Thời điểm mấu chốt cũng coi như là cứu được một mạng người.
Thư ký có tài đức gì, thiếu chút nữa nước mắt cùng máu mũi phun ra tại chỗ, chính là thật sự rất trắng a, hắn cũng không có nói dối.
Nhìn đôi chân trắng như thế ai có thể nhịn xuống được, chảy máu mũi là phản ứng sinh lý, căn bản là không trách hắn được.
"Anh đi đâu vậy?"
Cậu ngồi ở trên giường đưa tay muốn ôm một cái.
"Ngày hôm qua không phải nhắc mãi muốn ăn trái cây chú Dak làm sao, vừa đúng lúc về lấy đồ, liền mang đến cho em."
"Anh đừng lúc nào cũng bày ra bộ dáng doạ người như thế, làm cho bảo bảo cũng sợ hãi."
Cậu nhìn anh đem hộp cơm trong tay đặt ở trên bàn.
Ngày hôm qua cậu muốn ăn, không có nghĩa hôm nay cũng muốn ăn, chú Dak biết cậu thích ăn ngọt cho nên cố ý cho không ít mật ong, ăn có chút ngán.
Nếm hai miếng cậu liền chơi xấu nằm ở trên giường la hét muốn ngủ nướng.
Anh ôm một hồi, cũng dỗ không được cậu dậy tiếp tục ăn.
Buổi sáng liền bám người, hiện tại thật là có một loại cảm giác một khắc không muốn rời người, bế lên liền ngửi thấy hương sữa, sau khi tỉnh ngủ cả người có vẻ ngây ngốc.
Thư ký nhân cơ hội nhanh chóng lùi lại, bằng không sợ một hồi chính mình bị Sumettikul tổng ám sát, cuối cùng đến thi thể cũng không có giúp thu lại.
Giờ mới biết được sau lưng Sumettikul tổng thế nhưng lại là một bạn nhỏ, trong nhà cất giấu một bạn nhỏ liền không muốn đi làm, trên dưới công ty cũng rất nhiều người chưa có gặp qua cậu, cũng không biết này rốt cuộc là bảo bối xinh đẹp như nào.
Đưa văn kiện đến đây, chuyện trong công ty luôn phải có người làm chủ mới được, dù sao cũng là công ty lớn, từ trên xuống dưới có biết bao nhiêu người đang chờ cơm ăn.
Cậu ngồi trên giường nhìn anh ở ban công gọi điện thoại, bộ dáng có chút tức giận.
Cậu cũng biết nguyên nhân chính là vì cậu mang thai cho nên làm chậm trễ công việc của anh.
Cháo ở trên bàn cậu ăn hai miếng lại lặng lẽ đi xuống giường, thừa dịp anh đang gọi điện thoại liền chuồn ra ngoài.
Bệnh viện chuẩn bị hoa quả tương đối tốt, đều là dựa theo dinh dưỡng mỗi ngày chuẩn bị, đều không giống nhau, như mấy ngày hôm trước chị gái y tá đưa đến một đĩa nho.
Có mấy quả màu xanh quên bỏ đi, cậu ăn một ít đã bị phát hiện, anh còn gọi y tá mắng đến khóc, thiếu chút nữa sa thải người ta luôn.
Nói nho xanh chưa chín này sao có thể để trên bàn, nếu ăn hỏng rồi thì phải làm sao?
Ý tá nào có gặp qua nam nhân dữ như thế, khuôn mặt lạnh băng giống như muốn ăn thịt người.
Chính là mấy ngày nay cậu lại đặc biệt thèm ăn mấy quả nho này, chua chua, tốt nhất vỏ phải dày một chút mới có thể đủ hương vị, bằng không quả nho lớn ăn vào quá ngọt.
Mỗi ngày đều kiếm hơn nửa ngày, thật sự là tìm không ra một quả nho xanh nào.
Xây dựng bên bờ biển đã bắt đầu rồi, lại gặp Biu Biu đang mang thai sắp sinh con cho nên anh bận rộn ở cả việc.
Mỗi ngày cậu đều nhìn anh bận rộn trong ngoài, công ty cũng là hai ba ngày không đi, tranh thủ có thể ở bên người cậu liền ở.
Thừa dịp anh gọi điện thoại, cậu đỡ bụng to chuồn ra ngoài, chị gái y tá đúng lúc này đang chuẩn bị hoa quả cho buổi chiều.
"Chị gái."
"Ai nha, sao cậu lại ra ngoài?. Lại trộm ra đây ăn cái gì?. Này cũng không phải là thói quen tốt."
Chị gái y tá cười một tiếng trêu ghẹo.
Chính là trên tay cũng nhanh chóng rửa sạch một quả nho nhét vào trong miệng cậu.
"Ăn ít chút, quả nho chua làm tổn thương dạ dày, đỡ thèm là được."
Phòng ý tá ở giữa tầng này, mỗi ngày ba bữa sáng trưa chiều đều được đóng gói tốt ở lầu 1 rồi đưa lên đây, chỉ có tầng này không giống bởi vì là Vip cho nên các loại hoa quả đều là được chuyên môn chọn.
Nhìn bộ dáng này là biết, cậu không phải lần đầu tiên trộm chạy ra ngoài ăn nho.
Gần đây ăn uống trở nên thực lạ, chính là thích ăn chua, đặc biệt là nho chua, vừa bỏ vào cắn nát nó ở trong miệng, quả thực chua chua ngọt ngọt rất ngon miệng.
Y tá thử một quả, chua đến răng sắp rớt ra luôn, cũng không thể không bội phục cậu một hơi có thể ăn hết một đĩa nhỏ.
"Ăn ít chút, đừng ăn đừng ăn, hai miếng là được rồi."
Cậu dựa vào trước bàn y tá, đưa tay lấy quả nho, đều là người ta chọn ra, loại nho này chưa có chín.
Ăn nhiều khẳng định đau dạ dày, cho nên không thể ăn nhiều, thời gian mang thai thèm ăn, ăn hai cái đỡ thèm là được.
"Chị ~"
Đĩa nho trước mặt bị lấy đi, cậu chỉ còn hai quả trong tay, miệng chu lên rất không vui.
"Nếu như bị Sumettikul tổng biết, khẳng định sẽ mắng chửi người, cậu mau trở về đi đừng để bị phát hiện."
"Anh ấy ở ban công gọi điện thoại, không rảnh lo em đâu."
Vươn tay còn muốn trộm thêm nho đem về.
Đỡ bụng to, mặc đồ bệnh nhân, thế nhưng ở chỗ y tá ăn nho, một ngày không ăn trong lòng liền ngứa.
Trong miệng còn nhét hai quả, sợ một chút nữa không ăn được.
Chị y tá này lần đầu nhìn thấy Omega như thế, không có việc gì liền tới đây lấy nho chưa chín ăn.
Người bình thường cũng không dám cho cậu ăn, tháng trước cũng không biết như thế nào, cậu nôn nghén đặc biệt nghiêm trọng, anh một hai nói là đầu bếp bệnh viện không được.
Trực tiếp từ nước ngoài điều về đây hai đầu bếp ở bệnh viện đúng giờ làm cơm dinh dưỡng cho cậu, nhưng cũng không tốt mấy.
"Ai dô, tổ tông của tôi ơi cậu ăn từ từ thôi."
"Khụ khụ....chị đừng nói cho anh ấy biết nha ~"
"Đương nhiên rồi."
Cô hít sâu thở dài một hơi, nhưng lại ra vẻ thần bí ghé sát bên tai cậu nói.
"Sau này nếu lại có chị gái xinh đẹp khác tìm bác sĩ Hana, cậu nhất định phải nói với chị trước tiên."
"Vâng vâng vâng"
Cậu gật đầu như gõ trống.
"Đương nhiên rồi, em và chị là người cùng một thuyền. Chị Hana luôn véo mặt em, đau."
Cậu xoa xoa mặt, ai thấy đều nghĩ là đang xoa bóp.
Thèm quả nho bị chị y tá lấy đi, cảm thấy trong miệng đều đang chảy nước miếng, mới ăn ba bốn quả đã bị lấy đi không được cậu muốn ăn nhiều hơn.
Túm ống tay áo cô.
"Chị, chị lại cho em một chút có được không?. Em ăn xong phải trở về liền, bằng không một lát anh ấy nói chuyện điện thoại xong nhất định sẽ ra đây tìm em."
Mắt to nhấp nháy nhấp nháy cầu xin, cô cũng chịu không nổi cậu làm nũng, tiểu Omega cũng quá đáng thương, đỡ bụng to đi ra ngoài vì ăn nho mỗi ngày từ trong phòng bệnh trốn ra ăn vụng.
Cô đành phải đem nho đã chọn xong trên bàn cho cậu.
"Mấy quả cuối, không được ăn nữa."
"Vâng vâng"
Cậu cười một tiếng, hai tay đưa ra lấy nho nhét vào trong miệng, một hơi ăn bốn năm cái, hai má trực tiếp phồng lên.
Cửa thang máy mở ra, hai y tá từ phía dưới vội vàng chạy tới.
"Chị Lion, phía dưới có Omega hình như ngoài ý muốn mang thai, là đến đây phá thai, là người của Lee gia."
"Sao lại thế, Omega không thể dễ dàng phá, Alpha cùng đến đây sao?"
"Không có, là tự tới. Người Lee gia bỏ người xuống liền rời đi, nói là phá xong thì đưa về nhà."
Lion nhíu nhíu mày.
"Tên gì?"
"Tên Ubaldo, 19 tuổi, chưa lập gia đình đã bị đánh dấu."
"Ubaldo?"
Cậu nói chuyện có chút mơ hồ.
"Cậu ấy kết hôn rồi sao?"
Vừa rồi cũng không có nghe rõ y tá nói cái gì, chỉ nhắc mãi một cái tên quen thuộc mà thôi.
"Cậu quen?"
Cậu không quá xác định có phải là cùng tên không.
"Bạn đại học của em có một người cũng tên Ubaldo, nhưng mà...... Không tính là quen."
Ánh mắt lập loè hai cái, không muốn hồi tưởng về chuyện quen người bạn đầu tiên này, lưu lại một ấn tượng không tốt.
Hết sức chuyên chú cúi đầu chuẩn bị đem quả nho con lại nhét vào trong miệng.
"Chị, chị bận thì đi đi, em sẽ về phòng"
"Em ăn xong thì nhanh trở về đi, ngàn vạn lần đừng có bán đứng chị."
"Vâng vâng."
Làm y tá trưởng, cô chạy nhanh theo xuống lầu xử lý chuyện này, chỉ có một chị y tá trẻ tuổi khác đến thay ca.
"Ai....sao lại ăn nhiều nho như vậy?. Cũng chưa có chín."
Y tá nhìn cậu đem mấy hộp nho trên bàn ôm đi, bộ dáng tỏ vẻ nghi vấn.
Chị Lion cho cậu một hộp, hiện tại người đi rồi, dù sao cũng là ném mấy quả nho chua đu, còn không bằng cho cậu lấp đầy bụng.
"Vâng, một lát chị Lion về giúp em cảm ơn chị ấy nha."
Mắt thấy mưu kế đã thực hiện được, thật là kế hoạch tốt, trở về liền đem nho giấu dưới giường, như vậy mỗi ngày anh đi làm ở công ty rồi về nhà cũ chính là thời điểm cậu có thể ăn một hộp, phỏng chừng ngày mai trước buổi tối liền có thể hoàn toàn tiêu diệt.
"Ừm, ăn ít thôi, nếu không sẽ đau dạ dày, rất khó chịu."
Y tá dặn dò một tiếng liền ngồi xuống cúi đầu kiểm tra thời gian.
"Được ~"
Cậu lại thuận thế nhét vào trong miệng, cực kỳ thỏa mãn, ôm hai hộp nho, bụng quá lớn không tiện lấy, tay còn nhỏ, một bàn tay lấy một hộp mới vừa tốt, chính là tổng cộng có bốn hộp.
Lại đau đầu, một bàn tay to đưa lại.
"Anh giúp em?"
"Cảm ơn ~"
Nhai nát quả nho trong miệng, nói chuyện có chút mơ hồ, nghĩ lại hai lần nhất định sẽ bị anh phát hiện.
...............
..................
"Người một nhà, không cần khách sáo?"
Anh mỉm cười nhìn cậu, tuy anh ở ban công gọi điện thoại, nhưng lỗ tai lại không điếc, mắt cũng thấy rõ.
Mấy ngày nay không có chuyện gì anh liền đi đến công ty, cậu trực tiếp thành kẻ tái phạm, hôm trước hơn mười giờ anh không có đi công ty, còn cố ý nói muốn ăn cháo bắp chú Dak làm, đuổi khéo anh đi.
Hôm nay dứt khoát lá gan nổi lên, ở phía dưới mí mắt anh dám chạy ra ngoài ăn vụng?
"Trước......anh......"
Trường hợp lần này phi thường xấu hổ, trong miệng cậu còn phồng phồng, vội vàng nuốt xuống, sặc hai cái.
"Em.....em không có ăn vụng, em tới đây giúp chị gái ý tá đem mấy cái này bỏ đi......"
Anh dùng bàn tay cọ cọ khóe miệng cậu thuận thế nếm một ngụm ở trong miệng, quá chua.
Khóe miệng lơ đãng nâng lên một độ cong.
"Ừm, em không ăn vụng, này đều là mang về phòng bệnh giấu ở dưới giường có phải không?"
"Sao anh lại biết..."
"............"
Vốn dĩ không biết, muốn qua một chút, hiện tại tốt rồi đã biết hết luôn.
Xách theo Biu Biu trở về phòng, cậu lưu luyến nhìn mấy hộp nho chua bị y tá lấy đi, lưu luyến không buông, phỏng chừng một hồi bị đánh, haiz.....
END CHAP 119.