Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
* Nhân vật .Seme: Hoàng Huy Long - 25 tuổi,đẹp trai,nam tính. Sau khi đi du học từ Mỹ về thì bắt đầu quản lý nhà hàng do 3 và bà nội hắn để lại. -Hoàng Huy Dương - 23 tuổi là em họ và đồng thời còn là trợ lý nhà hàng cho Huy Long. .Uke: Lục Triều Vỹ- 23 tuổi,đẹp trai dễ thương phụ giúp mẹ trông coi cửa hàng rau sạch được nhiều nhà hàng ưa chuộng. -Lục Triều Duy- 20 tuổi là em trai của Triều Vỹ cũng dễ thương ko kém anh mình-hiện đang là sinh viên khoa kinh tế Cùng một số diễn viên phụ nhầm...nhân vật phụ -Thể loại: lãng xẹt à ko lãng mạn,tình cảm và cả hoang đường hahaha
* * * Hôm đó vào 1 buổi tối, Hoàng Huy Long từ nhà hàng về nhà thì:... -Dạ con chào bà nội,chào 3! -Hứ!-bà nội hắn hứ 1 tiếng rõ to -Ha ha ha có chuyện gì dạ nội? -Còn chuyện gì nữa,con hông có thương bà già này miếng nào hết ák hic hic -Dạ nhưng mà...nội ơi có chuyện gì mới được chứ -Sao nội nói hoài mà con hok chịu cưới vợ cho nội có chắt ẵm bồng,cho 3 con có cháu nựng nịu cho vui cửa vui nhà -Nữa!...lại chuyện này nữa!-Huy Long nhăn nhó -Ơ,nói mãi mà con vẫn chứng nào tật nấy,kêu sao nội nói nhìều! -Bà nội nói đúng đó con!- nãy giờ ba hắn mới lên tiếng -Nhưng...thôi mà,2 người cho con sống tự do thêm vài năm nữa đi! -Nội ko thể dung túng cho con được nữa! Ngay ngày mai con phải đi coi mắt cho nội -Lần này lại là ai nữa ạ!- hắn bất lực nhăn mặt -Hí hí hí! chính là con bé Tố My,con gái đối tác của ba con -Ko con ko chịu đâu! Con có người yêu rồi -Thật ko ai vậy con! -Mai mốt nội với ba sẽ biết! -Nội ko biết đâu! Con làm sao coi cho được đó thì làm! Hắn ủ rũ đi lên phòng,suy nghĩ 1 lúc hắn quyết định sẽ ra Nha Trang tìm Thùy Linh-người yêu của hắn.Bấy lâu hắn từ chối đi xem mắt cũng chỉ vì Thùy Linh,hắn ko dám đưa Thùy Linh ra mắt gia đình vì cô ta không môn đăng hộ đối với gia đình hắn. Vì bà nội Huy Long là 1 người cổ hủ,luôn đặt ra yêu cầu con dâu của họ Hoàng phải có lai lịch rõ ràng và có địa vị trong xã hội nếu ko cho dù có tốt đến đâu cũng ko có cửa bước vào nhà họ Hoàng làm dâu. Hắn định là để thêm vài năm nữa hắn ra riêng thì sẽ cưới Thùy Linh Huy Long rút điện thoại gọi cho Huy Dương: -Em trai,ở nhà nhớ quản lý nhà hàng tốt cho anh nha! -Anh đi đâu mà nói như vậy!-Huy Dương thắc mắc -Anh đi Nha Trang ! -Anh đi chơi bỏ em ở nhà hả? em ko chịu đâu -Ko chịu cũng phải chịu,nếu em và anh cùng đi ai sẽ trông coi nhà hàng hả!-Huy Long hét lên -Được rồi anh bớt giận em sẽ ở nhà hehe -Ừ! ngoan về anh sẽ thưởng cho. À mà em đi coi mắt dùm anh nhé -Lại nữa,sao kỳ dạ chớ! Nội giận em rồi kìa! -Kệ đi mấy lần trước có sao đâu! Nội mau quên lắm vậy nha! -Nè...nè khoan đã... Nhưng hắn đã cúp máy rồi...
|
Tiếp nè Cùng lúc đó,tại cửa hàng rau sạch " Xanh Lục" -Con trai hôm nay đóng cửa sớm đi ! mẹ có chuyện này muốn nói nè. -Dạ -Có chuyện gì vậy mẹ? -À khu phố mình có tổ chức tour đi Nha Trang-Đà Lạt đó con! Mẹ có đăng ký đi nhưng bữa đó mẹ có công chuyện nên con đi dùm mẹ nha! Tiền xe với vé mẹ trả rồi con! -Dạ thật sao ?vậy còn cửa hàng nhà mình... -Con yên tâm! mẹ với em con coi tiệm là được rồi! -Triều Duy biết chưa mẹ! -Biết rồi nó cũng đòi đi đó nhưng tại đang lúc thi nên ko được! -Vậy thì tốt quá! Lâu lắm rồi con chưa được đi chơi! -Uhm mẹ đã chuẩn bị cho con hết rồi con yên tâm đi * * * Thật ra Huy Long có thể tự lái xe đi nhưng như vậy thì rất mệt nên hắn quyết định đi bằng xe có giường nằm (xe buýt 2 tầng ấy) Huy Long ra tới bến xe thì gặp một cảnh mà hắn cho là lố bịch nhất: cảnh 1 người mẹ đưa con ra bến xe mà làm như vừa hay tin người thân mất vậy! Người mẹ cầm một chiếc mùi xoa chậm nước mắt và lau mũi nhưng thực sự thì bà ta ko rơi 1 giọt nước mắt nào cả,còn cậu con trai đứng kế bên ra sức ôm lấy 1 cậu con trai khác cao hơn 1 tí và trông cũng trắng trẻo dễ thương hơn cậu trai thấp - chắc họ là anh em! Nhưng nó thật là lố bịch-Đó là theo suy nghĩ của hắn -Con đi nhớ giữ gìn sức khoẻ nha! -Anh đi cẩn thận nha anh 2! Đừng quên quà của em đó nha! -Của mẹ nữa nha con! Nhớ mua khô mực loại nhất con nữa con nhớ mua ghẹ,sò,hàu,tôm... -Hai người thiệt là! Trễ rồi con đi à!-Triều Vỹ ko thể nào đứng đó nghe 2 người lãi nhãi mãi được. Trên xe,...Lơ xe thúc giục mọi người -Này mọi người ơi thắt dây an toàn đi nhe! Nếu ko thắt bị nguy hiểm ráng chịu! Nó ngồi loay hoay mãi ko gài được bèn nhờ người kế bên- chẳng ai khác chính là Huy Long -Này anh ơi cho tôi nhờ tí anh ơi Nhưng hắn đang đeo tai nghe nên ko nghe nó gọi. Triều Vỹ gọi mãi ko thấy hắn quay sang liền làm liều giật tai nghe của hắn ra và nói: -Này anh gì ơi! Huy Long đang thiêm thiếp ngủ đột nhiên có người giật tay nghe của mình ra thì bực mình lắm,hắn nạt ngang: -Nè làm gì vậy hả? Có biết lịch sự là gì ko? Nó thấy hắn hung dữ quá nên cụp mắt xuống,quay mặt chỗ khác.Huy Long nhìn kỹ lại thì nhận ra đây chính là cậu trai lúc nãy thì hắn dịu giọng: -Có chuyện gì? cậu gọi làm tôi giật mình rồi sao ko nói gì hết mà quay đi hả? Nó xoay qua,hắn nhìn vào thì thấy 1 đôi mắt cún con mở to,hơi ươn ướt và đỏ -Ơ...cậu tôi...tôi xin lỗi!-hắn cảm thấy khó thở và bối rối mất tự nhiên khi nhìn vào đôi mắt đẹp như trăng rằm ấy... -Ko sao anh giúp tôi cài dây an toàn đc ko? Tôi cài mãi mà ko được! -À...ừ được rồi! Rồi hắn chồm qua cài dùm nó.Lúc này nó cảm thấy thật sung sướng khi khổ nhục kế trăm lần như 1 đều thành công của nó...và Triều Vỹ cũng có dịp quan sát hắn,hắn đúng là rất đẹp trai. Hắn cài xong thì thấy nó ngồi nhìn mình chằm chằm tự nhiên thấy nhột -Nè mặt tôi dính cái gì hả? -Hả à ko có gì hết! Nó giật mình Nói rồi nó quay mặt chỗ khác,hắn thấy vậy cũng thôi ko hỏi nữa,tiếp tục nghe nhạc. Hắn suy tính trong đầu khi gặp đc Thùy Linh thì hắn sẽ lập tức cầu hôn ngay. Phải đánh dấu chủ quyền hắn mới an tâm chứ nếu cứ kéo dài tình trạng như hiện nay hắn e sẽ bị phỗng tay trên...
|
Độ nửa tiếng sau Huy Long đang nằm thiu thiu ngủ thì tự nhiên cảm thấy vai mình nặng trĩu,rất mỏi và khó chịu hắn liền quay sang xem coi có chuyện gì đang xảy ra trên vai hắn. Thì ra có 1 cái đầu đang dựa vào vai hắn ngủ ngon lành, đã vậy còn chảy ke nữa hắn tức tối vội đẩy đầu người đó ra. Triều Vỹ đang ngủ bị đẩy nên giật chóp chép miệng nói: -Chuyện gì vậy? Tới nơi rồi à! -Tới cái đầu của cậu! Cậu nhìn xem đã làm gì trên vai áo tôi nè! Nhìn đi! Nó nhìn thấy 1 vệt ướt đẫm,vội nói: -Tôi xin lỗi anh nhiều lắm! Vừa nói dứt câu thì đột nhiên Triều Vỹ cảm nhận có 1 luồng hơi chua nóng từ dưới bao tử trào ngược lên- Thôi rồi nó chưa kịp lấy bịch ni lông ra đã ói lên mình của Huy Long: -A a a a ! Cậu...cậu vừa làm gì nữa vậy hả? -A! ụa tôi...tôi ko cố ý tôi xin lỗi anh! tự nhiên tôi cảm thấy ụa...muốn ói.... -Hừm! nếu xin lỗi mà xong chuyện thì trên đời này đâu còn tội phạm nữa!!! -Đây! để tôi lau cho! À mà tôi có đề nghị này ko biết anh có chịu ko? -Nói đi!-Huy Long vẫn chưa hết bực tức -A dù gì chúng ta cùng đi ra Nha Trang đúng hok? Tôi sẽ giặt sạch chiếc áo này cho anh nha được ko? tôi nhất định sẽ đem trả tận tay anh mà! Huy Long suy nghĩ 1 lúc,hắn bỏ luôn chiếc áo cũng được nhưng đây là cái áo mà Thùy Linh đã tặng,vì thế chiếc áo này đối với hắn rất quan trọng. -Được rồi lát nữa tới khách sạn tôi sẽ đưa cho cậu! -Được! Lát sau,.... -Ko ngờ tôi lại ở cùng khách sạn với cậu! Vậy càng tốt! Nè giặt sạch nghe chưa với lại phải giặt bằng tay đó-Nói rồi hắn ngoắc taxi đi ngay -Biết rồi!...plè...blêu...blêu,làm thấy ghê làm như quý lắm,có cái áo thun hà ngoài chợ cả đống!-Triều Vỹ lầm bầm Hắn ló đầu ra khỏi kiếng xe: -Nè nói xấu gì tôi đó! -Á ha ha ha làm gì có! Tôi thề là ko có há há há -Tốt! Đây là danh thiếp của tôi! có gì thì liên lạc qua số điện thoại này nha! -Được rồi! Nói rồi chiếc taxi chạy vụt đi! Hắn cần gấp rút đi gặp Thùy Linh,hắn rút điện thoại ra: -Alo Thùy Linh hả em! -Dạ có chuyện gì vậy anh! -Anh muốn gặp em có việc quan trọng! -Hi anh đùa sao anh đang ở Sài Gòn mà sao gặp em đc! -Anh có bất ngờ cho em đây! bây giờ anh đang ở Nha Trang -Thật sao? Vậy hẹn tối nay nha! Bây em đang bận lằm! -À vậy tối mình gặp ha!
|
Độ nửa tiếng sau Huy Long đang nằm thiu thiu ngủ thì tự nhiên cảm thấy vai mình nặng trĩu,rất mỏi và khó chịu hắn liền quay sang xem coi có chuyện gì đang xảy ra trên vai hắn. Thì ra có 1 cái đầu đang dựa vào vai hắn ngủ ngon lành, đã vậy còn chảy ke nữa hắn tức tối vội đẩy đầu người đó ra. Triều Vỹ đang ngủ bị đẩy nên giật chóp chép miệng nói: -Chuyện gì vậy? Tới nơi rồi à! -Tới cái đầu của cậu! Cậu nhìn xem đã làm gì trên vai áo tôi nè! Nhìn đi! Nó nhìn thấy 1 vệt ướt đẫm,vội nói: -Tôi xin lỗi anh nhiều lắm! Vừa nói dứt câu thì đột nhiên Triều Vỹ cảm nhận có 1 luồng hơi chua nóng từ dưới bao tử trào ngược lên- Thôi rồi nó chưa kịp lấy bịch ni lông ra đã ói lên mình của Huy Long: -A a a a ! Cậu...cậu vừa làm gì nữa vậy hả? -A! ụa tôi...tôi ko cố ý tôi xin lỗi anh! tự nhiên tôi cảm thấy ụa...muốn ói.... -Hừm! nếu xin lỗi mà xong chuyện thì trên đời này đâu còn tội phạm nữa!!! -Đây! để tôi lau cho! À mà tôi có đề nghị này ko biết anh có chịu ko? -Nói đi!-Huy Long vẫn chưa hết bực tức -A dù gì chúng ta cùng đi ra Nha Trang đúng hok? Tôi sẽ giặt sạch chiếc áo này cho anh nha được ko? tôi nhất định sẽ đem trả tận tay anh mà! Huy Long suy nghĩ 1 lúc,hắn bỏ luôn chiếc áo cũng được nhưng đây là cái áo mà Thùy Linh đã tặng,vì thế chiếc áo này đối với hắn rất quan trọng. -Được rồi lát nữa tới khách sạn tôi sẽ đưa cho cậu! -Được! Lát sau,.... -Ko ngờ tôi lại ở cùng khách sạn với cậu! Vậy càng tốt! Nè giặt sạch nghe chưa với lại phải giặt bằng tay đó-Nói rồi hắn ngoắc taxi đi ngay -Biết rồi!...plè...blêu...blêu,làm thấy ghê làm như quý lắm,có cái áo thun hà ngoài chợ cả đống!-Triều Vỹ lầm bầm Hắn ló đầu ra khỏi kiếng xe: -Nè nói xấu gì tôi đó! -Á ha ha ha làm gì có! Tôi thề là ko có há há há -Tốt! Đây là danh thiếp của tôi! có gì thì liên lạc qua số điện thoại này nha! -Được rồi! Nói rồi chiếc taxi chạy vụt đi! Hắn cần gấp rút đi gặp Thùy Linh,hắn rút điện thoại ra: -Alo Thùy Linh hả em! -Dạ có chuyện gì vậy anh! -Anh muốn gặp em có việc quan trọng! -Hi anh đùa sao anh đang ở Sài Gòn mà sao gặp em đc! -Anh có bất ngờ cho em đây! bây giờ anh đang ở Nha Trang -Thật sao? Vậy hẹn tối nay nha! Bây em đang bận lằm! -À vậy tối mình gặp ha!
|
Triều Vỹ tìm được phòng của mình thì lập tức ngã lên giường làm một giấc ngủ thật ngon để lấy sức mà đi chơi. Còn việc giặt áo thì hãy khoan,gác sang 1 bên tới đâu thì tới... Tối hôm đó,tại 1 chỗ khuất khá vắng người của bãi biển Nha Trang xinh đẹp và thơ mộng.... -Ụi anh làm em hồi hộp quá đi! -Bảo đảm em sẽ rất bất ngờ! -Em mở mắt ra được chưa anh yêu? -Nào! hãy mở mắt ra đi! -Oa bàn tiệc này thật tuyệt vời! Có cả hoa hồng nữa... -Nào ngồi xuống và nâng ly lên thôi em! -Nhưng mà có chuyện gì vậy anh? -Từ từ em sẽ biết! Cùng lúc đó,Triều Vỹ đã thức dậy sau giấc ngủ từ trưa tới chiều,cảm thấy tinh thần khá thoải mái nên cậu quyết định sẽ đi tìm gì đó lót dạ và đi lang thang dọc bờ biển để ngắm biển vào buổi tối. Thật sự mà nói thì bờ biển buổi tối rất náo nhiệt và vui vẻ,mọi người quây quần bên nhau đốt lửa,ca hát,vui đùa...vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh thì Triều Vỹ cảm thấy lạnh vì từng đợt gió biển cứ liên tục thổi vào mà trên người nó chỉ có 1 chiếc áo khoác mỏng. Nó chưa muốn quay về khách sạn vả lại đi cả buổi nên cũng khá mỏi nên thay vì đi về nó quyết định 1 chỗ ngồi nào đó khuất gió để ngắm cảnh biển đêm. Triều Vỹ ko biết rằng chỗ ngồi của nó lại gần chỗ đặt bàn tiệc ngoài trời của Huy Long! *-Mình yêu nhau cũng mấy năm rồi Thùy Linh nhỉ? -À ừ nhưng sao hả anh Long! -Anh có chuyện này... -Chuyện gì anh nói đi sao lại ấp úng! Do đã có tí hơi men,nên Huy Long thu hết can đảm rút trong túi ra 1 hộp nhẫn: -Anh muốn...cầu hôn em! Em có đồng ý làm vợ anh không? -Chuyện này em...không thể... Huy Long cảm thấy hụt hẫng liền quát lên: -Tại sao? Tại sao hả Thùy Linh! anh có gì ko tốt với em sao? -Anh thật sự rất tốt với em nhưng em ko thể chấp nhận anh được! Lúc trước gia đình em sa cơ thất thế rơi vào đường cùng,lúc đó anh đã giúp đỡ gia đình em nên em đã chấp nhận quen anh để trả ơn mà thôi! Thực sự em đã có người yêu! 1 tia tan vỡ hiện ra trong mắt Huy Long,cố gắng giữ bình tĩnh: -Vậy tại sao bấy lâu em lại lừa dối tôi! -Em sợ..nói ra anh sẽ giận em,buồn em! -Ha ha ha,bây giờ em nói như vậy có phải đã quá muộn ko? -Em xin lỗi! Huy Long lấy nguyên chai rượu đang uống dở lên tu ừng ực -Anh Long à anh đừng như vậy mà! -Dang ra! Tôi ko muốn nghe gì hết! cô mau cút đi cho tôi! Từ nay tôi ko muốn thấy bản mặt lừa dối của cô nữa! -Nhưng mà... -Tôi nói cô cút đi mà! có nghe ko? BIẾN!!! Thùy Linh thấy hắn đang sắp mất kiểm soát vội đi khỏi chỗ đó. Huy Long cảm thấy bản thân giống 1 con lừa,bị người ta xỏ mũi mà ko hay ko biết. Lúc nào cũng 1 mực yêu thương,lo lắng,cung phụng hết mức vậy mà chỉ nhận được 2 chữ:" trả ơn". Càng nghĩ càng thấy giận,hắn lại tu 1 hơi hết chai rượu Tây rồi đập nát bàn tiệc đã chuẩn bị hết sức chu đá,vẫn chưa hả giận hắn ném luôn chiếc nhẫn cầu hôn...
|