Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
|
- s lâu qá v au nhanh nha truyện au hay mà chờ hoài chắc qên hết nd qá
|
-Ủa dì 5,sao nay dì về sớm dữ vậy?-Triều Vỹ thắc mắc -Ui giồi! Hôm nay dì thấy chán quá nên về sớm thôi con!-bà 5 uể oải trả lời -Ủa có chuyện gì dạ dì? bình thường dì 5 nổi tiếng là kiên định trong mọi trường hợp mừa! -Ừa hôm nay nè! thằng Huy Long đi công tác để cho con nhỏ Tố My tác yêu tác quái! -Cô ta làm mưa làm gió thế nào mà dì phải nhượng bộ? -Nó cho người của nó vô đầy cả nhà hàng! Mà mấy người đó ko có biết điều gì hết! vào nhà hàng của mình mà làm như của họ vậy! la hét sai biểu người nhà hàng mình như người ở vậy á! -Ồ! mà cũng phải cô ta cứ bám riết lấy hắn ta! chắc là ăn trúng bùa mê thuốc lú của ả ta rồi!-Triều Vỹ nói vu vơ -Mà con đi đâu đây?-Bà 5 nheo mắt --Con qua tính nói dì 5 bữa 20 tháng này qua phụ con nấu mấy món! -Để coi...20...20 là thứ...còn có tuần lễ nữa chứ nhiêu! Mà con tính làm gì mà nhờ gì? -Dạ tại 10 ngày nữa con đi rồi! -À...ừ mà mày đi nửa năm thôi phải hôn? -Dạ! -Uhm qua bển ráng học hành người ta cho tốt nghe bây! -Hihi con biết rồi.... ------------------------------------------- -Má! thằng Huy Long vô thăm má nè!-ông Hoàng gọi bà Vân -Ờ con vô hả Huy Long...ủa sao cô lại ở đây!-bà Vân bực bội khi nhìn thấy Tố My cắp tay Huy Long đi vào -Kìa nội!-rồi Huy Long quay sang Tố My :-Cô ra bên ngoài đi! nội tôi đang bệnh ko muốn nhìn thấy cô đâu! -Nhưng mà...-Ả Tố My nũng nịu ko muốn đi vì sợ bà Vân sẽ nói ra mọi chuyện sẽ nguy to -Thôi tôi mệt rồi mọi người ra ngoài giùm đi! tôi muốn nghỉ ngơi!-bà Vân lên tiếng khó chịu.Huy Long và Tố My đành dẫn nhau ra ngoài. Cùng lúc đó Huy Dương và Triều Duy cùng nhau đi vào thăm bà Vân -Ủa Dương! mày đi với ai vậy? -Bạn em! -Có thật là bạn ko hay là...-Tố My ngập ngừng -Chó khôn chớ sủa càn! hây da bực cả mình! vào thăm nội mà gặp toàn thứ gì đâu ko!-nói rồi Huy Dương kéo tay Triều Duy đi vào phòng bà Vân -Anh...tụi nó nói em là...kìa!-Tố My giãy nãy -Bực cả mình! cô khôn hồn thì câm miệng lại đi!-Huy Long bỏ mặt Tố My đi ra về
|
-Nội ơi! tụi con vô thăm nội nè!-Huy Dương sởi lởi đi lại giường bà Vân -Con coi nội giùm bác hai 1 tí nha! bác đi mua đồ ăn sáng cho bà nội nha!-ông Hoàng nói rồi bước ra ngoài,Triều Duy gật đầu chào ông Hoàng. Nhìn thấy người lạ gật đầu chào mình thì cũng gật đầu chào lại rồi hỏi: -Con là bạn của thằng Dương hả? sao ko vô trỏng với nó! -Dạ bác có phải là bác 2 ba của anh Huy Long!-Triều Duy tỏ ra lễ phép -Sao con lại biết?-ông Huy Hoàng thắc mắc -Hì,con là em của Triều Vỹ ạ! -À! hèn chi nhìn con có nét quen quen! mà Triều Vỹ vẫn khỏe chứ con! -Dạ khoẻ ạ...nhưng mà... -Nhưng cái gì...? -Dạ ko có gì ạ! thôi con xin phép bác con vô trong ạ!-Triều Duy vội đi vào phòng,kẻo đứng buôn chuyện 1 hồi lại gây ra rắc rối -Nội sao rồi anh?-Triều Duy hỏi Huy Dương Huy Dương quay sang ra dấu im lặng rồi đứng lên nắm tay Triều Vỹ dắt ra ngoài -Nội bảo mệt nên ngủ rồi! mà em nói gì với bác 2 của anh vậy? -Có nói gì đâu anh! chỉ là chào hỏi bình thường! -Thật ko hả?-Vừa nói Huy Dương vừa cù lét Triều Duy -Hihihi,em nói thật mà! đừng chọc em nữa mà!-Triều Duy giãy nãy trên ghế đá nên bị hụt chân ngã ra sau may là Huy Dương nắm tay Triều Duy lại kịp ko thì có lẽ nó đã bị đập đầu vào cạnh của ghế đá -Em làm anh hết hồn!-Huy Dương vừa nói vừa ôm chặt lấy Triều Duy -Anh à mình đang ở bệnh viện đó!-nó cảm thấy ngượng ngùng -Anh mặc kệ! anh ko biết! cứ ngồi yên cho anh! Triều Duy cảm thấy lòng tràn đầy ngọt ngào và hạnh phúc,lâng lâng như đang ở 9 tầng mây khi đc vòng tay ấm áp và vững chãi của Huy Dương ôm lấy. Triều Duy áp tai vào ngực Huy Dương để lắng nghe nhịp tim rộn ràng của Huy Dương -Này! anh bảo cái này này!-Huy Dương giả giọng bắc kỳ -Gì vậy? mới đó mà bay ra tới Hà Nội rồi...chưa kịp nói tròn câu đôi môi của Triều Duy đã bị Huy Dương chiếm lấy,Triều Duy bất ngờ mấy giây rồi cũng nhanh chóng bắt sóng cảm xúc với Huy Dương... ----:---------------------------------------- -Ư...-Sơn Tùng từ từ mở mắt ra dùng tay sờ đầu -A! anh tỉnh rồi hả? -Cậu! cậu là ai? sao tôi lại ở đây? sao đầu tôi lại đau như búa bổ thế này? -Tôi là Bách Huy! là bác sĩ chữa bệnh cho anh! tôi đang kiểm tra sức khỏe cho anh thì anh đã tỉnh rồi! để tôi gọi mẹ và em gái anh vào nhé! -Mẹ! Minh Nguyệt?-Sơn Tùng nói -Con! con tỉnh rồi hả? may quá! cám ơn bồ tát đã phù hộ cho con tôi!-bà Kim trào nước mắt -Anh hai thấy trong người như thế nào rồi!có nhớ mẹ với em hok?-Minh Nguyệt hỏi -Dĩ nhiên là nhớ! nhưng mà sao anh ko nhớ tại sao anh lại ở đây? chẳng phải mình đang làm giỗ đầu cho ba sao?-Sơn Tùng ngây ngô hỏi -Giỗ đầu của ba?-bà Kim và Minh Nguyệt đồng thanh
|
-Ừ! mà sao...mới hôm qua em còn nhỏ xíu sao bây giờ em lớn quá dạ? Bà Kim và Minh Nguyệt đứng ngây ngốc ra,chẳng biết ất giáp gì luôn -E hèm!-Bách Huy tằn hắn -Sao nó lại như vậy hả bác sĩ? -À anh ta bị chứng mất trí nhớ tạm thời! -Sao cơ? Bà Kim lo lắng nhìn qua Sơn Tùng đang nhăn nhó vò đầu,bứt tai -Vậy bây giờ chúng tôi phải làm sao hả bác sĩ? -Tạm thời bà cứ đưa bệnh nhân về,tìm những vật dụng anh ta thường dùng,kể cho anh ta nghe những chuyện của anh ta!Tôi sẽ ghé qua hàng tuần để theo dõi tiến triển bệnh của anh ta! -Như vậy có phiền bác sĩ hay ko?-Minh Nguyệt lên tiếng -Ko sao đâu! hiện tại tôi đang rãnh rỗi!-nói rồi Bách Huy quay sang nháy mắt với Sơn Tùng -------------------------------------------- Nhà của Triều Vỹ -Này! các con của mẹ!-bà Loan kêu lên -Có chuyện gì vậy mẹ?-cả Triều Duy và Triều Vỹ cùng lên tiếng -À anh rể con! Sơn Tùng dìa rồi! cả nhà mình qua thăm nó đi!-bà Loan chỉ vào Triều Duy nói -Mẹ à!!!!!!!!-Triều Vỹ hét lên -Thôi mình qua thăm nó đi!-bà Loan đánh trống lãng ---------------------------------------------Sơn Tùng à! lần này con tai qua nạn khỏi cũng do bồ tát phù hộ! con cũng nên tạ ơn bồ tát! -Thật sự con đã bị tai nạn hả? sao con hok nhớ gì hết? -Uhm tại con bị di chứng phụ thôi! mau vô tắm nước lá bưởi xả xui đi! -Mẹ hay coi phim Đài Loan,Hồng Kông rồi đó! -Con à có thờ có thiêng có kiêng có lành! nghe lời mẹ! vô trong đó tắm đi! Tuy ko tin nhưng Sơn Tùng vẫn nghe lời bà Kim vào tắm nước lá bưởi -Bà Kim đâu! mau ra đón tiếp khách quý!-bà Loan vừa đến cổng nhà bà Kim liền lên tiếng -Chao ơi! rồng đến nhà tôm! hihi vào nhà chơi đi! -Mà thằng Tùng đâu!-bà Loan ngó dáo dác -Chờ chút nó ra liền! kìa Tùng ra đây con!-bà Kim ngoắc Sơn Tùng từ phòng tắm ra -Chúc mừng con nha! sau cơn mưa trời lại sáng!-bà Loan vỗ vai Sơn Tùng -Chúc mừng anh nha!-Triều Vỹ bắt tay Sơn Tùng rồi đưa giỏ trái cây cho hắn cầm -Cám ơn! nhưng mà cậu là ai vậy? Bà Loan,Triều Vỹ và Triều Duy đều trố mắt,miệng há hốc ra muốn rớt cả lưỡi khi nghe Sơn Tùng nói vậy!
|