Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
|
|
Chương 45
“Tất cả lùi lại!”
Tôi vội vàng hét lên, nhưng khói lan ra quá nhanh. Các thành viên trong Đội, làn khói tím trườn ra ngập lên tận mắt cá chân của các hội viên khi họ bắt đầu rên rỉ với thân thể lảo đảo.
“Ghg, chờ một chút…”
“Ugh…”
Cạch
Những thành viên trong hội đánh rơi vũ khí và cúi đầu, gương mặt trống rỗng. Họ vẫy tay vô hồn, rồi bắt đầu đi theo một hướng nào đó một cách không thể kiểm soát.
“Bình tĩnh lại!”
Hai trị liệu sư đứng cạnh tôi, với vẻ mặt hoảng hốt, cũng bị ảnh hưởng. Họ ngăn tôi lại, đẩy tôi và bước đi như bị quỷ ám.
“Han Yi-gyeol-ssi.”
Woo Seo-hyuk chạy đến gần tôi. May mắn thay, cậu ấy trông vẫn ổn. Cheon Sa-yeon, người đang quan sát lặng lẽ các thành viên trong hội đang loạng choạng đi về phía tiếng la hét của quái vật, quay lại nhìn tôi.
“Hmm.”
Hắn mỉm cười nhìn tôi. Sao anh lại cười trong tình huống nghiêm trọng như thế này?
“Hội trưởng! Khói này…!”
“Mh.”
Cheon Sa-yeon, sau khi lấy ra thanh kiếm và áo khoác, đột ngột kéo mạnh cánh tay tôi.
“Ugh, gì thế…”
“Chúng ta nên làm gì, Han Yi-gyeol?” Hắn nhìn xuống tôi và mỉm cười tươi sáng. “Vui quá đi.”
“Gì cơ?”
“Vui quá, tôi nghĩ tôi sắp phát điên mất.”
Ý hắn là lúc thế này á? Tôi mở to mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.
bộp p ! rầm rầm!
Tiếng đá rơi xuống liên tiếp. Rất gần.
“Chúng ta tạm thời làm như vậy đi.” Cheon Sa-yeon khoác áo khoác lên vai tôi và mỉm cười hài lòng. “Woo Seo-hyuk.”
“Vâng.”
“Chúng ta đổi kế hoạch. Tôi không nghĩ mình cần phải lo lắng về các thành viên trong hội nữa.”
“Ô—chờ đã!” Cheon Sa-yeon ôm chặt tôi khi tôi hoảng hốt. Tôi nắm lấy cổ áo của hắn và hỏi, “Anh nói sao, không cần lo lắng là sao?”
“Ý là, không cần lo lắng.”
Cheon Sa-yeon dùng kiếm cắt tay mình. Thanh kiếm tuyệt đẹp, dài của hắn. Tôi lập tức nhận ra thanh kiếm đó. Chính là thanh kiếm Lilith cấp SS.
“Kỹ năng ma thuật của banshee. Cậu biết không?”
“Anh đang nói về khả năng điều khiển tâm trí của nó? Nhưng mà…”
“Vì cấp độ đã tăng lên, điều kiện để kích hoạt khả năng đó có vẻ đã thay đổi.”
“Anh nói banshee đang đến đây sao?”
“Cả những bóng ma nữa.”
Banshee dùng ma thuật để điều khiển một người và ra lệnh bảo vệ cơ thể yếu ớt của nó. Khi banshee, trước đây chỉ là cấp S, giờ đã trở thành S+, phạm vi ma thuật của nó cũng đã mở rộng đến mức này.
“Nếu bị ma thuật điều khiển, không cần lo lắng về việc bị quái vật tấn công. Vì vậy, việc đầu tiên là phải xử lý lũ ma trước. Woo Seo-hyuk, cậu giữ chân banshee để ngăn nó dùng thêm những ma thuật phiền phức nữa.”
“Tôi hiểu rồi.”
Woo Seo-hyuk lùi lại. Khi khoảng cách đủ xa để cuộc trò chuyện không bị nghe thấy, Cheon Sa-yeon bắt đầu sử dụng năng lực của mình.
“Tôi nói vậy vì cậu có vẻ không nhận ra, Han Yi-gyeol.”
“…Cái gì?”
“Tất cả các hạng A ngoài cậu đều đã bị ma thuật điều khiển.”
Tôi nhíu mày khi nghe những lời thì thầm bên tai.
Lúc đó, tôi mới nhận ra lý do tại sao Cheon Sa-yeon lại vui vẻ như vậy. Mang áo khoác và đứng gần Cheon Sa-yeon, tôi cố gắng mỉm cười.
“Tôi tưởng là chuyện gì quan trọng lắm.”
“Đây không phải là chuyện nhỏ.”
Kkiiii—
GỪ , gừ gư. Gigik.
Phía bên kia bóng tối, một ánh sáng xanh lấp lánh xuất hiện cùng với những tiếng kêu của lũ ma. Chỉ cần nghe một lần là có thể nhận ra rằng không chỉ có một hay hai con. Những thanh sắt còn lại như là tuyến phòng thủ cuối cùng rung lên, như thể sắp bị phá vỡ.
"Thế? Anh muốn nghe câu trả lời hay muốn tự mình tìm hiểu? Nếu là vế sau thì tôi nghĩ chúng ta nên xem xét lại quan hệ cộng tác này của chúng ta được đấy."
"Đáng tiếc thật, tôi sẽ chờ sau này vậy."
Nghĩ lại thì, ngay cả trong cổng SS, tất cả mọi người ngoài tôi và Cheon Sa-yeon đều bị cuốn vào cát. Ngay cả Park Geon-ho cấp S cũng trở nên bất lực, và khả năng của boss SS cấp Lilith bị tôi phá vỡ. Chắc chắn là có gì đó không bình thường.
Kkigigik! Kuung!
Những thanh sắt đổ sập như giấy. Ngọn lửa bao quanh thanh kiếm của Cheon Sa-yeon cháy mạnh mẽ hơn.
“Dù lý do là gì, thì cẩn thận vẫn là cần thiết. Quan trọng nhất, Woo Seo-hyuk là người nhanh nhạy, nên có thể đã nhận ra điều đó.”
Điều đó là đúng. Tôi không nghĩ Woo Seo-hyuk là kiểu người sẽ vội vàng nói về điều đó.
"Dù có là gì, tôi cũng đang rất là vui."
Thú vị lắm hả, cả cái chuyện mà Woo Seo-hyuk có thể sẽ nhận ra à.
Tôi thở dài và kích hoạt năng lực của mình. Cùng lúc đó, cánh cửa sập xuống và quái vật xuất hiện.
Geugeugeuk, geugeuk.
Những bóng ma với thân thể mờ ảo và ánh sáng xanh có lẽ là mắt của chúng bước ra với những tiếng kêu kỳ dị.
Các thành viên trong hội đứng tại cửa đã vượt qua bọn ma và đi về phía banshee. Banshee, bay lơ lửng trong không trung với mái tóc xám rối tung, mở rộng miệng và nhe răng cười với chúng tôi.
Đuôi áo tơi tả của nó bay trong gió, và những chiếc răng mục nát lộ ra qua miệng mở rộng. Các thành viên trong hội bao vây banshee, trông giống như một mụ phù thủy trong câu chuyện cổ tích.
Kihihihi. Hihihik.
Khi cả ma và banshee xuất hiện, tổng cộng có 16 con quái vật cấp S+. Cơ thể tôi cứng lại vì sự kinh hoàng trước con số đó. Tôi hít một hơi thật sâu và nâng cơ thể của Cheon Sa-yeon lên.
Những bóng ma, với thân thể vặn vẹo như những cỗ máy hỏng, đồng loạt lao ra và quay đầu về phía
Cheon Sa-yeon.
AAAAAAA, AAK. gỪ!
Zzztztzt!, dòng điện bao quanh cơ thể một bóng ma lóe lên. Cùng lúc đó, Cheon Sa-yeon lao về phía bên phải. Kwaang! Lửa xanh sấm sét đánh xuống, làm vỡ mặt đất. Tôi phải nuốt lại tiếng thét.
“Ugh!”
Cheon Sa-yeon vung kiếm mạnh mẽ. Zzzztzztzzt! Dòng điện xẹt qua má, chia đôi cơ thể bóng ma gần đó. Máu văng ra.
Vì là quái vật có dòng điện chạy qua cơ thể, mỗi lần nó bị giết, một dòng điện mạnh mẽ lại dâng lên theo thanh kiếm. May mắn là Cheon Sa-yeon, người phải tấn công trực tiếp, là cấp SS, nên hắn không bị thương nghiêm trọng.
Cheon Sa-yeon nhìn vết máu chảy xuống má tôi từ vết cắt. Tôi lắc đầu.
“Đừng bận tâm.”
Nếu tôi lo lắng về việc bị thương thì chẳng có ích gì. Có lẽ Cheon Sa-yeon cũng nghĩ như tôi, và không hề do dự khi vung kiếm.
Xoẹt!
Một loạt tinh thể độc bay ra kèm theo những tiếng thét của banshee vang lên chói tai. Tôi nhanh chóng thay đổi dòng khí xung quanh mình và nâng cơ thể của Cheon Sa-yeon lên cao. Những tinh thể độc chạm xuống mặt đất sôi lên sùng sục và làm tan chảy cả mặt sàn.
“Ngay!”
Theo tiếng tôi hô, Cheon Sa-yeon cúi người về phía trước và vung kiếm ngang. Ngay khi những tinh thể độc bay qua đầu tôi, một dòng điện nóng bỏng lại chạy xuyên qua cơ thể tôi.
“Ugh!”
Geuook! Geugeuk!
Ánh sáng trắng bùng nổ trong tầm mắt và tôi cảm thấy một cơn đau bỏng rát ở trán.
Nhỏ giọt, một thứ gì đó chảy qua mắt tôi và xuống hai bên má. Kwagwang! Kwang! Sấm sét giáng xuống mọi nơi mà Cheon Sa-yeon đi qua.
Cơ thể tôi lại run lên. Tôi nghiến chặt răng và cố gắng chịu đựng cơn đau. Số lượng ma còn lại là 12.
Trong số những bóng ma đó, tôi thấy Woo Seo-hyuk đang giao chiến với banshee. Dường như việc tấn công các thành viên hội đang ngăn cản hắn không phải là điều dễ dàng.
Tôi đẩy mạnh dòng năng lượng bao quanh trái tim mình.
Vùuuuuuuu!
Cơn gió mạnh dần lớn lên quanh tôi. Viên ngọc trên chiếc vòng tay tôi đeo bắt đầu phát sáng và năng lượng dần dần lấp đầy, nhưng không giúp ích được bao nhiêu vì lượng năng lượng thoát ra quá lớn.
Gagagak, gigik! Geugeuk!
Một cơn lốc đủ mạnh để ngừng lại những bóng ma quét qua các thành viên hội. Nhận ra ý đồ của tôi, Woo Seo-hyuk đặt tay đã thay đổi xuống mặt đất và chống chọi lại với cơn gió.
Kaaaaa!
Các thành viên trong hội đang bảo vệ banshee bị quật bay ra bởi năng lực của tôi, đập vào tường rồi ngất xỉu. Không có ai bị thương vì không có sự tấn công, chỉ là một cơn gió mạnh.
Khi tất cả các thành viên hội bị thổi bay đi bởi cơn gió, banshee bắt đầu hoảng loạn. Khi cơn gió dịu lại, Woo Seo-hyuk lao về phía banshee như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này.
“Không tệ.”
Cheon Sa-yeon, người không tấn công ma, lại vung kiếm thêm một lần nữa, có vẻ như đang quan sát xem tôi sẽ làm gì.
“……!”
Những bóng ma bị thiêu rụi trong ngọn lửa cháy rực cùng với dòng điện. Tôi chịu đựng cơn đau bằng cách nắm chặt áo của Cheon Sa-yeon.
Vết thương trên vai tôi nhói lên dữ dội và đã ngấm đầy chất lỏng nóng. Tôi có thể cảm nhận được mà không cần kiểm tra. Vết thương đó đột ngột mở ra.
"Cơ thể cậu sẽ không thể xử lý nổi nếu tôi lao vào từng con một."
"Sao cơ? Cứ làm đi...."
Dòng máu bao quanh thanh kiếm cháy nóng như thể nó sẽ thiêu rụi tất cả xung quanh.
Thay vì trả lời, Cheon Sa-yeon ôm chặt tôi và nhanh chóng lao vào trung tâm của đám ma. Nhận ra ý đồ của hắn, tôi mắng thầm và nắm chặt lấy hắn.
Geuooo! Geugeuk! Geuo!
Whooosh, khi hắn vung kiếm, ba bóng ma cùng lúc bị thiêu cháy. Thân thể mờ đục của chúng biến thành tro đen và dòng điện mạnh mẽ chạy xuyên qua.
“Huu, uuaaaaah, ack!”
Đây là một cường độ khác hẳn so với khi tôi giết từng con—lưng tôi vặn lại khi tôi gào lên. Một vết cắt mỏng xuất hiện trên tay và đùi tôi, máu nhỏ xuống.
“hắn—chó—!”
“Cố lên đi,” Cheon Sa-yeon nói với giọng nghiêm túc.
Khác với tôi, người đang phải chịu đựng dòng điện chảy qua cơ thể mỗi khi một bóng ma bị giết, Cheon Sa-yeon, người không bị thương, có vẻ như đang tận hưởng trận chiến.
Rầm rầmmm! Kureung!
Căn phòng tối ánh lên với những tia sét xanh. Lũ ma tụ tập lại để bắt giữ Cheon Sa-yeon.
Cheon Sa-yeon rộng chân ra và cúi người xuống. Các cơ bắp trên vai và tay hắn căng lên, cổ tay xoay nhẹ. Từ trái sang phải. Tôi dán mắt vào mũi kiếm của Cheon Sa-yeon.
Kẹt kẹt! Geuak!
Thân thể của bóng ma, khi bị lại gần ngọn lửa, dần dần tan chảy. Sấm sét lóe lên giữa đám ma. Cùng lúc đó, thanh kiếm của Cheon Sa-yeon di chuyển nhanh chóng với sức mạnh của gió.
Ngọn lửa đỏ rực và sấm sét xanh đánh xuống và cháy bùng lên rực rỡ. Những phần của những bóng ma đang tan chảy nhỏ giọt xuống thanh kiếm rồi đổ xuống đất.
“Hựuuu, ah…”
Cơ thể tôi run lên vì cơn đau không thể chịu nổi. Dòng điện chạy qua cơ thể tôi xé nát lưng tôi. Tim tôi đập nhanh đến mức—tôi không thể kiểm soát được. Hơi thở tôi gấp gáp.
“Ba con nữa.” Né tránh những tia sét đang nhắm vào mình, Cheon Sa-yeon nhẹ nhàng vỗ vào lưng đầy máu của tôi, rồi hỏi, “Cậu làm sao rồi, Yi-gyeol-ah? Khó chịu lắm sao?”
“Im miệng…”
Thật là tàn nhẫn khi giả vờ ngọt ngào với người mà mình đang trêu đùa.
“Cậu muốn tôi giết từng con một, hay giết hết một lượt? Hửm? Tôi sẽ làm theo ý cậu.”
Tôi trả lời trong cơn mồ hôi lạnh. “…Một lượt.”
“Hmm.” Cheon Sa-yeon ôm chặt cơ thể tôi đang lả đi và nói với giọng mỉm cười, “Cố lên nhé, rồi thì.”
Huuk, ngay khi cơ thể hắn nhảy lên phía trước, ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ. Geuoo, cơn đau đang chờ đợi cùng tiếng thét cuối cùng của ma lan tỏa qua hông tôi và làm nóng gáy tôi.
“Ư, uh… uugh.”
Cheon Sa-yeon băng qua ngọn lửa đang thiêu rụi những bóng ma, khi hắn đang ôm chặt cơ thể quặn đau của tôi..
|
Chương 46 Tôi dựa đầu vào vai Cheon Sa-yeon, kiệt sức, và nhìn Woo Seo-hyuk, người đang đối phó với con banshee, qua tầm nhìn mờ nhạt.
Hihihik, hihihi!
Con banshee giơ đôi tay nhăn nheo và tung phép độc.
Xèooo! Bức tường mà phép độc chạm vào tan chảy, khói trắng bốc lên.
Đối với Woo Seo-hyuk, người đang vội vàng lùi lại, Cheon Sa-yeon nói: “Làm nó phân tâm. Ta sẽ tấn công từ phía sau.”
“Vâng, hội trưởng.”
“Han Yi-gyeol. Bình tĩnh lại và dùng khả năng của cậu để hỗ trợ Woo Seo-hyuk.”
Với những lời đó, tôi nắm chặt năng lượng đang run rẩy trong người và nâng lên.
“Haah, thật sự... đang lợi dụng tôi triệt để.”
“Nếu cậu muốn hợp tác với tôi, cậu phải làm thế.”
Thằng này. Vị trí của Woo Seo-hyuk hiện lên trong đầu tôi.
Woo Seo-hyuk lao về phía con banshee cao như trần nhà. Để tránh đòn tấn công của Woo Seo-hyuk, thân thể con banshee hơi nghiêng ra sau.
kkkkkeeeeeeee!
Con banshee hét lên, miệng mở rộng. Một cảm giác kinh hoàng khiến cơ thể tôi căng cứng. Cheon Sa-yeon, người đã di chuyển sang bên phải con banshee đang vật lộn để tránh sự tấn công của Woo Seo-hyuk, chớp mắt nhìn tôi. Tôi tăng cường sức mạnh của cơn gió đang bao quanh đôi chân.
“Ưgh…!”
Ngay khi tôi tăng cường năng lượng, một cơn đau đầu dữ dội ập đến. Cheon Sa-yeon bay lên và vung kiếm vào cổ con banshee.
Haaak!
Phát hiện nó vẫn còn sống, con banshee vặn người. Con banshee, bị chém trúng vai thay vì cổ, phát ra những tiếng hét đầy đau đớn từ ngọn lửa đang thiêu đốt. Woo Seo-hyuk, người đang tìm cơ hội, đâm móng vuốt sắc bén vào mặt con banshee.
kkkkkeeeeeeee! Kkiiii—!
Máu đỏ phun ra từ mắt và miệng của nó. Ngọn lửa trên vai nhanh chóng thiêu rụi cơ thể yếu ớt của con banshee.
“Haah…”
Những gì ít ỏi còn lại trong cơ thể tôi chạy xộc xệch và siết chặt lấy trái tim tôi đau đớn. Huuk, tôi cúi đầu và mọi thứ trở nên tối tăm.
****
“…—gyeol. Han Yi-gyeol.”
Có ai đó vỗ nhẹ vào má tôi. Khi tôi miễn cưỡng mở mắt trong tình trạng kiệt sức, tôi thấy xác con banshee cháy xém và khuôn mặt của Cheon Sa-yeon.
“Tôi nghĩ cậu đã làm việc quá sức rồi.”
Tôi cứ liên tục nhắm mắt vì sự mệt mỏi tột cùng. Tôi nghe thấy giọng của Woo Seo-hyuk.
“Anh ấy không ổn lắm.”
“Chúng ta hiện không đủ người.”
“Giờ phải làm sao?”
“Hmmm, tôi sẽ phải tự kết thúc thôi.”
Cheon Sa-yeon, tay cầm kiếm, giao tôi cho Woo Seo-hyuk.
“Đánh thức các thành viên hội đang bất tỉnh và chuẩn bị rời khỏi cổng. Trong khi đó, tôi sẽ xử lý mấy con quái vật còn lại và tìm lối ra.”
“Hiểu rồi.”
Woo Seo-hyuk đáp lại khi cõng tôi trên lưng. Cuối cùng, tôi mất ý thức hoàn toàn.
****
Một làn gió mát thổi qua mũi tôi. Cảm giác đau đầu nặng nề, tôi từ từ mở mắt và thấy Cheon Sa-yeon đang nói chuyện với ai đó.
“Han Yi-gyeol. Cậu có ổn không?”
“…ah.”
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Khi tôi từ từ quay mắt sang bên, tôi thấy Kim Woo-jin đang nhíu mày.
‘Chúng ta ra khỏi cổng rồi?’
Tôi nhớ lại lời Kim Woo-jin rằng anh ta sẽ đến đón tôi. Anh ta thật sự đã ở đây.
Lúc đó, tôi mới hoàn hồn. Có lẽ tôi đã ngất đi một lúc khá lâu.
“Tôi giao việc dọn dẹp cho cậu.”
“Đừng lo.”
Cheon Sa-yeon, sau khi ra lệnh cho Woo Seo-hyuk, cúi đầu nhìn tôi.
“Ngủ thêm đi. Cậu sẽ được đưa về hội ngay.”
Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang trong vòng tay của Cheon Sa-yeon.
“Chờ đã, thả tôi xuống…”
“Im đi.”
Bị bế trong tay hắn thật sự khiến tôi cảm thấy nặng nề. Tôi thà bị vác trên vai còn hơn.
“Đi về hội đi.”
Cheon Sa-yeon, khi ra khỏi xe chờ và đẩy Kim Woo-jin vào trong, ra lệnh cho tài xế.
Cạch, cửa xe đóng lại và xe khởi hành mà không có Cheon Sa-yeon lên xe.
“Có đau nhiều không?”
“Đầu tôi…”
Bàn tay nhẹ nhàng xoa trán tôi, tránh vết thương, thật mát lạnh. Bàn tay của Kim Woo-jin tiếp tục chạm vào cổ tôi.
“Nhiệt độ cơ thể đang tăng lên vì vết thương. Khi chúng ta đến hội, phải điều trị ngay. Cô Trị liệu sư ấy đang đợi cậu.”
“Trị liệu sư?”
“Đúng, người đó. Cô ấy đã được liên lạc rồi.”
“Min Ah-rin-ssi không phải vẫn…”
... Đang nghỉ phép sao? Tôi lẩm bẩm trong trạng thái mơ màng.
******
Tôi tưởng rằng mình đã ngủ một lúc, nhưng khi mở mắt ra, tôi thấy mình ở một nơi hoàn toàn mới lạ. Tôi không thể cảm nhận được thực tại, vì vậy tôi chỉ chớp mắt ngơ ngác, nhưng ngay lúc đó, cửa mở và người mà tôi rất vui khi thấy bước vào.
“Yi-gyeol-ssi!”
Đó là Min Ah-rin, người mà tôi đã lâu không gặp. Cô ấy đi thẳng đến bên tôi, mỉm cười nhẹ nhàng và hỏi,
“Anh thấy thế nào rồi?”
“Vâng. Lâu quá không gặp, Min Ah-rin-ssi.”
“Tôi biết mà. Thực ra tôi còn phải nghỉ vài ngày nữa, nhưng nghe tin Yi-gyeol-ssi bị ốm, tôi đã quay lại. Cơ thể anh thế nào rồi?”
“Khá hơn nhiều rồi.”
Ngoài chiếc kim truyền dịch trên cổ tay, tất cả các vết thương đã biến mất và năng lượng trong người tôi đã ổn định.
“Chỗ này…”
“Đây là phòng bệnh trong hội Requiem.”
Nơi này trông khá tốt và trang thiết bị đầy đủ. Chính vì vậy tôi mới quay lại hội thay vì đến bệnh viện. Tôi gật đầu và nghịch nghịch chiếc kim truyền dịch.
Thấy vậy, Min Ah-rin thở dài và nói, “Anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Tôi thấy có vẻ anh đã làm việc quá sức và cơ thể đau nhức… Cơn sốt vẫn chưa hạ chút nào.”
Ồ, thì ra đó là lý do đầu tôi đau. Cổ họng tôi cũng đau và cảm giác khó chịu.
“Còn những người khác thì sao?”
“Woo-jin-ssi lên thay đồ một lúc… Hội trưởng, chắc anh ấy bận lắm.”
Min Ah-rin kéo ghế ngồi cạnh giường tôi, nhẹ nhàng vỗ về ngực tôi rồi nói.
“Đừng lo lắng về người khác nữa, ngủ đi. Khi cơn sốt hạ, anh phải ăn uống cho tốt. Trị liệu sư không thể chữa được cảm lạnh hay đau nhức cơ thể đâu, anh phải tự lo.”
“Vâng…”
Min Ah-rin nhìn tôi kiên định. Có vẻ như cô ấy quyết tâm sẽ theo dõi tôi cho đến khi tôi ngủ.
Nghỉ ngơi. Được rồi, nghe có vẻ tốt. Tôi cố gắng nhắm mắt lại và thử ngủ.
******
Những cơn đau cơ mà tôi tưởng sẽ qua nhanh lại hành hạ tôi suốt ba ngày. Cơn sốt liên tục và việc ói mửa sau khi ăn khiến tôi thật khó để tỉnh táo.
‘Đúng là điên thật…’
Tôi cảm nhận rõ sự yếu ớt của cơ thể Han Yi-gyeol thêm một lần nữa. Tôi thật sự choáng váng vì bản thân tôi vốn không dễ bị cảm, huống chi là bị đau nhức cơ thể thế này.
Ngay cả một người như Han Yi-gyeol là hạng A. Chỉ cần tưởng tượng nếu cậu ấy là một người bình thường thôi thì thật đáng sợ, tôi sẽ bị hành hạ đến mức nào.
“Đây là lần đầu tôi thấy một người cấp A bị thương nghiêm trọng như vậy.”
Tôi bệnh đến mức ngay cả Min Ah-rin cũng phải ngạc nhiên, và vào sáng ngày thứ tư, tôi cuối cùng đã có thể trở lại với nhiệt độ cơ thể bình thường.
“Tôi cứ tưởng anh sẽ chết mất…”
“Cái đó tôi cũng muốn nói,” tôi lẩm bẩm khi uống nước mà Kim Woo-jin đã đưa cho.
“Cẩn thận từ bây giờ nhé. Nhìn anh, Yi-gyeol-ssi có vẻ rất bất cẩn với cơ thể mình.”
Min Ah-rin, người đã phải mắng tôi suốt ba ngày chăm sóc tôi khi tôi ốm, vẫn cứ lặp lại những câu nói đó. Với một nụ cười ngượng ngùng trước cái nhìn của cả hai bên, tôi nói, “Tôi không cố ý đâu…”
“Sao mà người khác thì ổn hết, còn mỗi cậu lại phải nằm trên lưng hội trưởng?”
Đó là vì ông chủ của các người đã làm tôi mệt lả...
“Đúng vậy. Ngay cả những thành viên hội có hạng thấp hơn Yi-gyeol-ssi cũng không bị thương.”
Những người khác đều bị bỏ qua bởi dính phép thuật của con banshee…
Không có câu trả lời nào hợp lý để giải thích, vì vậy tôi giữ im lặng và chấp nhận sự lo lắng của họ.
[Tin tức nóng hổi. Việc trở về của đội dọn dẹp hội Jayna, nhóm đã tiến vào cổng khu vực G21, đang bị trì hoãn. Các chuyên gia cảnh báo rằng việc phán đoán hạng hầm ngục vội vàng là rất nguy hiểm…]
Cộc, cộc.
Khi tôi đang xem TV thư giãn, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng bệnh. Mọi người nói không ai nên vào, nhưng người mở cửa lại chính là Woo Seo-hyuk.
“Cảm giác thế nào rồi?”
“Vâng, cái gì…”
Woo Seo-hyuk, đứng trong bộ đồ đen và tay cầm một giỏ trái cây, vẫn mang khuôn mặt nghiêm nghị như mấy ngày trước.
“Ôi, Thư ký Woo Seo-hyuk. Lâu quá không gặp.”
“Vâng. Lâu quá không gặp, Trị liệu sư Min Ah-rin.”
Woo Seo-hyuk khẽ cúi đầu chào Min Ah-rin, người đã chào cậu ấy nồng nhiệt.
“Nhưng sao anh lại đến đây?”
“Tôi đến theo lệnh của Hội trưởng.”
Lệnh từ Cheon Sa-yeon? Tôi cảm thấy hơi bối rối, nhưng Woo Seo-hyuk đã rút từ trong người ra một thứ và đưa cho tôi. Không ngờ cậu ấy lại lấy ra hai chiếc thẻ.
“Thẻ trắng là thẻ được làm dưới tên Han Yi-gyeol-ssi và thẻ đen là thẻ của Hội trưởng.”
Thẻ gì mà đột nhiên thế này?
“Phần thưởng cho việc tham gia làm lính đánh thuê ở cổng này sẽ vào thẻ của Han Yi-gyeol.”
“Cái gì cơ?”
“Hội trưởng nói rằng nếu anh thiếu tiền, có thể dùng thẻ của anh ấy thoải mái.”
Tôi nhìn xuống thẻ đen trong tay với tâm trạng không vui. Một chiếc thẻ với con số vàng khắc trên nền đen lấp lánh dưới ánh sáng đèn huỳnh quang.
“Chắc Hội trưởng có xem phim truyền hình drama nhỉ?”
Min Ah-rin đáp lại một cách thích thú, còn Kim Woo-jin thì biểu lộ vẻ không vui giống tôi.
Quả thật, Kim Woo-jin lộ vẻ mặt đã hiểu được điều gì đó.
“Này, Woo Seo-hyuk-ssi.”
“Tôi nói trước, tôi không thể lấy lại thẻ này đâu. Tôi chỉ được lệnh giao thẻ. Nếu anh muốn từ chối, hãy gặp Hội trưởng trực tiếp,” Woo Seo-hyuk nói dứt khoát.
Tôi không thể làm gì khác. Tôi gật đầu.
“Hiểu rồi.”
“Vậy tôi đi trước. Anh nghỉ ngơi cho tốt.”
Woo Seo-hyuk rời phòng bệnh mà không ngoảnh lại. Tôi nhìn hai chiếc thẻ trong tay.
“Anh ta cho tôi bao nhiêu vậy?”
“Có lẽ là hai nghìn? Tôi nghe nói hợp đồng của lính đánh thuê cấp A là khoảng đó.” Min Ah-rin lấy một ít trái cây từ giỏ và thông báo cho tôi.
Hai nghìn. Tôi lấy điện thoại ra và cài app rồi gật đầu. Hai nghìn không tệ đâu.
“Vậy đủ để tôi đi mua sắm rồi.”
“Tôi cũng đi cùng!”
“Tôi cũng vậy…”
Tôi cười vui vẻ. Quả thật, liệu pháp tốt nhất chính là liệu pháp tài chính. Tôi kiểm tra số dư trong tài khoản với trái tim đập thình thịch.
“…Cái quái gì thế này, chết tiệt.”
Tôi dụi mắt rồi kiểm tra lại con số.
「Số dư 100,000,000 won」 (Khoảng 85,000 USD)
Tôi đếm sai số không? Không, đúng là vậy mà.
“……”
“Cái gì vậy?”
“Yi-gyeol-ssi?”
Sau khi hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, tôi tắt app và nói, “Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ tôi cần gọi một cuộc điện thoại…”
“Được rồi. Tôi sẽ đi cùng Woo-jin-ssi ra quán cafe. Anh muốn uống gì không?”
“Cậu có muốn tôi mua cho một ly vanilla latte không?”
“Mh. Cứ đi đi.”
Không còn tia nhòm ngó nào nữa, Min Ah-rin và Kim Woo-jin đã rời khỏi phòng.
Tôi lập tức ấn nút gọi điện.
Tiếng chuông reo dài. Hắn rất bận, chắc chắn sẽ không nghe máy. Khi tôi chuẩn bị bỏ cuộc, đối phương đã bắt máy.
Cộc.
[Mh, Yi-gyeol-ah.]
"Anh có bị điên không thế?"
Ngay khi cuộc gọi được kết nối và tôi hỏi câu đầu tiên, tôi nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ bên kia.
"Anh có bị điên không thế?"
"Anh làm cái quái gì với cái tên của người khác thế?"
[Anh nghĩ tôi có thể sống bao lâu mà không chịu trả tiền cho một món đồ sao?]
"Thế nên anh đưa cho một con số vô lý thế này hả."
[Tôi đã đoán là cậu sẽ liên lạc với tôi.]
Tôi xoa trán và thở dài.
“Tôi không cần thẻ hay tiền bạc gì hết. Chỉ cần đưa cho tôi những chiếc bánh quy mà anh đang mang theo.”
[Cậu nên nhận nó dù không cần. Không có gì xấu khi có thêm tiền. Tôi sẽ đưa bánh quy cho cậu sau.]
“Thật ra thì chẳng có gì sai với số tiền đó. Người đưa nó mới là vấn đề.”
[Han Yi-gyeol.] Cheon Sa-yeon nói bằng giọng nhẹ nhàng, [Tôi đã nói rồi mà. Đừng phí sức chống lại tôi vô ích.]
“Có thể là vì tôi đã trải qua quá nhiều chuyện, nên không dễ dàng chấp nhận.”
[Tôi chỉ trả phí xứng đáng thôi. Cánh cổng này đặc biệt nguy hiểm.]
“……”
[Tôi hy vọng cậu có thể tiếp nhận nó một cách thoải mái.]
Mmh, nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi gãi đầu.
Tôi định trả lại chiếc thẻ đen, nhưng có lẽ sẽ không dễ dàng gì.
|
Chương 47: Bạn cậu ấy
“Tình hình cánh cổng sao rồi?”
Cuối cùng, tôi bỏ qua chuyện thẻ và chuyển sang chủ đề khác. Tôi không biết mọi chuyện đã diễn ra như thế nào trong khi tôi đang phải vật lộn với cơn đau.
[Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau.]
“Cái gì? Tại sao?”
[Hãy gặp mặt trực tiếp. Tôi sẽ về trong hai ngày nữa, cậu cứ nghỉ ngơi cho đến lúc đó.]
Về sao? Tôi hỏi theo phản xạ, “Anh đang ở đâu?”
Cheon Sa-yeon nói, nghe như đang thích thú, [Cậu hình như rất tò mò về tôi đấy nhỉ? Tôi rất cảm động.]
“Đừng nói linh tinh.”
[Haha.]
Một giọng nói khác, không phải của Cheon Sa-yeon, vang lên từ đầu dây bên kia. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là giọng của một người phục vụ.
[Tôi sẽ cúp máy đây. Nếu cậu muốn gặp tôi, cứ kiên nhẫn đợi.]
Thằng điên.
Tôi cảm thấy chán ghét và lập tức tắt máy.
‘Khoan đã. Tôi chưa nghe được anh ta đang ở đâu.’
Vẫn không có gì được giải quyết. Tôi thở dài.
****
Cạch—
“Chúng tôi về rồi… Yi-gyeol-ssi, sao vậy?”
“Không có gì đâu.”
Min Ah-rin và Kim Woo-jin, những người đã ra ngoài mua cà phê, quay lại đúng lúc. Kim Woo-jin đưa cho tôi cốc cà phê, tôi nói, “Hôm nay, tôi sẽ rời phòng bệnh và quay lại tầng 23.”
“Cậu ổn chứ? Sao không nằm nghỉ thêm một hôm nữa?”
“Tôi không thể ngồi yên được.”
Tôi cảm thấy khá hơn rồi, không cần phải ở đây thêm nữa. Min Ah-rin nhìn tôi một lúc, như đang cân nhắc, rồi gật đầu.
“Được rồi. Vì kỳ nghỉ của tôi đã hết, nếu có chuyện gì, tôi sẽ giúp anh trị liệu.”
“Không cần đâu…”
“Tôi sẽ thấy lo lắng nếu không làm vậy.”
Min Ah-rin lấy điện thoại của tôi ra. Cô ấy thao tác trên màn hình nhanh đến mức tôi không theo kịp, rồi trả lại điện thoại cho tôi.
“Tôi đã lưu số của mình. Anh biết không, việc có được số của một Trị liệu sư không hề dễ dàng đâu.”
“Haha, đúng vậy.”
“Nếu có gì, nhớ gọi cho tôi nhé.”
Min Ah-rin mở to mắt, nói như đang mắng tôi, nhưng cô ấy không có vẻ gì là đáng sợ, ngược lại trông rất dễ thương. Tôi cười ngượng ngùng và nhìn vào điện thoại, nơi số của Min Ah-rin đã được lưu lại. Không hiểu sao, số của tôi ngày càng nhiều hơn.
Khi tôi mang hành lý rời khỏi phòng bệnh, Min Ah-rin đã định rủ tôi đi xem phim, nhưng cô ấy lại nhận được một cuộc gọi trước khi tôi kịp từ chối. Nghe đâu có người bị thương vừa mới được đưa ra từ cổng vừa được giải quyết.
“Lần sau—nhất định—chúng ta phải đi chơi!” Min Ah-rin ra đi với vẻ mặt tiếc nuối.
****
Tôi quay lại phòng ở tầng 23 cùng Kim Woo-jin.
Tôi tháo chiếc áo bệnh viện ra, thay sang chiếc áo phông trắng và chiếc áo sơ mi xanh navy đậm.
Khi tôi thay đồ, Kim Woo-jin ngạc nhiên hỏi, “Cậu định đi ra ngoài sao?”
“Tôi có chỗ cần đến.”
“Tôi đi cùng cậu.”
Tôi nghĩ, sao cũng được. Tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Kim Woo-jin, người trước đây cứ bị tôi từ chối, giờ nở nụ cười sáng bừng.
“Cậu muốn đi đâu?”
Tôi tìm kiếm một địa điểm trên điện thoại rồi cùng Kim Woo-jin rời khỏi tòa nhà hội. Đúng lúc đó, tôi vẫy một chiếc taxi đang đi qua và lên xe, nói, “Khu vực G21.”
****
Khi bước ra khỏi taxi, tôi nhăn mặt trước đám đông tụ tập gần rào kiểm soát. Cảnh tượng xung quanh không thể nhìn rõ trong tình trạng này.
“Kim Woo-jin. Lại gần đây.”
“Hả?”
Kim Woo-jin bước lại gần. Tôi ôm lấy eo của Kim Woo-jin bằng một tay rồi sử dụng khả năng của mình. Cơ thể Kim Woo-jin lập tức cứng lại.
“Này, đừng cứng đo thế, giữ eo tôi đi. Thế này rất…”
“……”
“Kim Woo-jin?”
Tò mò, tôi ngước lên nhìn và thấy mặt Kim Woo-jin đỏ bừng như sắp nổ tung. Anh ta sao vậy?
“Kim Woo-jin, anh ổn không?”
“Hả? Ờ…”
“Giữ eo tôi đi.”
Tôi phải bay cao hơn, nhưng tôi lo lắng. Khi nghe tôi nói vậy, Kim Woo-jin kêu lên như một cỗ máy chưa được bôi dầu và ôm eo tôi chặt hơn. Thế này thì ổn rồi. Tôi tăng độ cao.
“Thế này ổn chứ? Cảm giác hình như thoải mái cho cả hai chúng ta.”
“…Ổn rồi.”
“Anh trông không ổn lắm. Nếu không thích thì chờ ở dưới đi.”
Chúng tôi có thể bay riêng lẻ, nhưng tôi phải lo lắng về việc tiêu tốn năng lượng, thế nên phiền phức lắm.
“Không, thật sự ổn mà.”
Kim Woo-jin vội vàng lắc đầu phủ nhận, nhưng sắc mặt anh ta không có dấu hiệu khá hơn chút nào. Anh ta có sợ độ cao như Ha Tae-heon không?
Có lẽ lần sau tôi sẽ tự bay một mình.
“…Dù sao thì, sao lại ở đây?”
“Tôi cần kiểm tra một số thứ.”
Cheon Sa-yeon bảo tôi nghỉ ngơi cho đến khi hắn quay lại, nhưng tôi không phải là người sẽ nghe lời hắn ta.
‘Tôi không thể tin vào thông tin mà Cheon Sa-yeon đưa cho mình.’
Dĩ nhiên, tôi cũng không làm được gì nhiều. Tôi chỉ đến khu vực G21 để chắc chắn mà thôi.
“Cổng mở rồi!”
“Cổng đã mở!”
Một lúc sau, các phóng viên đang đứng gần cổng đồng loạt rút máy ảnh ra. Cánh cổng, trước đó vẫn đóng chặt, giờ mở ra, lộ ra vài người bên trong.
“Lùi lại!”
“Xin vui lòng giữ khoảng cách an toàn!”
“Cha Soo-yeon-ssi! Xin nhận phỏng vấn tôi với!”
“Tại sao thời gian giải quyết lại bị trì hoãn?”
Những vệ sĩ cố gắng ngăn cản đám phóng viên, những người trở nên ngày càng hung hăng sau khi phải chờ đợi lâu. Tôi thấy một khuôn mặt quen thuộc trong đội giải quyết, tất cả đều đang điều trị vết thương.
“Cho tôi mượn chiếc mũ và anh dùng khả năng của mình đi,” tôi nói khi lấy chiếc mũ trên đầu Kim Woo-jin. Kim Woo-jin có vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn sử dụng khả năng của mình. Gương mặt của anh ta đột ngột trở nên mờ ảo như có sương mù bao phủ.
Trong trạng thái đó, anh ta đã thành công thoát khỏi tầm nhìn.
“Cha Soo-yeon-ssi.”
Tôi tiến lại gần Cha Soo-yeon, người đang được điều trị vết thương. Cha Soo-yeon, khi quay lại nhìn tôi một cách phản xạ, mở to mắt ngạc nhiên.
“Sao cậu lại ở đây…”
“Tôi có chuyện cần nói với cô.”
Sau một lúc suy nghĩ, Cha Soo-yeon nói với Trị liệu sư, “Tôi ổn rồi, cậu hãy đi giúp những người khác đi.”
“Tôi hiểu rồi.”
Khi Trị liệu sư rời đi, Cha Soo-yeon liếc nhìn xung quanh rồi kéo tôi đến một nơi khá vắng vẻ. Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc mũ đã che khuất mắt mình lên và mỉm cười với Cha Soo-yeon.
“Cô thực sự bị thương à?”
“Không đâu.”
Cha Soo-yeon thở phào và tự hào cười trả lời tôi. Đúng rồi, nếu là Cha Soo-yeon thì chắc chắn không dễ bị đánh bại.
“Sao cậu biết tôi ở đây?”
“Tôi đến đây chỉ để phòng trường hợp cô có đây và may mắn gặp cô thôi.”
“Thế à.”
Tôi thành thật nói vậy, nhưng Cha Soo-yeon có vẻ không tin lắm. Cô ấy không còn tin tưởng tôi như trước đây nữa. Điều này thật bất công.
“Cậu đến đây để làm gì?”
“Tôi có một câu hỏi về cổng.”
Vừa nghe đến đó, mắt Cha Soo-yeon lập tức sáng lên.
“Tôi chắc cậu không đến đây để hỏi mấy câu vô bổ…”
“Cô nhanh nhạy thật.”
Thực ra, việc xin thông tin về cổng của một hội khác là điều không đúng mấy về mặt phép tắc. Nhưng tình hình lúc này như vậy, tôi chỉ hy vọng Cha Soo-yeon sẽ hiểu cho tôi.
“Mấy hôm trước tôi đã đến cổng cùng với các thành viên của hội Requiem.”
“Tôi biết. Tôi đã thấy cậu trong buổi phỏng vấn.”
“……”
Tôi suýt nữa không giữ được vẻ mặt bình thản. Sau khi kịp lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, tôi tiếp tục nói, “Bên trong cổng đã thay đổi rất nhiều so với trước.”
“Không thể nào…”
“Có thật đấy. Hầu hết quái vật đều đã được nâng cấp. Số lượng quái vật cũng tăng lên.”
Cha Soo-yeon, sau khi nghe đến đó, gật đầu như thể hiểu ra.
“Cậu đến đây để hỏi xem cổng mà tôi vào có giống vậy không?”
“Tạm thời là vậy.”
Cha Soo-yeon chớp mắt nhìn tôi với vẻ lo lắng, rồi khoanh tay thở dài.
“…Đúng vậy. Chính xác như cậu nói.”
“Cô có thể nói rõ hơn không?”
“Ở đây, khu vực G21 là một trong những cổng tôi đã phụ trách lâu rồi. Nó là một cổng dễ giải quyết vì không có nhiều quái vật cấp B.”
Cổng cấp B, cổng của khu vực G21, nơi quái vật chủ yếu thuộc cấp C và B.
Nhưng có một thay đổi bất ngờ trong cổng này.
“Tất cả quái vật đều trở nên mạnh hơn mà không có cảnh báo gì. Tôi không chắc chắn vì tôi không mang theo thiết bị xác định, nhưng tất cả mọi người trong đội, kể cả tôi, đều cảm nhận được. Có gì đó không ổn.”
“Quái vật cấp C đã được nâng cấp thành B, và cấp B đã thành A.”
“Tôi đoán là vậy. Như cô nói, không chỉ mạnh hơn mà số lượng cũng tăng lên.”
Đây là lần thứ ba Cha Soo-yeon giải quyết cổng ở khu vực G21. Mặc dù đã vào cổng hai lần, họ đã nắm rất rõ vị trí và mức độ mà quái vật xuất hiện.
“Hai mươi con quái vật xuất hiện ở nơi chỉ có mười con, và một con quái vật khác còn xuất hiện ở giữa…” Cha Soo-yeon cằn nhằn trong giọng mệt mỏi. “May mà tôi có mang theo Trị liệu sư như Hội trưởng bảo, vì tôi tưởng cổng này chỉ là cấp B mà suýt nữa đã gặp chuyện.”
“Hội trưởng của cô… là Hong Si-ah phải không?”
“Ừ. Cô ấy không phải người thường xuyên quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng lần này cô ấy cứ la tôi bảo phải mang theo Trị liệu sư.”
Cha Soo-yeon nghiêng đầu, vẻ mặt hơi khó hiểu.
“Chờ đã. Có vẻ có gì đó kỳ lạ. Tại sao…”
“Cô đoán cũng đúng thôi.”
Đã bốn ngày kể từ khi tôi và Cheon Sa-yeon giải quyết cổng và rời đi. Nếu trong thời gian tôi phải chịu đựng, Cheon Sa-yeon đã thông báo cho các hội trưởng về sự nguy hiểm của cổng này, thì việc Hội trưởng Hong Si-ah phản ứng như vậy cũng dễ hiểu.
“Chắc chắn rồi, chúng ta không thể biết cổng nào có vấn đề trừ khi vào bên trong. Không phải tất cả các cổng đều thay đổi. Hội trưởng Hong Si-ah chắc chắn đã mời Trị liệu sư vì lo lắng cho Cha Soo-yeon-ssi.”
“…Ừ, cô ấy có vẻ là người khá tinh tế đấy.”
Giọng nói của cô có phần thản nhiên, nhưng vẻ tự hào về hội trưởng của cô ấy thì lại hiện rõ trên khuôn mặt. Nhìn thấy cảnh này, tôi bất giác nghĩ đến Cheon Sa-yeon.
‘Không, đây không phải là cùng một chuyện.’
Tôi là người solo, sao lại nghĩ đến Cheon Sa-yeon chứ? Lập tức xóa hình ảnh của Cheon Sa-yeon khỏi đầu, tôi vội nói, “Cảm ơn cô đã cho tôi biết. Tôi sẽ đi đây.”
“Gì? Đã đi rồi à?”
“Vâng.”
Giờ chẳng còn gì để nói nữa, và Kim Woo-jin, người đứng im nãy giờ, cũng khiến tôi lo lắng. Tôi vừa định rời đi thì bất ngờ Cha Soo-yeon gọi lại.
“Chờ đã!”
“Cô có chuyện gì muốn nói à?”
“Không phải chuyện gì lớn đâu. Sao lại cứ như lần trước thế? Cứ xong việc là bỏ đi?”
Tôi nhìn cô ấy ngớ ra không biết phải làm gì, thì Cha Soo-yeon nhăn mặt rồi đưa tay về phía tôi.
“Đưa cho tôi đi.”
“Đưa cho cô cái gì?”
“Cậu nghĩ là gì? Điện thoại của cậu!”
Tôi suýt nữa đã lấy điện thoại ra theo lời cô ấy nói một cách bản năng, nhưng cuối cùng tôi cũng tỉnh táo lại và lắc đầu.
“Thực ra, đưa thì hơi khó…”
“Cậu đang nói là không muốn đưa số của mình à?”
“Không, không phải vậy…”
“Vậy thì là sao?”
Cô ấy thật đáng sợ.
“Chỉ là tình huống thế thôi…”
“Tình huống gì?”
Dù chỉ cười ngượng và lùi lại, nhưng Cha Soo-yeon vẫn không buông tha. Ánh mắt kiên quyết của cô ấy khiến tôi toát mồ hôi lạnh, và giọng nói nghiêm nghị của Kim Woo-jin vang lên từ phía sau.
“Đi đi. Cậu ấy không muốn đưa số cho cô đâu.”
Kim Woo-jin, người im lặng suốt lúc trò chuyện, đã sử dụng khả năng của mình. Lúc này, Cha Soo-yeon nhận ra Kim Woo-jin đứng phía sau tôi và nhăn mặt.
“Vậy người này là ai?”
“Tôi là—”
Khi nghe câu hỏi của Cha Soo-yeon, Kim Woo-jin liếc nhìn tôi.
“—bạn của cậu ấy.”
“……”
Nếu đã định nói gì thì nói cho rõ ràng đi. Sao lại ấp a ấp úng vậy?
|
Chương 48: Tâm sự
“Hmm… hai người nói là bạn bè?”
Cha Soo-yeon, với đôi mắt sắc bén, chắc chắn không thể nào bỏ qua được cảnh tượng này. Kim Woo-jin túm lấy tay tôi và kéo tôi lại với vẻ mặt nghi ngờ.
“Đi thôi, Han Yi-gyeol. Cậu đã xong việc rồi.”
Đúng là như vậy.
“Cậu định đi đâu? Đưa điện thoại cho tôi.”
“Cậu ấy không muốn đưa đâu. Cô đúng là một người thô lỗ.”
“Dù tôi có thô lỗ hay không, thì cậu có quyền gì mà cứ nhúng tay vào chuyện của tôi?”
“B-bởi vì cậu ấy là bạn tôi!”
“Bạn gì chứ? Nếu định nói dối thì nói cho đúng đi.”
Tôi đưa tay xoa trán, thở dài. Tại sao chuyện này lại xảy ra?
“Cả hai người im đi.”
“Nhưng mà cô ta—!”
“Thằng này cứ gây sự!”
Cuối cùng, tôi là người phải chịu trách nhiệm điều tiết cuộc trò chuyện.
“Im đi, Kim Woo-jin. Khi nào tôi bảo anh được xen vào? Ngay cả việc ngừng năng lực một cách tự ý.”
“Đ-đó…”
“Cha Soo-yeon-ssi. Hiện tại tôi không thể đưa số điện thoại cho cô, vì một số lý do. Tôi sẽ chuyển các vấn đề liên quan đến công việc qua anh ta.”
“Nếu là anh ấy…”
Cha Soo-yeon lập tức nhận ra ý tôi và tỏ vẻ không hài lòng.
"Hoàn cảnh đấy....!có lẽ nào là do anh ấy?"
“Xin lỗi?”
Cái gì vậy?
“Tôi không thấy anh ấy là người như vậy, nhưng có vẻ anh ấy khá nghiêm khắc với bạn trai nhỉ? thậm chí cậu còn không dám lưu số của một người phụ nữ.”
“Xin lỗi…?”
Đầu tôi như trống rỗng trước những lời không ngờ tới đó. Kim Woo-jin, người cũng đang nghe Cha Soo-yeon cùng tôi, cau mày và hỏi với giọng khó chịu, “Cô ta đang nói cái quái gì vậy?”
Lúc đó tôi mới nhớ ra chuyện đã xảy ra trong phòng bệnh viện của hội Roheon mà tôi đã quên mất. Không lẽ hiểu lầm vẫn chưa được giải quyết?
“Thật sự là nực cười. Anh ấy biết tôi không cần số điện thoại của cậu vì lý do đó, đúng không?”
“Không, tôi biết mà. Tôi biết mà nhưng—”
“Ôi… Có vẻ cậu thật sự bị anh ấy hạn chế rồi nhỉ? Tôi hiểu.”
“Đây là một sự hiểu lầm…”
Trước khi tôi kịp nói hết câu, Cha Soo-yeon đã quay người đi.
“Dù sao thì hôm nay tôi có lịch, nên tôi sẽ đi trước. Nếu có gì, cậu có thể liên lạc với tôi qua anh ấy.”
“Khoan đã…”
Cha Soo-yeon đi mà không chút tiếc nuối sau khi để lại những lời cuối cùng như dao găm.
Tôi nhìn theo bóng lưng của Cha Soo-yeon, người đã rời đi trước khi tôi kịp làm rõ sự hiểu lầm, nhưng Kim Woo-jin từ phía sau lên tiếng, giọng đầy thắc mắc.
“Bạn trai?”
“……”
Tôi đang rất khó nghĩ không biết phải bắt đầu giải quyết tình huống này từ đâu.
***
Sau đó, tôi quay lại căn phòng ở tầng 23 và phải chịu đựng sự hoài nghi của Kim Woo-jin suốt hơn một ngày. Kim Woo-jin nhìn tôi với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Vậy cô ta nói về bạn trai là ai?”
“Không có bạn trai…”
“Vậy cô ta nói thế có ý gì?”
“Là hiểu lầm…”
“Chuyện gì xảy ra khiến có sự hiểu lầm như vậy?”
“……”
Những câu hỏi của Kim Woo-jin cứ thế được tôi trả lời qua loa. Tôi ngượng ngùng đến mức chỉ biết gãi má. Cuối cùng, chỉ có một câu trả lời duy nhất tôi có thể đưa ra.
“Dù sao thì đó là hiểu lầm.”
“……”
Kim Woo-jin nhìn tôi như thể tôi là kẻ phản bội. Lúc này, tôi thực sự cũng tò mò.
‘Nhưng giả sử tôi thực sự có bạn trai thì sao?’
Dĩ nhiên là tôi không cần bạn trai, nhưng dù sao…
Cho dù tôi nói đó là hiểu lầm, thì anh ta cũng sẽ không tin tôi, nên chẳng có gì tôi có thể làm nữa. Khi nét mặt tôi càng lúc càng trở nên khó chịu, Kim Woo-jin nhẹ nhàng hạ đôi mắt sắc lạnh xuống và bắt đầu biện minh.
“Không, không phải là tôi không tin cậu…”
Chắc chắn là anh ta không tin rồi, phải không?
“Chỉ là, tôi…”
“Thôi đi. Cứ nghĩ như anh muốn.”
Tôi đành từ bỏ việc cố gắng làm cho anh ta hiểu và đứng dậy. Tôi định ăn gì đó đơn giản và rửa mặt, nhưng Kim Woo-jin lại nắm lấy cổ tay tôi.
“Thật sự không công bằng…”
“Cái gì nữa?”
Kim Woo-jin ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt ủ dột. Anh ta cứ như thể chẳng làm gì sai, nhưng trong mắt lại tràn đầy sự không phục như thể tôi đang mắng anh ta.
“Tôi đã đưa cậu về nhà mình và kể hết tất cả quá khứ của tôi dù tôi muốn giấu đến chết.”
“Ê, cái đó là…”
“Cậu đang giấu tôi điều gì sao? Cậu vẫn ghét tôi à?”
Tôi cảm thấy như mình đã nghe câu này trước đây.
“Cái tên chết tiệt này…” Kim Woo-jin cúi đầu, lẩm bẩm nguyền rủa với giọng buồn bã.
anh ta khóc sao? Tôi thở dài và nhẹ nhàng nâng cằm Kim Woo-jin lên.
Tôi nhìn kỹ khuôn mặt Kim Woo-jin, người đang ngơ ngác trước hành động của tôi. À, may mà anh ta không khóc.
“Tôi thật sự xin lỗi. Kim Woo-jin, anh không thể tin tôi sao?”
“À? Không… Tôi… tôi tin cậu.”
Biểu cảm của Kim Woo-jin khi trả lời có phần mơ hồ.
“Tôi sẽ nói với anh sau khi tình hình ổn định. Như vậy có được không? Giờ thì cứ tin tôi là tôi không có bạn trai.”
“Ừ… được rồi…”
Khi tôi nói nhẹ nhàng như an ủi một đứa trẻ tuổi mới lớn, Kim Woo-jin gật đầu, nói rằng anh ta sẽ hiểu. Lúc này tôi mới nhận ra từ đầu đến giờ Kim Woo-jin thật sự giống như một học sinh trung học. Nhạy cảm, dễ xúc động.
‘Chắc là do tôi đã sống một mình lâu quá.’
Có lẽ vì tôi cũng có kinh nghiệm giống vậy, nên thật khó để bỏ qua được.
Khi tôi buông tay khỏi cằm anh ta, Kim Woo-jin vội vàng dùng tay che mặt, cố gắng giấu đi vẻ đỏ bừng.
Đúng rồi đấy, tôi cá chắc anh ta đang xấu hổ lắm vì cái hành vi nhõng nha nhõng nhẽo đó của mình ha.
“C-cậu sẽ nói sau sao? Tôi trước sao?”
“Ừ.”
Tôi không biết khi nào, nhưng chắc chắn là sẽ nói.
Tôi chợt nhớ đến chiếc điện thoại của Ha Tae-heon bị giấu dưới đệm. Nghĩ lại thì cũng đến lúc phải liên lạc. Tôi cần phải nói rõ với anh ấy những gì tôi muốn...
“…cậu không đói sao? Cậu muốn tôi nấu gì không?”
Kim Woo-jin chỉ về phía bếp và hỏi ý kiến tôi. Dù tôi không đói lắm, nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chấp nhận lời mời của anh ta.
“Món gì đơn giản thôi, đủ lót dạ.”
“Hiểu rồi.”
Tôi nhìn theo bóng lưng của Kim Woo-jin khi anh ta vui vẻ đi về phía bếp. Anh ta, dù không biết về nhiều thứ, nhưng lại khá giỏi nấu ăn.
*****
Chiều hôm sau, tôi nhận được cuộc gọi từ Cheon Sa-yeon. Khi tôi lên phòng đại diện, Cheon Sa-yeon đang nhìn ra ngoài cửa sổ trong bộ đồ vest đen, còn Woo Seo-hyuk đứng cạnh, tay cầm tài liệu.
“Anh bận rộn quá nhỉ.”
Trong khi Woo Seo-hyuk vẫn đang quan sát, tôi mở cửa rồi nói một cách kính cẩn thay vì thân mật, và Cheon Sa-yeon quay lại nhìn tôi, nhún vai.
“Đúng vậy. Lần đầu tiên tôi bận rộn vào giờ này.”
“Anh nói thế là ý gì?”
“Lúc nào cũng thấy chán, nhưng lần này lại không, thế là tốt.”
Cái gì mà chán? Hắn ta đang nói cái gì vậy?
Cheon Sa-yeon ngồi xuống và vẫy tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống sofa đối diện. Tôi ngồi xuống sofa, Woo Seo-hyuk tiến lại gần và đưa cho tôi tài liệu.
“Chúng tôi phát hiện có sự biến động bất thường không chỉ ở Hàn Quốc mà còn trên toàn thế giới.”
“Có điểm chung nào không?”
“Tiếc là không có.”
Tôi mở tài liệu ra. Các cổng ở Seoul được liệt kê theo từng khu vực.
“Các cổng không thể kiểm tra từ bên ngoài, chỉ có thể từ bên trong.”
“Đây là danh sách các cổng cần được dọn sạch sao?”
“Đúng vậy, chỉ là một nửa số cổng ở Seoul. Tôi dự định sẽ dọn sạch nửa số cổng trong hai tháng. Nửa còn lại sẽ xử lý sau.”
“Quả là có kế hoạch rõ ràng nhỉ.”
Cheon Sa-yeon khoanh chân lại, nhìn tôi một cách bình thản. Tại sao hắn lại nhìn tôi như vậy? Với ánh mắt vẫn dán chặt vào tôi, Cheon Sa-yeon nói: “Woo Seo-hyuk, cậu ra ngoài một lát.”
“Vâng, thưa Hội trưởng.”
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Woo Seo-hyuk rời khỏi phòng đại diện. Cửa đóng lại, không gian im ắng bao trùm.
“Han Yi-gyeol.”
Cheon Sa-yeon, mở mắt chậm rãi, là người lên tiếng trước.
“Có một điều tôi cần chỉ ra.”
Vẫn là nụ cười ấy, nhưng không khí đã khác hẳn. Tôi cố giữ cho trán mình không nhíu lại và bình tĩnh trả lời, “Anh nói đi.”
“Cậu định can thiệp đến mức nào?”
“……”
‘Can thiệp’. Tôi đặt tài liệu tôi đang cầm xuống bàn. Một linh cảm mách bảo tôi rằng Cheon Sa-yeon còn có điều gì đó muốn nói.
“Điều đó sẽ phụ thuộc vào tình hình.”
“Đó không phải là câu trả lời đúng.”
Tôi nuốt một tiếng thở dài.
“Trong vài ngày qua, tôi đã suy nghĩ về điều này. Tại sao cậu lại quan tâm đến các cổng.”
“……”
“Cậu chỉ là một người sử dụng năng lực hạng A solo, nhưng lại chú ý đến việc các cổng thay đổi như thế nào… đến mức cậu còn trực tiếp vào cổng.”
“…anh quá chú ý đến những chi tiết không đáng về tôi.”
Đôi mắt đen của Cheon Sa-yeon chuyển sang nhìn tôi. Ánh nhìn ấy thật bình thản, nhưng lại không thiếu phần tàn nhẫn.
“Cậu không hy vọng tôi sẽ biết à?”
Dù đúng như vậy, tôi không nghĩ hắn ta lại hỏi thẳng tôi như thế này.
“Cứ nói đi, Han Yi-gyeol,” Cheon Sa-yeon yêu cầu một cách dứt khoát, có lẽ nhận ra thái độ tránh né của tôi. “Chừng nào chúng ta còn là đối tác, tôi cần biết những chi tiết quan trọng.”
“Chúng ta nên kết thúc hợp tác đi.”
“Ồ.”
Hắn ta cười khẽ. Nhìn có vẻ như tiếc nuối, nhưng cả hai chúng tôi đều hiểu rằng tôi sẽ không thể làm vậy. Cũng đúng thôi, dù cho bên Cheon Sa-yeon có khó khăn đến thế nào, nhưng những thông tin hắn mang lại là rất cần thiết.
“…Không quan trọng.” Tôi vật lộn với suy nghĩ để sắp xếp lại và giải thích. Hắn đâu phải là đối thủ dễ lừa như Kim Woo-jin. “Anh đoán thử xem?”
“Nếu tôi đoán… thì cậu là nguyên nhân gây ra sự bất thường của các cổng?”
Chậc. Tôi lắc đầu. Quả thật, hắn ta đã biết tất cả.
Hắn có một tính cách thật ghê tởm.
“Được rồi, tôi nghĩ tôi chính là nguyên nhân.” (Han Yi-gyeol)
“Vậy lý do là gì?”
“Tôi vô tình chạm vào thứ mà không nên chạm vào.”
Chiếc áo khoác hạng SS mà tôi đã lấy ra ba tháng trước. Một con quái vật hạng S+ không xác định đã thức tỉnh trong quá trình đó. Ngay sau đó, một con quái vật đã bùng nổ từ cổng khu vực C13, vì vậy thời điểm trùng hợp hoàn hảo.
‘Liệu có phải là sự trùng hợp không?’
Cheon Sa-yeon, chìm trong suy tư, gõ ngón tay lên đầu gối tôi và không lâu sau đó lên tiếng.
“Cấu có nghe nói về hiệu ứng cánh bướm chưa?”
“Tôi có nghe.”
“Với tôi, nó giống như thế này.”
Ý hắn ta là gì? Khi tôi nhíu mày, Cheon Sa-yeon giải thích bằng giọng điệu thoải mái.
“Tôi có nghĩa là, chỉ vì cậu chạm vào thứ gì đó bị giấu kín, không có nghĩa là mọi thứ sẽ thay đổi đến mức này.”
Bị giấu? Tôi nhìn Cheon Sa-yeon một cách điềm tĩnh.
Nếu là người khác, tôi có thể đã nói thẳng ra, nhưng tôi thật sự lo lắng vì đối thủ là Cheon Sa-yeon. Có lẽ hắn đã nhận ra chiếc áo khoác hạng SS.
“Đừng quanh co, nói thẳng đi.”
“Nếu cậu là nguyên nhân, không phải vì những gì cậu đã làm, mà là vì sự tồn tại của cậu.”
Khi nghe những lời này, một góc trong trái tim tôi lạnh toát. Tôi khẽ cong môi cười.
“Sự tồn tại của tôi.”
“Cuối cùng thì đây chỉ là giả thuyết, nhưng không phải là câu chuyện không thể xảy ra. Tôi chắc cậu cũng đã cảm thấy điều này rồi.”
Tôi cúi mặt xuống. Tôi không thể trả lời ngay.
“Đối với tôi mà nói, không quan trọng nguyên nhân là gì. Nhưng tôi không chắc người khác sẽ nghĩ như vậy.”
"Từ trước tới nay tôi chưa từng nghe thấy một lời đe dọa nào nhạt nhẽo như thế này đâu."
“Đe dọa?” Cheon Sa-yeon khẽ nhếch môi.
“Là đe dọa sao? Đó chỉ là một lời an ủi nhẹ nhàng, rằng cậu có thể thành thật trước mặt tôi.”
“……”
“Han Yi-gyeol,” hắn ta nói bằng giọng cực kỳ dịu dàng. “Tôi đã biết cậu thay đổi rồi. Nhưng vậy thôi. Có gì thay đổi giữa tôi và cậu chưa?”
“Cái đó—”
“Cậu vẫn bị ràng buộc với tôi, và tôi là người hiểu cậu nhất. Hơn bất kỳ ai.”
Tôi muốn phủ nhận ngay lập tức. Nhưng đôi môi tôi khép chặt, không thể thốt ra một lời.
"Cậu muốn vậy mà."
“……”
“Cậu hy vọng tôi sẽ nhìn cậu là ‘cậu’, chứ không phải là Han Yi-gyeol.”
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa và đứng dậy. Tôi cố gắng nuốt lại cảm xúc hỗn loạn trong lòng, nói một cách run rẩy, “Đừng giả vờ là anh hiểu tôi. Tôi…”
Tôi… không thể nói tiếp câu đó.
Cảm xúc lẫn lộn trong tôi. Mong muốn lao đến túm lấy cổ áo Cheon Sa-yeon mà gào thét, cũng như khao khát quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Cheon Sa-yeon từ từ tiến lại gần tôi, người vẫn đứng im, không biết phải làm gì. Một bàn tay trắng, dài đưa ra và đặt lên cổ tôi, rồi nhẹ nhàng nắm lấy sau gáy.
“Cậu không cần phải giấu đâu, Han Yi-gyeol.”
Những lời nói của hắn ta thật ngọt ngào. Ngọt ngào đến mức như độc dược.
“Đó là bản năng không thể tránh khỏi, muốn được nhìn nhận như chính mình, chứ không phải là một ai đó khác.”
“Tôi chưa bao giờ yêu cầu điều đó.”
Cheon Sa-yeon bước thêm một bước gần tôi, ôm lấy eo tôi. Mùi nước hoa lạnh lẽo thoảng qua đầu mũi tôi khi tôi bị hắn ôm chặt vào người.
“Nếu cậu cứ đi lang thang mà không chăm sóc bản thân, có lẽ sẽ là người đầu tiên gục ngã.”
“……thật buồn cười khi nghe điều đó từ người đối xử tệ với tôi nhất.”
“Ồ. Cậu khó chịu à?”
Tôi thở một hơi run rẩy.
Quả là vui xen buồn lẫn lộn khi nhận ra bản thân bất cẩn ra sao.
「Một mình mày đã phá hỏng mọi thứ.」
Một giọng nói buồn bã văng vẳng trong đầu tôi. Một cảm giác tuyệt vọng mà tôi đã lãng quên từ lâu từ từ nuốt chửng tôi.
May mắn thay, tôi được Cheon Sa-yeon ôm chặt. Tôi không muốn ai thấy gương mặt này của mình.
|
Chương 49: Tôi muốn làm điều cậu muốn Tôi cầm tài liệu và nằm dài trên sofa. Ánh mắt tôi dán vào các trang giấy, nhưng nội dung không thể lọt vào đầu tôi.
Sau một lúc nằm im, Kim Woo-jin, người trước đó đã nói là sẽ lên phòng một chút, quay lại. Sau khi đã quen với thái độ của tôi, anh ta cứ bám riết lấy tôi bất chấp mọi chuyện, tôi là người mở miệng đầu tiên.
“Cái gì vậy?”
“Cái cốc của tôi. Và quần áo dự phòng.”
“Tại sao lại mang đến đây?”
“Tôi sẽ để nó ở đây.”
Sao lại để đồ của anh trong phòng tôi…?
Dù có thấy kỳ quặc hay không, Kim Woo-jin bắt đầu mang từng thứ từ phòng ra một cách vui vẻ. Tên này, tôi nghĩ anh ta chỉ về tầng khi thật sự cần bị đi ngủ.
“Anh đang làm gì vậy?”
Kim Woo-jin, sau khi xếp đồ ra xong, tiến lại gần tôi. Tôi đã tính nói cho anh ta nghe chuyện này, nên tôi đưa tài liệu cho Kim Woo-jin.
“Cái này… Đây là danh sách các cổng sao?”
“Ừ. Anh có nghe về chuyện các cổng gặp vấn đề không?”
“Ừ.”
“Đây là tóm tắt danh sách các cổng cần được dọn sạch trong vòng hai tháng… Trong đó, các cổng đánh dấu bằng màu đỏ là những cổng mà các hội yêu cầu tôi đi làm lính đánh thuê.”
“Tất cả các hội trừ Blun đều yêu cầu hai cổng mỗi hội.”
Jayna gửi yêu cầu hai cổng cấp A, còn Roheon thì có yêu cầu một cổng cấp B và một cổng cấp A. Requiem có yêu cầu cổng cấp A và S.
‘Chắc chắn Cheon Sa-yeon đã kiểm tra hết rồi.’
Hắn ta vừa cho tôi chịu trận ở cổng cấp S xong, giờ lại yêu cầu tiếp. Hắn ta đúng là vô lương tâm.
“Sao họ không liên lạc trực tiếp với cậu?”
“Họ yêu cầu thông qua Requiem. Cheon Sa-yeon có nhắc đến chuyện anh ta nói tôi và anh ta có mối quan hệ thân thiết.”
“……”
Kim Woo-jin chu môi như không thích lắm.
“Thôi, bỏ qua đi.”
Sau khi nghĩ ngợi một lúc, tôi lắc đầu.
“Không thể không đi được đâu… tôi sẽ chọn một cổng phù hợp.”
“Sao cậu không thể không đi được?”
Kim Woo-jin quỳ xuống dưới sofa và nhìn tôi. Tôi không thể nói thật với anh ta, nên chỉ đưa ra một lý do hợp lý.
“Trước tiên, đây là việc tuyển mộ lính đánh thuê chính thức. Tôi sẽ kiếm được tiền.”
“Cậu cần tiền à?”
“Có thì tốt hơn.”
Dù Cheon Sa-yeon đã đưa cho tôi 100 triệu, nhưng tôi không thể cứ sống mãi trong phòng của Hội Requiem. Dù không có lý do gì, nhưng khi có tiền, sẽ có chỗ để tiêu.
‘Thật bất ngờ khi Cheon Sa-yeon lại cho phép tôi làm vậy.’
Tôi nhớ lại gương mặt của Cheon Sa-yeon, người đã mỉm cười với tôi khi tôi chuẩn bị rời khỏi phòng đại diện, nói rằng hắn ta rất mong đợi xem tôi sẽ chọn cổng nào. Tôi không biết lúc đó hắn ta nghĩ gì.
‘Dù sao thì đây là một cơ hội tốt.’
Đây là một lịch trình chính thức, giúp tôi có thể làm việc một cách tự tin mà không phải lo lắng về Cheon Sa-yeon. Tôi nghĩ việc xây dựng một mối quan hệ tốt với Ha Tae-heon qua việc nhận cổng của Hội Roheon cũng không phải là một ý tưởng tồi.
Tôi sẽ được trả tiền như một lính đánh thuê, kiểm tra các cổng và có cơ hội gặp gỡ những người tài giỏi. Giống như quả bí ngô từ dây (có nghĩa là tôi có vận may, có thể kiếm được những thứ lớn hơn).
“… Cậu cần bao nhiêu?”
Tôi đang nghĩ đến kế hoạch để nhận được thù lao tốt nhất mà không phải lao động quá nhiều, nhưng tôi chú ý đến lời Kim Woo-jin nói sau một khoảng lâu.
“Tôi không thật sự cần một số tiền cụ thể… Sao vậy?”
“Tôi sẽ kiếm tiền. Vậy bỏ qua yêu cầu về các cổng đi. Dạo này có nhiều tin đồn về việc các cổng không ổn định, sao cậu lại muốn vào nguy hiểm như vậy?”
Tôi nhíu mày. Tên này, đừng bảo là...
“Anh sẽ kiếm tiền như thế nào? Anh định dùng năng lực của mình sao?”
Kim Woo-jin ngập ngừng và tránh ánh mắt của tôi. Tôi bật cười một cách kỳ quái.
“Anh không phải đã quyết tâm không làm vậy nữa sao?”
“Đúng. Tôi không định làm nữa.”
“Vậy sao lại đột nhiên thay đổi?”
“Cậu nói là cần tiền.”
“Được rồi. Tôi cần tiền, nhưng sao anh lại tính kiếm tiền?”
Tôi thật sự không hiểu, nên hỏi lại, nhưng đôi mắt của Kim Woo-jin lại đầy đau đớn.
“Anh ghét nó đến mức từ chối ngay cả khi bị một tên khốn đe dọa.”
“Tôi vẫn ghét nó như vậy.”
Kim Woo-jin nhìn thẳng vào mắt tôi và nói bằng giọng rõ ràng.
“Nhưng nếu cậu muốn, tôi có thể làm được.”
“Kim Woo-jin.”
Tại sao tôi lại muốn làm như vậy?
Tôi thở dài và nói.
“Đừng làm mấy chuyện vô ích. Tôi không vui khi kiếm tiền từ kiểu công việc như vậy.”
“Vậy chúng ta sẽ làm gì để bỏ qua yêu cầu cổng?”
“Tôi vẫn sẽ đi, vậy thôi, bỏ đi.”
Khi tôi nói kiên quyết, Kim Woo-jin nhìn tôi với ánh mắt khá hung dữ. Dù vậy, tôi không thể bỏ qua cơ hội tốt.
“Vậy tôi sẽ đi cùng cậu.”
“Anh đi à…”
Với tình huống này, tôi nghĩ nếu cứ tiếp tục thế này, sẽ không có hồi kết, nên tôi quyết định giao cho Kim Woo-jin một việc.
“Kim Woo-jin, nếu anh thực sự buồn chán… thì giúp tôi tìm hiểu một chút trong khi tôi đi vào cổng nhé.”
“Cái gì?”
“Tôi cần một số thông tin. Lẽ ra tôi sẽ tự đi, nhưng như anh thấy đó, tình hình hiện tại không được thuận lợi cho lắm.”
Việc hoàn toàn tin tưởng vào thông tin do Cheon Sa-yeon cung cấp là điều rất khó khăn. Để không phải phụ thuộc vào hắn ta, tôi phải tìm kiếm một nguồn tin đáng tin cậy hơn.
Kim Woo-jin, người vừa hạ mắt như đang suy nghĩ về lời tôi, cất giọng trầm tĩnh hỏi:
“Cậu muốn biết điều gì?”
Tôi khá ngạc nhiên với câu hỏi này. Tôi nghĩ anh ta sẽ phàn nàn về cách tôi làm vậy.
“… Có thể không?”
“Được.”
Kim Woo-jin đặt tay lên đùi, nhìn tôi bằng ánh mắt ngoan ngoãn.
“Cứ nói đi, Han Yi-gyeol.”
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Kim Woo-jin như vậy. Anh ta mỉm cười ngại ngùng, đôi môi cong lên.
“Dù là gì đi nữa, tôi sẽ giúp cậu có được điều cậu muốn.”
*****
Trụ sở quản lý hội đã thừa nhận rằng các cổng đang gặp vấn đề và chính thức công bố lịch trình quản lý cổng cho từng hội. Có lẽ vì vậy mà trong và ngoài hội xôn xao về các cổng.
“Là cậu à? Đây chẳng phải là lính đánh thuê cấp A nổi tiếng của chúng ta, Han Yi-gyeol sao?”
“……”
Khi tôi vừa bước ra khỏi thang máy, giọng nói chói tai từ phía sau khiến tôi cau có. Khi quay lại, đúng như dự đoán, Park Geon-ho đang vẫy tay chào tôi với nụ cười tươi.
“Lâu rồi không gặp.”
“Đừng gọi tôi bằng cái tên kỳ quặc như vậy.”
Xung quanh đã có rất nhiều người. Dĩ nhiên, Park Geon-ho không hề chịu thay đổi, vẫn tiếp tục cứng đầu dù tôi đã phản đối.
“Sao vậy? Không phải là đúng sao?”
“Cái gì đúng cơ?”
“Lâu rồi không gặp mặt, không phải hơi quá đáng à?”
“Tôi là người lúc nào cũng nhất quán mà.”
Tôi cố gắng bỏ qua và tiếp tục đi, nhưng Park Geon-ho vẫn đuổi theo và cứ nói không ngừng.
“Cậu chẳng liên lạc với tôi một lần nào dù đã bảo là sẽ gặp.”
“Tôi không có thông tin liên lạc.”
“Bây giờ tôi sẽ đưa cho cậu, cậu có thể lấy.”
“Tôi không mang điện thoại.”
Thực ra là tôi có mang theo.
Tôi đã định tiếp cận Park Geon-ho để tìm hiểu về quá khứ của Cheon Sa-yeon, nhưng kế hoạch của tôi bị gián đoạn khi cổng đột nhiên nổ ra và tình hình thay đổi.
Không có lợi ích gì khi làm những chuyện không cần thiết. Khi vấn đề từ cổng được giải quyết, tôi sẽ có thời gian để tìm hiểu về quá khứ của Han Yi-gyeol hay Cheon Sa-yeon.
“Lạnh lẽo đến mức làm tổn thương người khác…”
“Ah, thôi đi mà.”
Khi Park Geon-ho thở dài giả vờ buồn, các nữ nhân viên đi qua liếc nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kỳ lạ. Người này đúng là.
Khi tôi đã thực sự khó chịu, Park Geon-ho ngừng giả vờ và mỉm cười với tôi.
Tôi nuốt cơn bực mình và thở dài. Thôi thì, tức giận với tên này cũng chỉ tổ thiệt cho mình thôi.
“Anh sao vậy? Hình như anh đang rất vui vẻ.”
“Cậu đoán đúng rồi.”
Anh ta nhún vai rồi nói nhẹ nhàng.
“Tôi vừa nghe nói rằng xếp hạng của cổng đã được nâng lên một cấp do tình hình không ổn định.”
“Vậy sao điều đó lại là tốt?”
“Tôi hơi buồn chán dạo này.”
Eo. Tôi bước một bước ra xa khỏi Park Geon-ho. Bây giờ tôi cũng đã hiểu tại sao người này lại có thể ở bên Cheon Sa-yeon lâu như vậy.
“Đội trưởng cũng có lịch trình cổng sao?”
“Dĩ nhiên. Tôi có cổng S.”
“Cổng S mà có thể có quái vật S+ hoặc SS, thế có sao không?”
“Cũng nhiều người lắm, lại có Trị liệu sư. Tôi sẽ phải hơi vất vả, nhưng không chết được đâu.”
Anh ta nói mà nghe cứ như không có chuyện gì. Dù là S+, sức tấn công của bọn quái vật cũng bị giảm đi một nửa mà.
“Hội trưởng sẽ lo liệu thôi, nhưng nếu thấy nguy hiểm quá, sẽ phân cho hai người hạng S.”
“Vậy thì cũng không tệ.”
Tôi gật đầu, lúc này mắt tôi bắt gặp một người quen đang đi qua phía sau Park Geon-ho. Một gương mặt lạnh lùng trong bộ vest đen. Chính là Woo Seo-hyuk.
“Woo Seo-hyuk-ssi.”
Woo Seo-hyuk quay lại nhìn tôi khi nghe thấy tiếng gọi. cẬU ấy hơi cúi đầu chào tôi, rồi nhận ra Park Geon-ho đứng cạnh tôi và có chút nhíu mày. Sao vậy?
“Cậu đi đâu vậy?”
“À, tôi vừa kết thúc lịch trình bên ngoài xong, giờ mới vào.”
Woo Seo-hyuk, sau khi trả lời câu hỏi của tôi, tiến lại gần tôi. Tuy nhiên, cậu ấy chỉ nhìn Park Geon-ho một lúc rồi không có lời chào hỏi nào trao đổi giữa hai người.
‘Không biết sao mà lại có bầu không khí này.’
Khác hẳn mọi khi, Park Geon-ho chỉ đứng nhìn Woo Seo-hyuk mà không nói gì. Giữa Woo Seo-hyuk với vẻ mặt lạnh lùng như không cảm xúc và Park Geon-ho cười tươi, tôi cảm thấy rất không thoải mái.
“Anh chọn cổng rồi sao?”
“À, đúng rồi. Tôi định đi cổng của Hội Roheon.”
Không có gì phải giấu giếm, tôi trả lời thật lòng.
Ngày hôm qua, sau khi xem xét các tài liệu, tôi đã quyết định chọn cổng A của Hội Roheon. Đó là cổng mà Ha Tae-heon có khả năng tham gia nhất.
Khi tôi gọi số ghi bên cạnh tên cổng và bày tỏ ý định tham gia, họ trả lời rằng sẽ gặp mặt tôi vào ngày mai.
“Nếu là Roheon thì chắc chắn là cổng A.”
Sao cậu biết vậy? Cái nhìn của cậu thật tinh.
“Đúng vậy.”
“Chính xác. Quan trọng là, Han Yi-gyeol-ssi không thuộc hội nào, nên anh nên thử qua nhiều hội và các cổng khác nhau.”
Trong khi cười ngượng ngùng, Woo Seo-hyuk nhìn đồng hồ trên tay và lên tiếng.
“Tôi có chút việc phải đi. Hẹn gặp lại sau.”
“Ừ.”
Woo Seo-hyuk nói lời tạm biệt rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng của cậu, tôi khẽ hỏi Park Geon-ho.
“Anh và cậu ấy có mối quan hệ không tốt sao?”
“Ừ, đúng như cậu thấy đấy.”
“Ngạc nhiên thật. Có người không hợp với Đội trưởng à?”
“Hm. Câu đó có phải khen không?”
“Không phải là chê đâu.”
Nói công bằng, Park Geon-ho cũng là người có tính cách khá tốt. Dù có chút đùa giỡn, nhưng nghe đồn anh ta cũng có quan hệ tốt với các đồng đội.
“Tôi không thích kiểu người nghiêm túc như vậy. Nhìn là thấy bực.”
“Woo Seo-hyuk-ssi đã ở hội lâu chưa?”
“À, cũng khoảng ba năm rồi.”
Nhìn biểu cảm không quan tâm của Park Geon-ho, tôi hiểu anh ta thật sự không để tâm đến chuyện này. Vậy là, vì Woo Seo-hyuk làm ngơ Park Geon-ho, liệu hai người có ghét nhau không?
“Nhưng không phải cậu bảo sẽ đi Hội Roheon sao? Cậu khá thoải mái nhỉ.”
“À, đúng rồi.”
Tôi không có đồng hồ như Cheon Sa-yeon hay Woo Seo-hyuk, nên tôi lấy điện thoại ra kiểm tra giờ. Sắp muộn rồi.
Khi tôi đang suy nghĩ liệu đi máy bay hay đi taxi sẽ nhanh hơn, thì điện thoại của tôi rơi khỏi tay.
“Cái gì vậy?”
“Cậu bảo là không mang điện thoại mà.”
Ôi trời.
Park Geon-ho cười và lưu số vào điện thoại của mình. Tôi lấy lại điện thoại rồi nói.
“Tôi nhắc trước, nếu anh gọi mấy cuộc điện thoại không cần thiết thì tôi sẽ chặn.”
“Tôi sẽ nhớ.”
Rời khỏi Park Geon-ho, người đang cười xấu xa, tôi vội vã rời hội.
Tình cờ gặp phải Park Geon-ho…
Tôi thở dài rồi bay lên trời.
|