Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Sáng hôm sau như thường lệ,Triều Vỹ thức dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà rồi mới chuẩn bị đi làm. Bà nội hắn lúc trước có ác cảm đối với nó nhưng dần dà thấy Triều Vỹ rất siêng năng,lễ phép biết trên biết dưới tuy là có hơi vụng về nhưng ưu điểm vẫn chiếm phần hơn -Triều Vỹ à,hôm qua nếu Tố My có nói gì phật ý con thì cho nội xin lỗi thay nó nha! con bé coi vậy chứ nó thẳng như ruột ngựa hà ko biết ý tứ gì hết!- bà nội xoa dịu nó -Dạ! con hiểu mà nội! con ko có nghĩ gì hết! Để con lên kêu anh Huy Long xuống ăn sáng nha nội! -Ừ lên kêu nó đi con! Hôm nay là 1 ngày khá quan trọng vì buổi tiệc của ông chủ nhà hàng sẽ bắt đầu lúc 6 giờ chiều nay. Triều Vỹ chọn 1 chiếc áo sơ mi khá rộng để độn bụng giả cho dễ coi vì dù gì nó cũng là đàn ông à ko con trai chứ! Sau khi áo quần,tóc tai,giày dép...đã chỉnh chu rồi nó mới lôi đầu Huy Long dậy. -Này! dậy ngay đi! chuẩn bị sửa soạn rồi xuống ăn sáng với nội kìa! Với lại hôm nay là ngày chuẩn bị bữa tiệc cho ông Bình đó! -Biết rồi! biết rồi! khổ quá nói mãi... Huy Long nhăn nhó nhưng rồi cũng nhanh chóng xuống giường,vệ sinh cá nhân ăn mặc tươm tất rồi cùng với Triều Vỹ đi xuống lầu ăn sáng -Triều Vỹ nè,lúc này gần tết thời tiết khá lạnh,con nhớ phải luôn giữ ấm cơ thể để bị bệnh thì khổ lắm! mà con có nghe lời nội ăn uống đầy đủ ko đó? -Dạ con biết rồi nội! lúc này con đang lên cân nữa đó nội! -Ừ như vậy con với đứa bé mới khỏe đc! nay nội có kêu Sen hầm canh gà cho con đó! lát đi làm đem theo mà dùng nha! -Dạ! Thôi tụi con đi làm nha nội!-Huy Long cắt ngang cuộc trò chuyện Hôm nay quả là 1 ngày bận rộn của Triều Vỹ,nó cùng với dì 5 phải đi rảo vòng vòng hết cả chợ để chọn các nguyên liệu tươi sống dùng cho bữa tiệc vì thịt và hải sản ở nhà hàng là đồ đông lạnh,để lâu sẽ mất đi hương vị tươi ngon vốn có. Thịt,hải sản thì khá dễ lựa chọn sau 1 lúc đã đủ rồi nhưng rau thì ko đủ. Nó chợt nhớ ra rằng nhà nó cũng bán rau! Triều Vỹ gọi cho em nó -Alo,Triều Duy à em có đang rảnh ko? -Dạ có!hôm nay em ko có tiết học! -Vậy em đem cỡ 20 ký rau cải tới nhà hàng Huy Long ở đường XX khu YY nha! -Dạ em biết rồi! mà hai đang ở đâu dạ em với mẹ nhớ 2 lắm á! -Ừ anh cũng nhớ 2 người lắm! mẹ vẫn khỏe hả -Dạ cũng vậy hà anh ơi! mấy nay trời trở lạnh mẹ lại ho vặt nữa! -Ừ thôi lát anh em mình gặp ùi nói chuyện! Nói rồi nó cúp máy cùng dì 5 tay xách nách mang ra xe về nhà hàng... Triều Duy đi vòng cả buổi,nắng noi oi bức thở hồng học mới tìm được nhà hàng Huy Long -Địa chỉ gì mà khó kiếm muốn chết!-Triều Duy đứng càu nhàu.Nhưng nói gì thì nói khách hàng vẫn là thượng đế nó nhanh chóng đẩy xe rau vào bên trong -Này! này cậu kia đi đâu mà tự nhiên vậy?-Huy Dương nhìn thấy có người lại đang đẩy cái gì đấy coi bộ khá nặng nhọc. Triều Duy nghe có người gọi mình liền xoay mặt lại,Huy Dương cảm thấy trái tim mình xao xuyến và thổn thức khi nhìn vào gương mặt đó, nó giống với 1 gương mặt nào đó nhưng mãi Huy Dương chẳng thể nào nhớ ra đc. -Anh kêu tôi à?-Triều Duy lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của Huy Dương Kìa người con trai dễ thương ấy đang hỏi mình,Huy Dương phải mất 1 lúc mới trả lời đc:-À...ừ em đi đâu vậy? anh là quản lí của nhà hàng này!-Huy Dương tự giới thiệu -À do anh 2 tôi kêu tôi mang số rau này tới đây!-vừa nói nó vừa chỉ vào 2 cái bọc rau to tướng máng trên xe -Anh 2 em là ai? còn em tên là gì? -Anh tôi tên Lục Triều Vỹ!tôi tên Lục Triều Duy! -À thì ra em là em của Triều Vỹ! Thảo nào... -Thảo nào cái gì?-Triều Duy thắc mắc -À ha ha ko có gì! tự giới thiệu anh tên là Hoàng Huy Dương em cự gọi anh là... -Sơn Dương! tên anh ngộ ha! mà ko biết anh tôi kêu tôi đem rau này tới đây làm gì nữa! -Anh là Huy Dương chứ ko phải Sơn Dương nha! em để anh mang rau vô cho hihi-Huy Dương tỏ ra ga-lăng với người đẹp -Vậy thì xin lỗi anh nhưng cũng cám ơn anh!-rồi Triều Duy nở 1 nụ cười làm Huy Dương say nắng trúng gió...
|
Triều Vỹ vừa về nhà hàng nhìn thấy Triều Duy thì liền chạy nhào đến ôm lấy em trai của mình,hai đứa tay bắt mặt mừng... -Em đi đây rồn mẹ thì sao? -Mẹ qua bà ba trầu đi đám giỗ rồi! anh 2 khỏi lo!-Triều Duy tươi cười -Vậy hôm nay em ở lại phụ công việc với anh nha! -Công việc gì dạ? -Tới nơi rồi biết! -Rồi Triều Vỹ quay sang dì 5:-Dì 5! bây giờ con với dì bắt tay vô làm lẹ thôi! -Ừ ừ... Huy Long cảm thấy chán vì bây giờ trong văn phòng chỉ có mình hắn,ngay cả Huy Dương cũng bỏ hắn để chui vào trong bếp phụ việc- chắc hôm nay trời mưa!,bình thường giờ này hắn sẽ tìm đủ trò để chọc phá Triều Vỹ còn bây giờ hắn chỉ có thể quan sát nó qua camera mà thôi! Xem kìa Huy Dương và 1 cậu bé dễ thương đang lặt rau nhưng Huy Dương cứ cố tình đứng sát vào và thả dê cậu bé dễ thương kia! Huy Long kết luận:-Thằng Dương quá quắt lắm rồi! dám dắt người lạ vào trong nhà hàng tội thật đáng chết! Ko thấy Triều Vỹ đâu Huy Long chỉnh camera sang góc nhìn khác thì thấy nó. "Cậu ta đang làm gì vậy nhỉ? À à đang mần cua à! Ủa cậu ta cho tay vào áo làm gì thế kia? Gãi núm vú sao? lại dám đứng trước chỗ đông người làm như vậy! Đúng là ko coi mình ra gì cả! Ủa nhưng mà..."-Huy Long chợt nhận ra mình vừa suy nghĩ 1 điều gì đó ko đúng với lại từ trước tới giờ hắn ko có sở thích biến thái là lén lút quan sát và săm soi người khác vậy mà bây giờ....Thôi! bây giờ xuống dưới đó chơi cho vui!- nghĩ là làm Huy Long tắt máy và đi thẳng xuống bếp... -Chào mọi người!-Huy Long lên tiếng Mọi người trong nhà bếp ai cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của hắn ngay nhà bếp và câu chào của hắn... -Gì? bộ tôi lạ lắm sao?-Hắn thấy hơi khớp khi ai cũng nhìn hắn bằng con mắt ngỡ ngàng,ngay cả nó cũng vậy vì từ khi nó đi làm chẳng bao giờ nó thấy hắn bước chân vào đây,có việc gì cũng chỉ giải quyết qua điện thoại thôi... -Hì hì! hôm nay nhà hàng ta có hợp đồng lớn! tôi thân là giám đốc cũng nên cùng với nhân viên làm việc chứ nhỉ? hi hi -Nếu anh đã có lòng thì tôi xin nhận! anh phụ tôi lột củ hành nhé!-Triều Vỹ lên tiếng -Cậu...được lắm!-Huy Long gằn giọng rồi nói khẽ vào tai nó:-Về nhà cậu sẽ biết tay tôi! Nó nuốt nước bọt cái ực rồi trả lời:-Chẳng phải anh nói... -Tôi ko biết!-Huy long cắt ngang rồi sắn tay áo bắt tay vào việc... Triều Vỹ chưng hửng rồi mỉm cười tiếp tục công việc -Chát!-ko gian đang yên tỉnh cả con ruồi bay qua cũng nghe,chỉ có tiếng của dao,thớt,miễng,đũa... thì bỗng có âm thanh chát chúa vang lên.Mọi người trong bếp cùng nhìn về phía phát ra tiếng động chỉ thấy Triều Duy đang nhe răng cười hì hì,còn Huy Dương thì cười méo mó. -Này sao anh ko lo lặt rau đi! Sao cứ sờ tay tôi hoài vậy hả?-Triều Duy gằn từng tiếng nhỏ vào tai Huy Dương -Vậy em hứa cho anh số điện thoại của đi! Nha! đi mà!-Huy Dương làm nũng -Hừ! đc rồi! Phiền chết đc! -Hí hí hí lặt rau thôi!-Huy Dương cười nham nhở... Huy Long lột củ hành đc 1 lúc thì nước mắt nước mũi tuôn ra như suối hắn muốn bỏ cuộc nhưng lúc nãy đã lớn giọng vỗ ngực bảo rằng sẽ giúp,hắn sợ bị mọi người cười nhạo nên đành phải mắt nhắm mắt mở mà lột tiếp vì thế mà hắn bị dao cắt trúng tay -A!sitttt!-con dao rơi xuống đất -Anh bị sao vậy! Trời anh đứt tay rồi!-Triều Vỹ la lên rồi cầm tay Huy Long đưa vào miệng ngậm rồi nó mò trong bóp lấy miếng keo cá nhân băng ngón tay của hắn lại...khoảnh khắc nó ngậm tay hắn vào miệng thì như có 1 luồn điện chạy qua cơ thể hắn...
|
Huy Long mải mê ngắm nhìn Triều Vỹ khiến nó thấy nhột,nó vừa băng tay cho hắn vừa hỏi: -Này! anh nhìn cái gì đấy? Bị nó làm cho giật mình nên hắn lúng túng: -À...ừ ko gì! mà sao cậu biết tôi sẽ bị đứt tay mà chuẩn bị sẵn băng keo cá nhân thế? Lo cho tôi hả?-Huy Long nở nụ cười -Ko dám đâu! Tôi luôn thủ sẵn để lỡ có hữu sự gì thì có cái mà dùng! Như hôm nay anh đứt tay đây này! -Phải ko?-Huy Long nheo 2 mắt 1 cách gian manh -Thôi lột củ hành đi! -Nhưng tôi cay mắt quá đi!-Huy Long từ chối -Thôi vậy anh lột tỏi và cắt chanh đi... -Nhưng... Triều Vỹ mặc kệ Huy Long tiếp tục làm công việc của mình.Đến xế chiều thì mọi công việc đã xong chỉ chờ chuyển đến nhà của ông Bình giám đốc ngân hàng... -Con với dì 5 tới nhà ông Bình chuẩn bị ha! -Ừ! lẹ lẹ con ơi khéo ko kịp! -Dạ!-rồi Triều Vỹ quay sang Huy Long: -Hôm nay đóng cửa sớm 1 ngày nha! -Được rồi! Tôi biết rồi! Nói rồi nó,Triều Duy cùng dì 5 lên xe chở đồ xuất phát hướng nhà ông Bình thẳng tiến.Hắn và Huy Dương vội đóng cửa nhà hàng rồi cùng nhau đến biệt thự của ông Bình Buổi tối,khách khứa của ông Bình đến khá đông đúc.Trên người của ai cũng toát ra vẻ cao sang,quyền quý.Đặt biệt là ông Bình với 1 bộ vest đậm chất lịch lãm quý phái,ông ta đang cầm ly rượu đi vòng vòng mời khách... Triều Vỹ đứng trên khán đài đặt trên thảm cỏ gần đám hoa hạ quy vi cầm micro phát biểu. Hôm nay nó mặc bộ đồ đầu bếp do cha nó để lại: -Kính thưa quý vị! Tôi tên Lục Triều Vỹ-Là người của nhà hàng Huy Long.Hôm nay tổng giám đốc cao quý của chúng ta mở tiệc chiêu đãi! nhà hàng chúng tôi rất vinh dự được phục vụ các món ngon cho quý vị quan khách có mặt ở đây ngày hôm nay! Mọi người bên dưới cùng nhau vỗ tay tán thưởng vì phần giới thiệu của Triều Vỹ -Và tôi xin tuyên bố! buổi tiệc chính thức bắt đầu! xin mọi người tự nhiên... Các vị quan khách bắt đầu thưởng thức các món ăn được bày sẵn giống như buffe -Uhm hương vị món tôm phun nứơc này rất ngon...-1 người nhận xét -Món cua này lạ nhỉ?-1 người khác nói -I! món chả này ngon quá chừng... -Nhà hàng này nấu ăn được quá nhỉ? Triều Vỹ thấy mọi người hầu như đã nếm qua hết các món thì lại lên phát biểu -Dạ xin lỗi mọi người! nhà hàng chúng tôi có chuẩn bị 1 món ăn dân dã mà ta chỉ thể ăn được khi về miền tây:Đó là cá lóc nướng trui! -Hoan hô!-mọi người ai nấy đều rất phấn khích khi đc nghe đến tên món đặc sản của miền tây này. Triều Vỹ cùng Triều Duy mồi lửa để nướng cá,ai cũng háo hức vì sắp đc ăn lại còn đc xem chế biến... -Xong rồi ạ! mời mọi người dùng ạ! ta sẽ cuộn thịt cá vào trong lá sen non rồi chấm vào nước mắm me! -Oa! ngon quá đi!-1 thực khách la lên -Xin cám ơn!-Triều Vỹ cuối đầu Nãy giờ Huy Long đứng lặng lẽ 1 góc để quan sát Triều Vỹ,hắn thầm cảm ơn nó vì đã giúp hắn giành đc hợp đồng lần này chợt hắn nhìn thấy trên mặt nó dính 1 vệt lọ chắc là trong lúc nướng cá đã bất cẩn bị dính,hắn tiến tới bên cạnh định giúp nó chùi nhưng hắn chợt lóe lên 1 ý định trêu chọc nó -Này mặt cậu dính lọ kìa! để tôi lau cho! -Đây! lau đi!-Triều Vỹ ko mảy may nghi ngờ Huy Long trây vệt lọ lan ra thêm,nhìn y như 1 bộ râu,hắn ko nhịn đc cười đứng cười sặc sụa.Triều Vỹ chợt nhận ra 1 điều,hình như nó vừa biến thành 1 con lừa! vội chạy đi soi gương thì phát hiện mình vừa mọc lên 1 bộ râu! -Tên khốn chết tiệt! anh dám lừa tuiiii! -Hahaha cho tôi xin lỗi hihihi! theo tôi tôi dẫn cậu đi rửa mặt! -Anh mà lừa tôi nữa thì về mua quan tài trước đi! -Hihi đi thôi!-Hắn kéo tay nó lại chỗ vòi nước Triều Vỹ khom người xuống rửa mặt,đang rửa bỗng nó thấy đồ bị ướt tưởng đâu trời mưa vội ngẩn đầu lên thì thấy Huy Long đang tưới nước trên người nó.Triều Vỹ nổi điên lên tát nước lại hắn.2 người dọc nước cho đến khi cả 2 ướt sũng thì ông Bình chạy tới -Tôi tìm 2 cậu nãy giờ! -ông tìm chúng tôi có việc gì ko ạ! -ko có gì! tôi chỉ muốn cám ơn thôi!các đối tác của tôi khen món ăn của các cậu nhiều lắm -Dạ ko có gì đâu ạ!
|
Trên đường về nhà -Hì,hôm nay cậu thể hiện tốt lắm! Phải nói là tốt...ưm lắm luôn! -Cám...ơn...anh...đã...khen...tui!-Triều Vỹ ngồi run như cầy sấy -Cậu sao thế?-Huy Long quay qua nó:-Trời cậu lạnh như vậy sao ko nói tui biết! Khoác vào mau!-Huy Long thảy cho nó cái áo vest của hắn -Không...cần...đâu...mà! -Cái gì mà ko cần! khoác vào! Ngay và luôn! Triều Vỹ ko biết nói gì,đành ngồi co ro và khoác áo của hắn lên mình,miệng khẽ mỉm cười.Hình như hôm nay nó cười vì hắn hơi nhiều rồi đấy... -Huy Long! tại sao con lại để cho Triều Vỹ mặc đồ ướt trong thời tiết lạnh như thế này hả? Lỡ thằng bé bệnh thì sao? Mau dẫn Triều Vỹ đi thay đồ ngay đi! -Dạ con biết rồi nội!-Huy Long dìu Triều Vỹ lên phòng -Cậu mau thay đồ đi! kẻo bệnh đó! -Tui biết rồi! anh cũng mau thay đồ đi! Nói rồi Triều Vỹ vội chạy vào nhà tắm thay đồ rồi ra quấn mền,nằm co ro trên sô pha. -Huy Long! con mau mở cửa cho nội! -Dạ con ra liền!-Hắn cũng nhanh chóng thay đồ và ra mở cửa -Triều Vỹ à! con mau ăn chén cháu hành và uống ly trà gừng này đi cho ấm bụng! -Dạ con cám ơn nội! -Ờ Huy Long chăm sóc cho Triều Vỹ nha! nội ko làm phiền 2 đứa nữa. Thấy bà nội hắn vừa đi Triều Vỹ vội để chén cháo và ly trà gừng xuống bàn,nằm vật xuống ghế quấn chăn lại. Thấy biểu hiện kỳ lạ của nó Huy Long vội lại sờ trán nó và hỏi thăm: -Cậu thấy trong người sao rồi? -Tôi...lạnh quá! -Chắc cậu bị trúng cảm rồi! tôi lấy thuốc cho cậu nha! -Thôi! ko sao đâu! tôi chỉ thấy lạnh xíu thôi! ngủ 1 giấc là khỏe hà! -Nhưng...-Huy Long chưa kịp nói thì nó xoay mặt qua hướng khác. Hắn thở dài trước sự bướng bỉnh của nó,dọn dẹp xong rxuôi hắn cũng leo lên giường ngủ. Nhưng nằm trằn trọc mãi Huy Long cũng ko ngủ đc,hắn thấy lo lắng cho Triều Vỹ nhìn biểu hiện lúc nãy hắn đoán chắc nó đã bị cảm rồi. Nằm lăn qua lăn lại 1 lúc nữa hắn quyết định xuống giường xem tình hình của nó. Huy Long đặt 1 tay lên trán Triều Vỹ tay còn lại để lên trán mình thì phát hiện trán nó nóng như lửa đốt. Hắn lay nó: -Này! này cậu bị sốt rồi lên giường ngủ đi! đêm nay đừng ngủ trên ghế!-Nhưng Triều Vỹ chỉ hé mắt ra nhìn hắn 1 cái rồi lại nhắm nghiền 2 mắt lại,tay chân co ro cuộn lại như 1 con mèo lười biếng.Không còn cách nào khác hắn đành bế Triều Vỹ lên giường,thấy nó vẫn nhắm nghiền 2 mắt nhưng dáng vẻ xem ra có vẻ thoải mái hơn trên sôpha. Huy Long cũng yên tâm,nếu nó có vấn đề gì thì hắn sẽ phát hiện ngay.Mãi lo nhìn nó hắn thiếp đi lúc nào ko hay Nữa đêm hắn giật mình dậy bởi tiếng sấm khá lớn,bên ngoài trời đang mưa rất to. Nhìn qua Triều Vỹ Huy Long thấy nó đang nằm rên hừ hừ,hắn lại đặt tay lên trán nó -Trời! trán nóng như lửa thế này mà hồi tối kêu uống thuốc thì ko uống đâu! Huy Long bật dậy chạy đi lấy thau nước và cái khăn.Hắn giở chăn của nó ra,cởi cả áo của nó ra làm hắn thấy khá bối rối. Huy long vội lấy khăn nhúng nước lau khắp người nó xong hắn đặt cái khăn lên trán nó. Hắn đi lấy thau nước khác quay lại cầm cái khăn lên thì thấy cái khăn nóng hổi,hắn vội nhúng nước và đắp lên trán nó. Huy Long nhớ ra rằng khi bị sốt cao thì ko nên mặc quần áo trên người,nên cởi ra để cơ thể nhanh chóng thoát nhiệt. Đắn đo 1 lúc Huy Long quyết định cởi luôn quần của Triều Vỹ...
|
Triều Vỹ trong cơn sốt đang mơ màng thì cảm nhận có ai đó đang cởi quần mình ra nhưng nó không thể nào gượng dậy nổi,trong người thì lạnh run,đầu đau như búa bổ,2 mắt nặng trịch,cổ họng thì khô khốc nó ráng lắm mới mở miệng nói được mấy chữ: -Lạnh...quá....! Huy Long nghe Triều Vỹ rên lên như vậy thì vội đắp mền lên cho nó nhưng Triều Vỹ vẫn than lạnh. Bí quá hắn ko biết làm gì thì hắn chợt nhớ ra 1 người có thể giúp,hắn liền lôi điện thoại ra gọi: -Alo! ai ..mà ...lịch sự dữ vậy...!-1 giọng ngáy ngủ vang lên -Tao! Huy Long đây! mày cho tao hỏi cái này cái Kỳ Nam -Chuyện gì? -Kỳ Nam nhừa nhựa -Bị bệnh cảm lạnh á mậy! -Rồi sao nữa! Mà ai bị cảm lạnh! -Triều Vỹ!Tao đắp mền cho cậu ấy rồi nhưng cậu ấy vẫn than lạnh hoài mày ơi! Bây giờ làm sao? -Ưhm...ngoáp! mày dùng nhiệt độ cơ thể mày sưởi cho cậu ta! -Tức là... -Mày cởi đồ ra rồi ôm cậu ta vào lòng! thế thôi! tao cúp máy đây! -Khoan! khoan đã... Huy Long mường tượng ra cảnh cả 2 cùng không mảnh vải che thân ôm cứng lấy nhau rồi hắn ko dám tưởng tượng nữa. Nhưng thấy Triều Vỹ như vậy thực sự hắn cũng xót lắm! tất cả cũng là do hắn nghịch nước nó mới bị bệnh! Tuy ngoài miệng nói kỳ nhưng hành động lại khác,Huy Long cởi hết áo quần ra leo lên giường,kéo Triều Vỹ ôm vào lòng -Tại cậu bệnh tôi mới chịu hy sinh như vầy đó! Ráng đi tới sáng tôi dẫn cậu đi khám bệnh! -Ư...ư-Triều Vỹ cảm nhận có 1 luồng hơi ấm đang ôm lấy mình thì càng rúc sâu vào chỗ ấm đó còn ngọ nguậy vài cái mới chịu nằm im. Lúc này chỉ khổ cho Huy Long do có va chạm xác thịt cộng thêm động tác ngọ nguậy của Triều Vỹ làm Huy Long nhỏ đứng lên chào cờ oai vệ. Huy Long rất khó chịu nhưng cũng đành bó tay bó chân,cố gắng kiềm nén dục vọng mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, -Huy Long à tụi con dậy chưa? ra nội biểu coi! Nghe tiếng gọi cửa,Huy Long giật mình dậy vô tình làm Triều Vỹ thức dậy theo.Hắn đành nói vọng ra -Nội xuống nhà trước đi! Tụi con xuống liền! Rồi hắn quay qua Triều Vỹ thấy nó đang nhìn mình = cặp mắt to đến nỗi mắt trâu còn nhỏ hơn -Anh...anh...đêm...qua!-Tuy nó rất mệt nhưng vẫn ráng gắng gượng hỏi hắn -Tôi thề là tôi hoàn toàn giúp cậu! ko hề lợi dụng cậu!-rồi hắn kể ra 1 loạt các sự kiện... -Thật? -100% luôn! -Vậy...xin...cám ơn...anh! Tôi nhức...đầu quá! -Thay đồ đi! tôi dẫn cậu đi khám bệnh! nội mà biết cậu bị bệnh là tại tui là tui bị đem lên đoạn đầu đài hành quyết ngay! Triều Vỹ cũng hiểu nên ko nói gì,nó ráng thay bộ đồ và làm ra vẻ mặt tươi tỉnh trước mặt bà nội. -Tụi con đi làm nha nội! -Ờ con đem cái này theo cho Triều Vỹ ăn nha! mà Triều Vỹ có sao hok sao nội thấy mặt con tái mét à! -Dạ con hok sao! chắc tại trời lạnh á nội! Nói rồi Huy Long kéo Triều Vỹ ra xe -Bây giờ mình tới chỗ bệnh việnh ha! -Ko cần đâu! anh chở tôi về nhà tôi đi! -Nhưng cậu đang bệnh mà! -Anh cứ nghe tui!-rồi Triều Vỹ nhắm nghiền 2 mắt,nó thực sự rất mệt mỏi...Huy Long chẳng biết làm gì khác ngoài nghe lời nó...
|