Về Đây Bên Anh
|
|
Lạc Hi đi được 1 đoạn cậu đứng lại vẫy taxi. Chiếc xe dừng lại, cậu bước vội lên xe rồi đọc địa chỉ nhà cho tài xế. Ngồi trong xe, cậu mở ba lô tìm chiếc điện thoại bị ném vào đó từ lúc sáng đến giờ. Điện thoại tối đen. Chắc là hết pin rồi. Tự dưng cậu nghĩ đến Chí Dân, sợ anh không liên lạc được với cậu. Nhưng nỗi buồn thất bại vụ kiện, nỗi buồn vì không giúp được Hải Lam giành lại công bằng, khiến cậu chẳng muốn quan tâm gì nữa cả. Đang thừ người với những nghĩ suy, đột nhiên cậu la lên: - Dừng xe ạ. Tài xế đang lái ngon lành, nghe tiếng la của cậu cũng vội vàng nhấn phanh. Chiếc xe dừng lại. Cậu vội lên tiếng: - Cho tôi xuống đây. Cảm ơn ạ. - Nhưng chưa đến địa chỉ cậu nói mà. Người tài xế lên tiếng nhắc nhở. - Tự dưng tôi không muốn đến đó nữa. Tiền anh đây. Cảm ơn ạ. Mở ví đưa tiền cho bác tài xế rồi cậu quay lưng đi về phía quán bar. Vào quán, cậu chọn 1 góc riêng cho mình. Cô bé nhân viên đưa quyển menu cho cậu. Cậu chẳng buồn lật xem bên trong thế nào lên tiếng gọi luôn: - Cho 7 ly Champagne. - Hả? 7 ly á? Cô bé nhân viên ngạc nhiên, như không tin vào tai mình cô bé hỏi lại lần nữa. Cậu không trả lời chỉ chán nản gật đầu. Cô bé quay người bước đi, không ngừng lắc đầu khó hiểu. Cậu ngồi đó, nhìn mọi người trong quán vui vẻ trò chuyện với nhau. Chỉ có mỗi mình cậu ngồi cô đơn 1 mình. Cậu đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, cậu khá dị ứng với nhạc DJ của bar. Nhưng chẳng hiểu sao lúc nãy nhìn thấy bar cậu lại bảo tài xế dừng xe và muốn vào đây. Dù rằng bình thường cậu ghét những ai khi buồn mượn rượu để giải sầu. Không ngờ 1 La LẠc Hi cũng có ngày phá vỡ nguyên tắc chính bản thân mình tìm đến rượu khi buồn. 1 anh chàng bước ra trên tay là chiếc khay với 7 ly rượu Champagne. Anh cúi người đặt từng ly rượu xuống. Xong việc anh xoay người bước đi. Cậu ngồi nhìn 7 ly rượu trước mặt. Chậm rãi cầm lấy 1 ly đưa lên miệng ngửa cổ uống ực. Khẽ nhăn mặt vì uống 1 lúc quá nhiều. Cậu đặt chiếc ly xuống đã cạn xuống bàn cầm tiếp ly thứ 2 lên, cậu chưa uống vội mà đưa ly rượu lên mũi hít 1 hơi rồi mới đưa xuống miệng uống ực. Tự dưng cậu lại nhớ về hơn 4 năm trước, ngày mà cậu gặp anh cũng ở bar, cậu cũng ngồi trước 7 ly rượu như thế. Lúc đó chưa tới ly thứ 4 cậu đã chếnh choáng hơi men, còn đi theo 2 tên biến thái nữa chứ. May mà anh tốt bụng đi theo và cứu cậu. Để rồi sáng hôm sau tỉnh rượu cậu lại tưởng anh là tên biến thái đưa cậu vào khách sạn làm chuyện bậy bạ với cậu. Anh rời khỏi khách sạn khi cậu chưa kịp nói lời xin lỗi và cảm ơn. Cứ tưởng vô tình gặp nhau vậy thôi nhưng ai ngờ cậu lại 1 lần nữa gặp lại anh giữa thành phố 9 triệu dân này. Lần này anh xuất hiện với tư cách là giảng viên. Những ngày sau đó là những ngày địa ngục của cậu. Làm bất cứ việc gì anh cũng gọi lớp trưởng làm. Ngay cả nộp bài cũng bắt cậu mang đến tận nhà nộp. Mà tức hơn nữa là khi cậu đến nộp bài ấn muốn nát chuông cửa mà chẳng có ai ra mở cửa. Đợi 1 lúc thật lâu anh mới từ từ ra mở cửa cười với cậu 1 cái rồi xin lỗi vì anh đang tắm. Bình thường nhìn thấy nụ cười ấy của anh là cậu muốn lao đến đấm thật mạnh vô mặt ấy mà sao hôm nay lại cảm thấy anh cười đẹp trai đến vậy. Ôi. Chắc là do cậu đứng ngoài nắng đợi lâu quá nên bị say nắng mới có suy nghĩ như vậy. Chứ đời nào cậu lại thích1 kẻ đáng ghét như thế chứ. Hai người cứ không ngừng đối địch với nhau để rồi thích nhau lúc nào không hay biết. Còn nhớ hôm ấy anh chia nhóm làm bài thuyết trình. Anh chọn cậu và Minh Long làm 1 nhóm. Tên Long thì chả ưa thích gì cậu luôn luôn cạnh tranh với cậu trong học tập. Rõ ràng trong quá trình học anh cũng thấy rõ rằng mỗi khi cậu trả lời 1 vấn đề gì đó Long đều đứng lên phản bác mọi thứ. Vậy mà giờ anh bắt cậu cùng nhóm với hắn ta. Những ngày sau đó cậu chẳng thể nào có thời gian nói chuyện về bài thuyết trình với Minh Long cả, bởi lúc nào hắn cũng viện lý do bận. Cậu bực tức nên đi thẳng đến bàn hắn, đứng trước hắn nói: - Tớ muốn nói chuyện với cậu về bài thuyết trình. Hắn vẫn cứ cắm đầu vào cuốn sách chẳng ư hử gì lời nói của cậu cả. Cậu tức giận giật lấy cuốn sách trong tay hắn. Ném qua 1 bên, lúc này hắn mới đứng lên trừng mắt nhìn cậu: - Tôi không muốn làm chung với cậu. Vậy nên phần ai nấy làm. Nói rồi hắn bước đi. Lúc đi hắn còn huých mạnh vào vai cậu. Cậu đứng đó, 1 lúc sau mới bước về chỗ ngồi. Vì phải làm bài 1 mình cộng thêm đề tài không hề dễ nên cậu khá chật vật trong việc tìm tài liệu và làm bài. Hầu hết khoảng thời gian ấy cậu đều ở thư viện để tập trung làm bài. Đến hôm thuyết trình, cậu lục tung chiếc ba lô cũng không thấy chiếc usb đâu cả. Rõ ràng mới lúc sáng chiếc usb vẫn còn trong ba lô cơ mà. Trong usb chứa các bảng biểu cậu làm hôm qua, do lúc tối máy tính bị treo nên cậu phải gửi đi sửa. Cậu đành phải làm ở máy tính ở ngoài quán net. Định sáng nay sẽ cop lại vào máy mà giờ không thấy đâu cả. Cậu mở máy tính chuẩn bị bài thuyết trình nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ đã đánh rơi chiếc usb ở đâu? Bất giác cậu giật mình, gương mặt biến sắc. Máy tính cậu mất toàn bộ dữ liệu. Tất cả trống trơn. Mồ hôi trên người cậu túa ra. Chí Dân bước vào lớp. Các nhóm lần lượt lên thuyết trình. Vì là bài thuyết trình lấy điểm thi kết thúc học phần nên nhóm nào cũng nghiêm túc chuẩn bị cả. Đến lượt nhóm cậu thuyết trình Minh Long bước lên phía trên mở máy tính rồi lên tiếng: - Thưa thầy, em với Lạc Hi làm bài riêng ạ. Anh đưa mắt nhìn cậu thấy vẻ mặt tái xanh của cậu, anh thoáng ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng tập trung công việc của mình: - Được. Vậy sẽ tính điểm cá nhân. Minh Long lần lượt trình bày đề tài của mình. Cậu đang tập trung vào máy tính, đột nhiên ngẩng mặt nhìn lên màn chiếu. Bài thuyết trình kia chẳng phải là của cậu ư? Cả những biểu đồ, bảng biểu kia nữa chứ. Sao Minh Long lại đang thuyết trình cơ chứ? Cậu tức giận, nắm chặt hai bàn tay. Cố gắng giữ bình tĩnh để không phải nhào lên bóp cổ hắn ta. Kết thúc bài thuyết trình. Chí Dân không ngừng khen ngợi Minh Long. Cậu uất ức nhìn hắn ta mắt đong đầy nước. Đến lượt cậu thuyết trình. Cậu bước lên, đứng yên cúi đầu. Anh nhìn cậu ngạc nhiên, chẳng lẽ đề tài này khó với cậu vậy ư? 1 lúc sau cậu lí nhí lên tiếng: - Em xin lỗi. Em không chuẩn bị kịp bài thuyết trình. Anh thoáng kinh ngạc. Tuy anh dạy cậu không lâu nhưng anh biết rõ thực lực của cậu. Đồng thời anh cũng nghe trưởng khoa của cậu bảo rằng đang dự định giữ cậu lại khoa để bồi dưỡng giảng dạy, bởi cậu là 1 sinh viên giỏi toàn diên. Vậy mà giờ đây cậu lại không hoàn thành được bài thi kết thúc học phần. - Không làm bài thuyết trình thì sẽ bị điểm 0 và học lại môn này. Cậu cắn chặt lấy môi. Giờ biết nói gì đây? Chẳng lẽ gào thét lên rằng “bài thuyết trình kia là của em” ư? Nhưng mấy ai tin đó là của cậu? Có ai thấy cậu đã làm nó hay không? Không ai cả. Nước mắt bắt đầu rơi. Cậu thấy uất ức. Cậu thấy bản thân quá tồi tệ. Sinh viên ngành luật bị oan mà chẳng thể 1 lời biện hộ cho bản thân mình, thử hỏi sau này ra trường sau có thể thực hiện được lý tưởng mà mình tôn thờ bấy lâu nay cơ chứ? Cậu mặc kệ tất cả bỏ chạy ra ngoài. Cậu điên cuồng nhấn thang máy. Chiếc thang máy vừa mở cửa cậu vội đóng lại, rồi ấn nút lên tầng 15, tầng cao nhất của trường. Chú cậu – Khánh Văn từng bảo rằng “khi nào con thấy buồn, thì hãy leo lên 1 nơi thật cao để thả nỗi buồn ấy bay theo gió mây”. Cậu đứng trên sân thượng tầng 15 của trường. Vì đang giờ học nên chẳng có ai ở đây cả, với lại tầng 15 chỉ có vài phòng học, đa phần xây dựng để sinh viên hóng mát thư giản khi học hành căng thẳng. Bây giờ đứng trên cao cậu mới biết khi buồn lên cao không phải là để thả nỗi buồn vào gió mây mà là gió sẽ lau khô nước mắt của ta khi ta khóc. Cậu cứ đứng yên đó, ngắm nhìn 1 góc của thành phố. 1 lúc sau có tiếng bước chân tiến lại gần, cậu cũng chẳng buồn quay lại mặc kệ người đó. Nhưng hình như người đó đang đứng gần cậu thì phải? Mùi hương quen thuộc cậu đã từng ngửi qua ở đâu đó nhưng giờ chẳng nhớ được ở đâu cả. người kia đưa cho cậu chiếc khăn giấy, cậu nhận lấy lau nước mắt mình. Người kia lại đưa thêm chiếc khăn nữa, cậu lại lau rồi vứt vào thùng rác gần đấy. Người kia đưa luôn cậu bịch khăn, cậu khách sáo trả lời: - Cảm ơn. Tôi đủ rồi. Người kia nắm lấy tay cậu, đặt bịch khăn vào tay cậu. Bàn tay ấm nóng kia chạm vào tay cậu bất giác cậu thoáng giật mình, quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay ấm kia. Cậu giật mình khi thấy Chí Dân đứng bên cạnh rất rất gần mình. - Giữ lấy đi. Lần sau khóc nữa thì dùng. Trong lòng cậu không ngừng gào thét. Lúc này cậu không có tâm trạng khẩu chiến, ấy vậy mà anh còn tìm đến gây chiến cơ chứ. Cậu khoát khoát tay rồi nói: - Đi đi. Em không có tâm trạng để cãi nhau với thầy đâu. - Tôi không phải lên đây để gây chiến với cậu. - Chứ anh lên đây để làm gì? - Để an ủi cậu. - Vì sao? Cậu hỏi, nhưng mắt lại nhìn về những tòa nhà cao chọc trời kia. - Vì nhìn cậu khóc tôi đau ở đây. Anh nắm lấy tay cậu, đặt lên ngực mình. Cậu cảm nhận được tim anh đang đập thật nhanh. Bất giác tim cậu cũng đập gấp gáp. Cậu đỏ mặt cúi đầu đồng thời rụt tay lại. Nhưng anh nắm tay cậu chặt hơn. Kéo mạnh cậu ngã vào lòng mình. Anh đưa tay ôm lấy cậu khẽ thì thầm vào tai: “Tôi thích em, thật đấy”. Và rồi, anh và cậu yêu nhau từ đấy.
Nghĩ lại quá khứ ấy cậu bất giác mỉm cười. Tay cầm lấy ly rượu thứ 3 đưa lên miêng uống ực. Ly thứ 3 rồi nên cậu đã quen với mùi vị không còn phải nhăn mặt khi uống nữa. Bất giác nhìn qua chiếc bàn bên cạnh, cậu thấy Tử Khôi cũng đang ngồi 1 mình, bên cạnh là chai XO vơi hơn nửa và chiếc ly đầy rượu đang cầm trong tay. Linh cảm mách bảo có người đang nhìn mình nên Tử Khôi quay qua nhìn cậu. Thấy cậu cũng ngồi 1 mình nên anh ta cầm chai rượu và chiếc ly đi về phía bàn cậu lên tiếng: - Ngồi chung được chứ? Cậu ngẩng đầu nhìn anh, rồi gật đầu đồng ý. Vừa ngồi xuống Tử Khôi lại rót ly rượu mới, đưa ra trước mặt cậu: - Tôi mời cậu. Cậu cũng cầm ly rượu của mình, cụng với Tử Khôi, rồi uống. Đặt chiếc ly xuống bàn, cậu lên tiếng: - Thắng kiện mà không vui à? Sao lại 1 mình ngồi ở đây? Tôi cứ tưởng bọn anh ăn mừng rầm rộ chứ? Nói xong cậu cầm ly rượu khác, xoay xoay chiếc ly trong tay rượu mỉm cười nhưng đầy chua chát. Tử Khôi chậm rãi lên tiếng: - Cứ tưởng rằng đã quen với những vụ kiện đổi trắng thay đen ấy rồi nhưng không ngờ hôm nay nhìn thấy giọt nước mắt rơi từ cô gái yếu đuối và người mẹ già của mình tôi thấy lương tâm hơi dằn vặt. Hơn hết tôi nhận ra mình đã đi lạc khỏi con đường lúc đầu muốn đi. Và chẳng thể nào quay đầu lại nữa. Cậu tròn mắt nhìn qua Tử Khôi. Cứ tưởng người như anh ta bất chấp thủ đoạn chỉ cần thắng là được. Nhưng ngờ đâu trong anh cũng yếu mềm như thế. - Tôi rất ngưỡng mộ cậu. Còn trẻ như vậy mà đã tài giỏi rồi. - Anh quá khen rồi. Tôi tin rằng hồi anh bằng tuổi tôi anh giỏi hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Anh mỉm cười vì lời nói của cậu. Cậu nói đúng. Từ lúc ra trường đi làm đến giờ, những vụ kiện anh nhận thất bại chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nay anh đã 34, nhìn lại khoảng thời gian 6, 7 năm trước bất giác anh mỉm cười. - Có muốn đổi rượu không? Anh đưa ly rượu của mình về phía cậu. Lạc Hi lắc đầu từ chối : - Tôi uống cái này được rồi. Thế là cả 2 cùng cạn. Sau đó lại nói với nhau vài câu. Vì Tử Khôi có hẹn nên anh ta về trước. Lúc thanh toán tiền anh thanh toán tiền phần của cậu luôn mặc dù cậu từ chối nhưng anh bảo rằng coi như anh mời. Cậu ngồi thêm 1 lúc để cho bớt chếnh choáng rồi đứng dậy bước ra về, vừa đứng dậy thì phía sau có tiếng gọi: - Lạc Hi. Cậu quay lại, nheo nheo mắt nhìn người gọi mình. Người đó nói gì với mấy người đi cùng rồi tiếng về phía cậu. - Phùng Huân. - Em uống nhiều lắm sao? Phùng Huân hỏi rồi đưa mắt nhìn về phía bàn cậu ngồi, 7 chiếc ly trống không. Bên cạnh là chai XO gần chạm đáy. Cậu nhìn theo hướng nhìn anh lên tiếng giải thích: - Em chỉ uống có 7 ly Champagne thôi. Còn chai rượu là Tử Khôi uống. Cậu nói với chất giọng lè nhè của người say. Cậu vẫn còn tỉnh táo, nhưng chẳng hiểu sao đầu lại đau như búa bổ. - Để anh đưa em về. Nói rồi Phùng Huân ôm lấy vai cậu dìu cậu bước đi không cho cậu có cơ hội từ chối. Cậu tựa vào vai anh bước đi về phía cửa. Ra đến nhà xe, Phùng Huân chu đáo mở cửa cho cậu. Cậu xiêu vẹo bước lên xe. 1 lúc sau thấy mi mắt mình nặng trịch. Cậu thiếp đi lúc nào không hay biết.
|
Phùng Huân chăm chú lái xe, mắt vẫn nhìn về phía trước, thấy cậu yên lặng từ lúc lên xe đến giờ, anh buột miệng hỏi : - Em vẫn ổn chứ ? Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở đều đều vang lên. Phùng Huân quay sang nhìn cậu, thấy cậu ngoẹo đầu sang 1 bên ngủ ngon lành. Anh vội tìm chỗ dừng xe lại, chỉnh cho đầu cậu ngay ngắn lại, lúc làm xong, anh định quay lại lái xe tiếp nhưng khoảng cách mặt anh khá gần với mặt cậu, anh có thể cảm nhận được hơi thở nồng nặc mùi rượu của cậu phả vào mặt anh. Anh nghe tim mình đập thình thịch. Đưa mắt nhìn đôi môi đang hé mở kia, anh tự dưng không làm chủ được lý trí của mình, áp đôi môi mình lên đôi môi cậu. Môi cậu ấm và mềm hơn anh tưởng. Lưỡi anh luồn lách vào miệng cậu khám phá từng ngóc ngách ngõ hẹp khoang miệng cậu. Mãi đến khi gương mặt cậu đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí anh mới buông cậu ra. Nghĩ lại những việc làm lúc nãy của mình, anh tự nguyền rủa chính bản thân của mình. Tại sao anh có thể hôn cậu cơ chứ ? Rõ ràng đã bảo rằng sẽ không còn vương vấn gì với cậu cơ mà ? Anh đúng là tên xấu xa. Thừa lúc người ta say làm chuyện tồi tệ. Thế nhưng cái xúc cảm đê mê đầy lạ lẫm khi hôn cậu ấy cứ đeo bám anh mãi. Sự ngọt ngào trên môi cậu còn vương lại trên môi anh. Phùng Huân lắc đầu thật mạnh, rồi nhìn thẳng về phía trước. Anh không dám nhìn cậu nữa, anh sợ, sợ rằng mình sẽ lại không khống chế được bản thân mình, sợ con quỷ bản năng trong cơ thể lại trỗi dậy. Anh vội khởi động xe, rồi vội lái xe về nhà cậu. Cậu ngủ say, Phùng Huân đánh thức mấy lần nhưng cậu chẳng thức giấc. Anh đành để yên cho cậu ngủ. Rảnh rỗi anh đưa mắt ngắm nhìn cậu. Trông cậu lúc ngủ đẹp và dễ thương hơn rất nhiều. Những sợi tóc lòa xòa trước trán, anh đưa tay mình vén gọn lên cho cậu rồi đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cậu cạ cạ má mình vào bàn tay anh, đưa chiếc lưỡi liếm liếm môi mình rồi lại ngủ tiếp. Anh nhìn hành động cậu liếm lấy đôi môi mà khẽ nuốt nước bọt ực. Tối nay anh bị gì thế kia, tại sao liên tục muốn hôn cậu cơ chứ ? Đột nhiên anh mở cửa xe bước ra ngoài. Anh sợ còn ở trong xe với cậu thì không biết mình sẽ còn gây ra chuyện gì nữa. Anh đã xem thường sự hấp dẫn của cậu. Nghĩ vậy anh bất giác mỉm cười. Nụ cười rạng rỡ trong đêm tối. Rất lâu sau, Phùng Huân chui vào trong xe, đánh thức cậu. Lạc Hi khó nhọc mở mắt, nhìn mọi thứ xung quanh mới biết đã đến nhà mình. Cậu mở cửa xe, bước xuống, nhưng cảm giác choáng váng vẫn còn khiến cậu muốn ngã, cậu vội nắm lấy cánh cửa xe, rồi loạng choạng đi về cánh cổng ngôi nhà lục trong ba lô tìm chìa khóa. Cậu cố gắng tra chìa vào ổ khóa nhưng mãi chả được. Phùng Huân đứng phía sau, lên tiếng : - Để anh. Nói rồi anh ta cầm giành lấy chiếc chìa khóa, mở cửa. Cậu bước vào trong nhà, mở cửa phòng. Căn nhà tối om, chứng tỏ Chí Dân vẫn chưa về. Anh đã đi đâu chứ ? Chả phải bảo hôm nay sẽ về ư ? Vậy mà giờ còn chưa thấy đâu. Anh có biết rằng ngày hôm nay cậu cần anh như thế nào không ? vậy mà anh bặt vô âm tín chả 1 cuộc gọi, không 1 tin nhắn. khẽ mỉm cười chua chát. Cậu quay sang nhìn Phùng Huân, lên tiếng : - Anh về đi. 1 mình em ổn mà. - Em chắc chứ ? - Vâng. Em tỉnh rồi. Anh đừng quá lo. Về sớm nghỉ ngơi đi, cả ngày làm việc vất vả rồi. Cảm ơn anh vì đã đưa em về nhà. - Không có gì. Vậy anh về nhé. - Vâng ạ. Phùng Huân cúi đầu lặng lẽ bước đi. Cậu đứng nhìn theo đến khi dáng anh khuất sau cánh cổng lớn. Cậu ra khép lại cánh cổng rồi bước vào nhà, đi thẳng vô phòng tắm. Lúc này đây chỉ có nước lạnh mới giúp cậu tỉnh táo đỡ đau đầu mà thôi. Tắm xong, cậu bước ra khỏi phòng tắm, đi về phòng ngủ của mình. Từ trưa đến giờ cậu chưa ăn gì cả, đã vậy còn uống đến 7 ly rượu tương đối mạnh nên dạ dày giờ đang âm ĩ đau. Cậu leo lên giường, cố gắng tìm kiếm giấc ngủ để quên cơn đau. Nhưng nằm 1 lúc đến giữa đêm cậu đau quặn người, mồ hôi túa ra như tắm, cảm giác buồn nôn dâng lên. Cậu cố gắng tìm chiếc điện thoại gọi cho Chí Dân nhưng chẳng thể liên lạc được. Kiên trì gọi thêm lần nữa nhưng vẫn là giọng nói quen thuộc của nhân viên tổng đài. Cậu vừa đau dạ dày, vừa đau buốt ở tim. Lúc đau đớn nhất cậu cần anh thì anh đang ở nơi đâu? Có giọt nước mắt vừa rơi không rõ nguyên do, là vì đau ở dạ dày hay đau ở tim? Bàn tay cậu ướt đẫm mồ hôi, tay run run tìm số điện thoại trong danh bạ, rồi nhấn nút gọi. Rất lâu sau mới có giọng nói ngáy ngủ lên tiếng: - Lạc Hi, em có chuyện gì? - Em... em... đau. Vì đau cậu nói ngắt quãng. Người ở đầu dây bên kia hốt hoảng bật ngồi dậy, hỏi với giọng gấp gáp: - Em bị làm sao? - Em..... dạ...dạ... dày... Cậu nói không rõ ràng. Người ở đầu dây bên kia, đã bước xuống khỏi giường đi về phía tủ mở lấy quần áo để thay, vừa cởi chiếc áo vừa lên tiếng: - Em cố gắng đi ra mở cửa cho anh. Giờ anh sẽ qua ngay. Em làm được chứ? - Vâng... em được. Khánh Dư sợ rằng lúc mình đến cậu đau quá ngất đi thì sẽ không có ai mở cửa, nên anh căn dặn cậu trước, từ trước đến giờ anh luôn là người chu đáo như vậy. Có 1 chiếc xe lao vun vút trong đêm khuya. Chủ nhân chiếc xe đang lo lắng không yên. Có 1 chàng trai khó nhọc cố gắng di chuyển từng bước chân đi về phía cánh cổng lớn mở cửa. Vừa mở xong cánh cổng cũng là lúc chàng trai ấy ngất xỉu ngã dài xuống mặt đất.
Có 1 nam nhân ngồi ở hành lang bệnh viện nhưng trong lòng bứt rứt không yên. Liên tục nhìn vào chiếc điện thoại hết pin tối đen kia. Chẳng hiểu sao cảm giác bất an xâm chiếm khắp cơ thể. Anh muốn chạy về xem cậu thế nào nhưng chàng trai nằm trong kia vừa mới mổ xong. Anh không thể bỏ cậu ta 1 mình được. Huống hồ cậu ta cũng từng là người cũ của anh.
Đêm nay, mọi thứ không hề bình lặng.
Sóng gió giông bão bắt đầu nổi lên...
|
|
Tác giả đi đâu mất tiêu rồi.oa oa
|
Chập 14:
Đêm vắng lặng tĩnh mịch, chiếc xe hơi lao vun vút trên đường. Nam nhân ngồi trong xe, mà lòng bồn chồn không yên. Anh lo sợ có điều không may xảy ra với cậu, người em trai mà anh luôn thương yêu. Nhớ những ngày đầu cậu được ba của anh dẫn về nhà, cậu cứ như 1 chú nhím nhỏ liên tục xù lông để bảo vệ mình, đồng thời cũng không muốn ai đến gần tiếp xúc với cậu cả. Rất nhiều lần Khánh Dư đến bên cậu tìm cách trò chuyện với cậu nhưng cậu đều lặng im chẳng nói chẳng rằng, thậm chí cho cậu đồ chơi siêu nhân, hay xe ô tô cậu cũng chẳng thèm. Những ngày tháng ấy cũng dần trôi qua, Khánh Dư vẫn cứ âm thầm quan tâm chăm sóc cậu như đứa em trai của mình. Hôm ấy, cả nhà đều đi dự tiệc, chỉ có mỗi Khánh Dư và cậu ở nhà, nửa đêm trời đột nhiên chuyển mưa sấm chớp đùng đùng, Khánh Dư đang ngủ thì bị giật mình bởi những tiếng sấm sét ấy. Anh ngồi dậy mở đèn nhưng tất cả tối đen có lẽ mưa lớn quá nên bị mất điện. Anh lấy đèn pin ở ngăn tủ đi ra ngoài, vừa mở cánh cửa anh giật mình bởi cậu đang đứng trước cửa phòng, khuôn mặt hiện rõ sự hốt hoảng, anh vội lo lắng nắm vai cậu hỏi: - Lạc Hi, em không sao chứ? Sao lại đứng đây? - ……………… Cậu cúi đầu không nói gì cả. Từ lúc về nhà họ Tiêu sống đến nay cũng đã hơn 1 tháng nhưng cậu chẳng bao giờ nói chuyện cả. ông Tiêu thì bận rộn việc ở công ty, bà Tiêu thì bận đi mua sắm đi làm đẹp, Khánh Như thì bận đi học nên chẳng ai quan tâm đến cậu, mà dường như bà Tiêu và Khánh Như không quan tâm lắm sự hiện hiện của cậu trong gia đình mình. Khánh Dư để ý ánh mắt mẹ mình nhìn cậu đầy khó chịu và hằn học, Khánh Như thì tỏ rõ thái độ khi ngày đầu tiên cậu bước chân vào nhà. Lúc ấy cả nhà đang ăn tối, ông Tiêu dẫn cậu bước vô nhà, mọi người đều ngạc nhiên không biết vì sao ông Tiêu lại dẫn 1 đứa bé về. Saukhi giải thích rõ đây là con của 1 người bạn của ông, vì gia đình gặp khó khăn nên nhờ ông chăm sóc cậu giùm. Lúc bấy giờ mọi người mới hiểu rõ ngọn nghành sự việc. Khánh Như bỏ bát cơm đang ăn xuống bàn, đứng dậy hét lên: - Con ghét cậu ta. Nói rồi cô bé chạy thẳng vào phòng. Ông Tiêu có chút ngỡ ngàng vì ông không biết lý do mà con gái mình 1 cô bé mới 5 tuổi ghét cậu bạn cùng tuổi của mình là gì? Khánh Dư hỏi mà cậu không trả lời, cậu khẽ thở dài rồi lên tiếng: - Em sợ sấm đúng không? Vô đây ngủ với anh. Nói rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu dắt cậu vô phòng. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt tròn xoe. Năm ấy, anh 12 tuổi còn cậu thì chỉ mới 5 tuổi. Kể từ đêm đó cậu đã không còn trốn tránh anh nữa, có gì hay cậu đều khoe với anh. Tuy cậu không nói nhiều nhưng anh biết cậu đang dần dần mở lòng mình với mọi người. Nghĩ về quá khứ anh có chút buồn cười nhưng cũng có chút chua xót.
Chiếc xe hơi dừng lại trước căn nhà nhỏ, Khánh Dư vội vàng mở cửa xe chạy đến mở cánh cửa. Ánh đèn trong nhà hắt ra ngoài sân le lói, cậu nằm yên bất động trên nền sân gạch lạnh. Khánh Dư vội vàng chạy đến ôm lấy cậu bế cậu lên xe. Chiếc xe lại lao vun vút trên đường theo hướng ngược lại. Cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đóng kín, Khánh Dư có chút mệt mỏi nên ngồi tựa hẳn người vào ghế đợi hành lang, nhưng có lẽ vì lo lắng cho cậu nên mặt anh khá căng thẳng, 1 lúc sau cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, vị bác sĩ gìa bước ra, tháo chiếc khẩu trang đưa lên lau mặt, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi có lẽ do 1 ngày dài cục nhọc mà không được nghỉ ngơi. Khánh Dư vội chạy nắm lấy tay vị bác sĩ vội vã hỏi: - Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ ạ? - Cậu ấy chỉ bị xuất huyết dạ dày thôi. Chắc là do cậu ấy bị căng thẳng quá mức cộng với việc uống bia rượu quá nhiều nên dẫn đến xuất huyết dạ dày. Nhưng giờ thì mọi thứ đã ổn rồi. Cậu Tiêu đừng lo lắng quá. - Vâng. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm ạ. Vị bác sĩ đập lên vai anh vài cái rồi bước đi. 1 lúc sau cậu cũng được chuyển sang phòng bệnh bình thường. Khánh Dư ngồi bên giường bệnh nhìn khuôn mặt xanh xao của cậu mà anh thấy lòng nhói đau. Tại sao ông Trời lại bắt cậu phải chịu đựng quá nhiều điều không may như thế chứ? 5 tuổi gia đình làm ăn phá sản, cha mẹ trốn nợ mà phải gửi cậu cho người khác nuôi. 20 tuổi, cậu nhận ra mình không giống như những người khác, lúc ấy cậu đã rất sốc và lo lắng tột độ, anh không biết phải làm thế nào chỉ biết ôm lấy cậu vô lòng khóc cùng cậu. Sau đó cậu yêu 1 người, nhưng lại bị những thế lực đen tối can thiệp khiến cậu phải ra nước ngoài 3 năm. Sau 3 năm quay về cứ những tưởng cuộc sống cậu sẽ yên ổn hơn nhưng có ngờ đâu cũng đầy những sóng gió như thế. Khánh Dư cảm thấy ngột ngạt quá nên ra ngoài hành lang châm điếu thuốc. Anh rít 1 hơi, rồi nhả khói bay lượn theo gió tan vào hư không.
Chí Dân ngồi nhìn chàng trai trên giường ngủ say, thỉnh thoảng đôi mày đen nhíu lại có lẽ vì cậu quá đau. Trong lòng anh thấy xót xa vô cùng. Người mà anh từng thầm thương trộm nhớ đang nằm trước mình. Nhưng sao cảm xúc trong anh giờ trống rỗng. Lòng anh đang lo lắng cho 1 người khác. Anh đang không biết cậu như thế nào rồi? Thật sự anh rất muốn ở bên cậu lúc này nhưng hoàn cảnh thật trớ trêu, Ông trời thật biết đùa giỡn người khác. Sao anh cảm giác đêm nay dài đằng đẵng. Không khí phòng quá ngột ngạt. Chí Dân đứng dậy bước ra ngoài, châm 1 điếu thuốc. Có lẽ giờ phút này đây 1 điếu thuốc lá là điều mà anh cần nhất.
Chiếc kim đồng hồ trên tường vẫn không ngừng chuyển động, Khánh Dư mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay biết. Lạc Hi khó nhọc mở mắt, nhưng ánh sáng quá chói lóa khiến cậu lập tức nhắm nghiền mắt lại. Rồi từ từ mở mắt ra, cậu chỉ thấy mọi thứ xung quanh trắng toát, bàn tay mình đang được nắm thật chặt. Cậu đưa mắt nhìn người đang nắm bàn tay mình kia, nhìn thấy anh đang tựa vào ghế ngủ ngon lành. Tự dưng cậu thấy lòng chua xót. Hóa ra khi xảy ra chuyện, người ở bên cậu không ai khác lại chính là người anh trai cậu luôn kính mến. Chuông điện thoại đổ dồn cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Khánh Dư giật mình tỉnh giấc. Nhìn thấy cậu đã tỉnh và đang nhìn mình, anh vội hỏi mà quên cả việc nghe điện thoaị: - Em tỉnh rồi hả? Em cảm thấy thế nào rồi? Nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Khánh Dư bất giác cậu thấy có lỗi. Khó nhọc mở miệng trả lời: - Em không sao. Em khát. Khánh Dư vội vã lấy nước cho cậu uống. Điện thoại của anh lần nữa lại đổ chuông. Anh nhìn màn hình điện thoại rồi cất trở lại vào túi. Lạc Hi nhắc: - Anh nghe máy đi kìa. Biết đâu có chuyện quan trọng. Anh nhìn cậu thật lâu rồi lên tiếng: - Vậy anh ra ngoài nghe điện thoại nhé. Cậu khẽ gật đầu đồng ý. Bất giác cảm thấy buồn cười. Bao nhiêu năm Khánh Dư vẫn không có gì thay đổi cả. Vẫn là 1 chàng trai lịch sự như thế. Còn bản thân cậu đã chẳng còn như xưa nữa. Khánh Dư quay trở vào, nhìn vẻ mặt của anh, cậu thừa biết anh có chuyện gì đó khó xử. Cậu lên tiếng hỏi: - Anh có việc gì gấp thì cứ đi đi. Em ở 1 mình được mà. - Không có chuyện gì cả. Em nghĩ ngơi thêm tí đi, anh đi mua cháo cho em ăn sáng rồi uống thuốc. Khánh Dư khẽ xoa xoa đầu cậu rồi bước đi. Cảm giác mệt mỏi lại xâm lấn cơ thể thể mình, cậu vô thức thiếp đi lúc nào không hay biết mãi đến khi Khánh Dư gọi cậu mới tỉnh dậy. - Em ăn chút gì đi rồi ngủ. Hôm qua giờ đã ăn được gì đâu? Phải tự chăm sóc bản thân chứ? Cậu im lặng chẳng nói gì chỉ mỉm cười. Khánh Dư chu đáo bón cháo cho cậu. Đột nhiên cậu nghĩ đến Chí Dân, trong lòng thầm hỏi: “Không biết giờ này anh ấy đang làm gì? Có lo lắng cho mình không”. Như nhận ra sự khác thường của cậu. Khánh Dư lên tiếng hỏi: - Em lại lên cơn đau sao? Để anh gọi bác sĩ nhé. Nói rồi anh đặt chén cháo xuống bàn, toan đứng dậy chạy đi. Cậu kịp nắm lấy cánh tay anh, phân trần: - Em ổn mà. Anh đừng đi. Khánh Dư định nói gì đó thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra, cô gái xinh đẹp kiều diễm bước vào, từng bước từng bước tiến đến giường bệnh cậu. Vội buông cánh tay của Khánh Dư ra. Định lên tiếng hỏi nữ nhân kia thì Khánh Dư đã hỏi trước: - Tịnh Vy, sao em lại đến đây? Tịnh Vy mỉm cười đưa mắt nhìn cậu, rồi nhanh chóng nhìn Khánh Dư đầy dịu dàng nhẹ nhàng trả lời: - Anh quên mất hôm nay phải bay ra Hà Nội để dự họp hả? Em mang tài liệu đến cho anh này. Nói rồi cô nhìn đồng hồ kiểm tra giờ rồi lên tiếng tiếp: - Anh vẫn còn 1 tiếng nữa. Chắc sẽ kịp để về nhà tắm rửa thay quần áo đó. Em đã gọi qua nhà anh bảo người làm chuẩn bị quần áo cho anh rồi. Khánh Dư cầm tay cô dịu dàng lên tiếng: - Em báo thư ký hủy lịch họp giúp anh. Em trai anh bị bệnh anh không thể đi được. Nói đến đây, cả Khánh Dư và Tịnh Vy đều đưa mắt nhìn cậu. Giờ đây cậu mới hiểu vì sao Tịnh Vy có mặt ở đây, hóa ra cô là bạn gái của Khánh Dư. Nghe Khánh Dư nói thế, Tịnh Vy thoáng chau mày, nhưng rồi nhanh chóng cô mỉm cười, dịu dàng lên tiếng: - Anh cứ yên tâm đi công tác đi. Nếu như tin tưởng em thì hãy để em thay anh chăm sóc cho cậu ấy. Khánh Dư thoáng chần chừ, bởi cuộc họp lần này không đơn thuần như những cuộc họp trước đây mà hơn thế nữa đây là cơ hội tốt để anh có thể gặp gỡ những người có danh tiếng trong giới kinh doanh điều này rất có ích cho tập đoàn của Tiêu gia, Như nhận ra sự ngập ngừng của Khánh Dư, Lạc Hi lên tiếng: - Em không sao, tí nữa nhận thuốc xong có thể đi taxi về mà. Anh cứ lo cho công việc trước đi. Nhìn thấy sự chắc chắn trong mắt của Lạc Hi, Khánh Dư do dự nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý. Anh quay sang nhìn Tịnh Vy: - Vậy việc ở đây trông cậy vào em nhé. - Dạ vâng, anh cứ yên tâm. Khánh Dư hôn nhẹ vào má Tịnh Vy 1 cái rồi đến chỗ LẠc Hi xoa xoa đầu cậu: - Em nhớ những gì bác sĩ dặn đấy. Anh không muốn đưa em vào viện 1 lần nào nữa đâu nhé. Cậu nhìn anh gật đầu. Tịnh Vy tiễn anh ra đến hành lang rồi mới quay lại. Cả 2 yên lặng chẳng ai nói với nhau lời nào cả. 1 lúc sau Tịnh Vy mới lên tiếng: - Chí Dân không vào thăm em hả? - Anh ấy bận công việc chị à. - Em đừng giấu chị, Chí Dân không bao giờ bỏ người mình yêu 1 mình lúc đau ốm, nói thật với chị đi, 2 người xảy ra chuyện gì? Cậu trầm ngâm, cậu cố suy nghĩ xem giữa anh và cậu có xảy ra chuyện gì mâu thuẫn không? Nhưng rõ ràng là cả 2 người không hề xảy ra chuyện gì cơ mà? Vậy thì tình cảnh này là thế nào đây. Tịnh Vy chờ mãi không thấy Lạc Hi lên tiếng, cô đành thở dài: - Thôi, bỏ đi. Em không muốn nói chị cũng không ép. Chị chỉ muốn nói với em kiếm 1 người yêu thương mình rất khó vậy nên cố gắng mà giữ lấy nha em. - Dạ... Những điều Tịnh Vy nói cậu đều hiểu hết. 3 năm xa xứ cậu cũng biết được rằng đâu là thứ quan trọng với bản thân. Nếu không vì 1 lòng 1 dạ với anh thì chắc có lẽ cậu sẽ không bao giờ từ bỏ cơ hội tốt bên Pháp để quay về nước. Cậu thừa hiểu rằng dù bất cứ giá nào cũng phải cố gắng giữ gìn hạnh phúc đang có. Thế nhưng hạnh phúc ấy sao quá mỏng manh, cứ như bong bóng xà phòng càng cố với giữ lấy càng dễ tan vỡ. Rốt cuộc cậu phải làm sao đây? Tiếng chuông điện thoại của Tịnh Vy vang lên cắt đứt suy nghĩ của cậu. Tịnh Vy mỉm cười với cậu rồi đứng lên ra ngoài nghe điện thoại. 1 lúc sau cô quay lại, khó nhọc cất lời: - Lạc Hi, bên công ty xảy ra 1 chút việc, chị phải chạy về đó gấp, tí xong việc chị sẽ đến đón em xuất việc nha. - Dạ thôi ạ, em cũng khỏe rồi. Để em đi taxi về cũng được. - Nhưng... Tịnh Vy khó xử. - Chị yên tâm, em sẽ nói giúp chị với anh Khánh Dư. - Vậy chị đi trước nhé. Có gì chiều chị ghé qua thăm em sau. Nói xong cô vội vã rời khỏi phòng, còn mỗi 1 mình cậu trong căn phòng đặc biệt. Cố nhắm mắt để quên đi những mệt nhọc của cơ thể nhưng mãi chẳng ngủ được. Cậu quyết định đi làm thủ tục xuất viện để về nhà, Dù sao đi nữa về nhà vẫn hơn. Với lại, cậu hy vọng về nhà có thể gặp được Chí Dân.
|