Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
-Nè! người nhà của bệnh nhân lên xe lẹ đi! còn ở đó mà tâm sự loài chim biển nữa! lẹ lẹ đi mấy người chờ được chứ người bệnh người ta ko có chờ được đâu!-1 bà y tá vừa già vừa mập đeo cặp mắt kiếng xệ xệ thét lên hối Triều Duy và Huy Dương -Dạ dạ! tụi tôi lên liền!lên liền đây! Hihi-Cả 2 nắm tay leo vào trong xe -Hừ!-mụ y tá xoay qua lo cho Sơn Tùng,nào là đo nhịp tim,cầm máu,cho hít oxi... --------------------------------------------Triều Vỹ vội chạy sang nhà của Sơn Tùng cho mẹ và em gái Sơn Tùng biết chuyện. Nghe đc hung tin thì bà Kim chết điếng tại chỗ,run rẫy vội kêu Minh Nguyệt-em gái Sơn Tùng đưa vào trong bệnh viện Triều Vỹ cũng vội chạy về đưa bà Loan cùng theo vào bệnh viện -Tụi con ơi! thằng Tùng có sao ko con! trời ơi! con tôi! huhu-bà Kim khóc lóc níu lấy Triều Duy -Bác cứ bình tĩnh! bác sĩ đang cấp cứu ở trong đó!-Huy Dương trả lời bà Kim -Cậu...cậu là ai vậy? sao tui chưa thấy thằng Tùng nó đi chơi với cậu lần nào?-bà Kim hỏi Huy Dương -Dạ cháu là Huy Dương là bạn của Triều Duy ạ! -Cái gì? cậu là Huy Dương sao? - bà Loan vừa đúng lúc vào tới bệnh viện nghe đc lời Huy Dương giới thiệu -Ơ dạ...bác đây là...-Huy Dương ngơ ngác nhìn về phía Triều Vỹ và Triều Duy cầu cứu -Hê hê kêu 1 tiếng nhạc mẫu tương lai ngọt sớt đi con rể Dương!-bà Loan vỗ vỗ vai của Huy Dương -Kìa mẹ! làm gì vậy?-Triều Duy nhăn mặt -Hehe đó là mẹ của tụi tui!-Triều Vỹ lên tiếng giải vây -A! anh Tiểu Vỹ sao 2 tuần nay em...á!-Huy Dương chưa kịp nói hết câu thì bị Triều Vỹ nhéo vào hông đau điếng -Tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu và Triều Duy! ở đây nói chuyện ko tiện!-Triều Vỹ nói khẽ vào tai Huy Dương rồi quay sang bà Loan nói:-Mẹ ở đây với dì Kim nha! con có tí việc phải làm!-Rồi Triều Vỹ bước ra ngoài Huy Dương ra hiệu cho Triều Duy cùng đi ra ngoài theo Triều Vỹ. Bà Loan an ủi bà Kim -Chị đừng quá lo lắng kẻo có gì thì khổ? thằng Tùng người tốt! chắc chắn sẽ tai qua nạn khỏi! -Tôi cũng mong là vậy! hic xin bồ tát phù hộ cho thằng Tùng tai qua nạn khỏi!-bà Kim và Minh Nguyệt cùng ngồi khóc nước mắt lưng tròng Đột nhiên cửa phòng cấp cứu bật mở ra,1 vị bác sĩ bước ra -Ai là người nhà của bệnh nhân Triệu Lâm Sơn Tùng! -Dạ là tui thưa bác sĩ!-Minh Nguyệt đỡ bà Kim đứng dậy -Tôi xin thông báo bệnh nhân đã qua thời kỳ nguy hiểm! tuy nhiên...-vị bác sĩ ấp úng -Tuy nhiên làm sao hả bác sĩ?-Minh Nguyệt hỏi -Đầu của cậu Tùng bị va đập mạnh gây xuất huyết não tích tụ máu bầm! chúng tôi đã tiến hành lấy hết máu bầm ra nhưng có thể sẽ để lại di chứng! -Di chứng gì hả bác sĩ? -Đó là mất trí nhớ! -Có cách nào chữa trị ko hả bác sĩ? -Chỉ còn cách là gia đình tìm các thứ quen thuộc với cậu ta để cậu ta có thể nhớ lại! -Vậy chừng nào anh tôi sẽ tỉnh lại hả bác sĩ?-Minh Nguyệt nức nở hỏi -Tôi cũng chưa thể nói chính xác được nhưng gia đình cứ yên tâm!-nói rồi vị bác sĩ vội cất bước đi chỗ khác
|
|
Triều Duy cùng Huy Dương đi theo Triều Vỹ ra ngoài vườn hoa trong khuôn viên bệnh viện -Rồi! bây giờ 2 đứa tự giác khai nhận hết đi!Sẽ được cái pháp luật nó khoan hồng-Triều Vỹ nghiêm mặt nhìn Duy và Dương -Dạ! tụi em đang quen nhau!-Huy Dương tỉnh bơ trả lời Triều Duy ngượng ngùng cúi gầm mặt -Tốt lắm! rất táo bạo và thẳng thắn! à mà...-Triều Vỹ cười gian -À mà sao mấy tuần rồi anh ko tới nhà cũng ko ở cùng anh Long nữa,cả nhà ai cũng nhớ anh lắm! nhất là bà nội!-Huy Dương cắt ngang lời của Triều Vỹ. Triều Vỹ vội chạy lại bịt miệng của Huy Dương trước ánh mắt ngơ ngác của Triều Duy. Triều Vỹ vội thanh minh: -A ha ha,em đừng nghe Huy Dương nói bậy nhé!- rồi quay sang nghiến răng ken két với Huy Dương:-Cậu liệu hồn! ăn bậy đc chứ ko đc nói bậy đó nhé! -Xin lỗi anh! em kể hết chuyện của anh cho cục cưng nghe hết rồi!Hehe-Dương nhe hàm răng đều như hạt bắp ra cười hề hề. Triều Vỹ xám mặt vội thanh minh tiếp -Haha,anh ko có gì với Huy Long đâu! thật đó! anh ko có đâu!hahaha -Ờ mới đầu nghe Huy Dương...-Triều Duy nói -E hèm!-Huy Dương để tay lên miệng phát ra âm thanh nhắc nhở -Thui kỳ ghê lắm !có anh 2 ở đây kìa!-Triều Duy đỏ mặt -Anh có làm gì ớ đâu !-Huy Dương thản nhiên nói -Ừ thì...em nghe...nghe..."ông xã" nói anh vậy vậy đó em đâu có tin! em chỉ nghĩ anh là người làm công trừ nợ nhưng nghe anh nói vậy chắc là em phải...tin thui! -Há há há! anh anh em em hé! ông xã đồ hé! hây da đúng là tuổi trẻ tài cao!-Triều Vỹ cười châm chọc -Anh hai à!em đang giữ hình lúc nhỏ của anh 2 đó!-Triều Duy hăm dọa -Ko! anh ko hề có ý cười gì em! thật đó!-Triều Vỹ lập tức ngưng cười -Anh 2 yên tâm!em ko có nói với mẹ đâu! Triều Vỹ thở dài rồi kể mọi chuyện diễn ra trong thời gian vừa qua rồi căn dặn Huy Dương -Nếu nội có hỏi tôi thì cậu cứ nói ko biết cũng đừng nói gì với Huy Long hết! -Em biết rồi nhưng con ả Tố My cứ bám riết lấy Huy Long thôi!-Huy Dương nói -Thôi!anh cũng ko muốn biết gì về anh ta nữa! với lại cũng gần tới ngày anh đi Hàn quốc rồi!-nói rồi Triều Vỹ quay sang Huy Dương:-Tôi giao thằng Duy à ko tôi chỉ định rằng là cậu phải chăm sóc tốt cho nó đó biết chưa! -Dạ em biết rồi!-Huy Dương nắm chặt tay của Triều Duy Triều Vỹ thấy đc cử chỉ yêu thương đó của 2 người thì rất an tâm,nhưng ko biết ý kiến của mẹ ra sao thôi thì đành để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên. Triều Vỹ lên tiếng:-Thôi cũng trễ rồi! anh đưa mẹ về! 2 đứa cũng mau về đi!-nói rồi đi vào trong phòng bệnh bỏ lại Triều Duy và Huy Dương bốn mắt nhìn nhau đầy luyến tiếc...
|
|
Hôm nay là ngày thứ 7 kể từ ngày Tố My nhỏ máu của mình vào linh bùa thỉnh được của ông thầy người tàu. Ả ta liền mò tới nhà hàng của Huy Long tìm cơ hội để hạ độc thủ "mê trước hiếp sau"! -Cô lại tới đây có việc gì vậy? tôi nghĩ rằng tôi và cô ko có chuyện gì để nói mà khiến cô phải tới tận đây vậy?-Huy Long cảm thấy thất vọng khi người tới ko phải là người mà hắn muốn gặp -A em có chuyện này muốn nói...-Tố My ấp úng -Huy Dương à! cà phê của anh có chưa!-Huy Long cắt lời -Dạ anh chờ em chút!-Huy Dương chạy ra ngoài Tố My liền chạy theo ra ngoài,Huy Long cảm thấy lạ nhưng ko muốn biết những gì liên quan đến Tố My nên ko quan tâm Tố My chạy theo Huy Dương ra ngoài thì thấy thư ký đưa tách cà phê khói bay nghi ngút cho Huy Dương. Tố My liền tìm cách gạt Huy Dương -Có con sâu lông bự chảng trên áo cậu kìa! -Á! sâu...sâu lông sao? trời ơi giúp tôi với!-Huy Dương tái mặt nhảy dựng dựng lên -Đây đưa tách cà phê tôi cầm cho! con sâu ngay trên cổ áo cậu đó cậu phủi đi! -Được! được!-Huy Dương ko nghi ngờ gì liền đưa ly cà phê cho Tố My cầm rồi đứng phủi liên tục cổ áo. Đã chuẩn bị từ trước nhân lúc Huy Dương xoay trở phủi sâu liền cho nước bùa vào trong ly cà phê của Huy Long -A! con sâu đã rơi xuống rồi!-Tố My nói -Cám ơn!-Huy Dương giành lại tách cà phê -Tôi về đây!-Tố My vội vã ra khỏi nhà hàng ---------------------------------------------Em đó hả? sao lâu quá vậy?-Huy Long ngó lên nhìn thấy Huy Dương mở cửa đi vào -Ừm tại có chút chuyện á mà! Anh uống đi em ra ngoải làm việc Huy Long cảm thấy hơi đau đầu liền bưng tách cà phê lên uống cho tỉnh táo để tiếp tục làm việc Ả Tố My rất yên tâm vì chính mắt ả đã nhìn thấy Huy Long uống cà phê có nước bùa của ả. Lúc nãy ả nói dối Huy Dương là đi về nhưng thực chất ả đã trốn vào 1 góc để quan sát mọi chuyện ---------------------------------------------Con đã chuẩn bị hành lý hết chưa hả Triều Vỹ?-Bà Loan hỏi Triều Vỹ -Dạ cũng còn mấy thứ linh tinh thôi mẹ à! -Ừ mai mốt con đi rồi chắc là mẹ sẽ nhớ con dữ lắm!-bà Loan đưa tay lau nước mắt -À mẹ ơi con muốn hỏi chuyện này!-Triều Vỹ muốn nhân cơ hội này thăm dò ý kiến của mẹ về chuyện của Triều Duy và cũng là cho bản thân -Con cứ hỏi đi! -À mẹ nghĩ sao về chuyện giữa 2 người....con trai... -Sao con?-bà Loan hối thúc -À...yêu nhau á mẹ?-Triều Vỹ lấy hết can đảm để nói ra -Ô mai gót! chẳng lẽ con...-bà Loan kinh ngạc -Ko phải đâu? con đâu có!-Triều Vỹ hoảng hốt chối bay chối biến -Hay là...thằng Duy!-bà Loan chuyển mục tiêu -Ko! ko có đâu! em con con biết mà! -Chật! thế thì tiếc quác quá! mẹ cứ nghĩ sẽ có ít nhất là 1 chàng rể thiệt là đẹp trai như tài tử hàn quốc!-bà Loan ngồi cười tiếc rẻ -Trời! mẹ nhìn vậy mà suy nghĩ tiến bộ dữ a!-Triều Vỹ méo miệng -Hi hi, tuy rằng nhìn mẹ đã ngoài ngũ tuần nhưng mà ra đường ai cũng tưởng mẹ mới có 18,20 tuổi hà! -Ặc ặc mẹ đừng khủng bố con nữa! -Con nhìn nè đam mỹ,yaoi,boy love...gì mẹ cũng có hết,đa dạng nhiều màu rẻ mà đẹp!
|