Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
-Anh...anh làm sao vậy?-Triều Vỹ lắp bắp -Cậu đi đâu sao lại không đem theo điện thoại! làm tôi lo cho cậu muốn chết! -Anh sốt hả? sao anh lại...Huy Long đẩy Triều Vỹ ra,quay bước đi về phòng -Hừ! tôi chạy như thằng điên dưới trời sương đi tìm cậu! vậy mà cậu lại hỏi tôi 1 câu trớt vô cùng! Triều Vỹ thấy mình hơi bị vô duyên,liền đuổi theo Huy Long -Xin lỗi! tại tôi đãng trí nên ko đem điện thoại,tại tôi ngốc nghếch nên quên đường về! -Hừ!-Huy Long bơ luôn Triều Vỹ,mặc cho cậu chạy theo năn nỉ ỉ oi,bây giờ hắn mới cảm thấy cái lạnh thấu xương ở cái xứ sở sương mù này * * * -Tố My à! tụi nó mới đi có 1 ngày à mà nội cứ ngỡ cả tuần rồi!-Bà nội hắn rầu rĩ nói -Trời! nội lâu lâu phải để cho 2 ảnh có thời gian riêng để nghỉ ngơi chứ! -Tố My nói đúng đó má! -ba Huy Long lên tiếng Bà nội:-Ừ,nhưng bình thường nhìn 2 đứa nó cãi cọ như con nít má quen rồi! tự nhiên hôm nay ko thấy má lại cảm thấy trống vắng thiếu thiếu cái gì đó! Tố My:-À hay là bác à! lúc này công việc của bác thong thả chưa ạ? Ba Huy Long-Uhm lúc này cũng đỡ rồi con,mấy cái công trình bác thầu cũng gần như là hoàn thành rồi! Tố My:-Vậy là tốt rồi! hay bác sắp xếp bàn giao công việc đưa nội lên Đà Lạt du lịch,1 là để nội xả stress,thư giản rất tốt cho sức khoẻ của nội,2 nữa là cho nội gần gũi anh Long với Triều Vỹ để nội yên tâm! Bà nội:-Hà hà con thật là chu đáo! Ba Huy Long:-Uhm nếu vậy để con làm cho xong mấy cái giấy tờ rồi mai con đưa má lên trển nghỉ mát! Bà nội:-Ờ nhưng còn nhà mình... Tố My:-Nội cứ an tâm! con sẽ coi chừng nhà giùm cho! Ba Huy Long:-Vậy thì phiền con rồi! -Dạ ko có gì đâu bác! hì " Hà hà,ai cũng đi hết rồi nếu như vậy mình sẽ dễ dàng thực hiện âm mưu!" Ha ha ha * * * -Nội với bác đi vui vẻ!-Tố My vẫy khăn cười tươi roi rói -Cám ơn con nha! Chờ chiếc xe của ba Huy Long-ông Huy Hoàng chạy đc 1 lúc Tố My liền rút điện thoại ra -Alo! tôi muốn gặp anh ngay bây giờ! -Đc rồi cô ra quán cà phê đi.... -------------------------------------------------Cô là...Tố My-Sơn Tùng đi đến bàn đã đặt sẵn -Phải! -Cô định làm gì Vỹ Vỹ hả? -No no ko hề! tôi chỉ muốn chúng ta hợp tác cùng có lợi thôi! -Hợp tác? -Phải! theo như tôi biết thì anh thích Lục Triều Vỹ! -Cô...làm sao cô biết! cô theo dõi tôi sao? -Ha ha,chuyện đó không quan trọng! vào vấn đề chính thôi! tôi sẽ giúp anh giành đc thứ mà anh muốn! -Ý cô là Vỹ Vỹ?-Sơn Tùng nheo mắt dò xét -Phải! chỉ cần anh làm theo sự hướng dẫn của tôi! -Cô làm vậy để đc gì? -Chuyện đó thì sorry nhá! anh ko cần biết! -Thôi đc! tôi sẽ làm theo lời cô miễn là ko gây hại cho Vỹ Vỹ! -Đương nhiên! Ha ha ha ------------------------------------------------ -Aaaaaaa! trời ơi nhẹ tay thôi!-Huy Long hét lên -Này đã cạo gió thì phải mạnh tay! mà anh có phải đàn ông ko đấy! -Rồi tại ai tôi mới ra nông nổi này! tại ai tôi phải chạy dưới trời sương để cho trúng gió hả? -Ờ thì là tại tôi! -Cậu mai mốt đừng học ngành làm y tá nhé! -Ờ tôi biết rồi! -Triều Vỹ cố tình cạo mạnh tay -Aaaaaaa Đang cạo gió thì Triều Vỹ có điện thoại -Alo con nghe nè nội ơi! -Uhm nội nhớ tụi con quá! tụi con đang làm gì đó! -Dạ tụi con đang ăn sáng! -Uhm mà tụi con đang ở khách sạn nào đó! -Dạ hình như là khách sạn Lucky Number nội à -Uhm vậy thui nha -Dạ! Huy Long mặc áo vào rồi hỏi -Nội điện hỏi gì đó? -Hỏi khách sạn mình ở tên gì? -Nội có âm mưu gì đây?-Huy Long xoa cằm -Anh lại đa nghi! chắc nội hỏi cho có chuyện nói á mà!
|
-Này bây giờ đã trưa rồi đấy! Đi chơi thôi chứ chả lẽ anh lên đây chỉ để nằm ì 1 chỗ thôi hay sao? -Đc rồi! được rồi! cậu càm ràm giống mấy bà già ngồi ăn trầu lắm rồi đấy! -CÁI GÌ? Anh sẽ chết với tui a...a...a...a ! Triều Vỹ lại đuổi Huy Long chạy vòng vòng như mèo bắt chuột thay cho việc tập thể dục buổi sáng -Hôm nay cậu muốn đi đâu đây? tôi ko muốn mang tiếng là dẫn cậu đi chơi mà bỏ rơi cậu đâu! -Hì hì tôi muốn tới tham quan dinh Bảo Đại để xem ông ta....ơ kia có phải là bà...bà nội ko?-Triều Vỹ lắp bắp chỉ về hướng quầy tiếp tân -Chứ...còn ai nữa! còn có ba nữa kìa!-Huy Long cũng quýng quáng đứng khựng lại -Chết rồi! tôi ko có độn bụng làm sao bây giờ! -Còn ko mau đi về phòng độn lên đi! Mà nội lên đây chi vậy nhỉ?-Huy Long đưa chìa khóa cho Triều Vỹ ------------------------------------------------------- -Dạ xin chào quý khách ạ! -Cô ơi! cho tôi hỏi ở đây có người nào mướn phòng tên Huy Long ko cô? -Dạ bà đợi con kiểm tra 1 tí ạ!...Dạ có phải anh Hoàng Huy Long ko ạ? -À đúng rồi! hà hà cháu tui đó! Sau khi Triều Vỹ về phòng Huy Long liền chạy lại quầy tiếp tân ứng phó kéo dài thời gian -A! con chào nội! chào ba! hì hì...2 người...cũng đi du lịch hả? hì hì -Ừm nội muốn dành cho 2 con 1 bất ngờ đó mà! à mà Triều Vỹ đâu hả con! -Dạ thật sự rất là bất ngờ đó ạ! Triều Vỹ đang sửa soạn để đi chơi đó ạ! Mà 2 người đã đặt phòng chưa? -Chưa con à! ba với nội đang tính đặt phòng thì con chạy lại đó!-Ba Huy Long nãy giờ mới lên tiếng -Mà 2 đứa tính đi đâu chơi nè!-Bà nội hỏi -Dạ tụi con tính đi dinh Bảo Đại ạ! -Hay quá! nội cũng muốn đi chỗ đó! A Triều Vỹ xuống kìa hà hà -Dạ con chào nội!-Triều Vỹ chạy lại ôm bà nội của Huy Long -Vậy nội với ba đặt phòng đi rồi cả nhà mình sẽ cùng đi! -------------------------------------------------------- Tại nhà của Huy Long Sen:-A! cô Tố My! cô tới chi vậy? Tố My:-Bộ phải có gì tôi mới tới đây đc à! Sen:-Ơ,ko phải vậy? Tố My:-Ừ! cô đi chợ mua giùm tôi mấy thứ này đi! tôi trông nhà giùm cho!-Tố My đưa cho Sen 1 tờ giấy Sen:-Để lát tôi đi chợ tui mua cho! Tố My:-Ko đc,tôi đang cần gấp cô đi mua liền giùm tôi đi! Tiền đây! Sen:-Thôi đc rồi! Chờ Sen đi khỏi Tố My liền chạy lên phòng của Huy Long lục lọi đồ đạc,mục đích của ả là định ăn cắp 1 món gì đó đáng giá để cho Huy Long nghi ngờ Triều Vỹ lấy cắp để trốn chạy cùng Sơn Tùng. Làm như vậy Huy Long sẽ đuổi Triều Vỹ đi,Huy Long và cả nhà hàng Huy Long cũng như tài sản của nhà này sẽ thuộc về ả. Nhưng lục mãi chẳng có gì đáng giá,ko có thẻ tín dụng hoặc là vòng vàng gì đó! Bực mình ả lật ngã tấm hình của Triều Vỹ để trên bàn rơi xuống đất,khung hình vuột ra để lộ ra 1 góc giấy. Vốn có tính tò mò đa nghi ả liền cầm tờ giấy kia lên đọc. Đọc xong Tố My liền lấy điện thoại ra chụp hình lấy chụp hình để rồi cười 1 tràng cười độc ác... -Ha ha ha,phen này anh còn ko thuộc về em sao Huy Long ha ha ha ------------------------------------------------------ -Oa đây chính là nơi ở của vị vua cuối cùng của nước ta đây sao? thật là trang nghiêm lộng lẫy...-Triều Vỹ reo lên như trẻ con nhận đc quà -Coi con kìa náo nức như vậy sao? vậy ta mau vào thôi!-Bà nội cặp tay Triều Vỹ đi vào trong Triều Vỹ quan sát mọi thứ với mắt lạ lẫm pha lẫn sự thích thú,nó kéo tay Huy Long -Anh nhìn kìa đó có phải ảnh chân dung của vua Bảo Đại ko? -Ừ đúng rồi! -Oa đó là giường ngủ kìa! quả nhiên rất sang trọng đúng là đồ dùng dành cho vua chúa... Thấy vẻ mặt vui vẻ hớn hở của Triều Vỹ Huy Long cũng cảm thấy vui lây...Đột nhiên Triều Vỹ bỏ tay Huy Long chạy lại chỗ cái bàn có cái gương soi thật lớn thích thú sờ mó mấy thứ linh tinh trên bàn,nhân lúc ko cá ai Triều Vỹ liền ngồi lên chiếc ghế đặt phía trước bàn gương nhún nhún mấy cái xong lại tự soi mình trong gương xong lại thở dài thườn thượt: -"Gương kia ngự ở trên bàn! Thế gian ai đẹp được dường như ta" hí hí sao? chỉ có Triều Vỹ ta đẹp nhất à hí hí -Ụa ụa xin hoàng hậu à ko xin công chúa Triều Vỹ đừng phát ngôn những câu mắc ói như vậy nữa!-Huy Long vờ ôm bụng đứng ói -To gan ngưới dám phạm thượng xỉ nhục trẫm! chuẩn chết đi Huy Long lại đứng ôm bụng cười -Ha ha ha cười chết đc! Trong lúc hắn cười Triều Vỹ dùng lăng ba vi bộ tiếp cận Huy Long -Cho chết nè!-Triều Vỹ nghiến răng -Aaaaaa trời ơi nhéo có chút xíuuuuuuu à đau muốn chết à! -Ha ha ha!-bà nội và ba của hắn chỉ biết nhìn 2 đứa mà cười...
|
-Anh là tên biến thái chết tiệt hạ lưu đê tiện bỉ ổi vô sĩ!!!!!! Tôi ko nói chuyện với anh nữa đâu! dám gọi tôi là công chúa hả!-Triều Vỹ ngoảnh mặt đi chỗ khác -Thôi mà đừng giận mà! anh ko cố ý chọc em đâu!(Tại có ba và nội nên xưng anh-em)-Huy Long chạy theo năn nỉ Triều Vỹ -Hứ thấy ghét! đàn ông đàn a gì mà...! ui giùi chả hiểu nổi ! giáo chủ của vô duyên giáo! -Em chắc là hơn anh nhỉ? con trai con đứa gì mà...cung chủ của Ngựa tể cung! -Anh...!-Triều Vỹ quơ tay định đánh Huy Long nhưng lại đánh hụt -Blêu blêu...hé hé hụt dzồi!!!! íaaaa Triều Vỹ dùng khổ nhục kế,nó ngồi xuống ôm bụng nhăn nhó nhìn rất giống thật,Huy Long liền chạy lại hỏi thăm bị nó giẫm 1 cái thật mạnh vào chân xong Triều Vỹ chạy đi,Huy Long lại 1 lần nữa biến thành con lừa... ------------------------------------------------------- -Nội ơi để con bóp chân cho nội nha! nội đi cả buổi trưa còn gì!-Triều Vỹ tươi cười -Ừm hà hà,cám ơn con! -Hì hì tối con xin đãi nội mấy món đặc sản ở Đà Lạt nhe! hì -Oa nội cám ơn con trước nha! cũng lâu lắm rồi nội mới quay lại Đà Lạt Buổi tối Bà nội:-Trời ơi! thực đơn nhìn ngon quá Ông Huy Hoàng:-Chà hấp dẫn quá! mấy món này tên gì đây? Triều Vỹ:-Dạ thực đơn này gồm có Ốc xào xả ớt,bánh bèo chén,cơm gà Phan Rang,lẩu bò tiềm và món tráng miệng là Hồng giòn Đà Lạt và sinh tố dâu tây ạ!-Triều Vỹ say sưa thuyết trình về thực đơn Huy Long:-Sao em biết mấy món này mà chuẩn bị vậy?-Huy Long ngắt yêu mũi Triều Vỹ Triều Vỹ:-Ùi em mà! đã đến đây du lịch thì phải tìm hiểu chút ít chứ! Hi hi mời mọi người dùng tự nhiên ạ... -------------------------------------------------------- Sau khi ăn tối xong,Triều Vỹ và Huy Long quyết định đi dạo 1 lúc cho tiêu cơm -Này,Em có muốn chạy xe đạp đôi dạo quanh hồ Xuân Hương ko? -Ko có nội ở đây anh cứ gọi tôi bình thường đi! mà 2 người con trai chạy xe đạp đôi thì...kỳ lắm! -Anh ko sợ thì em sợ cái gì! chờ anh đi thuê xe 1 tí! Huy Long chạy đi rồi Triều Vỹ ngồi 1 mình suy tư:"chẳng lẽ mình có tình cảm với anh ta sao nhỉ? lúc anh ta gọi mình = em xưng anh thực sự mình rất vui thế nhưng 2 người đều là con trai với lại mình với anh ta cũng ko cùng đẳng cấp! chắc có lẽ mình chỉ nên xem anh ta là 1 người bạn,1người anh..."-Đang mải mê suy nghĩ thì Triều Vỹ cảm thấy 2 má mình lạnh buốt! -Má em ấm thật! mà suy nghĩ gì mà anh lại tới em ko hay luôn vậy? -Tôi... -Xưng em đi! -Tại sao?-Triều Vỹ ngơ ngác hỏi lại -Anh thích thế! từ bây giờ em sẽ gọi anh = anh và xưng em,anh cũng vậy sẽ gọi em là em và xưng anh bất kể lúc đó có nội và ba hay ko! -Cũng...cũng đc!-Triều Vỹ thấy cũng ko có gì đáng nói nên đồng ý -Ừ! tặng em nè!-Huy Long chìa quà ra cho Triều Vỹ -Đây là....bùa đuổi bắt giấc mơ!-Triều Vỹ tròn mắt -Ừ! em thích ko ? -Thích chứ! dĩ nhiên là thích rồi! -Tén tén tén ten anh cũng có 1 cái nè! cái này vốn dĩ là 1 cặp!-Huy Long giơ lá bùa lên -Cám ơn anh nhiều lắm! món quà này rất có ý nghĩa với tôi... -À há! sao ngứa cổ quá!-Huy Long tằng hắng rõ to Triều Vỹ hiểu ý Huy Long:-À em,vì hôm nay chính là sinh nhật tô...à em,từ lúc nhỏ tới giờ tôi...ơ em chưa nhận đc món quà nào vào đúng ngày sinh nhật! -Em chờ anh 1 tí!-Huy Long chưa chờ Triều Vỹ trả lời đã nhảy tót lên xe đạp chạy đi mất! Còn lại một mình,Triều Vỹ ngồi mân mê từng đường kim mũi chỉ trên lá bùa... -Happy birthday to you!-Huy Long hát xong bài hát chúc mừng sinh nhật thì chìa ra 1 bó hoa đưa cho Triều Vỹ -Tặng em! -Sao anh biết tôi...à em thích hoa bách hợp mà mua? -Hì hì anh chỉ suy đoán thôi chắc là mình có thần giao cách cảm á!(thật ra là nhờ Triều Duy thì có,đúng là quỷ quyệt thật!) -Thôi em ước đi rồi thổi nến!-Huy Long đưa cho Triều Vỹ ổ bánh kem Triều Vỹ nhắm mắt lại 1 lúc rồi mở mắt ra thổi tắt nến -Em ước gì vậy? nhìn có vẻ tập trung cao độ lắm! -Nói ra sẽ mất linh đó!-Triều Vỹ cười toe -Mà anh có điều này muốn nói... -Điều gì?-Triều Vỹ thắc mắc -Anh...-Huy Long gãi đầu -Anh làm sao?
|
-Anh muốn em chỉ dành nụ cười của em cho riêng 1 mình anh thôi nhé!-Huy Long cảm thấy rất ngại ngùng khi nói ra câu này Triều Vỹ trố mắt ra nhìn Huy Long trân trối,tim nó lại 1 lần nữa nhảy nhót trong lồng ngực -Ơ...tôi..chuyện này... -Em muốn ăn bánh bây giờ ko hay để về khách sạn? -Ừm để về ks đi!tôi mới ăn cơm no nên cũng chưa muốn ăn! Vừa nói dứt câu Huy Long cúi xuống hôn vào môi Triều Vỹ,làm nó đơ như cây cơ -Anh...anh vừa làm gì thế? -Đó là hình phạt dành cho em! mỗi lần em xưng tôi anh sẽ hôn em 1 cái! -Anh...-Triều Vỹ giá tay lên -Khoan! anh chưa nói hết! những lần hôn sau sẽ kéo dài hơn những lần trước! -Anh...đồ háo sắc!-Triều Vỹ liếc Huy Long bằng nữa con mắt -Thôi!mình đạp xe cho ấm người nào! -À...ờ ta đi thôi! Huy Long nắm tay Triều Vỹ ra chỗ dựng xe,ngồi sau lưng Huy Long Triều Vỹ muốn tựa vào bờ vai vững chải ấm áp ấy 1 lần để đc thoả mãn cảm giác muốn đc yêu thương che chở,muốn 1 lần chìm vào trong biển tình dẫu biết rằng khi bước vào đường yêu là đã tự gieo mình vào hố chông nhưng lý trí đã chiến thắng con tim,Triều Vỹ ko cho phép mình làm những việc đi quá giới hạn... Huy Long cũng ko biết tại sao mình lại có cảm giác ấm áp bình yên khi ở bên cạnh Triều Vỹ,những cảm xúc thăng hoa khi hôn Triều Vỹ là thật,cảm giác ghen tuông khi thấy Sơn Tùng thân mật cùng Triều Vỹ cũng là thật,Huy Long không phủ nhận những điều đó nhưng ko biết những cảm tình chớm nở này có là thật hay ko hay chỉ là 1 cơn say nắng trong lúc tình cảm chân thành bị tổn thương... Mỗi người đều chạy theo suy nghĩ riêng của bản thân,ko ai giống ai... -Thôi cũng trễ rồi! chúng ta về nhé!-Huy Long lên tiếng phá tan ko khí gượng gạo nãy giờ -À...ừ em cũng thấy lạnh rồi! -------------------------------------------------------- Bà nội:-Hôm nay tụi con có kế hoạch gì hok? Triều Vỹ:-Hôm nay mình đi thung lũng tình yêu,hồ Than thở,đồi Langbiang nhé! Huy Long:-Được thôi! anh sẽ tháp tùng em mọi lúc mọi nơi he! Ba Huy Long:-Nếu tụi con muốn đi nhiều nơi như vậy thì ta nên tranh thủ đi sớm thôi! Bà nội:-Vậy thì ta.....khởi hành thôi! ----------------------------------------------- -"Oa thung lũng tình yêu thật là đẹp!"-Triều Vỹ hét to -Ba ơi!ba chụp giùm con với Triều Vỹ tấm hình nha!-Huy Long đưa máy ảnh cho ông Huy Hoàng Huy Long ôm Triều Vỹ từ đàng sau,luồn 2 tay ra trước để lên cái bụng "bầu" tròn như quả bóng của Triều Vỹ -1-2-3 cười tươi lên nào! "Thung Lũng Tình Yêu đẹp và cuốn hút bởi thung lũng sâu và đồi thông xanh biếc"-Triều Vỹ say sưa thuyết minh cho ba và bà nội -Vì thế các cặp tình nhân thường chọn chỗ này để hẹn hò!bởi vậy hôm nay có người 1 2 đòi đi cho bằng đc-Huy Long xen vô.Triều Vỹ cảm thấy nhột nên ko nói gì.... -Hà hà con cứ chọc ghẹo Tiểu Vỹ của nội hoài hà! -Nhìn kìa mấy chiếc xe ngựa kia người ta cho thuê để chụp hình kìa!-Triều Vỹ lại nhoi nhoi -Em có muốn chụp hok? -Muốn!muốn ta đi liền đi!-Triều Vỹ kéo tay Huy Long chạy tới chỗ xe ngựa -Rồi! nhìn em đẹp lắm! -Thật ko? -Ừ giống cô bé lọ lem ghê á! -Rồi anh sẽ đc chuẩn tấu cho tội trảm thủ? diaaaaaaaaaa-Triều Vỹ và Huy Long lại chơi mèo bắt chuột -Này!các con phải chờ 2 thân già này lết theo với chứ...-bà nội hắn gọi ới ới theo
|
Sau khi men theo những con đường đất đỏ uốn lượn vòng vèo Triều Vỹ và Huy Long cũng đặt dấu chân kỷ niệm lên đỉnh Lang Biang,do bà nội và Huy Long quá mệt đi theo ko nổi nên đã dừng nghỉ ở dọc đường -Đây chính là đỉnh Lang Biang rồi!-Triều Vỹ reo lên phấn khích -Ừ em xem kìa đó là 2 bức tượng K'lang và H'biang đó!-Huy Long chỉ vào 2 bức tượng đc đặt trên đỉnh núi -Bên cạnh có tấm bảng gì kìa! lại xem thử đi!-nói rồi Triều Vỹ nắm tay Huy Long chạy đi ***K'Lang là con trai của tù trưởng bộ tộc Lát,còn H'Biang là con gái tù trưởng Chil. Hai người tình cờ gặp gỡ và yêu thương nhau nhưng do khác bộ tộc và những định kiến khắt khe nên 2 người không đến được với nhau...*** Sau khi đọc xong câu chuyện đc khắc trên bia đá,Triều Vỹ trầm ngâm nghĩ về tình cảm của mình với Huy Long! cậu có linh cảm rằng nó sẽ giống với câu chuyện tình yêu của đôi tình nhân K'Lang và H'Biang do những định kiến cổ hữu sâu sắc sẽ là bức tường vô hình ngăn cản tình cảm khác người này... -Em suy nghĩ gì mà bần thần vậy?-Huy Long quơ tay trước mặt Triều Vỹ -À ko có gì đâu! em thấy hơi tiếc nuối cho cặp tình nhân này thôi! -Thôi đừng vẻ mặt ấy nữa! cùng anh chụp tấm hình làm kỷ niệm với núi ông núi bà nào! Rời khỏi núi Lang Biang cả nhà tiến đến địa điểm tiếp theo là hồ Than Thở ***Hồ Than Thở là minh chứng cho lòng chung thủy sắt son,là sự cảm thương cho cuộc tình của đôi trai gái bạc mệnh Hoàng Tùng và Mai Nương...*** -Gió đưa lao xao,thông reo vi vu than thở như ngậm ngùi,mặt nước lăn tăn rì rầm khúc nhạc bi ai..-Triều Vỹ xuất khẩu thành thơ -Em sao vậy Triều Vỹ sao lại nói mấy câu nghe buồn như vậy?-Huy Long hỏi -Mang thai thường sẽ đa sầu đa cảm như vậy đó Long à,con ráng an ủi Tiểu Vỹ nha,lúc này người nó cần nhất chính là con đó!-Bà nội hắn khuyên Ông Huy Hoàng vỗ vai con trai:-Lúc trước mẹ con mang thai con cũng giống Triều Vỹ bây giờ! Bà nội và ba Huy Long tự động rút lui để lại không gian yên tĩnh cho đôi trẻ. Huy Long ôm lấy Triều Vỹ từ phía sau rồi thủ thỉ -Em có chuyện gì ko vui sao? Triều Vỹ khẽ lắc đầu và để mặc cho Huy Long ôm -Trông em buồn quá! từ lúc nãy đến giờ nhìn sắc mặc em kém quá! -Thôi em mệt quá!em muốn về nghỉ ngơi 1 tí!-Triều Vỹ gỡ tay Huy Long ra lững thững bước đi,Huy Long chưng hững đứng đực ra mấy giây rồi cũng nhanh chóng đuổi theo nó... ------------------------------------------------------ Ngày hôm sau bà nội và ba Huy Long ko đi nổi nữa nên ở lại khách sạn chỉ có nó và hắn tiếp tục tham quan thêm chùa Linh Sơn,Thiền Viện Trúc Lâm,thác Cam Ly,thác Datanla,thác Prenn...Hôm nay tâm trạng Triều Vỹ có tốt hơn 1 chút nhưng nó vẫn rất bâng khuâng -Em thấy ko vui khi đi chơi với anh phải ko?-Huy Long thấy Triều Vỹ cứ ủ dột thì cũng buồn theo -Đâu có!em vui lắm có gì đâu!hì-Nó cố nặn ra 1nụ cười gượng -Thôi mình về nghỉ sớm đi chuẩn bị ngày mai mình về! -Ừm ----------------------------------------------------- -Haizzz cuối cùng cũng về tới nhà? khỏe khoắn quá!- Triều Vỹ vươn vai -Em ko mệt sao?-Huy Long thấy nó cỏ vẻ khá hơn nên quan tâm -Chài ơi!đi chơi ko chứ có làm gì đâu mà mệt! hì Đúng lúc này ả Tố My lại lết xác tới....
|