Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
-Mẹ ơi! mẹ đâu òy! con nhớ mẹ quá àk! -Mẹ đây! ủa mà sao con về sớm z đã hết tour đâu? -Dạ hôm nay con về chào mẹ và lấy đồ đạc để đi làm vì con thiếu nợ của ngta! -Nhưng có chuyện gì zậy? -Dạ... Triều Vỹ bắt khoát tay múa chân kể lại đầu đuôi cậu chuyện từ lúc lên xe cho tới lúc xuống xe vào nhà! -Chuyện là zậy ák -Trời! bởi sa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên Võ Đông Sơ phải từ biệt vĩnh viễn Bạch Thu Hà! -Gì zậy mẹ? Minh Phụng nhập mẹ hả? -Ờ...mẹ xin lỗi mẹ bị liệu! Thôi chuyện đã lỡ rồi con nhớ làm tốt công việc cho người ta nha con! Mai mốt mẹ rãnh mẹ sẽ lên thăm con! Huy Long thấy màn trình diễn của 2 mẹ con ít nhất cũng kéo dài mấy tiếng. Làm như đưa con gái về nhà chồng ko bằng. Công việc của hắn đã bỏ bê mấy ngày ko giải quyết rồi nên hắn ko thể chờ màn chia ly ko nước mắt của 2 mẹ con nó đc: -E hèm! Có phải là đã rất trễ rồi ko Triều Vỹ! -Dạ thôi con đi nha mẹ! -Ừh con đi đi! -Con đi thiệt à! -Ừ... -Đi thiệt á nha! -TRỜI ƠI! ĐI ĐI!!!! Thế rồi nó và hắn cùng lên taxi. Khoảng nữa tiếng sau đã tới nhà hắn. Thì ra cũng gần zậy là nó có thể về thăm nhà thường xuyên ùi!!! hahaha
|
Nhà của Huy Long là 1 biệt thự cỡ bự nằm tọa lạc ngay chỗ mặt tiền nếu để mở 1 cửa hàng bán đồ ăn thì bảo đảm bán đắt như tôm tươi cho xem! (máu kinh doanh của Triều Vỹ nổi lên,cũng phải thôi mơ ước của nó là mở tiệm ăn mà tại nó ko có điều kiện thui) -Này! suy nghĩ gì đó! mau vào nhà đi! -Hả? biết rồi-Triều Vỹ lôi cái vali chỉ có vỏn vẹn mấy bộ đồ và 1 ít đồ dùng cá nhân lẽo đẽo theo sau lưng Huy Long -Dạ! con chào nội ạ! -A! Huy Long! con về thì tốt quá! Tố My nó chờ con mãi mấy hôm rồi đó! -Dạ em chào anh! -Chào cô! Đúng lúc này , Triều Vỹ vào tới nhìn thấy bà nội hắn thì gật đầu chào bà hắn rồi bối rối đứng đực ra. -Cậu đây là....?-bà nội hắn hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu Huy Long dẫn bạn về nhà chơi -Dạ đây là người yêu con!- Huy Long trả lời thay nó -Cái gì? anh đã có người yêu mà lại còn là con trai! Hu hu nội...nội lừa con!- rồi cô ả chạy ra khỏi nhà của Huy Long -Tố My! Tố My! khoan đã....con làm cái gì vậy hả Huy Long? Huy Long không nói gì. Quay qua Triều Vỹ nâng cằm nó lên và hôn nó đắm đuối trước mặt bà nội. Nó vùng vẫy định vung ra thì bị hắn kìm chặt ko thể nào nhúc nhích. -Hả? con...thật sự...đây là người yêu con sao? Hắn không nói gì,chỉ gật đầu xác nhận -Nội biết tính con!Nếu con đã khẳng định nó là người yêu con thì cũng đc nhưng con vẫn phải cưới vợ để nối dõi tông đường cho nội còn không chuyện này nội sẽ ko chấp nhận. -Nội...nội nói vậy ko sợ cậu ấy buồn sao?-nói rồi hắn nháy mắt ra hiệu cho nó.Triều Vỹ ko hỉêu lắm nên vẫn đứng trơ sỏi đá ra. Hắn liền nhăn mặt,lúc này nó vẫn ko hiểu ý hắn. Huy Long bực tức giậm vào chân nó. -A...hu hu hic hic! nó đau quá nên chảy nước mắt Huy Long liền ôm lấy nó vỗ vỗ vào lưng nó: -Đó nội thấy nội làm gì chưa? con đưa Triều Vỹ lên phòng nghỉ đây! -Này...này...ơ...-bà nội hắn ko biết phải nói gì lun...
|
Trong phòng của Huy Long: -Này tên khốn sao lúc nãy giậm vào chân ông hả? với lại còn dám hôn tôi nữa! -Ai biểu cậu ngu chi! với lại trong tình thế cấp bách tôi đành phải làm vậy thôi! -Anh...đồ vô sỉ!-nó giơ tay định tát hắn. Nhưng Huy Long đã nhanh tay hơn chụp được tay nó. Triều Vỹ cố gắng giãy tay hắn ra nhưng ko đc còn bị Huy Long đè lên giường. Mặt hắn lúc này nhìn đểu cáng vô cùng: -Cậu làm sao cho giống người yêu của tôi đi nha! ko thì đừng có trách! -Nếu ko thì sao?-nó bướng bỉnh trả lời,mắt thì liếc hắn thiếu điều muốn văng hai con mắt ra ngoài Huy Long cười đểu,tay giơ cao tờ hợp đồng -Nếu ai ko thực hiện đúng theo những gì có trong hợp đồng sẽ phải bồi thường gấp đôi giá trị của chiếc nhẩn! Nó tức muốn trào máu họng,nhưng bây giờ thì tay đã nhúng chàm,mông đã ngồi trên lưng cọp bây giờ chỉ biết cắn răng chịu đựng mà thôi...
|
Ngày hôm sau, -Nè dù gì bây giờ cậu cũng đã là "cháu dâu" mau xuống chào nội 1 tiếng đi chứ!-Huy Long vừa thắt cà vạt -Phải...làm như vậy thật à?-nó bối rối -Dĩ nhiên...chờ tí tôi đi cùng cậu! * * * -Dạ,con chào nội con đi làm nha nội!-hắn lên tiếng trước -Dạ con xin chào...à....chào...nội ạ! -Ừa Huy Long đi làm đi còn Triều Vỹ lại đây! Huy Long đi làm với bộ dạng hí hửng. Bà nội hắn vốn thuộc tuýp người cổ hữu,nhưng do hắn vốn đã cứng đầu từ nhỏ cho nên bà phải chịu thua hắn 1 nước. Nhưng gì thì gì chuyến này Triều Vỹ sẽ chết chắc! Ở nhà, -Đã là cháu dâu của nhà này thì phải biết nữ công gia chánh,công dung ngôn hạnh,tài đức vẹn toàn,phải biết cái gì là tam tòng tứ đức,tam cương ngũ thường... Nó ngồi nghe bà nội hắn giản đạo mà muốn gục xuống bàn ngủ ngay cho thẳng giấc -Nhà cậu ở đâu? -Dạ... -Cha mẹ làm nghề gì? -Dạ -Cha mẹ cậu có địa vị gì trong xã hội ko? -Ơ... -Còn cậu làm nghề gì? Mấy tuổi rồi? Làm sao mà quen được với Huy Long -Dạ nhà con... -Nhà có đông anh em ko? hay là 1 mình cậu? -Dạ nội ơi,nội có thể hỏi lại 1 lần nữa được ko ạ? -Những người trí nhớ ko tốt thường thì họ ko thủy chung đâu! -Dạ con làm nghề...-nó chợt nhớ lại Huy Long trước lúc đi có dặn khi nội hỏi làm gì thì cứ nói đại nghề gì cho oai oai lên!-...dạ bếp trưởng nhà hàng 5 * ạ! -Trả lời theo thứ tự đi! -Nhưng...-thật là tức chết với bà già này * * * Trong công việc, -Này con! tuy là nhà mình đã có con Sen nhưng công việc cũng ko phải ít đâu! con đem đống quần áo này vô phòng ủi phụ nó đi! -Ơ dạ! -Sen ơi! bàn ủi để ở đâu vậy ? -Trong tủ đó cậu! mà cậu ủi đồ phụ em rồi vậy em đi lau nhà nha! -Ừ.... 1 lát sau,... -Á aaaaaaaaaa! chết rồi!- nó hét lên -Chuyện gì zạ cậu? Triều Vỹ giơ cái áo đã bị cháy 1 lỗ lên cho Sen coi -Thôi chết rồi! cái áo bà thích lắm đó cậu ơi! -Hả tại bàn ủi này tui hok biết xài -Có chuyện gì vậy 2 đứa!-bà nội hắn chạy vào. Khi nhìn thấy cái áo ưa thích của mình bị cháy,bà trừng mắt nhìn Triều Vỹ và bỏ ra ngoài....
|
Biết bà nội Huy Long ko vừa lòng mình nên Triều Vỹ cố gắng trong việc khác để lấy lòng bà nội của hắn -Sen à! Tôi biết nấu món canh bồ ngót thịt bằm! để tôi nấu cho! -Dạ dậy cậu nấu phụ em nha!Mà cậu biết hok bà thích món này lắm á! -À ừ hihi! ...... -Dạ Nội ăn thử món canh bồ ngót đi nội! con nấu đó!- Triều Vỹ sốt sắn -Ừ được rồi! Uhm tốt đó cứ vậy mà phát huy ! -Dạ hihi Lát sau, -Sen! để tôi phụ cô rửa chén nha! -Dạ cậu! Choang,bốp,xoảng....!!!! Bà nội chạy xuống: -Có chuyện gì vậy! Ôi chúa ơi chồng chén sứ đắt tiền của tôi! con con làm cái gì vậy hả Triều Vỹ??? -Dạ con xin lỗi nội! con lỡ tay! -Thôi dọn dẹp đi!-bà nội hắn lắc đầu rồi quay bước đi lên lầu.
|