Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
|
|
Triều Vỹ vừa đi vừa khóc ra khỏi phòng cấp cứu của bà Vân. Tìm 1 băng đá ngay góc khuất Triều Vỹ ngồi xuống để xả bớt tủi nhục -Thật tức chết mà! cái tên khốn nạn đó! uổng công tôi đã dành tình cảm của tôi cho anh! Anh nghe lời con ả quỷ quyệt đó mà đánh tôi! thù này ko trả tôi ko phải tên Lục Triều Vỹ! Mà lúc nãy sao mình ngu quá bị cô ta vu oan mà ko phản kháng! cũng tại anh ta đánh mình 1 cái muốn thấy mấy ông trời! Triều Vỹ than thở cả buổi chợt nhớ ra rằng mình đi cả buổi bỏ bà Loan trong bệnh viện sáng giờ,vội rút điện thoại ra thì thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của mẹ cậu -Nguy rồi! cũng may Sơn Tùng ở bệnh này nhưng hình như ở dãy khác!-Triều Vỹ vội chạy hụt hơi qua phòng bệnh của Sơn Tùng -Con sửa xe ở Hà Nội hả con trai?-bà Loan nhìn Triều Vỹ = 1 ánh mắt triều mến nhất cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng -Dạ con xin lỗi! tại con có chuyện đột xuất! mà Sơn Tùng sao rồi mẹ? -À sáng giờ bác sĩ có vô khám nhưng cũng chưa có gì khả quan hết con à! -Thôi mình về đi mẹ! thằng Duy sắp đi học về rồi đó! -Ừ vậy thôi mình về! Thôi tui về nha bà Kim! -Ừ Cám ơn bà nhe!-bà Kim thiểu não trả lời ----:---------------------------------------- Cơm nước xong Triều Vỹ lôi chiếc guốc của bà Loan ra gốc cây lớn sau nhà... -Đánh cho anh khỏi ngóc đầu dậy,đánh cho anh thân bại danh liệt! đánh cho anh thân tàn ma dại! còn cô! tôi đánh cho cô sứt đầu mẻ trán! đánh cô ghẻ chóc đầy mình!-Thì ra Triều Vỹ đang đánh "tiểu nhân" Huy Long và Tố My. Triều Vỹ đốt nguyên thau vàng mã để thần linh phù hộ cho việc đánh tiểu nhân đc linh ứng ngay -Anh cứ chờ đi! sau khi tôi thành đầu bếp nổi tiếng rồi sẽ quay về trả thù anh và cô ta!-Triều Vỹ ra sức đạp 2 hình nộm dưới đất -Triều Vỹ à! đôi guốc mới mua của mẹ đâu? có phải con lén lấy mang đi phải ko?-Bà Loan vừa nói vừa tiến lại chỗ Triều Vỹ. Nhìn thấy đống vàng mã Triều Vỹ đốt bà Loan ngạc nhiên:-Ủa qua tháng 7 rồi mà con còn cúng cô hồn chi vậy con? -Dạ hok phải? thôi con vào nhà đây!-Triều Vỹ bối rối định chạy vào nhà -Mà nè! con quay mặt qua cho mẹ coi! nãy ko để ý! -Dạ mặt con có gì đâu!-Triều Vỹ quay mặt chỗ khác rồi chạy thẳng vào nhà -Rõ ràng mặt nó có vết bầm! nó giấu giếm mình cái gì vậy ta!Phải điều tra thằng Duy!-bà Loan lẩm bẩm ---------------------------------------------Anh à! Em có ý kiến này anh xem coi có đc hok nha!-Tố My nói với Huy Long -Được rồi! cô nói tôi nghe thử! Thấy thái độ thờ ơ và ko còn gay gắt với mình nữa Tố My tin chắc bùa nghe đã phát huy tác dụng nên liền nói ra ý định -Uhm em thấy bây giờ đang là mùa cưới nên khá là bận bịu mà nhân viên nhà hàng anh thì còn ít và tác phong phục vụ thì lại thiếu chuyên nghiệp nên em muốn đề xuất 1 số nhân viên cho anh tuyển chọn! -Để tôi tính sau! hiện giờ nội đang rất yếu tôi rất lo lắng nên tạm thời cô cứ đưa danh sách mấy nhân viên đó cho tôi đi! -Dạ hihi!-Ả cười đắc chí
|
-Nè Triều Duy ra đây mẹ bảo?-bà Loan đứng ngoài gốc cây réo to -Có chuyện gì vậy mẹ!-Triều Duy liền chạy ra -Hôm nay Triều Vỹ nó xảy ra chuyện gì mà trông nó có vẻ buồn vậy? -Con đi học cả ngày có biết gì đâu! -Mẹ thấy mặt nó có vết bầm kìa! ai dám đánh con trai của mẹ chớ!-bà Loan tức giận -Dạ để con dò la thử "ảnh" coi sao!-Triều Duy cười tủm tỉm -Ừ con ráng hỏi thử xem! mẹ thấy hơi lo lắng! -Dạ... -------------------------------------------- -Ư...-bà Vân tỉnh lại -Nội tỉnh rồi hả nội! nội thấy trong người thế nào!-Huy Long hỏi -Nội ko sao! mà Triều Vỹ đâu rồi! nội nhớ hình như là nó đưa nội đi cấp cứu!-bà Cẩm Vân thều thào nói -Nó...chợt Huy Long nhớ rằng"tránh cho bà nhà bị xùc động mạnh!"-Dạ cậu ta về rồi nội! -Sao...sao con ko giữ nó lại cho nội! -Nhưng chính nó...à cậu ta vừa thấy con tới là lập tức bỏ về rồi! -Hic hic,sao Triều Vỹ ko chịu ở lại với nội! sao nó lại bỏ về chứ!-bà Vân thút thít Huy Long an ủi bà Vân "Hừ cậu lại làm cho nội tôi đau khổ! thật tức chết! nếu để tôi gặp cậu lần nào nữa thì kết quả sẽ ko nhẹ như hôm nay đâu!"-Huy Long nghiến răng ken két,tay nắm chặt.... ------------------------------------------- -Anh 2 nói thiệt đi! sao anh buồn vậy?-Triều Duy hỏi Triều Vỹ khi thấy Triều Vỹ ngồi suy tư -Ko...ko có gì đâu mà! -Vậy tại sao mắt anh đỏ còn nữa má anh...sưng vù lên kìa!-Triều Duy sờ lên mặt Triều Vỹ -Thật...thật vậy sao?-Triều Vỹ hốt hoảng:Vậy là mẹ cũng thấy hết rồi! -Ừ! anh em ko mà anh giấu em làm gì? Nghe Triều Duy nói vậy Triều Vỹ lập tức òa khóc -Huhu số anh thiệt là khổ Duy ơi!-Triều Vỹ dựa vào vai Triều Duy -Có chuyện gì anh cứ nói cho em! -Huhu anh ta đã đối xử tệ bạc với anh vậy mà anh vẫn ko hề hận đc anh ta! -Là Huy.. Huy Long sao? -Phải! yêu 1 người sao lại khổ đau như vậy! anh ta thà chọn con nhỏ mổ heo à ko con nhỏ quỷ quyệt Tố My chứ ko chọn anh! -Haiiii thôi em hiểu rồi! em nghe Huy Dương nói lúc này cứ bám riết lấy Huy Long! -Oà huhuhu! -Thôi nín đi! nín đi! em thương! cứ như con nít ấy-Triều Duy vỗ vỗ vào lưng Triều Vỹ -Em nói gì đó!-Triều Vỹ lau nước mắt nước mũi tèm lem -Em có nói cái gì ớ đâu! -Tát vào mặt bây giờ!-Triều Vỹ bậm môi -Á trời ơi...vũ phu! Rồi cả 2 ngồi cười như 2 con đười ươi trong sở thú -------------------------------------------- Hôm nay Huy Long đi công tác nhưng lại ủy quyền cho Tố My tự quyết định 1 số công việc lặt vặt -Alo!-Tố My nói -Cô Tố My ơi! quản lý của nhà hàng này cho tụi tui vô! -Đc rồi chờ tôi 1 lát! Tố My vội vàng chạy ra phía sảnh -Có chuyện gì vậy Huy Dương? -Sao cô lại ở đây Tố My? Mấy người này là ai sao lại tự tiện đi vô đây vậy! -Họ là người của tôi! cứ cho họ vào!-Tố My vỗ ngực xưng tên -Sao...lại như vậy?-Huy Dương thắc mắc -Họ là nhân viên mới! Anh cậu mới tuyển!-rồi Tố My quay ra:-Theo tôi vào đây học luật và làm thẻ nhân viên!....
|
Nội dung truyện này có phải lấy cốt truyện từ bộ phim Yêu từ thủa nào do Nguyễn Phi Hùng đóng không vậy tg?
|
|
uhm mình muốn mượn cốt truyện phim YTTN để sáng tác vì mình thấy couple Hạnh Trang-Tuấn Anh dễ thương quá
|