Chập 3: sự thật năm ấy cậu biến mất...
Sân bay Tân Sơn Nhất tấp nập người qua lại, Lạc Hi đứng 1 mình, bên cạnh là chiếc va li. Dường như cậu chẳng quan tâm gì đến mọi người xung quanh, cậu chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất mà chẳng biết cậu đang nhìn gì nữa. Chí Dân rời khỏi taxi kéo va li của mình vào bên trong sân bay, từ đằng xa anh đã nhìn thấy cậu, vẫn cái dáng người nhỏ bé ấy, anh khẽ thở dài rồi lại tiếp tục kéo va li đến chỗ cậu. Máy bay cất cánh. Cả 2 vẫn cứ lặng yên, chẳng ai nói với ai lời nào. Thường con người ta im lặng khi đối diện với nhau vì 2 lý do. Thứ nhất là họ có quá nhiều chuyện để nói nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu cả. Hai là họ không có chuyện gì để nói. Có lẽ anh và cậu rơi vào trường hợp thứ 2 này. 3 năm không gặp nhau, giờ gặp lại khó tránh khỏi những bỡ ngỡ e ngại. Đến Hà Nội, anh đặt 2 phòng ở khách sạn, sau khi làm xong thủ tục, anh ném cho cậu chiếc chìa khóa, rồi kéo va li của mình về phòng. Cậu nhìn cánh cửa phòng anh khép lại, lặng thở dài rồi cũng bước về phòng mình. Cánh cửa phòng khép lại, cậu nặng nhọc thả mình xuống chiếc giường, khẽ nhắm mắt. Có 1 giọt nước mắt hư hỏng trào ra ngoài. Cậu cứ mặt kệ, chẳng buồn lau lấy nó. Tại vì sao anh và cậu lại trở nên như thế cơ chứ? Chẳng phải họ đã từng rất yêu thương nhau ư? Tại sao giờ đây họ lại trở thành kẻ thù? Lỗi có phải do cậu đâu cơ chứ? Cậu cũng là vạn bất đắt dĩ mà. Nhưng nói ra có mấy ai tin cậu cơ chứ? Anh là người yêu thương cậu nhất ấy vậy mà giờ đây vẫn hận cậu thấu xương tủy. Cứ mãi suy nghĩ cậu ngủ đi lúc nào không hay biết. Thức giấc cũng đã 7 giờ tối. Cậu tắm rửa rồi qua phòng anh gõ cửa, nhưng chẳng nghe ai trả lời. Cậu lủi thủi 1 mình đi ra ngoài ăn tối. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên cậu được ra Hà Nội, ra thủ đô ngàn năm văn hiến. Hà Nội không tấp nập tất bật xô bồ như mảnh đất Sài thành cậu đang sinh sống, ở Hà Nội cậu thấy yên bình đến lạ thường dù cho lần đầu đặt chân đến. Lang thang dạo bộ ngắm phố phường Hà Nội, về đến phòng cũng đã hơn 10 giờ tối. Mở cửa bước vào, đưa tay mở công tắc điện, cậu giật bắn người vì có người đang ngồi trên giường của mình. Cậu lắp bắp hỏi: - Anh... anh làm gì ở đây? Chí Dân chẳng nói gì cả. Anh đưa ánh mắt căm hờn nhìn cậu, cậu giật lùi về phía sau. Anh thôi nhìn cậu rồi cười khanh khách như 1 kẻ điên. - Hahahaha... Cậu giương đôi mắt to nhìn anh không hiểu. - Tại sao cậu lại trở về? Tại sao không trốn chạy nữa đi? - Tôi... cậu ấp úng. - Tôi hận cậu. Nói rồi anh loạng choạng bước đi. Trước khi anh với tay mở cánh cửa, cậu nói như hét: - Tôi không có bỏ chạy. Tôi không có hại chết ba của anh. Anh đơ người, cánh tay đưa ra mở cửa dừng lại giữa không trung. Anh mỉm cười chua chát. - Cả đời này tôi hận cậu. Tôi sẽ bắt cậu phải trả giá những gì cậu đã gây ra cho tôi 3 năm về trước. Anh mở cửa bước đi thật nhanh. Cánh cửa được đóng lại 1 cách mạnh bạo. Vừa lúc cánh cửa khép lại cũng là lúc Lạc Hi khụy người khóc nức nở “Anh hận cậu”. mà cũng đúng thôi, nếu đổi ngược lại cậu cũng sẽ như anh lúc bây giờ. Có lẽ cách tốt nhất bây giờ là chờ đợi sự trả thù từ anh. Dù cho những chuyện đó cậu không làm nhưng nếu có thể làm anh vui, nguôi ngoai nỗi đau mất ba thì cậu sẽ nhận sự hành hạ của anh. Sáng hôm sau, cả 2 cùng dự hội thảo, nhưng vẫn như hôm qua, cả 2 vẫn cứ lặng im không nói điều gì với nhau. Ngồi cả ngày dự hội thảo, cậu uể oải đứng dậy về khách sạn nhưng chưa đi ra khỏi cửa đã bị anh chặn trước mặt. Anh lạnh lùng nói: - Chưa được về đâu. Phải đi ăn tối cùng với mọi người. Nói xong anh bỏ đi lại chỗ những người khác nói chuyện vui vẻ. Cậu không dám trái lệnh nên vẫn cứ đi theo mọi người đến nhà hàng. Bữa tối được chuẩn bị rất thịnh soạn với những món ngon và nổi tiếng nhất của Hà Nội, nhưng cậu chẳng buồn đụng đũa. Cô gái bên cạnh thấy vậy nên khẽ nhắc: - Anh không ăn được thức ăn Hà Nội hả? - À... không, chỉ là tôi cảm giác không thấy đói thôi. Cậu lịch sự trả lời. - Anh ở trong Sài Gòn phải không? Cô gái lại bắt chuyện. - Vâng. Cậu gật đầu rồi cười. - Tôi cũng được đi Sài Gòn vài lần. Và Sài Gòn thật đẹp. - Nhưng nó không yên bình như Hà Nội, Sài Gòn lúc nào cũng khiến con người ta tất bật. Anh đưa ánh mắt nhìn cậu, tự dưng nhìn thấy cậu nói chuyện với người khác, anh cảm thấy tức giận, mà càng tức giận thì anh càng uống thật nhiều. Để khi mọi người ra về hết anh vẫn ngồi uống một mình. Cậu cứ ngồi đấy nhìn anh uống. Anh đứng dậy loạng choạng bước đi. Thấy anh sắp ngã, cậu chạy đến đỡ lấy anh, thì bị anh vô tình đẩy ra. - Đừng đụng vào người tôi. Tôi ghê tởm cậu. Cậu bỏ đi, anh túm lấy tay cậu, đẩy cậu vào tường, hai tay giữ thật chặt vai cậu. Từng hơi thở đầy men rượu phả vào mặt cậu làm mặt cậu nóng bừng lên. Đôi môi anh ngấu nghiến lấy đôi môi cậu. Vì quá bất ngờ nên cậu chỉ biết tròn mắt mà không phản ứng gì, đến khi bộ não hoạt động trở lại, cậu cố hết sức đẩy anh ra, nhưng chẳng thể. Cậu cắn lấy môi anh mà bật máu. Hơi máu tanh nồng thấm vào khoang miệng cậu. Anh buông cậu ra lấy tay bóp lấy cằm cậu rồi nói với giọng khàn đục đầy giận dữ : - Tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết. Đừng tưởng tôi hôn cậu là vì còn ham muốn cậu, chẳng qua cậu chỉ là món đồ chơi của tôi mà thôi. Anh thả cậu ra bước đi. Vừa đi anh vừa đưa tay lau lấy vệt máu đang rỉ ra trên môi mình. Anh bước đi cũng là lúc cậu bừng tỉnh. Những lời nói của anh cứ lảng vãng trong đầu cậu « là món đồ chơi ư ? » « muốn cậu sống không bằng chết ư ? », « rốt cuộc cậu sẽ phải chịu sự dày vò này đến bao giờ đây ? ». Nặng nhọc bước từng bước chân về phòng cậu chỉ hy vọng cuộc hội thảo nhanh kết thúc để có thể nhanh chóng trở về Sài Gòn, nhanh chóng thoát khỏi anh.
Ngày hội thảo thứ 2 kết thúc sớm hơn dự định, chỉ diễn ra mỗi buổi sáng. Buổi trưa mọi người lại kéo nhau đi ăn nhậu để chúc mừng cuộc hội thảo thành công tốt đẹp. Anh vẫn cứ như ngày hôm qua, vẫn cứ mời hết người này đến người khác. Anh đến trước cậu, đưa ly bia ra trước, nói với giọng ngà ngà say : - Luật sư La, tôi mời cậu 1 ly. Mọi người đổ dồn ánh mắt về cậu và anh, chẳng biết phải làm thế nào nên cậu đành cầm cốc của mình lên, cạn với anh. Thấy cậu uống hết anh lại tiếp: - Tửu lượng của luật sư La thật cao. Tôi có thể mời cậu 1 ly nữa chứ. Nghe anh nói vậy, mọi người bên cạnh vội rót rượu cho cậu và anh. Cậu cứ suy nghĩ không biết anh đang muốn làm gì đây ? Nhưng nghĩ mãi mà chẳng ra. Cạn hết ly xong, anh lại đi qua bàn khác để mời rượu. Cậu thấy không khỏe trong người nên xin phép về phòng trước. Đang nằm với những suy nghĩ mông lung, thì có tiếng gõ cửa vang lên. Cậu vừa mở cửa thì anh ôm chầm lấy cậu. Người anh toàn mùi rượu. Anh cứ lảm nhảm: - Lạc Hi, tôi hận cậu. Tại sao cậu lại còn xuất hiện trước mặt tôi? Tôi hận cậu… hận cậu… Anh cứ lảm nhảm như thế, cậu cố gắng dìu anh đến giường, để anh nằm rồi lấy khăn lau người anh. Nhìn mày anh nhìu lại, có lẽ anh đang đau khổ lắm? Cậu nhìn anh mà lòng đau nhói. - Từ bao giờ anh trở nên bê tha như thế chứ ? Vuốt mấy cọng tóc lòa xòa trước trán anh cậu lại tự nói với mình : - Thật sự em không có cố ý bỏ đi nước ngoài, thật sự em cũng không biết sao mình lại ngồi trên máy bay nữa. 3 năm qua em luôn mong muốn quay về tìm anh nhưng em không có dũng khí. Anh nói đúng, dù em không phải là hung thủ nhưng em đã gián tiếp gây nên cái chết của ba anh. Vậy nên nếu như hành hạ em mà khiến anh vui vẻ thì em sẽ chấp nhận điều đó không oán than gì cả. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cậu đang khóc đấy ư ? Chẳng hiểu vì sao từ lúc về nước gặp anh đến giờ cậu dễ xúc động dễ khóc đến vậy nữa ? Trước đây cậu mạnh mẽ lắm cơ mà ? Cậu không muốn làm anh tỉnh giấc nên nhẹ nhàng rời khỏi phòng bước đi. Cánh cửa vừa nhẹ nhàng khép lại, cũng là lúc chàng trai nằm trên giường mở mắt, đôi mắt cũng đẫm nước. Phải làm sao khi mối quan hệ 2 người chỉ toàn là mùi hận thù ?
Sài Gòn đón anh và cậu trở về sau 3 ngày với cơn mưa tầm tã. Chiếc taxi dừng trước mặt, anh từ từ lên tiếng: - Có xe chưa? - Hả? Mãi ngắm mưa cậu không để ý cậu hỏi của anh. - Lại ngắm mưa. Có xe chưa? - Chưa. Cậu cúi đầu. - Lên xe đi. - Thôi, anh về trước đi. Tí tôi về sau. - Cậu không có quyền từ chối yêu cầu của tôi. Đừng quên cậu bảo sẽ để tôi hành hạ. - Sao anh biết những lời này? Cậu giật mình, đưa mắt nhìn anh. - Mang va li của tôi lên xe. Anh ra lệnh rồi ung dung bước lên xe trước, cậu thẫn thờ vài giây rồi cũng vội vác 2 cái va li lên chiếc taxi. Cả đoạn đường từ sân bay về nhà cậu, cả 2 người chẳng ai nói với ai câu nào, mỗi người đeo đuổi 1 ý nghĩ khác nhau, mỗi người nhìn về hướng cửa sổ khác nhau. Bất chợt anh bảo bác tài dừng xe lại, chiếc xe dừng lại cậu ngạc nhiên, nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi tại sao anh cho xe dừng lại thì anh đã lên tiếng với bác tài : - Anh có thể cho tôi mượn chiếc ô 1 tí được không ? Người tài xế mỉm cười đưa chiếc ô cho anh, rồi anh mở cửa xe bước xuống, trước khi rời khỏi xe anh nhắn lại với tài xế : - Anh đợi tôi tí nhé, tôi mua ít đồ. Cậu ngơ ngác nhìn anh rời khỏi xe 1 cách nhanh chóng. Thật sự sau hơn 3 năm anh vẫn thế, vẫn hành động 1 cách đột ngột không cần hỏi ý kiến người khác. Một lúc sau anh quay lại trên tay là chiếc ô mới. Anh gửi chiếc ô lại cho bác tài rồi chẳng nói gì nữa. Không khí trên xe im lặng, không có 1 tiếng nói phát ra. Chiếc xe dừng lại, cậu đưa tay mở cửa định bước xuống thì anh dúi chiếc ô mới vào tay cậu. Cậu giương đôi mắt nhìn anh đầy thắc mắc, anh từ từ lên tiếng : - Cầm lấy mà dùng. - Cảm ơn anh. - Đừng nghĩ tôi có ý gì với cậu, tôi chỉ sợ cậu bệnh không có ai để tôi hành hạ sai vặt thôi. Cậu không nói thêm lời nào cả, mở cửa xe bước xuống, kéo chiếc vali đi trong mưa. Anh ngoái đầu nhìn bóng cậu dần khuất, rồi lạnh nhạt lên tiếng : - Cho xe chạy đi ạ.
Về đến nhà, tắm rửa sạch sẽ, cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ hành động của anh những ngày gần đây, đã cố dặn với lòng là anh làm như vậy vì để trả thù nhưng chẳng hiểu sao cậu lại thấy dường như những hành động của anh không phải là trả thù. Nhưng dù có là gì đi chăng nữa cậu cũng sẽ không cho phép mình mang 1 chút hy vọng nào về tình cảm anh dành cho cậu, với anh cậu giờ đây là 1 kẻ thù hại chết ba của anh, là một kẻ nhát gan bỏ trốn chạy trong lúc anh cần cậu nhất…
|
Những ngày sau đó, cậu vẫn đi làm bình thường, thỉnh thoảng mới gặp anh tại công ty, những cuộc họp, hội thảo, hội nghị, ra tòa khiến anh bận rộn. Còn cậu thì vẫn cắm đầu vào những bộ hồ sơ.
Chiều tan sở, cậu mang ba lô rời khỏi văn phòng, vừa bước ra khỏi cửa đã gặp phải người quen. Chưa biết nên đi hay đứng lại chào hỏi, thì cô gái lên tiếng : - Sau 3 năm, cuối cùng cậu cũng đã trở về. Cậu lặng im chẳng nói gì, cô gái nhìn cậu rồi tiếp : - Cậu rảnh không, chúng ta qua quán cà phê bên kia ngồi tí nhé. Giữa cậu và cô chẳng có gì để nói, thế nhưng chẳng hiểu lý do vì sao cậu lại gật đầu đồng ý. Hai người cùng nhau bước qua quán cà phê bên kia đường. Cậu vẫn gọi cho mình cốc cà phê sữa hệt những lần cà phê trước. Mà chẳng hiểu vì sao cậu lại thích cà phê sữa đến vậy. Cũng đã hơn 1 lần anh hỏi cậu câu hỏi tương tự thế. Cậu cũng chỉ cười cười chẳng nói gì. Thấy cậu không nói gì, cô gái kia mới lên tiếng gọi. - Lạc Hi,… Cậu giật mình, nhìn cô rồi hỏi: - Chị Tịnh Vy mời tôi ra đây không phải là chỉ thưởng thức cà phê không thôi chứ ? Tịnh Vy tay xoay xoay ly nước cam, rồi đưa lên miệng, hút một ngụm nhỏ, cô từ từ lên tiếng : - Tại sao năm đó cậu lại bỏ ra đi, khi mà Chí Dân cần cậu nhất ? - Nếu tôi nói, tôi bị oan, chị có tin không ? - Tôi tin. Hai chữ « tôi tin » phát ra một cách dứt khoát không ngượng ngập. Lạc Hi đưa mắt nhìn Tịnh Vy để xem cô có nói nhầm hay không. Không để cho mình thêm thắc mắc, cậu hỏi : - Tại sao chị lại tin tôi? - Rất đơn giản, vì tôi tin vào Chí Dân. Cậu lại giương mắt nhìn Tịnh Vy khó hiểu, cô nàng mỉm cười, giải thích: - Như cậu biết, tôi có tình cảm đặc biệt với Chí Dân, cứ tướng tôi và anh ấy sẽ trở thành 1 cặp uyên ương, thế nhưng 1 ngày anh ấy bảo, anh ấy là gay. Cậu biết lúc ấy tôi đã thất vọng và đau đớn thế nào không? Tôi đã từng suy nghĩ, anh ấy có là gay tôi cũng phải có anh ấy cho bằng được. Thật sự tôi đã từng rất ghét cậu, nhưng 3 năm qua, cậu rời khỏi anh ấy, tôi luôn bên cạnh, ấy mà anh ấy vẫn không có chút dao động nào, vẫn 1 lòng chờ đợi cậu. - Anh ấy hận tôi. - Không yêu thì lấy đâu ra hận. Chỉ là anh ấy không biết phải đối mặt với cậu như thế nào mà thôi. - Nhưng sự thật là tôi đã hại chết ba của anh ấy, nếu như hôm ấy tôi ra tòa làm chứng được thì ba anh ấy đã không phải tự sát trong nhà lao. Cậu hối lỗi. - Rốt cuộc, 3 năm trước xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ trong 1 đêm cậu rời khỏi Sài Gòn và bặt vô âm tín? Tịnh Vy thắc mắc. Cậu đưa tách cà phê lên miệng, nhấp 1 ngụm rồi từ từ nuốt xuống cổ, từ tốn lên tiếng: - Tối đó tôi nhận được điện thoại bảo là có người cần gặp tôi, người này biết rõ vụ án của ba Chí Dân, tôi không suy nghĩ gì, vội vã chạy đến điểm hẹn. Nhưng đợi mãi chẳng thấy ai đến, thất vọng định bước ra về thì có ai đó đánh vào cổ tôi khiến tôi ngất đi. Đến khi tỉnh dậy thì tôi thấy mình đang nằm trong 1 ngôi nhà hoang chân tay bị trói chặt, miệng thì bị chiếc khăn bịt chặt. Dù tôi có giãy giụa cỡ nào cũng không thể cởi trói được, đến tối có 2 kẻ bịt mặt mang nước đến, chúng nới lỏng dây trói để tôi ăn và uống nước. Tranh thủ chúng lơ là, tôi bỏ chạy, trời thì mưa to, sấm chớp đùng đùng, 2 người họ thì rượt đuổi phía sau, vì không chú ý nên tôi bị chiếc xe chạy hướng ngược lại đâm vào rơi xuống vực, lúc tỉnh dậy thì thấy mình ở bệnh viện, toàn thân là vết thương, đến ngồi dậy cũng không thể. Tịnh Vy vẫn chăm chú lắng nghe từng lời của Lạc Hi, cậu dừng lại, nhấp một ngụm trà rồi kể tiếp: - Những ngày sau đó tôi nằm yên ở bệnh viện, họ canh giữ nghiêm ngặt tôi chẳng thể nào liên lạc được thế giới bên ngoài cả, đến khi vết thương không còn nghiêm trọng nữa, họ vội vàng đưa tôi ra sân bay sang Pháp. Khi qua đến Pháp thì mọi thứ ở đây đã được sắp xếp gọn gàng, ngay cả việc học của tôi cũng thế. - Vậy tại sao cậu không liên lạc với Chí Dân, hay bỏ trốn về nước? - Thật ra tôi cũng đã từng bỏ trốn vài lần, vé máy bay đã mua rồi, khi ra đến sân bay chuẩn bị bay thì nhận được điện thoại, bảo là nếu như không muốn Chí Dân và ba tôi có kết cục giống như ba của cậu ấy thì cứ việc về nước. Khi nghe vậy tôi chỉ biết mang ba lô quay trở lại không về nữa. - Vậy sao giờ cậu quay về được? - Có lẽ họ nghĩ thời gian vụ việc quá lâu, lục lại hồ sơ vụ án là 1 vấn đề. Cũng có thể họ biết được Chí Dân hận tôi tận xương tủy sẽ không nghe bất kỳ lời giải thích nào của tôi nên đã buông tha tôi. - Thế tại sao cậu không nói rõ với anh ấy? - Cô nghĩ anh ấy sẽ tin sao? Anh ấy sẽ bảo rằng tất cả là do tôi tự biên tự diễn mà thôi. Cả hai cùng khẽ thở dài, chẳng ai nói với ai câu nào nữa cả. Tiếng chuông tin nhắn vang lên, Lạc Hi mở ra thì thấy dòng chữ “tôi đang ở dưới nhà, xuống ngay”.
Cậu chưa biết xử lý như thế nào thì Tịnh Vy yêu cầu ra về. Cả 2 rời khỏi quán, cậu vội bắt chiếc taxi quay về nhà trong lòng không ngừng lo lắng, “không biết anh lại bày trò gì nữa đây?” Câu hỏi cứ ám ảnh cậu suốt quãng đường về nhà.
|
Van the nhi em trai. Vvan cai giong van dua nguoi doc vao nhung tinh huong kho doan truoc. Va... Hoi huong cua cach hanh van buon man mac tham vao tam can nguoi doc. co len em. anh cho doi de doc tiep boi vi truyen rat hay.
|