Về Đây Bên Anh
|
|
|
Chập 4: Hận thù hóa giải...
Lạc Hi ngồi nhìn tách cà phê khẽ thở dài, chẳng hiểu lý do vì sao cậu mang hết mọi chuyện của 3 năm trước kể cho Tịnh Vy nghe, chắc có lẽ đơn giản là vì chỉ duy nhất cô tin cậu là bị oan. Đang định lên tiếng để xóa đi khoảng lặng bao quanh 2 người thì có tiếng chuông tin nhắn vang lên, Lạc Hi mở ra thì thấy dòng chữ “tôi đang ở dưới nhà, xuống ngay”. Cậu chưa biết xử lý như thế nào thì Tịnh Vy yêu cầu ra về. Cả 2 rời khỏi quán, cậu vội bắt chiếc taxi quay về nhà trong lòng không ngừng lo lắng, “không biết anh lại bày trò gì nữa đây?” Câu hỏi cứ ám ảnh cậu suốt quãng đường về nhà. Chiếc taxi dừng cách nhà trọ cậu 1 đoạn đủ xa để cho Chí Dân không nhận ra cậu đã về nhà. Lạc Hi lấy điện thoại nhắn 1 lúc sau tin nhắn gửi đi với nội dung “tôi không có ở nhà, anh về đi”. Cậu đứng cách anh1 khoảng đủ để anh không nhận ra sự hiện diện của cậu. Anh vẫn cứ trầm ngâm ngước nhìn lên căn phòng trọ tối om của cậu, rồi thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn ra phía xa, trên môi vẫn ngậm điếu thuốc đỏ rực. Dù dặn lòng không được mang chút hy vọng nào về anh, thế nhưng chẳng hiểu sao lúc này cậu lại cho mình cái quyền nghĩ rằng, anh đang chờ mong cậu quay trở về. Cậu vẫn cứ bất động tại chỗ, anh vẫn cứ đứng yên đấy, 2 người gần nhau đến vậy mà cũng chẳng thể đến được với nhau. Bất chợt trời ào ào đổ mưa, cậu định chạy về phía anh đang đứng để vào nhà, nhưng vội khựng lại, cậu thoáng nghĩ “có lẽ lúc này không nên gặp anh là tốt nhất”. Nghĩ vậy cậu đành trú mình dưới tán cây, nhưng mưa vẫn làm cả người cậu ướt sũng. Anh vẫn đứng đó, mặc cho gió mưa vẫn không dịch chuyển nửa bước. Tại sao sau bao nhiêu năm anh vẫn cứ ngoan cố và cứng đầu đến vậy? Nhìn dáng vẻ cô độc của anh, cậu bất giác có 1 chút gì đó không đành lòng. Tại sao sau ngần ấy năm anh vẫn cô độc như vậy? Xung quanh anh không thiếu những người tình nguyện “nâng khăn sửa túi” cho anh cơ mà? Chẳng hiểu cậu nghĩ gì mà lại bước về phía anh, để khi nghe bước chân đến gần anh ngẩng đầu nhìn thấy cậu. Cậu chưa kịp nói gì thì đã bị anh ôm lấy thật chặt. Trời mưa lạnh thế kia mà chẳng hiểu sao Lạc Hi lại cảm giác nóng ran. Cậu tự dưng nhíu mày, cất tiếng hỏi: - Anh lại uống rượu ư? Chí Dân vẫn không nói gì, vẫn ôm chặt lấy cậu như sợ buông tay ra cậu sẽ biến mất như 3 năm về trước. Lạc Hi vẫn cứ đứng bất động như thế. Cậu muốn đưa đôi tay của mình lên ôm lấy tấm lưng cô độc kia của anh, nhưng cậu không dám. Cậu lấy cái quyền gì mà ôm anh cơ chứ? Hai người có còn là người yêu của nhau nữa đâu? Giờ đây cậu là kẻ thù của anh cơ mà? Cậu mãi mãi không thể nào ôm được anh, 3 năm trước đã thế, 3 năm sau cũng vậy. Đang mải miết với những cảm xúc của mình, tự dưng bờ môi cậu chạm phải thứ gì lạnh ngắt, tròn mắt nhìn mặt anh gần sát mặt cậu, trong đầu hỗn loạn “Anh đang hôn cậu ư?”, “Không phải là anh hận cậu ư?”, “Rốt cuộc, mọi chuyện là thế nào đây?”, cậu vẫn cứ mãi suy nghĩ, đến khi môi anh rời môi cậu, cậu vẫn đứng bất động như trời trồng. Anh loạng choạng bước đi không quên ném lại cho cậu 1 câu lạnh tanh: - Quên đi. Thấy anh bước đi, cậu đột nhiên bừng tỉnh, vội lên tiếng gọi: - Trời đang mưa, khoan hãy về. Anh vẫn cứ bước đi, nghe cậu gọi, anh khựng lại lên tiếng nhưng vẫn không quay mặt lại: - Mặc xác tôi. Nói rồi anh bước đi thật nhanh. Cậu đứng đó, mọi thứ đổ vỡ. Hóa ra anh vẫn hận cậu... Hóa ra tất cả là do cậu tự mình ảo vọng. Cậu bật cười chua chát cho sự khờ khạo của chính bản thân mình.
|
Những ngày sau đó cậu và anh vẫn cứ như thế, vẫn cứ như hai đường thẳng song song nhau, nếu có cắt nhau thì chỉ chào nhau rồi lại ai làm việc người nấy. Dạo gần đây văn phòng luật ai cũng bận rộn, văn phòng đang thụ lý một vụ kiện lớn, mà vụ kiện này có ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của văn phòng P.R vậy nên ai cũng cắm đầu cắm cổ vào hồ sơ, vào tài liệu, vào giấy tờ. Lạc Hi tối nào cũng ở lại nghiên cứu hồ sơ vụ kiện đến 8, 9 giờ mới ra về. Về đến nhà mệt quá lăn ra ngủ nên cũng chẳng có thời gian để suy nghĩ những chuyện khác. Tối nay đọc xong những tài liệu mới nhất về vụ án, cậu ra về, chẳng hiểu lý do vì sao trước lúc ra về cậu lại ngoái nhìn căn phòng của Chí Dân, dường như cả tuần nay, tối nào anh cũng ở lại đến khuya mới về, lúc cậu về phòng anh đèn vẫn cứ sáng. Mà cũng phải thôi, như cậu đây mà cũng đã tăng ca cả tuần huống hồ gì anh lại là luật sư chính của vụ kiện này cơ chứ? Nghĩ vậy cậu lắc đầu bước ra về. Chẳng hiểu cậu nghĩ gì lại ghé quán phở đối diện văn phòng. - Cô ơi, cho cháu 1 phần mang về ạ. - Đợi cô tí nhé chàng luật sư trẻ. - Dạ vâng ạ. Cậu đứng đợi cô chủ quán làm cho mình. Thực ra cậu không thích ăn phở, nhưng mọi người trong văn phòng mỗi bữa trưa bận việc đều nhờ cậu đi mua phở vậy nên dần dần cô chủ quán quen với cậu lúc nào không hay biết. - Của cháu đây. - Dạ, cô cho con chai sữa bắp nóng luôn ạ. Sau khi mỉm cười chào cô chủ quán, cậu lại trở về văn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa phòng Chí Dân, nhưng không nghe tiếng anh trả lời, cậu thoáng nghĩ “Hay là anh ta đã về rồi”. Nghĩ vậy nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng, cậu thấy anh đang nằm ngủ ngon lành trên ghế, khẽ lắc đầu vì anh vẫn cứ như trước kia, làm việc không quan tâm gì đến sức khỏe của mình cả. Cậu cẩn thận đặt bát phở và chai sữa bắp vừa mua lên bàn anh, rồi nhẹ nhàng lấy chiếc áo khoát đắp hờ lên người anh. Nhìn anh ngủ ngon lành, cậu bất giác mỉm cười, đưa tay vén những cọng tóc lòa xòa trước trán anh. Giật mình vì hành động vừa rồi của mình, cậu vội nhẹ nhàng rời khỏi phòng anh. Ra khỏi văn phòng mà mặt vẫn cứ đỏ và nóng phừng phừng. Sau hơn hai tuần làm việc cật lực thì hôm nay là ngày ra tòa, từ sáng sớm, mọi người đều đi ra tòa án, nhìn ai ai cũng ngời ngời sức mạnh chiến thắng, đột nhiên cậu cũng cảm thấy phấn khích lây. Vì mọi người đều đi nên cậu đành ở lại văn phòng để trông coi. Chẳng biết làm gì cậu đành lên facebook để trò chuyện với những người bạn ở Pháp của mình. Ăn trưa xong cậu kéo tấm rèm lại, nằm ở ghế ngủ. Đến khi nghe tiếng ồn ào cậu mới khó chịu mở mắt, nhìn mọi người cười nói cậu mới giật mình, nhìn đồng hồ thì đã 3 giờ chiều. Cậu hốt hoảng bật dậy, mọi người nhìn cậu mà phì cười. Lâm Minh Hiển nhìn nhìn cậu rồi nói: - Cậu trông coi văn phòng kiểu này trộm vô khênh đồ đi hết cũng không hay biết. Nghe sếp nói vậy mọi người ai nấy đều cười, cậu cũng gãi gãi đầu cười cười. Khẽ đưa mắt nhìn anh, thấy môi anh nhếch lên với vẻ khinh bỉ. Đột nhiên sếp Lâm lại lên tiếng: - Vì chúng ta thắng lớn vụ kiện này, nên tối nay tôi sẽ đãi mọi người một bữa thật thịnh soạn. Mọi người nghe nói vậy ai cũng vỗ tay đồng ý. Chỉ có mỗi mình cậu trái với cảm xúc mọi người, khẽ thở dài lẩm bẩm “Tối nay lại phải uống”.
7 giờ tối, khi cậu đến nhà hàng thì đã thấy mọi người đều đến đầy đủ. Văn phòng cũng khoảng chỉ 10 người nên ngồi chung 1 bàn. Mọi người đều ca ngợi vụ kiện lúc sáng, tất cả đều khen Chí Dân tài giỏi, biện hộ và bẻ gãy lập luận của luật sư bên kia như thế nào? Cậu nghe mãi cũng thành quen nên chỉ tập trung ăn, khi mọi người nâng ly thì cậu cũng nâng ly uống ngụm rồi thả xuống. Đột nhiên Hạo Thiên lại lên tiếng: - Lạc Hi, cậu thấy ai cũng cạn không? Sao cậu uống mãi mà không hết 1 ly vậy hả? Uống hết đi chứ? - Phải đấy, phải đấy - Uống hết đi. Mọi người lên tiếng tán thành lời của sếp phó Hạo Thiên. Cậu không biết nói gì nên nhăn mặt đưa cốc bia lên uống cạn. Uống xong mọi người vỗ tay. - Khá lắm... khá lắm. Cậu đưa mắt nhìn anh, anh lại nhìn lảng tránh đi hướng khác. Tại sao anh cứ phải luôn tránh né cậu cơ chứ? Nghĩ vậy cậu thoáng buồn, dù cho cậu luôn dặn bản thân không được có chút tình cảm nào với anh, ấy vậy mà dần đây cậu lại nhận ra tình cảm cậu dành cho anh chưa bao giờ ít đi cả. Nhưng có lẽ đó chỉ là cảm xúc của cậu mà thôi, còn anh, anh hận cậu tận xương tận tủy... Mọi người vừa ăn vừa cười vừa nói, thỉnh thoảng lại nâng cốc chúc mừng. Cậu nãy giờ uống cũng khá nhiều nên giờ đầu cảm thấy hơi hơi đau, cậu cầm đũa gắp đĩa gỏi phục vụ mới đưa lên. Thức ăn vừa đưa đến miệng, chưa kịp nuốt cậu đã vội buông đũa đẩy ghế lao thật nhanh vào nhà vệ sinh. Mọi người đang cười nói vui vẻ, thấy cậu hốt hoảng chạy đi như vậy đều trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên. Luật sư Hải Lam, bình thường hay trò chuyện với cậu vội đẩy ghế đứng dậy lên tiếng: - Để em vào xem cậu ấy có sao không? Cô chưa kịp bước đi thì Chí Dân đã lên tiếng: - Để tôi đi cho, nhà vệ sinh nam cô vào không được tiện. Nói rồi anh bước đi mặc kệ cho Hải Lam có đồng ý hay không. Vào đến nhà vệ sinh, anh khoanh tay đứng đó nhìn cậu, nhếch môi hỏi: - Cậu thật biết diễn kịch để lấy sự thương hại từ người khác. Cậu vẫn cứ mặc kệ anh, vẫn cứ nôn tháo nôn để. Cậu ôm lấy ngực, cố gắng thở dốc. - ở đây chỉ có tôi thôi, nên dừng vở kịch ấy lại đi. Anh vẫn cứ một mực cho rằng cậu đang diễn kịch, bởi lẽ, 3 năm trước cậu có bị dị ứng với tôm đâu, còn nhớ món ăn yêu thích nhất của cậu là tôm nướng cơ mà. Vậy mà sau 3 năm lại bị dị ứng tôm, thật khiến cho người ta không tin được. - Anh... hộc hộc... anh... hộc có... thể ra ngoài được không? Cậu cố gắng nói. Vừa bị dị ứng tôm, vừa say bia nên cậu đang cảm giác rất khó chịu, chẳng hiểu vì gì mà nước mắt lại cứ ứa ra. Anh đứng nhìn cậu mãi không chịu đứng dậy nên định xoay người bước đi, nhưng anh nhận thấy có điều gì đó không đúng cho lắm. Nghe giọng nói của cậu thì hình như cậu đang đau thật, cộng với cơ thể cậu run lên bần bật. Nghĩ vậy anh bước đến đặt tay lên vai cậu, hỏi: - Cậu đau thật đấy à? Cậu mệt nhọc xoay người lại nhìn anh, chưa kịp nói gì thì có giọng nói chen vào: - Lạc Hi, thuốc đây, uống đi. Hải Lam chạy đến bên cạnh cậu, đưa thuốc và nước cho cậu uống, sau khi uống xong cậu nói : - Nhờ Lam dìu Hi ra ngoài với. Cô gái dịu dàng lấy tay cậu choàng qua vai mình, dìu cậu ra ngoài, vừa đi cô vừa cằn nhằng : - Sao cậu lại bất cẩn thế? trước giờ vẫn cẩn thận mà. May mà cậu chỉ mới ăn 1 tí chứ không là phải đi bệnh viện như lần trước rồi. Cậu chỉ biết mỉm cười dù đang rất mệt. Anh đứng nhìn hai người bước đi bất giác thấy tim mình đau nhói và khó thở. Hình như anh cũng bị dị ứng tôm mất rồi. Đột nhiên điện thoại có tin nhắn, anh mở ra xem. Rồi anh điên cuồng nhấn số gọi lại chủ nhân của tin nhắn ấy. Chẳng hiểu người đầu dây bên kia nói gì mà bên này mắt anh lại sáng rực. 1 lúc sau anh mới bước ra ngoài, chẳng biết anh nói gì với sếp Lâm mà sếp gật đầu lia lịa, rồi anh cầm cốc lên tiếng : - Lạc Hi bị dị ứng với tôm, nên tôi phải đưa cậu ấy về trước, hôm nay tôi chịu 50% sếp Lâm chịu 50% nên mọi người cứ vô tư ăn uống nhé. Xin phép mọi người về trước. Nói rồi anh uống 1 hơi cạn cốc bia. Đặt cốc xuống bàn, anh đến chỗ cậu, dịu dàng đỡ cậu đứng dậy, dìu cậu bước đi. Cậu thì cứ đơ người, có lẽ cậu say mất rồi.
|
Lên xe, chẳng ai nói với ai lời nào cả, chỉ có hơi men là bám lấy hai người. Đến nhà cậu, anh chủ động bước xuống mở cửa xe cho cậu rồi cẩn thận đỡ cậu bước ra. - Để tôi đưa cậu lên trên. Cậu nghe anh nói vội xua tay: - Không cần, không cần đâu. Tôi vẫn còn lên được mà. Đột nhiên anh nở nụ cười đầy quyến rũ, cậu nhìn mà như bị thôi miên. Anh ghé sát tai cậu lên tiếng: - 3 năm trước, tôi đã ăn sạch cậu rồi cơ mà. Giọng nói đầy ma mị, cộng thêm hơi nóng của men bia phả vào tai, làm mặt cậu nóng bừng, cậu vội lùi lại vài bước rồi lên tiếng: - Anh… khuya rồi, anh về đi. - Tôi khát nước với lại lúc nãy uống nhiều quá nên nhức đầu. Có thể cho tôi lên nhà nghỉ 1 chút được không ? Cậu lúc này bình tĩnh nghĩ lại quả đúng là lúc tối anh uống rất nhiều, mà giờ khuya quá rồi để anh tự về cậu cũng không an tâm. Mà anh đang hận cậu nên chắc sẽ không có ý định gì với cậu đâu. Nghĩ vậy nên cậu an tâm nói: - Thôi được, anh cứ ngủ lại ở đây, mai rồi về. Anh lại mỉm cười, tự dưng nhìn anh cười cậu bất giác rùng mình, cứ cảm giác như mình sắp bị con cáo ăn thịt đến nơi. - Tôi có nói ngủ lại ở nhà cậu sao? Hay là cậu muốn qua đêm với tôi. Anh lại nhếch môi cười. Cậu đỏ mặt, 3 năm trước cậu không nói lại anh, 3 năm sau cũng vẫn như vậy, đúng là không hổ danh là đại luật sư. - Tôi mặc kệ anh. Nói rồi cậu vội vã bước đi. Anh cũng tiêu sái đi theo phía sau, vừa đi vừa cười cười. Vào đến phòng, cậu mở đèn rồi chạy xuống tủ lạnh lấy cho anh chai nước. Anh ngồi xuống ghế, tay xoa xoa nơi thái dương, có lẽ anh đang nhức đầu thật. Nghĩ vậy cậu lại chạy xuống nhà bếp. 1 lúc sau trở lại phòng khách là cốc nước ép dưa hấu. Anh ngồi đó, mắt nhắm chặt, nghe tiếng động anh lên tiếng mà không mở mắt: - Tối nay, tôi có thể ở lại đây không ? Cậu không nói gì, ngồi xuống chiếc ghế đối diện nói: - Anh uống nước ép đi, giải rượu tốt lắm đấy. - Nhà vệ sinh ở đâu? - Hả ? - Nhà vệ sinh ở đâu? - Bên kia. Anh vội chạy vào nhà vệ sinh. 1 lúc sau anh trở ra với vẻ mặt khó chịu. Cậu thấy vậy vội lên tiếng: - Có mang theo thuốc không? - Không. Nói rồi cậu bước vào phòng ngủ, lấy chiếc áo khoác mặc vào. Lúc ra phòng khách thấy anh ngồi tựa vào ghế sô pha mắt nhắm chặt, cậu nói: - Vào phòng tôi mà nằm nghỉ đi, tôi ra ngoài tí. Nói rồi cậu vội bước đi. Cánh cửa phòng khép lại, anh cũng cố gắng bước chân vào phòng cậu, vừa đẩy cánh cửa bước vào, anh khẽ khựng người. Mùi bạc hà tỏa hương khắp căn phòng, cậu không thích mùi bạc hà cơ mà? sao căn phòng này toàn mùi bạc hà cơ chứ? Nhớ lúc trước mỗi lần anh dùng nước hoa mùi hương bạc hà cậu đều cau có khó chịu, bắt anh phải đổi loại nước hoa khác. Anh cố giữ cho đầu óc mình tỉnh táo ngắm nhìn khắp căn phòng, đập vào mắt là tấm ảnh chụp chung của anh và cậu 3 năm về trước, anh bước đến bàn, cầm lấy tấm ảnh đó, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu. Hóa ra những gì của quá khứ cậu đều trân trọng từng thứ, từng thứ 1. Cơn đau dạ dày khiến anh khó chịu, nặng nhọc thả người xuống chiếc giường anh nhẹ nhàng nhắm mắt, cố gắng kiếm tìm giấc ngủ để ngăn cơn đau đang hoành hành dữ dội. Mãi 1 lúc sau anh khó chịu mở mắt khi có ai đó lay anh dậy. - Anh uống thuốc, ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi. Anh khó nhọc ngồi dậy, cậu đỡ anh ngồi tựa vào thành giường rồi cầm lấy bát cháo đưa lấy anh. Anh cẩn thận múc từng muỗng một, đang ăn thì cậu hỏi: - 3 năm rồi, mà bệnh đau dày của anh vẫn không đỡ hơn chút nào à? Anh im lặng không trả lời, chỉ chăm chú ăn cháo. Cậu im lặng, mãi 1 lúc sau cậu lại lên tiếng: - Thật ra, 3 năm trước không phải là em bỏ đi, thật sự là em không muốn điều đó xảy ra. Em chỉ biết nói với anh và gia đình anh câu xin lỗi và em không mong anh tha lỗi cho em. Chỉ mong anh đừng mãi đau khổ như vậy nữa có được không? Anh ngừng ăn, chăm chú nhìn cậu. Thật sự nếu như lúc tối không nhận được tin nhắn của Tịnh Vy bảo rằng đừng hận cậu nữa, tất cả mọi chuyện không liên quan gì đến cậu, rồi cuộc nói chuyện giữa anh và Tịnh Vy kéo dài cả 20 phút thì có lẽ lúc này khi nghe những lời nói của cậu chắc anh đã không ngần ngại mà mắng nhiếc cậu thậm chí là có lẽ đánh cậu. Nhìn bộ dạng của cậu lúc này, anh chỉ muốn ôm lấy cậu vào lòng, quá khứ của 3 năm về trước cứ bỏ qua 1 bên. - Vậy mọi chuyện lúc đó như thế nào? Em có thể nói rõ với tôi có được không? Giọng của anh có vẻ van nài, có vẻ khẩn thiết, khiến cậu không nỡ lòng chối từ. - Kiếp này là em nợ anh và gia đình anh. Vậy nên em sẽ giúp anh lật lại vụ án của 3 năm về trước, trả lại thanh danh cho ba và gia đình anh. Cậu quay mặt đi, cố ngăn không cho mình rơi lệ. - Nếu tôi nói tôi tin em vậy thì chúng ta có thể dẹp bỏ quá khứ để ở bên cạnh nhau như hơn 3 năm về trước không? Giọng anh tha thiết và ấm áp. Cậu tròn mắt nhìn anh, anh vừa nói gì? “Dẹp bỏ quá khứ”? “ở bên cạnh nhau”? anh không còn hận cậu nữa ư? Tại sao mới lúc chiều đây anh còn hận cậu tận xương tận tủy, muốn nhai tươi nuốt sống cậu mà giờ đây anh lại thay đổi như vậy? Thấy cậu thẫn thờ, anh kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: - Có được không? Cậu vẫn chưa trả lời anh vội, cậu chồm người đến hôn lấy anh. Môi chạm môi, anh thoáng chút ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, bỏ bát cháo lên bàn rồi ôm lấy cậu. Lạc Hi định rời khỏi môi anh, nhưng bị anh giữ lại, chiếc lưỡi anh thừa cơ hội tấn công vào trong, khám phá khoang miệng cậu, cậu cũng đáp trả nồng nhiệt. Ngần ấy năm nụ hôn vẫn nồng nhiệt và ngọt ngào đến vậy. Đôi tay của anh không chịu để yên bên ngoài nữa mà đã luồn vào trong, xoa tấm lưng trần mịn màn của cậu, tiếng rên khe khẽ phát ra từ miệng cả hai người. Đôi môi anh rời khỏi môi cậu di chuyển dần xuống chiếc cổ trắng ngần của cậu, tiện thể tay anh mở từng chiếc cúc áo của cậu, rồi cởi phăng nó ném vào góc giường. Đôi môi anh ngậm lấy vành tai cậu rồi thủ thỉ: - Tôi nhớ em đến phát điên em có biết không? Tối nay, hãy cùng tôi... được chứ? Cậu ngẩn người, cơ thể nóng bừng, áo cũng đã bị người ta lột sạch còn có thể nói gì được đây. Nghĩ vậy nên cậu cúi mặt vào bờ ngực rắn rỏi của anh khẽ gật đầu. Nụ hôn anh từ cổ dần dần xuống ngực rồi đến bụng cậu. Anh lên tiếng giọng đầy ma mị: - Giúp anh cởi áo đi nào. Cậu lúc này như bị thôi miên hoàn toàn, nghe theo lời anh, tay run run cởi từng chiếc cúc áo rồi cởi chiếc áo ném về phía chiếc áo cậu đang nằm. Anh vẫn say sưa khám phá cơ thể cậu sau 3 năm xa cách, tay cậu xoa lấy bụng cậu, đột nhiên anh dừng lại, với tay mở lấy đèn. Ánh đèn mở đột ngột làm cậu chói mắt, khẽ nghiên đầu sang bên cạnh tránh ánh sáng của đèn. Anh ngồi dậy nhìn những vết sẹo ở bụng cậu lên tiếng: - 3 năm qua xảy ra chuyện gì? Sao bụng em lại có vết sẹo dài như thế? Cậu giật mình, kéo chăn che vết sẹo của mình lại, lúc nãy cậu nhất thời quên mất cơ thể mình đã không còn nguyên vẹn như xưa nữa. - Anh đã thấy hết rồi, em còn che cái gì nữa? Nói đi, rốt cuộc em bị gì? Biết không thể giấu được anh nữa nên cậu đành nói thật: - Là 3 năm trước khi em chạy trốn bọn bắt cóc thì bị xe đụng rơi xuống vực, bị gốc cây nhọn đâm vào. Lúc ấy tỉnh dậy ở bệnh viện em bỏ trốn lần nữa, vết thương sâu chưa lành mà cố gắng quá sức để leo lên cửa sổ bò ra ngoài nên đã bị rách thêm lần nữa phải may thêm rất nhiều mũi. Sau đó sang Pháp, vết thương chưa lành hẳn mà em lại ăn tôm nên bị dị ứng. Cậu kể với chất giọng đều đều. Anh nghe mà cảm thấy xót xa trong lòng. - Ngoài chỗ này ra còn chỗ nào nữa không? - Còn 1 vết ở vai nữa. - Hóa ra 3 năm qua em đã chịu không ít khổ nạn, anh hứa sẽ không để em chịu khổ thêm lần nào nữa. Nghe anh nói cậu xúc động. Hóa ra ngần ấy năm anh vẫn là người thương yêu cậu nhất. Cậu chưa nói gì thì anh đã tắt đèn, cúi xuống hôn lên vết sẹo đó, rồi lại hôn vào môi cậu. Tiện thể tay anh cởi luôn chiếc thắt lưng lưng và quần của cậu rồi quần của anh. Hai người lúc này đây không còn vướng víu gì cả chỉ còn sự yêu thương nồng cháy, những tiếng rên rĩ, sau bao năm cách xa...
|
|