Thời gian chờ đợi là rất lâu.
Anh ngồi ở hành lang bệnh viện, đầu ngón tay run rẩy đan vào nhau, trong lòng đều là bất an cùng hoảng loạn.
Cả người cậu nóng lên, gáy bị thương, thân thể yếu ớt lại còn chưa đến thời gian sinh, cậu chỉ đau bụng không có ý sinh.
Lấy đá ra khỏi gáy, dự tính đêm mai phải phẫu thuật thêm lần nữa, tốt nhất là có thể làm cho nhiệt độ cơ thể của cậu giảm xuống một chút.
Từ phòng phẫu thuật ra, cậu mơ hồ vẫn luôn không tỉnh, trong miệng nỉ non kêu bảo bảo, một hồi lại kêu tên anh.
Trong phòng bệnh không có người khác, y tá đều tự giác rời khỏi, cậu sốt cao, bụng cũng đau.
"Ông xã... bảo bảo chúng ta......"
" Bảo bảo rất tốt, có chỗ nào đau không?. Biu Biu em nhìn anh"
Cho dù gọi như thế nào thì người trên giường chỉ nhíu mày, giống như trong mộng bị nhốt lại.
Bởi vì tiêm thuốc mê cho nên ý thức cậu không rõ ràng, cũng có thể cảm giác được đau đớn kịch liệt, trán ngăn không được đổ mồ hôi.
Nhìn loại này trường hợp này anh như nào có thể không đau lòng.
Đây là bảo bối anh đặt ở trong tay đều không nỡ chạm vào dù chỉ một chút, hiện tại lại vì anh mà chịu tra tấn nằm mê man ở trên giường.
Ngực đau giống như bị muôn ngàn cây kim đâm, đỏ cả mắt, một đêm không ngủ ở bên cậu.
"Bảo bảo, anh ở đây."
"Bảo bối, thực xin lỗi, là anh không bảo vệ tốt em, thực xin lỗi......"
Một người nam nhân cho dù ở bên ngoài đỉnh thiên lập địa đến cỡ nào thì thời điểm này cũng hèn mọn như con kiến.
Bởi vì đây là thời điểm bất lực nhất, chỉ có thể nhìn người mình yêu nhất ở trước mắt mình chịu đựng dày vò, lại không thể giúp được gì.
Lúc này anh cảm thấy anh thật vô dụng, Biu Biu đã từng chịu quá nhiều khổ sở, hiện tại cùng anh bên nhau, anh lại không bảo vệ tốt cậu, ngược lại khiến cậu còn chịu thêm ức hiếp.
Omega nhỏ nhắn đáng yêu làm anh đau lòng.
Anh còn hoảng hốt huống chi là người khác, Baekhyun tự giác biết bây giờ mà xuất hiện chính là tìm đánh, đêm qua tới nhìn người, cũng không dám nghe tin tức của cậu.
Nếu bởi vì ý nghĩ cá nhân nhất thời của mình mà tạo thành hậu quả không có cách nào bù đắp vậy thì xong thật rồi.
Bác sĩ đều là được điều từ nước ngoài đến, một lần nữa nghĩ cách, lại định ra thời điểm, trong lúc làm anh đi vào hai lần dùng pheromone trấn an.
Mặt khác thời gian chỉ cách một tầng pha lê nhìn anh, thức một đêm, y tá đã sớm băng bó sơ qua vết thương trên người anh, vẫn luôn theo sau không rời đi nhìn người trong phòng bệnh.
Cậu lẳng lặng nằm ở bên trong, mặt nạ oxy ở trên mặt cậu theo hô hấp mà có một tầng sương, nhìn như thế nào cũng làm cho người khác lo lắng.
"Cậu nhất định phải chuẩn bị tốt tâm lý, phần lớn phẫu thuật não bộ đều đi kèm với di chứng không thể....cậu......"
Hana cùng các bác sĩ đem phương án đưa cho anh xem, còn con của bọn họ sinh ra trước tiên phải ở lồng vượt qua hai tháng quan sát.
Trong phòng hội chuẩn, ánh mắt anh thâm trầm, tròng mắt đen nhánh để lộ ra sắc lạnh.
"Kết quả tệ nhất thì sẽ như nào.?"
"Cần phải xem tình hình sau khi phẫu thuật, nếu liên tục nóng lên hoặc là ý thức không có cách nào tỉnh, khả năng phải áp dụng cách bỏ đi tuyến thể, cắt đứt nhu cầu của cậu ấy với pheromone."
Anh không hiểu.
"Pheromone? Muốn bao nhiêu pheromone tôi đều có thể cung cấp, rút trên người tôi không được sao?"
Hana lắc đầu.
"Không thể, pheromone của Omega sẽ có ảnh hưởng rất lớn, không chỉ cần cậu mà còn có bản thân cậu ấy."
Thảo luận nửa ngày, cuối cùng chỉ là thông báo với anh mà thôi, phẫu thuật bắt buộc phải làm chỉ là nguy hiểm rất lớn, anh chỉ có thể đồng ý, khẩn trương cùng nhau hoàn thiện phương án phẫu thuật.
Mắt lại thấy đèn phòng phẫu thuật từ màu xanh lại biến thành màu đỏ.
Thư ký Leo nhìn anh đã gần hai ngày nay không có chợp mắt.
"Sumettikul tổng, bằng không ngài đi ngủ một lát đi."
Lúc này sao anh có thể ngủ được, anh cắn chặt răng.
"Tìm được Ubaldo Lee chưa?"
"Vẫn chưa, Lee gia đã bị chúng ta làm phá sản, Satur tổng ở công ty chủ trì chuyện này."
"Tìm, lật tung toàn bộ cũng phải tìm ra cho tôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác."
Anh xoa xoa cánh tay đau nhức.
"Hai kẻ bắt cóc kia đâu."
"Đã chào hỏi qua, ngày mai mở phiên toà luật sư sẽ tranh thủ hoãn án tử hình lại một năm."
"Ừ, để Vương Văn trong coi, đi chỗ nào hoãn lại cậu biết không?"
"Biết."
Vương Văn là trưởng ngục nhà tù của thành phố S, hoãn lại chấp hành đều phải qua tay hắn.
Hoãn lại một năm, anh tuyệt đối sẽ không để hai kẻ kia sống tốt, đôi khi chết là chuyện dễ dàng nhất, sống không bằng chết mới là khó nhất.
Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngày thường Jeff cà lơ phất phơ nhưng thời điểm mấu chốt vẫn phân rõ việc quan trọng và không quan trọng, đến công ty giúp Bible lo liệu công việc.
Baekhyun yên tĩnh rời đi, lần này điều chuyên gia từ nước ngoài về đây, chính là hắn làm, dù sao cũng là làm quan chức, quan hệ cũng thuận tiện một chút.
Hắn cũng biết mình xuất hiện chỉ làm anh càng thêm tức cho nên dứt khoát trốn trở về thành phố Z.
Chuyện đất đai kia cũng là hắn giở trò cho nên phải tự mình trở về giải quyết, anh một chút cũng không muốn quản, giờ khắc này cho dù muốn lấy toàn bộ Sumettikul thị để đổi bình an của Biu Biu, anh cũng có thể trong nháy mắt giao ra toàn bộ.
Ba giờ sau, phẫu thuật thuận lợi hoàn thành.
Ánh đèn một lần nữa thay đổi, Hana đi ra, tháo khẩu trang xuống.
"Là con trai, có tuyến thể, hiện tại rất ổn định."
Cô vừa dứt lời, phía sau đã đẩy ra Biu Biu vẫn mang theo mặt nạ oxy, cả người giống như không có huyết sắc gì, lồng giữ con trai cũng được đẩy ra.
Anh chỉ nhìn thoáng qua hồng hồng giống như con khỉ nhỏ ở trong lồng khóc, vội vàng lướt quá con trai, đến nắm tay cậu.
"Biu Biu?"
"Thuốc mê vẫn còn, cậu ấy không nghe thấy."
Hana đẩy lồng con trai đang nằm đến trước mặt anh.
"Con trai cậu hiện tại có thể nghe thấy."
Anh nào có rảnh nhìn cái này.
"Mau mang đi, khi nào em ấy có thể tỉnh lại?"
"Gấp cái gì, nếu không cậu nhìn vết dao một chút?"
Trừng mắt liếc một cái, dù sao cũng là mổ bụng ra để Alpha nhìn phỏng chừng cũng sẽ biết đau lòng.
Vốn dĩ bụng tròn vo hiện tại lại khôi phục bình thường, phẫu thuật bụng bị khâu rất nhìu mũi, sau đầu cũng khâu tám mũi mới coi như tốt.
Nhìn không thấy cậu tỉnh lại, anh không có cách nào buông lỏng.
Đẩy người trở về phòng bệnh, Hana nói với anh rất nhiều những việc cần phải chú ý, phỏng chừng đến tối ngày mai hết thuốc mê mới có thể tỉnh lại.
Anh thiếu chút nữa để bác sĩ ở lại trong phòng bệnh, anh không yên tâm, làm cái gì cũng cần phải trong coi cậu.
Canh giữ ở trước giường, sắc mặt cậu cực kỳ tái nhợt.
Y tá đến đổi thuốc, anh thấy vết dao, dài gần bằng một bàn tay, lọt vào trong tầm mắt liền cảm thấy chói mắt.
Chịu đựng lâu như thế, nhẹ nhàng vuốt tay cậu.
"Biu Biu......"
Cúi đầu hôn trán hai cái, giật giật hầu kết, trong lòng đau như bị chặn lại, tiểu bảo bảo bởi vì sinh non cho nên phải ở trong lồng vượt qua hơn một tháng.
Phòng bệnh VIP được trang bị đầy đủ, còn có thêm một giường, anh cũng không đi ngủ, mệt nhọc ở bên người cậu một hồi.
Khi Biu Biu tỉnh lại, tình huống không ổn.
Âm thanh khàn khàn, đút một ít nước, ánh mắt cậu mông lung, phảng phất giống như không có tỉnh ngủ.
"Anh......"
Anh lập tức nhấn chuông, y tá cùng bác sĩ tới, tâm tư nhảy nhót, vốn tưởng rằng tỉnh lại mới buông lỏng, lại lập tức treo lên.
Cậu phát ra âm thanh có chút khó khăn.
"Có phải em lại làm sai... Vì sao lại ở bệnh viện......"
"Cái gì?"
Anh nhíu mày nhìn cậu, động tác đút nước cứng đờ, nhìn chằm chằm môi cậu, trầm giọng hỏi.
"Em nói cái gì?"
"Đau quá......"
"Đều tránh ra ....ra ngoài hết đi."
Anh không quá kiên nhẫn.
"Biu Biu, nhìn anh, biết anh là ai không?"
Cậu ở trên giường bệnh mở to mắt thấy, lông mi cong dài giật giật.
"Anh, xảy ra chuyện gì......"
Cậu muốn động một chút lại đụng đến vết thương trên bụng, đau đớn hít một hơi.
"Hu... Đau quá, anh....em đau...... có phải em lại làm sai.?"
Âm thanh nói chuyện run nhè nhẹ, trở nên có chút giống nai con sợ người, thần sắc cũng có một chút hoảng hốt nhìn người trong phòng bệnh mới ra đi người.
"Đừng nhúc nhích."
Sắp xếp tốt cho cậu, không thể để cậu lộn xộn.
Khẩn trương nuốt nuốt nước miếng, ngồi ở mép giường, trong giọng nói để lộ ra một tia không dễ phát hiện.
"Biết anh là ai không?"
Cậu hít hít mũi, gật gật đầu, trong ánh mắt lộ ra khó hiểu đối những lời này.
"Anh Bible nha......"
Không có mất trí nhớ, chính là......vừa rồi lại rất kỳ lạ.
"Biu Biu, chỗ nào thương em nói cho anh được không?. Anh bảo chị gái y tá kiểm tra cho em, có được không?"
"Anh, em có thể không cần không... Anh đừng đi có được không?"
Cánh tay duỗi ra có chút nặng nề, vừa mới tỉnh lại cho nên đầu có chút mơ màng, trong thời gian ngắn ngủi cũng không làm cậu tốt lên được.
Ngược lại thoạt nhìn càng thêm kỳ lạ, cậu giống như biến về lúc vừa mới gả cho anh, trở nên cực kỳ sợ người, hơn nữa cho rằng lúc nào cũng sẽ bị vứt bỏ.
Ánh mắt cậu không tập trung nhìn xung quanh, giống như đối với ai cũng đều xa lạ, nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu nửa ngày, tỉnh không đến năm phút lại nặng nề ngủ.
Này không phải việc nhỏ, cậu giống như không nhớ rõ một chút việc.
Vốn dĩ kích động lại bị tưới cho một chậu nước lạnh, lúc cậu ngã ở trên mặt đất, đầu đập vào một góc gạch, liền không nhớ rõ, chỉ là hiện tại như thế nào lại không biết vì sao ở bệnh viện?
"Mất trí nhớ, có thể đã quên một vài chuyện, hẳn là đụng vào gáy mà dẫn đến, đây cũng là tình huống không thể đoán trước được...cậu cũng biết......"
Hana phân tích một chút.
"Nhưng mà có thể chỉ là tạm thời, nói không chừng thuốc còn chưa hết tác dụng, ngủ một giấc có thể lại nhớ lại."
Anh xoa xoa huyệt thái dương.
"Có ảnh hưởng gì?"
"Ừm......dù sao thì cậu ấy cũng nhớ rõ cậu, ảnh hưởng không lớn, lớn hơn một chút...Chỉ sợ chính là, cậu ấy sẽ tương đối dính cậu?. Tôi thấy y tá tới gần cậu ấy liền có chút sợ hãi."
END CHAP 128.