[Gay 18+] Góc Quê
|
|
Cái tin nó bị cướp chấn động cái xã này. Mạnh bị gãy hai đốt xương mu bàn tay, tét đầu . Nhưng nó may mắn không chấn thương sọ não. Tỉnh lại trong bệnh viện,chú sáu mừng rỡ, có cả mấy anh của nó cũng có mặt. Nửa tháng nằm viện,công an túc trực lấy thông tin nhưng Mạnh không khai gì dù nó nhớ như in cái giọng ngẹt mũi của kẻ sát nhân.Nó không thể đoán được ai trong số những người quen có cái giọng đó .Khám nghiệm hiện trường, điều tra hung thủ là việc của họ. Mạnh chỉ mong mau xuất viện. Phiên chợ sáng nay không đông, mọi người ngồi ủ ê vì cơn mưa trái mùa kéo dài. Mấy chị bán hàng ngồibàn tán vụ cướp khi thấy Mạnh ghé xuồng lên chợ. Bàn tay nó vẫn còn bó bột, cònđường tét trên đầu đã liền da. Chú sáu cho ghe neo lại rồi cùng Mạnh lên uống café. Mấy người bạn hàng ghé lại hỏi thăm, nói chuyện rôm rả. Mạnh đưa mắt nhìn sang góc đường đá đỏ, nơi có mấy người bán rau bán cá ngồi đấy, có một bà già và một chị ngồi bán bánh tằm . Chị Thu và má chồng chỉ bán ở đây sao. Tội nghiệp,thấy lờ mờ sao bán buôn.Mạnh đi ra, mua một ít, rồi hỏi thăm: -Độ rày còn đi lấy gạo không bác? Thoáng bối rối, bà già nhìn Mạnh, rồi mừng rỡ trong ánh mắt: -Bán buôn ế quá cậu ơi,cả tháng nay cũng không lấy gạo. Có ai đàng hoàng cậu kêu dùm, nhưng đừng ồn ào tội nghiệp má con tui. -Lấy gạo thiệt, bữa nào vô kho, con gởi ít gạo cho , ha. Mạnh dạo một vòng, thấy cuộc sống thật đẹp. Trải qua biến cố vừa rồi, nó thấy mình may mắn. Tiền mất thay người, điều nó quan tâm là công an chưa tìm được thủ phạm. Hai kẻ đó chắc phải quen, Mạnh cố hình dung cái dáng của tên cầm đèn, mà không thể biết là ai,trong số người quen biết, kể cả người tình cũng không có ai như vậy. -Hai chú cháu đi chợ ha. -Ủa, chú Mai. Đi đâu đây. -Bỏ bún ở đây, giờ lấy tiền . Lâu không gặp, tay chân sau rồi. -Cỡ hai tuần nữa tháo băng, hổm rày không làm gì được. -Kể cũng may, của đi thay người. Chiều nay rảnh, chú vô chơi được không? Lâu rồi không ghé. -Dạ, có làm gì đâu, nằm nhà chỉ tay năm ngón không hà chú ơi.Mà anh Phát dạo này sao chú. - Lấy vợ, có bầu ba tháng mấy, ở bên vợ mở xưởng làm giường . Tre, có, gỗ có. -Vậy chiều chú chở vô hai cái sạp tre, cho mấy chú mấy anh có chỗ nằm . -Ờ , để chú kêu nó. Nhà ngoài cho thuê hả. -Cho mấy đứa cháu giữ,chừng nào má về có chỗ ở chứ. Nó chăm sóc giữ gìn, chứ chạy vô chạy ra mệt quá.Chiều gặp chú ha. Chiều hôm đó, chú Mai và Phát chở sạp vô, rồi uống vài xị . Mạnh không uống vì nó còn phải uống thuốccho cái tay. Cả bọn khật khừ , mấy anh nhân công lấy ghe vô kinh , chỉ còn chú thím sáu giữ kho. Mạnh kéo hai cha con vô phòng, lâu lắm rồi mới có dịp , nó thích cái cảm giác nhìn anh Phát và chú Mai vờn nhau. -Tắm sạch đi ba, đi.Phát nhẹ nhàng kéo chú Mai ra hàng nước, nhưng chú còn dung dằng, Phát ra tắm mộtmình. -Con hỏi thiệt, chú với ảnh có hay chơi không? -Lâu lâu cũng có, nó thích chú chơi . Không hiểu sao nó chỉ thích chú, chú cũng không muốn nó lăng nhăng bên ngoài, nên lâu lâu chiều nó. Tội nghiệp, mỗi lần vậy đều ôm chú khóc.Từ bữa ở đây, chú cho nó hai lần à. Nay nghe vô, nó mừng, dẹp hết chuyện đi liền.Trong này không lo dị nghị, em đừng cho ai hay. Tại anh cũng có chút máu nàynên nó mới vậy. may thằng út không sao. Chú Mai thay cách xưng hô. Phát tắm xong, mặc cái quần cụt, mặt tưởi tỉnh. Chú Mai đi ra tắm, Mạnh kêu Phát vô phòng, mở phim cho ảnh coi. Nó đi ra vệ sinh, thấy chú Mai trần truồng,cơ thể chú không thay đổi nhiều. Mạnh vô nhà vệ sinh, xong ra chú còn đứng tắm,nó lại gầm, mò cu luôn. Chú cười,lấy khăn lau người, để Mạnh vọc , con cu cương lên cứng ngắt. Công nhận sung thật, không thua trai trẻ. Tròng cái quần vô, độn một cục. -Coi chừng anh chị sáu em. -ổng bả ra kia rồi. Vô trong đi, anh Phát chờ. Phát đang say sưa xem cái băng sex boy, thấy ba vô, ngồi dậy hớn hở. Mạnh khóa cổng ngoài, vô thì thấy Phát ngồi thụp, mút cu chú Mai, cảnh tượng còn khiêu khích hơn phim, vì nhân vật lại là hai cha con. Chú Mai nằm ngữa, thòng hai chân xuống giường, hai tay gối lên đầu, để mặc cho thằng con mải miết vùng tam giác. Mạnh nằm kề bên, tay cònlại ve vuốt cơ thể chú, săn chắc, nồng nàn, hương vị người đàn ông trung niên hấp dẫn quá, từng thớ thịt có sức thôi miên. Mạnh cầm cu cho Phát mút, lâu lâu kéo ra gõ gõ vào mặt ảnh làm ảnh thích thú , lòn tay mò cu Mạnh, rồi sang qua mút .Cái lưỡi ảnh điêu luyện rồi, Mạnh trân người thở phì phò, chú Mai quay sang,kéo đầu nó hôn môi, nụ hôn làm nó tan chảy. Phát mê mệt với hai con cu, hết hít hà,rồi rên ư ử. Cuộc làm tình lần này không còn gượng gạo, mà trở thành một cuộchưởng thụ. Mạnh kéo Phát lên, dạng chân ảnh ra, tay lần tìm điểm độc. Phát rên hờ hờ, miệng lảm nhảm: -Đụ đi , chịu không nổi. Mạnh tìm cái bao, mang vô, rồi canh vị trí, ấn vào. Phát cong người, phủ phục . Chưa đủ trơn nên có vẻ Phát bị đau, chú Mai biết ý, cúi xuống bôi nước bọt vào, bày tay chú chạm vào đám lông mịn chủa Mạnh, nhưng chú khôngve vuốt, chỉ kéo Mạnh hôn. Mạnh nảy người liên tục , tiếng on ót, phạch phạch kéo theo cơn cuồng tình của chú Mai. Chú để cho Phát ngậm cu, chồm về sau siết Mạnh, hôn thật bạo liệt, có lẽ chú mê đôi môi của nó, thơm tho, gợi tình hơn Phát nhiều. Tiếng hoan lạc đưa cả ba vào cơn cuồng say, không cha con, khôngphân biệt gì cả, giờ chỉ còn là người tình, còn xác thịt với nhau thôi. Mạnh thay đổi tư thế, đặt Phát nằm giữa, nắc bạo liệt, mồ hôi vã ra, chú Mai thẩn thờ nhìn gương mặt Mạnh, vừangây thơ, vừa dâm dật, vừa kiêu ngạo, ánh mắt nó long lanh, chú mê mệt cái khoảnh khắc này, tay liên tục vuốt mặt, bóp môi, rồi hôn chùn chụt. Phát kéo cha lại mút hai hòn dái, tay sục con cu,mân mê hai đùi chú Mai. Chú giật giật, cu hãy liên tục vô mặt Phát, một dòng tinh phụt ra, tràn xuống cổ. Phát nâng chú lên,kéo con cu, mút chùn chụt làm chú Mai co giật vì sướng, chú áp đầu vào ngực Mạnh.Nó siết chặt, nắc liên tục không ngừng nghỉ, rồi rú lên, ôm chú Mai lăn ra giường,con cu phọt ra, tinh đầy đầu bao. Lâu rồi không làm tình, nay được một trận mêli. Phát úp mặt vào bụng chú Mai, để hai chân chú choàng qua lưng, nằm im tận hưởng từng nhịp thở lên xuống.Mùi tanh tanh nồng nồng vẫn đưa vào mũi cả ba. Mạnh ngồi dậy, nhưng Phát kéo xuống.Chú Mai ngồi dậy kéo ảnh và Mạnh ra ngoài, xối nước. Dòng nước mát làm dịu ba cái đầu nóng. Ánh mắt họ thật mãn nguyện. để trần truồng, cả ba vô phòng, nằm im, không nói gì. Phát dụi đầu vào ngực ba, nằm im.Mạnh cười, thiêm thiếp đi vào giấc ngủ.Tỉnh dậy nó thấy chú Mai đang bồng Phát , hai chân ảnh kẹp lưng chú, cạp môngchú chuyển động dẻo quẹo, còn Phát rên hờ hờ, hôn hít khắp mặt ông già mình. Mạnhnằm nhìn cảnh đó, ánh mắt mơ màng, nó vừa ngủ một giấc thật ngon, thật sâu. Hai cha con quấn lấy nhau, sướng quá, mê quá cha ơi. Phát lảm nhảm, thả lỏng ngườicho cha đặt xuống giường, có lẽ đã bắn rồi, không có bao, con cu đỏ ửng, dài lòng thòng. -Sung quá ta. -Chơi cho sướng, lâulâu mới được. Mai mốt có gì ba vô đây đi ba. Ha. -Thôi, lâu lâu thì được.người ta nói chết. Má mày biết được là bả cắn lưỡi. -Con chỉ thấy sướng khi được vầy,chớ ngủ với vợ cũng thường hà. Câu chuyện hai cha con cứ xoay quanh mấy vấn đề đó thôi. Họ về rồi, Mạnh ngủ luôn tới sáng hôm sau.Bàn tay nó hơi đau, có lẽ ngày hôm qua không tự chủ.Mạnh thấy người sảng khoái,nó đi lòng vòng kiểm tra lúa mới về. Hôm nay còn phải đi một chuyến,mọingười lên ghe, Mạnh lấy ghe tam bản chạy sau, nó không đi, mà vô trong anh Vũ,từ khi nó nằm viện, ảnh không ra thăm, cũng không tin tức gì. Vô gần tới nhà,nótắt máy, chèo nhẹ , muốn ảnh bất ngờ, thấy vợ ảnh bồng con, ảnh nằm võng , hạnh phúc lắm. Mạnh buồn hiu , quay xuồng ra,không cho ảnh hay.Nó chạy lòng vòng không chủ đích. -Ê, phải mạnh hôn, đi đâu lag thang một ghe một mình vậy? Mạnh bất ngờ, anh támTàng ngồi trước một ghe lớn, trên lố nhố khoảng mười mấy đứa bộ đội. Mạnh kè theo. -Buồn không có chuyệnlàm, long nhong hóng mát. Hôm nay hành quân , có lũ lụt gì đâu. -Ối, mùa này lũ gì, vô làm tuyến đê trong cồn . chớ đợi tới luc nó nhấn chìm ruông nương trong đó. Rảnh vô đó chơi, làm chắc lâu. -Anh bắc không đi hả? -Ổng vô trước mấy hôm nay rồi.làm chắc hơn tháng. Lán trại dựng xong rồi. -Tay em vầy, vô chơi chứ làm được gì. Em mắc coi lúa, chắc mai mốt gì rảnh mới vô được anh. Mà làm có rảnh , lấy ghe chẩy em chơi, lúc này làm ăn lừng khừng, từ vụ cướp tới giờ có ăn chớ có làm đâu. -Ai biểu tiền nhiều làm chi, ha ha. Thôi về đi, rảnh vô chơi, nhớ tài trợ gạo nha, ăn ba cái gạo ẩm mốc muốn mọc rêu trong bụng luôn. Nhớ ha. Lán trại nằm ngay đầucon lạch từ trong cồn chảy ra, ba mươi bốn quân nhân già trẻ cùng mấy người dân tình nguyện làm vòng đê hơn cây số cho vùng đất thấp mé sông lớn. Mạnh vào mang theo mấy bao gạo, anh Bắc hỏi thăm chúMười, rồi hơi buốn: -Cũng tội nghiệp ổng,vô làm đủ thứ, chết anh đâu có hay.Em ở chơi hay về, nếu về anh quá giang, anhchỉ ở đây mấy ngày đầu thôi, còn lại giao cho thằng Tàng phụ trách, khỏi kêu mấy đứa đưa về. -Chừng nào về kêu em, nay em vô cho biết, vài bữa em vô chơi được không anh. -Ai chứ em thì thoải mái, kêu thằng Tàng nó sắp xếp cho.Đi ra coi tụi nó làm, cực lắm . Cái bờ bao ngang chừngmét rưỡi, cao hơn mặt đất cỡ nửa thước vòng theo bờ cồn. làm cũng mấy trăm mét rồi. Mạnh chào hỏi, thấy anh tang áo quần bùn đất, sắp xếp cho mấy người còn lại.ghe xuồng chở đất, đóng cừ , làm hang hái, cười nói xôn xao. Mạnh nghía một lượt,thấy có hai ba đứa coi được trai lắm, đám này hơn ba phần không quen như đợttrước, Mạnh cũng nhận ra thằng Út, cái thằng chơi chú Mười trong đêm nọ. Nó nhìn mạnh cười cười, còn Tám Tàng lâu lâu nhìn nó với cái nhìn dò xét, ảnh biếtnó muốn gì.Mạnh đi vòng, ngắm nghía đã đời mấy chàng lính, quần đùi xanh, áo thun bết bùn cặm cụi vác đất đắp đê. Mấy cục u u ngang đũng quần nhìn thèm chếtđược. Nhưng hôm nay vô không ở lại chỉ làm màu thôi cho quen. Hai hôm sau Mạnh vào,mang theo thùng rượu hơn chục lít.Bàn tay nó tháo băng sớm, xương lành,nhưng còn yếu, không được làm nặng.Đám trai lính thấy rượu nhao nhao. Làm hang hái hơn. Chiều đến, Mạnh chỉ chờ thế, nó để mấy đứa hậu cần làm cơm, chèo ghẻ chỗ đám trai đang chuẩn bị tắm. dân về hết rồi, ,hơn mười đứa xin vô trong xóm, ănuống với với gia đình một bác có con gái khá xinh. Còn lại hai bốn người, hết bảy anh trung niên đang túm tụm ngồi hút thuốc, thư giãn . Tám Tàng đang lội ngoàikia, kêu nó nhảy xuống. mạnh bơi một hồi, lâu rồi không bơi nên nó cặp bờ, đứngcùng mấy đứa trẻ trẻ, cũng chừng hai mươi, hai hai, có đứa mới mười tám. Cả bọn đùa rân trời. Anh tám kêu nó bơi ra một góc, nói nhỏ: -Tối nay không có lạng quạng nghe, mấy thằng đó cứng cựa à. -em lạng quạng với anh thôi, được hông? -Hứ, vô đây có nhiêu đó chớ gì? Thằng quỉ, không sợ lọi tay hả? -Lọi gì, có người thíchthấy mồ, hí hí/ -Nói thiệt đó, để anh chỉ cho vài đứa, thằng tóc mái chẻ, Tấn, đó cu bự nhất, nó hay cho tụi kia vọc, nhưngnó trai bình thường à. Còn thằng Út và thằng Bảo chơi ông Mười rồi, tụi nó mớikể hôm qua.Mấy thằng đẹp trai kia thì cu chút xíu hà, lát nữa anh cho coi, chèo về lán đi, tụi nó sắp về đó. Được hôn ku. -Cám ơn đại ca, tối nay em thưởng cho, he. -Thưởng con cặc. Thôi đi. Mạnh chèo ghe, chở anhTám và thằng Tấn, thằng Bảo về. Phải nói thằng bảo cu bự thiệt, thấy một chùm ,lòi đường gân lên vải quần luôn.Đám còn lại lên ghe về lán. Mạnh vô thay đồ trước,anh Tám đứng cạnh cười cười, ảnh hảy cu, đám lông đen mượt hòn dái lúc lắc nhưkhiêu khích. Xong ảnh ra trước, Mạnh vắt khô đồ, treo lên , nhìn đám trai cởi đồ mà thèm nhỏ dãi.Thằng nào thằng nấy cu dái thanh tân, thằng Bảo cu bự đúng như anh Tám nói,nhưng có vẻ không được đẹp, đầu khấc to lòi ra, nghẹo sang một bên, hai dái thìnhỏ, không cân đối. Cương lên chắc bự lắm, còn người thì không hắp dẫn gì, lạixấu trai, cục mịch. Vài thằng lí lắc, búng cu chửi ỏm tỏi. đúng là trai lính. Mạnh thấy thằng Bảo cố tính đứng lâu hơn, như khoe vậy, cu nó không biết lớn nhỏ, vìteo ngắt. Mạnh ra ngoài đứng hóng gió sông. -Rửa mắt đã chưa? Chấm em nào nà? Nói anh chỉ huy nghe coi. -Chấm anh chỉ huy, híhí, muốn em la lên không? -Thằng chó,đá lọt sông,tao đuổi về à? -Hé hé, thôi, năn nỉ chỉ huy cho tối nay em vọc cu, hi. Mạnh kề tai nói nhỏ rồi bỏ chạy, anh Tám trừng mắt nhìn theo, mặt kiêu ngạo. Đúng là tối đó ảnh choMạnh vọc thiệt. Trong cái lán sau vườn dừa nước, gió sông mát rượi, một đám trai trẻ đang nhậu , hát ỉ ôi. Anh Tám nhậu một hồi , rồi lừng khừng đi vô ngủ.Chổ của ảnh cuối lán, sát mé nước , đó cũng là cái chòi chỉ huy. Mạnh đi theo,nó thấy anh nằm lim dim, đang hut thuốc dang dở. Thấy mạnh, ảnh cười cười, điệunày hứng lắm rồi nè. Mạnh sà xuống, úp mặt vô bụng hôn . -Đụ má, mê trai dữ mậy.Ảnh cười khùng khục trong cổ họng, nhưng tay thì ôm cái mặt Mạnh, kéo nó xuống đũng quần. Mạnh hít một hơi, mùi đàn ông thoang thoảng,nó kéo cái quần bộ đội của ảnh ra, con cu đã cương lắm rồi. Mạnh mút liên tục, vận dụng kĩ năng điêu luyệnlàm ảnh nảy người liên tục, miệng rít từng hơi theo đường lưỡi . Mạnh từ từ thưởngthức cặp mông và cặp giò của ảnh, nó chỉ mê mấy chỗ này thôi. Tám Tàng trân người,chịu nhột không nổi, kéo mặt nó lên ấn vào cu. Cái đầu khấc căng cứng, chỉ vàicú mút là ảnh bắn liên tục, ghì chặt không cho Mạnh cử động.Mạnh há miệng để cho tinh chảy lênh láng trên hai hòn dái Tám Tàng. Chưa đã chút nào, Mạnh địnhâu yếm thì ảnh đẩy ra, ngồi dậy lấy cái áo ướt đang treo lau cu, rồi đẩy Mạnhra. -Ra ngoài đi, mệt quá.
|
Mạnh nấn ná, nhưng ảnh kiên quyết đẩy nó ra ngoài, đã cu rồi phủ phàng vậy. Mạnh cười trừ, nó ngồi lấy hơi rồi đi ra ngoài, thấy ảnh trùm mền , chắc là hả hê lắm. Trai thẳng là vậy,cho bú xong là rũ liền. Mạnh lại chỗ mép nước rửa mặt, mát rượi, tỉnh táo. Bóng tối bao trùm , chỉ còn vài vệt sáng lấp loáng của dân thuyền chài giăng lưới đêm . Đám nhậu cũng tan rồi, mấy đứa nằm la liệt , thấy Mạnh, thằng Bảo cười bí hiểm, nó nằm xuống cạnh thàng này, bên cạnh là thằng Lâm, đep trai nhất bọn nhưng cu nhỏ . Mạnh thấy gần hết thân thể đám trai này rồi. Bây giờ nó học chiêu chú Mười, đợi say ngủ mò chơi. Nó không đợi lâu, thằng Bảo nắm tay nó kéo ngay hạ bộ. Mạnh cười , tay lòn vô quần thằng này, nắm con cu cứng ngắt, khôngdài như nó nghĩ, nhưng đầu khấc to tướng, lông rậm rì, cứng như cước. Nó sục luôn, thằng nọ nằm trân mình, không dám rên, nhưng Mạnh biết thằng Lâm còn thức,nó đang hiểu chuyện gì đang xảy ra . Trong bóng tối, Mạnh vẫn thấy nó mở mắt,nhìn Mạnh trửng trừng. Nhưng Mạnh kệ nó, thản nhiên nhìn thằng Lâm, nhưng tay thì sục cho thằng Bảo. Thằng này nằm nghiêng, cố tạo không gian cho tay Mạnh dễ hoạt động. Nó cắn răng, kềm tiếng rít khi không chịu nổi, bắn luôn vô tay. Mạnh bụm lại để không vây ra quần nó. Thằng này bắn dữ, thở hì hì. Cở thể nó thả lỏngđể trở bình thường, Mạnh cố nhìn thằngLâm, nó mở mắt, nhìn Mạnh, lắng nghe thằng Bảo cử động. Mạnh rút tay ra, ướt nhẹp,nó lấy ngón tay, quẹt một chút khí trét lên tay thằng Lâm rồi vọt ra ngoài, súyt đạp lên mấy thằng khứa đang khò khò. Thằng Lâm bất ngờ, nó nhổm dậy lao theo,chắc muốn quýnh đây. Mạnh đang rửa tay thì nó sà tới. -Thằng chó, làm gì tao hả. -Có làm gì đâu? Thấy mày nhìn tao giỡn thôi, bộ muốn quýnh tao hả? -Quýnh cái lồn , trét thấy gớm nè. -Rửa đi, nước mát đó,hay đưa đây tao rửa cho, hà hà. Mà mày nhìn tao ghê quá, tao mới giỡn. -Tao tự rửa, mày sục cho thằng Bảo với anh Cang phải không? -Sao biết? -Nãy tao đi tiểu, ngang chỗ lều ảnh, tao thấy mày bú, hí hí, bú cu bú cu. Nó kê nhỏ vô tai Mạnh,chọc quê. Mạnh chu môi hun nó một cáiluôn làm nó bất ngờ, cú cái cốc đau điếng. -Muốn bú hôn? Thấy nhìn chắc thèm lắm nà?Mạnh không trách, nói nhỏ. -Đụ má, bú liên tục không thấy mệt ha? Giống đĩ quá. -Thì đĩ với ai? khoái thầy bà luôn.Thích thì vô đây? Mạnh bỏ lửng, đi vô, nó lại chỗ xa nhất, ngay mấy chiếc xuồng chở đất và đống cọc tràm, thân dừa. Chỗ này khuất xa cái lán, không ngờ thăng Lâm đi theo thiệt. Híhí, thèm bú muốn chết mà bày đặt.Đối với đám này, Mạnh xác định chỉ thỏa mãn thôi, không tình cảm yêu đương gì. Nó ngồi dựa vào thân cây dừa , chờ thằng Lâm đi đến. Thằng này bỗng lừng khừng. -Lại đây, có ai thấy đâu, tối thui hà. Tiếng Mạnh mời gọi, có gì đó xa xôi, lại như trấn an cho nó yên tâm vì Mạnh nghĩ nó sợ mấy thằng kia biết. Không đợi phản ứng, Mạnh kéo nó lại, thằng nàynãy coi hùng hổ, giờ mang xác lại đây, để cho Mạnh tha hồ sờ mó. Nó có cơ thểsăn chắc, hơi gầy nhưng gương mặt đẹp lắm. Trong lúc Mạnh hí hửng khám phá cơ thể nó thì nó đứng như xác chết, thụ động , khổng hưởng ứng gì. Mạnh kéo quầnnó, mò con cu, mềm mềm , ấm nóng, từ từ nở ra. Không to, vừa đủ một vòng tay, cứng ngắt. hai dái nhỏ xíu , lông thưa thớt, chỉ có cái mông tròn là măn đã tay nhất.Mạnh bú một cái, mùi nồng nồng bay ra, mút chưa tói một phút là nó ôm đầu Mạnh,trân mình bắn luôn, thở hờ hờ. Mạnh buồn nôn, mùi tinh bây giờ không còn hấp dẫn như của anh Tam Tàng, có lẽ nó không còn hào hứng. Lâm đẩy nó ra, ngồi xuống khoát nước rửa cu, rồi để mặc Mạnh , nó quay vào như chưa có chuyện gì xảy ra,qua chỗ Mạnh, mặt nó đầy kiêu ngạo kiểu như “ à, mày bú cu tao rồi”. Mạnhbình thản, nhưng nó bỗng chạnh lòng. Trong mắt mấy thằng này ,nó chỉ là trò vuitiêu khiển để giải tỏa những bức bối thể xác. Nó ngồi bần thần, bao nhiêu háo hứcbỗng tan biến hết.Gió sông mát rượi mà nó cảm thấy lạnh, thấy rùng mình. Tiếng muỗi vo ve sau khi gió lặng, nó ngồi dựa vào gốc cây, lấy hai thanh cũi nhỏ cọvào nhau cho phát ra tiếng kít kít như dơi kêu . Đàn muỗi nghe tiêng sợ dơi bay đi hết. Cái chiêu này nó được mấy anh tài công chỉ cho khi đi lúa , phải ngủdưới ghe xuồng.Mạnh thở dài, nhìn vào khu lán trại, đám trai đang ngủ ngon lành. Mạnh ước gì vô tư như chúng. Nó mệt mỏi đi vào, chọn một góc trống, lấy mền trùm lại, để cho giấc ngủ kéo đi. Sángra, Mạnh thức dậy giữa âm thanh ồn ào của đám thanh niên. Tiếng cười nói xôn xao của ngày mới làm nó quên cảm giác đêm qua. Thằng Lâm nhìn nó cười đểu đểu,thấy hơi bực. Không đánh răng rửa mặt, nó lấy đồ, đi ra ghe chuẩn bị về: -Ủa,sao nói ở vài ngày mà về Mạnh? Anh Tám ngạc nhiên , nhìn nó, ảnh cũng đang bận bịu chỉ đạo công việc sáng nay. -Emvề anh, hôm nay hơi mệt. Mấy anh em ở lạivui ha.Em không theo lâu được. -Ờvậy cũng được. Hà, chớ ở lâu ai mà chịu nổi ? Ảnh nheo mắt, nói nhỏ giọng. -Anhyếu quá mà, ha ha. -Thua.Thôi về đi, không tao kêu cả đám hiếp dâm bây giờ. Tám Tàng ghé tai hăm dọa . -Chấp. Hiếp dâm được chỉ huy đủ vốn rồi. Em về nha, rảnh ghé kho em. Mạnh kéo xuồng,nổ máy. Mấy thằng lính cũng ngạc nhiên, í ới góp vui. Còn anh Tám thì không biết như thế nào, vì nó cho ghe chạy liền sau khi chọc ảnh.Mạnh không tiếc nuối, nếu nó ở lại thì có nhiều cơ hội xử thêm vài đứa nữa, nhưng từ khi thấy cái nhìn vàthái độ của Lâm, nó thấy mình cũng còn chút sĩ diện, dừng lại vậy là được rồi. Bây giờ làm gì ta? Nó vừa lái ghe, ý nghĩ đó cắt ngang sự trống rỗng trong đầu nó.Mấy hôm nay lúa thóc xong hết rồi, công việc trôi chảy khiến nó rảnh nhiều, chả biết làm gì thêm nên định vô làm đê, dụ mấy thằng lính chơi. Bây giờ chán, vềngang chả biết làm gì, nó lái ghe tạt đại vô một nhánh sông, nhảy xuống tắm cho đã. Mấy ghe chài ngang qua thấy nó lội đùng đùng, ngạc nhiên lắm. Kệ đi. Sảng khoái rồi, giờ chỉ thấy đói. Coi chỗ nào tấp vô được kiếm cái gì bỏ bụng. Len lỏi một hồi cũng thấy cái chợ nhỏ ven kênh. -Chà,đi đâu ghé đây sớm vậy? -Ủa,anh Vũ, sao ngồi đây? Thằng Trí sao về vậy? Về hồi nào? Anh Vũ ngồi trong cái quán dôi ra mép sông, thằng Trí nhìn nó cười toe . Trông chữngchạc hẳn, cao , rắn rỏi hơn. -Em được về luôn rồi anh, hi hi, tại có chút bùa. -Vậy sao? Hai chú cháu lấy tràm hả? -Ờ,đi hồi khuya, , lát nữa vô trảng chở về, người ta đốn xong hôm qua. Em đi đâu vềhả? -Vô làm bờ bao chống lũ. Tại lúc này em giảm việc lại nên rảnh nhiều, buồn quá nên đi chơi vậy mà? -Sao không vô anh? Cũng lâu rồi ha? Vũ vô tư, Mạnh cười buồn không trả lời.Nó hỏi tránh đi. -Lúc này làm ăn khá hả? Thấy phát tướng, có bụng rồi ha.Mạnh xoa bụng ảnh, Vũ né đi, cười cười. -Ờ,thì cũng già rồi. Hôm nay rảnh theo anh , mai về. -Cũng được. Xa không anh? -Đi khoảng tiếng nữa. Làm một chuyến hôm qua rồi, còn chuyến này sợ khuya mới về tới. Nó theo ha chú cháu luôn, ghe lớn đi chậm, ghe nó theo hướng dẫn của Vũ , lái vôtrước, thấy lung tràm khá rộng , một trảng xanh bị đốn hạ mở ra cái vuông như ốcđảo. Cách nhau không xa lắm nhưng trong này nước mặn, phèn nhiều, trồng cây gìcũng không được, chỉ trồng khóm với tràm. Trưa , ghe Vũ mới tới, chủ lung và mấy người khác cùng đưa tràm lên ghe, chiếc ghe lặc lè theo sóng nước. Trí và Vũ người đầy bùn đất, lái ghe đi cẩn thận. Mạnh theo sau, nói chuyện quên thờigian. Tám giờ thì tới nhà, không gian im lìm . Neo ghe lại, cả ba vô nhà vội vàng cơm nước rồi chuyển tràm xuống bớt . Vợ ảnh vô ngủ với con, chỉ còn ba người ngồi uống trà, cho khô mồ hôi. -Tắm rồi ngủ chú, anh Mạnh. Sáng làm tiếp, đừ quá . -Ờ,ra sau nhà tắm, nước sông lạnh lắm.Lấy đò thằng Trí mặc đỡ Mạnh. Khép tấm liếp sau nhà lại, cả ba đứng ngay hàng lu xối nước.Cũng là nước sông nhưng trong khe, vì ảnh thả mấy con vọp vô, thổi sạch cặn lắm. Mấy con này nướng ănngon hơn nghêu sò nhiều, dân vùng mặn xem chúng là máy lọc tự nhiên. Trời tối mờmờ,thằng Trí cởi luôn hết đồ, con cu nhỏng nhỏng trên cơ thể đã đầy đặn, cặp mông trắng hếu , bụng phẳng lì. Một năm đi bộ đội , rèn luyện làm cho nó cao hơn, rắn rỏi thu hút hơn. Anh Vũ nhìn Mạnh cười cười, ý như là nó may mắn ,không uổng công cả ngày mệt mỏi. Trí hồn nhiên , rửa cu dái. Con cu tưng tưng, đôi chân loáng nước. Vũ cũng cởi đồ, bụng ảnh to to, con cu dài đen hơn, dái chảy xệ hơn. Trí chắc thấy mỗi ngày , nó lau người,nhìn Mạnh ngạc nhiên, vì nó thấy Mạnh chưa cởi hết, chắc nó nghĩ mạnh ngại. Nó không biết Mạnh và chú Út nó đã làm tình không biết bao nhiêu lần. -Lúc này thấy anh phá tướng quá anh? Mạnh cười, Vũ không trả lời, ảnh xối nước . -Anh không biết thôi, lúc này chú út bận lắm, chú thím tăng ca hoài, hi hi. -Cái thằng. Vũ trừng măt nhìn nó, nó cứ cười toe. Còn không lo vô đi. Nói nhảm à. Nó lách người vô nhà, còn Mạnh cởi đồ, nó và Vũ kì cọ, trong lòng Mạnh bồi hồi, đứng tắm với ảnh, mà không làm gì được hết. Vũ nhìn Mạnh. -Lúc này em trắng ha, người có da thịt hơn . -Tăng ba kí anh, cái tay này giờ làm nặng chưa được.Mạnh cười, bóp cu ảnh một cái. Vũ không phản ứng gì, chỉ im lặng. Mạnh lấy khăn lau người, mặc đò vào, đi ra, Vũtheo sau. Thằng Trí đã ra chòi rồi. -Anh vô ngủ đi, em ngủ ngoài chòi với thằng Trí cũng được. -Thôi,để nó ngủ trong này, làm mệt cả ngày, ngủ ngoài đó gió máy lắm, anh ngủ ngoài đó đêm nay cũng được. Để anh kêu nó vô. Ảnh vô buồng, vợ con ngủ say rồi, bà già lò mò trở dậy: -Hai đứa ngủ đi con, mai làm tiếp . -Dạ.đi Mạnh. Rangoài chòi, gió lạnh thật, sương đêm ướt hết khoảng sân.Trí đang trùm mền trong chòi. -Vôtrong ngủ đi con, chú ngủ ngoài . -Thôi chú vô ngủ với thím đi, con với anh Mạnh ngoài này cũng được. -Vậy hai đứa cẩn thận mền mùng à, mày ngủ tung mền , coi chừng cảm à. Ngủ với nó nhaMạnh. Anh vô à. Mạnh chưng hửng, thằng Trí này làm mất cơ hội của nó. Vũ quay đi, nhưng ánh mắt của ảnhnhư ngầm nói “ không được làm gì nó nha”. Mạnh cười, không đáp lại. Nó nằm xuống cạnh Trí, chỉ có cái mền. -Nằm đây anh, đắp chung cái mền nha, lạnh lắm. Mạnh kéo mền, Trí xoay người để chổ cho Mạnh, mặt nó sát bên, hơi thở dễ chịu, mùi cơ thể nó thu hút lạ. Mạnh chưa kịp nghĩ gì thì Vũ lù lù xuất hiện. -Mền nè, hai đứa có cái đắp không đủ.Ngủ đi nha. Ảnh quay vô. Mạnh trả mền cho Trí,tung cái mền Vũ mới mang ra trùm kín, chỉ chừa con mắt . -Tắt đèn đễ ngủ Trí. Mạnh phủi tay tắt đèn , tối thui, chỉ còn nghe sóng nước ì oạp. -Sao em không thấy buồn ngủ anh, kì thiệt, cả ngày mệt , nãy mở mắt không lên mà nằm xuống thao láo hà. Mạnh cựa mình, chạm vào người Trí, thấy ấm ấm. Nó đưa tay sờ luôn trán Trí. -Đâu có bệnh gì đâu? Hay nhớ bồ, còn quen con nhỏ kia không? -Không,nó có chồng rồi, mới hai tháng nay hà. Em mới về có hơn nửa thắng nay chớ mấy. -Tiếc hả? -Tiếc gì, trước khi đi, em chơi nát lồn nó rồi, đêm cuối dắt ra mả ông hương cả chơi cả đêm, nó đi muốn không nổi luôn. Nó mua thuốc ngừa thai chớ không là có bầu mấy kiếp.Nó nói nhỏ, vừa đủ nghe. Tiếng thì thào nhưng đầy kiêu hãnh. -Dữ ha, rồi có quen đứa nào chưa? -Chưa,mới về. Đi bộ đội vậy chớ sướng anh, em ở trong phòng không hà, làm thông tin,ba em quen với chỉ huy , lo cho em ra sớm chứ không còn hai năm nữa. -Sao quen hay vậy? -Ổng học chung, ông kia đi cách mạng rồi về làm ở đó, thấy lí lịch em , ổng hỏi mớira đó? Tại xưa ba em có giúp ổng, ổng trả ơn lại mà. Không có ba em ổng chết với mấy tay ngụy rồi. -Hên ha, rồi vè tính làm gì? Chẳng lẽ ở đây hoài? -Tháng sau em học sửa máy ghe rồi. Xuống Đồng Tháp có ông cậu ở dưới dạy, rồi về đây làm hoặc ở dưới cũng được. Em phụ chú vài bữa nữa thôi,ở đây hoài chịu không nổi. -Saovậy? -Híhí, tại ổng với thím hồi xuân, bữa nào cũng hú hí, em ngủ không được? -Ngủ ngoài đây, chớ có trong nhà đâu? Mà em rình hả? -Có đâu, tại hai đứa nhỏ, rồi bà nội hai ở trong đó, chờ ngủ hết chú thím ra sauhè, đó, sát chỗ cây bần , em đi tiểu, mới ra thấy hai cái bóng, tưởng trộm,nhưng nhìn lại thấy . Hoảng hồn vô luôn. Mấy đêm luôn, công nhận chú khỏe thiệt,chơi lâu lắm. -Mấy chuyện này đừng có nói ra ngoài nghe, không hay. Vợ chồng ai không vậy, phải mừngcho chú chứ. -Ờ,hì hì, tại anh với chú thân, em nói vậy mà. -Sao biết anh thân? -Còn nói nữa, em biết nha. -Biết gì, hả? -Híhí, em biết hết rồi. Anh mê chú út, đúng hôn? -Cái thằng, biết mà khoe quài , không sợ hả? -Sợ mới lạ á? Sợ nè. Trí khẽ khàng bên tai Mạnh, rồi chồm lên,choàng tay qua, đối diện mặt Mạnh, nó hớn hở, có vẻ bạo dạn. Rồi không đợi Mạnh phản ứng, nó lè lưỡi liếm môi Mạnh luôn, Mạnh kéo đầu nó , hôn hít . Không ngờthằng cu này rắn rỏi thế.Đã tới thì tới luôn, không khách sáo, sĩ diện gì nữa. Mạnh chưa kịp ôm thì Trí trườn lên, ngồi kẹp cổ Mạnh giữa hai đùi, thò tay lần con cu ra khổi ốngquần cụt, kê ngay miệng Mạnh, con cu cương dữ dội, thơm mùi trai tân, cái đầu khấc vươn hết sức vì đã cắt lớp da khiến con cu đặc biệt hơn. Mạnh mút một cái,rê lưỡi làm thằng cu nhổm mông kéo cu ra ,không chịu nổi sự kích thích , nhưngMạnh ghì hai chân nó xuống, không cho thoát, mút liên tục làm nó nghiến răng cốkìm tiếng rít, tiếng thở. Chừng hơn chục cú nhấp thì nó bắn luôn , đặc sệt,hai tay giữ chặt đầu Mạnh.Mạnh chưa kịp khám phá vuốt ve gì cả. Một lúc nó rút cura, lấy tay vỗ vỗ miệng Mạnh, có vẻ hài lòng lắm. Mạnh ngồi dậy, ra mép sông giải quyết tàn dư của cuộc làm tình chớp nhoáng, ngộ nghĩnh. Nó thấy buồn cười và thú vị, mãn nguyện. Không có khó khăn gì cả, tự nguyện nhanh gọn.Vô chòi, thằngTrí đã trùm mền, không biết cu cậu có về sinh gì không. -Rarửa sạch đi cu. -Emlau rồi, bắn một cái không còn sức lực gì hết. -Yếuquá, mới ra tới chợ đã tiêu hết tiền. -Người ta hồi hộp, với lại còn ngây thơ ông ơi, chê hả? -Thì chê, nhưng mà thích. Cu cũng được ghê. -Em không hiểu sao chú cháu mà cu em với chú không giống gì hết, của ổng bự ghê,còn em ốm ốm. -Ờ ha, nhưng cũng thường, nhiều khi anh em cũng khác, có thể do bên ngoại. -Mà thôi, nãy anh bú nhột quá. Anh không ghê hả? -Ghê gì, khi mình thích thì nó hấp dẫn thu hút, không thì nó ghê. Giống như em làm tình với con gái, cũng bú liếm này nọ. -Anh mà đi bộ đội, cả sư đoàn chết với anh hết quá. Hê hê. -Chắc vậy, mà trong đó cấm mấy chuyện này. -Ờ, bức xúc thì tự sục thôi, mà cũng lén dữ lắm. Mấy thằng làm bậy bạ, bị kiểm điểm,kỉ luật đó. Có thằng kia giống anh, dụ một đứa lúc đi vệ sinh, bị bắt quê quá đòi tự tử đó, rồi bị chuyển quân. Vô đó thằng nào cu nhỏ lớn biết hết. Anh mà vô là không muốn ra đó. -Sao em ra? -Em có bê đê đâu, tại nghe chú út nói, em tò mò, mà anh bú ghê thiệt, mới chút xíu em ra liền, chớ chơi gái cũng lâu á. -Thôi ngủ đi , sáng giờ làm mệt , mất sức quá.
|
Mạnh nằm ngửa nhìn lên nóc chòi, lòng nghĩ ngợilung tung. Trí nằm im lặng, ánh mắt nómông lung. Mới ngây ngô đó , giờ thấy là lạ. Mạnh cố đọc suy nghĩ của nó nhưngTrí quay lưng, nằm im rồi ngáy khò khò.Không hiểu sao mạnh không ngủ được, thao thức , lòng nó còn lấn cấn với những phát hiện mơ hồ. Gió khuya lạnh buốt từ sông thổi vào. Mạnh trùm, ra ngồi dựa gốc bần ổi, nhìn mặt sông im lìm , lúc sáng lúc tối khi có ghe chài lặng lẽ xuyên đêm.Ngồi một lúc lâu, nó vào nằm xuống, lim dim nửa tỉnh nửa mê thì rạng sáng. Trí vẫn ngủ say như chết, trong nhà bà già và vợ Vũ đã dậy, lọ mọ giỏ xách, nón mê xuống ghe, chắc là đi chợ sớm. - sớm quá con, bộ không mệt hả? -Dạ,con thức sớm quen rồi. Bác đi chợ hả? -Ờ,đi ghe cho nhanh, con này chạy xe yếu lắm. Hôm nay làm mâm cơm cúng nhật lề,không mời ai hết, con ở lại ăn với gia đình .Bác đi à, đi con. -Dạ,chắc phải về, đi hai ngày rồi, về coi lúa gạo.Để con nghỉ chút anh Vũ dậy rồi về. -Ờ,vậy dịp khác con vô chơi. Thấy lúc này ít vô. Ba bốn tháng rồi ha. -Dạ. Chiếc ghe lướt đi trong sương mờ, ở quê mấy bà mấy cô đi ghe nhiều hơn đi xe.Mạnh ra nhà sau về sinh, thấy tỉnh táo, nó mở đèn cho sáng, bất giác nó giật mình, chà, chị nhà quên cái nhẫn trên kệ xà phòng,, chắc vội quá nên quên.Tắt đèn đi ra thật nhanh, nó ngồi thụp xuống , trống rỗng. -Ủa, sao ngồi đây? -Tại thấy mát , không khí trong lành chị, sao chị và bác không đi chợ ? -Chị quên đồ, thôi má ngồi đây con vô lấy .Lúc này chị hậu đậu thiệt, có cái nhẫn cưới mà chị quên trong nhà cầu, sợ mấy đưa nhỏ không thấy , rớt vô là chết. -Ờ,nhẫn cưới không nên tháo ra tháo vô. Người đàn bà tất tả đi ra, xuống ghe , mỉm cười với Mạnh rồi chèo đi.Mạnh ước gì lúc này nó có một người vợ, đảm đang như vậy. -Chưa sáng mà ỏm tỏi ngoài này vậy? Vũ nhìn chiếc ghe khuất sau khúc cua , nhìn Mạnh cười, mặt còn ngái ngủ. -Tại chị quên đồ đó mà, sao anh dậy sớm vậy? -Thằng cu mắc tiểu, kêu dắt đi. Ngồi chơi ha. Vũ đi ra nhà sau, tiếng nước ào ào, chắc ảnh tắm. mới sáng sớm mà tắm rồi.Lát sau,Vũ đi ra, mặc cái quần đùi hơi rộng, cái bụng to to rồi, dáng đi cũng chậm hơn,không còn gọn nữa. Nhìn Vũ hơi khác lạ, trong ánh mắt có gì xa xôi. -Em về anh ơi, sáng rồi. -Mới năm giờ mấy, ở chơi, uống cà phê cho tỉnh rồi về, bộ hôm nay có hàng sao? -Không anh, sắp xếp cho mấy anh làm đâu ra đó rồi, tại đi hơi lâu . -Tối qua thấy thằng cu thế nào? Vũ nháy mắt, cười tinh quái, ý ảnh hỏi thằng Trí. -Sao bằng anh được, mà anh kể nó nghe chi vậy, không sợ em dụ nó à? -Ôi,dụ được cứ dụ, có mất mát gì đâu? Hề hề, tại nó thắc mắc, mỗi lần em vô nhìn anh , nó nghi. Cho nó thử chơi cho biết.Mà lúc này em không cần anh nữa mà. Mạnh xáp lại, nhìn thẳng Vũ: -Có cần thì anh có đáp ứng đâu? Anh chỉ phiêu lưu với em thôi? -Hìhì. -Mạnh không nói, lấy tay xoa luôn bụng Vũ, ảnh để yên, Mạnh lần vào trong, nắm con cu mềm oặt, lành lạnh của ảnh, đám lông cọ vào tay , kích thích. Dẩy ảnh vào chỗ khuất sau bàn thờ, Mạnh tuột quần ra, đưa mông vào con cu đang cương cứng ngắt của ảnh. Vũ bội nước bọt, rồi ấn vào. Cảm giác thấm thía nhức buốt như ngày nào.Tiếng thúc on ót, tiếng hơi thở kềm lại vì sợ ồn của Vũ làm Mạnh đắm đuối, nắc một lúc ảnh bắn ra, hả hê, con cu tím sẫm lòng thòng với hai hòn dái to tròn nhầy nhụa tinh trùng. Vũ đi ra sau , Mạnh kéo quần, ngồi một lúc rồi mặc áo vào, thở dài đi ra. Dáng Vũ đứng sau nhà tắm hiện rõ trong nắng sớm. -Nè Mạnh, tuần sau anh lấy tràm trong lung, với thằng Trí, em có vô đó chơi thì vô,thằng Trí sắp đi học nghề rồi, vô đó vắng,chơi đã một ngày . Nhưng đừng nói ai nghe, anh muốn chơi ngoài thiên nhiên , thử cảm giác thế nào.Chỉ anh em mình biết, đừngcho ai hay không nên. Thứ ba đi.Cớ trưa trưa tới là vừa, tới sớm chủ rừng còn ở đó. Ha.Vũ nháy mắt. -Dạ,vậy em thu xếp vô đó, chỗ hôm qua hả anh. -Không,quẹo cua vô con kênh, qua cái bãi sậy , chỗ lung cá ngác đó, trong đó có con rạch,đi hết nguồn là tới. Có bãi tràm đốn sẵn.Nhớ nha, để anh nói thằng Trí. Bí mật há. -dạ,vậy em về thu xếp. -Nhớ đi một mình, kín kín á. -Em biết rồi. Mạnh lấy nón đi ra, thằng Trí vẫn ngủ say. Cái lạnh buổi sớm làm Mạnh sảng khoái, nó thấy đầu óc sáng ra, không phải vừa rồi được thỏa mãn với Vũ , mà còn thấu suốt nhiều chuyện khác. -Ê,ông nội con, làm gì mà lái xiên xọ vậy, xém chút nữa xuống với hà bá rồi? -dạ, xin lỗi, tại đang suy nghĩ, xin lỗi nha chú. Mạnh cười ,tấp ghe vô, nó lơ đễnh không thấy ghe từ trong rạch đổ ra.Mà chú là chú Tư hầm đúng không? Đúng chúnè, con là Mạnh nè, chú đi đâu vội vậy. -Ờ,ác hôn, hà hà, chú mua mớ lưới , bao mấy cái đìa để rộng cá mà, sắp tát đìa. Bữa nào tát đìa vô bắt cá chơi con. Mèn ơi sém chửi rồi đó đa. Ha ha. Thằng này là con chú, mới đi bộ đội về, dân công binh nha.Khuya nó chèo , giờ mệt rồi , cho nó ngủ. Mạnh nhìn thanh niên đang nằm dài dưới ghe chú Tư, còn ngủ khò, thấy hơi choáng. Anh chàng mặc cái áo thun cũ vàng, tay chân cơ bắp lực lưỡng, cả người đen thui, gương mặt đang ngủ nhưng thu hút lắm. Đặc biệt là mặc cái quần vải thun đen, chỗ cu u lên một cục. Mạnh không dám nhìn lâu, cười với chú Tư: -Con đi chơi về, trong nhà anh Vũ , chỗ vựa tràm đó. Sáng còn ngái ngủ lơ mơ. Chừng nào chú tát đìa con vô chơi. Lâu rồi không vô miệt đó. Năm nay khá hả chú? -Ờ,cũng khá, cá năm nay cũng bộn, mới tát hai đìa, còn cái đìa lớn chưa tát.Hai cha con tát tay cả ngày mệt quá.Thuê máy bơm mà không được ngày, với lại hao dầu. -Để con mang máy bơm vô, con mượn được. Chú mua dầu đi, không con mua dùm cho. Lúc này mua bán thoải mái rồi, không như xưa phả đăng kí, xin phép đủ thứ. -Vậy tốt quá rồi, khoảng khi nào được để chú kêu lái vô lấy cá.Lúc này rộ mùa, cá không được giá lắm. -Tại chú kêu cha Bảy Tòng, chả ép giá đó. Để con hỏi dì Năm, nấu cơm cho con nè, con nhỏ cháu thu mua, nếu được giá, con báo chú, nhưng sao liên lạc được. Hay là chú lấy số đt thoại đi, rồi ra bưu điện xã gọi cho con. Mai mốt gì đi. Con trả lời.Chớ nhà chú con không biết. -Ờ,may quá, nhờ con nói dùm coi.Chú còn hai trăm mấy kí cá , thả qua mương cả tuần nay, canh mấy thằng câu trộm cũng mệt. Cá đồng không, toàn cá lóc cá chẽm. Tát cái đìa kia cũng cỡ đó à. -Máy bơm con mượn anh hai con, chú khỏi lo, chỉ mua dầu thôi. Cỡ nữa tháng nữa được không chú. Vậy đi chú, . Mạnh ngắt cái lá bình bát, lấy cây nhọn ghi số cho chúrồi đi. Chú Tư này trước giúp nó mua lúa, cũng qua lại nhiều lần nhưng chưa bao giờ biết nhà, chỉ biết chú làm đìa, làm ao, nuôi cá . Còn mấy cái đìa này là tự nhiên , chỗ bưng biền , cá trên đồng đổ ra sông, tụ lại ao đìa. Chỉ bỏ thức ăn dụ cá ,năm nào tới mùa này là tát hội. -Ờ,để chú gọi. Vô đi, cá mênh mông,muốn nhậu con nào chú bắt con đó. -Con nhậu bao nhiêu, chú cứ bán đi, con lấy cá trắng, lòng tong thôi thôi. Ha chú. Thôi con đi . Mạnh kéo máy, ghe lao đi , bỏ lại chiếc ghe chú Tư chập chạp lướt ngược dòng. Vềnhà, đầu óc nó lơ mơ. Cái tay cử động bình thường, nhưng không có sức như trước.Những lúc rảnh, nó lại hít xà, hít đất cho khỏe người. Quanh đi quẩn lại cũng hết tuần. Việc nó giúp chú Tư cũng không khó lắm, xong cuộc hẹn với anh Vũ thì sẽ vô đó chơi, lội ao bắt cá cho đã một ngày. Chủ nhật , Mạnh ra chợ huyện chơi, sẵn gặp mấy bạn hàng trao đổi chút việc. Vẩn vơ cũng đến trưa. Nó lang thang một mình, thấy lòng trống trải. -Anh Mạnh, anh Mạnh còn nhớ em hôn? Mạnh ngạc nhiên, thằng Tài đang hớt hải chạy lại. Chà, lâu ngày gặp lại thấy khác,có da có thịt quá. -Có gì không? -Có gì đâu anh, thấy anh kêu vậy mà? Tay anh đỡ chưa? -Đỡ đỡ, lâu rồi không gặp ha, đi đâu vậy? -Em mới về, đi Mỹ Tho làm ăn, vừa ghé bến xe là thấy anh mà theo không kịp. Anh ra chơi hả? -Ờ,anh đi có việc. Buồn đi lang thang chơi, ghe để ở quán dưới bến sông á, có về không anh cho giang? -Dạ,cho em giang chút thôi, đến đầu Kênh Mỹ Lợi cho xuống em đi bộ vô, à mà nãy emc ó gặp anh Vũ, đi Hà Tiên với mình hồi đó đó. -Ảnh đi chợ hả? -Không anh, ảnh với thằng cháu đi Sài Gòn, nghe nói cả tuần mới về. Chắc dẫn thằng kia đi học nghề hay sao á. -Ảnh nói hả? -Ờ anh, em thấy xách đồ nhiều, em hỏi ảnh nói vậy. Lúc này ảnh có bụng, không đẹp anh ha? -Ờ,nhưng không to lắm, anh mới gặp tuần rồi. Thôi về. Mạnh hơi hoang mang, sao ảnh hẹn thứ ba, mà hôm nay đi SG cả tuần mới về ta. Mạnh nghĩ chắc ảnh cho mình leo cây, lòng nó bình thản lạ. Mạnh lái ghe chạy nhanh trong sương mờ, từng khóm cây ven sông còn mang bóng tối , chưa bắt hết ánh bình minh mang những hình thù kì dị. Hôm nay nó ăn mặc khác thường, như một dân chài chính hiệu, đồ đạc chuẩn bị hết rồi, ẵn sàng cho một cuộc chơi với hai chú cháu Vũ. Gần đến nó tấp ghe vào bụi lau, nằm chờ đến trưa như lời hẹn. Vắng đến rợn người, dòng nướcđục ngầu cuồn cuộn chảy ra sông lớn, từng luồng xoắn nhau nhìn rờn rợn. Trưa rồi,con nước đã đứng, xa xa có hai cha con chài lưới đang lụi hụi vô bãi ô rô cóc kèn ,chắc chờ nước đứng thả cua hay sao á. Sông nhiều cua, nước đang đứng , gió cũng lặng. Nắng nhiều và gắt quá. Mạnh chắc hôm nay hai chú cháu sẽvô, dù hôm kia thằng Tài có nói họ đi SG.Mạnh đi đường tắt, phía từ trong rừngtràm tơ ra, quả thấy hai chú cháu đang đứng nói gì đó. Hôm nay họ mặc đồ lam lũ quá, có vẻ khác ngày thường. Vác tràm lên ghe nặng nhọc nhưng không thấy ghe lớnđâu cả, họ đi vào đây bằng ghe nhỏ. Mạnh quan sát một hồi , an tâm rồi từ từ đi vô chỗ đống tràm ,thằng Trí nhìn hớn hở: -Vô rồi hả, chà thấy căng thẳng quá vậy, vô đi chú út đang đợi nè, hôm nay chú cháu em cho anh thành tiên luôn, hí hí. Trí cười tinh quái, ánh mắt nó có vẻ kiêu ngạo. Mạnh cẩn thận quan sát rồi vô đống tràm, anh Vũ ngồi dựa lưng vào đống tràm cao ngất, nhìn nó mỉm cười. -Vô ngã nào vậy mà anh không thấy. -Em đi lạc anh, vô từ trong kia. Ghe em để ở ngoài đó luôn, đi xa mệt quá ảnh. Ghe chở tràm đâu? -Anh để ngoài sông lớn rồi , hôm nay vô chủ yếu kiểm tra coi đốn tới đâu thôi. Em vôđây có ai biết không? -Không anh, em nói đi công chuyện thôi, mai mốt về cũng được Mà sao vắng quá anh,không thấy ai hết, chủ rừng không ra hả? -Ổng về rồi.Lại đây với anh nào. Tắm rửa từ hồi giờ chờ cưng đó. Vũ cười, ánh mắt ánh lên tia nhìn khác lạ, hai chân ảnh dạng ra .Mạnh sà vào,cười tươi, nó nhìn coi Trí ở đâu, định ngồi xuống bên Vũ thì Trí từ đằng sau nắm cánh tay nó bẻ ngoặc lên đau điếng.Còn Vũ chồm tới bịt miệng nó.
|
Vũ cười, ánh mắt ánh lên tia nhìn khác lạ, hai chân ảnh dạng ra .Mạnh sà vào,cười tươi, nó nhìn coi Trí ở đâu, định ngồi xuống bên Vũ thì Trí từ đằng sau nắm cánh tay nó bẻ ngoặc lên đau điếng.Còn Vũ chồm tới bịt miệng nó. -Gì vậy? Đau quá . -Hứ,cho mày đau luôn, tưởng chú cháu tao khùng hết hả?Đưa cu cho mày chơi ngang à? Trí đè Mạnh xuống, nó khuỵu chân vì mất thế, bị bẻ tay đau quá. Anh Vũ ngồi dậy, mắt long lên . -Là sao, hai người muốn gì đây? Mạnh bình tĩnh trở lại. -Màycũng gan á, không sợ chết ? Đụ má, mày mê cặc tao lắm đúng không? Vũ thay đổi thái độ hoàn toàn, sắc lạnh, hung dữ. Mày tưởng tao khoái mày lắm hả, tao chơi cho đã cặt chớ mày tưởng tao yêu mày à. Đụ má, bữa đó tao đập một cái mà màykhông chết là mày phước đức lắm rồi.Bày đặt .Tuần trước gặp lại, tao lỡ lòi cái giọng nghẹt mũ, ánh mắt mày tia lên là tao thấy ghét rồi. Tại mày cố bu vô thằng Trí, tao mới kêu nó cho mày bú chứ taocướp thì tao cũng là con người, đâu có nhắm mắt đưa cháu tao cho mày chơi.Phải chi mày báo công an liền thì đâu có giờ phút này.Cái mạng mày có năm sáu cây vàng cũng không rẻ lắm.Mày vô nhà tao dòla vụ cướp chớ gì, hôm nay tụi tao tiễn mày xuống làm bạn với hà bá.Mày yên tâm, tao chuẩn bị hết rồi, nằm đây hai ba chục năm cũng không ai biết. Tưởng ngon lắm hả. Vũ đá Mạnh một cái làm nó đau điếng. -Hai người hay lắm. Tao biết hai tụi bây là thủ phạm từ hôm trước kìa, thấy cái nhẫn của con vợ mày làm tao nhớ cái đứa giật sợi dây chuyền của tao, cũng đeo cái nhẫn kiểu đó.. Mày lấy tiền tao mua ghe mới, tao cũng biết , tại tao coi tụi mày xử sự sao thôi.Tụi bây chuẩn bị sẳn hết chứ gì. Tao uổng công tao giúp mày, chomày mượn tiền làm ăn, tưởng đâu mày có nghĩa. Mày tưởng giết tao là công an không tìm ra hả, còn đào cái hố trong lùm tràm con nữa.Tao mà chết tao cũng kéo tụi bây theo đó. Hự.Thằng Trí đá thêm một cái vào bụng làm Mạnh choáng váng. Nó dựa lựng vào đống tràm, Vũ và Trí đứng hai góc, cầm cây tràm, nhìn nó , mặt đầy sát khí. -Cóla cũng không ai nghe đâu con, mày chết đi cho rảnh. Tại mày ngu, thấy cặt làthèm bỏ mẹ.Nhưng mà tao cho mày chút ân huệ , mày khoái cặt lắm chớ gì, tao chomày coi lần cuối. há há. Vũ tuột cái quần xuống,con cu lủng lẳng, hắn nảy nảy làm cu dái tưng tưng. Thằng Trí cười đểu giả, móc con cu xóc xóc, lè lưỡi trêu người. Mạnh nhếch mép, mắt nó sáng lên. Vũ vung cây lên, Mạnh cười mỉm khinh bỉ.... Bịch bịch, hai tiếng vang lên khô khốc. Không phải Mạnh mà là Vũ và Trí ngã lăn ra. Hai người dân chài giáng hai gậy vào lưng hai chú cháu nó.Mạnh nhào tới bẻ tay Vũ ra sau liền, bên kia Phát cũng đè Trí xuống. Chú Mai cầm cây tầm vông ấn đầu Vũ xuống khi anh ta vùng vẫy. Mạnh quăng mình nhào lại bẻ tay Vũ ra sau, tống vàicái chỏ vô mặt Vũ làm hắn tối mặt, máu miệng tóe ra, cả ba trói gô hai đứa lại. -Tụi bây ghê thật, dụ thằng Mạnh vô đây diệt khẩu. Không ngờ tới chứ gì? Chú Mai cười cười, nhìn Vũ và Trí mặt mày tái mét, ngượng ngùng. Mạnh và Phát trói xong ,kéo lê hai chú cháu ra chỗ cái hố sau đám sậy mà họ đã đào sẵn.Nó nhìnVũ, cơn giận nổi lên bừng bừng: -Mày tham lam độc ác lắm, bày ra vụ này giết tao.Còn giả bộ đi Sài Gòn mấy ngày tạo chứng cớ ngoại phạm nữa, tao biết hết.Hôm qua tao vô đây là chắc chắn rồi, hai người tưởng tao ngây ngô lắm sao. Cái hố này hai người đào sẵn chôn tao chớgì, giờ nó là của hai người đó. Mạnh tát bôm bốp vào mặt hai đứa, rồi đạp thằngTrí xuống hố, nó xanh lè mặt mày, dãy giụa. Mạnh đạp luôn Vũ xuống, anh ta sáp mặt xuống nước, sặc sụa. -Anh Mạnh tha cho tụi em lần này, anh tha đi mà, đừng chôn em anh ơi. Mạnh cười, nó nháy mắt với Phát, cả hai lấy cái xẻng giấu sẵn, xúc đất lấp xuống. -Ơ, ơ, ớ, đừng mà anh, em lạy anh đó, đừng có lấp.Trí hốt hoảng van xin. -Đừng mà em, anh xin em đó, anh biết tội rồi, anh còn con nhỏ nữa. Tại anh kéo thằngTrí làm nó vạ lây. Đừng giết tụi anh.Muốn làm gì anh cũng được. Dù gì anh em mình cũng quen biết lâu nay mà Mạnh. Vũ thở hổn hển. Mạnh cười, nó nhảy xuống lôi Vũ lên, người anh ta lạnh ngắt, bùn bê bết, thở hồng hộc. -Giết hai người làm gì, cắt họng từ từ chơi. Có ai thấy đâu mà lo, mà có thấy cũng được,coi ai đi tù há. Anh tạo hiện trường đã quá mà.Cái tội hai lần cố ý giết người coi nhà nước xử sao ha.Giờ la lên cho người ta tới lôi đầu hai thằng ăn cướp giết người, coi cái cảnh đó ai nhục cho biết. Phát kéo Trí lên, lôi vô lại đống tràm. Hai chú cháu nằm thở dốc , chú Mai nhìn cảhai cười. -Hai chú cháu đẹp trai vầy mà lòng dạ ác quá, sao giờ ta. Mạnh lấy một cây tràm lớn đóng xuống đất, nó cao quá đầu người, Phát đóng thêm mộtcây nữa, rồi kéo thằng Trí lại , trói tay nó vô hai cây tràm, cho nó dang tay ra, Trí lờ mờ hiểu ra. Phát vỗ tay vào mông nó , xoa xoa nắn nắn. Chú Mai cũng đã trói Vũ vào cây cột tràm mới đóng,hai chú cháu nhắm mắt , chịu trận, không dám kêu la. -Dơ quá, ra lấy nước tắm cho sạch sẽ , hôm nay hai chú cháu sướng nè. Phát và chú Mai nhổ cả cây tràm, khiêng từng đứa ra con lạch tắm rửa cho sạch bùn đất. Hôm qua vô đây, về nhà nó bàn với haicha con anh Phát, đâu vào đó , mọi sự diễn ra như nó mường tượng.Chú Mai xối nướclàm trối lớp bùn trên người hai chú cháu,xong lấy ra cái ống chích heo, bơm nước vô đít như chích heo làm hai chú cháu Vũ hiểu ra, van xin như bọng nhưng mặc kệ.làm sạch cái lỗ đã. Hơn 10 phút tắm , Vũ trần truồng , con cu teo lại , da bìu đen thui, còn Trí lòng thòng con cu đỏ hồng.Phát cứ túm lấy hai con cu , cứ chực nhào vô bú. Hai chú cháu van xin không được,chửi lầm rầm. Mạnh biết hai đứa không bao giờ dám kêu lớn, sợ chết thấy mồ.Phát hốt mớ lá tràm rải xuống cho khô . Mùi thơm của lá tràm làm dịu đi cơn giận dữ,Phát vuốt ve thân thể thằng Trí,mặt ảnh vô cùng đểu , lại tinh quái hả hê,còn Trí cứ nhắm mắt, thở nhẹ, con cu mềmoặt. Chú Mai thì đang vỗ vỗ khe mông củaVũ, anh ta cũng nhắm mắt, để mặc cho chú Mai thưởng thức cơ thể của mình. Hai cha con đu theo hai con cu, một lúc sauchịu hết nổi cũng cương lên . Chú Mai ngạc nhiên: -Phát,qua đây. Chú cầm cu Vũ trên tay, tím rịm, to dài, bóng lưỡng nước bọt. Phát đờ người, ảnh nhào qua liền, bú mút chùn chụt.Ban ngày trời sáng trưng, từng đường gân cu nổi lên, từng sợi lông xoắn xít, màu hai hòn dái đang căng ra, màu đỏ tím của đầu cu , tất cả đều hấp dẫn.Vũ đứng chết trân chịu trận, hai tay bịtrói hằn đỏ lên, nhắm mắt để cho Phát muốn làm gì thì làm, không giãy giụa nữa.Mạnh nhìn cảnh đó, lòng nó nửa vui nửa buồn. Con cu đó một thời nó mê mệt, lănlộn không biết bao lần, thân hình đó nó từng mê đắm yêu thương. Tất cả giờ chỉcòn căm hận. Nó kéo hai hòn dái Vũ cho dài, căng lên làm anh ta đau đớn, trừngmắt nhìn nó. Mặc, nó nắn bóp cơ thể Vũ bạo lực, làm anh ta khổ sở, còn Phát thì giữ chặt Vũ, không cho giãy nữa, rồi đưa mông vô ngoáy rồi,con cu lút vào trong.Vũ thở hừ hự.Mạnh lấy vỏ tràm khô, quấc vào mông hai chú cháu từng nhát l,hằn lên đỏ chét. Phát tha hồ nhấp, tay thì sục con cu Trí , nó chịu không nổi, bắn tinh xối xả. Chú Mai không tha, đưa cu vào mông nó làm nó giật mình, uốn éo muốn tránh nhưng bị chú giữ chặt. -Hực,đau quá, hực, hực, ư, ư… Tiếng rên Trí khổ sở, tiếng nhấp phành phạch của chú Mai làm Phát cuống lên, nhấp mông liên tục . Vũ ngửa cổ ra, chắc là đang bắn ra. Phát thở hổn hển, quay lại,thấy cu Vũ xìu xuống, ảnh quì hôn đùi Vũ làm anh ta nhột, vặn vẹo né ra. Nhưng Phát cứ ôm mông mà hôn, rồi lần tay vào khe đít làm Vũ giãy dụa gầm gừ. Mạnh ra ngoài, xuống ghe lấy mớ bao và chai dầu dừa mang theo, nó đi vô thấy chú Mai ôm thằng Trí từ đằng sau mà nảy, thân hình săn chắc của nó làm chú hứng lắm, nắckhông thương tiếc.Chú Mai lại gần, lấy dầu nhiễu vào khe mông rồi nhấp on ót.Nước mắt thằng Trí tuôn ra, nó không ngờ bị hiếp dâm kiểu này. Còn Phát đang chọt mấy ngón tay vào cái lỗ củaVũ, anh nhăn mặt, có lẽ nó không sạch sẽ.Phát cứ cạp cạp cái mông, đu theo đùi Vũ mà hôn, con cu anh ta mềm èo, lúc lắc , bất lực . Mạnh lại gần, lấy cái bao ra, tròng vào con cu Phát đang cứng ngắt trở lại rồi bôi dầu vò khemông Vũ, anh ta rít trong miệng điều gì đó, có lẽ căm hận.Vũ khổ sở gồng người.Anh ta chửi rủa liên tục,Phát mặc kệ nắc phành phạch, khe đít khít rịt làm nó sướng quá, , Phát nắm tóc kéo ngược đầu Vũ cho ngẩng lên, mái mặt đầy vết hằn,máu miệng còn rỉ hai mắt nhắm nghiền lại. Kê, Phát nhấp mạnh hơn . Chú Mai bên kia thở hổn hển rồi, thằng Trí xụi lơ như tàu lá chuối, nó muốn ngồi xuống lắm nhưng hai tay bị trói, mặt đầy bi kịch. Ai mượn giết người cướp của , cho màychết hôm nay. Mạnh nằm dựa vào đống tràm nhìn cái cảnh hai chú cháu bị hai chacon hiếp dâm mà không dám kêu la, chỉ gồng mình chịu đau, chịu khổ.Lâu lâu, nólấy cây khều khều hai hòn dái của Trí và Vũ cho lắc qua lắc lại.Nó không muốntham gia, vì không còn cảm xúc gì với hai chú cháu Vũ nữa. Nhìn hai chú cháu như tàu lá chuối héo, khổ sở trân mình trần truồng hai hòn dái chảy xệ, con cu teo ngắt, co lại.Chú mai và Phát chơi đã rồi, nằm dựa đống tràm chờ Mạnh chơi . Mạnh nhìn cũng độnglòng, nhưng nó lạnh lùng lấy con dao kề vào cu Vũ làm anh ta hốt hoảng, tái xanh mặt,giãy giụa. -Đừng làm vậy Mạnh, anh xin em đó. Anh nhục vầy đủ rồi. Còn không thì đâm một cái cho anh chết, đừng cắt, đừng cắt. Vũrối rít , vẻ mặt sợ hãi cực độ, còn Trí cũng trố mắt, đầy sợ hãi. Mạnh liếc liếc con dao vào gốc cu, cảm thấy cả người Vũ nổi da gà. Nó cười: -Cái giọng bị nghẹt như vầy mới giống hôm anh đi cướp, bày đặt nhét gòn vô mũi cho đổigiọng nữa. hèn chi tui nghĩ hoài không ra. Bữa gặp lại tui mới ngờ ngợ. Tui cố tình khai với công an nhân dạng hai người mập, lùn ì ạch, rồi thêm thắt dài dòng, chớ khai đúng là họ túm lâu rồi. Tại tui nghĩ chỉ có người quen mới có thể hành động êm xui vậynên tui tự mình cố tìm ra.Hai người tưởng tui mù quáng lắm sao? Tui bán buôn đó giờ cũng có sạn rồi. Mà thôi , hôm nay tui phải làm ,để cho mấy con chó bị chết oan chúng nó hả dạ...Môt trong hai người phải bị thiến hôm nay, không anh thì nó. Mạnh quay qua, đưa dao vào cu Trí, nó xanh mặt, ú ớ, giãy mạnh là nghiêng cả câytràm. -Lỗi này do anh, đừng hại nó, có cắt thì cắt anh đi.Mơi ơi, anh lạy em đó, em muốngì anh cũng chịu, cho nó con đường sống. Chuyện này đỏ bể chỉ có nhảy sông chết thôi. Em muốn thế nào anh chịu thế đó, nhưng đừng bắt chết, tội con anh với thằngTrí. -Hù chút thôi. Cho hai người này hiếp dâm anh là may cho anh rồi. Tui không thèm ,nhưng nghĩ lại thì phải trả cho anh để anh nhớ. Tiền của tui cho mượn , tháng tới mau trả cho tui. Còn cái tiền cướp thì tui cho, kể như trả phí cho anh và thằngTrí, không ai nợ ai. Anh yên tâm, tụi này mê trai, nhưng không thèm cái loại như anh , sau này kể như không quen biết.đừng có mà bày mưu hại tui và hai ngườinày, công an mà biết là tàn đời nha anh. Chuyện này sống để bụng chết mang đi.Không làm phiền nhau nữa.Anh cũng nên biết điều. Bể chuyện hay trả thù sau nàyđều không có lợi cho anh. -Cởi trói anh đi, anh đau quá, anh hứa , gì anh cũng hứa, miễn em đừng hại thằngTrí.Vũ khóc rú lên, vẻ mặt thảm hại. -Anhcũng thương nó quá ha. Đồng tiền làm anh mờ mắt. Cướp được mười mấy triệu, sắm được cái ghe chà bá, có cho thằng nhỏ cắc nào không mà thương nó quá vậy. Mấy cây vàng mà.Tui giúp anh , tui chưa có đòi bao giờ, vì tui nghĩ tui cũng có lỗi với vợ con anh. Còn anh , sướng cu có tiền mà còn tham lam ác độc. Mạnh vỗ vỗ tay vào mông Vũ và Trí, cái mông mướt quá, nhưng bị đét nên đỏ từng lằn.Nósợ hãi tưởng Mạnh chơi tiếp, Mạnh cười nhạt, lại ngồi bên chú Mai, chú đã lấy lại sức. Nhìn có vẻ như Vũ và Trí đau lắm. Nó không muốn hành hạ nữa. Phát thì nhìn còn thèm lắm,vuốt vè hôn hítthân thể Trí nhưng nghe Mạnh nói vậy cũng cố kềm chế, chứ không là bu lại hiếp tiếp rồi. Mạnh và chú Mai gom đồ , cắt dây cho Vũ, anh ta khuỵu xuống , mặt sượngtrân, nằm phơi cu phơi dái như chết rồi. Thằng Trí cũng khuỵu xuống, ôm đít nhắn nhó. Bỏ mặc hai chú cháu trần trụi nằm đó tự xử, cả ba hả hê đi khỏi vườn tràm, chiều rồi, hương tràm thoang thoảng làm dịu ba cáiđầu còn lâng lâng. Nhìn hai cha con chú Mai hớn hở, nó cũng đau lòng. Nhưngthôi, ác với nó, nó ác lại vậy thôi. -Côngnhận thằng Vũ cu đã thiệt, phải chi nó không cướp thì anh phải dụ chơi, cu đó đụsướng lắm. -Cáithằng này, đã nói rồi. Với lại chơi cho bõ ghét chớ mặt mày sáng sủa mà toantính giết người, có cho cũng không chơi. Nó chủ ý hại người hai lần, hành độngman rợ chớ hiền lành gì mà tiếc. Gì chớ lần này chắc nó tởn, không dám hại emhay nói cho ai đâu. Hay em báo công an cho nó ở tù nha Mạnh. -Thôi anh, tính nó em biết, dù sao em cũng không chết, cũng là cái số của mình. Anhthấy chuyện cô bóng múa lu cúng chùa mỗi năm không, cũng mê trai, thằng đó dụ lấyhết tiền bạc để dành. Múa may cả đời rồi để cho trai nó ăn hết chứ mình sung sướngđược bao lâu. Cuối đời mà còn bị lừa, phải nhảy sông làm con ma da dại trai.Anh còn có Phát để chia sẻ, chớ em một mình. Trước đây cũng thất tình này nọ, giờ chai sạn rồi. Tha cho nó kể như làm phước, làm ra mình cũng mang nhục, không biết hai đứa đó có trả thù nữa không? Em thì không sợ, chỉ sợ anh với Phát thôi, lớnó đem chuyện này là reo với người thân, hay gây áp lực ngược lại cho anh thì cũng không biết chừng. Nãy anh chơi nó , thấy mắt nó căm hận lắm, lần đầu nó bịđụ mà.Không chừng lủng ruột chứ chẳng chơi. -Trướcgiờ anh không ham mấy vụ này, từ khi chơi với em, rồi biết thằng này như vậy,anh nghĩ để nó long bông ở ngoài rồi không vợ không con, chiều theo ý nó để còn kềm nó, chớ mốt anh chết chắc không đầu thai được. Cũng may nó ngoan, còn biếtsuy nghỉ, hiểu anh, chớ nó hư thì không biết ra sao. Mạnh cười buồn, nó lái ghe, kéo chiếc ghe của chú Mai , nới chuyện đủ thứ về hai chúcháu Vũ mà lòng mênh mông . Phát nằm ngủ luôn, ảnh chơi quá xá nên mệt đừ người.Hai chiếc ghe kéo nhau trên sông, tạo thành hai luồng nước song đôi , nhưng khôngbao giờ là một. Chiều mập mờ trên sông ,chỉ còn ánh sáng lấp lóa của những tia nằng cuối cùng.
|
….. Cái vuông cá của chú Tư Hầm nằm giữa những con mương nhỏ sát kênh, xung quanh là bình bát mãng cầu xanh um.Sau lưng là một đầm lầy đầy cóc kèn ô rô hoang dại. Ngôi nhà lá ba gian mới vừa thay mái trông đỡ cũ kĩ. Một hàng lu chứa nước ngọt đã trống hơn phân nửa, khô khốc.Chái bếp sát cây me già gọn gàng sạch sẽ nối liền cái ao dẫn nước mặn từ sôngvào. Hôm nay căn nhà rộn ràng hơn , mấy người đàn ông cùng xóm , đa số làm đìa làm vuông , da sạm màu bùn mốc nhưng hào sảng , vô tư. Nhìn xa xa hút tầm mắt mới thấy mái nhà lân cận, chằng chéo những con đường đầy cỏ dại. Cái đìa tát hômnay lớn nhất, máy nổ từ khuya đến trưa mới cạn, cá đầy hết các đụt đeo bên ghe lớn của nhà buôn. Mạnh không tham gia bắt cá mà nó cùng dì tư nấu một nồi cháo cá rau đắng chuẩn bị cho đám đàn ông bày cuộc nhậu. Trong lúc tát đìa họ tranh thủ chờ nước cạn , họ nạo vét mấy chỗ bồi luôn tay luôn chân, khi cạn là bắt cá tôm kể như xong . Mạnh ra chỗ máy bơm,cái lưới để chặn cá đầy cá nhỏ nhoi nhoi. Nó xúc một mớ đem ra rửa sạch , lấy sả ớt gia vị mang theo sắn ướp luôn. Thứ cá này và tép bò anh hai nó khoái lắm, ướpcho tươi, kho luôn rồi mang về một chảo. -Lấy nhiều nhiều đi, mấy thứ này đây chú cho xiêm ăn không hà. Cá lớn không lấy, ăn chi cá này con. -Con làm hai chảo, để dành một chảo cho chủ máy, còn chảo kia cho mấy anh em nhậu chơi. Nước còn nhiều cá không ngộp bùn, kho sả ớt là ăn lủng nồi cơm đó. Con mang theo sẳn hết, cái này lắt gởi về theo ghe lái. Còn mớ này để đây. Thử con làm coi hợp không hen. -Thấy ướp vầy bắt mồi à. Bà tư nhà này làm coi không ngon bằng thằng nhỏ đó đa. Tiếng cười rộn rã của nhưng người dân được mùa cá vang cả cái lung này. Mạnh ngồi trên bờ chỗ bụi mãng cầu xem mọi người bắt cá mớ cá còn sót lại. Lái dong thuyền rồi, tiền nằm trong túi tư nên bà vui lắm.Cứ chộn rộn với hai ba người đàn bà trong họ làm chút đồ nhắm cho chồng con.Sau buổi trưa ăn vội thì chiều nay mấy ông thả ga một lần. Mạnh nhìn thằng Bách, con chú tư, đang bì bõm dưới bùn, cái quần thun bám sát cặp mông căng tròn và hai bắp đùi lực lưỡng của nó. Mạnh nhìn kĩ, thấy Bách và tất cả đàn ông đều không mặc quần lót mà mặc hai cái quần đùi, nhìn con cu một đùm, chắc cũng ngon lành lắm đây. Bách đi bộ đội ,làm công binh, xuất ngũ xong ở nhà phụ gia đình làm đìa , quanh năm chỉ quanh quẩn trong này nên gặp Mạnh nó vui lắm,nó nhỏ hơn Mạnh bốn tuổi, mới hai mốt nhưng nhìn như hai lăm. Hưởng gien chú tưnên nó cao lớn, vạm vỡ. Dáng này mà ăn diện vô có thua ai đâu. -Anh Mạnh xong chưa xuống bắt chơi anh?Tối nay anh ở chơi , nhậu cho đã một bữa anhha. -Tay còn chưa cứng,ngồi coi thấy cũng mê lắm. Nãy anh gởi cá kho với con cá chẽm chú tư cho về theo ghe cá rồi. Ở chơi mai về, sợ làm phiền gia đình thôi. -Phiền gì, con ở vài ngày cũng được. Cũng sắp xong rồi, chuẩn bị tắm rửa rồi vô ăn,coi bộ đói lắm rồi. Con đem cá lên cho vô mương chỗ cái lưới ba để sẵn, khôngchết hết. Chú tư trườn người, cái quần nặng bùn tuột xuống nơi bẹn, lòi đámlông bết bùn. Bách xách cái sọt lên, cả người như bức tượng đồng đen, cặp mông sao nhìn mướt quá,cái dáng trai trẻ cứng cáp nhìn là phát thèm. -Tắm không, theo em ra sông tắm chơi anh. ở đây tắm sông không hà, không có tắm nướcngọt . hì hì. -Có sao đâu, ngoài anh cũng thường tắm sông. Nhưng có đào giếng. Bữa nào rảnh ra ngoài đó chơi. Anh có mình. Mấy anh em làm công ai về nhà nấy, nhiều lúc cũng buồn. Bách dọn dẹp vài thứ đồ hàng chài, xong ngoắc Mạnh đi ra theo con đường nhỏ lần ra sông, qua hàng dừa nước là có cái bến ghe nhỏ. Chiều tối nước sông mênh mông, mắt rượi. -Mấy chú sao không ra đây em. -Mấy ổng tắm trong mương, chỗ rộng cá đó anh. Em thích ra đây hơn, thoải mái. Ngày nào em cũng tắm đây hết. -Một mình cởi truồng khỏi sợ ai cười đúng hôn, hè hè. -Haha, cũng có khi anh.Mà cởi truồng có hà bá thấy chớ có ai đâu? -Nói bậy, người khuất mặt quỏ à. Mà hôm nay có anh đó, anh thấy à. Bách cười híp mắt, đi lại chổ cái cầu ván nhỏ xíu,thòng hai chân xuống nước giặt đồ. Mạnh chỉ thấy từ phía sau, cái mông ngấn lên cơ bắp, cái đùi dài gồ lên.Đang bối rốichưa biết thế nào thì Bách quay lại: -Tắm anh, anh ngại hả? -Không phải, tại cái cầu nhỏ xíu, ngồi lên sập sao? Bách tuột xuống nước, xâp xấp ngang bụng, thò tay vào rửa rửa bên trong làm Mạnh thấy một khoảng đen đen, cái bụng có múi ta ơi, còn cái ngực phẳng, không cơ bắp lắm, nhưng hai cánh tay phải biết, con chuột nhô lên khibách khoát nước.Nó ra xa hơn cho ngập tới cổ, rồi lòn tay cởi quần. -Chỗ này không sâu, dưới đây có bập dừa, không lún đâu anh, xuống đây mắt lắm. Công nhận anh trắng ghê ha.Giờ anh nhìn đã vậy, như con gái á. Mà con gái trong nàycòn không trắng được vầy à. -Mấy tháng nay trong mát nên nhả nắng, trắng vậy đó, đùi anh cũng to chớ bộ, đâu giống con gái lắm đâu, lúc này trắng bệt do mặc quần dài không, chớ lúc trước ngăm lắm. Trằng vầy thấy yếu yếu. -Yếu gì, em thấy đẹp. Em muốn trắng cũng đâu có được. Anh mà làm con gái chắc đẹp lắm đó. Miệng cũng đỏ , ha ha. Bách trườn ra sông, Mạnh chưa kịp cởi đồ thì bốn người đàn ông kéo ra, trong đó có một người mới xuất hiện, không có trong đám tát đìa, coi bộ gian gian.Bách có vẻ khó chịu, bơi ra ngoài liền, nó tròng cái quần vô dưới nước luôn. -Mấy chú không tắm trong kia sao? -ối,trong đó hôi cá quá. Ra đây bơi cho đã, nước đang lớn mát chứ trong kia hâm hấp mày ơi. Xuống bơi chút chơi, hay chê sông trong này đục mà không xuống? -Trong này mới trong lành chứ ngoài con ghe xuồng không, có mùi dầu nhớt . Mấy người đàn ông toàn hơn bốn mấy năm mươi, lội đùng đùng, cười vang. Mạnh mặc quần đùi lội xuống bơi ra xa, nói chuyện trên trời dưới đất một hồi. Mấy chú đứng dưới nước, lột quần ra giặt. Ai cũng vô tư , chỉ có Mạnh hơi ngại, cả ngày ngồi trênbờ, có dơ gì đâu. -Ở trong này vắng quá mấy chú. -Ờ, nhà cách vài trăm mét không hà. Chủ yếu làm hạ bạc. Nhưng quen rồi. -Anh Mạnh làm ăn ngoài đó chắc đi nhiều ha, em trong này tối ngày ra đìa, vô rạch,nhiều khi giống người rừng. -Giống tạc giăng. Sao không cắt bớt tóc cho gọn, để dài nhìn sao sao. Mà em cao ráo đẹp trai, chắc mấy cô trong này thích lắm ha. -Có ai đâu anh, em mà đẹp nổi gì, nhìn vai u thịt bắp, cục mịch quê mùa, gái chợ hông thích. -Tạinó chưa thấy cu mày đó mày ơi. Thấy rồi chợ hay quê gì cũng bỏ. ha ha ha. Một chú cười vang. -Aikhông có cu? Chú này chọc con. Bộ hồi đó thím mê cu chú lắm hả, hí hí. -Ôi,đàn bà mê tiền hơn mê cu mày ơi. Ban đầu đụ nó sướng nó mê, chớ cưới rồi vài năm, nó chán, nó cần tiền hơn cu. Phải vậy không anh hai? Người đàn ông mới nhập bọn tham gia bàn tán. -Nói vậy mấy đứa nhỏ nó sợ, không dám cưới vợ à anh. Mà đâu phải ai cũng mê tiền, ha Mạnh. -Dạ chú. Tùy người. -Thằng Bách đây sức vóc vầy, mấy đứa con gái trong kinh cũng mê, nhưng toàn đứa vô duyên xấu hái không hà, có đứa coi được thì không chịu lấy người làm hầm làm vuông. Có ai được được làm mai cho nó coi , chớ lớn nhóng rồi. Tao hồi xưa mới mười bốn là cưới rồi, có yêu đương gì đâu. -Ha ha, tại anh ham sớm. giờ con cái ổng ngồi xui hết rồi, cũng khỏe anh ha? -Ờ,lúc mới cưới cu còn chưa mọc lông mậy. Mới mở mắt, bà nhà hơn tao 4 tuổi, bả chê tao cu nhỏ mậy. Giờ mê tao đó. -Giờ cu bự hơn phải không anh hai? Ha ha ha. -Bự hơn hồi nhỏ, xài được mấy chục năm.Chớ ai như mày, có chút ét. Kha kha. -Thìcó chút ét cũng xài được chớ. Ông già hơi quê, bơi một tăng vô bờ, cười hềnh hệch cho qua chuyện. Ai cũng nhìn theo lúc ổng mặc cái quần vô. Đúng là cu nhỏ thiệt.mông đã nhăn nheo, có vẻ khắc khổ chớ cỡ chừng bốn mấy, ông đi một nước, còn ba người kia cũng khôngchọc, chỉ nhìn cười cười.Một chú cũng lên theo đi khuất sau đám lá tối trời.Chỉ còn chú hai và chú út, em của chú hai. -Vô trước anh hai, coi phụ với anh tư. Mấy anh em thong thả, lát vô nhậu nghen. -Anh hai chọc nó chi, nó quê về rồi, không ở lại nhậu. -Ôi,nó mà về là tao chịu con vịt. Coi vậy chớ không biết quê, con vợ nó chê cu nó nhỏ,mà bị liệt dương nữa, lăng loàn với thằng ba Kim đổi nước. Thằng Kì nó biết mà giả ngây đó chớ, tại con vợ mang tiền về. Gì chứ thứ đó là không được, thằng đàn ông đâu ai chịu vậy, phải hôn Mạnh. -Vậy sao, cũng ngộ ha chú. -Ngộ gì? Tao với anh tư đều biết, con vợ nó rù quến mấy lần , tao với ba thằng Bách chơi một lần sợ bỏ mẹ. Ê, mày đừng bép xép với dì mày nha Bách, cho ổng tự do chút đỉnh nha mậy. -Dạ,con biết rồi. -Thì tao biết, tao nói ba mày chơi qua đường thôi, chớ không có dây dưa. Gì chớ gia đình quan trọng, phải giữ. Đàn ông đổi gió cũng thấy hay, mới biết quí vợ con ởnhà. Không hư thân là được. Thằng Mạnh mới vô nhưng tao coi kín miệng nên nói,chớ ba đứa này có trời đánh cũng không khai, còn thằng Bách sao mậy? -Có đâu chú, ai nói sao nghe vậy, với lại có ba con mà, hì hì.Mà chú chơi chung với ba con hả, sao mà chơi được, bộ chú Kì không biết hả, ổng biết là ổng chém sao? -Chém con cặc.Chơi trong nhà nó luôn mới ghê, nhậu với thằng Kì xong, nó bị trúng gió nằm ngủ như chết. Lo cho nó xong, tối thui, tao với anh từ , mới đi ra tới đầu ngõ, con vợ nó chạy theo.Con vợ nó khóc lóc kêu tao với anh Tư giúp nó rồi lột đồ đứng sẵn..Sau này ,thằng Kì nó biết, còn bóp cu tao nữa. Nó có yêu thương gì đâu , chẳng qua là chờ thằng con có vợ là nó bỏ. Nay cưới rồi, nó sắp xuống Rạch Giá ở với vợ chồng thằng con. Con vợ nó theo thằng Kim rồi, đánh ghen tùm lum.Bữa đó tao với anh Tư quất mỗi người hai cái, chắc con Thi nát lồn, bữa sao tao thấy chèo ghe đi ra trạm ytế khám , há há, gặp tao không thèm nhìn, coi bộ căm hận. -Bộ chú với ba con chơi dữ lắm sao? -Thì hùng hục, tụi tao chơi cho bõ ghét, thứ đàn bà đó có chơi một lần , chớ có thèm muốngì đâu mậy.Muốn chơi để dành tiền ra quố lộ , mấy cái quán cá phê trên đó thiếu gì. Chỉ tốn công đi một hai bữa xa xôi. Vợ ở nhà có già cũng thơm tho, đức hạnh.
|