Về Đây Bên Anh
|
|
|
|
Hay quá à, mau ra chap mới đi tg ơi huhu
|
Chập11:
Sài Gòn chào đón 1 ngày mới bằng bản hòa tấu của nắng và gió, của những dòng xe cộ qua lại bên đường tấp nập, của những dòng người tất tả ngược xuôi vì gánh nặng mưu sinh. Lý Thuấn ngồi trong văn phòng vừa thưởng thức cốc cà phê sáng do cô thư ký xinh đẹp mới mang vào vừa đọc báo. Hắn lật đến trang báo nói về vụ kiện của mình, đột nhiên ánh mắt hiện rõ sự tức giận. Vứt tờ báo sang 1 bên hắn thốt lên câu chửi thề “Mẹ kiếp”. Đúng lúc này đột nhiên có tiếng gõ cửa, hắn nói với chất giọng không thể nào khó chịu hơn được nữa. - Vào đi. Lê Trung nhẹ nhàng mở cửa bước vào, vừa thấy Lê Trung, Lý Thuấn đã nhào đến túm lấy cổ áo rồi gằng giọng: - Đồ vô dụng. Cậu làm việc kiểu gì mà để đoạn phim rơi vào tay của bọn chúng vậy hả? Lê Trung gỡ tay của hắn ra, chỉnh sửa lại chiếc áo sơ mi cho ngay thẳng rồi mới lên tiếng: - Rõ ràng tôi đã đưa cho hắn ta 1 số tiền để hắn ta giao đoạn phim ấy, không ngờ hắn lưu manh đến mức giữ lại bản sao. Lý Thuấn ngồi xuống chiếc ghế Trưởng phòng kế hoạch của mình, cầm ly nước lọc uống ừng ực, vẻ mặt lộ rõ sự hoang mang. Lê Trung thấy hắn không nói gì vội lên tiếng xoa dịu tình hình: - Cậu cứ yên tâm, Luật sư Đỗ sẽ khiến cho bọn chúng thua không ngóc đầu lên được. Lý Thuấn nhếch môi nhìn Lê Trung: - Hừ, cậu không thấy hắn ta cũng đứng như trời trồng không nói được lời nào à? tôi mà vào tù thì cậu cũng không sống được yên ổn đâu. Lê Trung hoảng sợ định nói gì đó thì cánh cửa lần nữa bật mở. Tiêu Khánh Như uyển chuyển bước vào. Lý Thuấn hiện rõ sự khó chịu trên mặt. Hắn ta buông 1 câu lạnh lùng: - Cô đến đây làm gì? Khánh Như liếc mắt nhìn Lê Trung với hàm ý “Anh hãy mau biến ra ngoài”, như hiểu được điều Khánh Như đang muốn nói nên Lê Trung vội đi ra ngoài. Khánh Như không khách sáo đi đến chiếc ghế ở bàn tiếp khách ngồi xuống, tự mình rót trà uống 1 cách thật tự nhiên rồi lên tiếng: - Nói đi. Có phải là anh đã chơi cô ta thật không? - Tôi chơi cô ta thật thì sao? Mà không thì sao? HẮn hỏi với chất giọng khinh thường. - Anh... tôi sẽ cho anh biết phản bội Khánh Như này anh sẽ có kết cục thế nào? - Nói cho cô biết Lý Thuấn này chưa bao giờ bị đe dọa. Cút ngay. - Anh... cứ chờ xem. Khánh Như tức tối đứng dậy mang túi xách bước đi. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc chiếc ly hắn đang cầm trên tay bay thẳng vô vách tường, kèm theo thán từ “Mẹ kiếp”.
Lạc Hi ngồi thừ bên cửa sổ nhìn ra ngoài đường. Cảm thấy hơi khó chịu trong người nên cậu đứng dậy bước vô nhà vệ sinh, định bước vào thì nghe có người nhắc đến mình nên cậu khựng lại, đứng yên lắng nghe. - Không ngờ Lạc Hi giỏi thật. Đứng trước đối thủ “bất khả chiến bại” như Đỗ Tử Khôi mà không hề run sợ. Còn tìm ra được chứng cứ có lợi cho Hải Lam nữa chứ? Đúng là “Trường Giang sóng sau xô sóng trước” mà. Hạo Thiên vừa cười vừa nói. - Chậc chậc. Hôm nay phó phòng ăn sáng trúng phải chất gì mà rộng lòng khen ngợi người khác thế nhỉ? Chí Dân trêu chọc. - Này, cậu có cần móc họng như vậy không? Mà tôi vẫn có 1 thắc mắc muốn hỏi cậu. - Có chuyện gì? Chí Dân hỏi. - Cậu để Lạc Hi ra tòa trong vụ này có phải là vì Tử Khôi không? Có phải cậu sợ tôi hay cậu ra tòa vụ này sẽ thua sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của P.R không? Vậy nên cậu mới để Lạc Hi ra tòa, nếu như thua có thể viện cớ “Cậu ấy mới vô nghề nên thất bại là điều bình thường” có phải không? Chí Dân không trả lời. Cậu đứng bên ngoài đang mong chờ câu trả lời của anh. Trong lòng cậu không thôi thúc giục “Hãy nói không phải đi mà”. Nhưng rồi cậu lại mong anh đừng trả lời, bởi cậu sợ từ “Đúng vậy” phát ra từ miệng anh. Tự dưng cậu lo sợ những điều Hạo Thiên nói là thật. - Cậu nghĩ hơi bị nhiều rồi đấy. Anh không trả lời câu hỏi đó. Là vì đó là sự thật hay là không phải mà anh không trả lời? Trong cậu có chút thoáng thất vọng, vừa xoay người định bước đi, thì gặp Gia Bảo, nhìn thấy cậu anh ta liền lên tiếng: - Lạc Hi, sao cậu không vào mà đứng ở đây? Lúc này Chí Dân và Hạo Thiên cũng vừa bước ra khỏi WC. Cậu gật đầu chào 2 người rồi lách người bước vào bên trong như cố né tránh ánh mắt của anh. Cậu cứ có cảm giác Chí Dân đang mình. Tự dưng cậu chẳng biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa?
Trưa, cậu lấy cớ mệt nên không đi ăn cùng Chí Dân và mọi người. Cậu thấy mệt trong người nên chỉ muốn ngủ 1 giấc thật say, để khi tỉnh giấc có thể quên hết đi mọi lo lắng trong lòng thì tốt biết bao. Cứ mãi suy nghĩ cậu gục mặt trên bàn thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tiếng chuông điện thoại di động vang vang lên cậu mới giật mình nghe máy. - A lô. Cậu nói bằng chất giọng uể oải. - Em không được khỏe hả? - Không. Tại em buồn ngủ, mà anh gọi em có gì không? - Anh có việc gần chỗ văn phòng em. Em ăn trưa chưa? Chúng ta đi ăn trưa cùng nhau được chứ? - Em xin lỗi, để hôm khác .................. Cậu chưa nói hết câu cánh cửa đã bật mở. Phùng Huân ung dung bước vào. Cậu tròn mắt nhìn anh, đúng là lúc nào anh ta cũng thích gây cho người khác sự bất ngờ. Tháo chiếc kính đen che mất nửa khuôn mặt Phùng Huân cười cười lên tiếng: - Anh đẹp trai lắm phải không? - Đồ thần kinh. Cậu vừa mắng vừa cười. - Đi thôi. Nhịn đói không tốt cho bao tử đâu. - Không mượn anh phải quản. Nói vậy thôi chứ cậu cầm lấy chiếc áo khoác, đứng dậy bước đi theo Phùng Huân. Trước lúc rời đi, cậu không quên nhờ chú bảo vệ trông văn phòng giúp.
|
2 người vừa rời khỏi văn phòng thì cũng là lúc Chí Dân về, anh sợ cậu đói nên không ăn cùng mọi người mà mua 2 phần cơm về ăn cùng cậu. Vậy mà vừa về đến đã thấy cậu đi cùng tên Phùng Huân đáng ghét kia, đã vậy còn cười cười nói nói vui vẻ nữa chứ. Bất giác trong lòng anh len lỏi sự khó chịu. Đặt 2 hộp cơm lên bàn rồi anh tựa người vào chiếc ghế nhắm ghiền đôi mắt như cố kiếm tìm giấc ngủ nhưng hình ảnh cậu sánh vai cùng Phùng Huân cười nói với nhau cứ hiện ra trong đầu. Bực dọc anh đành ngồi thẳng người, châm điếu thuốc hít 1 hơi thật dài như chưa bao giờ được hút. Những làn khói trắng mỏng tanh được anh phả ra uốn lượn rồi tan biến vào hư không như chưa từng tồn tại. Anh biết lúc sáng cậu đã nghe được cuộc nói chuyện giữa anh và Hạo Thiên và trong anh chưa bao giờ suy nghĩ điều ấy. Anh định bụng tối nay sẽ về nói rõ mọi chuyện với cậu.
Phùng Huân và cậu bước vào nhà hàng gần văn phòng. Vì là buổi trưa nên nhà hàng khá vắng vẻ, chỉ có vài cặp đôi ngồi dùng bữa trưa bên nhau. Chọn cho mình chiếc bàn gần cửa sổ, cậu và Phùng Huân ngồi xuống. Anh nhân viên phục vụ nhanh chóng mang quyển Menu ra đưa cho khách không quên mỉm cười rồi hỏi với chất giọng cực dịu dàng trầm ấm: - Xin mời 2 anh chọn món ạ. Cậu gật đầu mỉm cười với anh nhân viên rồi nhận cuốn Menu từ tay anh chàng rồi chuyển cho Phùng Huân. Phùng Huân lắc đầu nói: - Em chọn đi. Anh mời mà. Cậu không nhường anh nữa mà chăm chú lật quyển menu để chọn món, trong lúc cậu chọn món, Phùng Huân nhàn nhã không biết làm gì nên ngồi ngắm nhìn cậu. Đã ba năm rồi trông cậu vẫn không khác gì lần đầu anh gặp cậu cả. Hôm ấy cậu cũng mặc áo sơ mi trắng đeo kính cận ngồi chăm chú đọc sách anh ngồi bên cạnh mà cũng không hề hay biết. Lúc ấy anh cứ tưởng cậu chảnh chọe không quan tâm đến mọi người xung quanh nữa chứ. Sau này mới biết là cậu cũng biết sự hiện diện của anh nhưng vì bản tính rụt rè nên không dám bắt chuyện với người lạ. Nhìn chàng trai trẻ ngồi trước mặt nghĩ về khoảng thời gian ấy anh khẽ mỉm cười. Sau khi chọn món xong cậu lịch sự gửi quyển Menu lại cho anh nhân viên không quên mỉm cười gật đầu cảm ơn anh chàng. Bây giờ cậu mới có thời gian để ngắm nhìn kỹ người ngồi đối diện mình. Hôm nay Phùng Huân vẫn mặc áo sơ mi trắng, trong đầu cậu chợt nghĩ “chậc, tên này chắc thích mặc sơ mi trắng lắm đây”. Rõ ràng cũng mặc áo sơ mi trắng giống như anh nhưng sao cậu chẳng thể nào toát lên vẻ nam tính đàn ông như Phùng Huân, như Chí Dân được nhỉ? Cậu lắc đầu tiếc rẻ. Những món ăn nhanh chóng được dọn lên. Phùng Huân và cậu bắt đầu dùng bữa. Đang ăn cậu chợt lên tiếng hỏi: - Hôm trước anh bảo sẽ chuyển về cục cảnh sát thành phố làm. Vậy đã chuyển về đó chưa? Bỏ nhanh miếng thịt bò bít tết vào miệng nhai rồi anh trả lời: - Rồi, anh đã về được hơn tuần rồi. - Mọi thứ ổn chứ? Vừa cắt thịt bò cậu vừa hỏi. - Ngoài trừ nhớ em thì mọi thứ đều ổn. Anh vừa nói vừa cười. Cậu lắc đầu không nói thêm gì cả. Chỉ chăm chú thưởng thức các món ăn. Mỗi lần anh nói như vậy đều cười nhưng cậu làm sao không biết được những lời nói ấy là tận đáy lòng của anh cơ chứ? Chỉ là anh muốn giấu đi tình cảm của mình, không muốn phá hỏng hạnh phúc của cậu nên cố nói bằng giọng điệu đùa giỡn vậy thôi. Dành tình cảm cho 1 người như cậu có đáng hay không cơ chứ? Thấy cậu không nói gì, Phùng Huân tưởng cậu giận nên lên tiếng hỏi: - Em giận à? Anh xin lỗi nếu em không thích thì anh sẽ không đùa kiểu vậy nữa. - .................................... cậu vẫn lặng im không trả lời. - Anh xin lỗi. Coi như anh chưa nói gì cả. Có được không ? Phùng Huân lặp lại lời xin lỗi lần nữa. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, cũng là lúc anh đưa mắt nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu bối rối chuyển ánh nhìn sang hướng khác bối rối lên tiếng : - Em không giận. Người nên nói câu xin lỗi là em mới đúng. Anh tròn mắt nhìn cậu ngạc nhiên rồi lắp bắp hỏi: - Tại... tại sao? - Hãy quên em đi và tìm cho mình 1 hạnh phúc mới có được không? Đừng cứ mãi chấp mê bất ngộ. - ............................................... Giờ đến lượt anh lặng im. Rõ ràng là 1 chuyên viên tâm lý, biết rõ rằng tình cảm không thể cưỡng ép ấy vậy mà anh vẫn cứ u mê, cứ giữ lấy tình cảm đơn phương ấy. Cậu xin lỗi anh ư? Rõ ràng lỗi ấy có phải do cậu đâu cơ chứ? Từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ tiếp nhận tình cảm của anh cũng như có những hành động khiến cho anh ảo vọng về tình cảm của cậu đối với anh. Vậy thì hà cớ gì anh vẫn không thể dứt ra khỏi tình đơn phương ấy cơ chứ? Chẳng lẽ kiếp trước giữa anh và cậu có nghiệp duyên nào đó hay sao mà kiếp này lại phải như vậy. Cậu đưa mắt nhìn anh, định an ủi gì đó, nhưng vô tình nhìn thấy người quen đang ngồi bàn phía bên kia khuất sau mấy chậu cây cảnh của nhà hàng. Hai người cười nói vui vẻ với nhau còn thỉnh thoảng gắp thức ăn cho nhau. Anh thấy cậu cứ nhìn về phía sau mình bất động. Tò mò nên cũng đưa mắt nhìn ra phía ấy chỉ thấy 2 người trung niên đang ngồi dùng bữa phía ấy chẳng có gì đặc biệt cả.
Lý Tú Trinh gắp 1 miếng thịt bò bỏ vào chén của Tiêu Khánh Văn rồi lên tiếng hỏi: - Anh định bao giờ mới ly hôn với cô ta? Đang gắp thức ăn bỏ vô chén mình, nghe Tú Trinh hỏi ông ta hơi khựng lại, rồi mỉm cười trả lời: - Dạo này Hoàn Cầu có vài việc nên anh chưa có thời gian nói chuyện với cô ta. - Văn à, anh định để em chờ anh đến bao giờ nữa chứ? Những gì anh muốn em đều đã làm hết rồi. Ngay cả cổ phần trong Hoàn Cầu em cũng đã chuyển giao cho anh hết rồi. Vậy mà anh vẫn chưa chịu Ly hôn với Kim Cúc. Bà hiện rõ sự tức giận. Khánh Văn nhanh chóng nắm lấy bàn tay bà, đưa tay lên môi hôn rồi xoa xoa mu bàn tay bà lên tiếng an ủi: - Em cho anh 1 ít thời gian nữa đi. Em phải biết rằng bây giờ 3 mẹ con của Kim Cúc vẫn có cổ phần trong Hoàn Cầu nhiều hơn anh và em. Nếu như em đưa hết số cổ phần của Chí Dân cho anh thì anh sẽ không cần phải lo nghĩ gì mà sẽ ly hôn với cô ta ngay lập tức. - Sao? Anh muốn cổ phần của Chí Dân ư? Nghe Khánh Văn nói, bà giật mình rút tay ra khỏi tay ông. Bà lắc đầu nói: - Không thể. Em không thể làm như vậy được. Đó là tài sản của con trai em mà. Nhìn thấy phản ứng gay gắt của bà nên Khánh Văn không dại gì thuyết phục lúc này, với kinh nghiệm bao nhiêu năm chinh chiến trên thương trường ông biết càng ép con mồi đến đường cùng thì sẽ không có lợi cho kẻ đi săn tí nào cả. Vậy nên ông sẽ để cho con mồi bình tâm trở lại không đề phòng gì nữa rồi sẽ từ từ ăn trọn nó, huống hồ gì bà ta yêu ông nhiều đến vậy thì lo gì sẽ không nghe lời ông. Nghĩ vậy nên ông giả bộ thất vọng khẽ thở dài lên tiếng : - Vậy thôi. Anh sẽ nghĩ cách khác để ly hôn với cô ta mà vị trí chủ tịch tập đoàn của anh và em sẽ không bị lung lay. Em ăn nhiều vào. Dạo này nhìn em có vẻ hơi xanh xao ấy. Vừa nói ông vừa gắp con tôm bỏ vào chén của bà. Tú Trinh nhìn người đàn ông trước mặt mình đang chăm sóc chu đáo cho mình mà trong lòng không khỏi hạnh phúc.
Thấy cậu cứ mãi đăm đăm nhìn về phía ấy, anh đưa tay huơ huơ trước mặt cậu nhưng cậu chẳng phản ứng gì. Trong đầu cậu lúc này những suy nghĩ cứ va nhau loảng xoảng « tại sao chú lại đi chung với mẹ của anh Chí Dân ? » « Tại sao 2 người ấy lại thân thiết với nhau quá vậy ? » « Rốt cuộc 2 người có quan hệ gì ? » « Chí Dân đã biết chuyện này chưa ? » Những câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu nhưng chẳng có 1 lời đáp. Mãi đến khi Tiêu Khánh Văn ôm eo Lý Tú Trinh tiêu sái rời khỏi nhà hàng cậu mới trở về trạng thái ban đầu. Phùng Huân chống cằm nhìn cậu chằm chằm, tự dưng cậu bối rối trước ánh nhìn ấy của anh, nên lắp bắp hỏi : - Sao? sao anh nhìn em như thế? - Từ nãy giờ em để hồn mình ở đâu vậy hả? - Làm gì có. Chúng ta về thôi anh. - ừ. Phùng Huân đưa tay vẫy anh nhân viên đang đứng gần đó để tính tiền. Sau khi thanh toán xong, 2 người rời khỏi nhà hàng. Vì cơ quan 2 người ngược hướng nhau nên anh không đưa cậu về mà tự ai nấy về. Đi được vài bước đột nhiên cậu quay người gọi lớn : - Phùng Huân… Nghe cậu gọi anh quay người nhìn cậu, đôi mắt đen mở to như muốn hỏi « có chuyện gì ? » Cậu nhìn anh rồi lên tiếng : - Hãy nhớ những điều em nói lúc nãy nhé. Anh lặng yên nhìn cậu không nói gì mà từ từ tiến về phía cậu. - Có thể cho anh ôm em 1 cái được không ? - Sao tự nhiên lại ôm ? Mà 2 người con trai ôm nhau giữa phố đang ngay giữa trưa nữa như vậy có bệnh lắm không ? - Vậy chúng ta vô khách sạn nhé. Anh cười cười nháy mắt với cậu, đồng thời nhìn xuống hạ bộ của cậu. Cậu đỏ mặt. Vội hét lên : - Đồ thần kinh. Thấy phản ứng của cậu, anh cười ha ha, rồi lên tiếng : - Chọc em tí thôi. Chỉ là cái ôm của bạn bè, anh em thôi mà. ANh quyết định buông tay sẽ tìm kiếm 1 hạnh phúc mới. Nghe anh nói vậy trong lòng cậu thoáng ngạc nhiên nhưng cảm thấy vui vì cuối cùng anh đã tỉnh ngộ. Nghĩ vậy cậu tiến đến, chủ động ôm lấy anh. Anh hơi ngạc nhiên những cũng ôm lấy cậu thật chặt. Đưa mũi hít hà 1 hơi mùi hương trên cơ thể cậu trong lòng thầm nhủ « Chỉ cần em hạnh phúc tôi nguyện đánh đổi tất cả. Tạm biệt tình yêu của tôi ». Giữa phố… giữa trưa nắng gắt có 2 kẻ đàn ông ôm nhau thật chặt mặc kệ những người qua đường bàn tán chỉ trỏ. Có chiếc xe hơi màu đen chạy ngang qua, nam nhân trong xe vô tình thấy hết tất cả. Trong đáy mắt hiện rõ tia tức giận. 1 lúc sau cả 2 buông nhau ra. Anh nhìn cậu cười cười : - Sao bảo 2 thằng con trai ôm nhau giữa phố bị bệnh mà ôm người ta chặt như thế ? Cậu có chút xấu hổ nhưng cũng vội lên tiếng : - Nếu như anh muốn chết thì cứ tiếp tục nói.
Cả 2 cùng bật cười rồi quay người bước đi.
2 người bước đi 2 hướng mang trong mình 2 suy nghĩ khác nhau.
Ừ thì, Người quen nhưng ngược lối…
|