Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
|
|
Chương 220: Mất trí Khi tôi tiến lại gần Edward mà không chút do dự, cậu ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười uể oải.
“Thật tuyệt khi chúng ta có thể nói chuyện dễ dàng thế này.”
“……”
Tôi cố gắng không nhìn về phía Kwon Jeong-han, người đang thở hổn hển, nằm gục trên sàn. Những vũng máu ngày càng lan rộng trên sàn phòng khách, cùng với máu đang chảy dài trên cổ Edward, khiến tôi cảm thấy như nghẹt thở.
“…đưa con dao cho tôi.”
Tôi đưa bàn tay lạnh ngắt, đẫm mồ hôi về phía Edward.
“Như cậu đã nói, tôi đã lại gần. Vì vậy—”
“Ôi trời, chẳng phải anh quá tham lam sao? Trong tình huống này, tôi có thể tin tưởng gì để giao con dao cho anh?”
Edward bật cười lớn, đột nhiên nắm lấy cổ tay tôi. Cơ thể tôi đang căng thẳng đến mức giật mạnh một cách vô thức.
“Đừng làm gì ngu ngốc.”
Đôi mắt Edward sắc lạnh liếc qua. Nhân viên bảo vệ trước cửa phòng khách, người đang lén rút điện thoại ra, và Chloe, người giấu một tay sau lưng, đều khựng lại trước những lời của cậu ta.
“Cuối cùng, tôi đang cố gắng không để Năng lực giả Han Yi-gyeol chống lại ý muốn của tôi, nhưng dường như tất cả đều vô ích.”
Edward, với giọng nói như thật sự tiếc nuối, chỉ tay về phía Kwon Jeong-han, người đang cố gắng cầm cự để không ngất đi.
“Tôi tự hỏi người vệ sĩ đáng thương này sẽ sống thêm được bao lâu.”
“Dừng lại.”
Tôi cau mày, kiên quyết lên tiếng. Bằng mọi cách, tôi phải giữ ánh mắt cậu ta hướng về phía mình.
Cố gắng phớt lờ nhịp đập dữ dội của trái tim, tôi miễn cưỡng nhếch môi cười. Edward nhướng một bên mày trước nụ cười của tôi.
“Đừng lo lắng về người khác, cậu còn việc gì phải làm không? Không phải cậu làm tất cả những việc này chỉ để đưa tôi đi thôi sao?”
Edward chớp mắt chậm rãi khi nghe những lời của tôi, rồi bật cười lớn, giọng cười vang vọng khắp phòng khách.
“Thật bất ngờ… rất bất ngờ.”
Edward, giọng nói dường như pha lẫn sự phấn khích, kéo tôi lại gần bằng một cử chỉ uể oải.
“Cái gì…”
“Đúng vậy, Năng lực giả Han Yi-gyeol. Đừng lãng phí thêm thời gian nữa, chúng ta đi thôi.”
Edward lấy ra một viên ngọc nhỏ từ trong tay. Viên ngọc tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, màu xanh đậm u tối. Chỉ nhìn thôi đã khiến tôi nổi da gà khắp người.
Ngay khi viên ngọc nặng rời khỏi tay Edward và va chạm với sàn, nó biến thành chất lỏng dính và lan rộng trên sàn nơi cậu ta đứng.
“Yi-gyeol-ssi!”
Min Ah-rin, người đang nhìn tôi với khuôn mặt tái nhợt, nhanh chóng lao tới, khuôn mặt méo mó vì hoảng loạn. Nhưng ánh sáng đen từ chất lỏng bắn lên đã nhanh chóng bao trùm Edward và cả cơ thể tôi.
“Min Ah-rin-ssi, Kwon Jeong-han-ssi…”
Từ cuối cùng tôi định nói, “xin hãy…,” bị nuốt chửng trong bóng tối và không thể thốt ra.
“Ưgh…”
Ngay khi ánh sáng trước mắt trở nên méo mó, dạ dày tôi co thắt lại vì cảm giác đau nhói dữ dội. Tôi che miệng, cố ngăn mình nôn mửa. Edward, người đang giữ tôi trong tay, vỗ nhẹ lưng tôi vài lần với vẻ khó chịu.
“Hự, bỏ ra…”
“Có vẻ như anh chưa quen với các vật phẩm di chuyển không gian.”
Di chuyển không gian (공간 이동). Những từ này khiến tôi nhớ lại vụ việc ở khách sạn, nơi mọi người tham gia bị di chuyển vào trong cổng.
“Chẳng lẽ là cổng đảo Gulupdo…”
“Bây giờ anh đã nhận ra rồi?”
Bóng tối bao phủ xung quanh dần tan biến, ánh sáng chói lòa bắt đầu tràn vào. Tôi nhìn thấy sàn đá cẩm thạch trắng, và một chiếc đèn chùm lớn được trang trí cầu kỳ treo trên trần.
Ở trung tâm của đại sảnh ngập tràn ánh sáng trắng tinh khiết đến mức làm mắt tôi đau nhói, một người đàn ông mặc bộ vest vừa vặn với cơ thể đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi.
“……”
Chiếc mặt nạ bóng loáng với hình dáng miệng lưỡi liềm màu đen lấp lánh dưới ánh sáng. Mồ hôi lạnh chạy dọc hai bên má tôi, khi ánh mắt ẩn sau chiếc mặt nạ ấy dán chặt vào tôi, không nói một lời.
“Anh sợ sao? Nhịp tim anh nghe rõ quá…”
Edward cười khúc khích, ghé tai vào ngực tôi trong khi vẫn giữ tôi trong vòng tay cậu ta. Dù bị trêu chọc, tôi vẫn không thể rời mắt khỏi người đàn ông đó, cảm giác lo lắng dâng tràn.
Người đàn ông từ từ giơ cánh tay lên.
“Tách!”
Âm thanh của hai ngón tay chạm vào nhau vang lên trong không gian. Ngay lập tức, Edward ngã xuống như một con rối bị cắt đứt dây.
“Edward!”
Tôi nhanh chóng giữ lấy cơ thể Edward đang đổ ngược ra sau và kiểm tra tình trạng của cậu. Edward, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ, không có vấn đề gì nghiêm trọng ngoài vết thương trên cổ.
“Cậu sợ hãi hơn tôi nghĩ, Năng lực giả Han Yi-gyeol.”
Giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng phát ra từ bên trong chiếc mặt nạ. Nuốt khan, tôi từ từ đưa ánh mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Chẳng có gì ngoài mái tóc đen tuyền và vóc dáng cao lớn của hắn ta.
‘Là người có năng lực điều khiển tâm trí đã thao túng Edward.’
Hắn đứng yên tại chỗ, không bước tới gần, như đang quan sát phản ứng của tôi. Sau khi chớp mắt thật chậm một lần, tôi nói ra cái tên đã xuất hiện trong tâm trí.
“Anh là Samael?”
“Ồ.”
Trước câu hỏi của tôi, người đàn ông khẽ chạm tay lên chiếc mặt nạ, giọng hơi bất ngờ.
“Cậu nhận ra rất nhanh.”
“……”
“Càng nhìn, tôi càng kỳ vọng.”
Người đàn ông, Samael, tiến đến gần tôi với những bước chân nhẹ nhàng. Tiếng giày cao su kêu ken két vang vọng khắp sàn đá cẩm thạch.
Trước sự tiếp cận liều lĩnh của Samael, tôi cẩn thận lùi lại, cố giấu Edward trong vòng tay. Tôi nhanh chóng lắc đầu, nuốt xuống cảm giác căng thẳng đã dâng lên tận cổ.
Mình nên sử dụng năng lực không? Tôi không biết đây là nơi nào, liệu mình có thể thoát ra an toàn không? Và nếu Edward hoặc tâm trí mình bị kiểm soát thì sao? Hay là mình nên tìm cách kéo dài thời gian bằng cách nói chuyện với hắn?
Edward chắc chắn có thể trốn thoát…!
Tôi lập tức dồn năng lượng của mình. Huung, dù cơn gió đã bao bọc lấy tôi, Samael vẫn bước đi mà không có bất kỳ phản ứng nào khác.
Được rồi. Một lần tấn công, đánh lạc hướng ánh nhìn của hắn, trong lúc đó tìm cách thoát khỏi đây…
Piing!
“Khụ!”
Ngay khi tôi định tung một luồng gió sắc nhọn về phía Samael, một âm thanh như thứ gì đó bị bắn vang lên, và tôi cảm thấy nghẹt thở. Một sợi dây thừng dày và thô từ đâu đó quấn lấy cổ tôi, kéo tôi ngã ngửa ra sau một cách bất lực.
Kuung!
Trước khi kịp giữ lấy Edward, người đã bất tỉnh vì sốc, cơ thể cậu ấy bị kéo đi nơi khác. Tôi không thể thở vì cơn đau nhức nhối.
“Khụ, ưgh…”
Nơi cậu ấy bị đưa tới, một người đàn ông mặc bộ vest trắng tinh đang giữ sợi dây thừng, trên mặt đeo chiếc mặt nạ đen. Samael, kẻ đã quan sát tôi trong khi tôi quằn quại trong sợi dây thừng siết cổ, nghiêng đầu nhẹ và nói:
“Đừng siết quá chặt. Cậu ta sẽ chết đấy.”
“Vâng.”
Ngay khi câu nói đó kết thúc, sợi dây thừng nới lỏng rất nhẹ. Lúc đó, tôi mới nhận ra có vô số người đang bao vây quanh mình. Tất cả, giống như người đang giữ dây, đều mặc vest trắng và đeo mặt nạ đen.
Chỉ cần nhìn thoáng qua, khung cảnh hơn 30 người đứng bất động như những hình nhân ma-nơ-canh cũng đủ rùng rợn một cách kỳ lạ.
Khi Samael, sau khi đi ngang qua Edward bất tỉnh, tiến đến gần tôi, hắn ra hiệu. Người cầm dây kéo buộc tôi phải ngồi thẳng dậy. Hai cánh tay tôi bị bẻ ngược ra sau, cổ tay bị giữ chặt.
“Năng lực giả Han Yi-gyeol.”
Samael, ngồi xuống ngang tầm mắt tôi, nắm lấy cằm tôi và nâng lên. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi tôi nhìn gần chiếc mặt nạ của hắn.
“Cậu tốt nhất đừng làm gì vô ích. Tôi không chắc lũ con của tôi ở đây sẽ thay đổi thế nào nếu cậu liều lĩnh.”
“……”
Nghe lời nói đó, hình ảnh Kang Seung-geon mất kiểm soát cảm xúc, hành động hung hãn hiện lên trong đầu tôi. Vậy tất cả những người ở đây đều bị Samael điều khiển tâm trí và cảm xúc giống như Kang Seung-geon?
Tôi cảm nhận được luồng không khí lạnh và bình tĩnh quan sát xung quanh. Với Edward trong tình huống này, tôi không thể chống lại Samael. Như lời hắn cảnh báo, thay vì hành động vội vàng, tốt hơn hết là giữ im lặng và tìm hiểu tình hình.
“Như tôi nghĩ, chúng ta có thể giao tiếp tốt.”
Samael nói với giọng hài lòng khi tôi giữ im lặng, khuôn mặt bị nắm chặt.
“Đừng giận như vậy. Ai mà chẳng muốn sở hữu một tài năng hữu ích? Tôi thà giữ cậu ở đây còn hơn để cậu lãng phí ở nơi nhàm chán như Requiem.”
“…cách chiêu mộ khá hung hãn đấy.”
“Đó là phong cách của tôi. Xin hãy hiểu.”
“Rất tiếc, tôi thích người thân thiện. Tôi từ chối lời mời chiêu mộ.”
“Từ chối.”
Samael khẽ thì thầm. Một bầu không khí u ám, đối lập với ánh sáng rực rỡ từ đèn chùm, lan tỏa giữa những người đeo mặt nạ đen.
Mình đã mắc sai lầm? Nuốt nước bọt khô, tôi thấy Samael bật cười nhẹ và dùng ngón tay đeo găng dài của hắn vỗ nhẹ lên má tôi một cách đùa cợt.
“Nếu cậu sợ đến thế, sao lại nói ra mấy lời đó? Dễ thương thật.”
Một cách vô thức, tôi nhíu mày đầy khó chịu trước giọng điệu đáng ghét đó. Samael, bắt được ánh mắt tức giận của tôi, buông cằm tôi ra và tiếp tục:
“Không sao. Cậu sẽ quên đi cả suy nghĩ về chuyện đó.”
“……!”
Samael nâng bàn tay đeo găng trắng lên trước mắt tôi. Ngón tay cái và ngón giữa của hắn chuẩn bị búng nhau. Hình ảnh Edward bất tỉnh sau khi bị điều khiển tâm trí và lời giải thích tôi nghe từ Kwon Jeong-han hiện rõ trong đầu.
Đó là điều kiện kích hoạt năng lực sao?
Cảm giác chán ghét mãnh liệt trào dâng đến mức buồn nôn. Tôi vội vã vặn vẹo cơ thể, cố gắng rút hai cổ tay bị giữ chặt, nhưng đối thủ có thứ hạng cao hơn tôi. Huung, sức mạnh của cơn gió tôi tạo ra cũng nhanh chóng gia tăng.
“Ồ, trời ạ.”
Samael, quan sát tôi vùng vẫy, lên tiếng. Một trong những người đứng bất động tiến đến và ép miệng tôi mở ra, nhét vào một viên bi nhỏ màu đen. Nó trượt vào dễ dàng, viên bi chạy thẳng xuống họng mà tôi không thể ngăn lại.
“Khụ!”
Ngay khi viên bi bị nuốt, luồng năng lượng của tôi như bị ngừng lại hoàn toàn. Đó là một vật phẩm vô hiệu hoá năng lực. Samael nghiêng đầu nhìn tôi, người đang thở hổn hển và ho sặc sụa.
“Rắc rối thật đấy, bởi vì cậu còn thú vị hơn tôi mong đợi. Ban đầu, tôi chỉ định nghiền nát tâm trí cậu… có vẻ phải nhẹ tay hơn rồi.”
Dạ dày tôi lộn ngược và cảm giác buồn nôn trào lên, nhưng tôi cố gắng nuốt xuống, nhếch mép cười mỉa và nhìn chằm chằm vào Samael.
“Biến đi, đồ khốn nạn.”
“Haha.”
Samael cười khẽ, giọng nói của hắn mềm mại nhưng đầy thú vị.
“Vậy hẹn gặp lại khi cậu tỉnh dậy, năng lực giả Han Yi-gyeol.”
Tôi nhắm chặt mắt lại khi nghe tiếng búng tay của hắn vang lên.
|
Chương 221: Trong Khoảnh Khắc Nguy Cấp (1) Tôi cảm giác như nỗi sợ hãi đang bao trùm khi sự im lặng kéo dài. Cảm thấy điều gì đó bất thường, tôi từ từ mở mắt. Samael đứng đó, cao lớn và nhìn chằm chằm xuống tôi mà không nói một lời.
“……?”
Chuyện gì đây? Dưới chiếc mặt nạ trắng tinh không thấy được biểu cảm nào, sự lo lắng trong tôi càng tăng lên. Mồ hôi lạnh thấm ướt vai, nhưng chẳng bao lâu, Samael mở miệng với giọng nói chứa đầy cảm xúc phức tạp.
“…Có lý do khiến thứ này vừa rẻ vừa đắt.”
“Cái gì cơ?”
“Các cậu.”
Theo lời Samael, kẻ đang lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu, những người đeo mặt nạ đen đứng gần đó đồng loạt lao về phía tôi.
Tiếng giày dồn dập vang vọng khắp đại sảnh, bóng người tràn ngập không gian xung quanh. Tôi cảm nhận được ánh mắt xuyên qua những chiếc mặt nạ đen bao quanh mình.
“Giữ lại.”
“Vâng.”
Hàng chục người đồng thanh trả lời và vươn tay về phía tôi. Những bàn tay từ mọi hướng lập tức túm lấy tay, chân tôi, đè tôi xuống sàn. Những bàn tay chạm vào cánh tay, chân và eo tôi, làm tôi giống như một mẫu côn trùng bị trưng bày.
“Kiểm tra kỹ. Đừng bỏ sót bất cứ thứ gì.”
“Vâng.”
Theo lệnh đó, những bàn tay bắt đầu lục lọi khắp cơ thể tôi. Cảm giác rùng mình và buồn nôn dâng lên bởi sự đụng chạm lạnh lẽo, vô hồn ấy.
“Buông ra! Đồ khốn, dừng lại… hừm!”
Một bàn tay to lớn, thô bạo chặn miệng tôi. Khi tôi giãy giụa để thoát thân, những bàn tay giữ chặt chân tôi càng siết mạnh hơn. Sau một lúc quan sát, Samael gõ nhẹ vào chiếc mặt nạ và nghiêng đầu.
“Sao thế? Không có dấu hiệu sử dụng vật phẩm.”
“Samael.”
Người phụ nữ có mái tóc dài chạm ngực bước tới, đưa cho Samael thứ gì đó trong tay. Đó là chiếc vòng tay và chiếc nhẫn mà tôi đang đeo.
“Ồ.”
Samael cầm lấy, xoay ngắm vòng tay và nhẫn, rồi nhún vai cười nhạt.
“Trả lại đi. Chúng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
“Vâng.”
“Để cậu ta yên. Có vẻ như vị khách này còn giá trị hơn tôi nghĩ.”
Trước giọng nói vui vẻ đó, những bàn tay đang ghì chặt cơ thể tôi lập tức buông ra. Tôi, căng thẳng đến cực độ, nhanh chóng ngồi dậy và lùi lại như đang vùng vẫy. Sự mệt mỏi tột cùng xâm chiếm đầu óc, làm phán đoán của tôi trở nên mờ mịt. Tôi chỉ nghe thấy tiếng thở dốc của chính mình.
“Năng lực giả Han Yi-gyeol.”
Samael, người đang nhìn xuống tôi một cách kiệt sức, tiến thêm một bước. Dù cố gắng thế nào, cơ thể tôi cũng không tuân theo ý muốn.
“Tôi không biết vì sao, nhưng có vẻ năng lực của tôi không thể ảnh hưởng đến cậu. Thật đáng tiếc.”
“Hộc, hộc… Ưgh!”
Samael đứng trước tôi, người đang cố gắng lùi xa, nâng chân và đạp mạnh lên ngực tôi. Đôi giày đen ép xuống giữa ngực tôi sáng bóng dưới ánh đèn chùm, ánh lên chiếc mặt nạ đen của hắn.
“Nhìn đâu cũng rõ ràng cậu chỉ là hạng A, nhưng năng lực lại không hiệu quả… Thật khó chịu, nhưng cũng rất thú vị.”
Chính tôi cũng bối rối vì điều đó. Làm sao tôi có thể chặn được năng lực của Samael, kẻ đã điều khiển cả Kang Seung-geon hạng S?
…làm thế nào chứ?
Ngay lúc đó, ký ức về những gì đã xảy ra chợt lóe lên trong đầu tôi.
Khoảnh khắc tôi không bị hút vào cát khi tránh năng lực của Lilith tại cánh cổng hạng SS, và lần tôi thoát khỏi ma thuật của Banshee nâng cấp lên hạng S+. Tình huống kỳ lạ mà ngay cả Cheon Sa-yeon cũng không thể giải thích được, lại tái diễn lần này.
“Thôi được, cũng chẳng sao. Dù không thể điều khiển cậu theo ý mình, điều này vẫn rất thú vị.”
“Cái gì…”
“Đưa lại đây.”
Không tự chủ được, tôi run lên trước mệnh lệnh tiếp theo. Nhưng lần này, mục tiêu không phải tôi mà là Edward đang bất tỉnh. Một đám người đeo mặt nạ lao đến kéo cậu ấy dậy. Cảm giác bất an dâng trào, tôi hét lên với giọng đầy giận dữ.
“Đừng động vào cậu ấy!”
Họ phớt lờ tiếng hét của tôi, túm lấy cánh tay Edward và ép cậu ấy đứng dậy. Samael, quay đầu nhìn Edward đang bị kéo lê, đè thêm lực lên chân và nói:
“Năng lực giả Han Yi-gyeol. Cậu muốn cứu nhà chế tạo không?”
Dù chỉ bị một chân đạp lên, tôi không thể thoát khỏi Samael. Thở dốc vì cơn đau đè ép trên ngực, tôi ngước lên nhìn cái miệng hình lưỡi liềm đen trên chiếc mặt nạ.
“Cậu biết đấy, tôi có thể kết liễu cuộc đời cậu nhóc nhà chế tạo này ngay bây giờ. Có lẽ cậu ta sẽ chết còn dễ dàng hơn cậu, người đang không thở nổi dưới chân tôi.”
“…muốn gì?”
“À…”
Samael đáp nhẹ nhàng, hỏi lại bằng giọng điệu thật sự hứng thú.
“Cậu có muốn liếm giày tôi không?”
“Cái gì?”
“Quỳ xuống, cúi mình… liếm giày tôi để thể hiện sự phục tùng. Ai biết được? Có khi tôi sẽ thả cậu nhóc này vì cảm động trước sự chân thành của cậu.”
Một nụ cười khinh miệt hiện lên trên môi tôi trước lời lẽ nhẹ nhàng của hắn. Liếm giày sao? Tôi nắm lấy cổ chân Samael, bình tĩnh đáp:
“Tôi sẽ làm.”
“……”
“Chỉ cần anh giữ lời thả Edward, tôi có thể làm đi làm lại.”
“Hm.”
Samael nhìn tôi rất lâu mà không nói gì. Có lẽ hắn đang cố đoán ý định của tôi. Không còn cách nào khác, tôi im lặng nhận lấy ánh mắt dò xét ấy từ phía sau chiếc mặt nạ.
Tôi chân thành hơn bao giờ hết. Nếu có thể bảo vệ ai đó bằng cách liếm giày hắn, tôi chẳng ngại làm. Nhất là vì Edward, người đã giúp đỡ tôi rất nhiều, nên việc cố gắng vì cậu ấy là điều hiển nhiên.
“Vốn dĩ, nếu không phải vì liên quan đến tôi, Edward đã chẳng có mặt ở đây.”
Càng suy ngẫm về tình hình, những cảm xúc u ám càng gặm nhấm lý trí của tôi. Khi cảm giác trầm uất bao phủ cơ thể mệt mỏi và kiệt quệ, tôi chỉ muốn buông xuôi, cắn lưỡi hoặc tự cắt cổ tay mình. Đó là một cơn bốc đồng mà từ lâu tôi không hề cảm nhận. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng mình sẽ làm gì nếu không có Edward bên cạnh.
“…Thật nhàm chán. Ừ, tôi hiểu rồi.”
Samael trả lời bằng giọng khàn khàn, dường như không còn hứng thú khi thấy tôi cúi đầu, rồi rút chân ra khỏi ngực tôi.
“Đưa đến phòng số bảy ở tầng một.”
“Vâng.”
Samael, sau khi ra lệnh cuối cùng, quay lưng bước đi không chút do dự. Khi hắn rời xa, những người đeo mặt nạ đen tiến đến ép tôi đứng dậy. Cơ thể tôi lạnh ngắt vì mồ hôi. Qua mái tóc ướt đẫm, tôi nhìn thấy Edward cũng đang bị kéo đi cùng.
“Mình phải xem họ đưa cậu ấy đi đâu.”
Tôi không thể rời mắt khỏi Edward, vì sợ cậu sẽ bị nhốt ở nơi khác với tôi. Tuy nhiên, trái ngược với ý chí, cơ thể tôi đã đạt tới giới hạn và ý thức bắt đầu mờ dần. Cuối cùng, không thể chống lại mí mắt nặng trĩu, tôi gục đầu và chấp nhận bóng tối đang đến.
*****
Thịch, thịch. Tiếng gót giày của nhiều người vang lên lớn và dồn dập. Cheon Sa-yeon, đi qua hành lang trắng toát của bệnh viện, đến nơi cần đến và không do dự mở cửa phòng bệnh.
“Hội trưởng.”
Park Geon-ho, người đang khoanh tay với biểu cảm nghiêm trọng, quay đầu lại. Không chỉ Park Geon-ho, mà cả Min Ah-rin, Kim Woo-jin và Chloe cũng ngẩng lên nhìn Cheon Sa-yeon.
“Tình hình thế nào?”
Cheon Sa-yeon, vừa kéo chiếc cà vạt đen và nới lỏng nó, hỏi. Min Ah-rin mở miệng với giọng nói đầy u ám:
“Cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng… mất quá nhiều máu, và cậu ấy khó tỉnh lại ngay do bị đâm bởi một vật phẩm, không phải kiếm thông thường.”
Woo Seo-hyuk, sau khi tiễn các nhân viên y tế và đóng cửa phòng bệnh, báo cáo:
“Hội trưởng của Hội Bốn Mùa đã trả lời, nói là sẽ lập tức tới đây.”
“Vậy thì giao Kwon Jeong-han cho hội trưởng Kwon Ji-hoon.”
“Hội trưởng Cheon Sa-yeon.”
Chloe nhìn Cheon Sa-yeon với đôi mắt ngấn nước. Sự lo lắng và bất an hiện rõ trong ánh mắt xanh biếc dưới ánh đèn phòng bệnh.
“Điều tôi nghĩ có đúng không?”
“……”
“Việc cậu vắng mặt, sự xuất hiện của Edward… tất cả đều đã được sắp xếp…”
“Đúng vậy.”
Cheon Sa-yeon trả lời ngắn gọn. Tại cổng N11 mà hắn vội vã đến sau khi nhận được thông báo có vấn đề, hóa ra lại không có sự cố gì. Thay vào đó, người quản lý khu vực, kẻ đã mất ba giờ ký ức, chào Cheon Sa-yeon với biểu cảm bối rối.
Chloe siết chặt đôi tay đang run rẩy sau khi nhìn vào khuôn mặt không chút biểu cảm của Cheon Sa-yeon trong giây lát.
“cậu đã dự đoán trước? Mọi thứ sẽ thành ra như thế này?”
Một luồng khí sắc lạnh bao quanh như được rèn giũa. Park Geon-ho và Woo Seo-hyuk, cả hai đều căng thẳng, trao nhau ánh nhìn.
“Không? Hay tôi đã hiểu sai?”
Cheon Sa-yeon, với vẻ mặt không rõ ràng, lạnh lùng đáp:
“Vậy thì sao?”
“Hội trưởng Cheon Sa-yeon!”
Chloe, khuôn mặt méo mó vì đau khổ, hét lên:
“Làm sao… làm sao cậu có thể? Không ai khác, đó là Edward… em ấy đang bị kiểm soát tâm trí…!”
“Để cứu Edward Asner, người đã bị điều khiển tâm trí, Han Yi-gyeol đã tự mình bước vào lãnh thổ của kẻ địch.”
Cheon Sa-yeon, cắt ngang lời Chloe, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng.
“Dù có dự đoán trước, cô không thể ngăn cản tất cả mọi thứ. Hãy nhớ điều đó, Phó hội trưởng Chloe. Đó là lựa chọn mà Han Yi-gyeol đã đưa ra để bảo vệ em trai quý giá của cô.”
“……”
Đôi mắt Chloe dao động dữ dội. Cheon Sa-yeon quay lưng lại với Chloe, người đang tái nhợt và cắn môi.
“Ở lại phòng bệnh cho đến khi hội trưởng Kwon Ji-hoon đến, Woo Seo-hyuk. Tôi đã liên lạc với hội và sắp xếp nhân viên chuyên về kiểm soát tâm trí đến đây.”
“Hội trưởng? định đi đâu vậy?”
Park Geon-ho, người đã lùi lại một bước và theo dõi tình hình, hỏi.
“Hội trưởng định tìm Han Yi-gyeol ngay bây giờ sao?”
Kim Woo-jin, người ngồi lặng lẽ từ nãy, lập tức bật dậy trước câu hỏi của Park Geon-ho, người nhận ra ý định của Cheon Sa-yeon.
“Hội trưởng, tôi…”
“Không.”
Cheon Sa-yeon, với bàn tay trắng chắc chắn, nắm lấy tay nắm cửa mà không chút do dự. Hắn tiếp tục nói mà không nhìn Kim Woo-jin.
“Tôi sẽ đi một mình tìm Han Yi-gyeol.”
“Nhưng thưa hội trưởng!”
“Dừng lại, Kim Woo-jin.”
Park Geon-ho chặn Kim Woo-jin, người đang cố gắng đi theo. Woo Seo-hyuk hít một hơi sâu và mở lời:
“Hội trưởng có chắc sẽ ổn nếu đi một mình không? Ít nhất cũng nên mang theo một người…”
“Chỉ thêm phiền phức.”
Đối thủ là một năng lực giả kiểm soát tâm trí, kẻ đã khống chế cả hội trưởng Kang Seung-geon. Chắc chắn, nếu có người khác đi cùng, mọi việc sẽ càng phức tạp hơn. Woo Seo-hyuk gật đầu.
“Xin hãy trở về an toàn.”
Cánh cửa phòng bệnh mở ra một cách nhẹ nhàng. Trước khi rời đi, Cheon Sa-yeon liếc nhìn Chloe lần cuối, rồi nhanh chóng rời khỏi.
|
Chương 222: Trong Khoảnh Khắc Nguy Cấp (2) Qua làn ý thức mờ mịt, giọng nói của ai đó vang lên. Cơn khát cùng cảm giác ngứa ngáy lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi khó chịu.
“…Han Yi-gyeol-ssi. Anh tỉnh chưa?”
Tôi từ từ chớp mắt và ngẩng đầu lên. Không ai khác ngoài Edward, người đang nắm vai tôi và nhẹ nhàng lắc. Edward, với giọng nói đầy lo lắng, thở phào nhẹ nhõm khi tôi tỉnh dậy.
“Edward-ssi.”
“Anh ổn chứ?”
“Tôi ổn.”
Tôi trả lời điềm tĩnh và kiểm tra tình trạng của mình. Trước khi bất tỉnh, cơ thể tôi, đầm đìa mồ hôi và lăn lộn trên sàn, giờ đã được rửa sạch và thay bằng một chiếc áo thun trắng đơn giản cùng quần cotton không họa tiết.
Một chiếc vòng cổ lớn và dày với xích được gắn chặt quanh cổ tôi, và tay tôi bị khóa phía trước bằng còng tay, khiến tôi không thể cử động cánh tay. Ngay cả năng lượng trong cơ thể cũng bị ức chế, có lẽ vẫn là tác dụng từ viên bi tôi nuốt trước đó. Với tình trạng này, tôi không thể sử dụng năng lực hay trốn thoát.
May mắn thay, tôi vẫn còn giữ chiếc vòng tay hồi phục năng lượng hạng A và chiếc nhẫn vô hiệu hóa một lần dùng, những vật phẩm mà tôi nhận được từ Cheon Sa-yeon.
“Tại sao họ không lấy những vật phẩm này?”
Kang Seung-geon có thể không đủ tỉnh táo để quan tâm, nhưng việc Samael phát hiện ra những vật phẩm tôi có mà lại không lấy chúng khiến tôi băn khoăn.
Trong khi suy nghĩ, ánh mắt tôi chuyển sang Edward. Tôi lo lắng về khả năng cậu ấy bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ của việc bị điều khiển tâm trí. May mắn thay, vết thương ở cổ Edward đã ngừng chảy máu.
“Edward-ssi, cậu có bị thương ở đâu không? Có cảm thấy khó chịu ở chỗ nào không?”
Edward trả lời câu hỏi của tôi với gương mặt tái nhợt:
“Tôi không sao.”
“Cậu phải cẩn thận. Vì cậu đã bị điều khiển tâm trí.”
Nghe đến từ “điều khiển tâm trí,” Edward run rẩy, giọng khàn khàn, đôi chân mày chùng xuống đầy âu sầu.
“Tôi xin lỗi. Vì tôi mà…”
“Không. Ngay từ đầu mục tiêu của họ là tôi.”
Tôi mỉm cười chua chát, ngăn Edward tiếp tục tự trách mình.
“Tôi mới là người kéo cậu vào chuyện này. Tôi rất xin lỗi.”
“Han Yi-gyeol-ssi…”
Không khí giữa tôi và Edward trở nên trầm lặng hơn. Có lẽ tốt hơn là nên chuyển sang một cuộc trò chuyện hữu ích hơn cho tình huống hiện tại. Tôi hỏi điều đã khiến tôi tò mò từ lâu:
“Edward-ssi, tôi có thể hỏi cậu đã bị điều khiển tâm trí như thế nào không?”
“Tất nhiên.”
Edward đưa mắt nhìn xung quanh như để hồi tưởng lại.
“Sau khi đến sân bay ở Hàn Quốc, tôi gặp các vệ sĩ được Cheon Sa-yeon-ssi cử tới. Mọi thứ vẫn ổn cho đến lúc đó… Rồi có ai đó chạm vào vai tôi, khiến tôi làm đổ một chút đồ uống lên tay.”
“À.”
“Vì không có gì để lau và cảm thấy dính khó chịu, tôi ghé vào phòng vệ sinh gần nhất. Sau đó, tôi chỉ nhớ…”
Edward ngập ngừng, không nói tiếp. Nhưng tôi đã hiểu mà không cần nghe hết. Tôi nói, lông mày nhíu lại.
“Cậu đã gặp Samael trong phòng vệ sinh.”
“Đúng vậy. Tôi nghĩ vậy.”
Edward gật đầu. Sau khi gặp Samael, cậu ấy ngay lập tức bị tấn công bởi năng lực điều khiển tâm trí của hắn và đã đến hội cùng các vệ sĩ trong tình trạng đó, che giấu vật phẩm dịch chuyển không gian.
“Tôi xin lỗi. Tôi đã quá chủ quan. Tôi không nên để các vệ sĩ đi xa.”
“Một lần nữa, chuyện này không phải lỗi của Edward-ssi.”
Tôi nhớ đến lời giải thích của Chloe rằng Edward, bất chấp những lo ngại xung quanh, luôn đi khắp thế giới giúp đỡ người khác mà không nhận bất kỳ thù lao nào. Edward chỉ hành động như bình thường và đưa ra lựa chọn đó. Nếu không vì muốn gặp tôi, cậu ấy đã rời khỏi sân bay mà không gặp vấn đề gì.
Suy nghĩ theo hướng đó, ngực tôi nặng trĩu, và dạ dày tôi quặn thắt. Nếu Edward bị thương trong tình huống này…
“Mình không có mặt mũi nào để đối diện với mọi người.”
Tôi phải bảo vệ cậu ấy bằng mọi giá. Bất kể chuyện gì xảy ra. Di chuyển bàn tay đang bị trói, tôi tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay mình và đưa nó cho Edward.
“Edward-ssi.”
“Vâng?”
“Hãy đeo cái này vào.”
Edward chớp mắt nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay tôi.
“Đây là vật phẩm vô hiệu hóa một lần? Tôi đã làm ra nó.”
“Đúng vậy. Đây là vật phẩm tôi nhận được khi gặp Phó hội trưởng Chloe.”
Tôi cầm lấy tay Edward và đeo chiếc nhẫn vào cho cậu. Edward, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay mình, hỏi với vẻ mặt bối rối:
“Khoan đã. Tại sao anh lại đưa tôi chiếc nhẫn này?”
“Nghe tôi nói, Edward-ssi.”
Tôi nói, nâng người dậy khỏi bức tường mà tôi đang tựa lưng vào.
“Samael, kẻ đã bắt chúng ta, có khả năng điều khiển tâm trí và cảm xúc, như cậu đã biết.”
Hình ảnh chiếc mặt nạ trắng lấp lánh đầy điềm gở dưới ánh sáng đèn chùm hiện lên trong tâm trí tôi. Lưỡi tôi liếm đôi môi khô nứt trong cơn căng thẳng, tôi tiếp tục giải thích:
“Hắn tạo âm thanh bằng cách búng ngón tay cái và ngón giữa trước khi sử dụng năng lực. Cậu phải sử dụng chiếc nhẫn vào đúng thời điểm. Đừng để tâm trí mình bị điều khiển lần nữa.”
“Thế… còn Han Yi-gyeol-ssi thì sao?”
"Năng lực của Samael không có tác dụng với tôi."
Ngay cả khi có tác dụng, chiếc nhẫn đó cũng sẽ được đưa cho Edward. Dù sao, đây cũng là một cơ hội tốt.
“Nếu cậu tránh được sự kiểm soát dù chỉ một lần, tôi sẽ tìm cách giúp cậu trốn thoát.”
“Nhưng…”
“Cậu phải làm theo lời tôi. Hiểu chứ?”
Edward nhăn mặt, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng lại im lặng.
Cậu ấy cũng hiểu điều đó. Cậu biết rằng khi thoát khỏi sự kiểm soát của Samael, tình hình của tôi ít nhất sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.
Ý định bắt một nhà chế tạo, không có khả năng chiến đấu như Edward làm con tin của Samael thực sự đáng ghê tởm. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Edward khi cậu ấy ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay, tôi thở dài. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét kinh hoàng vang lên từ phía sau cánh cửa trắng.
“Aaaaaaa!”
“Gasp…!”
Edward giật mình run rẩy vì sợ hãi. Tôi cũng nhanh chóng đứng dậy, chắn trước Edward. Chiếc xích dày gắn vào tường rung lên dữ dội.
“Kuuuu! Uaaa!”
“Giết tôi… giết tôi…!”
“Huhu, cút đi! Uhh!”
Kung! Kwaang! Kugung!
Sàn nhà khẽ rung lên bởi những tiếng động của thứ gì đó đang bị phá hủy và sụp đổ xen lẫn tiếng hét hỗn loạn. Nỗi sợ hãi nhanh chóng lan ra trong tôi và Edward, khi chúng tôi bị nhốt trong căn phòng kín không một cửa sổ và không thể làm gì ngoài việc nghe thấy tất cả những âm thanh đó.
“Cái… cái gì vậy?”
“…Tôi không biết.”
Tôi siết chặt nắm tay lạnh ngắt, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Đột nhiên, tất cả tiếng động đều dừng lại. Trong sự tĩnh lặng ghê rợn, tiếng bước chân nhàn nhã ngày càng gần hơn, đến mức tôi nghe thấy tiếng thở gấp của Edward ở phía sau.
Tock, tock.
Cảm giác bất an chạy dọc sống lưng tôi khi nghe âm thanh gót giày sạch sẽ và nhẹ nhàng đó. Giống như tôi, Edward cũng cảm nhận được điều gì đó khác lạ. Khuôn mặt cậu tái nhợt, cậu lùi về sau.
Dù không nhìn thấy, tôi biết chắc đó là ai. Samael. Hắn đang tới.
Tôi nắm lấy xích và kéo mạnh, nhưng mối nối cố định vào tường không hề lay chuyển. Dây da dày trên cổ tôi cũng không thể gỡ ra.
“Edward không bị trói. Nếu mình thu hút được sự chú ý của hắn, cậu ấy có thể chạy thoát.”
Tôi nuốt khan, liếc nhìn Edward. Thấy dáng người nhỏ bé của cậu ấy và vẻ ngoài trẻ trung, tôi cảm giác nặng trĩu trong lòng như đang đặt một gánh nặng lớn lên trái tim mình. Cảm giác như thể tôi cũng kinh khủng không kém Samael vì đã để một đứa trẻ trải qua chuyện đáng sợ thế này.
“Edward-ssi, chiếc nhẫn.”
Nghe tôi nói, Edward vội giấu tay đeo nhẫn ra sau lưng. Một tiếng ngâm nga nhẹ vang lên từ phía bên kia cánh cửa. Squeak, khi dây xích kéo lê trên sàn, cánh cửa mở ra, và như dự đoán, Samael xuất hiện.
“Cậu tỉnh rồi.”
Khác với trước khi tôi bất tỉnh, Samael mặc áo thun trắng và khoác áo vest đỏ sẫm, bước vào với dáng đi nhẹ nhàng. Tim tôi bắt đầu đập mạnh bởi sự căng thẳng dâng lên tới cổ.
“Quả nhiên, chúng rất hợp với cậu. Ngay từ lần đầu gặp, tôi đã muốn thấy cậu bị trói thế này.”
Samael vừa nói vừa vỗ tay hai lần, rồi nghiêng đầu. Mái tóc đen mịn thấp thoáng dưới chiếc mặt nạ khẽ lay động.
“Nhưng… tại sao lại làm vậy?”
Samael, im lặng một lúc lâu trước ánh nhìn lạnh lùng của tôi, bật cười lớn như thể đã hiểu.
“Cậu lo lắng quá nhiều, Năng lực giả Han Yi-gyeol. Thứ duy nhất tôi hứng thú là cậu.”
“……”
“Nếu không phải vì cần một con tin, một đứa trẻ vô dụng như vậy, tôi chẳng thèm mang theo.”
Đôi giày đen của Samael ngày càng tiến gần. Khi hắn tới quá gần, tôi lập tức đẩy Edward ra phía sau và nhìn chằm chằm vào hắn.
Ánh mắt tôi không ngừng hướng về bàn tay Samael. Hắn sẽ lại dùng năng lực với Edward sao?
“Tôi không hứng thú với cậu ta.”
Samael mỉm cười khi thấy nét mặt cứng đờ của tôi, nhét tay vào túi quần và ngẩng cằm lên.
“Quỳ xuống.”
“Cái gì?”
“Tôi nói, quỳ xuống.”
Với nụ cười trên khuôn mặt, Samael ra lệnh. Tôi đứng đó vài giây, không hiểu ý nghĩa của lời hắn, rồi từ từ chớp mắt. Tôi cắn chặt răng, quỳ gối xuống một cách chậm rãi.
“Ha, Han Yi-gyeol-ssi…”
Giọng Edward vang lên từ phía sau. Phản kháng là vô ích. Cho đến khi có cơ hội thoát thân, tôi phải vờ nghe lời Samael.
Khi tôi ngoan ngoãn quỳ xuống, Samael, đang khe khẽ ngâm nga và gõ nhẹ vào chiếc mặt nạ bằng ngón trỏ, lên tiếng.
“Đem nước tới.”
Ngay khi hắn nói, một người phụ nữ và một người đàn ông bước vào qua cánh cửa mở, mỗi người cầm một chai nước trong tay.
“Gasp!”
“……!”
Thấy khuôn mặt không đeo mặt nạ của họ, Edward hít mạnh và kinh hoàng. Tôi cũng nhíu mày theo phản xạ.
Trán của người phụ nữ bị dập nát và chảy máu, như thể đã bị đập nhiều lần bởi một vật gì đó, và người đàn ông bên cạnh cô, tay gần như đứt lìa, gồng gánh để giữ chặt chai nước khoáng.
Samael cầm cằm tôi, giật lấy chai nước từ tay người phụ nữ đang tiếp cận với vẻ mặt vô hồn do bị điều khiển tâm trí.
“Keuk…!”
“Cậu khát không, Năng lực giả Han Yi-gyeol?”
Ngón tay cái của Samael không chút ngần ngại luồn vào miệng tôi. Hắn cưỡng ép mở miệng tôi như thể sẽ nhổ hết răng tôi ra ngay lập tức, rồi nghiêng chai nước trên tay.
“Khụ, khụ! Ưgh… khụ!”
Nước đổ xuống không kiểm soát. Nước chảy qua miệng và mũi bị ép mở của tôi, tràn xuống họng.
Sau khi bị ép uống nước mà không thể kháng cự trong tư thế quỳ gối, tôi ho sặc sụa một cách dữ dội khi khuôn mặt bị nắm chặt.
|
Chương 123 Nước lạnh mà tôi buộc phải nuốt trôi chạy thẳng xuống cổ họng, khiến từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm tôi rùng mình.
“Ồ, trời ạ.”
Đôi mắt ướt nước của tôi đau nhức. Samael, nhìn tôi ho sặc sụa khi vẫn giữ chặt khuôn mặt tôi, nói với vẻ thích thú.
“Hẳn là cậu khát khô cổ họng lắm. Đến mức khóc luôn.”
Tên khốn khó chịu. Tôi nắm lấy cổ tay Samael, nhếch đôi môi cứng ngắc lên, ép bản thân nở một nụ cười.
“Ừ. Nhờ anh mà thấy thật sảng khoái.”
“Haha…”
Qua khe hở nhỏ của chiếc mặt nạ, tôi có thể thấy đôi mắt đen lấp lánh của Samael. Đồng thời, bàn tay hắn cũng nới lỏng một chút.
“Thật sự… càng nhìn, tôi càng thích cậu hơn.”
Samael lẩm bẩm một câu khó hiểu, rồi kéo xích mạnh. Cơ thể tôi bị buộc phải đứng dậy theo lực kéo đó.
“Mở ra.”
“Vâng.”
Theo lệnh ngắn gọn, người phụ nữ rút ra một chiếc chìa khóa nhỏ từ túi áo và tiến tới bức tường. Cô ấy xoay chìa khóa ở phần kết nối trên tường, khiến đầu sợi xích rơi xuống sàn.
“Bây giờ cậu đã uống nước rồi, giờ là lúc lấp đầy dạ dày. Đi ăn thôi.”
“Khoan đã, ơ…”
Samael kéo mạnh xích như thể đang dắt một con chó. Tôi ngoái đầu nhìn lại Edward.
“Ha, Han Yi-gyeol-ssi!”
Edward, đứng trong góc với vẻ mặt căng thẳng, sợ hãi gọi tên tôi. Ngay lúc đó, như thể vừa nhận ra sự hiện diện của Edward, Samael dừng bước.
“À, đúng rồi. Tôi quên mất.”
Samael, sau khi nhìn tôi và Edward như thể đang cân nhắc, nhún vai nhẹ nhàng.
“Nếu cậu lo cho con tin, thì cứ theo tôi, Năng lực giả Han Yi-gyeol.”
“……”
“Cũng đừng muốn tôi cho con tin rắc rối này ăn, đúng không? Cậu biết tôi đã cho gì vào đồ ăn chưa?”
Tôi biết Edward nên tránh ánh mắt của Samael càng xa càng tốt. Tôi cắn môi, gật đầu, và Samael lại kéo xích lần nữa, dường như biết trước kết quả.
Tôi bước ra khỏi phòng, theo sau Samael và hai người bị điều khiển tâm trí, liếc nhìn Edward qua khe cửa đang khép dần. Edward, hiểu ý tôi, gật đầu với khuôn mặt đầy căng thẳng.
“Uhm, hmm.”
Samael, với giọng ngâm nga hứng khởi, nhìn thoáng qua cánh cửa và nói.
“Đây là một trong số ít căn phòng có khóa trong tòa nhà này. Tôi đã chú ý tới nó, cậu thấy sao?”
“Nếu đã chú ý như vậy, sao không rộng lượng hơn? Hãy thả Edward đi. Điều anh muốn chỉ là tôi.”
“Ồ, điều đó còn phụ thuộc vào cách cậu hành động trong tương lai.”
Như thể kết thúc cuộc trò chuyện, Samael tiếp tục bước tới và kéo xích. Tôi lảo đảo bước theo hắn, nhăn mặt khi đối diện với sảnh lớn trải dài qua hành lang.
“Kuaaak! Kuuk!”
“Cứu tôi… cứu tôi…”
“Thả tôi ra, đồ khốn!”
“Aaaaaa!”
Hàng chục người lao vào nhau trong hỗn loạn, không ai chịu dừng lại. Những bộ vest trắng nhuốm máu và bụi bẩn, khuôn mặt đầy dấu vết của những cú đánh. Họ bóp cổ, nguyền rủa, một số người đấm nhau, trong khi một số khác tự đập đầu vào tường nhiều lần.
Cảnh tượng giống như địa ngục trước mắt. Máu đỏ thẫm bắn tung tóe, và những tiếng hét đau đớn như đâm sâu vào tâm trí tôi.
Samael, dường như thấy tôi sốc, vỗ nhẹ lên má tôi như thể tôi là thứ gì đó dễ thương, rồi tiếp tục bước qua trung tâm sảnh. Không một ai trong đám người hỗn loạn đó chú ý đến chúng tôi.
Nhìn chiếc mặt nạ đen rơi trên sàn, tôi nhớ tới Kang Seung-geon. Hắn ta từng mất kiểm soát và hành động bạo lực một cách cực đoan. Một con rối tên Karen từng nói đó là "tác dụng phụ của việc điều khiển cảm xúc."
Ngay lúc đó, tôi hiểu rõ ý đồ của Samael. Hắn cố tình cho tôi thấy cảnh tượng này.
Để tôi không dám chống lại một cách liều lĩnh. Một áp lực cho thấy rằng những người chịu tác dụng phụ này có thể
gây hại cho Edward, hoặc rằng Edward có thể trở thành như vậy.
Khi nhìn thấy một người đàn ông bị đá vào bụng, ho ra máu, tôi quay đầu đi, không muốn nhìn thêm. Rõ ràng, đây là cách uy hiếp hiệu quả hơn bất kỳ lời đe dọa nào.
Khi chúng tôi đến trước cánh cửa lớn ở trung tâm, sâu nhất trong sảnh, cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Một chiếc bàn dài đủ chỗ cho nhiều người ngồi đã được bày đầy đủ các món ăn.
“Tôi không biết cậu thích món nào, nên đã chuẩn bị mọi thứ. Mời ngồi.”
Samael ra hiệu, ngồi xuống một trong hai ghế đã được đặt sẵn dụng cụ ăn uống. Cảm giác buồn nôn dâng lên, nhưng tôi cố gắng kiềm chế và ngồi xuống ghế như hắn nói.
Một người đàn ông đeo mặt nạ đen mang tới một giỏ bánh mì ấm và đặt bên cạnh tôi. Mùi thơm ngào ngạt làm kích thích đầu mũi, nhưng thật bất ngờ, tôi chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào.
Khi tôi nhìn chằm chằm vào chiếc bánh mì một cách vô hồn, Samael nói với giọng điệu thân thiện:
“Cậu không có cảm giác thèm ăn sao?”
“…Không.”
Sau một hồi đắn đo, tôi nhấc chiếc bánh mì lên bằng đôi tay bị trói. Cảm giác khó chịu giống như cầm phải một con sâu thay vì bánh mì, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác. Ngay cả khi thứ trên tay tôi không phải bánh mì mà là một con sâu, tôi cũng phải ăn nếu Samael muốn điều đó.
Samael khoanh tay, tựa vào lưng ghế. Đôi mắt hắn vẫn không rời khỏi tôi. Tôi hy vọng hắn sẽ tháo mặt nạ, nhưng có vẻ như hắn ở đây chỉ để theo dõi tôi ngay từ đầu.
Tôi nhìn vào mắt hắn, buộc bản thân nhét miếng bánh mì vào miệng và nhai. Tôi đã đói vì gần một ngày không ăn gì, nhưng bề mặt dai dai của bánh mì lại chỉ mang đến cảm giác thô ráp như đất cát.
“Hmm.”
“Gì chứ?”
Thấy tôi như vậy, Samael chống cằm, nghiêng đầu nhẹ. Như thể đang nuốt giấy nhám, tôi cố nuốt miếng bánh mì xuống cổ họng. Khi tôi hỏi, Samael lên tiếng với giọng vui vẻ.
“À, không có gì to tát. Chỉ là tôi ngạc nhiên khi cậu thực sự ăn nó.”
“Anh bảo tôi ăn mà?”
“Cậu biết tôi có thể làm gì với đồ ăn, và cậu cứ ăn mà không chút nghi ngờ sao?”
Sau khi ăn hết lát bánh mì, lần này một bát súp trắng được đặt trước mặt tôi. Tôi vừa cầm muỗng khuấy súp vừa đáp.
“Anh làm cái việc phiền phức như bắt cóc một con tin để ép tôi sử dụng năng lực, nhưng nếu anh cố tình làm gì đồ ăn, anh đã ép nó vào miệng tôi từ lâu rồi.”
“Ồ, cậu thật nhanh trí. Tôi càng thích cậu hơn.”
...Đáng lẽ tôi không nên làm vậy. Tôi nghĩ mình nên giả vờ không biết gì và cứ ngồi đó như một kẻ ngu ngốc. Cảm giác thèm ăn càng giảm sút. Chậm rãi đặt muỗng xuống, tôi nói với Samael.
“Đủ rồi. Thả đứa trẻ đó… để con tin yên.”
“Tôi không thích đề nghị đó.”
Samael bắt đầu cắt miếng bít tết một cách thanh lịch và gọn gàng. Máu đỏ tươi chảy ra từ lớp thịt mềm bị cắt, hòa với dầu mỡ lan rộng trên đĩa.
“Chỉ một con tin mà thái độ của cậu đã khác biệt đến thế. Tại sao tôi phải thả con tin? Tôi được lợi gì?”
Cạch. Samael đẩy đĩa bít tết, đã được cắt thành từng miếng nhỏ, về phía tôi. Không phải hắn muốn ăn, mà là hắn cắt để tôi ăn.
“Hãy biết ơn rằng tôi vẫn để con tin và cậu nguyên vẹn.”
“……”
“Kế hoạch ban đầu là, Năng lực giả Han Yi-gyeol.”
Người đàn ông đeo mặt nạ đen đứng phía sau hắn rót đầy ly rượu vang trống. Samael tiếp tục giải thích với giọng nhẹ nhàng trong khi quan sát rượu vang dần đầy lên.
“Tôi định nghiền nát tâm trí cậu, bao gồm cả con tin. Chỉ cần tôi liếc qua, cậu sẽ quỳ xuống và bò lết.”
“…Thật tiếc vì không như kế hoạch.”
“Chỉ hơi tiếc thôi. Nhưng không sao cả. Bây giờ vẫn khá thú vị.”
Samael chỉ tay vào đĩa bít tết.
“Ăn đi. Đừng nói nhảm nữa.”
Môi tôi vô thức nhếch lên. Samael mỉm cười khi thấy tôi thể hiện sự miễn cưỡng.
“Tôi không thể điều khiển tâm trí cậu, nhưng đừng quên rằng tôi vẫn có con tin.”
Con tin. Tôi cầm nĩa lên.
“Cậu nghĩ sao nếu nhìn thấy một nhà sản xuất bị phá hủy tâm trí và cảm xúc, tự sát bằng cách đập đầu vào tường?”
Tôi đâm nĩa vào miếng bít tết đã được cắt nhỏ, đưa lên miệng. Miếng thịt ướt đẫm máu và dầu mỡ, tôi nhai và nuốt xuống. Chỉ việc đó thôi cũng khiến tôi đau nhói như bị kim lớn châm vào ngực, và bụng tôi quặn lại.
Nhìn tôi ăn chậm rãi, Samael tiếp tục thì thầm.
"Đừng mất cảnh giác. Hãy nhớ sự tàn nhẫn của tôi, luôn nghi ngờ và căng thẳng."
"Chỉ khi đó, cậu mới giữ được mạng sống của con tin. Nếu tôi mắc sai lầm hay làm trái ý hắn chỉ trong khoảnh khắc, con tin sẽ quên mất tên mình và chết."
Tôi cố gắng kiềm chế cơn thôi thúc muốn đứng dậy rời khỏi bàn, cố ăn hết phần bít tết. Thời gian kinh khủng này kéo dài cho đến khi tôi ăn xong đĩa bít tết và uống hết ly rượu.
“Vậy thì nghỉ ngơi đi. Năng lực giả Han Yi-gyeol.”
Sau bữa tối, Samael dẫn tôi đến một căn phòng mới, không có Edward. Khác với căn phòng trước đây, nơi này có giường, phòng tắm, và một chiếc bàn trắng.
“Mong cậu có giấc nghỉ ngơi yên bình.”
Samael cúi người như thể chế giễu, đẩy tôi vào phòng, đóng cửa lại rồi rời đi. Sau khi hắn rời đi, tôi đứng đó một lúc, cảm giác buồn nôn càng lớn hơn. Tôi vội vàng chạy vào phòng tắm.
“Ưgh, uh…!”
Tôi nôn ra toàn bộ thức ăn vừa ăn, đầu gục vào bồn cầu. Cảm giác lạnh buốt len lỏi qua mọi thứ chạm vào da tôi, khiến tôi nổi da gà khắp người. Sau khi nôn sạch, tôi loạng choạng bước tới bồn rửa tay và mở vòi nước.
“Haa…”
Gương phản chiếu khuôn mặt Han Yi-gyeol với vẻ khổ sở. Làn da tái nhợt, đôi môi khô nứt, và mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Dù đã nôn hết, tôi vẫn thấy khó chịu. Tôi cúi xuống nhìn đôi tay bị trói.
“Năng lực của mình… vẫn không thể sử dụng.”
Có vẻ như loại thuốc tôi bị ép nuốt là một vật phẩm khóa năng lực rất mạnh. Tôi thở dài.
Tình hình trở nên tồi tệ nhất khi tôi không thể sử dụng năng lực và còn bị tách khỏi Edward. Ít nhất, nếu Samael ở bên tôi, hắn sẽ không làm gì điên rồ với Edward...
Sau khi súc miệng và rửa mặt, tôi bước thẳng đến cửa. Tôi nắm lấy tay nắm và xoay, nhưng chỉ nghe thấy tiếng lách cách, cánh cửa bị khóa như tôi đã dự đoán.
Tôi phải làm gì đây. Tôi thử mở tất cả các ngăn kéo bên cạnh bàn, nhưng tất cả đều trống rỗng. Cơn đau đầu ập đến khi tôi nhìn quanh căn phòng vô dụng này, ngoại trừ chiếc giường và phòng tắm.
Tôi lo lắng cho Edward, nhưng không thể phá cửa hoặc gây náo động. Tôi cắn môi, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ một cách bình tĩnh.
“……”
Lúc đó, một chiếc ghế bàn lọt vào tầm mắt tôi. Sau khi nhìn chằm chằm chiếc ghế một lúc, tôi quay lại nhìn về phía
phòng tắm.
|
Chương 124 Thời gian trôi qua bao lâu rồi?
Bị nhốt trong một căn phòng không có cửa sổ hay đồng hồ, tôi ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân mơ hồ từ phía cửa.
Tiếng bước chân này hoàn toàn khác với bước đi của Samael—dài và mạnh mẽ. Tôi nhận ra rằng người đang đến
gần căn phòng không phải là Samael.
Clank, squeak.
Chẳng mấy chốc, ổ khóa được mở và cánh cửa từ từ hé ra. Tôi căng người, lén đưa tay lần vào túi quần. Đầu ngón tay tôi chạm phải thứ gì đó cứng bên trong túi.
Người bước vào là một gã đàn ông to lớn, đeo mặt nạ đen. Hắn cao hơn hai mét. Hắn bước vào phòng mà không đóng cửa hoàn toàn.
Có lẽ đây là loại khóa không thể mở từ bên trong. Tôi bình tĩnh giữ khoảng cách và quan sát động thái của gã đàn ông.
Hắn đi tới chiếc bàn bên cạnh giường, đặt xuống quần áo và khăn tắm mà chẳng thèm để ý đến tôi. Khoảng cách giữa hắn và cánh cửa chỉ tầm mười bước chân.
Tựa lưng vào tường, tôi chậm rãi di chuyển theo đường chéo, tạo thành một tam giác giữa tôi, gã đàn ông và cánh cửa.
Hắn, nhận thấy sự chuyển động của tôi, từ từ duỗi thẳng người sau khi đặt quần áo và khăn xuống, quay lại nhìn tôi. Không khí giữa tôi và hắn trở nên căng thẳng. Tôi nuốt khan, cảm nhận sự im lặng lạnh lẽo tràn ngập căn phòng.
“Liệu mình có làm được không?”
Thực ra, khả năng thất bại rất cao. Dù tôi có di chuyển nhanh đến đâu, tôi vẫn hoàn toàn bất lợi bởi căn phòng nhỏ và đôi tay cùng cổ bị trói.
Nhưng tôi vẫn phải thử. Hiện tại, cách tốt nhất là khiến hắn gục xuống, tận dụng cơ hội để rời khỏi căn phòng một cách im lặng.
Tay hắn, lộ ra dưới lớp áo trắng, to bằng cả khuôn mặt tôi. Cảm nhận sự chênh lệch rõ rệt về vóc dáng qua đôi tay to thô như nắp nồi, tôi từ từ nhắm mắt rồi mở ra. Và…
“……!”
Không do dự, tôi lao về phía cửa. Thấy tôi di chuyển nhanh, gã đàn ông gầm lên qua lớp mặt nạ và lao đến. Tôi vừa tránh được cánh tay khổng lồ đang vung tới, đứng nép sát vào tường.
Keuk!
Lập tức, hắn nhắm đến chiếc vòng da trên cổ tôi, cố giữ tôi lại. Tôi cúi thấp người, dồn sức vào phần thân trên, nhưng sợi xích dài trên cổ bị chân hắn giẫm lên.
Mất thăng bằng, tôi loạng choạng. Nhưng ngay khi đó, tôi rút thứ đã chuẩn bị sẵn trong túi ra và vung mạnh. Một cạnh sắc bén rạch qua vai hắn, khiến hắn theo phản xạ nhấc chân lên, làm sợi xích được giải phóng.
Mảnh gương vỡ.
Đây là vũ khí tôi kiếm được bằng cách dùng ghế đập vỡ gương trong phòng tắm. Tôi không muốn sử dụng nó nếu có thể, nhưng khi phải đối đầu thực sự, tôi không còn lựa chọn nào khác. Tôi buộc phải chiến đấu mà không thể nương tay.
Hắn, nhận ra mảnh gương trong tay tôi, lắc đầu và phát ra âm thanh đe dọa. Do tôi cầm nó khá bất cẩn, lòng bàn tay tôi bị cứa, máu chảy cùng với cơn đau nhói.
Đối mặt với một kẻ bị Samael kiểm soát tâm trí, lại còn đeo mặt nạ, thực sự là gánh nặng. Tôi liếm môi khô, cố nở nụ cười.
“Đến đây đi, nếu ngươi tự tin.”
Hắn hừ lạnh, rồi lao vào tôi một cách nghiêm túc. Dù vóc dáng to lớn, tốc độ của hắn lại đáng ngạc nhiên. Cẩn thận để không giẫm lên xích, tôi dang rộng chân, hạ thấp người và vung mảnh gương, nhắm thẳng vào hắn.
Mảnh gương lướt qua cổ hắn khi hắn vào tầm với. Máu bắn tung tóe cùng tiếng hét vang lên trước mắt tôi. Nhưng vậy là chưa đủ. Để khiến hắn không thể tiếp tục di chuyển, tôi phải làm nhiều hơn.
Huung.
Cánh tay to lớn của hắn xoay mạnh qua không khí. Dù nhanh, hành động của hắn đơn giản và dễ tránh. Nhân cơ hội, tôi đâm mảnh gương sâu vào đùi hắn.
“Kuaaak!”
Máu phun ra khi tôi rút mảnh gương ra. Không bỏ lỡ cơ hội khi hắn loạng choạng, tôi đâm tiếp vào đùi còn lại.
Kuung!
Hắn, bị đâm vào cả hai chân, ngã xuống không thể đứng dậy. Tôi thở hổn hển, bước chậm về phía hắn. Khi cắt dây buộc mặt nạ bằng mảnh gương nhuốm máu, khuôn mặt trống rỗng của hắn lộ ra, ánh mắt mất hồn.
Hắn ở trong trạng thái giống như Edward khi bị kiểm soát tâm trí. Dường như hắn nhận được lệnh ngăn tôi trốn thoát, nên dù bị thương, hắn vẫn cố gắng đứng dậy.
“Haa…”
Tôi nhìn mảnh gương trong tay, lau mồ hôi chảy xuống cằm. Khuôn mặt phản chiếu qua mảnh gương dính máu là của tôi, máu bắn khắp má. Tôi dùng khăn hắn mang đến để lau sạch mặt.
“Ước gì mình có vũ khí tốt hơn.”
Tôi đè hắn xuống và quan sát xung quanh, nhưng không tìm được vũ khí hữu ích. Có vẻ như tôi vẫn phải tiếp tục dùng mảnh gương này.
“Cái này…”
Thay vì vũ khí, tôi tìm thấy một chiếc tai nghe nhỏ trong tai hắn. Có lẽ nhờ đó, hắn có thể nghe lệnh của Samael từ xa. Vậy là không cần nghe trực tiếp, kẻ bị kiểm soát vẫn có thể nhận lệnh.
'Từ việc hắn kiểm soát cả Kang Seung-geon hạng S, năng lực của Samael chắc chắn đạt SS.'
Với khả năng cao rằng người điều khiển là năng lực giả hạng SS, tình huống này thực sự tồi tệ. Tôi nhíu mày, rút tai nghe ra.
Không thấy dây hay thiết bị nào khác, có vẻ đây là một vật phẩm được tạo ra đặc biệt cho mục đích này. Đề phòng, tôi đeo chiếc tai nghe lên tai. Đây là một vật phẩm quý giá, có thể nghe lệnh Samael dành cho người khác.
Sau khi lấy được mọi thứ có thể từ người đàn ông kia, tôi rời khỏi phòng, mảnh gương giấu chặt trong lòng bàn tay phòng trường hợp cần dùng đến.
Hành lang dài trắng toát hoàn toàn vắng lặng. Nhớ lại những ký ức trước đó, tôi đoán căn phòng nơi Edward đang ở có thể là đâu.
“Phòng số bảy ở tầng một.”
Ngay trước khi bất tỉnh, Samael đã ra lệnh đưa tôi và Edward đến đó. Nếu Edward chưa bị chuyển đi nơi khác, cậu ấy hẳn vẫn còn ở trong căn phòng đó.
Tôi cần tìm cầu thang trước tiên. Thở dài, tôi đi dọc hành lang, mắt nhìn xung quanh. Hành lang này giống như một khách sạn, với những cánh cửa xếp đều nhau. Đi một đoạn, cẩn thận tránh bị phát hiện, tôi nghe thấy tiếng hét chói tai từ phía bên kia.
Tôi nhanh chóng áp sát tường, nép người. Trước cầu thang ở cuối hành lang, một nhóm người đang đánh nhau.
Cầu thang dẫn xuống tầng dưới. Tôi may mắn tìm được nó như dự tính, nhưng để đi qua cầu thang, tôi phải vượt qua nhóm người này. Có ba gã đàn ông với vóc dáng bình thường hơn so với người đến phòng tôi trước đó, nhưng vẫn quá đông để tôi có thể đối phó một mình.
Trong lúc nuốt khan, nghĩ cách xử lý, cánh cửa ngay phía sau nhóm người bất ngờ mở ra, và ai đó bước ra. Đó là một người phụ nữ với mái tóc dài buông xõa. Ngay khi nhìn thấy tôi, cô ta mở miệng hét lên:
“Kiaaak!”
Tiếng hét khàn đặc, khô khốc, không giống giọng của một con người. Nghe thấy âm thanh đó, ba gã đàn ông đứng trước cầu thang lập tức quay về phía tôi.
“Tệ thật…!”
Tôi lập tức đứng dậy, cố chạy xuống cầu thang, nhưng một bàn tay gầy guộc với móng dài túm lấy sau đầu tôi.
Tôi nghiến răng chịu đựng cơn đau nhói, vung mảnh gương về phía sau. Kkyaaak! Người phụ nữ bị rạch ngang sống mũi lùi lại, buông đầu tôi ra, nhưng ngay lập tức, một gã đàn ông khác lao đến và tung cú đấm.
Kuung!
“Ưgh!”
Tầm nhìn của tôi bị xoay mòng mòng khi đầu đập mạnh vào tường hành lang. Cú va chạm khiến chiếc tai nghe trong tai tôi rơi xuống sàn. Tôi mất phương hướng, và trước khi kịp định thần, một cú đá khác giáng xuống. Tiếng chửi rủa, quát tháo và bạo lực dội vào tôi liên tục.
Tôi nâng đôi tay bị trói, che đầu mình, rồi đá vào chân của gã đàn ông đứng trước mặt.
“Kuaak!”
Gã đàn ông bị tôi đá vào ống chân ngã xuống, tôi nhân cơ hội thoát ra và đâm mảnh gương vào vai gã bên cạnh.
“Thằng nhãi này!”
“Giết hắn đi!”
Sợi xích kéo giật cơ thể tôi về phía trước. Gã đàn ông thứ ba, với ít thương tích nhất, túm tóc tôi, đập đầu tôi vào tường hai lần liên tiếp. Uung, đầu tôi ong ong, ý thức mờ dần nhưng nhanh chóng quay trở lại.
Tôi siết chặt mảnh gương trong tay, như một chiếc phao cứu sinh, rạch mạnh vào bàn tay đang túm tóc tôi. Máu bắn ra từ mu bàn tay bị rạch sâu của hắn.
“Gasp… hu…!”
Tôi cố gắng chạy thoát, nhưng lại bị túm vai, rồi bị ném xuống sàn hành lang. Ba gã đàn ông và một người phụ nữ. Với cổ và tay bị trói, tôi không có cách nào thoát được. Họ không còn lý trí, chỉ còn bản năng bạo lực như những con thú phát hiện con mồi.
Bàn chân của tôi bị siết chặt trong tay một gã. Tôi cố vung mảnh gương sắc nhọn trước mặt hắn để khiến hắn sợ, nhưng nó chẳng hề hấn gì với những kẻ không còn cảm giác sợ hãi. Khi tôi đang tìm cách thoát thân, một cú đấm khác lại giáng thẳng vào mặt tôi.
“Ưh…”
Bên trong miệng tôi bị rách, máu tanh tràn ra cùng cơn đau nhói. Cảm giác như bị say sóng nặng, tôi cố gượng dậy, bất chấp cơn buồn nôn và tầm nhìn mờ mịt.
May mắn thay, khi tôi đang cố phản công bằng mảnh gương còn lại trong tay, tòa nhà rung chuyển dữ dội bởi một tiếng nổ lớn.
Kugugung!
Những người vừa lao vào tôi với khuôn mặt méo mó vì giận dữ bỗng ngừng lại như những cỗ máy hỏng. Các cơ trên mặt họ giãn ra, ánh mắt trở nên vô hồn. Khi nhìn thấy chiếc tai nghe rơi trên sàn, tôi nhặt nó lên và đeo lại, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
[Có một vị khách vừa đến.]
“……!”
Đó là giọng của Samael. Tôi chạm vào tai nghe, cảm nhận rung động từ sàn nhà.
[Tập trung ở tầng một.]
Ngay khi lệnh được ban ra, bốn người trước mặt tôi lặng lẽ bước vào căn phòng gần nhất, đeo mặt nạ, rồi đi xuống cầu thang. Họ di chuyển đồng loạt, như những món đồ chơi vừa xuất xưởng từ nhà máy.
Pajik!
“Ưgh…!”
Kết thúc lệnh, một tia điện nhỏ lóe lên từ tai nghe, làm nó nóng lên. Có vẻ như chiếc tai nghe đã bị hỏng hoàn toàn sau khi rơi xuống sàn. Tôi rút chiếc tai nghe không còn tác dụng ra khỏi tai và nhìn xung quanh.
Thấy mọi người xung quanh đều đã đi đến chỗ Samael, tôi liền tiến về phía cầu thang. Có lẽ do trận đánh trước đó, mắt cá chân phải của tôi nhói đau mỗi khi bước đi, nhưng tôi phớt lờ.
Giờ đây, khi tất cả đã rời đi, đây là cơ hội. Tôi phải đến chỗ Edward càng nhanh càng tốt. Nếu có thể gặp được Edward, tôi có thể tìm lối thoát và trốn thoát.
Tôi lê bước xuống cầu thang, không quên giữ cảnh giác vì có thể bị tấn công bất ngờ một lần nữa.
|