Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
|
-Hêhê,anh giỡn hoài vậy anh Tùng! hok có ai vui đâu nghen!-Triều Duy vỗ vai Sơn Tùng -Còn cậu nữa! cậu là ai đây? sao mấy người lại đến nhà tôi!-Sơn Tùng nhìn khắp 1 lượt bà Loan và anh em Triều Vỹ rồi nói -Nó bị mất mảng ký ức từ năm 21 tuổi! tính ra thì bây giờ nó là Sơn Tùng 20 tuổi,là lúc tụi tôi mới chuyển đến đây sống!-bà Kim nói với bà Loan Bà Loan thấy Sơn Tùng ko nhận ra gia đình mình thì cũng hơi buồn,vì bà luôn xem Tùng như người trong gia đình,lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho Tùng giống như T.Vỹ và T.Duy. Bà thất vọng để túi quà lên bàn,hỏi thăm Tùng và bà Kim dăm ba câu rồi cũng chào tạm biệt cùng Triều Vỹ và Triều Duy ra về... ------------------------------------------- Ở nhà hàng,Tố My bám riết theo Huy Long. Bên cạnh nhà hàng của Huy Long có 1 khu đất khá rộng rãi rất thích hợp cho việc mở rộng quy mô nhà hàng -Huy Long à! anh thấy khu đất bên cạnh nhà hàng mình như thế nào hả?-Tố My đưa ra ý kiến -Ừm tôi thấy khá tốt! thích hợp để mở rộng nhà hàng!-Huy Long suy ngẫm 1 lúc rồi nói -Nếu anh muốn em sẽ thương lượng với chủ đất bán lại đất cho nhà hàng ta! -Vậy... -Anh yên tâm nhé! Tố My cười xảo quyệt,kế hoạch phá hoại nhà hàng và cả nhà của Huy Long đang diễn tiến rất trôi chảy... -----------------------------------+-------- Thời gian trôi khá nhanh,thấm thoát gần tới ngày Triều Vỹ đi Hàn quốc Sáng sớm bà Loan liền đi chợ mua 1 số thức ăn làm vài món tiễn Triều Vỹ Như đã hứa dì 5 xin nghỉ làm qua phụ giúp mẹ con Triều Vỹ -Coi vậy mà nhanh ghê! mới đó mà tới ngày thằng Vỹ đi rồi ha chị?-bà 5 nói với bà Loan -Uk nó giống cha nó! thích đi xa tìm tòi học hỏi! -Uk sư phụ nhờ vậy mới có nhiều kinh nghiệm mà truyền cho em! hi hi hi Cả 2 bà vừa làm vừa cười khúc khích...
|
Cho no daj 1 chap da roj post luon tg
|
Sáng hôm sau,tại phi trường... -Con đi nhớ giữ gìn sức khỏe! ráng học hành cho tốt trở thành 1 đầu bếp giỏi! nhớ thường xuyên gọi điện cho mẹ!-Bà Loan sụt sùi cầm tay Triều Vỹ nói -Con biết rồi! con chỉ đi có mấy tháng thôi mà mẹ với Triều Duy cũng phải giữ gìn sức khỏe! Ba mẹ con đứng bịn rịn 1 lúc thì tới giờ lên máy bay,Triều Vỹ vẫy tay chào rồi kéo vali chạy vào trong,bà Loan nước mắt lưng tròng đứng nhìn theo... ------------------------------------------ Huy Long đau đầu vì chuyện mở rộng nhà hàng ở khu đất trống bên cạnh. Hiện nay nhà của Huy Long chỉ ở quy mô vừa nên vốn đầu tư ko lớn,hiện giờ đã có người khác trả giá miếng đất đó cao hơn giá mà Huy Long đưa ra -Anh à! bản kế hoạch xây dựng nhà hàng mới anh đã làm xong chưa? -Tôi đau đầu quá! hiện giờ đã có người trả giá cao hơn chúng ta! mà nếu như vậy tôi làm bản kế hoạch đó làm gì với lại vốn trong tay tôi nếu như mua mảnh đất đó xong thì sẽ ko có kinh phí để xây dựng nhà hàng mới!-Huy Long vò đầu ủ rũ trả lời -À thì ra là vậy! thôi đc để em liên hệ với tay phỗng tay trên của chúng ta nhường lại mảnh đất này lại cho chúng ta! Anh cứ lo bản kế hoạch và việc vay vốn ngân hàng đi! -Có được ko đó!-Huy Long nhìn Tố My ngờ vực -Anh cứ tin ở em!-Tố My cười lớn "Dĩ nhiên anh phải tin tưởng vào tui chứ! vì người mua miếng đất đó là người của tôi mà!" Huy Long ơi là Huy Long,anh bây giờ như là con rối để tôi điều khiển,tôi muốn anh làm gì thì anh phải làm cái đó!" ------------------------------------------ Huy Long liên hệ ông Trần,ông Trần là bạn chí cốt thâm giao với ba của Huy Long. Ông Trần là chủ của 1 chuỗi ngân hàng gồm nhiều chi nhánh trên cả nước -Chào con! bác có nghe ba con nói qua việc con muốn vay vốn ngân hàng để mở rộng nhà hàng! -Dạ! vậy con cũng ko vòng vo nữa! con muốn nhờ bác giúp con vay 1 số vốn lớn ạ! -Vậy trước hết con phải đưa cho bác xem bản kế hoạch xây dựng! còn nữa nhân viên sẽ khảo sát mảnh đất để xem là kế hoạch của con có khả thi hay ko ngân hàng mới cho con vay vốn đc! -Phải xem xét mảnh đất?-Huy Long đắn đo: Vậy khi nào nhân viên ngân hàng xuống khảo sát bác chi con biết trước đc ko bác! -Theo nguyên tắc thì ko đc cháu à!-Ông Trần quả quyết Huy Long vô cùng lo lắng nếu như nhân viên của ngân hàng xuống khảo sát mà hắn chư nắm đc mảnh đất này thì coi như xôi hỏng bỏng ko! ---------------------------------------------Này! tại sao cậu cứ đến nhà tôi hoài vậy nhỉ? Tôi ko nhớ là mình có thuê riêng 1 bác sĩ để trị liệu!-Sơn Tùng nhăn nhó khi mỗi buổi chiều Bách Huy lại đến nhà mình. Lúc đầu Sơn Tùng rất khó chịu vì mọi người trong nhà và cả tên bác sĩ thực tập dở hơi cứ coi mình là trẻ em,lúc nào cũng kè kè 1 bên dù rằng trí nhớ của Sơn Tùng đang hồi phục dần -Tôi ko phải đến vì anh,vì tôi rảnh nên đi chơi thôi! -Cậu nói nghe hay nhỉ? muốn đi chơi thì đến công viên hay khu vui chơi ấy! nhà tôi đâu phải điểm du lịch sinh thái mà cậu bảo là đến đây chơi! -Anh đanh đá gớm nhỉ? ai mà lấy anh chắc khổ thân cho ngta! -Cho dù đàn ông lẫn đàn bà trên đời mà có chết hết tôi cũng thà ở ko chứ ko có tới lượt cậu đâu! -Xí ai thèm cho mà đòi lấy với ko lấy!-Bác sĩ Bách Huy cảm thấy bối rối,Sơn Tùng cũng nhận ra câu nói vừa rồi của mình rất ư là vô duyên nên cũng im lặng,cả 2 chìm vào ko khí ngượng ngùng...
|
- ngắn qa
|