[Gay 18+] Góc Quê
|
|
Mạnh trở vô, thấy cửa phòng vẫn mở, Hai Miên nhìn nó ngạc nhiên: -Vô nhanh vậy, sao không ở ngoải chơi? Ngại hả? -Có anh Ngọc , anh Hà và anh Ba thôi, . vô cho mấy ảnh tự nhiên. -Tụi nó chơi chung hả? -Không ,từng người, anh Ngọc cuối cùng, ông Hà về rồi. -Đúng là rửng mỡ thiệt, thằng Ngọc không nói gì, hai ông kia vợ con mà cũng chịu chơidữ. -Thì coi như đổi gió. Chơi thì chịu mà. Thôi ngủ anh. -Ờ,em ngủ trước, anh chưa buồn ngủ. -Em có ngủ nghê gì, hồi trua làm một giấc rồi.Anh mệt thì ngủ đi, em ra võng cho anh dễ ngũ lát em vô. -Thô iem nằm đây với anh, ra đó lát ngủ quên , muỗi ăn. -Nằm đây không ngủ, em loay hoay anh ngủ sao được. Anh làm cả ngày mệt mỏi nặng nhọc,ngủ cho lại sức? -Đêm nào cũng chin mười giờ mới ngủ, quen rồi. Giờ mói hơn bảy giờ, ngủ nghê gì? -Hay pha café anh nói chuyện chơi anh? Mạnh ngồi dậy ra ngoài lấy ấm bắc nước. Bếp lửa chập chờn soi một góc kho.Hai miên lấy phin, chờ café nhỏ giọt. Anh ba đi vào, bơ phờ: -Chưa ngủ hả, lát nữa cho anh mượn tăc về nha Mạnh, anh chở Ngọc về, hôm nay có em với hai Miên đây, tụi anh khỏi trực nha. -Anh cứ lấy, mà còn sức lái không đó?Mà con nhỏ kia về theo hả, kéo con người ta đi đâu vậy? -Có đâu, nó đi bộ về, vô được ra được, mà nó nói nó sắp lên SG làm rồi, không vô nữa đâu? Thằng Ngọc quần nó ngoải chắc sắp vô rồi.Kìa nó vô kìa,hí hí, cái thằng mau dữ. -Ngọc cười,mặt đờ đẫn.Về anh, rồi ảnh giơ ngón tay, tỏ vẻ cám ơn, còn con Tím không biết đi hướng nào? Cái tắc ào đi thì Mạnh thấy con nhỏ đi vô, cả Mạnh và Hai Miên ngạc nhiên, nó muốn gì mà vô nữa, ba ông mới quần chưa đủ hay sao ta. -Anhơi, cho em tắm nhờ, ngoài sông ghê quá. -Mấy cha này tệ quá, không chờ em tắm sao? Mà hay tắm sông hả? -Tại bữa nay có anh ở đây, mấy ổng ngại, với lại chắc làm cả ngày mệt nên mấy ảnh đuối hết rồi. Con nhỏ nói chuyện tỉnh bơ, lúc mấy anh.lúc mấy ổng. Coi tướng cũng ngon dữ. nó ra hàng ba, dội nước ào ào.Mạnh nhìn Hai Miên, trong mắt ảnh có chút phong lưu: -Emkêu nó vô cho anh nha. Mấy tay kia về hết rồi, không ngại nha. -Thôi,mốt nó nói tùm lum, kì chết, anh nói với tụi nó không chơi con nhỏ này mà? -Có sao đâu,mốt nó đi SG rồi. Em lo cho, giải quyết cho đỡ căng thẳng, để em kiếm mấy cái bao coi còn không? Mạnh khôngđợi hai Miên phản ứng, đi vô góc phòng, mở cái rương, nó vẫn hay để đó, chìa khoá nó giữ nên không ai mở được.Nó kéo Hai Miên vô phòng, không cho ảnh từ chối.Hai Miên ngượng ngịu, coi bộ cũng chịu. Nó đi ra, con Tím cũng tắm xong, nó đi vào, cười tươi: -Cám ơn anh nha, chắc em không có cơ hội vô đây nữa, tuần sau em đi SG làm rồi. Em về nha. -Đi bộ hả, tối thui không sợ ma sao? -Em đi xe đạp, xe em bỏ trong bụi dứa rồi, chớ đi bộ sao nổi anh? -Còn sức không, phục vụ bạn anh ? -Cái anh Hai Miên hả , được á, sao nay ảnh đổi ý vậy, hí hí. -Anh muốn ảnh thoải mái, em lộn xộn là anh đổi ý à? Nhiêu đây được chưa? -Chời ơi, chơi khỏi lấy tiền luôn, mà anh chủ chơi không, em tiếp luôn? -Thôi bà nội, vô đi. Mạnh túm cổ nó kéo vô, nó cười hắc hắc. Hai Miên nghe hết. Mạnh đóng cửa, ngồi ngoài. Cánh của vẫn khép hờ, lòng nó hoang hoải.Thích ảnh, rồi hứa dụ ảnh cho chị Nga, giờ kéo gái cho ảnh chơi, nó không biết mình làm sao nữa.Trong phòng êm ru, nó ngồi buồn như chấu cắn. -Mạnh ơi, còn ngoài đó không? Hai Miên hé của, thò đầu ra. Mạnh nhìn ảnh cười -Gì anh? -Đưa anh cái áo? Ảnh ngượng nghịu. -Ờ em quên,nè anh. Nó cầm mấy cái bao, lại đưa cho ảnh, hồi nãy nó quên đưa. Mạnh thấy ảnh lấy cái quần che cu lại, từ trên vai xuống hông rồi chân trống không.Hai miên cầm lấy, khép của lại, ảnh cũng không cài then cánh cửa hở ra. Mạnh nhìn vào, con Tím trần truồng,nằm dài thong chân xuống giường, còn Hai Miên đang quay lung lại của, đang tròng bao , cặp mông nảy nở của ảnh làm Mạnh chịu không nổi, nó lừng khừng, nửa muốn vô, nửa lại thôi. Hai Miên kéo chân con Tím,cong người , khuỵu thấp cho vừa tầm rồi nắc mạnh. Con Tím rên ú ớ, ảnh cứ nảy phành phạch, , con Tím tưng tưng trên giường. Đầu óc Mạnh quay cuồng trước cảnh tượng quá kích thích, nó quay đi,không nhìn nưa, nếu nhìn, nó sẽ nhảy vàomất.Hai Miên vẫn không biết , cứ ôm đùi con Tím, nắc tới tấp. Mạnh ra ngoài chỗ bàn đá, ngồi định thần. Không ngờ Hai Miên gợi cảm vậy. Nó cảm thấy mình như mất mát điều gì đó mơ hồ. Không biết nó ngồibao lâu nữa, chỉ đến khi con Tím đi ra, nó mới giật mình, không thấy Hai Miênđâu, chắc ảnh còn ở trỏng. Con nhỏ tới, cầm ly café uống cái ực hết sạch rồi thất thểu đi ra, không quên nháy mắt với Mạnh. Mạnh chảng quan tâm, ngồi bần thần.Nó đi rồi, Mạnh kéo cửa gài lại, vô ngồi tư lự như kẻ mất hồn. Lát sau Hai Miênra, ảnh cầm cái bao ,Mạnh thấy trắng đục, lòng thong. Nó cười vô hồn. Hai Miên cởi trần, mặc cái quần đùi, người nhễ nhại, ra ngoài hàng ba, lấy khăn lau mình, rồi tắm . Trở vào thấy Mạnh vẫn ngồi, ảnh thấy lạ, lại gần: -Sao buồn vậy? Hồi nảy sao không vô chơi? Con nhỏ coi vậy mà dai sức? -Thoải mái , hết căng thẳng rồi chứ gì?Mạnh cười. -Ờ,cho ra thấy nhẹ người, mà anh thấy em lạ quá, bộ giận anh hả? Ảnh xoa đầu nó,có vẻ chân thành lắm. -Không anh, mà thôi vô ngủ, em lúc nắng lúc mưa, mai mốt anh cũng biết thôi hà.Vô ngủ anh,mệt rồi ha. -Ờ,mệt thiệt. Ảnh cặp vai nó đi vô, lần đầu thân mật kiểu vậy. Mạnh cũng cặp eo ảnh, đi vô, cái eo săn chắc, đã thiệt.Leo lên giường, ảnh nằm ngữa, coi bộ sảng khoái. Mạnh nhìn con cu trong quần ảnh dài dài, không biết lúc cương thế nào, nó tiếc, phải chi lúc nảy nó vô luôn. Giờ không có cơ hội. Nó không nói gì, quay vào trong,ôm cái gối ôm. -Có gì nói anh nghe coi Mạnh, anh thấy em lạ hơn thường ngày. Từ lúc nãy tới giờ anh thấy em thất thần quá. -Tự nhiên buồn vậy đó anh, mà tự nhiên em muốn ôm anh qua.Nó quay qua, nhìn Hai Miên. -Tưởng chuyện gì, thì ôm đi, nhưng mà không nói anh biết ,có gì không? Mạnh không trả lời, nó choàng chân qua chân Hai Miên, ôm ảnh, áp má và ngực ảnh luôn. -Đó giờ chưa nhõng nhẽo với ai, nay nhõng nhẽo với anh vậy mà. Em có mình, buồn chết được? -Vậy ôm anh ngủ đi, có vậy mà cũng buồn. Làm anh cua em cũng sướng chứ bộ? Chỉ sợ em chê anh nghèo thôi.Hai Miên hồn nhiên, còn Mạnh thấy thương ảnh, hơi ấm từ Hai Miên làm Mạnh thoải mái, nó cứ áp đầu vào ngực ảnh, Hai Miên vòng tay ôm nó luôn. ảnh coi nó như em vậy. Mạnh ngủ một giấc ngon lành trong vòng tay ảnh. Cả tuần đó, Mạnh đi liên tục với chú hai, ít khi về kho.Nó dự tính xong hết hàng chuyến này, nó sẽ giảm bớt , chủ yếu có thời gian nghỉ ngơi, nhưng bạn hàng cứgọi hàng liên tục, nó phải huy động hết các mối hàng. Mấy anh nhân công trongkho vác còng cả lưng, tội lắm. Hai Miên phụ nó , có khi cả ngày cả đêm. Xong hết đợt hàng , Mạnh thưởng anh em mỗi người một ít. Cái kho trống trơn, Mạnh thở dài sảng khoái. Nghỉ xả hơi vài ngày rồi vô kéo tiếp cho mấy mối đáo hàng.Nó để chú hai ở lại, lấy tắc chở Hai Miên vàNgọc đi ra thị trấn, uống lai rai. Ngọc đón xe vô tỉnh luôn, Mạnh dể Hai Miênngồi đó, nó đi một vòng, mang về một đống đồ, rồi chở ảnh về. Vô kho lấy xe, chỏngược ra nhà, tối mờ mờ rồi.Tắm rửa xong, nó lấy bọc đồ ra, chờ Hai Miên. -Lại đây thử coi vừa không anh, em mua cho anh đó, còn phần này của em. Hai Miên nhìn , có quần đùi, quần lót nữa. Ảnh cười: -Lâu rồi không mua, cám ơn em nha, chắc vừa. -Thử coi anh, em ước lượng, chứ không chắc nữa.mặc luôn đi anh, coi sao? -Vừa mà, chỉ sợ chật chứ không rộng. Mà ngủ, cần chi mặc cái này? -Thả rông quen ha anh? Há há. -Có ai đâu, thôi để anh cất vô,mai mặc. Bóng tối ken dày khắp không gian, chỉ còn nghe tiếng gió rì rào và côn trùng nỉ non.Hai Miên nằm cạnh Mạnh, ảnh thở dài, trở mình hoài, không ngủ được. -Buồn hả anh? -Ờ,chỗ này xưa hai vợ chồng tân hôn. -Vậy hả, mà lúc đó sao anh? -Thì tân hôn chứ sao trăng gì? -Biết vậy , nhưng có gì đặc biệt hôn? -Thì lần đầu ngủ chung, cũng hồi hộp lắm? -Bộ trước khi cưới không làm gì hết à? -Có,nhưng rờ rờ thôi, tại còn khờ? -Vui ha? Mà lúc đó chắc run lắm anh ha? -Cũng không run, nhưng sướng. Mà anh ra nhanh lắm Mạnh, tại hồi hộp làm nó tưởng anh bị yếu sinh lí. Đêm đó quất ba lần, lần nào cũng nhanh,mà mệt chết luôn. Từ từ hết hồi hộp mới tiết chế được… -Giờ thì kinh nghiệm đầy mình ha? -Ừ,cũng có chút kinh nghiệm. -Em không ngủ được anh , hay em lấy bang, anh em mình coi, lâu rồi không coi anh, cả năm luôn, không biết máy có hư không? Từ khi ra đây,mang theo mà có coi đâu? -Ờ,coi đỡ buồn, mà có bang sẵn hả? -Thuê không hà, cả năm nay có thuê đâu, nhà còn mấy cuốn độc? -Là sao? Sao mà độc? -Sex đó? Mua ở SG lâu rồi, hồi mấy năm trước lận? -Ờ,coi đi? Lúc trước anh cũng có máy, nhưng bán hồi nợ nần đó. Mà nhà đông muốn coi mấy cái này cũng không được?
|
Mạnh thấy mình mâu thuẫn lắm, nữa muốn chinh phục Hai Miên, nhưng nửa lại muốn giúp chị Nga. Ông trời cắc cớ, chơi ác, cứ cho nó gặp trai đẹp, có vợ con hoặc nợ nần không hà. Nó đâu phải xấu trai nghèo khổ gì, chỉ tại mê trai thôi, chớ mê gái là nó có con đàn rồi. Giúp Hai Miên giờ cũng khó, vốn đổ vô hàng, còn phải vay nhà nước một mớ nữa.Trong lúc này, chị Nga là người có thể giúp ảnh dễ nhất,chớ Mạnh hết vốn rồi, làm một hai năm nữa mới dư.Về tới nhà thấy ảnh nằm buồn hiu. -Về rồi hả, để anh vô kho. Nằm đây cám cảnh nhớ người , buồn quá. -Anh ở đây với em đi, để chú hai vô trỏng, chú hai mang đồ ăn còn vô cho mấy anh emnha, coi ai cần cho họ, chớ để đây hư hết. Anh Hai cứ ở đây vài bữa hẳn vô, emnhờ vài việc, nha. Đừng buồn mà, em cũng thấy khó xử lắm.Nhà anh , anh ở có sao đâu. Không lẽ anh không hiểu lòng em à? -Aimà không thấy buồn em, thôi, để anh ở lại. Mạnh ra tắm rửa, vô nhà thấy Hai Miên đang khóc, ảnh ngồi ngay cái cửa buồng trong.Mạnh ngồi xuống với ảnh, không biết nói gì. -Anh nhớ bà già, lúc trước hay ngồi đây. Còn ba anh hay nằm trong đó. Lúc bả mất,anh mới hai mươi chớ mấy. Sai lầm một lúc mà ra nông nỏi này. Mấy hôm trước ,anh có lên thăm ổng, ổng đuổi như đuổi tà vậy, ổng còn giận anh lắm. Nhưng thấyyên tâm, thằng em rễ cũng không tệ, nó còn biết chút tình người. Thấy ổng thoảimái anh mừng lắm Mạnh. -Bác thương anh, mới giận vậy. Coi như lúcnày mình khó, chờ thời để qua. Anh buồn vậy cũng không ích lợi gì. Ảnhcười, mắt vẫn còn ngấn nước. Mạnh kêu vô ngủ. Anh em làm một giấc tới sáng. Ảnhlại vào kho, ở luôn ở trỏng. Tuần sau,Mạnh vào ở lại, cũng nhậu lai rai. Anh Ngọcl ại kêu con Tím vô, cả ba bốn người kéo ra cái chòi. Mạnh và Hai Miên khôngtham gia, ngồi uống trà: -AnhHai thích không, ra ngoài đó chơi cho khuây khoả, xả trét . -Thôi,thấy kì lắm. Vô ngủ đi . Nóirồi ảnh te te vô phòng, Mạnh tưởng ảnh giận, đi theo. -Anhgiận em hả? -Cóđâu, tại ngồi đó cũng kì. -Cógì đâu, khuất trong kia, có ma nó thấy. Mà mấy ảnh hay dắt con này vô vậy sao? -Haiba tuần mới vô, chớ tiền bạc đâu vô quài. Mà em thích thì ra đó đi, chớ anhkhông đi đâu? -Emra coi họ làm gì, hí hí. Mà anh chờ em nha, không được đóng của đó.Lát em vô. Mạnhđi ra, cả đám chó kéo theo, Mạnh phải hầm hè mới rã. Ra tới chòi cuối góc kho ,thấy hai người đang đứng hút thuốc, thì ra là Ngọc và anh Tám Hà. Cả hai ngạcnhiên, hí hửng nói nhỏ: -Ôngchủ tham gia hả, lạ nha. -Racoi chơi chớ tham gia gì. Mấy anh chơi quài, tiền đâu nuôi vợ con? -Lâulâu mới chơi, đổi gió, chớ thằng Ngọc nó mới bức xúc, chưa vợ chưa con. -Ảnhchơi không sao, ông mới có sao đó, mà ai trong kia. -ThằngBa, nó mới vô, chớ anh chơi rồi, thôi về trước nha, mày chờ sau. Ảnh nhướng mắt,nhét tiền vào tay Ngọc rồi đi nhanh. -Saonhanh vậy chắc yếu sinh lí nè? -Ổngvậy đó, đánh nhanh rút gọn nên cho chơi trước. Ngọc cười ngượng nghịu, lần đầuMạnh thấy vậy cũng ngại. -Thôiem vô, để anh tự nhiên, ê nhớ mặc áo nha ông. -Ngọckhông trả lời, giơ cái bao cao su ra. Mấy anh này chuẩn bị cũng chu đáo chớ.Trai chưa vợ,bức xúc chỉ biết tìm gái thôi chớ làm sao, cũng tội.con Tím nàycoi cũng được. Mạnhlôi cái máy trong tủ ra, lâu rồi nó không đụng tới, mở tivi, cắm dây vào, thấycòn ngon lành. Cả năm nay lu bu, rồi công việc tới tấp, nó quên bẵng luôn.HaiMiên pha café, ngồi trên ghế chỗ bàn tròn, còn Mạnh nằm võng, sát bên, vừa uồngvừa coi. Ba bốn thằng Mỹ trắng quần con nhỏ tóc vàng, tiếng rên dâm dục om sòm,Mạnh phải giảm âm thanh, kẻo ai lỡ đi ngoài đường lộ nghe được thì kì quá. -Mấythằng này chơi điệu nghệ quá Mạnh? -Chắccó uống thuốc mới dai vậy đó anh? Tụi này chuyên nghiệp mà, cu bự quá ha. Connhỏ đó sướng mê kìa.Hí hí. -Coimấy phin này ngứa cu chết , coi con nhỏ cái vú dài như trái mướp kìa, đã quá . Mạnhcười, nó nhìn ngang bàn, Hai Miên hứng chí, con cu đội lên trong quần lùm lùm. Ảnhkhông mặc quần lót nên cái quần đội lên như cây dù.Mấy thằng trong phim rút cu,bắn tinh lên đầy mặt con nhỏ, tiếng rên bao trùm gian phòng. Hai Miên ngồi đó, dán mắt vào màn ảnh, con cu vẫn đội lấpló. -Xongrồi anh, sướng thiệt. Mà cái cuốn này cónhiêu hà, nó ăn gian mình.Anh coi lại không , em tua cho. -Thôi,coi nhiêu chịu không nổi, coi lại chắc chết. Mạnh đứng dậy tắt máy, nó liếc xuống, thấy Hai Miên vẫn ngồi, tay đặt vô cu cho nó khép sát vào rồi đứng dậy, nó vẫn bung ra, coi bộ dài à. Mạnh nhìn , cười hắc hắc,ảnh cũng cười. -Còn hứng, chưa chịu xuống. Mà em coi sao không thấy cảm xúc gì hết vậy? -Emcoi hai ba lần rồi nên không hứng, hồi nãy có lên mà xìu rồi. Vô ngủ anh. Mạnh tắt đèn, nó đi cạnh Hai Miên, trong bóng tối ảnh đõ ngại hơn , đi thẳng người,Mạnh vẫn cảm nhận cu ảnh vẫn chưa xuống. Vào phòng, nó nằm sát vô, ảnh nằmngoài. Phòng ván gỗ nên mát, gió lùa bên dưới , bên trên, khỏi mở quạt, cái đèntrên trang thờ ánh sáng đỏ hồng, Mạnh thấy cu ảnh vẫn ngỏng khi ảnh trở mình, nằmnghiêng .Sự gần gúi mấy lúc như vầy khiến Hai Miên tự nhiên , không ngại như trước, ảnh nghĩ Mạnh như ảnh, cũng là đàn ông thôi, nên không còn ý tứ như lúc trước. -Coi bộ anh khó ngủ à, hí hí, thấy đội một cục nãy giờ. -Ờ,thở đều mà nó cứ vậy, kích thích quá. Mạnh thấy ảnh nói đúng, nó chỉ muốn khám phá liền bây giờ nhưng nghĩ tới chị Nga, nókhựng lại. Bây giờ là lúc thích hợp nhất để gợi ý cho ảnh. -Em có chuyện này muốn nói với anh, mà khó quá à. -Thì có gì nói đi, anh em có giúp được thì anh giúp cho. -Không phải cho em, mà cho anh, nhưng cũng kì cục lắm, có gì anh bỏ qua nha. -Gì mà ghê vậy, không sao đâu. Mà giúp anh chuyện gì, em còn thiếu vốn sao giúp anh. -Tại vầy, anh thấy chị Nga bữa ghé nhà mình đó, chỉ là mối lớn nhất của em, thân thiết lắm. Lúc trước hay vô kho chơi hoài, còn nhà này chỉ mới biết. -Ừ,thì sao? -Chồng chỉ lớn tuổi, hơn bảy mươi rồi, bệnh hoạn mười mấy năm không làm ăn gì được, mà chỉ mới năm mươi hà, còn trẻ. -Thìcó sao đâu, tại chỉ lấy chồng già, phải chịu thôi. -Có đâu anh, em hiểu chỉ lắm, có nổi khổ. Mười mấy năm nay nuôi chồng, chịu cảnh quạnh quẽ gối chăn vì chồng vậy đó. Bữa chỉ thấy anh,em thấy chị chú ý lắm, coi bộ mê anh đó? -Anh nhỏ hơn cả hai con giáp , chú ý gì. -Thì em thấy vậy, em nói cho anh.Em thấy anh giờ gặp khó, bạn thì lừa lọc, anh em thân ai nấy lo, còn vợ con thì…em thấy chỉ có chị Nga là có thể giúp anh liềnđược. Anh đừng giận em nha, em thấy chỉ thích anh nên em nảy ra ý vậy.Đánh đổi một chút , qua cơn khó thì thôi. -Ý em là….không được đâu, vậy nhục lắm Người ta biết có nước chui xuống đất, em sao? -Em chỉ nghĩ vậy thôi, chớ chưa chắc chị Nga đồng ý, mà chị tốt lắm, không như mấy bà nạ dòng khác đâu. Tại còn chồng con chớ không nhiều người theo lắm, mà cũng có mấy người theo, trẻ có già có, chỉ không thích ai. Còn làm ăn, bạn bè nữa chớ.Nếu ai quen chỉ, chắc cũng bí mật trong bóng tối thôi chớ không công khai. -Thôi em, mình làm vậy tội người ta. -Thì anh suy nghĩ đi, có gì em nói khéo, tạo điều kiện cho anh với chỉ. Anh có tuổitrẻ, chỉ có tài sản, cũng sòng phẳng, không ai nợ ai. -Nói như em anh giống bán thân quá, mà thân anh đâu có giá vậy? Mạnh thở dài, có lẽ ảnh cũng ngầm đồng ý rồi.Chị Nga cũng còn đẹp chớ đâu đến nỗi, mấy chủ nợ của ảnh cũng réo hoài, mà ảnh thì không còn khả năng. -Anhcũng giỏi giang, từng làm ăn giao dịch, cũng biết kinh doanh, nhân cơ hội nàylàm lại, có hơi ngặt một chút nhưng không xấu xa gì, quan trọng là mình đối xửvới nhau như thế nào? -Thôingủ đi em, để anh suy nghĩ? Nhiều lúc muốn chết cho xong. Nghĩ lại lúc làm ăn,bao kẻ qua lại, giờ không còn gì, chỉ còn cái thân . Tháng rồi có lên SG tìm thằngchủ nhiệm hợp tác xã cũ, nó tránh không gặp. Mình ham lời, không nắm thực tế,nghe nói xuất sang nước ngoài ham, mấy lần đầu có ăn, ai ngờ Đông Âu tan rã.Hàng của mình bán trôi nổi , rồi thua lỗ mà ráng lao theo, cũng tại tuổi trẻháo thắng, mù quáng….trách ai bằng trách mình. Em có ý tốt ,anh cám ơn, anhcũng phải tự thân , chứ nhờ em hoài đâu được.Khổ nổi nợ quá sức mình,kiếm liềnđâu ra ngần ấy, giờ em tính dùm anh, chớ anh nghĩ quẫn lắm. Vậylà ảnh đồng ý rồi, Mạnh im lặng, những lời của ảnh cũng đắng cay. Nó có thể bánmấy mẫu ruộng trong biền giúp ảnh cũng được, nhưng nó không thể, người đàn ôngnào đến với nó rồi cũng đi, biết ảnh có khác với Thái, với Khoa không?. Nó cảmthấy tiếc nuối vì ảnh đồng ý nhanh quá. -Em khóc hả Mạnh? Cái thằng mới cứng cáp khuyên anh, giờ mít ướt vậy? Anh không saomà? Đừng tội nghiệp anh, anh trở thành thằng hèn , phải không Mạnh? -Thôianh. Mạn đua tay lên sửa gối,tay nó chạm vào hàng râu chưa cạo của ảnh, ảnhcũng để yên . Mạnh thấy ươn ướt. Mạnh ôm ảnh, im lặng. Trong phút giây đó, Mạnhnhư có luồng điện chạy qua người, nó úp mặt vào lưng Hai Miên, im lặng đến khichìm vào giấc ngủ. Chị Nga nghe Mạnh báo tin, thấy giọng hớn hở lắm.Mạnh thu xếp cho hai người có cơ hội hiểu nhau. Nó dắt Hai Miên đi ăn tiệc, gặp nhau , ngồi chung bàn, kiểu như quanhệ xã giao làm ăn.Hai Miên ngại ngùng lắm, ảnh nói chuyện qua loa. Lúc về, HaiMiên ngồi một mình sau vườn, ánh mắt đăm chiêu. Có thể trong lòng ảnh cũng giằngxé lắm. Làm thân đàn ông, sức dài vai rộng mà lại mua vui cho đàn bà. Mạnh buồn lắm, nó thương Hai Miên, nhưng không thể nói ra.Với nó, Hai Miên hiểu biết hơn Khoa, dáng dấp cũng phong lưu hơn, lại hay nhẹ nhàng với nó kiểu một người anhtrai lớn chiều em. Nó mà là con gái thì chắc chắn nó sẽ bán đất giúp ảnh liền. -Vô nhà anh Hai, hay là thôi, không tính vậy nữa. -Anh buồn quá Mạnh ơi.Nãy anh có gọi cho thằng em rễ, ông già mới bị tăng xông,thằngThông ( là một người cho ảnh mượn tiền) gặp ổng, nói kháy gì đó làm ổng lên cơn, may mà không sao.Thằng đó đúng là không có tính người, nó sợ anh giậtluôn. Người ta thắt ngặt chớ có ăn giật đâu . -Mai anh cầm ít tiền , trả trước cho nó, tiền này em mới nhận của chú Tư , gối đầumấy tháng trước. Mốt có trả em. -Em giúp anh hoài, mấy lần trước lắt nhắt, dồn lại cũng nhiều, anh làm có bao nhiêu lương đâu.Biết khi nào anh trả được. Hai Miên cầm tiền, thở dài. Đúng là tiềnđó chú tư mới giao, ảnh cũng thấy. -Biết đâu sau này anh giàu thì sao? Thôi ngủ đi anh, đi vô, ngồi đây cảm lạnh, sương nhiều rồi. -Emtính làm kho ngoài này, đưa anh tiền, lấy đâu làm. Thôi, chừng nào có dư hãycho anh mượn. -Làm cái kho cần nhiều hơn vầy, em tính là tính vậy, chừng nào mở đường lớn hơn ,thông cầu ngoài kia, xe lớn vô đây em mới tính.Mấy chiếc Da –su chở được nhiêu.Trong kia ghe lớn dễ hơn. Đi anh, em tính chừng nào má về đây thì mới làm. -Phiền em quá, anh không có gì trả cho em. -Thìanh cho em ôm ngủ như bữa trước là được à? Ôm anh ấm lắm, hi hi. -Chuyện nhỏ, cứ ôm thoải mái, mà người em mát ghê Mạnh. -Chắctại uống nước dừa nhiều á anh. Mạnh vô nhà, kiểm tra cửa nẻo, còn hai Miên đi nhà ngoài, lát sau vô, người mát rượi,ảnh mới tắm xong . Buổi trưa uống mấy ly rượu, người Mạnh còn lâng lâng.Nó leo lên giường, ôm Hai Miên như trước, áp mặt vào lưng ảnh, đặt cái gối trong lòngvì sợ đụng chạm. Hai Miên quay lại , kéo đầu nó vào ngực: -Ôm vầy ngủ sướng hơn, em thở vô lưng nhột quá. -Thở vô ngực còn nhột hơn, khà khà. Giống vợ chồng quá. -Ngủ với em nói chuyện dễ chịu Mạnh.Em là con gái là anh mê liền. Đứa nào cưới em sướng lắm nha. -Khổ thì có, coi em vậy chớ không phải vậy đâu. Thôi ngủ anh.Nó dụi mặt vào ngực ảnh, Hai Miên choàng chân qua đùi nó . Nó hoàn toàn nằm trong lòng ảnh, thấy con cu ảnh mềm mềm ngay bụng, nhưng nó không làm gì, nghĩ ngợi mông lung thì cũng ngủ khò khò.Có lẽ vậy mà Hai Miên thương nó, không nghi ngờ gì.
|
Chị Nga vô nhà Mạnh thường xuyên hơn, mỗi lần vậy Hai Miên từ trong kho ra đâyvới chỉ, hai người quen dần. Nhưng mỗi lần chị xuống lại đi theo thằng cháu họ, làm trợ lí cho chỉ. Chắc là cho nó quen, không nghi ngờ. Cũng nhờ Mạnh là chỗ làmăn nên thằng đó không để ý gì. Mấy lần sau, chị xuống một mình, Mạnh lánh mặt vô kho. Cái nhà nó giờ là chỗ lí tưởng cho cuộc tình đũa lệch này, nói đúng ra là một cuộc đổi chác. Mạnh cảm thấy mình có một phần tội lỗi trong việc này.vànó cũng cảm thấy mất mát , thua thiệt. Một người đàn bà năm mươi vẫn có thể quen một chàng trai trẻ, còn nó không thể quen ai. Làm sao có thể yêu một người đàn ông mà được cái xã hội này chấp nhận chứ. Lúc nào mạnh cũng bị giằng xé nhưthế, và nó đánh mất nhiều cơ hội trong đời cũng bỡi không bước qua được định kiến,cũng không thể sống bất chấp. Nếu nó như ông giáo Mười thì có lẽ , nó thanh thản hơn. Ông ta mới li dị vợ, cặp luôn một thằng nhóc ốm nhách.Ai bàn tán cũng kệ,sống cho mình chớ có chết thằng nào đâu. Mạnh thì khác, nó còn làm ăn, mối lái,rồi người thân, không thể tự do sống cho mình được. Nó không có cái dũng khí để công khai, chớ làm ăn thì nó không có ngu khờ.Mạnh về tới nhà thì đã bảy giờ tối rồi, chú hai mở khoá vô nhà. Hai Miên đang nằm ngủtrên võng, không hay trời đất gì. Mạnh để cho ảnh ngủ thẳng giấc, nó tắm rửa, kiểmtra cửa nẻo rồi vô ngồi uống trà một mình, chú Hai mệt nên ngủ trước rồi.Cảngày nay nó vô kho coi mấy anh kéo hàng, kiểm tra gạo đi . Hai Miên ở ngoài nàyvới chị Nga. Mạnh buồn vô hạn, người cứ thẩn thơ .Mấy anh em tưởng nó làm nhiều,kiệt sức, kêu nghỉ ngơi. Nó nằm mà có ngủ được đâu, lại ra phụ khiêng gạo xuống ghe. Bây giờ về nhà cũng không ngủ được, ngồi trong bóng tối mờ ảo của ngọn đèn bóng tròn hắt vô từ ngoài hiên. Trăng cuối tháng xa xăm, không đủ sáng . Tiếng dơi đập cánh đâu đây hoà với tiếng côn trùng đang nức nở. Vài cơn gió đi lạc lâu lâu ùa qua tán lá , xao xác một góc vườn. Lá rụng, vài chiếc rơi rơi trongbóng mờ. Lá rụng, kéo theo hơi sương bắt đầu xâm chiếm không gian. Mạnh chợt nhớ bài thơ thuở còn học đánh vần: Em không nghe mùa thu Lá thu kêu xào xạc Có phải lần đầu thấy lá rụng đâu mà sao nó lại buồn mênh mang. Gió làm chi cho lá rụng không biết. Mạnh cố nghĩ chuyện vui để xua cái buồn, nhưng không thể. Nó uốnggần hết bình trà gừng, đi ra vườn xả nước, rồi vô ngồi tư lự, chẳng mục đíchgì. -Sao ngồi đây Mạnh? Về hồi nào không kêu anh dậy? Hai Miên còn ngái ngủ, ra ngồi cạnhnó. -Tại em không ngủ được, sao anh thức chi vậy? -Anh ngủ từ chiều giờ. Hời. Hai Miên thở dài. -Chị Nga về khi nào? Mà sao anh thở dài nghe não vậy? -Về từ chiều, anh chở ra bến rồi đón xe về. -Tình ha. -Chọc anh hoài, kêu chị em mà phải ngủ chung, tội lỗi. -Ngủ chung rồi ha. Thấy sao? Mạnh vờ hỏi, làm ra vẻ tinh nghịch nhưng lòng nó nhói đau. -Như ma đói vậy, nhưng cũng đáng thương. Chỉ kêu để thu xếp cho anh làm ở kho chỉ,tiện gặp gỡ, nhưng anh thấy ngại. Kim trong bọc có ngày lòi ra, miệng lưỡi người đời sao chịu nổi. Thà ở đây, lâu lâu gặp còn được.Em thấy sao, cho anh ở đây hôn Mạnh? -Em thấy anh cứ làm cho chỉ đi, cứ bình thường. Khi nào cần thì vô đây, nhà em là an toàn nhất. Nhưng tuỳ anh với chị hà? Em ở mình buồn, có anh nói chuyện chia sẻ thấy vui, chớ không em với chú hai buồn chết. Anh thấy ổng ngủ khò rồi đó? -Em có khinh anh không Mạnh? Hai Miên choàng tay qua vai nó, mắt nhìn mông lung. -Em gợi ý cho anh, khinh gì. Anh đừng nghĩ nhiều, chừng nào thấy ngưng được với chị thì ngưng. Thôi lạnh rồi anh, vô phòng nằm nói chuyện , em cũng mệt rồi. Mạnh nói vậy chớ nó tỉnh lắm, uống hết bình trà có mà đêm nay thức trắng. -Anh mới ngủ, giờ thao láo, sợ làm em khó ngủ.Nhưng thôi, vô trong, ngồi đây gió lắm. Cả hai vào nhà, bóng Hai Miên lừng lững. Vóc dáng này hỏi sao chị Nga không mê.Nằmxuống giường, Mạnh thấy Hai Miên lại tủ, lấy ra một cái gói vải: -Chỉ mới đưa anh hồi chiều, năm cây đó Mạnh. Không ngờ chỉ rộng rãi vậy?Em cất dùm anh, để bữa nào anh đem trả trước. -Có gì đâu, em có nói với chỉ, nếu giúp anh được thì giúp. Mà anh làm chỉ mê , phảihôn? Ông cũng dữ dằn à nha. -Anh không muốn mang nợ, anh chỉ có cái thân thì anh biết sao giờ? Phải chi cái đám quỉ kia không hối thúc, thì anh làm trả suốt đời cũng được, đâu có rơi vào tình cảnh này? Hai Miên nằm chéo ngang, gối đầu lên bụng Mạnh luôn, gói vàng ảnh cầm để vào tay Mạnh. Mạnh bất ngờ lắm, không ngờ ảnh có lúc yếu mềm vầy. Mạnh để yên cho ảnh nằm, hơi thở phập phồng. -Bộ hồi trưa hai người làm dữ lắm hay sao mà giờ anh thảm quá vậy? Nói em nghe coi. -Thìcũng bình thường, mà chỉ yếu lắm, anhchơi có chút mà hết hơi, không có nhớt nhao gì, rát quá chừng, phải dùng nước bọt cho trơn. Khó ra gần chết. Xong rồi cứ ôm anh khóc, nói ước gì trẻ lại. Thấy tộinghiệp.Thứ ba tới chỉ xuống lấy hàng nữa. -Ờ,tại chỉ mê anh, chớ nhân viên thiếu gì? Thôi dưỡng sức, phục vụ chỉ, coi như cũng là tình yêu . -Anhkhông có cảm xúc gì? Lúc nằm cho chỉ ngắm, anh thấy mình như con heo nọc .Được cái là chỉ không có dữ dằn hay đanh đá. Anh chỉ ngại mấy con nạ dòng, nhìn ghê ghê,có đẹp cũng không bao giờ anh chịu. -Thìem đã nói chị Nga đáng thương lắm, nên em giúp anh, cũng là giúp chị.Mà em thấy anh bắt đầu có cảm tình với chỉ rồi à? -Cũng không hẳn, anh chỉ làm xong trách nhiệm thôi? Tình cảm mà bán mua thì mình cũng không ra gì. Hai Miên quay lại, nằm ngửa ra. Mạnh ôm ảnh, nằm im, thấy tim Hai Miên hơi loạn nhịp. Nó ngủ luôn, không biết Hai Miên ngủ lúc nào.Nó chỉ nhớ, có lúc Hai Miên thở dài, hơi thở ảnh âm ấm phả và mặt Mạnh. Buổi sáng nay, Mạnh không vô kho. Chú hai xách giỏ ra chợ mua về mớ cá đồng, khotiêu ngon ghê. Mạnh thích ăn cá đồng, vị ngon khó lẫn. Hai Miên ra vườn, hái mớ rau càng cua, chấm nước cá sền sệt. Nồi cơm nhanh chóng hết sạch. Mạnh để chú hai coi nhà, nó lấy xe chở Hai Miên đi qua Mộc Hoá trả nợ. Ảnh còn phải trả hơn mười cây nữa. Mấy người kia mừng húm, lấy vàng mà cứ nhắc số còn lại. Trên đường về, Hai Miên không nói gì. Mạnh kiếm cái quán vô ngồi, ảnh như vô hồn. Gặp mấy người quen của Mạnh, họ nài vô vườn chơi nhưng Mạnh phải từ chối. Tới nhà, haiMiên không ăn uống mà vô ngủ luôn. Mạnh cũng không dám hỏi hay trêu đùa. Nó lấy sổ sách ra kiểm tra , rồi ngủ một giấc ngon lành. Suốt tuần này nó rảnh,, lúachưa về, kho trống không, nó tha hồ ngủ. Đi hàng đợt này thuận lợi, nó giao việckéo lúa cho mấy anh nhân viên, nó chỉ ở ngoài này đợi lúa về.Ngủ. Trưa rồi, nó dậy mà không thấy hai Miên đâu, cũng không thấy chú hai. Nó mang bộ mặtngủ nướng ra sau nhà, thấy chú hai đang nấu cơm: -Anh Hai đâu chú? -Nó ra ngoài vườn, đáp lại cái mương, bữa bò nhà bà Sáu sổng chuồng, đạp sạt cũng bộn.Đắp lại sợ mưa tới cá ra hết. -Ờ,con cũng tính hôm nay làm. -Chiềunay chú về nhà , mai chú qua kho luôn nghe Mạnh. Chú làm đò ăn nhiều, có gì thằngHai hâm lạ cho bây. -Dạ,có gì không chú? -ConHà nhà chú dắt bạn trai về, tụi nhỏ sắp cưới? -Cha,vậy là sắp ăn đám cưới rồi. Thôi chú để cho con, coi về sớm, chuẩn bị đón thằngrễ chứ? Mà ảnh làm gì chú? -Nuôiheo bên chợ Gạo á. Cũng bằng tuổi con. Chú lấy xe đi ha, con có đi đâu không? -Không chú, chú để xe đạp đây, lấy xe con đi . Mà ăn cơm xong rồi đi chú. -Thôi,chú ăn cái khoanh bánh tét còn no lắm. Già cả ăn uống bao nhiêu. Thôi chú đi à? Chúsáu đi rồi, mạnh ra vườn tìm Hai Miên. Ảnh cởi trần, hai cánh tay cơ bắp thoăn thoắt xắn đất be bờ. Khuôn ngực đẫm mồ hôi, cái mông săn chắc bám sát vào cáiquần đùi, Mạnh mải mê ngắm Hai Miên. Ảnh có một nét đẹp kì lạ, hấp dẫn, gợitình. -Xong chưa anh, vô nghỉ ăn cơm. -Xong rồi, mấy cái chỗ này em coi trồng cây phủ kín cho có bóng mắt. Anh thấy mớ cátai tượng lớn bộn à? Lúc trước cô tư( chủ cũ ) nuôi cá mè, cho ăn bữa đực bữa cái, anh lén câu mấy con cũng trọng trọng.Cá tai tượng ngon hơn, chiên xù ngon bá cháy? Anh cột được con này cớ kí lô nè Mạnh, em thả hồi nào mà lớn nhanh vậy? -Có mấy con lớn em mua mà khong ăn, thả xuống đó anh. Con này chien xù là hết sảy?Để em gọi anh Ngọc chiều nay ra nhậu chơi. -Ờ,lâu rồi không nhậu với nó.Thôi vô.Xong rồi. Mạnh lại mép nước, kéo con cá lên, nó quẫy đùng đùng trông vui mắt. hai anh em vônhà,Mạnh bỏ con cá trong lu. -Chú hai về nhà rồi, để em dọn cơm. Anh rửa tay rồi vô ăn, xong hẳn tắm. Bữa cơm rôm rả , cả hai nói chuyện trên trời dưới đất, nói cười ha hả quên hết mọichuyện đời. Mạnh mang chén nồi ra rửa, hai Miên cũng ra sàn nước đứng tắm.Mạnh cúi xuống chăm chú rửa, xong đống chén ngó lên thì giật mình. Hai Miên trần truồngtrước mặt nó. Mạnh choáng váng, cơ thể Hai Miên bình thường nhìn đã đẹp, giờ giữa trưa nắng, Mạnh nhìn muốn hoa mắt. Chân tay mặt mũi ảnh Mạnh thấy mối ngày, hômảnh thay đồ, hôm ảnh chơi con tím trongkho nó cũng thấy phía sau và chùm dái lấp ló, nay nó nhìn trực diện, mà lại giữaban ngày sáng trưng.Đám lông đen ướt sũng ép sát , con cu dài dài, đen đen, dangoài nhăn nhăn phủ luôn đầu khất.Hai hòn dái lòng thòng,đỏ hồng dưới nắng trưa. Mạnh đơ người , vẻ mặt không giấu đi được. -Saomặt tự nhiên ngu vậy? Hai Miên cười, mắt trong veo. -Tạibất ngờ. Sao hôm nay cởi truồng trước mặt em vậy? Bình thường thấy mặt đồ nêngiờ bất ngờ . -Thìcó mình em chớ có ai đâu? Với lại anh emmình có gì phải dấu ? -Anhđẹp vầy, hèn chi chị Nga giữ chân là phải rồi? Em thấy còn thích nữa là? Nghe tới Nga, Hai Miên không cười nữa, xối nước cái ào, rồi lấy khăn lau nhanh,tròng cái quần đùi màu đen vô thiệt lẹ, nét mặt không vui.Mạnh cũng mang đống chén vô nhà. -Sao nghe nói tới chị Nga, anh không vui hả? -Ờ,anh vầy mà phải ngủ với bà cô, mốt đừng nhắc chuyện này nha Mạnh? Mà em thích anh quen với chỉ lắm hả. Hai Miên nhìn nó mắt hơn long lên, khó hiểu. -Tại nói chuyện vậy, nếu anh không vui thì thôi. Sao anh hỏi câu đó? -Tại anh muốn hỏi, em trả lời đi? Giọng ảnh giận dữ, Mạnh bất ngờ, sao ảnh nổi cơn với nó bất ngờ vậy chứ. -Em có muốn đâu,…nhưng… thôi, anh hỏi làm gì. Em giúp anh , em không có lợi lộc gìtrong đó hết. Em buồn chuyện này lắm, anh biết không? Mà sao anh giận dữ với em vậy? -Anh…Hai Miên dịu giọng…Tại lúc này anh căng thẳng, xin lỗi em, nhiều lúc anh bức bối lắm Mạnh ơi. Sáng nay ba anh gọi qua, ổng tưởng anh lừa gạt mượn tiền ai trả chongười ta, ổng chửi rủa nặng lắm, ổng nghỉ anh là thằng bất lương, anh buồn quáMạnh. Hai Miên ngồi xuống võng , nước mắt trào ra. -Sao bác biết, chắc mấy người kia nói chớ gì, nhanh quá. Mà có mượn tiền em cũng có sao đâu, sao nói anh bất lương. -Ổng nói anh lừa gạt em, mượn tiền trả nợ. -Thì anh có lừa gì em đâu?Để em nói cho bác biết? -Anh thất bại,một phần do háo thắng , vô tư, nhà cửa tài sản ông bà để lại phải bán hết. Ổng giận từ mặt cũng đúng, mà anh có muốn vậy đâu, giải thích bao nhiêucũng không xoá được . Giờ ổng mà biết anh cặp với chị Nga là không còn gì hết. -Cónhững chuyện không thể nói ra, không ai muốn vậy đâu? Em cũng không muốn anhnhư vầy, nhưng em không có tiền giúp anh liền được. -Anh biết, anh mắc nợ em nhiều lắm. Nếu người khác mua nhà anh, anh chắc gì yên ổn như bây giờ?Em đừng giận anh nha. -Giậngì, khóc xấu hoắc à, nước mắt nước mũi không? Để em lấy khăn. Nè, lau đi ông tướng.Mạnh ngồi kế võng, an ủi Hai Miên, ảnh lau mặt mũi rồi cười : -Anh dở hơi quá. Thôi.để anh làm con cá, em kêu tụi thằng Ngọc xong việc ra nhậu.Chuyệngì cũng tới thì nó đã tới rồi. -Để em làm cho, chỉ cần lấy ruột, làm sạch nhớt, chiên xù lên. Anh ra vườn kiếm rauđi, ngay liếp cải đó. Chiều hôm đó, mấy anh em nhậu một trận. Hai Miên uống nhiều nhất, ảnh say, mặt mà đỏ kè, nằm vật vờ trên võng. Chú hai pha cho ly chanh nóng, uống ực xong là óiluôn. Mọi người dọn dẹp rồi giải tán. Mạnh và chú hai kè ảnh vào trong, mặt ảnhvô hồn lắm. Mạnh cũng lo, nó cũng uống nhiều, đã say nhưng cố tỉnh coi cửa nẻoxong, lăn vô nằm kế ảnh. Hai Miên thở khò khò. Mạnh yên tâm nằm ngủ, sáng tỉnhgiấc ra, nó thấy mình nằm trong lòng Hai Miên, thấy dễ chịu , ấm áp. Mạnh không dám cử động, má nó áp vào ngực Hai Miên, hơi thở ảnh phập phồng, nhịp tim thư thái. Mạnh ước gì cứ mãi như thế này, cuộc đời nó sẽ đẹp biết bao nhiêu.
|
-Dậy đi Mạnh, sáng nay cậu Ba Cang kêu xuống kiểm tra lúa, con đi không hay để Ngọc nó đi? Mạnh khẽ kéo tay , lăn nhẹ ra ngoài, mở cửa phòng: Dạ để con đi, lúa ông này không đẹp, phải coi không lỗ chú,lần trước ổng pha lúa tạp, báo hại con mất mặt. Mạnh thay đồ, khép cửa đi. Ngày hôm đó, nó cùng Ngọc lấy tắc xuống kinh ,ở lại hai ngày kiểm tra, rồi kêu thêm cho đủ ghe lớn, khi lúa lên ghe trời cũng tối mịt rồi.Hai anh em lái tắc đi riêng,cho tài công và thợ chở lúa về sau. Lâu rồi Mạnh mới xuống lại đây, thấy nhớ chuyện anh Qúa. Ảnh giờ con cái , cũng gần hai năm rồi. Lái trong đêm, gần sáng thì tới vàm, nơi cái quán trọ ven sông mà nó anh Hải và Khoa từng ghé, nó bồi hồi. Cái quán không thay đổi, tồi tàn, chỉ có mấy cái bàn gỗ mốc meo.Lúc đi cũng ngang đây, Ngọc nhìn nó cười cười, giờ về, tự động ảnh tấp vô. -Vô kiếm em nào giải sầu Mạnh, lạnh lẽo quá . -Ừ, anh coi sao tiện thì tính, em không hứng lắm. Ngọc xăng xái nhảy tót lên khiến tắc bị đẩy ra xa, tròng trành, Mạnh cười, ông này mám gái quá. Lát sau, ảnh ra, đi theo là một con nhỏ còn ngái ngủ, mặt coi chân chất. Nó leo lên tắc, Ngọc lái đi vùn vụt. Quán này ít khi cho khách ở lại, muốngì kéo đi chỗ khác. Ngọc lái tắc theo sự chỉ dẫn của con nhỏ, vô cái rạch cócái chòi lá rách nát, nằm giữa đám lác và ô rô, cóc kèn . Cái chòi trống hoác,trăng sao thấy hết trọi. Mạnh đang quấn cái mền, ngồi dưới tắc, không lên. -Em, tắm cho sạch sẽ rồi vô nha, anh hôi rình , vô nằm chờ chút. Con nhỏ không trả lời, vô chòi nằm thư thái, đây là giang sơn của nó. Mà không có cái chiếu hay mền gì, chả lẽ nằm đất. Ngọc lội xuống rạch, khoát nước một hồi,đồ đạc ướt hết ,lát lạnh cho biết. Tắm xong, leo lên ảnh kêu Mạnh vô, nhưng nókhông tham gia, nàm dưới tắc cũng nhìn thấy hết, cách có một hai thước chớ mấy.Ngọc không ép, anh cởi luôn đồ , vắt cho khô rồi treo lên nhánh cây bần sà vào cho ráo. Mạnh đã nhìn thấy ảnh tắm mỗi ngày nên nó khong tò mò, có điều con cu ảnhcương cũng hấp dẫn lắm, không dài, cái đầu to, lông lá cũng lùm xùm Đối với nó,anh Ngọc chỉ đẹp ở cặp mông và đôi chân, làm nặng nên cơ bắp săn chắc. Ngọc vào nằm, ôm ấp vuốt ve, nhất cử nhất động đề diến ra trước mắt Mạnh, nó thấy ảnh hùng hục với con nhỏ, chơi đủ kiểu, không chút bối rối. Đêm trở nên đa tìnhhơn, Mạnh nhớ lại cái cảnh Khoa ngày trước, nó buồn quá, nằm ngủ luôn dưới tắc,không coi nữa.Lúc nó mở mắt ra là sáng trưng rồi, Ngọc vẫn lái tắc, không lẽ ảnhkhông ngủ, khoẻ thiệt. Nó kêu ảnh đưa nó lái, Ngọc nằm dài , ngủ khò, con cu lấp ló . Mạnh lấy chân kéo mền đắp lại cho ảnh. Tội nghiệp, thiệt tình với manh lắm,không tham lam hay xấu tính, chỉ tội nghiện gái thôi. Mạnh về, lấy xe vô nhà, thấy nhà vắng lặng. Chú hai ra mở cửa: -Về rồi hả, vô nhà chú lấy đồ ăn hâm lại cho. Coi hốc hác dữ à. Lúa nhiều hả? -Dạ,ủa, anh Hai đâu chú? -Nó đi hai ngày nay rồi, bộ nó không nói cho con hả? -Ảnh đi đâu? Có nói gì đâu? Hôm kia con gọi về dặn ảnh , còn đây mà chú? -Ờ,nhưng nó xếp đồ, đi với cô Nga. Chú hỏi thì nó nói là cho con biết rồi chớ. Thiệt cái thằng, bộ mày với nó giận hay sao mà lúc đi thấy nó buồn buồn. Làm cho côđó cũng được, nhưng phải nói với bây một tiếng chớ? -Ảnh có nói với con, chú. Thôi chú làm đồ cho con, đói lắm rồi, con đi tắm đây. Khôngngờ Hai Miên lại đi nhanh vậy, chắc là ảnh muốn tránh mặt nó. Hèn chi hôm bữa nhậu quá. Mạnh thấy lòng trống trải, nỗi buồn tràn ngập tâm hồn. Tắm rửa ăn uống xong, nó vào phòng, nằm vật ra. Trống trải quá. Hai Miên mang hết đò đạc đi rồi,cái tủ trống hơn. Bỗng Mạnh thấy có tờ giấy gấp ở ngăn dưới, nơi ảnh thường hay để giấy tờ. mạnh ngồi dậy,lấy mở ra coi. Ảnh không ghi nhiều, chỉ ghi một câu làm Mạnh nhói đau: “ Thương anh, sao đẩy anh qua chị Nga vậy?”. Mạnh thẫn thờ,buông thỏng tay làm rơi tờ giấy. Ảnh trách Mạnh, ảnh biết nó thương ảnh.Nó nhớ hơi ấm từ vòng tay ảnh. Cả tháng đó Mạnh lầm lì, lao vào công việc. Mùa mưa tới, lúa non mới lên nên gạo khan, phải đi thu tận miệt Đồng Tháp. Đi xa tốn kém, mỗi chuyến chỉ lời tấm cám. Chủ yếu là có việc cho mọi người. Hai Miên không liên lạc với nó, nhưngchuyện ảnh với chị Nga thế nào nó biết hết, chị Nga hay tâm sự với nó, chỉ đanghạnh phúc,giờ Hai Miên là trợ lí cho chỉ rồi..Hôm đám cưới con chú hai, Mạnh chở Ngọc đi. Lần đầu tiên nó ăn mặc đẹp, ai cũng xuýt xoa, nó ra dáng công tử lắm.Hai Miên không đi, ảnh tránh nó. Mạnh cũng không buồn nữa, coi như đã giúp ảnhrồi. Nỗi đau nó giấu kín, không ai hiểu được hết. Cái quán café này náo nhiệt quá. Coi đá banh mà như cái chợ, mấy thanh niên của thị trấn này hôm nay như tập hợp lại đây hết hay sao á. Nhất là đám cá độ ăn thua,la rân trời.Mạnh hay đi ra đây với chú hai mỗi khi có trận đá banh hay, ở trongnày điện cúp lên cúp xuống do sửa đường dây cao thế. Cả tháng trời cứ lơ mơ làmmấy nhà máy xay lúa than trời, mong sửa nhanh mà mấy thằng điện lực cứ đủng đỉnh.Xong trận , hai chú cháu đi bộ ra bến, lấy tác về. Trời cũng khuya rồi, nhà venlộ ngủ tự hồi nào, bóng tối mờ mờ , gió thổi lành lạnh.Mạnh loay hoay chờ chú hai mua bịch café xách , ngồi thu lu ngaygốc cây dừa. -Làmgì ở đây vậy Mạnh? Sao không về? -Ủa,anh Tú. Sao đi bộ , xe đâu? -Gởi sửa từ chiều, mà thằng quỉ dịch ham coi, không sửa, tháo tanh bành hết sao chạy.Đã vậy còn thua sạch bách , độ này xám mặt,giờ không dám về luôn nà. Lếch bộ, có về cho quá giang coi. Xui quá mậy. Tú là công an viên trong kinh, chỗ kho cũ của Mạnh.Ra tận đây chơi, thua liểng xiểng.Ảnh đi với một đứa , nhìn nhỏ tuổi hơn Mạnh, coi sáng tướng lắm. -Chờchú hai mua café, nãy trong quán uống nước ngọt, giờ buồn ngủ. Ai vậy anh? -Línhmới của tao, nó ở Tân An, mới nhận nhiệm sở trong xã. Làm bên khuyến nông mớicó mấy tháng hà, tên Phi. -Bốnngười ngồi hơi khẳm, nhưng không sao. Mà em về nhà kho, chớ không vô đó, hayghé nhà em ngủ, mai về, có ghe vô đó . -Được mậy, chớ khuya lắc rồi. Mà tao uống cả bụng café, sao ngủ mậy. -Kiếm gì nhậu, nhà còn rượu, nướng khô lai rai. Mấy ngày nay rảnh, em ngủ cả ngày. -Haha, buồn ngủ gặp chiếu manh. Được đó. -Xuống đi anh, ổng ra rồi, để em giữ khỏi lắc. Mạnh nắm đầu chiếc tắc, kéo sát bờ. -Khoan, chờ chút mậy, mắc đái quá. Tú nói xong là vạch quần liền, hướng ra sông tè ào ào. Mạnh thấy con cu dài mờ mờ dưới đám lông đen kịt. Cha nội này cu cũng đãta. Còn lắc lắc nữa. Chú hai tới nơi, mạnh nói sơ, kêu xuống tắc, lái đi. Chiếc tắc lao trong bóng đêm , nương theo mấy ghe lớn chạy lặc lè. Hai mươi phút là tới kho, anh Ngọc ngái ngủ ra mở cửa, cười cười: -Ủa,sao vô giờ này? -Vô lấy xe chở hai ông này ra nhà chơi. Chú hai ngủ đây hay vô trỏng chú? -Vô trỏng đi, quen ngủ ngoài vườn rồi, mát mẻ. Trong này hơi lúa hầm hập, với lại chú làm mồi cho mày nhậu.Có ai trực với mày không, ra nhậu chơi Ngọc? -Thôi chú, vác cả ngày nay mệt rồi. Em coi lấy sổ tính coi Mạnh. -Sao không chở vô nhà máy luôn anh, hồi trưa em nói rồi mà? -Điện đóm đâu mà vô, chỗ đâu chứa, cả núi trỏng , vô đó phơi sương phơi nắng sao được? -Ờ ha, mấy ông điện lực làm ăn lề mề quá. Chở qua chở lại lấy gì ăn trời. Thôi emvề, anh ngủ đi. Mạnh và chú hai lấy xe chở Tú và Phi ra nhà, nửa đêm bày cuộc nhậu.Chú hai bữa nay sung,uống quá trời,rồi ngủ luôn trên võng. Tú ngà ngà say, nói lung tung, còn Phi thì khật khưỡng. Hai ông cán bộ này bá vai bá cổ , lè nhè không chịu ngủ.Anh Tú hơi Mạnh có mấytuổi mà mặt già đanh, uống vô như thằng bợm , không biết làm việc như thế nàomà dân người ta than quá trời. Bị kỉ luật mấy lần, suýt bị sa thải vì mê banh độ mà không ngán. Còn thằng này thì vô tư quá chừng, nói chuyện còn non kinh nghiệm lắm.Mạnh tuy mới hai ba, nhưng nó chững chạc trong giao tiếp, vì quen làm ăn,toàn người lớn tuổi hơn nó riết nhiều khi nó như ông cụ non. Dẹp bãi chiến trường xong, cũng đã hai giờ rồi. Tú nằm ngủ mê mệt ngay bàn, còn Phi thì lăn ra ván,thở phì phò. Mạnh kè Tú lên ván, không biết trời trăng gì, nó bỗng nổi ý địnhđen tối, khám thử cu của Phi coi sao. Nó xốc vai lôi Phi nằm ngay ngắn, thằngnày cũng quên trời trăng. Mạnh nhìn nó ngủ mà buồn cười, nó tinh nghịch kéo tuột quần Phi và Tú ra, cho trần truồng. Thằng Phi có cơ thể khá hấp dẫn, lông rốn đen mịn, cu hồng hào, hai hòn sái săn. Trai tơ có khác, còn Tú thì cu to và thâm hơn, lông rậm hơn , dái chảy xệ. Hai người nằm như hai con chuột chết, để sáng tỉnh coi sao. Mạnh lấy mền đắp lại,giăng mùng rồi đi ngủ
|
Sáng ra, Mạnh dậy cũng hơn tám giờ mà hai người còn ngủ. Chú hai nấu cơ từ hồi nào rồi,chú vô kho. Nhà vắng lặng. Mạnh ra nhà sau, ánh nắng chói chang, hơi đất nồng nồng. Chắc khuya có mưa.Nó tắm rửa rồi vô nhà, gỡ mùng trên ván. Tú mở mắt, nhìn nócười rồi tự nhiên ngại ngùng. Ảnh ngồi dậy, cái mền tốc ra, cơ thể trần truồng: -Trời đất, hôm qua xỉn, quần áo đâu rồi. Thằng quỉ Phi sao cũng tô hô vậy? -Dưới đất kìa, hôm qua xỉn quá, nói lung tung, rồi lột đồ không chịu mặc vô, rồi cười khằng khặc làm em hết hồn. -Ừ,tao nhậu quá hay vậy lắm mày ơi. Bữa kia nhậu với thằng em rễ, cũng nói quàngxiên. Mà thằng Phi nó còn chưa tỉnh nữa kìa, ê Mạnh, con cu nó ngỏng kìa, chắc mơ con nào, há há. Mạnh nhìn xuống , đúng là ngỏng thiệt. Con cu vừa phải, dài cỡ nữa gang, ốm ốm, trắng hồng. Mạnh cười hí hí, nó nhìn Tú, con cu ảnh lòng thòng, cũng không to lắm. -Mắc đái nó vậy đó, thôi tao tắm cái nha, cu dái lòng thòng , ai vô kì lắm. Thằng này dậy mày, mơ là bắn máy bay nha mậy. Tú vỗ vô ngay cu Phi, làm nó thức , ngổi xổm dậy, bụm cu. -Đau quá anh, ủa,mà sao ở truồng hết vậy? -Còn hỏi, thôi đi tắm mày? Cả hai cứ nhong nhong ra ngoài. Mạnh nhìn mà buồn cười. Đúng là trai thẳng, không ngại ngùng gì hết.Cơm nước xong, Mạnh lấy xe, tống ba vô kho, rồi quá giang ghe cho về. Mạnh kết thân với Tú từ đó.Mỗi lần vô lấy hàng, ngang qua chỗ Tú, Mạnh hay rủ ảnh nhậu lai rai. Coi mê độ vậy chứ cũng tình cảm lắm, không có hách dịchnên được bà con tin lắm. Tháng bảy mưa dầm dề, lúa ba tháng chở về chất đống trong kho, nhà máy xay không kịp.Mạnh ở luôn trong kho, coi điều phối , lúa rộ nên giá thấp, nó tranh thủ mua nhiều. Vốn hết, phải cầm giấy tờ đất vay ngân hàng. Cả tháng không đi đâu, lúa thóc yên kho, nó ngủ li bì hai ngày. Mùa thu, má và dượng về chơi, Mạnh lấy tắc chở ông bà vô đồng, lúa non mơn mởn, hoadại mọc đầy ven sông. Dượng thích cắm trại , thuê cái chòi nhỏ gần sông, nấu nướngăn uống mấy món ruộng đồng: Mắm kho bông súng, cá nướng cuốn rau tập tang, cá nhỏ kho khô…Mạnh kêu Ngọc và mấy anh bốc vác đàn ca mấy bài vọng cổ. Dượng mê , ở hai tuần mới đi. Má dặn phải cưới vợ,Mạnh chỉ cười.Mạnh lại chỉ còn một mình, lu bù với thóc gạo. -Mạnh ơi, cô Nga gọi? Chú hai gọi giật. Đang ngủ , Mạnh mơ màng , giờ này nửa đêm, gọi chi: -Mạnhơi, Hai Miên nằm viện rồi, hồi chiều ảnh gặp mấy người làm ăn cũ, lời qua tiếnglại, rồi đánh nhau. Ảnh có một mình, bị mấy người kia đánh , may cả chục mũitrên đầu. Cũng may không chấn thương.Giọng chị Nga tỉnh bơ, Mạnh tỉnh ngủ. -Ảnhnằm đâu, mà chị có cho ai ở với ảnh không? Mấy tháng nay hai người có đếm xỉagì tới em đâu. -Tại ảnh không cho chị gọi, nói phiền em. Chị mới về, có thằng nhân viên lo cho ảnh.Chắc mai mốt ảnh về, em cho ảnh ở dưới nhà em nha, hồi chiều ảnh có nói nhờ chị. -Sao không ở trên chị, tiện hơn? Ảnh đâu có muốn ở đây đâu? Tại nhà này của ảnh, giờ ở đây, nhớ chuyện cũ ảnh buồn? -Ông nhà chị nghe ai nói, không cho ảnh làm nữa em ơi, chị kêu ảnh ở nhà ngoài thị xã, nhưng ảnh không chiụ ảnh muốn vô em. Mà em với ảnh có giận hờn gì không màmỗi lần nhắc tới em là ảnh lờ đi hà? -Có giận gì đâu, tại ảnh ngại. Thôi, mai em lấy xe vô chở ảnh về? -Cũng không biết mai có về được không? Để chị nói thằng Mẫn chừng nào về, chở xuống em luôn. Mà gạo em lúc này tốt quá Mạnh, nhà máy nào chà mà đẹp quá? -Của ông anh hai em đó chị, trước giờ em chà đó không hà? Tại lúa đủ chất, gạo ngon đó mà? Thôi mai em lên thăm ảnh. Nói chuyện một hồi , xong chuyện với chị Nga, Mạnh nhờ chú hai trông nhà, nó lấy đồ,dắt xe đi luôn. Nữa đêm, gió lạnh rát mặt, nó cứ chạy. Không hiểu sao nhắc tới Hai Miên là nó cuống lên.Bà Nga này chắc chán ảnh rồi hay sao, nghe giọng thảo mai.Ba giờ sáng, Mạnh vô bệnh viện, Hai Miên và Mẫn ngủ say, cái đầu của ảnh bị băng, không biết có chấn thương không, mặt còn mấy vết bầm tím. Mình mẩy không biết có sao không. Mạnhnhìn qua khe cửa phòng bệnh, thấy ảnh thở đều, gương mặt nhợt nhạt, tóc dài hơn, râu lởm chởm. Mạnh bồi hồi, chắc để vậy cho già , không chênh lệch với chịNga.Nó ngồi ngoài băng ghế, ngủ luôn. -Mạnh,sao ngủ ngoài này? Mạnh mở mắt, Hai Miên và Mẫn nhìn nó, ảnh mặc bộ đồ bệnh viện rộng thùng thình, nhìn nó ái ngại. -Khuya nghe chị Nga nói, em chạy lên luôn, thấy anh ngủ nên em ngồi ngoài này, ngủ luôn. Anh có sao không, em nghe mà lo quá? -Cũng không nặng, nay về cũng được, tại tụi nó đập chai bia lên đầu anh, may cả đường,chụp hình thấy không sao? Mạnh nhìn ảnh, cười. Nó đi vào phòng, rửa mặt, vệ sinh. Ảnh đi lại khoẻ, chắc khôngsao. -Ra ngoài căn tin ăn gì đi anh, em đói. -Em đi đi, anh đứng một hồi chóng mặt quá. -Thôi,hai anh em ở đây, để em mua vô cho. Mẫn đi rồi, Mạnh dìu Hai Miên nằm xuống, thấy ảnh mệt thiệt. -Anh thấy sao? Để em gọi y tá, coi bộ đầu không ổn đó anh.Sao anh không tránh, đánh chi với tụi nó. -Anh chở chị Nga đi lấy tiền, gặp tụi nó ở nhà cha Bảy Có, tụi nó khích bác, anh nổi khùng, đập luôn. Trúng cái chai vô đầu, tỉnh lại thấy nằm đây. -Sao em thấy chị Nga lợt lạt với anh vậy. -Bả ghen đó mà, con nhỏ Ly cháu kêu bả bằng mợ mê anh. Hai Miên cười. -Anh có mê lại không? Mà anh cũng đào hoa quá ha. -Tại có người không thích anh? Hai Miên nhìn thẳng vào mắt nó, cười cười. Mạnh quay đi, ngồi sải chân xuống đất, dựa lưng vào thành giường.Mắt nó nhìn xa xôi,thấy trước mặt dòng sông trắng loá, con sóng nhấp nhô theo ánh mặt trời. -Ngồ i lên đây , sao ngồi dưới đó. Hai Miên kéo tai nó, day day. Mạnh không nhúc nhích. -Em buồn quá anh, nghe tin, nữa đêm em đi lên đây, anh còn nói vậy.Mấy tháng trời không gọi cho em tiếng nào, gặp cũng tránh mặt . Mà em không thể kéo anh vào cuộc sống em được.Em khác người, không muốn anh giống vậy. -Anh biết rồi, lên đây ngồi đi. Giọng hai Miên ấm áp lạ, Mạnh ngồi lên, đúng lúc Mẫn vào. Ăn uống xong, Mạnh ra ngoài, kiếm chỗ gọi điện về dặn Ngọc và chú hai, nó sẽ ở đậy với hai Miên.Ảnh nhờ Mẫn về gom đồ và giấy tờ cá nhân cho ảnh. -Anh không ở đó nữa sao? -Em không cho anh ở dưới à? -Không,anh muốn ở chừng nào cũng được, chỉ sợ anh buồn thôi. Tháng rồi ba anh có đến,hỏi anh, coi nhà cửa vườn tược, bác khen quá trời. Lúc về thấy bác buồn buồn. -Biết chừng nào anh mua được miếng đất. Làm ăn thất bại không phải lỗi mình anh,nhưng thôi, nhắc lại nhức đầu lắm, bây giờ không phải lúc tiếc. -Em hỏi thiệt, chị Nga đối xử với anh sao? -Bả đưa tổng cộng hết bảy cây rồi.Nhưng bả không phí tiền đâu. Bả bực vì mỗi lần ngủ,anh như khúc củi vậy. Anh không có cảm xúc với bả Mạnh ơi. -Có cảm xúc với con Ly không, nói em nghe coi. -Cũng có, nó thích anh thiệt, đâu biết chuyện anh với Nga. Nó bị bả chửi mấy lần rồi,bả còn chửi anh nữa, nhưng tình cảm biết sao nói được. Lẽ ra bả trả nợ anh hết rồi, nhưng tại chuyện này nên ngưng, mà anh cũng không muốn nữa.Sau này làm nếu có tiền, anh trả lại cho bả từ từ. -Rồi nợ tình bả trả cho anh sao? Không trả gì hết, anh ngủ với bả vậy đủ rồi, mấy tháng trời chớ ích gì? Anh ngưng đi, mai mốt cưới con Ly cho bả tức. -Bả cũng không có lỗi, chuyện này lỗi ở anh.Mà anh cũng nợ em nhiều nữa Mạnh,sao em không đòi. Hai Miên nắm tay Mạnh thật chặt. -Đòi thì được gì anh. Mạnh nằm cạnh ảnh, không nói nữa. Bác sĩ và y tá vào , thấy hơi ngạc nhiên. Mạnh ngồi dậy để họ khám. Hai Miên cởi áo, người nhiều vết bầm. Mạnh đưa ảnh đi chụp hình đầu, siêu âm phổi… . Bác sĩ bắt nằm một tuần theo dõi. Mạnh nhắn cho gia đình ảnh, không ai lên thăm, chỉ có thằng em rễ ghé qua, hỏi han chiếu lệ rồi thôi. Hai Miên buồn thiu, có lúc nằm thở dài ngao ngán.Mạnh nhờ chú hai nuôi ảnh, nó phải về coi hàng, lơ mơ lỗ chết, mấy anh bốc vác dạo này đổ đốn, ham bài bạc, Ngọc nói không được. Kho mất gạo liên miên, Mạnh cho nghỉ hết, kêu người mới, phải chỉ việc cho quen, rồi phải có người trực phụ Ngọc, chớ mình ảnh không xuể. Bốn ngày Mạnh mới vào thăm Hai Miên, ảnh đỡ nhiều,mấy vết bầm tan dần. -Chị Nga không vào sao anh? -Không,có cho Mẫn vô lo cho anh, nhưng anh có chú hai rồi, cho nó về.Hôm qua có con Ly vô thăm.Vài tháng nữa nó mở sạp trái cây, chắc anh phụ nó. -Chừng nào bác sĩ cho về anh? Hai Miên cười buồn, không trả lời. -Bộ phải nằm lâu hả? Đầu anh có sao không? -Không có sao, anh hết choáng rồi, tại chấn động chút. -Con ở đây chú về, con ra đưa xe cho chú, mua dùm chú cái này. Hai Miên nằm đó chút nha con. Chú hai kéo nó đi, Mạnh ngạc nhiên. Ra ngoài bãi xe, chú hai nói hôm nay bác sĩ cho về, mà Hai Miên không có tiền thanh toán viện phí, tiền ứng trước không đủ, cả chỉ vàng chớ không ít.Mạnh để chú hai về, nó gọi cho chị Nga, trách chỉ vô tình. -Chị giúp nó nhiều rồi, thông cảm cho chị đi.Con Ly cháu chị thích nó, để cho con đó lo. Chị cũng biết cư xử chứ, làm ăn đâu đó đàng hoàng, biết là cháu chị mà nó à ơi. Chị với nó hết duyên rồi em ơi. Thôi chị cúp máy, chuyện làm ăn thì gọi chị,chớ chuyện nó chị không nghe đâu. Mạnh không nói nữa. Dứt cũng được.Chắc tại chồng chỉ đã biết chuyện, chỉ mới dứt.Hay chỉ có người thế vô, hay là Mẫn, nhìn thằng này ngồ ngộ, nó sao bằng Hai Miên. Cũng tại Hai Miên, mà trách ảnh cũng không được. Mạnh vào, kêu Hai Miên thu xếp đò về, ảnh ngạc nhiên,lóng ngóng. -Em làm thủ tục rồi, lát nữa y tá xuống đưa giấy tờ, anh em mình về. -Em bán chiếc nhẫn hả Mạnh? -Tại em không mang đủ tiền anh, anh em, anh đừng ngại, nhiều thì em không có, chớ nhiêu đó chuyện nhỏ. Em nói chuyện với chị Nga rồi, anh ở nhà em. Hai Miên xách đồ ra xe, Mạnh chở ảnh, đi mấy tháng, về chỉ có mấy bộ đồ với mớ giấy tờ tuỳ thân. Ảnh ngồi lặng thinh. Chạy hơi lâu, mạnh ghé vào quán nước có vườncây . Quán quê mát rượi xua cái nóng hâm hâm . -Uống đi anh, nước dừa mát lắm. nằm võng chút rồi về. Anh mệt không, sao không nóichuyện gì hết vậy? Mạnh bắt chuyện, chủ yếu cho ảnh quên buồn. -Anh nghĩ, cuộc đời anh cũng may mắn. Lúc hoạn nạn có em giúp , chớ không chắc bi đát lắm. Anh hỏi thiệt, em có khinh anh không Mạnh? -Khinh gì, sa cơ lỡ bước. Chuyện này em cũng có lỗi.
|