[Gay 18+] Góc Quê
|
|
-Hì,đó giờ có so sánh với ai đâu, tụi thằng Nhân , Thằng Bá nhỏ xíu hà, cứ giấu hoài. Bữa tắm em lột quần tụi nó ra, cười muốn chết, cu như trái ót hiểm.Đo cu em búng tụi nó la um sùm. -Vậylà em ăn đút tụi nó hả, chứ nãy anh thấy nhỏ xíu hà.mặc cái quần lót hông thấy cu đâu. -Hứ,vậy mà nhỏ, tại chưa nứng chớ bộ. -Thôi coi phim đi . Gần hết rồi. -Ui,bắn lên mặt luôn. -Ừ,nếu mình thích thì cái gì cũng thấy mê. Phải hưởng thụ, cho biết hương vị xácthịt. nhiều khi cơ thể mình có những cảm xúc mà mình chưa khám phá hết. -Hết rồi anh, sao ít quá. -Ờ.Có hai mấy phút hà, tại tụi bán băng cà chớn, chớ có băng cả tiếng lận.Anh có mấy cái, nhưng cho mượn hết rồi, còn có cái kia, nhưng con trai con gái chơi chung. - thì có sao đâu, mở đi anh, coi cho đã. Nứng hết rồi, hì hì. -Contrai chơi con gái, rồi chơi con trai luôn đó. -Bêđê hả, coi thử anh? -Đừngcó nói ghe nha. Thì coi. -Khákhá, coi nãy giờ mà anh không hứng hả? -Quen rồi, có nhiêu đó chớ có lạ gì nữa mà hứng. Cười anh mà mày trùm mền, hé hé. Coichừng ướt mền nha cưng. -Chịu không nổi luôn anh, cha, đó giờ mới thấy cảnh này, bê đê bú ghê há.Con vợ cho thằng chồng chơi bê đê luôn , hí hí , đụ lỗ đít dơ chết. -Làm sạch hết rồi, dơ gì, chơi một lần ghiền quên bồ luôn á. Coi đi,khà khà. -Chịu đéo nổi anh, để em ra ngoài chút. -Ra chi, ở đây có sao đâu, để anh coi mày cỡ nào, cho bà Nga biết/? -Nảy bả kêu anh kiểm tra mà? -Ờ,mà em ưng thì mới được, biết để nói với bả,cho bả hồi hộp, bả khoái thì em được , còn ngại thì thôi. Em phải dai sức chứ chơi có chút xíu ra là bả chê liền.Người ta có tiền người ta chọn lựa mà. Tư ngồi lưỡng lự, có vẻ nó muốn vụ này lắm, nên lần khần, không biết phải nói làm sao với Mạnh.Dính bẫy anh nha. Mạnh hí hửng. Nhưng nó nằm im, tỏ vẻ không quan tâm. Có lẽ Tư nghĩ Mạnh coi thường nó, vì nó nhận lời vụ này như bán thân vậy? - coi không anh tắt, buồn ngủ hả? -Không anh, nhưng tắt đi, anh em mình nói chuyện . Mạnhtắt máy, uống nốt ly cà phê. Nó thấy Tư lưỡng lự. có vẻ suy nghĩ . -Ra rửa mặt rồi vô em, cho tỉnh. Đi. Mạnh cố tình kéo Tư đứng lên, cái quần u ra một cục, coi bộ cơn nứng chưa được giải quyết xong.Tư hơi ngượng, nhưng cố làm vẻ tự nhiên. Mạnh đi trước, ra xối nước, rồi vô nhà tắm tè. Nó cũng hứng lắm, nhưng hứng với thằng cu này. -Vôtrước em. Mạnhliếc xuống, thấy cái u xìu xìu. Nó vô nằm, một hồi Tư vô, nằm cạnh.Mạnh cố tình để cái đèn tròn cho sáng mờ mờ.Hơi nóng trong nó bốc lên khi chạm phải da thịt Tư, thằng này chắc quá. Nó nằm mở mắt, nhìn lên trần nhà, không biết phải bắt đầu từ đâu. -Emđừng lo nghĩ quá, không thích thì thôi, con trai có sĩ diện ai không vậy? Anhthấy chuyện này có lợi cho em, kể như trao đổi song phẳng, em có chút vốn họcnghề hay làm ăn, còn chị Nga có người bầu bạn. Trong nhà có ai biết đâu.Mà emlàm cho chỉ như nhân công phụ việc coi kho giao hàng vậy, xưng dì cháu cũng được,quan hệ trong bóng tối mà. Mà sợ chỉ chê em thôi. Không phải cứ khỏe đẹp là được.Trước chỉ thích anh Miên, ảnh có vợ con rồi, nhưng làm ăn thất bại,vợ bỏ đi,bán nhà cho anh, rồi ở đây với anh. Anh cũng giúp ảnh đến với chị Nga, mấytháng mà được mấy cây vàng. Rồi ảnh thích con nhỏ cháu chỉ, nên chỉ giận, giậnluôn anh.Chỉ mê anh vì ngoài đẹp, ảnhcòn giỏi làm tình,. Đàn bà ai cũng vậy, nhất là mấy bà thiếu thốn tình cảm. -Sao anh biết ah Miên làm tình giỏi, chị Nga nói hả? -Chỉkhông nói, ảnh nói chớ, ảnh có vợ nên giỏi chuyện đó, với lại ảnh có sống với anh, anh kêu gái cho ảnh chơi, rồi có ngủ với ảnh? -Hả,anh ngủ với ảnh? -Ờ,thì anh em sống trong nhà, rồi ngủ chung, mò cu, hứng thì cạ cạ vô đùi vô bụng,anh em thân thiết lắm, anh mà là con gái anh cưới ảnh rồi. Hì hì. Nghe sợ phải không, anh thoải mái lắm, con trai con gái cũng chơi hết, miến không ép buộc ai. -Nhưng… Tư có vẻ bất ngờ, nó nằm xê ra , hơi thở có vẻ mất bình tĩnh. -Thật ra, anh chơi con gái bình thường, nhưng thích con trai hơn, anh vẫn dắt gái về đây đó chớ, nếu em muốn anh kêu cho. -Nhưng… -Em sợ thì thôi, cũng không sao, em có vẻ sợ anh, phải không? Cũng bình thườngthôi. Nhưng anh không muốn ép em nếu emkhông thích .Chị Nga biết anh vậy mới nhờ anh kiểm tra, chớ anh bình thường thìchỉ ghen chết. Lúc trước anh hai Miên cũng vậy, nhưng ảnh tự nguyện cho anh , đểcho quen cảm xúc với người mà mình không yêu mà phải ngủ chung, nhờ vậy mà chịNga mê ảnh lắm.Mạnh bịa ra, nó thấy có lỗi với anh Miên. Em biết chuyện rồi thì cứ gặp thẳng chị Nga cũng được.Thôi, anh ra ngoài ngủ, ngủ đây em sợ, thức tới sáng à. Hông chừng em nổi nóng quýnh anh.Anh nói để em biết, không muốn giấu em làm gì? Mạnh đi ra ngoài liền, để Tư nằm đó. Có lẽ nó đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Mạnh nằm võng ngoài, từ tốn , không lo nghĩ xem phản ứng của Tư, có thể nó thay đổi cũng được. Hơn nữa tiếng, bỗng nó thấy Tư ra ngoài. -Anh ngủ chưa? -Em muốn về hả, để anh lấy xe chở đi. Cũng khuya rồi, nhưng không sao. -Không anh, anh giúp em đi, em nghĩ dứt khoát rồi. -Vậy vô ngủ đi, anh ngủ ngoài này cho em đỡ lo? -Nãy cũng có sợ, nhưng giờ thì hết rồi. Nhưng lỡ chị Nga biết thì sao? -Biết gì, chỉ biết anh vậy mà? Em vô ngủ đi. Đừng ngại? -Thôi,anh vô với em đi, bộ anh giận em hả? -Giận gì đâu? Em là con trai, có tự trọng,nghe anh vậy phảnứng cũng thường mà. Lúc trước anh Miên còn muốn quýnh anh nữa kìa, nhưng ảnh ngặt quá mới kêu anh giúp. Em đâu có nợ nần gì, đâu cần bất chấp?Mạnh tâng bốc nó,chớ có tự trọng gì. -Anh giận em rồi, hờ. Em muốn thay đổi, rồi kiếm nghề nào học,hay buôn bán cũng được.Không tiền chán lắm. mà kiếm tiền khó anh, làm thuê làmmướn có nhiêu đâu, làm ngày năm ba ngày thất nghiệp, bề nào người ta cũng khinh rồi, dấn thân một lần cũng không sao? Cái thằng. Mạnh ra vẻ miễn cưỡng, nhưng trong lòng nó hớn hở,nó cũng biết là sớm hay muộn cũng được thôi. -Chị Nga lúc trước có nói đưa cho anh gỏi em trước mấy chục nhậu chơi, anh định nói mà chưa biếtý em. Sức dài vai rộng làm mấy chuyện này cũng dỡ,nhưng thục tế , có cơ hội cứ nắm bắt, để anh giúp em quen từ từ. Chỉ tin anh lắm,em phải có kĩ năng mới được.Sáng anh đưa tiền. Người ta cấy mướn làm vườn ngày có mười mấy ngàn, mình tốn chút sức kiếm được năm mười người ta, có nhục chút cũng được. Kiếm vài cây rồithôi, chớ đừng lún sâu vô, mai mốt số đen lắm. Anh Miên giờ ảnh phụ bán tráicây, sạp cũng lớn rồi. Em mốt cũng kiếm đứa nào cưới, rồi làm ăn, nhưng trongthời gian quen Nga em đừng đi ngang dọc, không có lợi. Cái viễn cảnh Mạnh vẽ ra làm thằng con trai cần tiền mơ mông. Tư khoát vai Mạnh vô phòng, đóng cửa lại. Tư nằm im, không đề phòng, cu cậu chịu đèn rồi. -Khi anh Miên lộ chuyện yêu con Ly, chị Nga giận, kêu người đánh ảnh mẻ đầu.
|
Ảnh về đây với anh, sống ba bốn tháng , con Ly chỉ biết anh giúp đỡ ảnh như anh em bình thường, chứkhông biết anh ngủ với ảnh. Ngủ với anh ảnh còn thích hơn với chị Nga đó.Anhcũng muốn sống với ảnh, trả nợ giúp cho ảnh chớ, nhưng ảnh chỉ thích con gái. Cái xứ này có người nào coi trọng mấy người như anh đâu? Anh không giống như mấy người kia, ẻo lả ồn ào không thích. Tư bỗng quay sang, cười hì hì rồi chu mỏ hôn cái choc. Chủ động luôn. Hi hi. Cưng dễ dụ thật. Mạnh cười, nhìn nó, ánh mắt nó hơi tránh đi,Mạnh đưa tay đătk lên eo, cảm nhận nó như rung mình. Gượng ép đây chứ gì, nhưng thôi, giả đò làm gì nữa. mạnh kéo nó vào lòng, im lặng. Rồi xoay người nằm lên mình Tư, nó giang hai tay, xoải chân thụ động, Mạnh hôn từ từ cảm thấy nó gồng mình, thở từng hơi . Cái ngực phập phồng, Mạnh hôn liên tiếp lên cánh tay lên ngực, nóng hổi rồi tay nó khám phá cơ thể của Tư, sướng quá, mùi cơ thể con trai hấp dẫn vô cùng, Mạnh cảm thấy bụng mình cưng cứng, nó ngồi dậy, cuốn mùng lên cho gọn, rồi vụt xuống hôn bắp đùi, bắp vế Tư. Nó bắt đầu bị cuốn vào trận mê hồn, rên ư ử, cố gắng không rít lên, có lẽ nó cũng muốn cho Mạnh thấy năng lực của mình, cả người căng cứng. Mạnh chưa vội chăm sóc phần giữa, nó cứ quì xuống chân giường, vuốt ve hai cặp chân của thằng con trai , cả người như muốn tan chảy. Nó hôn lên, cái quần đùi nhô lên,áp mặt vào nóng hổi, khúc thịt giật giật, không dài lắm, cũng không to như nó tưởng, hơn nửa gang tay, thơm mùi nam tính. Mạnh cầm cái lưng quần, từ từ cỏi ra, con cu bật lên, đám lông không nhiều, mịn màng, không cứng, hai hòn bi săn lại. Tư nảy người liên tục khi Mạnh vùi mặt vào. Thằng con trai lần đầu được nếm thử cảm giác được bú cuồng nhiệt không chịu nổi đến ba phút,ôm ghì đầu Mạnh bắn liên tục, không buông, bàn tay nó đầy sức mạnh, con cu như chạy tọt vào cuống họng,Mạnh đưa lưỡi, Tư chịu không nổi buông ra, thở hổn hển. Mạnh há miệng, để tinh chảy lên bụng nó, Tư cứ giật giật, con cu còn bắn tinh, không xìu. Mạnh úp mặt vào hai đùi, mân mê cái mông , bóp sướng tay, áp sướng mặt. Nhưng nó kềm chế, ngồi dậy ra ngoài lấy cái khăn, trỏ vô lau cho Tư, nó thở phì phò, nhìn Mạnh vừa ngạc nhiên vừa thích thú xen lẫn chút khinh khỉnh.Để nó thở một hồi, con cu chưa teo lại, vẫn còn cương nhưng không giật nữa. -Thấy có khác con gái không? Mạnh vuốt tóc, nhưng nó tránh đi, cười. -Cũng đã, anh bú nhột quá. -Từ từ quen, giữ lâu hơn. -Vậy là lâu rồi. Con bồ em sục có mấy cái em bắn hà, nó chê. -Bậy, con trai vậy mới tốt, từ từ mới lâu, tại hồi hộp vớicăng thẳng. Với lại lần đầu, nhạy cảm ai cũng vậy. Mấy đứa nói chơi lâu là xạo không. Nhưng biết kềm chế thì chơi cả tiếng. Phải tập. Mấy đứa con gái thích trai hư là vậy, tụi nó chơi nhiều , cảm xúc chai sạn. -Người anh mát quá, sao không nóng, như con gái, vuốt cũng đã tay. Hi hi. -Con gái mông chỉ mềm mát, không sánh được với đàn ông đâu.Có da có thịt, chơi đá banh như em mông vuốt mới đã. Kha kha, anh thấy em hấp dẫn lắm, nhưng phải giữ hơi, ở đây nè, bình tính một chút, thả lỏng, làm chủ cảm xúc thì chơi tới sáng. Con cu em vừa thôi, nhưng đẹp. -Cu vầy mà vừa hả, bộ anh bự hơn sao đâu coi. Nó đưa tay lòn vào quần Mạnh, cầm con cu . -Cu vầy hèn chi chê cu em, hí hí, Con gái nó tiếc lắm nè. Tư bỏ ra,cười tít mắt, chắc nó nghĩ,đã bê đê thì cu phải nhỏ. Em tưởng bê đê không có cu đó chứ , ai dè. -Mạnh ôm nó, nó tránh ra, cười hì hì. -Nghỉ chút anh, ngủ nha. Mạnh tung cái mền, trùm hai đứa lại. -Ừ, ngủ , để anh lấy cái quần cho em mặc vô . -Khỏi anh, chơi đã rồi mặc vô làm gì, hi hi. Mạnh nằm im, nó thấy thằng Tư cũng đáng yêu, chơi thoải mái. Mà có lẽ nó muốn đổi chác nên bất chấp. Mới hôm qua, hôm nay chịu ngủ với Mạnh rồi. Kiểu này đừng mong có tình cảm lâu dài. Tư nằm, nhìn lên trần nhà, nó cố thở đều nhưng không ngủ được. mạnh vờ thở đều,coi sao. Tư nhìn nó, rồi thở dài, nó đã chấp nhận thì buông mình cho Mạnh chớ có hứng thú gì, quen được chị Nga rồi đừng rớ được tới nó. Hơn nửa tiếng Tư mới ngủ, Mạnh trở mình,lăn ra ngoài, nếu nằm đây nó sẽ hứng nữa. Mạnh bây giờ thực dụng , không cảm tính nữa, vì nó nhận ra, khi người ta có tiền, mọi việc có thể dễ dàng, kể cả việc trói buộc mọt người. Những người đàn ông ăn nằm với nó cũng có cái chung,đó là vì tiền, vì công việc làm ăn….Cuộc đời day cho người ta những bài học buộc người ta phải thích ứng, thay đổi. Tiếngồn ngoài nhà làm Tu thúc giấc, nó mặc quần vào, nhớ chuyện đem qua, nhìn con cu, bao cảm xúc lẫn lộn, trên bụng còn vết tinh đã khô, bám vào mấy cọng lông. Nó kéo ra, vứt xuống đất rồi đi ra, ánh nắng làm nó lóa mắt. Mạnh đang coi chất gạo lên ghe. -Chờ chút, xong việc anh lấy ghe chỏ đi chơi, sông nước mát lắm. Chú sáu cười cười, đã từ lâu, chú hiểu Mạnh , nhưng chú không biết mục đích của vụ này, chỉ đoán là thằng này đã xong với Mạnh.Tư hơi ngại vì nó chỉ mặc cái quần đùi, nó vô nhà sau. Chắc là coi đồ đã khô chưa.Mạnh dặn dò xong, để mấy anh vác gạo xuống ghe lớn, đi vào thấy Tư nằm võng, mặt đăm chiêu. -Áo khô chưa, mặc vô theo anh .Trưa xe đi , về theo tiện hơn.Mai mốt gì rảnh vô anh bàn tiếp kế hoạch. Xe mỗi ngày đều đi, có gì em vô, khỏi đạp mỏi giờ. -Còn hơi ẩm anh,nhưng không sao. Tưđi ra, cái quần lúc lắc theo bước chân chắc khỏe. Mạnh thấy mãn nguyện. Nó hơi thương hại Tư.Chạy vòng vo một hồi, ăn uống rồi về. -Ch ịNga hả, tuần sau rảnh vô em. Hay muốn gặp ở đâu, em chỏ đi. Thằng em nó đồng ýrồi. Chị có ý sao cho em biết, cho em nó yên tâm. -Vô em trước đi, rồi có gì chị thu xếp.Nhanh quá vậy em. Thứ sáu đi, chị có chuyện làm ăn, ghé em luôn. -Hà hà, thì thực tế mà chị. Em nó được lắm, nhưng sau này không biết sao, nó muốn kiếm vốn học nghề, hay buôn bán, chị coi ràng buộc lâu lâu cũng được. Chị hiểuý em chớ? -Ờ,em coi kĩ cho chị, cứ nói thẳng cho nó biết chớ đừng lấp lửng, nếu biết chiềuchị thì chuyện tiền bạc khỏi lo, miễn đừng đòi hỏi quá đáng là được. Chị vui lúc nào được lúc đó, chắc là phải nhờ em nhiều à? -Đâu phải đứa nào cũng ham tiền chị ơi, mà thôi để em kêu nó thứ sáu vô.Em làm má mì được á. Hi hi. Vô đây, kiểm tra thử rồi muốn tung tẩy gì thì tung, đừng làm thằng em nó ảo tưởng là được. -Thằng quỉ, thôi, thứ sáu chị vô. Em muốn ăn gì chị mua. -Trong này mồi nhậu có hết chị, mua gạo của em là được rồi. Hihi. -Khôn dữ, mà em có cần tới chị nữa đâu. Thôi làm sao cho nó thoải mái em ha. Mạnh cười, bà này mê trai chứ có muốn làm ăn với nó đâu, nói vậy thôi, cũng lợi dụnglẫn nhau chút chơi, cho có hương vị cuộc đời. Không chờ lâu, hôm sau lại thấyTư theo xe vô. Nó mang theo chai rượu . -Hômnay không làm hả? -Có gì làm đâu anh, hi hi, hay anh không cho em vô? -Bậy không, vô chơi, anh làm mấy cái đơn hàng, tính toán chút. Hôm qua em về anh có gọi cho chị Nga, chỉ nói thứ sáu tuần sau vô, em chắc thì anh hẹn. Hay em muốn ra đó luôn, khỏi vô trong này . -Thìem nói rồi mà. Anh cứ lo dùm em.Nha. -Ờ,bả vô phải làm sao cho bả thích, hí hí, luyện công đi. Vô trong nằm võng uống nước chơi.Anh cho mấy anh đi ghe tới nhà máy cái, rượu ở đâu có vậy? -Nhà thằng Nhân nấu,nó gởi anh chớ em không có mua. Mạnh nghĩ bụng , chắc nói gì với Nhân sao? Cái thằng. Nó im lặng ra ngoài ghe, coi dầu nhớt rồi làm sổ sách. Câu chuyện phải làm sao cho thằng cu này lởn vởn hoài, khong tính gì được.Thấy trai là ngu mà. Vô nhà thì thấy cu cậu ngủ rồi. … Chiều rồi, dậy ăn cơm em. Làm gì ngủ say vậy? -Sáng phụ ông già vác cây, làm cái chuồng heo xong mới đi anh. Cũng hơi mệt. Nói vôđây ổng mừng. hi hi. -ổng biết ổng phá nhà anh nha mậy. -Phá gì anh, có biết đâu. Ủa , sao vắng vậy? -Thì ai về nhà nấy rồi, chỉ còn một anh ngoài kia giữ kho, mà kho hết gạo rồi, mai ghe mới về. -Anh làm tiền để đâu cho hết? -Thì trả công người này người kia, rồi đủ thứ, lời chút đỉnh là may rồi. Anh tắm rồi,em ra tắm đi rồi ăn cơm. -Emvô đây phiền quá ha.Không làm gì được cho anh. -Làm tình, hí hí, thôi đi đi. Nó cười, nụ cười như cái máy. Xong xuôi hết , vô nằm , nó đã ôm Mạnh rồi. Mạnh đè nó xuống, mân mê cơ thể đầy sinh lực, lần này nó chủ động hơn. Mạnh cứ hưởng thụ, ân ái đã đời say sưa, cái cơ thể hừng hực kia ra phải đến ba bận, rồi ngủ vùi. Tư ở luôn hai ngày, làm tình đủ hết bài bản. Nó bắt đầu mê Mạnh, không có ai là quấn lấy nhau. Mới hai ngày mà nó đã tiến bộ hơn, coi bộ cố gắng để ra nghề .Khà khà, Mạnh chơi chán chê, mà nó về nhà hai ngày lại trở vô, chơi cuồng bạo. Cũng không phải tự nhiên nó vác thân đến,vì ỗi lần về Mạnh đều bỏ vào túi nó ít tiền đủ để nó phải trở lại. Đến thứ tư, Mạnh bắt nghỉ xả hơi, cho có sức gặp chị Nga , chớ chơi liên tục thì còn gì của. Mà con trai đang sức, chơi không biết mệt. Nó cũng mong gặp Nga, có lẽ viễn cảnh kiếm tiền quá hấp dẫn.Mạnh nghĩ, Tư chỉ oi nó như một thứ đồ thục hành cho trò chơi ái tình mà nó quyết thắng bằng đượcnên mới phóng túng vậy. -Chị ơi, mai chị muốn vô đây hay em đưa nó ra ngoài đó. Ra đó cho tiện đi, vô đây cũng vậy thôi. -Thôi em, vô em kín đáo trước, nếu được mới tính tiếp chớ ra này rủi không ưng thì cũng khó từ chối. -Vậy vào lúc nào em sắp xếp? -Chiều cỡ bốn năm giờ, em cho chị ở một ngày nha. Mai chị vô kho Hải Long, ăn tiệc, emcó được mời không? -Có chị, chị đi ai trông ổng. -Em lo gì, chị nhờ được hết. Vậy đi.chị không để nó thiệt thòi đâu, em cứ chuẩn bị cho chị. -Trong này có cái phòng của em thôi, hai người cứ ở đó, em ngủ ngoài. Trống trải hơn nhà trong. Mốt em lấy lại nhà, sắp hết hạn rồi, chắc em bán kho. Chiều thứ sáu, Tư ngủ một giấc đã đời, tắm rửa xong, nó ngồi tư lự. Mạnh ôm nó: -Hay em từ chối, ở lại với anh đi. -Thôi anh, em không ở đây hoài được. Mốt có gì em vô chơi. Nhà còn ai không anh? -Đi hết rồi, tối mới về , nhưng em với chị Nga ở trong , có ai thấy đâu? Ráng cố gắng,hi sinh đời bố ha. Mạnhlòn tay vào bụng, mân mê cu nó. Tư cười: -Chơi muốn mòn dái rồi, để em còn làm ăn. -Ghẹo thôi. Chết chưa, chắc bả tới, có tiếng xe ngoài kia. Bả đi xe ôm hả ta? Nga vô, chị ta sáng mắt khi thấy Tư, hôm nay nó mặc cái áo thun trắng, với cái quầnjean trông hết sức thu hút. Nói chuyện giả lả, ăn uống một hồi, có vẻ muốn lắm rồi. Nhưng mấy người làm neo ghe về,Mạnh phải đợi gần tối mới xong, thấy cả hai c os vẻ thân thiết rồi. Tư nhìn Mạnh, ánh mắt có vẻ không thích lắm vì Nga trông như mẹ nó vậy. Mạnh dọn dẹp ,để cả hai trò chuyện, rồi dắt vào phòng. Nó không tiếc gì, chỉ tò mò chút. Nghe tiếng chị Nga hứa hẹn , còn không nghe Tư nói gì. Bà này cũng ma giáo chớ có hiềnlành gì. Bên ngoài tối đen hết rồi, chỉ còn đèn trong phòng sáng, chiếu ra mấy ô gạch thông gió. -Ui,em đẹp quá em ơi, chị chết mất, cởi quần ra em, ngại gì, sau này mình sống với nhau, chị lo cho. Ôi, cho chị hôn nào, để yên nào? Mạnh cười thầm,nhục dục làm người ta thành người khác. Nó tò mò hơn nữa, lặng lẽ lấy cái ghế cao, nhẹ nhàng leo lên đưa mắt vào vuông gạch, nhìn xuống, thấy Tư ngồi dạng chân, chị Nga vùi mặt vào cu nó, như muốn ăn tười nuốt sống . Tư không cócảm xúc gì, chỉ ngửa đầu ra sau, lâu lâu nảy nảy lên. Bông nhiên nó đứng phắt dậy,kéo chị Nga lên, banh chân chọt vô rồi nắc như vũ bão. Người đàn bà chỉ biết rên rỉ dưới đôi tay và sức nặng của gã thanh niên. Tư chơi lâu quá, không ngờ nó dai sức vậy.Mấy lần chơi với Mạnh, nó mau ra lắm mà, chắc có lẽ nó chỉ có cảm xúc với phụ nữ. Lật trước lật sau đã đời, Tư đỏ ập lên người Nga, tiếng rên hờ hờ khép lại trận làm tình dữ dội. Bà này tiêu với thằng nhỏ rồi. Nằm tong teng trên võng một hồi, Mạnh thấy Nga rú rượi đi ra, vẻ mặt cực kì hân hoan. -Mệt hả? -Được lắm em, hí hí. Mai chị đưa nó đi tiệc luôn. -Nó ngại sao? -Thì chị giới thiệu nhân viên , đưa chị đi có ai biết đâu?Người làm mà. -Ờ,vậy chị khéo khéo, chớ liếc liếc cười cười tội nghiệp thằng nhỏ. Khéo lo, thôi chị ra ngoài cái. Chị ta thong thả ra ngoài, Mạnh thấy Tư thất thểu đi ra, nó nhoẻn miệng cười. -Sao,thấy sao? -Cũng còn được lắm anh, hi hi. -Cẩn thận ha, nắm dao bằng lưới chớ không chừng à, bả khôn róc đời đó đa. -Dạ,có gì em hỏi anh.Nha. -Ờ,nãy bả đưa anh trăm rưỡi, giống như anh là má mì dắt mối đó ku. Cầm đi, anh không cần. -Anh cho em hổm rày rồi, anh cất đi. -Đã nói không cần mà, cất đi, còn đủ thứ khác. Nhớ lời anh, mình mất sức phải cócái bù, đừng mờ mắt mà bị lợi dụng, bả trở cờ cũng nhanh lắm à?Thôi coi chừng bả nghe. Nhớ đó, khôn hay dại là do em. Nga vào, mặt mày tươi rói, còn bẹo má Tư. Con mẹ này đúng dâm mà. Tư không nói gì,ra ngoài một lát trở vô, hai người lại vô phòng,đèn tắt rồi. Mạnh thao thức lâu lắm mới ngủ. Mặttrời len cao lắm rồi, ghe xuồng giăng giăng mà hai người chưa dậy, chú sáu theoghe giao gạo rồi, Mạnh tắm rửa chuẩn bị xong xuôi chị Nga mới dậy, có lẽ đemqua hai ba cữ đây? Bơ phờ, những nếp nhăn càng lộ rõ hơn dưới ánh sáng banngày. Mạnh vào phòng, thấy Tư còn ngủ, trùm cái mền . Mạnh kéo ra, cả người trần truồng, con cu teo ngắt, thụt vô. Mạnh cầm túm lông kéo kéo, nó mở mắt. -Mệtquá anh, đêm qua chơi hai lần,cu teo luôn . -Điăn tiệc với bả đó? -Ngạiquá, qua bả có nói. -Cóanh theo, anh nói cho. Từ từ làm ông chủ, dậy đi. Mạnh vỗ mông nó, muốn bu vào chơi lắm. Tư mặc cái quần, ể oải ra ngoài. -Bả có đưa cho em mấy trăm nè. Tư cười, lấy xấp tiền để dưới chiếu. -Giữ đi, cũng không phí sức ha? Tưthở dài, đi ra. Buổi tiệc hôm đó kéo dài tới xế chiều, hai người về với nhau luôn.Mấy tháng cũng không có dịp gặp lại….. Mạnh về nhà thì thấy chú sau ngồi chờ -Mấy mối nhỏ ngoài chợ huyện họ nói chuyến này xong thì ngưng lấy hàng của mình. Chúcó hỏi thì họ nói có mối khác, con coi tính, chớ mất mối nhiều . -Kì vậy,mình ưu đãi quá trời mà. Chơi kì à. Mà họ có nói lấy của ai không? -Không có, chỉ ngưng là ngưng thôi. -Mẹ cha nó, chắc đứa nào phá giá chớ gì? Để con ra đó lấy vốn, gối đầu cả đống ngưng ngang mà được à? Cả mấy tháng trời, những mối giao xe lam mất hết. thấy nó thất bại. kể như không, lời bên này mất bên kia.Nó phải cho nghỉ hai người nữa,giờ chỉ còn hai người lái ghe lớn thôi. Chiếc xem lam mới mua có mấy tháng, giờnằm không. Bực ghê.
|
-Làmgì mà nằm thu lu vậy anh? Tưghé chơi, nó tươi tắn thấy rõ, ăn mặc cũng đẹp hơn. -Sao,hạnh phúc rồi quên anh, không gọi cho anh? -Muốngọi mà bả cứ ngồi đó, sao được? Hôm nay em nói vô anh, bả gởi anh mớ trái cây? -Anhđang thất bại nè, mối lái mất từ từ. Tính bán cái kho, vô nhàtrong làm cơ sở may. -Anhbiết may hả? -Ờ,đồ anh may không đó, rảnh là may quen luôn. Học trong sách dạy cắt may cũng được.mà anh nói em rồi mà.Anh tính may đồ sẳn bán, giờ vải nhiều chớ trước kiếm khó,anh sẽ lên SG lấy vải, về may bán.Gầy dựng cái khác, cái này chán rồi, không cạnhtranh lại người ta.Còn mấy mối lớn anh sang lại cho ông anh, ổng làm nhà máy cógạo sẵn dễ hơn. -Thôiem hiểu rồi, con mẹ Nga chớ không ai, em thấy bả kêu giao hàng,ngoài đó nhiều lắm.bả hớt của anh chớ không ai? -Anhcũng nghĩ vậy, chớ trước có đâu? Nhưng người ta không lấy của mình nữa thìthôi. Con mẹ này anh biết mà.Còn bày đặt đểu mang trái cây vô. Sống thất đức quảbáo em ơi. -Bảghen lắm anh ơi , không cho em đi đâu? -Emphải có chiêu, tiền trong tay mới tin, chiều bả không sao được? Bả lấy của anh,em lấy lại của bả, nhớ lấy nhiều nhiều. -Bảmới mua căn nhà nhỏ bên Thủ Thừa,mười mấy cây hà giống như dụ em cho em đứngtên. Em đâu có ngu, treo mỏ cả tuần, bả mới đưa đi làm giấy tờ . Mà em thấy bả để em đứng tên, hèn gì kêu em đưa chứngminh, rồi lấy hộ khẩu nữa.Lúc đó em đâu có biết, bả nói làm tạm trú cho em.Emchiều bả, ngon ngọt chơi. Hi hi. Bả để em đứng tên , chừng tháng sau là xong giấy tờ. Em cứ mặn nồngcho bả hưởng thụ, chớ có yêu đương gì. Bả giả dối với người làm , mói lái cũng điêu ngoa lắm. -Rồicó lấy lại chưa, coi chừng bả lấy vay nợ đó? -Khônganh, em đi theo làm giấy tờ, kí tên đoàng hoàng chớ, lấy lại liền. Em không cómoi tiền bả , để bả tin rồi tự nguyện mua cho em. Em nhớ lời anh mà. Hi hi. -ờ,coi vậy mà khôn ha được cái nhà. Tưngồi sà lại, ôm Mạnh hôn hít. -Hômnay em thưởng cho anh nè, vô trong đi, nha. Nhớ anh quá, anh bú sướng hơn bả. Mạnhcười tươi, nó ôm Tư, coi vậy mà cũng có tình . Có vẻ ốm hơn đây. Thật là đã đời một trận. Tư về rồi, Mạnh nằm ê a, hát nghêu ngao cho đỡ buồn.nghĩ tới chuyện làm ăn, nó bực mình, chủ quan một chút là thất thế.Con mẹ này đợiđó, mai mốt thằng Tư đá rồi, lếch đầu vô đây coi thử. Cũng may nhưng chỗ làm ăn lâu năm ổn định, nênnó không lao đao, kiếm ít hơn một chút, tìm mối mới trên SG, dần ổn định lại,cũng qua năm mới rồi. Ngàynày hai năm trước, nó bị cướp,không biết giờ Vũ ra sau. Hai năm rồi, chỉ gặp một lần,tếtnhất sắp qua , nó đi chúc tết nhiều, mệt quá, nằm ngủ ngon lành. Tết nay nó cóbạn hàng mới nhiều, nên xã giao liên tục, nhừ cả người. Nó thèm nằm trong lòngmột người, được âu yếm, yêu thương quá. -Ôngchủ có nhà không? Tiếngđạp cổng làm bầy chó sủa rân. Mạnh hốt hoảng ngồi dậy, dư âm lần cướp làm nó phảnxạ nhạy lắm. Chú sáu cười tươi: -Cóthằng Ngọc tới chơi ,hai ba năm rồi mớighé, dữ hôn? Ngọcđi vô , dắt theo thằng Bách và một đứa nữa coi lạ lắm, nhỏ người nhưng cũngsáng sủa. Bách có vẻ ngại ngùng. Trông khác quá, mới có một năm mà mập hơn. -Anhlên khi nào, quen sao với thằng em này?Chà, có chiếc xe đạp mà tống ba luôn. -Nóbà con với con Bích , vô chúc tết hôm qua nói chuyện mới biết quen em ,hôm nayrủ ra chơi, còn thằng này dưới đó, làm cho nhà anh. Say hay sao mà kêu hoài không mở cửa?mà không ở trong kho, ra này chi,nguy hiểm. -Mệtquá anh, ngủ mà. Chú sáu ổng cũng mệt. Dâu con mấy ngày nay.Em ra này luôn rồi,kho thì mướn thằng Long giữ, ổn định em bán luôn hổng chừng. Ra đây ra tỉnh rahuyện gần hơn, đường tráng nhựa rồi. Chừngnào anh về dưới. -Mùngmười, còn mấy ngày nữa mà. Nhậu nổi không, làm một cữ đi -Sợgần chết, nhưng mấy anh em nhậu, em ngồi chơi cũng được. Lát thím sáu dọn đò. Cảtủ lạnh đầy nhóc, cúng mấy bữa nay có ai ăn đâu, ăn dùm em. Hà hà. Mới muatháng trước anh.Sao không dắt chị Bích vô chơi. -Đichùa tây Ninh sáng nay rồi. Mai mốt mới về. Anh chùa nào chứa. Kha kha. Mày biếtanh mà.Chú thím sáu coi làm lâu ha. -Ởđây tới chết thì thôi. Con cái lấy chồng lấy vợ, ở xa không , ở đây sướng hơn,chạy qua nhà có năm mười phút Lúc này coi bộ phát tướng, bắp tay bắp chân to dữ ha. -Hàhà, cũng được. Mà sao em để tóc chi dài vậy, nhìn giống con gái. -Đểcho đẹp, cột lên coi cá tính anh, bảy tám tháng không cắt. Baonhiêu chuyện xàm xí tuôn ra rồi cũng nhắc tới gái . Bách không nói nhiều, chỉngồi nghe rồi cười trừ. -ConThu lúc nàỳ coi bộ ngon hơn lúc trước mậy, nãy có đi kiếm.Nói mãi mới chịu đi.Tối nay cho anh em mượn chỗ nha. -Chỉsợ thằng em đây ngại thôi, chớ anh thì có xa xôi gì?Mà anh nha, mới xa vợ mộtngày là đi gieo giống rồi, cái tật không bỏ. -Nó ham thấy bà, phải không ? Anh dắt đi mấy lần rồi.Chỉ có thằng Bách thôi,nhưng tối nay cho nó xả láng. -Emsao Bách? -Saocũng được anh? Nó ngại ngùng, còn thằng Hải , đứa đi theo thì hớn hở lắm. Cuộcnhậu kéo dài tới tám giờ mà không thấy Thu đến, Mạnh biết chắc chị ta không đếnvì mấy tháng nay , dân quân xã gắt lắm. Ngọc bực bội. chửi một hồi, rồi vô khềkhà, ngủ luôn với thằng Hải. Bách ngồitư lự. -Saongồi đây, sợ anh hiếp dâm à? Mạnh cười. -Hiếpgì anh, anh nhớ dai thiệt? -Embiết là anh thích em mà, vô đây không sợanh làm phiền sao? Anh Ngọc ở đây. Anh có làm gì ảnh đâu. -Ảnhcó nói với em, lúc ảnh rủ vô đây, em có kể ảnh nghe, ảnh nói bình thường, cũngnói như anh vậy. -Giờví như anh thích em,em có quýnh anh không? -Emcó gì thích đâu anh? Bình thường dễ nói chuyện hơn. -Ừ, thôi em ngủ đi, mền có sẵn đó. Không cócần đi tắm nữa đâu? Báchcười phì trước câu nói kháy của Mạnh. Nó nằm dài ra ván cạnh Ngọc,Mạnh cũng đivào phòng. Mới ngủ hồi chiều nên nó không ngủ được, nằm đưa võng kẽo kẹt, đếmthời gian.Đêm đã gần tàn. Ngoài kia tiếng ngáy khò khò của anh Ngọc đều đều. Mạnhnhớ lại cảnh ảnh chơi chú Mười, nhớ chú Mười lọ mọ trong đêm , lầm lũi tìm hạnhphúc trong chốc lát. Nó thấy thấm thía cuộc đời, rồi đây, nó sẽ như chú sao? Mạnhthở dài, nó lấy băng nhạc , mở cát sét. Tiếng hát liêu trai của Thanh Thúy càng não nùng hơn trongđêm. “ Buồn vào hồn không tên, thức giấc nữa đêm nhớ chuyện xưa vào đời…Đườngphố vắng đêm nao quen một người….”Mạnh ngủ mơ màng, chìm theo tiếng hát khói sương. -Mấyđứa này chưa dậy nữa, chắc hôm qua nhậu dữ hả. Chú làm đồ cúng hết rồi, lát dọnxuống ăn. Chú thím đi , mốt mới về nha con. -Dạ,đi chơi vài bữa. Tết nhất có chuyện gì đâu làm. Chú thím đi đi.Hôm qua khôngnói, đón xe sơm ? -Đixe ôm ra, rồi con hai mua vẽ đi. Nó hẹn chín giờ. -Đisớm chú. Lấy mấy gói trà bánh biếu người ta. Tặng qua tặng lại cả đống đó. Mạnhđóng cổng lại, ra khu vườn. cái chòi mát cạnh ao là chỗ lí tưởng nhất mỗi sángcủa nó. Mấy cây bưởi ra trái nhìn mê mắt. Mùng năm rồi. -Còncà phê, cho tụi này vài ly coi ông chủ? -Mặtke không? Ra kia có kem sẵn đó? Để em lấy cho, chú sáu làm sẵn hết rồi? -Chỗnày thông ra tới sông, em mua hết hả? -Dạ,có ba mấy mét hà, nhưng ngang tới rào đó. Rào kẽm gai hết rồi. -Đãquá, lần đầu ra đây mới thấy anh Mạnh giàu nha. Bách cười góp vào, mặt mày nócòn bơ bơ. -Màyhôi quá mậy, qua nay không tắm? -Anhcũng vậy kìa, nói em. -Vôtrong nhà đi, nhà tắm em làm lại , rộng rãi, không như trước. -Bỏcái cũ hả, cha, rộng ghê ha? -Thìcũng phải rộng, cho mấy anh em vác gạo vác lúa chớ. Mốt bán cái kho trong đó, ra đâyhết dễ làm, giờ đây tiện đi SG hơn. Xe tải cũng vô được tới nơi. -Làmăn lớn, tiền đâu cho hết?Vô xối cho mát tụi bây? Đụ má con Thu con leo cây bựcthiệt ? -Chắccó chuyện anh, lúc này hơi căng, tụi xã đội tò tò quài? -Em hay kêu nó lắm hả? -Kêugì, lâu lâu có anh em nào cần mới kêu, còn không cho gạo / Em không khoái vụnày? -Khoáinhìn đúng hôn? Hí hí? Ngọc nghé tai nói nhỏ, Mạnh cười. Bangười vô trong, nói cười chí chóe, Mạnh cũng không muốn vô, vô là rửa mắt đã đời.cái nhà tắm nó làm rộng, sát hồ nước mưa như trong kho. -Mạnhơi, lấy cho tụi anh mấy cái quần đi. Qua nay hôi quá mậy? Anh Ngọc trần truồngđi ra, ôm mớ đồ ướt. Mạnh đã quen với cảnh này, nó vô lấy đò, anh Ngọc đứngphơi đò, con cu teo rút lại, người ảnh trong đẹp hơn trước, nhưng cái bụng có mỡrồi. -Mấtphong độ quá. Mạnh cười. -Coivậy chớ còn ngon à, ha ha. Ngọc tròng cái quần vô, nháy mắt với Mạnh. Anh biếtmày không thích anh, nhưng thích thằng Bách , đúng hôn? Nó ngon nha mậy, chịuđèn rồi đó. Lát nó với thằng Nhân về. -Thôianh, nó không thích? Ép chi. -Anhnhớ ông Mười quá mậy, coi vậy chớ chơi ổng sướng cu. Khà khà. -Muốnchơi em kêu người cho chơi, thằng Tài ,nó mới mở tiệm hót tóc, có số điện thoạiluôn. -Emvợ thằng Quang sửa máy chớ gì? Anh có nghe nói, hi hi, kêu đi. Haiđứa con trai tắm xong,mặc lại đò, ngồi ăn xong rồi đèo nhau về. Thằng Tài nghegọi, chạy vô liền, đạp cong giò, vô tới thấy anh Ngọc cười hớn hở . Không kháchsáo, nó ra vệ sinh cho thơm tho vô là bẹo anh Ngọc liền.nhà vắng, anh Ngọc cứngồi trên võng, cho nó bò xuống bú, con cu không đổi, nhưng nhìn cảnh làm tìnhban ngày thú vị hơn, anh Ngọc trổ hết ngón nghề, chơi đủ kiểu, con cu ảnh hơinhỏ nhưng dai sức, cái mông căng hơn , nắc dồn dập cả nửa tiếng mới ra, cả hainằm phè. Tài chỏ Ngọc về, rồi ghé lại. -Đãquá anh, sao anh không chơi ảnh? -Chơigì, ảnh ở với anh mấy năm, người ngợm thế nào biết hết? Lúc trước còn chú Mười,ảnh chơi ổng nát đít đó. Có vợ rồi mà sung lắm, nhưng dễ thương. Anh muốn chơikhó gì, nhưng thôi. Chơi ảnh xong khó lâu bền. Thà vậy mà hay. -Emhớt tóc , có mấy đứa đẹp lắm anh , mà không dám dụ/? Mới có hai ba hà, nhà nóbán báo ở ngay ủy ban huyện á. Nó tập tạ coi đã lắm. Em mỏ tiệm, làm ăn chớkhông là em hốt nó rồi? _dễ ăn à? Mấy đứa đó khó dụ lắm? -Khógì, em khó chớ anh dễ, anh có tiền, cho nó nhậu vài lần là đổ à? Nó có bồ rồi. -Thôi,mấy đứa có bồ, để yên mày? Sao tết thấyim ắng vậy? -Bàgià bắt lấy vợ anh, mà em không chịu,bả đòi cắn lưỡi, hỏi con nhỏ tuốt dưới SaĐéc. -Chịuhả/ -Cũngphải chịu, mà em lấy có con xong cũng bỏ. mạng tội cũng được. Mà sẵn em hỏianh, mốt 26.3, huyện có tổ chức cho mấy xã thi hóa trang, làm trại, thi giả gái, anh chơi không, anh Học có nhờ em hỏi anh, anh cao ráo trắng trẻo, giả đẹp lắm. -ờ,ảnh có nhờ, tại lúc này anh có ra sinh hoạt ở đó. Cắm trại tới khuya, mà cònhai tháng nữa , sớm quá, sợ có việc gì ? -hihi, em muốn tham gia lắm, mỗi xã một trại, đang kí bây giờ á. Trai đẹp nhiều lắmanh, tha hồ làm quen. -Nódâng cho à, khùng quá? -Thìcó cơ hội? thôi em về nha.Chơi ông Ngọc sướng thiệt.Ổng hảy phê đít, hí hí.
|
Đêm lửa trại tưng bừng của huyện đội diễn ra sau một ngày hào hứng với đủ trò kéoco, nhảy bao bố, diễn nghi thức. tiết mục được chờ đợi nhất là vũ hội hóa trang, mỗi trại một người giả gái kết hợp với một tiết mục văn nghệ. Mạnh ngồicho mấy chị làm mặt, tóc nó được uốn phồng kiểu SG xưa, mặc một bộ áo dài mà nó phải đi mượn khắp nơi mói vừa. nhìn vào gương, nó không nhận ra mình nữa. Đám thanh niên hí hửng, cười nói nhố nhăng chờ đợi cái màn này. Mạnh thích thú nhìn gương mặt mình, ngỡ ngàng. -U..,sao đẹp vậy? Anh Học trố mắt khi nó vừa mở cửa nhà vệ sinh ra, cả đám nhốn nháo. Một đứa sà lại ôm nó, sờ lên ngực, cái áo ngự độn hai trái banh nhựa vừa lòng bàn tay. Mạnh gõ đầu làm nó cười nắc nẻ. -Tụi bây ơi coi nè, đẹp như quỉ? Hú hú. Có giải chắc luôn. Mạnh mặc cho mọi người trầm trồ, đú đởn chọc ghẹo, nó thấy lâng lâng. Bỗng nhiên nó nhớ lời chị Mai, rồi tự cười một mình, nhập vô caí đám con trai đang giả gái đứng chờ lượt biểu diễn,đa số là trai bình thường, chỉ có một thằng như nó nhưng nhìn dơ dơ, dẹo mà xấu ,lại hô nữa.Đám đông cười rần rần trước một tiết mục. Mạnh nhìn quanh hậu trường,thấy mọi người trầm trồ nhìn nó, anh Học kè bên ,ảnh hớn hở lắm. Học làm vườn ươm, hay tham gia phong trào thể thao của huyện vì ảnh chạy giỏi.Mạnh tham gia là cũng vì Học, ảnh không đẹp trai lắm nhưng nam tính, đôi chân điền kinh vô cùng hấp dẫn. Hơn mạnh một tuổi nhưng nhìn chững chạc.Quen cũng chừng nửa năm nay khi Mạnh mua cây giống . -Gần tới rồi nha em, bình tĩnh nha, đẹp lắm đó. Học cười, mấy đứa biểu diễn cùng cứ bu theo nó chọc. Mấy thằng giả gái xong, hồn nhiên cởi đồ, làm lộ ra áo ngực độn banh, cười không chịu nổi. -Trời ơi, đẹp quá, còn hơn con gái, nhưng vai hơi đô, giò cao mặc áo dài đẹp nè, thằngnày đẹp quá. Hú hú -Anh nè em ơi,hú hú. Đám thanh niên rần rần khi mạnh bước ra, nó đi theo những gì được tập, còn đám háthò cũng hớn hở theo. Nó bước đi kiêu hánh dưới ánh đèn, lả lướt, không còn là mình nữa. Tiếng hò reo, chọc ghẹo thô thiển của đám thanh niên mỗi khi nó nở nụcười. ước gì là con gái thật.Trong đám đông , nó bỗng nhận ra Bách, gương mặt nó đang vui bỗng khó đăm đăm, không nhoi như mấy đám kia. -Xongrồi, đừng có thay đồ nha em, ban tổ chức kêu mấy đứa hóa trang ra trao giải, mặc đồ vô mấy thằng quỉ. Anh phó phòng văn hóa bị đám hóa trang ào lại vờ hôn hít làm ảnh chạy ra ngoài, cười ha ha. Mạnh ngồi lâng lâng, vén cái áo dài lên đúng điệu. Học ngồi cạnh,nói huyên thuyên với mọi người, ảnh hãnh diện lắm. Đúng là vậy, khi công bố, tiết mục xã nó giải nhất, vì không nhố nhăng phản cảm như mấy thằng kia. Tan trại rồi,Mạnh cố thoát khỏi đám thanh niên đang thô bạo cố bóp ngực sờ mông làm nó nổi quạo. Anh Học phải vất vả đưa nó vào trong. -Công nhận em đẹp thiệt, lên đồ con gái nhìn mê luôn. -Nhìn em hoài, em con gái là em cua anh, hí hí. Nó đứng sát, choàng tay qua vai ảnh,chu môi. Lần đầu nó làm vậy với Học, ảnh cười tít. Mạnh hon luôn một cái vô má,để lại vết son đỏ chót. Cả đám cười rần rần, anh Học cũng cười , đẩy Mạnh ra, rửa mặt. -Em tô son vô môi nhìn hấp dẫn ghê, đánh phấn vô thơm thiệt , anh nhìn ghiền luôn. -Thôi,coi thay đồ rồi đi ăn. Mạnh chưa kịp trả lời, bỗng nó thấy Bách đi vô, gương mặt có vẻ căng thẳng: -Hôm nay ra tới đây ha. Mạnh cười, không nhìn , nó tròng cái áo vô. -Xong chưa, chừng nào về? Nó nói trỏng không. -Tính đi ăn với anh Học và mọi người, em đi không? -Quen hả Mạnh? Anh Học xen vào, có vẻ không hài lòng lắm vì Bách không chào hỏi ai. -thằng em nó ở trong Kinh đó anh. _Thôi về. Bách kéo tay Mạnh làm nó bất ngờ, thằng này hôm nay lạ. Làm cái gì mà thô bỉ vậy. -Cái thằng này, có về về trước đi. Làm gì hầm hầm ghê vậy? Có chuyện gì gấp hả? -Ờ,có chuyện gấp. Nó bỗng hơi khựng lại, vì thấy mọi người ngạc nhiên. Không có nói được ở đây? Xin lỗi anh em nha, đi anh. Mạnh khó chịu, nhưng cũng đi theo, nó chưa kịp rửa mặt, để nguyên cái mặt con gái,phấn son, mi giả ra ngoài. -Gì vậy, quan trọng căng thẳng dứ vậy? Có chuyện gì?Em đi với ai sao giờ này còn đây? -Về hết rồi, em muốn về nhà anh , được không? -Mà có chuyện gì? -Về em nói? -Lạ chưa, mà thôi, để anh lấy xe chở về. Ngồi sau xe, Bách im lặng , trả lời nhát gừng khi Mạnh hỏi chuyện, nó làm Mạnh khó chịu. Tói nhà , vừa vô thấy không có ai, nó ngồi lầm lì, ánh mắt khó đăm đăm. -Giận chú Tư hay sao mà ngồi ục đó vậy, có chuyện gì nói nghe coi, làm anh thấy lo mậy? -Sao anh làm vậy, giả gái tùm lum, còn giỡn hớt với mấy thằng quỉ đó nữa? -Thì văn nghệ mà? Coi đẹp hong? Mạnh cười toe, gương mặt nó trông nữ tính, vì vẫn còn son phấn. Bốp. Bách bỗng dưng tát nó một cái, làm nó bất ngờ , choáng váng. -Khùng hả mậy? Mạnh long mắt, máu nóng nổi lên. -Ừ,khùng đó, thì sao? -Sao đánh tao. Mạnh xô Bách, nó ngã xuống đất, ngồi luôn như ăn vạ.Có gì thì nói chứ,anh có làm gì mày đâu? Thằng quỉ dịch. -Quỉ quỉ, nói một câu cũng không được. -Câu gì. Ma hả, mà hôm nay mày làm ông nội tao chắc.Đứng lên, sao đánh tao. Nó không trả lời, trừng mắt nhìn Mạnh,cái ngực phập phồng, có vẻ manh động quá. Lạ lùng. -sao không trả lời, đứng lên, đưa cái mặt đây, tao táng bù. Mạnh kéo nó lên, nó nhanh tay chụp cổ Mạnh,hai mắt long lên: -Cái thằng hồi nãy có liên quan gì với anh? Sao anh hôn nó? -Liên quan gì tới mày, buông ra, ngộp thở . Mạnh giãy giụa. Nó ho sằng sặc , định nhào vô đánh Bách thì nó bỗng khựng lại khi thấy Bách đấm thùm thụp vô cây cột làm rung rinh cái nhà. Nó đơ người , trố mắt nhìn Bách. -Nhìn cái gì, muốn đánh thì đánh lại đi. -Giống ghen quá vậy? Ghen. Mạnh vừa ngạc nhiên, vừa hí hửng.Há há há. Trời ơi ,ghen. -Đụ má, cười cái gì, có gì cười? -Đưa cái tay coi, trầy hết rồi. sập nhà đó . Mạnh thộn mặt, chớp mắt lia lịa vì ngạc nhiên. -Sao lần trước sợ lắm mà, chạy mất dép, mà giờ kì vậy? -Hứ….năn nỉ một tiếng cũng không được nữa. Đi dẹo dẹo với cái thằng các đảng đó. Nói xong câu đó, Bách quay đi, cái vẻ giống như con ít làm nư. Mạnh vừa mắc cười, vừa choáng váng, không ngờ Bách lại ghen với anh Học. Mạnh có gì mà ghen chứ, mà sao thằng này thay đổi nhanh vậy.Lần đầu tiên Mạnh có cảm giác này, nó bị ghen. -Thôi,anh xin lỗi. Tại anh thấy em bình thường, lại phản ứng dứt khoát nên anh tưởng em kì thị anh, có biết đâu. Thôi, đưa cái tay coi, chảy máu luôn nè. Mạnh kéo tay Bách, quay nó qua, gương mặt nó vẫn xụ , nhưng có vẻ dịu xuống. Nó cúi mặt, lầm lì. Mạnh cười, nhìn đáng yêu lắm.Nó thở dài, chùng giọng: -Anh thấy em như trước tốt hơn. Lúc em qua ghe đi về, anh thấy như vậy lại hay. Em quen với đứa con gái nào đi, chớ thương hại anh làm gì.Anh hay dụ con trai lắm,thấy ai đẹp đẹp là tìm cách dụ à. Có tốt lành gì đâu?Quen anh bất công với em lắm.Đưa tay anh xức dầu cho, rồi vô ngủ, mai về, đừng có bốc đồng như vậy. -Anh không còn thích em nữa, đúng không? Thích cái thằng quỉ hồi nãy chứ gì. Bách gạt tay Mạnh ra- tại tui cù lần, lỗ mãng. . Hôm tết cố tình ra mà anh có đếm xỉa gì đâu.Không biết nói một tiếng nữa. -Thì anh cứ nghĩ em là con trai bình thường, sợ em đánh anh. -Thì em là con trai chớ có phải như anh đâu, bộ con trai không quen anh được hả?Người ta tự tới đây là biết rồi. Hứ. Bách vung tay , đứng dậy te te đi ra cửa.Mạnh ngồi thừ, thích thì thích thiệt, nhưng có cái gì đó khiến nó không yên tâm,quen chơi để thoả mãn thì tội nghiệp Bách, vì Mạnh biết chắc chắn sẽ không lâubền. Nó cứ nghĩ mình xem Bách như thằng em, nhưng bây giờ sự việc bất ngờ. Mạnh thở dài, cái hàm nó hơi ê, vì cái tát hồi nãy. Mà cái thằng này mở cửa nãy giờ,đi đâu? Khuya lắc khuya lơ. Mạnh đi nhanh , không thấy Bách đâu, có lẽ nó đi rồi,đi bộ giờ này , mà đi đâu chứ. Cái thằng nóng nảy, lầm lì, ngộ thiệt, mấy lần trước có vậy đâu? Mạnh nghe tiếng chó sủa xa xa, chắc là cu cậu đi hướng đó. Nó chạy nhanh, thấy Bách lững thửng . -Về nhà, giờ này đi đâu? -Có cần đâu mà về? -Cần, chịu chưa, người ta tưởng ma, người ta chửi cho đó. Đi. Bách quay lại, bỗng nó phì cười, khoát vai Mạnh -Nhìn anh giống con gái thiệt. Mạnh không nói, mặt nó còn nguyên son phấn. Ai mà thấy cái cảnh này chắc cười chết.Vào nhà, Bách ôm chặt Mạnh,mùi mồ hôi lan ra, nhưng Mạnh để yên. -Anh xin lỗi, anh thích em mà. -Anh nữa, nhỏ hơn anh nha cưng. Mạnh bỗng ngại ngùng, lâng lâng. -Ừ,anh thích kêu vậy. Anh là con trai mà. Anh thích em trang điểm vầy, nhìn ra con gái. Giọng Bách ngọt ngào, tình tứ, khác hoàn toàn sự lỗ mãng khi nãy. Tim Mạnh đập nhanh,nó quên đi cái đau của cú tát, vòng tay qua cổ Bách, hôn một cái vào môi.Bách nghe mùi son phấn phả vào mặt, nó như bị một lực hút vô hình, đặt môi hôn Mạnh, chìm đắm trong nụ hôn , ngây ngất, đê mê. Bao lần được hôn, Mạnh vẫn cảm thấy lâng lâng như lần đầu . Vòng tay mạnh mẽ, ngô nghê khiến Mạnh phấn khích, nó cuốn lấy cái lưỡi vụng về của Bách. Nụ hôn kéo dài t, khi rời nhau cả hai cùng thở hổn hển để lấy hơi. Lúc này Mạnh mới cảm nhận mùi thuốc lá. -Hút thuốc dữ vậy? -Nói trỏng hả, phải kêu anh? Bách kéo Mạnh vào, cắn cái môi nó một cái . Mạnh thấy son đầy môi Bách. -Ừ,anh cưng. Cưng. Uwuuu. Mạnh hôn tới tấp , Bách cứ để yên, mãn nguyện vì anh cảm thấy hôn Mạnh cũng sướngnhư hôn con gái. Anh không thể hiểu mình thay đổi từ khi nào, chỉ biết bây giờ anh thấy thích thú, say mê gương mặt của Mạnh. Anh bằng lòng , thoải mái đẻ Mạnh âu yếm mình.Đôi môi khi tô son của Mạnh gợi cảm quá Cơ thể anh nóng bừng dưới đôi môi ấy. Mọi cảm xúc bị đánh thức, anh thấy mình bùng nổ, thăng hoa. Mạnh thức giấc.Ánh sáng ban ngày làm Mạnh cay xè, bên cạnh nó Bách thở đều đều.Gương mặt anh thật thoải mái, yên bình. Phải gọi là anh, hi hi. Cũng được,nhưng trước mặt mọi người , liệu Bách ngại không. Mạnh chống cằm ngắm Bách,trên mặt còn loang lổ vết son, cả ngực nữa. Ái ân đêm qua như còn vương lại khắp cơ thể, Mạnh mỉm cười, hạnh phúc. Kệ đi,có ra sao thì ra, còn bây giờ phải tận hưởng.Mạnh ra ngoài, làn nước mát khiến nó tỉnh táo, sảng khoái.Chú sáu vẫn như thường lệ, đã chu toàn mọi việc, ngồi ghi ghi chép chép , gật gù. -Hôm qua về trễ, trại vui lắm chú. -Ai trong kia vậy? -Thằng Bách chớ ai, còn ngủ , cứ để ngủ cho đã đi. Trưa quá rồi, chưa dậy nữa ta. Mạnh vào phòng, Bách trở mình, gương mặt còn ngái ngủ: -Mấy giờ anh? -Hơn mười hai giờ rồi? Dậy ăn uống gì, đói xỉu à?Dậy cưng. Mạnh kéo Bách dậy, nó nỏ nụ cười, rồi ôm Mạnh, để cằm lên vai, gật gù. Mạnh xoay lại, hôn chùn chụt lên má. -Dậy em, anh ra trước nha. -Có người hả, để em dậy. Bách đỏ bưng mặt – Khi nào có anh với em thì xưng hô sao cũng được, nhưng có người nói chuyện bình thường nha, anh? -Ừ,hôm qua còn bắt kêu anh? Anh đậy đi, em kêu chú dọn cơ ăn. -Hihi. Chọc ha. Bách ngồi dậy, tung cái mền ra, cơ thể đầy vết son môi. Mạnh cười, thích thú nhìn,Bách nhìn sơ một lượt, cười hí hửng, có một chút ngại ngùng: -Hun gì dễ sợ , không chừa chỗ nào hết. Mạnh ôm eo, hôn gáy , tay lần ra phía trước . Bách nhột, cười hắc hắc. Hôm nay mớithấy Bách đang yêu lắm. Nói ngọt ngào, ánh mắt tình cảm, cử chỉ mạnh mẽ dứt khoát. Mạnh nằm gọn trong vòng tay Bách, cảm nhận hơi thở ám nồng: -Sướng quá em ơi, em làm anh mê mệt rồi. Không được quen với ai nữa đó. -Không kêu ba, nghe chưa. Ba. -Em nói thiệt , anh . Mạnh choàng qua, hôn má Bách. -Chừng nào biết hẳn hay. Trai trẻ độc thân, hưởng thụ cái đã.Mốt cưới vợ rồi hết tự do. Mạnh nằm im, tuột hết cảm xúc khi nghe Bách nói , nói với giọng tỉnh bơ. Cuối cùng thì cũng như bao người khác. Trước mắt Mạnh bỗng nhiên loang loáng như mặt sông, xa xôi vô tận khi chìm dần trong bóng chiều.Nó như người ngư phủ lạc trong sương mờ, dù mỗi ngày vẫn quanh quẩn ở một khúc sông. Có cái gì đó như tàn lụi khi mới bắt đầu.Bách vẫn vô tư, tìm môi Mạnh, chế ngự nó trong hơi nóngcủa ái tình hoan lạc. Trong cách âu yếm của Bách, Mạnh cảm thấy mình nhỏ bé, được chiều chuộng, được đối xử như bạn gái, như vợ chồng chứ Mạnh không phải chủ động dụ dỗ . Không có ai,Bách là một người tình mạnh mẽ, ân cần, lo lắng cho Mạnh . Bách chuyển ra, nóivới cha làm cho Mạnh, ở luôn ngoài này.Mỗitối, khi ngủ, Bách bắt Mạnh phải tô son,phải có thỏi son đỏ bên giường, Bách thích được Mạnh hôn với đôi môi đỏ, thích nhìn Mạnh ân ái mình với đôi môi ấy. Dù hạnh phúc nhưng Mạnh vẫn cảm thấy bất an, vì Bách thích nó làm con gái hơn, Bách vẫn thích nhân dạng con gái , trong ánh mắt anh có cái nhìn xa xăm mỗi khi thấy một cô gái. Mạnh đã quen với cái ôm ấm nồng, với cử chỉ yêu thương, nó không muốn thời gian trôi đi, chỉ muốn như thế này mãi mãi. Nó lo lắng nhất là chú Tư, chú chưa biết con trai mình ăn ở vớinó, người đàn ông đó vui mừng khi thấy Bách chững chạc, tươi vui, kiếm tiền ổnđịnh. Ái ân nhục dục với một người đang sức dẻo dai làm Mạnh quên đi nhưng lo lắng thường nhật. Đã hơn một năm ngập tràn trong tình yêu với Bách, Mạnh không liên lạc với bất cứ người đàn ông nào . Tiếng nói tiếng cười, hơi thở về đêm đã trởthành một nếp sống của Mạnh. Mạnh mua cho Bách một nền nhà ngoài thị tứ. Đối với nó, Bách xứng đáng được nhưthế, dù sao này anh có yêu ai, lấy ai. Mạnh biết mình chỉ hạnh phúc được bao lâu thì hưởng, thì hết lòng thôi. Nó sợ phải đối mặt với chú Tư, vì mỗi lần gặp,thì chú cứ hỏi Bách có quen ai, có đứa nào làm mai không. Mỗi lần như thế, Bách tránh đi, nhưng trong đáy mắt vẫn có gì khiến Mạnh hiểu rằng, anh cũng sẽ đi lấy vợ.hôm nay về ăn giỗ, cũng lại câu chuyện ấy. -Sao say dữ vậy?Vô em lau mặt, uống nước chanh không, em pha. Nhậu gì quá trời quá đất. -Ba kêu đi hỏi vợ. Mạnh thừ người. Lặng đi , cả hai bỗng ngượng ngùng. -Chừng nào? -Hăm hai tới đi nói. -Ý anh sao? …. -Thôi anh ngủ đi. Mạnh thở dài. Không phải lần đầu , nhưng nó vẫn nghe đau nhói. Nó lặng im lại võng nằm,lặng im…. -Em không giận anh sao? -Chuyện gì tới sẽ tới? Nếu anh yêu cô gái nào thì cứ cưới. Mạnh ôm Bách, vòng tay này, lồng ngực này mai đây không còn là của nó. Hơi ấm có trao cũng sẽ thành dư âm. Những nụ hôn cuối cùng sẽ thành dĩ vãng… …. -Sao nhậu một mình vậy anh Mạnh? Tài ở đâu đi vô, kéo cái ghế ngồi lù lù trước mặt. Nó gầy hơn, trông khá tiều tụy. -Anh Bách cưới vợ rồi phải không, biết ngay mà.Buồn gì. Không có đứa này kiếm đứa khác. -Biết vậy mà vẫn buồn. Lúc này sao hốc hác vậy, vợ đâu? -Bỏ rồi, em nói cưới xong cũng bỏ mà. Mới có bầu bốn tháng. Ai cũng chửi hết. Kệ đi, Thà vậy còn hơn.Em uống nha. Tài tu một hơi, gần nửa chai. Mặt nó đỏ rần. Lừng khừng, mắt đỏ ngầu, trông bất cần lắm. -Uống chết hả mậy. Ăn đi. Chủ quán cho thêm mồi . Ăn đi mày.Anh buồn nhậu chút thôi. -Mấy ngày nay có ngày nào tỉnh đâu. Tiệm tóc đóng cửa . Em có tội với vợ con em.Nhưng ai kêu ông bà già ép. Sao đời mình khốn nạn vậy chớ. -Thôi,ăn xong về nhà ngủ. Không có lộn xộn. -Về nghe ổng bả chửi chứ có yên thân đâu. Lát về tiệm tóc. Em dọn đồ ra đó luôn rồi.Còn anh nưa, cả năm nay ru rú ở nhà, giờ tự do rồi. -Ơi,nói tới mệt mày. Thôi, xong rồi về, anh chở. -Em có xe đạp, ngoài kia. Bữa nào ra em chơi. Buồn quá anh, một mình em nghĩ quẫn lắm. -Lớn rồi, làm gì cũng nghĩ trước sau, đừng có dại dột. Ráng làm chu cấp cho vợ mày.Bầu bì một mình tủi thân lắm.Có ít gởi ít. Mai vô anh gởi chút đỉnh cho nó. -Dạ,có gì em trả anh sau. Lúc này hoang mang, không làm gì được,mất khách quá trời.À.mà anh.Cách đây mấy tháng, anh Vũ có đi qua chỗ em, ghé cắt tóc, thấy ảnh buồn lắm. Em hỏi chuyện, ảnh nói ảnh có lỗi gì với anh, hỏi hoài mà không nói.Nhà ảnh lúc này thảm lắm, vợ ảnh bị tai biến nằm một chỗ mấy tháng nay rồi,nghe nói sống không lâu nữa.Hồi nãy thấy ảnh ngồi nhậu một mình ở chỗ quán cô Tám bờ kè , tính nhậu chung mà ảnh không cho. Lang thang tới đây gặp anh -Thôi về đi. Nhớ lo àm ăn, đừng có nghĩ bậy. Chuyện đó qua rồi, nói làm gì.Để lát anh chạy ra đó coi sao.
|
… Mạnhvề, Bách lấy vợ rồi, không làm chỗ Mạnh nữa. Công việc thuận lợi, tiền nhiềucũng chẳng làm gì. Trống trải quá. Nó cho ghe chạy ào ào. Lâu rồi mới lái ghecái máy chạy nghe êm lắm. Chừngmười phút thì thấy Vũ ngồi khật khưởng, cơ chừng say lắm rồi. Mạnh tấp vào, đilại kéo ghế ngồi đối diện. Vũ nhìn nó, thở dài: -Tớiđây chi. Không sợ anh đập một gậy nữa à.Nhìn em đẹp ra đó. Thằng Bách lấy vợ rồi, cô đơn chứ gì? -Đờimà anh,lúc này thấy anh ốm quá, râu ria lùm xùm. Mà anh theo dõi em hả. -Cầngì, dân không biết, chớ anh nhìn là biếtliền. -Anhkhông hận em sao, em cứ tưởng là anh sẽ trả thù chứ. -Anhsuy nghĩ nhiều rồi, chỉ thương thằng Trí. Nó cũng có vợ rồi, lên thành phố lậpnghiệp. Cả năm rồi không về, mà anh cũng không muốn nó về, quên cái xứ này đi.Anh tiếc mình nông nổi, kéo theo nó. Phải chi bữa đó em giết anh cho rồi. Nhiềukhi muốn gặp em, nói một lần cho thanh thản, nhưng khó quá. -Chuyệnqua rồi, nhắc làm gì. Anh nhậu say quá, về đi, kẻo vợ con lo. -Vợanh mới bị tai biến, nằm một chỗ mấy tháng nay rồi, sống thực vật.Sắp chết rồi. -Saovậy? -Cũngtại anh, híc híc. Nó mệt, đi tắm nước lạnh, rồi lên tăng xông, té trong nhà tắm.Anhnghe chạy vô tưởng trúng gió bình thường, ai dè. Giờ nằm một chỗ. Mấy hôm naycó đứa em vợ vô chăm sóc, anh rảnh rang, buồn quá, sẵn đi lấy tiền, ghé đây nhậuluôn. -Thôivề, coi hai đứa nhỏ đi. Đi, đừng có ngồi đây nữa. Mạnhkéo Vũ đi, anh ta để Mạnh lôi đi, trong cơn say, Vũ kể lể, nói nhảm, xin lỗi đủthứ, mặt mũi kèm nhèm trông thảm hại lắm. Giờ chắc Vũ nghĩ mình bị quả báo. Conngười đó đã từng mặn nồng với mình, từng khiến mình suýt chết , giờ đây bi thảmvậy Mạnh cũng không nỡ lòng. Nó kéo ghe Vũ về, tới nhà thì cũng tối rồi, Vũ cũng tỉnh rượu.Trông chị vợ nằm im, Mạnh thấy tội chị ta. Mạnh cũng không dám gọi tên chị, vìnó vẫn mặc cảm mình lén lút với anh Vũ.Sao mới có hai ba năm mà bao sự cố thayđổi thế này. -Haiđứa nhỏ đâu bác? -Ôi,đứa lớn gởi ngoài cậu nó , đi học gần trường. Con nhỏ ngủ rồi.Có bác Hai nó coi . Sao lâu quá không thấymày vô chơi, bộ giận hờn gì ha? -Cóđâu bác, tại con nhiều việc. -Ởlại đây chơi , khuyên thằng Vũ, nó lúc rày quẫn trí, nhậu hoài. Bác yếu rồi, sốngnay chết mai, con vợ nó cũng vậy, mai mốt cha con nó không biết ai lo. -Thấycũng tội quá. Thôi con về, vài bữa con vô. -Tốirồi con, xa quá, ở lại chơi một bữa. -Thôibác. Có chút tiền gởi bác ăn trầu. Con có việc. Em về anh Vũ. Vũkhông nói, lầm lũi đi ra, khoát vai Mạnh. Nó cảm thấy lạnh sống lưng. -Emvề cẩn thận. -Anhlo cho chị với bác đi, còn hai đứa nhỏ, đừng có nhậu nữa .Không phải nói gở, emthấy tình hình chị không tốt, còn bao nhiêu thời gian ráng lo cho chỉ. Nếu được,em rảnh thì vô anh chơi. Mạnhcho ghe chạy đi, nó quay lại. Vũ đứng đó, tựa gốc bần ổi dần chìm khuất trong mắt Mạnh. …. -Mạnhà, con hay gì chưa.Thằng Phát bị rắn cắn chết rồi. Con vợ nó mua được con rắn hổngựa, tính làm xúc bánh tráng, nó vô ý sao bị cắn, đưa lên trạm xá là trào đờm,tử vong rồi mày ơi. -Trờiđất, có thật không? -Ngoàichợ người ta đồn rùm kìa. Đâu con ra coi , tội không? Chú sáu thở dài. Mạnhlấy xe, chạy ra nhà , thấy dựng rạp , trống kèn rền rĩ. Nó vào ,thấy chú Mai thẫnthờ. Nhìn di ảnh, Mạnh không kềm nước mắt. Nó ở laị xong đám mới về. Lòng trĩunặng.Suốt cả tuần , hình ảnh Phát trong nhưng lần hai cha con vô đây, vui vẻ với Mạnh. Hết một kiếp người , bí mậtđó của hai cha con giờ theo ảnh xuống mồ. Chú Mai suy sụp trông thấy, tóc bạckhóc kẻ đầu xanh. -AnhMạnh ơi, có nhà không? -Tưhả, vô đi em. Cha bảnh bao quá ta. -Haha, lúc này cuộc đời tươi lắm anh. Mà thấy anh hốc hác vậy, có chuyện gì sao?Tư choàng tay qua vai Mạnh, mùi nước hoa thơm nhẹ, trông hào hoa lắm. -Lênhương quá, quên hết anh em rồi. Bà Nga sao rồi. -Mêem như điên, mất tự do anh, em mới quen một đứa,chắc tìm cách de bà Nga. Hi hi. -Lậnlung cái nhà rồi, lo gì. Mà em định làm gì? -Embán cái nhà rồi, bả cũng biết,biết, mua cái nhà dưới Sóc Trăng , mốt em về đólàm ăn, tính vài tháng nữa mở tiệm tạp hóa, ba em bán, em học sửa xe, mở tiệm ởđó luôn. -Ngonha. Bà Nga tài trợ hả? -Không,tiền bán nhà, rồi ba em bán đất nữa, mới đủ đó, bả cho em cái nhà, rồi có cho đồngnào đâu, ăn xài bả lo, chớ không để em có tiền,nhưng lâu lâu, lấy tiền gạo, emkhông đưa,để dành xài, em xài vậy không đó.Hồi đó anh nói em còn chưa tin lắm,về với bả em mới thấy. -Vôanh chơi hay có chuyện gì? -Chơithôi anh, với lại em muốn nghe ý kiến anh, coi làm vậy được không? -Chà,tui có uy tín dữ ha. -Haha, nhờ anh mà em được vầy, với lại chuyện của em tế nhị, chỉ có anh em mình biết.Thôi vô đây anh em mình vui vẻ, lâu rồi không ngủ với anh. Đi anh. Saumột trận làm tình mệt lả, nằm trong vòng tay Mạnh, Tư như một đứa em trai , hồnnhiên -Sướngquá anh, mốt lâu lâu anh em mình giao lưu vầy đi. -giờthì nói vậy chớ quen đứa nào rồi thì coi anh như cùi hủi. -Nóiquá không hà. Không quen thì cũng còn anh em. Anh có quen ai không? Em giới thiệucho, có mấy đứa coi được lắm. -Cóai đâu. Mà thôi. -Cómấy thằng ngoài Mỹ Tho thấy cũng dẹo lắm, anh thích em giới thiệu. -Ới,tưởng gì, anh không thích mấy đứa đó. -Ờ,tưởng anh thích. -Anhthích mấy đứa men như vầy thôi. Mạnhsiết cổ Tư, tay vuốt cu.Nó cười hì hì, trườn lên đưa cu vô miệng, con cu teo ngắt,mút hoài chưa lên. Mạnh võ mông bốp bốp, đè xuống hôn. Từ khi Bách đi tới giờcũng gần ba tháng, Mạnh mới hưng phấn như vầy. Tư như lấp đầy sự trống trải củanó. Qua những phút ngọt ngào , Mạnh nằm ngắm Tư bình yên trong giấc ngủ.Nóthích cái cách của Tư, song phẳng, vô tư , không áy náy băn khoăn. Cuộcsống vô thường, Phát mới mất vài tháng thì vợ Vũ cũng mất. Mọi chuyện diễn ra bấtngờ quá, càng lớn tuổi người ta càng nhận nhiều mất mát, người thân ,bạn bè vànhững người xung quanh dần dần mất đi. Cái gì cũng phải chịu thua thời gian. Mạnhđi SG giao hàng về tới nhà, chú sáu ra mở cửa, có vẻ chú mệt: -Saohôm nay thấy chú buồn vậy? Có chuyện gì hả chú. Thím đâu? -Cógì đâu, chiều giờ thằng Tư tới tìm con,nó bị người ta đánh, mặt mày sưng hết, nằm ngủ trong nhà kìa. Con coi hỏi, chớchú hỏi nó không nói. Mạnhvào nhà, Tư nằm ngủ trên võng, mặt thâm tím . Có lẽ chuyện bà Nga đây. Mạnh ănuống tắm rửa xong, lại đánh thức Tư dậy: -Saora nông nổi này? -Anh,em bị mấy thằng lạ hoắc đánh hôm qua. Em nghĩ chắc bà Nga mướn đánh. Giờ cònđau quá .Em không dám về , sợ nhà lo. Em ở đây với anh một hai tuần nha. -Ờ, coi , cũng nặng quá chớ, mà người có sao không.Coi chừng chấn thương, phải đikhám. Con mẹ này cũng giang hồ dữ. -Tayvới lưng ê mấy chỗ, giờ đỡ rồi, chỉ có mặt thôi. -Ănuống gì chưa? Để anh gọi nói chuyện với con mẻ coi. -Thôianh, cũng tại mình một phần. Em cắt đứt với bả rồi, bả tức đó .Đã giao ước là vậyrồi, xong thì thôi mà bả còn lằng nhằng.Em quen con Linh , bả tới nhà con nhỏlàm um sùm, nó bỏ em rồi. Giờ ai cũng biết em cặp với bả. -Trướcsau gì cũng biết thôi. Nhưng không sao, vậy cũng tốt, kiếm chỗ khác ở, rồi kiếmviệc làm, từ từ cũng qua. -Dạ,em cũng tính vậy. Ban đầu em cũng định tới quậy bả, nhưng nghỉ lại mình làm vậymình cũng bậy. -Thôi,nghỉ ngơi đi. Chuyện bả để anh. Kết thúc rồi thôi, có chơi có chịu chớ anh ghétcái kiểu đánh đấm này lắm. Mai anh chở đi khám coi sao, chớ tím vầy coi lo à. -Chắcchừng tháng là hết, không chấn thương nặng chỗ nào, em khỏe rồi.Giờ thật sự emthấy ở đây với anh là em yên tâm nhất. -Bấtan thì có, nằm đó đi, anh trứng lăn cho tan máu bầm, cái mặt bầm hết đẹp trai rồi.Màđi tắm rửa đi, lấy đò anh mặc, nghe hôi quá. -Quanay buồn, có tắm đâu? Tưtắm xong, mặc cái quần đùi, cái lưng có mấy vết bầm, hai cánh tay vài chỗ tím,chắc bị đánh bằng cây. Mạnh lăn trứng gà xong, lật Tư dậy kiểm tra mình mẩy. thấychỉ có lưng và tay bị thương thôi -Chân có bị không?Mà có đói không, ăn cơm rồi nghỉ ngơi? -Ănrồi, còn no lắm, lúc tới em ăn như hạm, chú sáu còn ngạc nhiên.Anh mệt đi ngủtrước, em mới ngủ . -Mệtgì, ngủ trên xe từ trưa tới giờ. Mấy mối trên SG làm được lắm. Giờ anh chỉ locung ứng lâu dài. Muốn đi uống cà phê ,anh chở đi, ngoài ngã ba sông có quán mớimở. -Thôianh, mặt mũi vầy đi đâu? Tư cười buồn. -Vuilên, không có buồn nữa. Buồn có giải quyết được chuyện gì đâu?Mạnh choàng tay ,kéo Tư vào lòng , nó ngoan ngoãn như con mèo được chủ vuốt ve. -Lúctrước cứ nghĩ bị phanh phui chỉ quê quê chút thôi, ai ngờ nhục quá anh. -Thôi,đừng nói chuyện đó nữa. Không ai sống cho mình hết , em không phải buồn hay nhụcnhã chi. Chính chuyên thì cũng chẳng sơnson để thờ. Em ở đây , chừng nào đỡ hẳn đi. Về dưới làm ăn, đừng nói ai hết. -Emchỉ lo bả tìm tới quậy thôi? -Aimượn làm cho bả mê chi, hi hi. Mặt mũi chân tay tím bầm hết rồi .mà bà Nga chỉlợi dụng chuyện em tự ái, bả quậy thôi, chứ không dám làm hơn nữa đâu, Vụ này mốtanh giải quyết, bả mướn người đánh thì mình cũng tìm ra thôi, cho nó tiền làkhai ra hết, xem bả làm gì.Lén lút thì cũng có chỗ để mình lôi bả ra. Em tính vềdưới ở cũng tốt. -Chỗđó thấy làm ăn được, về đó chắc lâu lắm mói gặp anh. Tư ôm Mạnh -Thôi,ngủ cho lại sức đi. Mặt mày bầm hết. Đưa cái lưng anh gãi cho. -Hìhì. Tư nằm nghiêng lại , thanh thản để Mạnh gãi lưng. Cứ như vậy một hồi ngủkhò khò. Mạnhchở Tư ra bến xe, nửa tháng ở nhà, vết bầm chỉ còn mờ mờ.Lần này về luôn SócTrăng lập nghiệp. Mạnh nhìn chuyến xe đi khuất mới trở về, nó chạy xe vô thị trấn, ghé chỗ bà Nga -Cha,lúc này nhìn đẹp trai quá Mạnh, chị cũng tính tìm em đó chớ. Nga giả lả. -Tìmđể hốt mấy mối làm ăn chớ gì. Hay tìm để nhờ kiếm trai lấp chỗ thằng Tư cho chị.Mạnh sẳn giọng. -Thôi,vô nhà có gì từ từ nói, ở ngoài này không hay. -Khôngcần đâu, mình hiểu nhau quá mà chị. Gì chớ làm ăn mà chơi sau lưng thì không chịem nha. Với lại chị cũng đừng có chơi cái trò thuê giang hồ hại người. Có chơicó chịu, bỏ tiền mua vui thì cũng biết chấp nhận chớ cái kiểu kêu người đánh dằnmặt coi không có được, có ngày phản phé đó đa. Không phải có tiền thì làm gìcũng được. -Emmà cũng nói những lời đó với chị hả Mạnh? -Saokhông được,nếu chỉ vì chị tức anh Miên , thằng Tư, chị cho người đánh họ cũngcòn có lí do, còn thông cảm cho chị, chớ chị giật mối làm ăn, dùng chiêu hạsách với tôi sao tôi nể được. Lâu rồi tôi không muốn nói vì tôi không cần mấychỗ bất tín , chớ tôi đâu có ngu mà nhìnchị hốt mấy chỗ của tôi. Nghĩ lại coi đúng không? Khi tôi giới thiệu cho chịngười nào , tôi cũng nói rõ ràng mà, chị đồng ý chớ có ép uổng lừa gạt đâu, màxử tệ với người ta. Tôi nói vậy thôi, chớ làm um sùm chi cho nhục tôi nhục chị. Mạnhthản nhiên ra về, để lại bà già đang hầm hầm mà không sao chửi được.Mấy đứanhân viên có mặt gần đó nghe loáng thoáng cũng tò mò, nhưng không biết chuyệngì.Bà Nga tức lắm nhưng đành chịu, vì không muốn lớn chuyện với Mạnh. ….
|