[Gay 18+] Góc Quê
|
|
Phát vừa nói vừa xoa xoa bụng ba mình, rồi nắm luôn cu chú. Không phản ứng gì, chú Mai ngồi dậy, chốngtay ra sau , dạng chân để Mạnh trườn vào giữa. Mùi tinh dịch nồng nồng càng làmnó kích thích, Mạnh bú một hồi, Phát nằm cạnh , mắt đờ đẫn, có lẽ ảnh thích nhìn hơn. Chú Mai đè Mạnh xuống cạnh giường, rồi chú xoay ngược đầu, chống haitay xuống đất, cắm cu vào nắc. Lần đầu tiên Mạnh quan hệ trong tư thế lạ đời này, còn Phát thì ngỡ ngàng nhìn ông già mình , ổng khỏe quá, chơi lộn ngược luôn. Mạnh ú ớ, quơ tay quơ chân vì sướng, nó mò cu Phát , con cu ảnh xìu mềm èo . Phát hứng chí trườn lên, đưa vào miệng cho Mạnh chăm sóc. Ôi thôi, bên dưới thì cu cha, trên thì cu con . Mạnh đu hai tay vào đùi Phát , nắm mông ảnh . Chú Mai cứ nhấy như đang hít đất vậy. Tiếng rên rỉ mê đắm của ba người làm tăngthêm cuồng loạn. Chú Mai đổi tư thế, kéo hai chân Mạnh lên vai, đứng dưới đất nắcnhư đưa võng, tay chú vỗ đôm đốp vào mông Phát. Thằng con quay lại cười, rồi ảnh buông Mạnh ra, leo xuống giường, Chú Mai nằm đè lên Mạnh, hai đầu gối chú tựa thành giường, nắc phành phạch. Phát không chơi nữa, ảnh nằm dài , chống tay lên cằm coi ông già nắc điệu nghệ, thỉnh thoảng ảnh còn lòn tay bóp bóp hai hòn dái của chú Mai. Chú cứ để mặc, cong người chơi , hay tay ghì chặt mông Mạnh mà nắc.Nằm ngữa, nằm sấp rồi để Mạnh ngồi lên, kiểu nào cũng cuồng nhiệt. Mạnh sướng quá, chẳng quan tâm Phát làm gì, chỉ nhắm mắt tận hưởng. Chú Mai nắc một hồi rồi rên lớn, đè Mạnh xuống, rút cu ra sục lên ngực nó. Phát vuốt vuốt bụng chú, cầm cu sục luôn, chú nắm tay nó, bỗng nhiên Phát xáp vô, đưa miệng mút cu ba. Chú Mai trợn tròn mắt đẩy ảnh ra, nhưng ảnh đã ôm chặt chân chú, mút chùn chụt. Mạnh vừa ngạc nhiên vừa bất ngờ, nó đứng dậy ôm lấy chú Mai, không cho chú vùng vẫy,con cu chưa xuất tinh, đẫ xìu xuống của chú Mai vẫn được Phát nút vồn vã. Chú Mai bất lực, buông thõng tay, để cho Phát muốn làm gì thì làm. Mạnh hứng quá,leo xuống, tìm mông Phát, cái mông hơi lép bị banh ra, ảnh cũng không phản ứng. Mạnh lấy ngón tay làm vài đường, ảnh chịu không nổi, rên hục hặc. Mạnh ấn cu vào , lút sâu làm ảnh hực lên , gục mặt xuống. Mạnh nhấp lia lịa làm ảnh nằm bẹp xuống giường. Chú Mai bơ phờ nhìn thằngcon trai bị Mạnh nắc không thương tiếc. Mạnh lật Phát lại, vắt hai chân ảnh lên vai, nhấp nhịp nhàng. Phát đờ đẫn, quơ quào tay chân , con cu xìu co lại nhưnglại bắn tinh tràn ra bụng. . Mạnh hứng quá, rút cu ra, lột bao bắn luôn . Từng giọt bay ra, đặc sệt. Chú Mai không ra, con cu xìu xuống dài thòng. Mạnh bỏ Phát, nằm lên người chú Mai. Hôm nay nó dâm loàn thật.Mà hai cha con nhà nàytrên đời chắc có một. Đã quá, lần đầu tiên Mạnh quan hệ tay ba, mà với cha con anh Phát nữa, nó lâng lâng, cảm thấy đêm nay được lên thiên đường với hai ngườiđàn ông dặc biệt. Nằm một hồi, nó ngồi dậy thì thấy Phát ngủ rồi. Bụng ảnh ướt nhẹp, mùi tinh dịch lan ra. Chú Mai cũng ngủ , chắc có lẽ mệt quá. Mạnh nằm im nghe nhịp thở của hai cha con, lát sau nó ra ngoài, tắm rửa rồi vô ngủ, một giấc ngũ mãn nguyện.. Gần sáng nó thức dậy,ra ngoài về sinh, thấy đầu óc nặng nề. Chuyện đêm qua li kì như mơ. Ngồi nhâm nhi cà phê.Phát ra ngồi cạnh. -Uống cho sảng khoái, dậy sớm vậy? -Hôm qua tao khùng lắm hả? Phát cười cười. -Nói ra cho nhẹ lòng,cái cảm giác đầu tiên quan trọng lắm. Giống như tờ giấy trắng bị đổ mực lên vậy.Mà sao anh lại thích ba mình? -Ừ lúc đầu chỉ thích nhìn ổng làm tình thôi. Không hiểu tại sao nữa. Anh che dấu nó bằng lâu rồi.Hôm nay là anh tạo điều kiện cho em đó chớ, thấy anh tội lỗi không. Anh nói bóng gió với ổng là em thích con trai,ai ngờ ổng tới luôn.Mày đừng nói ai , người ta biết chắc tao bỏ xứ, có ai đời lạ như tao không.Tao muốn coi cái cảm giác bị đụ là như thế nào.Mà hôm qua em chơi anh đau quá, lần đầu tiên bị đụ, muốn xỉu luôn, nhưng lát sau sướng tới óc, hì hì. -Mốt anh lấy vợ rồi, lo gì. Chỉ có em là bi kịch thôi. -Mỗi người có một cái tật,tao cũng khổ tâm lắm chứ. Coi nhí nhố vậy thôi…Còn sớm lắm, vô trong đi, ngoài này gió sông lạnh quá. Chắc nước lớn. -Ờ, thôi vô anh. -Để đi tiểu, vô trước đi. Mạnh vào nằm võng, chú Mai đã thức tự bao giờ, chú nghe hết chuyện rồi. Chú đi ra ngoài, chắc vệ sinh. Phát đi vào, nằm lên giường, trùm mền. Một lúc sau chú Mai vào, tóc còn ướt, chắc mới rửa mặt.Chú leo lên nằm cạnh Phát ảnh ngồi dậy: -Ba có giận con không? -Giận gì, thích thì chơi, tại lúc đó ba mất lí trí, mày ghì chặt ba. Ai biết được có nước nhảy sông. Mà thôi, đã chơi rồi thì chơi, sau này vợ con đàng hoàng à nghe. Chuyện này ba có lỗi lớn nhất. Mà thằng Mạnh dâm quá mậy, chơi hai cha con anh. -Em không ngờ chú và anh chịu chơi vậy. Hai con cu này yêu lắm. Mạnh hai tay lòn vào quần, mò hai con cu ỉu xìu. Cả hai cười sặc sặc, đẩy tay nó ra. -Thôi ha, để nó ngủ, với lại lát nữa về. Đêm qua quần chưa đã hả? -Sao đã được, hai cha con về rồi buồn ghê, chừng nào qua nữa, hởm hởm…Mạnh hết vuốt má Phát lại vuốtmá chú Mai. -Thôi, nhiêu đó đủ rồi,qua nữa thằng này thành bê đê luôn, chú hẻo đời. Phát không nói gì, chỉ cười cười, ảnh hiền khô, không còn vẻ ngổ ngáo như hôm nào. Hai cha con về rồi, Mạnh vô làm một giấc , bỏ hết chuyện thóc gạo mịt mù.Chiều, nó dậy thì mọi người về hết. Thằng Mới nhìn nó, lo lắng: -Có bệnh gì không anh,sao ngủ nhiều vậy. Bộ đêm qua có chuyện gì hả? Em thấy anh Phát lạ lắm nha. -Có chút chuyện của ảnh.Thôi, mấy đơn gạo giao lẻ xong hết chưa? -Rồi anh. Tiền em để trọng bàn đó. -Anh thấy rồi. nay bàTư cho ăn gì , đói bụng quá.Mọi người làm có ổn không? -Cũng ổn. Lúa mới chờ đem xay đó anh. Mới chỉ đống lúa tởn thần. Lo mấy chuyện đêm qua, nó quên mất. Công việc nó mỗi ngàylà vậy. Nhưng cứ buông ra là nó lại bức rứt. Cha con Phát thật lạ lùng.Nhưng từ hôm đó trở đi, hai người không đến kho nữa, có lấy gạo thì cũng gọi điện, không nói chuyện lâu. Mạnh cũng không làm phiền, họ không tới nữa thì thôi, cũng uổng thật, hiếm khi nào có chuyện lạ đời. Vậy đó.
|
Hai tháng sau, má và dượng sắp xếp về được sáu tháng. Mạnh rảnh tay chân, hay lái tắc ra thị trấn , đôi khi chỉ là giết thời gian.Trưa nay , nó lái tắc vi vu. Kênh rạch mùa mưa mát rượi,cây lá thay da đổi thịt , ngời lên vẻ trù phú miệt vườn.Nó tắt máy, lấy chèo khua nước ven rặng xoài lúc lỉu ven kênh. Nó tấp vào một con lạch có cây si nghiêng mình tỏa bóng mát rượi. Im lặng,nằm ngắm mây trời. -Ê, làm gì mà nằm đây vậy ông nội? Mạnh thất thần , nó nhìn về phía phát ra giọng nói, bỗng đứng hình vài giây. Một thanh niên cao lớn chống cái đòn xóc , ngang tàng nhìn nó. Có vẻ không hung dữ như cái giọng quát.Bộ giò và hai cánh tay lực điền à nha.Cái nón làm vườn che gần nửa mặt, lộ cái cằmchẻ lún phún râu và cái miệng rộng. -Ông nội thấy chỗ này mắt,nằm ngắm cảnh chút chơi cháu ơi. Vườn này của cháu hả? -A, cái thằng này, mặt non choẹt mà hỗn mậy? Có tin tao phóng cái đòn sóc này không? -Giết người , khổng đẻ kịp để đền đâu. Ha ha,giỡn thôi ông anh.Tại kêu tui bằng ông nội mà, giận gì .Thấyvườn đẹp. lại có cây si mát mẻ, nằm đây chớ không trộm cắp gì đâu. Tui làm gạo trong kia, rảnh lái tắc hóng gió mà. Muốn đi, lên tu chở đi cho vui.Hén. -Ờ , phải chỗ gần Hải Khánh hôn. Nhớ rồi, em là Mạnh phải hôn. -Sao biết tên hay vậy,nó đó anh. Ha ha. Bộ tưởng trộm hả? -Ờ, mấy rày tụi nó lộng hành lắm. Vườn này của nội anh. Nay được nghỉ nên giúp nội.Anh sửa máy ghe ngoài đầu vàm nè. -Chỗ chú bảy Hòa hả? Emcó sửa mấy lần ở đó, sao không gặp anh? -Chắc tại mấy bữa đó đi giao máy, với lại gặp anh Ngọc không hà? -Ờ, nhưng ảnh nghỉ rồi,theo vợ về Vĩnh Long rồi. Có gì mốt em gởi máy anh. -Lúc này cũng ế. Thôi,lên chơi cho biết nhà. Mém chút xíu anh tè lên mày rồi đó. Nằm đâu trong lùm làm hết hồn, nín đái luôn mậy? -Tại mát, với lại xoài đẹp quá anh, nhìn mướt mắt quá, coi bộ trúng ha. -Lái mua hết rồi, nên phải canh. Cũng kha khá. Đi, buộc ghe đó đi. Khu vườn trù phú không làm Mạnh chú ý lắm, nó bận quan sát anh này. Cao ráo, mạnh mẽ lắm. gương mặt lại có vẻ phóng khoáng. Trai đẹp chớ chẳng chơi. -Anh tên gì, nói chuyện mà quên hỏi, chắc anh lớn hơn em? -Tên Phi. Mới hai sáu à? -Hơn em hai tuổi. Chắc có vợ rồi ha? Nhìn tốt tướng quá. -Vợ con gì, có đứa nào thèm lấy đâu. -Tin được không đây.Gái xứ này đui hết rồi . -Nói quá. Mà cũng đúng thiệt.Ha ha. -Khi nào rảnh vô em nhậu chơi. Vô kho. Nhà em để má với dượng ở. -Bữa gặp hai Miên , ảnh có nói chuyện em giúp ảnh. Ảnh vô mua trái cây nè. -Lâu rồi không liên lạc với ảnh. Mạnh chùng giọng. Nó thấy anh Phi nhìn nó nhanh rồi quay sang chỗ khác. Cái nhìn là lạ.Hay là Hai Miên nói gì….. -Thôi, em biết nhà chơi, giờ em đi. -Gì mới lên là về mậy?Vô anh lấy xoài về ăn. -Thôi anh, nhà còn nhiều.Hôm nay rảnh , lái đi vòng vòng . Em hay vậy lắm. Ở nhà không có việc, đầu óc lung tung. -Ờ, mà đi đâu, anh theo chơi được không. Sông này nhiều chỗ đẹp hơn vầy. -Buồn ngủ gặp chiếu manh , ha ha. Đi cho vui. Mình em buồn chết. -Vậy kêu vô nhà chơi không chịu. Chờ đó, anh dẹp đồ rồi đi. Hai anh em chạy lung tung, nói cười hỉ hả như quen biết lâu lắm rồi. Ở cũng gần quá mà không biết. Từ bữa đó, nó kết thân với anh Phi, xã giao qua lại đỡ buồn.Nó thấy ảnh vui tính,lại đẹp trai phong độ, muốn kết bạn bình thường chứ không ủ mưu ngủ với ảnh. Mùa lũ về.nước ngập mênh mông, lúa thóc hư hao nhiều nên các kho hoạt động cầm chừng, chủ yếu nhờ đầu cơ mùa trước.Hàng đi ít hơn, rảnh rỗi nhiều. Nghe nói trong kinh vỡ đê, nước tràn đồng, vườn ngập bình địa.Huyện đội tăng cường cứu đê mấy chục người. -Mạnh ơi , có đi vô kinh không? Vô phụ cứu đê . Tiếng chú Mười réo ong ỏng ngoài sông. Ông này vô đó làm chi cà? Mạnh ra sân, thấy trên ghe có mấy người,chú Mười xởi lởi. -Chờ chút, để gọi ra nhờ má vô coi kho. Con cũng tính đi hôm qua rồi, nhưng còn lo cái kho, sợ nước vô.Năm nay lũ lớn , trong đó nguy à. Để chở vô mấy bao gạo ủng hộ bếp ăn. Mạnh lấy thuyền nhỏ chở gạo, không quên mang theo can rượu và mấy bộ đồ. Đi chắc vài bữa. Thuyền chạy cả gần hai tiếng là vô điểm vỡ đê. Mấy chục người cả dân cả lính dầm mình trong nước,cắm cọc , ngụp lặn moi đất dắp lại con đê bị lũ cuốn trối mấy chục mét, nước chảy cuồn cuộn. Mạnh vào lắn trại dã chiến, làm quen với chỉ huy, cùng mọi người cứu đê. Chú Mười và mấy người dân nấu nướng . Mưa lớn, nước mạnh, đắp khúc nào là trôi khúc đó. Phải cắm cọc tràm , giành từng mét đất với thủy thần.Gần chục mét đê dài ra,đất nhảo nhoẹt, nước chảy mênh mông. Chiều tối ai cũng rã rời. Mạnh lạnhquá, lên nằm dài trên bờ cỏ, mấy thằng bộ đội cũng xếp như cá mòi. Mình mẩy bùnsình, quây quần bên bữa ăn dã chiến, xung quanh biển nước mênh mông. Ráng chiều ánh vàng báo hiệu ngày mai mưa thúi đất. -Cơm nóng ngon quá, cám ơn em Mạnh tài trợ. Hôm qua gạo mốc nuốt không trôi. Hôm nay ráng giữ khúc đê này, đưng như hôm qua công cốc. Tiếng cười nói vang cả đồng bưng. Mạnh quan sát đa phần là còn trẻ, có vài anh chàng vóc dáng đẹp đây,Ông chú Mười ngồi múc cơm mà mắt long lanh. Mạnh phát hiện ra ánh mắt ổng cứnhìn mấy anh chàng ngồi hớ hênh, hạ bộ lộ rõ sau lớp vải ướt quện sát da thịt.Hèn chi ổng tình nguyện vô đây.Xong bữa cơm, dân chèo thuyền về hết, chỉ còn hai ông già mới ra, mang theo mớ cá khô và xâu cá lóc. Hai cái đèn măng xông thắp sáng trưng đoạn đê, loang ra đồng nước sóng vỗ rì rào. Tiếng cá ăn đêm và ếch nhái vang rền. -Kéo hai khúc dừa sát vô làm trụ rồi lo tắm rửa đi mấy đứa. Gác lên dàn tràm đó . Em tắm đi Mạnh.Không quen nước coi chừng cảm à. Anh Bắc chỉ huy kéo Mạnh ra cùng đám trai tráng. Toàn ông già và thanh niên. Mạnh còn long ngóng thì một số đứa đã lội xuống đồng, tắm rửa, cười giỡn. Mạnh ngồi trên thân dừa, giặt cái áo bê bết bùn. Anh Bắc ngồi cạnh, hỏi chuyện làm ăn. -Tắm sảng khoái thiệt,xong vô làm vài ly. Em tâm lí thiệt ha. Vừa nói, Bắc vừa đừng lên, tuột cái quần xuống, trần truồng. Có lẽ trong quân ngũ quen rồi nên không thấy ngại. Mạnh nhìn vô, thấy chú Mười nhìn trân trối. Bắc không đẹp, cu cũng ít lông, teo ngắt vì dầm nước.Đám thanh niên nhìn thấy cảnh đó cũng bình thường. Băc rũ cái quần, lấy che cu lại, đi vô lán thay đồ. Mạnh cảm thấy không còn mệt mỏi nữa, nó sắp được rửa mắt đây. Đúng như suy nghĩ của nó, một đứa lên, cởi quần ra vắt cho khô rồi mặc lại, đi vào trong, hai , ba bốn đứa, toàn xấu xấu, nhưng có một đứa cu khá dài, cứ lúc lắc. Mạnh chờ hai đứa có vẻ đẹp trai nhất , vẫn còn đang bơi ngoài kia. Mười mấy đứa lần lượt đi vô cởi quần khoe đùi mông căng láng, cu dái trẻ trung nhìn mướt mắt quá.Mạnh leo lên , rửa chân rồi đi theo. Ông già Mười cười hớn hở, nhìn đám trai trẻ thay đồ. Dễ gì thấy được cảnh này. -Vô đi Mạnh, sao đứng đây? Tám Tàng, chàng trai cao lớn, khỏe mạnh , da nâu đen, gương mặt cương nghị, đĩnh đạc, chỉ tội mắt một mí, nhìn có vẻ tinh nghịch, mới vừa lên, hỏi Mạnh khi thấy nó lóng ngóng. -Không anh, tại đông quá, chờ trống thay sau. -Ờ, chen chúc dơ , lát mắc công rửa lại. Phơi đồ nhớ cột lại, coi chừng gió bay nha.Xong rồi, vô đi. Tám Tàng kéo Mạnh vô,nó lấy tấm lưới che khuất tầm nhìn của chú Mười.Tám Tàng cởi quần, con cu teo lại sau chum lông rậm, bụng phẳng , mông căng, chân không dài nhưng cơ bắp. Phải nói là đẹp.Mạnh đưa khăn, Tám Tàng lau người, con cu lắc lắc. -Con cu ngâm nước cả ngày, teo nhách luôn mậy. Hi hi. -Ai hổng vậy. Anh có vợ rồi hả, thấy đeo nhẫn. -Đeo chơi thôi, vợ con gì. Có mình anh Bắc với ba anh nữa là có vợ thôi, còn lại độc thân vui tính.Tám mặc đồ vào , nheo mắt với Mạnh rồi đi ra, thằng Minh cũng vào , nó cởi quần,cái mông căng tròn, nhưng con cu nhỏ xíu, bao qui đầu còn chưa cắt. Tướng đẹp mà cu dái chẳng có gì.. Mạnh ra ngoài, mọi người quây thành vòng tròn, rượu đã giáp vòng. Nó uống một li rồi cáo lỗi, vô nằm nghỉ mệt, ngủ luôn. Gió lạnh làm Mạnh trở mình,mọi người còn khề khà, Hơn mười thằng cũng nằm ngay đơ, ngáy như sấm. Nó ngồi dậy, thấy cay mắt. -Ồn ngủ không được hả?Tám Tàng mặt đỏ lựng, hỏi nó. -Tại lạnh anh. Tửu lượngmạnh nha. -Uống vài li cho ấm.Lính quen sương gió, còn em chắc mới ngủ bụi hả? -Có đâu, đi ghe ngủ bờngủ bụi không hà. Nhưng đồng trống, gió nước cũng không quen lắm.Để em ra ngoàinày chút. Mạnh ra khỏi chòi, nótìm chỗ vệ sinh. Đồng nước mênh mông, đom đóm từng đàn như ma trơi ,sao trời phảnchiếu lấp lóa. Sương xuống làm Mạnh tỉnh ngủ hẳn. Nó quay vào, lại chổ thùng nướcrửa mặt. Đám nhậu đang rã, chỉ còn Tám Tàng và hai đứa khật khừ. Mạnh dọn phụ ,nó không ngủ được. Thức dậy ngang ngủ lại khó. Nó lại ngồi cạnh đống lửa . Rơm rạ mục khói nhiều xua muỗi cũng tốt. Tám Tàng lại ngồi gần, hơi rượu tỏa ra,gương mặt sáng bừng dưới ánh lửa. -Ngủ đi anh, mai dậy sớm mất sức đó? -Tụi nó nằm hết chỗ rồi,ngoài đây ấm hơn. -Sương xuống bệnh chết?Để em kéo bạt che ra, còn mấy cây tràm, dựng đỡ. Nhậu mà ngủ ngoài này nguy hiểm? Mạnh nói là làm, dựng xong thì Tám Tàng cũng ngủ say rồi. Nó vô lấy cái mền của nó mang ra đắp choanh. Bỗng nó thấy chú Mười lò mò đi vô. Ổng ra ngoài kia làm gì cà. Thấy nó, ổng cười cười. -Không ngủ chú, khỏe ha. Cả ngày nấu nướng không mệt luôn? -Mới ngủ dậy đó chớ. Nửa đêm rồi , sao không ngủ? -Ngủ một giấc rồi, lạnh quá thức dậy? Chú ra đó chi, nước nôi tối trợt chân không ai thấy? Chú chưa trả lời thì thấy anh Bắc đi vô, nhìn chú Mười cười cười rồi nằm xuống, vài phút ngáy khò khò. Mạnhhiểu ra, ông này cũng nhanh thiệt, mà hốt ngay chỉ huy mới ghê.Đêm tối mờ mờ, ánh sáng của mấy đống rơm ỉ ầm cháy từ từ soi lay lắt. Đêm nay lad đem hoang với ông già, cả đám trai ngủ vùi trong men rượu bày ra cơ hội cho ổng hưởng thụ ,Chú Mười nháy mắt nó, rồi lại nằm sát một thằng, Thằng này trẻ, cũng dễ nhìn, đang ngủ khò. Không ngần ngại, bàn tay Mười nhanh chóng lần vào cơ thể bất động, nắn nắn. Thằng đó không cử động. Mạnh nhìn cảnh đó, lo cho ông ta, kẻo như thằng kia thức, đạp cho một cái chắc lọi họng.Thằng kia say mềm, để chú Mười mặc sức khám phá.Không thỏa mãn, Mười kéo luôn cái quần xuống, dưới ánh sáng của đống rơm con cu mềm oặt và đám lông đen của thằng đó hiện ra. Ổng úp mặt vô liền, bú một hồi mà nó cứ ỉu xìu. Mạnh lấy cục đất, chọimột cái, chú Mười quay lại cười nhăn nhở. Cơ hội hiếm mà, ổng lại mò tiếp sang thằng kế bên. Ông này cũng khôn, lựa đám nhậu quắc mới mò. Chẳng thằng nào nhúc nhích hết. Ba bốn thằng lần lượt bị lạm dụng mà chẳng biết. Thất vọng, chú lạigóc lán, lăn ra ngủ. Chắc mệt. Nhìn cảnh đó Mạnh thấy tội nghiệp, vừa buồn cười.Số phận thiệt trớ trêu, mốt già không biết Mạnh ra sao nữa. Nó nằm xuống cạnhTám Tàng, mùi da thịt đàn ông làm nó rạo rực. Nó ôm luôn ngang bụng , úp mặt vôvai ảnh mà hôn. Rồi nằm im, nghe hơi thở đều đều của ảnh. Nó co chân cho cái mền che đi phần dưới để đừng ai thấy bất ngờ, rồi lòn tay vào quần ảnh, vuốt ve đámlông rậm , hai hòn dái căng đầy và con cu săn săn, dài dài. Tim nó đập mạnh,run rẩy, lỡ như ảnh tỉnh ngủ, la lên chắc nó độn thổ. Nhưng Tám Tàng vẫn thở đều.Nó rút tay ra, kềm chế bản thân, rồi ngủ quên luôn. Lạnh quá, Mạnh trở mình, mở mắt, mắt cay xè. Trời vẫn tối mù, chắc mới hai ba giờ . Tám Tàng lănra ngoài , kéo theo cái mền. Hèn chi Mạnh lạnh. Nó ngồi dậy, lấy rơm bỏ thêm vào . Lửa nhấp nháy. Nó ra ngoài, lại chỗ mép nước, rửa mặt cho tỉnh. Rồi nó đi một vòng, lấy mền đắp lại cho mấy đứa ngủ say. Đến chỗ chú Mười, nó không thấy chú đâu hết. Hay là… Nó nhẹ nhàng đi ra phía mấy lùm cây dại , có tiếng rênnghe quen. Dưới bóng sao mờ hắt từ đồng nước, nó thấy chú Mười ôm gốc cây, chổng mông cho một thằng nắc từ phía sau. Thằng Vinh, dáng gầy nhom, chỉ mặc cái áo, đang dạng chân nắc phành phạch. Mạnh lại gần làm nó giật mình, ôm cu, hơi hốt hoảng, nhưng chú Mười nhận ra, kéo nó lại. Mạnh thấy con cu nó cong vòng. -Tiếp tục đi, nhưng coi chừng cảm nha. Nó búng tay, ông Mười thì không cho thằng kia phản ứng, khom xuống bú luôn.Thằng Vinh mắc cỡ đẩy ra, con cu nó khá to, nhưng vèo sang một bên trông kì dị. Ông Mười đu theo bú, nó nhìn Mạnh rồi để yên cho ông già muốn làm gì thì làm. Ông Mười đẩy nó dựa vào gốc cây tram, ròi chu mông nhét cu vào. Thằng Vinh nắc gượng gạo, Mạnh thấy vậy vỗ mông nó một cái rồi đi vào, để cho nó tự nhiên với ông già. Mạnh đi vào, nằm canh Tám Tàng, lát sao thấy hai người rũ rượi kéo vô. Có lẽ mệt nên ông Mười lăn ra ngủ. Không biết đêm nay ổng xử mấy đứa rồi.Thằng Vinh thấy Mạnh nằm với Tám Tàng, nó cười, lại gần nằm xuống. Mạnh nhích ra để nó nằm, vài phút sau ngáy khò khò như sấm. Táng Tàng nói lảm nhảm gì đó, rồi gác chân lên bụng Mạnh. Nó để yên luôn, tay lòn vào ngay hạ bộ, cảm thấy cu dái cồm cộm. Kệ , để vậy luôn.Nó nhắm mắt, tay không nhuchs nhích,không biết bao lâu, nó thấy âm ấm, rồi hình như con cu động đậy, chết rồi, chắc ảnh thức giấc.Nó cư nằm im , giả vờ ngáy ngủ. Táng Tàng trở mình, kéo tay nó ra, để lên bụng. -Cái thằng . Anh đứng dậy, ngáp một cái dài, rồi không cần đi ra, đứng đó vạch cu ra đái, vòi nước bắn xa nghe ồ ồ.Mạnh hé mắt, thấy con cu dài, bóng lưỡng. Tim nó đập thình thịch. Tám Tàng đái xong, vuốt vốt cu, rồi kéo quần lên, chỗ đó u lên . Mạnh mở mắt, vờ ngơ ngác: -Dậy sớm anh, còn khuyalắm. Không trả lời, anh đi ra bên kia đê, khoát nước, súc miệng òng ọc. Mạnh cũng ra, rửa mặt . -Đêm qua ngủ trễ, sao anh dậy sớm vậy. -Mắc tiểu quá, căng bụng, xả xong đã ghê. -Ngủ gì mà lăn lộn ,gác chân tùm lum.Em thức mấy lần á. -Ờ, mà nãy em cũng ôm anh đó, ngay chỗ hiểm mậy. -Vậy hả, chắc tại lạnh,em ôm đại. Nhột ngủ không được hả? -Cũng nhột, mà cũng sướng,lâu lâu có người mò cu, hí hí. -Bộ hay bị mò lắm hả? -Có đâu? Trong đơn vị hay giỡn, cũng búng qua búng lại, chớ có ai mò đâu. Con bồ thì nhát kháy à? Bức xúc thì lén thủ dâm.Kkk. -Ai không vậy? Thôi vô anh, nằm chút nữa. -Ờ, lạnh ghê mậy? Vô cho anh ốm ngủ , ha. Ôm em mắt lắm. -Say mà biết mát? Mạnh hớn hở. -Lúc nãy mới tỉnh , thấy vậy? -Ôm , em mò cu đó, hijhij. Mạnh nói nhỏ, giọng nữa đùa nửa thật. Chuyện nhỏ. Tám Tàng cốc đầu nó. Hai người đi vô. Không lẽ ảnh dễ vậy sao ta.Thường mấy người như ảnh đụng một cái còn khó nữa là. Trùm cái mên, Tám Tàng choàng chân , ôm nó thiệt, mặt nó áp ngực ảnh, ấm áp. Nó dụi đầu luôn. Tám Tàng siết cổ nó, hơi thở ảnh phà vào mặt Mạnh. Ông này cởi mở vậy sao, hay là dụ nórồi la làng. Nó ngại ngùng, không dám động tay.Gió khuya lạnh buốt, thổi tung đám tro làm ngọn lửa âm ỉ lại bùng lên.Đống rạ còn ướt không cháy rực mà âm âm , tỏa khói mù mịt. Mạnh ôm Tám Tàng , ảnhxoay người nằm nghiêng, Mạnh áp mặt vào lung, lòng bâng khuâng. Nó chưa kịpnghĩ phải làm gì thì Tàm Tàng kéo tay nó rê xuống bụng ảnh. Tay nó lần vô trong quần, cảm nhận ảnh đang thở theo nhịp vuốt của nó. Con cu ấm nóng cứng ngắt nằmgọn trong tay, khá dài, thon thon, giật giật từng hồi. Mạnh lòn tay kia từ dưới lên, một tay sục cu, một tay chăm sóc hai hòn bi săn lại. Tám Tàng co một chân lên để căng cái mền cho khỏi ai nhìn thấy. Mạnh sục nhẹ , mân mê ve vuốt khắp bụng,đùi cu dái làm ảnh sướng rơn , miệng hít hà, kềm chế không để âm thanh phát ra.Hai tay ảnh nắm bàn tay Mạnh khi nó sục nhanh, con cu giật mạnh, rồi ảnh hất tay Mạnh ra, ngồi dậy, tay ấn con cu xuống, hướng ra ngoài cho khỏi ai nhìn thấy.Mạnh thấy đầu khấc bóng lưỡng, bắn liên hồi, làm vương vãi cả tro rơm. Khi nhịp thở trở lại bình thường, ảnh nằm xuống, thư thái để mặc Mạnh vuôt mông vuốt đùi. Một lát sau cả hai ngủ vùi một giấc .
|
Đám thanh niên đang hì hục cắm cọc moi đất hộ đê. Mạnh không dầm nước nữa. Nó lấy ghe chạy một vòng,mua thúng cá linh và mấy thứ rau mùa lũ của ngư dân cho chú Mười và mấy chị emphụ nữ mới ra phụ làm cơm. Trưa hôm đó, đê được nối lại, vươn mình ngăn lũ. Dân lấy thân dừa để dọc con đường đê mới đắp để qua lại dễ dàng. Đám trai tráng ngụplặn đã đời, giờ lên bờ ngồi chờ cơm. Bữa trưa xôm tụ với nồi canh chua cá linhto chảng. Mạnh cạnh Tám Tàng, thấy ảnh dửng dưng như chưa có chuyện gì. Thằnglính hôm qua bị chú Mười xử và anh Bắc cũng vậy.Xong đê là về rồi, uổng thật.Mạnhcũng muốn mời vô kho chơ, nhưng họ phải về tiếp tục nhiệm vụ. Mạnh xin địa chỉ anh Tám, nhà ảnh ở huyện kế bên cũng không xa lắm. Chiếc ghe chở lính lặc lè ngược sông về thị trấn. Mạnh chạy theo sau, chở chú Mười đang vật vờ sau hai ngày đêm lăn lóc. Ghe Mạnh chất đầy cá linh và đủ loại cá mùa lũ. Thứ cá linh nàyvề làm nước mắm là hết ý. Đến đoạn sông rẽ vào kho, anh Bắc cho ghe chạy chậm,chia tay , Mạnh mời mọi người khi nào ra quân thì ghé chơi, còn chú Mười thì ngủ mê mệt, đến kho lôi dậy, thất thểu đi về. Ủ xong hai lu cá , Mạnh lăn ra ngủ mê mệt chẳng buồn ăn uống. Trưa hôm sau thức dậy, má nó la một chặp.Nó chỉ cười trừ, xách đồ đi tắm. Đang mơ màng nghĩ về anh Tám thì có tiếng xônxao. -Mạnh ơi, ông Mười chết rồi mày. Ổng bị trúng gió, chết cứng ngắt mới hay. -Trời đất, tội nghiệp dữ.Mới hôm qua còn mạnh sần sần. Mạnh thay đồ , lấy ghe cùng mấy người thợ chạy một hồi, tới nhà thấy đám người xôn xao. Mạnh vào nhà,đứa con gái và thằng rễ tỉnh bơ, còn mấy người họ hàng cũng thờ ơ. Có lẽ họ trút gánh nặng dư luận. Một đời như ổng quá đáng thương. Đám tang diễn ra nhanh gọn. Mạnh đến viếng và quan sát, chỉ thấy lèo tèo mấy người thân và một ít bạn hữu, phần lớn Mạnh không quen. Không biết trong số họ có ai từng ăn nằm với chúMười không. Tám giờ tối, dàn đờn ngưng nhạc, chỉ còn đám đàn ông ngồi khề khà .Mạnh cúng xong , ra đường lộ xuống bến lấy ghe thì thấy ba bốn người đàn ôngđang tụm lại nói cười . Thì ra họ đang chọc một bạn gay, bạn này trang điểm , mặc bộ bà ba như con gái, lại để tóc dài.Mạnh nhận ra một thằng trong đám đó, thằng Hiền, mặt mày cũng sáng, mới học xong lớp 12, thi rớt nên long nhong, chờ xin học nghề. -Anh Mạnh về hả, cho tụi này quá giang vô Rạch Ông nha.Đi bộ mỏi chân quá. -Sao đi bộ, chiều đi bằng gì? -Đi ghe ông Hai, nhưng ổngvề trước, tụi này ở nhậu ,cuốc bộ .Ghe anh chở được mà? -Hết năm người hả? -Không, hai anh này nhà gần. Chỉ ba người thôi. Hiền nháy mắt, chỉ vàomột đứa cao to,dáng hổ báo lắm, còn bạn gay kia đứng ỏn ẻn.Thì ra có vụ án đây?Hai anh kia khề khà đi trước, khuất sau mấy khóm dừa.Mạnh tháo dây, lấy ghe.Đám dừa tối om, che khuất ánh trăng làm Mạnh không thấy rõ mặt thằng kia, nhưng nó kết cái dáng nam tính lắm. -Xuống đây cưng, đi với tụi anh nha. Hiền kéo tay bạn kia xuống. Thằng này trát phấn đầy mặt, ốm nhom,mạc cái áo bà ba, độn vú coi thô thiển,ngả ngớn dễ sợ. -Thích thấy mồ còn làm bộ. Thằng kia góp giọng, có vẻ say dữ, nồng nặc mùi rượu. -Đi chỗ nào vắng vắngnha anh Mạnh, đêm nay cho em lơi lả nha, hí hí. Anh này tên Cang,hai bảy , nhà ởấp 4 đó anh.Còn cưng này tên Bé. -Anh vợ con gì chưa? -Mới có đứa con hai tuổi à? Vợ con đi về quê chơi rồi. -Em thế vợ anh đêm nay nha. Thằng Bé ỏn ẻn, ôm vai Cang. Anh đẩy ra, giọng đanh lại -Ôm thằng kia di, tha cho anh mày, coi chừng lọt sông á. -Ngồi trên ghe, lăng loàn thằng Mạnh cho xuống sông đó. Lát nữa tới chỗ cho em chết với anh. Thằng Hiền đẩy nó ra. Trăng sáng, Mạnh ngỡ ngàng nhìn Cang, anh có gương mặt sắc lạnh, lông mày rậm, gương mặt hơi vuông,chỉ có cái mũi hơi tẹt, nếu cao thêm thì quả là mỹ nam. Thằng Bé ngồi khép chân, dáng điệu hệt con gái, mặt mày cũng tươi, mớ son phấn khá dày. -Vô kho nhà mình đi,hôm nay hết lúa, rộng rãi kín đáo, tha hồ lăn lộn. -Chà, anh cũng chịu chơi dữ ha. Hôm nay em có phước phần nha, hí hí. Hiền thò tay sờ ngực Bé, nó giảvờ rúm ró làm Hiều thích thú, cười hô hố át cả tiếng máy ghe. Cang ngồi góc trước,không nói gì, có vẻ anh mệt. Ghe cập bến nhà, đám chó chạy ra , sủa rón rén . Thằng Mới chắc xỉn quắc rồi, hễ không có lúa là nhậu,ngủ thẳng cẳng. Mạnh dắt cả bọn vô nhà. Mở đèn sáng trưng, anh Cang thấy cáivõng, sà xuống nằm thở phì phì, vẻ mặt dễ cưng lắm. -Nhà không có ai hả anh? -Ngủ ngoài kia, thườngthì hai ba người, nay kho trống. Muốn uống nữa không, nhà có rượu có mồi, làmvài xị ha.Uống nổi không anh Cang? -Ờ, có gì ăn không, nãy uống không, giờ xót ruột quá. -Còn cơm nhiều lắm, để lấy khô nướng. Em , biết làm không ? -Dạ để em làm, mấy anh ngồi chơi đi. Bé nhanh nhảu. Mạnh nhìn kĩ thấy dáng ốm nhách, mặt cũng khá đẹp.Hôm nay nó thấy thoải mái, hung phấn, chủ yếu là khám phá anh Cang với thằng Hiền.Bé vô bếp, mùi cá khô hấp dẫn quá. -Hai người ngồi chơi,mình vô tắm cho mát, trưa giờ bức bối quá. -Ờ, cho anh ké với, khó chịu quá, cả ngày phụ làm kim tĩnh cho ông thầy. Ổng hồi xưa dạy anh. Tội nghiệp,năn nỉ anh chơi mấy lần mà anh đâu có cho. -Sao giờ chơi ? Mạnh cười cười, cùng Cang đi ra nhà tắm. -Thằng Hiền chơi chứ anh chơi gì. Khà khà, nghe nói chơi bê đê , nó bú sướng. Em chơi chắc nhiều ha.Ông Mười có bú em không? -Không,trước, ổng hayvô đây chơi với anh Ngọc.Mới hôm trước cùng em đi cứu đê trong kia, bú anh Bắc chỉ huy mấy đứa bộ đội quá trời. -Chà, ông đó cũng chơi hả, thấy ổng dữ như quỉ? Bộ em tham gia hả? -Không, ngủ trong lán,nửa đêm thấy ổng bú anh Bắc. Hai đêm liền đó. Ổng còn bú mấy đứa nữa. Ổng chết cũng mãn nguyện. -Ờ, ổng già vậy cũng hay.Anh thấy thằng Bé gớm quá, xương xẩu không hà, không có hứng.Lát nữa anh em mình kiếm chỗ nằm đi, cho thằng Hiền làm gì thì làm. Chà, nhà tắm rộng rãi đa. -Xây rộng cho mấy anh vác gạo tắm luôn. Mạnh chốt cửa, quay vô xả nước. Nó quay lại thì thấy Cang trầntruồng, cả cơ thể hừng hực. Hai cánh tay chắc, ngực hơi lép, nhưng chân to rắn rỏi,con cu teo dưới đùm dái lòng thòng, đám lông đen đen,hơi thưa, cái mông thì vunđầy. Nó cảm thấy nóng ran. Cang hồn nhiên tắm, kì cọ, con cu dãn ra, dài dài đen đen. Mạnh cởi đồ, nó làm ra vẻ tự nhiên. -Chà, em trắng trẻo ghê Mạnh, chân dài thon thả không thua con gái à. -Em vác gạo, hít xà hoài mà không tăng tí nào, nhưng chắc nè.Nó gồng tay, nhìn Cang cười tít, nhưng mắt lại kín đáo ngắm phần dưới của ảnh. -Anh thấy thăng Bé nó ốm nhách, phải chi có da có thịt như em . Cang nói nhỏ, tay ảnh vỗ nhẹ vào mông Mạnh,bàn tay thô ráp –Sao người em mát vậy? Còn mát hơn vợ anh nữa à? Cang ngạcnhiên. -Tại người nó vậy? Anh rờ làm em hứng à nha. Nó nói nhỏ, mắt lim dim, nữa đùa nửa thật.Lát nữa an h em mình giao lưu chơi, anh thấy sao, hử.Anh hay đi chơi với Hiền lắm hả? -Ờ, anh với nó bà con,vợ anh kêu nó bằng chú đó? Nó rủ anh đó chớ, nãy sắp về thấy thằng Bé bú chaHai trong lùm ổi, nó rủ anh thử, đó giờ có chơi đâu. Nó mới lớn, chơi cho biết,chớ anh vợ con rồi. Lát nữa vô trong đi, anh thử với em, hí hí. Cang cười tít mắt,vẻ mặt hớn hở. -Không sợ thằng Hiền nónói chị hả? -Ơi, nó rủ mà nói gì,nó thích chơi gái lắm mà không có tiền. Nó kể bữa nó cho ông Mười sờ cu, ổng kê miệng vô tính bú , nó ngại nên ngưng. Mà nó thật thà, có gì nói hết với anh. ,bữa ngủ nhà anh, rình coi anh chơi vợ cũng nói. -Hả, anh cho coi luôn à? -Có biết đâu? Hôm sau nó nói , tưởng giỡn ai dè thiệt. Tính quýnh đó chớ, nhưng thấy thật thà, ai mới lớn không tò mò, có điều giấu thôi. Với lại nó họ hàng bên vợ, không sợ mất mát gì? Hồi nảy thằng bé tính kéo vô lùm , nhưng anh không thích nó . Vô đây cườigiỡn vậy chứ thấy nó oải quá. Nãy ngoài kia tối, không nhìn rõ mặt, giờ thấyghê ghê. Vậy cho thằng Hiền chơi, anh em mình nhậu thôi. Em nhìn thấy nó ghê quá. Không hứng thú gì. Cho thằng Hiền xử nó đi. -Nói xấu gì tui đó? Hiềnbên ngoài vọng vào. Cang cười khà khà, mặc quần vào rồi đi ra, cốc đầu Hiền một cái, Hiền len vào. Mạnh đã mặc quần lót, nó giả vờ loay hoay. Hiền vạch cu ra ,con cu trắng hồng, hơi ngắn..Nó cười vô tư.Mạnh búng cu nó một cái, rồi đi ra. Nhậu hết hai chai, bốn người khật khưỡng. Bé đã hứng lắm, nhưng Cang trù trì,còn Hiền thì lâu lâu sờ ngực Bé, hai trái bong bóng độn trong ngực rơi ra, nó vờ xấu hổ chạy ra nhà tắm,chủ yếu là làm cho sạch.Mạnh thấy cuộc vui nên bắt đầu, nó dẹp hết đống bừa bãi vô sàn nước, rồi mở cửa buồng. Hiền vô nằmphì phò. Một lát sau Bé vô, gương mặt rửahết phấn son, thấy hơi có tuổi. Mạnh ra khóa cổng, kéo rào , trở vô thì thấy Bébò lên người Hiền hôn khác ngực, con cu nó đội lên một cục, còn Cang nằm dướivõng, chưa tham gia, mắt nhắm hờ. Mạnh lại tủ, lấy mớ bao cao su, ra hiệu cho Hiền, nó cười , hai con mắt đờ đẫn vì sướng. Mạnh tắt đèn dài, mở đèn ngủ, ánhsáng mờ mờ cho thêm phần hấp dẫn và để hai người kia đỡ ngại.Bé trườn xuống bú liền làm Hiền rên rỉ: -Sướng quá, ui, ui. Mỗi cái ui là nó giật giật,rồi ngồi bật dậy, ôm cái đầu Bé thật chặt.Không chịu nổi cái lưỡi chuyên nghiệp của Bé, nó bắn luôn, rên ư ử. -Nhanh vậy ông chú? Ra rửa miệng rồi vô với anh nè cưng. Cang phì cười. đưa võng mạnh hơn. Hiền nằm phịch ra giường, đẩy Bé ra vì chịu nhột không nổi , con cu vẫn cứng. Nó bụm cu lại, đi nhanh ra ngoài . có lẽ mắc cỡ. Trai mới chơi hay ra nhanh vậy.Bé ỏng ẹo ra ngoài, rồivào thật nhanh, nó sà xuồng chỗ Cang liền, ảnh đứng dậy , lại giường ngồi. Bé địnhhôn mặt nhưng bị ảnh đẩy ra. Mạnh ngồi kế bên. Cang khoát vai nó, nhứ mắt.Ý ảnh kêu nó tham gia cho Bé bú. Nó cười cười , xoa xoa vai ảnh, bờ vai chắc khỏe. Cang không cho Bé đụng vào người. Thằng Bé trần truồng, gầy nhom, con cu ốm dài. Cang nắm cu nó giật giật làm nó đau điếng. Không còn phụ tùng trên người, Bé trở nên thảm hại,ngoài cái mặt ra thì không có chút hấp dẫn. Cang vỗ mông nó đôm đốp, có vẻ bạo lực. Bé cáu tiết đầy ảnh ra, nó quay sang Mạnh, nhưng Mạnh đẩy tay nó ra, cười cười, ngạo nghễ. -Gì kì vậy? Thôi, không thèm. Đánh đau muốn chết.Quỉ. Coi đẹp vậy mà thô lỗ. Cho nứng chết mẹ luôn đi.Hứ, bộ tưởng chị ham hả, chị cũng có giá của chị nha. Bé chua ngoa, nó giận dỗi vơ đồ mặc vào. Nó ngoe nguẩy đi ra.Cang cười ha hả, giơ nắm tay lên, dứ dứ làmthằng Bé sợ, nó lạng nhanh ra ngoài. Thấy cũng tội. -Giờ này khuya , đi coi chừng ma bắt nha. Mạnh ra theo, mở cửa.Nó đi một nước, miệng chửi liên hồi. Mạnh quay vào, thấy Hiền nằm võng ngoài, nó cười phớ lớ: -Em chịu không nổi anh,nhột kinh khủng, mà sướng. Nhưng sao nó bỏ đi vậy? -Bị anh Cang vỗ môngđau quá, nó chửi rồi te te đi. Mà nó xấu quá mậy, mặc đồ coi được, cởi ra nhưcây củi. -Nó bú ghê anh, mới cómấy cái em bắn rồi.Quê thiệt. -Ờ, hơi nhanh. Thôi vôngủ. -Em ngủ ngoài này,trong chật. Cho em cái mền anh, kẻo khuya lạnh. Mạnh vào lấy cái mền,thằng Hiền trùm lại , nằm im. Mạnh trở vô, Cang nằm lim dim, thấy Mạnh,Cang cười khì, nhún vai . -Xấu như quỉ mà cònđanh đá. Không có hứng con mẹ gì hết.Nó mà nuột như em thì anh chơi tới. Mạnh ngồi cạnh, nói nhỏ: -Em nuột lắm hả. Nó giơcái giò ra, cái giò săn chắc, mịn màng , lún phún lông dưới bắp vế. -Ờ, mát ghê, hay em choanh ôm nha, người thơm quá, không như thằng kia. Mạnh không nói, nó tắt luôncái đèn, nằm cạnh Cang, ảnh làm thiệt, ôm hôn mặt Mạnh. Nó hôn lại liền, hơi rượuphả vào mặt , mùi đàn ông, Mạnh hôn mặt rồi xuống môi, Cang lặt nó xuống liếm mặt rồi xuống môi. Mạnh đưa lưỡi nútluôn. Nụ hôn điên cuồng, không ngờ Cang mạnh mẽ thế, ảnh siết nó, hơi thở đầy rạorực. Mạnh sướng tê người trước nụ hôn của Cang, cả người nó ngư nổ tung khi lưỡiảnh khám phá khuôn miệng của nó liên tục . Hai tay nó lần xuống mông, cặp môngcăng cứng, đôi chân nặng trịch kẹp lấy người nó. Con cu ảnh cúng cạ vào bụngnó. . Mạnh bóp liên hồi cặp mông tráng kiện, Cang càng sung hơn, ảnh rên rỉ, thốtra những lời vô nghĩa. Mạnh trườn xuống, lòn tay vào quần, nắm con cu như đangmuốn mổ tung của ảnh. Con cu thuộc dạng đầu nhỏ thân to, cứng như khúc gỗ, vừa vòng tay nó. . Cang hồ hởi ngồi dậy, cởi quần rồi đứng lên giường, dựa vào cây cột đầu giường, chân dạng hết cỡ, ôm đầu Mạnh . Mạnh chìm đắm giữa đôi chân chắc như gốc tre già và con cu đang độ sung mãn nhất của người đàn ông. Cang rên hừ hự mộĩ lần Mạnh tuốt da, mút đầu khấc.Sự cuồng nhiệt của mạnh làm Cang vô cùng ngạc nhiên và hung phấn.Cang nảy người, bao nhiêu sức lực dồn vào cái eo, nắc mạnh vào miệng Mạnh, rồi gầmtrong cổ họng. Tinh dịch tuôn ra từng đợt, đặc sệt, Lưng và mông ảnh cứ giật giậtliên hồi. Mạnh ngộp thở quá, nó gần như bị sặc. Cang kéo mặt nó ra, lấy tay bóp miệng nó làm nó nuốt ực một cái, lần đầu tiên nó chơi mạnh bạo kiểu này. Không ngờ Cang dâm và sung mãn vậy. Mạnh thở hổn hển, ôm hai chân Cang, tay xoa bụngvà đám lông cu thưa thót của ảnh. Cang đè nó xuống, hôn nó,liếm luôn cả mớ tinh trùng của ảnh còn sót miệng nó. Ảnh cứ đè lên người Mạnh, siết chặt, lặng im chờ con cu xìu xuống. Mạnh vuốt nhẹ bờmông , xoa cái lưng, xoa đùi cho Cang thư giãn. -Mở cửa cho chú vô Cang ơi? Tiếng Hiền ngoài cửa đủ để cả hai nghe thấy.Cang buông Mạnh ra, nói nhỏ vào tai nó: -Em thích chơi nó thì cứ chơi, đừng ngại. Mạnh lật ngược Cang xuống, hôn ảnh: Chơi với anh sướng quá, chân cứng nảy sung. Thích quá Cang ơilà Cang. Mạnh siết ảnh, hơi thở cả hai đầy mùi tinh khí. Giờ mới thấy tanh tanh.
|
Cang cười, kéo Mạnh đi ra, mở cửa, anh vẫn không mặc quần mà tay bụm cu , Hiền trố mắt rồi nhìn Mạnh cười ngạc nhiên. Mạnh nháy mắt nó. Thằng này nhào vô phòng liền. Mạnh và Cang rửa ráy xong rồi, Mạnh nhìnthân thể Cang dưới ánh sáng mớ thấy vô cùng hấp dẫn.Trai quê lao động, sức khỏe dẻo dai nhưng lại mau xuất tinh vì còn lạ lẫm với kiểu quan hệ đông tính. Mạnh cứ ôm eo ảnh, hôn từng giọt nước trên lưng làm ảnh nhột, kéo Mạnh ra hôn . Mạnh đê mê trong vòng tay và nụ hôn của Cang, cảm thấy người nóng ran. Nó vẫn chưa ra, hai tay nó vuốt ve vùng bụng và dái Cang, hòn dái chảy xệ, lòng thòng, con cu lại cương lên. Mạnh cúi xuống bú tiếp, Cang trân mình chịu đựng từng đường lưới điệu nghệ của Mạnh, ảnh chống hai tay vô tường, ngữa cổ hưởng thụ, để Mạnh rê lưỡi khắp bờ mông và hai đùi . Người đàn ông này quá phóng khoáng, không rào đón gì cả, chơi là chơi. Với thể lực đang sung mãn nhưng Cang lại không chịu nổi những cú rê lưỡi ác chiến của Mạnh, ảnh rung mình, căng cứng người rên hừ hự rồi bắn như mưa, chân tay giật giật như bị uốn ván. Mạnh cứ hôn vùng nhạy cảm làm ảnh chịu không nổi, khuỵu chân xuống đầu hàng. Cang ngồi một hồi, nhìn Mạnh hả hê. Ảnh mãn nguyện hoàn toàn sau hai lần phát pháo. Cặp cổ Mạnh, ảnh lừ đừ lử đử đi vào , sà xuống giường nằm liền. Thằng Hiền nằm ngủ khò, đúng là mới lớn. Căng sức ra làm tình, Cang nhanh chóng ngáy o o. Mạnh nhìn hai người, nóthấy hạnh phúc. Không ngờ nó có thể kiếm bạn tình nhanh như vậy. Bấy lâu nay rụt rè, nó bỏ lỡ nhiều cơ hội. Thật ra, trai tráng rất khó tiếp cận, càng khó gợi ý để có thể làm tình, nhưng khi tiếp cận được rồi, nó thấy họ dễ tính vô cùng. Cólẽ đang tuổi sung mãn thanh niên, không ai không bị thôi thúc bản năng tình dục.Có người có bạn gái chưa chắc đã được thỏa mãn nhu cầu sinh lí, lại không có gì giải trí ngoài việc tụ tập lại nhậu nhẹt thì không còn chuyện gì khác. Mạnh có nhiều kinh nghiệm từ những cuộc tình trướcđây hay những lần kéo được những người đàn ông cùng lên giường thì nó bắt đầutinh quái hơn, nhắm người nào có thể chấp nhận thì nó mới tính chuyện chinh phục.Còn không, dù đẹp trai , hấp dẫn đến đâu nó cũng không dám, có khi ăn đá cũng nên. Nó giao du nhiều, có nhiều lúc gặp những người đẹp trai lắm, nhưng cũng chỉ để nhìn thôi chứ không tính toán gì. Mà cái dòng mê trai như nó lạ lắm, cứ thấyai vừa mắt là xao xuyến, có đánh chết cũng không bỏ cái tính đó được. Nó phải tỏ ra mạnh mẽ, nam tính nhưng kì thật nhiều lúc yếu đuối lắm. Sáng ra, Cang và Hiền thức dậy, nhìn Mạnh cười cười, không nhắc chuyện đêm qua. Uống nước, nói chuyệnlàm ăn một hồi, Mạnh lấy tắc chở hai người về. Sau cơn bốc trời thì hôm nay Cang như một người khác, không hề bay bướm như hôm qua, ảnh cũng tránh đụng chạm với Mạnh. Chỉ ngầm hiểu phải bình thường vậy thôi. Mạnh quay về, nó cảm thấy phấn chấn vô cùng. Cuộc đời vẫn đẹp đó chớ, có điều mình có biết đón nhận nó hay không. Lái tắc rẽ vào khúc sông hôm qua vô đám tang, Mạnh gắp vàingười quen, nói chuyện đỡ buồn. Chiều nay chôn rồi, kiếp người phù du của chúMười coi như thanh thản, mong chú kiếp sau sẽ bình yên . Mạnh phụ lăng xăng tiếp khách , chủ yếu là người quen của mình. Đang lu bu thì thấy Phi đến, ảnh mặc cái quần jean xanh nhìn phong độ lắm. -Ủa ,em có bà con với thầy Mười hả? -Không anh, chú hay tới kho chơi với mấy anh em , cũng quen biết thôi.Anh quen sao với chú? -Ổng dạy anh năm lớp 7, nghe nói mất mà nay mới đi được, lo làm xong máycho ông Tư .Lát động quan mấy giờ? -Ba giờ chiều anh, chôn sau vườn nè. -Cũng tội ổng. Phi cười cười. -Ai muốn vậy anh. Trời đày mà. Mạnh buồn buồn, mắt nhìn xa xôi. Anh đi ghe tới hả? -Ừ, mang ghe đi giao, sửa cái máy chạy ngon lắm. Lát nữa có về cho anh quá giang. -Không ở lại nhậu hả, đưa ông già đi, uống với ổng vài li chớ. Thằng con rễ chú Mười xen vô -Tùy Mạnh, em ở lại thì anh ở lại. Bữa nay rảnh rồi. Thứ sáu tuần sau đi Hà Tiên chơi không? Chú Bảy tổ chức xe mà còn mấy ghế, xã cho giấy đi rồi. -Ổng hay vậy, mua xăng khó lắm, mấy cha hợp tác xã ghè quài. Em đi ghe, mua dầu cực lắm, nghe nói sắp tới bỏ chủ trương này rồi, mở cửa cho người ta nhờ. -Ờ, bán tự do rồi.Chán mấy cha nội này ghê.Cơ chế thị trường cho người tanhờ. Phen này là mấy thằng quỉ hợp tác xã hết lên mặt. -Để em hỏi má với dượng có đi không đã, nếu không thì em đi. Mấy ngày anh,đó giờ không đi đâu. - Bốn ngày, chủ nhật về. Khỏi khách sạn gì hết, chú có ngườiquen gần biển, ngủ lều cho bụi, đỡ tốn tiền. Ai muốn nhà trọthì thuê.Ăn uống tự túc, chỉ gởi bồi dưỡng cho nhà người ta thôi.Có gì nhắn anh. Hạ huyệt xong, chỉ chừng chục người ở lại, chủ yếu nhậu nhẹt. Mạnh uống vài li rồi về. Anh Phi mặt đỏ lựng, ảnh uống cũng nhiều. Mạnh lái tắc theo anh Phiđể ảnh giao ghe xong, chở ảnh về. -Ông thầy ổng mê trai lắm , mấy lần ổng tới chỗ chú Bảy , gặp ai cũng kè kè theo. - Ổng hay tới chỗ em, chơi với anh Ngọc và thằng Mới, em thấy hoài hà. Chắcổng thích anh lắm hả. -Ờ, bữa thím Tư dắt mấy đứa nhỏ đi về ngoại ăn giỗ, ổng tới bất ngờ, chú Bảy đang nhậu với anh Quang con bác Tư , nổi hứng cho ổng vọc cu ngay tại bàn nhậu luôn. Anh Quang cho ổng bú quá trời. -Vậy hả, bác bảy không la à? -La gì, ổng cho sục một hồi mà không cương nổi, tại già rồi. Anh Quang tuột quần cho bú , hai ông già cười rần rần. Bác Tư còn nhúng cu vô li rượu cho ổng mút nữa. -Dữ ha, mà anh có tham gia không? -Không, nghe nói lại thôi. Bữa đó anh về sớm có chuyện. -He he, nếu có ở đó chắc cũng chơi rồi, phải không? -Thôi, ổng già rồi, kì lắm. Ê,mà nói mấy chuyện này, tự nhiên cứng cu mậy,hí hí . Tấp vô anh tiểu cái. Mạnh cũng bất ngờ, nó nhìn vô chỗ hạ bộ, đúng là anh Phi chào cờ thiệt, độn u một cục. Nó cười xòa, giảm máy, tấp vô một lùm dừa nước. Phi chờ có vậy đứnglên , cởi nút quần , kéo dây khóa, vạch cu ra, bắn một vòi nước như cầu vồng. Mạnhnhìn chùm lông rậm và con cu cứng ngắt chỉa ra nhọn nhọn, không lớn cũng khôngdài, độ chừng nửa gang tay, hai hòn dái nhỏ xíu. Người ảnh đẹp nhưng cu hơi khiêm tốn.Tè xong, ảnh không kéo khóa lên, quay sang Mạnh cười nhăn nhở rồi mới nhét cu vào, con cu vẫn cương.Mạnh vẫn bình thản: -Sung quá ha, mà đó giờ anh có bạn gái chưa? -Có chứ nhưng chia tay rồi, đang ve con nhỏ ngoài kênh B, con bà Sau Nga, coi được lắm. Em chắc quen nhiều hả? -Cũngcó vài đứa, nhưng em chưa muốn vợ. -Em có điều kiện vậy, thiếu gì đứa muốn lấy, mà nghe nói em làm con Hà có bầu hả, chừng nào cưới? -Không có cưới đâu anh, má em sợ em chơi bời, bắt em cưới chớ em đâu có thích. Mạnh buồn hiu, chuyện này nó không muốn nói ra. Má nó đã biết nó chỉ thích con trai, bắt nó phải lấy vợ, có con.Bưa nó nhậu say, má kêu con nhỏ tới, vô buồng ngủ, nó cũng ngủ, lăn lộn bình thường. Con Hà thích thì nó chiều, con nhỏ này muốn đi Pháp với má nóchớ có yêu đương gì, thế có bầu.Má nó muốn làm gì thì làm, dượng nó la má quá trời, nhưng má muốn có cháu nội. Thủ tục xong là vài năm má mang cháu đi , có rễ dượng bên đó giúp làm thủ tục , ảnh làm bên sứ quán. -Sao buồn vậy, xin lỗi nha, tại anh thắc mắc nên hỏi . -Có gì đâu anh, chuyện em không ai hiểu đâu, mà từ từ anh hiểu thôi? -Anh hiểu rồi, Hai Miên có nói với anh, ảnh thấy có lỗi với em. -Lỗi gì anh, em giúp ảnh cũng không mất mát gì, ảnh cũng đánh đổi. Nó gượng gạo nhìn Phi, ảnh biết nó thích con trai từ rồi. Bữa gặp đầu tiên, khi ảnh nhắc đến Hai Miên, ánh mắt ảnh nhìn Mạnh khác lắm. Mà biết nó vậy mà đưa cu đưa dái trước mặt nó, không biết ảnh có ý gì đây, lại còn rủ nó đi Hà Tiên chơi.Nó thẳng thắn -Anh biết em vậy ,không ngại hả?Còn đưa cu trước mặt em? -Ngại gì, em có làm gì anh đâu? Anh thấy em tốt mà? Phi cười hồn nhiên, ảnh trả lời như không có chuyện gì? Mạnh không nói gì nữa, nó lái tắc đưa Phi về, trên đường , câu chuyện trở nên gượng gạo. Về nhà nó cũng quên luôn chuyện đi Hà Tiên.Ban đầu cũng ham đi lắm, nhưng sau khi Phi nói chuyện Hai Miên thì nó không muốn đi nữa. Vài hôm sau, khi đang kiểm tra lúa mới về thì Phi vô tìm nó. -Ê, sao không động tĩnh gì hết mậy, có đi không , còn mấy ngày nữa hà? -Đi đâu vậy chú em? Má nó hỏi vô? -Dạ, đi Hà Tiên chơi đó dì. Có nói với thằng Mạnh mà không thấy nó trả lời. Sao mậy? -Đi đi, má coi việccho. Đó giờ không đi đâu. Mốt má qua bển lại khó đi à? Để tao với dượng mày ở nhà. Vậy đi. -Cha, có bà già cưng dữ,tối thứ năm ra nhà chú Tư , khuya đi sớm ghé Châu Đốc đó. Vậy nha, nhớ mang tiền đóng luôn. Nói rồi không để Mạnh trả lời, ảnh lái xuồng chạy luôn. Vậy là Mạnh đi . Vô nhà chú Tư thấy đông người, đa số có gia đình, dắt díu vợ chồng con cái, thanhniên chỉ có Mạnh, anh Phi, và ba người nữa,thấy lạ .Một người nó nhìn là kết liền, anh này để tóc dài, bới củ tỏi như mấy người xưa, mặc bộ bà ba đen, để râu dài một chòm, gương mặt trầm tĩnh coi bộ bản lĩnh lắm. Chắc là dân có đạo Cao Đài hay đạo ông Trần gì đó , nghe nói miệt Hà Tiên người đạo này cũng nhiều, mỗi năm chở lúa gạo về Bà Rịa, nhà tổ ở đó. Bộ bà ba rộng cũng không giấu được những nét vạm vỡ của thân hình trai tráng.Hai người còn lại có vẻ quê mùa chất phác,nhưng dưới cái nhìn kinh nghiệm của Mạnh ,nó thấy hai người này diễn diễn sao đó, không thật lắm. Làm quen, mới biết anh này tên Vũ, làm chủ vựa cừ tràm trong rạch Cái Ông, hai mươi tám tuổi, có vợ và một con trai rồi. Mạnh hơi tiếc rẻ, phải chi còn thanh niên, nó lên kế hoạch cua liền.Đám đàn ông kéo vô bàn nhậu uống mộtchặp. Tới hơn mười giờ lên ghe chở ra lộ, cả bọn lừng khừng hết rồi. Chiếc xe đò cũ kĩ chứa hai sau người, chạy xóc quá. Mạnh và anh Vũ và hai đứa kia, thằngĐực và Tí cà lăm, ngồi hàng gần cuối như trên cái lò xo vậy, dãy cuối cùng chừa chỗ còn khách ngoài thị trấn. Anh Quang và em vợ ảnh lên , thằng nhỏ chắc chỉ hai mươi, mặt mày trắng trẻo nho nhã, Mạnh nhìn là biết nó cùng hệ với mình. Mạnh cũng không để ý, nó ngủ một giấc cho tới chỗ dừng . Tới Long Xuyên rồi, tự nhiên nó nhớ tới anh Ngọc, ông này cũng tệ, nó có nhắn tin chú Mười chết, ảnh không về thắp cây nhang. Mọi người xuống xe, hai giờ đêm rồi, gió lạnh thấu xương từ đồng ruộng thổi từng cơn. Mấy bà mấy cô tranh nhau cái nhà vệ sinh, đám đàn ông ra chỗ tối, đứng thành hàng xả nước.Anh Phi đi với bạn gái ngồi dãy trên, lúc này đứng cạnh nó, tự nhiên vạch cu ra. Mạnh đã thấy rồi nên nó không tò mò, bỗng nó nhìn qua, thấy thằng cu kia nhìn sang kín đáo, nó nhìn Mạnh hồi lâu, Mạnh cũng không quan tâm, nó cũng che chắn hết rồi, muốn gì xuống dưới kia , coi cái mặt cũng cưng lắm. Thằng đó không dám nhìn sang bên cạnh, anh Vũ đứngkế nó nhưng quay chỗ khác, không thấy hàng họ gì. Xong lại lên xe, ngủ tiếp chođến miếu bà Châu Đốc. Nghe lâu rồi nhưng lần đầu Mạnh xuống đây, cúng xong muasắm vài thứ đồ nhậu cho mấy ngày tiếp theo, lại lên xe qua Hà Tiên là gần támgiờ sáng rồi. Mọi người không háo hức như nó, họ có vẻ lo lắng, nó nghĩ chắc dân ruông đồng sông nước, lần đầu tới xứ biển nên bỡ ngỡ. Hà Tiên đón nó bằngcơn mưa nhẹ.Ngủ được một giấc dài, mọi người sảng khoái hơn. Tham quan Thạch Động,chùa Phù Dung , lăng Mạc Cửu, thấy non nước hữu tình, mở mang tầm mắt. Cảnh còn hoang sơ , người dân thưa thớt chất phác. Dân ruộng tới đây tha hồ ăn hải sản,giá rẻ quá chừng. Đám nhậu mê tít, mua cả gánh về nhà người quen chú Tư ở Đông Hồ bày cuộc nhậu.Xe đông, phải chia rahai ba nhà nghỉ . Những nhà nghỉ tềnh toàng,vách gỗ thủng lỗ chỗ, nhìn thấu bên này qua bên kia, sàn gạch tàu xưa cũ nhưng cũng làm hài lòng mọi người . Du lich ở đây hơi khó vì nhiều người ra đây rồi vượt biên, bộ đội và biên phòng kiểm tra hoài. Mạnh mang theo cái máy ảnh vớihai cuộn phim, chụp cho mấy chị mấy bà, thằng Tài, em vợ anh Quang coi vậy mà khéo, chụp cho Mạnh nhiều tấm ưng ý lắm. Nó nói chuyện từ tốn, không cục mịch hay lỗ mãng như bọn thanh niên trong ruộng. Chơi đã đời, tới chiều về thì tàn cuộc nhậu rồi. Đám đàn ông nằm lăn ra ngủ, số còn lại đi tắm biển hết rồi , chú Hải dắt ra ngoài chỗ tắm , biển đẹp nhưng nước không trong, mùa mưa nên sóng cũng nhiều. Anh Phi không say, kéo bạn gái đi đâu mất, chắc ra tắm ngoài mũi Nai. Thằng Tài kéo mạnh bơi ra ngoài sâu,vùng vẫy dưới làn nước . Dân sông nước ai cũng biết bơi, xả hết mệt mỏi với biển lớn thấy đã hơn tắm sông nhiều. -Anh Mạnh, anh Phi với bồ ảnh kìa, đia đâu chiều giờ? -Thì kiếm chỗ riêng chongười ta mậy? Tranh thủ được lúc nào hay lúc đó, hề hề? -Mấy cái thằng, phá ngườita không hà? Anh Quang xen vô, thấy có anh rễ, Tài hơi bẽn lẽn, nói chuyện cũngý tứ, không cười giỡn vô tư như lúc nãy. -Anh Quang chắc hay ănhiếp em lắm hả Tài, thấy ảnh là em nhát liền hà, phải không anh ? -Tầm bậy , anh em quatình cảm lắm nha, ảnh vỗ vai Tài, nó cười sung sướng. Tối đến, cả bọn tranh nhau cái nhà tắm. Mấy cô tắm lâu , bọn đàn ông chộn rộn. Mạnh thấy mấy chú lớn tuổi đi đâu mất, chỉ còn đám thanh niên, nó hơi ngạc nhiên vì mới thấy họ say xỉn cả buổi chiều. Nhưng nó không quan tâm, cái nó quan tâm bây giờ là anh Vũ, ảnhngồi hút thuốc chờ đến lượt tắm. hai anh em Quang Tài , cái tên ghép nghe sợ sợ đang vô tắm trong đó, còn anh Phi thì đi đâu mất, chắc tìm chỗ hú hí với con Hoa rồi. -Ngồi buồn anh, sao không thấy anh ra tắm biển? -Có chớ, anh mới vô đó,tại đi với chú tư. -Chú đi đâu rồi khôngthấy? -Ổng và chú sáu đi lên chỗ nhà việc đăng kí , kẻo mấy ông biên phòng kiểm tra, bắt hết vì sợ vượt biên. Lúc này vượt biên nhiều lắm. -Hèn chi lúc trưa thấycó mấy thằng xã đội hay công an gì đó tới đây. Đi biển cũng khổ, phải xin giấy trên xã, rồi giấy đi đường lu bu quá.Mấy lần em tính tổ chức đi mà ngán, nghe nói sắp bỏ rồi, cho người ta tự do, chứ kèo nèo vầy phát triển sao nổi. Má và dượng em nhờ con rễ làm bên sứ quán mới về, đi dễ dàng, chơ người ta khó lắm.. -Tắm xong xách đồ qua cái nhà trọ đàng kia ngủ,người ta mới trả phòng, mình ở đó luôn hai ngày đó,anhmang qua đó rồi, nhà này chút xíu , hai ba chục người làm sao chứa hết, chia ra làm hai, con trai bốn đứa một phòng, mình ở với thằng Quang với em nó.Bên đó có cái hồ nước, nhà tắm chung rông rãi, khỏi chờ, có bên nam bên nữ.-Anh có nghe chú sáu nói đi ghe gì đó, chắc ra chỗ nuôi cá chơi, sao hai đứa này tắm lâu vậy cà? Anh Vũ càm ràm.
|
Đúng là lâu thiệt. Cái nhà tắm bằng gỗ ván lâu ngày , cửa nẻo cũng bung vít. Mạnh đi ra sau, nhìn vô thấy anh Quang cởi truồng, lông thưa thớt, thân hình hơi gầy, đen nhẻm. Còn thằngTài thì trắng trẻo, nó đang ngồi thụp xuống,chắc gội đàu hay sao, thấy mạnh vô , Quang có vẻ ngượng, quay vô trong, thằng Tàiđứng lên, nhìn ra, cười gượng rồi cũng quay vô xối nước. Mạnh quay ra, thấy anhVũ đi vào, cầm đồ trên tay. -Hai anh em tụi này chắcmuốn mọc rễ trong đó , tắm lâu quá mậy? Xong chưa ra cho tao với thằng mạnh tắmcoi, ngứa quá à. -Xong rồi nè, tại ngứa nên kì lâu. -Ở dơ chứ ngứa gì? Híhí. Mạnh góp vào. Ê, ra ngoài coi mua cái gì ăn đi, mọi người đi ăn hết rồi,ra chỗ quán đàng kia có hải sản đó. -Hai anh em tắm xong ,lấy đồ qua nhà trọ, mình ở chung đó, để chìa khóa phòng lại nha, ra chỗ quán luôn nha, làm lai rai cho đã cái cuộc đời. Quang nói xong , mở cửa ra. ThằngTài hí hửng theo ra, cỏ vẻ gì lạ lắm. -Vô tắm Mạnh, người khô hết rồi.Nhậu hồi trưa giờ chưa đã , còn muốn nhậu nữa, ê, tối nay anh em mình kiếm chỗ uống cà phê đi, kệ tụi nó. Vũ kéo Mạnh vô, nó mừng húm, nhìn ảnh cười toe. Hàm râu dưới cằm dài , quện nước và hàm răng trắng của ảnhnhìn yêu chết được. Đóng cửa nhà tắm, Mạnh hồi hộp lắm, cố tự nhiên nhất có thể,nó đứng sát lu nước, múc xối luôn. Cái nền xi măng chật chỉ vừa hai người đứng, ánh đèn bóng tròn vàng vàng , bên ngoài tối mù, xa xa, biển ngoài kia rầm rì, ì oạch. Anh Vũ cởi hết đồ ra, cả thân hình vạm vỡ của ảnh lồ lộ trước mặt Mạnh,trời ơi đẹp quá. Lúc ảnh mặc bộ bà ba rông, chỉ thấy ảnh đô con chứ không ngờ ảnhcó hình thể đẹp vậy. Không quá cao, chừng cỡ mét bảy như Mạnh, nhưng chiều ngang vun đầy, cái bụng không phẳng nhưng chắc khỏe, hàng lông từ rốn kéo xuống mu hút mắt, ảnh lấy cái quần kì cọ chỗ hấp dẫn nhất làm Mạnh không thấy, nó cũng không dám nhìn lâu, xối nước liên tục làm văng qua ảnh. -Cái thằng , ê, kì lưng cho anh Mạnh, ngứa quá. Ảnh đưa lưng ra, mái tóc dài quấn quang vai, nhìn như chàng Samson vậy, nhưng là chàng Samson miệt vườn. -Tóc dài quá anh. Mạnh nói để kiềm chế cảm xúc, nó chạm vào lưng, chắc nịch, đầy lực. Nó kì mà nhìn cặp mông căng tròn, khiêu khích đang cọ vào hông nó. Nó hơi khòm lưng, kì xuống gần eo, chủ yếu để tranh thủ nghía con cu phía trước, trời ơi, nó đen, mập và dài dài đu theo một đùm dái tròn o,da qui đầu trùm hết , bình thường kiểu này ,khi cương lên là hết sảy. Tim nó đập loạn xạ. -Ờ, anh thích để tóc dài năm năm rồi đó. Đi bộ đội về là để luôn tới giờ, búi lại như ông ngoại anh,anh giống ngoại nhất. Để tóc dài nên để râu luôn, cho nó xưa xưa, hề hề.Em thấyngộ hôn. -Có phong cách lắm anh,gương mặt anh hợp với kiểu này quá trời, nhìn như tài tử phim xưa vậy? Mà anh cũng đẹp nữa, nhìn khỏe mạnh chắc chắn. -Tại làm cừ tràm, vác cừ mỗi ngày mà, phải khỏe mới làm nổi. Nghề của ông già, ổng để lại, chứ khôngcũng cấy mướn làm thuê rồi. Sau giải phóng ổng về mở vựa tràm,rồi để lại choanh.Ổng làm thông ngôn , đi cải tạo hết hai năm, về chán nhậu hoài, rồi bệnh mất.Thời thế ai biết xoay chuyển thế nào. Anh học hết lớp chin nghỉ hà, làm vựa cừ cũng ổn. -Em có hơn gì anh đâu,phải làm tối mặt mới được như bây giờ. Đủ sống là được ha anh. -Em thành đạt quá chớ,mới hai mấy tuổi được vậy là giỏi quá , thời buổi này làm cái gì cũng bị ngó.May là bỏ cái hợp tác xã. -Ờ, thì cũng cúng mới yên thân anh ơi, kêu đi nghĩa vụ hoài, em không quen biết đi mấy đời rồi. Xonglưng rồi anh, gội đầu đi, em có mang xà bông nè. Vũ cầm cục xà bông, chà khắp đầu tóc, nhắm mắt lại. Mạnh được dịp nhìn kĩ, ôi thôi, con cu và bộ dái quá đã, người đâu mà đẹp lạ lùng. Nó cũng ngủ với nhiều người, anh Khoa, anh Miên đều đẹp, nhưng phong thái đàn ông xưa xưa như anh Vũ thì chưa có ai bằng.Mạnh ước gì nó được như vợ ảnh, sở hữu người đàn ông hấp dẫn giới tính như vầy cũng đáng sống một đời.Mạnh xối nước, kì cọ nhanh để ra ngoài, đứng đây một hồi hứng, chào cờ thì kì lắm. Nó tranh thủ ngắm anh Vũ, ảnh xối nước, tay kì cọ hạbộ, co cu lúc lắc, thòi ra tim tím. Nó nén ham muốn lau người rồi mặc đồ vô,anh Vũ cũng lau người, nhìn nó cười vô tư. -Em ra trước nha. -Chờ anh cái đã, mọi người đi đâu hết rồi cà. Nó và anh Vũ xách đồ điqua cái nhà trọ, nói nhà trọ chứ cũng như bên này, có điều chia phòng, cáiphòng nhỏ chừng hai mét vuông, vách gỗ loang lỗ, chỉ có mấy cái gối và cái mền,cái tủ gỗ nhỏ vậy thôi.Anh em anh Quang không thấy để giỏ đồ ở đây, chắc đi nhậurồi. Mạnh và anh Vũ đóng cửa, đi ra ngoài lang thang một hồi thấy cả nhóm đàn ông đangngồi nhậu, có mấy người lạ, thì ra là bộ đội ở đây. Uống vài li, Mạnh cáo từ,đi lòng vòng, thấy anh Phi và con Hoa đi về , nó hơi mệt, ngồi hóng gió một hồirồi đi về nhà nghỉ, lặng lẽ vào phòng, cái nhà vắng tanh, chỉ có bà già ngồingoài hiên chờ khách trọ. Mạnh không buồn mở đèn, nó nằm xuống đất, nền gạchtàu lạnh quá, nó quấn mền, thiu thiu ngủ , bỗng nó thấy phòng bên ánh sáng mờ mờ,thì ra anh Phi và con Hoa đang hú hí hay sao đó, nó tò mò, lại sát vách nhìnsang qua một lỗ đinh chỗ treo đồ. -đừng mở đèn em, coi chừngcó người. Tiếng anh Phi nhè nhẹ. -Em muốn ngắm anh,hômnay em phải ngắm anh, yêu anh . Khuya mai là đi rồi, không biết có cơ hội chúngmình được yêu nhau như vầy nữa không, biển mênh mông, cướp biển tàn bạo lắm, cókhi mình chết cũng không chừng, anh cũng ngắm em đi, đêm nay mình sống chết vớinhau, nha anh. Tiếng con Hoa thì thầm như gió, run run. Họ nói gì thế ….Mạnhbàng hoàng nhận ra mục đích của chuyến đi này, họ định vượt biên, cả xe vượtbiên ư, sao nó không biết gì. Nó thấy anh Phi đứng lên, trần truồng, cơ thể ảnhphủ một màu vàng vọt của ánh đèn, con cu đã xìu, có lẽ mới vừa xảy ra cuộc yêu.Hoa vuốt ve cơ thể ảnh, còn ảnh thì xúc động, để yên cho Hoa ngắm mình… thờigian như ngưng đọng. Mạnh không thấy cảm xúc gì, nó hoang mang, suy nghĩ. -Coi chừng thằng Mạnhnó nghe anh, nó ở phòng bên cạnh với thằng Vũ,,không biết về chưa. -Chưa đâu, nó nhậungoài kia. Mà chú ý làm gì thằng bê đê đó, nó không biết bí mật này đâu. Nó ở lạilàm thế thân cho mình. -Là sao? -Xe chỉ đi hai mốt ngườithôi, còn lại không biết. Mình đi xong, tụi nó tự đi về, thằng lái xe cho xe vềrồi, nó cũng đi chuyến này, chú bảy tính hết rồi.Tụi thằng Vũ ,thằng Mạnh anhem thằng Quang không có đi.Chú Bảy muốn tụi nó đi theo cho đỡ bị phát hiện, tạtụi nó có cơ sở khá, tụi xã đội không nghi ngờ. Đi du lịch vầy phải xin phép ,tụi nó kí giấy đi đường mới được đó chớ. Ghe lớn đậu chỗ khác, ở đây chỉ tạm thờithôi, trưa mai từng nhóm tách đi đến chỗ tập kết khác, thằng bộ đội nhậu hồinãy sẽ đưa đi yên tâm hơn. -Mang tội chết, mấy ngườicòn lại lỡ bị bắt thì sao? -Kệ họ, có tù gì đâu, họkhông biết không có tội. Nằm xuống nào, coi chừng họ sắp về, em đẹp quá. Tắtđèn nha. Anh sẽ ngắm em trong bóng tối, hi hí. Đèn vụt tắt, chỉ còn tiếngú ớ, hoan lạc của đôi tình nhân. Mạnh chết lặng, nó không ngờ mình bị lợi dụngkiểu này, nó nổi nóng, nhưng bình tĩnh trở lại. Nó phải tính cách nào đó.Lặng lẽđi ra, Mạnh vòng một hồi, thấy đám nhậu lừng khừng, nhìn chú bảy , nó thấy ôngnày sao giả tạo, vờ say, mấy người nữa cũng vậy. Anh Vũ kéo nó vô: -Uống chút em, nãy giờđi đâu? Anh này tên Tùng, làm biên phòng ở đây, người quen của chú Bảy đó. -Dạ thôi, em hơi mệt.Tính ra đây chơi hóng gió. -Ờ , vậy đi với mấy côđi, họ đang ở đàng kia, chắc sắp về đó. Ngồi đây làm ít li đi. Quang nói vào, ảnhlè nhè. Ngồi uống vài li, nó rủanh Vũ đi về, ảnh cũng uống khá nhiều, gương mặt ửng đỏ, mắt long lanh , hàmrâu dài dài khiến cho ảnh có nét thu hút không cưỡng đối với Mạnh. Nhưng nókhông còn quan trọng chuyện đó. Đám nhậu rã bàn, người về người còn chần chừ.Vũ cặp cổ Mạnh , khề khà rủ nó lại quán uống cà phê cho tỉnh. Quán đơn sơ, vắngkhách , Mạnh nghĩ ngợi mông lung. -Sao buồn vậy, có chuyệngì hả? -ừ, có chuyện buồn,nhưng không tiện nói ở đây anh? Lát về em nói. -Tình cảm hả ? Vũ cười,nụ cười không đẹp lắm,khuôn mặt ảnh đẹpnhất khi lạnh lùng. Mạnh cười không trả lời,nhìn cô chủ quán đang ngáp dài. -Về anh, để cổ ngủ, mớitám chin giờ mà vắng quá. -Sắp giới nghiêm rồi, ởđây không như mình, thôi về, có gì nói coi, làm anh tò mò mậy. Gió biên thổi rì ràoqua hàng dương, xa xa, những chiếc thuyền nhấp nháy. Nhìn ra biển đêm mênh mang . Mạnh vẫn im lặng đi bên Vũ, nó khómở lời. -Vô đây tiểu cái, uốngnhiều căng bụng quá. Vũ rẽ vào chỗ khuất, Mạnhcũng theo đứng sát ảnh, nó cũng muốn xả rồi. Mạnh nhìn trong bóng mờ, con cu Vũto to. -Nãy thấy có con gà Mạnh,coi cũng được, cứ lạng qua hoài.Tụi thằng Đực uống chút xíu rồi kéo đi, chắc đágà, hí hí. -Ờ, em thấy con đó mậpquá, nhìn dơ dơ. -Thì có hơn không,nhưng mà đi có mấy bà , khó lạng quạng lắm, phải chi nó coi được được, anh emmình phong lưu chơi. -Anh cũng chịu chơi dữha, nhìn anh nghiêm túc vậy , ai biết đâu?Muốn chơi mốt về , có thời gian em dắtchơi, gái đồng quê, bãi thiên nhiên luôn, dưới ngã ba Vàm thiếu gì. Hi. -Chỗ đó có hả, mấy lầnđem cừ giao có thấy gì đâu? -Quen biết mới được, mấythằng xã đội kinh lắm, hồi trước em theo anh Hải đi ghe mới biết đó, biết rồihư. Anh biết làm gì, thấy anh chỉn chu lắm, anh không nên . Em thích anh vầyhơn. -Thì bình thường ở nhàlà vậy, lâu lâu đi chơi cũng tự do.Đó giờ không có lăng nhăng gì nha, có vợ làchỉ biết vợ thôi à? -Vậy là hay đó anh? Biếtmắc công ghiền, rồi em mang tội, hời… -Hay gì, nhiều khi tòmò, cũng muốn chơi bời . Nhiều khi bứt rứt lắm, cũng ngộ, vợ anh ngủ riết rồithấy quen, lểnh lãng sao đó. À,tháng trước đám giỗ ông già, ông anh hai có mờiông giáo Mười, bạn ông già hồi xưa, ổng dê anh mậy. -Ổng chết rồi anh, tuầntrước nè, đi đám gặp anh Phi, ảnh rủ đi mới đi đó, -Bữa anh hai có đi thăm? -Mà ổng dê anh sao? -Hờ hờ, ổng cứ tò tòtheo, khen đẹp trai, rồi dụ cho ổng bú cu , ông già quỡn mậy? -Rồi có cho không mànói người ta quỡn, ổng hay tới kho em , chơi với anh Ngọc, mới đi đắp đê với emvề là chết đó. -Cho gì, đám mệt chết.Màổng già , nhìn tội nghiệp.Anh hai anh cho ổng bú một lần, ổng tìm hoài, chị haichửi quá trời . -Chỉ biết hả? -Không, thấy tò tò theobả sợ. -Ờ, anh hai chắc cũng đẹp trai ha, nhìn anh là biết rồi. -Cũng đẹp, mà ảnh bốn lăm rồi, lớn hơn anh mười bảy tuổi, anh con dòng sau, má anh có mình anh hà. Málớn có anh hai với chị ba, chỉ có chồng trên Biên Hòa, lâu lắm rồi không gặp. Anh hai thì ởngoài huyện, ảnh giống má lớn, không giống anh. Con cái lớn hết rồi nên rảnhchơi bời đó.Đàn ông trung niên hay thấy tiếc tuổi trẻ, mà ở đây đâu có chơi bời gì, kiếm bà nhỏ thì gia đình tan nát, nên ổng muốn trải nghiệm vậy mà. Mấy ông bạn ổng truyền tai nhau , biết vậy đó. Anh em tuy không cùng mẹ nhưng cũng thân thiết, ảnh có kể anh nghe.Mà nhắc chơi bời, tự nhiên hứng em. Ảnh hồn nhiên, vuốt vuốt chỗ bụng, Mạnh nhìn , thấy u u. -Hớ hớ hớ, có vợ mà như trai tân vậy. -Vợ thì vợ chứ, mấy chuyện này có gì lạ đâu, hả. Thôi về, mà nãy em nói có chuyện gì, nói nghe có gì anh giúp được thì giúp. Mạnh nhìn quanh, có vài người cũng đi về chỗ trọ. Nó lại gần Vũ: -Anh bình tĩnh em mớinói, chuyện sống chết chứ không phải đùa, liên quan tới anh em mình đó. -Nghiêm trọng vậy, chuyệngì, anh em mình có làm gì ai đâu. Mạnh thuật lại câu chuyện của Phi, Vũ trừng mắt: -Hèn chi hồi chiều anh nghe phong phanh ông Bảy nói ghe xuống nước nôi gì đó, thấy anh là lảng lảng sang chuyện khác. Khốn nạn vậy, rồi anh em thằng Quang biết không? Họ mà đi là anh em mình mang tội tổ chức vượt biên đó, đụ má, nó đem mình ra làm bia hả? -Em nghĩ rồi, sáng mai anh em mình sẽ về, em còn giữ căn cước. Anh có giữ không? -Có, hồi chiều ông bảy kêu lấy làm thủ tục, nhưng anh bỏ trong giỏ, nói mai đưa đó chớ. Mẹ cha nó.Maianh em mình về, thằng Quang với em nó tự lo, nó rủ anh đi đó chứ. -Chắc tại ảnh không biết,anh chơi với ảnh hả? -Bạn học cấp 1, vợ nó gần bên chú mình, gặp cũng thường. -Có nên báo ảnh biết không, mai về em nói lên Vĩnh Long chơi với anh Ngọc cho nó hợp lí, em nói anh theo nha, để khỏi bị nghi ngờ, còn anh Quang thì cũng phải báo ảnh biết, để rề rà tội nghệp. -Ừ, để tính, theo anh mình im lặng như không biết gì, sáng em ra chỗ nào có điện thoại gọi đi, chỗ này không có . Vậy nha. Vượt biên mùa này mưa gió, coi chừng chết cả lũ.Cám ơnem nha, không có em báo là có chuyện lớn.Lạng quạng ở tù chứ chẳng chơi, mà em cũng liên lụy lớn đó, má và dượng em cũng liên can đó nha. -Em vô tình thôi, anh Phi cũng khốn nạn thiệt.Chuyện rắc rối này mà không biết, má và dượng khỏi về Pháp luôn. -Đi thì đi một mình, rủcho người ta rắc rối, anh em làm ăn, dính mấy chuyện này cũng ngặt.Về em. Vũ cặpcổ Mạnh , cả hai bực bội về phòng, anh Quang và thằng Tài, ngồi khật khưỡng. -Phòng chật quá, ngủ bốnngười bất tiện, em với anh Quang qua phòng cuối cùng cho thoải mái nha, phòng rẻmà. Hai anh ở đây đi, chớ nằm bốn người chật cứng. -Cũng được, dọn qua đó đi, anh có chuyện muốn nói, anh Vũ ở đây nha, em qua đó. Mạnh nói nhỏ, cả hai anh em ngạc nhiên, xách đồ đi .Mạnh tranh thủ gặp chủ nhà.Bà chủ nhà hớn hở đưa chìa khóa. -Con ở đem nay thôi,mai con về Vĩnh Long nha ngoại, tiền con trả hai ngày luôn, ngoại khỏi gởi lại nha, thông cảm nha ngoại. -Sao không ở lại con,thôi ngoại không lấy đâu? -Không đâu, tụi conđăng kí hai ngày, có việc gấp nên về. Vậy nha, để mai con báo chú Bảy, ngoại khỏinói ha. Mạnh xuống phòng, hai anh em đang ngơ ngác chờ. Nó thuật lại chuyện, cả hai nổi điên định kéo qua làm um sùm, nhưng Mạnh dàn xếp mới yên, thống nhất mai về. Về phòng, anh Vũ cởi trần nằm lim dim, thấy nó ảnh hỏi nhỏ, nó nói sơ bộ, cả hai nằm im, rồi ngủ ngonlành.Khuya đó, Mạnh dậy sớm, thấy anh Vũ gác chân qua người cái chân chắc nịch,nó khé lách người, ảnh trở mình mở mắtđịnh dậy, nhưng nó bảo ảnh cứ ngủ mình nólo được việc này. Mạnh ra ngoài kêu xe ôm, ra bến xe mua vé về . Nó cố tình muahai vé đi Vĩnh Long, để anh em Quang về luôn. Tới là trời sáng, Vũ ngồi hút thuốc. -Chuẩn bị đi anh, chuyến tám giờ. Phải hôm qua mua vé khuya đi khỏe hơn. Anh và hai người kia ra bến xe trước đi, em nói chuyện với ông bảy rồi ra sau, để họ khỏi bị lộ. Em thấy có mấy gia đình đi tản mác rồi, chắc là tập kết ở đâu đó, không phải ở đây. Mạnh tìm chú bảy, ổngngồi uống cà phê với mấy người, có thằng bô đội hôm qua nưa, thấy Mạnh nó cườicười. Mạnh kêu chú bảy về phòng, nó nói thẳng, ổng tái mặt, quì lạy như tế sao,rồi năn nỉ đừng làm bể chuyện -Chú cứ đi, tụi này về trước, chú yên tâm đi cho an toàn.Có thể là lần gặp cuối cùng. Con không muốn bị liên lụy rề rà, chú nói với mọi người cho con gởi lời chúc bình an. -Chú không biết nói gì,để chú gởi lại tiền cho tụi con, cám ơn con giữ bí mật cho chú. -Chú cứ giữ đi, có bao nhiêu đâu. Cũng là ý trời mà. Chú cứ bình thường, nói con có chuyện gấp phải về.Thôi,con mong chú an toàn. Năm bảy năm trước đi còn dễ chứ giờ ít người đi rồi, cơ hội không nhiều, trót lọt thì mấy trại tị nạn còn khổ ngàn lần bên này.Sóng gió vầy, lành ít dữ nhiều, mong là mọi người cập bến.
|