|
Chập 16: Một nửa sự thật…
Cậu vội vã mang ba lô rời khỏi văn phòng. Bắt vội 1 chiếc taxi, trên đường không ngừng thúc giục bác tài lái nhanh hơn 1 chút. Cậu thực sự rất lo lắng. Bởi lẽ từ trước đến giờ người thương yêu cậu nhất lại là Tiêu Khánh Văn. Từ khi cậu về ở nhà ông, ông luôn dành những gì tốt đẹp nhất cho cậu. Với cậu, Khánh Văn không đơn thuần là người chú họ, mà hơn hết cậu xem ông như người Cha của mình. Xuống khỏi xe, cậu lao nhanh đến phòng cấp cứu. Thấy Khánh Dư đứng đó, cậu chạy nhanh đến hỏi: - Anh, chú sao rồi? Bà Tiêu ngó cậu 1 cái rồi không để ý, tiếp tục nhìn vào phòng cấp cứu, không ngừng chắp tay cầu nguyện. Khánh Dư đưa tay lau những vệt mồ hôi lăn dài trên mặt cậu. Sau đó lên tiếng: - Ba bị tai nạn. Các bác sĩ đang cấp cứu. Cậu vừa ngồi xuống ghế đợi, thì cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Tất cả mọi người bật dậy nhào đến cửa phòng. Khánh Dư vội vàng hỏi: - Cô ý tá, bệnh nhân sao rồi ạ? Cô ý tá vội vã lên tiếng: - Bệnh nhân mất máu quá nhiều, vì bệnh nhân thuộc nhóm máu hiếm nên bệnh viện không đủ máu, ai là người thân của bệnh nhân xin theo tôi để thử máu. Tất cả mọi người cùng chạy theo cô y tá, cậu cũng đứng dậy định đi cùng thì Khánh Dư quay lại nói: - Em không cần đi đâu, cứ ở lại đây đợi anh. - Nhưng… em muốn thử, biết đâu em trùng nhóm máu với chú thì sao? Cậu nói đầy kiên định. Bà Tiêu không nói gì, chỉ đưa ánh mắt sắc lạnh liếc cậu, Khánh Dư biết không ngăn cản được nên cũng im lặng để cậu theo cùng. Kết quả là tất cả mọi người đều không phù hợp, chỉ có mỗi máu của cậu là phù hợp với Tiêu Khánh Văn. Suốt quãng đường từ phòng lấy máu về đến phòng cấp cứu, cậu không ngừng suy nghĩ lý do vì sao cậu và Tiêu Khánh Văn lại trùng nhóm máu với nhau? Có khi nào đây chỉ là vô tình hay không? Từ sâu trong cậu có 1 điều gì đó rất lạ nhưng chẳng hiểu rõ đó là gì. CẬu cũng chẳng đào sâu cái cảm giác ấy, bởi bây giờ điều cậu cần quan tâm là tính mạng của Khánh Văn đang nằm ở bên trong kia. Khánh Dư đi trước thấy cậu cứ đờ đẫn nên quay lại hỏi: - Em mệt lắm hả? Cậu lúc này mới giật mình, vội trả lời anh: - Không ạ, em ổn. Ca cấp cứu kéo dài rất rất lâu mới kết thúc, đến khi vị bác sỹ già bước ra và gật đầu mỉm cười với cả nhà với hàm ý “ca phẫu thuật đã kết thúc thành công” thì tất cả mới được thở phào một cách nhẹ nhõm. Bà Tiêu quay sang ôm lấy Khánh Như mà nức nỡ. Con người khi trải qua khoảnh khắc sinh ly tử biệt mới biết quý trọng những gì mình đang sở hữu. Khánh Dư quay sang nói cậu: - Anh cần về nhà lấy 1 ít đồ để tối ở lại chăm sóc ba, để anh đưa em về. Cậu muốn ở lại với Khánh Văn 1 lúc, nhưng nhìn thái độ “không muốn thấy mặt” của bà Tiêu và Khánh Như nên cậu gật đầu đồng ý. Cả đêm hôm qua không ngủ, dạ dày xuất huyết vẫn chưa khỏi hẳn cộng với việc hôm nay phải hiến 1 lượng lớn máu nên khi đứng dậy cậu có chút choáng. Khánh Dư phải đỡ lấy cậu để không ngã. Cả hai đang dìu nhau rời khỏi hành lang bệnh viện thì Khánh Dư đột ngột dừng lại, cậu ngạc nhiên ngước nhìn thì thấy Chí Dân đứng ở trước, hai mắt tối sầm, như phản xạ có điều kiện, Lạc Hi vội rời khỏi bàn tay của Khánh Dư đang khoác trên vai mình, bước đến cạnh Chí Dân hỏi: - Sao anh lại ở đây? Chí Dân nhìn Khánh Dư rồi khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Rồi sau đó choàng tay lên vai Lạc Hi, dìu cậu ra khỏi bệnh viện, bỏ lại Khánh Dư đứng đó nhìn theo với sự mất mác 1 điều gì đó quan trọng lắm. Rất lâu sau đó, anh mới thẫn thờ rời khỏi hành lang nồng nặc mùi sát trùng ấy. Ra đến xe, Chí Dân không nói 1 điều gì cả, chỉ chuyên tâm lái xe. Thấy tình hình hơi căng thẳng Lạc Hi đành lên tiếng xoa dịu. - Chúng ta đi ăn rồi hãy về, em biết có nhà hàng kia mới mở ngon lắm đó. - Anh có chút việc nên không đi được. Anh hờ hững đáp. Cậu nhìn vẻ mặt ăn giấm chua của anh không nhịn được cười bèn giả vờ nói: - Dạ không sao. Em đi với Phùng Huân cũng được. Dù gì nhà hàng đó cũng là do anh ấy chỉ mà cả 2 chưa có dịp đi ăn. Nói xong, cậu giả vờ lấy điện thoại ấn ấn liên hồi, Chí Dân giật lấy điện thoại ném ra chiếc ghế đằng sau. Rồi lạnh lùng hỏi: - Địa chỉ? - Hả? Sao ạ? Anh quay sang trừng mắt với cậu, cậu tủm tỉm cười rồi đọc địa chỉ cho anh. Không quên giải thích: - Em hôm nay phải hiến máu cho chú Tiêu đó. Do lượng máu thiếu nên em phải hiến nhiều gần gấp đôi so với quy định. Nói xong, cậu còn cố tình trưng ra bộ mặt đầy sầu thảm để lấy lòng thương từ anh. Nghe cậu nói xong anh quay sang hỏi: - Em nói em hiến máu? - Vâng. - Còn hiến gần gấp đôi? - Dạ. Nhưng sao ạ? Chí Dân không trả lời, vội tấp xe vào lề đường. Trong mắt anh hiện lên sự sợ hãi tột độ. Cậu nhìn biểu hiện của anh mà không khỏi lo lắng: - Anh, anh làm sao vậy? Mãi 1 lúc sau, Chí Dân mới điều tiết lại được cảm xúc của mình, anh quay sang nhìn cậu, an ủi: - Anh không sao, chỉ là tự dưng có chút khó thở. Yêu nhau ngần ấy năm, cậu thừa hiểu được lúc nào anh nói dối, lúc nào anh nói thật. Nhưng quan điểm trước giờ của cậu là anh không nói chắc hẳn có lý do riêng nên chẳng bao giờ cậu gặng hỏi những điều đó cả. Dù cho, tận trong sâu thẳm của trái tim có chút mất mác. Cậu mỉm cười, lên tiếng: - Vậy chúng ta đừng đi ăn nữa. Về nhà em nấu cho anh ăn nghe. Cậu cố gắng làm ra vẻ vui vẻ nhất có thể, để anh sẽ không có sự khó xử. Với sự nhạy bén của mình, cậu biết rằng chắc chắn sự thay đổi vừa rồi kia có liên quan đến cậu hoặc ông Tiêu.
|
Đêm. Mưa tầm tã. Từng giọt mưa như những con thiêu thân lao đầu vào tấm cửa kính rồi nhòa đi. Lạc Hi đã an giấc, Chí Dân đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài mưa. Tự dưng trong anh dấy lên niềm lo sợ, nếu như những gì Phan nói là sự thực thì anh biết phải đối diện với cậu như thế nào đây? Liệu một lần nữa anh có thể bỏ qua hận thù tiếp tục giữ cậu lại bên mình không? Hay là cả hai lại như 3 năm trước rời xa nhau rồi lại sống trong những ngày đầy dằn vặt đớn đau? Anh rút điện thoại ra, ấn dãy số quen thuộc đã rất lâu anh không gọi. 1 lúc sau đầu dây bên kia có người bắt máy. Nói vài ba câu ngắn gọn. Chí Dân thay cho mình bộ đồ khác rồi lặng lẽ rời khỏi nhà giữa đêm tối gió mưa.
Chiếc xe ô tô vừa rời đi, cũng là lúc cậu mở mắt, bước đến cạnh cửa sổ nhìn chiếc xe rời khỏi nhà trong đêm mưa. Lòng cậu tự dưng ngổn ngang với bộn bề cảm xúc. Trong đầu không ngừng tự hỏi bản thân “Chí Dân, rốt cuộc anh còn bao nhiêu chuyện lừa dối em?”
Quán bar lúc gần nửa đêm vắng khách hẳn. Lúc Chí Dân bước vào bên trong chỉ còn vài ba vị khách say bí tỉ nhưng vẫn kiên quyết không chịu ra về, vài nhân viên phục vụ ra nhắc nhở những đáp lại chỉ là tiếng lè nhè “tao chưa say… Tao muốn uống nữa… Mang rượu ra đây… Rượu… rượu…”. Chí Dân chẳng thèm bận tâm họ, chỉ liếc nhìn quanh, thấy chàng trai trẻ đang ngồi, anh bước đến gần. Liếc nhìn thấy chai rượu trên bàn đã vơi hơn nữa, chứng tỏ Phan đã uống hơi nhiều. Thấy anh, Phan cười rồi lại uống. Anh ngăn lại: - Đứng uống nữa. Phan say rồi. Phan đưa ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn Chí Dân, rồi cười ha hả, dùng tay đập mạnh vào ngực mình, lè nhè: - Em chưa say. Anh đến rồi à. Nào, uống với em 1 ly nào. Chí Dân chẳng bận tâm, anh hỏi: - Em nói, em biết mối quan hệ giữa Lạc Hi và Tiêu Khánh Văn ư? - Hóa ra, anh đến đây không phải vì em, mà là vì cậu ta. Rốt cuộc cậu ta có gì tốt hơn em cơ chứ? Nói xong, Phan lại rót rượu uống tiếp. Chí Dân giành lấy ly rượu từ tay Phan, uống ực. - Chúng ta, đã là dĩ vãng rồi. - Nhưng, em vẫn còn yêu Dân. Chí Dân không trả lời, mà rót cho mình ly rượu, sau đó uống sạch, rồi lại thêm ly nữa, đến hết ly thứ 3, Phan mới giựt lấy chai rượu trên tay anh, cười khổ: - Anh yêu cậu ấy, kể cả cậu ấy là con trai của kẻ thù ư? Bốn chữ “con trai kẻ thù” va đập mạnh trong tâm trí của Chí Dân, ngay lập tức anh bừng tỉnh, vội lay người Phan hỏi: - Con trai kẻ thù là sao? Phan đang muốn nói điều gì? Bây giờ đến lượt Phan không trả lời, mà thay vào đó là từ tốn rót đầy 2 ly rượu đưa cho anh 1 ly và cho bản thân 1 ly, rồi tự cụng chiếc ly mình với chiếc ly trên tay Chí Dân. Nốc cạn ly rượu, Phan từ từ cất lời: - Uổng cho anh là một luật sư tài ba. Anh không thấy từ đầu đến cuối đó là 1 màn kịch của Tiêu Khánh Văn và Lạc Hi sao? Làm gì có chuyện một nhân chứng như Lạc Hi lại về nước mà không gặp bất cứ một hiểm nguy nào? Đáng lý ra cậu ta đã bị diệt khẩu từ lâu rồi mới đúng chứ. Nói bấy nhiêu, Phan gục ngay xuống bàn. Thói quen bao lâu nay không hề thay đổi, cứ hễ có rượu bia vô là sẽ ngủ ở bất cứ nói đâu. Nghĩ đến đây Chí Dân khẽ thở dài. Trong lòng anh bây giờ ngổn ngang, trong đầu đầy những câu hỏi va nhau loảng xoảng nhưng không lời giải đáp. Những câu nói của Phan cứ va đập trong tâm trí anh. Chẳng lẽ trong thời gian qua anh đã quá mù quáng ư?
Vừa mở cửa phòng, anh giật mình vì Lạc Hi đang ngồi bó gối ngồi bất động trên ghế sopha trong phòng khách. Nhìn thấy hình ảnh này anh bất giác nhói lòng, bởi chỉ khi đau khổ nhất cậu mới có hành động thu mình lại như thế. Anh với tay đến công tắc, bật đèn sáng, cậu giật mình đứng dậy, chạy đến ôm lấy anh. Vì đi đêm khuya, thành ra người anh có chút lành lạnh. Anh đứng yên 1 lúc, rồi đẩy cậu ra, nhàn nhạt cất lời: - Muộn rồi, đi ngủ thôi. Nói rồi anh đi thẳng vào phòng ngủ, bỏ cậu đứng đó. Khi cậu trở về phòng thì đã thấy anh nhắm mắt, tiếng thở đều đều vang lên. Cậu biết anh chưa ngủ nhưng chẳng đánh thức anh, cứ ngồi nhìn ra khung cửa kính đến khi những ánh sáng ban mai rọi chiếu vào phòng, cậu mới rời khỏi nhà đến văn phòng mà không hề đợi anh.
Vào văn phòng, sau khi lấy cho mình tách cà phê, cậu gửi mail cho Phùng Huân để hỏi tình hình, đồng thời báo cho anh biết quyết định của mình. Sau khi làm xong hết những việc lặt vặt thì mọi người mới lần lượt đến. Khi Hải Lam đến, cô giật mình bởi gương mặt tái xanh, cùng đôi mắt thâm quầng của cậu. Cô vội đến bên cạnh, lo lắng hỏi: - Hi này, cậu không sao chứ? Nhìn cậu xanh xao lắm đó. - Không sao nè, tại đêm qua nghiên cứu vụ kiện nên mất ngủ á mà. Cậu cười cười rồi vội chuồn vào WC để tránh sự truy hỏi của Hải Lam, lúc trở ra thì Hải Lam đã rời văn phòng đến tòa án rồi, chỉ thấy trên bàn là Chiếc bánh bao và mảnh giấy tick của Lam. Chiều, cậu vội dọn dẹp đồ đạc rời khỏi công ty. Cả 1 ngày dài cậu chẳng hề thấy Chí Dân xuất hiện ở văn phòng, nhưng cậu cũng chẳng hề gọi điện hay nhắn tin cho anh để hỏi thăm tình hình. Bởi tính của cậu là vậy. Với lại Chí Dân có quá nhiều điều bí ẩn khiến cậu không thể nào biết được. Cậu đợi sẽ giải quyết xong những việc trước mắt rồi mới ngồi xuống cùng anh nói rõ ràng mọi chuyện.
Quán cà phê vắng lặng, chỉ có giai điệu da diết vang lên cứa vào tim gan của những người đã từng tan vỡ vì tình: "Nếu lỡ yêu nhau đừng bên nhau Để những nỗi đau được chôn giấu. Rồi ngày vẫn cứ trôi qua, ở đâu đó trong cõi bao la. Dù đông hay xuân đang sang, vẫn ngập không gian với nỗi cô đơn. Bởi quá yêu nhau đành xa nhau, để những lưu luyến mãi còn đây trong tim đầy vấn vương. Hãy để yêu thương bay cùng mây với gió. Rồi chìm vào giấc mơ không nhòa". Cậu ngồi đó, bên tách cà phê, nghe những giai điệu ấy đột nhiên cậu thấy lòng xót xa quá, nếu lỡ 1 ngày cậu và Chí Dân lại xa nhau nữa thì cậu biết phải làm thế nào đây? Liệu cậu có 1 lần nữa chịu đựng được những đớn đau kia không? Đang mãi với những nghĩ suy, thì Phùng Huân đến. Nhìn gương mặt tiều tụy của cậu tự dưng anh thấy đau lòng quá đỗi. Nhưng anh không muốn cậu phải khó xử thêm về tình cảm của anh nữa vậy nên anh giả vờ như không nhận ra điều đó. Anh mỉm cười ngồi xuống đối diện cậu. - Hôm giờ anh điều tra được gì rồi? Nghe cậu hỏi, tự dưng anh có chút bối rối chẳng biết phải nên trả lời như thế nào cả. Bởi mọi thứ cũng mới chỉ là phỏng đoán của anh, chưa có chứng cứ xác thực về những điều ấy. Như nhận ra sự ngập ngừng của Phùng Huân, Lạc Hi lên tiếng: - Không sao cả, em đã chuẩn bị tâm lý rất kĩ rồi nên anh cứ nói hết với em đi ạ. Phùng Huân nhìn cậu, thở dài rồi nói: - Anh đã cho người điều tra, và mọi manh mối đều tập trung về 1 người. Em đoán xem là ai? Bàn tay của cậu run run, cậu đưa hai bàn tay xuống dưới gầm bàn, cố gắng nắm chặt hai bàn tay lại với nhau để che giấu đi cơn sợ hãi của mình. Linh cảm của mình cho biết, sự thật đó sẽ rất ư là kinh khủng. Cậu dùng chất giọng run run hỏi lại: - Là ai ạ? Anh nhìn sự yếu đuối trong cậu, đột nhiên thấy ngực trái nhói đau. Một Lạc Hi vô cùng mạnh mẽ ấy vậy mà giờ phút này khi sắp đối diện với sự thật lại trở nên sợ hãi như thế. Thực sự làm cho người đối diện cảm thấy xót thương vô cùng. - Là ai? Cậu lặp lại 1 lần nữa câu hỏi, khi thấy sự chần chừ của Phùng Huân. Thở dài, bất đắc dĩ anh trả lời: - Tiêu Khánh Văn…
Cậu mở cửa bước vào nhà, chẳng biết mình đã rời khỏi quán cà phê như thế nào? Cũng chẳng biết mình đi về nhà bằng cách nào? Cậu chỉ biết 1 điều, cậu sẽ có nguy cơ mất Chí Dân 1 lần nữa và lần này sẽ là mất nhau thật sự…
Chí Dân xoay ly rượu trong tay, anh đã đắn đó rất rất nhiều mới quyết định đến gặp Phan để làm sáng tỏ mọi thứ. Thực ra, anh cũng không muốn tìm đến Phan, bởi dù gì hai người cũng đã từng yêu nhau trong quá khứ, mà bây giờ anh đã không còn yêu nữa thì cách tốt nhất là đừng nên gặp gỡ nhau. Nhưng tạo hóa lại sắp đặt 2 người gặp nhau trong chuyến đi Hải Phòng của anh, khi anh nhận được tin tức tên sát thủ năm xưa truy sát Lạc Hi đang lẩn trốn ngoài ấy. Rồi sau đó anh lại đưa Phan vào bệnh viện khi y nhậu say đánh nhau với người ta bị thương. Dù cho đến bây giờ anh vẫn chưa 1 lần đi quá giới hạn cho phép, chưa làm chuyện gì có lỗi với Lạc Hi nhưng cứ chần chừ lâu ngày như vậy sợ rằng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đang thẩn thờ với mớ suy nghĩ hỗn độn, thì Phan đến. Y đưa cho anh xấp tài liệu. Chí Dân tròn mắt nhìn với ý hỏi “ đây là thứ gì?”, Phan từ từ giải thích: - Tất cả những tài liệu liên quan đến vụ án của ba anh mà em thu thập được. Cầm xấp tài liệu trên tay, Chí Dân không ngừng thắc mắc: - Tại sao? Tại sao em làm như vậy? - Vì em muốn giành lại anh 1 lần nữa từ tay của La Lạc Hi. Nghe xong câu này, sắc mặt Chí Dân có chút biến sắc. Anh vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. - Nhưng mà… Phan cướp lời anh: - Anh đừng nói với em những lời đại loại như “chúng ta không thể”, hay là “anh và Lạc Hi tình cảm vẫn tốt đẹp”, em tin rằng sau khi anh xem những thông tin này, anh sẽ không còn muốn cậu ta ở bên mình nữa đâu. Em tin như vậy. Y nói xong nhếch mép cười. Nhìn chằm chằm Chí Dân để xem phản ứng của anh. Chí Dân mở tập hồ sơ ra, trang giấy đầu tiên làm anh biến sắc bởi dòng chữ “AND trùng hợp 99,99%. Kết luận hai người có quan hệ CHA – CON”.
Phan rời khỏi quán cà phê. Anh vẫn ngồi đó thẩn thờ rất rất lâu. Đến khi cơn mưa bất chợt rơi, anh mới lặng lẽ ra về…
|