Về Đây Bên Anh
|
|
|
Chập 10:
Hôm nay tòa tiến hành xét xử vụ kiện lần 2 của Hải Lam. Mọi người đều đã an tọa tại vị trí của mình, cậu khẽ hít 1 hơi thật sâu thở thật đều rồi từ từ đứng dậy cất giọng: - Tôi xin trình lên tòa những hình ảnh chụp lại vết thương của thân chủ tôi. Cậu chuyển những bức ảnh cho vị thư kí tòa án chuyển lên cho thẩm phán và bồi thẩm đoàn. - Thưa thẩm phán, thưa các vị bồi thẩm đoàn, trên tay các vị là những bức ảnh chụp lại vết thương do Lý Thuấn gây ra cho thân chủ của tôi. Bên cạnh những vết thương trên mặt, trên cổ tay, đầu ngón tay thì trên người thân chủ tôi cũng có rất nhiều vết thương khác, chứng tỏ trước khi bị cáo tiến hành hành vi thú tính của mình đã đánh đập thân chủ tôi 1 cách tàn bạo. Cậu nói đến đây, mọi người tham dự phiên tòa xì xầm bàn tán, ngay cả 3 vị bồi thẩm đoàn ngồi bên trên cũng nhỏ to thảo luận rồi thỉnh thoảng trầm ngâm gật đầu. Cậu khẽ đưa mắt nhìn xuống phía Chí Dân đang ngồi, như linh cảm được cậu nhìn mình nên anh cũng đưa ánh nhìn về phía cậu, trong khóe mắt hiện vẻ cười thấp thoáng ẩn ý “Cố gắng lên”.
Tử Khôi đang đứng trước Hải Lam, anh ta không vội lên tiếng hỏi mà trầm ngâm như nghĩ ngợi gì đó rồi mới mở lời: - Lúc nãy luật sư bên nguyên đã trình lên tòa những hình ảnh ghi lại vết thương trên người của nguyên cáo. Và luật sư bên nguyên cũng cho rằng thân chủ của tôi là Lý Thuấn đã có hành động bạo lực với cô Hải Lam. Những điều đó là hoàn toàn vô căn cứ bởi trên người của Hải Lam có vết thương nhưng chưa chắc là bị đánh mà có khi đó là kiểu quan hệ thích ngược đãi? Biết đâu nguyên cáo có sở thích quan hệ kiểu ngược đãi và thân chủ tôi đáp ứng điều đó thì sao? Tử Khôi nói với chất giọng bỡn cợt. - Phản đối. Phản đối luật sư bên bị đưa ra những giả thuyết không căn cứ. Cậu bật dậy lên tiếng phản đối những lời Tử Khôi vừa đưa ra. - Luật sư bên bị, anh căn cứ vào đâu để nói như vậy? Vị thẩm phán lên tiếng hỏi. - Thưa chủ tọa, thưa bồi thẩm đoàn, chúng ta thường chú trọng những cái hiển nhiên ta nhìn thấy mà không chịu tìm hiểu những thứ ẩn chứa đằng sau nó. Vậy nên tôi hy vọng mọi người không nên loại trừ khả năng mà tôi vừa đưa ra hoặc những khả năng khác nữa. - Phản đối vô hiệu. Vị thẩm phán lên tiếng. Tử Khôi nhếch môi cười rồi lại tiếp: - Thưa cô Hải Lam, cô cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu? - Tôi cao 165cm, nặng 52kg. - Phiên tòa trước cô bảo rằng thân chủ tôi đã kéo cô vào phòng vậy lúc ấy cô có kêu cứu hay không? - Có, tôi đã hét rất to mong mọi người có thể nghe thấy. - Vậy có ai nghe cô gọi hay không? - Lúc này nhạc mở rất to nên tôi không rõ có ai nghe thấy hay không. - Vậy khi quan hệ với thân chủ của tôi cô có thấy thỏa mãn, có thấy vui hay không? - Bị tên cầm thú cưỡng bức theo anh nghĩ tôi có vui hay không? Hải Lam bị kích động. - Thưa chủ tọa, tôi đã hỏi xong. Tử Khôi lại cười cười rồi ngồi xuống. Cậu ném cái nhìn tức giận về phía anh ta, nhưng anh ta vẫn thản nhiên như không nhìn thấy sự tức giận từ đôi mắt của cậu.
Lấy lại vẻ bình tĩnh, cậu từ tốn đứng dậy lên tiếng: - Thưa chủ tọa, thưa bồi thẩm đoàn và các vị có mặt tại tòa, lúc nãy luật sư bên bị đã bảo rằng những vết thương trên người của thân của tôi có khả năng không phải là bị Lý Thuấn dùng bạo lực mà do thân chủ tôi tình nguyện bị đánh. Vậy những vết thương trên mười đầu ngón tay của thân chủ tôi do đâu mà có? Đồng thời luật sư bên bị cũng nghi ngờ về sự kêu cứu của thân chủ tôi. Bên cảnh sát đã có kết quả khám nghiệm hiện trường và phát hiện ra vết máu bám trên cửa ra vào căn phòng mà Lý Thuấn cưỡng bức Hải Lam trùng khớp với vết máu của cô ấy. Điều đó có nghĩa là lúc bị Lý Thuấn kéo vào phòng thân chủ tôi đã có phản kháng bằng việc bám chắc vào tường hi vọng có thể chống lại bị cáo, nhưng rất tiếc 1 cô gái chỉ cao 165cm, nặng 52 kg làm sao có thể chống lại sức mạnh của 1 người thanh niên cao 178cm, nặng hơn 70 kg cơ chứ? Với lại mọi người cũng biết sức lực của nam giới và nữ giới chênh lệch với nhau như thế nào rồi? Trình bày xong cậu ngồi xuống cố gắng thở thật đều để điều tiết lại nhịp đập của tim. Lúc này Tử Khôi lại tiếp tục cho mời Mẫn Chi ra tòa để hỏi. - Cô Mẫn Chi, xin hỏi tại sao cô lại quay trở lại căn biệt thự ấy? - Vì tôi đợi chị Lam rất lâu mà không thấy chị ấy trở ra. - Vào đến căn biệt thự cô gặp ai? - Tôi vào đến tầng 1 căn biệt thự thì gặp Lê Trung. - Sau đó thế nào? - Tôi hỏi anh ấy có thấy chị Hải Lam không? Và anh ta dẫn tôi lên tầng 2 để tìm chị Lam. - Cô có thấy tình hình trong phòng không? - Tôi thấy Lý Thuấn và chị Lam đang ở trên giường, anh ta đang ôm chị Lam. - Họ có mặc quần áo không? - Không. - Có phải họ đang quan hệ không? - Lúc đó tôi chỉ nhìn thấy họ không mặc gì, chị Lam quay lưng về phía cánh cửa Lý Thuấn đang xoa lưng trần của chị ấy. Sau đó Lê Trung dìu tôi lại chiếc ghế bên ngoài ngồi. - Rồi sau đó thế nào? - Ngồi được 1 lúc thì chúng tôi nghe tiếng hét của chị Lam nên đã chạy vào phòng. - Tình hình trong phòng thế nào? - Lúc tôi và Lê Trung vào phòng thì chỉ thấy chị Lam đang khóc còn Lý Thuấn thản nhiên mặc quần áo. - Có phải cô Hải Lam bảo rằng Lý Thuấn đã cưỡng hiếp cô ấy và phải kiện Lý Thuấn ra tòa không? - Phải. - Vâng, thưa chủ tọa, thưa bồi thẩm đoàn, qua 2 phiên tòa có thể kết luận 1 điều là Từ Hải Lam đến gặp thân chủ tôi là để trao đổi thân xác. Nhưng sau khi quan hệ xong thân chủ tôi không đáp ứng được những yêu cầu của cô ấy nên cô ấy đã đâm đơn kiện thân chủ của tôi nhằm bôi nhọ phỉ bang danh dự của thân chủ tôi. - Phản đối. - Tôi không có. Cậu và Hải Lam cùng đứng lên 1 lúc, cùng hét vang cả khán phòng. Tử Khôi bình thản nhìn sự tức giận của 2 người nhếch môi cười ngồi xuống 1 cách nhàn nhã, cầm cốc nước lên uống 1 hơi. Cả căn phòng yên tĩnh. Mọi người ngỡ ngàng chẳng biết nói gì. Cậu đứng bất động nhìn những giọt nước mắt cứ lăn dài trên khuôn mặt Hải Lam, bàn tay cầm thành nắm đấm. Rõ ràng biết Hải Lam bị oan, biết rằng toàn bộ hiện trường đều đã được Tử Khôi và thế lực của Lý Thuấn đụng tay vào dàn xếp tất cả. Nhưng chẳng thể vạch tôi hắn trên tòa. Có lẽ Minh Hiển và Hạo Thiên nói đúng, cậu đã quá liều lĩnh khi nhận làm luật sư bào chữa vụ này. Thứ mà cậu thiếu là bản lĩnh, là kinh nghiệm trên tòa, trước đây cậu chỉ tiếp xúc với sách vở, cùng lắm là những phiên tòa mô phỏng lại những vụ kiện chưa được giải quyết. Cũng tranh tụng, cũng biện hộ, rồi cũng có những lúc bí bách không tìm ra cách giải quyết cho vụ kiện, cũng thất bại, cũng rơi nước mắt nhưng cảm giác lúc ấy hoàn toàn khác xa lúc này. - Chúng ta giải lao 30 phút rồi sẽ tiếp tục xét xử. Vị thẩm phán già cất giọng.
|
Mọi người đứng dậy. Thẩm phán, Thư kí, Bồi thẩm đoàn rời khỏi căn phòng. Những người văn phòng P.R cũng rời khỏi căn phòng xét xử qua bên căn phòng đợi ở bên cạnh. Vừa bước vào phòng HạoThiên đã lên tiếng bức xúc: - Thật quá đáng. Sao có thể ngang nhiên buộc tội người khác vậy cơ chứ? Đúng là không còn xem ai ra gì mà. Đáng ra lúc đầu tôi nên ra tòa làm luật sư cho Hải Lam để cho Tử Khôi nếm được mùi thất bại là thế nào. - Dù cậu có ra tòa cũng chẳng thể xoay chuyển được tình thế, rõ ràng mọi chứng cứ đều bất lợi cho Hải Lam nên cậu hay Chí Dân, hay Lạc Hi ra tòa cũng vậy thôi. Lâm Minh Hiển lên tiếng xoa dịu tâm trạng mọi người, anh ta khẽ thở dài 1 tiếng. Như nhận ra những lời nói lúc nãy của mình có chút đụng chạm đến Lạc Hi, nên Hạo Thiên vội lên tiếng: - Lạc Hi, thật ra tôi không có ý gì cả đâu. Cậu đừng để bụng nha. Cậu đã làm rất rất tốt rồi. Thật đấy. - Vâng. Em không sao mà. Cảm ơn anh. Chí Dân ngồi yên nãy giờ bên cạnh cậu đột ngột nói: - Tiếp theo em định thế nào? - Chúng ta không có nhiều chứng cứ để buộc tội Lý Thuấn, vậy nên đành phải phân tích những chi tiết trong vụ kiện để quan tòa suy nghĩ về phán quyết của mình thôi. - Cũng chỉ còn mỗi cách này thôi. Hạo Thiên lên tiếng. Tâm trạng của mọi người đều ủ dột. Lạc Hi khẽ thở dài rồi nói: - Thật ra trong việc này, Tử Khôi đã dàn xếp tất cả mọi thứ. - Có nghĩa là sau khi cưỡng bức Hải Lam xong, Lý Thuấn đã gọi cho Tử Khôi ư? Gia Bảo lên tiếng hỏi (nhân viên văn phòng P.R) - Phải. Thật ra mối quan hệ giữa Lý Thuấn và Luật sư Đỗ rất tốt, đồng thời luật sư Đỗ cũng đang theo đuổi chị gái của Lý Thuấn vậy nên vụ kiện lần này cũng rất quan trọng với anh ta. Vậy nên anh ta sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Cậu nhàn nhạt trả lời. Yên lặng 1 lúc cậu lại lên tiếng: - Lúc trước em có theo học lớp tâm lý học tội phạm nên từ những chi tiết ở hiện trường có thể mô phỏng toàn bộ quá trình phạm tội của tội phạm. - Thật ư? Doãn Tâm (nhân viên khác văn phòng luật P.R) nghi hoặc. - Vậy cậu nói thử xem? Hạo Thiên có vẻ nghi ngờ tính xác thực. - Theo hình tình ở trong căn phòng và những lời kể lại của Hải Lam chúng ta có thể hình dung ra toàn bộ sự việc như sau: Hải Lam bước vào biệt thự tìm Mẫn Chi, cô ấy gặp Lê Trung, hắn ta buông lời trêu ghẹo, Hải Lam cũng đã bảo rằng mình là luật sư, hắn ta có vẻ nửa tin nửa không. Sau đó Hải Lam gặp Lý Thuấn, hắn ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy 1 cô gái mặc đồ văn phòng đến bữa tiệc, mà thường thì những gì khác lạ sẽ chú ý đến những kẻ như Lý Thuấn, vậy nên hắn tiếp cận Hải Lam và mời cô ấy uống rượu, theo phép lịch sự Hải Lam cầm ly rượu nhưng sau đó đặt trở xuống bảo là đi WC rồi lên lầu tìm Mẫn Chi. Sau khi gặp Mẫn Chi 2 người dìu nhau ra khỏi biệt thự nhưng khi chuẩn bị lên taxi Mẫn Chi phát hiện ra mình bị mất điện thoại nên Hải Lam đã quay trở lại tìm. Hải Lam vào đúng căn phòng mà Mẫn Chi thay đồ để tìm điện thoại, đúng lúc này Lý Thuấn cũng ngà ngà say nên định vô căn phòng đó nghỉ ngơi, 1 tên thợ săn khi phát hiện được có con mồi ngon thì sẽ tìm cách chiếm đoạt vậy nên hắn ta bước vô khóa cửa trái căn phòng, nghe tiếng động Hải Lam giật mình định bỏ chạy nhưng lại bị Lý Thuấn nhào đến ôm thật chặt, Hải Lam cắn vào tay hắn thật mạnh khiến hắn đau quá mà buông cô, tranh thủ cô chạy về phía cửa về mở cánh cửa thì bị Lý Thuấn kéo ngược trở lại mặc dù cô ấy cố gắng bám chặt vào cánh cửa hy vọng cản trở Lý Thuấn. Sau khi kéo được Hải Lam vô phòng, hắn ném cô ấy lên giường, Hải Lam phản đối, hắn ta ra tay đánh vào mặt của Hải Lam khiến cô ngất đi sau đó tiến hành hành vi thú tính của mình. Cậu vừa đi qua đi lại trong phòng vừa trình bày lại toàn bộ sự việc như chính mắt mình nhìn thấy. Mọi người yên lặng lắng nghe, thật sự đây là 1 điều rất mới đối với họ. - Sau khi thỏa mãn dục vọng của mình, hắn ta mặc lại quần áo, vô tình thấy được chiếc thẻ luật sư của Hải Lam nên hắn đã gọi điện cho Lê Trung, và Lê Trung là người đích thân gọi điện cho Tử Khôi. - Tại sao là gọi cho Lê Trung rồi Lê Trung gọi cho Tử Khôi chứ không phải là Lý Thuấn gọi? Gia Bảo thắc mắc, những người còn lại hình như cũng chung thắc mắc như thế. Cậu chưa kịp trả lời thì có giọng nói bất chợt xen vào. - Bởi theo tâm lý học, 1 người khi vừa làm ra 1 việc gì đó trái với lương tâm của mình thì sẽ có cảm giác hốt hoảng lo sợ, mà khi hốt hoảng lo lắng thì họ sẽ không đủ tỉnh táo để nghiên cứu xem xét vấn đề 1 cách tỉnh táo nhất nếu như hắn ta không lên sẵn kế hoạch từ trước. Vậy nên lúc bây giờ Lý Thuấn chỉ biết gọi điện cho người mà mình thân thiết nhất là Lê Trung. Mọi người đưa ánh nhìn về phía giọng nói phát ra, lúc này 1 chàng trai trẻ khoảng tầm 30 tuổi mặc áo sơ mi trắng quần âu gọn gàng bước vào phòng mỉm cười với mọi người. Thấy Phùng Huân, cậu có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu chào anh. - Sao anh lại đến đây? Lạc Hi cất tiếng hỏi rồi quay qua giới thiệu Phùng Huân với mọi người. - À, anh có việc ngang qua đây, được biết hôm nay em ra trận nên anh đến để học hỏi. anh trả lời châm chọc. - Lúc nãy anh trả lời còn thiếu. Cậu đột ngột chuyển chủ đề. - Chỗ nào chứ? Anh cười hỏi. - Lý Thuấn sẽ gọi điện thoại cho người mình thân cận nhất, đồng thời 1 người sau khi làm 1 việc xấu thì sẽ có xu hướng che giấu điều đó với người lạ, vậy nên Lê Trung là người trực tiếp giúp Lý Thuấn giải quyết hiện trường. - Vậy có nghĩa là Lý Thuấn không phải có ý định với Hải Lam từ đầu ư? Hạo Thiên hỏi. - Phải. Phùng Huân và LẠc Hi cùng lên tiếng. - Lúc đầu đúng thực là hắn ta có ý định bất chính với Hải Lam, nhưng phần nhiều là đùa giỡn bởi hắn cho rằng tất cả những người phụ nữ ở đây đều có thể lên giường với hắn. Vậy nên khi Lam Lam phản kháng, càng phản kháng càng kích thích khả năng chinh phục của hắn. Bởi hắn ta là cậu ấm Lý gia không cho phép ai từ chối hắn. Lạc Hi giải thích. - Vậy còn những gì Mẫn Chi nhìn thấy, chẳng lẽ là xếp đặt luôn ư? Doãn Tâm lên tiếng hỏi. - Phải. Cậu gật đầu. Sau khi gọi cho Tử Khôi xong, hắn thực sẽ dựng lại hiện trường giả để đánh lừa nhân chứng. Hắn ta ngồi lên giường ôm lấy Hải Lam, nhưng thực ra lúc này Hải Lam vẫn chưa tỉnh dậy. Mọi người giờ đây mới vỡ lẽ mọi chuyện, đây rõ ràng là vụ án “tình ngay – lý gian”. Phùng Huân mỉm cười, từ từ cất giọng: - Em phân tích rất chính xác, rõ ràng em là thiên tài bẩm sinh về ngành tâm lý học tội phạm vậy mà không chịu chuyển ngành cứ mãi theo ngành luật. - Anh đã quá khen rồi. Chí Dân im lặng từ đầu đến cuối giờ mới lên tiếng: - Tất cả những điều đó chỉ là suy diễn của LẠc Hi, chưa chắc quá trình sự việc đã diễn ra như thế, đừng quên chúng ta là luật sư, chúng ta chỉ tin vào chứng cứ không tin vào những suy diễn lung tung. - Đó không phải là suy diễn lung tung, đó là tâm lý tội phạm. Cậu phản đối. Mọi người chưa biết nói gì thì Phùng Huân đã lên tiếng: - Thực ra dù cho có sắp xếp kỹ đến đâu cũng sẽ có sơ hở. Và chắc chắn có người nhìn thấy toàn bộ những việc đó, chỉ là chúng ta không tìm ra người mà thôi. Lâm Minh Hiển liếc nhìn đồng hồ thấy sắp đến giờ xét xử nên lên tiếng bảo mọi người quay về phòng xét xử. Lúc đi ra ngoài hành lang, đột nhiên có 2 vị cảnh sát chạy đến gọi tên LẠc Hi, cậu nhìn 2 người rồi gật đầu với bọn họ theo mọi người bước vào trong.
|
Cậu chỉnh lại chiếc Vest của mình rồi đứng dậy lên tiếng: - Anh Lê Trung, xin hỏi anh có quan hệ gì với bị cáo? - Tôi và Lý Thuấn là bạn thân của nhau. - Thân đến mức nào ạ? - Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ, thân nhau như anh em. - Vậy nên khi Lý Thuấn gặp chuyện dù nước sôi lửa bỏng anh cũng nhảy vào cứu phải không? - Phản đối, phản đối luật sư bên nguyên đưa ra những câu hỏi không căn cứ. Vị thẩm phán già nheo mắt nhìn Lạc Hi rồi cất giọng bình thản: - Tại sao cậu lại hỏi như vậy? - Lê Trung, 6 tháng trước vì cá cược bóng đá nên đã thua 1 số tiền không nhỏ. Và chính bị cáo đã trả số nợ ấy cho Lê Trung, vậy nên 1 người khi mang ơn sẽ bất chấp tất cả để trả ơn người khác. Huống hồ gì khi thấy người anh em thân thiết của mình gặp chuyện. - Phản đối vô hiệu. Luật sư bên nguyên tiếp tục. Cậu cúi đầu cảm ơn vị thẩm phán. Tranh thủ liếc mắt nhìn Tử Khôi, rồi hỏi tiếp: - Xin hỏi, vào hôm xảy ra chuyện, anh có gặp thân chủ của tôi hay không? - Có, vì mọi cô gái đêm đó đều mặc đầm dạ hội chỉ mình cô ấy mặc đồ công sở nên tôi có ấn tượng. - Và anh đã trêu ghẹo cô ấy, đúng không? - Phải, nhưng tôi chỉ trêu cô ấy không có ý gì khác. - Vậy anh có biết cô Mẫn Chi không? - Hôm đó rất đông người nên tôi không nhớ rõ cô ấy, đến lúc cô ấy bảo là muốn tìm chị gái của mình nên tôi đã dẫn cô ấy lên tầng 2 để tìm. - Anh dẫn cô ấy lên thẳng tầng 2 luôn, không hề tìm kiếm ở tầng 1 và các tầng còn lại của căn biệt thư ư? - Phải. Bởi tôi thấy cô ấy vô căn phòng đó. - Anh nói, anh thấy Từ Hải Lam vô căn phòng đó? - Phải. - Vậy anh có nghe tiếng của Hải Lam kêu cứu hay không? - Không. Lê Trung trả lời rất dứt khoát. - Thưa chủ tọa, tôi không còn hỏi thêm gì nữa, nhưng tôi có vài điều muốn nói ạ. 3 vị bồi thẩm đoàn nhỏ to bàn luận rồi gật đầu. Vị thẩm phán cho phép cậu nói. - Qua việc hỏi nhân chứng Lê Trung, chúng ta thấy có 1 vài điểm nghi vấn. Thứ nhất, anh ta là bạn thân thiết của Lý Thuấn đồng thời còn mang ơn đối với bị cáo, vậy nên dù cho có tận mắt thấy và nghe thân chủ tôi kêu cứu thì chắc chắn hắn ta cũng lơ đi coi như không nghe thấy gì. - Phản đối, phản đối luật sư bên nguyên đưa ra kết luận vô căn cứ. Cậu không đợi sự lên tiếng cho phép của chủ tọa mà lại tiếp tục nói: - Thứ 2, sau khi gặp Mẫn Chi, anh ta đã dẫn thẳng Mẫn Chi lên thẳng tầng 2 vào đúng căn phòng mà Lý Thuấn đang thực hiện hành vi thú tính của mình. Mà không hề tìm kiếm 1 căn phòng ở 1 tầng nào khác. LÀm sao anh ta có thể chắc chắn Hải Lam vẫn còn ở đó chứ? Mà nếu như biết chắc Hải Lam vẫn ở đó thì hẳn anh ta sẽ thấy được Lý Thuấn vào phòng và sự kêu cứu của Hải Lam. Nhưng lúc nãy anh ta trả lời là không nghe thấy. Thứ 3, Lê Trung dẫn Mẫn Chi lên phòng tìm Hải Lam, mục đích là để Mẫn Chi nhìn thấy toàn bộ tình hình bên trong phòng để tạo nên những chứng cứ bất lợi cho Hải Lam. Tôi xin trình lên tòa 1đoạn băng ghi hình, ghi lại 1 phần sự việc của đêm hôm ấy. Mọi người xôn xao bàn luận. Tử Khôi thoáng chút giật mình đưa ánh mắt hơi dao động nhìn cậu. Nhưng bằng sự từng trải của mình, hắn ta nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh. Đáp lại ánh mắt của Tử Khôi là vẻ mặt đầy tự tin chính nghĩa của cậu. Mọi người dõi mắt lên màn hình, trên màn hình là hình ảnh 1 cô gái mặc đồ công sở đen đang bám tay thật chắc vào khe cửa đồng thời luôn miệng la to “cứu tôi với, cứu tôi với...”, nhạc ở bên ngoài rất to nhưng vẫn không át được tiếng la của cô gái ấy. Thân hình cô gái nhướng ra khỏi nửa cánh cửa nhưng bị 1 bàn tay to lớn kéo mạnh vào trong, rồi tên đàn ông đó đi đến khép cửa lại khuôn mặt hiện lên vẻ cười đắc thắng giơ ngón tay cái lên ra hiệu thành công với 1 người nào đó ở bên ngoài. Màn hình tối đen. Những người bên P.R thoáng vui mừng vì họ đã tìm ra chứng cứ. Phía bên kia Tử Khôi chỉ nhếch môi, có vẻ như cười mà lại như không. Lý Thuấn tay nắm chặt, bàn tay đổ đầy mồ hôi, trong lòng thoáng chút hoang mang. Lê Trung kinh ngạc vì nghĩ rằng đã giải quyết chứng cứ quan trọng ấy rồi nhưng không ngờ lại xuất hiện ở tòa. Phiên tòa tam dừng tại đây. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra sau 1 nữa. Tuy bên cậu đã có chứng cứ nhưng cậu vẫn có linh cảm là phía Tử Khôi sẽ không để yên chuyện này như vậy. Trong lòng thoáng có chút bất an nhưng nhanh chóng tan biến. 3 ngày nữa cuộc chiến sẽ kết thúc...
|
Truyen ny sao giông trog phim phap luat vo hinh zj tac gia
|