Về Đây Bên Anh
|
|
|
Chập12:
Lạc Hi trở về văn phòng, lúc đi ngang qua phòng làm việc của Chí Dân cậu cố ý nhìn vào trong nhưng chẳng thấy anh ở trong phòng. Ngồi vào bàn làm việc, những lời Hạo Thiên nói lúc sáng cứ luẩn quẩn ở trong đầu cậu, khẽ lắc đầu thật mạnh để xua đi những suy nghĩ vớ vẩn đó, cậu tập trung xem lại tài liệu vụ kiện của Hải Lam. Ngày mai ra tòa rồi, cậu phải cố gắng để giành lại công bằng cho Hải Lam đồng thời bắt Lý Thuấn phải chịu tội trước pháp luật.
Tan ca chiều, mọi người lần lượt ra về, cậu cũng tắt máy tính, mang ba lô đứng dậy ra về, phòng làm việc của Chí Dân vẫn tối om, chứng tỏ anh vẫn chưa về. Cậu lủi thủi rời khỏi văn phòng đi đến bến xe buýt nơi mà cậu thường đợi Chí Dân mỗi chiều, vì không muốn mọi người trong công ty dị nghị nên mỗi sáng đi làm cậu đều xuống xe tại đây, chiều về thì sẽ ra trước vài phút để đợi anh. Những chiếc xe buýt cứ lần lượt chạy qua, những người khách ngồi cạnh cậu cũng lần lượt lên xe. Khẽ đưa mắt nhìn đồng hồ thấy hơn 30 phút rồi anh vẫn chưa đến cậu có chút nóng lòng, nên lấy điện thoại gọi anh nhưng chẳng liên lạc được. Cậu cố gắng gọi thêm 1 lần nữa nhưng vẫn là tiếng nói của cô nhân viên tổng đài kia. Cậu nhắn cho anh 1 tin bảo là mình về trước rồi leo lên xe buýt.
Về nhà nấu cơm tối, tắm rửa xong đã hơn 8 giờ tối nhưng vẫn không thấy Chí Dân đâu cả. Cậu thật sự lo lắng vì trước giờ dù có bận gì đi nữa anh đều cố gắng tranh thủ liên lạc với cậu. Nhưng lần này tự dưng anh bặt vô âm tín 1 cách đột ngột. Cậu lấy điện thoại gọi cho anh 1 lần nữa, điện thoại đổ chuông nhưng mãi chẳng có người bắt máy. Đang định kết thúc cuộc gọi thì phía bên kia phát ra giọng nói: - A lô. - A lô. Cậu đưa chiếc điện thoại ra xa để nhìn màn hình lần nữa xem có chắc là mình gọi không nhầm số không? Rõ ràng là số điện thoại của anh nhưng ai đang nghe máy thế kia? Cậu chưa kịp lên tiếng hỏi thì phía bên kia đã lên tiếng trước: - Anh Dân đang tắm. Có gì anh gọi lại sau nhé. - Vâng. Cậu chỉ biết nói vậy, phía bên kia tắt máy. Trong đầu cậu những câu hỏi cứ chạy nhảy lung tung va nhau loảng xoảng “Rốt cuộc anh ấy đi đâu?”, “tại sao anh ấy không liên lạc với mình?”, “Người nghe máy kia là ai mà gọi anh ấy bằng anh Dân thân thiết đến vậy?”... Tự dưng cậu thấy ấm ức, rõ ràng cậu mới phải là người giận anh, cậu mới là người bỏ nhà đi mới đúng chứ? Tại sao lại là anh? Tự dưng bặt vô âm tín không nói ai biết đã vậy còn ở với người khác còn gọi ngọt ngào thân thiết là anh Dân nữa chứ? Lại còn nghe giúp điện thoại nữa. Càng nghĩ cậu càng tức tối. Cậu chẳng thiết ăn uống gì nữa cả, vội dọn hết thức ăn bỏ vào tủ lạnh rồi vào phòng ngủ. Nằm trên chiếc giường rộng lớn, cậu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Điện thoại đột ngột đổ chuông, cậu nhìn thấy tên Chí Dân hiện lên màn hình, cố kiềm sự gấp gáp cậu nghe máy: - Em nghe ạ. - Lúc nãy em gọi anh à? - Vâng. Anh đang ở đâu đấy? - Anh đang ở Hải Phòng, xin lỗi em vì bay gấp quá nên không liên lạc cho em được. Cậu kinh ngạc, anh đi Hải Phòng mà cậu chẳng hay biết gì cả. Bình thường đi đâu làm gì anh đều tranh thủ báo cho cậu biết vậy mà lần này anh đi xa thế lại chẳng cho cậu biết. Bất giác trong lòng nhói đau, tim như có ai đó lấy kim đâm rỉ máu. - Anh đi công tác sao? Cậu cố gắng hỏi với giọng bình thường để anh không phát hiện ra sự đau đớn trong cậu. - Không, anh đi công việc riêng. Em ăn tối chưa? anh nhẹ nhàng hỏi. Cậu thoáng đơ người, anh vẫn dịu dàng quan tâm cậu như thế? Nếu bình thường cậu sẽ xúc động vì sự quan tâm ấy nhưng hôm nay tự dưng nghe câu hỏi ấy, giọng điệu ấy cậu có chút bực tức trong lòng. Đi với người khác rồi còn vờ vịt gọi về hỏi thăm ăn tối chưa nữa chứ? Giờ cậu có nuốt gan trời cũng chẳng thấy ngon. Ai bảo anh cho cậu uống cả lọ giấm chua chi cơ chứ. Cậu vẫn trả lời với giọng điệu bình thường: - Em ăn rồi, còn anh thì sao? - Anh chuẩn bị đi ăn này. - Vậy anh đi ăn đi. Ngoài miệng trả lời thế chứ trong lòng thì đang gào thét, chửi bới. - ừm. Sáng mai ra tòa chắc anh không về kịp, cố gắng giữ bình tĩnh vận dụng kiến thức tâm lý học của em mà biện luận để thuyết phục quan tòa. Tối nay đừng thức khuya quá nhé. - Em biết mà. Người đàn ông này sao vẫn cứ dịu dàng như vậy, vẫn cứ quan tâm cậu từng chút từng chút 1 như thế, bất chợt trong tim len lói sự ấm áp nhưng nghĩ lại việc anh để cậu ra tòa nhằm bảo toàn danh dự cho bản thân và P.R, cộng với việc đi Hải Phòng không cho cậu hay thêm nữa ở cùng người con trai khác tự dưng cậu thấy giận anh, sự quan tâm đó của anh bất chợt cậu thấy trở nên khó chịu. - Em ngủ sớm đi nhé. - Dạ vâng. Anh tắt máy. Cậu thẩn thờ nhìn màn hình điện thoại từ từ tối lại rồi quẳng nó sang 1 bên. Lấy tài liệu vụ kiện ra xem nhưng chả có 1 chữ nào vào đầu cả. Cậu chán nản ném luôn tập tài liệu qua 1 bên ngồi dậy mở máy tính lên mạng. Nhưng chẳng được bao lâu cậu lại chán nên tắt máy đi ngủ, nhưng trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Đúng lúc này điện thoại báo có tin nhắn, cậu mở ra xem thì thấy tin nhắn của anh “Ngủ đi, đừng có suy nghĩ lung tung. Mai anh về mà”. Cậu kinh ngạc, anh hiểu rõ cậu như vậy ư? Anh biết cậu sẽ suy nghĩ về chuyến đi đột ngột của anh và cả chuyện Hạo Thiên nói lúc sáng nữa nên nhắn tin dặn cậu đừng suy nghĩ lung tung. Hóa ra anh vẫn quan tâm đến cậu, vậy mà cậu lại nghĩ oan cho anh. Cậu thấy mình thật tồi tệ, tự khi nào cậu trở nên nhỏ nhen và ích kỷ như vậy cơ chứ? Nghĩ vậy những ấm ức và tức giận lúc nãy lập tức tan biến. Tính cách đơn giản của cậu trước giờ vẫn không thay đổi, chẳng bao giờ giận lâu ai bao giờ cả. Huống hồ anh lại hiểu cậu đến vậy, chỉ cần nói vài câu ngọt ngào là cậu sẽ quên đi mọi chuyện không vui ngay lập tức. Đứa trẻ Lạc Hi vẫn luôn luôn bị dụ dỗ1 cách dễ dàng như thế. Nhưng cậu vẫn mặc kệ tin nhắn của anh không thèm trả lời. Nhưng không có anh ngủ bên cạnh tự dưng cậu thấy không quen nên cứ lăn qua lăn lại trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, 2 con mắt vẫn cứ mở to mãi đến gần sáng mệt quá cậu mới ngủ thiếp đi.
|
Sáng cậu vội vã chạy đến văn phòng để cùng mọi người đến tòa. Lúc cậu đến mọi người đều đã đến đủ chỉ còn thiếu mỗi mình cậu. Thấy cậu, Gia Bảo vội lên tiếng: - Mọi người cứ tưởng cậu bỏ chạy trước khi lâm trận chứ? Mọi người cùng cười. Cậu thì thở hổn hển, nghĩ lại đêm qua lại thấy bực mình, cố gắng ru giấc ngủ mà chẳng thể, để đến khi gần sáng mới ngủ được, đã vậy còn dậy trễ nữa chứ. Minh Hiển vỗ vào vai cậu lên tiếng: - Đi thôi. Hôm nay phải chiến đấu hết mình nhé. - Vâng ạ. Cậu gật đầu thể hiện sự quyết tâm. 8 người cùng nhau rời khỏi văn phòng. Chiếc xe đen lao vun vút trên đường...
Trong phòng mọi người đã yên vị, Tử Khôi chỉnh lại chiếc áo vest đen của mình, đứng dậy nói: - Ở phiên tòa trước, phía bên nguyên có đưa ra 1 đoạn video và luật sư bên nguyên khẳng định rằng đoạn video đó ghi lại cảnh thân chủ tôi đang dùng bạo lực với cô Hải Lam. Đồng thời luật sư bên nguyên đã cho rằng nhân chứng Lê Trung vì có mối quan hệ thân thiết với thân chủ tôi nên đã không cứu Hải Lam. Nhưng thật sự những gì nhìn thấy chưa hẳn đã là sự thật. Để chứng minh điều tôi nói tôi xin phép trình lên quan tòa 1 đoạn video khác. Xin tòa cho phép phát đoạn video này ạ. Vị thẩm phán già gật đầu. Tử Khôi nhếch môi đưa ánh mắt đắt thắng nhìn về phía cậu. Lạc Hi chăm chú nhìn vào màn hình chờ đợi đoạn video mà Tử Khôi đưa ra. Thật sự điều này quá bất ngờ với cậu, dù cậu đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Màn hình tối đen, không có bất kì hình ảnh nào cả. Mọi người nhìn nhau hoang mang. Cả vị thẩm phán và bồi thẩm đoàn cũng nhìn nhau không hiểu Tử Khôi định làm gì. Cậu cũng ngạc nhiên không kém gì mọi người. Thấy thái độ mọi người như thế, Tử Khôi lại nhếch mép cười. 1 lúc sau trên màn hình phát ra tiếng kêu cứu chói tai “cứu tôi... tôi không muốn... cứu tôi...” Đoạn video kết thúc. Tử Khôi nhàn nhã đứng dậy nhìn khắp khán phòng rồi nói : - Các vị vừa xem xong đoạn video. Vậy tôi muốn hỏi 5 vị khán giả có mặt ở tòa hôm nay là: Xin hỏi là ở đoạn video vừa các vị đã nhìn thấy gì và nghe được gì ? Tử Khôi rời khỏi vị trí luật sư bên bị đi về phía khán giả. Anh ta dừng ngay trước mặt Gia Bảo rồi đưa bàn tay ra như muốn mời Gia Bảo trả lời. Gia Bảo thoáng bất ngờ rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời: - Tôi không nhìn thấy gì cả. Chỉ nghe tiếng kêu cứu của 1 cô gái mà thôi. - Vậy tiếng kêu đó là gì? Anh có nghe rõ không ạ? - Cứu tôi, tôi không muốn, cứu tôi… Gia Bảo lặp lại tiếng kêu cứu đó. - Cảm ơn anh. Tử Khôi cười cười, rời khỏi chỗ Gia Bảo tiến đến chỗ khác. 4 người sau đó mời trả lời đều có cùng đáp án với Gia Bảo. Tử Khôi quay về chỗ mình rồi lên tiếng: - Bây giờ xin mời mọi người xem lại đoạn video 1 lần nữa. Trên màn hình là 1 nhóm thanh niên nam nữ đang chơi oẳn xù xì với nhau. Ai thua thì sẽ phải cởi đồ ra. 1 cô gái thua liên tục cô phải cởi quần áo bên ngoài ra trên người chỉ còn mỗi bộ đồ lót. Thế nhưng cô lại thua, mọi người cùng nhau hô to bảo cô cởi luôn chiếc áo lót ra, nhưng cô lại cứ chần chừ gương mặt đỏ bừng. Thấy cô lôi thôi quá nên 2 chàng trai vội nắm chặt hai tay cô gái, rồi 1 chàng trai khác cởi chiếc áo lót cô ra, cô gái thì cứ la hét thật to « cứu tôi… tôi không muốn… cứu tôi… ». Màn hình tối đen. Mọi người lặng yên. Có vài người phát ra tiếng chửi « 1 lũ biến thái », « 1 lũ bệnh hoạn ». Tử Khôi đứng dậy lên tiếng: - Các vị vừa xem xong đoạn video thứ 2. Rõ ràng ở đây cô gái cũng kêu cứu rất to. Nếu như người ở bên ngoài không có mặt trong phòng sẽ nghĩ rằng cô gái gặp phải chuyện gì đó nguy hiểm giống như lúc nãy chúng ta xem đoạn video đầu tiên chỉ có âm thanh không có hình ảnh? Chắc hẳn các vị đều nghĩ là người kêu cứu đó đang gặp phải nguy hiểm phải không ? Nhưng thực ra đây chỉ là trò chơi. Và cô gái đã chấp nhận tham gia thì phải chấp nhận hình phạt đưa ra trước đó. Vậy nên nói rằng Lê Trung nghe Hải Lam kêu cứu mà không cứu là không đúng. Bởi Lê Trung nghĩ biết đâu cô gái Hải LAm chơi trò gì đó với mọi người rồi bị phạt nên kêu cứu thì sao ? Mà cũng biết đâu được cô Hải Lam lại thích bị ngược đãi trước khi quan hệ thì sao? - Phản đối. Phản đối luật sư bên bị đưa ra giả thuyết nhằm đánh lạc hướng suy nghĩ người khác. Lạc Hi vội phản bác. - Phản đối có hiệu lực. Đề nghị bên bị cẩn thận khi đưa ra các giả thuyết kết luận. vị thẩm phán lên tiếng. Lạc Hi đưa ánh mắt nhìn Tử Khôi. Anh ta cũng nhìn lại cậu. 4 mắt nhìn nhau suýt tóe lửa.
Lạc Hi đứng dậy cúi đầu chào thẩm phán và bồi thẩm đoàn rồi bắt đầu lên tiếng: - Xin phép tòa cho mời nhân chứng mới mà bên nguyên đã khai báo tuần trước. Vị thẩm phán nhìn cậu gật đầu. Cậu hít thở thật sâu, nhìn thẳng vào Trung Nghĩa cất tiếng hỏi : - Anh Lê Trung Nghĩa, xin anh cho biết vào tối hôm ngày 4/7, anh có đến căn biệt thự ở đường X, quận 7 hay không ? - Thưa có. - Tại sao anh đến đó ? - Lúc trước tôi có kí hợp đồng hợp tác làm ăn với bên Lý Thị nên có quen biết với Lý Thuấn. Hôm đó anh ta gọi điện thoại mời tôi đến dự tiệc. - Vậy vào khoảng hơn 10 giờ anh còn ở đó hay không ? - Còn. Tôi ở đến hơn 11h30 mới về. - Vậy vào lúc khoảng hơn 10 giờ anh đã ở đâu trong căn biệt thự ? Và anh đã thấy gì ? - Tôi đang ở tầng 2 của căn biệt thự, đang xem mọi người đánh tú lơ khơ. Rồi tôi thấy 1 cô gái mặc đồng phục công sở đi vào căn phòng ở tầng 2. NHìn dáng vẻ của cô ấy thì hình như cô ấy đang rất vội tìm thứ gì đó. - Cô gái mà anh nói có mặt ở đây hay không ? Lạc Hi vừa hỏi vừa chờ đợi câu trả lời. Trung Nghĩa nhìn quanh phòng 1 lượt, thấy Hải Lam ngồi hàng ghế đầu, anh ta nhìn Lạc Hi khẽ gật đầu thừa nhận. Cậu khẽ mỉm cười. Nhưng rất nhanh lấy lại vẻ nghiêm nghị lên tiếng : - Xin anh hãy trả lời câu hỏi ? - Thưa có. Trung Nghĩa vừa trả lời vừa gật đầu. - Xin hỏi là ai? - Là cô ta. Anh ta chỉ tay về hướng Hải Lam. Mọi người trong phòng 1 lần nữa lại đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô ngượng nghịu cúi đầu. - Vậy xin hỏi, lúc cô ấy vào có đóng cửa hay không ? - Không. Cô ấy mở cửa vào nhưng không đóng cửa. - Vậy sau đó thế nào ? - Cô ấy vào khoảng 5 phút thì Lý Thuấn liêu xiêu bước vào phòng khép cửa lại. 1 lúc sau có tiếng kêu cứu trong phòng phát ra. Cô gái ấy nhào ra cửa nhưng có ai đó nắm kéo cô ấy trở lại phòng. - Vậy tại sao anh lại quay video? - Tôi đang đứng rảnh không làm gì, thấy chuyện vui nên tôi quay lại định xem xong sẽ xóa không ngờ lại bị cảnh sát lấy được. - Thưa phiên tòa, tôi đã hỏi xong. Cậu cúi đầu cảm ơn chủ tọa rồi ngồi xuống. Doãn Tâm ngồi bên cạnh, đưa cho cậu ly nước. Cậu khẽ gật đầu với ánh mắt biết ơn hút 1 hơi rồi đặt chiếc ly xuống bàn chăm chú theo dõi diễn biến.
Tử Khôi đứng lên, anh ta không còn cười cười như trước nữa mà vẻ mặt rất ư là nghiêm túc, có lẽ đã đến lúc phải kết thúc mọi thứ nên anh ta nghiêm túc. Tự dưng cậu nhìn vẻ mặt nghiêm túc ấy lại nhớ đến CHí Dân, bất giác môi mỉm cười. NHư nhận ra sự không tập trung của mình cậu vội chấn chỉnh tinh thần theo dõi màn biện luận của Tử Khôi. - Xin hỏi anh và thân chủ tôi, tức Lý Thuấn đã ký hợp đồng dự án kinh doanh chưa? - Chưa. - Tại sao? - Tôi không biết. Lúc đầu Lý Thuấn đồng ý kí hợp đồng nhưng sau đó lại cứ chần chừ không chịu kí. - Anh nói dối. Tử Khôi chỉ tay về phía Trung NGhĩa, 3 từ “anh nói dối” phát ra 1 cách mạnh mẽ như buột tội Trung Nghĩa. Mọi người trong phòng sửng sờ. Trung Nghĩa tái mặt. - Sở dĩ thân chủ tôi là Lý Thuấn không chịu kí hợp đồng với bên công ty cậu là vì những sản phẩm bên cậu không đủ tiêu chuẩn chất lượng. Chính vì hợp đồng không được kí kết, bên công ty cậu chịu thiệt hại không nhỏ vì số hàng đó nên cậu bị công ty khiển trách nặng nề còn bị cắt chức trưởng phòng kế hoạch. Vậy nên anh mang lòng thù hận với thân chủ tôi. Cố quay lại đoạn video ấy để bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của thân chủ tôi. Xin hỏi có đúng không? Trung Nghĩa lặng yên cúi đầu không ngẩng mặt. Tử Khôi nói xong ngồi xuống vẻ mặt không 1 chút cảm xúc. Đột nhiên Tử Khôi đứng dậy lên tiếng: - Tôi xin phép mời mẹ của nguyên cáo ra tòa ạ. Tử Khôi nhìn mẹ Hải Lam rồi từ từ nói: - Bà Từ, xin hỏi tình hình kinh tế gia đình bà thế nào ạ? - Có thể nói đủ sống, không dư giả gì, nhưng cũng không đến nổi thiếu thốn. - Có phải mỗi lần Hải Lam đưa tiền cho bà bà đều gửi vào thẻ tiết kiệm không? - Phải. - Vậy có thể cho mọi người biết trong thẻ bà hiện giờ có bao nhiêu tiền hay không? - Khoảng mấy chục triệu. - Vậy trong khoảng 2 tháng nay bà có chuyển tiền cho ai hay không? - Tôi không có. Lạc Hi và Hải Lam cùng tròn mắt nhìn Tử Khôi. Cả 2 cùng ngạc nhiên khi Tử Khôi hỏi những câu hỏi như thế. Tự dưng cậu cảm nhận có điều gì đó không ổn ở đây. Nhưng cậu không biết là gì cả. Chỉ có cảm giác bất an đang xâm chiếm khắp cơ thể cậu là rõ nét nhất mà thôi. - Bà nói dối. Tử Khôi chỉ tay vào bà Từ, 1 lần nữa phát ra 3 từ kia. Hải Lam tròn mắt nhìn Tử Khôi rồi nhìn mẹ mình, cô thấy mẹ mình từ từ cúi đầu, hai bàn tay run run đang nắm thật chặt cố gắng ngăn nổi sợ hãi. - Vào 5 ngày trước bà có chuyển 1 số tiền là 50 triệu đồng vào 1 số tài khoản. Mà chủ của số tài khoản này lại chính là Trung Nghĩa. Tử Khôi chỉ tay về phía Trung Nghĩa, hắn ta cũng cúi gằm đầu không dám ngẩng lên. Mọi người bên dưới xôn xao bàn tán. Hải Lam nhìn mẹ với ánh mắt ngạc nhiên. Lạc Hi nhìn bà Từ cố quan sát vẻ mặt bà xem thử những lời nói của Tử Khôi là đúng hay không. Chết tiệt. Tại sao vẻ mặt của bà ấy lại đầy hối lỗi thế kia. Cậu thầm rủa trong lòng. - Vậy nên có thể nói rằng. Nhân chứng Trung Nghĩa là do bà Từ đã bỏ tiền ra mua chuộc làm chứng. Bởi vậy xin tòa hủy tư cách làm chứng của nhân chứng đồng thời kết thúc vụ án trả lại sự trong sạch cho thân chủ của tôi. - Tôi không có mua chuộc nhân chứng. Thật sự là không có mà. Xin hãy tin tôi. Bà Từ đau khổ gào thét. Mọi người nhìn bà mà ái ngại xót xa. Cả khán phòng im bặt. - Là mẹ hại con gái, mẹ không biết luật mẹ hại con rồi. Cậu ta bảo cần tiền cần nên hỏi mượn mẹ. Mẹ không biết làm như vậy là mua chuộc nhân chứng. Mẹ xin lỗi, xin lỗi. Bà nói trong tiếng nấc nghẹn ngào. Tiếng khóc uất ức của bà vang vọng khắp khán phòng. Hải Lam ngồi bên dưới cũng rơi nước mắt. Cô bụm miệng thật chặt để ngăn tiếng khóc nức nở. Cô liên tục lắc đầu như muốn bảo rằng đó không phải là lỗi của mẹ nhưng chẳng thốt lên lời. Cô định chạy lên ôm lấy bà, nhưng Hạo Thiên ngồi bên cạnh đã giữ cô lại, ôm chặt cô vào lòng. Cô vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay Hạo Thiên nhưng cô càng vẫy vùng, anh ta càng ôm lấy cô thật chặt. Để rồi cô bất lực vùi mặt vào ngực anh khóc nức nở. Cậu ngồi đó thừ người bất lực nhìn cảnh 2 mẹ con khóc lóc. CÔng lý mà cậu theo đuổi tôn thờ là đây ư? Là cậu đã sai khi cứ thuyết phục Hải Lam kiện Lý Thuấn ra tòa. Là cậu đã sai khi khăng khăng đòi ra tòa khi chưa có tí kinh nghiệm nào cả.
Vị thẩm phán quay sang hỏi 3 vị bồi thẩm đoàn: - 3 vị đã có kết luận chưa? Cả 3 người cùng gật đầu. Rồi 1 vị đứng dậy tuyên bố: - Thay mặt chủ tọa, thay mặt đoàn bồi thẩm, chúng tôi tuyên bố bị cáo Lý Thuấn tội danh cưỡng bức không thành lập. Được phóng thích ngay tại tòa. Vụ kiện SJK1009 kết thúc. - Yeah!!! Tên Lý Tuấn hét thật to cười ha hả nhìn về phía luật sư văn phòng luật P.R. Gia Bảo nhìn cảnh tượng ấy chỉ muốn lao đến đấm vào mặt hắn 1 phát thật mạnh. Mọi người văn phòng luật P.R lủi thủi ra về. Lúc ngồi trên xe, không khí vô cùng nặng nề. Chẳng ai nói với ai lời nào cả. Yên lặng mãi cậu mới lên tiếng : - Tớ xin lỗi vì không giúp được cậu. Em xin lỗi vì đã để thua vụ kiện. - Đừng tự trách mình nữa. Em đã cố gắng hết sức rồi. Minh Hiển vỗ vai cậu an ủi. - Phải đấy. Gia Bảo, Doãn Tâm cùng lên tiếng. Cậu đưa mắt nhìn Hải Lam, nhưng cô lại nhìn ra cửa sổ chẳng nói gì. Không khí ngột ngạt ấy kéo dài cho đến lúc về văn phòng. Về đến văn phòng, Lạc Hi bắt taxi cho bà Từ về nhà. TRước khi bà Từ lên xe cậu nắm lấy bàn tay gầy gò của bà không quên an ủi: - Dì yên tâm. Lát cháu sẽ đưa Lam LAm về. Bà gật đầu trìu mến với cậu. Chiếc taxi lao vun vút trên đường.
Vì tâm trạng mọi người đều không tốt sau vụ kiện nên Minh Hiển cho mọi người nghỉ buổi chiều.
Hải Lam lững thửng bước đi. Lạc Hi cũng lủi thủi bước đi theo phía sau.
2 người chung đường nhưng lại mang những niềm nghĩ suy khác nhau.
Cả 2 cứ đi mãi đi mãi. Để đến khi mệt nhoài, Hải Lam mới ngồi khuỵu xuống đất khóc nức nở như 1 đứa trẻ lạc mất mẹ. Cậu đứng phía sau nhìn thấy Hải Lam như thế lòng đau nhói. Cậu bước lên ngồi xuống bên cạnh ôm lấy cô vào lòng, xoa xoa vào lưng cô, nước mắt cũng rơi theo. Chiếc xe đen dừng cách 2 người không xa. Nam nhân ngồi trên xe hạ kính xe xuống nhìn 2 người ngồi ôm lấy nhau trên vỉa hè mà trong lòng vừa nói đau, lại vừa khó chịu. Mọi người đi ngang qua nhìn chàng trai ôm chặt cô gái cả 2 cùng khóc mà không khỏi tò mò thắc mắc. Nhưng cậu vẫn mặc kệ, vẫn ôm lấy cô thật chặt. Bàn tay vẫn xoa xoa bờ lưng của cô. Rất lâu sau đó cậu dìu Hải Lam đứng dậy, cả 2 bắt taxi về nhà Hải Lam. Chiếc xe đen kia cũng hòa vào dòng xe trên đường chạy mất hút...
|
|
Chập 13: Say rượu...
Cậu đưa Hải Lam về đến nhà, cánh cửa vừa hé mở bà Từ vội lao đến ôm lấy Hải Lam, cô cứ như người vô hồn cứ đứng yên mặc cho mẹ ôm. Mãi 1 lúc sau bà mới buông cô ra, Hải Lam lặng lẽ bước về phòng. Bà Từ nhìn bóng Hải Lam khuất sau cánh cửa bà đưa ánh mắt đong đầy nước nhìn Lạc Hi với vẻ mặt đầy đau khổ. Cậu bước đến nắm lấy bàn tay gầy gò đầy gân xanh của bà lên tiếng an ủi: - Dì đừng quá lo lắng, Hải Lam rất mạnh mẽ cô ấy sẽ không gục ngã đâu. Nói thì nói vậy chứ trong lòng cậu cũng lo lắng không kém. Cậu sợ Hải Lam không vượt qua khỏi cú sốc này. Cậu sợ cô sẽ không dám đối diện với người khác. Cậu sợ cô sẽ làm những điều ngu ngốc hại bản thân mình. Càng lo sợ cậu càng cảm thấy hối lỗi, cảm giác lương tâm đang cắn rứt không yên. Tự dưng thấy bản thân vô dụng quá đỗi. Ngay cả việc giúp bạn giành lại công bằng cậu cũng chẳng làm được. Thử hỏi cậu có đáng làm 1 luật sự không cơ chứ? Bà Từ để yên tay mình trong tay cậu. Chưa biết nên nói gì thì tiếng “rầm” trong phòng Hải Lam vang lên, cả 2 hốt hoảng chạy về phía căn phòng phát ra tiếng động ấy. bà Từ ra sức gõ cửa, vừa gõ vừa không ngừng gọi: - Lam à, mở cửa cho mẹ đi. Lam… Con có nghe mẹ nói không ? Mở cửa cho mẹ đi nào con gái… Mặc cho bà gõ cửa, mặc cho bà khóc, mặc cho bà gào thét khan cả cổ cánh cửa vẫn cứ đóng im lìm. Âm thanh trong phòng vẫn không ngừng vang vọng. - Lam à, cậu mở cửa ra đi. Mẹ cậu lo cho cậu lắm ấy. Mở cửa ra chúng ta nói chuyện có được không ? Cậu cũng gõ cửa, cũng gọi Hải LAm, nhưng cô kiên quyết không mở cửa. Cậu xoay sang hỏi bà Từ : - Không có chìa khóa phòng cô ấy hả dì ? - Không có… hức… hức… cả 2 chìa khóa LAm nó đều giữ… hức hức. Bà vừa nói vừa khóc. Đầu óc cậu tự dưng rối rắm chẳng suy nghĩ được gì cả. Trong lòng không ngừng lo lắng Hải Lam làm điều gì đó dại dột tổn thương đến bản thân. Bà Từ đã thôi gõ cửa đã thôi gào thét gọi cửa, bà ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào bức tường khóc nức nở. - Ông Trời ơi ! Sao ông lại nỡ đày đọa con bé như vậy. Tại sao không hành hạ tôi đây này… Bà vừa nói vừa đưa tay đấm thùm thụp vào ngực mình. Cậu đang gõ cửa nhìn hành động của bà tự nhiên cậu thừ người, rồi nhanh chóng ngồi xuống, nắm lấy tay bà ngăn lại. Rồi ôm chầm lấy bà, nước mắt cả 2 cùng rơi. - Là mẹ không tốt… là mẹ vô dụng đã hại con… Mẹ xin lỗi… xin lỗi con. Bà nói trong nước mắt. Cậu liên tục lắc đầu ôm chặt lấy bà hơn. - Không phải. Không phải lỗi của dì mà. Dì đừng tự trách mình nữa. Con tin là Hải Lam cũng không có trách dì đâu. Cô gái đứng sau cánh cửa nghe những lời nói của 2 người, nước mắt cô cũng tuôn rơi xối xả. Cô cũng liên tục lắc đầu, bàn tay bóp chặt lấy ngực của mình. Cô cảm giác ruột gan đang quặn thắt vì đau đớn. Hà cớ gì cô phải khiến người mẹ cả 1 đời vất vả vì cô lại đau khổ dằn vặt mình như thế kia? Hà cớ gì cô để người mà cô yêu thương kia lại đau lòng vì cô cơ chứ? Từ Hải LAm mạnh mẽ của trước đây đâu rồi? Từ Hải Lam mà khi gặp phải bất cứ chuyện gì khó khăn đều kiên trì vượt qua, đều tự an ủi bản thân « Lam Lam không có gì phải sợ, cố gắng lên có mẹ luôn bên cạnh mày mà ». Chẳng phải bản thân đã tự hứa với lòng, với ba là sẽ chăm sóc mẹ không để mẹ buồn, để mẹ đau nữa ư? Vậy giờ nhìn lại đi, mẹ cô đang khóc lóc đau đớn ngoài kia, phía sau cánh cửa khép kín ấy. Nghĩ vậy lòng cô nhói đau. Tại sao chỉ quan tâm đến bản ngã của bản thân mà quên đi mọi người. Hải Lam trước đây có bao giờ ích kỉ đến vậy đâu cơ chứ? Nghĩ đến đây cô thấy mình tồi tệ quá. Cô vội mở tung cánh cửa. LẠc Hi đang ôm lấy bà Từ an ủi bà, tự dưng cánh cửa bật mở. Cậu tròn mắt ngạc nhiên, chưa kịp lên tiếng. Hải Lam đã nhào đến ôm lấy mẹ mình, nức nở: - Mẹ… con xin lỗi. Con sẽ không buồn nữa, con sẽ lại là Hải Lam như trước đây. Chỉ cần mẹ được vui là con vui rồi, còn những chuyện khác không đáng để con bận tâm. Con xin lỗi vì đã cứ phải để mẹ mãi lo lắng cho con. - Con gái ngốc. Lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Nói rồi 2 mẹ con ôm lấy nhau khóc nức nở. Uất ức có, nghẹn ngào có. Nhưng quan trọng hơn là họ đã hiểu ra mình cần có nhau trong quãng đời còn lại. Cậu đứng lên nhìn thấy 2 mẹ con như thế bất giác lòng mình an yên. Cậu mỉm cười trong nước mắt tự lẩm bẩm chính mình “hãy khóc đi để ngày mai nụ cười lại hiện trên môi”. Rất lâu sau đó 2 mẹ con Hải Lam mới bình tâm trở lại. Nhìn 2 mẹ con hết xúc động cậu mới xin phép ra về. Lúc Hải Lam đưa cậu xuống nhà cậu không quên dặn: - Hy vọng ngày mai tớ lại thấy 1 Hải Lam tràn đầy niềm tin và nghị lực ở văn phòng. Cô không nói gì, chỉ dặn dò cậu về cẩn thận. Cả 2 luyến tiếc nhìn nhau rồi cả 2 cùng quay đầu bước đi.
Cậu vừa nhìn sang phía bên kia đường, cũng là lúc chiếc xe hơi màu đen quen thuộc vừa chạy đi. Cậu cố gắng nhìn với theo để chắc rằng mình không nhìn lầm, nhưng rồi lại suy nghĩ “Chí Dân không thể nào đến đây, chắc là nhìn lầm rồi”. Nghĩ vậy cậu cúi đầu bước đi.
Chí Dân vừa lái xe đi vừa cảm giác áy náy tràn ngập khắp người anh. Ngay khi xuống máy bay, anh vội vã bắt taxi chạy về văn phòng lấy xe rồi chạy đến tòa. Đi được giữa đường thì nhận được tin nhắn của Minh Hiển báo là vụ kiện đã kết thúc và Lạc Hi đã thua, anh càng lái xe điên cuồng đến tòa hy vọng gặp cậu bởi anh biết rằng giờ phút này đây cậu yếu lòng hơn bao giờ hết. Và giờ phút đó, anh cần phải ở bên cậu. Thế nhưng khi gần đến tòa, anh thấy cậu đang ngồi ôm lấy Hải Lam, bàn tay cậu đang xoa xoa tấm lưng Hải Lam an ủi cô. Anh thấy lòng mình khó chịu, ngực trái nhói lên. Tự an ủi bản thân là 2 người chỉ là bạn. Hải Lam đang buồn đau nên cậu an ủi là chuyện thường, thế nhưng cảm giác khó chịu vẫn xâm lấn tâm trí anh. Rồi cậu và Hải Lam lên xe taxi chẳng hiểu sao anh lại lái xe theo họ. Chiếc taxi dừng trước khu chung cư, cậu và Hải Lam bước xuống xe, Hải Lam lặng lẽ bước đi trước, cậu âm thầm bước theo phía sau. Anh dừng xe, dõi mắt nhìn về phía căn phòng đang tỏa đèn kia. Rất lâu cậu vẫn chưa xuống. Anh ngồi trong xe đợi cậu, cảm thấy quá ngột ngạt nên mở cửa xe bước ra ngoài. Như cố tìm cho mình chút thoải mái, bởi anh vừa xuống máy bay chưa kịp tắm rửa nghĩ ngơi đã phải chạy đi tìm cậu. Sự mệt mỏi đang xâm lấn khắp cơ thể anh. Nhưng anh biết so với sự mệt mỏi của bản thân thì nỗi buồn trong lòng cậu lớn hơn nhiều. Vậy nên anh phải đợi đón cậu về. Anh tựa người vào chiếc xe, bàn tay đưa vào túi quần tìm lấy bao thuốc lá cầm 1 điếu đưa lên miệng, bật lửa châm thuốc, anh hút 1 hơi thật dài rồi từ từ nhả ra từng làn khói mỏng. Mắt anh vẫn không ngừng nhìn về căn phòng sáng đèn kia. Cản giác đợi chờ này sao giống 3 năm về trước quá đỗi. Nhớ năm đó, cậu đột ngột mất tích, gia đình gặp chuyện anh đau khổ nhưng trong tim không ngừng thương nhớ cậu. Mỗi tối sau ca làm, anh đều đến căn phòng trọ của cậu, đứng tựa người vào gốc cây gần đó, dõi mắt về căn phòng tối om ấy. TRong anh vừa đau vừa hận. Anh đau vì mất cậu, còn hận vì đang lúc anh cần cậu nhất cậu lại biến mất, để ba anh phải chịu hàm oan uất ức mất trong ngục tối. Đang mãi nghĩ về quá khứ, chuông điện thoại đổ dồn. Anh cứ mặc kệ, cứ đưa điếu thuốc rít từng hơi dài. Nhưng chiếc điện thoại vẫn cứ kiên quyết đổ chuông hết hồi này đến hồi khác. Vứt điếu thuốc còn hơn nửa xuống đất, anh dùng mũi giày dập tắt điếu thuốc. Đưa tay vào túi quần lấy điện thoại. Khẽ nhíu mày khi thấy tên người gọi: - A lô. - ............................. - Em đang ở đâu? - ......................... - Được rồi anh đến ngay. Tắt máy, anh đưa ánh mắt luyến tiếc nhìn lên căn phòng Hải Lam, rồi mở cửa xe bước vào lái xe rời khỏi. Lúc lùi xe anh nhìn vào gương chiếu hậu thấy cậu đang cúi đầu bước đi. Nhìn dáng vẻ cô độc của cậu anh muốn dừng xe chạy đến ôm lấy cậu vào lòng ngay lập tức. Nhưng người gọi điện kia cần anh hơn. Anh đành để cậu chịu uất ức vậy. Đợi tối về anh sẽ bù đắp cho cậu sau vậy.
|