Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Tố My:-A! cả nhà đã về rồi à! con nhớ nội quá! Nội có mệt lắm ko ạ? Bà nội:-Ờ cám ơn con! cũng ko mệt lắm nhưng có điều nội với ba Huy Long già rồi nên đi ko có nổi vì vậy chỉ có tụi nó đi nhiều chỗ thôi! Tố My:-Hi à lúc nãy con tới có thấy cái hộp này ngoài cổng!-Ả đưa ra 1 cái hộp hình trái tim được gói ghém cẩn thận. Ba Huy Long:-Con coi coi là gửi cho ai! Ả Tố My giả vờ lật lật ra xem rồi nói -Có bức thư đề tên Triều Vỹ! Triều Vỹ:-Ủa tôi quanh năm suốt tháng có chơi với ai đâu vả lại ai mà biết tôi ở đây mà tặng quà! Huy Long:-"Em liệu hồn đó! dám léng phéng với người khác thì coi chừng anh!"-Huy Long gằn từng tiếng vào tay Triều Vỹ rồi hắn cười lớn:-Ha ha ha,em cứ mở thư ra xem sẽ biết là ai mà! Nhìn thấy sắc mặc của Huy Long chuyển thành màu xám xịt Tố My mừng thầm vì mọi việc đã diễn ra theo đúng như những gì ả mong đợi. Triều Vỹ đổ mồ hôi hột gỡ lá thư ra đọc "Gửi Vỹ Vỹ yêu dấu của anh! Anh gửi tặng em 1 món quà sinh nhật mà anh đặt cả tấm chân tình của mình vào trong nó. Anh mong rằng em sẽ sớm chấp nhận tình yêu tha thiết của anh dành cho em! Happy birthday to Vỹ Vỹ đáng yêu của anh! Honey của em Lê Sơn Tùng! Umoazzz" Triều Vỹ thấy choáng vì bức thư sực nức mùi điên khùng Huy Long nôn nóng:-Sao rồi! là ai tặng quà cho em vậy!" Triều Vỹ lấp liếm:-A! ha ha chỉ là 1...người bạn bình thường thôi! Tố My chêm vào:-Thật à! Là trai hay gái vậy! Triều Vỹ:-Ưhm là thằng bạn thời cấp 3 thôi mà! a con cảm thấy hơi mệt con lên phòng nghỉ 1 tí nha nội! Bà nội:-Ừ ừ con mau đi nghỉ đi cho lại sức! Thấy biểu hiện ko bình thường của Triều Vỹ Huy Long thấy tức lắm vội vàng đi theo nó lên lầu. -Hay ha! vừa về tới là tình nhân đã gửi quà tới rồi! -Anh... -Em đừng quên hiện giờ em vẫn là vợ của anh cho tới khi hợp đồng kia chấm dứt! -Anh...anh thật quá đáng! -Ừ anh ko biết! anh ko muốn đầu mình bị mọc mấy cái sừng đâu! Hừ ------------------------------------------------------- -Chào nội tụi con đi làm!-Triều Vỹ nói -Ừ con nhớ ăn uống đầy đủ nha Tiểu Vỹ! -Dạ! Tại nhà hàng -Anh xấu lắm! lần nào đi chơi cũng ko rủ em đi cùng!-Huy Dương mè nheo trách móc Huy Long như con nít -Anh đi rồi em đi nữa lấy ai trông coi nhà hàng! -Thì...thì đóng cửa mấy ngày!-Huy Dương cố cãi bướng -Đóng cửa mấy ngày thì nhà hàng sẽ thất thu bao nhiêu em biết ko hả? -Nhưng... -Thôi đi làm việc đi!-Huy Long phất tay -Anh...anh thật tàn nhẫn! Dưới bếp -Chào mọi người! em nhớ mọi người quá! -Oa sướng nha! đc giám đốc đẹp trai đưa đi chơi Đà Lạt luôn! -Hì em có quà cho mọi người đây! -------------------------------------------------------- Đang làm việc thì có chuông điện thoại,Huy Long mở ra xem thấy tên người gọi thì Huy Long liền thấy ko vui-đó là Tố My -Alo!-Giọng hắn cộc cằn -Tối nay em muốn gặp anh nói chuyện! -Tôi nghĩ rằng giữa tôi và cô ko có gì để nói cả! -Chuyện này có liên quan đến anh và Triều Vỹ đó! -Tôi ko tin! tôi sẽ ko đến đâu! chào cô!-Huy Long vội vàng cúp máy. Tố My điên tiết vì bị Huy Long phớt lờ...
|
-Anh Vỹ Vỹ có người kiếm anh kìa!-Huy Dương hớt ha hớt hải vào nhà bếp -À ai vậy ta?-Triều Vỹ đang dở tay -Em ko biết! Anh mau ra ngoài đi để ngta chờ!-Huy Dương hối -Ừ ừ được rồi! Triều Vỹ chạy 1 mạch ra quầy tiếp tân,khi đi có chạy ngang qua văn phòng giám đốc. Huy Long thấy Triều Vỹ khẩn trương như vậy thì thấy hơi nghi ngờ, vội đuổi theo... -Là anh à! đến đây làm gì?-Triều Vỹ liếc Sơn Tùng -Hic người ta nhớ em mà! Hì hì em có thích món quà sinh nhật mà anh tặng em ko?-Sơn Tùng bày ra vẻ mặt tội nghiệp -Xùy xùy,nhìn này da gà da vịt mụn cóc mụn nhái tôi nổi đầy người rồi đây này!-Triều Vỹ trề môi -Hic em làm cho anh đau lòng quá đi! Bất chợt lúc đó có 1 cơn gió khá lớn thổi tung khói bụi mù mịt -Ơ,tôi bị bụi bay vào mắt rồi!-Triều Vỹ dụi mắt -Đâu để anh thổi giúp em tay bẩn đừng nên dụi mắt!-Sơn Tùng gỡ tay của Triều Vỹ ra Lúc này Huy Long cũng vừa chạy ra tới nhìn thấy cảnh Sơn Tùng thổi mắt cho Triều Vỹ nhưng từ góc nhìn của hắn thì cảnh đó lại trở nên mờ ám,hắn nhìn thấy Sơn Tùng đang hôn vào mặt Triều Vỹ -Grừưư! sao em dám hả Triều Vỹ!-Huy Long bóp nát trái cau kiểng! Thấy sau đó Triều Vỹ lại tiếp tục trò chuyện với Sơn Tùng khiến Huy Long lại sôi máu hơn,lỡ để ai nhìn thấy cảnh này nói ra nói vào thì còn ra thể thống gì nữa -Được rồi Triều Vỹ là tại em ép anh đó!-Huy Long liền lấy điện thoại ra gọi cho Tố My -Alo! tối nay gặp nhau ở đâu! -Cái gì em có nghe lầm ko ta! anh muốn gặp em sao!-Tố My cợt nhả -Đủ rồi! cô nói địa điểm đi! còn ko thì... -Được rồi! được rồi! anh khó tính quá đi! được rồi gặp nhau ở bar FriendShip! -Tôi cúp máy đây! -Ha ha ha! cuối cùng cá cũng đã cắn câu!-Tố My cười 1 tràng cười gian xảo -------------------------------------------------------- -Hôm nay tôi có công chuyện! em tự về nhà nha! -Gì kỳ vậy!-Triều Vỹ giảy nảy lên -Thôi được rồi! đây là tiền đi taxi!-Huy Long để tấm giấy bạc 500k xuống bàn rồi đi ra bãi đậu xe -Hừ xưng "tôi" luôn cơ đấy! đúng là tính khí thất thường! Nhưng mà hôm nay cũng còn sớm mình đi bộ về nhà vậy là tiết kiệm đc 500k rồi! he he he mình đúng là thông minh!-Triều Vỹ hí hửng đi về nhà Lát sau, -Ay cha! tiết kiệm làm chi cho bây giờ khổ nè trời! chân mình bị phồng đau quá! -Chuyện gì mà chưa vào tới trong nhà mà đã nghe tiếng con ngoài cổng vậy Tiểu Vỹ!-Bà nội Huy Long đang tưới mấy chậu Phong Lan ngoài sân nghe tiếng nó liền hỏi -Dạ hok có gì đâu nội! con lên phòng nghỉ trước nha nội! Bà nội hắn thấy Triều Vỹ đi cà nhắc thì lo lắng hỏi:-Con có chắc là ko sao ko? -Dạ con khỏe re à nội ơi!-Triều Vỹ lém lĩnh -Con ăn gì chưa? để nội kêu Sen dọn cơm ăn nha! -Dạ được rồi nội! nãy ở nhà hàng con đã ăn rồi! -------------------------------------------------------- Trong bar Friendship -Cô nói đi! cô gặp tôi có chuyện gì? chuyện gì mà liên quan đến tôi và Triều Vỹ? -Từ từ anh gấp gáp cái gì?-Tố My vừa nói vừa nốc cạn ly rượu -Hừ tôi ko có nhiều thời gian đâu!-hắn bực bội -Chuyện này nói ở đây ko tiện! anh đi theo em!-nói rồi ả đi 1 mạch vào 1 phòng nghỉ vip ở trong bar Huy Long cảm thấy khá bực bội,hắn cũng uống cạn ly rượu của mình rồi bước theo ả vào phòng vip -Cô định bày trò gì đây?-Huy Long lên tiếng ngay khi thấy ả bấm núm khóa cửa Tố My chẳng nói chẳng rằng lao đến hôn lên môi Huy Long. Hắn liền đẩy ả ra -Cô làm trò gì vậy hả? Thật ghê tởm!-Huy Long chùi mép liên tục,môi hắn toàn là mùi son -Sao? ghê tởm à! thế lúc anh hôn thằng Triều Vỹ thì ko ghê tởm à! -Phải! tôi thà là hôn Triều Vỹ còn hơn là hôn cô! -Ha ha ha! nói cho anh biết! chẳng những hôn mà bây giờ em cởi hết quần áo ra trước mặt anh cũng ko hề gì! -Cô...cô thật đáng ghê tởm và thô tục! -Ha ha ha anh coi cái này đi rồi xem anh có còn chửi em đc hay ko?-Ả đưa điện thoại cho hắn -Cô...tại sao...cô có những tấm hình này! -Ha ha ha tôi chỉ dùng 1 chút tiền là có ngay thôi mà! ha ha ha -"chẳng lẽ là....Triều Vỹ sao?"-Huy Long im lặng -Chính xác thì...hahaha Triều Vỹ đã bán nó cho tôi! -Ko...ko thể nào!-Huy Long ko tin vào tai mình -Nếu mấy tấm hình về cái hợp đồng này mà tới tay nội và ba anh thì sẽ ra sao ta? -Cô...cô muốn gì hả? -Anh phải lập tức đám cưới với em VÀO.NGÀY.MAI! -Cô nói cái gì?
|
-Em ko nhắc lại lần thứ 2 đâu! -Ko được! có chết tôi cũng ko cưới cô!-Huy Long cãi lại -Hình như nội anh bị cao huyết áp thì phải nhỉ? Tôi sẽ cảm thấy rất tiếc khi phải đưa những tấm hình này cho nội anh!-Tố My làm vẻ mặt đê tiện -Cô đang uy hiếp tôi sao? -Em ko uy hiếp anh,em đang yêu cầu anh thôi mà! -Thôi được! nếu như cô muốn thì cứ tiến hành cái đám cưới đáng nguyền rủa này đi! Nhưng tôi nói trước tới lúc đó tôi có làm gì thì cô cũng phải câm họng lại nghe chưa! Hừ!-Huy Long bỏ về -Anh...ha ha anh được lắm!-Rồi Tố My làm nốt ly rượu của mình -------------------------------------------------------- Sau khi rời khỏi bar Friendship,Huy Long lại tấp vào quán nhậu bên đường. Càng nghĩ lại lời của ả Tố Huy hắn càng tức,chẳng lẻ Triều Vỹ lại bán đứng hắn sao? -Hừ thật là tức chết mà!-Huy Long ném ly rượu xuống đất,vỡ tan tành. Rượu trong ly văng trúng 1 người ngồi gần đó -Nè nhóc! mày làm gì vậy hả?-Tên đó sẵn giọng Huy Long ko thèm đếm xỉa đứng dậy tính tiền định ra về -Mẹ kiếp! thằng chó này! mày làm rượu văng trúng tao mà ko biết xin lỗi hả? -Hừ...ko xin lỗi đó.. ực làm gì nhau...? -Má nó! thằng này láo! Tụi bây đập cho nó 1 trận cho nó chừa!-Tên lúc nãy gọi 2 tên đồng bọn ngồi bàn Cả 3 cùng nhào lên đánh nhau với Huy Long,cả bọn cùng thượng cẳng tay,hạ cẳng chân,long tranh hổ đấu tới nổ sứt đầu mẻ trán...cuối cùng Huy Long cũng lết được tới nhà -Trời ơi! cậu bị sao vậy nè!-Sen la lên khi thấy bộ dạng rách rưới như chó ghẻ của Huy Long. Triều Vỹ trên lầu nghe tiếng Sen la cũng lật đật chạy xuống -Sao anh lại...đánh nhau tới nông nổi này chứ!-Triều Vỹ nhìn thấy Huy Long mắt thì bầm tím,má thì sưng húp đã vậy miệng còn bị tét nữa...thì xót xa,lo lắng -Sen để tui đưa ảnh lên phòng cho,Sen nghỉ ngơi đi! -Dạ! em biết rồi! ---------------------------------------------------- -Thiệt là! uống rượu đến say khướt thế này đây lại còn đánh nhau ra nông nổi này nữa chứ!-Triều Vỹ mắt đỏ hoe cởi giày và quần áo cho Huy Long -Hừ ai cần cậu nước mắt cá sấu,giả mù sa mưa lo cho tôi! nói đi cô ta đã trả cho cậu bao nhiêu để cậu bán hợp đồng của chúng ta cho Tố My hả?-Huy Long đẩy Triều Vỹ té ngửa ra sàn nhà -Anh...anh đang nói gì vậy? em ko hiểu! em bán cái gì cho Tố My đâu! em có thể thề! -Haha,cậu định lấy lòng tôi nữa à! vậy cậu giải thích đi tại sao cô ta lại có mấy tấm hình chụp hợp đồng bí mật của chúng ta! -Sao lại như vậy được? em thề là em ko biết gì cả? -Chát!cậu câm ngay!-Huy Long tát tay Triều Vỹ :-tôi ko muốn nghe phải chăng cậu cần tiền để trốn theo thằng chó Sơn Tùng đúng ko? ha ha ha cháy nhà mới lòi mặt chuột mà! -Anh...anh là đồ vô lương tâm!Anh ko tin tôi được thôi!-Triều Vỹ đấm cho Huy Long 1 phát,hắn lăn ra giường ngất xỉu Triều Vỹ lấy cái ba lô ra gom hết đồ đạc của bản thân bỏ vào nhưng nó vẫn còn tức anh ách vì bị hiểu lầm,định ra đi rồi nhưng chợt nghĩ lại nếu như ra đi thì chẳng phải tự mình hại mình gánh tội oan hay sao? nên nó quyết định chờ hắn tỉnh dậy để nói chuyện phải trái trắng đen Nhìn thấy bộ dạng Huy Long như vậy Triều Vỹ ko đành lòng,nó đành phải lôi bông băng thuốc đỏ ra lo cho hắn... -------------------------------------------------------- Tại nhà Tố My -Haha,mẹ ơi! con vui quá! -Con gái mẹ có chuyện gì mà vui vậy hả?-bà Tố Quyên vuốt tóc con gái -Ngày mai Huy Long sẽ cưới con mẹ à! -Tại sao lại như vậy? chẳng phải nói chờ Triều Vỹ sinh xong mới cười hay sao? -Con cũng ko biết rõ nữa nhưng như vậy con rất là vui! để ngày mai con gọi điện kêu ảnh qua nhà mình ăn cơm nha! -Ừm tùy con nhưng nói thật mẹ ko thích thằng Huy Long 1 tí nào từ lúc nó dắt cậu Triều Vỹ gì đó về nhà! -Ư...kìa mẹ!"! -Thôi!miễn con thích thì mẹ đành chịu!-Bà Tố Quyên thở dài
|
Mới sáng sớm Tố My đã gọi điện cho Huy Long,hắn ko muốn nghe 1 chút nào cả nhưng hắn ko thể chọc giận ả ta lúc này được -Alo! chuyện gì?-Huy Long khó chịu -À đám cưới sẽ dời lại vào ngày khác,còn hôm nay anh đến nhà em ăn cơm nhé! -Hừ! mấy giờ? -Khoảng 11 giờ là...-Tố My chưa kịp nói hết câu hắn đã cúp máy Đến lúc này Huy Long mới chợt nhớ ra hôm qua hắn uống rượu say đã đánh nhau với người ta đến bầm mặt bầm mày,đã vậy lúc về nhà còn ẩu đã với Triều Vỹ. -Hừ tên khốn anh đã dậy rồi sao? tôi cần anh giải thích về sự việc tối qua! -Cậu là tội nhân thiên cổ bán đứng tôi rồi bây giờ còn lên mặt đòi tôi giải thích à! -Ai? là ai đã vu khống tôi anh nói đi!-Triều Vỹ đỏ mặt tía tai -Cậu còn chối? -Sao? Tôi chối! tôi có làm gì mà phải chối! -Cậu tự hiểu lấy đi!Hôm nay tôi tới nhà Tố My ăn cơm và nói chuyện đại sự nên cậu ko cần đi làm đâu!-Huy Long nói rồi lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh -Sao...mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ?-Triều Vỹ tự hỏi bản thân -------------------------------------------------------- -Triều Vỹ con có muốn đi siêu thị với nội ko con? -Dạ hôm nay con...có hẹn đi khám thai định kỳ nội!-Triều Vỹ cười gượng -Ừm vậy nội đi 1 mình! mà con kêu Huy Long tranh thủ đi sớm về sớm nha! -Dạ con biết rồi nội! Triều Vỹ quyết định sẽ rời khỏi ngôi nhà này,tránh xa Huy Long ra,từ bỏ luôn mọi tình cảm dành cho Huy Long. Nó thiết nghĩ nếu Huy Long qua nhà Tố My ăn cơm và nói chuyện thì chắc đó là buổi ra mắt cha mẹ vợ! nghĩ đến đây trái tim nó khó chịu dữ dội nhưng bây giờ Huy Long chỉ 1 mực cho rằng nó đã bán đứng hắn. Tuy rằng Huy Long ko nói ra nhưng dựa vào thái độ thì nó cũng tự hiểu là mình phải rút lui... ---------------------------------------------------------Mẹ ơi! hôm nay mẹ thấy con như thế nào hả mẹ?-Tố My xoay qua xoay lại trước tấm gương lớn -Con gái mẹ hôm thật kiêu sa và lộng lẫy!-bà Tố Quyên chỉnh lại quần áo cho ả Tố My -Mẹ quá khen rồi! cũng gần đến giờ ảnh tới rồi con hơi bị hồi hộp tí! -Con đừng có khớp quá!chẳng phải con hay qua nhà nó chơi còn gì? -Nhưng hôm nay khác chứ mẹ!-ả giảy nảy -Ờ hà hà Đúng 11 giờ Huy Long đã có mặt trước cổng nhà Tố My -Anh lái xe vào sân đi! Huy Long bất mãn ko thèm nói tiếng nào liền lái xe vào đậu trong sân nhà ả -Trời! mặt mũi anh sao lại như thế này!-Tố My đưa tay sờ vào mặt Huy Long nhưng bị hắn gạt ra -Ko phiền cô lo! chúng ta vào trong thôi!-nói rồi Huy Long bỏ đi mà ko thèm nhìn đến Tố My cái nào -Dạ con chào 2 bác!-Huy Long gật đầu chào cha mẹ Tố My -Trời! mặt con bị sao thế kia?-Ông Thanh Phong-ba Tố My quan tâm -Dạ con bị....té xe ạ! -Chết thật!có nặng lắm ko con!-Bà Tố Quyên nhếch môi cười"thật chẳng ra làm sao,trông nhếch nhác như mấy thằng đầu đường xó chợ ấy!" -Dạ con ko sao! -Thôi ba mẹ đừng tra khảo ảnh nữa! ta vào ăn cơm thôi! Trong bữa cơm -Đồ ăn có hợp khẩu vị ko con?-Ông Phong hỏi Huy Long -Dạ ngon lắm ạ! -Bác nghe nói con và Tố My sắp lấy nhau hả? -Dạ đúng ạ!-Hắn cúi gầm mặt -Đã suy nghĩ kỹ chưa? mà nhà con đã biết chuyện này chưa? -Dạ...rồi ạ! -Tốt! vậy thì...-Ông Phong chưa nói xong thì bà Quyên xen vào:-2 đứa sẽ đính hôn trước! -Ơ kìa mẹ...-Tố My la lên -Mẹ đã quyết định rồi!-bà Quyên chắc nịch
|
-Nếu mẹ đã quyết định như vậy thì con đành nghe theo vậy!-Tố My ko cam lòng trả lời -Dạ nếu ko còn gì thì con xin phép 2 bác con còn có việc nên con xin đi về trước!-Huy Long cáo từ -Ừ con có việc thì cứ về trước! cho 2 bác hỏi thăm sức khỏe của nội và ba con nha!-Ông Phong nói với theo -Dạ!-Huy Long gật đầu rồi ra về -------------------------------------------------------- -Sen ơi! từ sáng giờ cậu Triều Vỹ đi khám thai đã về chưa? -Dạ chưa bà ơi! chắc là cậu Triều Vỹ tới nhà hàng luôn rồi!-Sen gãi đầu -Í thằng Huy Long này thiệt là...để bà gọi hỏi thăm tình hình coi sao! -Alo! nội gọi con có gì ko nội?-Huy Long nói -Con đang ở đâu đó! có Tiểu Vỹ ở đó hông? -Dạ con đang ở nhà hàng! Triều Vỹ hok có ở đây nội ơi! -Sao kỳ vậy? chẳng phải sáng nay con đưa Triều Vỹ đi khám thai định kỳ sao? bây giờ gần 4h chiều rồi sao thằng bé vẫn chưa về!-Bà nội hắn khẩn trương -Dạ con...à cậu ấy nói muốn đi tản bộ cho thư giãn sẵn mua 1 số thứ rồi mới về nội!-Huy Long đánh lạc hướng -Ờ nội biết rồi!-Tuy là nghe Huy Long nói như vậy nhưng trong bụng bà vẫn ko yên tâm,bà có 1 dự cảm ko hay cho lắm. Soạn mấy thứ đồ bổ định nấu cho Triều Vỹ thì bà Cẩm Vân-bà nội Huy Long nghe thấy tiếng chuông cửa -Sen à! ra coi có khách kiếm hay gì kìa con! -Dạ!-Sen chạy 1 mạch ra cổng -Bà ơi có thư của cậu Triều Vỹ gởi cho bà nè bà! -Gì đây! thằng bé lại bày vẽ nhiều trò! có gì thì cứ trực tiếp mà nói lại còn bày đặt...-Bà Cẩm Vân vừa nói vừa mở thư ra "Gửi nội kính yêu của con! Chắc có lẽ con ko có diễm phúc tiếp tục được làm cháu của nội. Từ khi sinh ra đến nay con ít khi nào gặp được may mắn và con biết lần này con lại ko đc thần may mắn mỉm cười rồi. Mấy tháng qua con nhận được sự chăm sóc của nội con rất là hạnh phúc tiếc là con lại ko làm đc gì nhiều cho nội và ngay cả mong ước lớn nhất của nội là được bồng bế và dạy dỗ chắt cố của nội con cũng ko thực hiện đc! Hôm nay con đi khám thai định kỳ con đã bị tai nạn và cái thai của con ko giữ được! con xin lỗi nội và ba nhiều lắm vì đã ko giữ gìn tốt được giọt máu của Huy Long. Bức thư này là con nhờ người khác viết dùm tuy nhiên nội và mọi người đừng lo cho con! bác sĩ bảo thai còn nhỏ nên ko nguy hiểm lắm tới tính mạng,tịnh dưỡng tốt sẽ mau hồi phục thôi! con nghĩ rằng bây giờ con ko còn tư cách gì để ở lại nhà của nội được nữa nên con xin chọn cách là ra đi 1 cách lặng lẽ nội đừng trách con nha nội! 1 lần nữa con xin lỗi nội! con yêu nội và cả nhà nhiều lắm! Cháu của nội! Lục Triều Vỹ..." Đọc xong bức thư bà Cẩm Vân òa lên khóc -Hu hu,trời ơi cháu tui! khổ thân thằng nhỏ! hu hu -Chuyện gì vậy bà!-Sen cũng rơm rớm nước mắt vội đỡ bà nội Huy Long và cầm bức thư lên đọc Đọc xong rồi cả 2 ôm lấy nhau mà khóc -Trời ơi...sao ông lại bất công với cậu Vỹ như vậy chứ! Hu hu hu -Hic hic mà ai đưa bức thư này cho con vậy!-bà Vân quẹt nước mắt hỏi Sen -Dạ! con hỏi thì người đó nói là có người nhờ đưa thư giùm con nghĩ chắc là honda ôm thôi bà! Hic hic-Sen thút thít nói Đúng lúc đó thì ông Huy Hoàng và Huy Long-2 cha con về nhà cùng lúc Ông Hoàng:-Có chuyện gì mà má với Sen khóc dữ vậy? -Hu hu,Tiểu Vỹ bị tai nạn sảy thai rồi bỏ đi luôn ko dám về nhà nữa!-Bà nội hắn khóc rấm rứt -Thật sao?-Huy Long khá bất ngờ về chuyện này -Đây! con ko tin thì đọc đi!-bà Cẩm Vân thảy bức thư ra bàn Huy Long vội cầm lên đọc,càng đọc đến đâu hắn càng tức đến đó -Cậu ta trốn rồi sao? Hay đấy! Giả tạo-Huy Long nhếch môi khinh bỉ -Ba ko ngờ con lại nói câu vô trách nhiệm như vậy!-Ông Huy Hoàng lớn tiếng -Đúng rồi! có phải con làm cho nó buồn nên mới xảy ra cớ sự này đúng ko?-Bà Vân trừng mắt với Huy Long -Con...ko...có!-Huy Long ấp úng -Nội ko cần biết! con mau đi tìm Triều Vỹ về đây! còn ko thì đừng gọi nội là nội nữa!-bà Vân quay phắt đi thẳng vào phòng Huy Long nghiến chặt bàn tay:"Triều Vỹ em hay lắm! dám bỏ tôi đi theo thằng khác! làm cho nội tôi đau khổ vì cậu! nếu cậu trốn đc thì trốn luôn đi còn ko để tôi tìm thấy thì đừng có trách!"
|