[Gay 18+] Anh Dương Buồi To
|
|
Tôi ngồi dưới nền gạch gọt vỏ lê và táo. Anh Dương nằm trên đệm chơi game. Hình như là game "địt" vì tôi thấy ảnh vừa bấm vừa địt nhiều lắm - "Địt mẹ mày.... địt mẹ mày... địt mẹ mày.." Kèm theo là tiếng nhạc như kiếm chém, ron ron bon bon như rambo. - Anh bớt địt lại đi anh ơi.... - Địt em này.... địt em này "Ừ... anh phải chửi thề như thế". Tôi bỏ lên lông bụng anh Dương một miếng táo : -" Anh ăn táo này" Anh Dương bốc bỏ họng nhai nhóp nhép. Tôi lại bỏ lên lông bụng ảnh một miếng nữa. Nhưng lần này tôi cúi xuống đớp miếng táo vào mồm nhai nhem nhép, đang ăn lại ham nói -" Một lát anh cũng tắm.... để em xếp táo với lê lên hàng lông bụng anh ăn cho hấp dẫn. Tôi thấy ko đủ chổ bèn tuột quần đùi anh Dương xuống để xếp trái cây lên chùm lông. Anh Dương thì lại ko có ý kiến gì, liếc mắt nhìn xuống bùi - Anh ăn mấy miếng ở trên đi.... chỗ lông bùi em ăn Lúc đó con cặc anh Dương nằm chiếm trên đám lông. Tôi cầm cặc ảnh dời sang một bên để xếp cho đc nhiều chỗ . Xếp xong tôi cầm con cặc ảnh quơ quơ : - " Sao buồi anh ko cửng vậy....anh bị liệt dương rồi đấy" Tôi cầm cặc anh Dương quơ lăn tăn, cái đầu quằng qua quằng lại cây bột dò cháo quẩy lúc chưa chiên. 15 giây sau con cặc anh Dương biến thành 1 khúc mía cứng ngắt. Vậy đó mà anh Dương cứ lo địt cái gì trong điện thoại ko à Tôi ngó đầu xem : -" Anh chơi cái gì vậy?" Ảnh chơi cái gì tôi cũng ko biết, đánh nhau chưởng ầm đùng, 2 người đánh nhau. Thôi kệ tôi lo ăn trái cây tráng miệng. Tôi có mua nải chuối về để dành ăn. Mà nói thiệt ko có trái chuối nào bự như buồi anh Dương hết. Tôi lột cho ảnh 1 trái - " Em tuột quần anh ra .. ko bú để đấy làm gì vậy -" Em nghịch 1 chút.... ăn vậy cho nó hấp dẫn Anh Dương ăn xong trái chuối , thò tay lấy miếng táo ngay chòm lông cho vào mồm - " Kiểu ăn này lạ phết" Có lạ gì đâu, ở bên Campuchia có phòng Vip cho 1 con mi nơ xinh đẹp thỏa thân nằm trên bàn xếp đồ ăn lên cơ thể cho đàn ông ăn - Thế em có ăn không? - Em có đi vào đâu mà ăn - Em đi thực tập sang tận đấy à? - Không.... nghe người quen kể.... ngày xưa em ở Campuchia mà Lúc này con cặc anh Dương mất máu, mềm sủng và dần xỉu xuống đám lông. Tôi cầm lắc lắc - Ơ sao tự nhiên nó teo Anh Dương nhấc đầu và nhít người sang một bên: - Em lên đây nằm này..... anh nghỉ 1 tí anh địt cho Tôi trèo lên tấm đệm nằm bên cạnh anh Dương. Thật ra tầm đệm nhỏ như cái giường bệnh viện, 2 người cũng vừa nằm. Tôi nằm nghiêng, choàng tay ôm ngang ngực anh Dương, miệng tôi lúc nói ở rất gần lỗ tai ảnh - Ngày mai lúc ra về em đến cây xăng cuối trường em nhá.... tới sớm thì đợi anh.... còn anh tới sớm thì anh đợi - Anh không sang trạm xe bus nữa à. - Không.... con đấy chảnh chó anh chả thích tán nữa.. ai bảo cho hắn biết anh có vợ làm gì.... Nếu em tốt bụng thì mang con khác cho anh.... nhưng phải xinh cơ... anh chỉ tán để địt thôi... xong rồi anh trả.... yêu đương gì cho mệt buồi - Thôi đi.... nếu anh thích thì bảo thằng Lâm nó giới thiệu cho anh.... em cũng ko cần biết đâu..... trong khi bây giờ em còn ước gì có anh sống cùng ... kiểu như là vợ chồng đấy. - Thế anh địt em chả là chồng còn là gì - Nhưng mà là chồng dùng chung.... có phải của mình em đâu - Kể ra thì anh địt em còn nhiều hơn cả địt vợ và địt gái ngoài - Đấy là anh sợ mất tiền... kiểu như ko muốn tiêu hoang - Địt vợ mà mất tiền là mất kiểu gì? - Em ko tính chị Thủy... em nói đúng ko?.... nếu ko mất tiền thì ko dễ tới lượt em.... gái đẹp thì đi với đại gia.... anh ko có tiền nhiều nó cũng đết yêu anh - Cứ lắm mồm nhiều vào.... em giống như con vợ bé của anh ngày trước... toàn là tranh địt - Ơ! Em có tranh hồi nào đâu - Thôi thôi thôi.... bảo giống là giống - Giống như nào? - Thì nấu cơm gọi anh sang ăn... vả lã thế nọ thế kia.... ko tranh địt là gì Tôi ngồi bật dậy : -" Em ko có tranh anh địt nha.... em thấy anh đi làm tới chiều mới về... chị Thủy thì nhà hàng bao cơm... ko ai nấu cho anh ăn em mới bày ra nấu - Thôi.... chú ko phải chối.... tôi biết hết Tôi quăng mặt sang chỗ khác : - " Ừ.... em tranh anh địt đấy rồi sao?" Anh Dương cười phá lên. Tôi véo chòm lông bụng anh Dương - Có gì đâu mà chọc quê - Nhận rồi nhá Tôi (....) - Thôi... nằm xuống nghỉ nào.. anh trêu tí cho vui...anh mà chả biết em thích anh địt thì ko sang đây
|
Anh Dương vừa tắm ở truồng đi ra, đứng trước mặt tôi bận quần áo đồng phục. Tôi xoay người ngắm ảnh. Anh Dương cũng mới vừa địt tôi xong. Con cặc của ảnh trở nên rũ rượi như cành hoa lộc vừng, liêu phiêu lông lá trước ngọn gió cánh quạt
Tôi này tôi nghĩ. Nếu như anh Dương có 1 bộ đồng phục khác ở đây thì tốt biết mấy. Ko phải bận lại đồ của buổi sáng vốn đã tẩm mồ hôi và vướn bụi đường, quện khói xe. Tôi bước xuống lấy cho anh Dương chiếc quần lót trên sào, đưa cho ảnh -" Anh mặc quần lót mới kẻo hâm háng. Tôi lấy cái quần lót củ của ảnh , đưa vào mũi ngửi khịt khịt 2 cái - Bốc mùi rồi à? Anh Dương hỏi - Không... em lại thấy thích mùi này... của anh có tổng cộng 3 cái... em giặt để dành cho anh Tôi vén mấy cái áo trắng và quần đùi trên sào sang một bên, gỡ chiếc móc có treo 1 chiếc quần lót giơ ra rung lắc - Chiếc từ ký túc em trộm anh cho em luôn em còn mặc đây này - Ừ... lần sau sang anh cho thêm 1 chiếc - Đồ đi làm anh có 2 bộ thôi à? - Ừ.... ba tháng mới phát 1 lần - Thế ko tự mua thêm đc à? - Được.... nhưng mua chi cho mất tiền - Anh mua 2 bộ để bên em.... nhỡ mưa hay đi ăn phở nhân viên phục vụ bất cẩn phang cả bát phở vào người thì làm sao? - Hì hì - Em nói thật đấy.... có thêm 2 bộ thì mặc lâu cũ... trông anh lúc nào cũng bảnh trai - Ừ.... để anh hỏi mua....
Tôi nhớ anh Dương nói ở bên Thiên Hòa đặt đồ đồng phục ở chỗ công ty may mặc và đặt đúng số lượng. Cái dư ra chính là những nhân viên thử việc hoặc buột nghỉ hoặc họ tự xin nghỉ. Hoặc đồ đã qua sử dụng như còn mới cho hoặc bán. Nhưng là lúc may thì phải đo đạc. Dài tay dài quần, eo mông , đáy các kiểu. Nghe thế tôi hỏi: - Ơ! Thế mặc ko vừa thì biết làm như nào? - Thì mặc thử.... vừa hoặc tương đối thì mua... tương đối vừa là được Tôi gật gù: -" Anh mua để bên em nhá" -" Ừ.... ko để bên em thì để đâu" Tôi ngoác miệng cười. Dương như tôi thấy mình đang sống chung với anh Dương vậy. Mặc dù chưa bao giờ ảnh ngủ lại 1 đêm ở phòng tôi. Chả mấy khi thằng Dũng bị ốm phải vào viện. Và chả mấy khi Sài Gòn gập nặng. Cơ hội đấy chỉ có 102. Những điều này tôi chưa bao giờ nghĩ đến là sẽ có ngày mình có và tình huống lại tốt cho tôi đến thế. Có tưởng tượng cũng ko ra đâu. Suốt nửa năm trời tơ tưởng anh Dương. Nhiều lần tôi nghĩ mình ko nên theo đuổi khát khao này. Nhưng rồi mọi chuyện lại đến như 1 giấc mơ. Chắc là do ăn ở nên Trời thương. Các bạn biết không? Đi đường Vô Viết Nghệ Tỉnh quẹo phải vào đường Nguyễn Tất Tố... chạy qua 1 cái cầu ở đó có 1 ngôi Chùa với tượng Quan Âm Bồ Tát rất cao. Tôi có vài lần đến đó dâng hoa và cầu xin. Tôi ko dám mơ tưởng và làm khó Bồ Tát, chỉ khấn rằng -" Con rất thích anh Dương.... nếu con có duyên mà được... cầu mong Bồ Tát đưa đường dẫn lối... còn nếu ko có duyên.... mong Bồ Tát giúp con vơi bớt phiền muộn, thanh thản thân tâm " Đến lúc tôi dọn sang đường Cống Hợp ở gần nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế. Cô chủ nhà trọ là người có đạo , tổ chức đi Cà Mau thăm nhà thờ Cha Diệp ở Tắc Sậy, nghe nói Cha rất linh thiêng nên tôi cũng cầu xin Tôi khấn: -" Con là người ngoại Đạo nhưng con tin có Cha trên trời......" Thật ra tôi cũng ko biết như nào. Liệu chăng ko có liên quan gì đến chuyện mê tín ?????? Hoặc có thì vị nào giúp đỡ?????????? Nhưng ngày vừa từ Cà Mau về mưa suốt. Tôi ở nhà Thờ chờ mưa tạnh và tôi có 1 cuộc nói chuyện tình cờ trên ghế đá, một cậu trai trong Đạo bảo tôi sang đường Trần Văn Đang mà tìm. Nhưng sự chỉ dẫn ấy lại vô tình đưa tôi vào 1 căn nhà ngập nước. Và tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại dọn đi, chọn 1 cuộc sống cô đơn với suy nghĩ trong đầu ở đó sẽ tốt hơn. Giống như ở tạm để chờ đợi phòng bên Q4 chỗ anh Dương sẽ có người trả rồi tôi sẽ dọn qua ở gần ảnh. Chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh Dương thôi, qua lại với nhau như thời vợ chồng ảnh còn ở ký túc xá vậy. Nhưng bây giờ cho dù anh Dương có báo cho tôi có người trả phòng thì tôi cũng ko dọn qua đâu. Ở đây cũng tốt
|
Tan học, tôi chờ anh Dương ở một cây xăng bên gốc đường Nguyễn Thượng Hiền - Điện Biên Phủ. Trong điện anh Dương nói là phải giao 1 cái tivi ở Q5 , bảo tôi đợi 1 tí. Tôi cũng chả 1 tí là bao lâu, nhưng cứ đợi là đợi thôi. Bỗng tôi nhìn thấy cái Tuyền thướt tha đi tới, có muốn trốn mặt cũng ko kịp vì cô ấy đã gọi tôi từ xa - " Sao hôm nay Long đi đường này" Các bạn ko phải dân Sài Gòn hoặc chưa thuộc đường phố Sài Gòn thì có thể hình dung. Trường tôi nằm ở giữa 2 điểm là ngã 6 Dân Chủ và Trạm Xăng . Nhưng nếu đi bộ mà đi ngược chiều rồi băng qua đường là ngay trạm xe bus sân khấu 126, cách đi này gần hơn đối với người muốn đón xe bus từ tuyến Bến Thành - CMT8 - Trường Chinh- An Sương.... Tôi nở 1 nụ cười ngượng ngịu, hỏi ngược lại -" Ủa mà sao Tuyền cũng đi đường này" " Tuyền không thích đón xe bus ở trạm 126 nữa ( lấy tay chỉ chõ) ...xuống đây Tuyền đón - " Đi chi cho xa vậy Tuyền?" -" Long biết còn hỏi.... mấy bữa nay anh Dương cứ tới lây nhây Tuyền ghét... chắc chừng ảnh đang đợi Tuyền nên Tuyền xuống trạm này đón cho đỡ phiền" Tôi cười nhạt theo kiểu làm nheo 1 bên mép - " Vậy à?" -" Sao Long đứng đây" Tôi cảm thấy khó nói, bèn láy sang chuyện khác -" Anh Dương có gì ko tốt mà Tuyền ghét vậy?" -" Có vợ rồi còn mê gái" -" Thế ảnh đã làm gì cho Tuyền ghét?" Tuyền thở một hơi căng hạ bầu ngực tròn -" Tuyền ko thích loại người lần đầu gặp đã đòi chở đi chơi... khen đẹp này nọ.... Tuyền thấy ánh mắt ảnh như muốn ăn tươi nuốt sống Tuyền... kiểu nói chuyện thì bay bướm già đời.... ( Tuyền bĩu môi ngán ngẫm) Tôi ngoác miệng cười: -" Vậy mới là đàn ông đó Tuyền" - " Ủa! Nói vậy Long ko phải đàn ông hả?" -" Ai biết đâu.... coi mới biết" -" Quỷ". Tuyền đánh ko thương tiếc vào lưng tôi. - " Nói chứ từ mai Tuyền cứ ra trạm 126 mà đón.... đừng lội bộ xuống đây chi cho cực.... chắc anh Dương ko tới nữa đâu" -" Sao Long biết?" -" Thì quá tam ba bận mà... ngay cả đến cổng trường đón mà Tuyền còn ko đi.... hôm qua Long có nhìn thấy ảnh chạy chậm rì theo Tuyền mà Tuyền cũng ko lên xe" Tôi chỉ tay về hướng chiều ngược của đường Điện Biên Phủ - Tuyền đi đón xe bus đi... Long có việc xuống đây một chút Dứt lời tôi đi ngay vì ko thể để cái Tuyền chạm mặt anh Dương được. Cuốc bộ chừng 30 giây tôi quay mặt nhìn lại. Cũng là lúc dáng lưng tà áo đỏ thướt tha đi về phía ngã tư Điện Biên Phủ và Cách Mạng Tháng 8. Tôi thầm nghĩ : Xin lỗi Tuyền thật nhiều, Tuyền ko bao giờ biết được nỗi lòng của Long đâu. Long cảm ơn Tuyền vì đã ko sa ngã vào lòng anh Dương. Nhưng Tuyền có ngã vào lòng Long thì trái tim Long đã trao cho anh Dương rồi. Biết là cầm xe sẽ ko thể đưa đón Tuyền đi học được. Nhưng đối với Long , 1 bữa cơm trưa nấu cho anh Dương nó quan trọng biết dường nào. Long đứt ruột mà né tránh Tuyền nhưng ko phải như Tuyền nghĩ đâu. Hôm nhìn thấy cảnh anh Dương là là chạy theo Tuyền mà bước chân Long cuốc bộ nặng nề biết dường nào. 1 người thì ao ước đc lên xe, 1 người thì không. Và Long phải đi bộ mà vào chợ mua đồ về nấu cơm cho anh Dương. Long ko cao cả đến mức quên bản thân mình đến như vậy đâu
|
Chờ cái Tuyền mất dạng ở ngã tư, tôi mới quay lại trạm xăng. 20 phút sau anh Dương mới tới. Vừa nhìn thấy ảnh tôi đã vui cười. Trông ảnh phong trần , dạng dày sương gió quá, tướng ngồi xe cong tôm 2 chân lộ chiếc đùi chắc nịt. - Anh phải vào quầy thu ngân nộp tiền.... có hơn trăm triệu phải chờ đếm - Anh giao những gì mà nhiều thế? - 5 đơn hàng sáng đến giờ.... em chờ anh có lâu ko? - Thì lúc em điện thoại cho anh đấy Anh Dương gỡ chiếc mủ bảo hiễm đưa cho tôi. Mủ của chị Thủy dây ngắn quá nên tôi phải nới cho rộng thêm. Tôi lên xe và vịnh eo anh Dương, đầu để lệch sang một bên với vai ảnh. - " Em vừa gặp cái Tuyền" -" Hắn nói gì về anh?" -" Ko nói gì cả.... nhưng hôm nay ko đến trạm sân khấu 126 nữa đâu.... chắc xuống trạm Nguyễn Đình Chiểu đón ấy" -" Vẽ chuyện cho thêm cực khổ... ai mà thèm đến nữa" -" Anh ko tin thì đi mà hỏi... em ko rỗi vẽ chuyện" -" Anh có bảo thế đâu... ý là con đấy ko cần phải lo bò trắng răng.... anh đết thèm đến" Tôi ngồi phía sau cười mủm mỉm 1 lúc -" Lúc quyết định cầm chiếc xe máy em đã từ bỏ ý định chống đối anh rồi.... nhưng có lẽ cái Tuyền nghĩ em thích cái Tuyền mới đưa rước lúc trước..... Bây giờ em cũng lánh mặt luôn.... dù gì cũng đâu đã yêu đương gì nhau... lánh mặt đỡ phải phiền não" -" Em ko thích phụ nữ một tí nào luôn sao?" -" Em có thích... thậm chí em còn địt được.... nhưng để làm gì hả anh?" -" Thế cuối năm anh về Bắc em lại quen 1 thằng khác à?" Suy nghĩ lắm tôi mới nói: -" Nếu anh ko muốn cho em về Hà Nội làm vợ bé anh thì em sẽ về quê ..... Sài Gòn chỉ để lại cho em những nổi buồn"
|
Mãi lo nói chuyện nên thiếu tập trung coi đường, để anh Dương chạy huốt hiệu thuốc tây, lúc vừa kịp nhìn thì xe đã bắng qua. Tôi vội vỗ eo anh Dương-" Anh..anh..dừng lại tiệm thuốc Tây cho em vào mua" Anh Dương chạy quá nhanh, đến lúc vội vàng thắng gấp là buồi tôi "địt" vào mông ảnh thật mạnh Lúc này dừng lại, anh Dương quay mặt hỏi: -" Em bị ốm à? - Ừ Chỗ xe với hiệu thuốc cách chừng 10 mét nên tôi xuống đi bộ vào, lúc này anh Dương quay đầu xe lại và chờ tôi trước hiệu thuốc. Ngại quá! Tự nhiên đi với 1 người đàn ông mà vào hỏi mua bao cao su và gel bôi trơn, nhưng cố làm tỉnh mà hỏi mua. Người ta bỏ vào 1 cái túi ny lông đen . Anh Dương có lẽ đã biết nên mới nhoẽn miệng cười. Lúc lên xe vừa chạy đã hỏi ngay - Em mua bao cao su làm gì thế, anh địt ko bao đâu đấy
Tôi ngồi đằng sau móc ví anh Dương, vứt cái hộp vào đống rác mà ai đó đã bỏ ngay cây cột điện trước nhà sau khi tôi đã lấy 3 chiếc bao cao su ra. Tôi nhét 3 chiếc bao cao su vào ví cho anh Dương.
- Anh để dành mà sử dụng với người khác... em mua cho anh đấy - Ước gì vợ anh cũng thế! - Anh khỏi cần ước đâu...vì vợ anh là em đây..em phải nhắc nhỡ anh tuyệt đối phải sử dụng bao cao su..đừng thấy gái đẹp mà để buồi trần rồi thọt vào..cả anh và em, chị Thủy đều dính "sầu riêng" vì anh hết đấy - Anh biết giồi...ko việc gì phải nhắc nhỡ Hôm nay đi siêu thị Co.op Mark trong tòa cao ốc Screc Nhiêu Lộc, mua cái tộ cá basa ướt sẵn về đun, ăn kèm với sà lách Cà Chua, 1 hủ dưa giá muối chua cay, nhà còn trứng, lạp xưởng. tôi thấy ăn đơn giản vậy cũng được. Chứ chế biến kiểu cầu kỳ thì tôi thua. Anh Dương rất là lười đi siêu thị nha, bảo ảnh gửi xe đi vào thế mà ảnh ko đi, nói là : -" Anh đang mặc đồ của siêu thị, vào thấy kỳ..em vào mua đi anh đợi" Tôi ghé 1 quầy quần áo tôi mua cho anh Dương 2 cái áo thun, một xanh, 1 trắng, đó là 2 màu ảnh thích. Và mua hai cái quần đùi, loại rất mỏng và ngắn, có cúc cài ở buồi. Lúc về phòng tôi mới đem lại cái đệm chỗ ảnh nằm mà khoe , tôi bung 1 chiếc quần ra giũ giũ - Em mua cho anh này, quần này mặc ngủ đẹp phết..anh mặc với quần lót và quần dài luôn cũng đc Tôi lôi các thứ trong túi ra: - Áo này nữa anh - Ko dành tiền mà lo chuột xe về...mua nhiều thế? - Em chuộc về em đâu có được anh đón đâu...việc gì phải chuộc Tôi bỏ áo và quần vào túi : - Quần áo này anh đừng mang về...cứ để ở đây..lúc nào sang mà bận...thế áo đi làm anh đã hỏi mua được chưa? - Anh xin được rồi...2 bộ mới luôn - Không mất tiền à? - Không, anh xin được - Hay thế, lấy rồi gửi chỗ em luôn nhá - Ừ! Gửi chỗ em chứ Tôi vùi đầu vào buồi anh Dương: - "Yêu quá...giống như đã sống cùng với anh rồi đấy...nhưng mà em chả được ngủ bên anh 1 đêm nào" -" Lúc trước ko ngủ với anh tận 2 đêm thì là ngủ với ông hàng xóm à?" Tôi xùy cười: -" Chị Thủy phải ngủ bệnh viên em mới đc thế thôi...anh suy nghĩ xem có cách nào ngủ ở phòng em 1 đêm ko...1 đêm thôi" - Ùi giùi! Thì sang địt rồi về..lại còn phải ngủ..biết cách nào?..em định bảo anh địt suốt đêm à?" - Không, ngủ ôm anh thôi - Ừ! để anh xem xét cho Tôi lập tức cuống lên: - Vui quá, anh nói xem xét là duyệt này" - " Ai bảo thế!...nhưng rất khó đấy..chị Thủy ko cuống lên mà gọi về mới lạ...bảo sao anh ngủ với thằng Long ko về được..điên à?" -" Thế thì...." Tôi vắt óc suy nghĩ: -" Sao nhợ?" Anh Dương xô đẩy tôi : -" Thôi, đi nấu cơm đi...cái việc đấy anh cũng từng ko suy nghĩ ra..cứ tắt máy mà ngủ..sáng xách buồi về mà nghe chửi là xong" - " Cách đấy cũng dược đấy anh...chị hỏi có biết anh ở đâu ko em sẽ nói em ko có biết thế là xong" -" Không được đâu, cách này sử dụng là các cụ ngoài Bắc gọi vào chửi té tát buột về Hà Nội sớm nữa" -" Thế thì cách nào?" -" Đã bảo là nấu cơm". Anh Dương trừng mắt Tôi vừa nấu cơm vừa suy nghĩ hộ. Bất thình lình thốt
|