Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
-Này nhà cậu ở đâu tôi quên đường tới đó rồi! -Hừm...hừm...nhà tôi...ở xóm XX đường YY. -Ừm cậu cứ nghỉ ngơi đi cho đỡ mệt! Triều Vỹ ko nói gì chỉ nằm rên hừ hừ,Huy Long thấy nó như vậy cũng rất nóng ruột,muốn mau chóng chạy đến nhà của nó... -Ủa hình như đây đâu phải đường đến nhà của cậu! -Đó..chỉ là...cửa hàng chúng tôi mướn để bán rau thôi! nhà tôi mới là...ở chỗ này... -À...tôi biết rồi! Mà nhà cậu là nhà nào! -Anh cứ đi hết con đường này sẽ đến nhà tôi! Nhà của Triều Vỹ ở sâu trong đồng ruộng,Huy Long phải gửi xe ngoài lộ lớn rồi dìu Triều Vỹ men theo con đường đê đi vào nhà nó. Huy Long quan sát thì thấy người ở đây chỉ trồng rau,khoai,thanh long...không thì làm lúa ngoài ra không có gì khác. Đi mãi 1 lúc thì cũng thấy 1 ngôi nhà nhỏ ở cuối xóm,mái ngói tường rêu nhưng nhìn rất ấm cúng,xung quanh là các luống hoa 10 giờ mọc thành hàng ven con đường vào nhà,bên hông nhà có 1 khu vườn trồng nhiều loại rau như hành tây,cải,cần...Huy Long mải mê quan sát cảnh vật xung quanh nhà nó mà quên luôn cả việc dìu nó vào nhà đến nỗi Triều Vỹ mặc dù đang rất mệt mỏi cũng phải lên tiếng nhắc nhở: -Sao anh...lại dừng lại? Sao lại không đi tiếp nữa! -À...ừ!-Huy Long tiếp tục dìu Triều Vỹ vào nhà -Ủa sao nhà cậu ko có ai hết vậy? -Giờ này chắc mẹ...tôi đang ở ngoài cửa hàng, còn thằng Duy chắc là đang đi học!Được rồi! anh cứ đến nhà hàng đi! tôi nằm nghỉ ngơi 1 tí! buổi chiều tôi sẽ ra ngoài lộ lớn chờ anh!-Triều Vỹ vừa nói vừa nằm trùm chăn nằm trên chiếc giường cũ kỹ... Nhưng Huy Long không hề muốn đi,bỏ lại nó 1 mình hắn thấy ko yên tâm nên cứ ngồi chần chừ mãi. Triều Vỹ thấy Huy Long cứ ngồi ì 1 chỗ không nhúc nhích thì liền lên tiếng: -Sao anh còn ngồi đây! ko mau tới nhà hàng đi! -Nhưng mà... -Nhưng nhị cái gì! tôi tự lo đc mà! -Ko! cậu bệnh là tại tôi vì thế tôi có trách nhiệm chăm sóc cậu!-Huy Long quyết định Triều Vỹ đang rất nhức đầu không muốn đôi co với hắn nên nằm im luôn ,mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Huy Long ngồi ko 1 hồi cũng chán nên gọi điện bảo Huy Dương là hôm nay ko tới nhà hàng rồi quyết định di dạo vòng vòng. Nhìn ngôi nhà nhìn vườn rau hắn mới nhận ra rằng nhà nó thực sự rất nghèo,bấy lâu ở chung với nhau nhưng hắn ko hề quan tâm gì tới hoàn cảnh của nó,hắn quyết định lần này về sẽ tăng lương cho nó... Dạo mãi 1 lúc cũng chán hắn quay vào nhà xem tình hình của nó như thế nào.Đặt tay lên trán Triều Vỹ hắn thấy nóng hơn cả lúc sáng hắn dìu nó,Huy Long cảm thấy lo lắng vội đi tìm khăn ướt đắp lên trán cho nó. Đúng lúc này thì Triều Duy đi học về -Ủa anh Long sao anh ở đây? Còn anh 2 em bị gì vậy? -Em ấy bị cảm lạnh giờ đang lên cơn sốt! -Anh chạy ra vười hái lá bưởi,lá tre,lá xã,dây giác...cho em đi. Bây giờ em ra tiệm mua thuốc cho ảnh! -Ừ...ừ!-Huy Long vội làm theo lời của Triều Duy Lát sau Triều Duy về,tay cầm bịch cháo -Anh Long đút cháo cho anh 2 em ăn đi rồi cho ảnh uống thuốc! em đi nấu nồi xông! -Ờ anh biết rồi!-Rồi hắn lay nó dậy -Nè dậy ăn cháo rồi uống thuốc nè! -Thôi tôi ko muốn ăn gì hết! -Cậu ko ngoan ngoãn là tôi đút cậu = miệng đó nha! -Tôi thách anh đó!-Nói rồi nó chu mỏ ra trêu hắn,tưởng rằng Huy Long ko dám làm ai ngờ Huy Long áp miệng hắn vào miệng của nó.Triều Vỹ bối rối đẩy Huy Long ra rồi cầm lấy tô cháo ngồi ăn ngon lành. Nhìn nó như vậy hắn vui lắm,lúc nãy khi áp môi mình vào môi nó hắn cảm thấy như có 1 luồng điện chạy dọc qua người hắn,lần này hắn mới để ý rằng môi nó rất mềm mại và ấm,vậy mà lần trước hắn ko để ý...
|
"Cái gì thế này? tại sao mình lại nghĩ như vậy ! ôi mình điên mất thôi!"-Huy Long tự cốc đầu mình -Anh 2 vào phòng xông đi cho khoẻ! -À...ừ anh biết rồi! Chờ Triều Vỹ vào trong phòng Triều Duy mới lên tiếng -Tại sao anh 2 của em lại bệnh vậy anh Long! -Ừm tất cả cũng là tại anh. Chuyện là...v.....v.....bla....bla...như vậy đó! -À em hiểu rồi! anh 2 em từ nhỏ thể trạng đã rất yếu vì thế có khi chỉ đi đầu trần dưới nắng 1 lúc cũng đổ bệnh nữa! -Này! này em nói xấu gì anh đó!-Triều Vỹ dùng cái khăn bông lau mồ hôi -Anh thấy khỏe hơn chưa?-Triều Duy hỏi -Uhm cám ơn em! Cả 3 đang cùng nhau trò chuyện thì đột nhiên có 1 bóng người chạy đến ôm lấy Triều Vỹ -Anh...anh Sơn Tùng...anh làm gì vậy?-Triều Vỹ đứng cứng ngắt -Anh nhớ em quá! anh nghe nói em bị bệnh anh rất lo lắng! em có làm sao hông? -Em đỡ...nhiều rồi anh! mà làm sao anh biết em đang ở đây và bị bệnh! -Là do em nói đó! nãy em đi mua thuốc vô tình gặp ảnh,ảnh hỏi thì em nói anh đang bệnh ở nhà!-Triều Duy chen vô -Ừ đúng đó! mà em đi đâu mất tiêu từ lúc đi du lịch về vậy? anh chạy sang tìm mấy lần mà không gặp! -À em bận công chuyện anh à! -Em bận công việc gì thế? Nãy giờ Huy Long ngồi im như thóc,không thèm nói tiếng nào.Hắn thấy tức tối khi cái tên gì đó tên Sơn Tùng cứ bám dính lấy Triều Vỹ,lại còn "tra hỏi" đủ điều. Huy Long ko thể nhẫn nại thêm nữa vội lên tiếng ra oai -Nếu như em khỏe rồi thì chúng ta về nhà háng thôi! Sơn Tùng nhìn hắn trân trân hỏi -Anh đây là... -Là ông chủ kiêm luôn chồng của Triều Vỹ! -Này anh nói điên cái gì đó!- Triều Vỹ hét vào mặt hắn rồi quay sang Sơn Tùng nói:-Anh đừng nghe anh ta nói nhảm! Anh ta là ông chủ ở chỗ em làm thôi! -Cái gì? cậu...-Huy Long cứng họng -À vậy mà anh cứ tưởng...!-Sơn Tùng thở phào nhẹ nhỏm Cùng lúc đó ở nhà của Huy Long -Nội ơi! anh Long với Triều Vỹ đâu rồi nội? -À tụi nó đi làm rồi con! -Dạ vậy chuyện mà lúc trước nội hứa với ba mẹ con thì sao ạ! -Chuyện hợp nhất 2 nhà hàng Huy Long và Tố My á hả? -Dạ đúng rồi nội! Chừng nào mới thực hiện ạ? -Uhm sau khi Triều Vỹ sinh xong 2 con sẽ tổ chức đám cưới lúc đó ta sẽ hợp nhất 2 nhà hàng! -Thật hả nội! -Ừa mà trưa nay con ở lại ăn cơm với nội nha! -Dạ nội! hihi-Tố My nở 1 nụ cười nham hiểm... * * * -Cậu còn ko mau về là chết với tôi!-Huy Long gằn từng tiếng vào tai Triều Vỹ -Hừ tên chết tiệt! tôi chưa khỏe đâu đấy! -Tôi là ông chủ hay là cậu nhỉ?-Hắn cười đểu -Hừ tên khốn!-Triều Vỹ liếc Huy Long muốn rách mắt,hắn cũng ko vừa cũng liếc lại nó Sau 1 hồi dùng nhãn lực đấu nhau rốt cuộc nó cũng phải lên tiếng -Thôi anh phải về rồi! em gửi lời hỏi thăm của anh cho má nha Duy! -Em về nha anh Tùng! -Em cho anh Sđt hay địa chỉ chỗ làm của em đc ko? -Dĩ nhiên là ko rồi!-Huy Long lại chen vào -Anh có thể hỏi Triều Duy ấy nếu...-nó chưa kịp nói hết thì hắn đã lôi nó đi...
|
-Cậu đó bộ muốn để ai ôm là để sao? Thấy là ưa ko nổi rồi! -Anh vô duyên vừa vừa thôi nhé! tôi muốn để ai ôm là quyền của tôi! anh lấy quyền gì để cấm đoán tôi chứ! -Cậu...đc rồi! cậu hay lắm!-đột nhiên Huy Long tăng ga đột ngột chiếc xe lao đi như xé gió cũng may đây là khu vực thưa dân cư nếu ko có lẽ sẽ có án mạng xảy ra. Triều Vỹ thấy vậy thì hét lên: -Trời ơi! tên điên này! lái xe cho đàng hoàng coi! tôi chưa khỏi bệnh hẳn đâu! anh lái xe nhanh như vậy làm sao tôi chịu nổi!! -Ha ha,ai biểu cậu....Thôi chết!-Huy Long vội vàng thắng gấp vì do mải lo trêu chọc nó hắn ko tập trung lái xe chỉ còn chút xíu nữa là tông vào trụ điện rồi. Huy Long do quán tính bị đập đầu vào bô-lăng 1 cái đau điếng.Hắn xuýt xoa chỗ đau nhìn sang Triều Vỹ thì thấy mặt nó xanh lè như tàu lá,ko còn tí máu nào -Này! cậu có sao ko đấy! -Chúng ta vẫn còn sống...phải ko? -Dĩ nhiên! cậu bị làm sao vậy! -Ko sao! về thôi!-Tuy miệng nói ko sao nhưng Huy Long để ý thấy trán nó lấm tấm mồ hôi,2 tay bấu chặt vào nhau. Huy Long thấy vậy thì thôi ko trêu ghẹo nó nữa,suốt đoạn đường về nhà hắn có nói gì,hỏi gì nó cũng im thin thít ko nói tiếng nào cả. Về đến nhà Triều Vỹ chỉ chào nội và ba xong đi thẳng lên phòng,ko thèm ăn luôn cơm tối -Này Huy Long con lại chọc giận Triều Vỹ hả? con biết khi mang thai thì rất là mệt ko,tinh thần lại rất nhạy cảm rất dễ tổn thương và cáu gắt! -Nhưng con có làm gì đâu... -Con đừng nói dối nội,con nhìn xem lúc nãy nhìn bộ dạng của Triều Vỹ xem ra rất mệt mỏi,con nên vỗ về an ủi nó! để nội nấu chè hạt sen cho Triều Vỹ ăn để ổn định tinh thần! -Vậy con xin phép nội và ba con lên phòng... Huy Long chưng hửng,chuyện lúc nãy chỉ là 1 sơ suất nhỏ thôi đâu cần phải làm quá lên như vậy chứ. Hắn vừa đi lên cầu thang vừa tự lẩm bẩm 1 mình như bị tự kỷ đến cửa phòng hắn bỗng nghe có tiếng khóc thút thít,chẳng lẽ...hắn vội mở cửa phòng nhìn thấy nó đang ngồi trên giường của hắn mà khóc nức nở... -Có chuyện gì vậy? lúc nãy tôi làm cậu đau ở đâu hả hay là sao? Nhưng Triều Vỹ ko nói gì,chỉ lắc đầu rồi lại tiếp tục khóc. Huy Long chưa từng có kinh nghiệm dỗ dành người khác đặc biệt là người đang khóc. Ngồi mãi 1 lúc lâu mà Triều Vỹ vẫn ko nín,vẫn cứ ngồi gục mặt vào đầu gối mà khóc. Nhìn nó khóc như vậy lòng Huy Long rối như tơ vò,như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong bụng...bí quá ko biết làm gì,Huy Long đành nâng đầu của Triều Vỹ dựa vào vai mình, còn vòng tay qua ôm nó vào lòng rồi an ủi -Anh làm...hức...gì vậy?-Triều Vỹ thắc mắc hành động của Huy Long -Em nín đi! có anh ở đây rồi! nếu như anh có làm gì cho em buồn thì cho anh xin lỗi! em đừng khóc nữa anh đau lòng lắm!-Huy Long chợt nhớ ra 1 câu an ủi sến rện trong phim Hàn quốc mà hôm trước Triều Vỹ xem hắn có nghe loáng thoáng vài câu thoại... -Anh...vừa hức...nói...gì vậy? -Ừm em có thể nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đc ko? anh muốn chia sẻ cùng em! -Anh...anh...thực...hức...muốn...nghe à! Huy Long gật đầu,Triều Vỹ ngồi im lặng 1 lúc rồi mới kể... Lúc Triều Vỹ 8 tuổi,nhà cậu còn rất khá giả,cha cậu lúc đó là 1 bếp trưởng của 1 nhà hàng khá lớn và có danh tiếng. Cha Triều Vỹ từng hỏi rằng sau này khi lớn lên thì mơ ước làm gì,Triều Vỹ trả lời ngay mà ko suy nghĩ -Sau này con muốn trở thành 1 đầu bếp giỏi như ba! -Haha,vậy là ba có người nối nghiệp rồi! Vì vậy mỗi mỗi cuối tuần ba Triều Vỹ thường mang cậu theo đến nhà hàng cho cậu học hỏi từ từ cho quen...và cái ngày định mệnh trong đời người mà ai cũng phải trải qua 1 lần,và lần này ba Triều Vỹ cũng phải trải qua... Hôm đó cũng là ngày cuối tuần,ba Triều Vỹ lại mang cậu đi làm cùng với mình nhưng hôm nay kẹt xe khá lâu mà giờ làm cũng sắp trễ,nên ông rất nôn nóng vì thế ông đã quyết định đi đường tắt cho nhanh nhưng ông ko ngờ rằng quyết định đó sẽ mang lại tai họa sát thân cho ông. Ba Triều Vỹ cứ ngỡ là con đường này ít người qua lại nên nhấn ga chạy nhanh hơn đột nhiên có đứa bé đang chơi bóng trước sân nhà thì trái bóng văng ra lộ,nó vội chạy theo nhặt lại quả bóng mà ko quan sát xe cộ. Ba của Triều Vỹ vì né đứa bé vội bẻ lái thì đâm sầm vào cột điện,đầu ông bị va đập chấn thương sọ não nên chết ngay tại chỗ,còn Triều Vỹ thì may mắn hơn chỉ bị xây xát ngoài da... -Tôi vẫn...hức...nhớ...như in cái...hức...chết của ba tôi! Lúc...chiều...anh lạ...hức...làm...giống...y như...ba tôi.... -Anh xin lỗi! anh hứa ko tái phạm lần nào nữa!-vừa nói Huy Long vừa ép đầu nó tựa vào vai mình,tay vuốt ve mái tóc mềm mại." Em ấy thật tội nghiệp,lúc chiều thật quá đáng!" Còn Triều Vỹ lúc này do bệnh chưa khỏi hẳn lại vừa khóc 1 chặp khá lâu nên rất mệt mỏi,dựa vào vai Huy Long ngủ quên luôn lúc nào ko biết... -Huy Long! Hắn làm dấu hiệu im lặng,bà nội hắn biết ý nên chỉ nói khe khẽ -Con chờ Triều Vỹ dậy rồi kêu nó ăn chè đi nha! tội nghiệp thằng nhỏ đang mang thai mà suốt ngày lại cứ phải làm việc! Con cho nó làm ít việc lại nghe chưa? nội mà nghe nó phàn nàn gì là chết nha! -Con biết rồi mà nội! nội xuống dưới nhà đi!-hắn nhăn nhó -Ờ,làm gì dữ! con nên nhớ là nó đang mang thai đó đừng có mà đòi hỏi chuyện... -Nội!-Hắn ngắt lời -Hi hi hi
|
Sáng hôm sau,sau khi ngủ 1 giấc dài Triều Vỹ cảm thấy khỏe hơn nó định đứng dậy vươn vai làm vài động tác thể dục nhưng nó lại cảm thấy có gì đó ko đúng. Triều Vỹ cảm nhận đc mình đang nằm trên 1 cái gì đó ko phải cái gối,vật này khá ấm áp và nó cảm nhận có 1 dòng chảy bên trong Triều Vỹ choàng mở mắt ra nhìn xem mình đang nằm lên cái gì. Đập vào mắt nó là khuôn mặt ngáy ngủ của ai đó. Triều Vỹ há hốc mồm,nó dụi dụi 2 mắt xem mình có nhìn nhằm hay ko nhưng ko! khuôn này rõ ràng là của HOÀNG HUY LONG! -Cậu...ko nhìn nhầm đâu! cậu đã ngủ trên tay tôi cả đêm đấy! -Tại sao tôi lại...ngủ...trên tay anh! -Cậu ngủ quên thôi! Hôm nay nghỉ ở nhà 1 hôm cho thiệt khỏe đi! Tôi chuẩn bị đi làm đây! -Ko cần đâu... -Cấm cãi! ở nhà nghỉ cho khỏe! Cùng lúc đó tại nhà của Tố My -Mẹ ơi! người mang thai thì thường có dấu hiệu gì hả mẹ? -Cái gì? Tố My bộ con...-Mẹ Tố My lấp lửng -Trời! mẹ ơi con hok có à nha! con biết giữ mình mà! tại con có con bạn,nó mới mang thai lần đầu mà hok có kinh nghiệm gì hết! -À con làm mẹ hết hồn! Ừm theo mẹ biết thì khi mang thai thì người phụ nữ sẽ tăng cân nhanh nè,hay mắc tiểu và có 1 vạch đen trước bụng nữa! -Dạ con biết rồi!-Tố My đang mưu toan 1 kế sách độc địa để đối phó với cái thai của Triều Vỹ... * * * Tại nhà hàng Huy Long có 1 tên giám đốc đang buồn rầu cùng 1 tên quản lý cứ ngồi nhắn tin tíu tít -Hôm nay chán quá! thiếu thiếu gì ấy nhỉ? -Dạ chắc thiếu anh Vỹ Vỹđó anh!-Huy Dương trả lời -Mà này em đang nhắn tin với ai mà có vẻ vui quá vậy? -Dạ em nhắn với Duy Duy,em trai của anh Vỹ Vỹ! -Em gọi Triều Vỹ là Vỹ Vỹ à? ko biết phép tắc gì cả! phải gọi là chị 2 nghe ko? -Xìiiii,em ko thèm nói chuyện với anh nữa! 2 người đang nói chuyện thì có 1 nữ nhân viên dắt theo 1 người thanh niên: -Dạ thưa giám đốc! anh ta cần tìm cậu Triều Vỹ ạ! -Anh tìm Triều Vỹ làm gì?-Huy Long lên tiếng -Tôi là người giao hoa ạ! có người nhờ tôi gửi bó hồng nhung này cho cậu Vỹ ạ! -Đc rồi! anh để đó đi tôi đưa cậu ấy giùm cho vì hôm nay cậu ấy ko đi làm! -Dạ vậy mời anh ký tên vào đây ạ!... -Rồi đó! -Dạ xin cám ơn!-rồi chàng ta vội chạy đi -Ai tặng vậy ta! A có cái thiệp! để xem là ai đây! -Này như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của anh Vỹ đó! -Anh là bạn trai cậu ta đó nhe! -Nhưng... Rồi Huy Long lật đật giở tấm thiệp ra " Triều Vỹ! là anh đây! Sơn Tùng đẹp trai và dũng cảm của em đây! anh xin tặng em bó hồng nhung này để thay anh nói lên tình cảm của anh dành cho em! mong là em sẽ vui vẻ chấp nhận nó! Love you! P/S: anh nhờ Triều Duy nên mới biết chỗ em làm đó! Hi hi ^_^! Ký tên: Sơn Tùng đập chai!" Đọc tới đâu máu nóng của Huy Long dâng lên tới đó. Hắn ko thể tưởng tượng đc là cái tên chết bầm đó dám tỏ tình 1 cách trơ trẽn,lộ liễu như vậy! -Quá lắm rồi! thật là quá quắt mà! tôi để ở đâu chứ!-Huy Long đập bàn cái rầm -Chuyện...chuyện gì vậy?-Huy Dương giật mình trước thái độ của Huy Long -Được rồi! chờ tui về rồi cậu chết với tui! Grừừừ...Trời ơi tức quá! Sao tôi lại tức như vầy chứ! -Đó là ghen đó anh!-Huy Dương đưa ra kết luận sau khi đọc tấm thiệp... * * * Ở nhà -Hắt xì! ai nhắc mình vậy ta!-Triều Vỹ đưa tay quẹt quẹt mũi rồi tiếp tục nấu ăn -Con có sao hông Vỹ? con bệnh hả! -Dạ con hok sao đâu nội! -Bà ơi! có cô Tố My tới chơi nè bà!-Sen chạy vào la lên -Dạ con chào nội! -A! Tố My hả con tới đúng lúc lắm! hôm nay có Triều Vỹ ở nhà nè -Chào cô Tố My!- Triều Vỹ dè chừng"ui nhìn mặt cô ta nham hiểm quá!,ko biết lại định bày trò gì đây! -Hôm nay cậu ở nhà thiệt tốt quá! tôi có mua gà hầm sâm cho cậu nè! -Cám...cám ơn cô! -Để tôi múc cho cậu ăn nha! -À khoan đã! nội ơi con xin phép đi tiểu cái! -Ờ con đi đi! rồi bà nội quay qua Tố My:-vậy đó con! mang thai là hay mắc tiểu lắm! -Dạ nội!-Ả Tố My tức muốn chết đc,cái giá trong tay ả gần như sắp biến dạng Trong nhà vệ sinh -Anh đang làm gì vậy? về cứu tui đc hôn? -Sao? có chuyện gì? tôi đang bận gặp đối tác! -Ả Tố My tới! tôi sợ cô ta giở trò gì quá đi! -Đc rồi! cậu ráng kiềm đc tới đâu hay tới đó đi,tôi ráng thu xếp rồi chạy về ngay! -Ờ lẹ lên nha!...
|
Tố My:-Nè,cậu ăn đi! gà này hầm nhiều thảo dược quý lắm! rất là bổ dưỡng cho đứa bé! Triều Vỹ:-À hahaha cám ơn cô! con tôi đúng là có phước quá!-nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng Máu nóng trong người lại sôi lên nhưng Tố My đã ráng kiềm chế lại -Hihi,hôm nay tui đi siêu thị có mua cái cân sức khoẻ với 1 cái thước dây tặng cho cậu đây! Bà nội:-Hihi phiền con quá Tố My! Tố My:-Dạ có gì đâu nội! đó là chuyện nên làm mà! rồi ả ta quay qua Triều Vỹ:-Cậu lên cân thử xem coi lên đc bao nhiêu ký rồi! Triều Vỹ: "Con đàn bà chết tiệt này muốn hại mình đây mà! Đc rồi tui sẽ cho cô biết gậy ông đập lưng bà hà hà hà!"-Hihi cô chờ tui tí tôi lại muốn đi tiểu rồi! Đóng cửa nhà vệ sinh lại -"Chẳng lẽ ả ta nghi ngờ cái bụng bầu của mình nên cố tình bày trò để thử mình!cũng may mình đã đọc hết mấy cuốn sách mà nội đưa cho!" -" Bây giờ làm sao đây! làm sao..."-1 cái bóng đèn loé lên trong đầu Triều Vỹ. Nó cầm vòi sen tưới lên người mình... Triều Vỹ bước ra với bộ dạng ướt như chuột lột:-Nội ơi! con lỡ vặn sai cái khóa nước nên con ướt mem rồi...! -Con thiệt là! mau lên thay đồ khô liền đi để bệnh là ko tốt đâu! -Dạ...!-Triều Vỹ vội vàng đi lên phòng -"Chà mình độn như vầy bụng đã to chưa nhỉ? Hây da thiệt là...độn thêm tí nữa cho chắc ăn!" Lát sau:" Như vầy có trời mới biết bên trong có gì!"-Triều Vỹ hài lòng sau khi lục tung cả căn phòng đã tìm đc cái gối nhỏ để độn vào bụng... Bà nội:-Oa! con đã lên cân rồi! ko uổng công của nội gần tháng nay Triều Vỹ:"Ko lên cân mới lạ! cả tháng nay toàn ăn sướng mà ko có làm việc nặng gì hết! hehe!"-A! Tố My cô tặng tôi cái thước dây này để tôi dõi vòng eo của tôi hả? cám ơn cô nhiều nha! Hihihi Nhìn vẻ mặt đắt chí của nó Tố My đã điên lúc này còn điên hơn nhưng ả vẫn giữ đc bình tĩnh: -À tôi có học đc mấy động tác mát sa cho thai nhi! để tôi làm cho cậu thử nhé! Nụ cười của Triều Vỹ cứng ngắt "Chết cha!"-A ko cần đâu! con tui nó...nó khoẻ lắm ko cần mát sa đâu! Bà nội:-Kìa con cứ để Tố My nó làm thử! biết đâu con sẽ thấy thoải mái thì sao! Triều Vỹ:-Ơ,dạ...hic Tố My nghe vậy mừng còn hơn bắt đc vàng,ả giơ 2 bàn tay xoè 10 cái móng tay sơn loè loẹt màu kim tuyến giống như 10 cái móng vuốt của bạch cốt tinh trong phim tây du ký,đi từng bước lại gần cái bụng của Triều Vỹ còn nó thì mặc sức vái ông địa phò hộ cho tên Huy Long chết tiệt mau về tới. Chỉ 1 chút nữa thôi là...chết thì -Dạ! con chào nội!-Huy Long chạy vào hớt ha hớt hải la lên làm cho ả Tố My phải khựng lại Huy Long:-Nội ơn con xin phép đưa Triều Vỹ đi khám thai ạ! Bà nội:-Bộ hôm nay tái khám định kỳ hả? Huy Long:-Dạ đúng rồi nội! Bà nội:-Vậy à nội đâu có biết! bây giờ đi còn kịp ko? Huy Long:-Dạ kịp mà! -Vậy 2 đứa đi đi! lẹ lên!-Bà nội hắn giục -Dạ dạ!-Huy Long kéo tay Triều Vỹ đi te te ra cửa,để lại ả Tố My đang tức cành hông mà ko làm gì đc... * * * * Triều Vỹ:-Cám ơn anh đã cứu tui trong bàn thua lúc nãy! Huy Long:-Chứ sao! tôi mà! Triều Vỹ:-Bây giờ chúng ta đi đâu? Huy Long:-Bây giờ còn khá sớm ta đi đâu chơi đi! Triều Vỹ nghe vậy thì rất hào hứng:-Vậy tới chỗ đồi cây Tùng đi -Đồi cây TÙNG? -Huy Long lặp lại -Ừ... Chuyện lúc trưa Huy Long đã quên bẵng đi nhưng tự nhiên nó lại đòi đến chỗ khiến hắn nhớ lại -Haha cậu hay lắm Triều Vỹ cậu dám sau lưng tôi có quan hệ trên mức tình bạn với người khác! -Gì? anh điên hả? -Cậu đọc tấm thiệp này đi! cậu làm sao thì làm tôi ko muốn mọc sừng trên đầu đâu!-Hắn móc tấm thiệp trong túi ra thảy cho nó Triều Vỹ đọc xong thì tái mặt -Chắc là anh ta gửi nhầm thôi! tôi ko biết gì hết đâu! tôi thề đó! -Cậu đừng thanh minh thanh nga gì hết! -Mà này anh làm gì mà la ó tôi! -Ơ...vì tôi vẫn còn là chồng cậu đó!-hắn hét lên làm cho cả 2 ai cũng ngượng ngùng đỏ mặt...
|