[Gay 18+] Góc Quê
|
|
Mạnh cảm thấy rạo rực lắm, cái cơ thể anh Khoa ấm nóng, ảnh nằm thẳng băng để Mạnh ôm. Nó cảm thấy mâu thuẫn, nửa muốn dụ ảnh, nửa không, vì sợ ảnh phản ứng. Ảnh không nghĩ nó bê đê nên để vậy.Nó buông ảnh ra, thở dài. -Gì mà có vẻ buồn vậy? -Có gì đâu anh, tự nhiên ôm anh, em thấy ngộ ngộ.Giống ôm bồ vậy, hi hi. -Anh có gì đâu, ôm cho đỡ lạnh, anh cũng lạnh vậy? mà em ôm cũng đã đó, người em không có hôi, thơm thơm mù gạo. -Thì tối ngày em trong đống gạo mà.Thơm thiệt hả. Nó đưa cánh tay lên mũi, hửi hửi.Thật ra nó vốn sạch sẽ. Má dạy nó vậy nên quen. -Mấy đứa bạn anh lại gần mồ hôi mồ kê không. Hồi đó đi bộ đội, nằm kế là chịu không nổi. -Thì thiếu thốn phải vậy. bình thường phải sạch sẽ, em ở nhà vậy thành thói quen rồi. -Ờ,đẹp trai, sạch sẽ con gái mê nhiều hơn. -Em nói thiệt nha, em mà là con gái em có bầu với anh liền á. Đúng là vợ anh số hên thiệt. -Em cũng vậy, có thua anh gì đâu. Trắng hơn , cao hơn, giàu hơn . đi vơi em là anh lép vế chứ bộ. -Đẹp gì anh ơi.mà em thua anh một chỗ/ -Thua gì? -Chỗ này nè. Nó xoa xoa chỗ dưới bụng ảnh, nhưng không dám xuống sâu hơn. -Thua chỗ đó có nhằm nhò gì.cái gì em cũng hơn anh hết. -Chỗ đó mới quan trọng đó anh?Em thấy là ấn tượng luôn, Em mà còn thích đừng nói chi máy đúa con gái. Con nhỏ hôm qua ngu thiệt. -Khàkhà, nói vậy mà cũng nói. -Em nói thiệt đó, em ám ảnh luôn, cứ tưởng tượng lúc anh đè con nhỏ đó nắc, em muốn bắn ra luôn. Bởi vậy ông bà mình cấm coi mấy chuyện đó cũng có lí, dễ ghiền lắm. -Cái thằng, mà em nói em với anh Hải từng chơi vậy rồi, chớ đâu phải lần đầu mà ám ảnh. -Anh Hải không đã bằng anh, cu cũng nhỏ hơn, em thấy thường, không có ấn tượng nhiều.Nhìn anh nắc con nhỏ thấy phê lắm, sướng lắm.Đã hơn coi phim nhiều. -Anh thấy con nhỏ đó yếu quá. Chơi một chút mà khô hết nhớt nhau, đâm cũng rát nên khó ra. -Thấy nó khổ sở cũng tội. Em là nó em ở đây luôn, khỏi lấy tiền. Hai anh trẻ khoẻ vầylà sướng nhất rồi, chớ ôm mấy ông già, hay mấy thằng say xỉn có gì hay ho.Đúng hôn anh. -Em nói chuyện vui quá. Lần đầu anh nói mấy chuyện chơi bời này một cách thoải mái đó. Hồi đó mấy đúa thân trong đơn vị cũng bóc phét này nọ, nhưng hầu hết là chưa ngủ với đứa con gái nào. Mà nói sỗ sàng lắm, thấy cũng thô thiển nên anh ít nói mấy chuyện này. -Em cũng không thích bỗ bã quá. Anh em thân thiết sao cũng được nhưng nói mấy chuyên này ầm ầm giữa chợ nghe thấy gớm lắm. -Nói mấy chuyện trai gái ai cũng khoái nghe, nhưng bô bô là không được. Em giống anh đó. Anh thấy em cư xử được, hèn chi mấy chú lái lúa nể em lắm. -Em thấy làm ăn với bà con mình phải nương nhau sống. Mình kiếm cơm thì phải cho người ta kiếm cháo. Nhiều khi thấy không lời lóm gì, nhưng lấy giúp người ta,chứ làm rát quá thì tội lắm. Khoa không nói nữa, anh kéo mền lại cho kín, gió thổi lạnh thật. Mạnh nép vào lòng anh, nó nằm luôn lên cánh tay ảnh, để ảnh ôm đằng sau tới. mạnh cảm nhận từng nhịp tim nhẹ nhàng của Khoa. Giống như vợ chồng vậy. -Anh ôm em vầy, ai thấy chắc cười chết ha mạnh? -Có gì đâu cười, lạnh thì ôm thôi. Mà anh ôm ấm thiệt.Đó giờ chưa được ai ôm, cũngchưa ôm ai vầy, hi hi. -Nằm im ngủ chút đi, sáng sáng hãy đi. Nó nằm trong lòng Khoa, cảm thấy ấm áp, dễ chịu. phải chi Khoa hiểu nó hơn thì đã biết mấy. Được một người đàn ông hấp dẫn ôm mà không dám làm gì thật là khổ sở. Nó sợ sẽ như Thái, có thể ảnh chiều nó mộtlần, hoặc xem nó như một hương vị thoáng qua rồi thôi. Bao nhiêu suy nghĩ trong đầu nó miên man, đến khi trời hừng sáng thì hai anh em thu dọn, lấy tắc lần ra sông. Mạnh cố nhớ chỗ này để những lần sau nó sẽ ghé nữa.Từ khi làm tình được với Thái, nó luôn bị cảm giác đòi hỏi xác thịt giày vò. Cơ thể của đứa con trai trưởngthành, giàu năng lượng, lúc nào cũng mông lung trong đầu cái hình ảnh ngất ngây, thăng hoa của hai cơ thể trần trụi . Nó cảm thấy mình tội lỗi khi đang dụ dỗ anh Khoa, nếu ảnh đi lại với nó như vầy, vợ ảnh sẽ khổ lắm. Nó thấy mình thất đức quá. Nhưng cảm giác nhục dục làm mờ lí trí của nó.
|
Dưới nắng sớm Khoa trông thật tươi tắn, đẹp đẽ.Chiếc tắc lướt trên sông lớn, Mạnh thấy mình may mắn khi làm bạn với Khoa, nhất là nó có thể trò chuyện với ảnh về chuyện chơi bời vừa qua. Còn Khoa, anh đang muốn nó giúp trong chuyện làm ăn nên anh hay gọi điện thoại cho nó. Anh em cũng nhậu nhẹt với mấy bạn hàng, rồi ai về nhà nấy chưa ít có cơ hội để Mạnh gần gũi với ảnh.Nhiều lúc nó nhớ Khoa quay quắc,hình dung cái cảnh lúc ảnh chơi con nhỏ, nó nuốn rủ ảnh đi chơi gái lần nữa màkhông dám.Còn anh Quá thì dường như ảnh nghiện cho nó mò cu rồi, cứ hai ba tuần một lần. Nó chỉ mò và sục cho ảnh, chứ không làm gì hơn.Mà cũng lạ, ảnh làm gì,chơi chị T ra sao. Mạnh hỏi ảnh đều nói hết.Mạnh nói với ảnh nó thích con trai,ảnh chỉ cười nói “ biết lâu rồi” , rồi thôi. Có khi Mạnh sục cho ảnh, hứng quá,ảnh đưa cu, ấn đầu Mạnh ra hiệu cho bú nhưng Mạnh không thích, ảnh cũng cười chớ không ép. Lần đó, nhậu xong, vào ngủ, Mạnh lại sục cho ảnh. Xong xuôi, ảnh ôm Mạnh,hôn hít cũng phê lắm. Mạnh cứ để ảnh hôn, nó hứng lên , tuột quần ra , đưa cu lên mặt ảnh. Quá đấy ra, cười rồi ôm nó, nói ảnh không thích . Nó mặc quần vào,nằm im. Bỗng Quá ôm nó, nói: -Em thích thằng Khoa lắm hả, để anh nói cho nó biết coi nó sao? Bưa gặp nó có kể chuyện em dắt nó đi chơi gái. Sao thích nó mà dắt nó đi chơi vậy? -Thìem tìm cách tiếp cận ảnh mà, nhưng thấy ảnh có vợ rồi, làm vậy cũng không hay.Anh cũng vậy, em không muốn xen vô chuyện anh và chị T. Vầy là phá hoại tình cảmcủa anh. -Em thích thì anh chiều mà, riết quen rồi. Ai chứ em là anh không ngại. -Embiết, nhưng thấy sao sao, với lại anh sắp cưới rồi, đâu có vầy hoài được. -Ừ,nhưng em thử có bạn gái coi, biết đâu thay đổi. Em gật đầu cái có khối đứa nhàovô à. -Chắccũng đến lúc nào đó…. Nhưng bây giờ em không thích. Khổ vậy đó. Anh hiểu là emvui rồi. Quá ôm nó , rồi hai anh em ngủ khò. Nó thấy thương sự thật thà của ảnh.Những lần sau đó, nó vẫn ôm anh ngủ như thường, nhưng không sục, cũng không hôn hít nữa.Còn chuyện Khoa, nó vẫn gặp ảnh thường xuyên, làm ăn thuận lợi lắm. một lần nhậu ngà ngà, bỗng ảnh gợi ý chuyện chơi bời: -Lâu rồi anh em mình không đổi gió, bữa nào làm một chuyến đi. Em biết chỗ nào không dẫn anh đi coi. -Có vợ mà chơi hoài.Mạnh chọc ảnh. -Thì lâu lâu mà. Với lại anh em quen biết rồi thoải mái hơn, chứ đi chơi bậy bạ thiếu gì, cứ ra quốc lộ, vô mấy quán chớp tắt là đầy. nhưng mấy chỗ đó lỡ ai biết là mắc dịch luôn. Anh thấy đi với em an toàn hơn. -An toàn mà anh kể cho anh Quá nghe, bữa ảnh có hỏi. -Tại anh thấy em thân với nó, chớ biết đâu. -Ừ,bưa nào rảnh anh xuống, em chở đi. Lúc này em ít đi, mấy anh trong kho quen việc rồi, em chỉ điều hành chút đỉnh thôi, chủ yếu thanh toán lớn lớn mới đi. Nghe nói có con nhỏ chịu chơi lắm. Để em hẹn vô nhà nghỉ chơi cho sướng, chớ ngoài đó muỗi mòng, lạnh lẽo không hay. -Ờ được đó, nhưng kín đáo nha. -Thì tấp vô mấy cái nhà nghỉ gần sông, con nhỏ chờ sẵn, anh em mình vô có ai biết đâu. -Chơirồi hả? sao rành vậy? -Thì nghe mấy anh tài công nói mới biết.Bữa nào không có lúa, mấy ổng lấy xuồng xuống chơi. Cái quán đó lúc này có điện thoại bàn rồi. Khi nào đi được để em lien hệ. -Thứ tư tuần sau đi, được hôn. -Em lúc nào cũng được. Vậy đi. Cuộc chơi được nó lên sắn. Bữa đó Khoa xuống nhà nó, rồi hai anh em vù đi. Trên đường,nó và anh Khoa nói chuyện rôm rả, mấy chuyện làm ăn, lúa máy.Nó chưa muốn gợichuyện chơi bời, vì nó dặn con nhỏ hết rồi. Nói con nhỏ chứ lớn hơn nó cả chục tuổi, nhưng có cặp ngực núng nính, cứ nhan sắc bình thường. Cái nhà trọ gần sông,tấp vô, vào phòng, con nhỏ chờ sẵn. Khoa nhìn con nhỏ, có vẻ không thíchvì nó mặc bộ đồ lung nhùng, có vẻ lếch thếch, nhưng khi nó ưỡn ngực ra thì ảnh có vẻ hài lòng. Nói vài ba câu là ảnh xáp lại, vồ con nhỏ như hổ vồ mồi. Mạnhkhông vội, nó vô nhà tắm, tắm cho sạch sẽ, sảng khoái. Nó còn cả đêm nay. Khi nó ra thì Khoa đã trần truồng, nằm ngữa ra cho con nhỏ bú. Con nhỏ mút khổ sởvì con cu quá cỡ của ảnh. Lâu rồi Manh mới được thấy cảnh này, nó vặn nhỏ cái đèn dầu, chỉ còn thấy mờ mờ, rồi nó sà vào, nằm bên cạnh. Anh Khoa lật con nhỏxuống, bú vú nó chùn chụt, tiếng rên khoái lạc tràn ngập căn phòng. Mạnh cũngtham gia, nó cũng mân mê cạp vú, còn Khoa không ngần ngại, cứ bú mút, mặt ảnhsát mặt mạnh, nó giả vờ cuồng lên, choàng tay qua vai ảnh, hôn vú con nhỏ, lúc mặt chạm má Khoa, nó hôn luôn làm ảnh giật mình, cười khì, rồi cứ thế mà quấn lấyđoi gò bồng đảo. Phải nói con nhỏ phê lòi, nó không ngưng rên rĩ vì được hai người đàn ông thay nhau bú mút, sờ soạng. Mạnh ngồi dậy, xuống giường, kéo con nhỏ ra cho nó thong chân xuống. Khoa hiểu ý, anh cũng đứng xuồng, kéo hai chân con nhỏ ra, tay mân mê l con nhỏ, ngón tay chọt chọt làm con nhỏ chịu không nổi,cứ bật người lên từng cơn. Mạnh ngắm cái dáng của anh trong bóng mờ, con cu chỉathẳng, cả người Khoa lúc này qua đỗi gợi tình. Mạnh lấy cái bao, đua cho Khoa, ảnhtròng vào con cu, còn Mạnh kéo chân con nhỏ dạng ra để ảnh đâm vào. Nó nhìn cáidáng của ảnh mà mê muội, cả đầu óc nó cuồng lên khi nghe cái âm thanh ma quái củacuộc làm tình. Người đàn ông sung mãn đó đang đứng , dập từng hồi, cái bụng vàcạp mông hẩy lien tục. Con nhỏ nằm phè ra, rên vật vã. Mạnh vuốt luôn bụng ảnh,một tay ôm đùi, một tay vuốt con nhỏ. Khoa mặc kệ, anh nắc như vũ bão. Cái giườngnhư muốn đổ sập. Mạnh cũng cuống lên, nó hết vuốt con nhỏ lại ôm chân anh Khoa,vuốt đùi ảnh làm Khoa giật giật, đang cơn hứng, Khoa choàng tay qua cổ mạnh, siết luôn àm nó ngộp qua, nhưng nhân cơ hội đó, nó lấy tay vờ vét máng con nhỏ để được chạm vào con cu anh Khoa, nó cứng như khúc cậy, đụ phành phạch, không thương hoa tiếc ngọc. Ảnh đổi kiểu, nằm sau lung hẩy tói, tay ôm chặt vú con nhỏ. Vờnhơn 15 phút thì Khoa đứng bật dậy, tayrút cái bao ra là phóng tinh xuống bụng con nhỏ, nhừng tràng âm thanh khùng khục trong cổ họng không ngừng tuôn ra.Khoa đỏ gục xuống, nằm lăn ra thở phì phò. Mạnh hứng quá,nó tròng bao , nắc con nhỏ . Nó chưa bao giờ thấy mình mạnh mẽ, nam tính như lúc này. Con nhỏ ôm chặt nó chịu đựng, cốcho nó nắc nhẹ nhàng. Mạnh chơi mấy kiểu liền mà không ra. Con nhỏ không chịu nổinữa, xin nó dừng lại. Mạnh nằm thở dốc, còn Khoa từ nhà tắm ra, mặc cái quần đùi, nhìn mạnh, cười. Ảnh tưởng nó đã ra. Con nhỏ này cũng giống như con nhỏ lầntrước, đi liểng xiểng ào vô nhà tắm. Mạnh cũng vào, nó sợ hãi, nhưng Mạnh ra dấu rồi xối nước tắm , nhìn con nhỏ thấy tội quá chừng. Nó rũ rượi như tàu lá chuối héo, nhìn Mạnh như năn nỉ. Mạnh đã dặnnó, không ngờ nó cũng chịu không nổi nên chắc là phải cho nó về. Mạnh ra trước,lấy tiền chờ sắn, Khoa ngạc nhiên vì anh cứ tưởng con nhỏ sẽ ở lại suốt đêm.Mạnhnói nhỏ lí do, ảnh cười hí hí, rồi lấy tiền trong bóp, bo thêm cho nó. Con nhỏmừng rơn, hôn cái chụt vào má Mạnh rồi mở cửa liền, nó không dám hôn Khoa, sợ ảnhnổi hứng đè ra là có mà chết sướng. -Chơi đã ghê Mạnh, ra một phát sướng hết cả người. Muốn chơi cái nữa mậy? -Sungquá. Khí đâu mà bắn. Mạnh sà xuống, nằm cạnh Khoa, nó mặc quần vào.. -Trong đây chứ đâu. Khoa xoa xoa bụng, còn tràn trề nha. Con nhỏ đó ở lại coi, anh chơi cho thấy? -Chơi hai người sướng thiệt anh, kích thích hơn một mình. Nó gợi chuyện. -ờỜ,nhưng quen biết như anh với em , chớ người khác sao dám.Mà nãy em vuốt anh mấycái làm anh nhột quá, muốn bắn ra mà kềm kềm được mấy phút.Quơ quào thấy sợ? -Người anh chắc nịch, vuốt sướng hơn vuốt con nhỏ đó. Coi anh làm tình là sướng vô cùng, em nói thiệt đó, em ghiền coi anh đụ rồi. -Ghiền thì mốt anh đụ nữa cho coi. Hứ. Khoa gõ cái cốc làm mạnh đau điếng. -Sao đánh em, đau quá. -Đánh cái tội dám bóp cu, bóp dái anh. Làm nhột muốn chết. -Thì lúc đó cuồng rồi, bóp đại, mà đã thiệt cu cứng ngắt luôn. Đụ con nhỏ muốn ngấ tngư. -Mày cũng vậy chứ hơn gì anh. Mà công nhận coi làm tình khoái thiệt, chắc tao ghiền á Mạnh. Hồi xưa, chơi gái miên, mấy đứa rình coi,tao mắc cỡ gần chết, không ngờ giờ chơi tay ba với mày. Nghe rên đã mậy. -Ờ,từ khi anh Hải chơi cho coi, em ghiền luôn tới giờ. Nhưng coi anh chơi đã hơnanh Hải nhiều, con cu với cặp giò này nhìn là muốn bắn tinh luôn. Nó khen anh Khoa, mà thấy ảnh cũng thích được khen. Ảnh cười hề hề, mặt tự hào tự đắc lắm.Mạnh muốn bóp cu ảnh lắm, nên nó cứ gợi chuyện .nằm sát Khoa, nó cố tình cạ vào người ảnh. -Ê,mày sung dữ nha. Tay Khoa đụng cu nó, tiện nắn nắn luôn, nó để vậy. -Nãy chưa ra, thấy con nhỏ ngắt ngú nên tha nó, giờ lung lung vậy. -Cu cũng dài, bự dữ chứ bộ. Khoa buông cu nó ra, Mạnh ngồi dậy ,kéo quần, cầm cu cho Khoa thấy luôn. -Cỡnày hà, nhỏ hơn anh. -Ờ,nhỏ hơn nhưng đẹp đó, cỡ này chơi sướng hơn, chứ lớn như anh cũng bất tiện. Connhỏ bồ đầu tiên nó sợ anh từ khi anh cho nó mò, rồi lãng luôn. -Đâuem đo thử coi nó đại bang cỡ nào. Khôngđợi Khoa có đồng ý không, nó kéo quần ảnh luôn. Không ngờ Khoa nảy người, chonó tuột, rồi cầm cu, sục sục, mặt cười hơi đơ. Mạnh nhìn thân thể ảnh, đám lôngcu đen dày , hai dái chảy xệ xuống, con cu bắt đầu cương lên. Nó cầm luôn. -Ội,quá bự luôn. Nó day day, con cu lúc lắc vì chưa cương hết cỡ. Khoa để cho nó cầm,anh cười híp mắt. Mạnh sướng rơn, sục nhanh tay, con cu cướng lên đầy nắm taynó.Hai mắt nó dại hẳn, tim đập mạnh. -Vọcmột hồi nó ra bây giờ. Khoa đẩy tay nó ra, bụm cu lại. -Chora luôn đi, cương lên mà không ra khó chịu lắm. Để em sục cho, nha. -Kì lắm, mà anh thấy em thích cu anh lắm, hay là…Khoa nhìn nó, dò xét. -Thìem thích sục cu anh, cu bự sục sướng . nó hơi ngại ,nhưng nói luôn. Không hiểusao em thích anh. Em nói thiệt đó.Nó nói câu này, giọng hơi lạc đi. -Cái thằng, thích thì nói thích, chứ lòng vòng chi. Em là bê đê hả. -Ừ,thì bê đê, anh sợ chứ gì? -Sợthì không đi chung với mày. Khoa xoa đầu nó, có điều anh không phải bê đê.Lầntrước là anh nghi ngờ rồi. Chơi chung mà cứ vuốt cu, bóp dái anh.Ảnh day day đầunó, ánh mắt là lạ. -Biếtsao không la em. -Lagì, anh thấy em không phải người xấu, cũng tội tội. -Tộinè. Nó mừng rơn, ôm bụng ảnh luôn, mặt nó áp sát , siết chặt . Khoa đẩy nó ra. -Emmê anh lắm, nhưng thấy anh có vợ nên ngại. Em biết là không phải, nhưng em chịu không có được. -Anhchỉ chơi cho em coi thôi, đừng làm vậy. -Em chịu không nổi đâu, để em nựng một chút. Nó ôm và hôn lung Khoa. Ảnh nhột quá,đẩy nó ra, nhưng càng đẩy thì nó càng làm tới, bất chấp luôn. Lỡ rồi. Khoa lăn xuống đát, đứng lên, mặt hơi nghiêm lại. Mạnh khựng lại, nó ngồi thu lu, còn Khoa mặt cái quần dài vào ngồi xuống bên nó.
|
-Anhkhông chìu em được đâu, như vậy là đi quá xa rồi. Đừng có như vậy. Giọng Khoatrầm ấm, giống như đang an ủi nó, nhưng trong âm sắc có sự cảnh cáo. Nó khôngnói gì, nằm lăn qua góc giường, ôm cái gối che mặt. Vừa hụt hẫng vừa mắc cỡ.Khoa biết nó thích ảnh, nên lợi dụng nó để chơi gái miễn phí thôi.Nó bị lật tẩycách này cung không xấu hổ lắm, nhưng cũng tiếc nuối, nó cứ nghĩ nó đưa ảnh vàotròng từ từ, nhưng lại thất bại. Cũng may anh Khoa hiền, chứ không, có thể nó bịquýnh từ lần trước rồi. -Mạnh,giận anh hả. Khoa lay nó. -Khônganh, em chỉ xấu hổ thôi.Giờ nhìn anh kì lắm. -Thôimà, anh có giận gì em đâu, chỉ là anh không thích con trai. -Emquê anh lắm. Biết em vậy mà còn đi chơi với em. -Anhcũng nghĩ là em thích chơi gái, anh mới tự nhiên với em, ai ngờ em thích contrai hơn. -Mụcđích của em là nhìn anh chơi thôi, em thích nhìn anh chơi, thích được gần gũi vớianh nên em rủ. Giờ anh biết rồi em không dấu, em nói thật đó.Chắc từ đây về sauem không có cơ hội làm bạn với anh nữa. Ngủ đi, sáng em chở về. -Cáithằng, làm bạn bình thường anh đâu có cấm. Chỉ là anh không thích con traithôi. -Embiết rồi. Anh không thích thì thôi. Em cũng cám ơn anh vì không quýnh khi em dêanh. Xấu hổ thiệt. -Ừ,nếu em làm nữa thì anh quýnh thiệt đó. Khoa nằm xuống, lấy cái gối để giữa nóvà ảnh. Mạnh không trả lời, nó nằm im ,cảm thấy tủi thân lắm. Nó không dám quayqua nhìn Khoa, nên không biết ảnh nghĩ gì, mặt lúc đó như thế nào.Khoa cũngkhông nói. Cả hai im lặng , mỗi người một tâm trạng.Nó trằn trọc suốt đêm, lạikhóc nữa. Còn Khoa cứ bình thản ngủ. Sáng ra, không nói với ảnh câu nào. Có cáigì ngăn cách rồi, không tự nhiên như trước nữa. Nó đưa ảnh về, không đi xuốngmiệt dưới nữa. Khi Khoa lên bờ về nhà, nó ngồi một lúc lâu, khóc tức tưởi. Chảhiểu sao nữa. Rồi nó về, lầm lì ít nói hơn hẳn, má nó ngạc nhiên, hỏi sao về sớm.Nó nói qua loa, rồi đi ngủ. Cảtháng đó, nó thấy mình khó chịu với mọi người. Mỗi lần Khoa gọi lấy hàng, nócũng bình thường, không còn vồ vã nữa. Khoa cũng giữ khoảng cách với nó, như bạnhàng thôi, tránh gợi chuyện. Nhưng mỗi lần nghe tiếng Khoa, nó hình dung cái cảnhảnh hùng hục với gái là nó lại thấy tiếc nuối.Nhiều lúc nó chỉ muốn là đứa congái, nằm dưới mình ảnh, mê man với những cú thúc xiêu hồn lạc phách của ảnhthôi.Có lúc bức xúc, nó lái tắc mấy tiếng xuống cái quán, kêu một con gà vôchơi , nhưng thấy chán phèo, không hứng thú gì. Côngviệc làm ăn của nó thuận lợi lắm, mấy tháng liền nó được lúa, được giá. Thuêthêm nhân công giữ kho, chạy gạo.Má nó sắp đi rồi, nó bận nhiều hơn, những mốiquan hệ làm ăn rộng hơn.Nó cũng muốn tăm tia mấy người nữa, nhưng nghĩ lại cáicảnh bị từ chối, nó lại ngại, nên thôi. Bạn bè làm ăn của nó giờ cũng sanghơn,mới hai mươi mà nó chững chạc hẳn. Nó cũng cua gái, nhưng không gắn bó lâuvới đứa nào. Nó phá trinh hết hai đứa rồi, lẽ ra cưới một đứa cũng được, nhưngnó sợ làm khổ người ta nên thôi. Nó mang tiếng sở khanh khi cứ chia tay hoài.Đám cưới má nó với chú C, nó nhậu quá tròi mà không say, anh Khoa cũng có đi,lúc này bụng ảnh hơi to, chắc làm ăn, nhậu nhẹt. Nó cũng vui vẻ, nhưng tronglòng trống vắng lắm. Qua tết , nó hai mốt, má nó theo chồng , xuất ngoại. Nó tấtbật với việc làm ăn, công việc vào nề nếp, có khi rảnh, nó ra thị xã chơi, càphê cà pháo với bạn hàng. Hômđó, nó đang tính toán sổ sách thì có điện thoại, mấy anh nhân công làm gạo chạyvô kêu, có anh Khoa gọi gấp. Nó cứ tưởng ảnh lấy gạo như mọi lần. -Mạnhhả, em có rảnh, gặp anh được không? -Cógì gấp không, em bận tính sổ? -Cũngkhông gấp lắm, anh có chút việc muốn cậy em? -Chuyệngì anh nói đi, giúp được em giúp? -Gặpđi, anh em mình nhậu chút đỉnh rồi bàn luôn. Nếu em rảnh, chiều anh ghé cũng được. -Đểem sắp xếp, chiều em qua. Qua nhà anh hay chỗ nào? -Thôi,ở nhà bất tiện, em coi chỗ nào được rồi anh em mình nhậu chơi, cũng lâu rồikhông nhậu với em. Giọng nói Khoa có vẻ ấm áp hơn bình thường. Nhờ vả có khác.Thôi kệ, mạnh đùa luôn. -Ởquán dưới …được hôn, hí hí. ( Đó là cái quán chơi bời của nó với ảnh ). Sợ rồi phảihôn. -Sợgì, mà xa quá, đi mấy tiếng phải sắp xếp. Anh biết quán gần bên sông… khỏi đixa. Nhưng lúc này anh thắt ngặt, hề hề. -Giỡn thôi, ra quán… ngoài thị trấn được rồi anh.Chiều nay em 4 giờ em có mặt. Muốnvui vẻ với em nào thì nói, em lo. Chỉ sợ gặp người quen thì chết. Quagiọng ảnh, Mạnh biết có chuyện quan trọng, chắc là hụt vốn hay lien quan đến tiềnnong chớ không có chuyện gì. Nó hơi buồn vì nghĩ Khoa có ý lợi dụng nó. Làm ănva chạm, nó hiểu khi người ta cần giúp thì mới tìm mình, mà Khoa biết nó mê ảnh,ảnh tìm tới có nghĩa là không ngại chuyện bị nó rủ rê chơi bời .Nó gọi cho mộtsố bạn hàng, mói biết ảnh nóng vội, kiểu mới ra ràng , chủ quan, muốn cạnhtranh mối mang nên bị chơi vậy thôi, cũng là người quen của ảnh.Bốn giờ chiều,nó có mặt ngoài quán, Khoa đã đợi sẵn, vồ vã hơn mọi khi, vỗ vai, xoa đầu. Gọivài món, uống vài ly, ảnh đạt vấn đề liền: -Anhbị người ta lừa, lấy hàng mà không thanh toán. Cũng tại tin , với lại ham lờinên bị vô tròng, giờ kẹt vốn quá. Em thoải mái, có thể cho anh mượn một ít xoayxở xong mấy mối quen. Họ kêu hàng mà không có vốn lấy để mà giao. -Mấtbao nhiêu mà anh căng vậy. Cái gì mình chủ động quản được thì làm, ham quákhông hay. -Bốnmấy triệu lận, giờ phải đi đòi , mất thì không mất, phải lấy lấy bạc cắc dàidài mới chết.Mấy mối kia đến đợt nên phải giao chớ không thì cũng không phiềnem đâu. -Cảchục cây vàng chớ ít gì. Bộ không làm hợp đồng hả? -Ừ,thì cũng quen biết, họ hàng. Vợ anh có cản nhưng anh tin người, mấy chuyến trướcthấy suôn sẻ hanh thông, ai ngờ nó làm một cú.cả tháng nay bị chửi quá trời… -Cóvậy mới nên người . Hí hí. Mà anh muốn mượn bao nhiêu. Cỡ hai ba chục em có chớkhông hơn được. Vốn em vô kho với ngoài đồng hết rồi.Hay là em giao hàng anhcho mấy mối kia, từ từ thanh toán cho em cũng được, khỏi lấy tiền mặt chi. -Khoảnghai chục thôi, mà năm bảy tháng sau anh mới trả à. Anh cũng đang nợ ông anh vợhai chục , xoay vốn quá.Đợt này giá trị khoảng mười ba, mười bốn triệu, để anhgởi mẫu qua, em coi giúp anh được thì giúp. Mới hôm rồi, thằng Phúc nó hồi lại,không giao cho anh, sợ không thanh toán cho nó nên anh phải chạy kiếm chỗ khác,sợ chất lượng không đảm bảo thôi. -Làmvừa sức thôi anh, mình vốn nhỏ làm nhỏ, cứng cáp mới lên từ từ được.Ham quákhông kiểm soát là phá sản như chơi.Em chọn lọc lắm. mình có uy tín thì không sợthiếu khách hàng. Em phải từ chối nhiều vụ lắm. Bộp chộp là em không chơi. Màanh kẹt vốn sao vụ vừa rồi thanh toán cho em đầy đủ vậy. -Lấycái này đắp cái kia, còn làm ăn lâu dài mà. Em nhường mối cho anh, rồi giao gạogiao lúa, đâu có dễ dãi được.Mấy ngày nay anh buồn quá, em đỡ anh vụ này, giấytờ anh làm đủ . Em cứ tính lời để không thiệt. Em cũng làm ăn mà. -Lờicái gì, miễn sao anh trụ được thì thôi. Nhiêu đó với em không nhiều, chừng nàothấy ổn thì trả cho em.Để em gom đợt nàyxong, chắc thứ bảy chủ nhật anh qua mới có.Bên anh Toàn mới đặt hàng, hổm ràylu bu.Gạo chất lượng khó kiếm, mà thu cắc củm ngoài đồng , hầm bà lằng đâu cóđược. Nếu em không có hàng đó thì em hú mấy chú giúp anh. Em nói giúp được làđược, cứ đưa đơn hàng cho em, đừng đi vay bên ngoài hay làm lúa tạp,mất uy tín.Kho em còn mấy chục tấn, dì bảy bả gom mà neo giá quá, em chưa cho đi. Mà đểlâu mối mọt , sảy gạo . -Vậythì tốt quá, để anh gởi qua cho em, rồi em tính dùm anh, cũng còn mấy mối nữa,nhưng anh lo được, tại hàng gấp, lỡ nhận cọc rồi chớ không hồi lại cũng được. Vậylà nó giúp Khoa, vợ ảnh mừng lắm, cứ gọi cám ơn suốt. Cái chính là nó không muốncông việc làm ăn của ảnh ngưng trệ, vì lỡ một mối là lỡ dây chuyền. Ảnh không vốnnhiều , làm ăn chưa lâu, chưa đủ thân tình khó mà trụ nổi.Nó cũng tốn khá nhiều,công sá, chuyên chở. Tiền lời nó đưa lại hết cho Khoa, coi như giúp sức. Nó còncho mượn hai chục triệu nữa, để ảnh làm ăn. Nó vẫn mê ảnh, nhưng không muốn lợidụng, bây giờ, nó muốn là ảnh có thể chìu nó ngon lành, nhưng như vậy nó khôngthích.
|
Hôm sinh nhật , nó mời mọi người làm một bữa ra trò, coi như trả nợ miệng. Anh em bà con cũng vui vẻ. Nó làm ăn được, cũng không gây thù chuốc oán với ai nên mọi chuyện hanh thông. Nhậu xong, mọi người về hết,mấy anh nhân công dọn dẹp xong cũng ra kho ngủ hết. Nó nằm một mình, tựnhiên thấy trống trải. Không có má bên cạnh, ba ruột thì chưa biết, anh em thìkhông phải ruột rà.Bây giờ nó trẻ, chứ lỡ già, hay đau yếu bất thường, có ai bên cạnh chăm sóc đâu. Nó đang tủi thân thì tự dưng Khoa đến, nhà ảnh có đám nên hôm nay tưởng không lên. Tự dưng cái cảm giác được ôm ảnh, được nhìn thấycơ thể ảnh lại trỗi dậy trong nó. -Đến trễ quá anh, hôm nào gặp anh em lai rai cũng được. Sao không ở nhà phụ chị. -Xong từ trưa rồi, cúng đơn giản, anh em trong nhà không hà. Bưa nay anh được tự do.Xuống em chơi, mai về được hôn. -Emcó mình buồn thấy mồ, mấy anh nhân công lúc nào cũng nhậu, ớn lắm. Anh coi,ngày nào cũng mình ên vầy nè, nhậu quá có gì ai lo. -Ờ,ít nhậu cũng hay. Mà làm ăn phải nhậu em ơi, xứ này không nhậu có mà ăn đất. Nhậu riết bụng bự mệt lắm. mấy tháng nay anh cữ nên đỡ nè. Khoa đưa bụng, đúng là ảnh ốm thật, bụng không còn lùm lùm nữa. nhưng gọn người. -Anh ngồi chơi để em dọn đồ, anh em mình lai rai, em còn chiến đấu được. -Thôi,có trái cây hay trà cũng được, anh ngủ suốt dưới ghe mới tỉnh tỉnh chút đỉnh,giờ còn lừng khừng. -Anh sáu ơi, vô phụ em chút.Nó kêu anh sáu,ảnh là người túc trực luôn ở đây với nó. Ănuống, nói chuyện một hồi, anh sáu dọn dẹp , xuống ghe ngủ. Ảnh thích ngủ dưới ghe hơn trên này. Tối rồi. Mạnh dọn sẵn chỗ ngủ cho khoa, ảnh vô tắm rửa rồi vônằm, còn nó lọ mọ vài việc, rồi vô tắm cho khoẻ. Nó tỉnh rượu hẳn, trong lòng phân vân. Ảnh đến giờ này, lại còn ngủ lại nữa.Chắc là muốn cám ơn mình đây.Lòng nó lợn cợn lắmcó chút buồn vui lẫn lộn.tắm xong nó vô phòng nó. Nhà nóngoài cái kho mênh mông bên kia, còn lại trong nhà hai phòng. Trước đây còn má,nó một phòng, má nó phòng kia. Giờ chỉ mình nó, cái phòng má nó trống trải,an hem bà con có tới ở lại đó tiện lợi. Vài năm nửa má nó cũng về, ở bên đó buồn,ra vô ngưa ngáy tay chân. Ổn định là má với dượng về. Nằm một lúc, chọt Khoa lù lù đi qua, ngập ngừng bước vô: -Anh ngủ đây với em, nói chuyện cho vui, ở bển mình buồn quá. -Nằm với anh , em hay bốc hốt lắm , mắc công anh bỏ về giữa đêm, tội anh. Nó thẳng thắn. Khoa không nói gì, anh khép cửa, leo lên nằm cạnh nó, bỗng anh quay sang, ôm nó bất ngờ, rồi hôn tai nó. Mạnh rùng mình, mùi thuốc lá, hơi thở phảng phất mùi rượu của ảnh phà vào gáy.Nó quay lại, mặt đối mặt với Khoa, ảnh cười gượng gạo: -Em giúp là tương trợ anh em bạn hàng. Em mê anh lắm , nhưng không muốn vì chuyện này mà anh gượng ép. Rồi chị biết không hay. Khoa thở dài: -Nhiều đêm anh suy nghĩ, thấy áy náy lắm. Anh tới đây với em, cũng muốn em vui vẻ, chớ không có ý lợi dụng hay trả ơn gì.Từ giờ trở đi, nếu em thích thì anh qua, miễnsao ra ngoài đừng cho ai biết.Không hay cho anh em mình. Trong bóng tối, lờinói của Khoa ấm nồng, Mạnh hơi ngần ngại, rồi nó ôm Khoa, hôn lấy hôn để gương mặt mà bấy lâu naynó hằng khao khát. Khoa để yên cho nó hôn, anh hơi thụ động, vụng về, còn nókhông ngại nữa, lòng bừng bừng khát khao. Nó nằm lên người Khoa, hai bàn tay ôm gương mặt ảnh, nó cảm thấy Khoa nhắm mắt, không biết ảnh chịu đựng hay khoái trá với cái cảm giác được nó hôn. Nó vuốt mái tóc, nâng niu gương mặt, rồi hônmôi Khoa luôn. Ảnh hơi mím môi lại, rồi để yên cho nó âu yếm. Đôi môi nó khámphá hết từng ngóc ngách gương mặt Khoa, rồi dừng lại trên môi ảnh. Cảm giác hung phấn của nó làm Khoa choáng ngợp, anh đón nhận có vẻ thụ động. kệ, nó hôn xuống cổ rồi cởi áo ảnh ra, vùi mặt vào ngực ảnh. Khoa ôm nó, nhẹ nhành chuyển động , anh bắt đầu quen với cảm giác được Mạnh âu yếm. mạnh hôn đã đời vùng bụng,vùng ngực rồi tuột xuống giường, ôm hai chân, mặt vùi vào đũng quần Khoa, con cu ảnh vẫn chưa cương, cái mùi đàm ông khiến Mạnh càng lúc càng trở nên cuồng loạn, nó hôn hít khắp bụng, chân Khoa. Ảnh gồng người khi nó liếm quanh rốn, tay mân mê cặp mông của Khoa. Ảnh chịu hết nổi, đứng lên, tự kéo quần xuồng, hai tay bợ mặt Mạnh, kéo vào . Con cu đã cương cúng , chỉa thẳng từ cằm tới trán Mạnh, nó mân mê hòn dái mút lấymút để hai bên bẹn chứ chưa chăm sóc con cu. Khoa giật giật lien hồi, thở từng hơi khó nhọc khi Mạnh liếm dọc thân cu ảnh.Nó ngậm sâu vào nhưng cu to quá khiến nó ngẹt thở, còn Khoa rít lên trong cổ họngmỗi lần nó mút cu anh.Mạnh thấy mình như một con điếm , nó không ngừng bú mút, âm thanh ân ái ngập ngụa khắp phòng. Mạnh bú liên hồi, con cu ảnh giật từng cơn, Khoa đứng giữa phòng, còn Mạnh như con lân vờn ảnh. Ôi, sao mà cơ thể Khoa lại quyến rũ nó đến như vậy. Khoa ôm mặt nó, nắc từng cú khiến nó sặc sụa,nhưng nó không rời cu ảnh. Con cu đó làm nó mê muội quá rồi. Không cần gì hết,nó sống theo bản năng đúng nghĩa nhất. Khoa như khám phá những khoái lạc đặc biệt,anh bắt đầu cuồng nhiệt, những khoái lạc được đánh thức , Khoa tận hưởng nó .Cả cơ thể anh như bung ra, anh rít từng cơn trong tận cùng của cảm xúc
|
Mạnh nép vào lòng Khoa sau khi thoã mãn cơn khát tình. Nó cảm thấy mãn nguyện lắm.Được ân ái với người mình yêu thương là hạnh phúc vô cùng. Nó biết Khoa rồi sẽ lìa xa nó, nhưng được sống với những phút giây vừa qua cũng quá đủ với nó rồi.Khoa nằm im, cơ thể anh không còn chút hung phấn nào. Cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mạnh thức giấc khi mặt trời đã qua cây dừa sau nhà. Tiếng cười nói rộn ràng của mấy anh phu gạo quen thuộc làm nó giật mình. Trưa rồi, nó ngồi dậy nhìn dáo dác.Khoa chắc đã về rồi. Nó đi ra nhà sau, thấy ảnh đang nằm tòn teng trên cái võngdưới khóm dừa. -Dậy rồi hả. Thấy em ngủ ngon nên anh không kêu. Khoa cười, ánh mắt tinh nghịch. -Emtưởng anh về rồi chớ. Để em vệ sinh rồi anh em mình đi uống nước. Rồi em chở anh về. -Từ từ cũng được, anh mới gọi cho vợ anh, thủng thẳng rồi về. Mạnh cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Nó nhanh chóng tắm rửa, rồi ra lấy tắc chở Khoa đi. -Đêm qua em làm anh sướng thiệt, không ngờ đã vậy ? -Anh tuyệt vời lắm. Nếu anh thích thì cứ tới nhà em.Mà không biết khi nào mới được ngủ với anh lần nữa. -Bữa nào rảnh anh ghé.Anh mê cái miệng em rồi.Đó giờ vợ anh bú sơ sơ hà, không đã như em. Em thường bú lắm hả/ -Có ai đâu mà thường. Tại em thích anh, nên cứ theo bản năng và tình cảm của mình mà làm thôi.Em thích nhất lúc anh đứng dạng chân đó, lúc đó em muốn choáng luôn. -Lần sau anh dạng cho, anh nghe nói chơi đít cũng sướng mà đó giờ chưa chơi. Khoa nháy mắt, Cu ảnh mà đâm đít thì có chết. -Em chưa chơi vậy, lần sau em thử, nha. -Ừ,phải thủng thẳng thì anh em mình là một phát nữa, để lần sau. Nghe Khoa hứa, Mạnh mừng lắm, nhưng nó nghĩ, lần sau mà ảnh đâm mình chắc chết, Nó chưa đâm ai, cũng chưa bị ai đâm bao giờ.Khoa về, suốt ngày đó đầu óc mạnh lơ lửng,mơ tưởng đến Khoa.Người đàn ông đó làm nó mê muội mất rồi. Nó quên trước quên sau làm mấy anh phu gạo ngạc nhiên, tưởng nó bệnh. Cả tuần đó, Mạnh khó chịu lắm. Nó muốn được nghe giọngnói Khoa, gọi điện thoại cho ảnh mà chỉ nghe giọng vợ ảnh.Nó buồn hiu. Một tuần,rồi hai tuần.. không thấy, không nghe, nó liều qua nhà ảnh, từ nhà nó qua đó gần ba tiếng đi ghe, vô chợ không có ảnh, chỉ có vợ ảnh và người nhà . Cái sạp gạocũng bình thường, mỗi ngày vài trăm kí, còn lại bỏ cho mấy quán ăn, còn mối lấyhàng sĩ ít lắm, chủ yếu là mấy mối nó giới thiệu. Như vậy sống tạm chứ không làm giàu được. Từ khi biết ảnh, nó thấy gia đình Khoa không có gian bán hàng,hay cũng tại cái tính của người miền Tây, sống bình lặng nên không phát triểnlàm ăn. Chỉ có thằng em ảnh có vẻ có chí tiến thủ, xởi lởi hơn . Nhưng nó đanghọc cao đẳng, Mạnh gặp một lần, nó cũng đẹp trai như Khoa, có điều nhậu nhiều. Nóichuyện một hồi mới biết ảnh đi giao hàng, trên SG, là mối mới làm ăn. Cũng hay,bây giờ biết mở mang buôn bán. Nó về mà tâm trang tiu nghỉu. Hôm sau, Khoa tìm nó. Mạnh mừng rơn, nếu không có mấy nhân viên ở đó thì nó nhảy cẫng, ôm ảnh rồi. Người đâu mà vô tâm, để nó chờ đợi cả hai tuần.Nó giao việc cho mọi người, lấy tắc chở ảnh đi. Trên đường , ảnh hỏi nó đủ thứ về chuyện làm ăn, nókhông giấu việc gì. Cách làm ăn với nó không quan trọng, vì còn liên quan đếnnhiều yếu tố của bản thân. Lên thị trấn, nó gởi tắc nhà người quen, kêu xe chởhai anh em ra quốc lộ, vô nhà nghỉ luôn.Khoá cửa, nó ôm ảnh, hôn lấy hôn để.Nhưng người nó mùi gạo lúa không, Khoa bắt nó vô tắm, nó kéo ảnh theo . Khoa dự abồn, để cho nó cởi đồ. Nó say sưa ngắm cơ thể của Khoa,cơ thể tràn trề sức sống của ảnh như thôi miên nó. Lần đầu nó được ngắm cơ thể Khoa dưới ánh sáng ban ngày, sao mà tuyệt vời quá vậy.Nó làm chủ cơ thể đó mà không phải ngại ngùng. Khi nó trần truồng, Khoa tò mò cầm cu nó, lắc lắc. Có thể anh cũng ngạc nhiên,nó có cơ thể hấp dẫn, nam tính. Khoa nhìn nó với ánh mắt tinh nghịch, anh đứng tựa vào tường, thích thú nhìn nó âu yếm mân mê cơ thể mình.Mạnh mải miết hưởng thụ. Cơn cuồng nhiệt của nó kéo Khoa vào ma trận cảm xúc. Ảnh ôm đầu nó , kéo nó ra khỏi nhà tắm, con cu vẫn còn trong miệng Mạnh.Khoa ngã ra giường, hai chân dạng hết cỡ.Cơ thể anh căng cứng mỗi khi Mạnh vuốt ve. Bàn tay và đôi môi nó như có ma thuật . Khoa chới với khi Mạnh mút hai hòn dái và vùngbẹn. Nhưng tiếng ú ớ, tiếng rên rỉ không kềm chế, tiếng hít hà vang động cả căn phòng.Bú mút một hồi, Mạnh lấy bao, tròng vô cu Khoa làm ảnh ngạc nhiên, rồi nó lấy chai gel xoa đều, ngồi lên mình Khoa.Con cu ảnh cứng ngắt, chỉa thẳng , đám lông rậm rì , hai hòn dái đỏ hồng ….tất cả kích thích Mạnh. Nó từ từ ấn đầu khấc vào, cảm thấy như cơ thể mình bị xé ra làm đôi khi Khoa thúc mạnh, lút tận gốc.Mạnh hoa mắt,cơ thể nó bềnh bồng như chiếctắc ngã ba sông gặp luồng nước xoáy khi hai dòng nước giao nhau lúc nước ròng.Nhức nhối, chơi vơi, … Bao nhiêu cảm xúc không thể diễn tả của lần đầu tiênquan hệ như thế. Mạnh ôm ghì Khoa, mặc cho ảnh đẩy đưa . Bao nhiêu sức mạnh củangười đàn ông đang sung mãn dồn hết vào một chỗ .Mạnh ú ớ như mê sảng, nó đượcKhoa lật ngược úp mặt xuống nệm, từ sau thúc tới từng nhịp. Tiếng hít hà của Khoa giúp Mạnh làm chủ được cơn sướng khổ,không còn thấy khó chịu hay đau đớn mà chỉ thấy những khoái cảm đang nổ tung trong người. Nó xoay lại, đu người lên ôm cổ Khoa, ảnh cứ để nó vuốt ve tuỳ thích, hai tay bợ mông nó nắc như vũ bão. Khoa khoẻ quá, từng cú nắc làm Mạnh ngất ngư, chảo đảo.Nó thấy mình quay mòng mòng, đầu óc muốn bung ra, nó bắn tinh xối xả làm ướt cả bụng Khoa, ảnh vẫn đứng , bợ mông nó , cả người cứng ngưgỗ lim, trân mình rít lên tường cơn, ghì chặt hôn nó điên loạn một hồi rồi ngã xoài ra nệm, đè lên người nó. Con cu vẫn còn cương cứng, nằm trong mình Mạnh,giật giật. Lúc này, Mạnh mới thấy ran rát. Nó ngồi dậy , con cu Khoa vẫn cương,ướt hết. Nó nhẹ nhàng lột bao, không để Khoa thấy những tàn tích bên ngoài. Nó mang vào nhà tắm, cho vào ống xả, nhấn nút. Tự nhiên nó thấy thật thốn, nó bất vòi nước, từng tia nước như xát muối vào người nó. Có chút máu …đại tràng nó bị oanh tạc dữ dội, lúc này mới cảm nhận đau thương. Buốt rát, tê tái. Nó ngồi địnhthần, trong đầu vẫn còn sót lại chút khoái cảm vừa qua. Nó quấn khăn, đi từng bước khổ sở vào, thấy Khoa nhoẻn miệng cười. Ảnh cũng vừa cânbằng lại cảm xúc, con cu đã xìu, nhưng chưa hết cương. Mạnh leo lên ôm ảnh ,hôn hít gương mặt đang tràn trề thoã mãn, có chút kiêu ngạo của Khoa.Ảnh cười hềnh hệch, lấy tay dứ dứ lên trán nó: -Đã cặc qua em ơi, chưa lần nào anh chơi kiểu này với con H ( Vợ ảnh), chắc về bắt nó . Sướng thiệt. Còn hơn phá trinh nữa… -Bây giờ còn ê, không biết có sao không nữa. Lần đầu tiên em làm vậy . Đau muốnt hấu trời, nhưng đã lắm. Anh chơi đã thiệt anh ơi. Nó hôn chùn chụt vào mặ tKhoa, ảnh cười toét, ghì nó. Chưa bao giờ Mạnh thấy hạnh phúc như vậy.Nằm trong lòng Khoa, Mạnh thấy mình như vợ ảnh vậy. Nghĩ tới chữ vợ, lòng Manh chợt buồn không thể tả. Ảnh có vợ rồi, nó chỉ là thứ đồ chơi nhất thời của ảnh thôi, rồi ảnhlại về với gia đình…Kệ đi, cứ hưởng thụ chút hạnh phúc này khi gần ảnh. Đầu thì nghĩ vậy nhưng tim nó nhói đau.Nó áp mặt vào ngực Khoa, không muốn ảnh đọc suy nghĩ trong mắt nó. Hai anh em nằm im, một lúc nó nghe Khoa thở đều, ảnh ngủ rồi.Bao nhiêu sức lực ảnh dồn hết vào cuộc ái ân vừa rồi, bây giờ Khoa ngủ ngon lành. Mạnh nhẹ nhàng di chuyển ra, ngồi dậy ngắm ảnh. Người đàn ông này mới vừa cho nó những xúc cảm tuyệt vời, không biết khi nào mới lại được như vầy nữa. Nó chỉ muốn mình là H, vợ ảnh thôi. Không biết sau khi làm tình, chị có ngồi ngắm ảnhnhư nó bây giờ không. Chắc là không, vì chị sở hữu ảnh mà, đâu có như nó, mê ,rồi phá hoại hạnh phúc của người ta. Nó nhìn đồng hồ, ba giờ rưỡi rồi. Nó nằm cạnhKhoa, suy nghĩ miên man rồi ngủ thiếp đi.
|