[Gay 18+] Góc Quê
|
|
Ra bến xe, hai anh em Quang đã đi chuyến trước rồi, anh Vũ ngồi thu lu, trông ảnh như người thời phong kiến, cứ mặc bà ba, búi tóc, nón lá phất phơ. -Sao không mua vé về một lượt luôn em.Mắc công đón hai ba lượt. -Hết rồi anh, em tính ghé anh Ngọc chơi, coi ảnh làm ăn sao? Anh về thì về trước, tới đó em bắt xe cho. -Dù gì thì cũng đi rồi,em đi đâu anh theo đó, coi như anh em mình vi vu chơi. Ngủ một chặp,qua mấy cái phà xe tới VL cũng chiều, Mạnh bắt xe lam vô Thanh Bình, anh Ngọc chị Bích mừng rỡ đón nó, họ không ngờ thằng em lăn lội tới đây. Ăn uống một chặp, anh Ngọc kéo nó và Vũ ra vườn, ngồi nói chuyện làm ăn. Một hồi Vũ mệt, vô nhà ngủ trước. -Chú Mười chết, nhắn anh sao không về thắp ổng cây nhang.Chơi người ta muốn mòn cu, không có tìnhnghĩa gì. -Thằng nhỏ bệnh, con vợđi giao hàng, sao đi được, mốt về thắp nhang sau. Ổng chết là giải thoát, hề hề.Về đây buồn quá mậy, không có chơi bời gì ráo. -Gác kiếm đi cho bà Bích nhờ. Làm ăn cũng được ha. Thấy nhà cửa cũng ổn. -Ờ.Mới có năm mà cũng hanh thông. Nếu không có gì, mốt chắc giàu, hế hế. Em sao rồi. -Cái gì cũng được, khỏe hơn năm ngoái nhiều. Thấy anh vậy em cũng mừng. Mai em về. -Ờ, phải chi ở chơi được thì hay.Vô ngủ , khuya rồi. Mạnh vô nhà, hại vợ chồng ảnh ngủ trong buồng với đứa con, Mạnh và Vũ ngủ sau ván, anh Vũ đã ngủ tự khi nào. Sáng hôm sau về một mạch tới nhà, má nó lo lắng. Mọi người chưa biết nhưng nó gọi chomá nó rồi, vài bữa cả xã ai cũng lao xao, xã đội mời nó lên mấy chặp . Anh Vũ cũng vậy,khổ ghê. Không biết chuyến đi có thành công không nữa, chỉ biết cái tiệmsửa ghe máy của chú Bảy rã đám. Mạnh có thêm mói quan hệ bạn bè mới.Nó bắt đầu thân với Vũ, ảnh hay ra kho chơi, từ chỗ ảnh ra cũng chừng hai mươi phút đighe.Nhưng nó không biết cách nào dụ ảnh,thấy ảnh cũng khá phong lưu, khác với vẻ ngoài khó gần. Mấy hôm nay sao trời bắtt hường, mưa hoài, ghe thóc không đủ giao , mối mang hối như giặc.Mạnh đội mưavô mấy nhà máy nhỏ, gom gạo , cực như trâu, xong hàng thì rảnh khỏe, nằm nhà ngắm mưa, buồn quá, nó kêu mấy anh nhậu,nó ngồi ngoài ,nói chuyện vu vơ. Ai nấy về hếtrồi, mình nó nằm chèo queo, hình ảnh anh Hai, anh Khoa anh Vũ chập chờn trong đầu nó. Bao nhiêu mộng mị ,bao nhiêu cảm xúc hiện về, những đêm trong vòng tay Hai Miên, những lần vụng trộm với anh Khoa hay lần gần nhất với anh Cang, xâu chuỗi lại, nó thấy mình cũng phong tình, ngủ toàn trai đẹp đẹp, mà họ lại có tình cảm với nó nữa, nhưng không ai là của nó, không ai ở lại với nó ….khao khát, bứt rứt,cứ âm ỉ , không hiểu sao cảm giác thiếu thốn và nỗi khao khát luôn không có điểm dừng, hèn chi chú Mười lúc sống cứ vất vơ tìm trai. Không bao giờ là đủ, khôngcó ai lâu bền. Cuộc đời thằng bê đê kín cứ chơi vơi , nghiêng ngã. -Anh Mạnh ơi, có trong đó không? -Ai vậy, Hiền hả? Chờ chút. Mạnh ra cổng, thấy Hiềnvà Tài đang đứng , nó ngạc nhiên. -Sao vô đây giờ này? Mớinhậu xong, tính ngủ. -Buồn quá không làm gì,gặp thằng này ngoài vàm , rủ vô anh chơi, em với nó bạn học . -Sao trùng vậy, anh Cang không ra chơi. -Ôi, ổng bị vợ đu rồi,lúc này bả quần ổng kiếm thêm đứa nữa, hai đứa chưa chịu. Hôm kia vô, thấy ổngquất banh chành, hí hí. -Sao thấy mậy?Tài hỏi mà mắt sáng rỡ. -Tao với ổng anh em cột chèo, ổng kêu bằng chú lận. -ông chú rình coi cháu vợ chơi , mắc cười quá. Tài nhún nhún, có vẻ con gái quá. -Thì cũng lâu lâu vô bất ngờ, ổng cho coi chớ bà kia hông biết. Tao khoái coi ổng mậy, nắc như trâu. Tao thì chơi chút xíu ra hè. -Biết rồi. Tài nhìn nó tình tứ. Mạnh kêu vô nhà ngồi trò chuyện, Tài nhìn nó không thôi. -Nhìn gì mậy? -Hì hì, anh biết rồimà. -Em kêu ó vô chơi đóanh, hí hí, thằng này mê trai hơn gái, bị ông anh rễ quất quài. -Anh Quang đó hả, hèn gì bữa đi HT thấy hai người trong nhà tắm, rồi kêu phòng riêng, không sợ chị chém hả? -Chém gì anh, chỉ khờ thấy mồ, mà chỉ lãnh cảm, đẽ xong không ham muốn gì, em xử ổng ghiền luôn. Giờ ổng mê em hơn mê chỉ, hí hí. Hiền nháy mắt Mạnh, nó lôi Tài vào trong góc khuất, Mạnh cười, nó cũng muốn thử với hai thằng này. Mạnhmở cửa cho vô phòng, thằng Hiền đè Tài xuống liền, nó lột quần, ấn cu vô miệng, Tài nhìn Mạnh, mơ màng, rồi mút như mút kem. Cu thằng Hiền Mạnh thấy rồi,không to, vừa đủ cầm , nhưng hồng hào, dái săn chân ốm, mông hơi lép như mấy đứa thanh niên mới lớn, thiếu bồi bổ,cơ thể chưa phát triển hết. Mạnh lại gần, Tài mò cu liền, nó trố mắt, bỏ cu Hiền ra. -Ôi, cu đẹp quá, bự nữa,nó mút liền, Mạnh để cho nó tự do, thằng Hiền thì nhìn nó ngưỡng mộ. Mạnh cởi hết đồ, nó ôm đầu thằng Tài, nắc nhẹ vào miệng nó, thằng Hiền đứng cạnh, sục cu. Mạnhkéo nó lại, cởi hết đồ ra, nắn bóp mông nó. Nó cười, , lần xuống mông thằngTài, hai đứa chắc chơi nhiều lần rồi.Thằng Hiền đưa cu vào, nắc không bao luôn.Tài không quan tâm , nó mê mải với cơ thể Mạnh. Trước giờ, Mạnh chủ động vớingười khác, hôm nay nó được Tài chăm sóc, thấy cũng thú vị, nó ngồi dạng chântrên giường , Tài ngồi dưới đất, chu mông cho Hiền nắc, miệng không rồi cu Mạnh,sì sụp mút dái mút cu, nước bọt ướt hết cả đùi. Mạnh nứm cổ thằng Hiền , hai dứa nắc trên nắc dưới như đưa võng, thằng tài rên ư ử vì sướng, Mạnh giở chiếu, lấy cái áo, trùm vô cu, rồi đè Tài ra, Hiền đứng lên đua cu vào miệng Tài, Mạnh thúc cu vào, thằng Tài kêu rú ú ớ, nó đạp chân, đẩy Mạnh ra: -đau quá anh ơi, đừng đừng,em chịu không nổi, anh Hiền đâm em đi.Đi mà. Mạnh tội nghiệp , kéo Hiền ra sau, còn nó tiếp tục cho Tài mút .Tài thở hổn hển khi Hiền nắc mạnh. ThằngHiền bắn rồi, Tài cũng bắn tự khi nào. Cuộc vui chóng vánh.Mạnh đứng dậy, nhưng Hiền kéo lại cho Tài mút cu, nhưng nó không thấy hứng thú nữa. Mạnh ra ngoài, mới có nhiêu đó đã ra rồi.Hiền đứng cạnh, con cu đỏ ửng, chưa xìu. -Anh Mạnh cu đẹp ghê,đâm một cái thằng Tài muốn xỉu, hê hê. Sao không ra cho khỏe anh. -Mệt lắm. Em chơi nó thường hả. -Mấy tháng nay thôi, nó gặp em là dẹo, em chơi luôn, chứ nó bạn học . -Anh Cang biết không? Chắc biết, nhưng ảnh không thích nó, tại nó dẹo quá.Ảnh thích anh nha, nhưng rủ ảnh đi không được, ảnhkhông muốn dính sâu vô mấy vụ này.Ảnh chơi là nhiệt tình lắm, nhưng không có lung lạc được đâu anh, em thì khác.Tối nay tụi e ở đây nha,chơi cho đã. -Sao em không kiếm việc gì làm đi, long nhong hoài. -Em tính qua Cao Lãnh,học làm nem, bà dì làm dưới đó, cũng có thể kiếm tiền được, chứ nhà em không có tiền cho học nghề. -Học đi, rồi sau này giỏi,mở cửa hàng hay bỏ mối cũng được. Lát em với Tài ngủ ngoài ván nha, có mùng mền đầy đủ, anh nhiêu đó thôi. -Cám ơn anh, hi hi, mốt em làm nem, em gởi về cho anh thử…ha. -Ờ, bữa nào đi lên anh,anh giúp được gì thì giúp. Ráng lên, thanh niên tụi mình phải có chí thì mới vượtqua được cái thời này. Hiền tỏ ra cảm kích, nókì lưng cho Mạnh, rồi đùa giỡn hồn nhiên, Mạnh thấy vui lây.Nó không có hứng lắmvới hai đứa này, nên chơi hụ họa thôi.Mà thằng Tài cũng lạ, chỉ thích cu nhỏ nhỏ,cỡ nó chưa phải lớn mà không chịu nổi, cỡ anh Khoa chắc nó cấp cứu. Mạnh thấy mình cũng ghê gớm.Nó thích cu to to, không có hứng lắm với mấy con cu em bé. Đám nhân công có khi gần chụcngười, già có trẻ có, tắm xếp hàng mà không ai làm cho nó có cảm hứng hết, kể cả anh Ngọc , nó cũng không ham muốn . Loay hoay trong trò tình ái, nó ngẫm ra rằng, đối với mấy anh con trai, dù đẹp cỡ nào, ghét bóng cỡ nào đi nữa, thì được khenvài câu, nhậu vài lần rồi những câu chuyện trai gái vọt ra là có cơ hội để chonó giăng bẫy một cách ngọt ngào. Nó thành công vì nhiều lí do, nhưng có hai thứkhông thể thành công nếu thiếu nó: Một là nó có tiền, hai là ngoại hình nó coiđược, nhất là gương mặt dễ gây thiện cảm của nó. Những cái còn lại thì tùy từng người mà nó có cách tiếp cận riêng. Nguyên tắc là không có khoe khoang hay lộliễu. Ở đây, ngoài những lúc làm việc thì không còn thứ gì giải trí ngoài nhậu. Nó còn có cái đầu máy, có mấy cai băng séc xi lậu , muốn dụ ai thì cứ tạo cơhội , nhưng nó chọn lọc, không thể xà quần được. Nó tự hào vì đã làm được điềuđó. Hôm nay, nó phá lệ, chơi với thằng Tài và Hiền, Hai đứa này nó không thích,nhưng bức rứt không chịu nổi, buông mình với tụi nó vậy thôi.Nhất là Tài, chỉ sợ nó lu loa lên, hỏng chuyện. Hai đứa ngủ với nhau,không biết quần bao nhiêu lần mà sáng ra Hiền trông hốc hác.Còn Tài thì lờ đờ.Hai đứa về rồi, Mạnh cảm thấy buồn. Hôm nay ít việc, nó giao cho thằng Mới rồilấy ghe đi. Chiếc tắc lâu ngày hư rồi, đi ghe cũng tiện. Mấy hôm nay nước rong,cá tôm tràn đồng, nó vô bến sâu trong kia tìm mua cá tôm. Nó thèm làm một cái cù lao cá lăng, hay cá trà sóc với măng non lá me. Vô đó là tha hồ.Nó làm một mớđủ thứ rồi dong ghe về, cái máy dạo này cũng già tuổi nên cứ ngúc ngoắc, chắc là phải tìm cái mới. -Ê nhỏ, đi đâu vậy? Nó nhìn theo tiếng gọi trên đê, thấy anh Vũ đang chống cây tràm, cười tươi. -Đi mua cá anh, mua đượcmột ghe nè, rẻ lắm. Mấy đụt cá này để dành, còn mớ này làm khô nè, mua cá ngon làm khô cho má với dượng có đi thì mang đi.Rảnh không chiều ra em nhậu, có con rắn ri đã lắm. -Anh đi lấy tràm, khôngđi được đâu, để mốt anh giao ngoài đó , ghé em chơi . -Ừ, có mấy nhà kho trong thị trấn là kè, để em giới thiệu thử cho , cũng khách quen. -Ờ, giao trong đó hơi xa, nhưng anh lấy giá hữu nghị cho, em kiếm cho anh vài mối coi, lúc này đi chậm,tại mấy vựa trọng đó mở ra nhiều. Yên tâm đi, em nói chúKhánh rồi, ổng bị sụp kho do nước xoáy, mùa này tự nhiên nó chuyển dòng, tại chỗngoài kia nó nạo vét tùm lum, ba cái sáng cạp nó lấy đất lu bù, làm ổng mất bốn năm thước rồi, ổng dời kho, làm kè lại.Anh nói giá đi , em báo ổng. Chỗ quen thân không hà, ổng thương em lắm. -Kho đó lớn à, mà sụp lâu chưa? -Mới mấy ngày thôi, nước rong nhiều quá, ghe vô làm hở hàm ếch. Em mới cho chú mượn ít vốn, ổng kẹt gạo mấy vựa trù trì không thanh toán nhiều, vốn ứ. -Anh có nghe nói, làm ăn giờ khó quá, cỡ ổng mà sụp là nhiều người sụp theo à, em coi kĩ nha. -Ừ, nhưng không sao, ổnggiúp em nhiều lắm, em kẹt hàng là ổng ứng liền, chớ không như người ta. Qua lạiđể lâu dài anh. Anh yên tâm, em bảo đảm cho, có gì em chịu. -Ừ, anh ít vốn nên cẩn thận, chứ em thì anh yên tâm. -Hơ hơ, em giụt luôn đó. Thôi , có gì em báo sau, mai anh gọi cho em. -Anh có điện thoại đâu,đề ra bưu điện xã. Hay mốt anh ra nói chuyện luôn. -Vậy đi, em đi à. Nó cho ghe chạy đi, anhVũ đứng đó, dáng phong trần với ánh mắt ấm áp. Nó xao xuyến, nghĩ vẩn vơ. Từ hôm đó trở đi, hế có nhà nào xây cất là nó giới thiệu cho ảnh, cũng được vài mối,nhất là mấy nhà kho ven sông, làm kè giữ đất cần nhiều. Ảnh dần thân thiết vớinó.lâu lâu rủ nó vô nhà chơi. Nhưng nó tất bật với công việc, vô lung sâu kéo lúa về. Phải kiếm đầy kho cho mùa tết năm nay. Lúa đang rẻ, chứa càng nhiều càng tốt, kiếm tiền là thứ nó quan tâm nhất lúc này, có khi anh Cang ra chơi, có ý muốn ngủ lại nó cũng không dám, nhà đông người, không tiện. Xong vụ này là tới tết, lúa nhiều vô kể, nhưng giá tăng cao, kho nó bung vụ này được mớ kha khá, má nó hớn hở ra mặt. Lúa chất như núi mấy tháng trước, giờ sạch trơn, nó lại đi gom vụ tiếp theo. Nhà máy anh nó cứ ầmì suốt, ai cũng hân hoan, nhờ bỏ mấy cái vụ độc quyền mà nó làm ăn khá hơn hẳn,chỉ vài tháng mà kiếm cũng bộn, chả bù thời gian lay lắt trước đây.
|
Tết này, nó hai lăm rồi,đứa con nó và con Nga mới sinh, nó để má nó thu xếp, nó không muốn cưới chút nào, nhưng con Nga cần hôn thú, để sau này má nó bảo lãnh đi. Đứa con làm nó cũng bận bịu, chạy qua chạy lại. Má nó không rước cháu về, vì không muốn nó khó xử với con Nga. Bà không hi vọng nó thay đổi, bởi hơn hết, bà hiểu con mình nhất. Nếu làm xong thủ tục, bà đem hai mẹ con nó đi, để Mạnh muốn làm gì thì làm. Mạnh cũng không dụ ai nữa, nó chuyên tâm làm ăn, cho dù, nó luôn đối mặt với nỗi thôi thúc bản năng xác thịt,nhưng nó kềm chế hết.Má và dượng nó đi rồi, nhà trống trải, công việc càng nhiều.hai lăm tuổi, nó có công việc chắc chắn, nhà cửa đủ đầy, nhưng trái tim trống rỗng. Tết đến, sau mấy ngày đi lòng vòng,chúc tụng , nhậu nhẹt, mỗi lần về nhà, nó lại đâm ra sợ cái không khí cô đơn. Mấy anh em cháu chắt kéo về rồi đi, nó nằm một mình, dì Hai giúp việc không có chuyện gì cũng xin nghỉ mấy ngày tết, chỉ có thằng Mới giữ kho với con bồ nó hú hí ngoài kia. -Mạnh ơi, có nhà không? -Ai như anh Hai, anhHai Miên phải không? Đúng là Hai Miên, ảnh ẳmcon, còn con Ly xách giỏ, đứa nhỏ chừng vài tháng. Hai vợ chồng tết này lại vôđây, nhìn ảnh, Mạnh thấy nhói lòng, nhưng kềm chế , tỏ vẻ vui mừng. Hai vợ chồngvô chúc tết rồi đi, Mạnh nhìn theo lòng bồi hồi khó tả, anh Hai dạo này già hơn, bụng mập hơn. Vợ con công việc dần lấy mất dáng nét của ảnh. Thôi cũng mừng,ảnh ghé đây là ảnh còn nhớ mình. Mạnh nằm đưa võng, nó nghĩ ngợi tương lai, mộtmình thì sướng nhưng lúc trái gió trở trời, không biết nó ra sao. Bây giờ khỏe mạnh, bệnh bất thì lình có nước chết tốt như chú Mười không chừng. -Bìm bịp kêu nước lớn…anh ơi Buôn bán không lời,chèo chống mỏi ,,,mê. Tiếng hò ngoài sông của ai mà buồn thảm, ngày tết chèo chống nổi gì.Mạnh không buồn nhìn ra, nhưng nó nghe tiếng khua nước mái chèo, rồi như có ai cập bến . Ai mà vô giờ này vậy cà. Nóđi ra ngoài, thấy một người đàn bà đi lần về cái chòi canh kho có vẻ khó nhọc,hình như không thấy rõ đường, len qua mấy cái xác ghe chắn làm rào. Hổng lẽ vô chỗ thằng Mới, mà con bồ nó mới đây mà,ai lại vô giờ này. Cái thằng này dắt aivô đây.Nó thấy thằng Mới ra, nhìn chị ta cười tình tứ, rồi dẫn vô trong , khuất tầm nhìn. Thằng này chim chuột dữ, chắc con bồ nó về rồi. Mạnh tò mò, ra hiệu cho mấy con chó không làm rộn, nó nhẹ nhàng đi lại gần, thấy thằng Mới đè lên người chị ta rồi, đang xà quần ở đó, Mạnh không quan tâm nữa, đi vô. Nó nằm chờ một hồi, thấy thằng Mới dắt chị ta ra, đua tới ghe, dưới ghe có một bà già chèo đi, Thằng Mới ể oải đi ra dãy lu ,cởi quần đứng xối nước. Mạnh đi ra, nó giật mình che cu lại: -Tao thấy hết rồi,che gì, con cu nhỏ xíu mà sung ha. Mới hú hí với con kia mà bây giờ dắt gái vô đây.Lậm ông Ngọc rồi chứ gì. -Dạ anh, tại con Dung nó khó quá, không cho làm gì hết. Mấy tháng nay bức xúc mà. -Con nhỏ đó đâu ra mà lạvậy? -Quen nó ngoài kho chú Khánh, chồng làm đáy , bị tai biến chết rồi, một mình nuôi con không nổi, làm gái thêm.Nó bị thong manh, không thấy rõ đường, gần mù rồi, má chồng nó chở nóđi đó. Cũng tội, nhà chỉ có hai mẹ con với bà má chồng, thuê ngoài thị trấn á,nhưng vô đây kiếm khách không hà. Nó lấy rẻ rề , có sáu ngàn một lần. mà còn đã lắm anh. Bữa anh Cang chơi nó, bị vợ bắt gặp quýnh ghen quá trời. -Hồi nào, sao không ai nói hết vậy? -Thăng Hiền về chơi, rủ ổng ra cái mả hội đồng trong ruộng, quần với con này, không biết sao vợ ảnh biết,chèo ghe vô, quýnh quá trời, anh Cang ảnhnói em mới biết, mà anh đừng nói ai nghe.Vợ ảnh đá một cú làm ảnh muốn dập dái,nhờ em mua thuốc đó, em mới biết,hí hí, sưng mấy ngày luôn. -Có chuyện đó ha, vui mậy. -Con nhỏ này mới ba mươi , còn ngon nha. Anh chơi không để em kêu cho. -Sao mà kêu? -Anh cứ ra chỗ quán tư lù, bà già nó néo ghe ở đó, nói kêu vô hốt gạo là bả biết. Thằng Khánh xã đội biết nhưng làm lơ, tại tội nghiệp. -Ờ, chơi thì chơi, đừngcó đồn lên rồi đánh ghen đánh hờn, tội con người ta. Tao hỏi cho biết thôi chứchơi bời gì. Mà mày lúc này thấy khác à, chải chuốt se sua. Nó chỉ cười cười rồi lon ton đi vô, cu dái teo ngắt. Mạnh không hài lòng chút nào, nó biết thằng Mới hay lấy gạo trong kho bán cho thím chệt, năm mười kí chớ không nhiều, nhưng nóchưa tìm được người làm, nên để nó ở đây, mốt ra giêng chú Sáu làm lại, ổng già nhưng kĩ hơn,thím Sáu lo việc cơm nước luôn, nó yên tâm ra nhà, chứ ở đây hoài,cái nhà như cái nhà hoang. Nghĩ là làm, nó cho thằng Mới nghỉ việc, thằng nàycũng không buồn, nó vô kho chú Khánh, xin làm trong đó. Năm nào cũng vậy qua cái tết, nhà nào cũng bán lúa, giá xuống thấp nên Mạnh tất bật, nó bung vốn thu nhiều,ghe đi liên tục. Kho nó lúa chất như núi, cho nhà máy ăn từ từ , chờtháng tư tháng năm vô vụ, lúc nào cũng có bốn năm người chạy việc, nó chỉ nằmnhà kiểm tra. Rảnh nhiều ,nó bỗng nhớ anh Vũ, hai ba tháng không gặp, không biết ảnh sao rồi. Nó lấy ghe chạy tuốt vô vựa tràm của ảnh. Anh Vũ không có nhà, chỉcó má ảnh nằm võng nghêu ngao. -Lâu không vô con, thằng Vũ nhắc hoài, nó đưa vợ về bển rồi. -về chơi hay có chuyệngì bác, mà bác ở có mình hả? -Ối, về chuẩn bị nằm ổ,mới có bốn tháng mà đòi về, tao cho đi cho rồi? -Chà, trai hay gái bác? -Con gái, bác nói, convợ nó ở đây cho có vợ có chồng, mà nó không chịu, nó đòi rước má nó qua, thằngVũ không cho, sui gia một nhà khó khăn lắm, mà bác không ưa cái nhà bên đó, khágiả hơn ai mà hách lắm , không coi bác ra gì. Thằng Vũ cũng ít khi về bển. -Rồi thằng lớn ở đâyhay về bển. -Về bển đi học trên thị trấn luôn, má nó đè xong cứng cáp về lại đây.Có thằng Trí con anh hai nó mới về vô phụ làm chớ mình thằng Vũ cực lắm. -Năm ngoái nghe anh hai nói , con anh thi công an mà, sao về đây? -Ông nội chế độ cũ mà thi nỗi gì, nó nghỉ ngang lớp 12 đó chớ, phụ má nó bán không khá, nó vô đây trốnnghĩa vụ đó chớ, mà trốn sao được, với lại nó đang thích con nhỏ con thằng HaiĐáy, con đó coi cũng được. -Hà hà, bà nội hai chịulà ô kê rồi. -Con ngồi chơi, nó về kìa, đi lấy tràm cho chú nó. Thôi, bác xuống lo cơm nước, chừng trưa là thằngVũ về, lâu lâu anh em tụi bây rảnh, bác làm vài món cho nhậu,mày giúp nó cũngnhiều mà gia đình chua cám ơn. -Có gì đâu bác, con giớithiệu thôi, chủ yếu là ảnh uy tín. Mạnh trả lời qua loa, nó nhìn ra, thấy Tríchống ghe, cúng hai người nữa, vác tràm lên . Vóc dáng nó khỏe mạnh, gương mặtkhông giống anh Vũ, cũng không đẹp lắm, nhưng bộ vó thì y đúc, nó mặc cái quầndài, ướt sũng bó sát người làm gồ lên cái mông săn chắc.Lúc trước gặp một lần,Mạnh không để ý, giờ nhìn thấy ham, nhưng nó không hấp dẫn bằng chú Vũ. Mạnh nói chuyện phiếm một hồi, ghe tràm vác lên hết, hai người kia chèo đi, thằngTrí nắm trên đống tràm, thở dốc. - Anh Mạnh ở lại chú út sắp về, bà nội hai đang làm mồi đó. Bữa nay ở tới tối nha. -Anh chiều phải về, còn nhà cửa. Tại lâu quá không vô đây, với lại có chuyện làm ăn. Em biết gần đây có điện thoại không? - Chú út mới kéo mấyngày nay,anh vô trong bàn gọi đi. -Hay quá ta, mà tốn nhiều không? -Trời ơi, hết sáu chỉ đó, kéo dây từ trạm vô tốn quá anh.Xin cả năm mới cho đó. -Lúc này đỡ đó, xưa anh làm hơn cây chớ ít gì. Thôi anh vô gọi về kho, tính đi tới trưa thôi. -Kệ đi, anh làm hoài cũng vậy ,lâu lâu nghỉ khỏe một ngày. Em nằm chút rồi tắm, anh nẵm võng chơi nha, mệt quá, vác ghe tràm trẹo hết cái lưng. Mạnh gọi điện về kho, sắp xếp việc nhà. Hôm nay đi chơi khỏe. Nó thấy Trí đi vô, lấy cái quần đùi treo trên sào ngoài hàng ba,ra dấu rủ mạnh tắm sông, rồi đi ra chỗ sông, nới đống cừ tràm và lá dừa cao ngất, bên kia là ruộng mía đang vàng lá, sắp thu hoạch.Mạnh nói chuyện với bà già, rồi đi ra chỗ đó, cái cầu nhỏ nằm khuất sau đống cừ và đốnglá dừa nước.Trí đang lội dưới sông, vẫy vẫy nó, nhưng nó ngồi trên đống tràm dưới tán bần ổi mát rượi, nói chuyện trên trời dưới đất chơi, tiếng cười vang cảkhúc sông.Có tiếng xễ vào ngõ ngoài trước nhà, tiếng ống pô chiếc 67 của anh Vũ. -Mạnh ghé chơi hả em,vô nhà chơi. -Dạ anh, anh làm gì làm đi, em ngồi đây hóng mát với thằng Trí. -Ờ, mà tràm đủ khôngTrí, sao thấy lưng vậy? -Có thiên rưỡi chú ơi, ổng nói tuần sau giao đủ? -Ghe xuống tốn kém quá mậy? ổng tính vậy lỗ à? -Ổng chỏ tới luôn, cậu khỏi lo. Tắm không, mước trưa nay sao mát quá chú. -Thôi, để chú nói chuyện với nội chút, Mạnh ở chơi, lát vô ăn cơm . Vũ cười, nhưng mặt có vẻ không vui,Mạnh đoán là chuyện vợ con ảnh.Nó dựa lưng vào đống lá, mát quá, mắtnó hơi ríu lại, nhưng nó dụi mắt, không muốn ngủ vì nhìn thấy cái quần dài của thằng Trí treo chỗ gốc bần , cạnh nơi nó nằm, hổng lẽ nó tắm truồng ta, không thấy quần lót hay quần cụt. -Ngủ hả anh, sao im vậy,nó lội sát vào, tát nước lên làm Mạnh tránh không kịp, ướt áo luôn. Mạnh cười,cởi áo, cởi quần dài, nhảy xuống luôn, bơi đã đời. Nó mệt vô ngồi trên cầu, cònTrí bơi qua bên kip sông. Mạnh lên cởi quần ra vắt nước cho khô , rồi mặc lại,xỏ quần dài vô. -Tắm nhanh anh, cái mông trắng quá ta.Hí hí.nó nói nhỏ giọng. -Mông ai không vậy, lên chưa. -Lên nè, nó nhìn quanh, không thấy ghe xuồng tới, thót lên cầu. đúng như Mạnh nghĩ, nó tắm truồng,con cu còn cả bao qui đầu nhọn nhọn, nhưng lông đen kịt, dái săn, tròn o. Nó đứng cạnh Mạnh, cả người nó hấp dẫn , cái hắp dẫn của trai mới lớn, căng tràn nhựa sống.Mạnh không nhìn nữa, đi vô, nó mặc vội cái quần đùi, không có quần lót luôn,gương mặt tươi rói. Cả hai vào nhà, cơm nước dọn sẵn rồi.Bà già ăn qua loa rồiđi nằm để ba người khề khà. -Em thấy anh làm vật liệcluôn anh, đổ cát xi măng làm lớn đi, trong này chưa ai mở, người ta xây cất phải ra thị trấn, xa xôi. -Em nói có lí, anh cũng định mở , nhưng kẹt vốn quá. Vợ con ra ngoải cũng tốn kém. -Em góp cho một hai cây cũng được, khi nào thảnh thơi trả em. Nhiều thì không có, em đổ vô đống lúa với tạm ứng trên đồng hết rồi. -Cha, vậy anh cám ơntrước nha. Có ít làm ít, từ từ lên. Em yên tâm, anh làm giấy tờ chốn đànghoàng. -Anh em tin là được rồi,với lại cũng có nhiêu đâu? -Chủ cả nói nghe nhẹ không, một hai cây mà không bao nhiêu, chắc anh giàu lắm hả? Trí cười. -Giàu gì, tiền vô kho lúa rồi, chỗ này chỗ kia một ít, cũng lai rai. Câu chuyện trở nên xômtụ, chai rượu cạn dần, Mạnh uống hơi nhiều, nó mệt, lại võng nằm ngủ luôn. Tới chiều tối, anh Vũ kêu dậy ăn cơm, nhưng nó không ăn nổi, còn no, còn thằng Trí đi đâu rồi. -Em về anh, tối rồi. -Đi tối nguy hiểm, ở đây sáng về. -Thôi anh, em quen rồi,có đèn mà, khi nào rảnh ra em, anh em tính chuyện buổi trưa ha. Bác ơi con về. -Giờ này về chi con, ởchơi. -Thôi bác, con đi được,chừng nửa tiếng chạy thôi. -Thôi, thằng Vũ theo nó cho yên tâm, hôm nay cho nó tự do mậy, vợ con ru rú ở nhà hoài cũng không hay, ở đây có thằng Trí rồi. Mai tao kêu thằng nhỏ ra chở về, khỏi đưa đón. Đi với nó đi con. -Vậy má đóng cửa , lát Trí về , chắc nó vô con ghệ. Ảnh nói xong leo lên ghe luôn, mặc cái quần đùi, áo thun , nhìn khác, bộ râu cắt gọn,không còn dàinhư trước, chỉ có tóc là vẫn bới một chùm. -Lấy đò theo không, mặc vầy không sợ người ta cười hả? -Có gì đâu mà cười, tại em quen thấy anh mặc bà ba, ở nhà mặc vầy cho tiện, mà nhà em hôm nay có ai không, để anh lấy đồ theo. -Không anh, em về nhà,chỗ kho có nhú thím sáu với mấy anh giữ rồi. nhà có mình em. Mạnh cười. Có gì lấyđồ em mặc. -Ờ, anh chưa tắm nữa,ngủ một giấc tới giờ thấy hôi hám quá, sáng giờ lu bu. Ảnh tâm sự với Mạnh trên suốt đường đi, chuyện vợ con hục hặc. Mạnh thấy ảnh cũng không hạnh phúc lắm. -Ê, gấp không, kiếm chỗ nào uống nước Mạnh. Uống rượu oải quá. Mấy ngày nay giao cự cho người ta, vác tràm rã giò mậy. Kêu con vợ ở lại vài bữa mà nó một hai đòi đi. -Chị có giận gì không? -Thì cũng có, đàn bà có thai, mệt mỏi, mà anh cũng bức xúc, hề hề, nói nghe bỏ, tại anh một phần. Vũ cười hềnh hệch, thấy vô tư quá, khác anh Vũ nghiêm nghị thường khi. -Là sao, em không hiểu? - Là chuyện vợ chồng ngủ với nhau, sợ ảnh hưởng em bé trong bụng đó. -À, chắc anh đòi hỏi dữ chứ gì, hé hé. -Có đâu , cả tháng mới gần, bình thường ba bốn ngày, chớ có bầu là nín luôn, sao chịu nổi, hồi có đứa trước cũng vậy. -Có con phải chịu thôi,mốt bù lại..hí hi. -Em cũng rành ha? -Em lớn rồi chớ có nhỏ em đâu? Giao thiệp làm ăn, có khi còn hơn anh nữa à? Hà hà, tại anh không biết thôi -Anh cũng biết vậy, ê,bữa nào anh em mình làm một cú coi, em kiếm đứa nào quần một bữa, há. -Thiệt hôn, chị nhà biết là em hết đường vô anh đó, em bị một lần rồi? -Biết gì, ai khảo mà xưng, chỉ sợ người khác thấy đồn thôi? Ghé cái quán đó mạnh, còn sáng đèn. Mạnh tấp vô, quán còn vài khách, chủ yếu dân thăm câu, chài lưới, Mạnh thấy bà già hôm trước ngồi đây, đôi mắt xa xăm, có lẽ nào bà ta chờ con dâu . Mạnh kêu nước, ngồi trên cái võng sát mép sông, anh Vũ ngồi ghế đối diện, nói chuyện vô tư. Mấy người khách cũng đi, còn bà già ngồi vô tư lự.Mạnh nhìn quanh, không có nhà ai, chỉ có ônggià chủ quán nằm tòn teng . Mạnh vờ đi tiểu, ra phía sau quan sát, có cái chòinhỏ nằm khuất trong rẫy mía, nó chắc rằng có hai người trong đó. Đi ra,nói chuyệnmột lúc thì có một thằng , chừng mười tám mười chín, ốm nhom ể oải ra lấy ghe chèo đi, bà già ra sau, dắt cô con dâu đi ra. Ông chủ quán không buồn để ý, chỉ đưa tay lấy thứ gì từ bà già. -Cám ơn ông. -Có gì đâu, dắt nó về đi. Bà già dắt cô gái đi qua, nhìn chị ta cũng còn khá đẹp, nhưng mắt vô hồn,gương mặt hơi bất an.Anh Vũ nằm võng phì phà thuốc, không biết chuyện bí mật này. Bà già tháo dây, chèo đi. Mạnh trả tiền, vờ nói: Về anh, tối rồi. Anh Vũ không trả lời, xuống ghe. Mạnh cho ghe chạy từ từ, thấy chiếu xuồng của hai người đàn bà mờ mờ phía trước, nó chạy vượt qua một đỗi xa, mới nói vớianh Vũ: -Anh thấy hai bà nãy sao? -Là sao? Mạnh thuật lại, ảnh ngạc nhiên: Lạ à , ai đời má chồng hở con dâu đi làm gái, mà con nhỏ thấy ngon Mạnh,nhưng mù tội quá. -Anh thích em kêu họ ghé nhà.Thiệt đó. -Bà già quá sao chơi mậy,con nhỏ thì được. -Ai kêu bả, bả chỉ coighe cho con nhỏ thôi. Chơi xong cho họ khá khá cũng được, chớ em không thích lắm. -Kệ, làm thử đi, nó mù khỏi biết mình là ai? Mình không chơi người khác cũng chơi, nhưng anh không mangtheo tiền. -Chuyện nhỏ, để em lo. -Nhưng người anh hôi hám, sáng giờ có tắm đâu. -Thì vô nhà tắm, rồi muốn chơi tới sáng thì nói nó. -Thôi, chơi xong cho nó về,để bà già ngồi dưới xuồng thấy tội, em nói đi ha. Vũ cười, , ảnh háo hứclắm. Mạnh chờ hai người kia chèo tới, dọ hỏi: -Có muốn lấy gạo không? -Ờ cậu. Giúp bà già ,con nhỏ còn khỏe , hai cậu giúp nó đi, sáu ngàn một người. -Theo tui nha, cột dây vào ghe, khỏi chèo, bà yên tâm , con chỗ thằng Mới hôm trước, nhưng không vôkho, về nhà ngã này. Mạnh kéo chiếc xuồng một hồi, tới chỗ rẽ vào nhà. Bóng đêm yên tĩnh , ánh trăng chiếu mờ soi bốn bóngngười len qua vườn cây. Mạnh mở cổng sau, vào nhà mở đèn, người đàn bà khép nép ngòi xuống, uống nước, còn anh Vũ nhìn chị ta trân trối, bà già uống nước xong,kêu Mạnh ra nói nhỏ: -Để tui ra cho hai cậu tự nhiên, cậu cho nó tắm rửa ăn uồng, khi nào xong ra kêu tui, tui ngủ dưới ghe quen rồi. Tiền bạc cứ đưa cho nó. Bà già đi rồi, Mạnh vô,thấy anh Vũ nói chuyện với chị ta. -Cô đói không, nhà chắc còn cơm, nhưng hơi nguội. Anh ăn không em dọn luôn. -Thôi để anh tắm, còn no lắm, cho cổ ăn đi. Vũ nháy mắt, rồi đi ra nhà sau. -Nhà tắm bên trái, mở đèn ngay cột anh. Lát em lấy đồ cho. Mạnh lấy cơm cho chị taăn, chị ta ăn ngấu nghiến, có lẽ đói. -Anh muốn em làm gì,nói để em chiều, em không thấy đường, có gì anh bỏ qua cho em. -Không sao đâu, vôphòng đàng hoàng, chủ yếu là ảnh, tui không thích con gái, chỉ thích ảnh thôi,mà ảnh có vợ rồi. tiền bạc với tui chịkhông lo. -Ờ, vậy đỡ cho em, cũng tọi nghiệp anh quá, mà ảnh có biết anh vậy không? -Không,bạn bè làm ăn,cũng thân thiết, tui thích ảnh chứ ảnh không biết tui bê đê ,tại ảnh hứng bất ngờ, sẵn gặp cô,tui kêu luôn. Thằng Mới có nói, nó nghỉ chỗ tui rồi. -Vậy lát nữa em nói anhvô chung với ảnh. Vẻ mặt của chị ta có vẻlạ lùng, chị ta cũng nhanh hiểu. Mạnh để chị ta ăn, nó vô phòng, sắp xếp giườngchiếu. Đêm nay , nó sẽ truy hoan với anh Vũ , hi vọng là sẽ được, chiêu này xưa nhưng vô cùng hiệu quả trong việc dẫn dắt mấy anh trai đến với nó. Nó kiếm mấy cái bao cao su còn lại, lâu rồi, nó không ra tỉnh mua, may còn ba cái. Mua thứ này còn khó như buôn lậu, không phải không có chỗ bán, mà nó ngại, mỗi lần mua là một lố, con bán hàng nhìn nó trân trối muốn độn thổ vậy.
|
Nó ra ngoài, thấy nhà tắm sáng đèn, nghe tiếng chân, anh Vũ mở cửa, hé ra cái giò và khoảnh mông căng tròn.Mạnh đưa ảnh cái quần, ảnh quay ra, cả con cu và chum lông đen ướt nước, đầu khấc lộ ra, da bìu đùn lại nhìn mát mắt. Vũ cười, mặc cái quần vô, ánh mắt ảnh sáng rực, hân hoan lạ, mái tóc dài ướt rũ xuống ngang lưng, trông ấn tượng vô cùng. -Tắm đi,anh vô trước,nó ăn xong cho nó tắm rồi chơi cho sướng. Vũ xoa đầu Mạnh, nháy mắt một cái. Mạnh vô tắm, nó về sinh thật kĩ. Lát sau nó vô, thấy Vũ nằm trên võng,còn Thu, tên chị gái kia, ngồi bần thần. Mạnh dắt ra ngoài, cho vô trong rồi ra. -Anh thấy được Mạnh,mình dây, vú thúng mậy? -Coi kí ha, sao biết? -Nhìn là biết, nó cũng thật thà nhưng dâm mậy, kêu tao với mầy vô một lượt, cho nó nhanh để về, mầy sao? -Cũng được, em không có hứng lắm với nó, tại thấy nó tội tội. Mạnh giả vờ, biết Thu gợi ý cho nó. Chủ yếulà anh đó, em học hỏi kinh nghiệm. -Kinh nghiệm gì, vô là theo bản năng hà. Ê, nó vô. Vũ đứng dậy, Mạnh thấy chỗ quần hơi u, chắc hứng lắmrồi, Nó hồi hộp, chờ ngắm ảnh chớ không phải con kia. -Vô trong đi, có mấy cái bao cao su em để chỗ dầu giường đó. Em đõng cửa nẻo rồi dắt nó vô, đem naycho anh làm vua, hí hí. Mạnh nói nhỏ, nó vỗ vai anh Vũ, thấy đã tay, ảnh cười híp mắt. -Để anh dắt vô, em lo cửa nẻo đi, đi vô với tụi anh . Vũ dắt tay Thu, kéo vô buồng. Mạnh ra rảo nhanh một vòng , rồi vô trong đó đèn vẫn sáng, có tiếng thở , tiếng hôn, ái chà, nhanh quá. Mạnh thấy cửa đóng, tưởng gài chốt, nó hơi tiếc rẻ, lấy tay đẩy, thấy không gài. Cảnh tượng trước mắt làm nó nóng bừng. Anh Vũ cởi quần , đè con nhỏ ra giường, ảnh đứng dưới, chổng mông , úp mặt vô ngực Thu, bộ ngực to dài màngười ta gọi là vú mướp, đang được hai tay anh Vũ nhào nặn, hôn hít. Ảnh dạng chân, chỉ thấy hai hòn dái bị ép lộ rõ như hai quả trứng gà. Mạnh gài cửa, mởquạt, tiếng quạt đều đều, tiếng anh Vũ hít hà, mái tóc ảnh phủ hết ngục củaThu, chị ta ôm đầu Vũ thở hổn hển, mắt lờ đờ. Mạnh lại gần, ngắm anh Vũ đang cong người thưởng thức bộ ngực người đàn bà lỡ vận. Ảnh không quan tâm Mạnh,tay vuốt tay bóp mông bóp ngực, mạnh mẽ như chưa từng làm tình. Có lẽ cảm giác lạ lẫm khiến ảnh hung phấn. Mạnh ngồi xuống canh, nhìn cặp mông và đôi chân căng cứng của ảnh, nó chỉ muốn vùi mặt vào hôn hít cho đã đời, hai hòn dái ảnh nảy căng bóng vì bị ép .Đọt nhiên, Vũ kéo tay Mạnh,đưa vào ngực Thu, ý ảnh muốn Mạnh thưởng thức cặp ngực mà ảnh gọi là vú thúng, đúng là to, nhưng không sănchắc. Mạnh vuốt luôn mặt Vũ khi ảnh đảo mặt khắp ngực . Thu không chịu nổi, rên hờ hờ, có lẽ chị ta không ngờ người đàn ông này mạnh mẽ, hắp dẫn vây. Thu ghì chặt cổ Vũ, không cho ảnh rê lưỡi, chị chịu không nổi, kéo lên hôn, nhưng Vũ ngẩng đầu, không cho hôn, ảnh thở hồng hộc, ngồi chồm dậy, con cu căng ra. Dưới ánh đèn mờ, Mạnh chỉ chờ có thế, nó đẹp và dũng mãnh lạ lùng, đầu khấc căng bóng,vươn ra , da bao chằng hết cỡ khi ảnh nảy lên ngực Thu, mắt nhìn Mạnh cười tinh quái, có lẽ ảnh tự hào về con cu khủng của mình, Vũ cặp cổ Mạnh luôn, thở phì phò, Mạnh nắn ngực Thu, nhưng tay nó nằm dưới khe mông Vũ, lông nhiều làm nórùng mình, dái ảnh ngay mu bàn tay Mạnh, nó rụt tay, cố tình kéo qua dái ảnh,Vũ không quan tâm, ảnh cầm cu rê lên cổ, lên miệng, rồi bóp cho Thu mở ra, ấn cu vào, Thu khổ sở ngậm lấy, chị bị kẹp giữa hai cái đùi to khỏe của Vũ, dái ảnh chảy ra dưới cằm Vũ rên lên , ngửa cổ, nhắm mắt lại khi Thu ngậm mồm, nút mấy cái. Mạnh nhìn cảnh ảnh nảy người ra phía trước, bộ lông dày đen che hết mũi Thu, con cu dài to, Thu chỉ nhậm được nửa thân. Chị đẩy ra, ho sặc sụa. Mạnh nhìn Vũ , cười, ảnh cũng cười, rút cu ra trườn xuống,mắt ảnh ngạc nhiên khi thấy Mạnh vẫn mặc quần. Ảnh nhướng mắt ra hiệu, Mạnh cười, nó cởi quần ra, con cu chỉara dữ dội. Vũ cười tít mắt, lấy tay búng búng, con cu Mạnh kêu tưng tưng, nó cứ để vây, rồi cũng búng cu Vũ, con cu cứng , giật giật. Mạnh giơ ngón tay, ra hiệu số một khiến Vũ cười toe, hàm râu dài dài đang yêu quá, Mạnh muốn vồ tới hôn một cái, nhưng nó kềm chế, lấy tay vuốt cái bụng Vũ một cái, đụng cả lông cu, thấy êm ghê.Nó cảm thấy xài chiêu lấy gái để dụ trai là hiệu quả nhất. Nó dụ được nhiều người cũng nhờ chiêu này, hôm nay bỗng dưng chị Thu xuất hiện đúng lúc, gợi ý là anh Vũ đổ cái rầm. Trai có vợ đang sung sức, lại bị kềm nén lâu ngày hèn gì sung dữ, lại cởi mở, phóng túng. Nó dọ ý vuốt thử mà không thấy phản ứng. Chắc là ảnh tưởng nó đùa hay sao á. Vũ đứng xuống đất, vắt hai chân Thu lên vai, đưa cu vào, nhưng Mạnh ra hiệu vì ảnh chư tròng bao vào. Mạnh lấy cái bao, nó cũ kĩ vì lâu rồi không xài.Vũ thở phì phò, cầm cái bao tròng vào, vụng về. Mạnh ngắm ảnh, cười tít mắt vì ảnh cảm thấy khó khăn, con cu căng hết cữ, lộ rõ từng đường gân, cái đầu khấc to, bạnh ra kiêu hãnh , cả người anh Vũ như tỏa ra một thứ hào quang khiến Mạnh đờ đẫn,nó nhìn anh Vũ đưa cu vào, Thu nảy người lên, khổ sở: -Từ từ anh ơi, em bị khô, anh cho chút nước bọt vô dùm em, đâu quá.Thu đẩy hai tay vào bụng Vũ, người co lại, con cu ảnh lọt ra. Đúng là chị ta bị khô thật, có lẽ do mới chơi với thằng nhỏ kia. Vũ lúng túng, anh lấy tay, nhổ nước bọt vào ngoáý ngoáy. Mạnh vuốt ngựcThu, bộ ngực chảy ra, có lẽ chị ta mệt thật. Nãy giờ anh Vũ vồ vập cũng lâu , sức lực của người đàn ông sung mãn quá, chị không chịu nổi, anh Vũ lại đút cu vào,từ từ nhưng chị nhăn nhó. Ảnh nhấp rồi, ót ót, cả người ảnh căng ra, Mạnh khôngchịu nổi nữa, nó đánh liều vuốt mông anh Vũ, cả người ảnh chắc nịch, nhìn đằng sau tới hấp dẫn kì lạ, Mạnh trườn sát, tay mân mê vú Thu, nhưng mắt nhìn cu ảnh nảy vô ra, nó chỉ ước thay thế chỗ chị ta ngay bây giờ. Anh Vũ nhắm mắt, thở từng hồi, mồ hôi túa ra, còn Thu thì buông hai tay, chị mệt quá, để cả hai làm gì thì làm, như vô hồn vô cảm. Vũ cứ đứng nắc, anh chông tay qua cả người Mạnh,hơi thở ảnh dồn dập, tiếng hít hà, đầy khoái lạc của ảnh làm Mạnh mụ mị, nó vuốt cánh tay ảnh, chắc ơi là chắc, cơ bụng Vũ cọ vào sườn Mạnh , nó ghì cái eo ảnh luôn làm ảnh khó nhọc, lấy tay cú đầu nó, cười khì, rồi lật Thu dậy, con cu ảnh rút ra, bóng lưỡng, ảnh nằm xuống, để Thu ngồi lên , lấy tay cầm cu đút vào, nảy lên liên tuc làm Thu tưng tưng, rũ rượi. Mạnh chống cằm, nhìn ảnh chơi, Vũ ngạc nhiên, nhưng cơn hung phấn làm ảnh không quan tâm điều gì, mái tóc ảnh bung ra,quấn cổ, phủ lên ngực. Tiếng thúc on ón, phành phạch cứ đều đều, tiếng hít hà,rít trong cuống họng của Vũ, tiếng ư ử của Thu hòa nhau. Vũ khỏe quá, hơn mười lăm phút, đổi hai kiểu rồi mà không có dấu hiệu ngừng lại. Ảnh lại bồng Thu đứng lên, chị ta rũ rượi , hai tay chới với, ảnh ôm lưng , cong người nắc. chơi đứng luôn. Thu ghì cổ ảnh, còn Mạnh ngồi thòng chân xuống giường, ôm eo giữ thế cho Vũ. ảnh thích thú, nảy mông, cái mông và cặp đùi săn hết cỡ, cứng ngắc , Mạnh vuốt luôn, ảnh rung mình, nhìn Mạnh cười tinh quái, để cho Mạnh vuốt đùi, vuốt mông, ảnh thở hờ hờ. -Mệt quá anh ơi, cho emnghỉ chút, em chịu không nổi , anh chơi mạnh quá, tội nghiệp em. Thu nói với giọngtội nghiệp, như muốn khóc làm Vũ ngừng lại, ảnh đặt cô xuống giường, rút cu ra,con cu vẵn cương, dái chảy lòng thòng. Mạnh cười, giơ ngón tay ra hiệu số 1 làm ảnh cười tít, thở phì phà, ngồi xuống giường,con cu dài một đường giữa hai khe đùi. Mạnh không dám nhìn nữa, nó nhìn Thu, chịta thở hổn hển, thả lỏng người, có lẽ đuối sức. Vũ nằm ngửa ra bên cạnh, con cu chỉa thẳng một đường, đám lông quyện mồ hôi áp sát một vùng bụng. Mạnh ngồi cạnh,lấy tay búng một cái, cứng thiệt, ảnh giật mình, cười xòa. Rồi bỗng lấy tay bóp mạnh cu nó một cái làm nó đau điếng -Ui. Ảnh cười hềnh hệch, còn Thu ngồi dậy, lò dò. -Đi đâu vậy em. -Em mệt quá anh ơi, cho em miếng nước. Mạnh đi ra, lấy một ca nước, nước mưa trong lu mát rượi. Rót một ly, chị uống ực hết. Vũ cũng tu một hơi, người ảnh đổ mồ hôi, con cu đã xìu, dài dài, hai trứng dái lòng thòng,đung đưa theo bước chân ảnh. -Em chơi không, anh nghỉ nha, thấy tội nghiệp em quá. Vũ vừa nói vừa bóp hai vú Thu, chị để yên.Chơi người ta muốn chết mà bây giờ mới thấy tội nghiệp. -Vậy thôi, cô nghỉ đi,áo quần mặc vô rồi tôi đưa ra ngoài. Anh chưa ra mà. -Mệt rồi, để cổ nghỉ,chơi một lát cổ xỉu , để khi khác. -Hí hí, có khi khác nữa hả? Mạnh chọc, nó nhìn Vũ, người đàn ông này quá đáng yêu . Nó mà là Thu thì ảnh lên mây , chị này không biết hưởng, hay có lẽ đã quen bị dày vò nên chị ta không còn cảm xúc -Cám ơn hai anh, em sẽ bù khi khác, hai anh thương em , hôm nay em mới ngủ với khách, nên không chiều được, có gì bỏ qua cho em. Vũ cười, nằm ngữa ragiường, khoan khoái, nhìn Mạnh cười. Thu mặc đồ vô, Mạnh tròng cái quần, nó vẫn còn cương, Vũ nhìn, cười hệch hệch. Mạnh dắt Thu ra ngoài, lấy tiền bỏ vào túichị ta: “ Thưởng cho chị, khi nào có dịp tôi gọi ha, theo tôi” . Thu cầm tiền,mặt giãn ra. -Sao nhiều vậy anh, em ngại quá. -Có nhiêu đâu. Thôi đi.Chị tối tăm vầy khổ quá. -Dạ, em phải làm kiếm tiền, má em cũng vậy, anh biết ai già già, giới thiệu cho bả, bả cũng đi nữa -Hả…..ờ, có thì tui gọi. -Lâu lâu em mới đi, hổmrày ở nhà. Làm nhiều tai tiếng , khổ lắm. Tuần sau em bán bánh tằm ngoài chợxã, nếu anh có gọi thì thứ hai thứ ba, tối em mới làm, chỉ hai ngày đó thôi, em chỗ quán ông tư lù, ổng cho mẹ con em làm ở đó, không lấy tiền, phải kín đáo ổngmới chịu. Mạnh đưa ra ghe xong, trở vào thấy anh Vũ mặc quần vào rồi. -Đã quá Mạnh, lần đầu anh chơi gái đó, mà chơi hai người. Con nhỏ này đã thiệt, vú nó bóp mê mậy.Mà sao em không thích, cứ chọc anh suốt. -Nhìn anh chơi đã hơn,anh chơi lực quá, làm nó mệt, hồi nãy nó xin lỗi, đi muốn không nổi, công nhậnanh có con cu mê thiệt. -Cu em cũng đẹp vậy,cu này chơi gái thích hơn, cu anh bự , nó sợ. Vợ anh nó cũng không thích mậy? -Có chồng cu bự, lạiphong độ như anh là sướng thấy mồ, tại chỉ đoan trang thôi, anh giận chỉ làm gì, chỉ có mấy đứa làm gái mới chơi mạnh bạo. -Ờ, mà anh thấy em lạ nha. Lạ sao? -Thì nhìn anh hoài, bộ anh lạ lắm hả? -Thì em nói rồi, thấy anh chơi em tắt đài luôn, em mê anh mà, hi.. -Có gì đâu, đàn ông ai cũng vậy? -Nhưng có người đẹp người xấu, người anh chắc khỏe, nhìn cặp giò, với cái mông anh là mê chết rồi, huống chi là con cu, hử. Mạnh dứ dứ tay vô hạ bộ ảnh, làm Vũ nheo mắt, ánh nhìn có vẻ khác. -Vô ngủ anh, mệt chưa? -Mồ hôi mồ kê không, chờ khô người rồi tắm cái đã. Có xà bông, anh gội đầu cái, tóc bệt hết rồi. -Ngoài đó anh. Anh tắm trước đi, em dọn dẹp cái. Vũ đi ra , Mạnh thu xếp giường chiếu ngay ngắn, nó ra nằm võng chờ Vũ, nó muốn ra tắm với ảnh lắm,nhưng hồi nãy nhìn ánh mắt là lạ của ảnh, no hơi chột dạ. -Tắm đi.mát quá trời.Vũ hất mái tóc dài ra sau, cơ thể ảnh mướt rượt, hoang dại.Không hiểu sau đã ngắm đã đời rồi mà vẫn thu hút như thường. Mạnh đi ra, xối nước cho đỡ bưt rứt, nó dịu lại, thư thái, rồi thở dài. Khổ thân thằng bê đê, cua trai bằng cách đem gái ra dụ chẳng hay ho gì, dễ mất bạn mất bè như chơi. Mạnh vào, thấy Vũ nằm nhìn nó cười: -Ngủ chưa, anh chưa thấy buồn ngủ. -Vậy nói chuyện chơi,em ở mình buồn quá, có anh vui thiệt. Chú thím sáu ra kho, trong đây nhà cửa trống trải. -Ờ, nhưng anh thấy cũnghay, không bị gò bó. Anh ở trỏng tối ngày công việc,muốn đi đâu cũng vướng víu tay chân.Nhiều lúc thấy sao sao. Mà nè, anh nói chuyện này, có gì đừng giận anh. -Chuyện gì mà giận, anh có làm gì đâu/ -Tại anh nghĩ vậy, anh thấy em đáng thương.Giọng ảnh bỗng khác lạ, trầm xuống, anh nhìn như xuyên thấu tim gan Mạnh. -Sao đáng thương? Em không hiểu. -Em giấu ai, chứ không giấu anh được, em thích anh, đúng không, từ hôm đi Hà Tiên về là anh nghĩ vậy,rồi hồi nãy nữa, sao em phải làm vậy? Mạnh trố mắt, nó chưng hửng vì ảnh nói đúng quá, nó thấy xấu hổ, nhưng thôi, ảnh biết rồi cũng không giấu làm gì. -Em ..ờ, anh nói đúng rồi,em thích anh, tự nhiên là vậy, nhưng thấy anh nghiêm nghị, lại có gia đình nênem ngại, vả lại em muốn giữ tình anh em, nhưng khó nói quá, bản thân em thấy anh là mê rồi, muốn bình thường cũng không được. Anh ghét thì em chịu, chớ biết làm sao. Nhiều khi em thấy mình không còn sĩ diện. Nó run run, giọng hơi lạc đi, nhìn anh Vũ, chờ đợi thái độ của ảnh, có thể nó mất luôn mối quan hệ này. --Biết mà, anh thấy em nói ra tốt hơn ,không phải rào đón bằng mấy cách đó. Nãy em vuốt anh mấy cái là anh chắc rồi. Mạnh không nhìn thẳng ảnh,nó sợ bắt gặp cái nhìn khinh bỉ. -Trước giờ anh ghét bóng lắm, nhưng em là trường hợp lạ đời, anh thấy em tốt, lại giỏi giang, khác với mấy đứa lại cái đu đưa. Nếu ghét em anh đâu có vô đây, đâu có chơi chung vầy. -Em không tốt như anh nghĩ đâu, thấy ai đẹp là em muốn làm quen hà. Tại em biết không bao giờ có ai sống đời với một đứa như mình hết. Em cũng quen vài người, nhưng chỉ là tạm bợthôi.rồi họ cũng ra đi. Má em biết nên mới ép em có con với con Nga đó chớ. -Thì biết sao được, em phải tìm người giống mình. Anh vợ con rồi. -Vậy là em vui rồi,thôi em dọn chỗ cho anh ngủ. Mạnh không dám nhìn thẳng vào Vũ, nó thấy mặt nóngnóng, có lẽ nó xấu hổ với ảnh, cũng cảm động nữa. Ảnh có vẻ tâm lí. Làm an hemvới ảnh được mà Mạnh, nó tự trấn an mình. Anh ngủ trong này, em ngủ ngoài canhnhà. Mạnh thở dài, không giấunỗi thất vọng , có phần xấu hổ của mình. Nó lặng lẽ vô phòng, giăng mùng rồi ngồithừ một góc.Mới vui vẻ đó giờ lại thế này, âu cũng là chuyện dĩ nhiên với những người như nó. Nhưng nó ngồi không lâu, anh Vũ ngoài kia không biết làm gì. Mạnhđi ra, thấy ảnh vẫn nằm võng, vẻ mặt đăm chiêu, mái tóc dài buông xuống chạm đất.Nếu bình thường, nó sẽ đùa với ảnh, nhưng bây giờ cái gì cũng ngại. -Vô trong ngủ đi anh. -Sao em buồn vậy, giận anh à? -Không có giận, nhưngem thấy ngại, không có tự nhiên như lúc trước. -Có gì đâu mà không tự nhiên, vô đây.Vũ đứng dậy, cặp cổ Mạnh,kéo nó vô. Mạnh gượng gạo. -Để em tắt đèn ngoài này. Cánh tay Vũ nặng nặng,âm ấm, Mạnh đi vào với ảnh, nó lần lữa , khép cửa phòng, rồi chờ Vũ lên giường trước.Bỗng ảnh kéo nó lại, nói thì thào trong bóng tối, hơi thở phả vào tai nó: -Em thấy anh hết rồi,còn gì bí mật nữa đâu,nếu thích, anh cho đó
|
Mạnh rùng mình, nó không ngờ anh Vũ lại chủ động như thế, hay là ảnh sẽ như Khoa, sẽ lợi dụng nó,dù gì thì cũng kệ đi.Nó chỉ chờ có thế, bá cổ Vũ liền, ánh mắt nó long lanh trong bóng đêm, nó vùi mặt vào cổ vào ngực ảnh. Vũ thở phì phò, Mạnh thấy tim ảnh cũng đập mạnh.Mạnh hôn cánh tay, ảnh cũng giang tay nương theo nó, Mạnh hôn ngực,bộ ngực không căng, nhưng chắc khỏe , nó hôn lần xuống bụng, còn Vũ thì nằm ngữa ra giường, để mặc Mạnh thưởng thức cơ thể ảnh. Hai tay ảnh gối lên đầu, chân dạngra cho Mạnh vùi vào, con cu cương cứng. Mạnh cầm lấy vuốt ve, nóng ấm, to dài và cực khỏe, cứ giật giật mỗi khi nó hôn. Mạnh tung hết ngón nghề , vừa mút vừakích thích khắp đùi mông làm Vũ không chịu nổi, ảnh ngồi dậy, hai tay ôm đầu Mạnh,thở hổn hển, không cho nó mút sâu tận gốc nữa. Mạnh ngậm đầu, rê lưỡi quanh vòng tròn đang muốn nổ tung của ảnh. -Ui, ui…ơi. Mạnh , từ từ thôi, sướng quá…Vũ nói như mê sảng, vừa nói vừa thở, kéo mặt Mạnh lên rồi bấtngờ hôn nó, mùi thuốc lá còn vương vấn. Mạnh đáp lại cuồng nhiệt làm ảnh ngã người xuống giường, siết chặt Mạnh trong vòng tay, vừa hôn vừa nảy cu vò bụng Mạnh, ảnh bắt đầu cuồng bạo ,nụ hôn như muốn nuốt sống Mạnh, nó hoàn toàn nhỏ bé trong vòng tay Vũ, hai tay nó xoa nắn cặpmông và cơ đùi đang hãy liên tục.Mùi đànông, hương vị nụ hôn và cơ thể anh Vũ chiếm hữu hoàn toàn, Mạnh sướng quá, chưa có ai làm tình dữ dội như vậy, kể cả Cang. Mạnh lật ảnh nằm xuống, hôn khắp mặt,mân mê bộ râu dài của Vũ, rồi lần xuống dưới, Vũ rít tưng tiếng nghẹn trong cổ,anh không ngờ chơi con trai lại đã như vậy, sướng quá, sướng như ông hoàng,anh thích để Mạnh hôn khắp cơ thể mình, chàng trai này làm cho anh cảm thấy cơ thể mình hấp dẫn, anh không còn cảm giác ghê ghê nữa, cứ để Mạnh đưa mình vào thứ cảm xúc mê lạc. Lần đầu tiên anh cảm thấy được đánh thức những giác quan của cơ thểmình, đôi môi, cái lưỡi và bàn tay Mạnh như có ma thuật. Anh đẹp, anh khỏe, điều đó anh biết , nhưng chưa bao giờ anh được sống bản năng như lúc này, trời ơi,sướng quá, con cu anh căng cứng trong miệng Mạnh, ôm đầu Mạnh rồi nảy, âm thanhtrong cổ họng Mạnh làm anh cực kì hưng phấn, anh tung hết sức mình, cả cơ thể gồng lên , nắc tới tấp khiến Mạnh ho sặc sụa. Nó đẩy ảnh ra lấy hơi, rồi chăm sóc điên cuồng hai hòn dái và con cu ướt nhẹp của Vũ. Ảnh sướng quên trời đất rên lớn. Cũng may hôm nay nhàcó mình Mạnh, nếu không thì chẳng biết làm sao nữa, ảnh gầm gừ dữ lắm, cứ ôm chặt đầu Mạnh, không cho nó di chuyển chỗ khác, Mạnh đảo lưới liên tục, kích thíchnhững chỗ ngạy cảm nhất làm Vũ không chịu nổi. Một tiếng gầm rít dữ dội từ cổ họngvừa phát ra là con cu ảnh hất sâu tận cổ họng Mạnh, tinh dịch bắn liên tục, đặc sệt , ngập ngụa . Mạnh nuốt ực, thở hổn hên, mùi tinh nồng nồng trong miệng xộc lên mũi , mồ hôi tuôn như tắm, cả Mạnh và Vũ mệt phờ, con cu ảnh từ từ xìu trong miệng Mạnh, ảnh cứ để thế,bụng phì phò. Mạnh muốn bỏ ra, nhưng ảnh cứ ômđầu , không cho Mạnh cục cựa. Mạnh nằm im, ngập tràn hạnh phúc và mãn nguyện,làm tình được với ảnh một lần, có sao nó cũng chịu.Nó cố gắng không cử động để ảnhtận hưởng sự thư thái. Con cu chỉ còn lớp da dày, nó thụt vào , ngủ yên. Mạnh gỡ tay Vũ ra, nằm lên cánh tay ảnh, ảnh lật Mạnh xuống, liếm khắp mặt nó, râu ảnh cạ vào làm Mạnh ngất ngây, muốn làm tình tiếp với ảnh một lần nữa. Nhưng nó thấy ảnh mệt, hơi thở dốc phà ra. Mạnh đè ảnh xuồng,nằm lên ngực, để Vũ ôm mình. -Đã quá Mạnh, lần đầu tiên anh chơi dữ dội vậy, em làm anh mê rồi, chưa bao giờ anh sướng như vầy. -Em mê anh lắm, anh như một vị thần , ngủ với anh một lần có chết cũng được. -Hà hà, chết gì, phải sống cho anh đụ chứ. Mạnh cười, lần đầu tiên nó nghe ảnh nói tục. Nó vuốt ve cơ thể đầy mồ hôi của ảnh. -Mai mốt khi nào rảnh em gọi vô cho anh, anh sắp xếp được, anh em mình chơi cho đã, hen. Miến sao đừng để ai hay biết. Khỏi cần kêu mấy đứa con gái làm gì. -Em chỉ sợ vợ anh biết,em thì không sao, nhưng anh mới quan trọng. -Ờ, thì cũng tại nó lạnhnhạt với anh, ngủ với nó , nó nằm như khúc cây. Chỉ lúc mới cưới thì có nồngnhiệt, nhưng sơ sơ hà.Bú cu anh nó còn không chịu, nói gì uống tinh như em. Cái cảm giác em vuốt ve , âu yếm anh nó đã lắm. --Tại vợ anh bầu bì,chứ mốt sinh xong,chỉ quần anh cho biết. Lúc đó không thèm tới em luôn. -Ừa,lúc đó hay, chớ giờ hì anh thích em quá. Mà thôi, ra lau mình, người rã rời hết rồi. Ngủ vầy vớiem hoài chắc anh yếu sinh lí quá, cái miệng bú sướng gì đâu á. Vũ cắn môi, lấy tay bóp miệng Mạnh âu yếm. Mạnh cười, nhưng lòng nó thoáng buồn, rồi ảnh cũng sẽ như những người khác thôi. Mạnh ôm anh Vũ ngủ . Cảnó và anh đều mệt, nằm im một lúc là ngủ, không ray rứt mơ mộng gì hết. Nó ngủsay đến mức, sáng bảy tám giờ mà vẫn chưa chịu dậy. Anh Vũ phải vào đánh thức nó vì thằng Trí chèo ghe ra đón ảnh. Nó tiếc rẻ, đưa hai chú cháu ra sông, cònlại một mình, nhớ chuyện đêm qua, nó vô cùng mãn nguyện.Cả ngày cứ hát vu vơ,yêu đời lắm. Ba hôm sau, thằng Trí chèo ghe ra, ghé kho.Có vẻ nó có chuyệngì khó nói. Đợi Mạnh rảnh việc, nó lại gần, gượng gạo: -Anh Mạnh rảnh không,em nhờ chút chuyện. -Chuyện gì , sao nãy giờ không nói. -Tại đông người, khó nói anh. Mặt nó thộn ra, nhìn buồn cười. -Giờ vô đây. Mạnh kéonó vô phòng, ngồi xuống, nhìn nó thấy tội tội. Sao hôm nay nó ngượng ngùng, làlạ. -Nếu anh rảnh, em nhờ anh đi ra trạm y tế huyện. -Chi vậy, sao không kêuchú Vũ đi. -Ổng bận, với lại chuyệnnày khó nói với ổng. -Gì mà nghiêm trọng vậy,hay là con nhỏ bồ có bầu. -Không có đâu, em chưa làm gì nó, tại nó làm em quê. -Quê gì? Sao quê? -Bữa em với nó ra vườn, ngồi một hồi, em mò vú nó, nó mò cu em. Tự nhiên nó cười ngặt nghẽo, em quạo,hỏi nó thì nó nói, cu em như cu em bé, chưa dậy thì. Trí nói, mặt đỏ rần. -Gì mà em bé, bộ cu em nhỏ hả. -Dâu có, cu bự à nha,nhưng tại cái bao qui đầu không chịu mở, mỗi lần cương khó chịu, đau lắm. Nó mò thấy nhọn nhọn, nó cười là vậy đó. Bởi vậy em mới nhờ anh nè. -Nhờ gì, ờ anh hiểu rồi,ra y tế cắt cu đúng hôn? -Gì cắt cu, cắt qui đầu.Ra đó ngại quá, mà gặp mấy bà y tá là em ngại chết. anh đi với em,ra nói nhờ ông bác sĩ , đàn ông không ngại, nha anh. -Ờ, để anh đi, nhưng hôm nay luôn hả. -Ừ, rảnh thì anh với em đi,chớ để vậy em bực quá. Anh coi, cu em vầy mà nó kêu em bé. Cắt cho nó lòi cái đầu ra, mai mốt nó chết với em, ở đó mà cười,nè anh. Nó nói, tay tuột luôn cái quần xuống. Cu nó thì thấy rồi, giờ tự nhiên thấy thương nó, tồ quá, đem đúng đứa mê trai nhờ.Bộ lông đen nhánh,con cu nó dài ra, cũng bự lắm, nhưng so với Vũ thì còn thua ,chỉ hơn ở độ non tơ, trong trắng. Nó cầm cu, nhìn Mạnh, mặt ngây thơ. Mạnh cầm , lật lật thấy cứng ngắt liền. -Đó anh, nó mà ra được cũng đâu có nhỏ ha. -Ờ, cu này đâm là tét lồn luôn chớ nhỏ gì. Hí hí,thôi kéo lên đi, rồi anh lấy ghe máy chở đi. Có nói chúVũ không? -Em nói đi khám bệnh thôi, kêu em ra đây nhờ anh đó, ổng kêu anh có rảnh tối vô chơi. Mạnh mừng rỡ, mấy hôm nay nó nhớ ảnh. Mạnh lấy ghe, chở thằng Trí đi, tới xế chiều thì xong, không phải ở lại, chỉ lo giữ vệ sinh và bôi thuốc. Thằng Trí mừng ra mặt, nó không giấu đượccảm giác nhẹ nhõm. Mạnh thu xếp, rồi lấy ghe, kéo xuồng Trí, đưa nó về. trờicũng chạng vạng rồi. Vũ ra đón hai đứa, ảnh ở trần, cơ thể vạm vỡ. -Đi đâu tới giờ này. -Thì khám bệnh phải chờ.Trí lấm lét nhìn Vũ làm ảnh nghi ngờ, có lẽ ảnh nghĩ Mạnh dụ nó. Mạnh nháy mắt,ra hiệu rồi chờ Trí vô trong, nó thuật lại cho Vũ nghe, ảnh cười ha hả: -Nãy anh nghĩ chắc em dụ nó, xin lỗi nha. -Dụ anh thôi, hôm nay rủ em vô ngủ, không sợ bác biết hả? -Biết gì, bả đi vô xóm trong gói bánh rồi, có giỗ trong đó, ngủ lại luôn, tối nay anh em mình thoải mái, hổm rày nhớ em quá. -Nhưng thằng Trí ở nhà,nó biết thì sao? -Anh em mình ngủ ngoài kia, giữ tràm luôn, dạo này trộm cũng dữ, nó kéo mấy chục cây bữa kia đó, may mà con chó không, bị thuốc vẫn cố sủa. Cả hai vô nhà, Trí di tắm rồi, nó chỉ lau mình, rồi nói chuyện linh tnh, Vũ và Mạnh uống hết xị rượu, ảnh ngà ngà. Không gian bên ngoài tịch mịch, chỉ còn bóng đêm và ánh sáng loangloáng của mặt sông khi có chiếc ghe nào chèo qua. -Hôm nay con ngủ trongnhà, chú và anh Mạnh ngủ ngoài kia, nói chuyện chơi. Thằng Trí chỉ chờ có vậy,vì nó mệt rồi, cả ngày căng thẳng khiến nó vừa tắt đèn là ngáy khò khò. Vũ cười,kéo Mạnh đi ra, cái chòi sát sông,nằm lọt thỏm giữ hai đóng lá và đống cừ tràm,Mạnh chỉ muốn khám phá cái cừ của anh Vũ thôi, khuất là nó ôm ảnh liền, mùi rượunông nồng, hương thơm da thịt quyện vào nhau, con cu ảnh căng cứng trong quần tựkhi nào, Vũ dựa vào đóng lá, để Mạnh tuột quần ra. Bóng tối thỏa hiệp với cả hai. Mạnh mân mê cơ thể ảnh một hồi, nó lấy bao tròng vô cu ảnh, cái bao khá chật so với kích cỡ, ảnh ngạc nhiên, chưa hiểu thì Mạnh đè ảnh nằm xuống, ngồi lên,nhắm vị trí chính xác rồi ấn vào làm ảnh giật mình, nhưng để yên cho Mạnh nhún,nó khổ sở một lúc mới quen với cảm giác buốt tận óc. Tiếng rên hờ hờ, Vũ hoàntoàn bị Mạnh chinh phục, anh nảy liên tục, âm thanh ma quái của nhục dục làm Vũmê mẩn, ảnh nắc như vũ bão, không nương chút nào hết. Mạnh sướng tới óc, nó chập chờn, đảo điên. Vũ nâng nó lên, ép nó dựa lưng vào đống tràm, bợ mông nó và nảy.Mạnh quơ quào, bám vào thân tràm, để ảnh thúc. Trời ơi sướng quá, chết mất thôi Mạnh ơi.Nó mò mẫm âu yếm gương mặt đanghưng phấn của Vũ. Tiếng ảnh rì rầm, từng cú thúc bạo liệt làm Mạnh choáng váng,nó trân mình, bắn tinh xối xả, vương lên tay Vũ, ảnh càng thúc dồn dập, rồi rênhừ hự ,mỗi tiếng rên là một cú nắc, rồi tinh khí vọt ra. Ảnh bấu chặt mông , cọ xát cu liên tục rồi đổ người lên Mạnh, ôm chặt nó, cu vẫn ngâm trong người Mạnh.Nó như muốn tan chảy . Anh Vũ cứ ôm chặt nó, không cho nó cử động, ảnh đang tận hưởng cái sung sướng mê li còn vương vấn. Một lúc lâu, Mạnh nghe tiếng muỗi vove, mới nói nhỏ vào tay ảnh. Vũ ôm Mạnh trên người, cu ảnh chưa hết cương, vô chòi mới rút ra, rít một tiếng dài. Cái đèn mờ mờ soi hai cơ thể đầy mố hôi. Mạnh rút bao ra cho ảnh, một đùm tinh khí trắng đục, con cu bắt đầu xìu xuống. Mạnh mân mê dái, vuốt vè cơ thể ảnh. Vũ nằm im, anh, chìm đắm trong khoái lạc với Mạnhrồi, cơ thể anh được nó khơi dậy nhưng cảm xúc thú vị . Cái bản năng tình dục bây giờ anh mới thấy thăng hoa tận cùng cơ thể. Hóa ra, có những ngóc ngách trên người từ bấy lâu nay không được khám phá,giờ Mạnh mới cho anh thấy, chỗ nào trên cơ thể cũng có thể ân ái được. Vũ cảm thấy mình đi hoang, hư hỏng nếu như tiếp tục cùng Mạnh.Mấy ngày vừa qua, từ khi được Mạnh kéo vào cơn mêxác thịt, anh cứ lởn vởn trong đầu hình ảnh đôi môi, ánh mắt mê đắm của Mạnh khi nó phủ phục dưới chân mình, vuốt ve cơ thể và mút ngon lành con cu, Vũ bắt đầu thấy thèm được một lần như thế nữa. Hôm nay, Mạnh lại cho anh cái trải nghiệmcòn dữ dội hơn, tuyệt vời hơn. Thứ cảm xúc mà anh muốn thử với vợ nhưng chưa bao giờ được chiều chuộng. Anh để Mạnh mơn man cơ thể mình, cảm xúc anh chìm trong bàn tay và đôi môi ấy, mái tóc anh quấn quanh khuôn mặt Mạnh, như che đi cái thèm khát được yêu, được thỏa mãn. Cứ yêu đi rồi mai kia vợ anh về, bận bịu con trẻ sẽ từ từ dứt ra.Nghĩ tới đó, Vũ hứng khởi trở lại, đè Mạnh xuống, tay anh lần tìm cái lỗ thần thánh, nảy con cu sung mãn của mình vào. Tiếng hoan lạc lại tràn đầy, mơn man theo từng con sóngvỗ liên hồi vào bờ của khúc sông thỏa hiệp. Trận làm tình thú hai như vắt liệtsức của cả hai, giấc ngủ kéo nhanh , vòng tay rã rời không đủ sức để ôm ghì nữa.
|
Mạnh thức dậy khi nghe tiếng nước ồ ồ. Nó mở mắt, thấyVũ vẫn ngủ say, trời ơi, cả hai không mặc quần áo luôn. Mạnh lấy cái quần mặc vô, lấy mền đắp cho Vũ rồi đi ra, thấy thằng Trí đứng phía sau hè, vạch cu đái,con cu mới cắt bao qui đầu hôm qua, chắc còn đau lắm, Nó nhìn Mạnh cười hí hửng: -Đỡ đau rồi anh, chừng tuần là lành hẳn, hồi nãy cương , lòi ra bóng ghê, hí hí. -Thằng này, khoe hoài mậy. -Chú út chưa dậy à, hôm nay có người kêu tràm, phải chở cho họ. Em đi mua đồ ăn sáng nha, có cháo lòng thôi. -Ờ, lát nữa ảnh dậy hà,tại hôm qua nhậu còn say.Mạnh đi vào lo vệ sinh, cả người còn vương mùi tình ái.Nó nhớ lại đêm qua, thật là một đêm đáng sống.Nó đi vô chỗ nhà chòi, đánh thức Vũ dậy, ảnh vươn vai ,ể oải, rồi nhìn nó cười, ánh mắt ấm áp. -Mặc đồ vô anh, thằng Trí hấy kì chết. -Ối, ngày nào nó không thấy, nhưng nó cháu anh, có mê như em đâu,nó mê gái không à. -Phải chi em như nó,ngày nào cũng được ngắm anh. -Ngắm đi, nè. Hí hí. Vũ tung chăn, con cu mềm oặt, bộ lông che hết chum dái. Manh bóp liền, ảnh đứng dậy, mặc quần vô, mạnh cứ lòn tay vào nựng mãi. -Thôi, lên không nổi đâu, quất hai cữ hôm qua muốn sụm giò. Để khi khác. Mạnh ôm ảnh, hôn hít một hồi mới chịu buông ra. Nó nhớ hôm nay phải thanh toán tiền cho mối hàng, bèn tiếc rẻ lái xuồng về. Con sông mênh mang đón cái ghe trong niềm hân hoan của nó.Từ hôm đó, hễ có dịp là Vũ kêu nó vô, hai người thỏa thích ân ái. Ảnh xuống sức thấy rõ, có bụng hơn. Cuộc tình của ảnh vớiMạnh cứ như con nước ròng nước lớn, Chỉ mấy tháng vợ nằm ổ mà ảnh già đi trông thấy, ai cũng nghĩ ảnh lo vợ con, có biết đâu ảnh phí sức với Mạnh.Hôm vô đầy tháng con ảnh, lúc vắng người, Vũ nói nhỏ vào tai Mạnh, giọng hớn hở. -Hôm qua mới tua lại ,mệt muốn xỉu luôn Mạnh. Vũ cười cười, ảnh nói chuyện vợ chồng ảnh đêm qua .Mạnh buồn hiu.Đó cũng như là thông điệp của ảnh dành cho nó.Đúng là ảnh không cần Mạnh nữa, hay nói cách khác là ảnh mê vợ lại rồi, chị không cho ảnh có cơ hội tòm tem, đến độ Mạnh còn nhìn ảnh không ra, phá tướng ghê luôn, mới có ba bốn tháng mà bụng to ra, mặt nhăn có nếp. Nhưng ảnh mãn nguyện , vui vẻ lắm.Mạnh cũng thấy vui, nó cũng muốn ảnh như vậy, vì nếu không, ảnh cũng sẽ kiếm một bà khác, chớ không sống đời với nó. Mấy lần sau, Mạnh làm tình với ảnh, thấy ảnh cũng nồng nhiệt, nhưng cơ thể không còn săn chắc như trước, con cu cũng mềm mềm. Giữ sức cho ảnh, Mạnh cũng không vồ vập quá, nó không muốn ảnh khó xử, nên không đòi hỏi nhiều. Ảnh mà căng sức với nó nữa là có ngày thượng mã phong. Mạnh giữ được tình bạn với ảnh là mừng. Vũ cũng khuyên Mạnh, kiếm một người khác ,để thay thế ảnh, vì nó có nói với anh, nó luôn cô đơn. Thằng Trí thì đi bộ đội rồi, cũng ít lí do để Mạnhvào chơi với Vũ nữa. Nó tiếc lắm. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu, xóa mờ dần những ân ái xa xôi. Mạnh đón tuổi mới trong cô đơn, nó không buốn đi ve vãn ai. Những người tình của nó, gặp đó mà không thể làm gì,chỉ bá cổ bá vai, nói vài chuyện phiếm làm ăn, mỗi lần Mạnh có ý thì họ lại lãng tránh khéo léo, thế là xong. Mạnh hiểu , cuộc đời nó là vậy. Buồn rồi cũng thôi. Tết nhất mấy ngày chả biết đi đâu.Má nó gọi về , dặn dò trách móc. Năm nào cũng vậy. Mạnh thấy có lỗi với má mình, nhưng nó biết làm sao. Được đứa cháu nội rồi, má sẽ không về nữa, thằng nhóc theo bà về bên đó, sau này chắc cũng chẳng biết Mạnh là ai. -Mạnh ơi, có nhà không,tết sao im re vậy. Tiếng anh Quá ngoài kia, lâu rồi ảnh không ra chơi. -Vô đi anh, em trongnày, không có vợ con theo hả? Chà ,lúc này thấy khác ha, phát tướng quá. -Ờ, tại làm ăn được. Hề hề. Quá không làm trong kho chú Khánh nữa, ảnh cùng vợ làm khô, làm mắm bán buôn cũng khá. -Ra chúc tết em hả? Làm vài li chơi anh. -Anh mang ra cho em mớ khô, để dành nhậu đi, hôm nay mệt.Độ rày anh sao đó mạnh, đầu óc lơ lửng, mà hay thấy mấy chuyện ma quái không à. -Ờ, nhớ hồi đó anh , giờ em còn ghê. Mà anh có cúng kiếng gì không, để vậy hoài đâu có được. -Có chớ, nhưng không hết. -Để em lấy cái vòng cho anh đeo, mấy năm nay em có đeo đâu.Bỏ trên bàn thờ á. Mạnh đi lấy cái vòng,anh Quá vui ra mặt.Ảnh tin nó sẽ giúp mình không gặp tà ma. Ai từng bị vong nhập rồi thì đều tin răm rắp , dù không biết thực hư thế nào. -Em tặng anh luôn đó.Đeo thử coi chớ em cũng không biết nữa, phước chủ may thầy anh ơi. -Cám ơn em. Để anh đeo thử coi sao? Nói xong, Quá ôm Mạnh, hun nó, rồi cười hề hề. Trước giờ có hun đâu, Mạnh vọc cu ảnh , ảnh cũng chỉ xoa đầu. Chỉ tiếc là cu hơi nhỏ. Mạnh cười,không muốn tiến xa hơn. Nó ngồi xuống,cười vô hồn. Quá thấy vậy cũng thôi, ảnh nằm ngủ một giấc rồi về. Đang mơ màng, Mạnh bỗng nghe như tiếng chó rên ư ử. Sao tiếng nghe lạ, thường thì sủa rân lên chứ đâu có như vầy, ai như người quen. Mạnh gãi đầu,buồn ngủ quá, nó định ra nhà sau thì nó thấy nhói một cái,bàn tay và đầu nó đâu điếng, ngã cái độp ra đất. Đau quá, ai đánh nó vậy, Mạnh hoa mắt, ngất đi vài phút. Trong cơn bần thần, nữa tỉnh nữa mê, nó cảm thấy nhói một cái ngay ngực, bàn chân ai đá nó nghe cái hự. Cướp, chắc chắn là cướp. Mạnh lả người, không phản ứng với cú đá đau điếng. Nó ngưng thở một hơi khi thấy bàn tay kề mũi nó. -Ngưng thở rồi, nhưngtim còn đập. Đá mấy cái không thấy nhúc nhích, chắc hấp hối. Có chết thì chếtđi nghe con.Nó chảy máu quá . Đi lục coitiền nó để đâu, nó mới vô mấy vụ lúa. Đi , coi chừng vợ chồng thằng cha sáu vềđó. Tiếng thì thào nghequen quá, Mạnh mơ hồ, trong thoáng chốc nó thấy mặt nước loang loáng lùi dầnxa, những hình ảnh thân quen của má nó, của mấy anh con má lớn, của thằng nhởcon nó với con Nga…chập chờn, lung linh. Rồi tiếng của ai đó đang lục lạo trong buồng đua nó về hiện tại, nó cố nằm bất động, không thở mạnh. Bóng tối giúp nó tỉnh dần, thấymá ướt,mát lạnh và mùi tanh tanh của máu. Máu, máu nó chảy. ngón tay nó buốt quá. Mạnh khẽ co, không được, cái mu bàn tay phải của nó đau quá, nó nhớ lại khinãy, đang gãi đầu thì bị một gậy, hay chày gì đó. Nếu không vướng cái bàn tay,nó bể sọ rồi. Đau quá. -Cỡ mười mấy triệu trong tủ, không thấy vàng gì hết. Sao giờ? -Mấy cây vàng đó, chứít gì ít mậy. Chắc nó không có nhiều, vốn nằm trong mối lái hết rồi. Coi nó saomậy. Nó chết mới yên tâm, đừng có đụng ngón tay vô người, coi chừng để lại dấu tay. -Người lạnh ngắt, chắc chết rồi.Đi thôi, ghê quá. -Đập nó mà giờ ghê. Đi thôi. Ê, sợi dây chuyền, lấy luôn. Người đó cúi xuống, giậtlấy sợi dây của nó, hơi thở quà vào mặt. Khi ánh sáng chiếc đèn pin trong tay kẻ cướp rọi vào, Mạnh nhắm mắt.Nó cố hình dung ra kẻ cướp, nhưng không thấy được, mắt nhắm lại rồi, mà ánh sáng đang rọi vào. Nhưng nó không để lộ, đẩy nước bọt trong miệng chảy ra.Sợi dây chuyền bị giật phăng.Nghe giọng nói như bị nghẹt mũi, nó không hình dung ai có giọng nói như vậy. -Nó trào đờm rồi. Kệđi, chết cũng không uổng. Đi. Hai bóng người đi nhanh ra sau nhà, đầu cổ áo quần kín mít, khuất dần trong bóng đêm. Mạnh cố lết dậy,máu trên đầu chảy ướt cả mặt. Nó cố sức lại chỗ bàn điện thoại, bấm số, ngón tay phải không cử động, xương mu hai ngón áp út, và ngón giữa gãy rồi. Gọi xong cũng là lúc nó choáng, có lẽ máu chảy nhiều. Bao nhiêu thứ chập choạng trong đầu , nó mơ hồ,trí óc như bị một quầng sáng chói lòa kéo đi.
|