Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
|
|
Chương 40: Cậu ghét tôi đúng không?
Kim Woo-jin, người bị Cheon Sa-yeon đuổi khỏi phòng tôi, có vẻ mặt rất chán nản. Phòng anh ta được giao không phải là phòng kế bên hay cùng tầng, mà là một căn phòng ở cuối hành lang tầng 24.
Mặc dù nội thất của các phòng đều giống nhau, nhưng vì tòa nhà quá lớn, nên khoảng cách từ cuối tầng 24 đến phòng tôi khá xa.
“Tôi không muốn đi…”
Kim Woo-jin, người đã đóng gói đồ đạc mang từ nhà, nhìn tôi bằng đôi mắt mệt mỏi. Anh ta trông như một con mèo bị ép rời khỏi chiếc hộp yêu thích, vẻ mặt hoàn toàn bị oan ức và thảm hại.
“Dù sao cũng phải đi thôi.”
Đáng tiếc là tôi không thể làm gì cho anh ta. Chủ hội là Cheon Sa-yeon, và chủ tòa nhà cũng là Cheon Sa-yeon. Chừng nào anh ta còn sống trong hội, thì đó là quyền quyết định của Cheon Sa-yeon.
“Vậy tôi đi đây…” Kim Woo-jin, khi nhìn vào mắt tôi với ánh mắt không chắc chắn, hỏi với giọng ngập ngừng: “Tôi có thể đến thăm cậu không?”
Dù tôi có nói không, chắc chắn anh ta cũng sẽ đến.
“Cứ tự nhiên.”
“Mmh.”
Ngay khi tôi đồng ý, khuôn mặt của Kim Woo-jin sáng lên, như thể được giải tỏa.
Có lẽ vì đang nghĩ tới lần tới sẽ đến chơi, nên anh ta không nhất quyết không đi nữa, mà yên lặng đi theo người phục vụ.
‘Sẽ yên tĩnh một lúc.’
Thực ra, tôi không cảm thấy tội nghiệp gì cả vì có hay không có Kim Woo-jin cũng chẳng khác gì nhau. Tôi đóng cửa và quay lại phòng mình, nằm xuống sofa.
Tôi nhắm mắt lại và một sự tĩnh lặng bình yên tràn đến. Trong trạng thái đó, tôi bình tĩnh sắp xếp lại suy nghĩ.
Thật sự nhẹ nhõm khi tôi đã chuyển được chiếc áo choàng SS, một trong những kế hoạch quan trọng của mình, cho Ha Tae-heon một cách an toàn. Tuy nhiên, có vẻ như trong quá trình đó, một vấn đề khác đã phát sinh.
Tìm hiểu quá khứ của Han Yi-gyeol hay kế hoạch của Cheon Sa-yeon cũng quan trọng, nhưng điều cấp bách lúc này là cổng.
Tôi cần giải quyết vấn đề cổng càng nhanh càng tốt, để không ảnh hưởng đến những kế hoạch trong tương lai của mình.
‘Kiểm tra cổng trước. Rồi gặp Ha Tae-heon… À, đúng rồi, tôi cũng cần gặp Park Geon-ho nữa.’
Tại sao tôi lại có nhiều việc phải làm thế này? Thực sự không dễ dàng để giao tiếp với những người tôi không thể xử lý như thế này.
Cộc, cộc!
Khi tôi đang tận hưởng chút thời gian rảnh rỗi, một tiếng gõ cửa vang lên.
Ôi, phiền phức thật. Khi tôi đứng dậy mở cửa, Kim Woo-jin, người đã rời đi trước đó, đang đứng đó.
“Gì vậy?”
Khi nhìn anh ta trong sự bất ngờ, Kim Woo-jin tự hào nói ra mấy lời vô nghĩa. “Cậu nói tôi có thể đến thăm cậu mà.”
Tên nhãi này…
“Mới có chưa đầy 30 phút từ khi anh đi thôi mà?”
“Không có gì làm trong phòng tôi.”
“Anh tưởng phòng tôi là của anh à?”
Kim Woo-jin lại tiếp tục rũ vai khi tôi đứng chắn ngay cửa.
Vậy anh ta muốn gì đây? Tôi nhìn anh ta mà không để ý gì, ngay cả khi đôi mắt anh ta cụp xuống, anh ta bắt đầu lẩm bẩm. “cậu nói tôi có thể đến mà. cậu lừa tôi rồi.”
Ôi trời.
“Tên lừa đảo… Nói thật đi. Cậu ghét tôi đúng không? Vì thế cậu mới giữ khoảng cách…”
“Haaah.”
Sao không đi viết tiểu thuyết luôn đi. Anh nên viết tiểu thuyết* đi. Mới có mấy tuổi mà đã nói mấy câu như vậy?
Tôi thở dài một hơi sâu và quay đi.
“Tôi cho anh vào, nhưng đừng có đi đâu rồi nói mấy cái đó nữa…”
“Mh.”
Kim Woo-jin bước vào phòng và cười đi vào bếp. Thích thật đấy hả?
“Sao lại đi ra tủ lạnh?”
“Chúng ta nên ăn tối đi.”
“Bây giờ có 5 giờ rồi đấy.”
“Vậy thì ăn vặt?”
Anh bị ma đói nhập vào à? Nằm trên sofa như một ông chú vào ngày nghỉ lễ, tôi nói, “Thôi đi. Tôi không ăn đâu.”
“Không, cậu phải ăn. Cậu gầy quá.”
Mh. Tôi đồng ý với điều đó.
Cơ thể của Han Yi-gyeol thực sự gầy và yếu ớt. Mặc dù tôi không phải là người ăn nhiều, nhưng ngay cả tôi cũng cảm thấy mình gầy đi so với trước.
Chắc phải thử tập thể dục xem sao? Dù có gì xảy ra đi nữa, thì chế độ ăn và tập luyện cũng không có gì sai.
Vì tôi có vũ khí mạnh là khả năng của mình, nên tình trạng thể chất của tôi hơi tệ. Dù sao thì cũng chẳng có gì phải chiến đấu gần gũi lắm.
“Nhìn đi. Cậu gần như không có mắt cá chân luôn.”
Kim Woo-jin, người đang ngồi trên sofa giống tôi, bất ngờ nắm lấy mắt cá chân tôi. Cảm giác bị chạm vào nơi mà tôi không ngờ tới khiến tôi giật mình, và tôi nhìn xuống.
Bàn tay của Kim Woo-jin ôm trọn lấy mắt cá chân tôi. Đó là vì tay anh ta lớn đến mức nào.
‘Đây là báo thù sao?’
Có lẽ là kiểu trả thù vì tôi đã chạm vào mắt cá chân anh ta khi đang băng bó, nên giờ anh ta làm lại như thế.
“Dù tôi có ăn thêm một chút, mắt cá chân và cổ tay vẫn gầy thôi.”
“Vẫn vậy.”
Kim Woo-jin hạ ánh mắt xuống nhìn vào đôi chân tôi. Bàn tay đang ôm lấy mắt cá chân tôi từ từ di chuyển lên trên. Tay anh ta tiến vào quần tôi và nhẹ nhàng vuốt ve bắp chân tôi.
“Cậu muốn massage không?”
Có lẽ không phải trả thù. Chỉ là ân huệ thuần túy.
“…Anh biết làm không?”
Điều đó có vẻ đáng ngờ. Kim Woo-jin gật đầu rồi kéo người tôi lại gần.
“Không, khoan đã…”
Bàn tay dưới bắp chân tôi bắt đầu nhẹ nhàng xoa trên làn da. Bàn tay anh ta, sau khi đã vuốt ve bắp chân tôi vài lần, tiến thẳng lên trên và ấn mạnh vào phía sau đầu gối tôi. Cơ thể tôi run lên vì phản xạ.
“Thôi, dừng lại đi.”
Ngón tay dài của anh ta từ từ di chuyển lên phía đùi tôi. Quần tôi đã kéo lên đến tận đầu gối, lộ ra những bắp chân trắng nõn. Tôi nhăn mặt vì cảm giác lạ lùng trong một buổi massage đơn giản.
Bàn tay của Kim Woo-jin, khi vuốt ve bắp chân tôi đang mở, đi qua mắt cá chân tôi và ôm lấy phần dưới xương mắt cá chân. Khi một chân của tôi vắt qua vai Kim Woo-jin, cơ thể tôi tạo thành một tư thế kỳ lạ đến mức không thể diễn tả bằng lời.
“…Kim Woo-jin.” Tôi gọi tên anh ta khi anh ta hoàn toàn tập trung vào chân còn lại.
“Thả ra trước khi tôi đá anh.”
“……”
Kim Woo-jin do dự một lúc rồi từ từ thả tay khỏi mắt cá chân tôi.
Nghĩ lại, Kim Woo-jin đã từng bị tôi đá một lần rồi. Chắc là rất đau vì tôi đã đá anh ta khá mạnh, nhưng có lẽ anh ta vẫn nhớ cảm giác đau đớn ấy.
“Tôi chưa làm bên kia nữa.”
“Tôi không cần đâu.”
Kim Woo-jin, mặt đầy vẻ tiếc nuối, đẩy chân tôi sang một bên rồi đứng dậy. Thằng nhóc này không để ai nằm yên cả.
Chắc là anh ta chán quá. Tôi nghe nói mèo và chó thường làm phiền chủ khi chúng buồn chán. Tôi nghĩ có lẽ tốt hơn nếu để anh ta làm việc gì đó khác.
“Kim Woo-jin, đi nấu ăn đi. Ăn nhanh rồi dọn dẹp đi.”
“……”
Nghe tôi nói vậy, vẻ mặt của Kim Woo-jin không được vui lắm. Anh ta quay đầu đi, mặt lạnh lùng. Câu trả lời này không đúng sao?
“Không… Nếu anh không muốn thì thôi.”
“Tôi sẽ làm. Cậu phải được ăn uống đầy đủ.”
Tôi cũng không chết đói nếu anh không nấu. Tôi có thể gọi đồ ăn.
Nhưng trước khi tôi kịp ngăn lại, Kim Woo-jin đã lẻn vào bếp. Tôi không biết phải làm gì nữa.
Kim Woo-jin, khi đang làm thức ăn với vẻ mặt dỗi hờn, nhanh chóng đỏ mặt và nở nụ cười khi tôi khen món ăn ngon. Anh ta thật là một người đơn giản.
*****
“Ê.”
Kể từ đó, mọi thứ đều yên bình. Tôi dành thời gian đọc tài liệu về cổng mà tôi nhận được từ Cheon Sa-yeon hoặc xem TV, còn Kim Woo-jin dù làm gì cũng luôn ở bên cạnh tôi. Mọi chuyện đều ổn cho đến lúc này. Không có gì đáng lo cả.
“Anh không về à?”
Kim Woo-jin không có ý định quay lại phòng sau 11 giờ đêm, gần 12 giờ khuya. Anh ta chu môi như thể bị tôi làm phật ý lần nữa.
“Cậu muốn tôi về thật không?”
“Ôi,” tôi nói, vừa tắt TV bằng điều khiển từ xa. “Đi ngủ đi. Tôi sắp ngủ đây.”
“Tôi muốn ngủ ở đây.”
Lại nói những câu kỳ quặc nữa.
“Sao lại ngủ đây khi phòng anh có giường đẹp mà?”
“Không sao, sofa rộng mà.”
“Đừng có nói nhảm nữa, ra ngoài đi.”
“Chỉ hôm nay thôi!”
Kim Woo-jin hét lên khi nắm chặt tay vào tay vịn sofa. Tôi đã nghĩ đến việc dùng khả năng của mình để đuổi anh ta đi, nhưng anh ta lại làm vẻ mặt rất buồn như thể tôi đã làm gì sai.
“Tôi nấu ăn cho cậu! cậu bảo là ngon. cậu dùng tôi rồi đuổi tôi đi sao?”
“……”
Tôi khoanh tay lại và thở dài. Thôi, cứ làm theo ý anh ta đi.
“Được rồi, nhưng từ ngày mai đừng cứng đầu nữa, về phòng đi.”
“Mh.”
Cuối cùng thì cũng vậy thôi. Vậy rốt cuộc việc có phòng riêng để làm gì nhỉ?
Tuy nhiên, dù tôi đã đồng ý, Kim Woo-jin vẫn không thể đạt được mong muốn. Sau 12 giờ khuya, những người phục vụ của Cheon Sa-yeon đã đến phòng tôi và họ lôi anh ta đi mà không chút do dự, mặc cho Kim Woo-jin phản kháng.
Tôi chỉ gật đầu nhẹ khi người phục vụ nói rằng đừng lo, họ chỉ đưa anh ta về phòng thôi. Kim Woo-jin nhìn tôi với ánh mắt như thể tôi là kẻ phản bội, nhưng tôi không thể làm gì khác. Như tôi đã nói trước, chủ tòa nhà này là Cheon Sa-yeon.
******
Thời gian trôi qua và cuối cùng, thứ Năm mà tôi đã hứa cũng đến, người phục vụ đến đón tôi. Sau khi tốn sức kéo Kim Woo-jin, người đang giả vờ là sẽ đi cùng, tôi xuống sảnh tòa nhà hội nơi Cheon Sa-yeon đang đợi tôi.
“Lâu rồi không gặp, Han Yi-gyeol.”
“Tôi gặp anh tuần trước rồi mà.”
“Lâu rồi.” Cheon Sa-yeon mở cửa xe và nhẹ nhàng nói, “Thật tiếc khi phải nói vậy. Mỗi ngày tôi đều nhớ cậu.”
“Chắc là anh bận chuẩn bị kế hoạch để giải quyết tôi nhỉ.”
“Cậu thật nhạy bén.”
Khi tôi lên xe, Cheon Sa-yeon ngồi bên cạnh tôi và đóng cửa xe lại.
“cậu đã đọc tài liệu về cổng chưa?”
“Một chút.”
“Nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi tôi. Tôi sẽ giải đáp hết lòng.”
“Cảm ơn, nhưng tôi từ chối.”
“Thật tiếc.”
Chiếc xe bắt đầu di chuyển. Cheon Sa-yeon, lúc này không nói gì, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó quay lại nhìn tôi và nói: “Han Yi-gyeol.”
“Gì vậy?”
“Tôi nghĩ giữa chúng ta nên xây dựng được một chút lòng tin, cậu nghĩ sao?”
Hắn ta đang nói gì vậy?
Tôi hỏi lại một cách nghiêm túc, “Điều đó có thể sao?”
“Có gì không thể. Tôi hiểu là chúng ta còn những vấn đề chưa nói hết với nhau, nhưng cổng thì khác. Tôi nghĩ chúng ta có thể hợp tác rất tốt.”
“Cheon Sa-yeon.” Không giấu được sự bực tức, tôi hỏi lại sắc bén, “Nếu là anh, anh có tin một người đã nói đã bắt cóc em gái đã chết của anh và uy hiếp anh không? Không phải tin một con chó qua đường còn dễ hơn sao?”
Có vẻ như bị bất ngờ, Cheon Sa-yeon mở mắt to ra rồi nghiêng đầu.
“Điều đó thật bất ngờ. Cậu quan tâm chuyện đó sao?”
“Ừ, đương nhiên rồi—”
“Chúng ta giống nhau ở điểm đó,” Cheon Sa-yeon nói với giọng nhẹ nhàng.
“Cậu không phải đã giả vờ không biết sau khi biết em gái cậu chết sao? Để có thể tận dụng nó.”
“……”
“Vậy tôi quyết định nghĩ rằng cậu thực sự không quan tâm đến cái chết của em gái mình. Tôi sai à?”
Lúc đó tôi mới nhận ra lý do tại sao hắn ta có thể dễ dàng đề nghị hợp tác. Cheon Sa-yeon đang chắc chắn rằng tôi không bị ám ảnh về cái chết của em gái mình.
Tuy nhiên, hắn ta nghi ngờ tôi đã thay đổi kể từ khi tôi muốn một món đồ thay vì em gái mình, nên đó là kết quả tự nhiên.
“Cheon Sa-yeon.”
Tuy nhiên.
“Điều đó có thể đúng.”
Dù vậy.
“Nhưng anh không phải người có quyền nói chuyện này, đúng không?”
Vì lý do nào đó, tôi không thể kiềm chế những gì đã ẩn sâu trong lòng mình.
Không, làm sao có thể so sánh một người vừa mới đến thế giới này với người anh trai thật sự của cô ấy? Dĩ nhiên, tôi là một người xa lạ hoàn toàn với em gái của cậu ấy, nhưng ít nhất tôi không nói chuyện về em gái Han Yi-gyeol một cách bừa bãi.
“…Tôi đoán vậy. Tôi đã sai.”
Cheon Sa-yeon, người lặng lẽ lắng nghe tôi, cuối cùng cũng nhận lỗi. Với một vẻ mặt tinh tế, hắn ta gõ nhẹ vào đầu gối mình rồi mở miệng sau một lúc im lặng.
“Vậy còn cổng thì sao?”
“……”
“Cậu không định bị cảm xúc chi phối trong tình huống như này chứ? Cậu có cần tôi giúp để giải quyết vấn đề cổng không?”
Cả tên này lẫn tên kia* dều thật kiên trì. Tôi thở dài và trả lời, “Chỉ về cổng thôi.”
(anh Kim hàng xóm)
Cheon Sa-yeon mỉm cười hài lòng như thể thích câu trả lời của tôi.
Tôi không thể làm gì khác. Tôi có chút trách nhiệm với cổng… Thật quá tốt nếu tôi nhận sự giúp đỡ của Cheon Sa-yeon để có thể nhanh chóng nắm bắt tình hình.
“Giờ chúng ta là đối tác, tôi chắc anh đã sẵn sàng để bị sai bảo, đúng không, hội trưởng Cheon Sa-yeon?”
“Chắc chắn rồi. Tôi rất mong đợi.”
|
Chương 41: Woo Seo-hyuk
Khu vực N42, nơi chúng tôi đến sau hơn một giờ lái xe, đông nghịt phóng viên, người xem và các thành viên trong hội đã có mặt từ sớm để chụp ảnh.
“Cheon Sa-yeon! Anh ấy đã đến!”
“Hội trưởng Cheon Sa-yeon!”
Ngay khi xe vừa vào cổng, các phóng viên ào ào ùa đến như một dòng thác. Trong khi vệ sĩ đang nhanh chóng ngăn đám phóng viên lại, tôi và Cheon Sa-yeon bước ra khỏi xe và di chuyển đến chỗ các thành viên trong hội.
“Hội trưởng.”
Trong số các thành viên trong hội, người đàn ông cao lớn và cơ bắp nhất chào Cheon Sa-yeon một cách lịch sự. Cũng giống như vệ sĩ, người đàn ông mặc bộ đồ đen nổi bật với mái tóc vuốt keo gọn gàng và biểu cảm cứng nhắc.
“Bao nhiêu người?”
“Tất cả những người trong danh sách đều có mặt đầy đủ.”
Người đàn ông trả lời câu hỏi như thể đã chuẩn bị sẵn sàng, rồi nhìn về phía tôi.
“À, nghĩ lại thì đây có lẽ là lần đầu tiên hai người vào cổng cùng nhau.”
Cheon Sa-yeon, đang nhìn tôi và người đàn ông lần lượt, nhẹ nhàng kéo vai tôi.
“Đây là Han Yi-gyeol. Cậu ấy là một độc lập, nhưng là một lính đánh thuê rất tài giỏi, đến đây để giúp giải quyết cổng.”
Lẽ ra tôi có thể tự giới thiệu mình, nhưng sao lại có cái tư thế ngượng ngùng thế này?
“Rất vui được gặp anh. Tôi là Woo Seo-hyuk, người đang làm thư ký cho hội trưởng.”
“Vâng… rất vui được gặp cậu.”
Woo Seo-hyuk bình thản bắt tay tôi mà không thay đổi biểu cảm gì, dù tình huống này có ngượng ngập hay không.
“Woo Seo-hyuk đã ở Nhật Bản hai tháng theo lệnh của tôi và đã về vào ngày hôm kia. Vì đây là cổng hạng S, cậu ấy sẽ rất hữu ích trong việc giải quyết cổng này.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Đây là Woo Seo-hyuk. Tôi giữ nụ cười ngượng ngùng và nghĩ về nội dung của cuốn tiểu thuyết trong đầu.
‘Hình như có nhắc đến cậu ấy. Nhưng không phải là nhân vật quan trọng lắm, vì tôi không nhớ nhiều về cậu ấy.’
Có vẻ như cậu ấy là một nhân vật không có mối quan hệ với nhân vật chính, Ha Tae-heon. Có lẽ do tính chất của cuốn tiểu thuyết, tôi nhớ những cuộc gặp gỡ với các cô gái, còn với các chàng trai thì tôi bị nhầm lẫn vì họ không có nhiều đất diễn.
“Thôi, đi nào.”
Cheon Sa-yeon, tay khoác lên vai tôi, nói với giọng đầy tiếng cười.
“Khi đã chuẩn bị xong, chúng ta sẽ có một cuộc phỏng vấn trước khi vào.”
“……?”
Sao lại nhìn tôi như vậy… khoan đã.
“Thả tôi ra.”
Cảm giác không ổn, tôi rên rỉ cố gắng lắc tay Cheon Sa-yeon ra, nhưng chẳng có tác dụng gì.
“Giờ mặt cậu đã bị lộ rồi, lại không chịu phỏng vấn?”
“Tôi không thích.”
Vì Woo Seo-hyuk đang đứng trước mặt tôi, tôi buộc phải dùng ngôn từ kính trọng, khiến mọi thứ trở nên khó chịu. Tôi từ chối trong khi cố kiềm chế không để ngôn từ thô tục bật ra, nhưng Cheon Sa-yeon vẫn không thèm nghe, cứ thế kéo tôi ra trước máy quay.
“Hội trưởng Cheon Sa-yeon!”
“Xin vui lòng nhìn về phía này, Hội trưởng Requiem!”
Khi Cheon Sa-yeon bước vào khu vực phỏng vấn đã chuẩn bị sẵn, những chiếc máy quay chớp sáng liên tục như thể đã đợi sẵn từ lâu.
Tôi bị choáng ngợp khi thấy ánh sáng trắng sáng chói lóa khiến mắt tôi không thể mở ra, cùng với đám phóng viên náo nhiệt và những chiếc micro chĩa vào mặt.
“Cảm ơn mọi người đã đến. Việc giải quyết cổng N42, bắt đầu từ hôm nay, sẽ kéo dài trong bốn ngày, và tổng cộng 12 người, bao gồm cả tôi, sẽ xuất phát.”
Ngược lại với tôi, Cheon Sa-yeon khéo léo bắt đầu cuộc phỏng vấn với nụ cười đặc trưng của mình. Hắn thậm chí còn không chớp mắt trước những ánh đèn flash chớp liên tục ngay trước mặt.
“Những ai tham gia ạ?”
“5 người trong đội tấn công gần, 4 người trong đội tấn công xa, 2 người chữa trị và 1 người đánh giá hạng.”
“Có lý do gì khi phải mang người có khả năng đánh giá hạng vào cổng đã được xác định hạng rồi không?”
“Để đánh giá cổng một cách chính xác hơn.”
“Có lợi gì khi mang thêm người đánh giá hạng vào không?”
“Về mặt ổn định, tôi nghĩ ít nhất ba lần đo đạc là cần thiết.”
Tôi liếc nhìn Cheon Sa-yeon.
Hắn chắc đã mang theo người đánh giá hạng để kiểm tra xem có sự thay đổi gì trong cổng hay không. Đó không phải là một phương pháp tồi.
‘Cổng tôi vào với Ha Tae-heon cũng là hạng B, nhưng một con quái vật cấp S+ đã xuất hiện.’
Không có gì đảm bảo điều này sẽ không xảy ra lần nữa. Thật may mắn khi những người vào cổng lúc đó là tôi và Ha Tae-heon, nhưng nếu một con quái vật cấp S+ xuất hiện trước đội giải quyết toàn là các thành viên hội bình thường, một thảm họa sẽ xảy ra.
“Hội trưởng Cheon Sa-yeon. Người đàn ông đứng cùng anh là ai?”
Câu hỏi tiếp theo khiến tôi giật mình - người nghĩ về quái vật. Cheon Sa-yeon, người đứng gần tôi, nhận ra sự ngạc nhiên của tôi, liền mỉm cười dịu dàng và nói nhẹ nhàng.
“Người này là một solo hạng A và sẽ tham gia vào kế hoạch giải quyết cổng này. Cậu ấy có mối quan hệ rất đặc biệt với tôi.”
“Ha. Ha… ha…”
Tôi cười, cố gắng nâng khóe môi mình lên. Cheon Sa-yeon, đồ khốn.
“Tôi đã thấy anh ấy quen quen, nhưng hóa ra anh là người hạng A đã làm việc với Hội trưởng Cheon Sa-yeon ở khu C13!”
“Cậu có thể cho tôi biết tên của mình không?”
“Nhìn này, làm ơn! Tôi chỉ chụp một tấm hình thôi!”
“Ôi, à… Ý tôi là, tôi là Han Yi-gyeol, và tôi—”
Mồ hôi lạnh toát ra trên trán tôi. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ có trải nghiệm như thế này trong đời. Tôi nghĩ rằng có lẽ mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu phải đấu với quái vật.
“Ôi trời.”
Khi tôi nói lắp bắp vì xấu hổ, Cheon Sa-yeon đứng chắn giữa tôi và chiếc máy ảnh.
“Có vẻ như Yi-gyeol của chúng ta chưa quen với chuyện này, nên cậu ấy rất ngạc nhiên. Hãy kết thúc buổi phỏng vấn ở đây.”
Hắn ta điên thật rồi.
“Anh vừa nói gì… Hội trưởng Cheon Sa-yeon!”
“Hội trưởng! Đợi chút!”
Tách! Tách! Tách!
Âm thanh máy ảnh chụp ảnh càng lúc càng ồn ào. Các trợ lý, những người đang chờ để ngừng các phóng viên gọi Cheon Sa-yeon, vội vã chạy đến hiện trường.
Quả là một trải nghiệm tồi tệ. Sau khi bỏ lại các phóng viên phía sau, tôi rời khỏi khu vực phỏng vấn và nắm lấy ngực mình đang run rẩy, khẽ thì thầm.
“Đồ khốn, nó lại thành ra như vậy…”
“Giờ thì đã hiểu cảm nhận tôi chưa?”
Cheon Sa-yeon đáp lại với giọng vui vẻ và lấy ra một chiếc áo khoác cùng một thanh kiếm từ kho đồ của mình.
“Chúng ta sắp bắt đầu rồi.”
Cheon Sa-yeon đi đầu, tiếp theo là Woo Seo-hyuk. Nhìn vào cánh cổng lấp lánh trong ánh sáng hỗn loạn, Cheon Sa-yeon gõ nhẹ thanh kiếm xuống đất vài lần rồi bước vào mà không chút do dự.
Tôi cũng đẩy mình vào cửa cổng sau Cheon Sa-yeon. Một khoảnh khắc, không khí lạnh bao quanh cơ thể tôi, tôi cảm nhận được không khí ẩm ướt và khó chịu ở đầu mũi.
“Hầm ngục dưới lòng đất?”
“Chính xác là một ngục tối dưới lòng đất.”
Âm thanh của những chiếc xích bị kéo từ đâu đó vang lên, bầu không khí ảm đạm và nặng nề đè lên vai tôi. Một ngọn đuốc nhỏ trên tường là ánh sáng duy nhất và tôi có thể thấy những con côn trùng và rết bò qua lại.
“Nếu cậu đi sau, sẽ chết đấy.”
Cheon Sa-yeon nói, nắm lấy cổ tay tôi khi tôi nhìn quanh.
“Cẩn thận không bị ngã.”
“Ah, thật đấy. Dừng lại đi…”
Khi tôi chuẩn bị nói gì đó vì bị phiền toái với việc cứ bị kéo đi, mắt tôi bắt gặp Woo Seo-hyuk đang đứng cạnh tôi. Chết tiệt.
“…Được rồi, Hội trưởng. Tôi sẽ bám theo anh~”
“Khục.”
Khi tôi nói với một vẻ mặt miễn cưỡng, Cheon Sa-yeon quay đầu lại và cười khúc khích. Hắn ta thích thú à, đồ khốn?
Khi tất cả các thành viên trong hội đã vào cổng, Cheon Sa-yeon bắt đầu di chuyển chậm rãi. Như đã được ghi trong tài liệu mà Cheon Sa-yeon đưa, thông thường phải mất ba ngày để giải quyết. Lịch trình đã được sắp xếp cho ba ngày để có thể nhìn ngắm từ từ.
“Đây là phòng đầu tiên.”
Rầm rầm!
Khi Cheon Sa-yeon ấn vào một bức tường đặc biệt, những thanh sắt rỉ sét chắn phía trước dần dần nhấc lên với âm thanh của một chuỗi xích. Thanh sắt sẽ tự động hạ xuống sau một khoảng thời gian nhất định, vì vậy một khi đã vào, sẽ không thể quay lại.
Hàng chục chiếc quan tài được đặt trong một căn phòng rộng lớn với những ngọn nến nhỏ lung linh. Cảnh tượng bên trong căn phòng đầy quan tài bụi bặm thật ghê rợn.
“Kim Ji-hoon, Park Yoo-jun.”
Một thành viên trong hội đứng sau liền chạy đến khi nghe Cheon Sa-yeon gọi. Trong số họ, Kim Ji-hoon có vẻ quen thuộc và anh ấy là một trong những thành viên cốt cán đã giải quyết cổng SS.
“Đếm số lượng Mimic*. Kiểm tra xem có ít hơn hay nhiều hơn 47 không.”
(Mimic (Kẻ mạo danh) là sinh vật quỷ quyệt biết cách đóng giả đồ vật bình thường để dụ con mồi.)
“Vâng!”
Kim Ji-hoon và Park Yoo-jun, mỗi người cầm vũ khí, bắt đầu kiểm tra quan tài. Cả hai cẩn thận đếm số lượng quan tài và sau đó quay lại.
“Xác nhận 47.”
“Không thay đổi số lượng.”
“Xử lý đi.”
Ngay khi báo cáo kết thúc, Cheon Sa-yeon cắm thanh kiếm vào một chiếc quan tài bên cạnh.
Phụt, máu đỏ tươi phun ra.
ki kétt!
Mimic vật vã và mở miệng. Qua lớp hắc khí, những chiếc răng lớn giống răng người lộ ra.
kétt! ki kétt!
Những tiếng la hét của mimic bị tấn công bởi các thành viên hội vang lên khắp nơi. Mimic là một con quái vật loại B, kiểu giống như doppelganger*, giả dạng thành một vật thể và nuốt chửng những kẻ tiếp cận.
(Doppelganger là những kẻ biến hình xảo quyệt, có khả năng biến thành hình dạng của người khác, thoát khỏi sự truy đuổi hoặc dụ nạn nhân đến chỗ chết bằng)
Vì có quá nhiều mimics, việc xử lý từng con một mất rất nhiều thời gian. Không thể xuyên qua một chiếc quan tài chắc chắn mà không có vũ khí đặc biệt, tôi đứng yên. Woo Seo-hyuk cũng vậy.
‘Khả năng của cậu ấy là gì?’
Trừ những trường hợp đặc biệt, hầu hết các khả năng đều sử dụng vũ khí. Chính vì thế mà việc không có vũ khí là khá hiếm.
Woo Seo-hyuk, người cũng tay không giống tôi, chỉ nhìn về phía trước mà không biểu lộ cảm xúc. Khi sự tò mò về khả năng của cậu ấy dâng lên, thì việc xử lý mimics cũng kết thúc.
Đối diện căn phòng, một thanh sắt rỉ khác lại chắn ngang lối đi vào phòng tiếp theo. Khác với lần trước, Cheon Sa-yeon bước lên một phần của hoa văn trên sàn lần này.
rầm, kẽo kẹt!
Cánh cửa mở ra như thể đang chờ đợi. Có phải có dấu hiệu gì đó ở đâu không? Vị trí của thiết bị ẩn cũng không có trong dữ liệu.
“Cậu đã ghi nhớ tất cả vị trí chưa?”
“Mỗi phòng có tổng cộng 15 thiết bị. Một trong số đó là ngẫu nhiên.”
“Ngẫu nhiên?”
Nói cách khác, để mở một căn phòng, phải tìm đúng thiết bị với tỷ lệ 15 chọi 1.
“Anh vừa thành công một lần. Cũng giống như trước.”
“May mắn thôi.”
Tôi nhăn mặt với câu trả lời kiên định. Ngoài câu trả lời không thành thật, thái độ kiểu này là sao?
‘Có vẻ như hắn ta lúc nào cũng thế khi bước vào cổng?’
Có lẽ đây là một trong những "chuyện ẩn giấu" mà Cheon Sa-yeon đã nói tới.
Căn phòng thứ hai, như đã chỉ ra trong tài liệu, là một con quái vật loại A kiểu người, một con Ngạ Quỷ*. Khi chúng tôi vào phòng, những con quái vật nằm như xác chết bỗng mở mắt và đứng dậy.
(là một sinh vật giống quỷ hoặc quái vật hình người , thường liên quan đến nghĩa địa và việc ăn thịt người)
Gừu, Gừu.
Mặc dù trông chúng giống như xác sống, nhưng Ngạ Quỷ có cơ thể khỏe mạnh hơn rất nhiều và phản xạ nhanh nhạy hơn. Chúng lúc nào cũng đói, rất hung dữ và phân biệt kẻ thù nhờ vào khả năng khứu giác xuất sắc.
Gừu!
Ngọn giáo cắm vào trái tim của một con Ngạ Quỷ đang chạy với miệng há to về phía trị liệu sư gần đó. Để đối phó với những con Ngạ Quỷ tấn công từ khắp mọi hướng, các thành viên hội, đứng bảo vệ trị liệu sư và khả năng đo lường, ngay lập tức bắt đầu chiến đấu.
Cheon Sa-yeon, người đã xuyên qua các khe hở của những con Ngạ Quỷ tụ tập lại, khéo léo vung kiếm mà không cần sử dụng khả năng. Sau khi xác nhận sự an toàn của Cheon Sa-yeon, tôi tạo ra một luồng gió hình lưỡi kiếm đánh vào con Ngạ Quỷ đang nhắm vào lưng một thành viên hội.
“Ưgh!”
Chậm chạp, tôi nhận ra móng vuốt sắc nhọn của con Ngạ Quỷ đang nhắm vào sườn mình khi tôi đang chú ý đến những người khác. Khi tôi vội vàng lùi lại và bay lên, con Ngạ Quỷ hét lớn. May mắn thay, chỉ có quần áo bị rách, nhưng không có thương tích.
“Woo Seo-hyuk-ssi!”
Úi. Khi tôi bay lên, những con Ngạ Quỷ đã tụ tập lại xung quanh Woo Seo-hyuk, người đang đứng bên cạnh tôi. Đúng lúc đó, tôi vội vàng dùng sức mạnh của mình để bảo vệ cậu ấy.
“Điên thật.”
Woo Seo-hyuk đột nhiên bắt đầu cởi đồ! Một lúc, tôi bối rối đến mức suýt nữa đã cắt đứt dòng năng lượng. Tôi vất vả kéo cơ thể đang rơi lại lên và nhìn vào Woo Seo-hyuk với đôi mắt run rẩy.
‘K, không. Tại sao lại như thế này…’
Cậu ấy không quan tâm đến mấy con Ngạ Quỷ sắp tới và vẫn bình thản cởi đồ, từng lớp một. Cậu ấy cởi chiếc áo khoác đen, tháo cà vạt, và cởi áo sơ mi. Điều đáng ngạc nhiên là các thành viên khác trong hội khi chiến đấu cũng chẳng ai để ý đến Woo Seo-hyuk.
Woo Seo-hyuk, khi cuối cùng đã cởi áo sơ mi và giữ nó trong tay, nhìn vào con Ngạ Quỷ trước mặt. Những con Ngạ Quỷ cao hơn 2 mét ngửi thấy mùi của Woo Seo-hyuk và lao về phía cậu.
Woo Seo-hyuk giơ tay còn lại lên, tay cậu không cầm áo. Toàn bộ cánh tay, vốn đầy cơ bắp, bắt đầu dần dần biến thành màu đen. Tôi bị sốc khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Cộp rắcc, rắcc.
Tiếng xương va vào cánh tay Woo Seo-hyuk vang lên, và cánh tay đen của anh ta bắt đầu to dần lên. Lòng bàn tay anh ta đầy cơ bắp, dày lên, và móng tay dài vươn ra nhìn rất cứng và sắc bén ngay cả từ xa.
Woo Seo-hyuk vung tay quanh những con Ngạ Quỷ mà không chút ngần ngại, với cánh tay đã không còn giống của một con người.
Kakkkaaaaa!
Hai con Ngạ Quỷ không kịp la hét đã bị xé nát phần thân trên. Không chỉ vậy, bức tường phía sau cũng bị lõm vào theo hình dạng của móng tay.
Sau khi chứng kiến hết thảy, tôi chỉ có thể thở dài, mặt mày mệt mỏi.
Cái quái gì vậy, chết tiệt.
|
Chương 42: Độc
Quá trình xử lý những con Ngạ Quỷ nhanh chóng kết thúc. Số lượng không nhiều lắm, và cũng không có lý do gì để mất quá nhiều thời gian khi mà mỗi lần Woo Seo-hyuk vung tay là bốn hoặc năm con Ngạ Quỷ đã ngã xuống.
Tôi hạ mình từ trên không và đứng trước mặt Woo Seo-hyuk.
“Woo Seo-hyuk-ssi. Cánh tay đó… là khả năng của cậu à?”
“Đúng vậy.”
Khi xác nhận rằng tất cả những con Ngạ Quỷ đã bị xử lý, cánh tay của Woo Seo-hyuk trở lại bình thường.
Những cơ bắp lộ ra ở phần thân trên thật sự không phải chuyện đùa. Bờ vai vạm vỡ, ngực rộng, cơ bụng rõ ràng. Tôi nhìn vào cơ thể hoàn hảo hình tam giác ngược đó với ánh mắt đầy ghen tị.
Đó chính là kiểu cơ thể trời cho. Đó không phải là cơ thể mà chỉ cần tập luyện một chút có thể có được. Tôi chắc chắn là do cậu là hạng S. Nghĩ lại thì, những người xung quanh tôi đều có vóc dáng rất tốt.
“Han Yi-gyeol, cánh tay của Woo Seo-hyuk sẽ xuyên qua cơ thể cậu đấy.”
Nghe thấy lời của Cheon Sa-yeon từ phía sau, tôi giật mình và nhanh chóng lấy lại tinh thần. Ngay khi tôi rời mắt khỏi cơ thể Woo Seo-hyuk, cậu ấy lên tiếng,vẫn đứng im lặng.
“Tôi có thể mặc lại đồ chưa?”
“À, ahem. Xin lỗi. Cậu có thân hình rất đẹp, nên tôi không nghĩ đến chuyện đó.”
Tôi lịch sự xin lỗi và lùi lại một bước, tránh để bị xem là kẻ biến thái. May mắn thay, Woo Seo-hyuk bắt đầu mặc lại áo sơ mi với khuôn mặt không có vẻ gì là bận tâm lắm.
“Tôi không ngờ cơ thể đàn ông lại là thứ khiến cậu chú ý đến vậy.”
Cheon Sa-yeon nói với giọng trêu chọc, đồng thời gạt đi những vết máu còn vương lại trên thanh kiếm.
“Ư, anh điên à? Tôi không nhìn theo kiểu đó.”
“Vậy thì tại sao nhìn?”
Tôi trả lời một cách thành thật.
“Ừ, dĩ nhiên, cơ bắp cậu ấy đạt đến trình độ rất là rất tuyệt vời.”
Cơ thể cũ tôi không được như Han Yi-gyeol, và tôi không phải kiểu người dễ dàng có được cơ bắp. Tôi đã cố gắng gấp đôi người khác để xây dựng cơ bắp, nhưng cuối cùng, tôi không đạt được mức độ cơ thể mà mình mong muốn.
Lúc đó, tôi khá thất vọng. Nghĩ lại bây giờ, tuy không tốt như Woo Seo-hyuk, nhưng có lẽ tôi đã đạt được mục tiêu lý tưởng của mình.
“Những người hạng A trở lên thường có cơ thể phát triển hơn người bình thường. Ai cũng có hình thể tốt dù không chăm sóc cơ thể.”
“...Tôi cũng là hạng A.”
“Vậy thì. Để tôi cổ vũ cho cậu.”
Tên khốn này.
“Không cần đâu.”
“Tôi nghĩ cậu nên tăng cân trước khi xây dựng cơ bắp.”
“Gần đây tôi ăn uống tốt hơn rồi.”
Đó là nhờ Kim Woo-jin đã chuẩn bị ba bữa mỗi ngày cho tôi. Thực đơn thay đổi mỗi ngày, khiến tôi cảm thấy rất hài lòng.
Thôi, ngừng trò chuyện ở đây đi.
“Woo Seo-hyuk-ssi, năng lực của cậu là gì? Có vẻ như tôi là người duy nhất không biết.”
“Tôi sẽ nói cho anh. Đó là một năng lực mà một khi đã thấy thì rất khó quên.”
Woo Seo-hyuk, sau khi mặc xong áo sơ mi, rút từ trong túi ra một vật trông giống điện thoại di động. Khi anh ta chạm vào màn hình, chiếc áo khoác và cà vạt mà anh đang cầm bỗng biến mất. Tôi đoán đó là một món đồ trong kho.
Woo Seo-hyuk nhìn tôi và giải thích một cách bình tĩnh.
“Tôi có thể biến cơ thể mình thành một hình dạng nhất định. Đối với tôi, đó là một con sói.”
Aha. Tôi gật đầu. Dù sao, khi cậu biến đổi, tôi nghĩ nó giống như một móng vuốt của động vật, nhưng hóa ra lại là sói.
“Cậu có thể biến hình hoàn toàn không?”
“Hoàn toàn thì kích cỡ khá lớn, nên ở nơi này hơi khó.”
“À, tôi hiểu rồi.”
Chắc chắn vì vậy nên cậu phải cởi đồ ra. Nếu cơ thể cậu lớn như vậy, đồ đạc mặc trên người sẽ không còn vừa nữa. Điều đó sẽ rất bất tiện.
“Hội trưởng.”
Một người có năng lực đo lường, sau khi quan sát xung quanh, tiến lại gần Cheon Sa-yeon.
“Không có vấn đề lớn, nhưng xếp hạng đã thay đổi một chút.”
“Thay đổi đến mức nào?”
“Khi tôi đến lần đầu, xếp hạng là 12,89% hạng A, giờ đã vượt qua 57% rồi.”
Khi giá trị xếp hạng vượt qua 100%, cấp độ quái vật sẽ nâng lên. Người có năng lực đo lường hạ thấp giọng và hỏi.
“Chúng ta có tiếp tục kiểm tra không?”
“Phải. Chúng ta sẽ đo lường căn phòng tiếp theo.”
Sau khi tiễn người có năng lực đo lường đi, Cheon Sa-yeon quay lại nhìn tôi. Tôi đáp lại bằng ánh mắt.
“Đó không phải là tin tốt.”
“Chúng ta sẽ phải tìm hiểu thêm, nhưng tôi khá chắc chắn đây là lần đầu tiên xảy ra tình huống này.”
Vì Woo Seo-hyuk đang đứng bên cạnh tôi, tôi không thể giải thích chi tiết thêm. Cheon Sa-yeon lại tìm ra một thiết bị để mở cửa sắt.
Chà xà xà, Ầm ầm!
Cánh cửa phòng tiếp theo hiện ra trước mắt tôi. Trong căn phòng này không có lấy một ngọn nến. Một cơ thể trắng hếu lắc lư trong bóng tối đen đặc, nơi tôi không thể nhìn thấy gì.
“Spectre.”
(Specter là linh hồn giận dữ, không bị trói buộc của một người dạng người đã bị ngăn cản không cho sang thế giới bên kia)
Tôi nhớ lại cái tên tôi đã thấy trong tài liệu. Một tiếng kêu kỳ lạ vọng qua phòng như để đáp lại lời thì thầm của tôi.
Kkiiiii—
Xì xì, cót két—
Đột nhiên, một luồng năng lượng kỳ dị ào ạt tràn vào lối vào. Cảm giác có gì đó không ổn.
“…Khoan đã, cái này là…”
“Hội trưởng!”
Khói đen như rắn chậm rãi di chuyển về phía chúng tôi. Người có năng lực đo lường nhận ra sự bất thường giống tôi, liền hô lên với Cheon Sa-yeon.
“Xếp hạng! Xếp hạng đổi!”
Haa, không khí xung quanh anh ta bỗng dưng lạnh ngắt, hơi thở trắng xóa tản ra. Do nhiệt độ giảm đột ngột, các thành viên trong đội tự động lùi lại một bước. Cảm giác sợ hãi dâng lên từ tận đầu ngón chân.
“Lạ thật.”
Cheon Sa-yeon, sau khi đẩy tôi ra phía trước và rút kiếm lên với vẻ mặt lạnh lùng.
“Không chỉ là Spectre đáng lẽ phải ở hạng A đã thành hạng S, mà số lượng còn tăng lên.”
Chà xà xà! Kuung!
Cùng lúc Cheon Sa-yeon vung kiếm chém ngang, cánh cửa phía sau lưng hắn ta đóng sầm lại.
Syaaaa—
Kkiii—kkii—
Máu trên thanh kiếm biến thành lửa, làm lộ diện Spectre đang ẩn nấp trong bóng tối. Chiếc vải đen liên tục vẫy bay như khói, đôi tay dưới đó dài ngoằng và sắc nhọn, và trên khuôn mặt chỉ có miệng bị xé toác dài thượt.
“Chết tiệt, mới phòng thứ ba mà đã gặp cấp S rồi sao?”
“Spectre không phải hạng A sao? Thật điên rồ.”
Các thành viên trong đội rút vũ khí ra, mặt căng thẳng. Hai mươi Spectre cao hơn 5m lao vào nhanh chóng, miệng mở rộng.
Kkiaaaa—!
Kkiiiik! Kkiii!
Một ngọn lửa đỏ rực xé toang bóng tối, cắt ngang Spectre ở phía trước. Trong khi đó, các thành viên trong đội cũng bắt đầu tấn công dữ dội vào những Spectre đang lao đến.
Rắc răcss!
Woo Seo-hyuk, với đôi cánh tay đã thay đổi, lao lên nhằm vào đầu của Spectre. Tôi sử dụng năng lực của mình để hỗ trợ cơ thể Woo Seo-hyuk, đồng thời quấn quanh cơ thể của Cheon Sa-yeon, người đang vung kiếm. Khi năng lượng thoát ra từ cả hai bên, chiếc vòng tay tôi đang đeo rung lên nhẹ, và những viên ngọc trên đó lóe sáng.
“Không tệ.”
Vì đây không phải là sự hỗ trợ lần đầu, Cheon Sa-yeon ngay lập tức nhận ra năng lực của tôi và bắt đầu tận dụng nó. Hắn ta vung kiếm linh hoạt giữa những Spectre như đang nhảy múa.
Ngược lại, Woo Seo-hyuk gặp khó khăn vài lần, như thể cơ thể đang lơ lửng trên không trung khiến cậu chưa quen, nhưng sau khi hạ gục một Spectre, cậu ấy đã mở rộng phạm vi chuyển động và làm quen với nó. Woo Seo-hyuk vọt lên tường với động tác nhanh nhẹn, túm lấy tay Spectre, và cắm móng tay vào miệng của nó. Spectre rú lên, máu đen tuôn ra.
“Haaaa.”
Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk, nhờ vào khả năng của tôi mà không bị hạn chế chuyển động, đã lao đi như những cơn gió. Ánh sáng đỏ rực bừng lên tại nơi Cheon Sa-yeon vừa đi qua, và những vết móng vuốt rõ rệt để lại gần Woo Seo-hyuk. Tôi từng lo lắng về 20 Spectre hạng S, nhưng tình hình lúc này lại khá tốt.
Kkiiiiik, kkiiik—
Seuaaak—
"Một, hai, ba... mười bốn. Mười lăm."
Tôi nhíu mày khi đếm số xác Spectre rơi xuống đất.
“Chúng tôi đã xử lý xong một con Spectre rồi!”
Một con nữa mà các thành viên trong đội vừa xử lý xong. Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk còn đang đối mặt với ba con. Vậy là tổng cộng có mười chín con.
Con còn lại…
Ngay khi tôi nghĩ đến điều đó, tôi bỗng dưng cảm thấy lạnh sống lưng. Một cảm giác bất an dâng lên khiến tôi phản xạ lùi lại và tạo ra một lớp gió chắn như một chiếc khiên.
Kkiiiiik—!
Cùng với tiếng kêu kỳ lạ của Spectre, một cơn đau rát bùng lên trong đầu tôi. Những bàn tay dài như chân nhện của Spectre xuyên qua lớp khiên gió và quét ngang vai và cánh tay tôi. Khói đen tỏa ra như độc tố phủ lên vết thương sâu hoắm.
“xì xì!”
Nếu tôi không kịp tránh và dùng khả năng làm chậm đòn tấn công, vai tôi đã bị xé rách rồi. Tôi cố sử dụng khả năng của mình để thoát đi, nhưng năng lượng lại không ổn định và không thể kích hoạt. Cơ thể tôi, vốn đã bị đẩy mạnh, loạng choạng không thể giữ thăng bằng, như thể bị tê liệt.
Syaaaak—
Spectre há miệng và lao về phía tôi với tốc độ cực nhanh. Khi tôi chuẩn bị né sang một bên, một người đã bước lên chắn trước mặt tôi.
Rắccc!
Đó là Woo Seo-hyuk, người đã nắm lấy cánh tay Spectre và bẻ gãy nó. Spectre gào thét, nhìn mờ đi trong mắt tôi. Cơ thể vốn kiệt quệ không thể duy trì sự tập trung và nghiêng ngả sang một bên.
“Ôi trời.”
Cheon Sa-yeon đỡ tôi khi tôi sắp ngã xuống. Tôi cố gắng mở mắt và nói với hắn ta.
“Th, cái này… có vẻ như là độc…”
“Lúc đầu, nó không có độc đâu. Nhưng vì nó đã từ hạng A lên hạng S, tôi không ngạc nhiên nếu nó có ít nhất thêm một khả năng như thế.”
Cheon Sa-yeon, đang ôm tôi nhẹ nhàng, nói với giọng đầy vẻ trêu đùa.
“Thật là bất cẩn. Từ giờ tôi sẽ luôn chiến đấu với cậu trong vòng tay tôi.”
“Cái đó là vô lý…”
Làm sao một người hạng A có thể đối phó với quái vật hạng S chứ? Nếu tôi biết chuyện này sẽ xảy ra, tôi đã núp trong đội rồi. Spectre đang chiến đấu với Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk, nên tôi nghĩ nó sẽ không thể đến gần tôi được.
Các trị liệu sư chạy tới sau khi nghe thấy tiếng gọi của Cheon Sa-yeon nhìn tình trạng của tôi và tỏ ra lúng túng.
“Đây là đòn tấn công của quái vật hạng S và có độc, tôi nghĩ sẽ mất một thời gian để chữa trị hoàn toàn.”
Những trị liệu sư tham gia vào việc xử lý cổng này đều là hạng B. Min Ah-rin thì đang nghỉ phép, còn lại có một cổng đột xuất ở khu vực C mà cô ấy phải tiếp quản, nên hai trị liệu sư hạng B là tốt nhất. Nói cách khác, nhân lực đang thiếu trầm trọng.
“Cậu ấy sẽ nghỉ trong phòng này. Cố gắng chữa trị cho cậu ấy càng đỡ càng tốt.”
Cheon Sa-yeon nhẹ nhàng đặt tôi xuống. Hai trị liệu sư vội vàng tháo bỏ quần áo và kiểm tra vết thương.
“Han Yi-gyeol-ssi? Cố gắng bình tĩnh.”
“Từ giờ tôi sẽ đẩy độc ra, nhưng sẽ hơi đau. Anh có thể chịu được không?”
“…Hừ, được.”
Tôi trả lời trong khi cố nhịn đau khi tay họ chạm vào vết thương. Ngay sau đó, một luồng ánh sáng trắng tinh khiết từ tay của trị liệu sư bao lấy vết thương, và cơn đau kinh hoàng ập đến.
“......!”
Cơ thể tôi phồng lên. Cảm giác giống như ngọn lửa đang thiêu đốt vết thương. Có thứ gì đó bị nhét vào miệng tôi, mà tôi đã cố gắng giữ chặt để không hét lên.
Hừ, ưgh, tôi thở gấp, nhìn lên, là Cheon Sa-yeon.
“Cắn mạnh vào ngón tay tôi đi.”
Chưa kịp trả lời, một tia sáng trắng lại lóe lên, và một cảm giác không thể chịu đựng được lại tấn công vào người tôi.
Ugh, tôi nghiêng đầu ra sau và cắn mạnh vào ngón tay Cheon Sa-yeon đang ở trong miệng tôi. Khuôn mặt tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh, nước mắt trộn lẫn. Cả cơ thể tôi run rẩy không ngừng.
“Tôi sẽ làm lần cuối cùng. Anh không được mất ý thức.”
Trị liệu sư, người đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng để đẩy độc ra ngoài, nói với giọng mệt mỏi.
Tôi muốn từ chối ngay lập tức, nhưng tôi vẫn cố gắng nhắm mắt lại và gật đầu.
Tôi có thể cảm nhận được vị máu mặn trong miệng.
|
Chương 43: Chó và Sói
Vết thương không thể nào lành hoàn toàn. Tôi không thể yêu cầu thêm gì từ các trị liệu sư, những người đã đến giới hạn khi chỉ mới giúp đẩy độc ra ngoài.
“Tôi sẽ tự làm. Cảm ơn hai người đã chữa trị cho tôi.”
Tôi đưa tay ra cầm một cuộn băng từ tay trị liệu sư đang bối rối. Khi nhìn thấy hành động đó, trị liệu sư trông có vẻ áy náy.
“Xin lỗi. Tôi vừa thức tỉnh làm trị liệu sư không lâu, nên vẫn chưa học được nhiều.”
“Tôi cũng vậy…”
…Thiếu nhân lực.
“Không sao đâu. Hai người cứ nghỉ ngơi đi.”
Khi các trị liệu sư rời đi, Cheon Sa-yeon, người đã đi ra ngoài một lúc, trở lại. Thấy cuộn băng trong tay tôi, Cheon Sa-yeon nhướn mày.
“Dùng cái này thay vì cái đó.”
Cheon Sa-yeon lấy cuộn băng thường trong tay tôi rồi lấy từ trong kho của mình ra một cuộn băng khác. Khi tôi nhìn vào cuộn băng, tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng mạnh mẽ.
“Là cuộn băng hạng A mà anh đã nói trước đây?”
“Cái này sẽ giúp cầm máu nếu vết thương có mở lại.”
Cheon Sa-yeon, sau khi lấy cuộn băng ra khỏi tay tôi, nhanh chóng quấn băng quanh vai và cánh tay tôi với những động tác khéo léo.
“Cheon Sa-yeon, tay anh…”
“Đừng bận tâm.”
Ngón tay của Cheon Sa-yeon bị thương, như tôi đã đoán. Đó là do tôi đã cắn mạnh vào ngón tay hắn để chịu đựng cơn đau.
Ít nhất thì hắn có cơ thể hạng SS. Nếu là ngón tay của một người bình thường, chắc chắn sẽ bị thương nặng.
“Đây là cổng hạng A, và vì tôi cũng đã mang Woo Seo-hyuk vào, nên tôi cố tình giao một trị liệu sư tài năng cho đội dọn dẹp khác.”
Ánh mắt Cheon Sa-yeon dừng lại trên vai tôi.
“Tôi nghĩ đó là quyết định sai.”
“Không là tôi lơ là cảnh giác.”
Sau khi băng bó xong và thay áo mới, tôi hỏi một cách nhẹ nhàng khi chắc chắn không có ai lắng nghe xung quanh.
“Anh đã tìm ra nguyên nhân chưa?”
“Theo báo cáo từ người đo đạc, cấp độ của nó đã tăng lên một cách bất thường. Ngoài ra không có gì khác.”
“Cấp độ S hiện tại là bao nhiêu?”
“31.2%. Trước đó là 24.6% của hạng A.”
Có nghĩa là nó đã tăng từ 24.6% của hạng A lên 31.2% của hạng S.
“Với sự chênh lệch lớn như vậy, tôi không nghĩ nó sẽ đạt đến hạng SS.”
“Hạng S+ cũng đáng để xem xét.”
Khi tôi nói vậy, Woo Seo-hyuk tiến lại gần.
“Anh ổn chứ với vết thương đó chứ?”
“Ừ, có thể sẽ nguy hiểm, nhưng cảm ơn vì đã giúp đỡ.”
Tôi cảm ơn Woo Seo-hyuk.
“Không, còn hơn thế nữa…”
Trong một khoảnh khắc ngắn, Woo Seo-hyuk nhìn vào mắt Cheon Sa-yeon rồi tiếp tục.
“Tôi đã có thể bay trong trận chiến. Có phải là khả năng của Han Yi-gyeol-ssi không?”
“Ừ, đó là vì tôi có khả năng điều khiển gió. Cậu cảm thấy không thoải mái à?”
Woo Seo-hyuk lắc đầu.
“Cảm ơn anh, tôi có thể đối phó với lũ quái vật dễ dàng. Thật kỳ diệu khi có thể sử dụng gió theo cách đó.”
“Hạng A không thể đối phó tốt với đối thủ hạng S. Đó là điều tôi phải làm.”
Woo Seo-hyuk im lặng một lúc sau lời nói của tôi. Cậu nhìn tôi với ánh mắt có phần phức tạp rồi mở miệng.
“Tôi đã biết khi xem tin tức, nhưng nói thật, khi trực tiếp nhìn thấy, tôi bất ngờ vì nó tốt hơn tôi nghĩ rất nhiều.”
Nếu cậu ấy nói về tin tức, hẳn là cậu ấy đang nhắc đến cảnh quay ở khu vực C13. Chỉ cần nghĩ lại về nó thôi cũng khiến tôi cảm thấy nôn nao. Tôi liếc nhìn Cheon Sa-yeon.
“Có vẻ như đây là can thiệp quá mức, nhưng anh hãy hạn chế sử dụng khả năng của anh đối với người khác trong tương lai.”
“Người khác, có phải là bao gồm Woo Seo-hyuk-ssi không?”
“Tôi đã trải nghiệm rồi, nên đó là ngoại lệ.”
“……”
Tôi không nghĩ người này lại thế, nhưng cậu ấy thực sự không biết xấu hổ.
Cheon Sa-yeon, người đã lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện giữa tôi và Woo Seo-hyuk, lên tiếng.
“Tôi đồng ý với điều đó.”
“Không, tôi không nghĩ khả năng của tôi tuyệt vời đến mức phải lo lắng về chuyện đó.”
“Thực ra nếu chỉ nhìn vào thì không có gì đặc biệt…”
“Cảm giác sẽ khác khi tự mình trải nghiệm.”
Cheon Sa-yeon nói một cách nhẹ nhàng, như một người trưởng thành.
“Han Yi-gyeol. Cậu cần hiểu sự hiếm có của khả năng của mình. Cậu có biết bao nhiêu người tài năng khao khát có khả năng bay không?”
“Ừ…”
“Mặt khác, hầu hết các quái vật có khả năng bay từ hạng A trở lên. Từ quan điểm của người mạnh, nó thật sự phiền toái.”
“Anh đang nói rằng nhờ có sự giúp đỡ của tôi, anh sẽ bớt lo lắng nhiều phải không?”
“Còn hơn thế nữa. Không có giới hạn về di chuyển.”
Tôi hiểu giải thích của hắn, nhưng thực sự không hoàn toàn lý giải được. Có lẽ vì tôi chưa từng trải qua việc đối phó với quái vật khi không có khả năng điều khiển gió.
“Nếu kỹ năng của cậu thấp, thì không sao, nhưng nếu cậu có kỹ năng cao, chắc chắn sẽ rất quan tâm đến khả năng của Han Yi-gyeol-ssi. Tôi không nghĩ chuyện này sẽ mang lại kết quả tốt.”
Tôi suy nghĩ một lát về lời giải thích của Woo Seo-hyuk rồi gật đầu. Về mặt thể chất, những người tài giỏi về cơ bản là hiếu chiến, cấp bậc càng cao thì khuynh hướng càng mạnh, nên cẩn thận không có gì sai.
“Tôi hiểu ý anh rồi.”
Cho đến giờ, tôi chỉ nghĩ đến việc giúp đỡ, nhưng chưa từng nghĩ đến cách người khác sẽ tiếp nhận nó.
Trước hết, tôi không nghĩ mình sẽ gặp được người có trình độ cao như vậy. Ngay khi tôi ngoan ngoãn đồng ý, Cheon Sa-yeon đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“Tôi sẽ nghỉ chân ở đây. Từ ngày mai, cậu sẽ phải di chuyển với cơ thể bị thương.”
Tôi gật đầu và tựa lưng vào tường. Cảm giác rất mệt mỏi vì tôi đã cố gắng rất nhiều để đẩy độc ra khỏi cơ thể.
*****
Dù sao thì, chính vì tôi đã được trị liệu sư chữa trị và băng bó cẩn thận, nên khi tỉnh dậy, tình trạng của tôi tốt hơn rất nhiều so với dự đoán. Ngay khi ăn sáng xong, các trị liệu sư kiểm tra vết thương cho tôi và bảo rằng không sao, tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
"Tôi vẫn chưa đủ mạnh. Hiện tại có hơi khó chịu, có lẽ tối nay sẽ có thể điều trị được."
"Vâng, xin làm vậy."
Khi tôi cười và gật đầu, các trị liệu sư cũng mỉm cười nhìn nhau. Họ là những người tốt.
Sau khi trò chuyện thân thiện với các trị liệu sư, Cheon Sa-yeon, người đã chờ đợi từ sáng sớm, quay lại nhìn tôi khi tôi đi tới.
"Cảm giác thế nào?"
"Ổn cả."
Tôi vẫn cảm thấy một cơn đau âm ỉ, nhưng không đủ để phải uống thuốc giảm đau. Cheon Sa-yeon nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu và nói như thể rất bất ngờ.
"Cậu đã trở nên thân thiết với các trị liệu sư."
"...Lại hỏi cái đó nữa sao?"
Mặt tôi trở nên căng thẳng khi nhớ lại việc bị hỏi liệu có thân thiết với Min Ah-rin và Kim Woo-jin không. Cheon Sa-yeon, như thể đã đoán trước phản ứng của tôi, nhún vai và trả lời một cách khéo léo.
"Là vì cậu nổi tiếng hơn tôi nghĩ."
Đó là lời khen hay chửi xéo?
"Đừng nói linh tinh nữa, đi thôi."
Khi tôi nói một cách lạnh lùng.
Tôi nhìn thấy Cheon Sa-yeon lấy một thiết bị và nhẹ nhàng mở cửa.
(chìa khóa ngẫu nhiên để vào phòng như Sa-yeon đã nói trong ).
Như dự đoán, lần này cũng thành công.
"Đây là ngẫu nhiên sao? Tôi nhìn thế nào cũng không thấy giống vậy."
"Hy vọng cậu có thể tin tôi một chút."
"Tham lam vừa thôi."
Chwareureuk, kung!
May mắn thay, tôi không cảm nhận được năng lượng S cấp trong căn phòng tiếp theo. Khi chúng tôi vào phòng, một số con dơi treo trên trần nhà gầm lên và lao về phía chúng tôi.
Quái vật cấp B. Đó là dơi hút máu .
Các thành viên trong hội đều rất phấn khích khi gặp quái vật cấp B đầu tiên kể từ khi vào phòng. Trước khi tôi, Cheon Sa-yeon và Woo Seo-hyuk kịp bước ra, những con dơi đã bị các thành viên trong hội tấn công và rơi xuống như mưa. Một người có khả năng đo lường hạng đã hoàn thành việc đo đạc trong lúc vội vã tiếp cận Cheon Sa-yeon và báo cáo.
"Quái vật cấp B có tỷ lệ là 78.9%. Cái trước là 31.44%."
"Quả nhiên, đã lên."
"Tốc độ tăng trưởng quá nhanh."
Đó là 78.9%. Nếu chúng tôi vào muộn hơn một chút, chúng tôi sẽ phải đối mặt với một con dơi hút máu cấp A.
"Chà, Hội trưởng."
Người có khả năng đo lường hạng tỏ ra lo lắng.
"Không sao chứ? Số liệu cứ thay đổi kỳ lạ..."
"Nếu chúng ta kiểm tra nốt những căn phòng còn lại thì sẽ rõ cả thôi. Không cần phải quá lo lắng đâu. Bất kể quái vật xuất hiện có thứ hạng thế nào, tôi sẽ đảm bảo chúng ta có thể ra khỏi đây một cách toàn vẹn."
Với câu trả lời thản nhiên của Cheon Sa-yeon, người có khả năng đo lường hạng thở phào nhẹ nhõm. Tôi mở miệng khi thấy người đó rời đi.
"Anh làm sao vậy? Nói ra những điều như thế?"
Sau khi nói vậy, tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi quên mất rằng Woo Seo-hyuk đang ở bên cạnh, nói chuyện thoải mái nên muộn mới nhận ra và cảm thấy có chút áy náy.
"Với tư cách là một Trưởng Hội, tôi cần phải làm điều này."
Cheon Sa-yeon mỉm cười với đôi mắt cong lại.
"Từ đó đến giờ, tôi là một Hội trưởng khá thân thiện đấy."
"Ồ, vâng. Tôi hiểu rồi."
Không biết hắn ta có lương tâm không.
"Hừ..."
Cheon Sa-yeon, người đang nhìn tôi với vẻ mặt buồn cười, cúi xuống và thì thầm vào tai tôi.
"Cậu ghen tị à?"
"ĐỒ K—"
Tôi cố gắng giữ im lặng, không để miệng phát ra câu gì ngu ngốc. Cheon Sa-yeon mỉm cười như thể hiểu tôi và chắc chắn rằng tất cả dơi đã bị xử lý xong, hắn ta hướng về cửa vào phòng tiếp theo.
‘Vì dù sao cũng không thể lơ là.’
Nếu tôi lơ là một chút, hắn ta sẽ lại nói những lời vô nghĩa như đã chờ sẵn. Tôi thở dài và đi theo anh.
Thiết bị dẫn đến phòng tiếp theo nằm trên trần. Khi tôi leo lên không trung, tôi tìm thấy một hình hoa trong những bức phù điêu khắc trên trần và ấn vào đó theo lời chỉ dẫn của Cheon Sa-yeon. Cái lưới sắt bật lên với tiếng "cạch", lộ ra cửa vào phòng tiếp theo.
Keureureung…
Ngay khi cửa mở, tiếng kêu của một con vật vang lên trong bóng tối. Theo dữ liệu, quái vật trong phòng này là Skeleton Cerberus . Một con quái vật xương cấp A dưới hình dạng chó ba đầu.
Kung! Kung!
Khi chúng tôi vào phòng, những con quái vật gầm gừ và phun nước dãi. Trong khi nhìn Cerberus, đang gầm gừ như thể đo lường hạng sức mạnh của tôi, tôi quay sang Woo Seo-hyuk.
"Woo Seo-hyuk-ssi."
"Vâng."
"Tôi không biết liệu có thể hỏi cậu câu này không."
Tôi chỉ vào Cerberus, trông như một con chó khá lớn (thực ra là xương).
"Khi một con chó gặp một người họ hàng lớn mạnh thì nó sẽ rén cong đuôi lại đúng không?"
"Vâng."
"Vậy nếu Woo Seo-hyuk- ssi tiến lên chúng sẽ sợ chứ? Cậu nghĩ sao?"
"......"
"Phụt!"
Tôi hỏi vì nghĩ rằng nếu so chó lớn và sói lớn, sói sẽ thắng, nhưng Woo Seo-hyuk lại có vẻ mặt khó hiểu, còn Cheon Sa-yeon thì bật cười.
Tôi nhanh chóng nói thêm một câu.
"Tôi nghĩ sẽ dễ giết chúng hơn nếu chúng sợ..."
"....! Tôi nghĩ nó không giúp ích gì được đâu, chúng còn chẳng thèm run sợ khi thấy Hội trưởng ngay cả đã biết sự chênh lệch cấp bậc lớn như này."
"Quả nhiên."
Tôi tiếc nuối hòa mình vào với nhóm hội viên, những người đã bắt đầu cuộc chiến sau lưng tôi.
Nếu là cấp A, tôi có thể xử lý tốt.
Cerberus, đang nhằm vào cổ tôi và lao đến, bị thổi bay theo gió, tạo ra một cơn gió mạnh mẽ khắp phòng. Cerberus, đang chống đỡ với móng vuốt, bị thổi bay vô vọng trong cơn gió mạnh và vỡ vụn thành từng mảnh.
Tôi thử làm vậy chỉ để kiểm tra và kết quả còn tốt hơn mong đợi.
‘Có thể sẽ khó khăn trong không gian rộng rãi, nhưng trong không gian chật hẹp thì có thể sử dụng được.’
Nhược điểm là các thành viên t gần đó cũng phải ngừng tấn công và chịu đựng cơn gió.
Tuy nhiên, khi tất cả đám Cerberus bị quét sạch bởi trận gió của tôi, các hội viên đều giơ ngón tay cái lên với tôi khi nói rằng nó không làm sao hết.
Tôi không biết họ có thật sự thấy ổn với nó không, hay là do trông thấy tôi đang đứng gần với Cheon Sa-yeon..
|
Chương 44
Chúng tôi đã thông báo với mọi người rằng bên trong cánh cổng không ổn định.
Cheon Sa-yeon yêu cầu đặc biệt cẩn thận và nghỉ ngơi đầy đủ ở cuối mỗi phòng để chuẩn bị đối phó với bất kỳ thảm họa nào.
Điều này khá tốt cho tôi. Vết thương của tôi vẫn chưa lành hẳn, nên tôi cảm thấy không thoải mái.
Tôi đang nghỉ ngơi tựa lưng vào tường, nuốt viên thuốc giảm đau mà tôi đã nhận trước đó, thì Cheon Sa-yeon, người thỉnh thoảng đến kiểm tra tình trạng của các thành viên trong Đội, nói với tôi: “Có gì muốn nói không?”
“......?”
Chuyện gì thế này. Cơ thể tôi cảm thấy hơi nặng nề vì cơn sốt nhẹ, tôi đáp lại: “Không.”
“Lạnh lùng quá.”
Cheon Sa-yeon nhìn Woo Seo-hyuk, người đang đứng phía sau, với ánh mắt buồn bã. “Dạo này tôi bị đối xử như vậy đấy. Cậu nghĩ sao?”
“Tôi khá ngạc nhiên,” Woo Seo-hyuk đáp lại một cách bình tĩnh, không hề có vẻ bất ngờ chút nào.
"Tôi đã nói dối mọi người vì lợi ích của cậu thế cơ mà...."
“Khoan đã.” Tôi xoa trán, nơi bắt đầu đau nhức.
"Ý anh nói dối là sao?"
“Tôi không ngờ cậu lại thiếu tinh tế như vậy. Woo Seo-hyuk, cậu giải thích đi.”
“Vâng. Hội trưởng đang để Han Yi-gyeol-ssi nghỉ ngơi với cớ chuẩn bị cho thảm họa.”
“Cậu nói gì vậy? Chúng ta thực sự cần phải chuẩn bị cho thảm họa mà.”
"Hội trưởng là người không bao giờ trì hoãn thời gian giải lao như này.
“Cậu nghe thấy rồi chứ?”
Tôi nghe rồi. Tôi không biết phải nói gì nữa.
Khi tôi nhìn hắn ta với vẻ khó chịu mà không trả lời, Cheon Sa-yeon làm bộ mặt buồn bã như đang dạy một học trò không chịu học hành.
“Còn gì muốn nói nữa không, Han Yi-gyeol?”
“Ồ, vâng. Cảm ơn anh.”
Trong lòng tôi thầm nguyền rủa hắn ta là một kẻ điên, nhưng tôi cúi đầu.
Bạn né tránh thế này là đang sợ á? Không nhá, tôi né đi vì tôi đang khinh hắn.
Theo kinh nghiệm của tôi, tốt nhất là để một kẻ điên như Cheon Sa-yeon làm điều mình muốn rồi xéo đi nhanh chóng.
Như tôi đã dự đoán, Cheon Sa-yeon thể hiện vẻ không hài lòng với lời cảm ơn của tôi. Còn mong chờ gì nữa từ tôi?
Dần dần, cơn đau đầu giảm bớt và vết thương cũng đỡ hơn.
“Giờ thì đi thôi.”
“Dĩ nhiên.”
Khi tôi nhìn lại Cheon Sa-yeon, người đang tìm thiết bị để mở cửa, một ai đó đột nhiên đẩy tôi từ phía sau. Khi tôi quay lại, đó là các trị liệu sư.
“Han Yi-gyeol-ssi, anh muốn ăn cái này không?”
“Anh không được uống thuốc giảm đau khi bụng rỗng đâu!”
Tôi đã ăn rồi.
Tôi không đến nỗi thiếu tinh tế để trả lời như vậy, nên tôi chỉ mỉm cười nhẹ để thể hiện sự biết ơn và nhận lấy thứ họ đưa cho tôi. Trong tay tôi là một chiếc bánh quy được gói trong bao bì đẹp mắt.
“Tôi... tôi làm đấy. Đã làm qua vài lần rồi, chắc là ngon đấy.”
“Tôi dễ mệt ở những nơi như thế này, nên cần đồ ngọt. Nếu không phiền, anh cứ ăn đi.”
“Cảm ơn cậu. Tôi thích đồ ngọt lắm.”
Hai trị liệu sư, có vẻ bằng tuổi tôi, mỉm cười sáng lạn trước lời cảm ơn của tôi, hứa sẽ làm thêm lần sau rồi quay lại chỗ ngồi. Nhận được món quà dễ thương, tôi không thể giấu được nụ cười ấm áp đang nở trên môi.
‘Ừ, đôi khi cũng có chuyện như vậy.’
Tôi thật muốn ngừng qua lại với mấy kẻ điên khùng kia.
Tôi ôm gói bánh quy với mùi hương thơm phức trong tay. Mọi thứ đều ổn, chỉ là không có túi để đựng bánh.
Khi tôi đang phân vân liệu có nên mang nó theo hay ăn luôn, thì Cheon Sa-yeon, người đã mở cửa, mỉm cười và đưa tay về phía tôi.
“Đưa tôi đi. Tôi sẽ giữ nó.”
“Vào kho đồ của anh à?”
“Dĩ nhiên.”
Tôi suy nghĩ một lúc. Liệu có thể giao cho hắn ta không? Mặc dù nụ cười sáng lạn của Cheon Sa-yeon khiến tôi cảm thấy băn khoăn, nhưng tôi không thể cứ mang theo mãi, vậy là tôi đưa gói bánh quy cho hắn ta.
Khi Cheon Sa-yeon ấn vào chiếc đồng hồ, gói bánh quy biến mất.
"Vậy là, đã đi được một nửa rồi nhỉ."
Có vẻ do đây là phòng thứ 6 nhỉ.
Tôi có thể cảm nhận được năng lượng A cấp từ lối vào mở rộng. Những con nhện trước đây là cấp B đã được nâng cấp lên thành cấp A.
Shaaaak!
rầm rầm, xoạt xoạt!
Hàng chục con nhện nhỏ giống nhau ló mắt trên lưng những con nhện lông. Các thành viên trong Đội lấy vũ khí ra với vẻ mặt mệt mỏi. Dù đã đi qua bao nhiêu cánh cổng và gặp bao nhiêu quái vật, nhưng không dễ gì làm quen với lũ nhện này.
Những con nhện to như chó lớn lần lượt từ trên trần nhà xuống qua những tấm lưới.
lạch tạch, lạch tạch. Tiếng móng cứng va vào tường vang lên khắp nơi.
“Han Yi-gyeol-ssi, lần này cậu không thể dùng cái gió kia đâu!”
“Thật đáng sợ khi nghĩ đến việc nhện bay trong gió!”
“Để chúng tôi xử lý đi!”
“Những người bị thương, lùi lại!”
Các thành viên trong hội sợ hãi và ngăn tôi bước lên phía trước. Trong khi tôi ngớ người vì không ngờ lại nhận được phản ứng như vậy, các thành viên trong hội lao ra để xử lý các con quái vật. Không có gì phải lo lắng vì những con nhện lớn là cấp A, còn những con nhện nhỏ treo trên lưng chúng thì không có cấp bậc nào cao hơn C.
“Con chó xương thì ổn, nhưng nhện thì không…”
"Tôi hiểu được ở một mức nào đó."
“Cậu thực sự thiếu nhạy bén.”
Woo Seo-hyuk và Cheon Sa-yeon có vẻ đồng tình với ý kiến của các thành viên trong Đội. Tôi vội vuốt tóc sau gáy vì ngượng ngùng.
‘Chuyện này liên quan gì đến việc thiếu nhạy bén cơ chứ?’
Dù sao, tôi quả thật bị thương, nên không bước lên mà đứng bên cạnh Cheon Sa-yeon, chờ đợi việc này được giải quyết.
Như tôi đã đoán, không mất quá nhiều thời gian để xử lý hết lũ quái vật. Người đo lường hạng đi quanh rồi báo cáo với giọng rất ảm đạm, “Nó đã tăng từ 11.6% ở cấp B lên 56.8% ở cấp A. Lạ thật, mỗi lần qua phòng, cấp độ lại tăng lên.”
“Ừm.” Cheon Sa-yeon có lẽ đang nghĩ những điều giống tôi lúc này.
Cánh cổng này là cổng cấp S. Điều đó có nghĩa là một con quái vật cấp S hoặc cao hơn có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
‘Khả năng cao sẽ xuất hiện quái vật cấp S+.’
Người đo lường hạng và các thành viên trong hội cũng rất lo lắng. May mắn thay, có Cheon Sa-yeon, nên mọi người vẫn giữ được bình tĩnh để tiếp tục phá cổng.
‘Nếu chỉ có một con quái vật cấp S+ xuất hiện thì vẫn ổn...’
Tôi nhớ lại con quái vật mà tôi đã đối mặt hôm qua. Không chỉ cấp độ của chúng được nâng lên từ cấp A thành cấp S, số lượng cũng tăng lên. Chúng còn có thêm khả năng mới.
Khi nghĩ đến móng tay của con quái vật đã nhuốm độc, tôi vô thức cảm thấy một cơn đau nhói ở vai.
Chúng ta sẽ phải đối mặt với quái vật cấp S+ trong một căn phòng nhỏ, nhưng liệu có thể xử lý mà không chịu thiệt hại không?
“Han Yi-gyeol.” Cheon Sa-yeon, người đã tiễn Người đo lường hạng, gọi tôi lại gần.
“Còn bốn phòng nữa.” Cheon Sa-yeon, hai tay khoanh lại và gõ nhẹ ngón tay, hỏi, “Cậu nghĩ con quái vật nào là khó khăn nhất?”
Tôi từ từ nhớ lại nội dung của dữ liệu. Sau khi kiểm tra từng loại quái vật chưa xuất hiện, tôi trả lời một cách cẩn thận.
"....!Lũ bóng ma."
Những con quái vật còn lại là hai con cấp S và hai con cấp A. Trong số đó, tôi chọn bóng ma cấp S.
“Lý do?”
“Nếu cứ tiếp tục như thế này, khả năng cao là không chỉ ma mà ngay cả banshee (벤시) cũng sẽ lên cấp S+ thôi. Lúc đó, vấn đề sẽ là số lượng quái vật, chứ không phải cấp độ.”
Banshee xuất hiện một mình, nhưng có tới năm bóng ma. Nếu số lượng tăng lên và có thêm khả năng như bóng ma quái, thì bóng ma sẽ trở nên khó đối phó hơn cả banshee.
“Có hơn 5 con quái vật cấp S+. Những người có thể thực sự tham chiến chỉ có Hội trưởng và Woo Seo-hyuk-ssi thôi.”
Woo Seo-hyuk, người đứng sau Cheon Sa-yeon, gật đầu. “Chúng ta cần có biện pháp đối phó.”
Cheon Sa-yeon, người lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện, nói: “Suy nghĩ của tôi cũng giống cậu. Những bóng ma có lẽ sẽ khó đối phó hơn cả banshee.”
Hắn nhìn tôi. Dường như hắn chỉ nhìn đơn giản vì có chuyện muốn nói, nhưng đôi mắt đen của hắn chứa đựng một ánh sáng kỳ lạ.
“Han Yi-gyeol.”
“…Có chuyện gì vậy?”
“Tôi biết cậu không khỏe, nhưng tôi cần cậu di chuyển cùng tôi.”
“Anh định làm gì?”
“Đúng vậy. Woo Seo-hyuk, cậu ở lại với các thành viên trong hội. Cậu sẽ đối phó với những con quái vật mà Han Yi-gyeol và tôi bỏ sót.”
“Tôi hiểu rồi.”
"Nếu đây là một cổng khác thì tôi đã có nhiều kế sách đa dạng hơn rồi, nhưng đây là cách duy nhất mà chúng ta có thể làm.
Tôi đồng ý với điều đó. Không gian này quá chật hẹp và hạn chế để chiến đấu một cách thoải mái.
“Dù tôi đang đeo vòng tay, nhưng tôi không thể đảm bảo là có thể chịu được anh, Hội trưởng. Anh cứ làm trong khi theo dõi tình trạng của tôi.”
“Ừm. Thật là thất vọng. Chúng ta không thể làm gì với hạng A của cậu.”
“Món quà mà anh tặng tôi chắc là một sự quan tâm giả tạo,” tôi đáp lại một cách cứng rắn.
Tôi muốn giấu cảm xúc thật của mình vì chúng tôi đang bị Woo Seo-hyuk nhìn, nhưng sau hai ngày, tôi không thể chịu đựng được nữa. Làm sao tôi có thể im lặng sau khi bị hắn trêu đùa như vậy?
May mắn thay, Woo Seo-hyuk không phản ứng gì với cuộc trò chuyện giữa tôi và Cheon Sa-yeon.
“Woo Seo-hyuk-ssi, cậu thấy sao về kế hoạch này? Cậu ổn không?”
“Vâng. Tôi ổn.”
“Tuy không phải là quái vật cấp SS, nhưng cũng là cấp S+, cao hơn cấp S. Nếu không cẩn thận, có thể bị thương đấy.”
“Tôi đã muốn đối mặt với chúng ít nhất một lần.”
“Được rồi…”
Hắn chỉ trả lời một cách thẳng thắn như không có chút cảm xúc nào, nhưng Woo Seo-hyuk chắc chắn cũng là một cấp S. Hoặc có thể đó là bản năng không thể cưỡng lại của một người đàn ông muốn đối đầu với kẻ mạnh ít nhất một lần.
“Cậu không bao giờ biết khi nào hay ở đâu chúng sẽ xuất hiện trong các phòng còn lại, nên luôn phải cẩn thận.”
******
Mặc dù đã có biện pháp đối phó, nhưng một con quái vật cấp A đã xuất hiện trong phòng thứ 7.
“89.34% cấp A. Nó không lên đến cấp S.”
“Thật là nhẹ nhõm,” tôi nói với thành viên trong hội đang dọn dẹp xác những con nhện đang nằm vương vãi.
Cheon Sa-yeon nói: “Vậy là hôm nay xong rồi. Chúng ta dọn dẹp và nghỉ ngơi.”
Mọi người ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là do căng thẳng từ không khí chật chội dưới lòng đất và cấp độ quái vật liên tục tăng lên. Mọi người có vẻ rất mệt mỏi.
“Tôi muốn chết mất…”
“Ai còn giẻ lau sạch không?”
“Khi đốt xác, nhớ tháo cánh ra. Nếu mang cánh về, mấy tên trong nhóm nghiên cứu sẽ vui lắm đấy.”
Khi tôi nhìn các thành viên trong hội nghỉ ngơi, hai trị liệu sư với băng gạc mới lại tiếp cận tôi. “Han Yi-gyeol-ssi, anh cảm thấy thế nào?”
“Tôi sẽ trị liệu cho anh. Tôi mang băng gạc mới đến đây.”
“Cảm ơn.”
Tôi mở khuy áo và ngồi xuống. Dù sao, nếu tôi nhận trị liệu lần này, vết thương sẽ lành lại phần nào. Vì chúng ta phải đối mặt với những con quái vật cấp S+, nên phải giảm thiểu gánh nặng lên cơ thể tối đa.
“Đây là băng gạc cấp A. Hội trưởng đã chuẩn bị.”
Nhìn băng gạc trong tay trị liệu sư, tôi thực sự cảm nhận được năng lượng từ món đồ này. Tôi đã nghĩ lần này họ sẽ chỉ đưa băng gạc bình thường. Có vẻ như Cheon Sa-yeon rất thích băng gạc cấp A.
“Tôi không cần băng gạc cấp A để trị liệu đâu, phải không?”
“Ừ, nhưng mà... tiếc đấy, vì tôi đã nhận rồi.”
“Đúng vậy.”
Lúc đó tôi cũng bị thuyết phục, gật đầu và tháo áo ra.
rầm rầmm!
Xung quanh đột ngột rung chuyển mạnh và một tiếng gầm vang lên. Bụi đá rơi từ trần nhà, và những ngọn nến sáng le lói như sắp tắt bất cứ lúc nào.
“Cái gì vậy?”
“Cái này là sao?”
Các thành viên trong hội đang nghỉ ngơi đều giật mình và nhanh chóng chuẩn bị chiến đấu. Tôi cũng đứng dậy vừa cài lại khuy áo.
rầmmmmm—!
aaaaaaa!
Một tiếng gầm ghê rợn vang ra từ lối vào vẫn chưa được mở.
Tôi nhìn thấy làn khói tím từ từ lan tỏa trong bóng tối.
|