"Ưm......"
Cậu trở mình, lười biếng, ngày hôm qua buổi chiều bị từ trong công ty ra.
Trong nhà yên tĩnh, đã không có âm thanh ngày thường con gái khóc nháo, thật vất vả mới có một ngày nghỉ ngơi, cũng không ngủ nướng. Ngược lại càng đúng giờ rời giường, muốn bò dậy, eo có chút không thoải mái, ngày hôm qua anh thật quá đáng thế nhưng ở trong công ty muốn rất nhiều lần.
Nghĩ lại liền tức giận, chỉ là cậu không dám nói ra tiếng nha.
Mấy ngày hôm trước cậu phát sốt, con gái ở trong nhà vẫn luôn khóc nháo không ngừng, không có cách nào tốt để dưỡng bệnh, dứt khoát trực tiếp đưa tiểu bảo bảo đi vùng ngoại thành ở với cha Satur.
Tiểu bảo bảo ngày thường làm cho đau đầu nhức óc cũng là bình thường, chẳng qua con gái ở nhà, cậu không thể ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi, một hồi liền nhớ thương đi phòng con nhìn xem.
Bởi vì chuyện này, cậu khóc cả ngày, nhưng đưa đến ở với cha cậu cũng không có cái gì không yên tâm, chỉ là anh tự mình làm chủ, cậu rất tức giận.
Chính mình khổ sở, nhìn không thấy con gái trong lòng liền tủi thân.
Hai ngày cũng không để ý đến anh, ở trên giường chính là ngủ, nếu không phải ngày hôm qua ở trong văn phòng lôi kéo cậu làm, cậu chuẩn bị tuyệt đối không để ý đến anh đâu.
Tuy rằng ngày hôm qua cũng quá mức.
Một giấc này trực tiếp ngủ tới giữa trưa, cậu vừa mới tỉnh, xoa xoa mắt, chuẩn bị rời giường.
Đầu giường có một ly nước ấm, đã sắp lạnh.
Thân thể cậu đặc biệt dễ bị bệnh phù, không biết có phải trong lúc mang thai không điều trị tốt hay không, cho nên buổi sau tối 7 giờ đều không thể uống nước, buổi sáng lại dùng nước ấm giảm bệnh phù một chút mới có thể. Nếu không khi uống nhiều nước, ngày hôm sau cẳng chân liền sẽ sưng lên, tuy rằng không giống khi mang thai dọa người nhưng là cũng ít nhiều không thoải mái.
"Tỉnh rồi?"
Anh đúng giờ làm tốt bữa sáng, vừa vào chuẩn bị kêu cậu rời giường.
Không nghĩ tới cậu đã tỉnh.
Kéo màn ra, hôm nay thời tiết đặc biệt tốt, ánh nắng trực tiếp chiếu vào, mắt đều mở không ra.
Cậu nằm ở trên giường, thân thể mềm như bông không có sức lực, ghé vào trên giường, đưa tay sờ tủ đầu giường lấy nước.
"Buồn ngủ......"
"Buồn ngủ thì liền ngủ tiếp một lát, nhưng em có muốn ăn chút gì đó không, đêm qua em cũng chưa ăn, ăn xong ngủ tiếp có được không?"
Anh kéo rèm cửa, đi qua cầm nước pha mật ong trong tay đỡ người cậu ngồi dậy.
"Chậc, ngủ như nào mắt cũng mở không ra?"
Lòng bàn tay anh xoa hõm eo, xúc cảm nóng bỏng, nhìn cậu uống nước mật ong.
"Ngọt không."
"Ừm, ngọt."
Thuận thế ngã xuống trong lòng ngực anh, dậy không nổi.
"Anh Jeff, khi nào chúng ta đi đón bảo bảo nha?"
"....Qua mấy ngày nữa đi, cha rất thích con gái, nói làm chúng ta muộn mấy ngày nữa đến đón, nằm nhiều không tốt sao?. Bằng không mỗi ngày nhìn em cũng thật mệt mỏi."
"Nhưng mà......"
Cậu nâng mí mắt, thuận thế hôn một cái
"Em đã hết sốt rồi."
"Không sốt cũng không được."
Tiểu bảo bảo ở trong nhà, cậu nửa giờ liền đi nhìn mười lần, mỗi ngày chính mình cũng không biết mệt, phát sốt đến khó chịu mới miễn cưỡng cùng anh nói.
Cho nên vẫn là đau lòng cậu, anh tự nhiên biết chính mình không thể giúp gì.
Cọ cọ mặt
"Bảo bảo, em như thế nào hiện tại trong mắt chỉ có thỏ con kia, không có anh."
"Em không có nha."
Đề tài lại chuyển đến mặt này, cậu nhịn cười gối lên trên đùi anh.
"Anh Jeff anh đừng keo kiệt quá có được không, một đại nam nhân như anh sao lại cùng con gái phân cao thấp......"
"Này không phải phân cao thấp."
Lại nhìn nhìn Omega gối lên trên đùi anh, không nhịn được xoa bóp mặt, còn xoa bóp mông.
"Anh đây là đau lòng em, hơn nữa chỉ có một chút chút chút chút ghen mà thôi, anh là người lớn, em nhìn không thấy?. Mỗi ngày trong mắt chỉ có bảo bảo, anh đề nghị tìm bảo mẫu."
"Không được."
"Vì sao không được."
Nhắc tới chuyện này cậu liền kiên quyết lắc đầu.
"Chúng ta rõ ràng thảo luận qua chuyện này, em lại không phải không thể, anh vì cái gì luôn muốn đẩy bảo bảo ra bên ngoài.?"
Cậu ngồi dậy, nháy mắt liền không mệt nhọc, xoa xoa mắt.
"Anh không thể như vậy. Nếu nói như vậy...em liền, về sau em liền ngủ cùng bảo bảo."
".....Nói đùa mà thôi, nói đùa mà thôi."
Con gái rất đáng yêu nhưng khi cùng anh tranh đoạt bà xã thì không đáng yêu.
Dưỡng hai ngày, cậu không cần mỗi ngày nửa đêm bò dậy đút sữa, cũng không cần mỗi ngày nhớ thương trong lòng, dù béo lên một ít, đem phía danh xưng lúc trước rớt cũng mới tăng lại một chút.
"Mark Siwat nói có một buổi tụ tập bạn học, có muốn đi không ?"
"Em đều có thể nha."
Cậu ngoan ngoãn nghe lời, làm cái gì đều có thể, xoay người ôm lấy anh.
"Anh Jeff, chúng ta đã quen biết nhau bao nhiêu năm rồi?"
"Nếu tính từ ngày em mặc quần lót thì hẳn là 24 năm đi."
Đều không cần đếm trên đầu ngón tay, cậu gật gật đầu, vùi mặt ở trong ngực anh dùng chóp mũi cọ cọ.
"Thì ra đã lâu như vậy rồi......"
"Đúng vậy, lâu như vậy rồi, chúng ta kết hôn cũng đã nhiều năm, bảo bảo, anh thiếu em một hôn lễ."
"Em không để bụng, anh biết mà."
Anh biết, vén tóc mái ở trán ra rơi xuống một cái hôn.
"Anh biết nhưng anh để ý, để ý đã từng để em chịu nhiều uất ức."
Chui vào trong chăn, người này quả nhiên lại không có mặc quần ngủ, nhưng ngày hôm qua vất vả ở văn phòng an ủi liền buông tha cho cậu.
"Bảo bảo, anh rất yêu em."
Cậu rất ít khi nghe anh nói lời âu yếm, ước chừng là thời gian hai người quen biết quá dài, cũng ước chừng là cảm thấy chuyện này cũng không quan trọng.
Cho nên ngẫu nhiên từ trong miệng của anh trắng trợn táo bạo nói ra loại lời nói này, thật sự là làm cậu động tâm.
Cậu đỏ lỗ tai.
"Yêu em cái gì nha......"
Cưới nhau lâu vậy rồi mà còn nói cái này.
"Yêu mũi, mắt, môi, từ đầu đến chân, chỗ nào cũng thích, cũng yêu."
Kéo tay cậu để ở bên môi hôn hôn.
Đột nhiên nói này đó, trong lòng có một loại cảm giác bị rót đường.
Hai người từ nhỏ lớn lên cùng nhau, nói như thế nào cũng là thanh mai trúc mã thật sự, nếu không phải lúc trước có ân oán của cha mẹ, nói không chừng hai người đã sớm không có cái gọi là hiểu lầm này.
Cũng không tính là hiểu lầm, chính là trong lòng anh không được tự nhiên.
Cậu chưa bao giờ biết mẹ mình là người như thế nào, có yêu đương vụng trộm với cha anh không, cậu cái gì cũng không biết.
Chỉ biết anh trai hàng xóm này đối tốt với cậu, thích xoa tóc trên đầu nói cậu ngốc nghếch.
Khi hai người còn nhỏ, anh vẫn luôn nói nhất định phải cưới cậu mang về nhà mình, lúc ấy cho dù phân hoá ra giới tính thứ hai, đó cũng là hứa hẹn.
Thẳng đến sau này anh đụng phải việc cha ngoại tình mới liên tiếp phiền cậu, kỳ thật nếu suy nghĩ cẩn thận, chính anh làm cái gì đâu không?
Cậu giống như tiểu thiên sứ.
Anh nhớ rõ cậu đi theo phía sau anh, giẫm lên đôi giày phát sáng, cùng anh chơi trò đóng vai gia đình, vỗ vỗ bụng nhỏ đã ăn tròn vo.
"Anh Jeff, sau này anh có thể làm Omega, gả cho em không.?"
Đến khi đi học, Jeff lớn hơn cậu ba tuổi, không cùng lớp, có một lần bị các ban học lớp khác bắt nạt khóc, ở trong phòng vệ sinh ôm cánh tay anh.
Anh liền đi đánh nhau, Omega tủi thân thổi thổi vết thương cho anh.
"Anh Jeff, em không tủi thân, anh đừng vì em mà đánh nhau, có phải rất đau không.?"
Chờ đến khi lên đại học, anh đụng phải mẹ của cậu ngoại tình với ba anh, hận đến nghiến răng, liên túc cách xa Omega.
Có một lần mưa to, là sinh nhật 18 tuổi của cậu, anh không đi, người cầm bánh kem của mình bị ném ở ngoài cửa.
"Anh Jeff, năm em 18 tuổi, anh vì cái gì không thích em......"
Theo lệnh cha mẹ mà kết hôn, anh đều không mang theo cảm xúc, hiện tại nghĩ lại liền đau lòng.
Từ nhỏ đến lớn cậu cũng là được sủng ở trong lòng bàn tay, vì anh, một đại nam nhân đỡ bụng to cực kỳ khó chịu không nói, còn mắc bệnh trầm cảm, chuyện gì khổ đều tự mình chịu.
Hiện tại không có chuyện gì, liền thích vuốt cậu một chút lại một chút, không dám nhìn kỹ cũng không dám đi hồi tưởng, chính là nội tâm lại may mắn.
May mắn những vết sẹo này vẫn còn, ít nhất không có một lần là thành công, bằng không nửa đời sau vui thích chỉ sợ đều phải mang theo một vũng máu tươi xuôi dòng mà chảy.
Cậu bị anh ôm vào trong lòng ngực, ấm áp trên người nhàn nhạt thêm hương rượu, hình như trầm đi rất nhiều năm rồi lại ngọt ngào, làm người khác an tâm.
"Bảo bảo, anh muốn hôn em."
"Ừm......"
"Bảo bảo."
"Hửm?"
"Em thật ngoan."
"............"
Cậu cười, nhưng biểu tình nhìn qua lại như suy tư gì đó.
"Em cảm thấy tiểu bảo bảo càng ngoan, chúng ta khi nào thì đi đón con gái về, nhất định là nhớ em......"
Anh trợn trắng mắt nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh, cánh môi cọ cọ mềm ấm.
"Thật vất vả trong nhà chỉ có hai người chúng ta, em không thể như thế."
Trong lòng rất bất mãn, vì sao Omega nhà anh lúc nào cũng đi theo anh, chờ bị hôn chờ bị ôm một cái nhưng đó là thời gian mang thai cần pheromone , hiện tại lại không giống nhau.
"Còn nữa, chúng ta có bảo bảo, nếu anh kêu em là bảo bảo, sau này con gái phải làm sao nha, không thể đối xử khác nhau."
"Nhưng anh chỉ có một bảo bảo là em, con gái nhiều lắm chỉ là kết dính tình yêu của chúng ta, chính là cái loại dùng để làm nóng tình cảm, không phải đến đây để em dùng con gái cãi nhau với anh."
Cậu ẩn giấu cười, ngoan ngoãn gật đầu.
"Anh có phải nghe nhà người khác nói con gái áo bông nhỏ, anh không thể như vậy nha ~"
"Anh không có."
Mấy ngày hôm trước, trong công ty có một nam nhân thật hung dữ, trên mặt mang theo vết thương, bị dán vài cái băng keo cá nhân, nghe nói là cùng con gái nhỏ đánh nhau bị cào xước.
Bắt đầu nhập học lớp học của các người cha.
"Có con gái đều nhanh chạy đi. Con gái đều không thể trêu vào, chạy nhanh đi."
Sumettikul tổng cười hì hì phát biểu tình bao.
"Hắc hắc, con của tôi còn ở trong lồng dưỡng, thoạt nhìn vừa ngoan vừa đáng yêu!"
Mọi người: "Ngươi chờ bảo bảo từ lồng dưỡng ra sẽ biết, ha ha, thừa dịp có thể cười nhanh cười nhiều chút đi."
END CHAP 131.