[Gay 18+] Góc Quê
|
|
-Không sợ bả biết sao chú? Mạnh cười, không ngờ mấy ông già trong đây phong lưu hơn nó tưởng. -Biết gì, mà ai nói mà biết. Con kia không nói thì thôi. Đàn ông thả rông một chút có sao đâu. Bình thường thì chỉ có vợ con thôi, đổi gió đổi máy thấy đâu có hơn gìvợ mình. Thôi vô út. Hai đứa nhanh nhanh , tụi tao chờ. Mạnh cười, nó hiểu ra chuyện, chắc chú Kì cũng mê đàn ông thôi, chứ ai để cho người khác chơi vợ như vậy, mà lại còn bóp cu bóp dái người ta nữa. Nghe câu chuyện ,nó quan sát thấy Bách cười vô tư, có vẻ tò mò. Hai ông già leo lên bờ, dặn vài câu rồi kéo đi. Mạnh bơi lại cầu, ngồi khoát nước. Bách cũng bơi vô, nó đã mặc cái quần lúc còn dưới sông, nước bám vào sát người, lộ rõ con cu dài dài, đầu khấc chưa nở ra, con cu này chắc chưa chơi bời gì, bình thường nhìn ngon quá.Hai hòn dái tròn vo,săn lại, đám lông chắc cũng nhiều . Bách thấy Mạnh ngồi tưlự ,tưởng Mạnh suy nghĩ về câu chuyện của mấy ông già: -Anh ngạc nhiên hả, em biết chuyện này rồi. Ba em ổng thấy bà Thi lảng vảng, ổng kể em nghe đó chớ, bà nội đó nhìn thấy gớm,còn cha Kì coi vậy chớ không phải vậy.Hồi đó bình thường, tự nhiên nắm ngoái thay đổi, không còn biết xấu hổ, sĩ diện gì hết. Chú Hai cũng vậy, ổng biết cha Kì bê đê, thích ổng nên ổng dụ chơi con mẹ kia cho ông Kì coi đó. ổng mê chú hai với ba em. Sau đó kêu chú Hai cho ổngvọc cu, chú không chịu , ổng đi mét thím hai đó chớ, chú hai nói trớ lại tại ổngbê đê nên bịa chuyện, nên thím mới tin. -À,ra vậy.ổng bê đê cũng tội nghiệp chớ, ai muốn vậy. Chú hai vậy, còn chú Tư baem thì sao? Ông Kì có theo không? -Ổngkhông có nói. Trong đây dưới sông hà bá, lên bờ rắn rết ,ở cái xứ khỉ ho cò gáy này có gì chơi đâu, kệ mấy ổng đi. Má hai em hiền khô hà, anh thấy rồi đó. Chớ má em còn sống ổng không dám đâu. Rổ rá cặp lại cũng sáu năm rồi. -Anh đâu có biết, vô đây thấy hình trên tủ thờ mới biết chớ. Em định làm nghề cáluôn hay có muốn học nghề gì không? -Nhà còn có mình em với ông bà già, chị gái lấy chồng dưới Ô Môn, làm vườn ở dưới,anh hai lấy vợ bên Cam, hai ba năm nay chưa về. Bách thở dài. Chắc em phải ở đây thôi. -Có quen đứa nào chưa? -Chưa anh, có con Yến ngoài xã thích em, mà em không thích nó, vô duyên thấy mẹ, mà xấu nữa. mấy đứa đẹp đẹp không đứa nào chịu anh. -Tại em không se sua, chớ sửa soạn tụi nó có mà theo năn nỉ. -Anh nói quá, em mà đẹp nỗi gì? -Anh nói đẹp là đẹp, mặt mũi vầy còn muốn gì. Đi cắt tóc , mua vài bộ đò mới ăn ta ni vô là khỏi chê. -Haha,nghe anh nói em cũng ham. Lúc đi bộ đội, mấy thằng bạn có hứa làm mai, nhưngvô nhà em tụi nó lãng hết. Trong lung trong ruộng lạc hậu anh ha.Anh chắc từng trải . Nhìn cách anh nói chuyện em thấy nể thiệt. -Nể gì, anh làm ăn, quen rồi. Công việc cứ thế mà tới. -Em khờ lắm anh, đó giờ có biết gì đâu. Đi bộ đội thì đào công sự, xây căn cứ..,lênxe bít bùng rồi về lại đơn vị. Ba năm liền chỉ có bao nhiêu thằng thôi, con gái còn chưa nắm tay . Hì hì. -Thiệt hả? Cha ơi, anh thì ăn chơi hết ngón rồi. -Ăn chơi sao anh? -Thôi,em chưa biết thì thôi, biết hư mắc công anh mang tội. -Tội gì anh ơi, anh biết chỉ em, cho em biết mùi đời. Bữa nào anh dắt em đi chơi đi. -Cái thằng, chú tư mà biết ổng chém tao mậy? -Hứ,ổng chơi bà Thi được, em sợ gì, mà ổng không cấm đâu. -Thôi vô. Mai mốt gì rảnh ra anh , anh kêu tới cho chơi. Mà chèo từ trong này ra đó cầu cả ngày á. -Có hả anh. Mắt nó sáng rỡ.Thì bữa nào rảnh em ra, ra ở chơi một hai ngày anh cho không? -Cho,ở một hai tháng cũng cho, chỉ sợ em chạy làng thôi. -Màgái đâu chơi anh. -Ờ,có một cô ba mấy, nhưng bị mù. Nhưng ngon lành lắm. Lâu rồi anh không kêu chớ lúc trước cũng có kêu cho mấy anh chơi. -Nhớ nha, em chuẩn bị tiền sẵn. Bữa nào hẹn em trước đi, em ra anh. -Chơi ở kho anh, chờ tối vắng, tha hồ chơi. Anh cho chơi suốt đêm luôn. Tiền bạc khỏi lo. -Em cũng phải phụ anh chứ, em có để dành chút chút. -Thôi,anh có tiền. sắp tới có người trả nợ, coi như cho em nếm mùi đời. Hai anh em vô .Cuộc nhậu bày ra ngoài cái chòi canh ngoài đìa,nói là chòi chứ có đủmền gối vì phải ở đây thường xuyên để giữ đìa.Cái đìa mới tát, mùi bùn non còn hang hang, thỉnh thoảng từng cơn gió thổi qua làm bốc lên mùi phèn chua của đất.Nhậu ở đây là sướng nhất đời, xong lăn ra ngủ , khỏi phiền bà chủ. Mọi người đã lairai rồi. Tiếng cười nói rộn ràng , cuộc nhậu dân dã bốc trời,những người đànông thảnh thơi với bao nhiêu cái thú vui ruộng đồng cả một đời tràn ra. Đêm xuống nhanh, ánh đèn sáng lập lòe theo con nước.Trăng sắp rằm sáng trưng một góc quê.Nhậu nhẹt hát hò đã đời.Aicũng ngà ngà, riêng Mạnh tỉnh queo vì chỉ uống chiếu lệ, cái tay còn chưa khỏi hẳn nên không ai ép. Chú út và mấy người kia đã về, chỉ còn chú hai, chú Kì , Mạnh và cha con Bách.Bách coi vậy chớ dở nhậu, nằm lăn ra ngủ khò khò. Mạnh cũng vờ buồn ngủ, nằm cạnh.Mấy ông già nhậu xong, dọn dẹp. Chú tư giăng cái mùng, đắp mền cho hai đứa rồimang đồ vào nhà. -Thôi anh tư vô nghỉ luôn đi, tui với thằng này nghỉ chút rồi về. Hai cái thằng nàyngủ ngon quá . Trai trẻ vô lo . -Mạnh hé mắt, thấy chú hai ngồi lừng khừng, còn chú Kì thì ngồi nhìn chú hai, anh mắt có vẻ háo hức. Mạnh đã nghĩ đúng, chắc kèo cưa đây. Không ngờ ông già hai cũng xạo dữ, chắc ổng thích cho ông Kì bú cu đây. Chờ chú Tư đi khuất ngã rẽ vô nhà,ông Kì cười cười, nhìn Mạnh và Bách , rồi nhìn chú hai thì thầm: -Ra ngoài kia, kẻo tụi nhỏ thấy không hay mày. Mà mày đừng có lạng quạng với tụi nhỏ,nó quýnh chết à. -Anh tư thấy sao?Thôi ra ghe, tới chỗ nào vắng vắng, cho em lần này , tháng sau em về rạch giá rồi, có làm phiền anh đâu. -Thấy gì, ổng không biết đâu. Ra đó gió máy, lỡ mấy đứa thả lọp thấy là độn thổ .Mà cho mày lần này thôi, đừng có theo tò tò, kì chết. Lần trước mày bú đau thấy mẹ. Hai người đi ra, đứng ngay chỗ mõm đất sau vách chòi, ở đây khuất hết trong nhà kia nhìn ra cũng không thấy. Mạnh thấy buồn cười, không ngờ vô đây cũng gặp phemình. Mấy ông già tưởng nghiêm túc đạo mạo lại có thể phong lưu quá cỡ.Mạnh ngồidậy, vén vài cái lá bên vách nhìn ra. Trăng sáng quá, nó thấy chú hai đứng dựa gốc mãng cầu, còn chú Kì ngồi thụp úp mặt vô bụng mút chùn chụt. Nó thấy rõ con cu ông già, chỉ trung bình, hai hòn dái chải xệ lúc lắc theo nhịp cái đầu chúKì. Tội nghiệp chưa, Mạnh nghĩ bụng, rồi nằm xuống, bên cạnh nó Bách ngủ say.Mùi da thịt thằng Bách quyến rũ lắm,không hôi hám như mấy đứa trong ruộng, cục mịch thô lỗ. Bách còn chút tồ tồ pha lẫn nét chững chạc được trui rèn trong quân ngũ. Bách có nhiều nét tính cách giống thằng Trí nhưng nó đô hơn , cao hơn và đen hơn. Gương mặt đang định hình nhữnggóc cạnh thu hút . Nếu sửa soạn, nó bảnh thua ai. Mạnh nghĩ tới chuyện Vũ, nó tứcgiận , không ngủ được, cứ trằn trọc một hồi, quên luôn hai ông già ngoài kia,chừng nghe tiếng lào xào , hình như là họ đi về hay sao đây, chỉ thấy ánh đuốc khuất sau những bụi dừa nước và những cây bần cây mắm. Mạnh cố nhắm mắt, chợt thấy bóng đen lù lù chui vô, mùi rượu còn nồng lắm, nó hiểu ra, chú Kì đợi chúhai đi rồi trở lại, ổng không theo ghe chú hai mà còn mò vô đây. Người đàn ông ngồi lặng nhìn mạnh và Bách một hồi, cứ tưởng Mạnh đã ngủ say, lần tay vuốt đùi Mạnh và Bách.Bàn tay thô kệch làm Mạnh rùng mình.Bách ngủ như chết, còn Mạnh chờ lúc đó ngồi dậy: -Gì đây chú, sao chưa về? -Chú thấy tụi bây ngủ say, kéo mùng lại cho rồi về mà, hì hì. Thôi ngủ đi,chú về. Không đợi Mạnh nói thêm, ông ta đi liền, như cái bóng ma. Mạnh tội nghiệp, nhưng nó không thích , người nó thích là thằng ku này. Mạnh nằm xuống, nó suy nghĩ không biết có nên dụ thằng Bách không, nó dễ thương, vô tư quá. Mạnh thở dài, nó thấy mình từ từ thay đổi. Gặp mấy đứa cao to đẹp trai ,nó không thể kết thân bình thường mà phải ủ mưu ủ kế dụ cho được. Nó dụ người ta, tin tưởng đắc thắng mà không hề nghĩ suy nên mới có chuyện bị trở mặt như chuyện của Vũ. cứ kéo mền đáp lại rồi thở đều. -Cha, sáng trưng rồi mà hai đứa chưa dậy sao, dậy đi vô ăn cơm con. Mạnh mở mắt, thấy chói quá, nó ngủ say ghê. Bách còn hơn cả nó, kéo mền trùm lại, nhừanhựa. -Ba với anh Mạnh ăn trước đi, con ngủ chút nữa, qua giờ ê ẩm cả người. Mạnh ngồi dậy, định dẹp gối nhưng Bách kéo lại, ôm cái gối, nhìn nó cười rồi ngủ tiếp.Mạnh vô nhà, rửa mặt một hồi rồi ra ăn cơm với chú thím tư.câu chuyện cũng qua mau,nó để thím dọn dẹp rồi ra thu xếp máy, để gọn vào ghe. -Chừngnào về để thím gởi ít cá cho ông anh với con, thím để dành rồi đó, không được từ chối nghe. -Dạ,con lấy cho anh thôi, con có mình, nhà còn một mớ chưa ăn hết. Để con đi vòng vòng cho xuống cơm rồi về. Mạnh đi theo chú tư ra mấy cái đìa bên cạnh, nước dẫn vô mênh mông, phèn nổi váng đầy mặt đìa. -Đìatát mấy tuần trước, cải tạo lại chờ thả cá đó con. Cá con mua từ sông mấy ghe chài bán rẻ, đủ thứ,rồi nuôi tự nhiên, chỗ cống có lưới thép cho nước ra vô, vậy mà cá nhiều lắm.Rồi cá con từ sông vô nữa, lỗ nhỏ đủ cá con chui vào chớ không cho cá lớn chui ra.Phải gom rong rác thường. Mạnh nghe một hồi , rồi để chú tư lại cái đìa lớn hôm qua, ổng còn nạo vét thêm. Mạnh lại chỗ cái chòi của Bách,nó đã thức nhưng còn ngủ nướng. -Chưad ậy sao? -Mệt quá anh, hôm qua cả ngày chạy như giặc, ngủ cho đã. Bách ngồi dậy, xếp mền lại. Mạnh ra ngoài hóng mắt, nắng cao lắm rồi, nhờ mấy cây mắm nên chỗ này mắt rượi. Nó thích thú , leolên cây mắm nghiêng ra mương. Nó thấy thằng bách dụi mắt, lù lù đi lại chỗ nó.Chưa kịp nói gì thì mắt nó sáng trưng, thằng Bách đứng ngay bụi dừa sát cây mắm,kéo quần xuống đái có vòi. Tay nó cầm con cu dài ngoằn, đang cương hết cỡ, đám lông đen mun. Da bao thẳng đuột, đầu khấc lòi ra hồng hào , hai hòn dái săn lại,hơi nhỏ so với con cu. Phải nói là nó là cu trai tơ, cu chưa biết mùi đời, cầm một nắm tay mà còn dư một khúc, bề ngang không quá to mà thon dài. Bách đáixong, cầm cu giũ giũ, kéo quần lên nhìn lên Mạnh cười toe: -Nhẹ bụng ghê anh, vô nhà kiếm gì ăn, anh ăn chưa? -Rồi,thôi vô chuẩn bị về. mà sung quá ha. Khé khé. -Sángnào cũng vậy, hì hì.Phải anh ở lại, chiều em đưa ra cồn hái trái cám, nhiều lắm,anh biết trái đó không? -Biết chứ, trong có lõi hình con cá, có vảy nứa, lõi còn non ăn ngọt ngọt phải không? -Đúng rồi anh, anh ăn rồi hả/ -Ăn hoài hà. Thôi để khi khác, anh về , để anh nói chú thím một tiếng. Bách đưa Mạnh ra ghe , mang theo một đụt cá. Mạnh cố từ chối nhưng không được, đành cám ơn thím tư rồi nổ máy. Bất chợt, bách hót hải: -Anh Mạnh, chuyện anh nói hôm qua có nhớ không? -Ờ,biết chỗ anh không, thôi, hăm mốt này ghe anh xuống đây lấy lúa ngoài nhà máy ông Chệt, em theo ra chơi thì theo,khỏi chèo ghe. Rồi chừng nào về anh gởi ghe quen về, chỗ nào tiện đi thì xuống. -Được anh, mà nhớ nha. Bách cười tươi như bắt được vàng, thím tư không biết chuyện gì cũng cười theo.Nụ cười đôn hậu làm Mạnh cảm thấy mình có tội. Nó vô đây là để có cơ hội làm quen với Bách chớ có phải giúp gì đâu. Mà bây giờ nó lưỡng lự, dùng gái để dụ Bách khôngcòn là chiêu lạ với Mạnh, nhưng nó có tác dụng ghê gớm. Nhưng sau đó là ê chề.Trai rốt cuộc cũng là trai, không đời nào sống đời với bê đê. Mà ở cái huyệnnày, nó biết ông thầy Mười, thằng Tài, cha con chú Mai và cái thằng giả gái năm trước là bê đê, còn hôm nay biết thêm ông Kì. Chắc ổng cũng kềm nén lâu lắm,bây giờ con cái lớn hết, xong trách nhiệm rồi nên mới bung hết. Cái số ngườinhư bị đày ải, phải sống kiếp thân sâu hồn bướm có mấy ai hạnh phúc đâu.
|
…. Bao gạo cuối cùng chất lên ghe, mấy người tài công cho nổ máy . Mạnh dặn dò chút chuyện rồi đi vào, Bách đã ra từ trưa, đang nằm ngủ ngon lành. Hôm nay cu cậu ăn mặc tươm tất, nhìn coi phong độ lắm. -Chú thím đọn cơm ăn trước đi, lát tối con với nó ăn sau. Hôm nay xong sơm ha , ghe gạo này cũng được. -Ờ,chứ mấy ghe trước chú nhắm mày không có dư à, phải không? -Giữ mối chú ơi? Huề vốn là may rồi, người ta biết mình kẹt nên làm căng. Mấy mối đó mốt lấy lại sau, mấy hồi. -Thôi,chú thím về. Ăn với mấy đứa tài công giờ còn no.Nhớ cửa nẻo cẩn thận à. Thằng nhơn dạo này bệnh ngủ, con coi nhắn nó trông kho . Bách ngồi dậy, cười xả giao với chú thím . Có vẻ nó hơi thất vọng. -Ăn cơm rồi đi tắm. nằm ghe suốt ngày ngứa dữ à?Nhơn ơi vô ăn cơm. Uống rượu không,anh lấy. -Thôi anh, em uống vô là ngủ à ? hì hì. -Vậy thôi? Thong thả thảnh thơi mà. Bách vừa ăn vừa kể chuyện đìa ao, nó còn mang ra con rắn hổ hành dài ngoằn mới bắt được. Mấy anh vác gạo mê lắm.cứ đòi nấu cháo đậu xanh mà Mạnh không cho làm cảbọn tiếc nuối lắm. Nhơn là đứa mới làm cho Mạnh vài tuần nay, có vợ con rồi, thật thà , vô lo, chỉ có cái hay ngủ . Ăn xong là chui ra chòi canh, mở đèn rồi nằm ngủ. Nhưng chín giờ tối là phải dậy canh nên để sẳn cái đồng hồ reo bên cạnh. Chỉ còn bách với Mạnh, nó cười cười. -Sao anh? -Nôn quá, bảy giờ mới tới, giờ còn ngoài vàm á. Lo nghỉ ngơi tắm rửa , để dành sức mà chơi. Nhưng nhớ mang bao cao sun ha, anh có chuẩn bị sẳn . -Đeo sao, đó giờ em chưa biết, nghe nói chớ có thấy đâu? Ở xứ này có bán đâu/ mà bán cũng không dám vác mặt hỏi, kì thấy mồ? -Ờ,anh mua ngoài tỉnh. Lát anh chỉ cho. -Bao nhiêu tiền để em phụ, em nói thiệt? -Thôi đi, anh nói rồi. Lần này anh trả , đừng có ngại. Anh lấy con rắn được rồi ha? -Con rắn mà nhiêu tiền? Anh nói vậy thôi, để lằn sau em trả. -Có lần sau nữa hả? -Thì…mà thôi, chọc em chi? Đi tắm chỗ nào anh? -Bên hè đó, chỗ cái hồ vuông là nước mưa trữ lại. Nước bơm lọc phèn ở cái hồ tròn đó. Ra trước, anh mang đồ ra cho. -Cho em cái quần đùi được rồi anh. Ngủ mặc vậy thôi, đồ em giặt mai khô mặc lại. -Xà bông ngay đó luôn, có cái thau xanh to đó ha,cứ thoải mái, nước nôi không thiếu đâu. -Em thấy anh giỏi ghê. Ai cũng nghe tăm tắp. -Thì làm chủ mà.thôi đi tắm đi. Mạnhvui lắm. Nói chuyện với Bách dễ chịu . Nó vậy sao nỡ dụ đây.Mà làm anh em bình thường thì khó quá, vì nó thích Bách. Nhớ cái cảnh Bách đứngvạch cu ra tè buổi sáng hôm nào là Mạnh ám ảnh rồi. Nó đi ra, thấy Bách đứng xối nước, cái quần đùi bệt sát cặp mông căng đầy, lâu lâu lại còn thò tay vô trong xốc xốc nữa chứ. Bách nhìn Mạnh cười hông nhiên. -Tắm xong xối lại nước ngọt bên kia, cứ thoải mái, đừng sợ hao. Nước đá trong thùng chắc còn, để lát anh pha cho ly cà phê đá, nhâm nhi chơi. -Sướng nha, trong em muốn mua đá phải chèo cả tiếng ra chợ, mắc quá trời. -Ở đây ngày nào cũng giao nửa cây, trong bể trấu đó. Mấy ông thần kia quen trà đá rồi. cà phê lâu lâu mới làm. Anh trao đồ trong nhà vệ sinh, lát vô đó thay xong ra giặt. Bách chà chân xong, lại xối nước ngọt, vẻ mặt thư thái, xong nó vô thay đồ. Mạnh tiếcrẻ, lẽ ra nó trao ngoài này, cho Bách thay ở đây luôn, nhưng thấy tội tội nên thôi, dù gì thì cũng thấy hết rồi. Xong xuôi, hai an hem vô nhà, ngồi ngắm màn đêm mịt mù ngoài kia, nhâm nhi tán dóc. Mạnh thấy Bách nôn nao lắm. Nó cởi trần,mặc cái quần đùi của Mạnh, lâu lâu gác một chân lên ghế làm Mạnh thấy lấp ló cảmột hòn dái.Mạnh muốn ôm lấy thân hình trai tráng của Bách, thèm lắm. -Nãy anh nói mang bao cao su, mang nó sao anh. -Để anh lấy cho.Lát nữa vô trong phòng, không ai dòm ngó, chỉ có anh em mình với con Thu, nó già hơn nhưng em cứ kêu anh em cho tiện.Mới vô đừng có làm liền,hôn hít bú liếm cho đã rồi chơi. Lúc sắp chơi ra hiệu anh chỉ cho cách đeo.Phòng lây bệnh mà. -Ờ,nhưng anh chỉ em trước đi, để em tự làm, chớ để anh làm kì lắm, nó cười cho. -Có thấy đâu mà cười. mà thôi để anh lấy.Nè, coi đi, rồi làm sao nói coi? Mạnh lấy hai cái bao để sẵn trên kẹt vách, mởmột cái ra đưa cho Bách. Nó ngạc nhiên, tò mò, cầm nhấp nhứ. -Kéosao anh? Hì hì. -Nè,trùm từ chỗ này vô, hiểu chưa? Mà tùy kích cỡ, anh mua cỡ lớn lớn , chứ nhỏ quá khó lắm, chật chội khó chịu. Còn lớn quá tuột bất tử, mà chơi cũng không đã.Cái này của Liên Xô sản xuất, lúc trước mấy đứa trên xã tuyên truyền kế hoạch,cho mấy ông, mấy ông thổi bong bóng chơi không hà? Cái này cu em chắc vừa, haychật đây? Mạnh cười. -Không biết anh? Bách hơi ngại. -Thử được thì xài, có một cỡ hà. Coi vậy chớ đàn hồi lắm. -Mỏng qua, rách không anh? -Không đâu, chỉ có cu ngựa mới rách. Cu em cỡ nào? Bộ bự lắm à ? Hí hí. -Không biết vừa không, em thử nha? Nhưng thử rồi tháo ra, có hư không? -Hư gì, lát tròng lại, hơi khó hơn thôi? Để lát nữa thử rồi chơi luôn, giờ không lẽ cương lên , xìu xuống khó à/ -Mấyhồi, nè, thấy chưa? Bách tuột quần liền, bây giờ mạnh mới thấy rõ, hai hòn dái săn lại, con cu dài chưacương, múp múp, đám lông đen dày lan lên gần rốn. Bách cầm cu sục sục, cươnglên liền, đầu khác gọn trồi ra, bóng nhẫy, con cu hơi cong lên, giật giật trongtay Bách. -Cỡ này là khá rồi, cứng dữ à? Tròng từ đây, nè, thấy chưa. Mạnh hồi hộp tròng cái bao vào, chạm con cu cướng ngắt, nóng ấm. Bách ngờ nghệch để Mạnh làm, nó ưỡn người ra, nảy nảy ,cười cười. -Cũng đã quá anh, vừa y hà. Chắc cỡ anh ha? -Ờ,sung quá? Mạnh nhấn nhấn con cu, nó bật lên như lò xo.Tay nó xoa xoa cái đùinhư đùi ếch của Bách, mịn như đá hoa cương. Bách ngắm một hồi , cười tươi. -Ngộ hen. Em quê trấc hà,đó giờ có biết đâu? -Đi bộ đội không đứa nào dạy sao? -Con trai không à, với lại nghiêm lắm, ngủ chung một lũ, nói bậy vài câu là bị la,như ở tù vậy.Kêu em theo binh nghiệp luôn mà em chán bỏ mẹ, về tát đìa còn vui hơn. Mạnh tháo ra, treo lên chỗ vách. Bách kéo quần lên, con cu vẫn cương độn một cục. Mạnh tiếc lắm. Phải chi nó là con gái, giờ này nó đã nằm trong vòng tay của Bách rồi. -bìmbịp kêu nước lớn anh ơi… Tiếng Thu hò ngoài kia như báo hiệu. Mạnh nháy mắt, Bách tít mắt, nó lung túng thấy rõ.Mạnh đi ra, dắt Thu vào, dặn bà già khoảng chín mười giờ trỏ lại đón , rồiđưa tiền cho bà ta. Chiếc ghe nhỏ nhanh chóng mất hút trong bóng tối. Thu vào ,loạng choạng . Lúc này có đẫy đà hơn,không còn khắc khổ. Không nói nhiều, Mạnh dắt luôn vào phòng, rồi để Bách ở lại,nó ra ngoài đóng cửa nẻo, trở vào bật cái đèn tròn , thấy Bách ôm hôn Thu mãnh liệt, mặt vùi vào ngực chị hồng hộc. Cái ván rung rinh theo hai người. Thấy Mạnhvô, Bách cứ mặc, nó siết chị Thu vào lòng. Gương mặt nó đầy dục vọng, cứ mút ngựcngười đàn bà như kẻ chết đói lâu ngày gặp một bữa ngon. Thu thở hồng hộc trướcsức mạnh của chàng trai trẻ. Bách đặt chị nằm xuống, nó nhảy xuồng vàn, nằm úplên hôn hít . Mạnh người xòa, cứ để cho nó bộc lộ hết bản năng . Bách khôngquan tâm đến Mạnh, nó cởi quần, con cu giật giật trong tiếng hít hà liên tục. Mạnhvỗ vỗ mông Bách, nó quay lại, Mạnh kéo nó ngồi dậy, ra ý đưa cu cho Thu bú,Bách ngại ngùng, ý chừng sợ Thu sợ dơ.Mạnh kéo nó lên, nặng thật, tay chân chắc như đá, chỗ nào rờ cũng đã. Mạnh không ngại nữa, cầm con cu Bách rê lên miệngThu, biết ý, Thú bú liền. Bách rùng mình vì bị kích thích . Hai chân nó giật giật theo từng cú mút của cô gái giang hồ. Tiếng rít trong cổ họng cho thấy nó không chịu nổi, tay ôm chặt mặt Thu rên ứ ứ. Mới đó mà bắn rồi. Nó rút cu ra, ngồi thở hồng hộc, con cu còn bắn tinh ào ào. Mạnh nhìn nó cười. Bách có vẻ mắc cỡ, cỏ vẻgì lo lắng ,tay chân xụi lơ trông đáng thương. Trai trẻ lần đầu quan hệ, không chịu nổi khi bị đánh thức những cảm xúc xác thịt, ra mau chóng là vì vậy. -Nghỉ chút đi, uống nước vô . Bách tu ừng ực, mồ hôi tuôn ra. Thu nằm thư thái, chị có vẻ hạnh phúc, được trai tơ đụ mà, khác với mấy ông dạn dày kinh nghiệm. Xoay qua ôm Bách , chị vuốt vethân hình chắc nịch của nó. Bách cứ để yên, con cu còn cương, chưa xìu, tinh khí lai láng trên bụng nó, hồi nãy đặc sệt, bây giờ tan ra, nồng tanh..Mạnh ra ngoài, lấy cái khăn to, nhúngnước mang vào, thấy Bách đang nút lưỡi vớiThu. Mạnh đưa nó cái khăn, thằng nhỏ khó nhọc lau người, Thu mò con cu nó, vẫn cương cứng. Chị xóc xóc làm nó đau, đẩyra. Mạnh lấy cái bao , đưa nó tròng vào, lập tức nó kéo chân Thu ra, tìm cáchđưa vào. Thu giúp nó đặt đúng chổ, nó nhấp luôn cái ót làm Thu tê điếng, rồi nảydữ dội làm chị đau đớn, tay bâu chặt hai cánh tay hộ pháp của nó. Bách cứ nhấp,trong người nó muốn nổ tung, đã ơi là đã, sướng quá anh Mạnh ơi, sướng quá. Chamẹ ơi lần đầu con biết được cảm giác này. Bách vẫn vơ trong đầu, chưa kịp chuyểnthế thì đã rú lên, đổ gục lên người Thu, siết chị. Mạnh thở dài, gì mà yếu vậy,không biết kềm gì hết. Nóđi ra, để cho hai người nằm đó. Hơn mười phút sau, Bách đi ra như con gà mắcdây thun, tay bụm con cu, nhong nhong trần trụi. -Sao không nằm chút nữa, hưởng thụ đi chứ? -Nhột quá anh ơi, em chịu hổng nổi. -Ra đó rửa ráy cho sạch rồi vô ngủ. Muốn chơi nữa không? Hay để cho cổ về. -Cho về đi anh ơi, nó cười em bị yếu sinh lí.Quê thấy mẹ, hết hứng luôn. -Tại chưa quen, trai tơ đứa nào lần đầu không vậy. Khi từng trải rồi, biết tiết chế cảm xúc, muốn lâu bao nhiêu cũng được, lo gì. -Phảihôn anh, em hoang mang nãy giờ. Háo hức cho đã rồi chơi có hai ba phút. -Ratắm đi, mới có tám giờ, chín giờ má nó mới đón. Lát chơi cú nữa coi sao? Phảigiữ hơi, thở đều, giữ ở đây nè. Mạnh xoa chỗ dưới rún nó, con cu teo lại, lủnglẳng, đám lông mịn thiệt, cái mông này nắn đã tay nè.Mạnh nghĩ vậy, chứ không dám làm gì. Bách nghe mạnh nói, hồn nhiên để Mạnh sờ người. Mạnh đẩy nó đi ra,trong lòng tiếc nuối. Nãy giờ nó kềm chế dữ lắm. một cơ thể cường tráng hừng hực thế này , tồng ngồng trước mặt sao giờ đây? Bách tắm xong, cứ trần truồng đi vô, không lấy tay che nữa, hai hòn dái săn lại,nhưng con cu lòng thòng, đám lông đen thui, chỉa vô trật tự. Cả người nó chỗ nào cũng đã, mạnh không nhìn lâu bên dưới, cười cười: -Lolàm gì, từ từ kềm chế sẽ lâu hơn, mốt chơi không biết thời gian chớ yếu đuốigì. Tại trai tơ vậy. -Mà đúng không, em kềm cũng dữ lắm, mà không có nổi. Sao anh, chỉ em cách coi? -Thìđừng hồi hộp, thở nhịp bình thường, thả lỏng cơ thể chút, nói chung là chủ độngthư giãn á. -Vầy hoài mố tcưới vợ sao được? Hay lát anh chơi cho em học hỏi kinh nghiệm đi, hs. Bách nói rì rầm, có vẻ thành thật lắm. -Hời ơi, có gì khó. Anh mà chơi mắc công mày tủi thân.. kha kha. Thôi vô nghỉ nghơi đi, muốn chơi nữa thì đợi lại sức rồi chơi, không thì cho nó nằm nghỉ rồi về. -Ơ,anh không chơi hả? -Thì không, chủ yếu cho em thôi? Bách gãi đầu, cu cậu đi vô, lấy cái quần tròng vô, rồi ra bảo Mạnh. -Nó ngủ rồi anh, không tắm rửa gì, chắc mệt . -Ờ em mạnh quá mà, em mà chơi lâu chắc nó xỉu,gì mà ào ào, ra nhanh là phải. Để nó ngủ , chừng nào nghe tiếng ngoài kia kêu nó dậy về. Em nghỉ chút đi. Mạnh nằm võng đưa tòn teng, Bách long ngóng không biết nằm đâu. -Em nằm võng đi, anh nằm ghế bố. Mạnh lại nằm, Bách nghĩ ngợi gì đó, thiêm thiếp rồi ngủ khò khò. Không gian tĩnh mịch,mạnh suy nghĩ lung tung, bị giằng xé giữa lí trí và bản năng dữ lắm. Nó nhớ lúc trước cũng dụ Vũ trong nhà ngoài, ảnh cũng vầy nè. Còn cho Mạnh tự do, chứkhông rào đón. Bao nhiêu hình ảnh tình tự của nó và Vũ hiện lên là bao nhiêu nhức nhối. Sao ảnh lại có thể như thế chứ. Minh mông hồi lâu, tiếng hò ơ đưa hiệu vang lên. Mạnh vào đánh thức Thu đậy, chị tara ngoài tắm rửa, cái dáng đàn bà ướt át làm Mạnh cũng thổn thức. Nó đánh thức Bách dậy, nói nhỏ, Bách cười, đi ra ôm ấp một hồi, Con cu lại cương lên, chị Thu cúi xuống vịn cái lu, đưa mông cho thằng nhỏ . Bách long ngóng, ý chừng không có bao. Mạnh cầm quăng ra, nó tròng vô rồi thụt . Ánh sáng lờ mờ , ma mị như trong phim.Cũng chừng vài ba phút là xong, Bách ngồi dạng chân trên vành lu, thở phì phì.Thu mặc đồ vào, Mạnh dắt Thu ra,ôm thêm một mớ gạo bỏ lên thuyền. Bà già mỉm cười , chèo đi. -Sao không chơi cái nữa? Con cu nhỏng nhỏng kìa. Mạnh bóp bóp , thấy ngất ngây.Chơi ba lần rồi mà còn sung quá. Bách cười cười: -Chọc em hoài? Thôi vô ngủ anh? -Không mặc đồ vào, tồng ngồng vậy anh hiếp bây giờ. -Hàhà, em có gì mà hiếp. Công nhận chơi sướng thiệt anh, như lên tiên vậy. Cả hai đi vào, Mạnh nằm xuống, Bách nằm cạnh, quay qua ôm Mạnh. -Hay anh làm anh em đi. -Cáithằng, thì làm anh chứ làm em à? Mạnhxoa xoa cái giò Bách, cốc mọt cái vô gối nó. Bách vô tư ôm Mạnh,con cu đã xìuxuống, ép ngay bụng Mạnh. Hơi thở nhẹ nhàng, im lặng. mạnh thấy mình không thể kéo thằng em này vô thế giớ của nó. Nằm một hồi, Bách ngủ say sưa, mánó áp vào cánh tay mạnh, thanh thản lạ. Lần đầu tiên Mạnh kềm chế được bản năng của mình. Bách về rồì, Mạnh cảm thấy cơ thểmình bức bối, cái khao khát được ôm một người, được say mê đắm đuối luôn luôn thôi thúc nó. Nhưng nó không cho phép mình hại Bách, không để cho chàng trai đó hư người nên nó hạn chế liên lạc. Cứ bình thường như mọi người. Nó cũng không muốn quen người trongkinh trong ruộng nữa, rảnh thì nó ra thị trấn, kết giao với đám thanh niên ,bao nhiêu thằng con trai , tha hồ tăm tia. Nhậu một vài lần là thân thiết. Đámtrai đang thất nghiệp hoặc phụ giúp gia đình buôn bán nhỏ, hoặc đang học nghềtrong túi có khi trống rỗng nên được bữa nhậu thì um sùm, có thể tuôn ra bao mơ mộng. Sau lần bị cướp, Mạnh trắng ra, nó không đi kinh đi mương, mà chỉ lấy gạo từ nhà máy rồi giao cho khách, làm đại lí khỏe hơn. Ngoài mấy đứa con nhà giàu thì Mạnh có thớ nhất trong đám vì, nó không phải ngửa tay xin tiền cha mẹ, có đồng ra đồng vô.Nó chủ động kết thân với những người mà nó thích , chớ đám nhoi nhoi thô thiển nó không ham.
|
Những cơn mưa đầu mùa làm cho cái nắng hanh hơn, hơi đất oi nồng hơn. Dưới gốc phượng già xác hoa nở sớm rụng đầy , tơi tả mang theo bao lưu luyến của tuổi học trò.Mạnh ngồi vẩn vơ, nhâm nhi từng ngụm cà phê đắng.Nó thường hay ngồi ngay cái góc này,yên tỉnh , sau mỗi lần giao hàng cho mấy vựa gạo và mấy cái quán cơm ngoài thị trấn. Mấy người khách đang bàn tán về vụ tai nạn chìm ghe của một gánh lô tô dưới ngã năm mấy tháng trước. Sáu bảy người chết, còn lại trôi dạt tứ phương, gánh rã kéo theo bao thân phận chìm nổi. Nó thương cảm những kiếp người như mình, nhưng họ dũng cảm hơn,mượn phấn son phù du để sống là chính mình trong chốc lát. Đang mơ màng mắt nó nhìnthoáng bực bội khi bỗng dưng thấy Vũ ngập ngừng , bối rối vì bỗng nhiên chạm mặtMạnh. Chắc ra đây có việc gì. Gần nửa năm sau cái lần trả đũa Mạnh mới gặp lại anh ta, gầy hơn, xuống sắc lắm. Mạnh bình thản, nhưng anh ta lảng đi,không muốn đối diện nó. Sau lần đó hơn tháng thì anh ta nhờ vợ đem ba cây vàng ra trả Mạnh,đúng như Mạnh yêu cầu, rồi coi như người dưng. Mạnh cũng chả muốn tìm hiểu xem hai chú cháu như thế nào, giờ gặp lại , trong lòng Mạnh nhiều cảm xúc khó tả. -Người yêu em à? Người đàn bà bên cạnh cười mỉm, hỏi băng quơ theo làn khói thuốc tỏa ra. Giọng nói khan đục trái ngược với khuôn mặt phấn son , đôi môi căng phồng trề ra, ánh mắt hiền ẩn chứa nhiều bi thương từng trải. Cái áo bà ba màu xanh nhạt che đi thân hình thô thiển của đàn ông. Thì ra cùng phe nhưng khác dạng. -Sao chị biết? -Nãy giờ chị ngồi đây, quan sát em , ánh mắt đó không qua được chị. Anh ta không muốn gặp em à? -Không….mà cũng phải, vì anh ta có vợ con rồi, với lại không còn liên hệ. Chị hay thiệt. -Cái cảm giác đó chị trải qua bao nhiêu lần rồi . Chị già, bao nhiêu nổi khổ của giới mình chị trải qua hết rồi. Em trẻ đẹp vậy hỏi sao anh ta không thích. Mà có thích thì cũng như món đồ chơi thôi, em đừng tin vào tình cảm của mấy thằng đó.Tin rồi đau thương lắm. -Chị là người ở đây à, sao em ít thấy? -Chị là người mà mấy thằng kia bàn tán đó. Ghe chị bị chìm, mất hết đồ đạc cua cải.Mấy đứa chết còn không có hòm chôn,chị xui hơn tụi nó, được người ta cứu sống.Phải chi cho chị chết phải sướng không? -À,cũng buồn. Nhưng sống còn hơn chết chị, nói gở? -Nhục lắm, khổ lắm . Không gia đình, không con cái, không người thân. Có mấy đứa nương tựa thì tụi nó chết hết rồi. Sống cả đời , cung phụng cho mấy thằng đàn ông, còn tiền thì chúng ban cho chút ái ân, hết tiền thì chúng đã không thương tiếc. làm bóng lộ hay kín đều mang cái nghiệp , rồi cũng như nhau. Nay chị năm ba rồi. Em coi cái xứ này có ai tôn trọng bê đê không. -Giờ chị sống sao? ở đâu? -Cặp với thằng cha già bụng phệ, sống qua ngày. Hôm qua nó say, đánh chị, giờ cái môi còn sung nè. Chị đang chờ thằng xe ôm, định bắt xe ra tỉnh, theo đoàn lô tô nào đó, chẳng thà rong rủi gió bụi còn hơn ở một chỗ , có ai chứa mình đâu? Em chắc có kinh tế, ráng giữ, đừng để tay trắng, tủi nhục lắm.Gặp qua đường nhưng thấy em chị biết em lành, khuyên vậy. Thôi, chị đi. -Chị tên gì. Em chưa biết? -Mai Lệ Hà, đẹp hôn. Thích Mai Lệ Huyền đó, người ta huyền bí, cao sang, ba chữ nạm vàng. Chị thì nước mắt thành sông đó mà.Đi nghen.Xe ôm tới rồi. -Chị cầm ít tiền, của ít lòng nhiều. Kệ đi, ráng giữ sức khỏe . -Chèn ơi .em thương hại chị hả. Nói nhỏ với em, chị giả đò kêu đi chợ mua đồ làm một bữa cơm để xin lỗi nó,chị nói chị có tiền, không xin của nó , nó mừng rơn hà,chị đã lén lấy của thằng già đó một chỉ, nó biết là chị vô tù, hí hí. Đó giờ mới ăn cắp,chị chẳng dấu làm gì, nói thiệt em nghe. Chị cám ơn em, hi vọng chị không gặp lại em nữa, gặp lại, em thương hại giúp chị nữa, chị lấy gì trả em. Ừ, có điều này nữa nè. Mặt em coi đẹp lắm, để tóc dài, ăn kiêng cho ốm ốm là lên đồ con gái ưng lắm. Con trai nó mê liền, còn trẻ cứ thoải mái, sau này về già không hối hận, như chị khổ lắm. Đi nha. Chị Mai hóm hỉnh trèo lên cái xe 67 , quay lại cười, trong ánh mắt có đầy đủ cái tinh quái của một kẻ lăn lộn trường đời. Mạnh lại cái võng nơi mé sông nằm,nhìn con nước dập dềnh đong đưa. -Cậu quen nó hả? -Không thím, chỉ nói chuyện chơi thôi, mới gặp mà. -Thằng bê đê đó coi vậy mà khổ . Già rồi, không nhà không cửa, ghe chìm, tấp vô trong kinh, cặp với cha Ba Hùm, bị quýnh quài. Mà sao nay ngồi lâu chớ . Coi vậy chứ tốt người chứ không xấu xa. -Tội bả thím ơi.Có ai muốn vậy đâu? Thôi tính tiền, con về?
|
Mạnh lấy ghe, nổ máy, thấy đằng xa hai ba người hớt hải chay ra, có một ông mập lù,chắc là tay Ba Hùm. Nó tấp ghe vô lại coi sao. -Có thấy con Hà đâu không, nó lấy của tôi chỉ vàng? -Nó đi rồi, nãy thấy đón xe ôm , giờ chắc ra quốc lộ rồi. -Trời ơi, đúng là con trời đánh mà. -Ai mượn ông mê nó, thôi chạy theo còn kịp. Cả bọn rần rần kéo đi, chắc gì theo được mà theo. Mạnh cười, nổ máy, chạy vù đi. Trưa đang nắng gắt bỗng mây đen kéo đến, mặt sông nổi sóng , gió mạnh , mưa ào ào kéo qua. Mạnh tấp vào cái quán bên sông , chờcơn mưa qua mau.Nó vô cãi võng cái vách lá tả tơi, chỗ này hơi ướt,nhưng có thể nhìn ra sông,nhìn sang đám cưới .Bên kia sau khóm dừa, đám cưới nhà ai đang tưng bừng. -Vô trong cậu Mạnh, ngoài đó sao nằm? -Không sao, nhìn sông nước chơi chú. Đám cưới lớn ha, khách đông. Chú không được mời sao? -Có chớ, nhưng bà nhà đi, cái bao tử lúc này trở chứng, ăn cháo nếp cả tháng nay. -Cha,đám cưới mà mưa chắc ướt hết ? -Ông chín cưới vợ cho thằng Út. Rước dâu hồi khuya lơ. Giờ này ăn uống xong rồi, nhà gái mưa vầy sao về.Ghe xuồng nguy hiểm. -Bớt mưa rồi, mưa bất tử quá. Mạnh nằm vô tư lự, không quan tâm đến câu chuyện của mấy người khách lạ.Bỗng nó thấy mấy người thanh niên đi ra, đứng ngay lùm dừa vạch cu xả nước, cũng hay hay. Ai như thằng Bách, đúng rồi, mặt nó đỏ lừ, mấy tháng rồi không gặp. Hôm nay cu cậu ăn mặc sơ mi nhìn coi lịch sự, cái dáng cao nổi bật trong đám đàn ông. Họ gáira về, lục tục xuống ghe. -Bách? -Ủa,anh Mạnh, sao anh ở đây, ăn đám cưới sao em không thấy? -Không,trú mưa thôi . bà con hả? Mạnh lấy ghe, chạy lại bến sông. -Không anh, bạn bè thôi. Anh đi công chuyện hả? -Đang về thì mưa, vô nãy giờ nằm chơi uống nước. Ch hôm nay bảnh ha. Có cô nào được cưới đi mậy? Tiếng cười nói râm ran, vài cô trong bọn chọc ghẹo làm Bách đỏ mặt. Nó có vẻ say nhiều. -Em ghé anh chơi được không? Lâu rồi không ra anh, chú hai về nhắn ba má con mai mốt con về. Bách không đợi Mạnh trả lời,nó leo qua ghe Mạnh. -Cái thằng, tao đuổi về thì sao? -Hềhề, thì em về. -Thôi đi nha bà con. Về coi mấy đứa làm, anh cho làm kho gọn lại, chỉ chứa gạo thôi,không đi lúa nữa.Còn có bốn người làm hà. Nhưng mà có ăn hơn, làm trung gian cho chắc.Anh bán bớt hai ghe lớn rồi,chỉ giữ lại một chiếc , mới mua chiếc xe lam, chở gạo đi giao mối nhỏ tiện hơn. Còn dư vốn lấy nhiều bán nhiều.Bằng lái xong rồi, dễ lái lắm,tuần sau xuốnglấy , lúc trước thằng Nhơn lái không hà, tại bữa nay thằng quỉ Nhơn nó nổi chứng cà chớn, làm biếng làm nhác mà đòi tăng tiền công chớ, anh cho nghỉ luôn rồi, mới đi ghe đó, phải hồi mấy mối, mai kêu đứa khác giao. -Phải em biết lái.làm cho anh. -Muốnthì anh dạy cho, rồi ra thi, dễ ẹt hà. Chủ yếu biết sửa chữa.mà em làm cho anh,rủi anh ăn thịt em mắc công chú tư. -Làm như con cá con gà mà ăn thịt? Anh đâu có dữ. -Dữ chứ, tại em không biết thôi, nói ra sợ em nhảy sông về? -Có gì đâu? Anh mà dữ gì? Bất quá quýnh em vài cái thôi chứ gì? Hề hề? -Không có quýnh, chỉ hiếp dâm thôi? Mạnh nửa đùa nửa thật. -Em có phải con gái đâu mà hiếp dâm? -Thì mới nói, anh thích con trai mà. Mạnh nói luôn. Bách đớ người, nó nhìn Mạnh , tỉnh rượu . -Em cũng nghi nghi. Mà anh bê đê thiệt hả? -Ờ,tại anh giấu, không muốn nhiều người biết . Sợ rồi sao? Giờ muốn đi hay về, để anh chạy tắt đón đoàn lại cho, còn kịp. -Mà sao lần đó anh không hại em? -Hại chi, anh thấy em dễ thương, muốn làm bạn bè, nên thôi.Lỡ em hư người, khổ thêm. Thôi , để anh chạy qua kênh này, chắc ra sông lớn gặp đoàn, ghe đông chạy chậm hơn mình. -Anh thiệt là, anh thấy em hết rồi còn gì. Mới tuần rồi ông Kì nhậu nhà em, ổngmò cu em , bị em đạp một cái mẻ đầu. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. -Anh mà mò em chắc em đạp lọi họng. Mạnh cười cười.Anh thích em, nhưng nghĩ lại,không muốn em hư người nên nói thật, chơ anh không có ý gì. -Còn gì nữa. Tưởng anh bình thường, chớ không , đời nào em chịu vậy? Kìa, chạy lên cho em qua ghe. Nó nhổm lên , kêu ơi ới làm ghe kia ngạc nhiên. Mạnh kè theo cho nó qua, rồi cười lảng không nói gì, chạy đi, nó giải thích sao với họ cũng được. Dù đoán được tình huống này, nhưng Mạnh vẫn buồn thấm thía. … Chiếc xe lam dừng lại bên đường. Mạnh ngồi nhìn phía bên kia đường, nơi có đám thanhniên đá banh trên một mảnh vườn trống. Nó thấy mình khong có được sự vô tư nhưmấy đứa kia, lúc nào cũng có một khoảng trống vô hình khiến nó không kết bạn lâu dài bình thường với những người nó thích, vì họ là trai thẳng, không bóng gió như mình. Ông trời như trêu ngươi, đày đọa những người như nó. Chán thiệt. -Mạnh,đi đâu mà ngồi đây? Lâu quá không gặp. Chị Nga vồ vã. Chị ta ngồi trên xe lôi đạp coi bộ thong thả lắm. -Chị đi đâu mà ngồi xe lôi vậy. Lên đây em chở cho, kiếm chỗ nào nói chuyện. Tưởngquên thằng em này rồi. Mạnh lái ngược lại, ra quán nước bên đường.Nhìn chị, nó nhớ hai Miên quá. -Lúc này thấy chị xanh quá. -Chị buồn em ơi. Chị giao kho giao mối cho con chị, chị ra làm riêng hai năm nay rồi.ông nhà chị nằm một chỗ, sống thực vật luôn rồi. Chán quá em , ơi. Chị xin lỗi em chuyện lúc trước, Chỉ tại Hai Miên nó thương con Ly, cháu chị, lúc đó chị cũng sai. Em đừng để bụng, ha. Giờ chị cô đơn lắm em. Quen ai cũng bị bỏ hết.Con chị nó không hiểu chị em à. -Em có biết chút đỉnh, nhưng thôi. Giờ chị ở đâu? -Ở bên Chợ cũ . Làm ăn cũng được, tiền bạc chị không lo, chỉ cô đơn thôi.Chị qua đây mấy lần, thấy cái thằng kia cũng đẹp, coi chơi. -Chị đừng tin những thằng trai trẻ.Mạnh nói vậy chớ nó biết bà này mê trai chớ thân thiết gì nữa với nó. Kiếm ông nào bằng lứa dễ hơn, em nói thiệt đó.Em có biết vài người, để em giới thiệu cho. -Nếu già thì thiếu gì, nhưng họ còn tham hơn mấy thằng trẻ, lại bệnh hoạn, còn người mình ưng có vợ con hết rồi. Thà bỏ tiền ra còn hưởng được chút hạnh phúc.Đôikhi chị bất cần lắm. Dại. -Không lẽ chị vậy hoài.Em còn chán hơn chị. -Em thương thằng Hai Miên phải hôn? Chị nghĩ ra từ khi nó về lại nhà em. Chị nói không sai chứ? Mạnh không trả lời, nó nhìn qua bên kia đường, tránh câu hỏi Nga. -Ảnh giờ yên ấm rồi, cũng mừng. Em quý ảnh nên không liên lạc nữa. Em thích con trai, nên giờ này long bong, chớ muốn lấy vợ thì con cái đùm đề rồi. Má em giận,không về nữa. -Chị thấy thương em quá. Thôi, chuyện cũ bỏ qua cho chị. Ghé chị chơi cho biết nhà.Chị mua cái nhà ngay đầu đường cũng ngon lắm. Chạy khoảng hai mươi phút tới hà. -Thôi khi khác chị. Để em kêu xe ôm cho chị về, em có việc. -Ờ,vậy thôi. Chị đi, nhớ nha. -Màem hỏi thật, chị thích thằng đẹp trai ,hay đá banh ở chỗ hồi nãy. Nhưng nó tốt mã chớ không thông minh, ỉ vào cái mã ,quen với mấy đứa con gái đứa nào cũng chạy hết. Cho nó chút của là sử dụng đượcvài tháng. -Em quen hả? -Quen nhậu thôi, chưa có tình cảm gì? Nó thích con gái. -Em dụ cho chị được cứ dụ, chị giờ không ràng buộc nữa.Hưởng thụ chút đời còn lại.Phải cái thằng cao cao, đen đen đá banh đó không? -Ờ,nó đó. Em nhậu chung mấy lần rồi, tên Tư. Nó làm thợ sơn, nhưng thất nghiệp hoài. Hay rủ em nhậu lắm. Mới hai hai hà.To xác dễ dụ nhưng khó nuôi chị, hàhà. -Có gì em coi giò cẳng cho chị, miễn đừng có lưu manh thôi. Chị nhờ em đó. Chị Nga đi rồi, Mạnh lái xe trở lại chỗ đá banh, tan hết rồi, trời cũng xâm xẩm tối. -Anh Mạnh , nãy sao không ở lại, tụi nó kiếm anh .Thằng nhóc Cư hớt hải, liếng thoắng. -Anh gặp người quen, tụi thằng Tư đâu rồi? -Ảnh kéo hai thằng Bá, Nhân xuống rach bùng rồi, chỗ mấy tuần trước anh nhậu đó, chắc tắm rồi nhậu ở đó. Nghe nói Thằng Nhân có mua lít rượu.Ảnh mới bị chị Hoa chia tay. -Sao em không đi?Mà nhiều chuyện quá. -Nhậu ba em chém chết. Hi hi, thôi em về. Mạnh cho xe chạy về, chỗ đó cách không xa. Đã thấy ba thằng đang bàn tán về trận bóng. -Nhậu anh mạnh ơi. Hôm trước hẹn mà nãy đi không nói? -Anh gặp người quen, với lại tối rồi, chạy về tới nhà chắc sáu bảy giờ. Hôm nay giao có năm trăm kí hà, nên đi một mình. Mai không làm gì vô nhà chơi. -Không được anh, em đi làm sớm. Mày đi được không Bá? -Không,tao phải vô vườn tỉa nhánh đám vú sữa. -Vậy tao đi? Tao rảnh?Buồn thấy mẹ. -Hứ,hứa với tao làm phụ mà nuốt lời mậy? -Thì lâu lâu anh Mạnh rủ vô, đi chơi một bữa.Hổm rày thất nghiệp, làm cái nhà ông nội Hai xong ế gần chết. Em đi anh. Mà hồi nãy thấy anh đi với bà cô nào vậy, quen hả? -Bạn làm ăn . Trước cũng thân, chỉ có nhờ anh chút chuyện, định nhờ em. -Chuyện gì anh, em đang rảnh? -Thôi,mai gặp nói luôn. mai anh về ngang cỡhai ba giờ.Em có vô thì chờ ở đây .Thôi, mấy đứa nhậu, anh đi.
|
Tư leo lên ngồi cạnh,Nó ngồi choáng hết chỗ, người bê bết mồ hôi, cái quần đùi bósát ôm cái mông căng đét.Tư ngồi bên Mạnh, cười tươi, có vẻ tò mò vì Mạnh rồ ga chạy . -Làm gì mà mồ hôi mồ kê dữ vậy? -Qua giờ ở nhà thằng Nhân, giúp nó làm vườn.Em đi hai ba ngày cũng không sao.Ông già la hoài, còn con bồ chê không có tiền, không ổn định,xù rồi. -Phong độ đẹp trai vầy mà bị xù sao? -Tại em không có công ăn chuyện làm ổn định. Làm cái nhà, cảtháng thất nghiệp, đâu có ai xây nhà hoài anh. -Không kiếm việc khác làm? -Phải có tiền học nghề, chứ theo học không người ta dạy cầm chừng , chủ yếu bóc lột mình. Em cũng học làm bình ắc quy chớ, nhưng thằng chủ cà chớn, bắt làm như nô lệ, em bỏ. Còn làm vườn cho ông già có nhiêu tiền đâu.Đủ ăn là mừng. Mấy đứa con gái đứa nào cũng ham tiền anh. -Tại em không thấy lợi thế của mình thôi. Đẹp trai thiếu gìđứa thích. -Ối, thích xong là chán, anh ơi. Em bị bỏ hai lần rồi. -Có làm ăn gì được không? Chớ con gái thích trai đẹp lắm.Hay là tốt dây xấu củ, bị chê , ha ha. -Có đâu à. Cũng mần ăn ngon lành. Em quất hai đứa rồi nha. -Quất rồi sao bị bỏ? Lẽ ra phải mê chứ? -Vậy mới nói, tại em long bong, mà không có kiên nhẫn làmviệc. -Tướng tá này con gái ngu mới bỏ, hôm qua em có thấy cái chị ngồi xe lôi không? -Anh quen hả, bả qua đây mấy lần rồi, đâu ở ngoài huyện á. Chuyện hôm qua anh nói làchuyện này hả? Em giúp được gì? -Nói cũng ngại, nếu không thích thì thôi, chớ nói kì lắm, sợ em chửi cho. -Có gì mà chửi, có chuyện gì làm , anh giới thiệu em, chớ làm ba caí việc này mệt mà không có tiền xài. Sao thấy anh ngộ vậy, chuyện gìmà khó nói? -Thì chuyện tình cảm mà, chị Nga đó khá lắm, nhưng chồng chỉ tai biến, sống thực vật luôn rồi, con cái có gia đình, chỉ giao kho lớn ngoài tỉnh cho con, rồi vô đây làm ăn. Cũng quen vài người nhưng không ai lâu bền hết, chỉcó đi qua mấy lần, thấy em chỉ thích. -Gì, thích em? Bả già mà. Quỉ dịch. -Thì mới nói. Chỉ hỏi anh có quen thì giới thiệu, mà anh nói chắc em không chịu đâu. -Em hoang mang quá, em mà cặp với bả người ta cười chết,không được đâu? Mà anh nhận lời giúp bả , sao anh không làm mà kêu em, em đượccái gì đâu mà kêu. -Được tiền, anh trước có làm ăn buôn bán, cũng thân, rồi giớithiệu cho chỉ một anh , chỉ thích, nhưng rồi có chút hiểu lầm, nay mới gặp lại.Em muốn thì anh chỉ cách, không thì thôi, có ai ép đâu. - Lớn tuổi sao yêu?Chắc quen nhiều người rồi, còn gì hấp dẫnmà quen, đã già con lăng loan. -Chồng tai biến, sống thực vật lâu rồi, con lớn, bả tự do,muốn quen người trẻ trẻ, bả lo được. Nếu em muốn, anh nói cho, sống với chỉ vài tháng có chút vốn chia tay cũng được.Coi vậy chơ cũng đáng thương lắm. -Người ta cười chết anh, mà sao anh không cặp? -Anh có công việc, thu nhập , cần gì . Thấy em đang khó,anh nói thôi, còn là do em.Với lại chỉ có ngang đây, thấy em chỉ thích. Cònchuyện cười chê khỏi lo, em làm cho chỉ, sống với nhau ai biết. Chỉ cũng làm gạo,chủ lớn ngoài tỉnh đó, giao con, vô đây làm riêng, có nhà kho đủ hết, em không có thiệt đâu. Lâu hay mau là do em. -Kì quá anh, phải trẻ trẻ cỡ ba mấy chớ lớn quá. -Trẻ ai làm vậy ông thần, mà em chưa chắc được nha. Chỉ coi trọng bên trong à? -Tâm hồn hả? -Khà khà, là thằng cu tí của mày đó . Giò cẳng mặt mũi quátiêu chuẩn, chỉ có thằng cu là chưa biết nha, nhưng quan trong là chỗ đó. Đàn ông đẹp mã hay bị nhỏ à? -Anh cũng đẹp vậy, chắc nhỏ xíu , há há?Đụ má, già mà kén chọn. Có là mừng rồi. -Lầm rồi cưng. Sợ không qua anh mày thôi.mày cứ nghĩ ôm một thằng mà cu như trái ớt thì thích hôn.Người ta có tiền mới kén chớ. Em cứ từ từsuy nghĩ đi ha. Mạnh lái một tay, tay kia vỗ cái đùi chắc nịch của Tư, cườikhà khà. Nó cũng cười , có vẻ chịu đèn đây, đôi mắt đang mông lung kia nhìn làbiết chịu rồi.Mạnh không nói nữa , nó suy nghĩ phải làm gì tiếp theo. -Tới nhà rồi, đó, kho cũng là nhà. Có anh với hai vợ chồng chú sáu giúp việc và bốn người phụ. Giờ này chắc họ về rồi. Chú sáu ra mở cửa, ngạc nhiên vì lần đầu thấy Tư. Cú cười cười nhìn Mạnh. -Thằng em ngoài thị trấn con nhậu mấy lần. Nay thất nghiệprủ vô chơi đó chú. Làm thợ sơn, tính giới thiệu cho nó làm chỗ chị Nga. -Con Nga làm ăn lại hả? -Con mới gặp thôi, nhưng tách ra riêng, con chỉ quản lí ngoài tỉnh, chỉ vô trong này.Chú có mồi gì nhậu với tụi con . -Để nói bà sáu làm. Nãy có mấy mối kêu hàng, chú ghi lại ,có gì con nói chuyện . - Em vô chơi, tự nhiên ha, anh có việc xíu. Thong thả rồi tắm rửa cho khỏe, nhậu chơi, còn chuyện hồi nãy nói sau. Mạnh làm xong hết việc, cũng đã hơn bảy giờ rồi, chắc đó lắm.Cả nhà ngồi ăn uống một chặp, hết ba xị, ai cũng ngà ngà. Tư coi còn tỉnh, nóđô mạnh, gương mặt ưng ửng, trông đẹp lắm. -Nằm nghỉ xả hơi, lát tắm rồi ngủ. -Em không có đồ, có bộ này, hì hì. Leo cây sáng giờ hôiquá, anh cho em nằm võng ngủ, chớ ngủ chung anh chịu không nổi đâu. -Lấy đồ anh mặc, giặt phơi lên , sáng khô queo hà. -Chuyện hồi chiều cũng kì, nhưng có lẽ em thử liều lần.Mà anh giúp em nha, em không biết phải làm gì. -Lúc trước, anh cũng có giúp chỉ một lần, cái anh trên hình với anh đó. Ảnh lận đận, được chỉ cho mấy cây vàng đó chớ, rồi chia tay, lấy vợ.Ảnh sống đây với anh một thời gian đó.Nói thật, em cần tiền, chị Nga cần tình,chiều chỉ chút , coi như sống thử, chừng vài ba tháng em chia tay, bình thường có sao đâu. Chỉ không như người ta, không làm phiền phức. Chỉ còn làm ăn.Trên danh nghĩa em là người làm của chỉ thôi. -Cha, anh đó đẹp trai quá, sao không quen nữa. -Quen mấy tháng rồi thôi, giờ ảnh có vợ rồi. Anh cũng biết chút kinh nghiệm từ ảnh.Có gì ảnh kể anh hết, ngay cả chuyện ngủ. Em muốn được nhiều thì anh chỉ cho. -Vậy thì cũng được. Em tin anh, giúp em đi. Đó giờ em có quen mấy chuyện này đâu? -Để anh hỏi chỉ đã . Phải rõ ràng. -Anh em mình sao cũng được mà.Thôi, anh ngủ đi. -Trời, ngủ dơ sao được. Ra đây tắm, rồi vô trong ngủ. Phòng anh rộng rãi, ngủ ngoài này gió lắm. Còn trong ván gạo không. Đi, ra đó tắm đi,có đầy đủ hết . Anh vô lấy đò ra sao, em giặt luôn đồ phơi lên . Đừng ngại. đóng cửa lại thôi. Mạnh đi vô , nó thấy kế hoạch giăng ra thuận lợi. Gì chứ cótiền là hay nhất. Loay hoay lấy đồ, ra ngoài kéo của, thấy Tư đang ngồi xả đồ,nó còn mặc cái quần lót, cơ đùi nó đẹp lắm.Đúng là cơ bắp của mấy người đá bóngnhìn ngon thiệt. Mạnh vô trong nhà tắm, khép hờ cửa, rồi tắm luôn.Bên ngoài, Tư thong thả treo đồ lên. -Tắm ngoài đây được không anh? -Được chớ, nhưng lấy xà bông trong này, nè. Mạnh mở cửa đưa ra. Nó lấy tay che chỗ nhạy cảm lại.Tư nhìn Mạnh trần trụi, nó cười: -Chà,anh Mạnh coi vậy mà không ốm ha, trắng quá anh. -Lúc trước đen thui, mấy tháng rày trong mát, nhả nắng vậy đó. -Con gái còn không qua anh à, chân nuột quá, hi hi, môngcũng tròn nữa. -Em mới đẹp, cái gì cũng mạnh mẽ, chân giò vậy mới đã chớ anh sao bằng. Mạnh nhìn Tư, lúc nãy giờ ngồi không thấy hết , giờ trông hấp dẫn vô cùng, cỡ này chị Nga chết đứ đừ đây.Cái quần lót bảy sắc cầu vồng căng một chùm.Bao nhiêu nét hấp dẫn phô bày ra hết. -Mạnh có trong đó không con? -Con tắm trong này, vô đi chú sáu. Có gì không chú? Chú sáu đẩy cửa vô sàn, Tư hơi mắc cỡ, ngồi xuống xối nước. -Có điện thoại cô Nga , chú nói chút nữa gọi lại.Có việc gì mà coi bộ nó gấp lắm. -Con xong rồi, để thay đồ ra liền. Mạnh đi ra, thấy Tư vẫn ngồi thụp gội đầu, chưa đứng lên. -Vô trong tắm cho tiện, Tư đứng lên, mắt vẫn nhắm vì xà bông đầy đầu. Nó đi vô, Mạnh nhìn cơ thẻ nó màxuýt xoa, cái quần u, lòi một túm lông, lộ luôn đường nét con cu nhon nhọn. -Bả gọi, muốn nghe không, vô đây? Tư kéo cái quần cho thẳng để nước không bệt vô người ,tròng cái quần đùi vô, đi theo Mạnh, nó có vẻ tòmò. -Có gì không chị? -Thì chuyện hôm qua đó, sao không thấy em nói gì hết? -Nôn dữ à. Từ từ chứ chị, để em kiếm cách . Nhanh không được,mà chắc vài bữa nữa tháng, rồi em nói. -Chị cô đơn quá em à,cả năm nay thui thủi, em cười chị cũng được, chớ chị nói thiệt, mà chị chỉ nói với em thôi. Tối nào chị cũng uống chút rượu mới ngủ được, riết chắc chị nghiện . - Chị chờ đi, em sẽ giúp mà. Thằng cu này đẹp nhưng mới bị bạn gái xù vì long bong , hi hi.Chị thích thì từ từ em nói chuyện, đừng phô phang quá, nó sợ. Gì chứ em thấy thằng em đó đẹp trai, lại khỏe mạnh nữa. -Thiếu gì đứa đẹp em ơi,nhưng nhìn nó cứng cáp. Mà sao nó đẹp mà bị bồ bỏ, không lẽ nó yếu vụ kia. Mạnh nhìn Tư, nó đỏ bừng mặt, hơi tự ái, nét mặt căng ra khá giận dữ. Mạnh cười cười. -Để có dịp em hỏi nó thử chị. Hơi căng nha. -Ờ,sao chị nghi nghi. Em kiểm tra thử giúp chị, gì thì cũng cứng cáp chớ yếu xìu uổngcông uổng của. -Có tiền có của có khác ta. Từ từ đi. Có dịp em hỏi, chớ khơi khiw nó quýnh chết chứchả chơi. Mê trai cũng phải từ từ.Mà chị đổi chác sao thì nói luôn , chớ hông có lập lờ. Có qua có lại, nói trước được thì tới. Em nói vậy chị hiểu ha, -Nếu nó chịu thì cái nhà , miếng đất cũng không thành vấn đề. Chị lớn rồi, còn khỏe lăn lóc, vài năm nữa lọm khọm mốc meo , nhờ em vậy. -Để em ráng thuyết phục.Chừng nào được em gọi chị. Ăn uống thư thái cho tươi lên ,người ta mới gật đầu, chớ nhăn nheo quá nó sợ chết .Thôi, em cúp máy. Mạnh đá lông nheo , Tư thấy Mạnh vừa gác máy, nói liền. -Con mẹ kén chọn, biết em chịu không mà làm tàng.Có còn chê. -Thì bả nghi cũng có cơ sở mà. Thôi, em nghe rồi đó. Từ từ ha.Đẹp trai cũng có giá lắm đó. Mạnh vỗ vai,cùng Tư ra tắm tiếp. Nó không tò mò nữa vì thế nào cá cũng vô rọ,anh chàng chịu cái rụp rồi Tư vô phòng tắm, xối nước ào ào. Mạnh thấy khép hờ, muốn mở ra lắm, nhất là thấy cái mông lấp ló, nhưng thôi, cứ từ từ. -Anh ơi, cho em mượn cái quần, hi hi. -Ờ, nãy quên, treo ngoài này, để anh đưa. Mạnh chạy lại lấycái quần, nó cố tình lấy cái rộng nhất,màu ngà của Hai Miên lúc trước. -Cái này rộng, cỡ em chắc vừa nè. Mới may đó. Mạnhđưa vô, Tư thò tay ra, cánh cửa mở làm mạnh trông thấy hết cả nửa thân ngườiphía sau, võng lưng và cái mông uốn lượn. Tư tròng vô,đi ra. Mặt nó ưng ửng vìrượu, nhưng ánh mắt sáng hơn. -Anhcó đầu máy luôn hả, đã nha. Bộ anh may đồ hả. -Ờ,biết mấy năm rồi, buồn không có chuyện làm học may chơi. Tự học trong sách đó,nhưng may đẹp nha.Buồn ngủ chưa, nếu muốn coi anh mở cho. -Anh buồn ngủ hả? -Không,ngủ nghê gì,muốn coi phim gì? Coi át mẻ có mát mẻ, còn không coi Dương gia Tướngđi. -Coi mát mẻ đi, đó giờ chưa coi, anh có hả. -Có,mấy cuốn , chỉ cho mấy người quen coi thôi. Đi SG , mấy người bạn hàng giới thiệu, mua dùm đó.Dấu kĩ. -Coi đi anh, Mấy phim Tây nghe nói đã lắm. Hứng quá à. Hi hi. Mạnh mở máy, đưa cái băng vô, rồi giảm âm lại. Xong xuôi nó đi ra ngoài. -Anh không coi hả? -Coi,nhưng để anh lấy cà phê uống, chú sáu có pha sẵn, để lấy đá bỏ vô, để mai hư. -Đãquá anh, công nhận làm ăn có điều kiện, sướng thật. -Anhcòn cái này nữa, bao cao su, coi mà hứng tròng vô để khỏi bắn ra quần, híhí.Coi mấy cái này hư lắm. quơ quàu là thường đó. -Khàkhà, trang bị quá dữ. Tư nói nhưng mắt nhìn dán vào màn hình. Cặp tình nhân đang vào cuộc, trút áo quần.mạnh ra ngoài, để cu cậu ở đó. Lát nữa cũng đâu vào đó thôi. Lúc đàu óc lâng lâng thì khó mà thoát được. Mang vào đã thấy Tư ngồi thu lu , hào hứng theo dõi cuộc mây mưa , miệng xuýt xoa: -Đã quá anh,dân tây đẹp thiệt, đu, đu… -Đu quài, uống đi cho hạ hỏa. Mạnh xoa xoa cái đầu Tư, nó cười, không tránh,cầm lấy ly uống ực, mắt không rời màn hình. Mạnh liếc xuống, thấy Từ lấy cái mềntrùm qua bụng, hà hà, có sai đâu nà.Mạnh nằm cạnh, còn Tư ngồi đó, thỉnh thoảng nhìn Mạnh cười khoái chí.Mạnh không quan tâm tới màn hình, nó cố suy nghĩ làm sao để hốt thằng này. -U,con nhỏ chơi hai đứa luôn. Thằng kia bú ghê quá. - mới đã, mà con nhỏ này bú như cạp vậy. Không chuyên nghiệp. -Vậy được rồi, chứ bồ em có chịu bú đâu? Nó sợ dơ. -Dơ gì, bú rồi ghiền. mà tại em để dơ nó mới sợ. Với lại cu bự bự bú mới đã. Em đẹptrai rồi, con cu coi được nữa thì không lo , chớ anh thấy nhiều đứa đẹp trai nhưng con cu có chút ét hà, gái nó thất vọng. Người ta nói tốt mã rã đám là vậy.
|