Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Triều Vỹ đang ngồi say sưa ăn bạch tuộc nướng thì đột nhiên có vật gì đó rơi xuống: -Cốp - Ui da! mưa sao băng trúng đầu mình sao? Đang xuýt xoa chỗ đau thì Triều Vỹ thấy 1 tia ánh sáng ngay chổ 2 phiến đá kín do ánh đèn cách đó ko xa chiếu vào mà phát ra. Mò mẫm một hồi Triều Vỹ cũng tìm được ,đưa lên ngay tâm mắt thì nó thấy: -Trời ơi đẹp quá!!!!!!!sáng quá!!!!hahaha Sau khi hét lên như bị Tây hãm và cười 1 tràng cười man rợ,nó chợt nhận ra mình bị hớ,vội bịt miệng lại và lên tiếng khe khẽ: -Có ai làm rớt gì nè! Nhưng có ai lên tiếng làm nó mừng còn hơn ba nó sống lại. Tuy nói là nói như vậy nhưng lỡ có người lên tiếng chắc nó sẽ tiếc đứt ruột mất! -Hây da,để coi...ý! mình đeo chiếc nhẫn này vừa y luôn nè! Trời ơi vui wá hà! Có phải ông trời đã cố tình thưởng cho con ko ạ! hi hi vậy thì con xin nhận! Thế rồi nó nhảy nhót và la hét như 1 con điên chạy về phía khách sạn,mấy người du khách thấy đc ai cũng nhìn nó bằng con mắt kinh ngạc có,sợ hãi có,tiếc nuối có,thương hại cũng có...: -Tội nghiệp thằng bé,đẹp mà bị điên! -Ừa má! Mà hay là nó bị ma biển nhập bà! ghê quá àk -Có thể nó bị khủng hoảng gì đó hoặc quá căng thẳng do việc học... Vân vân và vân vân,mấy bà cô cứ đem đề tài này ra bàn tán rồi 9 người 10 ý ko ai nhường ai,dẫn đến gây gỗ và đánh lộn tất cả cũng vì nó...
|
Triều Vỹ quá phấn khích và vui mừng,vội về khách sạn giặt sạch cái áo cho tên giám đốc nhà hàng đáng ghét Hoàng Huy Long. Mặt trời vừa ló dạng trên mặt đại dương xanh thẫm nó đã mò sang phòng của Huy Long. Gõ cửa đã mấy lược mà ko thấy ai ra chào nó rút điện thoại ra nhấn theo số điện thoại in trên danh thiếp nó chỉ nghe mỗi 1 câu nhàm chán của con mẹ già người bắc kỳ:"thuê bao quý khách hiện ko liên lạc đc xin quý khách vui lòng gọi lại sau!" rồi đến 1 tràng gì gì đấy! Nó bực bội quay về phòng, ngồi ngắm cảnh chứ chả ai điên mới sáng sớm đã nhào lộn duới biển làm người cá! Nhìn từ cửa sổ phòng nó có thể ngắm gần hết khu nghĩ dưỡng,ở đó có nhiều dịch vụ như hồ bơi,mát-xa,tiệc buffe,... quay lại chủ đề chính: nó đang ngắm cảnh thì thấy 1 thân ảnh quen thuộc đang chuẩn bị nhảy xuống hồ bơi trong khi xung quanh hồ ko có 1 con ma nào! và dường như Triều Vỹ nhận ra 1 điều: người đó chính là Hoàng Huy Long! -Khùng! mới sáng nước lạnh ngắt lại đi bơi! Bộ muốn chết sớm hay gì? Mà khoan đã hắn đang ở đó sao mình còn ko mau đi trả áo nhỉ?-Nghĩ xong Triều Vỹ vội chạy qua hồ bơi * * * Đêm qua khi bị Thùy Linh từ chối,hắn tiếp tục uống đến khi say bí tỉ mới về! Nhưng do hắn là giám đốc nên việc hắn dậy sớm là điều hiển nhiên vì vậy Huy Long ko có thói quen ngủ nướng! Tuy là đêm qua uống say như vậy nhưng hôm nay hắn vẫn dậy sớm. Huy Long quyết định sẽ đi bơi cho sảng khoái tinh thần Vừa xuống hồ bơi vài vòng Huy Long bước lên thì thấy Triều Vỹ đang thở hồng hộc chạy về phía hắn: -Phù....phù may...quá...anh đây...rồi! -Có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu hớt ha hớt hải tìm tôi! -Tôi đem áo trả cho anh! -Cậu giữ lấy mặc đi còn ko để dành làm nùi giẻ cũng được! -Ko đc mẹ tôi dặn là ko đc lấy đồ của người lạ và người xấu! -Vậy cậu vứt đi giùm tôi!-Nói rồi Huy Long bỏ đi 1 nước -Nhưng...như vậy thì thật uổng công của tôi! -Hừ! Phiền phức!-Huy Long giật cái áo trên tay của Triều Vỹ Nó đưa tay qua khỏi đầu làm động tác chào với Huy Long rồi nói:- Như vậy là hết nợ rồi nhé! -Này! khoan đã! -Chuyện gì?-nó quay lại Huy Long chạy lại nắm tay nó, Triều Vỹ la lên: -Nè! đình sàm sỡ tui hả? Tui hok phải người dễ dãi đâu nha! -Chiếc nhẫn này ở đâu cậu có! Nó cảm thấy hoang mang: -Tôi mua chứ đâu! -Nói láo! chiếc nhẫn này chỉ có 1 thôi và nó chính là của tôi! -Nhưng là của tui lụm mà! -Tháo ra và vứt ngay cho tôi!- Huy Long định tháo chiếc nhẫn ra khỏi tay của nó Triều Vỹ giằng tay ra khỏi tay Huy Long: -Ko! là tôi đã lụm đc nó mà! anh muốn lấy lại hả! bắt đc tui rồi nói!-Nói xong Triều Vỹ giậm mạnh vào chân của Huy Long rồi bỏ chạy. -Aaaa! cậu hay lắm! chuẩn bị chết đi! Di aaaa Do lúc nãy đã quá mệt nên Triều Vỹ chạy ko nổi,nó nghĩ ra 1 cách là chạy vòng vòng hồ bơi cho đỡ mệt rồi trốn thoát sau...
|
-Plè blêu blêu!! anh có giỏi thì bắt tui đi! -Cậu để tui bắt đc đi rồi thấy cái cảnh!-Huy Long cố gắng chạy nhanh hơn Do thấy Huy Long sắp rượt kịp mình nên Triều Vỹ phát hoảng 3 chân 4 cẳng chạy nhanh hơn và nó đã vấp chân trượt té xuống hồ bơi; -Cứu...cứu tôi với! ục ục tôi ko biết bơi!-Triều Vỹ vẫy đạp dưới nước -Xạo sự hả? Ko biết bơi vậy đi biển làm gì? -Tui ko...biết bơi thật mà! ọc...ọc Huy Long nghĩ rằng đó chính là mưu kế của Triều Vỹ dùng để lừa mình nên giả bộ làm ngơ,quay chỗ khác. Được 1 lúc thì hắn ko còn nghe tiếng quẫy đạp nữa! Hắn vội quay mặt về phía nó,chỉ thấy 1 đám bong bóng nổi lên trên mặt nước chỗ nó té lúc nãy! Triều Vỹ đã chìm nghỉm dưới hồ. -Trời! ko biết bơi thiệt hả???-Huy Long la lên và nhảy ùm xuống hồ bơi. Loay hoay một hồi hắn mới đưa nó lên bờ đc,vì hồ bơi khá vắng nên ko có ai giúp hắn. Huy Long vỗ vào mặt Triều Vỹ mấy cái: -Nè! nè tỉnh lại đi! Tính nằm đây ăn vạ như chí phèo hả? Nhưng nó vẫn ko nhúc nhích.Hắn thấy vậy đặt tay lên ngực nó đẩy đẩy mấy cái. -Haizz,ngực gì mà lép thế này! ko đc 1/3 mình nữa! Nhưng đẩy mãi nó ko tỉnh chỉ ọc ra tí xíu nước thôi. Hắn nhớ lại lúc còn đi du học có học qua khóa sơ cứu người bị chết đuối. Nếu như ép tim ko hiệu quả thì chuyển sang hô hấp nhân tạo. Hắn ngó xung quanh rồi mới áp miệng mình vào miệng nó. Thổi hơi rồi lại ép lên ngực,làm đc vài lần thì nó ọc nước ra nhiều hơn. Hắn thấy cách này có hiệu quả thì tiềp tục làm,nó mở mắt ra thì thấy hắn đang áp miệng vào miệng nó,Triều Vỹ vội đẩy hắn ra: -A a a a!!!?! -Nè im đi! -Aaaa!- nó vẫn tiếp tục hét -Im ngay! Tôi làm vậy để cứu cậu đó! cậu la cái gì hả? -Nhưng....đó là nụ hôn đầu tiên của tôi! huhu -Quan trọng zậy sao? -Chứ sao tôi chỉ dành cho người tôi yêu nụ hôn này thôi! Huhu nếu để hôn anh thà tôi hôn con ếch còn hơn á! -Sao? Hừ cậu nên phân biệt hô hấp nhân tạo và hôn đi nha! Còn bây giờ thì trả chiếc nhẫn đây! Nó ấm ức nhìn hắn:-Nè bên kia...!nó chỉ về phía sau lưng hắn. Huy Long ra đằng sau nhưng ko thấy gì lạ cả quay lại nó đã chạy gần ra khỏi khu resort,hắn vội đuổi theo. Chạy ra tới lộ lớn thì nó dừng lại,hắn đuổi kịp nó -Nè qua đó mà lụm đi!- Nó định quăng ra bãi cát ven lộ cho hắn tìm chơi nhưng ko ngờ do bị hắn lôi kéo làm tay của nó lệch hướng ko văng ra bãi cát mà là lăn ra lộ cái. Đúng lúc đó có 1 chiếc xe tải cán ngang qua chiếc nhẫn...phút chốc chiếc nhẫn đẹp thiệt đẹp chỉ còn lại 1 cái vòng dẹp lép....nó tái cả mặt,còn Huy Long thì mặt lạnh còn hơn băng ở Bắc cực...
|
-Thôi...thôi chết tôi rồi! Oh my god! Tình yêu chân thành của mình bị Thùy Linh từ chối,hắn cảm thấy bản thân đã chịu 1 sự xúc phạm ko hề nhỏ nên bây giờ Huy Long ko muốn mệt mỏi bởi những chuyện tình trai gái,nhưng bà nội hắn cứ tìm người mai mối cho hắn hoài. Nếu cứ để Huy Dương đi xem mắt giùm hoài cũng ko phải là cách lâu dài. Phải tìm cách gì đó ngăn chặn nội 1 thời gian. Hôm nay xảy ra chuyện như thế này đã giúp cho kế hoạch của hắn có 1 bước tiến lớn... -Ha ha ha! cậu tính làm sao đây?- Suy tư 1 hồi Huy Long mới lên tiếng -Tôi...tôi sẽ đền...tiền cho anh nha! -Cậu biết nó có giá bao nhiêu ko mà đòi đền! -Cùng lắm là vài trăm ngàn chứ gì? -Chiếc nhẫn đó tính luôn tiền công là 10 ngàn USD! -Gì....-Triều Vỹ cảm thấy lùng bùng lỗ tai -Chiếc nhẫn đó tôi đã đặt thợ kim hoàn người Ý làm ra cùng với thiết kế tinh sảo độc đáo vì cả 2 giới nữ và nam đeo vào đều rất hợp! -Tôi... -Sao hả? Cậu bé! Tôi có 1 đề nghị như vầy: cậu giúp tôi 1 việc,tôi giúp cậu trả nợ. Chúng ta hợp tác song phương cả 2 cùng có lợi! -Được! tôi đồng ý! chuyện gì tôi cũng chịu! -Có đúng là chuyện gì cậu cũng chịu ko? -Phải! chỉ cần anh giúp tôi trả nợ là đc rồi! Vậy cậu chờ tôi 1 lát...
|
-Đây cậu đọc bản hợp đồng này đi!-Huy Long chìa bản hợp đồng cho Triều Vỹ. Nó giật lấy ngay bản hợp đồng trên tay hắn. Ngay từ mấy dòng đầu nó đã thét toáng lên: -Cái gì thế này? Hợp đồng hôn nhân sao? Anh đang giỡn với tôi sao? -Nếu cậu ko đồng ý thì có thể đền = tiền mặt! haizzzz Triều Vỹ biết mình ko có khả năng này nên đành phải câm nín đọc cho hết bản hợp đồng -Này có thật là tôi làm rồi anh sẽ xóa nợ cho tôi đúng ko? -Dĩ nhiên! Tôi vẫn sẽ trả lương cho cậu! yên tâm đi! Dù gì cũng chỉ có 1 năm,mà 1 năm sẽ chóng qua thôi!- Nghĩ như vậy nên Triều Vỹ đồng ý: -Đc rồi! Tôi sẽ làm nhưng tôi muốn về nhà nói với mẹ tôi 1 tiếng! -Hahaha,vậy đc rồi! cậu ký vào đây đi! * * * -Còn bây giờ cậu mau thu dọn đồ đạc đi! chúng ta về thôi! -Nhưng mà tour du lịch Đà Lạt- Nha Trang của tôi chưa hết mà! -Ko nhưng nhị gì cả! Ông chủ nói mà cậu dám cãi hả? Triều Vỹ mặt mày méo xệch quay về phòng thu dọn đồ đạc. Ngồi trên taxi,Huy Long nói: -Bây giờ chúng ta về nhà của cậu trước nha! Cậu vào nói cho mẹ cậu biết và mau lấy những thứ cần thiết rồi chúng ta sẽ về nhà tôi! -Cái gì? Tại sao lại gấp như vậy chứ! -Phải! gấp lắm rồi!-nói rồi hắn nở 1 nụ cười đĩ thỏa
|