Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
-Anh à! tại sao anh lại uống nhiều rượu quá vậy?-Ả Tố My quấn lấy Huy Long trong quán rượu -Cô mặc tôi! chuyện của tôi ko cần cô xen vào!-Huy Long lại nốc hết 1 ngụm rượu to -Có phải là vì Triều Vỹ ko hả?-Tố My tức giận -Phải thì sao? ko phải thì sao? cô quản được tôi sao?ha ha ha-Huy Long cười ngạo nghễ vào mặt Tố My -Ha ha ha ko sao cả? dù gì ngày đính hôn của 2 chúng mình cũng đã sắp đến rồi!-Tố My khôi phục lại trạng thái tự tin -Cô cũng đừng những gì tôi đã nói với cô nhé! ha ha ha -Anh...!-Tố My giơ tay lên định đáng Huy Long nhưng tay hắn đã nhanh hơn chụp được tay ả -Cô có tư cách gì mà muốn đánh tôi! Hả?-Huy Long hất tay ả Tố My ra rồi bỏ ra khỏi quán rượu Tố My ko làm gì được Huy Long thì tức lắm,ả hất đổ mọi thứ trên bàn Huy Long vừa ngồi hết xuống đất,vỡ tan tành rồi cười 1 tràng như điên. Lúc này bảo vệ của quán rượu tiến về phía Tố My,ả liếc 2 tên bảo vệ mặt mũi bậm trợn = ánh mắt khinh bỉ -Xê ra! các người đừng dùng bàn tay bẩn thỉu của các người chạm vào tôi! quản lý của quán này đâu rồi!-Ả quát tháo hệt như 1 bà hoàng -Dạ! tôi chính là quản lý ở đây!-1 người con trai đeo kính cận khá trẻ đứng ra lên tiếng -Nhiêu đây đã đủ chưa?-Tố My lấy trong túi ra 1 cọc tiền thải xuống đất -Dạ đủ rồi ạ!-chàng quản lí trẻ tuổi nói -Hừ! bực mình! Ai lại gọi vào lúc này nữa vậy?-Ả nhăn nhó lấy điện thoại ra -Có chuyện gì? -Tôi muốn gặp cô ngay lập tức!-Sơn Tùng hét lên trong điện thoại -Được! được! anh tới quán cà phê tụi mình thường gặp chờ tôi đi! ---------------------------------------------------------Cô giải thích đi!-Mặt Sơn Tùng lạnh tanh nhìn vào Tố My -Chuyện gì?-Ả thản nhiên ngồi uống cam ép -Cô giỡn mặt với tôi hả? Triều Vỹ đâu?-Sơn Tùng đập bàn -Anh tốt nhất nên nhẹ nhàng 1 chút! mọi người đang nhìn kìa Thấy mọi người đều dùng ánh mắt cảnh giác ra nhìn mình nên Sơn Tùng buộc lòng phải vặn nhỏ volume lại -Cô nói ngay đi! -Tôi ko biết!-Ả lại hớp thêm 1 ngụm cam ép -Cô nói vậy là sao hả? Chẳng phải cô nói khi xong chuyện thì Triều Vỹ sẽ thuộc về tôi sao? -Tôi đâu biết là cậu ta lại chọn cách ra đi âm thầm lặng lẽ như vậy! -Cô...cô! đc lắm tôi sẽ tìm Huy Long nói hết cho hắn biết bộ mặt độc ác như rắn độc của cô! -Khoan đã! để từ từ...tôi giải quyết cho! -Cô liệu đó!-Sơn Tùng bỏ đi -Hừ do anh ko biết tự lượng sức mình đó nha Sơn Tùng! hây da lại phải loại thêm 1 chướng ngại vật nữa!-Tố My lại cười độc ác
|
-Alo! có phải anh Trung sẹo hok dạ? -Tố My à! lâu quá không gặp! em khỏe hôn?-Trung sẹo nói -Dạ em khỏe anh! em muốn nhờ anh 1 chuyện! em bị người ta ăn hiếp đó anh à!-Tố My giả giọng tội nghiệp -Sao? đứa nào dám đụng tới em anh sẽ dạy cho nó 1 bài học "thỏa" đáng!-Trung sẹo giọng hùm hổ -Dạ! nó tên Sơn Tùng anh! nó uy hiếp em! em muốn nhờ anh dằn mặt nó cho nó sợ tí thôi! để em gởi hình thằng đó cho anh! -Ok em! em cứ chờ tin tốt của anh! Nhưng mà đổi lại...!-Trung sẹo lấp lửng -Anh cứ làm xong em sẽ trả thỏa đáng cho anh! -Ok em! bye và yêu em! -Dạ!-Tố My ớn lạnh khi nghe câu nói cuối cùng của tên Trung sẹo. Ả ko hề muốn liên lạc với tên này nhưng bất đắc vĩ phải nhờ tới hắn vì tên Sơn Tùng này chắc chắn sẽ gây bất lợi cho ả... -------------------------------------------------------- Triều Vỹ sau khi đi khỏi nhà của Huy Long thì trở về nhà tiếp tục phụ mẹ nó bán rau,tuy nhiên lúc này nó ko còn là 1 Triều Vỹ vô tư và hài hước,tất nhiên là mẹ nó -bà Kiều Loan cũng nhận ra điều đó -Triều Vỹ! con nói thật cho mẹ biết đi! con đã xảy ra chuyện gì vậy? -Con...con có làm sao đâu mẹ!-Triều Vỹ cười gượng -Vậy tại sao con đang yên đang lành lại bỏ việc về nhà,tâm trạng lúc nào cũng ủ dột ko có chút sinh khí vậy! -Con... -Phải đó anh 2! em nghe anh Dương nói anh ko làm việc ở nhà hàng nữa!-Triều Duy chen vào rồi ghé sát tai Triều Vỹ nói:Bộ anh với anh Huy Long xảy ra chuyện gì hả? -Em đó! nhiều chuyện! Thôi con đi giao hàng đây!-Triều Vỹ vội vã bỏ đi -Nè! mẹ chưa nói chuyện xong mà! nè...-Bà Kiều Loan gọi khàn cả cổ mà nó vẫn ko quay lại. Nhớ lại thái độ mờ ám của Triều Vỹ và Triều Duy lúc nãy bà Loan liền nắm đầu Triều Duy mà sách hạch -Hai đứa giấu mẹ chuyện gì?-bà Loan nheo 2 con mắt lại -Dạ! có gì đâu mẹ! ko có gì hết! ha ha ha -Thật ko? -Thật!-Triều Duy chắc nịch -Thật lòng thật dạ ko?-bà Loan tiếp tục tra khảo -Dạ rất rất là thật ạ!-Triều Duy cười toe -Mẹ ko tin!-bà Loan phán xanh rờn Triều Duy đành bó tay,đột nhiên bà Loan cảm thấy có gì đó ko đúng -Mà Triều Duy này! con có "ghệ" chưa!-Bà Loan lại nheo mắt cười gian -Chưa! con còn nhỏ dữ lắm mẹ ơi! -Hehehe,vậy "anh Dương" là ai vậy hé! -Con đâu có biết!Thôi con tới giờ lên lớp rồi con đi nha! Thấy thái độ của 2 đứa con,bà ko biết là nên lo hay nên mừng đây... ---------------------------------------------------------Hôm nay con có đi tìm Triều Vỹ cho nội ko? -Dạ con ko có tìm! -Hả? tại sao lại như vậy? con ko biết là 1 lần sa = ba lần đẻ sao? để nó ra đi như vậy lỡ như có vấn đề gì con gánh chịu đc hậu quả hay ko? -Dạ con biết rồi! -Biết rồi! biết rồi mà con ko hề có ý muốn đi tìm nó về!-bà Vân rất tức giận Huy Long ko còn giữ đc bình tĩnh,hắn lái xe lao ra khỏi nhà chạy đến quán bar mà mà hắn thường lui tới Bà Vân thấy Huy Long bỏ đi như vậy cũng đành phải bất lực,bà biết Huy Long chắc cũng rất buồn và thái độ của bà lại rất quá đáng vậy nên Huy Long mới tức nước vỡ bờ mà bỏ đi nhưng tất cả cũng chỉ vì bà rất lo lắng cho Triều Vỹ!
|
-Ồ! sao anh lại ngồi đây uống rượu nữa hử? Anh có biết là sắp tới ngày đính hôn của tụi mình rồi hay ko?-Tố My lên tiếng khi thấy Huy Long ngồi uống 1 mình -Tại sao cô lại có mặt ở đây!-Huy Long đã ngà ngà say -Em đến đây với bạn và tình cờ gặp anh ở đây! -Ha! vậy xem ra cô ko thực sự tốt lành như nội tôi tưởng nhỉ?-Huy Long chế giễu -Anh....thôi được rồi em ngồi đây với anh nhé! -Tùy cô à! nơi đây là công cộng cô muốn ngồi đâu cô cứ việc ngồi!-Huy Long tiếp tục nốc rượu như điên Từ khi Triều Vỹ bỏ đi ko hôm nào hắn ăn ngon ngủ yên. Cộng thêm bà nội càng ngày càng gây áp lực cho hắn khiến Huy Long ngày nào cũng phải tìm rượu giải sầu -Triều...Vỹ em thật đáng ghét!...Sao em lại bỏ anh ....mà theo thằng Sơn Tùng đáng ghét!-Huy Long bắt đầu nói lảm nhảm -Anh...thật đáng ghét! thằng chó đó đã ra đi rồi mà anh vẫn nhớ tới nó sao?-Tố My hét lên -Hu hu, tại sao...anh hận em...nhưng anh vẫn...nhớ thương em!-Huy Long tiếp tục lảm nhảm -Trời ơi...tức quá!-Tố My điên tiết nhào lại nắm áo của Huy Long:-Có phải nó đã bỏ bùa anh phải ko? Hả??? Nhưng Huy Long đã ko còn biết trời trăng gì nữa,hắn đã quá say và gục luôn trên bàn. Tố My định bỏ mặc hắn luôn nhưng chợt ả nảy ra 1 diệu kế -Ha ha ha! đêm nay sẽ là đêm động phòng của chúng mình! Sau khi thanh toán tiền rượu,Tố My liền dìu Huy Long ra xe rồi lái xe đưa hắn về nhà. Ả phải cho bà già Cẩm Vân nhìn thấy được những thước phim vô cùng có giá trị mà vai nam chính,nữ chính do ả và Huy Long thủ vai -------------------------------------------------------- -Mẹ ơi! com muốn sang hàn quốc 1 thời gian tìm hiểu về ẩm thực của họ,Con muốn nói nghiệp đầu bếp của ba! -Tại sao con phải đi tận hàn quốc! học ở Việt Nam cũng đc mà! -Ko! con muốn ra nước ngoài để làm phong phú hơn vốn ẩm thực của nước ta! -Nhưng như vậy mẹ sẽ nhớ con lắm!-Bà Loan giả vờ đưa tay lên lau cặp mắt ráo hoảnh Quá quen với những chiêu cũ rích của mẹ mình nên Triều Vỹ ko hề quan tâm -À con đã đặt vé máy bay rồi! tháng sau con sẽ đi! -Trời gấp như vậy sao bây giờ con mới nói Huhuhu bởi vậy bây giờ đã đủ lông đủ cánh! tự bay đc rồi! -Mẹ à! ko phải như vậy đâu mà...-Triều Vỹ bối rối -Con ko còn cần bà già đáng thương này nữa! vậy mẹ sống còn ý nghĩa gì nữa! để mẹ chết cho vừa lòng hả dạ con! huhuhu-bà Loan tiếp tục giãy giụa trên giường -Mẹ à! con xin lỗi mà!-Triều Vỹ ôm lấy bà Loan -Nhưng tiền đâu con đi! -À con...con lo đc mà! mẹ yên tâm đi! Bà Kiều Loan ko nói gì chỉ lặng lẽ lấy chìa khóa bỏ trong túi áo khoác máng ở tấm vách trước cửa buồng mở cái tủ gỗ cũ kỹ nặng nề và mục nát lấy ra 1 cái hộp Bà dùng tay sờ lên nắp hộp rồi mở ra,bên trong là 2 cái túi vải bằng nhau -Đây là của hồi môn mà lúc ba con còn sống đã cùng chắt chiu dành dụm để sau này cho con với Triều Duy! -Mẹ...-Triều Vỹ khá ngỡ ngàng -Bao nhiêu năm qua mẹ dù khó khăn đến mấy cũng ko đụng tới! nhưng lần này mẹ vì ước mơ của con mà trao lại cho con! -Mẹ à! mẹ cứ giữ phòng thân...! -Ko! của con là của con! cứ coi như mẹ góp vốn cho con làm ăn đi sau này con chỉ cần thành tài là mẹ yên tâm rồi! -Mẹ....! Rồi cả 2 ôm nhau òa lên khóc
|
Tố My đưa Huy Long trong tình trạng say khướt về đến nhà -Trời ơi! hôm nay cậu lại "xỉn" mà hôm nay xỉn đến về nhà ko nổi luôn!-Sen mở cửa và nói -Cô cứ đi nghỉ đi! để tui đưa Huy Long lên phòng rồi tôi đóng cửa cho!-Tố My đuổi khéo -Nhưng mà...-Sen lưỡng lự -Dù gì tui cũng là vợ chưa cưới của ảnh,là dâu tương lai của nhà này chẳng lẽ ko đánh để cô tin sao?-Tố My linh hoạt. Sen đuối lý nên đành để cho ả dìu Huy Long lên phòng Tố My cố tình để cửa hé ra khe hở vừa đủ để đưa 1 con mắt nhìn vào Ả bắt đầu cởi từng món,từng món trên người Huy Long đầu tiên là áo vest rồi đến cà vạt xong lại đến áo sơ mi,từng chiếc cúc áo từng cái từng cái bị bung ra... Huy Long tuy đã say bí tỉ nhưng vẫn cảm nhận được có ai đó đang cởi áo của mình ra,hắn cố gắng mở to mắt để xem là ai thì -Là em đó hả? bây giờ đã chịu quay về rồi đó à? sao không đi luôn đi!-Huy Long hờn mác với Tố My vì lúc này người mà hắn nhìn thấy ko phải là Tố My mà là Triều Vỹ -Anh đang nói cái quái gì vậy?-Tố My khựng lại -Anh nhớ em lắm! nào cho anh hôn 1 cái!-Huy Long nhắm mắt chu mỏ ra và đè Tố My xuống giương Thấy sự việc đã đi xa so với dự tính của mình,Tố Mu liền tìm cách giãy giũa,đẩy Huy Long ra khỏi cơ thể của mình -Anh mau buông tôi ra!-Tố My hét lên -Cho anh hôn đi mà! nào đưa miệng đây!-Huy Long cúi xuống thì nghe mùi nước hoa sực nức ko phải là mùi hương dịu dàng trên người của Triều Vỹ. Hắn gõ trán mấy cái rồi cố mở to mắt ra để xem là ai thì mới phát hiện người nãy giờ ở trên giường của hắn chính là Tố My! -Sao lại là cô? cô làm gì ở đây?-Huy Long nhảy ra khỏi giường quát tháo lên -Tôi...tôi đang...-Tố My ấp úng -Còn nữa! tại sao cô lại cởi áo của tôi ra! Hả? -Tôi thấy anh xỉn rồi định... Đúng lúc này bà nội và ba Huy Long lên tới vì nghe thấy tiếng quát tháo của hắn -Có chuyện gì vậy ? Huy Long!-Ông Huy Hoàng hỏi -Con cũng ko biết! tự nhiên cô ta ở đây và còn cởi quần áo của con ra!-Huy Long mặc áo vào và chỉ vào mặt Tố My -Cha chả! đàn bà con gái gì mà kỳ cục! nửa đêm vào phòng đàn ông và lại còn,lại còn...! thiệt là ko ra thể thống gì nữa rồi!-bà Cẩm Vân trừng mắt nhìn về phía Tố My mà nói -Con giải thích đi Tố My!-Ông Huy Hoàng lên tiếng -Dạ con...!-Ả Tố My cứng họng -Cô định nói với tôi là cô đang định giúp Huy Long thay đồ vì nó đang say khướt! Đúng ko?-bà Vân cắt ngang Ả Tố My vội vàng gật đầu như điên -Thôi quên đi! cô mà tốt như vậy sao! Nực cười!-Huy Long mỉa mai -Hừ ba mẹ cô dạy cô như vậy à! hả ?-Rồi bà quay sang ông Huy Hoàng:-Con cũng nên coi lại mối quan hệ thông gia này đi! con gái gì mà kỳ cục!-Rồi bà Vân bỏ về phòng -Bác thất vọng về con quá Tố My à!-ông Hoàng lắc đầu rồi cũng bỏ về phòng -Cô còn ko mau biến đi cho khuất mắt tôi hay là chờ tôi lấy chổi quét cô đi! -Anh! hay lắm! Hãy đợi đấy!-Rồi ả Tố My ôm hận ra về
|
Tố My tức tối quay về nhà thấy cửa nhà đã khoá thì tức tối chồng thêm tức tối. Ả bóp kèn xe liên tục -Bà ơi! hình như cô Tố My về!-Người làm nhà Tố My lên tiếng -Con để đó! để bác ra mở cho!-bà Tố Quyên đứng dậy đi ra cổng Bà Tố Quyên vừa mở cổng vừa cằn nhằn -Con thiệt tình! tại sao về ko tự mở cổng lại bóp kèn inh ỏi vậy hả? -Thì con có bắt má ra mở cổng đâu!-Tố My trả lời cộc cằn -Con có biết ba con đang ngủ hay ko? mà con biết rồi đó ổng rất khó tính! con mà phá giấc ngủ của ba con là ko xong đâu! Tố My ko nói gì chạy xe thẳng vào nhà thì thấy ông Phong đang ngồi chễm chệ trên ghế trường kỷ,mặt nhăn nhó. Tố My thấy vậy ko thèm chào hỏi,ngang nhiên định đi luôn về phòng thì ông Phong lớn tiếng quát -Này! con càng ngày càng quá thái rồi đó! con đi chơi về khuya như vậy ko biết tự mở cổng vào mà còn đợi má con ra mở cổng cho con à! -Con ko có kêu má ra mở cổng cho con nha!-Tố My lớn tiếng cãi lại -Mày...! quân mất dạy!-Ông Phong tát vào mặt Tố My -Kìa ông! sao ông lại đánh con! với lại ông đừng tức giận ko khéo huyết áp ông lại lên cao thì khổ!-Bà Tố Quyên ngăn cản -Ba có biết hôm nay con nhục nhã như thế nào ko?-Tố My ôm mặt khóc lóc Bà Tố Quyên:-Có chuyện gì vậy con! Tố My:-Hôm nay con sang nhà anh Huy Long,bác Hoàng và bà nội định ko nhận con làm con dâu nhà đó kia kìa! Ông Phong:-Chắc mày lại làm cái gì nên người ta mới thế! Bà Quyên:-Kìa ông! Tố My giãy nãy:-Con có làm gì đâu à! Bà Quyên:-Sao kỳ vậy! mà thôi vậy cũng tốt! má cũng ko ưa gì thằng Huy Long! Tố My:-Kìa má! bây giờ bạn bè con ai cũng biết là tháng tới con với ảnh đính hôn bây giờ má nói vậy con làm sao nhìn mặt bạn bè con đây! Má ơi... Bà Quyên:-Thôi đc rồi! để mai ba má qua nhà nó nói chuyện là được chứ gì! -Cám ơn má!-Tố My ôm bà Quyên Ông Phong:-Bởi bà chìu nó như vậy nên bây giờ nó hư đốn như vậy đó!bà làm gì thì làm tui ko biết!-Rồi ông Phong bỏ về phòng ----:--------***--------:----------****** Sáng sớm hôm sau,bà Cẩm Vân đi sớm tới nhà hàng của Huy Long -Cô năm à! Tôi có chuyện muốn nói với cô! -Dạ có chuyện gì vậy bác!-bà 5 sửng sốt -Ừm! lúc trước tui có nghe Triều Vỹ nói cô là mẹ nuôi của nó! có chuyện gì nó cũng nói với cô phải không? -Dạ đúng bác ạ! nhưng... -Triều Vỹ có liên lạc với cô ko? tui lo cho thằng nhỏ quá! -Dạ thưa có bác! nó có kể mọi chuyện cho con nghe! -Nó có về chỗ của cô hay ko?-Bà Vân sốt sắng -Dạ ko bác! Triều Vỹ nói nó cần 1 thời gian để quên đi những chuyện đã trải qua! -Nó nói như vậy sao? ừm cô 5 à tôi xin lỗi cô cũng như Triều Vỹ về những gì mà gia đình tôi đã để cho nó hứng chịu! -Bác đừng tự trách mình! con nghĩ Triều Vỹ cũng ko trách gia đình bác đâu! với lại Triều Vỹ là 1 người rất mạnh mẽ! -Ừm tôi mong là Triều Vỹ sẽ sớm bình phục cả tinh thần và cơ thể! À nếu như Triều Vỹ có về chỗ cô thì xin cô cho tôi biết nhá! -Dạ! Rồi bà Vân thất thỉu ra về...
|