- đag khúc hay dừng r au mau viết sớm nha
|
Triều Vỹ chạy theo chiếc xe bà Vân nằm và hét lớn: -Bác sĩ! bác sĩ làm ơn cứu bà của tôi nha bác sĩ! -Xin mời người nhà bệnh nhân đứng bên ngoài! bác sĩ sẽ cấp cứu ngay!- 1 y tá lên tiếng Vừa lúc này Tố My cũng chạy tới chỗ của Triều Vỹ -Bà nội...sao rồi?-Tố My hỏi Triều Vỹ = giọng điệu khó chịu -Bác sĩ đang cấp cứu bên trong! mà này tại sao bà nội nói chuyện với cô xong lại bị như vậy hả?-Triều Vỹ liếc nhìn Tố My -Ha ha ha! cái đó do bà ta tự chuốc lấy thôi! A mà cậu theo dõi bà ta hay sao mà có mặt đúng lúc vậy? muốn đào mỏ đồ hèn mọn!-Tố My miệt thị Triều Vỹ -Cô...được lắm! đúng là miệng chó chẳng mọc được ngà voi!-Triều Vỹ đớp chát ko nhân nhượng -Cái gì! mày dám chửi tao là chó! cho mày chết! Tố My xông lại chỗ Triều Vỹ định cào mặt Triều Vỹ nhưng nó khỏe hơn nên nắm được tóc ả.2 người giằng co qua lại thì đúng lúc đó ông Huy Hoàng và Huy Long vô tới -Các người đang làm gì vậy hả?-Huy Long hét lên -Nó...nó dám nắm tóc và đánh em!-Tố My giả mù sa mưa chạy qua ôm tay Huy Long Triều Vỹ sửa sang lại quần áo,tóc tai rồi ko nói tiếng nào,định cất bước ra về thì bị Huy Long nắm lại,Triều Vỹ giằng tay ra -Tại sao cậu lại có mặt ở đây!-Huy Long đay nghiến -Tôi có mặt tại đây ko đc sao? bệnh viện là của chung mà!-Triều Vỹ chanh chua -Hay cho mày vừa ăn cướp lại vừa la làng! chính nó đã chọc tức nội nên mới khiến nội tức giận nên nội mới bị ngất!-Tố My vu oan giá họa cho Triều Vỹ -Thật vậy sao?-Huy Long gằn từng tiếng -Anh tin tôi hay tin cô ta! tôi nghĩ anh phải biết rõ chứ nhỉ?-Triều Vỹ tự tin -Chính là nó đó anh! là nó!-Tố My nói nhỏ vào lỗ tai Huy Long Như có 1 động lực vô hình thôi thúc khiến Huy Long ko thể ko tin lời của Tố My,ánh mắt hắn đanh lại nhìn xoáy vào mặt Triều Vỹ. Huy Long giơ tay tát vào mặt Triều Vỹ -Tôi thật ko thể tin con người của cậu lại vô lại đê tiện như vậy!-Huy Long hét lên Triều Vỹ ôm 1 bên má ánh mắt ngỡ ngàng ngây ngốc nhìn Huy Long. Huy Long lại tiếp tục muốn tiến tới đánh Triều Vỹ,dường như bao nhiêu ức chế,thù hận đối với Triều Vỹ đều đồng loạt trỗi dậy dồn lên não khiến hắn ko giữ được bình tĩnh -Kìa con làm cái gì vậy Huy Long! đây là bệnh viện đó! mọi chuyện chưa rõ ràng Con chỉ nghe phiến diện mọi chuyện từ Tố My sao lại kết tội Triều Vỹ!-Ông Hoàng ngăn Huy Long lại -Con chắc chắn là cậu ta! cậu ta đã từng phản bội con nay còn làm hại bà nội!-Huy Long hùng hổ -Cái gì? tôi phản bội anh! có gì với nhau mà lại nói tôi phản bội!đời nhiều chuyện lạ!-Triều Vỹ tức giận -Cậu dám... Cửa phòng cấp cứu bật mở,bác sĩ chạy ra hỏi -Ai là người nhà của bệnh nhân Doãn Cẩm Vân! -Dạ là tôi!-ông Hoàng và Huy Long cùng lên tiếng -Bệnh nhân đã thoát khỏi tay tử thần! may là gia đình đã đưa bà đi cấp cứu kịp lúc đó! -Tạ ơn trời!-Tố My lên tiếng nhưng trong bụng lại rất bực tức " bà ta sống dai thật! kế hoạch của mình sẽ khó thực hiện hơn đây!" -Nhưng hãy chú ý cho bà nghỉ ngơi thật nhiều và đặc biệt đừng để bà xúc động mạnh nhé! Nghe đc tình hình bà Vân ko sao Triều Vỹ an tâm nhân lúc mọi người ko chú ý cậu lẳng lặng bỏ đi. Bác sĩ đi rồi Huy Long mới chợt nhận ra Triều Vỹ đã bỏ đi. -Cậu ta đâu rồi! -Nó có tật giật mình nên nhân lúc chúng ta lơ là nó đã chuồn rồi!-Tố My thêm dầu vào lửa khiến Huy Long càng căm ghét Triều Vỹ hơn.
|
ghét nv tố my quá
|
- truyện hay gê ak viết nhìu lên nha au ngắn qá ah ma au sn nhiu dzạ
|
|