Tôi Không Muốn Tái Sinh Thế Này
|
|
Chương 155: Niềm tin (3) - Tỏ tình Tôi lo lắng cắn chặt môi, đi vòng quanh phòng không ngừng. Thời gian đã gần chín giờ tối.
Khoảng một tiếng nữa, Ha Tae-heon sẽ đến phòng tôi để ngủ. Trong tình huống này, tôi không thể đột ngột yêu cầu anh ấy quay về Hàn Quốc được…
‘Mình sẽ đi tìm anh ấy trước.’
Tôi không thể trì hoãn thêm nữa. Với quyết tâm vững vàng, tôi khẽ mở cửa và nhìn quanh. Nếu không có gì thay đổi, Ha Tae-heon có lẽ đang nghỉ ngơi trong phòng, vậy nên tôi quyết định đến đó gõ cửa.
“Haa…”
Chỉ là việc này thôi mà đã khó khăn đến thế. Tôi do dự một lúc rồi đứng trước cửa phòng Ha Tae-heon, đưa tay lên định gõ cửa, nuốt khan.
Cộc!
“……!”
Cánh cửa bất ngờ mở ra, và Ha Tae-heon xuất hiện. Như thể anh đã biết trước tôi sẽ đến, ánh mắt anh nhìn tôi không hề tỏ ra ngạc nhiên.
“Ha, Ha Tae-heon-ssi.”
Tôi vội vàng hạ tay xuống, cố gượng cười, trong khi anh nhướng một bên mày.
“Sao vậy? Cậu định ngủ sớm thế à?”
“Không, ừm…”
Tôi đưa tay lên xoa gáy một cách vô thức, rồi gom hết can đảm, hỏi khẽ:
“Anh có bận không?”
“Nói đi.”
“Anh có muốn đi dạo cùng tôi không?”
Có lẽ lời đề nghị của tôi khiến anh ngạc nhiên đôi chút. Ha Tae-heon chớp mắt, liếc nhìn đồng hồ treo trên tường trong phòng.
“Muộn rồi mà cậu còn muốn đi dạo à.”
“Đi xa thì nguy hiểm, nhưng quanh đây thì không sao mà. Bầu trời đêm cũng khá đẹp.”
Lo anh từ chối, tôi vội thêm vài lời giải thích. Anh nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ, rồi may mắn là anh gật đầu.
“Mặc cái này vào.”
Ha Tae-heon lấy một chiếc cardigan mỏng từ tủ và ném cho tôi. Như Elohim từng nói, thời tiết ở đây luôn ấm áp, nhưng tôi vẫn không từ chối và mặc chiếc cardigan vào.
Khi tôi đi qua phòng khách và bước ra cửa sau, không thấy bóng dáng Elohim đâu cả. Tôi tựa lưng vào ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Dù nơi đây ẩn chứa nhiều điều khó hiểu, không thể phủ nhận rằng nó rất đẹp. Ở phía xa, trong bóng tối, cây táo mà tôi từng thấy trước đây đang tỏa sáng với ánh sáng vàng óng.
Tôi chăm chú nhìn cây táo, cảm nhận một luồng năng lượng kỳ lạ.
“Thời gian trôi nhanh thật. Đã mười ngày kể từ khi tôi rời Hàn Quốc rồi.”
“Ừ.”
Ha Tae-heon, người vừa cho tôi mượn cardigan, cũng đưa mắt ngắm nhìn bầu trời và cây táo như tôi.
“Khi về Hàn Quốc, anh định làm gì đầu tiên?”
“Trước hết, tôi phải báo cáo về chiếc áo choàng hạng SS.”
“Lý do hợp lý để công bố nó là gì?”
“Đã tìm thấy rồi.”
Anh cau mày, như không hài lòng với câu trả lời của chính mình, và sửa lại.
“Không, tôi nghĩ là tôi đã tìm thấy ở đây. Khi trở lại Hàn Quốc, tôi sẽ biết rõ hơn.”
“Hả?”
“Nhà tiên tri đó đã cung cấp thông tin.”
Bất ngờ trước câu chuyện không đoán trước được, tôi nắm lấy cánh tay của Ha Tae-heon.
“Elohim nói với anh à? Anh có trả giá gì không?”
“Không. Tôi thậm chí không hỏi, ông ta tự ý nói thôi.”
Elohim… đã chủ động nói cho anh ấy biết? Có những thông tin quan trọng mà Ha Tae-heon cần biết, liệu đây có phải một trong số đó?
“Ban đầu, tôi nghĩ về những gì mình tìm thấy ở cổng Trung Quốc khi đi công tác. Tôi đã thảo luận với hội Trung Quốc, hội này có quan hệ hợp tác với chúng ta.”
“Một cổng Trung Quốc? Nhưng nếu vậy…”
“Ừ. Quan hệ với hội Trung Quốc sẽ trở nên phức tạp không cần thiết. Có rủi ro họ sẽ thay đổi lời nói sau này. Ngay cả hội trưởng cũng không thể dễ dàng quyết định.”
“Vậy nếu thông tin Elohim đưa là thật, anh quyết định sẽ sử dụng nó đúng không?”
“Tôi không quá hài lòng, nhưng vẫn tốt hơn là dính líu đến các quốc gia khác.”
Tôi im lặng đồng ý. Chiếc áo choàng hạng SS là của Ha Tae-heon, và tôi không thích chuyện gì khác xen vào.
“Tôi mong vấn đề áo choàng được giải quyết ổn thỏa.”
Giống như trong Vực Thẳm, tôi muốn thấy Ha Tae-heon mặc chiếc áo choàng ấy một cách tự hào. Khi tôi nói với nụ cười cay đắng, Ha Tae-heon hơi nheo mắt.
“Khi giải quyết xong, tôi sẽ báo cho cậu ngay. Chính cậu là người đã cứu chiếc áo choàng.”
“Tôi…”
“Han Yi-gyeol. Nhìn thẳng vào tôi.”
Cơn gió mang theo hương hoa thổi qua, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc Ha Tae-heon khi anh nhìn tôi chằm chằm.
“Sao cậu cứ nhìn tôi như vậy?”
“……”
Vai tôi cứng lại vì căng thẳng. Đầu óc tôi rối tung khi nghĩ cách bắt đầu câu chuyện.
Tôi siết chặt tay, nuốt khan và chuẩn bị nói, nhưng Ha Tae-heon lại nhanh hơn tôi một nhịp.
“Cậu không tin tôi à?”
“Thật ra tôi, cái gì?”
Gì cơ? Tôi bối rối, vội lắc đầu mà không giấu nổi sự hoảng hốt.
“Tại sao tôi không tin tưởng Ha Tae-heon-ssi?”
Không ai từng tin tưởng và dựa dẫm vào Han Yi-gyeol nhiều như Ha Tae-heon trong suốt thời gian tôi ở trong cơ thể của Han Yi-gyeol. Mặc dù anh ấy không tin tưởng tôi... điều đó cũng hợp lý thôi vì tôi trông quá đáng ngờ.
Ha Tae-heon ngừng lại một lúc rồi nói.
“Bởi vì tôi đã làm quá nhiều điều.”
“Anh nói gì cơ?”
Anh đã làm gì? Có gì khác ngoài cái tát vào mặt không? À, còn lần anh bắt tôi ăn bánh sandwich nữa. Tại buổi tiệc ở khách sạn, anh giả vờ không quen biết tôi và phớt lờ tôi.
Dù sao, những chuyện đó chỉ là mấy thứ vụn vặt đến mức giờ tranh cãi cũng chẳng đáng.
“Có vài điều tôi đã làm sai. Và tôi hiểu tất cả những nghi ngờ của cậu.”
Tôi trả lời với sự chân thành, nhưng vẻ mặt cứng nhắc của Ha Tae-heon vẫn không thay đổi.
‘Không thể thế này được.’
Từ giờ, tôi phải nói với anh ấy rằng hãy rời bỏ tôi mà quay về Hàn Quốc, nhưng nếu anh ấy chán nản từ trước thì việc thuyết phục sẽ càng khó hơn.
Tôi không còn cách nào khác. Sau khi hít một hơi thật sâu, tôi nắm lấy cổ tay của Ha Tae-heon.
“Ha Tae-heon-ssi.”
Ánh mắt anh ấy giờ đây không còn lạnh lùng như trước khi nghi ngờ tôi nữa.
“Tôi luôn ngưỡng mộ anh.”
Một người có sức mạnh tinh thần tuyệt vời, luôn giữ được cân bằng và không dễ bị lung lay. Một anh hùng cảm thấy trách nhiệm với sức mạnh lớn lao và hành động để bảo vệ con người.
“Tôi tôn trọng anh nhiều như ngưỡng mộ anh. Khi tôi gặp khó khăn nhất, tôi đã được an ủi khi nhìn thấy Ha Tae-heon-ssi.”
“……”
“Ngay cả khi chưa từng gặp trực tiếp, có thể vẫn có những người cậu tin tưởng và dựa dẫm. Đối với tôi, người đó là Ha Tae-heon-ssi.”
Càng cố bày tỏ cảm xúc với anh ấy, tôi càng cảm thấy nhiệt dồn lên mặt.
Khỉ thật, đây là lý do tôi không muốn làm chuyện này. Tôi ho nhẹ một tiếng, cố nén sự xấu hổ.
“Vậy nên, đừng nói rằng tôi không tin anh. Anh hiểu chứ?”
“Tôi hiểu rồi.”
“Mà thật ra, nếu tin tưởng quá nhiều thì cũng áp lực lắm… Ha Tae-heon-ssi?”
Ha Tae-heon, người đang lắng nghe tôi với vẻ mặt phức tạp, bất ngờ đưa tay nắm lấy mặt tôi. Anh ấy nhẹ nhàng vuốt mái tóc bị gió thổi rối của tôi, ánh mắt chuyển đến má trái.
Anh nhìn chăm chú vào má tôi và thì thầm bằng giọng thấp trầm.
“Có đau lắm không?”
Lúc đó tôi mới nhớ ra nơi mà Ha Tae-heon tát tôi là má trái. Trời ơi, tôi đã bảo là không sao mà. Cách anh liên tục quan sát phản ứng của tôi trông thật dễ thương khiến tôi bật cười tinh nghịch.
“Nhìn thế này thôi chứ tôi khá cứng cáp đấy. Đừng bận tâm. Tôi cũng từng làm điều tương tự mà…”
“Vậy còn chuyện ở khách sạn thì sao?”
“Gì cơ?”
Giống như vài ngày trước, anh ấy chạm vào khóe mắt tôi – nơi anh từng hôn.
“Cậu không định để ý đến chuyện ở khách sạn sao?”
“Chuyện gì…”
Chuyện ở khách sạn. Không có lời giải thích cụ thể, nhưng tôi lập tức hiểu ý anh.
Đầu tôi như dừng lại, cứng đờ như một cỗ máy hỏng vì câu hỏi bất ngờ. Ha Tae-heon, nhìn phản ứng của tôi, tỏ vẻ như đã biết trước.
“Cậu hẳn đã nghĩ rằng đó là nhầm lẫn.”
“Không, chuyện đó…”
Những lời chính xác làm tôi càng thêm bối rối. Tôi liếm đôi môi khô, trầm ngâm suy nghĩ, rồi cau mày chỉ ra điều quan trọng nhất.
“Ý anh là nó không phải nhầm lẫn sao?”
“Ai lại nhầm lẫn mà hôn lên mặt người khác chứ?”
“Tôi nghĩ anh say.”
“Tôi không thể say chỉ vì uống chút bia hay rượu vang.”
“Cái, cái đó cũng đúng.”
Nhưng anh có nhất thiết phải giữ mặt tôi như thế này khi nói chuyện không? Thật sự rất áp lực. Tôi nhẹ nhàng đẩy tay Ha Tae-heon ra và mở miệng.
“Chúng ta vừa vượt qua cổng, lại có rất nhiều việc phải làm, nên tôi nghĩ anh có thể say vì mệt mỏi. Hạng SS cũng có thể say mà.”
“Dù tôi không phải Hạng SS, tôi cũng chẳng say chỉ vì uống chút đó.”
Ha Tae-heon, đáp lại một cách thản nhiên, vòng tay ôm lấy eo tôi. Anh nhanh chóng nhận ra tôi đang lén lút trốn tránh.
“Vậy thì sao?”
“Gì cơ?”
“Tôi không say và đó không phải là nhầm lẫn. Cậu vẫn không bận tâm sao?”
“……”
Tôi dùng hết sức đẩy người Ha Tae-heon để thoát khỏi vòng tay anh ấy, nhưng cơ thể anh chẳng nhúc nhích, như thể anh là một tảng đá.
“Buông tôi ra, Ha Tae-heon-ssi. Chúng ta hãy nói chuyện đi…”
“Đừng cố trốn tránh điều đó.”
“…Tôi không biết anh muốn gì từ tôi.”
Đây không phải là cuộc trò chuyện tôi nên có với anh ấy. Kế hoạch đã hoàn toàn đổ vỡ và tôi không thể hiểu nổi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
“Tôi là đàn ông.”
“Tôi biết.”
“Ha Tae-heon-ssi cũng là đàn ông.”
“Tôi không nghĩ rằng giới tính có liên quan gì đến việc tôi muốn hôn cậu.”
“Hả? Hôn sao?”
Ha Tae-heon thở dài khi thấy tôi trố mắt nhìn anh trong trạng thái bàng hoàng, sau đó từ từ buông cánh tay đang ôm lấy tôi ra.
“Tôi không định ép buộc cảm xúc của mình. Không, tôi chỉ nói ra vì tôi muốn cậu biết.”
Tôi nhanh chóng lùi lại để giữ khoảng cách với anh, tay che mắt vì xấu hổ. Tôi không biết phải xử lý vấn đề này thế nào và cũng chẳng thể nói được gì.
“Tôi…”
Tôi không muốn làm tổn thương anh ấy. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là tôi có thể cứ chấp nhận và bỏ qua như trước đây. Trái lại, điều đó sẽ càng làm tổn thương Ha Tae-heon nhiều hơn.
“……”
Từ chối… Tôi phải làm vậy. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
‘…Có lẽ đây chỉ là cảm xúc nhất thời.’
Bây giờ, rất nhiều điều đã thay đổi so với ‘Vực thẳm’. Vì vậy, ngay cả khi Ha Tae-heon đột nhiên muốn hẹn hò, điều đó cũng không phải là vấn đề lớn. Trong thời gian này, anh ấy đã ở bên tôi gần mười ngày, nên có lẽ anh ấy đã hiểu lầm cảm xúc của mình.
Dù là phụ nữ hay đàn ông, xung quanh Ha Tae-heon luôn có những người tốt hơn tôi rất nhiều. Nếu tôi giải thích tình hình của mình và thuyết phục anh ấy, anh sẽ hiểu.
Tôi cố gắng trấn tĩnh lại, hạ tay xuống và nhìn thẳng vào Ha Tae-heon. Nhưng ngay khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi chẳng thể thốt ra dù chỉ một từ trong những điều đã nghĩ.
“Tôi không nhất thiết phải nghe câu trả lời ngay bây giờ.”
“……”
“Nhưng nghiêm túc đấy… tôi muốn cậu suy nghĩ về điều đó.”
Ha Tae-heon lần đầu tiên nở một nụ cười lúng túng trước mặt tôi – người đang đứng sững sờ. Đôi tai đỏ rực của anh nổi bật rõ ràng trong bóng tối.
Tôi chỉ biết lẩm bẩm một cách bất lực, cảm thấy vô cùng khổ sở.
‘Giờ thì mình phải làm gì đây…’
|
Chương 156: Phản hồi Bàn chân trần trắng muốt dẫm lên mặt đất đen kịt. Elohim bước qua làn khói mờ đục, ngẩng đầu lên, thong thả quan sát xung quanh.
Một nơi cằn cỗi, không có sự sống tồn tại. Bầu trời bao trùm bởi bóng tối không có lấy một tia sáng, và làn khói dày đặc làm nghẹt thở.
Dẫu vậy, Elohim không dừng lại mà tiếp tục tiến lên. Khi đến gần rìa vách đá, anh mở miệng với vẻ mặt buồn bã.
“Cậu không thể làm thế này, nhóc con.”
Người đứng ở mép vách đá, đang nhìn xuống phía dưới, từ từ ngẩng đầu lên. Tiếng sóng đập vào đá vang vọng khắp nơi.
“Cậu đang quá sức.”
“Quá sức sao?”
Cheon Sa-yeon đáp lại lời của Elohim bằng giọng mỉa mai, rời ánh mắt khỏi biển đen kịt như mực, nhìn về phía sau. Một ánh sáng rực rỡ phát ra từ cơ thể Elohim, tỏa sáng giữa không gian u ám.
“Anh đang lo lắng một cách vô ích.”
“Umm…”
Elohim, đối diện với Cheon Sa-yeon, khẽ mỉm cười với vẻ bối rối, chạm tay lên môi.
“Cậu trông tệ lắm.”
“Có thể sao?”
Cheon Sa-yeon nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng quầng thâm dưới mắt anh ta lại rõ mồn một. Giọng nói của anh ta cũng mang theo sự mệt mỏi không thể diễn tả.
“Cậu chỉ ngủ khi gặp tôi thôi.”
“Vậy thì anh thử xem chuyện đó kéo dài được bao lâu nữa.”
Cheon Sa-yeon trả lời một cách lạnh lùng, đổi chủ đề, vẫy tay một cách thờ ơ.
“Còn Han Yi-gyeol thì sao?”
“Tất nhiên, cậu ấy vẫn ổn.”
Biết rằng câu hỏi không phải như vậy, Elohim trả lời bằng giọng nhẹ nhàng, giả vờ không hiểu. Cùng lúc đó, mặt đất khẽ rung chuyển, nứt ra ở nhiều hướng.
“Thật vậy sao?”
Cheon Sa-yeon bật cười đầy chế nhạo, dùng mũi giày chạm nhẹ lên vết nứt trên mặt đất.
“Cậu ấy vẫn ổn sau khi rời khỏi nhà sao?”
“Cậu nghĩ tôi đang nói dối.”
Elohim, người chăm chú nhìn Cheon Sa-yeon một lúc, chậm rãi chớp mắt.
“Với Han Yi-gyeol, có lẽ nơi đó chưa bao giờ là nhà.”
“……”
“Tôi thấy tò mò hơn. Tại sao cậu lại hiểu nhầm như vậy?”
Tiếng động đất ngày càng lớn hơn. Khi mặt đất rung chuyển và nứt ra, trạng thái của Cheon Sa-yeon càng thêm bất ổn.
“Căn phòng nơi Han Yi-gyeol ở… là nơi an toàn nhất trong tình huống đó.”
Câu trả lời của Cheon Sa-yeon dường như thật sự không thể hiểu nổi đối với Elohim.
“Ngoài việc cung cấp đồ ăn, quần áo và chỗ ở, tôi còn sắp xếp những thứ hữu ích để cậu ấy sử dụng.”
Sóng biển trở nên dữ dội hơn. Những mảnh vỡ từ vách đá bị nứt do động đất rơi xuống, bị ném vào dòng nước đen.
“Tại sao tôi lại hiểu nhầm điều đó?”
Đôi hoa tai đỏ lấp lánh dưới mái tóc tối màu của Cheon Sa-yeon khi anh ta nói bằng giọng sắc lạnh.
Kugugung!
Ngoại trừ khu vực gần vách đá nơi Elohim và Cheon Sa-yeon đang đứng, toàn bộ mặt đất dần sụp đổ và bị bóng tối nuốt chửng.
Giấc mơ kết thúc sớm hơn dự kiến. Việc triệu hồi Elohim vào giấc mơ đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng, nhưng với một người hạng SS, đáng lẽ nó có thể kéo dài khoảng một giờ.
Tuy nhiên, Cheon Sa-yeon hiện tại không ở trong trạng thái tốt đến mức có thể duy trì được hơn 20 phút.
“Này. Cậu bỏ lỡ nhiều thứ, nhưng để tôi nói hai điều…”
Nước biển đen tràn lên từ phía sau Cheon Sa-yeon.
“Han Yi-gyeol không tin cậu nhiều như cậu nghĩ.”
Kkigigigik—
Âm thanh kỳ lạ của kim loại méo mó vang vọng từ trên bầu trời.
“Một mình nó không thể được gọi là ‘nhà’.”
Nghe những lời đó, khuôn mặt của Cheon Sa-yeon, vốn cố duy trì vẻ bình thản, giờ đây méo mó đến khủng khiếp.
“Dù cậu có gọi tôi bao nhiêu lần đi nữa, câu trả lời tôi có thể đưa ra vẫn giống nhau. Cậu biết điều đó mà, nhóc con.”
“……”
“Tôi hoàn toàn hiểu nỗi lo lắng của cậu về Han Yi-gyeol, nhưng ngay cả vậy, cậu ấy cũng sẽ không mở cửa đến nơi này. Cậu cần từ bỏ.”
Khi những lời cuối cùng được thốt ra, con sóng đen như hàm cá rộng mở đã nuốt chửng Cheon Sa-yeon. Mặt đất nơi Elohim đứng cũng bị phá vỡ và chìm vào bóng tối.
Mặc dù cơ thể rơi xuống, Elohim vẫn giữ vẻ bình thản. Giống như khi Elohim đứng trên mặt đất, anh ta đứng thẳng trong không gian trống rỗng và từ từ nhắm mắt lại.
Và khi Elohim tỉnh dậy, giấc mơ đã kết thúc.
“… Cheon Sa-yeon sẽ ổn chứ?”
Người khác, người đang quan sát Elohim và nhận ra anh ta đã tỉnh dậy, lên tiếng hỏi.
“Tôi không biết liệu Cheon Sa-yeon có thể chịu được trận chiến tiếp theo hay không.”
Trước sự lo lắng của người kia, Elohim mỉm cười, khẽ nhướng mày và trả lời bằng giọng dịu dàng.
“Cậu ấy có thể làm được.”
“Trông Cheon Sa-yeon bất ổn hơn chúng ta dự đoán.”
“Đúng thế. Nhưng Cheon Sa-yeon, đứa trẻ đó, luôn vượt qua mọi kỳ vọng của chúng ta.”
Elohim đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn vào người đàn ông trước mặt mình. Gương mặt người này giống anh một cách đáng kinh ngạc, nhưng lúc này lại đang nhăn lại vì lo lắng.
“Vậy nên, anh phải tin vào cậu ấy.”
“……”
Người đàn ông, sau khi nhìn Elohim trong giây lát, lập tức nằm lại xuống, phần thân trên vừa nâng lên cũng từ từ hạ xuống.
“Hãy tìm Kwon Se-hyun. Bây giờ cậu ấy đang lên tầng hai để tránh mặt Ha Tae-heon. Ở phía trước kệ sách 17A-a.”
“Tôi hiểu rồi.”
Elohim nhẹ nhàng vỗ lên mu bàn tay trắng muốt của người kia với sự trìu mến rồi rời khỏi căn phòng.
Như đã được chỉ dẫn, anh đi lên tầng hai, bước đến kệ sách 17A-a, nơi mà anh nhìn thấy bóng lưng của Han Yi-gyeol đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
“Se-hyun-ah.”
Han Yi-gyeol, người đang đứng nhìn quanh căn phòng đọc sách với vẻ ngơ ngác, giật mình quay lại khi nghe thấy tiếng gọi của Elohim.
“Cậu có vẻ thích nơi này. Tôi thấy cậu thường xuyên đến đây.”
“Không phải đâu. Thật ra… tôi không quá quen thuộc với sách vở.”
“Dù vậy, cậu vẫn có thể thích nơi này. Bởi vì chẳng cần lý do để thích.”
Han Yi-gyeol mỉm cười cay đắng, như thể lời nói ấy đã chạm vào điều gì đó trong lòng cậu.
“Tôi có chuyện muốn nói với anh, El.”
“Cứ từ từ.”
“Có một… vấn đề.”
*****
Hôm nay Ha Tae-heon phải rời khỏi đây và trở về Hàn Quốc.
Tối qua, tôi đã do dự với cảm giác khủng khiếp vì không thể nói ra rằng tôi sẽ ở lại.
“Với Ha Tae-heon-ssi…”
“Cậu không thể nói với anh ấy.”
“Đúng vậy.”
Elohim không tỏ ra bất ngờ chút nào. Anh ta dường như đã đoán trước từ đầu rằng tôi sẽ thất bại.
“Vậy nên tôi muốn nhờ anh một việc.”
“Hừm. Tôi không nghĩ đó là một lựa chọn hay.”
“…Tôi còn chưa nói gì mà?”
“Tôi sẽ biết, kể cả khi không nghe.”
“……”
Tôi cảm thấy như mình đã trở thành một kẻ gây rắc rối. Tôi gãi cổ, bối rối.
“Tình hình có hơi, ừm. Nó đang trở nên kỳ lạ. Tôi phải tự mình nói chuyện với Ha Tae-heon-ssi. Chắc chắn.”
“Điều đó có thể nguy hiểm.”
“Không sao đâu.”
Tôi không nghĩ Ha Tae-heon sẽ tấn công tôi, nhưng nếu anh ấy làm thế cũng không sao. Tôi chỉ mong những lời của mình không làm tổn thương anh ấy.
“Dù sao thì, đây là việc tôi đã làm.”
“Se-hyun-ah.”
“Tôi xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng.”
“Đừng như vậy.”
Elohim đặt tay nhẹ nhàng lên mặt tôi, nâng cằm tôi lên.
“Tôi hiểu cậu đang tự trách mình, nhưng không cần phải đẩy bản thân quá mức như thế.”
“Ý anh là tôi sao?”
Tôi cố tình nhìn xuống, giả vờ không biết. Nhưng Elohim không dừng lại, anh ta tiếp tục mỉm cười dịu dàng.
“Ai cũng vậy thôi. Ai cũng do dự khi phải đối mặt với những điều ít có cơ hội thành công.”
“Đúng là tôi không tự tin, nhưng hơn thế nữa…”
“Đúng vậy. Cậu sợ rằng lòng tin khó khăn lắm mới xây dựng được với Ha Tae-heon sẽ thay đổi.”
Cảm giác nhói đau như bị đâm xuyên qua khiến tôi im lặng, không nói được gì.
“Sự đối đầu đã được định sẵn, Se-hyun-ah.”
“……”
“Lý do tôi cho cậu cơ hội tự mình nói chuyện là để cậu có thể chọn thời điểm chấp nhận nó và chuẩn bị sẵn sàng.”
“Sự thiếu quyết đoán của tôi đã làm hại Ha Tae-heon-ssi.”
“Một cuộc đối đầu luôn gây tổn thương cho cả hai bên.”
“Thay vào đó…”
Những hối hận từ tối qua lại ùa về trong đầu tôi.
“Nhưng thật lòng… tôi muốn cậu nghĩ về điều đó.”
Giọng nói của Ha Tae-heon vang lên trong tai tôi, khiến cơn đau mạnh mẽ lan từ tim ra khắp cơ thể.
“Lẽ ra ngay từ ngày đầu tiên tôi nên nói rõ với anh ấy rằng hãy trở về. Nhưng tôi đã không làm thế.”
“Trời ơi. Cậu lại tự trách mình nữa rồi. Đừng ép bản thân quá.”
Elohim siết nhẹ vai tôi, như muốn trấn an.
“Cũng như cậu có trách nhiệm với lựa chọn ở lại đây, đứa trẻ đó cũng phải chịu trách nhiệm vì đã theo cậu đến đây. Dù cậu có hối hận những ngày đã qua, điều đó cũng chẳng giúp được gì cho tình hình hiện tại.”
“…Cảm ơn anh.”
Tôi rất biết ơn sự an ủi và hỗ trợ của anh khi tôi đang cảm thấy nặng nề, nhưng tâm trạng u ám vẫn không thay đổi. Dẫu vậy, tôi đã dễ dàng mỉm cười hơn một chút.
Elohim an ủi tôi vài lần nữa, như thể anh ta hiểu rõ tình trạng của tôi.
“Cậu vẫn còn một chút thời gian, hãy thu xếp rồi xuống. Tôi sẽ đợi cùng với Ha Tae-heon.”
“Được rồi.”
Elohim, mỉm cười với tôi lần cuối, quay người lại. Mái tóc trắng của anh ta khẽ lay động, mang theo hương thơm tươi mát của rừng thoảng qua đầu mũi tôi.
Tôi nhìn theo Elohim rời khỏi phòng đọc sách, rồi chuyển ánh nhìn đi nơi khác. Không giống như bên ngoài đang ngập tràn ánh nắng ấm áp, nơi này hơi tối và tôi cảm thấy dễ chịu hơn.
“Dù vậy, cậu vẫn có thể thích nơi này. Bởi vì chẳng cần lý do để thích.”
Lời khuyên của Elohim cứ lởn vởn trong tâm trí tôi. Tôi cúi đầu đầy bối rối và hít một hơi thật sâu.
Tôi chưa từng nghĩ rằng Ha Tae-heon lại có những cảm xúc như vậy dành cho mình. Tất nhiên, tôi biết thái độ của anh ấy đã thay đổi kể từ sự kiện ở Gangnam, nhưng không ngờ nó lại đi xa đến mức này.
Có lẽ Ha Tae-heon đã rời Hàn Quốc và liên tục kiểm tra cảm xúc của mình dành cho tôi cho đến tận bây giờ. Và cuối cùng anh đã đi đến kết luận.
Nếu tôi ở trong cơ thể của một người khác, không phải Han Yi-gyeol, liệu anh có nhận ra sớm hơn không? Ví dụ như… một người phụ nữ.
‘…Không, không phải vậy.’
Như Ha Tae-heon đã nói, giới tính giờ đây không còn quan trọng nữa. Vấn đề là tôi không dám chấp nhận cảm xúc đó.
Nếu tôi từ chối, tôi sẽ không bao giờ thân thiết với Ha Tae-heon như bây giờ. Đó là một lời cảnh báo.
Việc phản bội lời cầu xin tôi không rời đi, nếu sau này gặp lại và chân thành xin lỗi, có lẽ anh ấy sẽ tha thứ cho tôi.
Nhưng từ chối cảm xúc… thì sẽ không còn đường quay lại. Người khác có thể nghĩ khác, nhưng ít nhất tôi thì vậy.
Ngay cả việc liên lạc với Ha Tae-heon một lần thôi cũng sẽ khiến tôi phải suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Điều đó sẽ không dễ dàng, kể cả khi có lý do công việc.
“……”
Dù ở bên nhau, cảm xúc của tôi và anh ấy vẫn khác biệt. Ha Tae-heon cũng biết điều đó, nên tôi nghĩ anh mới tiếp tục bày tỏ với tôi trong suốt thời gian này. Dù hoàn cảnh đã thay đổi, nếu được, anh vẫn muốn ở bên tôi.
Tôi áp tay lên mắt, cảm nhận cơn đau đầu không ngừng.
Như Elohim đã nói, sự đối đầu đã được định trước và giờ đây tôi phải lựa chọn.
Và tôi cùng Ha Tae-heon cũng sẽ phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó.
Tôi mở mắt, chậm rãi bước đi.
|
Chương 157: Vực Thẳm (1) “Ban đầu, tôi định mở lại lối đi tôi đã dùng cách đây một tuần.”
Elohim bước về phía trước, xuyên qua cánh đồng hoa Chi Cúc chuồn đủ màu sắc rực rỡ. Tôi theo sau, nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa Chi Cúc chuồn hồng nhạt.
“Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu mở một con đường mới.”
Cuối cánh đồng hoa Chi Cúc chuồn tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời rực rỡ là một khu rừng già với những thân cây khổng lồ đan xen nhau. Khác hẳn với sự yên bình, nhẹ nhàng của nơi này, khu rừng mang một bầu không khí u ám và nặng nề.
“Tới rồi.”
Elohim phẩy tay một cái trong không khí, một lối vào hình bầu dục hiện ra trước mặt. Trông nó rất giống với cánh cổng, nhưng ánh sáng tỏa ra lại mang màu bạc lấp lánh thay vì xanh đen.
“Nó dẫn tới đâu vậy?”
“Đây là lối vào bên trong cánh cổng ở khu vực D23 của Hàn Quốc.”
“…Điều đó có thể sao?”
“Không có gì là không thể.”
Ha Tae-heon nhìn Elohim với ánh mắt đầy nghi ngờ trước câu trả lời như thể điều đó là hiển nhiên.
“Không thể vào nơi mà sự an toàn không được đảm bảo.”
“Ồ, không. Nhưng đây chỉ là một lối đi mở ra từ đây.”
Một con thỏ nhảy tới bên cạnh Elohim, người đang mỉm cười dịu dàng. Con thỏ ngửi ngửi xung quanh lối vào rồi ngước nhìn anh ta.
“Cậu đến đúng lúc đấy.”
Elohim cúi xuống, vuốt ve con thỏ, sau đó chỉ tay về phía lối vào.
“Có vẻ như cậu không tin tôi chút nào, vậy để đứa nhỏ này vào trước.”
Con thỏ ngay lập tức nhảy qua lối vào như thể hiểu được lời của anh ta. Thân hình nhỏ bé, tròn trịa biến mất phía bên kia lối vào và chỉ trong một phút, khuôn mặt đáng yêu của nó lại xuất hiện bên ngoài.
“Giỏi lắm, nhóc.”
Con thỏ vểnh tai lên đáp lại lời cảm ơn của Elohim, rồi nhanh nhẹn chạy đi với dáng vẻ tràn đầy năng lượng. Quay lưng lại với con thỏ, Elohim nhìn Ha Tae-heon một cách thong thả.
“Miễn là cậu không yếu hơn đứa trẻ đó, cậu có thể an toàn trở về Hàn Quốc. Thế nào?”
Elohim mỉa mai trong giọng điệu thân thiện, khiến trán Ha Tae-heon nhăn lại khủng khiếp. Thái độ này dễ hiểu vì Ha Tae-heon đã không tin tưởng những gì Elohim làm suốt tuần qua.
Dù vẫn còn khó chịu, nhưng vì con thỏ đã trở ra an toàn, Ha Tae-heon không còn nghi ngờ nữa. Tôi đứng sau anh và bắt gặp ánh mắt của Elohim.
Đôi mắt vàng của anh ta hiện rõ, như báo hiệu thời điểm đã đến. Tôi cười cay đắng, nắm lấy cánh tay của Ha Tae-heon.
“Ha Tae-heon-ssi.”
Ha Tae-heon nhìn tôi chăm chú dù tôi chưa nói gì, gương mặt anh bất chợt trở nên cứng nhắc. Tôi mở miệng, mong rằng biểu cảm của mình không quá đau khổ.
“Thật ra thì… tôi… tôi muốn…”
“Nói đi.”
“Chuyện này…”
Tiếng tim đập vang lên trong tai tôi. Sự căng thẳng đột ngột lên đến đỉnh điểm khiến tôi cảm thấy choáng váng. Tôi muốn bỏ chạy ngay lập tức, nhưng nếu làm vậy, tôi sẽ không còn đường quay lại.
Trong khi tôi đang lưỡng lự, Ha Tae-heon, người liên tục nhìn qua tôi và Elohim với ánh mắt nheo lại, mở miệng cùng lúc với tôi.
“Han Yi-gyeol. Không sao đâu, nếu cậu muốn ở lại đây.”
“Tôi phải ở lại đây. Hả?”
“Gì cơ?”
“……”
Rắc rối lớn rồi.
Nhận ra lời nói của mình bị lẫn lộn, tôi tái mặt, mồ hôi tuôn ra, trong khi Ha Tae-heon nhăn mặt lại. Tôi buông tay anh ra theo phản xạ, nhưng lần này anh lại nắm lấy tay tôi. Elohim, đứng quan sát từ phía sau, khẽ thở dài.
“Nhóc. Mọi thứ đều ổn, nhưng cậu nên bỏ cái thói quen thốt ra điểm mấu chốt ngay lập tức đó đi.”
“Tôi đồng ý.”
Ha Tae-heon, lần đầu tiên đồng tình với Elohim, nghiến răng hỏi tôi.
“Bây giờ. Nói cho rõ ràng. Giải thích đi.”
Ha Tae-heon, nhấn mạnh từng từ, kéo tôi sang một bên, tránh xa Elohim. Vì trước đó Elohim đã khuyên tôi nên trực tiếp trò chuyện với Ha Tae-heon, anh ta không cản lại dù thấy tôi bị lôi đi.
Sau khi kéo tôi ra xa đến mức không ai nghe được cuộc nói chuyện, Ha Tae-heon tiếp tục.
“Cậu cũng cảm nhận được trong tuần qua, đúng không? Đây không phải là một nơi bình thường.”
“Ha Tae-heon-ssi.”
“Ngoài sinh vật kỳ lạ kia và anh chàng với giọng điệu kỳ quặc, nơi này không mưa, không gió… trông nó có bình thường không?”
Tôi biết anh ấy đang lo lắng, nhưng điều đó không khiến tôi từ bỏ thông tin tôi sẽ nhận được từ Elohim. Tôi nhìn thẳng vào anh, hít sâu một hơi.
“Tôi có lý do để ở lại.”
“Có phải đe dọa cậu rằng sẽ không đưa ra lời tiên tri nếu không có lợi ích không?”
“Đó là một lời đề nghị, không phải đe dọa. Và tôi đã đồng ý. Một tuần trước, tôi đã quyết định từ khi tôi đến đây.”
“Từ khi cậu đến đây?”
Giọng nói của Ha Tae-heon vẫn điềm tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa sự tổn thương không thể che giấu. Cảm giác căng thẳng dâng lên khiến tôi liếm đôi môi khô của mình.
“Tôi cần thông tin mà anh ta biết, và tôi không thể quay về Hàn Quốc cho đến khi tôi nhận được nó.”
“Han Yi-gyeol.”
“…Thật ra thì, đúng vậy. Thậm chí tôi đã dao động, nghĩ rằng sẽ từ bỏ thông tin và quay về Hàn Quốc với anh. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi…”
“Mọi chuyện đã thay đổi?”
Ha Tae-heon nhếch môi, nở một nụ cười lạnh lùng. Một cơn đau nhức nhối lan tỏa từ cổ tay đang bị anh ấy nắm chặt.
“Là vì tôi sao?”
“……”
“Tôi hỏi liệu đây có phải là câu trả lời cho cảm xúc của tôi. Han Yi-gyeol.”
Có nhiều lý do để tôi muốn biết, không chỉ là lời tỏ tình mà còn cả những ký ức kinh khủng mà tôi đã nhìn thấy trong cuốn sách. Nhưng tôi không thể giải thích phần đó cho Ha Tae-heon.
Và nếu tôi định từ chối dù sao đi nữa, có lẽ tốt hơn là để anh ấy hiểu lầm. Tôi từ từ nhắm mắt rồi mở ra.
“Đúng vậy. Đây là câu trả lời.”
Đôi mắt đen của Ha Tae-heon rung lên trong thoáng chốc. Nhìn thấy điều đó, trái tim tôi đau nhói đến mức không tưởng.
“Tôi không đủ tự do hay thoải mái để chấp nhận hay giữ ai đó ở bên cạnh.”
“Nếu điều đó xảy ra thì sao?”
“…ý anh là gì?”
“Đừng viện lý do vì hoàn cảnh, chỉ nói cho tôi biết cảm xúc của cậu.”
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, nhưng lần này không kìm được mà khuôn mặt tôi nhăn lại.
Phần này tôi cố ý tránh để không làm tổn thương Ha Tae-heon, nhưng anh ấy lại nhắm trúng. Tôi nắm chặt tay còn lại và khó khăn trả lời.
“Cảm xúc của tôi không có gì khác cả. Tôi luôn tôn trọng Ha Tae-heon-ssi và thực lòng hy vọng anh sẽ hạnh phúc. Nhưng chỉ vậy thôi. Tôi không thể nhìn anh… theo cách đó.”
Khi câu nói kết thúc, một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Ha Tae-heon không nói gì trong một lúc lâu, như thể anh ấy đang chìm vào suy nghĩ. Tôi cũng không đủ dũng cảm để phá vỡ sự im lặng này.
Không dám ngước lên nhìn anh ấy, tôi cúi đầu, mắt chăm chăm nhìn tay anh đang giữ lấy tôi. Bàn tay của Ha Tae-heon vẫn ấm áp. Tôi nghĩ anh sẽ quay lưng bỏ đi bất cứ lúc nào.
“Được rồi.”
Cuối cùng Ha Tae-heon cũng lên tiếng.
“Tôi hiểu rồi.”
Không thể tin được, giọng anh ấy không khác gì thường ngày. Anh nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tôi, lúc này đã cứng ngắc vì căng thẳng.
“Nhìn tôi đi, Han Yi-gyeol.”
“……”
Tôi nuốt khan, ngước mắt lên. Trái với lo lắng của mình, gương mặt của Ha Tae-heon mà tôi vừa chạm phải ánh lên sự dịu dàng. Nhìn thấy điều đó, tôi không thể không cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
“Tôi không biết tại sao cậu lại sợ đến vậy. Cậu nghĩ tôi sẽ giận cậu sao?”
“Điều đó, tất nhiên…”
“Tôi trông giống kẻ tồi tệ đến mức sẽ tức giận với người mình thích vì bị từ chối sao?”
“Không phải. Không phải vậy, nhưng tôi đã quyết định ở lại đây, nên tôi…”
“Không sao cả.”
Khi đang vuốt nhẹ má tôi, anh nhanh chóng che mắt tôi bằng bàn tay to lớn của mình. Mãi sau tôi mới nhận ra đó là tay phải của anh ấy.
“Chờ đã…!”
Tôi vội gạt tay anh ra, nhưng bóng tối đen đặc đã tràn ngập trước mắt tôi, và chân tôi không còn chút sức lực nào. Hụt hơi, tôi ngã vào vòng tay Ha Tae-heon, bàn tay run rẩy sờ lên mắt.
Không có khăn bịt mắt nào, nhưng tôi vẫn không thấy được gì. Không chỉ vậy, nhiệt độ cơ thể của Ha Tae-heon cũng nóng hơn bình thường.
“Bởi vì tôi sẽ không rời bỏ cậu đâu.”
Những lời Ha Tae-heon thì thầm bên tai tôi khiến tôi nổi da gà. Kỹ năng của anh ấy tạm thời làm mất đi thị giác và khuếch đại tất cả các giác quan khác. Đó là một năng lực đặc biệt của bàn tay phải của anh.
Hiệu ứng này kéo dài 10 phút mỗi lần anh chạm vào, nhưng ngay cả lúc này, bàn tay phải của Ha Tae-heon vẫn giữ lấy cơ thể tôi, khiến tôi không thể tính toán chính xác.
“Cuối cùng cũng như thế này.”
Giọng nói chua chát của Elohim vang lên. Ha Tae-heon, ôm chặt tôi hơn khi tôi cố gắng vùng vẫy, lên tiếng.
“Tránh ra.”
“Xin lỗi, nhưng tôi không thể. Han Yi-gyeol nên ở lại đây.”
Sarak. Âm thanh của bụi đất tụ lại quanh tôi vang lên.
“Chờ một chút, nhóc con.”
Ngay khi Elohim nói xong, một cơn lạnh buốt dữ dội tràn qua người tôi, khiến cả cơ thể tôi run rẩy. Đây không phải là cái lạnh bình thường. Dù không nhìn thấy gì, nỗi sợ hãi siết chặt trái tim tôi dâng trào.
“A!”
Kwagak. Cơ thể tôi rung lên nhiều lần, và Ha Tae-heon nuốt một tiếng rên rỉ. Tiếng thứ gì đó sắc nhọn đánh vào vang lên không ngừng, sức mạnh giữ lấy tôi cũng dần yếu đi.
“Ưgh…!”
Kugung! Cùng lúc mặt đất rung chuyển, hơi ấm từ cơ thể anh ấy biến mất và tôi bị đẩy ngã nhiều lần. Crush, tiếng cỏ và hương hoa lan tỏa mạnh mẽ. Tôi ho sặc sụa và chống tay lên mặt đất mềm mại.
“Ôi trời. Tôi xin lỗi, nhóc con.”
“Han Yi-gyeol…!”
Giọng nói bình thản của Elohim và tiếng hét sắc bén của Ha Tae-heon đan xen. Tôi hít thở sâu, tập trung vào thính giác đang nhạy bén.
“Vô ích thôi, Ha Tae-heon.”
“Buông ra…”
“Như tôi đã nói, Han Yi-gyeol đã chọn tôi, không phải cậu. Trở về Hàn Quốc đi.”
Tiếng kéo lê trên mặt đất, sau đó là âm thanh vung kiếm dần dần nhỏ đi. Sự rung chuyển của mặt đất cũng biến mất.
“Hộc… hộc…”
Tôi cắn môi, cố nâng nửa thân trên. Cơ thể run rẩy không thể kiểm soát. Mọi thứ cảm nhận được đều quá sắc nhọn. Tôi cúi đầu, cố hít thở đều, nhưng cảm giác lạnh lẽo sau lưng tôi càng gần hơn.
“Se-hyun-ah.”
“Hừ…”
Cảm giác vừa lạnh vừa nóng cùng lúc như đang đối diện với một mặt trời khổng lồ. Theo bản năng, tôi lắc đầu, tránh xa cảm giác không thể chịu nổi đó.
“Ổn rồi.”
Dù không nhìn thấy gì, tôi vẫn chớp mắt liên tục trong căng thẳng. Elohim, người nói như để trấn an tôi, nhanh chóng giảm năng lượng của mình.
“Mở miệng ra.”
Tay anh ta giữ lấy cằm tôi, buộc tôi hé miệng và đặt thứ gì đó tròn vào. Tôi định nhổ ra vì vị đắng chát trên lưỡi, nhưng bàn tay cứng rắn của anh ta che miệng tôi, ép tôi phải nuốt.
“Ư, không…!”
“Nuốt đi, Se-hyun-ah. Cậu phải nuốt nó.”
Elohim thì thầm, buộc tôi – người đang phản kháng – phải nghe lời. Sau một hồi cố gắng, cuối cùng tôi cũng nuốt được, và bóng tối bao trùm tôi dần tan biến.
“Đó là kẹo giúp xóa hiệu ứng debuff. Chờ thêm 10 phút, thị giác và các giác quan của cậu sẽ trở lại bình thường.”
Với tầm nhìn mờ nhạt, tôi thấy khuôn mặt của Elohim với nụ cười dịu dàng. Tôi dựa vào anh ta, nhìn về phía trước.
Lối vào, vốn tỏa ánh sáng bạc, giờ đã bị đóng lại.
“Ha Tae-heon-ssi… chuyện gì xảy ra?”
“Cậu ấy đã vào lối đi mà không gặp vấn đề gì lớn. Cậu ấy sẽ về Hàn Quốc an toàn, nên đừng lo lắng quá.”
“……”
Nhiều suy nghĩ lướt qua đầu tôi, nhưng giờ đây không còn đường quay lại. Tôi thở dài, gật đầu.
“Nào, về nhà thôi. Cậu nên nghỉ ngơi một chút.”
Elohim nhẹ nhàng ôm tôi. Tôi nhắm mắt lại, tựa đầu lên vai anh ta.
|
Chương 158: Vực Thẳm (2) Elahah Sau khi đi qua cánh đồng hoa Chi Cúc chuồn, Elohim trở về nhà và ôm tôi đi đến căn phòng của anh ta ở góc xa tầng một.
Đây là lần đầu tiên tôi đến phòng của anh sau một tuần ở đây. Nội thất có cấu trúc giống hệt phòng của tôi và Ha Tae-heon, nhưng thay vì có cửa sổ bên cạnh giường, lại có một cánh cửa trắng.
“Anh định đi đâu vậy…”
“Không sao đâu. Đừng lo lắng.”
Elohim, người bước đi không chút do dự và mở cánh cửa, nói với tôi.
“Nào, Se-hyun-ah. Nhìn về phía trước.”
Tôi ngẩng đầu lên khỏi vai anh ta. Mặc dù tầm nhìn của tôi vẫn còn hơi mờ vì thị giác chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng đủ để thấy cảnh tượng lộng lẫy trải ra trước mắt.
Một ngôi đền khổng lồ được xây dựng bằng đá cẩm thạch trắng tinh hiện ra bên kia cánh đồng rộng lớn. Một tia sáng vàng rực rỡ từ bầu trời xa xăm chiếu xuống đền thờ, và những tờ giấy trong suốt bay lượn xung quanh.
“Đây là nơi mà cậu và tôi sẽ ở trong 70 ngày tới. Đây là một ‘ngôi nhà’ thực sự.”
“Vậy nơi tôi từng ở trước đây…”
“Nó được tạo ra khẩn cấp để đánh lạc hướng. Hm, nếu cậu vẫn thích nó, cậu có thể ở đó.”
“……”
Sau khi suy nghĩ một lúc, tôi từ từ lắc đầu. Giờ đây Ha Tae-heon đã bị buộc phải trở về, dù tôi có ở đó cũng chỉ nghĩ đến anh ta. Tốt hơn là nên thay đổi chỗ ở.
“Đó là một lựa chọn tốt.”
Elohim, với nụ cười như thể anh hiểu được cảm xúc của tôi, bước vào ngôi đền. Ngay cả bên trong đền thờ, những tờ giấy trong suốt vẫn lơ lửng trong không khí. Tôi chỉ vào chúng.
“Đó là gì vậy?”
“Đó là thứ chúng tôi dùng khi sử dụng sức mạnh.”
“Chúng tôi là ai?”
“Cậu sẽ gặp người đó sớm thôi.”
Elohim, sau khi dẫn tôi vào căn phòng đầu tiên ở trung tâm đền thờ, đặt tôi xuống chiếc giường lớn. Dù tất cả giác quan đã trở lại bình thường, đôi tay tôi vẫn còn hơi run.
‘Tôi đã nghĩ khả năng chặn năng lượng của Cheon Sa-yeon là một trò lừa đảo, nhưng Ha Tae-heon cũng không hề đơn giản.’
Tôi nhìn vào tay mình và thở dài. Sau đó, Elohim đưa tôi một ly nước.
“Hẳn là có rất nhiều điều cậu muốn biết, Se-hyun-ah.”
“Tất nhiên.”
Tôi gật đầu, uống cạn ly nước ấm.
“Từ cuốn tiểu thuyết, làm sao anh biết tên thật của tôi… tôi tò mò về tất cả.”
“Tôi sẽ từ từ giải thích. Từng chi tiết một. Nhưng, có một việc cậu phải làm.”
Tôi ngay lập tức hiểu ý của anh ta. Cái giá thứ hai. Đặt ly nước xuống, tôi nhìn thẳng vào mắt Elohim.
“Trong 70 ngày tới, cậu phải ăn viên kẹo mà tôi đưa và mơ.”
“…Chỉ vậy thôi sao?”
“Phải. Nhưng dù chỉ là giấc mơ, nó sẽ gây áp lực lên cơ thể, và trên hết, sẽ rất khó khăn về mặt tinh thần. Nhưng đây là một quá trình cần thiết.”
Elohim, người đang giải thích với vẻ nghiêm túc, nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi.
“Tôi sẽ hỏi cậu lần cuối, nhóc con. Cậu thật sự đã quyết định chưa?”
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”
“Tôi sẽ đưa cậu trở về Hàn Quốc. Giống như Ha Tae-heon, bằng cách mở một lối đi mới.”
Đây là câu trả lời khiến tôi không thể hài lòng nhất từ trước đến nay. Tôi đáp lại bằng một nụ cười gượng.
“Tôi sẽ làm.”
“Tốt.”
“Chúng ta bắt đầu ngay chứ?”
“Mơ sau. Nghỉ ngơi trước đã. Cậu hẳn là mệt rồi. Chúng ta còn nhiều thời gian, không cần vội.”
“Không. Tôi thấy khá hơn rồi.”
Elohim nhìn tôi một lúc để kiểm tra tình trạng, sau đó nắm lấy tay tôi và kéo tôi đứng dậy.
“Được rồi. Dù sao hôm nay cũng không có gì khác ngoài việc nghe giải thích.”
Chúng tôi rời khỏi phòng, bước qua sảnh chính rộng lớn. Những cột đá cẩm thạch trắng lớn sừng sững khắp nơi, và nhiều ánh sáng vàng với hình dạng độc đáo lơ lửng trên trần nhà.
Rầmm rầm!
Ở phía trong cùng của sảnh, một cánh cửa vòm bằng đá cẩm thạch được chạm khắc hoa văn vàng xuất hiện. Nó lớn đến mức tôi tự hỏi làm sao để mở, nhưng kỳ lạ thay, khi Elohim đến gần, nó tự động mở ra với âm thanh nặng nề.
Bên kia cánh cửa, một thư viện lớn đầy những kệ sách hiện ra, không thể so sánh với phòng đọc sách trên tầng hai của ngôi nhà trước đây.
“Ồ…”
“Cậu thích chứ?”
Elohim, mỉm cười khi thấy tôi nhìn quanh bên trong, dẫn tôi vào thư viện.
“Tôi muốn giới thiệu với cậu một người.”
“Ai cơ?”
“Tôi hy vọng cậu không quá ngạc nhiên. Người ấy không hẳn là bình thường, nhưng là gia đình duy nhất còn lại của tôi.”
“Gia đình?”
Bối rối, tôi sớm nhận ra lý do tại sao anh ta lại lo lắng.
Ở trung tâm thư viện, ngay cạnh sofa và bàn, tôi thấy một người đàn ông đang lơ lửng trong không trung. Anh ấy trông rất giống Elohim, nhưng tóc ngắn ngang vai như tôi, mặc áo choàng trắng rộng rãi theo phong cách phương Đông.
Đôi mắt nhắm lại như thể đang ngủ, và xung quanh anh ấy, một luồng ánh sáng trắng thuần khiết xoay tròn, lấp lánh như những vì sao.
“Elahah (엘라하). Anh ấy là anh trai sinh đôi của tôi, người chia sẻ sức mạnh với tôi. Tôi không thể sống thiếu anh ấy, và anh ấy cũng không thể sống thiếu tôi. Chúng tôi được kết nối.”
Khi Elohim lên tiếng, Elahah từ từ mở mắt. Khi ánh mắt tôi chạm vào anh ấy, tôi lập tức hiểu ý của Elohim khi nói rằng họ được kết nối.
Khác với Elohim có mắt phải màu vàng, Elahah có mắt trái màu vàng. Mặc dù gương mặt giống hệt nhau, anh ấy mang lại cảm giác liêm chính và thanh sạch, nhưng cũng có chút u buồn và nặng nề, không giống Elohim.
“…Mọi thứ đều ổn cả.”
“Anh đã làm tốt.”
“Anh cần nghỉ ngơi một chút.”
Sau khi trò chuyện với Elohim, Elahah từ từ hạ xuống khỏi không trung. Ngay cả giọng nói cũng giống hệt.
“Kwon Se-hyun.”
Anh ấy gọi tôi bằng giọng mệt mỏi.
“Ha Tae-heon đã trở về Hàn Quốc an toàn.”
“Gì cơ?”
“Giờ cậu ấy đang tiến về lối ra của cánh cổng. Lần trước đến Trung Quốc, cậu ấy đã đối mặt với đủ loại quái vật, nên hôm nay cậu ấy chắc chắn có thể thoát ra.”
Elahah nở một nụ cười mỉa mai khi tôi ngơ ngác chớp mắt.
“Đó chẳng phải là điều cậu muốn biết sao?”
“Đúng vậy, nhưng làm sao mà…”
“Tôi và Elahah có thể nhìn thấy.”
Elohim, người đang đỡ Elahah loạng choạng ngồi xuống sofa, nói với vẻ hơi bối rối.
“Tôi không định tiết lộ điều này. Nếu nó khiến cậu khó chịu, tôi xin lỗi.”
Tôi quay sang hỏi Elahah, người đang nằm trên sofa, rên rỉ vì đau.
“Anh có thể nhìn thấy Ha Tae-heon? Với… đôi mắt đó sao?”
“Cậu biết tôi là một nhà tiên tri mà.”
Elohim đứng thẳng lưng, mắt phải của anh ta bắt đầu tỏa sáng rực rỡ như vàng.
“Chúng tôi có thể nhìn thấy hầu hết những gì xảy ra trên thế giới này. Những hành động của một người cụ thể, những suy nghĩ của họ và những lựa chọn cuối cùng mà họ đưa ra.”
“Đó là một năng lực sao?”
“Nó giống như ‘sức mạnh’ hơn là năng lực. Nếu phải dùng từ ngữ của cậu… thì đó là một năng lực vượt cấp.”
Năng lực vượt cấp, tức là vượt trên cả cấp SS. Nguồn năng lượng mạnh mẽ tôi cảm nhận được khi mất thị giác, không thể nhìn thấy gì, đúng như dự đoán là kích thước năng lượng của Elohim.
“Cả tôi và Elahah đều có thể nhìn thấy, nhưng chỉ có Elahah mới có thể ghi chép. Đó là lý do tại sao tôi làm những việc khác, như gặp Ha Tae-heon cùng cậu hoặc xuất hiện trong giấc mơ của cậu.”
Ánh sáng trong mắt anh ta nhạt dần theo thời gian. Elohim mỉm cười, bước về phía giá sách gần nhất.
“Có lẽ vì thế, những người từng gặp chúng tôi gọi tôi là nhà tiên tri và gọi Elahah là người ghi chép. Điều đó không sai. Chúng tôi nhìn thấy nhiều hơn bất kỳ ai khác.”
Elohim lấy một cuốn sách bìa đen từ giá sách và đưa cho tôi. Tôi cầm lấy trong vô thức và khi nhìn vào tựa sách, tôi chợt cứng người.
「Vực Thẳm」
“Làm sao anh…”
“Cậu đã bỏ qua nó.”
Tim tôi đập thình thịch, một cơn đau dữ dội xuyên qua đầu. Elohim bình thản nhìn tôi khi tôi nhăn trán và loạng choạng.
“Đây là một cuốn tiểu thuyết. Đọc đi.”
“Gì cơ… Tôi không đọc những thứ như thế này.”
“Tại sao? Nó khá thú vị. Nó đã nằm trên giá sách này hơn 10 năm rồi. Không phải gu của cha tôi, nhưng ai đó đã mang nó về.”
Giọng của Yeon Seon-woo vang lên. Tôi thấy ba cuốn sách cùng tựa được đặt cạnh mình.
“Tôi sẽ tự lấy lại. Cầm lấy đọc đi.”
Cuối cùng, dù từ chối vì thấy phiền phức, tôi vẫn nhận lấy cuốn sách cậu ấy đưa.
“Đây là phần tiếp theo của ‘Vực Thẳm’ mà cậu đã đọc.”
“…Anh biết tôi chỉ đọc đến tập bốn.”
“Đó là lý do cậu đến gặp tôi. Cậu không biết cái kết của câu chuyện.”
Tôi gật đầu, cố điều hòa hơi thở gấp gáp.
“Đúng vậy. Tôi muốn lập kế hoạch hợp lý cho những gì cần làm tiếp theo để sống sót.”
Tôi vuốt ve bìa sách, tâm trí đầy rối bời.
“Làm thế nào mà ‘Vực Thẳm’ lại xuất hiện ở nơi tôi từng sống?”
“Cũng như tôi đã tạo một lối đi khi đưa Ha Tae-heon về, trên thế giới này có nhiều lối đi. Chúng thường kết nối với một thế giới khác.”
Nếu có nhiều lối đi… liệu đó có phải là một cánh cổng?
“Ý anh là cuốn sách được gửi qua lối đi?”
“Chúng tôi không gửi nó. Nó trôi ra ngoài. Giống như số phận vậy.”
Anh ta gõ nhẹ lên bìa sách bằng ngón tay dài, trắng muốt.
“Tôi chỉ có thể mô tả rằng việc cậu đến được đây là định mệnh. Xác suất của điều đó… ít hơn 0,01%.”
“Ý anh là vì tôi có ‘Vực Thẳm’, nên tôi mới có thể nhập vào cơ thể Han Yi-gyeol?”
“Không đơn giản như thế.”
Elohim giơ tay và vung ngang trong không khí, một tia sáng trắng xuất hiện. Anh ta tiếp tục giải thích, chỉ vào những nhóm ánh sáng vàng nhấp nháy giữa tia sáng trắng.
“Thế giới đã yếu đi rất nhiều do sự lặp lại của thời gian, vì vậy các lối đi dẫn đến những nơi khác đã tăng lên so với trước đây, và một trong số đó đã trôi ra ngoài. Thế giới mà cuốn sách đặt chân đến chính là thế giới cậu sống cách đây 10 năm.”
“…Điều đó có thể sao?”
“Tôi cũng không biết. Điều chắc chắn là cuốn sách đã giúp cậu đến đây, nhưng… nếu không có một cơ thể mà linh hồn đã mệt mỏi sau nhiều đau khổ, cậu sẽ không thể sống được.”
Một cơ thể mà linh hồn đã mòn mỏi. Tôi cắn môi, khó chịu hỏi:
“Ý anh là Han Yi-gyeol?”
“Cậu hiểu nhanh đấy.”
Elohim, người đã làm tan biến tia sáng trắng, mở miệng với giọng chắc nịch.
“Cậu nghĩ sao? Se-hyun-ah.”
“……”
“Tất cả những điều này có thật chỉ là một sự trùng hợp…”
Anh ta nhìn tôi với gương mặt nặng nề, rồi nở một nụ cười buồn.
“Hay chính thế giới đang sụp đổ đã mang cậu đến đây để tồn tại?”
Elohim, người từ từ nhắm mắt rồi mở ra, đặt tay lên vai tôi.
“Tôi cũng tò mò điều đó, và từ giờ chúng ta sẽ cố gắng tìm hiểu.”
|
Chương 159: Kali "Chúng tôi được sinh ra và sẽ chết cùng với thế giới này."
Elohim, người dẫn tôi đến chiếc sofa đối diện với Elahah, ngồi xuống chiếc sofa chéo góc và bắt đầu lên tiếng.
"Chúng tôi đã sống rất lâu, cả tôi và Elahah đều không còn nuối tiếc gì trong cuộc sống, nhưng sự kết thúc của thế giới lại là một chuyện hoàn toàn khác."
"Ý anh là thế giới này đang chết dần sao?"
"Đúng vậy. Và rất nhanh."
Elohim vung tay nhẹ một lần trong không trung, chiếc tách trống trước mặt anh ta lập tức đầy ắp trà xanh nhạt tựa như phép màu.
"Lý do chính là cậu, Se-hyun-ah, cũng có liên quan."
Tôi cắn môi, cúi đầu xuống.
"Việc tôi nhập vào cơ thể của Han Yi-gyeol… có phải đã khiến thế giới trở nên kỳ lạ? Cả những cánh cổng cũng thay đổi?"
"Khoảng một nửa suy đoán của cậu là đúng."
Elohim, với thái độ điềm tĩnh, đẩy chiếc tách trà đến trước mặt tôi rồi nhấp một ngụm.
"Sự cân bằng đã bị phá vỡ một chút khi cậu đến đây. Đó là lý do khiến tốc độ suy thoái của thế giới tăng lên một chút. Nhưng chỉ có thế. Ngay cả khi không có cậu, thế giới này vẫn sẽ diệt vong."
"…Thật sao?"
"Đúng vậy. Vì thế, cậu không cần phải cảm thấy tội lỗi về sự bất thường của các cánh cổng nữa đâu, nhóc con. Những cánh cổng ấy dù sao cũng sẽ thay đổi."
Tôi cảm giác như gánh nặng trên vai mình đã biến mất. Tôi từ từ thở ra, cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa trong lòng.
"Nguyên nhân thực sự khiến thế giới trở nên như thế này lại là một điều khác."
Nghe những lời đó, Elahah, người nãy giờ vẫn nằm im lặng, từ từ mở mắt.
"Nguyên nhân đó mang tên "Kali" (칼리). Cô ta từng là một thành viên gia đình mà chúng tôi rất yêu quý, nhưng giờ đây thì…"
Elohim, người bất ngờ dừng lại giữa câu và im lặng trong chốc lát, cuối cùng nhìn tôi và mỉm cười.
"Tôi nghĩ câu chuyện này sẽ khá dài. Nếu cậu mệt, chúng ta có thể tiếp tục sau khi cậu tỉnh dậy?"
"Không. Tôi ổn mà."
Tôi nhấp một ngụm trà, mắt dõi theo Elahah đang ngồi dậy.
"Làm ơn, hãy kể cho tôi nghe."
"Nếu cậu đã nói vậy."
Ánh mắt của Elohim và Elahah gặp nhau trong một thoáng ngắn ngủi. Elohim đặt tách trà xuống và bắt đầu giải thích.
"Tôi và Elahah được sinh ra và thức tỉnh cùng một lúc."
*
'Elohim và Elahah được sinh ra và thức tỉnh cùng một lúc. Họ lập tức nhận ra rằng người kia quan trọng như chính mạng sống của mình, và sau này gọi đó là "gia đình".
Cả hai đã sống rất lâu. Nhiều người đến gặp họ, rồi rời đi, và cuối cùng là qua đời. Chiến tranh xảy ra liên miên, các nhà lãnh đạo thay đổi không ngừng.
Con người giết hại hoặc yêu thương nhau. Dù quan sát từ gần hay từ xa, Elohim và Elahah dần bị ám ảnh bởi một câu hỏi cơ bản.
Sự sống vĩnh cửu là gì? Giá trị thực sự của nó là bao nhiêu? Một vị quân vương nổi tiếng từng mơ ước trường sinh và cống hiến cả đời để tìm kiếm sự bất tử, trong khi đó, Elohim và Elahah lại cho rằng việc có một điểm kết thúc mang ý nghĩa lớn lao hơn.
"Con người thật đẹp."
Một nghệ sĩ ba lê nhảy múa cả đời cho đến khi đôi chân không còn hoạt động, một họa sĩ mù vẫn không rời bỏ hội họa. Và Elohim, người đã chứng kiến biết bao con người mạo hiểm tính mạng để bảo vệ người mình yêu thương, lẩm bẩm.
"Tôi thật ghen tị."
Elahah mở đôi mắt đang nhắm lại. Cuốn sách lơ lửng trước mặt anh đã đầy kín trang cuối.
"Đúng vậy. Tôi cũng ghen tị."
Họ vừa chứng kiến sự kết thúc cuộc đời của một con người. Đó là một vị tướng kiệt xuất, người đã dẫn dắt chiến thắng trong những trận hải chiến chống lại quân xâm lược.
Người ta nói rằng khi một câu chuyện kết thúc, chỉ còn lại sự trống rỗng. Nhưng đối với họ, sự trống rỗng đó ngày một lớn dần.
Không ai hiểu họ. Chỉ có họ mới cảm nhận được nỗi đau của chính mình. Và điều đó càng khiến họ thêm đau đớn.
…chúng tôi cô đơn.
Càng quan sát con người, cảm xúc của họ càng thay đổi. Từ ghen tị, họ trở nên ganh ghét, đố kỵ, và cuối cùng nảy sinh những suy nghĩ nguy hiểm.
Trong lúc đó, Elohim chứng kiến Elahah tự dùng kiếm cứa vào cổ mình. Từ đó, cả hai từ bỏ việc quan sát.
Elohim và Elahah dần trở nên ít nói, không ăn uống, và chỉ biết ngủ.
Rồi một thời gian dài trôi qua.
Cả hai tỉnh giấc khi cảm nhận được dòng năng lượng khó chịu từ một khoảnh khắc nào đó. Đó là một năng lượng kỳ lạ và bất thường.
Dù ganh ghét con người, nhưng họ chưa bao giờ muốn thế giới này bị hủy diệt. Vì vậy, họ quyết định hành động, dù thân thể nặng nề.
Tại một thành phố ven biển ở Israel, trong góc của một ngôi nhà đá cũ chất đầy rác, họ tìm thấy một thực thể không xác định đang thở hổn hển.
"Ư… ư…"
Sự sợ hãi hiện rõ trong ánh mắt nhìn Elohim và Elahah tiến lại gần. Elohim kéo Elahah ra phía sau và cất tiếng hỏi về năng lượng hung bạo tỏa ra từ thực thể đó.
"Ngươi đến từ đâu?"
Dưới ánh sáng, làn da bị lộ ra đen sạm và nứt nẻ như than. Thực thể kia mở miệng đáp lại câu hỏi của Elohim.
"Đừng đến gần!"
Giữa đôi môi là những chiếc răng nanh sắc nhọn lộ rõ. Giọng nói trầm đục, nặng nề, như tiếng gầm gừ của một con thú.
Từ năng lượng cho đến vẻ bề ngoài, mọi thứ đều bất thường. Elohim đứng im lặng, từ tốn quan sát.
Cổ tay bị trói bởi những sợi xích dày, cổ chân và cổ cũng đeo gông, trên trán có một chiếc vòng nguyệt quế. Cuối cùng, ánh mắt Elohim dừng lại ở chiếc nhẫn trên ngón tay áp út, và anh nhận ra rằng những thứ đó chính là nguồn gốc của sức mạnh bạo lực mà anh cảm nhận được.
Bằng sức mạnh của mình, Elohim có thể giải thoát thực thể này khỏi sự trói buộc. Nhưng anh không chắc việc thả tự do cho một thứ không rõ nguồn gốc như vậy ra thế giới liệu có ổn hay không.
"……"
Anh nên giết nó? Elohim không thích việc giết chóc, nhưng nếu điều đó có thể ngăn chặn thảm họa sắp xảy ra, anh sẵn sàng ra tay. Elohim cân nhắc, bàn tay anh từ từ giơ lên.
"…ư, hức, hức…"
Elohim, người đang cân nhắc giữa sự an toàn và mạng sống của một sinh vật, dần nghiêng về việc giết nó. Có lẽ cảm nhận được điều đó, thực thể kia bắt đầu co rúm lại, ôm lấy vai mình mà khóc thút thít.
"…El."
Elahah, người đang quan sát từ phía sau, nắm lấy cánh tay Elohim. Không cần nói, anh đã hiểu. Nhìn Elahah một lúc, Elohim thở dài và vung tay.
Leng keng!
Sức mạnh sắc bén của Elohim cắt đứt chiếc gông trên cổ. Tiếp theo, anh giải thoát cổ tay và cổ chân của thực thể đó, và hình dáng của nó bắt đầu thay đổi.
Chất đen bao phủ làn da dần bong tróc. Kích thước của chiếc răng nanh giảm dần, và cơ thể nhỏ lại.
Elohim tiến đến gần thực thể, người đang nhìn chằm chằm vào cổ tay nhẹ nhõm của mình với vẻ ngơ ngác. Anh từ từ vươn tay, nhẹ nhàng tháo chiếc vòng nguyệt quế trên trán để không làm nó hoảng sợ.
Xoẹt—
Khi bàn tay trắng muốt của Elohim chạm vào chiếc vòng, nó rung lên và bắt đầu cháy thành màu đen. Sau đó, anh tháo chiếc nhẫn trên ngón tay áp út. Chiếc nhẫn run rẩy và phát ra tiếng hét dữ dội hơn cả vòng nguyệt quế, viên ngọc ở trung tâm vỡ tan và hóa thành tro ngay lập tức.
Được giải thoát khỏi mọi gông xiềng, thực thể từ từ trở lại hình dáng ban đầu. Đó là một cô gái nhỏ với mái tóc vàng gợn sóng dài đến ngang đùi và đôi mắt màu rượu vang sáng rực.
"A…"
Cô gái nhìn xuống cơ thể đã trở lại bình thường, rồi ngẩng đầu nhìn Elohim. Elohim và Elahah, những người cảm nhận được năng lượng của cô gái từng bị che lấp bởi sức mạnh hắc ám, không giấu nổi sự ngạc nhiên.
"El. Rất giống chúng ta…"
"Đúng vậy."
Elohim hỏi cô gái, trong khi Elahah đặt tay lên vai anh như thể muốn trấn an.
"Cô đến từ đâu?"
"…Tôi không biết."
"Tên cô là gì?"
Dù chỉ là một câu hỏi đơn giản, cô gái cũng không thể trả lời ngay mà lưỡng lự. Cô chớp mắt vài lần, bối rối một lúc, rồi mở miệng.
"Kali.""
****
"Elohim và Elahah trở về nơi trú ngụ cùng với Kali, và từ đó ba người đã sống cùng nhau trong một thời gian dài.
Kali, người nhanh chóng tìm lại sự ổn định khi ở bên họ, dần dần nhớ lại những ký ức đã bị lãng quên. Ban đầu chỉ nhớ được tên mình, cuối cùng sau một năm, Kali đã nhớ ra nơi cô từng sống.
"Tôi đến từ một nơi giống như nơi này, nhưng là một nơi khác."
Khi trả lời câu hỏi mà cô đã nghe từ lần gặp đầu tiên với Elohim một năm rưỡi trước, Kali hạ đôi lông mi dài xuống.
"Tôi được sinh ra cùng với thế giới và bảo vệ nó. Nhưng cuối cùng…"
Cô không thể hoàn thành câu nói và cắn chặt môi. Elohim, người đang nhìn cô với gương mặt buồn bã, hỏi bằng giọng khẽ khàng.
"...cô có nhớ tại sao chuyện đó xảy ra không?"
"Chưa. Nhưng sẽ sớm nhớ ra thôi."
Như không muốn làm phiền Elohim và Elahah, Kali nở một nụ cười nhẹ dù đang cố gắng. Elahah tiến lại gần, im lặng an ủi cô.
Một biến cố nào đó đã đẩy Kali ra khỏi thế giới của cô và đưa cô đến đây, nhưng Elohim và Elahah nghĩ rằng thật may mắn khi họ gặp được cô.
Không gian vốn chỉ toàn im lặng của họ giờ đây tràn đầy tiếng cười và sức sống kể từ khi Kali đến. Kali vô tư và vui vẻ, nhưng cũng rất thông minh. Cô yêu thương và trân trọng tất cả các sinh vật xung quanh mình, giống như Elohim và Elahah.
"El. Có cuốn sách nào giống cuốn này không?"
"Là cuốn nào?"
Kali gọi cả Elohim và Elahah là "El". Elahah không thích cái tên này, nhưng vẫn cho phép cô dùng.
"À, cuốn nói về một người đàn ông Do Thái bị cuốn vào Thế chiến II. Tôi muốn đọc thêm về Thế chiến II."
"Lần trước, cô chỉ tìm những cuốn về Thế chiến I."
Elahah mỉm cười nhẹ và rút một cuốn sách từ kệ. Elohim nói khi mang đến trà nóng cho họ.
"Có vẻ như Kali thích chiến tranh."
"Không."
Kali phản xạ trả lời ngay lập tức, rồi nghiêng đầu bối rối.
"Không phải sao? Là thế nào…?"
"Không có gì lạ cả. Chúng ta có thể có sở thích riêng mà."
"Sở thích…"
Kali, trong khi vuốt ve bìa sách và suy nghĩ gì đó, biểu cảm của cô trở nên kỳ lạ.
"Đúng vậy. Chiến tranh thật thú vị. Tôi nghĩ đó là sân khấu nơi cảm xúc của con người được đẩy lên đỉnh điểm nhất. Vui sướng, buồn bã, tuyệt vọng…"
Kali lẩm bẩm với chính mình rồi nở nụ cười rạng rỡ.
"Tuy nhiên, tôi vẫn thích kết thúc có hậu nhất. Chiến tranh chỉ là bước đệm để đến một cái kết hạnh phúc."
"……"
Elohim thoáng cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ trong khoảnh khắc. Nhưng ngay sau đó, anh phủi bỏ cảm giác mơ hồ ấy.
Anh nghĩ đó chỉ là một loại lo lắng mơ hồ. Không ai hiểu họ nhiều như Kali, và Kali cũng không ai khác hiểu được họ.
Việc nghi ngờ gia đình của mình là điều vô ích nhất. Elohim nhìn Elahah và Kali, những người đang vui vẻ trò chuyện với nhau, và cố gắng phớt lờ cảm giác bất an trong lòng.
Nhiều mùa trôi qua. Kali sống cùng với Elohim và Elahah, nhưng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lại ký ức về thế giới trước đây của mình.
Vào một ngày tháng Mười Hai, khi năm sắp kết thúc, Elahah tiến đến chỗ Elohim, người đang chuẩn bị bữa ăn.
"Kali đâu rồi?"
"Trong thư viện."
Elohim ngay lập tức nhận ra rằng Elahah muốn nói chuyện gì đó về Kali. Khi Elohim nhìn anh với ý định khuyến khích nói thoải mái, Elahah chậm rãi mở lời.
"Tôi nghe được từ Kali một điều gì đó có vẻ tốt cho chúng ta."
"Ừm. Chuyện gì vậy?"
"Lời thề để trở thành một gia đình."
"Chúng ta đã là gia đình rồi mà."
"Nhưng Kali hơi khác biệt."
Lời thề bằng cách hòa trộn máu của nhau. Như vậy, họ có thể trở thành một gia đình thực sự. Khi một người chết, những người khác cũng sẽ chết cùng.
…khi Kali chết, họ cũng sẽ chết.
Elahah đề nghị Elohim tham gia cùng, nhưng thực tế anh dường như đã quyết định rồi. Elohim mỉm cười chua chát trước sự hào hứng bất ngờ của Elahah với Kali.
Liệu họ có nên làm điều đó? Quyết định này sẽ ảnh hưởng thế nào đến tương lai?
Elohim không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm vào Elahah. Khi Elohim, người mà anh nghĩ sẽ sẵn sàng đồng ý ngay giống như mình, lại tỏ vẻ băn khoăn, Elahah bắt đầu lo lắng.
"…anh không thích sao?"
"Không phải tôi không thích."
Ngay cả Elohim cũng không hiểu tại sao anh không sẵn lòng đồng ý ngay. Kali giống hệt như họ. Cô yêu thương các sinh vật sống và thích những cái kết hạnh phúc.
"Được rồi."
Dù cảm thấy chút bất an ở đâu đó, nhưng anh không thể làm những người thân yêu thất vọng chỉ vì một cảm xúc không thể diễn tả.
"Hãy làm đi."
Sau khi nghe lời đồng ý từ Elohim qua Elahah, Kali rất vui mừng và đề nghị thực hiện lời thề ngay lập tức.
Họ mỗi người cắt nhẹ đầu ngón tay. Máu của họ hòa quyện vào nhau trong không trung. Nguồn năng lượng của lời thề ngay lập tức thấm vào mu bàn tay phải của Kali và được khắc thành một hình xăm.
Kết thúc của lời thề là một hình xăm, và một trong những người tham gia phải mang nó. Kali quyết định để hình xăm được khắc lên cơ thể mình. Đó là quyết định của cô để không làm phiền Elohim và Elahah.
Theo cách này, cuộc sống của họ gắn bó với nhau, và họ trở thành một gia đình thực sự. Nhìn thấy Elahah và Kali cười hạnh phúc, Elohim cũng mỉm cười mãn nguyện.
Một tháng sau đó.
Kali rời khỏi họ."
|