Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Trên xe, -Này! cậu là thư ký giám đốc đó! -Thì sao? -Cậu phải mặc đồng phục công sở,ko mặc đồ vest thì ít ra cũng phải áo sơ mi quần tây đen chứ! sao lại lượm thượm thế kia! Nói nó mới để ý,hôm nay nó mặc cái áo thun cổ trái tim,quần kaki. -Cậu làm vậy để người khác thấy để họ cười tôi à! họ sẽ nói giám đốc tuổi trẻ,tài cao,đẹp trai,phong độ,lịch lãm,sang trọng...bla...bla...lại có 1 tên thư ký ăn mặc lôi thôi,ko có tố chất quý phái! -Thế thưa tổng giám đốc Hoàng Huy Long! anh đã tự sướng xong chưa ạ? -Cậu...!-đầu hắn bốc khói Hắn chẳng nói chẳng rằng chạy 1 mạch tới 1 khu mua sắm khá lớn ở trung tâm thành phố. -Này chẳng phải anh nói đi làm sao? -Ừ đến nơi rồi! -Gì ! chẳng phải anh là giám đốc nhà hàng sao?-mặt Triều Vỹ đơ ra -Chẳng lẽ cậu định đi làm với bộ dạng như vậy sao? Đi thôi! -....????? Hắn kéo nó đi 1 mạch tới quầy bán quần áo,rồi hắn lựa mấy cái áo sơmi bắt nó cầm,Triều Vỹ chẳng hiểu mô tê gì thì hắn lại lấy mấy cái quần tây đưa cho nó cầm -Đi thử mấy bộ này cho tôi! tôi nghĩ cậu làm thư ký chắc khỏi mặc vest đi!-Huy Long ra lệnh -Nhưng đồ ở đây mắc lắm! tôi ko có tiền đâu! -Tôi trả! đi thay đồ đi! coi vừa ko rồi đi ra đây cho tôi coi! Triều Vỹ nhăn nhó đi vào phòng thay đồ,vừa đi vừa làu bàu " đúng là tránh vỏ dưa,gặp vỏ dừa! tưởng đâu đi làm sẽ thoát khỏi 1 bà nội khó tính,ai ngờ bây giờ lại gặp phải 1 tên giám đốc khó ưa"... Lát sau, -Cậu lấy cái này,cái này,cái này...và cái đó,rất hợp với cậu! -Nhưng mà mắc lắm....-nó lí nhí -Ừ lại tính tiền đi! mà sẵn đó cậu thay luôn 1 bộ đi! Triều Vỹ nhăn mặt làm theo. -Hết bao nhiêu?-Huy Long hỏi nhân viên thu tiền -Dạ tất cả là...VNĐ ạ! -Đây! khỏi thối -Dạ cảm ơn quý khách!hẹn gặp lại quý khách lần sao ạ! Hắn và nó vừa ra khỏi khu mua sắm thì: -Ê bà có thấy gì giống tui thấy hông má!-nhân viên 1 nói -Trai đẹp móa ơi! hí hí-nh.viên 2 nói -Trùi ai cũng đẹp hết! ước gì 1 trong 2 ảnh là của tui! -Mơ hả má!-nhân viên 3 -Hok thấy anh menlỳ mua đồ cho anh cute hả???? -Chốt lại 1 điều! trai đẹp đã ít thế mà chúng nó còn iu nhau! đắng lòng quá...-cả đám đồng thanh...
|
-Này! này! giám đốc tới rồi kìa mấy má!-một nhân viên nữ của nhà hàng Huy Long la lên. -Ê em coi giùm chị coi còn chỗ nào phấn chưa dày đánh lên giùm chị! -Coi giùm tôi xem tóc tai tôi gọn gàng chưa! -Thấy trang phục của tôi ngay ngắn chưa,có cần chỉnh sửa gì ko... Cả đám nhân viên nữ khi thấy giám đốc đẹp trai vào tới thì tất tả chạy ra đón: -Xin chào giám đốc ạ! -Ừ đc rồi! à cô gọi quản lý Huy Dương lên gặp tôi! Nói rồi hắn kéo Triều Vỹ đi 1 mạch lên phòng giám đốc -Anh gọi em lên có chuyện gì vậy?-Huy Dương vào phòng :-À mà đây là ai thế! -Huy Dương chỉ vào Triều Vỹ -À đây là bạn trai anh! bây giờ cậu ta sẽ là thư ký của anh! anh muốn nhờ em thông báo với các nhân viên tin này đấy! để mọi người ko biết thì phiền lắm! -À há! vậy ra nghỉ mấy hôm là để...hí hí chào cậu!-Huy Dương giơ tay với Triều Vỹ -A! xin chào!-nó khá ngượng ngùng bắt tay với Huy Dương -Được rồi! em đi đc rồi đấy! Huy Dương vừa đi khỏi Triều Vỹ lập tức nắm cổ Huy Long: -Này! tại sao anh lại nói tôi là bạn trai anh hả? -Tôi ko nói thế lỡ như chuyện chúng ta truyền đến tai nội tôi thì mọi chuyện tôi làm xem như công cóc! -Nhưng... -Thôi! cậu mau làm việc đi! Đi pha cho tôi ly cà phê mau lên! -Tại sao tôi phải pha cà phê cho anh! -Đó là công việc của thư kí! cậu ko biết cái gì thì có thể hỏi Huy Dương ấy! Triều Vỹ cảm thấy gần như ngọn lửa giận dữ đang muốn thiêu rụi cơ thể cậu! Nhưng thôi nể mặt hắn vừa mua đồ cho mình nên nó cố vuốt lửa giận xuống,đi ra ngoài pha cà phê cho hắn..
|
Để ly cà phê xuống bàn cái cộp,cà phê trong tách sóng sánh muốn bắn ra đầy bàn làm việc cùa Huy Long: -Đấy! dọng cán vào đi! -Ồ! ăn nói với đốc như vậy đó à! cậu có biết tôn ti trật tự là gì ko đấy! -Dạ! mời giám đốc dùng cà phê ạ!-Triều Vỹ nghiến răng ken két,gằn từng tiếng -À đc rồi! cậu lấy cho tôi thêm ly nước cam đi! tôi thích uống cùng lúc 2 loại nước! Nó điên lắm rồi,sợ rằng đứng nói chuyện với Huy Long nó sẽ xé xác hắn ra mất. Triều Vỹ quyết phải trả mối thù sâu sắc này. Cầm trên tay ly nước cam đã có đầy đủ các vị mặn của muối,ngọt của đường,chua của chanh,cay của bột ớt...Triều Vỹ hí hửng đặt bên cạnh ly cà phê lúc nãy -Hihi,mời giám đốc dùng nước cam ạ! -Sao thay đổi nhanh thế!-Huy Long ngờ vực -Ồ chẳng phải giám đốc vừa bảo tôi ko biết tôn ti trật tự còn gì! giám đốc mau uống đi ạ!-Triều Vỹ lại nở 1 nụ cười nham hiểm -Ừ tốt lắm! cậu uống ly nước cam này đi! Nụ cười của Triều Vỹ chợt như có 1 luồng gió mùa đông lướt qua khiến nó bị đông cứng lại: -Ơ ko ko! cái này là tôi làm riêng cho giám đốc mà! -Sao thế! bộ trong ly cam vắt này có vấn đề gì sao? -Đâu! làm gì có ha ha ha -Vậy thì tốt! mau uống đi! Triều Vỹ cầm ly nước cam lên mà khóc ở trong lòng đúng là hại người hại mình. Nó uống vào 1 ngụm liền nhổ ra ngay,mặt đỏ như gấc,ôm lấy lồng ngực ho lấy ho để -Ha ha ha!cậu...ha...ha...ha Triều Vỹ cảm thấy vô cùng xấu hổ -Này!này cô đừng có tự tiện đi vào như vậy chứ!-tiếng của Huy Dương -Có chuyện gì vậy?-Huy Long lên tiếng -Là tôi đây! nội anh nói chuyện hôn lễ của 2 chúng ta vẫn tiếp tục tiến hành theo dự định! -Xin lỗi cô Tố My! chẳng phải tôi đã nói tôi đã có người yêu rồi sao? -Tôi ko cần biết! anh phải là của em! em đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên! -Nhưng TÔI KO THÍCH CÔ! -Từ từ anh củng sẽ thích thôi! bây giờ anh cứ chơi đùa với cậu ta cho thỏa thích miễn anh chịu thành hôn với em!-cô ả chỉ vào Triều Vỹ -Ai nói với cô tôi với em ấy chỉ là chơi đùa! Nói rồi Huy Long kéo nó lại gần rồi hôn nó đắm đuối trước sự ngỡ ngàng của Tố My và Huy Dương..
|
-Anh...anh dám hôn cậu ta trước mặt em à! -Sao lại ko nhỉ? cô thấy khó chịu à! vậy còn không mau gặp nội tôi hủy đám cưới đi! -Ko đời nào! em sẽ ko chịu thua đâu!-rồi cô ả ngoe nguẩy đi khỏi văn phòng của Huy Long -Oa! 2 người ngọt ngào quá khiến em ghen tị chết mất! -À em đi làm việc của mình đi! -Anh này! làm em cụt hứng quá! Thôi em đi đây! Chờ Huy Dương đi khỏi,Triều Vỹ lập tức bổ nhào đến chỗ của Huy Long,thế là 1 cuộc rượt đuổi mới lại bắt đầu... -À! trưa nay tôi có hẹn gặp mặt khách hàng,cậu mau thu xếp đi rồi chúng ta đi! -Tại sao tôi lại phải đi với anh! -Chỉ có tôi mới có quyền hỏi thôi! Hắn và nó cùng đi ra xe,đột nhiên Triều Vỹ la lên: -Ê bà nội kìa! Huy Long nhìn ra cổng thì thấy bà nội hắn đang đi vào với 1 vẻ mặt tức giận,kế bên là ả Tố My đang thao thao bất tuyệt điều gì đó! chắc là tố tội của hắn -Nguy rồi! nội tôi tới rồi lại đang tức giận nữa! chúng ta mau đi đường khác! Mau!-nói rồi hắn kéo nó chạy theo lối tắt bên hông văn phòng giám đốc. Do quá gấp gáp nên Huy Long chạy khá nhanh,Triều Vỹ ko kịp chạy theo hắn nên bị vấp phải cái bục cầu thang lên xuống té 1 cú như trời giáng. -A khoan! khoan đã tôi bị trật chân rồi! chờ tôi với này! -Cậu rõ là rắc rối đấy! nội gần tới đây rồi đấy! -Nhưng tôi đau quá đi không đc đây này!-nó mếu máo -Hừ! phiền phức! Tuy là nói vậy nhưng Huy Long cũng ko bỏ mặt Triều Vỹ,hắn cuối xuống ẵm nó lên rồi vác lên vai nhẹ nhàng như vác 1 bao bông rồi mang chạy như ma đuổi mặc cho nó la lối ỏm tỏi trên lưng mình...
|
-A! nội đến đây có việc gì thế ạ!-Huy Dương hỏi -Nội đến tìm Huy Long để nói chuyện thôi con! -Dạ nhưng mà ảnh đi gặp khách hàng rồi nội ơi! -Thật ko? con ko đồng lõa với nó lừa nội chứ! -Dạ thật mà! ko tin nội cứ vào kiểm tra đi ạ! Vì ko tin tưởng thằng cháu trai thứ 2 lắm,nên bà kéo theo Tố My đi vào văn phòng của Huy Long quả nhiên ko có ai,Huy Dương thở phào nhẹ nhõm vì 2 người kia đã đi kịp lúc chứ nếu ko nó sẽ lại mang tội nói dối lần nữa mà như vậy thì bà nội sẽ ko bao giờ còn tin tưởng nó nữa...Bà nội quay sang Tố My: -Thôi con! nó trốn rồi bây giờ bà cháu mình đi xả stress đi ha! rồi nó về nọi xử lý nó cho con sau nhé! -Dạ vậy cũng đc nội! Nói rồi 2 người bỏ đi 1 mạch ra khỏi nhà hàng Trở lại Huy Long và Triều Vỹ -Tại sao khách hàng muốn đặt tiệc ko đến nhà hàng mà mình phải đích thân đi tới chỗ đó! -Vì ông ta là chủ của 1 chuỗi rất nhiều các ngân hàng cho nên công việc rất bận rộn,mà trong thời buổi này nếu như cậu ko linh hoạt cậu sẽ bị người khác phỗng tay trên! Huy Long huyên thuyên giải thích cho Triều Vỹ về các cách thức kinh doanh tuy nhiên cậu ko hề chú ý gì mà mãi mê lo ngắm mấy hàng cây phượng vĩ,bằng lăng...được trồng thành dãy ven đường. Nó khiến cho cậu nhớ lại thời còn đi học của mình,nếu như cha cậu còn sống cậu sẽ chẳng phải ngỉ học để phụ giúp mẹ công việc bán rau mà sẽ học tiếp tới khi nào trở thành đầu bếp...đang mãi mê suy nghĩ thì Triều Vỹ nhận ra rằng xe của Huy Long đã dừng lại trước 1 ngôi biệt thự khá lớn và khang trang,xung quanh còn có mấy chiếc xe hơi khác đậu gần xe Huy Long. -Cậu thấy ko? đó là xe của chủ các nhà hàng khác đó! vì lần này ông ta mở tiệc chiêu đãi với các đối tác rất quan trọng nên ông ta sẽ xem thực đơn của tất cả các nhà hàng ở khu vực này! nếu chúng ta giành đc đơn hàng này thì bảo đảm doanh thu sẽ rất cao! -Quan trọng như vậy sao?-nó tròn mắt hỏi -Chính xác ! vì vậy nhất định tôi phải giành đc mối này! chúng ta vào thôi! Thế rồi Huy Long và Triều Vỹ đi vào đại sảnh thấy có mấy người của nhà hàng khác đi ra,hắn bắt tay với ông bụng bự ngồi chễm chệ trên sô pha: -Chào ông! Trần tổng! -Chào! cậu là người của nhà hàng nào? -Dạ nhà hàng Huy Long ạ! -Ờ,tôi vào thẳng vấn đề luôn! lần này tôi muốn tổ chức 1 bữa tiệc ngoài trời,phần đông là khách nước ngoài vì vậy tôi muốn cậu phải thiết kế 1 thực đơn vừa sang trọng vừa bình dị,dân dã,ko quá cầu kỳ nhưng cũng ko đc quá giản dị cậu có làm đc ko? -Dạ...ông cứ yên tâm tôi sẽ thiết kế 1 thực đơn theo yêu cầu của ông!-Triều Vỹ hớn hở nhận lời -Tốt! tốt lắm! cậu về thiết kế đi rồi gửi thực đơn đó qua cho tôi! -Dạ đc ạ! chúng tôi xin phép ra về ạ!
|