Về Đây Bên Anh
|
|
Quầy thuốc bệnh viện người xếp hàng lấy thuốc đông nghịt, nếu như không vì lỡ hứa với Khánh Dư rằng sẽ uống thuốc và chú ý bản thân thì cậu đã mặc kệ bỏ về rồi. Đang ngồi đợi đột nhiên mắt cậu mở to nhìn về phía trước không xa, nơi ấy có 2 người đang ngồi, chàng trai kia liên tục hỏi thăm chàng trai còn lại thấy trong người thế nào rồi, có chỗ nào không khỏe không? Rồi chàng trai ấy hối hả chạy đến quầy lấy thuốc để lấy thuốc cho người kia. Lấy thuốc xong chàng trai ấy nhìn chàng trai đang ngồi kia mỉm cười, xong xuôi 2 người dìu nhau rời khỏi khu vực nhà thuốc. Cậu ngồi đó bất động, dường như không còn tin vào mắt của mình nữa. Đó chẳng phải là Chí Dân ư? Tại sao Chí Dân lại đi cũng 1 người con trai khác? Hai người có mối quan hệ gì? Đột nhiên giọng nói kia lại vang lên trong đầu cậu “Anh Dân đang tắm, có gì anh gọi lại sau nhé”.Chẳng lẽ đó là chàng trai đã ở cùng Chí Dân hôm trước. Ngực cậu nhói đau, lòng cậu quặn thắt, môi cố mím chặt muốn bật máu. Cậu không chờ đợi lấy thuốc nữa, khó nhọc lê từng bước chân, tay ôm lấy bụng rời khỏi khu vực nhà thuốc. Ra đến cổng bệnh viện, cậu định vẫy chiếc xe taxi thì nhìn thấy chiếc xe quen thuộc hàng ngày anh chở cậu đi làm kia đỗ cách đó không xa. Cánh tay đang giơ lên không trung đột nhiên ngưng lại, rồi tự buông thõng. Anh chu đáo mở cửa xe cho chàng trai lạ ấy, rồi nhẹ nhàng dìu cậu ta vô xe, vội vã chạy lên xe thắt dây an toàn cho cậu ấy. Những hành động ấy, từng chút từng chút 1 đầy ân cần, đầy chu đáo, đầy yêu thương... Cậu đứng đó, nhìn chiếc xe phóng đi. Hai tay ôm chặt lấy ngực cố gắng hít thở thật sâu. Nước mắt đột nhiên túa ra, không hiểu vì đau hay vì lý do gì nữa. Nhưng dường như chiếc xe ấy đã mang theo trái tim cậu đi mất rồi.
Về đến nhà cậu ăn ly cháo ăn liền mua từ cửa tiệm tạp hóa rồi uống thuốc. Xong xuôi cậu leo lên giường, cố gắng vỗ về giấc ngủ, nhưng những hình ảnh lúc chiều ở bệnh viên cứ hiện ra trong đầu, nó như thước phim quay chậm tái hiện rõ từng chi tiết đến chân thực. Cậu cứ nằm đó, mãi đến khi mệt tột độ mới thiếp đi lúc nào không hay biết. Cậu hai mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đôi lông mi khẽ động đậy. Có vật gì đó ấm, mềm mại chạm vào môi cậu, rồi sau đó có ai đó ôm lấy cậu thật chặt, mùi hương ấy rất quen nhưng cậu chẳng thể nhớ ra đã từng nghe qua ở đâu. Cậu cố gắng mở mắt nhưng chẳng tài nào mở mắt được dù cho ý thức rất tỉnh táo. 1 lúc sau cậu lại rơi vào giấc ngủ say. Sáng, theo đồng hồ sinh học cậu thức dậy lúc 5h30. Vừa mở mắt ra cậu đã ngửi thấy mùi thơm thức ăn từ phòng bếp bay vào. Ngồi dậy, lò mò tìm đôi dép xem ai sáng sớm đã đến nhà nấu ăn giúp cậu. Vừa bước đến cửa phòng bếp cậu đột nhiên khựng lại, nghe tiếng động, người kia vội quay đầu nhìn, sau đó nở nụ cười thật tươi. Lạc Hi chạy đến thật nhanh ôm chầm lấy nam nhân ấy, nước mắt đột nhiên tuôn ra. Bao nhiêu ấm ức dồn nén mấy ngày qua vỡ tan khiến cậu càng thêm nghẹn ngào. CHí Dân mỉm cười xoa xoa tấm lưng cậu, cằm anh lấm tấm râu cạ cạ vào vai cậu khiến cậu hơi nhột khẽ rùng mình. Anh dịu dàng thỏ thẻ vào tai cậu: - Ngốc... có anh ở đây rồi... Đừng khóc nữa... Cậu không nói gì, vẫn ôm chầm lấy anh thật chặt. Chỉ cần ôm lấy anh, cậu thấy lòng an yên rất nhiều. Nghĩ lại việc ngày hôm qua, cậu buông anh ra, hững hờ hỏi: - Mấy ngày qua anh đi đâu? Anh định trêu chọc cậu 1 chút, nhưng nhìn thấy sự nghiêm túc và thái độ hơi khác lạ của cậu nên anh không đùa giỡn nữa: - Bạn anh nhập viện, không ai chăm sóc nên anh ở với nó 1 đêm. - Vậy còn hôm trước đó, anh đi Hải Phòng làm gì? Văn phòng đâu có lịch công tác hôm ấy? - Anh... có tí việc riêng cần giải quyết. - Là việc gì? Cậu truy hỏi đến cùng. - Ăn sáng thôi. Không thức ăn nguội hết bây giờ. Anh đã giấu giếm, vậy cậu cũng chẳng cần truy hỏi nữa. Nguyên tắc hồi giờ của cậu là vậy. Cậu quay trở về phòng, nhìn thấy cậu quay lưng bước đi, Chí Dân lo lắng hỏi: - Em đi đâu đó? - Đánh răng. Anh nhìn theo bóng hình cậu phì cười vì sự trẻ con của cậu. Bữa sáng hai người ngồi đối diện nhau nhưng chẳng ai nói với ai lời nào cả. Chỉ có tiếng va chạm của dao nĩa đĩa. Ăn sáng xong anh chuẩn bị đi làm, khi bước xuống nhà thấy cậu vẫn còn loay hoay rửa chén bát, anh lên tiếng hỏi: - Em không đi làm hả? - Em bị xuất huyết dạ dày nhập viện hôm qua, hôm nay vẫn còn mêt nên đã xin sếp Lâm nghỉ rồi. Cậu rửa tay xong lau khô vào khăn, quay bước lên lầu. Anh đứng đó nhìn cậu, rồi cũng bước đi theo cậu. Đến phòng cậu lấy thuốc ra uống, anh nhanh tay lấy ly nước đưa cho, cậu liếc nhìn anh rồi cũng nhận lấy cốc nước. Đợi cậu uống thuốc xong, anh mới ôm cậu vào lòng lên tiếng: - Đừng giận anh nữa mà. Tại điện thoại anh hết pin mất. Với lại khi sạc được pin rồi, thì điện thoại em lại hết pin mà. Với lại anh cũng giận em. Cậu lại liếc mắt nhìn anh. RỒi từ tốn phun từng chữ: - Tại sao? - Ai bảo em giữa đường mà ôm chặt lấy Hải Lam,đã vậy còn xoa xoa lưng cô ấy nữa. Cậu đưa mắt nhìn anh, không nói gì. Anh phân trần tiếp: - Rồi anh đợi em cả mấy tiếng đồng hồ dưới nhà Hải Lam để đón em về nhưng em có chịu xuống đâu? Đúng lúc ấy bạn anh gọi. - Anh có ngốc hông? Không biết gọi điện cho em hả? - Anh sợ làm phiền em an ủi người khác. - Tào lao. Tuy cậu vẫn còn khó chịu trong lòng nhưng nghe những lời anh nói cậu thấy trong lòng dễ chịu, ấm áp hơn rất nhiều Anh nhìn vẻ mặt lơ đãng của cậu, vội đè cậu xuống dưới giường. Cậu lúc này giật mình, hỏi: - Anh... anh muốn làm gì? Chí Dân nở nụ cười thật gian, sau đó thì thầm vào tai cậu: - Anh muốn ăn em, cưng à... - Anh sẽ trễ làm đấy. - Yên tâm, không ai dám nói gì anh đâu. Môi anh tìm đến môi cậu, chặn không cho cậu lên tiếng. Cậu cũng chẳng cần e dè, nồng nhiệt đáp trả anh. Thân nhiệt 2 người tăng vọt. Anh vội vã cởi áo của cậu, rồi tháo từng chiếc nút áo của mình. 2 thân thể chạm vào nhau chân thực hơn khi không còn sự ngăn cách của áo quần. Cả hai chìm đắm trong hoan lạc. Ngày đầu tuần ngọt ngào và đầy thương yêu...
|
|
Co nek .viet tiep di dang chờ nek .hjhj
|
Chập 15: Điều tra sự thật…
Chí Dân đi làm, cậu ở nhà định sẽ ngủ một giấc để bù lại những ngày qua nhưng trằn trọc mãi chẳng thể nào chợp mắt được. Cậu lăn lộn 1 lúc trên giường, sau đó cậu rời khỏi giường tiến đến tủ quần áo chọn cho mình 1 bộ quần áo.
10 phút sau cậu mang ba lô rời khỏi nhà.
Cậu đón 1 chiếc taxi, leo lên xe ngồi bác tài xế mỉm cười thân thiện hỏi điểm đến. Cậu nói địa điểm rồi ngắm nhìn thành phố qua ô cửa kính. Một lúc sau xe dừng lại, cậu xuống xe, không quên mỉm cười chào tạm biệt bác tài xế lớn tuổi.
Cậu ngắm nhìn tòa nhà rồi tiến vào. Một cô gái mặc đồng phục cảnh sát tiến đến gần hỏi: - Xin hỏi, chúng tôi có thể giúp được gì cho anh ạ? Cậu ngó nhìn xung quanh, rồi mỉm cười chào cô nữ cảnh sát xinh đẹp đang đứng trước mình. - Tôi muốn gặp anh Phùng Huân. - Cảnh sát Phùng đang ở tầng 5. Anh lên đó rẽ phải là thấy phòng của anh ấy. - Vâng. Cảm ơn ạ. Cô cảnh sát lại tiếp tục công việc của mình. Cậu cũng chẳng quan tâm thêm mọi thứ mà bước đến thang máy. Đứng trước của phòng, cậu khẽ hít 1 hơi thật sâu sau đó gõ cửa. Tiếng “Cốc… cốc… cốc…” khô khốc vang lên. 1 lúc sau có giọng nói trầm ấm phát ra: - Mời vào. Cậu đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là 1 chàng trai mặc áo sơ mi trắng đầy lịch lãm, tay áo được xắn cao để lộ cánh tay khỏe khoắn, đang cúi đầu bên những sấp tài liệu dày cộm. Đây không phải là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh Phùng Huân miệt mài vùi đầu vào giấy tờ như thế, những ngày tháng ở Pháp, Phùng Huân vì lo các vụ án mà bỏ ăn bỏ ngủ. Có những lúc anh gầy sọp hẳn đi. Dù cậu có khuyên thế nào đi chăng nữa anh vẫn cứ không nghe.
Nghe tiếng bước chân vào phòng rồi im bặt, Phùng Huân tò mò ngẩng đầu lên nhìn xem ai vào phòng mình. Vừa ngẩng đầu anh vội giật mình vì không nghĩ rằng cậu đến tìm anh. Thấy phản ứng của anh, cậu không khỏi phì cười. Vừa cười vừa hỏi: - Anh làm gì nhìn em như quái vật thế? - À… ừ…thì… anh ngạc nhiên vì em đến tìm anh? - Bộ em đến tìm anh là chuyện kinh thiên động địa lắm sao, hở ngài cảnh sát? - Em lại chọc anh rồi. Nói rồi anh đứng dậy khỏi chiếc bàn đang làm việc, tiến về phía cậu. Rồi anh chỉ cậu ngồi vào chiếc ghế bàn tiếp khách. Đồng thời anh đưa cậu 1 chai nước. - Em uống tạm nước lọc. Ở đây không có lựa chọn thứ 2. - Không sao ạ. Em cũng không có khát. Cả 2 tự dung rơi vào trạng thái trầm mặc. Từ hôm Phùng Huân đưa cậu về nhà cả 2 chưa gặp nhau thêm 1 lần nào nữa. Lúc nằm viện cậu cũng tuyệt nhiên không báo với anh lời nào bởi cậu sợ anh lo lắng cho mình và hơn hết, cậu muốn anh quên đi cậu. Đã không thể cho người ta tình cảm thì cách duy nhất là đừng dùng dằng để họ khỏi phải ôm hy vọng hảo huyền. Mãi 1 lúc sau, anh mới lên tiếng phá vỡ sự yên ắng dị thường kia: - Sao nào, hôm nay rồng đến tìm tôm có việc gì? - Anh cứ chọc em. Thật ra em có 1 việc muốn nhờ anh giúp đỡ. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu anh cũng không đùa giỡn nữa. Anh hỏi: - Việc gì nè? - Em muốn nhờ anh tìm ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau vụ án của ba Chí Dân. Em tin rằng kẻ đó đang tồn tại bên cạnh bọn em. - Đã hơn 3 năm rồi, thật sự không dễ để tìm ra thủ phạm. Mà chắc gì kẻ chủ mưu còn tồn tại trên cõi đời này? - Em tin với thực lực của anh, anh sẽ tìm ra được kẻ đứng đằng sau và vạch trần được tội ác của họ. - Vậy em phải cho anh biết tất cả những gì xảy ra 3 năm về trước. Có như vậy anh mới giúp em được. Cậu không nói gì, lặng lẽ kéo ba lô lấy ra 1 tập tài liệu đưa cho anh. - Tất cả ở trong này. Có cả những bài báo viết về vụ án của ba Chí Dân. Có chỗ nào không rõ anh cứ hỏi em bất cứ khi nào. Nhìn vẻ mặt của Lạc Hi, bằng sự nhạy cảm của 1 người hình cảnh anh biết cậu đang còn điều gì đó giấu mình. Đắn đo 1 hồi, anh quyết định lên tiếng: - Em đang lo lắng về điều gì? - Anh thật sự nhìn ra sự lo lắng trong em sao? Anh im lặng, dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn cậu. Trong đôi mắt đen ấy chỉ có bóng hình của 1 mình cậu. Cậu nhận ra sự tham luyến trong đôi mắt ấy, ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác. Cậu nói: - Em sợ, đó là người thân của em. Đây cũng là điều cậu suy nghĩ rất nhiều trong những năm tháng qua. Tảng đá nặng ấy đã đè nén trong lòng cậu rất lâu, cậu không dám chia sẻ cho 1 ai, kể cả người mà cậu yêu thương nhất là Chí Dân. Nhưng cậu đang nhờ Phùng Huân giúp đỡ, nếu như không thật lòng với người khác thì người ta chẳng thể toàn tâm toàn ý giúp đỡ mình, huống chi đối với cậu mà nói Phùng Huân không khác gì 1 người thân trong gia đình cả. Và với 1 đứa trẻ mồ côi trước giờ toàn đi mượn tình thương của người khác thì điều ấy thực sự càng quý giá hơn. - Tại sao em lại nghĩ như thế? Phùng Huân nhận ra chất giọng chua xót trong lời nói của cậu. Bất giác trong lòng dấy lên niềm thương cảm. Anh muốn nhào đến ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi, nhưng anh chẳng đủ tư cách, vậy nên anh đành dằn lòng mình xuống. - 3 năm trước, em là nhân chứng duy nhất trong vụ án, ấy vậy mà bọn bắt cóc lại tìm cách để bảo vệ em. Em trốn chạy bị tai nạn được nằm ở phòng VIP của bệnh viện, em bỏ chạy lần nữa họ phát hiện liền chuyển em sang Pháp, mọi thứ đều được lo liệu ổn thỏa, từ chỗ ở cho đến học tập, sinh hoạt. Anh thấy có tên sát thủ nào lại làm thế với người uy hiếp đến mạng sống mình không? Chỉ có 1 lý do duy nhất là em và hắn có quan hệ cốt nhục tình thân. - Được rồi, anh sẽ giúp em làm sáng tỏ. Em phải cẩn thận đấy. Có bất cứ chuyện gì phải báo anh ngay lập tức bởi anh rất lo… “I stand alone in the darkness The winter of my life came so fast Memories go back to childhood To days I still recall
Oh how happy I was then There was no sorrow there was no pain Walking through the green fields Sunshine in my eyes” Anh chưa nói hết câu thì điện thoại của cậu vang lên, cậu nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình rồi nhấn nút im lặng. Người kia vẫn kiên trì gọi thêm lần nữa, rốt cuộc cậu đành phải đứng dậy xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc ánh mắt của anh và cậu giao nhau, cậu nhận ra trong ánh mắt ấy có chút mất mát. Ra khỏi cửa cậu nghe máy: - A lô… - Em làm gì mà không nghe điện thoại của anh. - Em đang nghe mà. - Lúc nãy kìa. - Em ngủ quên. - Anh đang ở nhà. Chí Dân đột ngột tắt máy. Cậu ấn nút gọi lại nhưng lại thuê bao, chỉ có giọng nói của nhân viên tổng đài truyền đến 1 cách không cảm xúc. Cậu biết chắc Chí Dân đang giận vì cậu đã nói dối. Nhưng bây giờ điều cậu cần lo lắng hơn là sự an toàn của Chí Dân. Đẩy cửa bước vào, cậu thấy Phùng Huân đang chăm chú xem hồ sơ vụ án. Cậu cầm ba lô lên rồi nói: - Em không làm phiền anh làm việc nữa. Em về đây. Phùng Huân nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi lên tiếng: - Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, đi ăn với anh luôn. Anh mời. Anh biết nhà hàng kia mới mở, thức ăn ngon lắm. Nói xong, anh nhìn cậu với ánh mắt mong chờ. - Hôm khác được không anh? Hôm nay thực sự em có việc. Với dạ dày em không được khỏe lắm nên chỉ có thế ăn cháo loãng mà thôi. - Vậy anh không ép em nữa. Hôm khác vậy. - Cảm ơn anh đã hiểu cho em. Nói rồi cậu bước đi. Có phải chăng cậu quá ích kỷ. Cậu biết anh có tình cảm sâu nặng với mình. Biết chỉ cần cậu lên tiếng anh sẽ bất chấp tất cả giúp đỡ cậu. Biết cứ dây dưa như thế sẽ khiến anh càng thêm mơ mộng hảo huyền. Vậy nên việc duy nhất cậu có thể làm là cự tuyệt, kiên định cự tuyệt anh, dù cho làm anh tổn thương cậu vẫn muốn giúp anh quên đi mình, mong sao anh sẽ xóa bóng hình cậu khỏi con tim mình.
Cậu cứ thơ thơ thẩn thẩn bước đi giữa trời nắng gắt. Phùng Huân đứng từ tầng 5 nhìn qua ô cửa kính thấy bóng dáng lẻ loi của cậu không khỏi thở dài. Đứng nhìn thật lâu mãi đến khi nhân ảnh kia hoàn toàn khuất bóng, anh mới lại tiếp tục công việc dang dở kia.
|
Về đến nhà, cậu giật mình bởi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc đang tựa người vào xe hút thuốc, những làn khói mỏng bay lên rồi tan biết vào hư không. Nhìn thấy hình ảnh này, bất giác lòng cậu hơi nhói đau, tự dưng cậu cảm thấy người đứng kia cũng dễ dàng tan biến đi nếu như cậu đưa tay chạm vào, dù chỉ là rất nhẹ. Cậu bước vội đến hỏi: - Sao lại đứng ngoài này hút thuốc? - Không có chìa khóa. Anh lạnh tanh trả lời. Cậu không nói gì thêm nữa, đi đến mở cửa rồi bước vô nhà. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cả 2. Rõ ràng mới lúc sáng cả 2 còn hạnh phúc vui vẻ lắm cơ mà. Đến trưa thì lại lạnh nhạt như thế rồi. Chí Dân theo cậu vào nhà. Vừa vào anh đóng sầm cánh cửa lại. Bế cậu vào phòng ném phịch xuống giường. Anh đè cậu xuống, dùng bàn tay to của mình khóa chặt cổ tay cậu lại. Anh gằn giọng hỏi: - Nói. Đi đâu? Cậu đờ đẫn nhìn người đang đè mình. Đây là Chí Dân dịu dàng ôn nhu của ngày thường ư? Đây là Chí Dân lúc nào cũng quan tâm đến cậu ư? Tại sao? Tại sao anh trở thành một người hung hãng như thế? Chí Dân nhìn cậu chằm chằm, mắt anh đỏ ngầu. Bàn tay anh vẫn siết chặt cổ tay cậu. LẠc Hi đau đến mức cắn chặt môi. Anh vẫn hỏi: - Nói. Cả buổi sáng em đi đâu mà lại nói dối anh. - Em đi có việc. Anh hung hăng cắn lấy môi cậu. Đau quá cậu nghiên mặt đi. Anh dùng tay kia bóp lấy cằm cậu. Mắt đối mắt nhìn nhau. Nước mắt đong đầy đôi mắt cậu giờ tự tuôn ra. Nhìn cảnh tượng này anh tự dưng mềm lòng. Cả cơ thể mềm đi, gục mặt xuống hõm cổ cậu, khẽ hít hương thơm từ cơ thể cậu tỏa ra say đắm lòng người. - Anh xin lỗi. Nói rồi anh đứng dậy, định bước ra khỏi phòng. Cậu ngồi bật dậy hét lên: - Rốt cuộc là vì sao? - Không vì sao cả. Anh đi làm đây. Cậu ngồi đó đờ đẫn. Chẳng lẽ tình cảm 2 người đã đến lúc rạn nứt rồi ư? Nghĩ đến điều đó lòng cậu lại đau quay quắt. Cậu chẳng rõ là vì xuất huyết lần trước còn di chứng hay là vì đau lòng những tổn thương Chí Dân gây ra, chỉ biết nước mắt cứ không ngừng rơi.
Anh đóng sầm cánh cửa lại. Đưa tay lên quẹt đi giọt nước mắt hư hỏng đang thừa cơ hội rơi ra từ đôi mắt mình. Anh chẳng hiểu vì sao mình lại không kiềm nén được cảm xúc như thế. Thật sự anh rất giận khi nghe tin rằng cậu đang ở bên cạnh Phùng Huân. Và điều khiến anh đau lòng hơn tất thảy là cậu đã bắt đầu lừa dối anh. Anh thà chấp nhận tất thảy mọi người xung quanh lừa dối mình cũng không cam chịu cậu dối lừa anh thêm 1 lần nữa. Những gì xảy ra 3 năm về trước đã quá sức chịu đựng với anh, chỉ cần nghĩ đến sẽ đánh mất cậu là lòng anh lại quặn đau, tim như ai lấy dao cứa mạnh từng nhát một. Anh sợ, sợ mất cậu.
Đêm đó, Chí Dân không về.
Đêm đó, cậu cũng chẳng hề chợp mắt…
Cậu đến chỗ làm với tâm trạng cực kì mệt mỏi. Vừa bước vào phòng đã kinh ngạc bởi sự xuất hiện của 1 người. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu Hải Lam mỉm cười lên tiếng: - Cậu làm gì mà nhìn tớ như sinh vật lạ mới rớt xuống trái đất vậy hả? - Hải Lam. Có thật là cậu không? - Không là tớ thì còn ai chứ? Không ngờ tớ đi làm lại cậu vui như vậy à nha. Cậu không nói gì, tiến đến ôm cô vào lòng mình. Giọt nước mắt ấm nóng vừa trào ra, rơi vào vai Hải Lam. Cô bất ngờ vì đột nhiên Lạc Hi ôm mình. Hai gò má bắt đầu đỏ bừng lên. Đang chưa biết xử lý như thế nào thì đột nhiên có tiếng bước chân tiến về phía 2 người, kèm theo là câu nói: - Tình cảm quá à nha. Cả 2 ngượng ngùng buông nhau ra. Nhìn Hạo Thiên không vui bước về phòng mình mà cả 2 đều không hiểu lý do là gì. Cậu đưa ánh mắt nhìn về phía cửa phòng thấy Chí Dân đứng đó chẳng biết từ bao giờ. Cậu nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt anh, nhìn thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, có lẽ đêm qua anh không ngủ, cằm anh râu mọc lún phún. Trong kí ức của cậu, Chí Dân chưa bao giờ nhếch nhác như thế, chưa bao giờ yếu mềm như thế, và chưa bao giờ tồi tàn như thế. Bất giác tim cậu đau xót. Anh nhìn cậu, rồi uể oải bước từng bước chậm rãi đi về phòng của mình. Cơn giận ngày hôm qua chưa hết, hôm nay lại dồn thêm. Hôm qua đi đến văn phòng Phùng Huân cả 1 buổi sáng còn lừa dối anh. Hôm nay lại ôm ấp người con gái khác. Quả thật cậu không coi người chồng như anh ra gì mà. Càng nghĩ anh càng thấy tức. Sau khi ngồi vào vị trí làm việc, Hải Lam lên tiếng: - Tớ đi làm được mấy hôm rồi, nghe sếp Lâm bảo cậu bị bệnh hả? Đỡ chưa? - Chỉ đau vặt ấy mà. Nói rồi cậu cười cười. - Sao nhìn cậu gầy thế? Phải chú ý sức khỏe nha. - Tớ thế này mà cậu bảo gầy à? Thiếu chút nữa là lăn đi rồi cô 2. Hải Lam cười thật tươi vì câu nói đùa của cậu, đang định chọc cậu thêm thì Hạo Thiên gọi: - Hải Lam, cô vào đây. Hải Lam có chút lo lắng đứng dậy, Lạc Hi khẽ nhún vai 1 cái như biểu thị “tớ không biết gì cả” rồi cười trêu ngươi cô. Đợi Hải Lam đi rồi, cậu cũng đứng dậy đi ra ngoài, 1 lúc sau quay lại gõ cửa phòng Chí Dân. - Vô đi. Cậu đẩy cửa bước vào. Không biết vô tình hay cố ý mà cậu ấn luôn nút khóa trái. Anh nhìn cậu hờ hững rồi cúi đầu đọc tài liệu vụ án. Cậu tiến đến bên cạnh anh. Nhìn anh chằm chằm. 1 lúc sau cậu khẽ thở dài. Dù anh đang giận nhưng nhìn hành động của cậu anh không khỏi phì cười, nhưng anh tuyệt nhiên không thể hiện xúc cảm trên gương mặt. Lạnh tanh hỏi: - Sao? Cậu lại thở dài lần nữa rồi trả lời: - Em kém hấp dẫn đến vậy ư? Người ta nhìn anh từ nãy giờ. Ít nhiều anh cũng chịu khó dòm người ta chút đi. Cho người ta chút sỉ diện đi mà. Nói rồi cậu cầm bàn tay anh lắc lắc. Anh phải cố gắng lắm mới nhịn được cười. Ngẩng đầu nhìn qua cậu 1 cái rồi lại cuối xuống đọc tài liệu tiếp. Cậu chán nản định bước đi ra ngoài, vừa bước được 2 bước anh vội nắm tay cậu, kéo giật về phía mình, cậu ngã nhào vô người anh. Xa cách mới 1 ngày mà anh cảm giác rất nhớ cậu. Mùi hương bạc hà trên cơ thể cậu thoang thoảng, môi anh tìm đến môi cậu, ngấu nghiến nó đến khi cả hai hết dưỡng khí anh mới dừng lại. Anh cạ cạ chiếc cằm lún phún râu của mình vào má cậu. Cậu bật cười lên tiếng: - Nhột. Anh không dừng lại vẫn cứ tiếp tục. Cậu dùng tay giữ khuôn mặt nam tính của anh lại. Anh dùng ánh mắt yêu thương nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng hỏi: - Đêm qua không ngủ phải không? - Có mà. Cậu nhìn ra cửa trả lời. - Đừng gạt anh có được không? Cả thế giới lừa gạt anh thế nào anh đều không quan tâm, nhưng em lừa dối anh, anh rất đau lòng, thật sự rất đau. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt anh, rồi gật đầu đồng ý. Một người đàn ông, từ bỏ hết tôn nghiêm tự trọng để nói những lời như vậy, thử hỏi có mấy ai từ chối cơ chứ? - Đi cạo râu đi, em có mua dao cạo rồi. Với về nhà thay quần áo đi, hôi lắm. Anh không nói gì, lại ngấu nghiến hôn cậu để trừng phạt vì nói anh hôi. Đang nồng cháy là thế đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên. Cả 2 vội vàng bật dậy, chỉnh lại quần áo, xong xuôi Chí Dân lên tiếng: - Mời vào. Nhưng cánh cửa không được mở ra, chẳng ai bước vào cả. Anh đưa mắt nhìn cậu cười cười rồi đứng dậy tiến về phía cửa, lúc bước qua cậu, anh nói nhỏ vào tai “tối về anh chiều cưng mà, mới xa một đêm mà không chịu được rồi hả”. Cậu nghe xong mặt mũi đỏ bừng. Cậu xin thề là cậu không hề cố ý chốt cửa. Tất cả là vô tình thôi mà. Lâm Minh Hiển bước vào nhìn thấy cậu trong phòng thoáng ngạc nhiên, sau đó thấy đôi môi cậu sung mọng, quần áo mới sáng sớm có chút sộc sệch, đôi mày khẽ nhíu lại, sau đó nhìn qua Chí Dân cười cười với ý là “Cả đêm chưa đủ hay sao mà đến công ty còn tiếp tục”. Chí Dân không nói gì chỉ cười cười như thừa nhận sự mờ ám của cả 2 người. Cậu đứng đó mà lửa giận trong lòng cháy phừng phừng. Tại sao lại nghĩ xấu cho 1 người ngoan như cậu cơ chứ. Cậu thề với lòng là tối nay sẽ cho Chí Dân ra ngủ phòng khách.
Sau khi thề thốt với lòng, cậu xin phép ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì chuông điện thoại đổ dồn, cậu vội nhấc máy: - A lô, em nghe. - ………………………… - Ở đâu? Em đến liền. Cất điện thoại, cậu gõ cửa phòng Chí Dân lần nữa. Minh Hiển và Chí Dân nhìn cậu thắc mắc, cậu run run lên tiếng: - Sếp Lâm, em xin phép ra ngoài có chút việc ạ. - Ừ. Cậu đi đi. - Em cảm ơn ạ. Xong cậu nhìn anh với ánh mắt “em sẽ giải thích sau” rồi bước đi ra ngoài. Anh chạy theo ra cửa, nắm tay cậu: - Có chuyện gì thế? - Chú em bị tai nạn, em phải vô bệnh viện gấp. - Để anh đưa em đi. - Em tự đi được. Cậu từ chối. - Vậy lấy xe anh mà đi. - Em đi taxi cho an toàn. Anh làm việc đi. Có gì em sẽ gọi cho anh. - Cẩn thận nhé. Cậu mang ba lô vội vã chạy khỏi cơ quan. Sóng gió chưa bao giờ ngừng cả….
|