Trong lúc nghỉ ngơi khoảng 30 phút, chúng tôi tranh thủ chia sẻ những gì đã xảy ra. Sau khi lần lượt gặp từng người và liên tục di chuyển trong mê cung mà không có chút thời gian để thở, việc tạm dừng lại để sắp xếp lại mọi thứ là cần thiết.
“Vậy tóm lại… Trưởng nhóm Park Geon-ho đã nhặt thứ gì đó kỳ lạ ăn vào, rồi cái bụi trắng đó có thể biến thành người, đúng không?”
“Đúng là vậy, nhưng anh không cần phải tóm gọn như thế…”
“Trưởng nhóm Park Geon-ho đến tuổi này rồi mà vẫn không biết là không nên bỏ bất cứ thứ gì vào miệng sao?”
Dù tôi cố gắng đứng ra hòa giải, nhưng Cheon Sa-yeon vẫn không tiếc lời chỉ trích thẳng thừng Park Geon-ho. Dẫu vậy, Park Geon-ho chỉ nhún vai, không tỏ ra bực bội trước lời phê phán thẳng thắn ấy.
“So với người khiến năng lực giả Han Yi-gyeol phải khóc, thì việc tôi ăn bậy thứ gì đó vẫn còn tốt hơn, đúng không?”
“…”
“…”
Không khí lập tức trở nên lạnh ngắt. Tôi thở dài một hơi thật sâu từ tận đáy lòng.
‘Thật xấu hổ muốn chết…’
Vừa mới chuyển chủ đề được một chút, vậy mà Park Geon-ho lại khiến mọi chuyện quay trở lại như cũ. Sau khi khóc một trận, tôi đã thấy không thoải mái khi mọi người cứ liếc nhìn mình, đặc biệt là Min Ah-rin và Kim Woo-jin. Nhưng giờ nhờ lời nói của Park Geon-ho, tình hình càng trở nên khó xử hơn.
“Dừng lại đi. Đó là tất cả những gì đã xảy ra cho đến giờ. Chúng ta đã nghỉ đủ rồi, giờ phải đi tìm Woo Seo-hyuk và Kwon Jeong-han. Chắc chắn họ cũng đang bị mắc kẹt trong giấc mơ.”
“Cậu có thể nghỉ thêm chút nữa mà, Yi-gyeol.”
“Không cần đâu. Tôi đã nghỉ đủ rồi.”
Khóc là chuyện không tránh khỏi, nhưng tôi không thích việc các thành viên cứ nhìn tôi đầy e ngại như vậy. Tôi cố tỏ ra cương quyết, lắc đầu, rồi quay sang hỏi Cáo, người vẫn đang bám lấy tôi.
“Những người còn lại ở đâu?”
“Píiik!”
Cáo kêu khe khẽ đầy phấn khích khi tôi xoa đầu nó, nhưng đôi mắt nó bỗng trợn lớn và nó nhanh chóng nhảy ra khỏi vòng tay tôi.
“Cáo?”
Ngay sau đó, Cáo được bao bọc bởi một luồng ánh sáng trắng, rồi nhanh chóng biến lại thành hình người. Nó cau mày, hét lớn:
“Han Yi-gyeol, dùng năng lực đi! Gió…”
Lời của Cáo còn chưa dứt, tôi đã cảm nhận được một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Và ngay lập tức, mặt đất dưới chân biến mất.
“…!”
Theo chỉ dẫn của Cáo, tôi nhanh chóng tạo ra một luồng gió mạnh để bao bọc tất cả các thành viên. Nhưng vì phải chịu trọng lượng của nhiều người cùng lúc, năng lượng của tôi giảm sút đáng kể.
Sau khi rơi qua một khoảng không tối đen nhân tạo, chúng tôi tiếp đất an toàn trong một căn phòng có những bức tường giống hệt như những nơi khác trong mê cung. May mắn thay, không ai bị thương nhờ năng lực điều khiển gió của tôi.
Dù độ sâu không quá lớn, tình hình vẫn không hề khả quan.
“Chào mừng.”
Một giọng nói uể oải vang lên, khiến tôi toát mồ hôi lạnh.
Khi ngẩng đầu lên, tôi thấy Azazel, kẻ đang đeo chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt quanh mắt. Luồng khí bất an mà tôi cảm nhận ngay trước khi rơi xuống chính là từ cô ta. (Mk hay nhầm giữa Azazel và salmon lắm . Azazel là phụ nữ thành thục tóc tím xoăn)
“Các người mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ đấy. Có phải tưởng đây là một chuyến dã ngoại không?”
Azazel lơ đãng nói, vừa nghịch móng tay. Sau lưng cô ta, tôi nhận ra hai bóng dáng quen thuộc—Woo Seo-hyuk và Kwon Jeong-han.
‘Cả hai người… trông không ổn chút nào.’
******
Đôi mắt vô hồn và gương mặt không chút cảm xúc của họ khiến tôi không thể ngừng bận tâm. Liệu họ có đang bị khống chế tinh thần không?
Tôi muốn dùng năng lực can thiệp để hóa giải trạng thái mà Woo Seo-hyuk và Kwon Jeong-han đang mắc phải, nhưng khoảng cách quá gần với Azazel khiến điều đó trở nên nguy hiểm. Trước khi tôi kịp ngắt năng lượng bằng can thiệp, rất có thể Azazel sẽ tấn công họ.
Azazel, nhận ra ánh mắt của chúng tôi đều hướng về phía hai người đứng sau lưng, chỉ mỉm cười nhẹ như không có gì. Sau đó, cô ta đặt tay lên vai của Kwon Jeong-han một cách tự nhiên.
“À, tôi mượn tạm hai người bạn này một chút thôi. Cậu hiểu mà, đúng không? Một mình đối đầu với các người, tôi cũng cần chút bảo hiểm chứ.”
“…Tại sao lại chọn cách xuất hiện như thế này?”
Hình ảnh Azazel đứng đó, dùng hai người bị điều khiển như những con rối vô tri để đối đầu với chúng tôi, khiến tôi cảm thấy thật lạc lõng.
Không chỉ cô ta, cả không gian này cũng vậy. Mê cung ngầm này, được tạo ra bởi Samael, tuy nguy hiểm nhưng chưa bao giờ mạnh mẽ đến mức có thể tiêu diệt chúng tôi hoàn toàn.
Chúng tôi có Elohim và Elahah hỗ trợ, cùng với năng lực can thiệp của tôi. Sự hiện diện của Cáo, nhạy cảm với năng lượng, có lẽ là điều giáo đoàn Praus không tính tới, nhưng kể cả khi không có Cáo, chúng tôi vẫn không hoàn toàn không có cách để thoát khỏi đây.
“Ý câu hỏi của cậu là gì vậy? Không lẽ tôi không được xuất hiện trước mặt các người sao? Ngược lại, đây phải là một cơ hội chứ.”
Azazel mỉm cười, nụ cười sâu như che giấu điều gì đó, rồi nói tiếp:
“Các người chỉ cần bỏ qua hai người đang đứng sau lưng tôi, tấn công tôi là được mà, đúng không? Nếu giết được tôi ngay tại đây, các người sẽ có một chút hy vọng nhỏ nhoi.”
“…”
“Nhưng các người sẽ không làm vậy. Tôi biết rõ điều đó, nên mới xuất hiện ở đây.”
Việc Azazel xuất hiện ngay lúc này, đối diện với chúng tôi, rõ ràng không phải ngẫu nhiên. Từ đầu, có thể cô ta đã lên kế hoạch bắt giữ hai người làm con tin.
‘Không ổn chút nào.’
Chúng tôi có vật phẩm trị liệu nhận từ Edward, và cả Min Ah-rin cũng có thể hỗ trợ chữa trị, nên Woo Seo-hyuk vẫn có thể cầm cự được nếu bị thương nặng. Nhưng Kwon Jeong-han thì không.
Nếu Azazel rút vũ khí ra và tấn công Woo Seo-hyuk hoặc Kwon Jeong-han ngay lập tức… Một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc theo gáy tôi.
Azazel, người đang nhìn chằm chằm vào tôi, bật cười khẽ.
“Thôi nào, được rồi. Vì các người đã cố gắng đến đây, tôi sẽ cung cấp thêm một thông tin hữu ích. Chắc các người tò mò tại sao tôi lại tạo ra không gian này để mời các người tới đây, đúng không?”
Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, Azazel nói một cách trôi chảy, không chút ngập ngừng.
“Câu hỏi này cũng dễ trả lời thôi. Đây là một sân khấu.”
“Sân khấu?”
“Các người đã gặp rồi đúng không? Ngài ấy.”
Ngài ấy. Vai tôi khẽ run lên khi nghe câu nói đó.
“Ngài ấy đã luôn muốn gặp cậu. Và Samael, vì bất cứ điều gì người ấy muốn, đều sẽ làm theo.”
“…Chỉ để gặp tôi qua giấc mơ của Cheon Sa-yeon mà các người đã tạo ra cả không gian này?”
“Đúng vậy, chính xác.”
Trước câu hỏi của tôi, Azazel ngay lập tức trả lời khẳng định.
“Còn có lý do nào khác nữa chứ? Lý do tôi đến gặp các người bây giờ là vì mục đích đã được hoàn thành. Tôi đã chờ ở nơi buồn tẻ này khá lâu vì điều đó.”
Mục đích đã được hoàn thành. Một cảm giác bất an theo bản năng trỗi dậy, khiến tôi nheo mắt lại.
Liệu tôi có nên tin rằng chỉ vì Kali muốn gặp tôi mà Samael đã tạo ra mê cung này?
‘Hẳn phải có lý do khác.’
Dù Samael có tôn thờ Kali đến mức nào, cũng không có lý do gì để hắn phải dành nhiều công sức như vậy chỉ vì một lý do nhỏ nhặt. Nếu chỉ để gặp tôi, chắc chắn phải có cách dễ dàng hơn.
Hơn nữa, xét về thời gian, mê cung này được tạo ra ngay trước vụ khủng bố ở Gwanghwamun. Khi đó, chúng tôi đang cố gắng giải cứu Kim Woo-jin khỏi tay Azazel và phục hồi sau sự kiện ở bảo tàng.
Hắn đã tận dụng khoảng thời gian quý báu đó, thời điểm chúng tôi không thể phản công, chỉ để tạo ra một không gian giúp Kali gặp tôi?
Trong đầu tôi rối như tơ vò. Tôi không thể chắc chắn bất cứ điều gì. Những hành động khó lường của Samael khiến mọi suy đoán đều trở nên mơ hồ.
“Chúng ta nên dừng cuộc trò chuyện tại đây.”
Azazel, nhận ra rằng tôi không tin tưởng cô ta, nhanh chóng chuyển bầu không khí để ngăn tôi suy nghĩ thêm.
“Điều tôi muốn chỉ là một thứ duy nhất: sự an toàn cho mạng sống của mình. Nhưng giữa tôi và các người chẳng hề có chút tin tưởng nào, đúng không? Vì vậy, tôi cần hai người này làm con tin.”
“Ý cô là muốn thương lượng?”
“Đúng vậy. Các người nghĩ tôi muốn một mình đối đầu với tất cả sao? Tôi chỉ làm theo lệnh của Samael, nên mong các người có chút thông cảm.”
Azazel vuốt tóc một cách điệu nghệ, sau đó chỉ tay về phía chúng tôi.
“Trước tiên, những người khác hãy lùi lại. Tôi sợ lắm. Đừng quên rằng con tin đang đứng ngay bên cạnh tôi.”
“Yi-gyeol à…”
Trước yêu cầu của Azazel, các thành viên trong đội trao đổi ánh mắt với nhau. Rõ ràng, họ không thoải mái khi phải để tôi đối mặt một mình trong tình huống này.
Azazel liếc nhìn Min Ah-rin, người đang tái nhợt vì lo lắng, rồi khẽ cười và nói:
“Cô lo lắng cho năng lực giả Han Yi-gyeol sao? Được thôi, tôi sẽ cho phép một người ở lại.”
“Cái gì?”
Azazel, bỏ qua sự bối rối của tôi, đặt tay lên môi như đang cân nhắc điều gì đó. Nhưng có lẽ chỉ là “giả vờ suy nghĩ”.
Cô ta là một kẻ sắc sảo, tinh tế, không thua gì Samael. Khả năng đọc vị và thao túng cảm xúc của người khác khiến khó ai có thể xác định được đâu là lời nói dối hay hành động giả tạo của cô ta trong những lần tiếp xúc.
‘Dù vậy… có thêm một người ở bên mình không phải là ý tồi.’
Nếu có thêm một người, tôi sẽ dễ dàng đảm bảo an toàn cho Woo Seo-hyuk và Kwon Jeong-han hơn khi xảy ra vấn đề.
‘Cô ta định chọn ai? Min Ah-rin?’
Trong tình huống Kwon Jeong-han đang bị bắt làm con tin, Min Ah-rin, người yếu nhất đội, là ứng viên khả dĩ nhất. Tôi đã bắt đầu nghĩ về cách đối phó nếu Azazel chọn cô ấy, nhưng lúc đó, ngón tay của cô ta lại chỉ về một người khác.
“Người đó đi, có vẻ hợp lý.”
Người Azazel chọn là Park Geon-ho. Bản thân Park Geon-ho cũng bất ngờ đến nỗi nhíu mày, như không tin mình bị gọi tên.
Thay vì cảm thấy nhẹ nhõm vì không phải Min Ah-rin, trong tôi chỉ có một cảm giác bất an dâng tràn.
“Còn chờ gì nữa? Trừ hai người tôi chỉ định, những người còn lại hãy lùi lại phía sau. À, tiện đây, hãy bỏ vũ khí của các người xuống sàn.”
“…”
“Chẳng lẽ các người nghĩ tôi ngu đến mức để vũ khí nằm quanh đây sao? Cả vũ khí giấu trong kho cũng lấy ra và đặt hết xuống.”
Azazel lạnh lùng chỉ ra điều chúng tôi cố tình lờ đi. Tôi nuốt nước bọt và ra hiệu cho các thành viên đội thực hiện.
Cạch!
Âm thanh vũ khí rơi xuống đất vang lên. Lần lượt, thanh kiếm của Lilith và thanh kiếm hạng S của Cheon Sa-yeon, kiếm của Ha Tae-heon, hai khẩu súng và đạn của Kim Woo-jin bị ném xuống.
Azazel quan sát kỹ lưỡng đống vũ khí dưới chân, rồi hài lòng mỉm cười.
“Được rồi, giờ ngoài hai người tôi chỉ định, tất cả hãy lùi ra xa.”
“Phải lùi xa đến đâu?”
“Đến khi tôi thấy hài lòng. Nói trước, tôi có thể giết con tin ngay lập tức. Đặc biệt với loại điều khiển tinh thần, chỉ cần tôi thở mạnh thôi cũng đủ gây nguy hiểm.”
Azazel chạm hai đầu ngón tay cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn. Động tác đó khiến tôi lập tức nhận ra khả năng của cô ta.
Nếu Azazel thổi vào vòng tròn đó, một cú sốc cực mạnh sẽ được tạo ra. Là một năng lực giả cấp S, sức mạnh của cô ta không hề tầm thường. Lời cô ta nói về việc giết Kwon Jeong-han ngay lập tức hoàn toàn không phải đe dọa suông.
“Tôi không kiên nhẫn lắm đâu.”
Trước lời cảnh cáo cuối cùng của Azazel, các thành viên trong đội, tuy miễn cưỡng, nhưng vẫn phải lùi lại. Trong khi đó, Azazel im lặng quan sát chúng tôi.
“Vậy là đủ rồi.”
Khi quay lại nhìn, tôi nhận ra khoảng cách giữa mình và các thành viên đã xa hơn nhiều so với dự đoán. Bóng tối bao quanh khiến tôi cảm giác như họ sắp bị nuốt chửng.
Ở khoảng cách này, ngay cả Cheon Sa-yeon hay Ha Tae-heon, những năng lực giả SS, cũng cần ít nhất 5 giây để quay lại. Chỉ trong 5 giây đó, hoàn toàn có khả năng sẽ có người mất mạng.
“Hoàn hảo.”
Park Geon-ho đứng cạnh tôi, và tôi cảm nhận được làn không khí lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể.
‘Bình tĩnh nào…’
Điều quan trọng nhất lúc này là đảm bảo an toàn cho Woo Seo-hyuk và Kwon Jeong-han. Nếu lấy lại được họ, tình thế sẽ thay đổi.
“Giờ cô muốn làm gì?”
“Tất nhiên là trao đổi. Đó là nguyên tắc cơ bản của mọi cuộc thương lượng.”
Azazel ra hiệu, và lần đầu tiên, Woo Seo-hyuk cùng Kwon Jeong-han di chuyển. Họ bước đi một cách vô hồn, như những con rối được điều khiển. Cảnh tượng đó khiến tôi muốn lộn ruột.
“Tôi sẽ rút lui. Sau khi giao con tin, tôi sẽ sử dụng vật phẩm dịch chuyển, vậy nên các người cứ làm gì mình muốn với họ. Dùng năng lực can thiệp gì đó mà các người có đi. Lúc đó họ sẽ tỉnh táo lại. Tôi không định làm thêm gì nữa đâu.”
Cạch!
Azazel búng tay, và Woo Seo-hyuk cùng Kwon Jeong-han bước qua cô ta, tiến về phía chúng tôi. Azazel lùi lại, chỉ đứng nhìn họ tiến gần về phía tôi mà không hề cản trở.
‘Cái gì đây?’