Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Không khí ngượng ngùng giữa 2 người ngày càng nghiêm trọng hơn. Huy Long ko biết làm gì để phá đi ko khí nghiêm trọng này thì bỗng có tiếng chuông điện thoại của Triều Vỹ vang lên" Vỹ Vỹ xinh đẹp! mẹ gọi kìa nghe điện thoại đi Vỹ Vỹ" Khi nghe tiếng chuông này Huy Long ko thể nào nhịn cười đc,hắn phá lên cười sặc sụa Triều Vỹ đỏ mặt:-Anh...anh cười gì chứ! Huy Long:-Ha ha ha ha!!!! Triều Vỹ:-Alo con nghe nè mẹ! Mẹ Triều Vỹ:-Tục tưng của mẹ! mẹ nghe nói tục tưng bị bệnh hả? đỡ hơn chưa con! Triều Vỹ:-Dạ con hok sao? Mẹ Triều Vỹ:-Mẹ nhớ con quá! mai con xin nghỉ chơi với mẹ 1 ngày đc hôn! Triều Vỹ:-Dạ đc mẹ! mai khoảng 8h con đón mẹ nha! Mẹ Triều Vỹ:-Ừ,bye con yêu! umoazzz! Huy Long : - Mẹ cậu gọi hả? có việc gì ko? Triều Vỹ:-Mai anh cho tôi nghỉ 1 ngày nha! Huy Long:-Ờ mà chi dạ? Triều Vỹ:-Ko liên quan tới anh! -Cậu...!-Huy Long tức tối lắm nhưng chẳng làm gì đc! * * * Sáng sớm hôm nay Triều Vỹ dậy thật sớm,xuống nấu đồ ăn sáng cho cả nhà xong mới thay đồ ra ngoài. Huy Long hôm nay cũng dậy sớm nhưng ko phải là hắn siêng năng gì đâu mà là đi theo dõi Triều Vỹ. Huy Long cảm thấy nghi ngờ thái độ mập mờ của nó còn nữa tấm thiệp của tên Sơn Tùng làm Huy Long cảm thấy khá lo lắng,ko hiểu sao hắn ko muốn Triều Vỹ có bất cứ mối quan hệ nào trên mức tình bạn cả! Huy Long đi theo Triều Vỹ mãi 1 lúc thì thấy nó rẽ vào chợ,rồi 1 lúc lâu sau mới thấy nó đi ra tay xách nách mang đủ thứ rồi Triều Vỹ lại đón taxi đi đến 1 quán cà phê -"Quái lạ sao cậu ta bảo là đi đón mẹ mà lại vào đây nhỉ?"-Huy Long thắc mắc nhưng ko thể nào lý giải đc. Hắn lật đật gửi xe rồi đi theo nó vào trong quán. Huy Long thấy nó bước tới bàn có 1 người phụ nữ ngồi sẵn Huy Long đoán đây chắc là mẹ nó,hắn cũng tìm 1 cái bàn gần bàn Triều Vỹ ngồi để tiện cho việc theo dõi Triều Vỹ:-Con bảo để con tới đón mẹ cơ mà! Mẹ TV:-À thì lúc đầu là vậy! nhưng thằng Tùng nó nhất quyết là đưa mẹ đến đây nên mẹ ko từ chối đc! Triều Vỹ:-Anh ta đâu?-Rồi nó ngó dáo dác xung quanh,Huy Long đang vểnh lỗ tai lên nghe lỏm thấy nó xoay đầu xung quanh thì vội nhìn sang chỗ khác Mẹ TV:-Nó đi vệ sinh rồi sẽ ra ngay á mà! bộ con nôn gặp nó lắm hả? hihi Triều Vỹ:-Mẹ lại nói bậy gì vậy? Mẹ TV:-Con "gái" mẹ mắc cỡ hả? -Mẹ!!!!!!con là con trai nhe-Triều Vỹ hét lên Huy Long suýt chết vì sặc cà phê khi nghe phần đối đáp của mẹ con nó,hắn đang ngoác miệng cười thì tình địch của hắn-Sơn Tùng bước lại kéo ghế ngồi kế nó,nụ cười của Huy Long tắt ngúm Sơn Tùng:-Lâu quá mới gặp em! anh nhớ em quá! Triều Vỹ:-Anh đừng nói bậy! tôi với anh có gì mà để gọi là nhớ nhung chứ Mẹ TV:-Sao lại ko? Con với nó phải gọi là thanh mai trúc mã ấy chứ! Huy Long lại sặc cà phê tiếp tập 2,cái gì mà thanh mai rồi trúc mã lại còn cùng nhau chơi chung từ thuở bé... Sơn Tùng:-Vậy mà con ko cưa đổ nổi Triều Vỹ nữa đó bác 3! Mẹ TV phán 1 câu xanh rờn:-Con yên tâm! bác chỉ xem 1 mình con là con rể thôi! Sơn Tùng:-Dạ con xin đa tạ nhạc mẫu đại nhân tương lai! Huy Long xám mặt,mọi mạch máu trong cơ thể hắn lúc này dường như đã đông cứng lại Triều Vỹ:-Này 2 người đừng 1 người tung 1 người hứng nữa đc ko? con ko phải món hàng đâu mà mẹ muốn bán cho ai thì bán! Mẹ TV:-Con tìm đâu ra người thứ 2 tốt như Sơn Tùng! Lúc đó Huy Long muốn hét lên rằng hắn cũng là 1 người đàn ông tốt đó chứ nhưng mà hắn ko thể làm đc! Nhận thấy có thể mình sẽ bị cao huyết áp mà chết tại quán cà phê nếu như hắn tiếp tục nghe cuộc trò chuyện đáng ghét này. Huy Long quyết định sẽ về nhà suy nghĩ tìm cách giải quyết... Về đến nhà nhìn thấy ả Tố My đang xoa bóp cho bà nội Huy Long liền nảy ra 1 ý tưởng vừa có thể bắt Triều Vỹ về vừa có thể hả cơn giận cá chém thớt...
|
Triều Vỹ đang thao thao bất tuyệt với mẹ của mình,hình như nó đã gom góp hết mọi chuyện xảy ra trong vòng 1 tháng qua kể hết cho mẹ nó nghe thì đột nhiên điện thoại của nó reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện mà chỉ có nó là người nói -Alo! chuyện gì? tôi đã xin nghỉ hết ngày hôm nay rồi mà! -Về ngay cho tôi! nửa tiếng nữa tôi phải thấy mặt cậu! -Đồ... -Còn nữa! nếu cậu nói xấu tôi hoặc là trái lệnh thì tự xác cmn định đi nhoé! -Anh...anh áp đặt tôi hả? -Thời gian 30 phút bắt đầu...-Huy Long kết thúc cuộc gọi bằng 1 nụ cười đểu cáng Triều Vỹ nhăn nhó,nó đành xin phép mẹ nó về trước -Mẹ à! công ty con có công việc đột xuất con phải về đây ạ! -Ừ ừ con về đi! -Em về cẩn thận nha!-Sơn Tùng tặng cho nó 1 nụ hôn gió nhưng Triều Vỹ đã phát hiện và ngăn chặn đc = cách né sang hướng khác...Triều Vỹ lật đật chạy muốn hụt hơi ra đường để ngoắc taxi vì thời gian 30 phút trôi qua rất nhanh Huy Long ở nhà ngồi đếm thời gian,cứ mỗi phút trôi qua hắn lại nhìn đồng hồ 1 lần. Huy Long đếm tới phút thứ 29 thì đã thấy Triều Vỹ về trước cổng,hắn lại nở 1 nụ cười đểu giả khoái trá... -Anh...gọi...tôi...phù.phù...về làm...gì hả?-Triều Vỹ đứng thở phì phò -Cậu mau xuống bếp nấu 1 bữa cơm thịnh soạn để tiếp đãi Tố My! -What...!!!!!! -Cậu nghe ko hiểu hả? đi nấu cơm đãi Tố My!-Huy Long làm mặt lạnh Triều Vỹ tức lắm,"thì ra tên chết tiệt này một hai kêu mình về để nấu ăn cho con phù thủy bạch cốt tinh đội lốt người kia!" Nó ném cho hắn 1 cái liếc bén đến nổi nếu như có ruồi muỗi gì bay qua chắc đứt ra làm đôi. Huy Long cũng ko vừa đáp trả nó bằng ánh mắt hả hê " hà hà hà cậu tức lắm chứ gì! cứ chờ đi đời còn dài cậu sẽ đc thưởng thức hết các chiêu thức của tôi!" Nếu mọi người ko vào bếp sẽ ko biết rằng Triều Vỹ đang nấu ăn trong này , họ sẽ tưởng rằng nó đang đánh giặc trong bếp. Triều Vỹ cố tình dằn mâm sán chén phát ra tiếng động lớn để thoả cơn tức giận. Bà nội hắn ở trong phòng nghe đc tiếng động lớn trong bếp vội cùng Tố My chạy ra xem coi có chuyện gì. -Bà nội: Con làm gì vậy Triều Vỹ? Triều Vỹ thấy bà nội hắn ra lại thấy có ả Tố My đang đó thì vội tương kế tựu kế -Hic hic,nội ơi anh Long ảnh hổng có thương với "nó"!-Triều Vỹ vừa nói vừa chỉ vào bụng mình -Sao? con nói cho nội nghe coi!-Bà nội hắn hốt hoảng -Ảnh kêu con làm cơm đãi Tố My mà hok có chịu phụ con gì hết! sen đang bận ủi đồ với lau nhà nên cũng hok có rãnh phụ con,mà con đang mang bầu nên con mệt lắm vậy mà ảnh bỏ mặc mình con nấu cơm!-Triểu Vỹ ra vẻ tội nghiệp -Nó quá lắm rồi! Đc rồi để nội!-Rồi bà lên phòng khách tìm hắn,Tố My đứng đó nghe xong lại thấy nó ngày càng đáng ghét hơn,muốn chiếm lấy Huy Long và cả nhà hàng của hắn thì ả phải loại đi chướng ngại vật là nó - LỤC TRIỀU VỸ Huy Long ngồi xem phim hoạt hình Oggy và mấy con gián rồi ngồi cười sằng sặc như thằng điên,bình thường hắn bao giờ coi thể loại phim này đâu nhưng hôm nay hắn hành hạ đc Triều Vỹ tâm trạng của hắn tốt lắm vì thế thấy phim này hay hay nên ngồi coi luôn. -Huy Long con mau xuống bếp phụ Triều Vỹ nấu cơm ngay cho nội! -Ơ...nhưng mà... -Ko nhưng nhị gì sất! đi mau ngay và luôn! con nên nhớ nó đang mang bầu đó! Mặt Huy Long bí xị hắn đành cất bước đi xuống bếp. Hắn vừa xuống tới nơi thì thấy Triều Vỹ đang ngửa cổ lên mà cười Huy Long liếc xéo nó:-Cậu hay lắm! giỏi lắm! Nghe hắn nói vậy nó lại càng cười dữ hơn nữa: Ưm ha ha ha!hi hi...cám.. ơn hahaha! -Rồi cậu sẽ phải trả giá cho việc làm hôm nay! -Thôi đc rồi bắt tay vào làm thôi! Lát sau -Bặp...bặp...bặp á!-Huy Long lên -Cái gì vậy? -Tôi đứt tay rồi! -Hừ mới làm có 1 tí mà đã...-nó mỉa mai hắn -Tôi ko làm nữa!-Huy Long buông con dao xuống thớt cái bộp -Ko cắt củ cải đc thì đánh vảy cá đi! -Ko biết làm! -Băm thịt? -Ko biết! -Gọt dưa hấu! -Ko biết nốt! -Anh có phải giám đốc nhà hàng ko đấy! sao anh ko biết làm gì cả vậy?-Triều Vỹ đành bó tay
|
Triều Vỹ đang thao thao bất tuyệt với mẹ của mình,hình như nó đã gom góp hết mọi chuyện xảy ra trong vòng 1 tháng qua kể hết cho mẹ nó nghe thì đột nhiên điện thoại của nó reo lên cắt ngang cuộc trò chuyện mà chỉ có nó là người nói -Alo! chuyện gì? tôi đã xin nghỉ hết ngày hôm nay rồi mà! -Về ngay cho tôi! nửa tiếng nữa tôi phải thấy mặt cậu! -Đồ... -Còn nữa! nếu cậu nói xấu tôi hoặc là trái lệnh thì tự xác cmn định đi nhoé! -Anh...anh áp đặt tôi hả? -Thời gian 30 phút bắt đầu...-Huy Long kết thúc cuộc gọi bằng 1 nụ cười đểu cáng Triều Vỹ nhăn nhó,nó đành xin phép mẹ nó về trước -Mẹ à! công ty con có công việc đột xuất con phải về đây ạ! -Ừ ừ con về đi! -Em về cẩn thận nha!-Sơn Tùng tặng cho nó 1 nụ hôn gió nhưng Triều Vỹ đã phát hiện và ngăn chặn đc = cách né sang hướng khác...Triều Vỹ lật đật chạy muốn hụt hơi ra đường để ngoắc taxi vì thời gian 30 phút trôi qua rất nhanh Huy Long ở nhà ngồi đếm thời gian,cứ mỗi phút trôi qua hắn lại nhìn đồng hồ 1 lần. Huy Long đếm tới phút thứ 29 thì đã thấy Triều Vỹ về trước cổng,hắn lại nở 1 nụ cười đểu giả khoái trá... -Anh...gọi...tôi...phù.phù...về làm...gì hả?-Triều Vỹ đứng thở phì phò -Cậu mau xuống bếp nấu 1 bữa cơm thịnh soạn để tiếp đãi Tố My! -What...!!!!!! -Cậu nghe ko hiểu hả? đi nấu cơm đãi Tố My!-Huy Long làm mặt lạnh Triều Vỹ tức lắm,"thì ra tên chết tiệt này một hai kêu mình về để nấu ăn cho con phù thủy bạch cốt tinh đội lốt người kia!" Nó ném cho hắn 1 cái liếc bén đến nổi nếu như có ruồi muỗi gì bay qua chắc đứt ra làm đôi. Huy Long cũng ko vừa đáp trả nó bằng ánh mắt hả hê " hà hà hà cậu tức lắm chứ gì! cứ chờ đi đời còn dài cậu sẽ đc thưởng thức hết các chiêu thức của tôi!" Nếu mọi người ko vào bếp sẽ ko biết rằng Triều Vỹ đang nấu ăn trong này , họ sẽ tưởng rằng nó đang đánh giặc trong bếp. Triều Vỹ cố tình dằn mâm sán chén phát ra tiếng động lớn để thoả cơn tức giận. Bà nội hắn ở trong phòng nghe đc tiếng động lớn trong bếp vội cùng Tố My chạy ra xem coi có chuyện gì. -Bà nội: Con làm gì vậy Triều Vỹ? Triều Vỹ thấy bà nội hắn ra lại thấy có ả Tố My đang đó thì vội tương kế tựu kế -Hic hic,nội ơi anh Long ảnh hổng có thương với "nó"!-Triều Vỹ vừa nói vừa chỉ vào bụng mình -Sao? con nói cho nội nghe coi!-Bà nội hắn hốt hoảng -Ảnh kêu con làm cơm đãi Tố My mà hok có chịu phụ con gì hết! sen đang bận ủi đồ với lau nhà nên cũng hok có rãnh phụ con,mà con đang mang bầu nên con mệt lắm vậy mà ảnh bỏ mặc mình con nấu cơm!-Triểu Vỹ ra vẻ tội nghiệp -Nó quá lắm rồi! Đc rồi để nội!-Rồi bà lên phòng khách tìm hắn,Tố My đứng đó nghe xong lại thấy nó ngày càng đáng ghét hơn,muốn chiếm lấy Huy Long và cả nhà hàng của hắn thì ả phải loại đi chướng ngại vật là nó - LỤC TRIỀU VỸ Huy Long ngồi xem phim hoạt hình Oggy và mấy con gián rồi ngồi cười sằng sặc như thằng điên,bình thường hắn bao giờ coi thể loại phim này đâu nhưng hôm nay hắn hành hạ đc Triều Vỹ tâm trạng của hắn tốt lắm vì thế thấy phim này hay hay nên ngồi coi luôn. -Huy Long con mau xuống bếp phụ Triều Vỹ nấu cơm ngay cho nội! -Ơ...nhưng mà... -Ko nhưng nhị gì sất! đi mau ngay và luôn! con nên nhớ nó đang mang bầu đó! Mặt Huy Long bí xị hắn đành cất bước đi xuống bếp. Hắn vừa xuống tới nơi thì thấy Triều Vỹ đang ngửa cổ lên mà cười Huy Long liếc xéo nó:-Cậu hay lắm! giỏi lắm! Nghe hắn nói vậy nó lại càng cười dữ hơn nữa: Ưm ha ha ha!hi hi...cám.. ơn hahaha! -Rồi cậu sẽ phải trả giá cho việc làm hôm nay! -Thôi đc rồi bắt tay vào làm thôi! Lát sau -Bặp...bặp...bặp á!-Huy Long lên -Cái gì vậy? -Tôi đứt tay rồi! -Hừ mới làm có 1 tí mà đã...-nó mỉa mai hắn -Tôi ko làm nữa!-Huy Long buông con dao xuống thớt cái bộp -Ko cắt củ cải đc thì đánh vảy cá đi! -Ko biết làm! -Băm thịt? -Ko biết! -Gọt dưa hấu! -Ko biết nốt! -Anh có phải giám đốc nhà hàng ko đấy! sao anh ko biết làm gì cả vậy?-Triều Vỹ đành bó tay
|
Sau khi ăn cơm tới xong ả Tố My vẫn lì đầu ngồi ì ra đó mà không chịu về,Triều Vỹ cảm thấy khó chịu vô cùng nhưng ko dám có bất cứ biểu hiện gì ra mặt. Nó đành thộn mặt ra ngồi ăn lia lịa dĩa cóc,ổi,xoài,sơri,me chua các loại... Triều Vỹ:-Oa! chỗ đó đẹp quá! Tố My:-Ồ! bộ cậu chưa đi Đà Lạt bao giờ hả? Triều Vỹ:-Ừ nhà tui nghèo lắm làm gì có tiền mà đi du lịch chỗ này chỗ kia! Tố My:-Anh Long à hay là anh dẫn Triều Vỹ đi chơi Đà Lạt thử đi,ở đó không khí trong lành sẽ rất tốt cho thai nhi! Ba Huy Long:-Phải đó Huy Long,từ khi Triều Vỹ về đây ở cũng chưa đi đâu chơi hết đó! Triều Vỹ:-Ơ...ko cần... Huy Long ngắt lời nó:-Dạ con cũng định hôm nào rãnh rỗi sẽ dẫn Triều Vỹ đi chơi! Bà nội:-Tính xa tính gần chi bằng ngày mai 2 đứa đi luôn đi! Tố My:-Phải đó anh!ngày mai đi là hợp lắm á! Bà nội:-Ừ tối nay 2 đứa chuẩn bị đồ đạc luôn đi! -Ơ dạ!-Cả 2 đồng thanh,Tố My lại cười 1 nụ cười nham hiểm... Sáng hôm sau -Tụi con đi nha nội! Nội ở nhà giữ gìn sức khỏe nha!-Triều Vỹ vẫy vẫy tay -Ờ hà hà,con cũng phải nhớ những gì mà nội dặn nghe chưa -Dạ chào nội! chào ba! * * * -Hihi vui quá! vậy là tôi sắp được đặt chân lên xứ sương mù thơ mộng,lãn mạng...-Triều Vỹ vui vẻ nói Huy Long thấy nó vui như vậy cũng ko nỡ phá đi không khí vui vẻ này -Đc rồi! cậu hãy ngủ 1 giấc đi cho khoẻ từ đây lên Đà Lạt xa lắm đó! -Nhưng mà tui vui quá! ko ngủ đc! Đi từ sáng sớm đến tận chiều mới tới nơi,Huy Long cùng Triều Vỹ đi tìm khách sạn -Chị ơi! cho tôi 2 phòng đơn nhé! -Dạ! xin lỗi quý khách! khách sạn của chúng tôi chỉ còn 1 phòng đôi thôi ạ! -Vậy sao giờ?-Triều Vỹ quay sang Huy Long hỏi -Thôi lấy đại đi! tôi mệt lắm rồi ko đi chỗ khác tìm phòng nổi đâu! -Vậy tụi tôi lấy phòng này! -Dạ vậy xin 2 anh cho em mượn giấy CMND để làm thủ tục ạ! Vừa lên tới phòng Huy Long liền nằm vật ra giường định ngủ luôn nhưng: -Anh có muốn tắm trước hok? -Cậu tắm trước đi! -Nhưng anh có vẻ mệt lắm hay là anh tắm trước đi! -Vậy thôi mình tắm chung đi!-Huy Long giở 1 đôi mắt đa tình ( Hay nói chính xác hơn là đôi mắt dê xồm) nhìn nó -Thôi tôi tắm trước vậy!-Triều Vỹ đánh trống lãng!..... * * * -Alo! cho tôi hỏi anh có phải là anh Sơn Tùng? -Phải là tôi! xin hỏi cô là ai vậy? -Tôi là Tố My! -Cô làm sao biết số đt tôi và cô gọi cho tôi làm gì trong khi chúng ta ko hề quen biết! -Ha ha,đúng là chúng ta ko wen biết! nhưng tôi có chuyện này muốn giao dịch với anh! -Tôi ko hiểu... -Chuyện này có liên quan tới Lục Triều Vỹ! -Cô...cô định làm gì Vỹ Vỹ? -Tôi ko làm gì cả! chỉ cần anh giao dịch với tôi là đc! -Đc...đc rồi! -Tốt! ta sẽ gặp nhau tại quán cà phê Minh Tâm ở.....nha! -Đc! Rồi ả Tố My lại cười 1 tràng cười độc ác...
|
-Này! anh có muốn đi đâu hok?-Sau khi tắm xong Triều Vỹ hỏi Huy Long. Nhưng do lái xe gần cả ngày đường xa nên hắn đã ngủ quên lúc nào ko hay,Triều Vỹ thấy hắn như vậy cũng hok nỡ đánh thức,với lại trời cũng còn khá sớm nên nó quyết định sẽ ra ngoài tìm gì đó ăn sau đó đi dạo vài vòng rồi về lại khách sạn... Triều Vỹ theo chỉ dẫn của quản lí khách khách sạn đi vào 1 khu chợ sầm uất,nó quyết định sẽ ăn phở cho ấm,buổi chiều ít nắng nên trời khá lạnh. Ăn xong Triều Vỹ lại tiếp tục dạo quanh khu chợ,đúng là khu du lịch! có khá nhiều gian hàng lưu niệm. Triều Vỹ quyết định mua mấy hạt đậu bình an và cả hoa bất tử về làm quà cho cả nhà cũng như là lưu lại 1 cái gì đó gọi là kỷ niệm ở xứ sở sương mù thơ mộng... Ra khỏi khu chợ với những túi đồ lưu niệm Triều Vỹ tiếp tục men theo con đường 1 lúc lại đến 1 cái hồ khá lớn,hỏi ra mới biết đây chính là cái hồ mang tên của bà chúa thơ nôm Hồ Xuân Hương... Triều Vỹ tìm cho mình 1 cái ghế đá đặt trên bờ hồ. Từng cơn gió lạnh lại mang theo theo hơi nước dưới hồ nên càng lạnh hơn thổi qua làm Triều Vỹ cảm thấy rùng mình,nó cho tay sâu vào trong túi áo lạnh. Nhìn những nhánh dương liễu đung đưa trong gió giống như những tấm mành xanh biếc màu ngọc bích,nhìn những chú ngựa đang ngẩn ngơ ăn cỏ bênh bờ hồ,nhìn những cặp đôi đi dạo trên phố...Triều Vỹ lại cảm thấy đói bụng! chẳng lẽ nó đang mang thai thật! Triều Vỹ tự cốc đầu mình khi có suy nghĩ khác người ấy. Quyết định tìm gì đó ăn tiếp thì nó nhìn thấy có người bán bắp nướng mỡ hành! Thơm khủng khiếp! >_< -Cô ơi cho con 2 trái bắp nướng! -Đây nè cậu! cho tui xin 10k -Dạ tiền đây ạ!-Triều Vỹ hí hững cầm 2 trái bắp Sau khi chén xong 2 trái bắp cũng đã 6h chiều,trời bắt đầu sụp tối Triều Vỹ quyết định về khách sạn nhưng nó phát hiện ra 1 điều! Nó đã quên đường về khách sạn. Định móc điện thoại gọi cho Huy Long nhưng điện thoại cũng đã bỏ quên ở khách sạn... -Hu hu chết tui rồi...-Triều Vỹ rú lên thảm thiết * * * -Alo Huy Long nghe!-Huy Long giọng ngáy ngủ -Nội đây! Triều Vỹ đâu rồi! sao nội gọi mãi mà nó ko bắt máy! -Dạ con hok biết! chắc cậu ấy ra ngoài rồi! mà hình như cậu ấy bỏ quên đt ở nhà nội ơi! -Trời ơi sao con lại thờ ơ như vậy? nó đang mang thai mà lên đó nó lại lạ nước lạ cái lỡ có chuyện gì thì sao? -Chắc hok sao đâu nội? -Ko nói nhiều! con mau đi tìm nó về ngay! -Dạ dạ! con đi liền! "Cậu ta thật là đi đâu mà cũng hok biết đem theo đt nữa!"-Huy Long vừa cằn nhằn vừa tròng áo lạnh vào.. * * * -Taxi!-Triều Vỹ vừa vẫy vừa hét như khỉ mắc phong -Dạ anh định đâu ạ? -Tui muốn về khách sạn... -Dạ khách sạn nào ạ? -Khách sạn tên gì bằng tiếng Anh tui hok nhớ nữa! nhưng tui nhớ nó gần cái chợ đi cỡ 10 15 phút là tới! -Dạ gần chợ nhìu khách sạn tên tiếng Anh lắm ( chém gió đấy! tác giả ko biết có ks nào tên tiếng Anh hok nữa!) Hay để tui chạy tới mấy cái khách sạn gần đó cho anh nhé! -Ừ đc rồi!-"Hừ rõ là muốn bày trò để ăn tiền của ông nhưng lỡ leo lên lưng cọp rồi đành chịu thôi! Hu hu hu!"-Triều Vỹ méo mặt leo lên xe... * * * Huy Long chạy ra ngoài theo hướng mà quản lí khách sạn chỉ dẫn,Huy Long nghĩ rằng chắc Triều Vỹ ko dám đi đâu xa nên ko lái xe mà đi bộ. Buổi tối sương xuống lạnh buốt,trời lại đang lâm râm cơn mưa phùn Huy Long lại càng lo cho Triều Vỹ hơn hắn gọi điện về khách sạn -Alo xin chào quý khách! -Cho tôi hỏi phòng 269 đã có ai về chưa ạ? -Dạ anh chờ chút...uhm chưa anh à! -À à cám ơn cô! Huy Long tiếp tục chạy lang thang trong tiết trời giá buốt của Đà Lạt * * * -Haizzz cuối cùng cũng dzìa tới! Tốn hết 200k của mình... -Dạ anh có phải là người ở phòng đôi 269 ko ạ? -À đúng rồi! có chuyện gì sao? -Dạ anh chàng cùng phòng tìm anh từ nãy đến giờ gần tiếng đồng hồ rồi ạ! -Tìm...tìm tôi? -Dạ đúng ạ! -Ừ tôi biết rồi! Triều Vỹ quyết định ra trước cửa chờ Huy Long Còn Huy Long tìm mãi ko gặp nên hắn quyết định về khách sạn thử xem coi Triều Vỹ đã về chưa. Vừa tới cửa hắn đã thấy nó tay xách lỉnh kỉnh cái gì đó,đứng nhảy nhảy mấy cái rồi lại đi qua đi lại trước cửa khách sạn Huy Long hét lên:- Lục Triều Vỹ! Triều Vỹ xoay lại:-A anh đã về! Huy Long ko nói gì chạy lại ôm chầm lấy nó đầu dụi dụi vào tóc nó. Triều Vỹ ngạc nhiên đứng đực ra cho hắn ôm...
|