“Han Yi-gyeol…!”
Cheon Sa-yeon vội vàng chạy đến bên Kwon Se-hyun vừa gục ngã. Min Ah-rin và Kim Woo-jin cũng nhanh chóng bám sát phía sau.
“Han Yi-gyeol, không được!”
Khi đến gần Kwon Se-hyun và Kwon Jeong-han, mùi máu tanh nồng đậm xộc vào mũi họ.
Cheon Sa-yeon với gương mặt tái nhợt đưa tay ra. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào miệng Kwon Se-hyun, cảm nhận được hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn. Cả hai vẫn còn sống.
“Min Ah-rin, chữa trị ngay!”
“Vâng!”
Min Ah-rin nhanh chóng nhặt các vật phẩm chữa trị nằm rải rác xung quanh Kwon Se-hyun và bắt đầu kích hoạt năng lượng của mình.
Theo lý thuyết, phải cần có bác sĩ để thực hiện phẫu thuật trong tình huống này, nhưng không còn thời gian để chờ đợi nữa. Cả Kwon Se-hyun và Kwon Jeong-han đều bị thương nghiêm trọng đến mức có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.
Min Ah-rin cắn chặt môi, cố gắng tập trung năng lượng vào vùng bụng bị thương nặng nhất của Kwon Se-hyun. Nhưng ngay lúc cô chuẩn bị thực hiện chữa trị, một tiếng ầm ầm vang lên.
Cùng với tiếng động lớn, mặt đất rung chuyển dữ dội. Bụi đá từ trần nhà rơi xuống, khiến Cáo nhíu mày.
“Không gian đang sụp đổ.”
Cáo đang kiểm tra tình trạng của Kwon Se-hyun lập tức đứng dậy, không hề do dự.
“Nhặt hết vũ khí và đưa người bị thương đi. Chúng ta phải rời khỏi đây ngay.”
“ Cậu có biết đường không?”
“Đi về phía nơi có vết nứt lớn nhất.”
Cáo hóa thành hình dạng động vật, bay vút lên không trung, giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Tôi không thể dùng gió để đưa mọi người đi như Han Yi-gyeol. Tự mà theo sát tôi. Tôi không thể chăm sóc từng người đâu.”
Cheon Sa-yeon bế Kwon Se-hyun, trong khi Kim Woo-jin cõng Kwon Jeong-han. Min Ah-rin dìu Park Geon-ho, người đã bất tỉnh sau khi nôn ra hạt ngọc lựu. Woo Seo-hyuk, trong hình dạng sói khổng lồ, mang Park Geon-ho trên lưng.
Ầm! Rầm!
Tốc độ sụp đổ của không gian ngày càng nhanh hơn, những mảnh đá khổng lồ từ trần nhà liên tục rơi xuống.
Cáo nhẹ nhàng lách qua các chướng ngại vật và dẫn đầu đoàn.
“Khụ…”
Kwon Se-hyun, đang nằm trong vòng tay Cheon Sa-yeon, bất tỉnh nhưng máu lại trào ra từ miệng. Mùi máu nồng nặc khiến Cheon Sa-yeon không khỏi lo lắng, cắn chặt môi đến bật máu.
‘Xin hãy cố lên, làm ơn…’
Cảm giác bất an đè nặng lên ngực khiến bàn tay Cheon Sa-yeon siết chặt hơn, ôm sát Kwon Se-hyun vào lòng.
Ngay phía trước, Kim Woo-jin, suýt bị một mảnh đá lớn rơi trúng, ngoái lại nhìn. Qua làn khói dày đặc và những mảnh vỡ đang rơi, cậu nhìn thấy một thân xác nằm trên sàn.
Azazel, người đã bị viên đạn của Kwon Se-hyun xuyên thủng giữa trán, nằm bất động. Chiếc mặt nạ vỡ nát cùng máu từ đầu cô ta loang ra khắp sàn.
Giờ đây, cơ thể Azazel cũng bị những mảnh đá rơi phủ kín.
Kim Woo-jin dõi theo kết cục của kẻ thù từng đẩy cậu đến bờ vực cái chết. Azazel sẽ sụp đổ và biến mất cùng mê cung ngầm mà Giáo đoàn Praus đã tạo ra.
Cảm xúc trong lòng Kim Woo-jin phức tạp một cách khó hiểu. Cậu lắc đầu, quay đi và gia tăng tốc độ. Nên rời khỏi nơi này.
****
Khi mở mắt ra, một nơi xa lạ hiện lên trước mắt tôi.
Đó là một nơi ngập tràn sương mù trắng xóa. Dù có cố gắng nhìn quanh, tôi cũng không thể phân biệt rõ ràng phía trước bởi lớp sương mù dày đặc.
“Đây là đâu?”
Hạ ánh mắt xuống, tôi nhìn thấy tay áo bộ vest đen và đôi tay đầy vết sẹo. Tôi đang trong hình dáng của Kwon Se-hyun.
Đứng ngơ ngác một lúc, tôi quyết định bước đi. Tôi không biết đây là đâu, vì lý do gì mà tôi đến đây, hay thậm chí nên đi đâu. Trong tình huống này, cách duy nhất là cứ thử bước tiếp.
Khi tôi vừa đi được vài bước, bóng dáng mờ nhạt của một người nào đó xuất hiện qua màn sương lượn lờ.
”…Yeon Seon-woo?”
Dáng người quay lưng về phía tôi khiến tôi có cảm giác quen thuộc đến lạ kỳ.
“Chờ đã…”
“Đợi đã.”
Khi tôi vội vàng bước theo bóng dáng kia, cổ tay tôi bất ngờ bị ai đó giữ chặt từ phía sau. Quay người lại theo phản xạ, tôi vô thức khẽ rụt vai vì ngạc nhiên.
Dù khoảng cách đủ gần để nắm lấy cổ tay tôi, khuôn mặt của người đó vẫn nhòe nhoẹt, không thể nhận ra. Là do sương mù chăng? Không, mà cảm giác kỳ lạ này…
“Tại sao cậu lại đi ngược hướng?”
”…Ngược hướng?”
“Lối ra ở đây.”
Khi người đàn ông lùi sang một bên, một cánh cổng hình vòm, phát ra ánh sáng rực rỡ, hiện ra sau lưng anh ta.
Đó là… lối ra? Vậy thì người tôi vừa thấy là ai? Có phải Yeon Seon-woo không?
Cảm giác luyến tiếc khiến tôi cứ nhìn ngoái lại phía sau. Người đàn ông đang nắm cổ tay tôi im lặng một lúc, rồi mở lời lần nữa.
“Cậu vừa gặp người quen à?”
“Không, chỉ là…”
Tôi lắc đầu theo phản xạ rồi đưa tay xoa gáy.
Trong một nơi đáng ngờ như thế này, gặp được người quen chưa chắc đã là điều tốt.
Khi tôi còn đang lưỡng lự, không biết nên quyết định thế nào, người đàn ông nhẹ nhàng kéo tôi tiến về phía trước.
“Hãy tin tôi. Nếu muốn thoát khỏi nơi này, cậu phải đi qua cánh cổng này. Ngoài nơi này ra, không còn lối nào khác.”
“Làm sao anh biết rõ nơi này như vậy?”
“Vì tôi luôn ở đây.”
Người đàn ông, sau khi tự mình dẫn tôi đến trước cánh cổng, nói với giọng điệu có phần cộc cằn.
“Những gì cậu thấy ở đây đều là giả. Việc cậu cần làm chỉ là mở cánh cổng này và bước ra ngoài.”
”…….”
“Đừng suy nghĩ phức tạp nữa. Nào, mau lên.”
Người đàn ông đặt tay tôi lên tay nắm cửa.
Những gì tôi thấy ở đây đều là giả. Dù đó là lời của một người xa lạ mà tôi chưa từng biết mặt, nhưng kỳ lạ thay, tôi không cảm thấy nghi ngờ.
Tôi từ từ dồn lực vào tay, nắm lấy tay nắm cửa. Ngay lúc đó, tôi có cảm giác người đàn ông đang mỉm cười. Dù vì lớp sương mù che khuất khuôn mặt, tôi không thể nhìn rõ.
Khi tôi kéo tay nắm và cánh cửa mở ra, một luồng ánh sáng chói lòa kèm theo cơn gió dịu dàng và ấm áp ùa tới. Đến lúc này, tôi mới nhận ra nơi đây, với lớp sương mù trắng dày đặc, kỳ quái và rợn người đến nhường nào.
Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức. Bất giác, tôi cảm thấy biết ơn người đã chỉ dẫn tôi ra lối thoát.
“Tại sao anh lại giúp tôi?”
“Không được giúp sao?”
Người đó lùi lại một bước, đáp lời bằng giọng nói thoáng chút vui vẻ.
“Cậu cũng giúp người khác mà.”
“Gì cơ?”
“Tạm biệt, Kwon Se-hyun. Đừng bao giờ quay lại đây nữa.”
Trong làn gió thổi tới từ phía bên kia cánh cửa, sương mù dày đặc che lấp bóng dáng người đàn ông dần nhạt đi.
Ngay trước khi tầm nhìn bị ánh sáng hoàn toàn bao phủ, tôi bất chợt nhận ra đuôi tóc phất phơ của người đó mang màu nâu nhạt.
******
Tiếng bíp, bíp. Ý thức dần trở nên rõ ràng.
Thứ đầu tiên tôi nghe được là âm thanh đều đặn từ máy đo nhịp tim.
Khi từ từ mở mắt ra, tôi thấy trần nhà bằng vải bạt hiện lên trước mắt. Tôi cúi xuống nhìn cơ thể mình. Thân thể mặc đồ bệnh nhân không hề có cảm giác khó chịu hay đau đớn nào, hoàn toàn khỏe mạnh. Cơ thể của Kwon Se-hyun cũng đã trở lại là Han Yi-gyeol.
“Hình như… mình vừa mơ một giấc mơ.”
Nhưng chẳng có gì đọng lại trong ký ức. Tôi gãi trán một cách vô thức rồi từ từ ngồi dậy. Cùng lúc đó, một người bước vào từ lối vào của căn lều.
“Tỉnh lại rồi à?”
“Cheon Sa-yeon.”
Tôi quay đầu về phía giọng nói vừa cất lên, hơi bất ngờ.
Cheon Sa-yeon tiến lại gần giường tôi nằm, trông anh mệt mỏi hơn bao giờ hết. Khuôn mặt hốc hác với không khí u ám khiến những ký ức về những chuyện đã xảy ra trước khi tôi ngất xỉu ùa về trong đầu.
“Kwon Jeong-han sao rồi? Cậu ấy ổn chứ?”
“Bản thân mình thì suýt chết mà vẫn còn lo cho người khác.”
Cheon Sa-yeon thở dài, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường như sắp gục ngã.
“Kwon Jeong-han đã được điều trị ngay khi thoát khỏi cánh cổng và hiện tại đã ổn định.”
“Điều trị… có phải từ hội Athena không?”
Tôi nhớ lại lời Chloe đã nói trước khi vào cánh cổng, rằng cô ấy sẽ chuẩn bị sẵn đội y tế và đội hỗ trợ tại căn cứ.
Cheon Sa-yeon gật đầu đồng tình như để xác nhận suy đoán của tôi.
“Nếu không nhờ hội Athena, mọi chuyện sẽ rất nguy hiểm. Không chỉ với cậu mà cả Kwon Jeong-han và Park Geon-ho cũng vậy.”
Tên được thêm vào sau đó khiến ngực tôi nặng trĩu.
“Đội trưởng Park Geon-ho thì sao…”
“Thứ mà anh ấy ăn trên cầu thang đã khiến nội tạng bị phá hủy. Nếu Ha Tae-heon không hành động nhanh hơn một chút, có lẽ anh ấy đã bị một lỗ thủng ở bụng theo nghĩa đen.”
Hình ảnh cuối cùng trước khi tôi ngất lịm hiện lên trong đầu: Ha Tae-heon cứu mạng Park Geon-ho bằng cách đánh vào ngực anh ta để anh ta nôn thứ đó ra ngoài.
“Ngay cả Woo Seo-hyuk, người bị bỏng nặng, cũng đã được điều trị xong, nên không cần lo lắng nữa. Các thành viên còn lại đều đang nghỉ ngơi ở phòng điều trị khác.”
“Thật may.”
Biết rằng mọi người đều an toàn, tâm trạng tôi đã ổn định phần nào. Tôi thở dài nhẹ nhõm.
Cheon Sa-yeon, đang nhìn tôi chăm chú, hạ ánh mắt xuống rồi lên tiếng.
“Cậu là người nguy hiểm nhất.”
”…….”
“Cậu… là người nguy hiểm nhất, Han Yi-gyeol.”
Trong giọng nói thì thầm của Cheon Sa-yeon, tôi nghe rõ cảm xúc oán trách trĩu nặng.
“Kwon Jeong-han bị thương nặng, nhưng tính mạng không bị đe dọa. Dù vai và mạng sườn cậu ấy bị xuyên thủng bởi đòn tấn công của Azazel, nhưng vì đó là đòn tấn công cấp S nên chỉ cần chữa lành vết thương và hồi phục là ổn.”
”…….”
“Nhưng cậu thì….”
Cheon Sa-yeon đưa tay lên che mắt mình. Hình ảnh bất ổn của anh khiến tim tôi nhói lên.
“Cậu bị đâm bởi một thanh kiếm cấp SS. Ngay cả khi các trị liệu sư cùng ra tay, vết thương của cậu cũng không dễ lành. Khi nhìn cậu nằm đó, tôi…”
“Cheon Sa-yeon.”
“Tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện như vậy sẽ xảy ra. Nếu vũ khí tôi sở hữu lại dẫn đến việc cậu phải chết thì….”
“Cheon Sa-yeon, nhìn tôi này.”
Tôi nắm lấy khuôn mặt anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt đen của Cheon Sa-yeon, ẩn sau bàn tay anh, ngập tràn sự bất an và cảm giác tội lỗi.
“Đừng tưởng tượng mấy điều vô nghĩa. Tôi không chết. Tôi vẫn sống và đang nói chuyện với anh đây.”
“Nhưng cậu đã cận kề cái chết.”
“Tôi không còn cách nào khác.”
“Không còn cách nào khác?”
Cheon Sa-yeon nghiến môi. Anh nhíu mày, rụt lại để né tránh tay tôi.
“Nếu thoát khỏi cánh cổng sụp đổ chậm hơn chỉ một chút, hoặc nếu thiếu đi một trị liệu sư, hay nếu cậu không thể chịu đựng thêm chút nữa…”
”…….”
“Chỉ cần một trong những điều đó không thành, cậu sẽ không kịp được chữa trị mà chết. Han Yi-gyeol, cậu cũng biết điều đó mà.”
“Để giết Azazel và thoát khỏi nơi đó, đó là lựa chọn tốt nhất.”
Tôi cũng đâu muốn dựng Kwon Jeong-han làm lá chắn, còn mình thì cầm súng. Nhưng kể từ khoảnh khắc Park Geon-ho ăn phải thứ đó, chẳng còn con đường nào an toàn cho tất cả chúng tôi.
Từ góc độ của giáo đoàn Praus, kẻ biết được bí mật về thân phận và năng lực can thiệp của tôi là đối tượng phải xử lý hàng đầu. Vì vậy, việc tôi bị tấn công bởi Park Geon-ho hoàn toàn là sai lầm và vấn đề của tôi. Tôi hiểu rõ điều đó.
Giờ mà tự trách bản thân thì có ích gì?
Trong tình huống mà tất cả có thể gặp nguy hiểm, tôi đã đưa ra lựa chọn tốt nhất. Kết quả là Azazel đã bị tiêu diệt, dù chúng tôi bị thương nhưng vẫn thoát ra ngoài an toàn và được chữa trị.
Không thể gọi đó là một quyết định hoàn hảo, nhưng đó là lựa chọn tốt nhất vào lúc ấy. Cheon Sa-yeon chắc chắn cũng hiểu điều đó.
“Chẳng lẽ…”
Tôi có thể hiểu nếu anh bị ảnh hưởng tinh thần vì việc tôi suýt chết bởi chính vũ khí của mình . Nhưng dường như ý nghĩa trong lời nói của Cheon Sa-yeon không chỉ dừng lại ở đó.
Cuộc đối thoại này từng diễn ra trước đây. Cảm giác lạnh sống lưng và khó chịu khi ấy lại xuất hiện, khiến tôi không thể không hỏi thẳng.
“ Cheon Sa-yeon, vậy rốt cuộc anh muốn nói gì với tôi?”
”……”
“Anh cũng biết rõ tình huống lúc đó bắt buộc phải tấn công Azazel, dù tôi có phải chết. Nhưng tại sao lại nói theo cách này? Nó khiến tôi cảm thấy như…”
…Như thể anh muốn tôi rút khỏi trận chiến với giáo đoàn Praus. Giống như lần trước, khi anh nói sẽ đi Mỹ một mình, còn tôi thì bị khóa chân ở lại Hàn Quốc.
Tôi ngậm miệng lại, không dám nói tiếp. Tôi không đủ can đảm để nghe câu trả lời của anh . Nếu điều đó thực sự là ý anh muốn nói, có lẽ tôi sẽ tổn thương rất nhiều.
Bầu không khí trong phòng bệnh trở nên căng thẳng và ngột ngạt. Trong sự im lặng lạnh lẽo đó, Cheon Sa-yeon là người đầu tiên quay đi ánh mắt. Dù anh biết rõ tôi định nói gì, nhưng anh ta không phủ nhận.
“Đêm vẫn còn dài. Đừng ngồi dậy, hãy nghỉ ngơi thêm đi.”
Anh ta lảng tránh câu hỏi rồi rời khỏi căn lều. Nhìn bóng lưng anh khuất dần, tôi chỉ biết thở dài một cách mệt mỏi. Thật sự chẳng có việc gì dễ dàng cả.
Không phải tôi không hiểu tâm trạng của Cheon Sa-yeon.
Giờ đây khi Azazel đã chết, chỉ còn lại Samael và Kali. Đó là hai kẻ vừa quan trọng vừa nguy hiểm nhất. Nếu tôi, người sở hữu năng lực can thiệp, rút lui khỏi trận chiến, khả năng chiến thắng sẽ gần như bằng không.
Dẫu biết vậy, anh vẫn không thể ngừng lo lắng đến mức này. Nhất là lần này, khi tôi thực sự suýt chết, nỗi sợ hãi trong anh chắc chắn đã tăng lên rất nhiều.
Tôi hiểu cảm giác của anh và cũng muốn đáp ứng mong muốn ấy, nhưng lần này, tôi không thể.
Mong anh có thể tin tưởng tôi thêm một chút.
Dù tôi biết mình khó có được niềm tin sau những gì đã xảy ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn. Tôi cười chua xót, đưa tay chạm vào chiếc vòng tay trên cổ tay mình. Viên đá đỏ trên đó lấp lánh dưới ánh sáng.
‘Xin lỗi, Cheon Sa-yeon. Nhưng tôi không thể lùi bước nữa.’
‘Kali.’
Khi nhớ lại đôi mắt đỏ như rượu vang mà tôi đã thấy trong giấc mơ của anh Cheon Sa-yeon, trái tim tôi lạnh buốt.
Hẳn là ả đã sử dụng Azazel để giết tôi, nhằm đẩy anh Cheon Sa-yeon vào tuyệt vọng và khiến anh từ bỏ tất cả. Tiếc thay, kế hoạch đó đã thất bại.
Nếu tôi chết, thì đó chỉ có thể là sau khi tôi bảo vệ được anh Cheon Sa-yeon và thế giới này khỏi tay ả. Không có kết cục nào khác. Tôi nhất định sẽ khiến điều đó thành hiện thực.