Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Trên đường về, -Này cậu có chắc là làm được ko mà dám hứa như vậy hả? Tuy là tôi rất muốn giành đc hợp đồng này nhưng nếu ko làm đc chúng ta sẽ mang tiếng,rồi mất uy tín lúc đó chúng ta sẽ khó khăn trong việc làm ăn đó! -Anh cứ tin tưởng ở tui! Cái gì chứ tui ko làm đc chứ cái này anh cứ yên tâm! -Nếu như xảy ra chuyện gì tôi sẽ hỏi tội cậu đó! -Biết rồi! khổ lắm nói mãi!!!! -Bây giờ cũng chiều rồi,chúng ta về nhà luôn! chuyện ở nhà hàng cứ để Huy Dương lo! Khoảng nửa tiếng sau cả 2 về tới nhà,thấy trong sân nhà có thêm 1 chiếc xe hơi,Triều Vỹ ngạc nhiên: -Ủa xe này của ai vậy? -Xe ba tôi! chắc ba tôi đi công tác về rồi! -Chết chắc luôn! tôi ko biết ba anh sẽ nói gì về tôi! -Ko sao đâu! còn tôi ở đây chi! Huy Long vào trước,nó khúm núm đi theo sau lưng của Huy Long.Nó suy diễn ra hàng loạt những viễn cảnh nào là ba hắn khó khăn sẽ mắng chửi,đánh đập,đuổi ra khỏi nhà hoặc hơn thế là mướn giang hồ đánh đập,bỏ đói hiếp trước giết sau... -Dạ con chào ba! -Ừ! vô ăn cơm với cả nhà đi nè! có cả Tố My ăn cơm chung với nhà ta nữa! -Dạ con chào bác! -À ! cậu là người yêu của con tôi! đúng chứ! -Dạ...-nó ấp úng -Dạ đúng rồi đó ba! -Thôi vô ăn cơm đi!-nói rồi ba hắn bỏ tờ báo xuống bàn rồi đi xuống bếp Trong bữa ăn, -Huy Long! con định giải quyết chuyện con và Triều Vỹ như thế nào đây!-ba hắn lên tiếng -Con yêu em ấy nên con ko buông tay em ấy đâu!-hắn vừa ăn vừa nói dối ko chớp mắt -Vậy còn em thì sao?-ả Tố My la lên -Con vẫn phải cưới Tố My cho nội,2 nhà có giao ước này từ lúc con còn bập bẹ còn Tố My ở trong bụng mẹ!-bà nội hắn chận đầu -Hôn lễ sẽ sớm đc tổ chức trong tháng này! -Dạ ko đc đâu!-Hắn hét lên Mọi người trong bàn ăn chỉ lo chú ý đến chuyện hôn ước,chỉ có mình nó mải mê ngồi ăn do ko để ý nên nó đã cắn trúng miếng ớt hiểm to tướng,nhưng nó cố chịu đựng ko dám la lên,chỉ dám lặng lẽ tu 1 hơi hết cả ly nước lạnh nhưng vẫn chưa hết cay,nước mắt của Triều Vỹ cứ thế mà tuôn ra ko ngừng Bà nội và ba hắn cứ mặc sức hạch hỏi hắn đủ điều: -Tại sao con lại từ chối hử?-bà nội và ba hắn đồng thanh Huy Long chưa biết trả lời ra sao,nhìn qua Triều Vỹ định nhờ nó gợi ý thì thấy nó đang chảy nước mắt,mặt đỏ như gấc chợt hắn nảy ra 1 ý nghĩ -Nội và ba biết ko,Triều Vỹ đang mang thai nên con muốn chăm sóc cho cậu ấy đến lúc cậu ấy sinh xong! Nó nghe hắn nói vậy thì tự nhiên ho sặc sụa,nước mắt chảy ra nhiều hơn -Cái gì? Chuyện hoang đường như vậy mà con cũng nói đc sao?-bà nội hắn la lên -Nội kỳ quá,nội thấy Triều Vỹ đang khóc ko? -Ủa sao con lại khóc vậy Triều Vỹ? -Dạ con...ko... -Tại nội cứ nói chuyện cưới hỏi,Triều Vỹ thấy tủi thân nên mới khóc vậy đó! -Có phải như vậy ko?-nội hắn quay sang hỏi nó Huy Long lấy tay nhấn đầu nó gật xuống, -Cậu ấy đang mang thai nên tâm lý sẽ rất nhạy cảm,nội cứ nói chuyện cưới hỏi làm em ấy buồn đó! Thôi con xin phép đưa Triều Vỹ lên phòng nghỉ đây! Nói rồi hắn nắm tay bó lên phòng bỏ lại sự ngơ ngác,hoang mang cho bà nội và ba của hắn...
|
Ả Tố My thấy vậy thì òa lên khóc làm như mình oan ức lắm: -Huhu,thì ra...ảnh...hok...chịu...cưới con là...tại vậy! -Thôi! con nín đi! nội ko tin chuyện đó đâu! nội sẽ nhất quyết bắt nó cưới con. Yên tâm đi!-bà nội hắn an ủi -Đúng đó con à! thui con ăn cơm đi!-ba hắn chêm vào -Dạ thôi! con xin phép nội,xin phép bác con về!-nói rồi ả chạy 1 mạch ra cửa. Kế hoạch lấy lòng người nhà của Tố My xem như là thành công 1 nửa,bây giờ chỉ đợi thời cơ tấn công thôi. * * * -Này tên biến thái chết tiệt mau đứng lại cho tôi!!!! -Tôi có làm gì đâu chứ!-Huy Long nhảy qua nhảy lại như con ếch để tránh né những đồ vật do Triều Vỹ ném mình -Chẳng phải anh nói là tôi chỉ cần giả làm người yêu anh thôi sao bây giờ lại lòi thêm ra chuyện này nữa! -Uhm đó là tình huống cấp bách,tôi buộc lòng phải nói như vậy! -Tôi ko biết! anh tự giải quyết lấy! tôi đi tắm đây! Nói rồi Triều Vỹ bỏ đi một mạch vào nhà tắm,bỏ lại Huy Long ngồi mệt phờ người trên giường. Hắn cảm thấy khá đau đầu vì chuyện nhà hàng rồi bây giờ lại thêm 1 cái thai giả nữa,Huy Long biết rõ chuyện mình nói ra rất là vô lý nhưng ko nói vậy thì biết nói gì đây...rất lâu sau đó hắn đã lóe ra đc 1 sáng kiến:-"thôi đành vậy,đã lỡ phóng lao thì phải theo lao!" Sáng sớm hôm sau, -Thưa nội với ba con đi làm ạ!-cả Huy Long và Triều Vỹ đồng thanh -À 2 đứa chuyện tối qua... -Mình đi thôi em! nay là tới ngày khám thai định kỳ rồi! để anh giải quyết công việc tí rồi anh đưa em đi khám!-Hằn cố tình nói lớn để cho bà nội của hắn nghe,xong thì kéo Triều Vỹ đi 1 mạch ra xe -Này điên hả? "nó" có tồn tại đâu mà đi khám!-Triều Vỹ vừa nói vừa chỉ vào bụng mình -Ko có thì mình làm cho nó có!-Huy Long vừa nói vừa đưa tay xoa bụng nó -Chát!-1 âm thanh chát chúa vang lên,âm thanh của 1 bàn tay vả vào 1 bàn tay khác -Ai da! tôi đùa tí thôi mà! đau chết đc a!-Huy Long xuýt xoa bàn tay đỏ ửng của mình -Cho đáng đời anh!-nói rồi nó im lặng, quay mặt ra cửa xe để ngắm cảnh vật bên đường,hắn thấy nó như vậy nên cũng thôi ý định chọc ghẹo nó mà chạy xe thẳng 1 mạch đến nhà hàng. -Chào giám đốc ạ!-Đám nhân viên nữa đồng thanh -Em chào anh 2,chị 2 hihi!-Huy Dương trêu chọc Nó nghe Huy Dương gọi như vậy thì bất giác đỏ mặt bỏ mặt hắn mà đi lên phòng giám đốc trước -Này thực đơn hôm trước cậu đã nghỉ đến đâu rồi hả? -Sắp xong rồi anh yên tâm đi! -Cậu có thể thương lượng với bếp trưởng đó! -Vậy tôi xuống bếp đây! Triều Vỹ đi rồi Huy Long lật mớ hồ sơ ra xem mà lòng ko ngừng nghĩ về buổi khám thai chiều nay,hắn thầm mong cho mọi chuyện trót lọt... Triều Vỹ theo chỉ dẫn của Huy Dương lần mò xuống tới nhà bếp -Xin cho hỏi ai là bếp trưởng ở đây ạ! -Cậu là ai? tìm bếp trưởng có việc gì vậy! -À tôi là thư ký giám đốc! tôi muốn tìm bếp trưởng có việc ạ! -Uhm,dì 5 ơi có người cần gặp nè!-người đó kêu to -"Dì 5 à! chẳng lẽ..."-Triều Vỹ thầm tưởng tượng -Tôi tới đây!-Dì 5 chạy ra nhìn thấy nó thì đứng khựng lại...
|
Cả 2 cùng la lên: -A! lâu quá dì/con ko gặp con/dì rồi! Cả 2 ôm nhau thắm thiết như ngưu lang và chức nữ trùng phùng trên cầu ô thước vào tháng 7 âm lịch hàng năm... -Sao? lúc này mẹ con con sao rồi? chị vẫn khỏe hả con? -Dạ bây giờ con làm thư ký giám đốc! mẹ với em con thì coi sóc tiệm rau...mà ko ngờ con lại gặp lại dì ở đây! -Ừ cũng lâu rồi ha! chắc phải từ lúc ba con mất ha! còn nhớ lúc nhỏ con đeo dì còn hơn đeo mẹ mà bây giờ con đã lớn như vầy rồi... 2 người cứ huyên thuyên chuyện từ cổ tới kim,lôi chuyện cố hỉ cố lai gì đó ra tám luôn. Giữa chừng thì nó sực nhớ ra mục đích mình đi xuống nhà bếp: -À dì 5 ơi,lần này con với dì 5 sẽ phải thiết kế thực đơn quan trọng có ảnh hưởng khá lớn đối với uy tín của nhà hàng ta! -À! dì có nghe giám đốc nói chuyện này,dì cũng cũng nghĩ ra được mấy món rồi! -Con cũng nghĩ ra mấy món nữa! vậy bây giờ con với dì liệt kê món ra rồi mình lọc lại danh sách nha! -Ừ... Thế là cả 2 bắt tay vào làm say sưa đến nỗi đến giờ hẹn đi khám thai với Huy Long mà nó vẫn chưa trở lại phòng giám đốc khiến hắn bực bội.Cầm bộ đàm kết nối với nhà bếp: -Này! mau gọi cậu thư ký Triều Vỹ lại đây cho tôi!-hắn nạt nộ nhân viên cầm máy -Tôi nghe đây!-nó lên tiếng -Này! tôi cho cậu 5 phút để có mặt ngoài bãi đậu xe ngay lập tức nếu ko thì đừng trách! -Này này...tên độc này....thôi con có hẹn rồi mai mình sẽ xử lý tiếp nha dì 5! -Ừ con có hẹn thì con đi đi Nói rồi nó chạy 1 mạch ra ngay bãi đậu xe,nhìn thấy hắn đã khởi động xe chờ nó: -Đồ con rùa!-Huy Long trêu chọc nó -Cái con người này...!- Triều Vỹ giá tay lên định đánh hắn thì bất ngờ hắn nhấn ga chạy vọt đi,do nó chưa cài dây an toàn nên theo quán tính ngã ra phía sau rồi bị hất ra đập đầu vào radio trên xe. -Ai da tên chết tiệt làm gì vậy hả?-nó xoa xoa cái sống mũi dọc dừa mém nữa là bị gảy luôn rồi. -Tôi xin lỗi! thôi bây giờ mình đi ăn đi rồi đi khám thai ha!-hắn lại nở nụ cười đểu cáng -Tôi ko biết!-nó hờn mác Huy Long phì cười tính cách trẻ con của nó,mấy ngày qua ko ngày nào mà hắn và nó ko gây gỗ nhưng vì vậy mà hắn ko hề nhớ lại chuyện của Thùy Linh... -Cậu mau ăn đi! tôi đã nói với nội ko về nhà ăn cơm,cậu ko ăn đói ráng chịu!-Huy Long lên tiếng nhắc nhở khi thấy nó cứ ngồi ngẩn ra -Tôi biết rồi nhà anh có bao giờ ăn thức ăn cũ đâu! nhưng tôi lo quá -Yên tâm! Huy Long đẹp trai này mà ra tay thì đâu cũng vào đấy thôi! Ăn xong hắn chở nó đi đến 1 phòng khám tư: -Đây rồi! chúng ta đi thôi! -Nhưng mà... -Ko nhưng nhị gì hết!-Huy Long kéo Triều Vỹ vào trong -Chào Kỳ Nam! khỏe hả -Chào...chào anh!-nó cúi đầu -Đây chắc là người yêu trên hợp đồng của ông đó hả?-Kỳ Nam nhìn nó dò xét -Ừ!-Huy long lên tiếng -Vậy ra ...anh biết à! anh là...-Triều Vỹ nói -Tôi là bạn thân của chồng cậu!-Kỳ Nam vô tư lật hồ sơ bệnh án nói -Chồng con gì chứ!-nó đỏ mặt
-Thôi đừng đùa nữa! cậu có làm hồ sơ khám thai cho tôi chưa! -À rồi! nhưng cậu ấy là đàn ông mà chuyện này hoang đường lắm!-Kỳ Nam xoa cằm soi mói Triều Vỹ -Ông ráng giúp tôi đi mà!-Huy long nài nỉ -Hay là ông cứ nói thật cho nhà ông biết đi! -Ko được! tôi ko muốn!-Huy Long giãy nảy -Thôi đc rồi! tôi có ghi trong này rằng do cơ thể cậu ấy có cấu tạo đặc biệt nên có thể mang thai đc! mà ko chừng mai mốt 2 người tới đây khám thai thật thì sao nhỉ? -Vô lý! ko đời nào!-cả 2 đồng thanh tập1 -Anh/cậu dám nhái tôi!-đồng thanh tập 2 -Điều này ko sớm cũng muộn mà thôi! chúc là 2 người sẽ sớm cưới nhau,nhớ mời tui nha!-Kỳ Nam chen vô -KHÔNG.BAO.GIỜ!!!!-đồng thanh tập 3 Rồi cả 2 lườm nhau muốn rách mắt...
|
-Nè! ngộ quá chừng! con nít ở trong bụng mẹ là như thế này à! -Đâu đâu tui coi với coi! bộ ngộ lắm hả?-Huy Long chồm lên người của Triều Vỹ -Nè coi nè con trai anh giống anh ghê! ha ha ha -Nó là con của cậu thì có! giống cậu hơn nè!-Huy Long chỉ chỉ ngón tay vào bức hình siêu âm -Là con anh! -Con cậu... Rồi cả 2 nhào vô giỡn như 2 đứa trẻ to xác,lát sau thấm mệt thì Huy Long và Triều Vỹ cùng lăn ra ngủ trên giường của Huy Long. Sáng hôm sau,gà vừa gáy sáng thì nó trở mình theo thói quen nó đưa chân gác lên gối ôm,nhưng lạ 1 điều gối ôm hôm nay vừa nóng lại vừa cứng,Triều Vỹ bật dậy thì thấy chân mình đang gác lên hạ bộ đang chào buổi sáng của Huy Long -Aaaaaaaa! trời ơi còn gì là trinh trắng của con... Bị tiếng hét của nó làm cho giật mình Huy Long cũng bật dậy -Này! lấy chân cậu ra khỏi thằng bé của tôi ngay! Dê tôi hả? -Tên biến thái này...! -Mà tại sao cậu lại ngủ trên giường của tôi hả? -Thôi! tôi ko biết gì đâu! Tôi chuẩn bị đi làm đây! -Mà nè cậu lo độn cái bụng của cậu to to lên đi! -Hừ tại sao? -Vì tôi là ông chủ! Thế thôi! Thế là Triều Vỹ lại 1 phen ôm cục tức muốn nghẹn họng -Nội ơi! đây là chắt của nội đó! -Đâu đưa nội coi!-bà nội của hắn nâng cao gọng kiếng lên Nhìn bức hình rồi nhìn kết luận của bác sĩ là thai nhi đã được 3 tháng tuổi 1 lúc rồi bà mới lên tiếng: -Hic hic cuối cùng điều mong ước của nội thành hiện thực rồi!-bà lau nước mắt rồi nói tiếp:-Nội xin lỗi con nha Triều Vỹ nội ko biết con đang có mang,sau này con có thèm thứ gì cứ nói để nội mua cho nha! -Dạ con biết rồi! -Mà nè con nên mặc áo rộng rộng đi,cho thoải mái! mà Huy Long cũng thật là may mắn khi gặp được con là 1 người thật đặc biệt có khả năng mang thai! -Nội thấy chưa! con chọn người yêu đâu có sai! Thôi tụi con đi làm đây! -Mà nè Huy Long con nhớ cho Triều Vỹ ăn uống đầy đủ nha! Hôm nay 2 đứa về sớm nha nội sẽ mua nhiều đồ bổ cho Triều Vỹ ha! -Dạ nội! Trên đường đến nhà hàng, -Tui thấy lừa nội như vậy ko tốt nào đâu! -Đằng nào cũng lỡ nói với nội như vậy rồi đành chịu thôi Rồi cả im lặng cho đến khi tới nhà hàng -Thôi đằng nào cũng lỡ rồi! tới đâu thì tới tôi đi xuống nhà bếp đây! -Ừ đi đi! cẩn thận cái bụng nha! -Cái con người này! muốn chết hả?-nó hét Ở nhà, -Tố My à! con đi chợ với nội nha! -Dạ mà nội cần mua gì ạ? -Nội muốn mua đồ bổ cho Triều Vỹ nó đang mang thai thật đó con à! -Vậy nội... -Ầy nội chấp nhận đứa chắt thôi còn cháu dâu thì chỉ có con thôi! -Dạ vậy con xin nghe nội...
|
-Đây là thực đơn cho bữa tiệc đó đây!-Nó thảy tập hồ sơ xuống bàn cái bộp -Hừ thái độ này là sao đây!-Huy Long nhìn Triều Vỹ trân trân rồi cầm thực đơn lên xem Ngẫm nghĩ 1 lúc hắn mới lên tiếng: -Nhìn tên cũng khá độc đáo đo! Dọn lên cho tôi thử đi! -Được rồi chờ tí!-Nói rồi Triều Vỹ lật đật chạy xuống bếp Cùng lúc đó tại siêu thị, -Nội ơi con muốn mua ít trái cây ép cho cả nhà mình uống,đặc biệt là Triều Vỹ vì cậu ta cũng đang mang thai mà! -Ừ con chu đáo quá! nội cũng định mua cho nó mấy cuốn sách để nó đọc cho có kinh nghiệm! -Con nghĩ là sau này con cũng là má đứa nhỏ! bây giờ con vun bồi tình cảm cho nó là được rồi ạ! -Ừ như vậy là nội cũng yên tâm lắm rồi! Hà hà * * * -Ừm những món này khá lạ miệng mà lại ko quá cầu kỳ cũng ko quá đơn giản! -Chứ sao! tui mà!-Triều Vỹ reo lên với mặt đắc chí -Xuống,xuống mau đu dây điện nguy hiểm lắm!-Huy Long trêu nó -Cái gì???? anh chết với tui! Aaaaaaaa -Í đừng chạy nhanh khéo rớt bụng bầu đó! hahaha -Hãy niệm phật trước khi anh chết đi! tên khốn Thế là lại có 1 cuộc rượt đuổi nữa diễn ra... -Dạ! chào ông! đây là thực đơn của nhà hàng chúng tôi!-Huy Long tươi cười -Ừm để đó đi! sáng giờ nhà hàng nào cũng chỉ có mấy món đáo đi đáo lại tôi vẫn chưa ưng ý đc nhà hàng nào cả! -Dạ ông cứ yên tâm! các món trong thực đơn này tuy mang tính hương đồng cỏ nội nhưng lại có vẻ quý phái! rất thích hợp cho những đối tác nước ngoài! -Ừm để xem!-Ông chủ Ngân hàng Hoa Thiên lần lượt thử các món rồi nói:- Đúng rồi tôi rất thích hương vị này!Tôi quyết định chọn nhà hàng của các cậu! -Dạ Vậy thì tốt quá ạ! chúng tôi xin cám ơn ạ! -Hôm đó các cậu cứ bày tiệc trong khuôn viên vườn nhà tôi! -Mà tôi có ý này ko biết ý kiến ông thế nào? -Cậu cứ nói! -Tôi nghĩ chúng ta nên mở màn bằng 1 dạ tiệc nướng và đốt lửa đc ko ạ! -Tuyệt vời vậy tôi xin nhờ cậy các cậu! -Dạ chào ông! chúng tôi xin phép ạ! Trên đường về nhà, -Lần này công của cậu ko nhỏ đâu! -Còn có dì 5 đầu bếp nữa chứ! -Ừ...hihihi * * * -Dạ tụi con chào nội ạ! -Ừ 2 con vô uống nước trái cây nè! Tố My làm đó! -Triều Vỹ à cậu uống thử coi có ngon hông trái cây rất tốt cho bà à ko ông bầu như cậu đó! -A...ha ha sao cô lại tốt với tôi dữ dạ? -Tôi muốn làm lành với cậu,bồi đắp tình cảm cho con tôi! -Ơ sao lại con cô... -Dĩ nhiên rồi! vì sau này tôi sẽ là má của đứa nhỏ này!-Ả tỉnh như ruồi nói -Này cô ăn bậy thì đc chứ ko đc nói bậy nha!-hắn thấy khó chịu khi nghe ả nói vậy -A sẵn đây em nói luôn! do đám cưới chưa đc tổ chức nên em sẽ đến đây chăm sóc Triều Vỹ với tư cách là em gái của anh!-ả Tố My tự nhiên -Ai cho phép cô! -Nội cho phép... -Kìa nội! -Thôi lo ăn cơm đi!
|