Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Buổi tối,... -Này! Hình như nội có vẻ giận cậu thì phải? hôm nay ở nhà cậu đã làm gì để nội giận như vậy? -Hic tôi làm cháy cái áo nội ưa thích với làm vỡ mấy cái chén sứ đắt tiền! -Trời! cậu là vợ thằng đậu à! -Anh còn chọc tui nữa!!!! -Thôi đc rồi kể từ ngày mai cậu sẽ đi làm cùng với tôi! zậy là ko ở nhà mà ko ở nhà sẽ ko gây chuyện nữa! -Vậy cũng đc...nó trả lời ỉu xìu
Nói xong nó bước vào nhà tắm gì thì gì chứ Triều Vỹ ko thể nào ko tắm được. Nó cho rằng 1 người có làn da đẹp như nó ko thể nào để bẩn được. Vừa cởi xong quần lót,Triều Vỹ chuẩn bị vặn vòi cho nước chảy vào bồn thì: -Á aaaaaaaa! cứu tôi với!!!! Huy Long đang ngồi xem ti vi chờ nó tắm xong để tới lượt mình thì nghe tiếng nó hét vội chạy lại phía nhà tắm để xem coi có việc gì. Vừa tới cửa nhà tắm hắn chưa kịp lên tiếng thì đã bị cánh cửa đập vào mặt 1 cú như trời giáng. Huy Long ngỡ rằng mình đang bay giữa ngân hà... -Nè! cậu làm gì vậy hả?-hắn bịnh cái mũi đã đỏ như quả cà chua và đang có dấu hiệu sưng phồng lên hét vào mặt nó nhưng rồi chợt khựng lại khi nhìn thấy làn da trắng như bông bưởi và cặp mông đầy đặn của Triều Vỹ. Do trong lúc quá hoảng sợ nên bất chấp thủ đoạn chạy ra ngoài mà quên rằng trên người mình ko mặc gì đến khi thấy Huy Long nhìn chằm chằm vào mình nó mới tá hỏa. -Á! Tên biến thái chết tiệt!- Triều Vỹ vội rút cái mền trên giường quấn lại -Cậu làm gì dữ vậy? con trai ko mà cứ...-Huy Long chưa hết bối rối. -Mà có chuyện gì vậy? -Anh vào trong đó coi thì biết! Huy Long bước vào nhà tắm nhìn quanh quất ko thấy gì lạ -Có gì đâu! -Tôi nói là có mà! nó còn biết bay nữa đó! -Đó là cái gì mới được chứ? Triều Vỹ cảm thấy bực khi Huy Long ko nhìn thấy nỗi kinh hoàng mà nó vừa nhìn thấy. Nó định đi lại chỉ cho hắn và nhờ hắn bắt ra giùm,Triều Vỹ vừa bước lại ngay cửa nhà tắm thì tự nhiên con quái vật đó lại bay lại đậu trên tấm mền mà nó quấn trên người... -Á gián gián!!!! con gián á á!-Triều Vỹ vội tung cái mền ra Huy Long lại có dịp chiêm ngưỡng bo đì của Triều Vỹ lần nữa. Do chạy ko cẩn thận nó bị vấp phải cái ghế té xuống đất,trầy 1 đường rướm máu ngay chân. Còn cái mông ôi thôi muốn vỡ tung toé thành từng mảnh. Huy Long đứng cười muốn rớt răng khi thấy nó té nhưng thấy nó ngồi nhăn mặt chảy nước thì chột dạ vội chạy lại đỡ lại giường ngồi. -Thì ra là cậu sợ con gián à haha -Hic hic anh còn cười đc hả? ôi cái chân của tui! cái mông của tui... -Ừm...hihi...haha cậu còn đi đc hok? -Tui ê mông quá đi hok nỗi còn chân tôi rát quá! Nghe nó nói vậy hắn vào vết thương nó mấy cái rồi đi lấy bông băng thuốc sát trùng. Đặt chân nó lên đùi mình hắn chế 1 ít thuốc sát trùng lên miệng vết thương lập tức nó ngồi nhăn mặt,Huy long thấy vậy vội thổi mấy cái trét thuốc đỏ lên và băng bó lại. Trong lúc băng hắn vô tình nhìn thấy cậu nhóc của nó do nó đang danh 2 chân ra. -Cũng dễ thương nhỉ??? Triều Vỹ ko hiểu hắn nói gì,nhìn theo ánh mắt của hắn thì: -Tên khốn biến thái bỉ ổi đê tiện hạ lưu sở khanh vô liêm sỉ...v...v-vừa nói nó vừa quẫy đạp chân của nó vô tình Triều Vỹ đá trúng vào bộ chỉ huy của Huy Long 1 cú ko nhẹ -A cậu cậu...-Huy Long vừa ôm giữa háng vừa nhăn mặt như khỉ ăn ớt! -Tôi xin lỗi! tôi hok cố ý đâu mà! -Cậu....!!!!! -Mà cũng tại anh biến thái với tui trước mà!
|
-Sau này tôi mà có làm sao thì cậu phải chịu trách nhiệm với tôi! -Trách...trách nhiệm???-nó lắp bắp rồi chợt nhớ ra mình vẫn chưa tắm rửa,vẫn còn trong tình trạng khoả thân nên vội chạy vào nhà tắm. Khi tắm xong Triều Vỹ bước ra nhìn thấy mặt hắn thì nó lại nhớ lại chuyện lúc nãy,mặt thoáng chốc đỏ lựng như cà chua,vội đánh trống lãng quay sang chỗ khác giả vờ lau khô tóc. Huy Long nhìn biểu hiện của nó cũng đoán ra đc trong đầu nó đang nghĩ gì. Hắn giả vờ bình chân như vại,vừa lại tủ lấy quần áo vừa huýt sáo xem biểu hiện của Triều Vỹ,thấy nó cứ nhìn đâu đâu giả vờ ko biết nên Huy Long tiến lại nó với khoảng cách an toàn rồi cười 1 nụ cười dâm đãng nói: -Của cậu hihi đẹp lắm hahaha!-nói rồi hắn chạy thật nhanh vào nhà tắm vì hắn biết chắc rằng nếu mình ko chạy nhanh có thể sẽ nhận phải 1 cú đấm hay 1 cái đá trời giáng. Ngồi trên bộ ghế salông đặt ở góc phòng tức tối,vò đầu bứt tóc. Nó cảm thấy hành động lúc nãy của mình thật lố bịch. Đang chìm trong mối suy nghĩ rối như tơ vò của mình thì nó bị tiếng nói của Huy Long làm cho giật mình: -Này tối nay cậu sẽ ngủ ở trên... -Trên giường chứ gì! còn anh sẽ ngủ trên bộ salông quá chuẩn luôn phải ko? -Haha cậu chưa ngủ đã mơ à! tôi sẽ ngủ trên giường còn cậu ngủ trên salông! -Này anh có phải đàn ông ko? -Thế cậu ko phải đàn ông àk? -Tôi...!-nó lại 1 lần nữa ôm cục tức mà ráng nuốt xuống cổ họng. -À! mà tôi ngủ truồng quen rồi! nên cậu thông cảm nha! -Tôi thật hối hận khi đã ký hợp đồng với anh đó! tôi ngủ trước đây! Triều Vỹ đang nằm nhắm mắt thì chợt nghe có tiếng đồ vật gì đó khá mềm rơi bên cạnh mặt mình. Nó định ko để ý cứ để vậy mà ngủ nhưng mùi hương phát ra từ cái đó khiến nó phải mở mắt ra xem. -Aaaaaaa! cái gì thế này tên biến thái kia!-nó hét lên -Haha có gì đâu chỉ là cái quần lót thôi mà ! tôi định ném nó vào cái giỏ bên trên cái bàn cạnh cậu đó nhưng do lực yếu quá nên nó mới rơi ngay chỗ cậu! -Hừ sao anh... -Vậy để tôi!-hằn định tung mền ra đi lại chỗ nó -Khoan khoan ko cần đâu! tôi làm đc! -Haha cám ơn cậu! Ngủ ngon nha! -Haizzz đúng là hồng nhan bạc mệnh mà!-nó vừa vất cái quần lót của hắn lên thành của cái giỏ trên bàn thì...
|
-Ê nói cậu nghe cái này vui lắm nè! -Gì? những gì tuôn ra từ miệng anh chắc cũng hok tốt lành gì đâu! -Đúng vậy cậu mặc quần trái kìa! Triều Vỹ nghe như có tiếng vừa đánh ngang tai ngay sau khi nghe hắn phát biểu. Nó nhìn xuống! thôi rồi rồi lúc nãy ngượng quá nên mới ra nông nổi này đây mà. -Tôi thay quần cấm anh nhìn đó quay ra chỗ khác đi! -Cậu làm như tôi thèm nhìn lắm! Quay thì quay! Triều Vỹ vội đi vào 1 góc khuất ngay tủ quần áo để thay quần vì nó sợ vào nhà tắm mà có con gián hoặc hơn thế là con thằn lằn chắc chắn sẽ lại nhục thêm lần nữa. Mà dù gì đều là con trai với lại nó có mặc quần lót cơ mà,sợ gì! Vừa trật cái quần thể thao ra chưa kịp lộn lại thì: -Huy Long ơi! Huy Long con ngủ chưa ? Triều Vỹ chưa biết ất giáp gì thì thấy Huy Long tung mền ra,chạy lại bộ sa lông lấy mền gối của nó thảy lên giường,nó thấy hắn quýnh quáng tự nhiên lại bị hoảng vội lộn cái quần lại nhưng hắn đã chạy lại,giật lấy cái quần ném xuống đất rồi kéo nó lên giường nằm đắp mền lại -Có chuyện gì dạ nội? nội vô đi! -À nội có chuyện này muốn...-bà chợt khựng lại khi thấy 1 cái quần thể thao,nhìn là biết ko phải của Huy Long vì hắn đồ phải rộng hơn size này với lại Huy Long ko có mặc đồ ngủ ngắn như vầy chẵng lẽ....rồi bà lại nhìn thấy cái quần lót nằm vắt trên cái giỏ tre,nhìn lại giường của đôi trẻ thì thấy mền gối lộn xộn, Triều Vỹ mặt đỏ như gấc rúc vào ngực Huy Long,còn Huy Long thì mặt cười gian xảo. Thật ra hắn đang dùng tay bịt miệng nó lại rồi ép đầu nó vào ngực mình,mặt nó đỏ lên do khó thở. -A bà lên ko đúng lúc hí hí hí,tụi con ngủ ngon nha!
|
-Ê nói cậu nghe cái này vui lắm nè! -Gì? những gì tuôn ra từ miệng anh chắc cũng hok tốt lành gì đâu! -Đúng vậy cậu mặc quần trái kìa! Triều Vỹ nghe như có tiếng sét vừa đánh ngang tai ngay sau khi nghe hắn phát biểu. Nó nhìn xuống! thôi rồi rồi lúc nãy ngượng quá nên mới ra nông nổi này đây mà. -Tôi thay quần cấm anh nhìn đó quay ra chỗ khác đi! -Cậu làm như tôi thèm nhìn lắm! Quay thì quay! Triều Vỹ vội đi vào 1 góc khuất ngay tủ quần áo để thay quần vì nó sợ vào nhà tắm mà có con gián hoặc hơn thế là con thằn lằn chắc chắn sẽ lại nhục thêm lần nữa. Mà dù gì đều là con trai với lại nó có mặc quần lót cơ mà,sợ gì! Vừa trật cái quần thể thao ra chưa kịp lộn lại thì: -Huy Long ơi! Huy Long con ngủ chưa ? Triều Vỹ chưa biết ất giáp gì thì thấy Huy Long tung mền ra,chạy lại bộ sa lông lấy mền gối của nó thảy lên giường,nó thấy hắn quýnh quáng tự nhiên lại bị hoảng vội lộn cái quần lại nhưng hắn đã chạy lại,giật lấy cái quần ném xuống đất rồi kéo nó lên giường nằm đắp mền lại -Có chuyện gì dạ nội? nội vô đi! -À nội có chuyện này muốn...-bà chợt khựng lại khi thấy 1 cái quần thể thao,nhìn là biết ko phải của Huy Long vì hắn đồ phải rộng hơn size này với lại Huy Long ko có mặc đồ ngủ ngắn như vầy chẵng lẽ....rồi bà lại nhìn thấy cái quần lót nằm vắt trên cái giỏ tre,nhìn lại giường của đôi trẻ thì thấy mền gối lộn xộn, Triều Vỹ mặt đỏ như gấc rúc vào ngực Huy Long,còn Huy Long thì mặt cười gian xảo. Thật ra hắn đang dùng tay bịt miệng nó lại rồi ép đầu nó vào ngực mình,mặt nó đỏ lên do khó thở. -A bà lên ko đúng lúc hí hí hí,tụi con ngủ ngon nha!
|
-Aaaaaaa! sao dám cắn tay ông? hử!!!-Huy Long hét lên Triều Vỹ vội nhảy xuống khỏi giường,nhặt quần của mình và mặc vào ngay. -Hứ! chẳng những tôi cắn anh tôi còn muốn đánh anh,thậm chí là giết anh luôn! Tên biến thái vô sỉ! -Cậu bạo lực quá đấy! thôi ngủ đi!-nhận thấy nó đã nổi cáu nên Huy Long quyết định dùng nhu chế cương. Triều Vỹ ôm đồ ngủ của mình lại sa lông trải ra,thấy vậy Huy Long lên tiếng: -Này lên giường mà ngủ! giường còn rộng lắm! -Có chết tôi cũng ko ngủ chung giường với anh! -Vậy thui! tùy cậu!-nói rồi Huy Long trùm mền rồi quay mặt vô tường ngủ Triều Vỹ cũng ngủ ngay lập tức. Nó đã quá mệt sau những hoạt động ngày hôm nay. Buổi sáng,Triều Vỹ thức dậy sớm lúc đó cả nhà còn chưa thức kể cả hắn,nó vệ sinh cá nhân xong thì ra sân tập thể dục,thấy vẫn còn sớm nó quyết định vào nấu bữa sáng cho cả nhà. Bà nội của hắn thấy nó chăm chỉ,chịu khó dậy sớm cùng Sen nấu bữa sáng nên cũng giảm đc phần nào buồn bực vì sự hậu đậu của nó. -Con lên kêu thằng Long xuống ăn rồi đi làm! -Dạ! mời nội ngồi vào bàn! con đi kêu tên...à anh Long xuống ạ!-suýt nữa thì bị hớ,nó thở phào nhẹ nhỏm,đi 1 mạch lên phòng. -Nè tên biến thái xuống ăn sáng rồi đi làm! -Cậu còn gọi tôi như vậy thì cứ ở nhà tận hưởng "niềm vui cuộc sống" nhá! -Ơ. .ơ ko ko,tôi có nói gì đâu! mời giám đốc Huy Long đẹp trai lịch lãm xuống ăn sáng ạ!-nó tức lắm nhưng ko làm gì đc bởi vì hắn nắm cán còn nó nắm lưỡi. -Ờ! ngoan lắm há há há!-nói rồi hắn đi luôn xuống lầu. Nó ở trên phòng tranh thủ thay đồ. -Con làm gì mà lâu dậy Triều Vỹ! mau ăn sáng đi! -Dạ nội!-nói rồi nó nhìn qua hắn,đá lông nheo ra hiệu cho hắn!ý nó hỏi là hắn đã nói chuyện nó sẽ cùng hắn đi làm cho bà chưa? Nhưng Huy Long vẫn giả vờ không biết cứ cắm cúi tiếp tục ăn phần ăn của mình. Triều Vỹ thấy vậy thì tức lắm,giậm vào chân hắn 1 cú thật mạnh. Huy Long đau lắm,nhưng gắn gượng ko hét lên. Nhìn sang thấy vẻ mặt cười đắc chí của nó hắn tức muốn lộn ruột mình lên luôn. Không chịu thua hắn liền giơ tay lên nhéo má của nó muốn xệ cả má,nó nhăn như khỉ già ăn trúng ớt hiểm,lấy tay xoa xoa chỗ bị hắn nhéo,nó la lên: -Anh....! -Anh làm sao hả cục cưng?-hắn le lưỡi giễu cợt. -2 đứa này thiệt là,ăn mà cũng ko yên nữa! may là ba con đi công tác rồi chứ nếu ko thì đừng hòng yên thân! Mặt nó thụng xuống hờn dỗi làm hắn thấy bối rối nên hắn ko đùa nữa -À nội ơi! hiện con đang thiếu 1 chân thư ký! con muốn đưa Triều Vỹ vô vị trí đó đc hok ạ? Thấy cũng ko có gì xấu,công việc nhà thì con sen lo đc rồi,nó ở nhà chỉ tổ hư đồ thui!nghĩ vậy nên bà hắn nói: -Uhm cũng đc! tùy con bà hok có ý kiến! -Dạ! Triều Vỹ mừng thầm trong bụng...
|