Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
|
|
Chương 60: Người có hai hạng SS trong tay
Hôm cánh cổng được dọn dẹp, trời mưa nặng hạt, bầu trời phủ đầy mây xám xịt. Một chiếc xe hơi dừng lại trước trụ sở hội qua làn không khí ẩm ướt.
“Chào buổi sáng.”
Park Geon-ho, trong bộ đồng phục chiến đấu, hạ cửa sổ xe xuống và nháy mắt với tôi. Tôi nhăn mặt hỏi, “Tôi nghe nói sẽ có tài xế… Chẳng lẽ tài xế là anh, Đội trưởng?”
“Người lái xe giỏi nhất đây. Lên đi.”
Từ đây đến khu vực N23 khá xa, nên tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lên xe. Tôi kéo theo Kim Woo-jin, người cứ nhìn chằm chằm vào Park Geon-ho, rồi cùng lên xe.
“Ồ. Xe lần này khác xe lần trước rồi, Đội trưởng.”
“Lần này tôi đổi xe mới. Thấy sao?”
“Tôi không rành xe lắm, nhưng… nhìn cũng đẹp đấy!”
“Đúng không?”
Park Geon-ho và Min Ah-rin, ngồi ở ghế phụ, trò chuyện vui vẻ. Trong khi nhìn họ, tôi đút một cây kẹo mút vào miệng Kim Woo-jin, người cứ cau có mãi. Đây là kẹo mà tôi nhận được từ Min Ah-rin trước đó.
Hơn một giờ sau, các thành viên trong đội cùng Woo Seo-hyuk đã chờ sẵn để tiến vào cánh cổng N23.
“Đội trưởng đến rồi!”
“Đội trưởng!”
“Trưởng nhóooom!”
Khi các thành viên trong đội thấy Park Geon-ho bước ra khỏi xe, họ lập tức sáng mắt và nhào tới. Tôi theo phản xạ lùi lại trước sự hăm hở của họ, nhưng Park Geon-ho chỉ nhăn mặt hỏi:
“Lại chuyện gì nữa đây? Còn chưa vào cánh cổng mà đã có chuyện rồi à?”
“Lee Dong-joo dùng năng lực lên tôi! Nhìn này, đau thật đấy!”
“Park Min-jae, tên khốn này, quên luôn túi đồ ăn chuẩn bị từ hôm qua!”
“Thật đáng xấu hổ, Dong-joo à. Người bị đánh đầu tiên thì nên nhận thua đi chứ.”
“Dong-joo là vậy mà. Nhưng quên túi đồ ăn… Trong đó còn có chocolate của tôi nữa.”
“Đội trưởng ơi, giải quyết nhanh đi. Nhìn bọn họ cãi nhau mà thấy ngứa mắt thật đấy.”
“Các cậu có thấy mặt mấy người trị liệu lúc Lee Dong-joo và Park Min-jae đánh nhau không? Trông tội lắm. Họ phải ở cùng bọn này suốt ba ngày trong cánh cổng đấy. Nếu là tôi, chắc xấu hổ bỏ chạy luôn rồi.”
Mười thành viên lực lưỡng cứ nói ào ào như thác đổ, khiến tôi cảm giác tai mình bị hành hạ.
“Nhưng mà, Đội trưởng, những người đi cùng anh là ai thế?”
“Ồ, tôi biết người này!” Lee Dong-joo nhìn tôi và reo lên, “Người có hai hạng SS trong tay!”
“Phụt—” Mặt tôi tối sầm lại, còn Park Geon-ho bên cạnh thì bật cười sảng khoái.
“A~ Là lính đánh thuê hạng A ấy hả? Vậy là thật à?”
“Này. Cậu là Han Yi-gyeol đúng không? Rất vui được gặp cậu.”
“Bắt tay với tôi nữa đi.”
“À, được rồi…”
Tôi lần lượt bắt tay từng người. Kim Woo-jin, đứng nhìn từ xa, bắt đầu nheo mắt đầy khó chịu.
“Cậu quen với Đội trưởng của chúng tôi à?”
“Trời đất, Đội trưởng? Anh quen Han Yi-gyeol-ssi à?”
“Đội trưởng thân với Hội trưởng mà. Có lẽ Hội trưởng giới thiệu?”
Park Geon-ho, nghe câu hỏi đó, cười khoái chí rồi khoác tay lên vai tôi. Nhưng Kim Woo-jin lập tức gạt tay anh ta ra thay tôi.
“Chúng tôi gặp nhau ở cánh cổng hạng SS.”
“À, đúng rồi. Đội trưởng cũng từng ở đó mà, nhỉ?”
“Suýt quên mất chuyện đó…”
“Còn hai người đi cùng Han Yi-gyeol-ssi là ai vậy?”
“Hai người này cũng từng vào cánh cổng hạng SS. Trị liệu sư Min Ah-rin-ssi và trợ lý của Hội trưởng, Kim Woo-jin.”
“À~ Trị liệu sư Min Ah-rin. Rất hân hạnh được gặp một người nổi tiếng như cô.”
“Trông có vẻ như trợ lý Kim Woo-jin rất ghét Đội trưởng của chúng ta.”
“Tôi cũng ghét Đội trưởng. Cậu ấy sẽ hợp nhóm lắm đây.”
Park Geon-ho, lắc đầu ngao ngán trước đám thành viên ồn ào, giới thiệu ngắn gọn:
“Mấy người này thuộc Đội Tác Chiến Đặc Biệt. Tuy hơi ồn ào, nhưng họ rất giỏi, nên đừng lo lắng.”
Nghe vậy, tôi chợt nhớ đến những lời từng nghe ở cánh cổng hạng SS.
“Người ta bảo đây là ổ của những kẻ điên. Có người cười vui vẻ trong khi mình đầy máu trong hành lang…”
Min Ah-rin, dù có nghe thấy, vẫn bắt tay các thành viên đội với nụ cười rạng rỡ như chẳng có chuyện gì.
“Rất vui được gặp mọi người. Mong mọi người giúp đỡ trong cánh cổng này.”
Một thành viên nam, may mắn được bắt tay với Min Ah-rin, cười toe toét. Ôi đàn ông.
“Khi chào hỏi xong, tôi hy vọng mọi người chuẩn bị sẵn sàng để xuất phát,” Woo Seo-hyuk, đứng sau quan sát, lên tiếng nghiêm nghị. Cậu ấy nói cũng đúng, vì chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ khởi hành.
“Còn ai chưa chuẩn bị xong trước khi xuất phát không?”
“Còn Đội trưởng thì sao? Anh vừa đến, chuẩn bị kịp không?”
“Đội trưởng chỉ cần quả cầu sắt, còn gì mà phải chuẩn bị? Còn cậu, kiếm đâu rồi? Đổi lấy kẹo hả?”
“Cậu không có mắt à? Nó ở trên lưng tôi đây.”
“Cái gì… Đó là kiếm hay đàn guitar thế? Tên này đúng là hay đùa.”
“Pahahak! Nhìn tên này kìa! Cậu mang theo một con dao găm hỏng à!”
“Ồ, móp méo hết cả rồi. Này, có ai còn con dao găm nào không?”
“Còn ai mang thứ đó ngoài cậu nữa? Mau chạy về hội mà lấy đi, hoặc làm gì đó.”
“Chỉ còn 12 phút, liệu có kịp không? Nếu không có thời gian thì vứt quách đi cho rồi.”
Càng lúc các thành viên đội càng nói lớn, còn sắc mặt của Woo Seo-hyuk thì càng lạnh hơn. Trong khi đó, thay vì can ngăn, Park Geon-ho lại bận cười đùa xen vào giữa họ.
Nhìn cảnh này, tôi dần hiểu tại sao Woo Seo-hyuk lại ghét Park Geon-ho.
Cố lên nhé, Woo Seo-hyuk. Tôi thầm gửi chút động viên đến anh, người đang ôm trán với vẻ mặt mệt mỏi như bị đau đầu.
*****
Cuối cùng, chúng tôi vào cánh cổng muộn hơn 10 phút so với lịch trình ban đầu.
“Tất cả là do Thư ký Woo Seo-hyuk quá cứng nhắc.”
“Cuối tuần anh làm gì thế, Thư ký?”
“Đoán thử xem anh ấy làm gì? Tôi cược là làm việc.”
“Cuối tuần cũng làm việc? Có người như vậy thật sao?”
“Nếu là Thư ký Woo Seo-hyuk, người sống cuộc đời nhàm chán, tôi nghĩ điều đó có thể.”
“Hm. Khó mà tưởng tượng anh ấy ngồi xem phim, uống bia, rồi chơi game như mọi người.”
“Đồ ngốc. Người như Thư ký ấy hẳn là ra câu lạc bộ, vui chơi thoải mái. Nhìn khuôn mặt anh ấy đi. Có cô gái nào để anh ấy yên không?”
“Mặt anh ấy còn đẹp hơn cậu.”
“Cậu nói gì đấy, Shim Soo-yeon?”
Nghe vậy, Woo Seo-hyuk thở dài mệt mỏi. Có vẻ như cậu hoàn toàn đang cố không quan tâm đến những gì mình phải chịu đựng, còn Park Geon-ho, người đang dẫn đầu, nhìn quanh với vẻ đầy sảng khoái.
“Đi thôi. Có thể cánh cổng sẽ gặp vấn đề, nên mọi người hãy cẩn thận.”
“Lại là sa mạc nữa.”
“Đúng. Nhưng lần này khác với cánh cổng hạng SS. Chúng ta sẽ vào khu di tích kia.”
Nghe lời Min Ah-rin nói, Park Geon-ho chỉ vào khu di tích trước mặt.
Khu di tích hình tam giác, giống như kim tự tháp, rất lớn. Đứng một mình dưới ánh nắng chói chang, nó trông khá ấn tượng.
Park Geon-ho đẩy cánh cửa khổng lồ của khu di tích.
rẦM Rầmmm, cánh cửa từ từ mở ra, làm cát rơi xuống lả tả.
Những ngọn đuốc cháy sáng ở khoảng cách đều nhau trong hành lang rộng lát đá sa thạch. Bước đi cẩn trọng, Park Geon-ho bỗng dừng lại, nhìn sang bên phải.
kít. kẹtt.
Chỉ sau năm phút tiến vào di tích, âm thanh của những con thú vang lên khắp nơi. Tôi nhớ đến thông tin về cánh cổng mà mình đã xem trước đó.
Ba loại quái vật xuất hiện ở giai đoạn đầu: Goblin, Kobold và Zombie lùn. Trong số đó, lần này xuất hiện là—
Kéttt!
Kéttt! gừ gừ . Kuruk.
Đó là một bầy Kobold. Chúng có khuôn mặt nhăn nheo, chân tay gầy gò, bụng phình to, và tay cầm một lưỡi cưa dính máu. Nước dãi màu xanh chảy ra từ miệng chúng—thật sự trông rất ghê tởm. Nhóm trị liệu, bao gồm cả Min Ah-rin, nhăn mặt và lùi lại.
“Đội cận chiến.”
Park Geon-ho, với quả cầu sắt trong tay, lên tiếng. Năm người tiến lên phía trước cùng vũ khí của mình.
“Đội trưởng ơi. Lần này anh lại ném quả cầu khi chúng tôi đánh nhau à?”
“Cánh cổng nào cách đây hai tháng ấy nhỉ? Ai là người bị cháy lưng vì năng lực của Đội trưởng nhỉ?”
“Là Jae-hyuk đúng không?”
“Ngừng nói nhảm và tập trung làm việc đi. Rõ chưa?”
Park Geon-ho ném quả cầu sắt đang xoay trên ngón tay.
Bùmmm! Quả cầu phát nổ, lửa bùng lên, khiến bầy Kobold gào thét. Cùng lúc đó, đội cận chiến lao vào tấn công với vũ khí trên tay.
Kobold là quái vật hạng B, nhưng chúng không dễ đối phó vì số lượng đông và thói quen hung hãn. Tôi nhìn đội cận chiến tiêu diệt lũ Kobold lao đến gần nhóm trị liệu.
‘Thật đáng nể.’
Bất kể những tin đồn, danh tiếng của họ không phải là vô lý. Đội Tác Chiến Đặc Biệt, vốn thường xuyên tới những cánh cổng khắc nghiệt ở Trung Đông, không hề nao núng trước sự hung tợn của lũ Kobold.
“Ah, máu bắn cả vào mặt tôi!”
Trong số đó, người nổi bật nhất là một thành viên sử dụng cây thương dài. Với chiều cao tương đương Han Yi-gyeol, mái tóc buộc đuôi ngựa, cơ bắp rắn chắc và những tia điện vàng lóe lên mỗi khi anh vung thương, anh ta thực sự khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Hình ảnh anh ta dính đầy máu xanh của Kobold nhưng vẫn chiến đấu đầy mạnh mẽ thật đáng kinh ngạc. Tôi nhớ tên anh ta đã được nhắc đến khi nói chuyện với các thành viên khác. Là Shim Soo-yeon thì phải?
Hơn 20 Kobold bị hạ gục chỉ trong 10 phút. Đội cận chiến quay lại, toàn thân phủ đầy máu xanh của Kobold.
“Ah, thế này thì thà là Goblin hoặc Zombie lùn còn hơn. Tôi phải vứt quần áo này mất thôi.”
“Sao không ai phát minh ra loại thuốc xịt làm sạch chứ?”
“Đội nghiên cứu thì việc gì phải làm thứ đó?”
Khi đội cận chiến vừa lắc quần áo vừa phàn nàn, người đo đạc hoàn thành việc phân tích.
“Hmm…”
“Sao vậy?” Park Geon-ho, đứng bên cạnh chờ kết quả, hỏi với vẻ tò mò.
“Có gì đó hơi lạ.”
“Cấp độ tăng à?”
“Không, ngược lại…” Người đo đạc ngập ngừng, sau đó nói tiếp, “Cấp độ giảm.”
“Hmm?”
Giảm? Tôi bước lại gần Park Geon-ho để nghe giải thích rõ hơn.
“Giảm đến mức nào?”
“Lần trước là 56,8% cấp B, giờ chỉ còn 12,99% cấp B. Tất nhiên, con số có thể dao động, nhưng… đây là lần đầu giảm sâu đến vậy.”
“Vậy cấp độ không tăng mà lại giảm… Có nên coi đây là bất thường không?”
Trước giờ, đã có nhiều lần con số tăng vọt, làm cấp độ cánh cổng tăng lên, nhưng chưa từng có lần nào giảm mạnh như vậy.
“Tạm thời vẫn ổn. Nếu có vấn đề gì khác, hãy báo ngay lập tức.”
“Vâng.”
Người đo đạc rời đi, còn Park Geon-ho thở dài với vẻ không hài lòng.
“Tôi còn mong quái vật hạng S+ xuất hiện, nhưng số liệu lại giảm…”
“Không phải vậy tốt hơn sao? Nguy cơ được giảm bớt mà.”
“Thật thất vọng…”
“Đội trưởng Park Geon-ho, hãy trưởng thành lên đi.”
Tôi lắc đầu nhìn Park Geon-ho, người có vẻ thực sự buồn rầu, thì Woo Seo-hyuk tiến lại gần.
“Có chuyện gì vậy?”
“Cấp độ hơi kỳ lạ.”
“Tăng lên à?”
“Không, ngược lại, giảm. Đây đúng là một hiện tượng bất thường…”
Nghe vậy, Woo Seo-hyuk cũng lộ vẻ ngạc nhiên.
“Đúng là kết quả đáng bất ngờ.”
“Nhưng tôi vẫn cảm thấy bất an.”
Có lẽ vì lần nào vào cánh cổng tôi cũng phải cật lực làm việc, nên dù cấp độ có giảm, tôi vẫn không thể yên tâm.
Nghe vậy, Woo Seo-hyuk gật đầu với vẻ điềm tĩnh.
“Cánh cổng có thay đổi vì bất thường, nên cảnh giác là đúng. Tôi sẽ thông báo cho mọi người.”
Tôi nhìn theo bóng lưng Woo Seo-hyuk khi anh đi về phía các thành viên đội. Máu nhớp nháp của Kobold chết bám vào đế giày của cậu, để lại những vệt dài trên mặt đất.
|
Chương 61: Đội Thích Vui Chơi Ngay khi chúng tôi vừa xử lý xong lũ Kobold, một bầy Goblin và Zombie lùn lại kéo đến, khiến cả nhóm phải chiến đấu thêm một tiếng nữa.
Một con Zombie lùn, với đôi tay kỳ quái gầy guộc và chiều cao chỉ như một đứa trẻ, lao thẳng vào cổ tôi.
“Ưgh…!”
Tôi vội vàng ngả người ra sau, tránh đòn, rồi tiêu diệt nó. Trước khi tôi nhận ra, xung quanh đã đầy xác Zombie lùn.
“Trời ạ, nhiều thật đấy.”
“Những ai bị thương, làm ơn giơ tay lên!”
“Có ai còn băng gạc không?”
Các thành viên trong đội, tranh thủ nghỉ ngơi, ngồi xuống với vẻ mệt mỏi. Trong khi đó, người đo đạc và Park Geon-ho kiểm tra lại cấp độ của lũ Zombie lùn.
“Cấp độ giảm từ 67,2% của hạng B xuống còn 11,32%.”
“Đến mức này thì rõ ràng là có điều bất thường rồi.” Park Geon-ho, vừa gõ nhẹ ngón tay lên khóe miệng, vừa nói, “Cứ tiếp tục đo đạc… Nếu phát hiện quái vật nào có cấp độ bị giảm, báo ngay cho tôi.”
“Rõ, thưa Đội trưởng!”
Nghe cuộc trò chuyện của họ ở gần đó, tôi khẽ đá vào xác một con Zombie lùn gần như đã tụt xuống hạng C, nghĩ thầm: “Có khả năng cao sẽ có những vấn đề khác ngoài việc cấp độ giảm.”
Ở cánh cổng này, cấp độ quái vật xuất hiện ở mỗi tầng sẽ khác nhau, và một khi đã lên tầng trên, không thể quay lại tầng dưới.
“Tôi muốn xem xét thêm một chút trước khi lên tầng hai.”
Tôi liếc qua Kim Woo-jin, người đang ngồi bên cạnh. Chắc chắn anh ta sẽ phản đối. Nhưng tôi không thể để anh ta đi cùng.
“Cái, cái gì vậy?” Khi đang nhìn chằm chằm vào anh tay và cân nhắc nên làm gì, Kim Woo-jin, cảm nhận được ánh mắt của tôi, bỗng giật mình rụt người lại, nhăn mặt. “Tôi đâu có làm gì đâu!”
“Ai nói anh làm gì chứ? Tôi chỉ nhìn thôi.”
“Cả hai có đói không? Có muốn ăn bánh mì bơ đậu phộng không?” Min Ah-rin chìa túi bánh ra cho tôi và Kim Woo-jin.
“Cảm ơn cô.”
Tôi đang đói thật, nên lập tức ăn ngay. Min Ah-rin đứng cạnh tôi, vừa ăn bánh vừa mỉm cười, nói:
“Cảnh này làm tôi nhớ lại lần chúng ta vào cánh cổng hạng SS.”
“Phải đấy.”
Một lần nữa, tôi nhận ra đã khá lâu kể từ khi tôi nhập vào cơ thể Han Yi-gyeol. Tính đến nay cũng đã khoảng hai tháng rồi.
“Nghĩ lại, chúng ta không gặp nhau thường xuyên, vậy mà thật kỳ diệu khi lại thân thiết như thế này.”
Nghe vậy, tôi cười nhạt. Cả Kim Woo-jin và Min Ah-rin đều gợi nhắc tôi rằng Cheon Sa-yeon cố ý gắn họ với tôi để có dây xích giữ tôi lại.
Gạt đi những suy nghĩ cay đắng, tôi cố tình đáp nhẹ nhàng:
“Thân thiết hay không không phụ thuộc vào việc gặp nhau nhiều hay ít. Tính cách không hợp thì có gặp nhau bao nhiêu cũng chẳng gắn bó được.”
Min Ah-rin nhìn ra phía sau tôi và hỏi:
“Như hai người đó à?”
“Hả?”
Khi tôi quay lại, Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk đang nhìn nhau chằm chằm. Đợi đã, chuyện gì vừa xảy ra trong thời gian ngắn vậy?
“Kế hoạch đó không chấp nhận được.”
“Tôi cần sự đồng ý của cậu sao, Thư ký Woo Seo-hyuk?”
“Bởi vì đó là kế hoạch không thể thuyết phục nổi bất kỳ ai trong đội của anh.”
“Trong tình huống thế này, tôi nghĩ kiểm tra kỹ lưỡng là đúng. Thư ký Woo Seo-hyuk, có vẻ cậu không nghĩ vậy; chắc cậu đang sợ lắm nhỉ.”
“Không nên hành động vội vàng khi cả đội phải di chuyển cùng nhau.”
“Chúng ta cần cẩn thận hơn mức này nữa sao? Lật tung mọi thứ ra kiểm tra thì an toàn hơn.”
“Một khi đã vào cánh cổng, luôn phải chuẩn bị cho những điều bất ngờ. Nếu có chuyện xảy ra vì động vào thứ không nên động, ai sẽ chịu trách nhiệm?”
“Tất nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cậu nghĩ tôi là loại người vô trách nhiệm à?”
Tôi ôm trán, thở dài. Họ thực sự cãi nhau to rồi.
“Kìa, họ cãi nhau rồi kìa.”
“Thư ký Woo Seo-hyuk đã rất kiên nhẫn rồi.”
“Nhưng Đội trưởng nói đúng mà? Có bất thường thì phải kiểm tra.”
“Theo tôi thì Thư ký đúng. Không cần quá chi tiết, cứ dọn dẹp xong rồi đi thôi.”
“Anh ấy sắp túm cổ người kia chưa? Chúng ta cá cược đi?”
“10,000 won là Đội trưởng sẽ thắng. Ai cãi lại được sự cứng đầu của anh ấy chứ?”
“Sự cứng đầu của Thư ký cũng không đùa đâu. Tôi đặt 20,000 won cho Thư ký.”
“Trong cận chiến, khó mà thắng được Thư ký. Tôi cược 30,000 won cho Thư ký!”
“Nếu Đội trưởng ném quả cầu sắt kiểu tự hủy, Thư ký khó mà phản kháng nổi.”
Các thành viên hội chỉ ngồi xem hai người cãi nhau với vẻ đầy thích thú, chẳng ai có ý định can ngăn.
Dù trông như họ sắp túm cổ nhau và đánh nhau thật.
“Chúng ta nên dừng họ lại…”
“Nhìn họ thế này chắc sẽ đánh nhau thật nếu để lâu hơn.”
Min Ah-rin đồng ý với tôi, nhưng rõ ràng cô ấy chẳng có ý định bước qua. Còn Kim Woo-jin… vẫn thờ ơ như thường.
'Chẳng lẽ chỉ có mình mình…'
Tôi thực sự không muốn, nhưng nếu để mặc họ, chắc chắn chuyện xấu sẽ xảy ra.
“Cả hai, làm ơn dừng lại.”
Đám người đứng xem càng phấn khích hơn khi tôi chen vào giữa Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk, những người vẫn đang nhìn nhau đầy sát khí.
“Ooh? Lính đánh thuê ra tay rồi!”
“Cược 10,000 won vào lính đánh thuê!”
“Tôi đặt 20,000 won cho lính đánh thuê!”
“Thay vì 20,000 won, tôi cược 30,000 won!”
“Nhìn dáng vẻ uy nghiêm đó kìa. Tôi cược luôn 40,000 won.”
“Hả? Không phải chỉ là lính đánh thuê hạng A thôi sao? Sao giá cược cao thế?”
“Chẳng hiểu sao tôi có linh cảm cậu ấy sẽ thắng. Cảm giác đấy.”
Chết tiệt thật.
Tôi phớt lờ cuộc trò chuyện của họ và nói:
“Sao hai người lại có thể cãi nhau như vậy?”
“Tôi xin lỗi.”
“Là cậu ta bắt đầu trước.”
Nghe tôi nói, Woo Seo-hyuk lập tức xin lỗi, còn Park Geon-ho thì mặt dày đổ lỗi cho đối phương. Tôi nhìn Park Geon-ho với vẻ thất vọng và hỏi:
“Hai người tranh cãi vì chuyện gì mà căng thẳng thế?”
“Hm. Không quan trọng lắm đâu. Tôi chỉ đang định kiểm tra một chỗ mà trước giờ tôi vẫn lo lắng.”
“Chỗ nào vậy?”
“Có một lối đi ẩn bên cạnh cầu thang dẫn lên tầng hai. Vì có giới hạn thời gian nên trước đây tôi chưa kịp kiểm tra.”
“…Anh nghĩ nó có liên quan đến bất thường ở cánh cổng à?”
“Cũng không nhất thiết vậy. Nhưng trong tình huống thế này, đi kiểm tra cũng không tệ.”
“Thư ký Woo Seo-hyuk phản đối à?”
“Điều đó không sao nếu cánh cổng bình thường, nhưng bây giờ thì rất nguy hiểm.”
“Ừm…”
Woo Seo-hyuk nói đúng. Việc đi đến những nơi chưa chắc chắn là rất rủi ro, đặc biệt là khi cả đội cùng di chuyển.
Tuy nhiên, điều đó chỉ áp dụng khi cả đội đi cùng nhau.
“Vậy thế này được không?” Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi nói với hai người đang cứng đầu không chịu nhường nhau: “Tôi sẽ tự mình đi kiểm tra.”
“Cái gì?”
Không khí quanh tôi lập tức trở nên lạnh lẽo. Phản ứng này là sao chứ? Tôi nhanh chóng giải thích thêm:
“Cả đội cùng đi thì sẽ rất phiền, đúng như Thư ký Woo Seo-hyuk nói. Nếu tôi đi kiểm tra một mình thì mọi thứ sẽ tốt hơn nhiều mặt, đúng không? Tôi có thể bay, nên việc thoát ra cũng dễ dàng.”
“Không được.” Trước khi Park Geon-ho, người đang ngạc nhiên, kịp nói gì, Woo Seo-hyuk đã lắc đầu, giọng cương quyết: “Đi một mình đến những khu vực chưa được xác nhận là rất nguy hiểm. Tôi tuyệt đối không đồng ý.”
“Ừm, bình thường tôi sẽ bảo là cứ thử đi… nhưng chuyện này hơi quá.”
“Han Yi-gyeol!”
Trong đám người đang đứng xem với những biểu cảm khó tả, Kim Woo-jin và Min Ah-rin lập tức lao về phía tôi. Đặc biệt, Kim Woo-jin nhìn tôi với ánh mắt dữ dội mà tôi chưa từng thấy trước đây:
“Cậu vừa nói gì? Cậu định—đi một mình à?”
“Ồ… Không, tôi chỉ…”
“Yi-gyeol-ssi, dù thế nào đi nữa, đây không phải là cách giải quyết.”
Ngay cả Min Ah-rin cũng đồng tình với Kim Woo-jin. Thấy vậy, tôi đổ mồ hôi lạnh.
“Đừng nói vậy mà, nghe tôi giải thích đã. Tôi không chỉ đến đây để dọn dẹp cánh cổng. Ngoài ra, di chuyển cả nhóm cũng rủi ro. Vì thế tôi…”
“Nhưng không có lý do nào để Yi-gyeol-ssi phải tự mình xử lý.”
Tôi cười gượng.
'Nhưng tôi đâu có định làm gì nghiêm trọng…'
Dù không cần thiết, tôi vẫn muốn kiểm tra khu vực này, và đây là cơ hội tốt. Không ngờ lại có nhiều người phản đối đến thế.
“…Đội trưởng?”
“Không dễ để nghĩ đến việc đi loanh quanh trong cánh cổng một mình. Nếu không may, có khi ngay cả thi thể cũng không tìm thấy được.”
“Chuyện đó sẽ không xảy ra.”
“Dù vậy, vẫn không được. Nếu tôi cho phép cậu đi, sau này tôi phải giải thích thế nào với Hội trưởng đây?”
Sao lại lôi Cheon Sa-yeon vào chuyện này? Thật phi lý.
“Cái… Cái đó đúng rồi.”
Woo Seo-hyuk, nghe lời Park Geon-ho, gật đầu với vẻ như vừa nhận ra điều gì đó. Cái gì mà đúng cơ chứ?
Thật là…
“Đừng viện cớ linh tinh.”
“Không phải cớ. Tôi nói rất thật lòng.”
“Thật mà.”
“Thật đáng sợ khi nghĩ Hội trưởng sẽ cằn nhằn như một bà mẹ chồng.”
Hội trưởng cằn nhằn vì tôi? Cheon Sa-yeon ư? Tôi không biết họ đang nói cái quái gì nữa.
Min Ah-rin, lo lắng, quay sang tôi: “Tôi phản đối việc anh đi một mình. Đặc biệt vì đây là cánh cổng hạng S. Yi-gyeol-ssi thường xuyên bị thương khi quay về từ các cánh cổng.”
“Chuyện đó thì…”
“Mọi người phản đối chỉ vì lo lắng cho Yi-gyeol-ssi, nên làm ơn hiểu cho lần này nhé.”
…Mọi người không phải lo cho tôi, mà lo bị Cheon Sa-yeon cằn nhằn thì đúng hơn.
Dù vậy, tôi cũng không thể cứ khăng khăng mãi. Cuối cùng, tôi đành bỏ kế hoạch của mình và đồng ý với họ.
“Được rồi. Vậy hãy tìm cách khác.”
“Ừ. Giờ cứ quan sát tình hình trước.”
“Thế cũng tốt. Có khả năng con số sẽ quay lại bình thường.”
Nghe câu trả lời của tôi, cả Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk lập tức thống nhất ý kiến, như thể họ chưa từng cãi nhau.
'Xem ra tôi phải tìm cơ hội khác… Có lẽ tôi sẽ hỏi ý hắn ta xem liệu có thể tự đi kiểm tra không.'
Giờ tôi đã biết có lối đi ẩn, nên rất muốn kiểm tra nó nếu có thể.
“Vậy… chúng ta dọn dẹp tầng một rồi nói tiếp?”
Tôi mỉm cười hỏi, giấu đi ý định thật sự của mình. Nhưng Woo Seo-hyuk nhìn tôi và trả lời với giọng cứng rắn:
“Dù trong hoàn cảnh nào, tôi cũng không đồng ý để anh đi một mình.”
“……”
Ý là ‘đừng mơ nữa’. Cậu ấy thật nhạy bén. Tôi chỉ biết tặc lưỡi trong lòng và gật đầu.
“Gì thế này? Sao lại kết thúc vui vẻ thế?”
“Cược thế nào đây?”
“Không thấy à? Người chiến thắng cuối cùng là trị liệu sư.”
“Đúng vậy. Không ai thắng được trị liệu sư đâu.”
Đám đông đứng xem tỏ vẻ thất vọng ra mặt trước kết quả này. Tôi nghĩ họ thật sự muốn Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk đánh nhau.
Thật đáng ngạc nhiên khi tất cả bọn họ đều giống tính cách của Park Geon-ho. Đến mức này, tôi nghĩ nên đổi tên thành Đội Thích Vui Chơi thay vì Đội Tác Chiến Đặc Biệt.
“Nghỉ ngơi xong, đi tiếp thôi.” Park Geon-ho nói, miệng ngậm một miếng bánh mì. Trước đó anh không ăn được vì bận cãi nhau với Woo Seo-hyuk.
Được coi là liều lĩnh vô lý, tôi bị Min Ah-rin và Kim Woo-jin kéo đi, mỗi người kéo một tay.
|
Chương 62: Cánh cổng Tôi khẽ gọi Min Ah-rin, người đang đi bên cạnh: “Min Ah-rin-ssi.”
“Gì thế?”
“Cô có thể đi xa tôi một chút không?”
“Ôi trời, anh thật nhẫn tâm.”
Nhẫn tâm chỗ nào chứ.
“Nhưng Min Ah-rin-ssi, cô cứ đối xử với tôi như trẻ con, điều đó còn tệ hơn…”
“Đối xử với anh như trẻ con? Nghe vậy tôi thất vọng thật đấy. Tôi chỉ lo anh lại biến mất mà không nói một lời thôi.”
“Tôi không đi đâu. Tôi sẽ không đi. Và anh nữa, buông tay tôi ra đi.”
Kim Woo-jin, đang bám chặt lấy cánh tay phải của tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẻm. Gì thế, đồ nhóc này?
“Cả đội đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt kỳ lạ kìa.”
“Tôi biết cậu không quan tâm.”
Ừ thì đúng là vậy thật.
Cuối cùng, tôi từ bỏ ý định thoát khỏi hai cánh tay bị giữ và nhìn về phía trước. Đội cận chiến đang tiêu diệt những con quái vật chắn lối lên cầu thang dẫn đến tầng hai.
Cấp độ quái vật, vốn vừa giữ được mức hạng B, giờ đã tụt mạnh xuống hạng C. Đối mặt với quái vật hạng C, các thành viên trong hội xử lý nhanh gọn với vẻ chán chường.
“Tôi đi đây một lát.”
Khi trận chiến kết thúc, Min Ah-rin rời đi cùng nhóm trị liệu để chăm sóc đội cận chiến. Nhân lúc có một người giám sát ít đi, tôi tranh thủ quan sát xung quanh, cố tìm lối đi ẩn mà Park Geon-ho đã nhắc đến.
Dù không đi được lần này, tôi có thể xin phép Cheon Sa-yeon để quay lại sau. Việc biết trước vị trí lối đi chắc chắn sẽ có ích.
“…Han Yi-gyeol.”
Kim Woo-jin, người vẫn dõi theo tôi, gọi tên tôi với giọng đầy nghi ngờ. Có lẽ do xung quanh toàn người nhạy bén, Kim Woo-jin ngày càng tinh ý hơn theo thời gian.
“Đừng làm chuyện gì không cần thiết.”
“Gì cơ? Tôi có làm gì đâu?”
Tôi giả vờ ngây thơ, tránh ánh mắt của anh ta. Nhưng có vẻ Kim Woo-jin đã đổi cách tiếp cận, anh ta nhẹ nhàng hạ đôi lông mày sắc nhọn xuống và nói bằng giọng buồn bã:
“Cậu đã nói với tôi là không bao giờ được tụt lại phía sau khi chúng ta vào cánh cổng. Vậy mà giờ cậu lại định đi đâu một mình…”
“Ừ thì—”
Tôi không ngờ độ khó lại giảm xuống. Nếu cấp độ giảm nhanh thế này, khả năng xuất hiện quái vật hạng A ở tầng hai là rất thấp.
“Dù cấp độ quái vật có giảm, tôi vẫn là hạng C, nên điều đó vẫn rất nguy hiểm.”
“Đúng vậy. Những người khác cũng nghĩ thế, nên cậu lúc nào cũng phải cẩn thận.”
“Phải, vì vậy đừng đi đâu mà không có tôi. Tôi sợ đấy, hiểu không?”
Kim Woo-jin siết chặt tay tôi, ánh mắt đầy lo lắng. Có vẻ anh ta thật sự sợ hãi.
'Chẳng lẽ tôi đang chỉ nghĩ cho bản thân?'
Kim Woo-jin hẳn đã đặt niềm tin vào tôi và đi theo vào cánh cổng. Lúc đầu, tôi phản đối, nhưng cuối cùng chính tôi đã cho phép và hứa sẽ bảo vệ anh ta.
“…Được rồi, buông tay ra. Tôi sẽ không đi đâu.”
“Đừng bao giờ nói cậu sẽ đi một mình trong cánh cổng nữa.”
Điều đó thì hơi…
Tôi thở dài, nhẹ giọng đáp: “Thường thì đúng là rất nguy hiểm, nhưng lần này kế hoạch của tôi không đến nỗi tệ. Với năng lực của mình, tôi có thể chạy thoát ngay cả khi gặp quái vật. Thành thật mà nói, tôi không hiểu tại sao mọi người lại phản đối.”
“Cậu…” Kim Woo-jin nhíu chặt mặt, vẻ đau đớn hiện rõ. “Sao cậu lại nói như vậy?”
“Sao là sao?”
“Cậu chỉ nghĩ về hiệu quả. Tôi biết cánh cổng ít nguy hiểm hơn do cấp độ giảm. Nhưng điều đó không đảm bảo nơi cậu định đến là an toàn.”
“Tôi biết chứ. Vậy nên nếu nguy hiểm, tôi sẽ chạy…”
“Han Yi-gyeol,” Kim Woo-jin ngắt lời tôi, giọng đầy cay đắng, “sao cậu lại quan tâm đến cánh cổng đến vậy?”
Tôi cau mày trước câu hỏi bất ngờ.
“Nếu chuyện này không liên quan đến cậu, cậu đã không dấn thân vào thế này. Tôi nói sai sao?”
“……”
Tôi không thể trả lời ngay lập tức. Kim Woo-jin nhìn tôi, vẻ mặt như thể đã đoán trước được điều này.
“Thu thập dữ liệu từ những cánh cổng có bất thường, tự đẩy mình vào nguy hiểm… Tất nhiên tôi không thể không nhận ra điều đó. Tôi sẽ luôn bám sát cậu.”
Kim Woo-jin thẳng thắn chỉ trích tôi vì không hề quan tâm đến anh ta. Tôi không thể bào chữa, vì những gì anh ta nói đều đúng.
“Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cậu muốn.”
“……”
“Nhưng tôi không muốn giúp cậu tự ném mạng mình đi như thế này. Tôi sẽ ngăn cậu lại bằng mọi cách.”
Tôi thở dài, hạ ánh mắt xuống. Tôi hiểu những gì Kim Woo-jin đang nói. Nhưng giờ không phải lúc để thư giãn.
Ngay cả lúc này, các cánh cổng vẫn tiếp tục bị hỏng, và số người bị ảnh hưởng không ngừng tăng lên. May mắn là chưa có báo cáo tử vong nào, nhưng đó chỉ là nhờ phản ứng nhanh và may mắn.
Khi tôi suy nghĩ từng sự kiện này, lòng tôi càng thêm nặng nề. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là tôi định lao đầu vào nguy hiểm.
Ngay cả khi có chút phiền phức hay nguy hiểm cận kề, chẳng phải tốt hơn cho tương lai nếu tôi thu thập được nhiều thông tin nhất có thể sao? Dù có bị thương, chỉ cần điều trị thì tôi sẽ ổn lại thôi.
…trừ khi tôi giải thích rằng mình có thể là nguyên nhân gây ra bất thường ở cánh cổng, Kim Woo-jin sẽ không bao giờ hiểu.
「Tôi thấy vui vì điều này, nên chẳng quan tâm nguyên nhân là gì. Nhưng tôi không chắc người khác sẽ nghĩ như vậy.」
Lời của Cheon Sa-yeon vang lên trong đầu tôi. Tôi cắn môi nhiều lần, nhưng cuối cùng, tôi quay lưng về phía Kim Woo-jin mà không nói thêm gì.
Trước hành động từ chối của tôi, Kim Woo-jin chỉ im lặng khép miệng.
******
Sau khi xử lý xong lũ quái vật, Park Geon-ho quyết định nghỉ ngơi và sẽ tiếp tục di chuyển vào ngày mai. Min Ah-rin tiến lại gần tôi khi tôi đang ngồi nhìn ánh lửa trại.
“Yi-gyeol-ssi, anh lại cãi nhau với Woo-jin-ssi nữa à?”
“…ừm, không hẳn là cãi nhau…”
“Bầu không khí căng thẳng thật đấy.”
Tôi liếc nhìn Kim Woo-jin, người đang giúp các thành viên hội sắp xếp lại xung quanh.
Sau cuộc trò chuyện khó chịu đó, Kim Woo-jin vẫn ở bên tôi, nhưng không còn nói này nói nọ hay nắm tay tôi như thường lệ.
Tình huống này cũng khiến tôi khó xử. Kim Woo-jin muốn một lời giải thích, nhưng tôi không thể đưa ra.
“Tôi nghĩ mình đã nói gì đó khiến anh ấy khó chịu.”
“Tôi cũng hiểu được điều anh ấy buồn mà không cần phải nghe.”
“……” Tôi cẩn trọng hỏi trước lời nhận xét thẳng thắn của cô ấy: “Ý cô là… Min Ah-rin-ssi cũng…?”
“Tôi cũng gì? Tôi không biết nữa, nhưng Yi-gyeol-ssi rất bướng bỉnh. Dù sao thì cậu đã nói sẽ không đi mà.”
Tôi đã nghĩ đến việc quay lại sau, nhưng không hiểu sao cảm giác tội lỗi cứ dâng lên, khiến tôi chỉ biết cười gượng. Chỉ cần tưởng tượng Min Ah-rin nổi giận thôi cũng đã thấy đáng sợ.
“Tình hình lần này có vẻ nghiêm trọng hơn trước, nên tôi không thể xen vào được.”
“Không sao đâu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
“Nếu vậy thì tốt… nhưng tôi không nghĩ Woo-jin-ssi là kiểu người có thể chờ mọi thứ tự lắng xuống.”
“Nếu không ổn thì cũng chẳng còn cách nào khác.”
Tôi không thể ngừng làm những gì mình cần làm chỉ vì Kim Woo-jin. Dù điều đó khiến anh ta thất vọng và rời xa tôi.
“Nếu Woo-jin-ssi nghe thấy điều này, anh ấy sẽ rất buồn đấy.”
“Không phải tôi dễ thay đổi suy nghĩ… Nhưng chẳng phải ai cũng có thể thay đổi quan điểm qua nỗ lực của người khác sao?”
Min Ah-rin mỉm cười nhìn tôi, gương mặt mang một biểu cảm phức tạp. Tiếng lửa trại cháy tí tách vang lên giữa tôi và Min Ah-rin khi sự im lặng bao trùm. Nhìn ánh sáng vàng rực cháy, tôi thêm vào như muốn xoa dịu lo lắng của cô:
“Dù sao thì, miễn là điều đó khiến người khác lo lắng, tôi sẽ không hành động một mình. Còn về Kim Woo-jin… tôi sẽ cố gắng giải quyết.”
“Hmm. Tốt. Tôi sẽ tin anh,” Min Ah-rin trả lời với giọng trêu chọc, rồi đứng dậy. “Chúc ngủ ngon, Yi-gyeol-ssi.”
“Cô cũng vậy, Min Ah-rin-ssi.”
Khi Min Ah-rin rời đi, Kim Woo-jin, người vẫn loanh quanh chẳng vì lý do gì dù đã xong việc, quay lại.
“Kim Woo-jin.”
Khi anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi, gương mặt trông không được tốt cho lắm.
“Anh trông mệt mỏi. Đi ngủ đi.”
“Một lát nữa…”
Kim Woo-jin, nhìn chằm chằm vào lửa trại, ngập ngừng nói:
“Chuyện chúng ta nói lúc trước…”
“Ừ.”
“…không phải tôi muốn ép cậu nghe những điều cậu không muốn nghe. Thành thật mà nói, dù cậu không thích tôi lắm, tôi cũng hiểu…”
“Đừng suy nghĩ nhiều. Tôi không giải thích được vì có những lý do khác.”
Đó là lời nói thật lòng, nhưng Kim Woo-jin dường như không hoàn toàn tin tưởng.
“Tôi biết rằng mạng sống của mình rất quan trọng. Quan trọng hơn anh nghĩ đấy. Vậy nên, đừng lo lắng về những điều vô ích, đi ngủ đi.”
Kim Woo-jin, định nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thay đổi ý định. Anh ta gật đầu mà không nói gì thêm và đi đến chỗ giường đã được chuẩn bị.
Chúng tôi đã dậy từ sáng sớm và đi quanh cánh cổng cả ngày, nên lịch trình này hẳn là khá nặng nề với một người hạng C như Kim Woo-jin. Đúng như dự đoán, Kim Woo-jin nhanh chóng ngủ thiếp đi sau khi nằm xuống, hơi thở đều đặn vang lên.
Chỉ còn lại vài người thức, bao gồm cả tôi, bầu không khí trở nên yên tĩnh hơn. Nhìn ánh lửa bập bùng, tôi nghĩ về những cánh cổng mình đã trải qua.
'Có vẻ như cánh cổng nào tôi vào cũng gặp vấn đề.'
Có đến 50% khả năng xảy ra bất thường trong cánh cổng. Dù không phải tất cả các cánh cổng gặp vấn đề đều thật sự nguy hiểm, nhưng đúng là chúng đều bất thường.
'Để tìm ra giải pháp, cần phải điều tra các cánh cổng…'
Vì tôi chưa thể xác định được mức độ ảnh hưởng của mình đối với các cánh cổng, nên tôi không chắc mình có thể trực tiếp vào trong để điều tra như trước nữa.
Tôi cười nhạt. Kế hoạch ban đầu là nâng đỡ Ha Tae-heon nhanh chóng và sau đó trốn đi khi Cheon Sa-yeon không để ý.
Thay vì trốn và chạy, tôi lại hợp tác với Cheon Sa-yeon, đi qua đi lại giữa các cánh cổng… Ha Tae-heon thậm chí còn có vẻ ghét tôi.
Thật nực cười khi nghĩ rằng mình có thể kiểm soát tương lai bằng cách sử dụng cuốn tiểu thuyết.
'Tương lai nên làm gì đây?'
Dù có khả năng mọi thứ sẽ sai lệch nếu tôi lập kế hoạch, nhưng vẫn tốt hơn là cứ hành động bừa bãi.
Tôi nhớ lại thông tin mà Kim Woo-jin mang đến. Hầu hết tôi đã ghi nhớ, nên chỉ cần chọn lọc thông tin mình muốn là đủ.
'Hội Jayna.'
So với hội Requiem và hội Roheon, đây là hội có số lượng cánh cổng bất thường ít nhất. Sau khi dọn dẹp cánh cổng này, có lẽ sẽ không tệ nếu thử đến các cánh cổng của hội Jayna.
Nếu tôi hỏi Cheon Sa-yeon, hẳn hắn ta sẽ sắp xếp nơi cho tôi. Trong lúc nghĩ xem nên đến cánh cổng nào, một người bước đến gần tôi.
“Woo Seo-hyuk-ssi.”
“Anh không mệt à?”
Tôi khẽ nhún vai để ra hiệu rằng mình ổn, Woo Seo-hyuk lấy thứ gì đó từ kho đồ ra và đưa cho tôi với vẻ mặt điềm tĩnh.
|
Chương 63: Ấu trùng “Cái này là gì vậy?”
“Đó là kẹo giúp giảm mệt mỏi. Nếu anh không định ngủ, ăn vào sẽ giúp anh khỏe hơn cho ngày mai.”
Viên kẹo màu xanh da trời nhạt trông giống hệt kẹo bình thường. Tôi nhìn Woo Seo-hyuk với ánh mắt cảm kích rồi bỏ kẹo vào miệng.
“…anh thực sự ăn ngay mà không nghi ngờ gì sao.”
Viên kẹo ngọt hơn tôi tưởng đối với thứ giúp giảm mệt mỏi. Vừa xoay kẹo trong miệng, tôi hỏi: “Tôi có cần phải nghi ngờ không?”
“Không phải vậy, nhưng… anh thích đồ ngọt à?”
“Đúng thế. Loại còn ngọt hơn bình thường.”
Cả ngày đi quanh cánh cổng khiến tôi hơi nhức đầu, nhưng sau khi ăn kẹo, miệng cảm thấy mát mẻ hơn và đầu óc cũng nhẹ nhõm.
“Nếu vậy thì tốt rồi. Đây là một món đồ dễ tìm, nhưng đôi khi không có tác dụng với một số người.”
Thật thú vị khi có một món đồ chỉ cần ăn là mệt mỏi biến mất. Với cơ thể hạng A của tôi, nếu cố gắng, có lẽ tôi có thể đi lại không nghỉ suốt một tuần.
“Lấy cái này ở đâu vậy?” Tôi hỏi Woo Seo-hyuk, nghĩ rằng mình nên mua vài viên mang theo.
“Dù món này được làm an toàn nhất có thể, nhưng không phải là không có tác dụng phụ,” Woo Seo-hyuk nói, nét mặt có chút lạ lùng mà không trả lời câu hỏi của tôi.
“Ừ, điều đó cũng hợp lý.”
Cà phê hay đồ uống chứa caffeine đều có tác dụng phụ. Vậy nên món này chắc chắn cũng sẽ có. Tôi nhìn anh ấy với vẻ băn khoăn.
“Tôi có thể cho anh thêm kẹo, nhưng tôi nghĩ Han Yi-gyeol-ssi sẽ lạm dụng chúng mất.”
Sao cậu biết được chứ? Tôi gãi đầu đầy ngượng ngùng rồi hỏi: “Vậy, nơi bán chúng…?”
“Thực ra thì có bán đấy. Có khoảng 20 chỗ bán thì phải.”
“Ha ha, đừng đùa thế chứ. Làm ơn nói đi mà.”
“Xin lỗi.”
“Tôi vẫn là hạng A, ăn vài viên chắc không sao đâu, đúng không?” Tôi thử nài nỉ thêm lần nữa, nhưng Woo Seo-hyuk vẫn kiên quyết.
“Xin lỗi.”
“……”
Nếu cậu định như thế, thì tốt nhất đừng đưa tôi ngay từ đầu. Làm tôi háo hức rồi lại thất vọng thật không công bằng.
Tôi càu nhàu trong đầu, nghĩ rằng mình sẽ phải nhờ đến Cheon Sa-yeon giúp đỡ.
Vì lý do nào đó, tôi cảm giác ngày càng có nhiều việc phải cần đến Cheon Sa-yeon hơn.
****
Trong khi các thành viên hội đang chuẩn bị chỗ ngủ, Park Geon-ho, Woo Seo-hyuk, và tôi lại tụ họp. Lần này là để quyết định xử lý thế nào với lối đi ẩn cạnh lối vào tầng hai.
“Thành thật mà nói, tôi vẫn nghĩ nơi đó đáng để kiểm tra, nhưng tôi sẽ không ép buộc.”
“Tôi không ngại nếu muốn khám phá, nhưng với tư cách người phụ trách, tôi không thể để cậu đi một mình… Lần này tốt hơn là cứ dọn dẹp lên đến tầng ba như bình thường.”
“Đồng ý. Chúng ta không cần phải tìm thêm rắc rối.”
Kết thúc cuộc thảo luận, chúng tôi quyết định không đi lối ẩn. Dù cảm thấy tiếc, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu quay lại sau.
“Haizz, chẳng vui gì cả.”
“Cấp độ quái vật đã giảm nên giờ mọi thứ nhàm chán quá.”
“Tôi muốn gặp quái vật mới ở những nơi mới!”
“Đi luôn lên tầng ba đi, còn chờ gì nữa?”
“Đúng đấy. Ngoại trừ những người đang thấy khó khăn nhé~”
Ngược lại, các thành viên hội lại phản đối quyết định này. Nhóm không chiến đấu nhìn họ trò chuyện hứng khởi với vẻ mệt mỏi.
“Bị bác bỏ. Việc thay đổi kế hoạch và kéo dài thời gian đã là đủ tệ rồi.”
“Gì cơ? Hôm qua đội trưởng còn là người đầu tiên nói ‘đi thôi’ mà.”
“Cậu đang bán đứng tôi à?” Park Geon-ho nói với vẻ đáng thương, đối diện sự phản đối của các thành viên hội. “Mấy tên ngốc. Các cậu nghĩ tôi thay đổi ý vì sợ bị trách phạt sao?”
“Không à?”
“Vậy vì gì?”
“Dù sao thì bị trách phạt chỉ là viết bản kiểm điểm thôi mà. Đây đâu phải lần đầu tôi viết. Nhưng điều tôi thực sự sợ là…” Park Geon-ho hạ giọng, gương mặt đầy nghiêm trọng: “bị gọi vào văn phòng của Hội trưởng. Không vui đâu. Tôi có linh cảm rằng nếu hành động liều lĩnh, chúng ta sẽ bị gọi lên phòng đại diện…”
Tôi thở dài. Tất nhiên rồi. Toàn là nhảm nhí từ đầu đến cuối.
Thật buồn cười khi thấy sự thất vọng trong ánh mắt các thành viên hội. Nhìn sang bên cạnh, Woo Seo-hyuk cũng đang nhìn Park Geon-ho với ánh mắt khinh miệt.
Các thành viên hội, cuối cùng bị thuyết phục, im lặng làm theo mệnh lệnh. Khi chúng tôi lên cầu thang đến tầng hai, một cánh cửa lớn bằng đá sa thạch xuất hiện.
“Để xem nào.”
Park Geon-ho, sau khi hất đống cát trước cửa bằng chân, bước lên tấm đá khắc hình tam giác. Để mở cửa, chúng tôi phải kích hoạt một cơ chế ẩn.
rầm rầm!
Cát rơi xuống nhẹ nhàng và cánh cửa từ từ mở lên như đang há miệng. Cùng lúc đó, một mũi tên sắc nhọn bay thẳng về phía đầu của Park Geon-ho.
“Hm?”
Park Geon-ho chỉ hơi cúi đầu tránh đòn, sau đó ném quả cầu sắt trong tay vào bên trong.
Kétttttt!
Tiếng hét của quái vật vang lên cùng với âm thanh vụ nổ. Một lúc sau, hàng chục mũi tên bay về phía chúng tôi.
“Lùi lại!”
Một thành viên hội lao lên trước Park Geon-ho và mở ra một tấm màn chắn trắng.
Tiing! May mắn thay, những mũi tên không xuyên qua lớp khiên mà rơi xuống đất.
“Đây là lần đầu chuyện này xảy ra. Quái vật không ở trong mà lại xuất hiện ngay trước cửa sao?”
Park Geon-ho nhíu mày, nghiêng đầu vẻ khó hiểu. Những con quái vật bị đội tầm xa đánh gục như quân cờ domino.
Sau khi gỡ bỏ lớp khiên và bước qua cánh cửa, tôi nhìn thấy xác quái vật la liệt trên sàn. Những chiếc hộp sọ đen và cung tên cũ kỹ. Là những cung thủ quái vật hạng A, chúng không phải đối thủ dễ dàng bị tiêu diệt thế này.
Người đo đạc, với vẻ mặt nghiêm trọng, kiểm tra cấp độ của những cung thủ và nói với Park Geon-ho: “Đội trưởng, cấp độ cao hơn tầng một.”
“Đã trở thành hạng B à?”
“Vâng. 78,4% hạng B. Trước đó là 21,54% hạng A.”
“Cấp độ đã giảm, nhưng chúng trở nên hung hãn đến mức tấn công ngay khi chúng ta xuất hiện…”
Park Geon-ho trông không thoải mái. Việc cấp độ bị giảm là vấn đề tôi đã dự đoán từ tầng một. Nhưng việc chúng tấn công ngay khi chúng tôi xuất hiện, như thể đang chờ sẵn, là hành vi rất khác biệt so với trước.
'Đúng rồi. Giống như… chúng đủ thông minh để biết khi nào chúng ta đến.'
Tuy nhiên, tôi không nghĩ quái vật hạng B có thể thông minh đến vậy, trừ khi chúng là hạng S+ trở lên.
Có lẽ cũng nghĩ tương tự, Park Geon-ho tập hợp các thành viên trong hội.
“Các cậu có phát hiện gì lạ không?”
“Tôi không thấy gì cả.”
“Mọi thứ có vẻ khá mơ hồ.”
“Giá mà chúng còn sống, chúng ta có thể kiểm tra xem chúng có bị nguyền hay không, nhưng giờ thì đã giết hết rồi…”
Nhiều giả thuyết được đưa ra, nhưng không có kết luận cụ thể nào. Không còn cách nào khác, cuối cùng chúng tôi đành tiếp tục di chuyển dù có cảm giác khó chịu.
****
“Không khí có vẻ kỳ lạ.”
“Cẩn thận nhé. Kim Woo-jin, cô cũng vậy.”
Tôi nhìn quanh, chú ý đến Min Ah-rin với gương mặt lo lắng và Kim Woo-jin đứng bên cạnh cô.
Tôi cảm thấy một cảm giác khó chịu, xa lạ cứ bám lấy mình.
Loại quái vật thứ hai xuất hiện là những con sâu bướm khổng lồ, quái vật hạng B tên Great Larva (Ấu trùng Lớn). Dù cơ thể di chuyển chậm chạp, chúng là một trong những quái vật khó đối phó cận chiến nhất vì thường phun chất độc từ lưng.
“Cái này là sao?”
Tuy nhiên, những con Great Larva hoàn toàn bất động, không phun độc. Tôi tự hỏi liệu chúng đã chết, nhưng cơ thể chúng hơi động đậy. Chúng vẫn còn sống.
Những con ấu trùng lớn, to béo hơn cả đàn ông trưởng thành, co rúm lại khi các thành viên trong hội tiến lại gần.
“Chỉ đề phòng thôi, đội cận chiến lùi lại. Chúng có thể phun độc,” đội tầm xa nói, bước lên phía trước. Tôi cũng chen vào giữa, sử dụng năng lực để tấn công con Great Larva.
Con Great Larva bị cắt đôi chết ngay lập tức mà không kịp hét lên. Các con khác cũng vậy. Người đo đạc xác nhận cấp độ của những xác chết.
“Hạng C, 69,2%.”
“Thật là…”
Park Geon-ho, tay khoanh trước ngực, chân mày nhíu lại suy nghĩ, ra lệnh cho các thành viên hội thiêu hủy tất cả xác ấu trùng. Vì chúng không phản ứng bình thường, anh lo rằng xác của chúng có thể sống lại hoặc bị điều khiển bởi một thế lực nào đó.
Những xác ấu trùng hạng C dễ dàng cháy với một ngọn lửa thường. Sau khi dọn dẹp, đội tiếp tục tiến về phía trước.
****
Đội, vốn hoàn thành việc dọn dẹp quái vật nhanh hơn kế hoạch, nghỉ ngơi trước cầu thang dẫn lên tầng ba.
Dù sau ấu trùng, quái vật xuất hiện tiếp tục có cấp độ thấp hơn nữa. Đây là một tình huống tầm thường đối với những người lo lắng về việc xuất hiện quái vật hạng S+.
Park Geon-ho và các thành viên Đội Tác Chiến Đặc Biệt, vốn mong chờ một trận chiến căng thẳng với quái vật mạnh, giờ đây chán nản vì không có gì thú vị. Nhưng nhóm không chiến đấu và Woo Seo-hyuk thì thấy đó là một điều tốt.
Về phần tôi, cấp độ quái vật giảm là một điều đáng mừng. Tôi có thể bớt lo lắng về Min Ah-rin và Kim Woo-jin.
'Hơn cả, vấn đề không phải là cấp độ…'
Hành vi bất thường của quái vật mới là điều đáng ngại. Không chỉ tôi mà cả Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk đều cảm thấy mức độ nghiêm trọng, nên không như ở tầng một, tôi tiếp tục quan sát xung quanh một cách nhạy bén.
“Yi-gyeol-ssi.”
Min Ah-rin đưa tôi thứ cô đang cầm trong tay. Đó là một cốc trà lúa mạch nóng hổi bốc khói.
“Cảm ơn cô.”
“Anh không mệt à?”
“Không sao đâu.”
Trong tình huống thế này, cảm giác muốn ngủ dường như biến mất. Việc có một cơ thể hạng A thực sự hữu ích vào những lúc như thế này. Dù không ngủ hai ngày, tôi vẫn có thể chịu đựng được.
Trái lại, Min Ah-rin và Kim Woo-jin, những người không chiến đấu, trông khá mệt mỏi. Cả ngày di chuyển liên tục và chiếc giường không thoải mái khiến họ lúc nào cũng kiệt sức.
“Cô trông rất mệt, Min Ah-rin-ssi.”
“Tôi hơi mệt thật, nhưng… tầng hai đã được dọn dẹp. Chúng ta chỉ cần cố gắng thêm một chút đến ngày mai thôi.”
“Đúng thế. Cố lên nhé. Kim Woo-jin, anh ổn chứ?”
“Ừ.”
Kim Woo-jin gật đầu khẽ trước câu hỏi của tôi. Sau cuộc trò chuyện hôm qua, anh ta cư xử như thường, nhưng vẫn có chút khoảng cách tinh tế giữa chúng tôi.
Tôi cảm thấy cay đắng nhưng cố tỏ ra không biết. Nếu tôi không thể chịu trách nhiệm và giải thích rõ ràng, tôi phải chấp nhận điều này.
Min Ah-rin dường như cũng nhận thấy tình huống này ở mức độ nào đó, nhưng cô quyết định rằng đây không phải là việc người ngoài nên xen vào, chỉ mỉm cười và chúc ngủ ngon.
“Hẹn gặp lại ngày mai nhé, Yi-gyeol-ssi, Woo-jin-ssi.”
“Ngủ ngon.”
Thời gian trôi qua, mọi người lần lượt chìm vào giấc ngủ, ngoại trừ một vài người làm nhiệm vụ canh gác. Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk liên tục tuần tra xung quanh đội để đề phòng bất kỳ cuộc tấn công nào.
Tôi ở lại bên cạnh Kim Woo-jin và Min Ah-rin, không hề chợp mắt.
|
Chương 64: Tấn công bất ngờ Đã ba ngày trôi qua kể từ khi chúng tôi bước vào cánh cổng. Dù phát hiện một số bất thường, đội vẫn an toàn đến tầng ba mà không gặp phải sự gián đoạn lớn nào. Họ hào hứng khi nhìn thấy những quái vật hạng A.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy vui khi gặp quái vật hạng A như thế này.”
“Thật sự là cánh cổng hạng S sao…”
Những hồn ma hạng A lơ lửng trong không trung, được bao phủ trong lớp vải đen. Hơn 20 con quái vật lao đến, đôi mắt xanh sáng rực, nhưng các thành viên trong đội chỉ mỉm cười và hăng hái vung vũ khí.
Gư, gừuuu! !
Nhìn những con quái vật ngã xuống đất trong tiếng gào thét, tôi không khỏi cảm thấy thương hại. Những hồn ma này, vốn duy trì cấp độ ban đầu là 11,3% hạng A, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chúng không thể cầm cự nổi dù chỉ 10 phút.
Park Geon-ho, đang theo dõi trận chiến, nói:
“Với tốc độ này, chúng ta sẽ rời khỏi cánh cổng trước giờ trưa hôm nay.”
“Đi sớm vẫn hơn.”
“Haa. Ra khỏi cánh cổng, tôi phải phỏng vấn, rồi còn phải đến trụ sở quản lý. Cánh cổng chẳng thú vị gì, mà việc sau đó lại nhiều. Đúng là thua thiệt.”
“Đừng than thở nữa, đội trưởng, làm việc chăm chỉ đi.”
Trong lúc nhắc nhở Park Geon-ho, tôi nhận ra Woo Seo-hyuk đang nhìn chăm chú vào góc nào đó.
“Woo Seo-hyuk-ssi, cậu đang làm gì vậy?”
Tôi tiến lại gần, Woo Seo-hyuk quay sang và chỉ vào thứ cậu đang nhìn.
“Đây là… một cái hộp sọ?”
“Tôi chưa từng thấy hoa văn này trước đây.”
Đó là một hình vẽ hộp sọ với miệng mở ra, bao phủ trong khói đen. Hoa văn này không xuất hiện ở tầng một hay tầng hai, nên cần kiểm tra kỹ.
“Đội trưởng.”
Tôi gọi Park Geon-ho sau một lúc suy nghĩ. Anh rời khỏi cuộc trò chuyện với các thành viên trong hội, bước tới với vẻ mặt tò mò.
“Có chuyện gì vậy?”
“Anh đã từng thấy hoa văn này chưa?”
Nhìn vào hoa văn, Park Geon-ho nhíu mày và nghiêng đầu:
“Hmm. Chưa. Đây là lần đầu tiên tôi thấy.”
“Ở tầng một và tầng hai cũng không có, đúng không? Tôi không thấy nó.”
“Đúng vậy. Không hề có.”
“Ở cánh cổng này, ngoài thiết bị mở cửa, không còn nơi nào khác có khắc hoa văn cả.”
“Vậy thì đây là…”
“Quả thật kỳ lạ.”
Park Geon-ho gõ nhẹ lên môi mình rồi nhún vai:
“Hiện tại không có cách nào điều tra thêm, nên cứ để đó đã. Chúng ta không cần lo lắng quá nhiều.”
“Ừ.”
Dù Woo Seo-hyuk có đồng ý hay không, cũng không còn gì để nói thêm.
****
Đúng lúc tôi quay lưng lại hoa văn, mặt đất bất ngờ rung chuyển.
R rầm rầm!
“Đội trưởng!”
“Argh!”
Tiếng hét vang lên. Tôi nhanh chóng giữ thăng bằng và nhìn về phía trước.
“Cẩn thận!”
“Sơ tán ngay!”
Mặt đất sụp xuống với tốc độ nhanh chóng. Chuyện quái gì thế này? Tôi ngay lập tức sử dụng năng lực của mình khi thấy các thành viên đội ngã xuống.
“Han Yi-gyeol! Bám chắc vào!”
Nền đất nơi tôi và Park Geon-ho đứng cũng sụp xuống. Tôi tìm thấy Kim Woo-jin và Min Ah-rin trong khi bám chặt vào Park Geon-ho.
“Kim Woo-jin! Min Ah-rin-ssi!”
May mắn thay, Woo Seo-hyuk giữ được cả hai người, không để họ va chạm vào mảnh vỡ. Tôi tận dụng cơ hội, dồn hết sức nâng toàn bộ đội lên không trung.
Huung.
Cơ thể các thành viên đội được nâng lên bởi luồng gió. May mắn là không giống cánh cổng ở khu vực D17, năng lực của tôi hoạt động bình thường. Các thành viên đội, bối rối vì tình huống bất ngờ, dần lấy lại bình tĩnh.
“Có ai bị mất tích không?”
“Đã kiểm tra xong! Mọi người vẫn ổn.”
“Khốn kiếp, tôi làm rơi mất vũ khí.”
Bên dưới chân tôi chỉ là bóng tối sâu thẳm, không có chỗ để đặt chân. Cảm thấy năng lượng cạn kiệt nhanh chóng, tôi nói trong cơn khó nhọc:
“Tôi không… giữ được lâu nữa.”
Jiiing. Chiếc vòng tay rung lên, tiếp thêm năng lượng, nhưng rõ ràng nó sẽ không kéo dài quá năm phút.
Park Geon-ho, nhìn tôi đầy mồ hôi lạnh, nói lớn với các thành viên đội:
“Hãy bám chặt vào nhau để không bị tách ra. Chúng ta sẽ hạ xuống. Han Yi-gyeol, thả mọi người xuống từ từ để không ai bị thương.”
“Cái quái gì anh đang nói…”
Tôi từ từ hạ các thành viên đội xuống bằng luồng gió của mình. Khi chìm vào bóng tối, một thành viên hội bật đèn pin soi sáng không gian bên dưới.
“Huu…”
Tap. Khi chân tôi chạm đất, một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên.
“Cậu đã làm rất tốt.” Park Geon-ho, đang đỡ tôi khi tôi yếu đi, hỏi Woo Seo-hyuk:
“Lối đó ổn chứ?”
“Tạm thời thì ổn, nhưng có thể sẽ là vấn đề sau này.”
“Yi-gyeol-ssi!”
Min Ah-rin và Kim Woo-jin vội chạy đến chỗ tôi. Min Ah-rin nhìn sắc mặt tôi với ánh mắt cẩn trọng.
“Anh ổn chứ? Năng lượng của anh…”
“Tốt hơn một chút rồi.”
Tôi nhìn xuống chiếc vòng tay. Viên đá đỏ sáng rực rỡ. Chắc chắn đây là một vật phẩm hạng A, hiệu quả thật sự không tệ.
“Tôi sẽ truyền thêm năng lượng, để phòng hờ.”
“Tuyệt quá. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.”
Nhận thêm năng lượng từ Min Ah-rin, tôi bình tĩnh đánh giá tình hình. Chúng tôi đã rơi xuống, nên có lẽ đang ở tầng hai, hoặc thậm chí thấp hơn.
Woo Seo-hyuk, nhận đèn pin từ một thành viên hội, bắt đầu soi sáng xung quanh.
“Địa hình ở đây giống như một khu di tích.”
“Vậy… có thể đây là nơi ẩn ở tầng một mà chúng ta định tới.”
“Chúng ta rơi từ tầng ba, nên điều đó cũng không phải không thể.”
“Đội trưởng.”
Một thành viên hội vội vã chạy đến. Đó là Shim Soo-yeon, thành viên cầm giáo với mái tóc buộc đuôi ngựa, kéo theo người đo đạc.
“Chuyện gì vậy?”
“Nhìn thử xem. Đột nhiên cậu ấy nói không khỏe.”
“Để tôi xem.”
Ngay lúc đó, Min Ah-rin, vừa truyền năng lượng cho tôi, tiến đến kiểm tra. Người đo đạc, nhăn mặt như đang chịu đựng đau đớn, khó nhọc nói:
“Thật kỳ lạ. Tôi thậm chí không sử dụng năng lực, nhưng cảm giác như kiệt sức, giống lúc năng lượng sắp hết.”
Min Ah-rin nắm lấy tay cậu ta, lắc đầu với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Cơ thể cậu ấy không có vấn đề gì. Có vẻ đây không phải do năng lượng.”
“Ưgh…”
Shim Soo-yeon đỡ lấy vai người đo đạc đang loạng choạng.
“Tôi nghĩ mình bị say…”
“Tệ thật.”
Shim Soo-yeon đặt người đo đạc đã bất tỉnh lên lưng mình.
“Giờ phải làm gì, đội trưởng?”
“Nếu không phải vấn đề năng lượng, thì khu vực này chính là vấn đề. Chúng ta cần rời khỏi đây trước khi có thêm nạn nhân.”
Khi tôi yên lặng quan sát tình hình, một âm thanh nhỏ vang lên từ phía sau lưng.
'Gì thế?'
Tôi quay lại, nhưng không thấy gì.
Ngay khi nghĩ mình nghe nhầm, tôi nhìn thấy thứ gì đó đang động đậy trong bóng tối.
Sasak. Sasasak.
Âm thanh của thứ gì đó đang di chuyển lén lút. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy qua tôi.
“Kim Woo-jin!”
Tôi nhanh chóng nắm lấy tay Kim Woo-jin đứng trước mặt.
Kéttttt! Kéttttt!
Ngay khi Kim Woo-jin ngã vào vòng tay tôi, một con nhện quái vật lao tới, nhắm vào sau đầu cậu, phát ra tiếng kêu kinh tởm. Ngay sau đó, những con nhện khác cũng đồng loạt kêu lên từ phía sau.
KÍTTTTTT! KÍTTTTTT!
“Lùi lại!”
Woo Seo-hyuk xé toạc áo và biến đổi cánh tay mình. Nghe lời cậu, tôi nhanh chóng lùi lại, vẫn giữ chặt Kim Woo-jin. Người đo đạc và Shim Soo-yeon cũng lập tức lùi về phía sau.
“Bảo vệ đội tầm xa và đội trị liệu. Đội cận chiến, vào vị trí!”
Park Geon-ho ra lệnh dứt khoát, đồng thời ném một quả cầu sắt.
Bùm, mặt đất rung chuyển, tia lửa bắn ra.
KÍTTTTTT!
Khí độc bốc lên từ máu màu tím. Đội cận chiến che mũi và miệng, hét lớn:
“Độc!”
“Chậc. Đổi vị trí! Đội tầm xa!”
“Cứ đứng đây.”
Tôi để Kim Woo-jin, với vẻ mặt lo lắng, lại với đội trị liệu rồi tiến lên. Tôi vung tay, điều khiển làn khói độc đang lan về phía chúng tôi sang hướng ngược lại.
Bộp! Bộp! Bộp!
“…Tiếng gì vậy?”
Một âm thanh nặng nề, như tiếng trống vang lên từ phía sau đám nhện.
Bộp. Bộp. Khi âm thanh càng lớn, các thành viên hội rút lui với vẻ mặt đầy lo lắng.
Kiiik, kii! Syaaaak!
Khi tiếng trống vang lên, lũ nhện đột ngột ngừng lại. Giống như đang chờ đợi điều gì đó, một cảm giác bất an trỗi dậy trong tôi.
“Tình hình không ổn chút nào.”
Tiếng trống càng lúc càng gần. Lũ quái vật dường như đang chờ đợi điều gì. Tôi nuốt khan, khẽ nhìn Park Geon-ho.
“Đội trưởng, có lẽ đây là…”
“Đúng. Chúng ta không thể đối phó được lúc này.”
“Tốt hơn là rời đi ngay.”
Tất cả các thành viên hội, với vẻ mặt căng thẳng, đều đồng ý.
“Để phòng hờ, tôi sẽ dựng một lá chắn. Trong lúc đó, mọi người chạy ngay đi!” Một người dùng năng lực lá chắn bước lên trước và hét lớn.
Ngay lúc đó—
“……!”
Những xúc tu đen từ trong bóng tối vươn ra, quấn chặt lấy cánh tay tôi. Dày và nhão như xúc tu bạch tuộc, chúng bám lấy tay tôi và kéo mạnh.
“Ưgh…!”
Xoạttt!
Tôi cố ghì chân xuống đất, nhưng cơ thể vẫn bị kéo mạnh về hướng con quái vật.
|