[Gay 18+] Anh Dương Buồi To
|
|
Buổi chiều, tranh thủ lúc anh Dương chưa sang, tôi mắc võng nằm trên 1 cây tắc kê áp tường nằm xem bài. Buổi sáng thi môn Tuyến Điểm bắt phải lá thăm về Huế , gặp lúc vấn đáp hỏi toàn về lăng tẩm mới phát điên. Có 1 bài thuyết trình dài nói về lăng vua Khải Định. Riêng cái môn Triết thì thôi, đem phao dô chép lấy chép để còn quăng sang bàn khác cho chép. Tôi ghét nhất là môn Triết, đọc không có hiểu cái gì hết. Nói chung nằm võng xem lại tài liệu thấy mình làm cũng tương đối, ko có gì sai trầm trọng Tôi liếc mắt nhìn chiếc ba lô. Có quên gì ko nhợ? Bàn chải đánh răng à? Có mua 1 hộp 1 cặp song sinh cây đỏ cây xanh. Cái này trong khách sạn cũng có mà ko sử dụng được. Khăn nhợ? Cứ mang theo cho có. Quần ngủ hôm nọ mua cũng mỏng và ngắn, mặc trong quần lót nữa chắc cũng ra biển bơi được. Tôi còn mặc quần lót bơi luôn đây. Hê hê. Tưởng tượng trên bải biển nhiều người mà anh Dương mặc quần lót đưa một cục như con trăn nằm cuộn tròn chắc biển Bãi Sau cũng mất đẹp vì ảnh. Đi ngày thường chắc cũng ko đông. Tôi nằm bâng khuâng 1 lát thì có tiếng xe. Ấy! Chắc là anh Dương tới. Tôi mở cửa ra xem. Đúng rồi! Anh Dương kìa Cánh cửa nhỏ mà ảnh chạy thẳng vào luôn. Suýt tí máng tay lái dô vách tường. Trên xe có 1 cái túi da, là bộ máy khoan tường chứ cái gì đâu xa lạ. Tôi xách xuống cho ảnh. - Quyết định nói vậy với vợ luôn hả anh? - Ừ! Anh Dương ảnh bảo là nói dối vợ đi theo xe và giao hàng về tỉnh nhưng mà để chừng nào vợ hỏi mới nói chứ nói trước bước ko qua. Vì chị Thủy bây giờ ghê lắm. Nói dối tăng ca hay gì là lộ ra hết à. Anh Dương nói ko biết ai trong công ty nhiều chuyện. Nghi là con nhỏ kiểm kê xuất nhập kho. Chứ mấy lão bạn ảnh thì ko ai nhiều chuyện Tôi đoán là kiểu nào anh Dương xách buồi về cũng bị chửi. Dù sao thì hồi ở ký túc xá tôi nghe anh Dương bị chửi cũng nhiều rồi. Nhiều đêm xách buồi đi hoang ko về đó thây. Bất quá thì cho ảnh 2 cục bông gòn nhét vào lỗ tai. - Chửi thêm 1 lần cũng đâu có sao anh nhợ? - Ừ! . Giọng anh Dương như a tòng phù theo tôi, nhéo càm tôi 1 cái rồi đi vào nhà vệ sinh. Tôi ở ngoài nói dói vào - Đi luôn chưa anh? - Ừ! Đi ngay.... chờ anh đái tí Tôi thì đầu dô toilet. Thấy anh Dương đang xoay mông và giũ buồi lăn tăn. Tôi khì cười. Nhìn ảnh đái cũng thương. Tôi mang vào 1 bộ ra: -" Anh mặc bộ này nha.. quần jean size 31 vừa bụng anh đấy... mặc quần em ko phải lo lòi lông buồi Anh Dương đi ra ngoài thay chứ ko thay trong nhà vệ sinh - Ngày mai đã về mang chi cả ba lô thế? - Mua quà thì đựng vào - Em đặt phòng luôn rồi đấy.... khách sạn Mỹ Lệ chỗ em thực tập hồi năm ngoái - Thế à? Tôi đưa cho anh Dương một chiếc áo sơ mi kẻ sọc để khoát. Trông ảnh bụi đời quá đi. Vì quần lỏm chõm rách, lòi những sợi vải trắng tinh lưa tưa Lúc ra xe tôi định khoát ba lô. Anh Dương bảo -" Để trước này... đeo chi cho nặng Thằng hàng xóm ốm trơ xương đang ngồi trước nhà, 2 con mắt thâm đen thõm sâu nhìn tôi hỏi -" Về quê à?" -" Vâng em về quê" Nói chuyện với xì ke mà phải vâng thế đấy. Lúc ra khỏi hẽm anh Dương -" Thằng đấy giống xì ke phết" -" Xì ke chứ giống gì nữa.... nghe nói si đa nữa đấy anh.... hôm nọ xin em 20 mua gói thuốc.... thấy tội em cho... bảo sinh viên ko có tiền chỉ cho 1 lần thôi... hắn bảo lần sau ko xin" -" Ko xin thật à" -" Thật.... hắn ko xin" -" Khu cống Bà Xếp này phức tạp quá... đi Vũng Tàu về anh tìm cho phòng khác.... đã bảo em đi tìm chỗ khác thuê mà cứ thích ở đây" -" Nhưng nhờ ở đây em mới được may mắn sang anh ngủ và có anh sang.... em lại ko thích dọn đi" -" Thì bây giờ em ở đâu mà anh ko sang" -" Quận 3 chỉ có ở đây giẽ thôi anh" -" Cứ thuê phòng khác.... anh cho tiền" -" Thôi đi..... anh địt em và cho em bú buồi em ko biết lấy gì trả ơn anh" -" Mày nói chuyện cứ như là bú buồi và địt ko sướng vậy.... anh bảo anh cho tiền là anh cho" -" Anh biết đường ra Vũng Tàu ko?" -" Biết chứ sao không.... anh chở vợ đi Vũng Tàu vài lần giồi" -" Sướng nhỉ" -" Hồi mới yêu ấy mà.... lúc đấy còn hăng địt" -" Giờ hết hăng rồi à.... thế khi nào anh hết hăng với em?" -" Em thì khác.... anh cảm thấy vui vẻ.... ít có bị bực gì" -" Hì hì.... đấy là em hiểu tính anh ! Ko dám lắm mồm.... lại còn bênh anh trong mọi sự việc.... đúng ko?" -" Chắc là thế... từ đây về Vũng Tàu có hơn 2 tiếng... ăn gì ko hay tới đấy ăn luôn?" -" Anh muốn ăn thì ăn thì ăn... ko thì tới Vũng Tàu mà ăn" -" Thế về Vũng Tàu ăn luôn nhá!" -" Vâng" Tôi choàng tay ôm quanh eo anh Dương và đan các ngón tay lại. Hạnh phúc thật! Cứ như là ôm chồng ấy! Anh Dương chạy nhanh , có đoạn đường chạy lên 80 km/h. Đoạn trung bình 60, nhưng ngồi sau lại cảm thấy rất an tâm.
|
Nói chuyện mãi cũng chán, anh Dương thì cứ như ko nghe. Hỏi gì cũng hử hử em nói gì ? -" Anh chạy chậm thôi.. chạy gì mà nhanh thế! -" Đường vắng ko lo mà chạy" Mỗi lần nói chuyện tôi phải đưa miệng vào sát lỗ tai ảnh, gió rít vì vèo . Chiếc áo sơ mi anh Dương phồng ra. Thường thường mấy ông đóng thùng cứ bảo là " Bắc Kỳ" nhưng tôi thấy đàn ông đóng thùng trông lộ dáng đẹp phết . Mông ko bị tà áo che phũ nhìn đường cong mông muốn nổ con mắt. Quần tôi hơi chật so với đùi anh Dương nên trông hai đùi chắc nịt ghê. Thật ra anh Dương mặc size của tôi trông đẹp hơn đấy. Đáy ngắn dồn hết buồi 1 chổ trông như cả tòa Bạch Dinh núi Tương Kỳ dời về giữa háng ảnh vậy. Mới mặc vào anh Dương đã than chật rồi. Ai bảo tướng to quá làm chi.
Không có gì nói mới ca
" Ở tận sông Hồng, anh có biếtttttttt... quê hương em cũng có dòng sông... Vàm cỏ yêu thương yêu như tình em gái nhỏ, vẫn ở bên anh ko rõ tự bao ờ..... giờ"
-" Chuẩn đấy" -" Bây giờ em hát cũng bài đấy mà giọng Hà Nội này.... Vàm cỏ yêu thương.......bao .. ơ.... giờ... giòng nước xanh chhong soi ánh chhăng giầm" -" Khá khá". Anh Dương phát cười. Cái chữ " ch" của anh Dương như là phiên âm chữ "chh" của Campuchia. Chô khác mà chhô khác... chho chhnam tha mây , bởi kiểu ra ca cổ mới tức cười, hát ko đc, nghe vãi vãi như nào. Anh Dương giảm tốc độ -" Này! Em nghe anh hát giọng của em này... dòng nước xanh trong soi ánh trăng rằm" -" Haha.. điêu... ai bảo là trong... trờ ( tôi rừ lưỡi như hổ gầm... Tôi hát rõ lời miền nam : - Dòng nước xanh trong soi ánh trăng rầm..... thôi anh nói giọng anh đi cho em quen dần.... đến lúc ra Hà Nội chả biết trong nam ra...thế càng thích.... Sài Gòn giống như nơi hội tụ của mọi miền đất nước anh nhợ" - Ừ! - Có người bảo trai Sài Gòn đẹp hơn - Đấy là người ta nhìn anh tưởng nhầm là người Sài Gòn - Sặc.... Ừ mà anh đẹp trai thật... anh vào ký túc xá làm loạn cả ra... ngày trước đục hẳn 1 lỗ vào vách mà ko nhìn trộm anh được. - Mấy cái lỗ đấy chị Thủy chỉ rồi... mới ghét phòng mày đấy... căn hẳn tấm màn mà địt cho bọn chúng mày ko nhìn trộm... dán băng đen chúng mày cũng đục thủng - Ơ.. ko phải em... cái lỗ của em ở thấp nhất... mấy thằng kia nó đục từ hồi anh chưa dọn vào ấy... lúc đấy các con sinh viên cứ dắt trai về địt... bọn em đụt để xem... sẵn lỗ đấy cũng nhìn trộm anh địt mà có thấy gì đâu... cả cái buồi cũng ko đc coi.... em nghĩ to lắm đấy... muốn xem anh - Hồi đấy anh địt muộn... bây giờ cũng thế thôi. - Địt mà gò bó quá thì cứ sang em mà địt... hễ anh sang là em về... đang học cũng bỏ.... em nói thật đấy.
|
Về đến Vũng Tàu đã vội vào quán ăn. Hai anh em gọi 1 cân kua, 1 cân ghẹ, lựa những con còn tươi sống trong bể nước biển cho người ta luộc. Mì sào hải sản tôm mực , nào là cơm. Chia nhau mà ăn. Quán gần khách sạn Mỹ Lệ, nhìn sang đã thấy biển. Hai anh em gọi tiger vừa uống vừa ăn Năm ngoái đi thực tập vui lắm. Bây giờ càng cực vui . Vì giống như đã lấy được chồng hết sức tuyệt vời. Nhưng mà chồng của người ta. Tôi giật chồng người ta thôi Về Vũng Tàu cũng thấy kỷ niệm lùa về. Dõi mắt nhìn ra đường Hạ Long , trông thấy 1 đôi trai gái cứ gỡ như là tôi đã bị đem vào cổ máy thời gian, tàn hình trước hình ảnh của chính mình 1 năm về trước vậy. Ngày Đông Chí, mặt trời xuống thấp nhất ở phía nam bán cầu để quay về phía Bắc, ngày mà có thể nhìn thấy mặt trời lên từ biển và cũng xuống từ biển khi ngắm hoàng hôn và bình minh ở mũi Thùy Vân . Khiến cho ngày như ngắn lại. Ngày mà mặt trời đến từ đâu sẽ trở về nơi đó. Nó giống 1 cái dớp trong cuộc đời tôi vậy
Tôi như thể thấy mình ngồi phía sau một chang trai đang hì hục trên 1 chiếc xe đạp đôi mà cô gái chính là tôi. Bọn họ cũng đi theo nhóm chứ ko phải riêng lẽ. - Bãi biển này từng có nhiểu kỷ niệm đối với em đó anh.... em và cậu bạn trốn từ khách sạn Mỹ Lệ ra ngoài đấy nhậu.... lúc đấy chỉ có mấy con khô mực mua ở Long Hải... nhờ than một xe khoai lang nướng hộ khi mua vài củ khoai.... cậu ấy ko có bạn gái đi cùng.... bọn em đi xe đạp thay phiên chở nhau quanh biển - Lãn mạn nhợ ( Anh Dương có ý chê bai) - Ừ thì đối với em là lãn mạn nhưng chỉ là cảm xúc đơn phương thôi.... cậu ấy ko tốt bụng đối với em như anh đâu.... cậu ấy ko muốn em là gay... cậu ấy ko ghét bõ nhưng ko chấp nhận.... đâu phải trai thẳng nào cũng tốt như anh... dù chỉ là 1 sự hưởng thụ - Anh nói thật đấy.... nếu ko phải là em anh chả có cho đâu... kiểu như nào thì 1 lời ko nói hết.... ban đầu thì thấy tội nghiệp em... nhưng giờ thì anh thấy thương - Nếu anh biết nhiều về em anh sẽ thấy em chỉ cố gượng cười.... người nào cũng bỏ đi.... ko ai ở lại cả... rồi anh cũng thế thôi.... nhưng anh thì khác hẵn ...em sẽ nhớ mãi khoảng thời gian này... cảm ơn anh vì đã cho em đêm nay.... em sẽ ko quên.... Mang hết số này về khách sạn nha anh Dương....
- Ừ ( anh Dương nhấc tay gọi).... em ơi cho anh xin 2 bao sốp mang thức ăn về.... rồi tình tiền cho anh luôn
|
Tôi nằm dài trên tấm nệm trắng muốt, vừa dầy và êm. Căn phòng thật là đẹp!
Anh Dương bước đến nắm tay tôi ghịt dậy, sẵn đấy theo đà tôi ôm chặt lấy eo ảnh và áp mặt vào ngực trần Người anh Dương nóng rực và nồng nàng hơi bia - Mày ko uống nữa bỏ anh 1 mình à? - Em mệt quá! Tôi lăn xăn môi hôn trên làng da ảnh, như người say còn muốn tìm thêm hương say. - Đây là căn phòng năm ngoái tôi thực tập . Nó có 2 chiếc giường nhỏ. Gọi là phòng twin, có 2 giường, Giường 2m X 1 m, dành cho những người ko thích ngủ chung với nhau. Nhưng đối với sinh viên thực tập thì điều đó ngoại lệ. Năm ngoái tôi ngủ chung giường với cậu Hy và cũng ôm nhau trong tình trạng say mềm như thế này. Mặc kệ 2 đứa giường bên ra sao. Chúng tôi còn tắm chung với nhau để kịp ra xe đi thăm quan Tượng Chúa KiTo và Bạch Dinh... vào buổi sáng. Tôi ngã bật ngữa xuống nệm sau khi đã ôm anh Dương thật đã, hôn thật đã - Em say rồi! Ko uống nữa đâu.... - Thế thì ngủ đi.... mà sao em lại đặt 1 phòng 2 giường... ko định ôm anh ngủ à? - Em phải đặt thế cho anh đỡ ngại.... vì khách sạn này là chỗ quen với trường em.... cả công ty du lịch Lửa Việt ... và em thường hay đặt ở đây.... bỏ trống 1 giường và ngủ với anh... thật thì anh nằm chồng lên em mà ngủ... thế người ta mới gọi là chồng Anh Dương đặt mông ngồi xuống nệm, liếc mắt nhìn tôi : -" Say lắm à?" Tôi gật đầu : -" Hai anh em uống 1 thùng bia rồi còn gì.... cả bia trong tủ lạnh còn chưa tính
Tôi thò tay nắm lấy bàn tay anh Dương : - Anh chở em đi xe đạp vòng quanh biển đi" Anh Dương rụt tay ra: -" Anh đết phải là chỗ cho mày ôn lại kỷ niệm..... còn thích cái đấy thì gọi nó đến mà chở" Tôi đem đầu lấn vào giữa đùi anh Dương để gối : - " Anh ghen à?" -" Anh đết thèm ghen"
Tôi nằm ngữa ra hát -" Nhớ khi xưa anh chở em.... trên chiếc xe đạp cũ.... nhớ khi xưa bao mộng mơ..... xa rồi , xa rồi.... mối tình ngày xưa ấy"
Tôi dừng đột ngột : -" Mà em nói cho anh nghe.... em cũng có 1 cậu bạn thân.... cũng chở em bằng xe đạp đến trường.... suốt 1 khoản thời gian ấu thơ cho đến lúc dậy thì... chúng em ở bên nhau.... tình yêu thì cũng đết có.... Tôi quăng đầu qua lại : -" Nếu anh chở em bằng xe đạp... thì tình yêu của anh cũng đết có" Anh Dương vỗ mông tôi: -" Thế thì ngồi dậy" -"Có nghĩa là anh cũng ko có yêu em à?" -" Em nói lung tung quá... anh biết làm như nào?.... tự nhiên chở xe đạp thì ko yêu.... mà ko chở thì yêu" -" °Anh ko yêu em chứ gì?" -" Đi hay ko thì bảo... ko đi anh ngủ" -" Đi chứ" Tôi nắm tay anh Dương lấy đà bật dậy
Tôi thuê 1 chiếc xe đạp thường . Bởi xe đạp đôi vốn ko dành cho tình nhân. Người ta ko thể ôm nhau ở khoản cách xa như vậy. Tôi áp mặt vào lưng anh Dương, ôm chặt lấy vòng eo ảnh. Chiếc xe mất dần mất dần vào con đường uốn lượn ven biển . Để lại phía sau những làn gió mát mẻ như hạnh phúc của cuộc đời.......
Tình yêu giữa trai thẳng và gay có không?
..... Hết.......
|
Nhớ khi xưa anh chở em trên chiếc xe đạp cũ Nhớ khi xưa bao mộng mơ.... Quay đều, quay đều, quay đều.... mối tình ngày xưa ấy...
Thật ra tôi say tôi mới khùng vậy thôi chứ bình thường tôi ít có khùng lắm. Tôi chỉ ngưng ca hát khi anh Dương bảo tôi im vì có chị Thủy gọi. Lúc này anh Dương ngừng xe ngay bải Nghinh Phong. Hai bên đều là vách dựng ko có bóng người, ỡ giữa là con đường Hạ Long nối bãi Trước với bãi Sau. Người ta thường tập trung ở Bãi Sau. Anh Dương bước xuống xe đạp , vào ngồi trên một tản đá lưng vách núi - Xe ko về kịp đâu.... ngày mai mới về..... ai bảo thế.... Bây giờ em tin anh hay tin ai?.... vớ vẩn ! Làm gì có chuyện đó..... nhậu say và ngủ hết rồi..... ko tin thì thôi. Anh Dương tắt máy, vẻ mặt rất bực. Tôi lặng lẽ ngồi kế bên ảnh, ánh mắt dõi ra biển đen, nghe tiếng sóng vổ sàn sạt và gió lộng quần quật khiến mái tóc phiêu bạt lâng lâng -" Sao anh ko nói chuyện ngọt với chị Thủy.... nói kiểu đó mai về lại có chuyện..... tự nhiên em thấy hối hận khi rũ anh ra đây quá. Tôi nhặt viên đá chọi xa ra biển. Nhưng có lẽ đôi tay tôi đã bất lực. Mũi Nghinh Phong dầy như 1 bức tường cản, để viên đá nằm trơ trên bải vắng. Anh Dương ko nói gì, cũng nhặt 1 viên chọi nhưng ra được tới biển - " Sao anh hay thế!" Tôi nhặt viên khác để thử lại, lần này cũng ko ra xa được, tôi than thở như tiếng gió rít: -" Chắc là em ko chọi tới được rồi.... mọi chuyện phải nhờ vào anh.... haizz" Tôi thở hời - Đường này chạy mãi thì ra đâu? - Anh chưa chạy bao giờ à? Sao bảo đi Vũng Tàu vài lần rồi?" ....- Đi ra Bạch Dinh , Thích Ca Phật Đài.... cứ chạy ven biển rồi cũng về 1 vòng tròn .... đi đâu cũng về lại chỗ cũ..... hôm nay là tháng Đông Chí đấy.... mình tới muộn ko xem đc mặt trời lặn xuống biển.... ở mũi Thùy Vân có thể nhìn thấy bình minh ở bải Sau và hoàng hôn ở bãi Trước.... mặt trời của biển cũng trở về biển...... cuộc đời em giống như thế đó.... Anh đến từ đâu anh cũng về với nơi đó thôi..... em chỉ có thể ngồi đây ngắm anh.... anh thuộc về biển chứ ko thuộc về em.... sáng đó rồi sẽ tăm tối.... đc bao nhiêu thì biết bấy nhiêu..... em cảm ơn anh..... em sẽ nhớ mãi kỷ niệm này.... mai về bị vợ mắng anh có trách em không?" -" Làm gì mà trách..... nếu trách đã ko đi" -" Em không phải là bot.... là kiểu thích đc người ta địt lỗ đít... gay thì ko địt lỗ đít em được bao giờ.... Nhưng có lẽ em vốn là bot và chỉ thích yêu những người như anh..... Đó là 1 nỗi khổ.... biết thế nhưng ko làm khác được" -" Đi nữa ko anh chở cho hết 1 vòng" -" Đi chứ... em sẽ tận dụng hết 1 đêm quý hiếm này"
|