[Gay 18+] Góc Quê
|
|
Mạnh cầm cu, nóng hổi, cứng ngắt, nó không dám vuốt ve đám lông, không dám ôm ảnh,chỉ sục nhè nhẹ lên xuống. Thái hắt hơi, thở phì phò, con cu giật giật trong tay Mạnh. -Nhanh lên tí đi, đã quá, hư hư…Thái xoạc hai chân ra, ưỡn bụng, con cu căng hết cỡ. Mạnh cứ sục tăng dần, cả người Thái căng cứng rồi anh bỗng nhiên ôm chặc đầu Mạnh làm nó muốn ngộp thở, chưa kịp định thần thì tay nó nhơn nhớt. Thái bắn rồi,anh kéo cái mền ra để khỏi dơ, một tay hứng tinh, không để rơi xuống tấm chiếu,tay kia buông mạnh ra. Nó vẫn cầm cu anh, thở từng hồi. Nó vẫn chưa ra, con cucạ vào đùi Thái. -Đirửa tay đi, coi chừng rót xuống chiếu, mắc công giặt. Mà em ra chua Mạnh? -Chưaanh, thôi để dành đi. Sục cu anh thấy đã quá, đã hơn chơi gái anh. -Sao bằng chơi gái mậy, hay là mày bóng.Thái có vẻ đổi giọng. Mạnh sựng lại,không phải vì nó quê, mà vì tiếng bóng nghe nặng nề quá. -Không biết nữa anh, em thấy sao nói vậy thôi. Đó giờ chưa sục cu người khác nên không biết.Mà sục cu là bóng hả? -Cái thằng, thì có thàng con trai nào mà đi sục cu người khác không? -Có chứ, em thấy mấy đứa bạn hồi đó hay sục nhau lắm, em sợ nên không tham gia. Mạnh nói trớ đi. -Mà thôi, mày có bóng hay không thì cũng sục cu tao rồi. Mà tao kêu chứ bộ.Thôi, đi rửa tay mày, ra cái phê quá. Mày không ra mà chịu nổi hả? -Sao ra được, anh chơi ăn gian, em sục ra đã rồi không sục lại, còn bóng này bóng nọ.Mạnh làm ra vẻ giận. Thật ra nó chống chế, với lại nó không muốn bị anh coi thường.Nóthấy mình giả tạo quá. -Giận hả cu, thôi mày, anh nói chơi . Mấy cái vụ sục vầy mấy đúa bạn trong phòng hay giỡn, cũng sục bắn từa lưa, la chí choé rồi thôi, chứ gặp gái là đứa nào cũng hụp đầu vô hết. -Cógiận gì đâu anh, thôi vô ngủ. Mà em ngủ hay ôm lắm đó, lớ ôm anh là anh nói embóng , mắc công lắm. -Cho ôm thoải mái luôn mày, sục cu rồi còn già nữa mà ngại, miễn là em hông bóng thì thôi, ha. -Mà anh làm em bóng chớ ai? Nói không, bóng nè, nó ôm luôn. Cả hai cười hố hố, rồi chui vô mùn, nằm ngay đơ. Im lặng một lúc, Mạnh thấy hải thở đều. Nó nằm suy nghĩ mông lung, mường tượng lúc cả huyện này biết nó mê trai, họ sẽ cười nhạonó như cười mấy anh chàng trong hội lô tô mỗi lần họ ghé qua chợ huyện.Họ quậy lắm, cứ thấy anh nào đẹp trai, khoẻ mạnh là thả dê, có khi bị quýnh chảy máu mồm,nhưng cũng có mấy thằng quậy quậy, sau khi tan hội thì rủ mấy anh bóng đó đi vômấy chỗ vắng, cho họ bú cu, rồi sáng ra đem kể khoe chiến tích. Mấy đứa đó Mạnh ghét lắm, nó mà bóng lộ thì cũng chẳng thèm lũ đó, ốm nhách, mặt mụn, , người hôi rình có gì hấp dẫn đâu…Nó nghĩ mông lung một lúc thì cũng ngủ khò. Sáng sớm dậy,Mạnh có vẻ ngài ngại khi nhìn Thái, còn anh thì tỉnh bơ như không có chuyện gì. Vệ sinh xong, Mạnh phải về, không phải bận mà vì nó thấy có gì đó quê quê.Thái giữ lại nhưng nó viện phải về làm cơm cúng đưa ông bà, rủ Thái rảnh thìghé chơi. Chiếc tắc lao ra khỏi kênh, để lại luồng sóng vỗ oàm oạp và mấy cáihàm ếch ven bờ. mấy con cá thòi lòi nhảy nhoi nhoi theo mép sóng. Mùngtám, má nó vẫn chưa về. Nó mới nhậu với mấy anh họ bên nội, cũng ngà ngà say, nằmnghêu ngao bài lí con quạ, nhại theo giọng của Minh Vương và Thanh Kim Huệ. Bàinày được các nhà đài phát hoài, nghe vui tai..xóm này ai cũng thuộc. Nhà mạnh mới mua năm ngoái, sau nhà có kho rộng chứa gạo chừng hai ba chục tấn, cũng không lớnlăm, mà kho cũng không bao giờ đầy, có gạo là cho xe tới gom đi hết, cái kho thành thử ra lúc nào cũng rỗng. Mà như vậy mới ngon, chứ kho đầy là mạt rệp.Ăn tết xong là nó phải đi gom gạo, nhà dân bán nhiều vì họ cần tiền sau khi ăn tết,nhà nào cũng phải sạt bồ. Gạo tạp chỉ bỏ cho mối buôn , còn hàng xuất là cầu kìhơn mới lâu dài được. -Có nhà không Mạnh ơi. Tiếng ai như anh Thái, ảnh đi đâu mà ghé đây. -AnhThái hả, vô đi anh. Nhà không ai, buồn ngủ gặp chiếu manh ta. Tính đóng của đi chơi nè. Ủa, ai chở mà anh đi bộ vô vậy? Tháiđi bộ vô, có vẻ say, mặt đỏ kè. Còn nhỏmà nhậu dữ. -Đinhậu bên rạch …ông cậu chở ngang đây, ghé chơi. Đi với ổng là nhậu nữa, mệtquá. Rượu mía khó uống thấy bà, muốn ngất ngư luôn. -Vôđi, em làm nước chanh uống giả rượu. ra sau nhà rửa mặt anh. Vừa ra hàng ba, Thái ôm cột ói cái ào xuống mương làm lũ vịt xiêm hoảng lên, kêu ỏmtỏi. Mạnh pha ly chanh nóng ra thì Thái nằm trên võng, cười mà có vẻ ngại ngùng. -Tế t vô nhà ói có sao không mậy? -Có gì đâu, uống vô cho tỉnh nhậu tiếp, há há. -Thôi mầy, tao quắc lắm rồi, cho tao nằm đây ngủ lát kêu tao dậy là được. Không để Mạnh trả lời, Thái nhắm mắt, có lẽ anh mệt thiệt. Mới đó mà thở hì hì. Mạnh nhìn, thấy cũng hay hay. Nó nhớ đêm trước, nó sục cho ảnh, cái cảm giác đó theo nó mấy ngày nay, như một thứ thuốc gây nghiện , cứ lên giường là nó nhớ cái cảmgiác cầm con cu ảnh , sao nó sướng trời ơi…. Thái ngủ tới chiều, tỉnh dậy, thấy Mạnh đang nằm coi đầu máy, cái phim Cô gái Đồ long. Lê Mỹ Nhàn đẹp ơi là đẹp.Vô coi một hồi, Mạnh vô dọn cơm, vừa ăn vừa coi tới xâm xẩm thì hết. -Còn tập nào hôn, coi tiếp mậy. Hay quá trời.
|
-Hếtrồi anh, người ta mướn hết, em lấy có tập này. Mai mới có, mà hông chừng khôngcó nữa. Thôi vô tắm đi rồi em chở về, hay muốn về luôn. -Bộkhông muốn tao ở đây hay sao mậy, tối thui về sao được,mắc công mày. -Tạiem tưởng anh không ở lại. Vô, em lấy đò thay, đi tắm đi , ra em lấy cuốn này coiđã hơn, cho anh hết về luôn. -Phimgì mà quảng cáo dữ mậy? Tháiđì ra nhà sau, tắm xong, mạnh lấy cái quần đùi cho anh mặc, nó cố tình lấy cáiquần thun đá banh màu xanh nhạt. Tháiđi ra, con cu lúc lắc thấy rõ: “ Ê, nói phim gì đâu, sao không đem ra mậy” Mạnhvô buồng, lấy cuộc bang ra, dứ dứ: “ Coi xong là mệt đó nha’. Nó bỏ vào, mànhình hiện lên mấy hình trần trụi. -Ghênha mậy, dám mua bang sex nha, trời ơi, con nhỏ có cạp vú dài thòng kìa. Tháidán mắt vào tivi, đôi nam nữ tóc vàng quấn lấy nhau. Cái băng này Mạnh mua ởSG, dấu má nó, khi một mình mới lấy ra coi. Nó mê mấy thằng boy trong này lắm,còn mấy đúa con gái thì nó chả thèm.Vừa coi, nó vừa quan sát Thái, cu ảnh nổi mộtcục. -Bộmới coi hay sao mà hứng dữ vậy ông? -Cóđâu mà coi, hồi trước trên SG, có về nhà thằng bạn, nó mở cho coi có lần. Côngnhận đã mậy.Mấy đúa châu Âu, đứa nào vú cũng ngon lành, còn con trai như cặc ngựavậy. cặc đó đụ là tét lồn chứ không chơi. Coi kìa, con nhỏ bú sấm sét ,hớ hơ. Mạnhchỉ cười, mục đích của nó là coi anh, chứ không coi phim.Nó nằm tren võng, saulung anh . Thái dựa lung vô Mạnh.mắt không rời màn hình, con cu chỉa lên thấyrõ.Mạnh cũng góp chuyện với anh, chủ yếu cho vui, chứ nó coi hoài, biết ráo trọi.Khicái thằng tóc vàng bắn xối xả lên mặt con nhỏ, Thái sáng trung, anh hí hửng xoađầu Mạnh, cười như rô bốt. -Saohết nhanh vậy, mói có chút xíu hà? -Mấyđúa bán cà chớn, lừa mình đó anh, có đoạn hà, còn lại đen thui. Lỡ mua rồi, đâucó biết mà chửi nó. -Đãthiệt ha,mà mày coi vầy sao chịu nổi. -Sướngthì sục cho ra, chớ chịu gì anh, mà anh chỏng gọng kìa, hí hí. -Ê,sục cho anh như hôm bữa đi. Thái gợi ý, mắt hơi dài dại, có lẽ bị kích thích . -Sụcrồi anh nói bóng sao? Anh tự sục đi. Em sục cu em. -Tựsục không đã, đi,an hem không hà, nè. Thái nắm tay Mạnh đạt lên cu. Mạnh cườihí hí, lòng khoái trá vì ảnh dính chưởng của nó. Nó kéo anh lên võng ngồi, nó nằmđằng sau mặt ép vô lưng anh, hai tay thoải mái vọc cu dái Thái. Hai hòn dáiđang săn chảy xệ ra, con cu cứng nóng hổi. Mạnh ve vuốt đã đời, bây giờ Thái đãtrong tay nó. Nó không vội vàng, điều khiển đôi tay khắp hạ bộ làm ảnh sướngrơn, ôm chặc đầu nó, hai chân muốn nhổm lên, căng cứng giống thằng trong phim.Con nứng càng tang, Thái rên hổn hển rồi bắn ào ào, từng cục tinh trùng rơi xuốngnền xi măng . Mạnh vẫn vọc đám lông và hai hòn dái ảnh, Thái ngồi xuống võnghơi mạnh làm cái vóng tưng lên, suýt chút là Mạnh rót xuống. Mạnh siết lấy eoanh, cảm thấy đã hơn bao giờ hết. Xong, nó kéo anh vô rửa tay, Nó xối nước choThái rửa cu, thấy con cu xiù xuống, lúc lắc , hồng hào. -Đã hông? -Phêtới bến luôn, mà em sục đã quá, tê tai hết cu dái luôn Mạnh. Thái siết cổ nó, Mạnhcảm thấy sướng lắm. -Còncuốn nữa, anh coi hôn em lấy. -Cóichứ, lấy ra đi, coi cho biết. Có đò chơi mà giấu an hem không ? -Aiđi khoe mấy vụ này,mà có bà già ở nhà sao coi.Anh mặc quần vô đi, coi chừng lạnh,cu teo hết rồi kìa. -Lạnh lùng gì, bữa nay sexy luôn, cho đã. Bộphim thú hai dài hơn, gần bốn mươi phút. Thái nằm trên võng ,lấy vóng đắp lại,còn Mạnh ngồi dựa vào , nó vô cùng thoả mãn. Vùa coi vừa bình luận coi vú cu đứanào ngon. Coi xong cũng khuya khuya, Thái đứng lên,con cu cương tự khi nào. Mạnhcười nham nhở: Khoẻ vậy cha nội, mới ra mà ngỏng nữa rồi. -Ngỏnglâu rồi mày, coi mấy phim này không ngỏng mới lạ. mà sao anh thấy em không hứnggì hết vậy? -Coiquen rồi, có hứng thì cũng sơ sơ thôi.Lúc mới coi cũng như anh vậy, chịu khôngnổi luôn.Thôi vô ngủ anh, anh nằm đây để em tát đèn. Chuivào giường, nằm cạnh Thái, chưa kịp đáp mền thì anh đã ôm Mạnh, con cu cạ vào bụngnó cứng ngắc. Thái không nói, mạnh cũng không nói, nó chuyển động tay, vọc cu ảnh.Thái nằm ngữa ra, để mặc Mạnh làm gì thì làm. Mạnh không ngại nữa, nó trèo lênhôn ngực, hôn bungjanh, tận hưởng hương thơm ngai ngái của đầu vú. Thaí kéo đầu Mạnh xuống dưới, ấn vào cu. Mạnhkhông phản ứng, nó chỉ chờ có vậy,ngậm con cu vào một cách vụng về. Thái rên khẽ,nãy mông làm con cu lọt sâu vào cổ họng Mạnh. Nó tứa nước bọt, chảy đầy cu ảnh,rồi nó mút. Cái vị mằn mặn, nồng nồng hoà với nước bọt của nó làm nó mê mẩn, cứ thế, như bản năng tự bao giờ,nó như một con thú hoang, giày xéo cơ thể của Thái làm anh sướng từng ngócngách. Chỉ nghe tiếng thở, tiếng rên, tiếng ú ớ của cả hai. Đêm nay là đêm huyềndiệu đối với Mạnh, lần đầu nó bú cu. Nó không cảm thấy gớm ghiếc mà trái lại,thật ngọt ngào . Cái cơ thể đầy hấp lực của anh Thái đêm đó đã được nó chăm sóctận tình những hai lần, đến khi Thái và nó rã rời chìm vào giấc ngủ. Nó phảicông nhận đêm đó anh chịu chơi thật, không biết phải tại rượu hay anh muốn phiêulưu với nó
|
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng nó ân ái với Thái. Anh chủ động tránh mặt nó, không liên lạc gì sau đêm khoái lạc đó. Mạnh nghĩ , anh chỉ muốn phiêu lưuvới nó chớ anh không muốn dính sâu vào vòng xoáy xác thịt với một thằng con trai.Mạnh cảm thấy điều đó nên nó không tìm tới anh. Lần làm tình đầu tiên của nó đã cho nó những cảm xúc tuyệt vời. Những đêm một mình, nó nhớ lại cái cảm giác được ôm ấp một người con trai , người nó bứt rứt lắm. Có cái gì đó thôi thúc nó phải đi tìm một người nào đó để thoả mãn.Mà ở xứ này, ngoài những người bạn hàng và những chỗ quen biết, nó không thể tìm ai . Qua tết, công việc nó nhiều hơn, phải về miệt dưới để kiếm thêm mối hàng. Kiếm tiền làm nó nguôi ngoai, cũng không có thời gian nghĩ ngợi.Bây giờ nó kiếm tiền cũng dễ, không phải như lúc trước.Trong mắt nhiều người, nó là một đứa biết làm ăn.Mấy chỗ mai mối mà nó không ưng, nó chỉ mới mười chin nhưng suy nghĩ già dặn.Má nó hối cưới vợ để má nó yên tâm bước nữa. Mạnh viện cớ còn nhỏ, phải lo làm ăn .Nó đi suốt, lúc lên SG, lúc về TG. Tạo cơ sở ổn định rồi thì không phải ngược xuôi nữa.Lần đó, đang vô gom lúa, nó gặp phải chuyện bất ngờ. Số là nó gom lúa trong mấy vùng kênh mới. Hôm đó, trời nắng chang chang, cái nắng tháng bảy oi nồng chỉ chực chờ mưa tới lúc nào không biết, mấy anh thợ vác lúa xuống ghe .Trong đám nhân công có anh Quá là được trai nhất, tướng tá khoẻ mạnh, gương mặt hiền lành, ai nói gì chỉ cười cười thôi. Anh vác thuê chỗ này mấy tháng nay, mới đi bộ đội về chưa có việc. Mấy bà mấy cô thích ảnh lắm, hay chọc ghẹo. Nghe nói nhà trong kênh mới này, Mạnh nói chuyện vài lần, thấy thích vì ảnh hiền.Lúa xuống ghe hết, ghe chuẩn bị nhổ neo thì tự nhiên Quá nhảy đùng xuống sông, tay đập nước đùng đùng, miệng hú hét bấn loạn. Mọi người lao xuống lôi lên. Ảnh mạnh như trâu,mấy người kia vất vả lắm mới khống chế lôi lên được. Mắt ảnh láo liên, tay quơ quào loạn xạ, xưng là thái tử thuỷ tề.Mấy người lớn tuổi nói ảnh bị vong nhập, phải trói lại, không kẻo ảnh nhảy xuống nữa là khó lôi lên. Lần đầu chứng kiến cảnh đó, Mạnh sợ xanh mặt, nó vốn không tin dị đoan, nhưng chứng kiến cảnh này, nó muốn mọc óc, nhưng cũng tò mò vì thấy tội anh Quá. Ảnh cứ la hét cuồng loạn khi bị mọi người đè xuống trói lại. Mạnh cũng vô phụ vì anh vùng mạnh quá. Bất chợt, ảnh chỉ mặt nó, sợ hãi cực độ chân quẫy đạp như muốn nhảy xuống sông. Mạnh hết hồn, tháo lui. Một bà cụ chợt nắm tay nó, kéo lại: -Cậu giúp nó đi, coi nó sợ cái gì mà ghê quá, lại đi cậu, giúp người ta đi cậu! -Con đâu biết giúp gì –Mạnh hốt hoảng, bao nhiêu cặp mắt dồn về nó như cầu cứu, nó cũng không biết phải làm sao.Mấy chuyện quỉ thần này nó chưa thấy bao giờ, biết gì mà giúp. Nó hoang mang cực độ. -Chắc là cái này nè cậu. Bà cụ kéo tay Mạnh, chỉ vào cái chuỗi vòng mắt Phật nó đang đeo. Cái chuỗi này má nó được một sư thầy dưới một ngôi chùa nào đó ở Đồng Nai tặng nhân dịp tết về nhà chú C ra mắt, nghe má nó nói của sư trụ trì để lại, nó không thích lắm vì gỗ mây đã cũ, bạc màu lắm rồi.Nó phải mua cước luồn lại rồi đeo chơi tới giờ cho má nó vui.Thấy bà cụ nói vậy, nó đánh liều chìa tay vô mà mắt không dám mở, chỉ nghe anh Quá hét một tràng, giọng sợ hãi cực độ, nó mở mắt,thấy ảnh lăn lộn tội nghiệp lắm. Không biết ai tiếp sức cho Mạnh , nó lột luôn cái chuỗi , lại gần anh Quá, ảnh hét to kinh khủng, mọi người ghì ảnh lại, Mạnh đeo cái vòng vô tay ảnh làm ảnh co giật một hồi, mọi người vừa sợ vừa thương. Cả khúc kênh náo động. Anh Quá nằm thẳng đơ, úp mặt xuống đất. mọi người sợ hãi xốc ảnh lên, lúc này người ảnh như cọng bún,mặt tái ngắt, mắt đò đẫn. Ảnh thều thào: -Sao trói tui vậy, bộ có chuyện gì hả. -Xuất ra rồi, hay quá, nó tỉnh rồi nè.Cái vòng hay thiệt mậy. Mọi người xôn xao, Mạnh cũng hoàn hồn. Nó không ngờ cái vòng linh diệu vậy. Mọi người xốc Quá vào trong cái quán nước, pha chanh nóng cho ảnh uống, kể lại cho ảnh nghe chuyện. Ảnh vừa ngơ ngác vừa sợ, chỉ biết nằm thở. Không ai dám lại mép kênh . Cái chuyện li kì lieu trai đó quá đột ngột và hãi hùng đối với mọi người.Chắc cái bến này từ đây dẹp luôn. -Vô uống nước cậu, may nhờ có cậu, chớ không thôi là nó ngắt ngứ rồi. -Dạ,tại vô tình thôi, con biết gì đâu, sợ muốn chết. Mấyngười bạn hàng mỗi người một câu, tâng nó lên mây.Mạnh khoái thác , lấy lí do phải đưa lúa về , nhưng mọi người cố nài nó ở lại, họ cũng còn sợ. Chắc họ nghĩ Mạnh cao cơ hay sao á. Nó đành cho anh tài công cùng hai người làm đưa lúa về,còn nó ở lại chơi. Anh Quá sau khi tỉnh lại , trả cái chuỗi cho nó. Anh có vẻ cảm kích lắm, mời nó về nhà.Ai cũng muốn nó về nhà mình, nhưng nó theo anh Quá , lấy lí do đã giúp thì giúp cho trót, với lại cũng muốn phụ ảnh làm đồ ra cúng tạ lỗi chỗ này,mạo phạm quỉ thần không phải chuyện hay, cho dù vô tình . Nó xuống chiếc xuồng ba lá của anh Quá, chèo đưa ảnh về. Ảnh còn rất mệt.
|
Cănnhà lá nằm sâu trong ruộng lúa mới vừa cấy xong rộn ràng hơn mọi ngày. Ba Qualàm hai con vịt, mua đò cúng mang chở ra bến cúng vái rồi về, có mấy chiếc xuồngđi theo nữa. mấy anh mấy chú trong này tới mừng Quá thoát nạn, câu chuyện li kìmang tới cho họ những suy nghĩ, vốn đã mê tín, nay có chứng cứ càng mê tín hơn.Bữa đó Mạnh nhậu cầm chừng, vì nó còn chưa hết sợ. Nóthân anh Quá từ lúc đó, nhà ảnh cũng nghèo, nên nó giới thiệu cho ảnh làm chỗ kholúa của thằng T, thu nhập ổn định hơn. Chiều tối là ảnh quá giang tắc ráng lênnhà Mạnh chơi nếu nó có nhà. Anh em nhậu lai rai, có khi ảnh ngủ lại nhà nó.Mạnhthích ảnh lắm, nhưng nó ngại, vì sợ lớra má nó buồn. Anh Quá hay kể chuyện đi bộ đội bên Cam, mấy chuyện thầy ngãibên đó..một lần, ngồi nói chuyện vong nhập là ảnh cám ơn Mạnh hoài. Ảnh cũngmua một cái vòng tràng hạt như vây . Bữa đó ảnh theo tắc của Mạnh về nhà nó chơi.Hai anh em ngồi nói chuyện giống như đồngđạo đồng môn vậy.Trời cũng tối lắm, má nó đi ngủ rồi, nó và anh Quá không ngủđược vì hồi trưa giao hàng, khuân vác mệt nên hai anh em ngủ luôn một giấc rồimới về. Nhưng chả lẽ ngồi rù rì hoài, cả hai vô buồng Mạnh nằm, nói chuyện trêntrời dưới đất. cái buồng cuối nhà kho, cạnh bờ kênh. Nước đang lên, gió thổilàm sóng vỗ ì oạp, mát rượi. -Emcó bạn gái chưa, sao không thấy bồ bịch gì vậy? -Cóai đâu anh, lo làm gần chết. Mốt má em lấy chồng, em ở có mình hà. -Dìhai chừng nào đi? -Sangnăm lận anh, thủ tục xong hết rồi, dượng giục đi lắm mà má không chịu. Con dâucủa dượng làm bên đại sứ quán, thủ tục nhanh lắm, chứ thời buổi này ai cho đikhơi khơi anh.Em chỉ tiếc là không biết ba ruột thôi, má không nói nên em cũngkhông hỏi. -Saoem không đi theo dì, sang đó sướng mà. -Khôngđược anh, thủ tục khó lắm, cấm vận tùm lum. Tại má kết hôn, còn em hộ khẩu dướimấy công ruộng, tách riêng với má.Mà em không muốn đi, có biết tiếng tây tiếngu gì đâu.Má em thì giỏi, không biết má học hồi nào mà nói tía lia hà. Mà ở lạicũng buồn, hời… Nóthở dài, lăn qua lộn lại, nằm đè lên tay anh Quá. Cánh tay rắn chắc của chàngphu gạo âm ấm bên má nó.Anh trở mình,thành ra nó như nằm trong lòng ảnh vậy. -Emthấy anh quen chị T đúng hôn? -Ờ,thì quen.Mới vô làm là kết rồi? -Haingười thắm thiết lắm nha. Hôm bữa chú nói hai người làm gì ngoài kho, đúng hôn. -Nhắclại quê mậy. -làsao? Sao mà quê -Hỏichi mấy chuyện đó? -Nóiđi, em có kể đâu mà lo, không nói em hỏi chú à. -Ừ,thì bữa đó giao hàng xong, rảnh hẹn nó tới chơi. Chú giao giữ kho, chú đi thanhtoán hợp đồng gì đó. Nhà váng nên tranh thủ, ai dè ổng quên giấy tờ, trở lại lấy,làm tao với nó muốn độn thổ. -Haingười làm gì mà độn thổ? Quacú đầu nó, không trả lời. -Emhiểu rồi, anh cũng ghê nha, dụ con người ta, lớ có bầu thì sao? -Nódụ anh thì có. Mấy lần trước cũng vậy? -Vậylà mấy lần luôn, ghê quá. Anh xong đời trai rồi.Hí hí. -Vừatuột quần ra, chưa kịp chơi là ổng kêu cửa, báo hại con nhỏ không biết trốnđâu. -Màchú có la đâu , ổng còn khuyến khích nữa mà. -Thìkhông la, nhưng ở đâu , chớ vô nhà kì lắm,chỗ làm ăn. -Vậymốt hẹn chỗ khác, vô vườn dừa mênh mông? -Ừa,cái thằng cũng ma mảnh hả. Mạnhkhông trả lời, nó cù lét làm ảnh nhoi nhoi, đè lên nó. Hai anh vật nhau í ới.Nó lòn tay , bất ngờ bóp cu ảnh. Quá, giãy nảy, cười khùng khục. Con cu mềm mềmtrong lớp quần. -Cugì mềm èo, chắc là chị T nặn hết khí rồi. -Thìbình thường mà. Bóp lát nó cương lên bây giờ. -Đểem khám coi coi có cương nổi hôn.Nha. Khôngcần ảnh trả lời, nó luồn tay vô luôn, đụng phải đám lông thật mịn, nó nắm concu ảnh , mằn mằn. Thật bất ngờ, Quá, ướn mình , tuột luôn cái quần ra, cười khìkhì.Mạnh vọc con cu một lát thì nó cương lên, không lớn lắm,chỉ vừa nắm tay ,cứngngắc. Ảnh để Mạnh vọc một hồi rồi đẩy tay nó ra. -Đã chưa, vọc nữa nó bắn ướt nhẹp bây giờ. -Cu cứng thiệt, mà hơi nhỏ. Nó cười, lòngtiếc rẻ. -Vậy là được rồi. Mà cu em bự lắm hay saomà chê. Đâu coi. Ảnhbóp cu nó luôn, con cu cứng ngắc, dài sọc làm ảnh bất ngờ: -Chucha ơi, bự dữ. Ảnh kêu lên rồi buông cu nó ra. -Bự gì đâu anh, có người còn hơn em nữa. -Ờ.Hồi đi bộ đội, trong đơn vị có thằng Khoa, cu nó bự nhất, mà dài nữa. Đứa nàocũng muốn bóp hết. -Màbóp không sợ thành bê đê hả? -Bópchơi thôi, chớ lạng quạng bị kỉ luật chết. Tháng rồi đi đám cưới bên LA, gặp lạinó bển. Nó cưới vợ năm ngoái , vợ nó cũng bán gạo ngoài chợ , làm ăn cũng tạm. -Bữanào gặp ảnh, em đo thử là biết. Hí hí. -Nóbự hơn em là chắc, không tin để bữa nào gặp, hẹn nhậu cho đo. Mà thấy rồi đừngcó tủi nha. -Anhkhông tủi mắc mớ gì em tủi. Nhưng cu vừa như anh , chị T mê là được, ha. Thôingủ anh, nói nữa mắc công tưởng tượng,mấy chuyện trai gái dễ ghiền lắm. Nó ôm anh Quá, không nói nữa.Tự nhiên nókhông hứng thú với ảnh nữa, mà đầu óc nó mơ tưởng đến anh Khoa nào đó mà Quá kể.Sau lần đó, nó cũng không nhắc nữa, vì nghĩ Quá nói chơi thôi. Vài lần sau ảnhcòn ngủ chung nó, kể hết chuyện ảnh và chị T làm gì, thế nào. .Nó có thể thoảimái vọc cu ảnh cho ảnh bắn mấy lần Mỗi lần như thế ảnh khoái chí lắm, để cho nótha hồ làm gì thì làm, bắn xong ôm nó ngủ ngon lành. Nhưng chỉ có vậy thôi chứkhông có hôn hít gì hơn. Tháng sau, Quá dắt nó qua LA, gặp mấyngười bạn trong quân ngũ lúc trước, vô cái quán nhậu bình dân ven quốc lộ nhậumột chầu. Cả nó với anh Quá là sáu người, nhưng hết ba người có vợ rồi, trongđó có anh Khoa. Còn lại anh Quá, nó và một anh nữa, hơi loắc choắc. Nó kết anhKhoa liền. Khoa cao cỡ nó, da ngăm đen, gương mặt có đường nét như người TrungĐông, tính lại điềm tĩnh, chừng mực lắm. Nhưng ảnh có vợ, đang mang bầu gầnsinh. Vì vợ ảnh bán gạo nên ảnh và nó nói chuyện làm ăn hợp rơ lắm. Sau lần gặpđó, nó bắt mối cho vợ ảnh lấy gạo, từ đó qua lại bạn bè với anh Khoa.Mỗi lầngiao hàng, nó hay rủ ảnh uống vài ly, chớ không uống nhiều. Trong đầu nó hìnhdung cái chuyện Quá kể, thấy tò mò lắm.Ngày giỗ ba dượng, nó về nhà cũ, gặp anhKhoa ở đó .Anh là bạn học của một người em bà con. Nhậu xong, nó rủ anh về nhà cho biết, từ đó ảnh qua lại thườnghơn . Hôm đó thứ bảy, nhà thằng T có giỗ, mời bạn hàng khá đông. Nó gặp anh Hải, rồi anhKhoa cũng ngồi chung bàn, còn Quá thì lo phụ đám. Tiệc xong, nó rủ hai anh đicafé, lấy tắc chở ra thị trấn, cặp cái quán ven sông. Cả ba cũng ngà ngà, nóichuyện chán , bỗng anh Hải gợi lại cái chuyện chơi gái hồi trước khi hai anh emđi ghe chung, anh Khoa nghe chỉ cười cười , góp vô vài câu chiếu lệ. Nhưngtrong mắt ảnh có vẻ tò mò lắm. lúc về, để anh Hải lên bờ, nó lái tắc ra sông lớnchở anh Khoa về, đường khá xa. Hai anh em nói chuyện rôm rả về đám giỗ thì anhKhoa kêu nó tấp vô, anh mắc tiểu. Sông Vàm Cỏ mênh mông,chỗ này đông người, nóchạy một quãng ,lựa chỗ vắng tấp vào. Ruông đồng hoang vắng, bình bát mọc đầy,nó và anh lên bờ , nó cũng mắc lắm.Nó kiếm chỗ vạch cu ra đái, anh Khoa vô lùmdừa, tuột quần quần tiện, ngay trước mặt nó. Con cu lòng thòng, da nhùng lại ,hai hòn dái lủng lẳng, nó nhìn trân trối làm anh Khoa ngạc nhiên: -Bộ lần đầu thấy cu hay sao mà nhìn dữ vậy? -Không phải, tại của anh khủng quá nênem ngạc nhiên. Bình thường mà vầy, cương lên chắc bự lắm ha. Hèn chi anh Quáhôm trước kêu anh là Khoa khủng mà em đâu biết khủng về chuyện gì? -Cái thằng đó cu tí hon mà, hồi đi bộ độinó mò cu anh mấy lần đó. -Anh cho ảnh mò hả? Hí hí. -Ôi xời, đứa nào hổng vậy, bóp qua bóp lạiso đo đó mà? -Chắc anh bự nhất ha? -Cũng có mấy đứa cu bự nhưng tổng thểanh không có đối thủ nha. Ảnh nháy mắt, tự hào. -Tổng thể là sao? Em không hiểu. -Thì có đứa cong, hoặc đầu to thân nhỏ….Nhìn không cân đối. -Đi bộ đội cũng hay ha, mà không có congái cũng bất tiện .Nó gợi ý. -Ừ, cả đám mấy chục thằng, nhiều khi bức xúc lén đi sụccho ra , có đứa chịu không nổi , lân la làm quen, chơi gái miên quài. -Anh có hông? -Có lần à, tại tụi nó hay rình, muốnchơi cũng hông được? -Sao rình? -Thì tại anh mày cu bự, tụi nó tò mò, riếtghét, không thèm chơi luôn. -Chơi đâu mà rình anh? Bộ ngoài rừng hả? -Làm gì có, lúc giao lưu, rồi dắt đại vôchỗ vắng. tại chỉ huy khó nên ít cơ hội chơi. -Em thì lúc đi ghe, anh Hải dắt gái xuốngghe, chơi quá trời, em học cũng được bộn kinh nghiệm đó. -Nãy nghe ảnh nói, ông đó cũng dữ ha? Màchơi dưới ghe bất tiện , sao đã. -Ghe lớn mà anh, nhưng lúa không hà. Anhem không, đâu có ngại. ban đầu em ngại , riết rồi quen. -Vậy em còn đi ghe nữa hôn, bữa nàochơi, rủ anh cho biết. Khoa bất ngờ đề nghị. -Lâu lâu mới đi anh, mà anh muốn chơi, bữanào hẹn, em lấy tắc chở đi. Sẵn em sắp xuống kêu lúa nè, cỡ chủ nhật tuần sau,mà đi thứ ba mới về. Anh theo tắc của em, đừng theo ghe. Mấy thằng đó miệng mồmlắm. Chị mà biết là đốt nhà luôn. -Để anh coi, đi chơi một chuyến. -Không sợ chị biết hả, cưới vợ mới nămmà lăng nhăng rồi nha. -Chơi thì chơi, chứ đâu có bỏ bê vợ conmậy. Vợ chồng chơi quài cũng chán, lâu lâu đổi giớ, há. Kiếm chỗ rửa coi, hồinãy không mắc, giờ khổ thân quá mậy. Khoa đứng lên, con cu tồng ngồng, lúc lắcdưới đám lông đen . Anh đi lại chỗ mépnước, khoát tay rửa. Mạnh nhìn không chớp mắt, nó giả vờ đi ra phía chiếc tắc,để lại ngắm gần hơn. Anh Khoa đứng dậy , kéo quần, nó tiếc nuối, leo xuông,tháo dây chở ảnh về. Trên quãng sông còn lại, anh Khoa cứ hỏi về chuyện mấy congà trong cái quán mà nó nói, nó hào hứng , bốc phét thêm vài chuyện . Cốt để tạotiền đề cho cuộc chơi sắp tới.
|
Đúng hẹn, nó lái tắc chở anh Khoa đi, còn ghe lúa đi sau. Xuống dưới gom lúa xong,nhậu chút đỉnh với mấy bạn hàng, nó lái tắc về trước, chủ yếu để ghé lại quán.Nó tính sắn trong đầu hết rồi, đặt hàng trước một con gà chiến của quán. Nói là gà chiến chớ cũng ba chục rồi, nhưng còn mướt lắm, chủ yếu là chịu chơi.. Trời mờ tối, anh Khoa nằm dưới tắc ngủ khò khò, ảnh nhậu hơi nhiều nên ngủ suốt. Nó kêu con nhỏ xuống tắc, lái đi. Hôn nay con đó hớn hỏ lắm vì nó thấy hai khách hàng trẻ đẹp, chớ không như mấy tay chơi quê kiểng thường ngày. Nó ngắm anh Khoa suốt, còn ảnh thì ngủ như chết. Tới chỗ vắng, nó hướng dẫn mạnh rẽ vào một khúc sông, vắng tanh, vô thêm vài con lạch nữa thì tới bãi đáp. Đó là một gian chòi giữa lùm dừa nước. nền đất, vách lá, cũng rộng rãi mát mẻ. Anh Khoa thức dậy,nhìn con nhỏ cười cười, nó sà vào liền. Anh Khoa hôn nó, bỗng nó đẩy ra: -Anh mới ngủ dậy, đi súc miệng đi anh,cho nó thơm tho, nha anh.ra ngoài sau chòi, có lu nước em để sẳn, tắm cho mát người, vô đây em cưng. Mạnh lấy cái đèn , cắm vào bình ắc qui nó mang theo, ánh đèn vàng vàng soi sáng gian chòi. Nó và anh Khoa ra sau chòi,có cái nhà tắm rách teng, trong đó có cái thùng và lu nước. cả ngày thóc lúa ,mồ hôi mồ kê không, sót gần chết. Nó xách thùng ra mé kênh, xách nước đỏ vô lu,còn anh Khoa ra chỗi tối đi về sinh. Lu nước đầy thì ảnh vô, Mạnh đang tắm.Nó cởi hết áo quần, xối nước, kì cọ. Tối quá, chỉ thấy mờ mờ do ánh đèn trong nhà chòihắt ra. Anh Khoa cũng cởi đò, đứng sát bên nó, cái nhà tắm hẹp, nó quay qua kì lung, đụng tay vô mông ảnh. -Kì lung dùm em đi anh, ngứa quá. Nó quay lung cho anh kì, mông nó đụng vô cu ảnh luôn, trời ơi, con cu cương cứng ngắt làm nó giật mình, còn anh Khoa cười hì hì, đủ cho nó nghe. -Con nhỏ nhìn cũng bá cháy mậy, làm anh hứng quá. -Cu bự quá, phen này nó chết sướng với anh em mình . Nó cười hí hí, nói nhỏ vào tay anh, tay thì bóp lòn xuống bóp thử cu ảnh. Con cung khủng quá, cầm hết vòng tay, lấy tay đo thì dài sọc. Khoa để yên cho nó cầm, nó nghĩ ảnh tự hào lắm. Nó buông ra, vỗ vỗ vào mông ảnh như một lời tán dương ngầm. Xối cho xong, anh Khoa không mặc đồ, một tay bụm con cu rồi đi vào, mạnh chưa vội,nó kì cọ cho sạch rồi lau khô người.Khi nó vào thì thấy anh Khoa đè con nhỏ nằm ngữa, hôn hít cặp ngực của nó. Ánh đèn vàng làm rõ bờ mông của ảnh, mướt rượt, săn chắc, cặp chân dang quẫy đạp trông thật mê hồn. Ảnh không quan tâm đến nó, cứ mải miết xào cặp vú và cái lỗbên dưới làm con nhỏ cong người, rên ư ử. Mạnh cũng luồn tay xuống, mò theo ảnh,cốt để ảnh quen đụng chạm. Nó vuốt bụng con nhỏ, rồi trườn lên, đưa cu vô miệngcho nó mút. Anh Khoa ngẩng lên, nhìn cu nó, rồi lấy tay vỗ mông nó cái bộp, mặt cười , mắt nháy, ý ra dấu khen nó. Cu Mạnh không khủng, nhưng nó tự hào là cu đẹp,thẳng và thon . -Ngồi dậy em. Nó xốc con nhỏ dậy, mục đích để nó nhìn anh Khoa chơi, ảnh đang hì hục, bú mút cặp vú đang căng ra của con nhỏ.Nó ôm đầu ảnh, nhả cu mạnh ra rồi đứng dậy, cái mông nó không đẹp, bụng cũng có ngấn mỡ, nhưng ngực thì như thần vệ nữ,hèn chi anh Khoa chăm sóc miệt mài. Khoa cũng đứng lên , siết con nhỏ , hôn nó ngấu ngiến. Mạnh ngồi xổm, vờ vuốt ve mông nó, anh Khoa cuồng nhiệt, con cu ảnh chỉa vào tay Mạnh,nó cầm luôn, cạ cạ vào bụng con nhỏ làm ảnh giật giật, hai chân xoạc ra, nó vuốt luôn đùm dái to lủng lẳng của ảnh làm Khoa cong người,khùm chân xuống, thở hổn hển. mặt ảnh vụt vào bụng con nhỏ lien hồi, rồi ảnh đè nó xuống, bắt nó quì chổng mông ra, ảnh cầm cu định thúc vào thì Mạnh ngăn lại,nó lấy cái bao cao su đưa , bắt ảnh mang vào. Khoa vỗ vỗ vào đầu nó ý cám ơn,vì ảnh hứng quá, quên mất phải an toàn. Con cu khủng của ảnh bóng lưỡng dưới ánh đèn vàng, bóng ảnh hắt lên vách lá nhìn cực kì kích thích. Mạnh đua tay chỉ chỉ cho ảnh xem bóng ảnh, Khoa nhìn, cười toe, có lẽ lần đầu ảnh chơi vầy. cầm cu, lần theo cái khe, ảnh thúc một cái, con nhỏ kêu cái hực,khuỵ cả tay. Nó cứkêu ư ử khi ảnh thúc. Mạnh ngồi nhìn ảnh chơi, hai cái chân dang rộng, cái mông đưa đẩy nắc lien hồi. . Khoa ngửa cổ, nắc mạnh bạo, kêu on ót. Tiếng da thịt chạmnhau nghe phành phạch thật kích thích. Trời ơi, Mạnh chưa bao giờ hứng thú nhưvầy. cái cảnh làm tình này còn tuyệt vời hơn trong phim nữa, sao mà anh nắc đẹp như vậy. Nó làm liều, vuốt cái đùi với những thớ thịt đang căng hết cờ, vuốt luôn cái bụng anh làm Khoa mở mắt, nhìn nó, cười lạ lắm. nó mặc anh nghĩ gì, vuốt mông vuốt ngực , xuống cái gốc con cu đang nắc ào ào kia. Thuỷ dâm con nhỏ chảy ướt nhẹp,cái mùi nồng nồng xộc vào mũi của Mạnh.Khoa cứ để nó vuốt, anh ôm mông con nhỏ, nắc ầm ầm, con cu vọt ra vọt vô. Có lẽ cơn hứng tình đang làm cho anhngất ngây, ảnh lật con nhỏ lại, gác chân nó lên vai, nảy lien tục làm hai cái vú con nhỏ tưng tưng, Mạnh bóp lấy bóp để, cố cho Khoa thấy nó cũng mê gái.Khoa nắc ầm ầm làm con nhỏ mệt đừ, nó chỉ rên một cách khổ sở chứ không quơ quào nữa. Ảnh khoẻ quá, nắc không biết mệt.Đụ một hồi, ảnh rút cu ra, nằm dài,con cu giật giật . Khoa nằm thở dốc, chưa chịu ra. Ảnh vỗ mông Mạnh, kêu nó chơi. Nó thấy con nhỏ nằm vật ra, cũng tội. -Cho cưng nghỉ mệt đó. Tội ghê chưa. Tối nay em sướng nhất nè. Nó nựng con nhỏ,cười phong lưu. -Mệt quá anh ơi, anh này cu bự mà khoẻ quá, chắc em chết chứ sướng gì. Cu gì như cái chày. Con nhỏ thở hổn hền, lấy tay tát nhẹ vào bụng anh Khoa. Ảnh cười phớ lớ: -Dân chuyên nghiệp gì sao yếu quá em. Mình anh mà không chịu nổi, sao chịu nổi thằng em này.Ảnh nháy mắt, ra hiệu Mạnh tiếp chiêu. Mạnh đè con nhỏ chơi kiểu cổ điển. Khoa nằm nhìn cười cười, không tham gia. Mạnh cố kềm chế, nhưng nó nắc chưa tới năm phút là hết chịu nổi, rút cu ra , lột bao, bắn liên hồi lên mình con nhỏ. Mạnh thở dốc, nhìn Khoa cười. Ảnh ngồi dậy, không để con nhỏ lau chỗ tinh trùng dặc sệt trên bụng, banh chân nó ra, nắc tiếp. nắc cỡ mười phút, hết kiểu này đến kiểu khác mà không chịu ra. Con nhỏ mệt quá,năn nỉ ảnh ra nhanh, nó như khóc vậy.Thấy tội nghiệp, ảnh dừng lại nằm thở phì phò. Mạnh đi ra nhà sau, xối nước. Nó mặc quần vào rồi trở vô. Khoa vẫn nằm, con nhỏ thấy Mạnh vô thì vọt liền ra sau. Nó sợ ảnh hứng lên đụ nữa thì có mà chết. Công nhận ông này khoẻ thiệt. Mạnh nằm kế bên anh, mùi đất ẩm lúc này xộ vào mũi nó. -Anh khoẻ quá, đụ liên tục mà không ra, ở nhà sao vợ chịu nổi? -Taị uống rượu, khó ra. Với lại chơi hai người , lâu mới đã. -Anh thường chơi hai người lắm hả/ -Cóđâu, lần đầu đó. Ráng kềm cho lâu vậy mà. -Emkích thích quá, chịu không nổi. -Về hai anh ơi, em năn nỉ đó? Hai anh chở em ra ngoài đầu vàm, em lên bờ là được.Con nhỏ mặc đồ vào, nói van xin. -Tụi anh ở lại đây được không, trời tối, lái tắc sợ tai nạn. Ban đêm lái nhanh tao thấy nguy hiểm quá Mạnh.?bề nào thì cũng mai mới về. -Ừ,muốn ở lúc nào cũng được. Ngày nay em có một ca này thôi, em mệt lắm rồi.Nhưng muỗi hơi nhiều nha. Có cái mền chứ không có mùng, hai anh ngủ tạm.Đi nha anh. -Lẽ ra tụi anh muốn cưng ở luôn đêm nay, nhưng thấy cưng tội nghiệp nên thôi. Khoa cười, anh ngồi dậy đi ra ngoài , con cu xìu xuống từ hồi nào.Mạnh chở con nhỏ tới chỗ gần thị trấn, bỏ nó lên bờ. Nó mừng gần chết, đi như ma đuổi làm Mạnh buồn cười.Bây giờ ghé thị trấn ngủ phòng trọ cũng được, nhưng nó không muốn, lái tắc vòng lại chỗ cũ, vả lại, nếu ở đó thì khuya đi tiện hơn, khỏi quay ngược lại. -Con nhỏ đó nó sợ anh quá kìa. Lần sau chắc anh ế độ luôn ớ. -Khà khà, nếu có lần sau thì chọn đứa khác. Gặp cu bự chơi sướng thấy bà, chứ cu chút ét khều khều sao đỡ ngứa . -Em thấy chị nhà sướng nhất . Có chồng như anh như người ta nói: Có chồng cho đángtấm chồng. -Cũng chưa chắc, vợ anh từ lúc mang bầu, sinh con tới giờ, bận bịu nên cũng xao nhãng. Lúc mới cưới, một ngày làm hai ba cữ, nó chịu hông nổi luôn. Nhưng vợ chồng là nghĩa. Nó sinh con cho mình, tâm lí cũng lo cho con chớ cho ai.Lúc chưa cưới cũng đi chơi bời chút đỉnh, khi cưới xong tới giờ là lần đầu tiên đó. -Thì có gia đình , phải kềm chế lại. Em thì chưa muốn,sống vầy khoẻ hơn. -Nhung sau này thì khác à, mình thui thủi ai lo, coi vậy chớ không như mình nghĩ đâu?Mà má em lấy chồng , qua bển rồi em còn có mình , buồn chết. sao không đi qua bển cho sướng. -Sướng gì anh ơi, ổng thương má em chớ có thuwng em đâu, rồi con cái ổng nữa, mệt lắm.Em qua cái cảnh đó rồi nên biết. Mà má ổn định rồi em qua đó chưa muộn mà. Với lại đang làm ăn được, bỏ uổng anh. Mình ở xứ mình vẫn hơn. -Ờ,mà em cũng giỏ, buông này bắt kia được. Anh dỡ mấy chuyện này. Ở nhà phụ vợ cũng hết thời gian rồi. -Từtừ anh mở rộng ra, để em kiếm mối cho, mối nhỏ nhỏ nhiều lắm.Em phải bỏ bớt, dễ quản lí, bớt đi lại anh. -Ừ,em giúp anh đi, có gì cứ chỉ anh, chớ anh không khéo léo. Cập vô, quẹo chỗ này nè. Xém chút nó quên đường vô. Cái chòi tù mù trong khu dừa nước đúng là lí tưởng cho mấy chơi bời. hai anh em vô chòi. Hơi đất mát lạnh , gió sông rì rào làm Mạnh buồn ngủ. Nó nằm cạnh Khoa, mơ màng: -Em buồn ngủ hả, ngủ đi. Kéo cái mền vô. Anh tắt đèn nha, sợ hết bình. Bóng tối bao trùm, nó choàng tay ôm eo anh Khoa, ngủ ngon lành. Không biết ảnh ngủ khi nào, khi Mạnh thức dậy trời hừng sáng. Lạnh quá. Anh khoa đi đâu rồi. Nó đira ngoài, thấy Khoa đang ngồi hút thuốc. -Dậy sớm anh. Sao không kêu em. -Anh mới dậy, thấy em ngủ ngon nên không gọi.Chừng bốn giờ mấy, còn lạnh. Không gấp thì ngủ tiếp đi, đi giờ này dễ bệnh. -Em chừng nào cũng được, Lúa về có tụi nó lo. Mạnh đi ra sau, xuống tắc lấy kem đánh rang, rồi đi vệ sinh trong đám dừa nước. Thật sảng khoái làm sao.Nó vàođưa cho Khoa, xong chui vô chòi trùm mền.Khoa vào, nằm xuống cạnh nó. Nó tungcái mền đắp qua ảnh, cái mền có mùi ngai ngái, có lẽ mồ hôi của nhiều người.đêm qua mệt, không thấy, giờ thấy hăng hăng.Nó nhăn mũi kéo ra. Khoa chắc cũng cảm nhận được, cười hoà theo nó.Nhưng lạnh thiệt.nó cong như con tôm. -Ôm anh cho đỡ lạnh, cho con nhỏ đó về giờ không ai ôm . Ảnh chép miệng cười. Mạnh ôm luôn, vùi đầu vào cánh tay ảnh. -Cũng ấm . Tối qua em ôm chắc anh ngủ không được hả. -Khó gì đâu, em ngủ chút là anh ngủ khò hà. Chơi cũng mệt, tại chưa ra nên khó ngủ. -Anh lâu ra thiệt, em bái phục luôn. Hay định chừa về trả bài. Hí hí. -Muốn lúc nào chẳng được, nhưng chơi vợ khác chơi gái, nương chứ không hùng hổ vậy.
|