Truyện Gay Mưa
|
|
Còn nó thì đang nằm đó vẫn chưa tỉnh lại cô y tá thấy tình trạng của nó không ổn nên báo lại với nhà trường nhờ báo lại với ba mẹ của nó vào.Bây giờ nó đang nằm trong phòng bệnh,bên ngoài mẹ nó ngồi đó bà đang khóc.Lúc bà nghe tin nó ngất xỉu bà đã tức tốc chạy đến trường và đưa vào bệnh viện.Bà nhớ lại lúc bà nói chuyện với bác sĩ: - Bác sĩ con tôi có sao không vậy bác sĩ ? - Theo như những chuẩn đoán ban đầu của tôi thì cháu nó hình như có triệu chứng về bệnh tim nhưng đến nỗi ngất xỉu thì bệnh tình của cháu đang tiến triển xấu - Hả ?.Bệnh tim ? Con tôi bị bệnh tim sao ? - Trước mắt chúng tôi chưa thể đưa ra chuẩn đoán chính xác được chúng tôi cần làm một số xét nghiệm cho cháu mới được.Nhưng trước hết gia đình nên chuẩn bị tinh thần đi.Thôi tôi đi làm việc tiếp đây chào bà. Bà không tin nổi vào những gì mà mình đang nghe.Con bà bị bệnh tim sao ?.Còn đang tiến triển xấu nữa.Những điều đó như một sức mạnh vô hình đánh gục bà,bà như không còn thể đứng vững được nữa.Ba của nó đã kịp đở bà đến hàng ghế trên hành lang để ngồi.Ông bảo bà ngồi đó rồi chạy đi mua cho bà một chút gì đó để ăn vì từ sáng đến giờ bà vẫn không chịu ăn gì hết. Còn nó,nó nằm trên chiếc giường trắng đó.Đôi mắt đẹp của nó vẫn còn nhắm lại với dây nhợ chằng chịt trên người càng nhìn nó lòng bà càng đau đớn.Thế rồi một tuần cũng trôi qua,nó nằm đó đã một tuần.Bà đã đến trường của nó để nói về bệnh tình của nó cho hiệu trưởng và cô chủ nhiệm biết.Cả lớp ai cũng thương cho nó hết.Cả lớp quyết định sẽ đến thăm nó vào cuối tiết học.Cuối cùng thì tiết học cũng kết thúc,cả lớp kéo lại chỗ bệnh thăm nó,có cả anh nữa lúc nãy Băng gọi điện cho anh bảo là nó đang nằm bệnh viện anh đã rất lo lắng cho nó giờ thấy nó dây nhợ quanh người ai cũng thương cho nó hết,có một số đứa con gái còn khóc nức nở nhìn khung cảnh như vậy nó càng buồn hơn.Đột nhiên nó chợt nhớ ra một điều gì đó nó nhìn xung quanh để tìm kiếm và rồi nó thất vọng.Nó đang tìm kiếm hắn nhưng hắn không có mặt ở đây. - Băng ơi !.Nó đột nhiên gọi Băng - Hả ?.Có chuyện gì vậy Khôi.Băng đến bên cạnh nó. - Sao....Sao..mình không thấy Thiên Phúc zậy ?.Nó ấp úng và cố nói đủ cho Băng nghe. - Àk hôm nay cậu ấy không có đi học - Sao vậy cậu ấy xảy ra chuyện gì sao ?.Nó hơi lo lắng khi nghe Băng nói zậy. - Không có chuyện gì đâu mình nghe nói là cậu ấy bị sốt hả gì đó nên không có đi học được - Thì ra là zậy. Thế rồi cả lớp ở lại với nó được một lúc rồi về,chỉ còn lại anh thôi. - Em khỏe chưa ?.Em thấy trong người như thế nào ? - Em khỏe rồi anh. - Em làm cho mọi người lo lắng không àk nhóc - Anh em nhờ anh một chuyện được không ? - Chuyện gì em nói đi. - Em có thể nhờ anh đưa em đến nhà của Thiên Phúc được không ! - Nhưng em còn bệnh mà. - Đi mà anh em khỏe rồi mà - Thôi được. Thế là anh chở nó đến trước cửa nhà hắn.Anh bảo nó vào đi anh chờ nhưng nó bảo anh về đi.Thấy vậy anh đi về.Bây giờ nó lại do dự không biết có nên gặp hắn hay không nhưng cuối cùng con tim cũng chiến thắng và đi đến hành động là nó đã nhấn chuông cửa.Một lát sau,ông lão ra mở cửa cho nó.Ông nhận ra nó khi hắn gặp tai nạn nó đã đến tìm hắn. - Cháu chào ông !.Thiên Phúc có ở nhà không ông ? - Cậu ấy đang bệnh.Đang nằm ở trên phòng đó cháu. - Zậy con có thể lên thăm cậu ấy một chút được không ông ? - Được.Con chăm sóc cậu ấy một lát dùm ông được không.Cậu ấy hôm qua sốt cao lắm.Ông đi mua một ít đồ.Nhà hôm nay chỉ có ông và cậu ấy ông bà chủ đi công tác rồi. - Dạ.Ông cứ để cậu ấy cho cháu chăm sóc. Thế rồi nó bước lên phòng hắn.Nó bước vào phòng đây là lần đầu tiên nó vào phòng của hắn.Nó nhìn một lượt xung quanh phòng màu chủ đạo là xám toát lên một sự lạnh lẽo cũng giống như con người của hắn thật lạnh lùng.Nó tiến đến bên giường của hắn.Hắn nằm mê man trên trán vẫn còn để chiếc khăn.Nó vội vàng đi lấy nước thay chiếc khăn khác cho hắn và vệ sinh cho hắn.Xong xuôi,nó ngồi bên cạnh hắn nó ngồi đó ngắm nhìn hắn thật lâu,nó tựa hồ như giây phút này sẽ ngưng động mãi mãi.Ngồi đó một hồi chợt nó nhớ là lúc thức dậy hắn sẽ đói nên nó chạy đi nấu cháo cho hắn ăn.Một lát sau,nó đi lên trên tay là tô cháo.Hắn vẫn chưa tỉnh dậy nó đặt tô cháo lên bàn chợt nó nhìn thấy tấm ảnh chụp cảnh gia đình của hắn,nó thấy nụ cười lúc nhỏ của hắn thật hạnh phúc.Nó nhớ lại ngày đầu tiên gặp hắn trên gương mặt hắn chỉ có sự lạnh lùng chắc là do ba mẹ của hắn chỉ mải mê đến công việc ít quan tâm đến hắn nên hắn mới như vậy.Nghĩ đến đây nó thương hắn làm sao.Còn nói đến hắn,hắn mơ màng tỉnh dậy hắn thấy một dáng người thật quen đang đứng chỗ bàn học của mình dáng người hình như đã xuất hiện trong giấc mơ của hắn lúc nãy. - Cậu đang làm gì ở đó vậy ?.Giọng hắn thều thào Nó giật mình quay lại nhìn hắn chợt khung ảnh trên tay rớt xuống. - Mình xin lỗi mình không cố ý ! Ánh mắt của hắn nhìn nó đó không phải là ánh mắt ấm áp mà hắn nhìn nó lúc trước mà thay vào đó là ánh mắt vô tình.Hắn nó: - Tại sao cậu lại vào được đây ? - Là ông quản gia cho mình vào.Mình biết cậu bệnh nên đến thăm cậu. Nó ngừng một chút rồi nó tiếp - Cậu ăn cháo nha.Chắc cậu cũng đói lắm rồi. - Không cần cậu tránh ra đi.Tôi không cần cậu giúp. - Xoảng. Sau tiếng đó là cả tô cháo rơi xuống đất thành từng mảnh vụn,cháo nóng cũng làm cho tay hắn bị phỏng. - Thiên phúc cậu có sao không tay cậu bị phỏng rồi để mình băng bó vết thương lại cho cậu. - Tôi không cần cậu giúp tự tôi có thể làm được. Nó bị đẩy ngã xuống đất.Nó chợt im lặng và đồng thời trên đôi mắt đẹp của nó hai dòng lệ thi nhau rơi xuống.Sau một phút im lặng,nó bắt đầu nói trong nghẹn ngào: - Cậu ghét mình đến thế này sao ? Cậu muốn mình đi.Được mình sẽ đi sẽ đi như ý của cậu và từ đây về sau mãi mãi mình cũng sẽ không gặp cậu nữa.Nhưng trước khi đi mình xin cậu một điều được không ? Nó ngập ngừng nhìn hắn sau đó nói tiếp. - Cậu cho mình được giúp cậu băng lại vết thương.Chỉ lần này thôi,chỉ một lần này nữa thôi.Qua ngày hôm nay mình sẽ không còn gặp nhau nữa. Mắt nó đã nghẹn đầy nước mắt.Nó khóc,nó thất vọng lắm thái độ của hắn lúc này.Nó nghĩ hắn và nó sẽ kết thúc như thế.Băng vết thương lại cho hắn coi như là một việc làm mà nó có thể làm cho hắn lúc này thôi. Hắn nhìn nó không nói đôi mắt lạnh lùng.Hắn nhẹ nhàng gật đầu.Nó nhẹ nhàng đến bên cạnh hắn cẩn thận băng lại vết thương cho hắn.Hắn vẫn không nói gì,hắn nhìn cử chỉ và hành động của nó lúc băng bó cho mình đột nhiên hắn cảm thấy hình ảnh này sao mà thân quen đến vậy.Trong đầu hắn bây giờ có một loạt hình ảnh xuất hiện.Hắn thấy hắn đã từng được một người băng bó vết thương như thế này.Nó từ từ đứng lên và bước về phía cửa bỗng nó dừng lại nhưng không quay đầu lại. - Cám ơn anh Thiên Phúc.Cám ơn anh rất nhiều.Cám ơn anh đã cho em những giây phút hạnh phúc nhất khi em được ở bên anh.Cám ơn anh đã dành tình cảm của mình cho em,đó là khoảng thời gian em vui nhất của cuộc đời mình.Vậy mình kết thúc tại đây nha em chúc anh sẽ hạnh phúc bên Trang chắc chắn cô ấy sẽ chăm sóc anh và sẽ yêu thương anh nhiều hơn em . Nó quay lại nhìn hắn lần cuối.Nó cười với hắn một nụ cười hạnh chúc mà cũng chất chứa một chút tuyệt vọng bên trong.Nó bước đi.Đột nhiên... - Hoàng Khôi ! Em đừng đi.Hãy ở lại bên cạnh anh đi. Nó quay lại nhìn hắn trên gương mặt của nó lúc này sự hoang mang. - Em định xa anh một lần nữa sao.Em có biết lúc em nói chia tay anh.Anh đã rất buồn và tuyệt vọng lúc đó anh chỉ muốn chết.Và bây giờ em lại muốn xa anh một lần nữa sao.Em thật vô tình.Anh biết mình có lỗi với em khi đã không nhớ em là ai trong một thời gian qua nhưng bây giờ anh đã nhớ lại rồi cũng chính là nhờ nụ cười của em lúc nãy nó đã thức tỉnh anh giúp anh nhớ ra nó.Hắn chạy đến ôm nó vào lòng còn nó nãy giờ đứng chết lặng. - Anh...anh thật là đã nhớ ra em thật rồi sao. Nó như không tin vào việc hắn đã nhớ lại nó. - Thật.Và từ nay anh sẽ không để mất em một lần nào nữa,không để em xa anh nữa đâu.Vợ yêu của anh. - Ai nói sẽ làm vợ anh chứ. - Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tay anh một lần nào nữa đâu.Em sẽ mãi thuộc về anh. Nó và hắn cứ ôm nhau,nghe những lời ngọt ngào của hắn,nó mắc cở cúi gầm mặt.Hắn thấy nó chỉ cười nhìn nó lúc này trong rất đáng yêu làm cho hắn như quên đi bệnh của mình.Và kể từ lúc đó con tim nó đã bừng sống lại.Cả con người nó cũng đang sống lại.Và hôm đó cả con người nó đều thuộc về hắn,cả hai như đã hoà quyện vào nhau,mãi mãi là một vào không rời xa nhau và hắn như cũng muốn khẳng định rằng nó mãi là của hắn và mãi là của hắn. Trở lại với bệnh viện,lúc vào phòng bệnh không thấy nó bà đã rất hoảng hốt.Bà đã rất lo lắng chạy ngược chạy xuôi đi hỏi những người y tá.Một lúc sau,điện thoại bà rung lên là nó gọi bà nhanh chóng bắt máy. - Con đang ở đâu zậy ?.Giọng bà gấp gáp và lo lắng - Con đang ở cùng Thiên Phúc cậu ấy bị bệnh nên con đến thăm cậu ấy. - Nhưng con cũng đang bệnh mà sao có thể đi một mình để mẹ đến đón con .Bà cũng bớt lo lắng hơn. - Không cần đâu mẹ Thiên Phúc đang đưa con về nhà. - Zậy con về nhà đi.Mẹ về liền. Nó cúp máy.Ngồi trên xe nó cảm thấy thời gian như ngưng động từ đây.Trời hôm nay không sao,u ám mây đen đang từ từ kéo đến báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến.Phải chăng đây là một điềm báo cho một việc gì đó sắp xảy ra. Tới nhà nó chào hắn rồi bước xuống xe.Nó vào nhà một lúc sau bà cũng về vừa gặp nó bà vội vàng hỏi : - Con có sao không ? Sao con đi mà không báo cho mẹ biết để cho mẹ lo lắng quá.Bà ôm nó vào lòng như sợ mất nó. - Con không sao mà mẹ.Con chỉ đến nhà Thiên Phúc để thăm cậu ấy thôi.Con rất vui mẹ ơi cậu ấy..cậu ấy nhận ra con rồi. Nó nở nụ cười rất tươi với mẹ - Con không sao là mẹ vui rồi sao này con làm gì cũng phải cho mẹ biết đừng cho mẹ lo lắng nhiều nha con. - Mẹ ơi con không muốn vào bệnh viện nữa đâu.Con khỏe rồi con muốn ở nhà nha mẹ Bà nhìn nó rồi nhẹ nhàng gật đầu.Nó chào bà rồi lên phòng đột nhiên nó cảm thấy loạng choạng rồi bất ngờ nó ngất xỉu. - Khôi ....khôi con tỉnh lại đi. Trong đêm hôm đó,một chiếc xe cấp cứu chạy trong đêm mưa với tốc độ rất nhanh.Mưa đêm hôm đó thật lớn,thật lớn. Bây giờ nó đang trong phòng bệnh hắn vẫn chưa biết gì về căn bệnh của nó.Nó thì ngày càng yếu,nó sợ nó sẽ không cằm cự được bao lâu nữa không còn bên hắn nữa.Nó ngất xỉu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa tỉnh các bác sĩ bảo tình trạng của nó càng ngày càng xấu đi.Hôm nay,hắn cảm thấy trong rất thoải mái.Hắn mong đến trường lại được gặp nó,hắn nhớ nó nhiều lắm nhưng vào lớp hắn không thấy nó vào học hắn vẫn không thấy nó hắn lo lắm không biết nó có xảy ra chuyện gì không.Hắn gọi điện cho nó nhưng trả lời lại hắn chỉ là những tiếng tút dài.Thế là hắn bỏ cả buổi học để chạy đến nhà tìm nó bên ngoài trời vẫn còn u ám mây đen như muốn che lấp đi mặt trời.Mưa rơi lất phất không lớn lắm. Trước cửa nhà nó,hắn nhấn chuông gọi cửa vẫn không ai mở cửa một hồi lâu vẫn vậy.Bỗng có một người đến hỏi hằn: - Cháu đến tìm ai zậy ?.Một người đàn bà đến hỏi hắn nhìn dáng vẻ của bà thì chắc khoảng ngoài 40 tuổi. - Cháu chào bác ! Cháu đến tìm Hoàng Khôi cậu ấy đi đâu rồi bác ? - Cháu không biết gì sao.Cháu Khôi nó đang nằm trong bệnh viện đó - Hả ?.Cậu ấy bị gì mà phải nằm bệnh viện ? Hôm qua cháu vẫn còn thấy cậu ấy khỏe lắm mà. - Ta cũng không biết nữa. - Zậy bác có biết là cậu ấy đang nằm ở bệnh viện nào không zậy bác ? - Hình như là đang ở bệnh viện X hả gì đó. - Cháu cảm ơn bác nhiều lắm.Cháu đi đây. Hắn nói dứt lời rồi nhanh chóng chạy đi.Tim hắn lúc này chợt nhói lên đau lắm và lúc đó thì trời cũng đổ một cơn mưa thật lớn.Hắn chạy thật nhanh,thật nhanh hắn sợ nếu chạy chậm một giây nào thì hắn sẽ mất nó mặc cho trời mưa lớn,gió làm mưa tạt vào mặt hắn nhưng hắn vẫn cứ chạy.Và lúc đó tình trạng của nó đang nguy hiểm.... Đến nơi hắn chạy vội đến chỗ chị y tá - Chị ơi cho em hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên là Nguyễn Hoàng Khôi không chị ? Chị nhìn hắn những giọt mưa làm cho hắn càng thêm quyến rũ trên gương mặt đẹp trai và nam tính của hắn. - Khoan em đợi chị kiểm tra một chút - Àk có rồi em phòng 143 đó. Nhìn bóng hắn chạy đi mà tiếc nuối.Hắn chạy đến phòng 143 không có ai hắn thấy cô y tá đi ngang nên hỏi: - Chị ơi cho em hỏi bệnh nhân phòng này đi đâu rồi chị. - Àk có phải là cái cậu đẹp trai không ta.Lúc nãy cậu ta bệnh tình trở nặng các bác sĩ đang cấp cứu cho cậu ta. - Mà chị ơi cậu ấy bị gì vậy chị ? - Cậu ấy bị bệnh về tim rất nặng tiếc thật còn trẻ mà đẹp như vậy mà .... Chị ấy nói mà bỏ lững như vậy hắn cũng đủ hiểu chuyện.Nói rồi hắn chạy đi đến phòng cấp cứu nơi mà nó đang đấu tranh để tìm sự sống. Nó bị bệnh tim ư ? Bị rất nặng sao ? Nó sẽ chết sao ? Không nó sẽ sao đâu không sao đâu. Đến nơi hắn thấy mẹ nó ngồi đó một mình bà khóc. - Bác ! Hoàng khôi cậu ấy bị gì zậy bác ? Sao lại có thể như vậy chứ hôm qua cháu thấy cậu ấy rất khỏe mà. Bà ngước lên nhìn hắn và từ từ bà nói : - Nó....Nó bị bệnh tim.Hôm qua nó nghe tin cháu bị bệnh nên nó đã đến thăm cháu.Hôm qua nó vừa mới khỏe lại một chút.Bây giờ thì nó lại... Nó đến đây bà lại khóc. Zậy là đây là sự thật rồi những lời chị y tá nó lúc nãy là sự thật rồi.Sao lại như vậy chứ ? - Thiên Phúc ! Hoàng Khôi nó....nó...có sao không cháu. Bà nói như muốn ngất - Không sao đâu bác có bác sĩ rồi cậu ấy sẽ không sao đâu. Thật ra hắn nói zậy thôi chứ trong lòng của hắn càng lo lắng cho nó nhiều hơn.Hắn sợ lắm hắn sợ sẽ mất nó mãi mãi.Hắn cứ đưa mắt nhìn cánh cửa phòng cấp cứu nơi đó chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mong manh.Đứng trước phòng cấp cứu nãy giờ bà và hắn cứ thấp thỏm lo lắng,không gian càng yên tĩnh làm cho tiếng đồng hồ cứ tít tắc quay cả hai cứ sợ thần chết sẽ bắt đi nó.Và cuối cùng thì ánh đèn trước cửa phòng cấp cứu cũng tắt.Bác sĩ già bước ra,ông thở phào một tiếng,mồ hôi trên trán ông lấm tấm rơi.Sau mấy tiếng trải qua ca mổ khó khăn.Bà vội chạy đến cầm tay bác sĩ: - Bác sĩ nó có sao không ?.Bà nó trong lo lắng. - Tạm thời thì cậu ấy không sao đã qua cơn nguy kịch.Nhưng tình trạng của cậu ấy vẫn còn chưa ổn định lắm và có thể nguy hiểm bất cứ lúc nào. Y tá đẩy nó ra.Hắn và bà chạy đến cạnh nó.Nhìn nó như vậy bà lại khóc cùng lúc đó ba của nó cũng vào nhìn y tá đang đẩy nó vào phòng hồi sức. - Bà con mình nó sao rồi ?.Giọng nói của ông cũng hơi rung. - Nó tạm thời đã qua cơn nguy kịch nhưng bác sĩ bảo nó có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào Bà ngưng lại trong giây lát nước mắt bà lại rơi nhiều hơn như chưa muốn dừng lại và bà lại nói tiếp. - Ông ơi nó là đứa con trai duy nhất của mình.Tôi...tôi không muốn nó có mệnh hệ gì đâu. - Bà yên tâm đi tôi tin ông trời sẽ không để cho con mình có chuyện gì đâu. Hắn đứng đó nãy giờ tim hắn như ngừng đập hắn sợ,sợ sẽ mất nó lắm.Hắn nhìn nó nằm một mình trên giường bệnh chợt hắn thấy đau nhói lắm.Nó nằm đó mê mệt đôi mắt vẫn còn nhắm nghiền lại.Không hắn không để nó chết như zậy,không để cho người anh yêu phải chết.Không nhất định phải có cách.Phải nhất định à có cách.Thế rồi hắn chạy đi,hắn chạy đến tìm vị bác sĩ lúc nãy. - Bác sĩ ! Cháu có một chuyện muốn hỏi bác sĩ. - Mời cháu ngồi.Có gì cháu cứ hỏi bác sẽ trả lời. - Bệnh nhân mà bác sĩ phẫu thuật lúc nãy cậu ấy...cậu ấy còn cấp cứu chữa không ?.Giọng hắn hơi run - Cách thì vẫn còn nhưng... - Nhưng sau bác.Hắn sốt sắng - Nhưng không dễ đâu.Vì quả tim của cậu ấy đã rất yếu nên ta cần một quả tim khác để thay thế cho cậu ấy.Mà bây giờ tình trạng của cậu ấy chuyển biến hơi xấu nếu đợi để được hiến tim thì chắc sẽ rất lâu cho nên....hazz Vị bác sĩ bỏ lửng câu nói mà thở dài. - Ngoài cách này ra thì ta không còn cách nào khác sao bác sĩ. - Hiện giờ ngoài cách ra thì ta không thể nào tìm ra được cách nào tốt hơn cả. Không còn cách nào ! Thay một quả tim sao. .Sau một lúc suy nghĩ cuối cùng hắn cũng tìm ra một hướng đi đúng cho mình. - Bác sĩ có thể lấy tim của cháu.Cháu sẽ lấy tim của mình để đổi cho cậu ấy.Nhưng cháu xin bác sĩ một điều là hãy giữ bí mật về việc này cho cháu. Vị bác sĩ mang vẻ mặt trầm ngâm nhìn hắn rồi nói: - Liệu gia đình cháu có đồng ý chuyện này không ? - Cháu sẽ nói chuyện này với gia đình sau và mong bác sĩ hãy giữ kín chuyện này giúp cháu. Nhìn vẻ mặt chân thành của hắn vị bác sĩ già nhẹ nhàng gật đầu và nhìn hắn từ từ bước ra khỏi phòng.Hắn quay trở lại phòng thăm nó nhìn nó dây nhợ vẫn quấn quanh trong lòng của hắn đau lắm.Hắn muốn hắn là người chịu đựng nỗi đau này cho nó.Đứng đó nhìn nó thật lâu hắn kìm lòng không được mà chạy ra khỏi bệnh viện trời vẫn còn mưa chạy được một lúc hắn dừng lại hắn ngước mặt lên trời hứng những giọt mưa đang rơi vào mặt hắn.Hắn bỗng hét lớn:" Tại sao ? Tại sao bao nhiêu nghiệt ngã lại đến với chúng tôi như zậy chứ.Tại sao khi chúng tôi vừa mới hạnh phúc ông lại cướp mất.Tại sao ?. Hắn thả lòng mình trong đêm buồn,mưa đùa nghịch trước mắt hắn.Hắn buồn vô hạn.
|
Đứng đó dầm mưa thật lâu rồi bất chợt đôi chân của hắn dõi bước về nhà.Vào nhà hắn đã thấy ba mẹ ngồi ở ghế.Mẹ hắn thấy hắn về cả người ướt sủng bèn chạy ra hỏi: - Sao con để mình bị ướt như thế này hã ? Con vừa mới hết bệnh đó mau mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm với ba mẹ. - Dạ Hắn dạ một tiếng rồi bước về phòng của mình.Hôm nay hắn quyết định sẽ nói cho ba mẹ của hắn biết chuyện này. - Con mời ba mẹ ăn cơm. - Con trai ăn gà đi con.Ăn cho mau lại sức nha. - Con có chuyện muốn nói với ba mẹ. - Có chuyện gì con nói đi.Ba của hắn trả lời. - Con...Con là gay. - Cái gì ?.Con đang nói gì zậy Thiên Phúc ?.Mẹ của hắn lên tiếng đồng thời chén cơm trên tay bà cũng rớt xuống đất. - Con nói con là gay.Con thích con trai. Bốp.Mẹ nó bước tới chỗ nó và tát nó một cái. - Con bị điên rồi.Sao con có thể nói ra những điều này với ba mẹ của mình hã.Con có nghĩ đến cảm giác của ba mẹ không hả. - Có phải cái thằng đó đã kêu con về nói zậy với ba mẹ phải không. - Không phải.Không liên quan gì đến cậu ấy. - Ông nói gì ? Ông đã biết chuyện này rồi hã ? Sao ông không nói cho tôi biết.Mẹ nó nói trong tức giận. - Tôi biết chuyện này lâu rồi.Tôi cũng đã đến gặp nó và kêu nó chấm dứt chuyện này .Tôi tưởng mọi chuyện đã xong xuôi.Tôi đâu ngờ chuyện lại đến nước này. - Phúc !.Con nghe mẹ nói.Con là một người con trai bình thường mà.Con thích con gái mà phải không ? Con thích con bé Trang mà.Tất cả mọi chuyện chỉ là đùa thôi phải không. - Mẹ ! Mẹ hãy hiểu cho con.Cậu ấy là một người mà con yêu thương nhất.Cậu ấy mang lại cho con niềm vui niềm hạnh phúc. - Con im đi ! Con hãy nhìn lại mình xem mình giống ai.Một đứa con trai sao lại có thể thích một đứa con trai được. - Zậy mẹ hãy nói cho con nghe thử xem từ nhỏ cho đến giờ ba mẹ có biết con thích làm gì,thích gì không.Ba mẹ có quan tâm đến con đâu.Ba mẹ để con ở với bác quản gia.Còn ba mẹ thì lại lao vào làm ăn hằng tháng ba mẹ cho con nhiều tiền thì ba mẹ nghĩ là con sẽ vui sẽ hạnh phúc sao. - Ba mẹ làm như vậy là muốn cho con một cuộc sống thật tốt không cần lo cái ăn cái mặc muốn con được sống tốt hơn những đứa bạn.Như vậy con còn trách ba mẹ sao. - Đúng là ba mẹ muốn tốt cho con nhưng điều con muốn không phải như vậy con muốn gia đình chúng ta được quay quần bên nhau,ăn cơm cùng nhau đó là điều con cần.Ba mẹ có làm được không ba mẹ để con ở nhà một mình ăn cơm một mình trong một không gian rộng lớn như vậy ba mẹ biết là con cô đơn lắm không. Hắn ngập ngừng rồi nói tiếp. - Từ khi gặp cậu ấy,cậu ấy đã cho con biết được cuộc sống này còn rất nhiều điều hay và con cảm thấy không còn cô đơn nữa.Và con hãy mong mẹ hiểu bây giờ cậu ấy ...cậu ấy đang trong tình trạng nguy cấp. - Nó bị gì ? - Cậu ấy bị bệnh tim và đang tiến triển xấu. Bà ngừng khóc và đến bên cạnh hắn. - Mẹ hỏi con một điều được không ? Con thật sự yêu cậu con trai đó ? - Cậu ấy là người mà con yêu nhất.Cậu ấy cho con biết thế nào là yêu là giận hờn biết thế nào là đúng là sai.Cho con cảm thấy cuộc sống này hạnh phúc biết bao.Hắn mỉm cười. - Thôi được.Nếu con cho rằng việc này là một điều đúng thì con hãy làm theo những gì mà con thích.Miễn con cảm thấy vui là mẹ vui rồi. Hắn ôm chầm lấy bà.Cả hai mẹ con cứ ngồi đó khóc.Ông nãy giờ chỉ đứng nhìn chứ không lên tiếng vì ông biết ông đã làm tổn thương nó rất nhiều.Tối hôm đó,hắn cứ đứng đó nhìn vào khoảng lặng.Hắn nhắm mắt lại tận hưởng mùi hương đặc trưng của đêm.Hắn nhớ lại những giây phút hắn vào nó bên nhau,những giây phút chắc chắn sẽ không bao giờ quên đối với hắn.Sáng hôm sau,hắn đến bệnh viện để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật thay tim.Bác sĩ cho bà biết là đã có cách để cứu nó là có một người đã bằng lòng hiến tặng quả tim cho nó.Lúc đó như không tin và những gì mà bác sĩ vừa nói bà vui lắm.Hắn nhìn bà lúc đó tự nhiên hắn cũng tự mình mỉm cười một nụ cười buồn.Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng bắt đầu.Thời gian tám tiếng trôi qua dài đằng đẵng với ông và bà.Và cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng kết thúc và rất thành công,nó được đưa về phòng hồi sức.Buổi tối hôm đó tại nhà hắn: - Sao Thiên Phúc giờ này chưa về nữa ông ? - Chắc nó đi chơi về trễ thôi. - Để về tui la nó mới được về khuya như zậy là không tốt đâu. - Thưa ông bà chủ ! Tôi có chuyện này muốn nói với ông bà - Có chuyện gì ông cứ nói đi chúng ta coi ông như người trong nhà ông còn e dè gì nữa.Bà trả lời. - Thật ra...thật ra cậu Thiên Phúc có nhờ tôi đưa ông bà cái này. Ông nhớ lại buổi tối hôm đó... - Bác ! Con có chuyện này muốn nhờ bác. - Có chuyện gì cậu cứ nói đi nếu giúp được tôi sẽ ráng giúp. - Thật ra cháu muốn nhờ bác đưa bức thư này cho ba mẹ cháu vào tối ngày mai. - Cậu đi đâu mà phải nhờ tôi đưa bà. - Cháu....Cháu phải đi đến một nơi thật xa,thật xa. - Cái gì ? Cháu nói gì zậy ? - Bác ! Bác phải giữ bí mật này cho cháu.Bác hứa với cháu đi. - Nhưng... - Bác hứa đi. - Được tôi hứa với cậu - Àk.Con còn một chuyện nữa muốn nhờ bác.Vào ngày sinh nhật của Hoàng Khôi bác hãy đến đưa cho cậu ấy bức thư này và trong thời gian cháu không có ở đây hãy nói với cậu ấy là cháu đã đi du học rồi nha bác. - Được. Cậu có thể cho tôi ôm cậu một cái được không.Với tôi cậu như là con của tôi,từ nhỏ đến giờ tôi đã được nhìn thấy cậu khôn lớn.Tôi buồn quá. Quay trở về với hiện tại. - Ông mau xem coi trong thư nói viết gì vậy. - " Thưa ba mẹ ! Nếu ba mẹ đọc được bức thư này thì chắc con đã đi đến một nơi thật xa rồi.Con rất biết ơn sinh thành của ba mẹ.Con biết con là một đứa con bất hiếu nhất trên đời này khi đã không ở bên để phụng dưởng lúc về già.Mong ba mẹ hãy hiểu cho con,vì cậu ấy con có thể làm tất cả làm mọi thứ để cho cậu ấy được sống,vì con muốn thấy cậu ấy được vui được hạnh phúc.Ba mẹ đừng trách cậu ấy hay gia đình cậu ấy đây là điều mà con có thể làm được cho cậu ấy lúc này.Con đứa con bất hiếu Thiên Phúc " - Thiên Phúc con trai của tôi. - Bà...bà...bà tỉnh lại đi. Trong đêm tối một chiếc xe cấp cứu lao nhanh.Nó bây giờ đã khá hơn nhiều,có thể nói chuyện hay di chuyển được rồi.Ba mẹ của nó rất vui.Từ lúc tỉnh lại đến giờ nó vẫn không thấy hắn đâu,gọi điện thì không ai bắt máy nhắm tin thì không trả lời.Quay trở lại với ba mẹ của hắn. - Bà đừng buồn nữa.Dù sao con mình nó cũng... Ông bỏ dở câu nói. - Ông nói đúng dù sao thì con mình nó cũng đã chết.Tôi nghĩ là chắc nó cũng sẽ vui khi quyết định như zậy.Tôi sẽ không buồn nữa,không oán trách ai đâu.Ông mình định cư ở Mỹ luôn nha.Tôi muốn xa nơi này cái nơi làm cho tôi nhớ đến con mình nữa. - Được. Thế rồi ông ôm lấy bà.Ông biết bề ngoài bà tỏ ra mạnh mẽ zậy nhưng bên trong ông biết bà đang rất đau và ông cũng zậy.Hôm nay đã là ngày thứ 6 nó nằm ở bệnh viện.Nó vẫn không gặp hắn.Bỗng anh và mấy người bạn đến thăm nó. - Em khỏe chưa ? - Em khỏe rồi.Cảm ơn anh. - Phụng mình hỏi bạn cái này. - Hỏi đi.Bấy bì. - Thiên Phúc cậu ấy đâu rồi . - Cậu ấy...Cậu ấy.. - Cậu ấy bị sao hã ? - Cậu ấy định cư ở nước ngoài rồi.Anh trả lời nó. - Sao ?.Định cư ở nước ngoài ? - Đúng gia đình cậu ấy đi hết rồi. Định cư nước ngoài sao ? Nó không nói gì nữa,nó ngồi đó chạy theo những dòng suy nghĩ,kí ức lại ùa về.Nó cúi đầu,nước mắt chực rơi ra.Không được, không được khóc,từ đã hứa là sẽ không được khóc nó hứa là sẽ mạnh mẽ.Gió thổi nhẹ nhàng,gió đùa nghịch trên những ngọn cây.Gió vô tư mang đi theo cả những buồn vui trong cuộc sống.
|
Sau một tuần nằm đó thì cuối cùng nó cũng được bác sĩ cho về nhà.Ba mẹ nó nhân dịp sinh nhật nó và cũng mừng cho việc nó khỏe lại nên đã mở một buổi tiệc nhỏ cho nó.Lớp nó ai cũng đến chúc mừng cho nó.Nó chợt buồn khi không có hắn.Bỗng nó thấy bác quản gia có cả Trang nữa.Bác tiến lại chỗ nó. - Chào cháu ! - Chào bác ! Chào Trang ! - Thiên Phúc không có đi cùng hã bác ? - Không mà cậu ấy có gửi cho cháu một bức thư và đoạn ghi âm - " Chào vợ yêu.Hôm nay là sinh nhật em phải không.Em có vui không ? Dạo này em khỏe chưa ? Đi học lại chưa ? Đừng có thức khuya mà học bài đó có hại cho sức khỏe lắm.Va em có nhớ anh không ?.Anh xin lỗi khi đi mà không báo với em một tiếng chắc giờ em giận anh lắm đúng không.Nhưng vì muốn cứu em nên anh đành phải làm vậy.Em phải sống thật vui khi không có anh bên cạnh nha.Cho anh gửi lời thăm tới lớp mình nhắn với tụi nó là anh nhớ tụi nó nhiều lắm.Nhớ là hãy ráng giữ gìn sức khỏe anh có tặng cho em một món quà nó đang hoà chung nhịp đập với con người em đó hãy luôn giữ gìn nó.Anh sẽ mãi bên em.Thiên Phúc Yêu Hoàng Khôi. - Bác cậu ấy có chuyện gì zậy ? Cậu ấy cậu ấy đi đâu ? - Cậu ấy vì cứu cậu mà phải đánh đổi mạng sống của mình cho cậu đó.Trang tiếp lời. - Không..Không phải như thế.Cậu ấy đang đùa với tớ đúng không.Mọi người đang đùa thôi phải không.Thiên Phúc cậu mau ra đây tôi không thích đùa như zậy đâu.Tớ.... - Hoàng khôi cậu tỉnh lại đi. Thế là từ hôm đó nó như trở thành một con người khác,nó sống nội tâm hơn.Không nói chuyện với một ai tan học là nó đi về nhà,rồi có lúc đôi chân lại đưa nó đến trước nhà hắn.Nó đứng đó thật lâu rồi lại bước về.Đối với nó cuộc sống càng trở nên vô vị hơn khi không có hắn đâu đâu nó cũng thấy hình ảnh của hắn.Hôm nay nó không đạp xe đi học mà nó đi xe bus vừa bước xuống chuyến xe bus đầu tiên ,nó lặng lẽ đứng dựa vào một gốc cây gần đó . Cả người mềm nhũn, đưa mắt nhìn về phía bên kia đường. Hôm nay là một ngày đầy mây mù và có hơi lành lạnh. Sương sớm vẫn con phủ, che mờ đi tầm mắt. Phía đấy , từng có một người đứng chờ nó... Dòng người vẫn qua lại và tôi vẫn không dời mắt khỏi nơi ấy… Bước vào lớp rồi có một người ngồi xuống bên cạnh nó, thở dài : - Cậu đến sớm thế này làm gì ? Có phải nó muốn thế đâu, là do chuyến bus đầu tiên trong ngày sớm như thế mà… - Cậu không đi được xe bus thì đừng có đi nữa ! Nó chầm chậm lắc đầu : - Không. Tớ đi được. Đứng cách đây không xa Phụng và anh cũng đứng nhìn nó,không biết phải làm thế nào . Ngay cả chính nó cũng không biết nên làm gì với bản thân mình nữa đây ! Cứ mải mê đuổi bắt chuỗi ký ức kia để rồi muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng không được. Tim thì lại càng thắt chặt, nỗi đau thì lại càng lớn. Phải làm thế nào ? Khi mà nó không thể dứt được ra khỏi những ảo ảnh xinh đẹp đó ! Băng vẫn lặng lẽ ngồi cạnh nó… Màn mây mù cũng dần tan đo, từng tốp học sinh đi qua chúng tôi ngày một nhiều hơn, cười nói râm ran. Nó hít thật sâu một ngụm không khí lạnh ngắt. Dù thế nào, cũng phải tiếp tục thôi. Nó ngồi ngay dưới chiếc ghế cuối cùng, cúi đầu thật thấp, cắn ghì môi dưới, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tay vô thức ấn lặp đi lặp lại đoạn băng ghi âm " Chào em,anh là Hoàng Thiên Phúc Là người đã từng theo đuổi em. Bây giờ, đang nhìn em ngủ. Có thể em không biết là khi em ngủ rất đáng yêu ! Hoàng Khôi, nếu không gặp em cái lần ở nhà sách nhìn em rất đáng yêu thì bây giờ anh đang ở New York rồi . Anh không nghĩ mình sẽ ở lại đây thế này. Vì thật ra là anh định cư ở Mĩ. Từ khi anh quen biết được em anh mới ở lại đây.Anh đã có đọc được một trên mạng một câu nói rất hay Đôi lúc không chỉ bạn yêu thành phố đó mà là vì nơi đó có một người mà bạn thích. Anh đã không nghĩ câu nói này là đúng nhưng bây giờ anh đã tin anh yêu thành phố này vì nơi đó có em Hi vọng khi em nghe những lời này thì anh đang cạnh bên . Vẻ mặt của em bây giờ chắc chắn là rất mất cười nhỉ .” Xe bus chưa kịp dừng lại hẳn, nó đã vội vàng lao ra. Một cơn gió lạnh táp vào mặt nó,làm khô đi đôi mắt. Mưa rồi sẽ tạnh. Cầu vồng rồi sẽ tan. Hoa rồi sẽ tàn. Nỗi đau rồi cũng sẽ có lúc không còn ngự trị nữa… Người ấy rồi cũng sẽ có lúc không còn ám ảnh nó nữa… Cái tên ấy rồi cũng sẽ có lúc vuột ra khỏi tiềm thức của nó… Chỉ là…cho thời gian thêm chút thời gian nữa… Trời bắt đầu vào đông,những cơn gió bắt đầu tràn về,kèm theo đó là những cơn mưa lạnh.Mưa ẩm ướt hết cả ngày.Mưa rơi từng hạt buốt giá lạnh như xé da thịt khiến cho cây cối đang tươi tốt cũng trở úa tàn và lòng nó cũng zậy. Nó nằm trên giường nhìn mưa rơi chỉ khiến cho nỗi nhớ và nỗi buồn trong lòng nó càng lớn hơn.Mẹ của nó thấy nó như zậy bà cũng buồn bà đâu ngờ người hiến tim cho nó lại là Thiên Phúc và nó không giống như những đứa con trai khác bà buồn lắm nhưng bà thương nó lắm bà cũng đành chấp nhận việc nó như zậy vì nó cũng đâu muốn nó bị như zậy đó là do ông trời đã định đoạt tất cả.Hằng đêm,bà sợ nó sẽ làm chuyện dại dột nên bà thường qua phòng nó để xem thấy nó ngủ mà nước mắt cứ lăn dài.Hôm nay bà vẫn vậy vẫn qua phòng nó xem đã khuya rồi mà nó vẫn chưa ngủ nó ngồi cạnh cửa và mắt nhìn vào khoảng không lặng lẽ. - Sao con không đi ngủ đi cũng đã khuya rồi.Mà sao con không mở đèn lên cho sáng. - Con không thích mở đèn.Con sợ... - Khôi ! Mẹ con mình tâm sự với nhau nha.Có gì con cứ nói hết với mẹ đừng để trong lòng nữa. - Chắc mẹ cũng biết con không phải là một người con trai bình thường rồi phải không. Bà không trả lời chỉ nhẹ nhàng gật đầu. - Con rất thương cậu ấy.Mẹ biết không đã có lúc con đã muốn buông xuôi trước bệnh tật nhưng nhờ cậu ấy mà con có thể kiên cường mà chống trội với bệnh tật.Cậu ấy hứa là sẽ cùng con đi hết quãng đường này.Zậy mà...zậy mà.Nó bật khóc. - Mẹ có thể hiểu trong lòng con đau như thế nào.Con biết nó yêu con như zậy bằng lòng hy sinh mạng sống để cho con được sống.Là vì sao ?.Là vì nó muốn con được vui muốn con vui vẻ mà sống tiếp chứ không phải như là con của hiện tại. - Con...Con - Hãy vui lên đi con lạc quan lên mà sống.Sống vì con mà cũng vì Thiên Phúc nữa. - Con biết rồi.Con sẽ tiếp tục sống vì con và cũng vì anh ấy. Đêm đó hai mẹ con ngồi đó trò chuyện với nhau suốt đêm bao nhiêu nỗi lòng của nó đều được trút hết ra. Sáng hôm sau,khi bình minh vừa hé dạng. - Mẹ để con phụ cho. - Xong hết rồi ông ơi zô bàn ăn đi. - Bà đâu mẹ ? - Ba đi công tác rồi con.Con ăn nhanh rồi đi học - Con xong rồi.Con đi đây. - Cẩn thận đó. Ba cười,bà mừng vì nó đã trở về chính con người thật của nó lạc quan yêu đời nhưng bà biết vết thương trong lòng nó sẽ mãi không lành được. - Chào Băng,Phụng. - Phải ông không zậy Khôi ?.Hai người như không tin vào mắt mình. - Tôi nè chứ ai. - Cậu đã trở lại rồi.Chúng mình vui quá. Cả đám quay quanh ôm nó.Thế rồi tụi nó kéo vào lớp.Cả đám xúm lại nói chuyện vui vẻ với nhau.Phụng hỏi nó: - Hôm nay là giáng sinh rồi.Chúng mình đi chơi nha. - Ủa hôm nay đã là giáng sinh rồi sao nhanh thật.Mà chắc tớ không đi được rồi.Các bạn đi chơi vui vẻ nha. Thế rồi cuộc nói chuyện cũng chỉ dừng ở đó.Đêm đến nó buồn lắm.Nó nhớ hắn,nó nhớ lại hắn giữa thành phố đêm nhộn nhịp này,nó không muốn đi nhưng đôi chân nó không chịu nghe lời.Nó đi qua những con phố nhìn những cặp đôi tay trong tay cười nói vui vẻ.Nó chợt buồn.Nó đi qua con đường quen thuộc nó dừng lại trước một quán quen là quán FATE nơi nó và hắn lần đầu yêu nhau,nó nhìn lên trời và giờ đây nó nhớ hắn lắm.Ước gì giờ đây hắn được ở cạnh nó,cùng đi bên nó trong đêm giáng sinh này.Thế rồi đôi chân nó lại bước đi bỏ mặc quá khứ ở đằng sau mà bước về phía trước. Những cô gái xung quanh cứ nhìn nó một cách đầy ngưởng mộ nhưng nó vẫn không màng để ý.Nó bước về phía công viên,nó chọn cho mình thật vắng để ngồi chợt. - Hoàng Khôi...Hoàng Khôi. Một giọng nói kêu nó. - Ai zậy ? - Là anh đây.Anh là Thiên Phúc. - Thiên Phúc là anh đó sao.Anh đang ở đâu.Anh đang ở đâu zậy. - Anh đang ở đằng sau của em. - Anh Sau tiếng nói đó nó chạy đến ôm chằm lấy hắn nhưng... - Sau zậy ? Tại sao em không thể ôm anh được zậy ? - Em àk hãy chấp nhận đi.Anh không còn sống nữa.Trước mặt em bây giờ chỉ là linh hồn của anh thôi. - Anh có biết là em nhớ anh nhiều lắm không.Tại sao anh lại bỏ em ở lại một mình,một mình em sao có thể sống đây.Khi không có anh bên cạnh. - Em ngốc quá.Bên cạnh em còn có gia đình có bạn bè xung quanh mà.Không có anh ở bên em phải ráng sống tốt chứ.Anh cho em quả tim là vì anh muốn em có thể sống vui vẻ hạnh phúc đó là những gì mà anh muốn. - Hạnh phúc ? Vui vẻ ? Không anh ở bên sao em có thể hạnh phúc.Anh có biết những ngày qua em sống khổ sở như thế nào không.Em muốn buông bỏ để đến với anh.Hằng đêm trong vô thức tay em lại ấn vào đoạn ghi âm em muốn được nghe giọng nói của anh,đọc đi đọc lại bức thư mà anh viết.Anh có biết không. - Em khờ lắm.Anh không đi đâu cả.Anh vẫn ở nơi đây. Hắn lấy tay mình đặt ngay lòng ngực của nó rồi nói tiếp. - Anh vẫn luôn bên em.Hãy cố gắng sống tốt,sống vì em vì gia đình và cũng sống vì anh nữa.Cũng đã đến lúc anh phải đi rồi.Hãy giữ gìn sức khỏe khi không có anh bên cạnh hãy quên anh đi hãy cố gắng tìm một người thật tốt để yêu thương em...hơn anh. - Anh đừng đi.Thiên Phúc anh đừng đi. Nó ngã khuỵ xuống đất nó khóc,nước mắt sau bao nhiêu ngày phút chốc lại trào ra và trời cũng bắt đầu rơi những hạt,những hạt mưa buồn trong đêm giáng sinh.Nó lang thang trong mưa.Bầu trời đêm nay sao buồn quá ! Mưa rơi đều,mưa bay nhẹ trong đêm chỉ đủ làm cho bờ vai ai đó bị ướt hay mái tóc thấm nhẹ những giọt mưa.Trời đêm đen thẫm,mưa vẫn rơi từng hạt từng hạt rượt đuổi nhau trong đêm.Và dòng người vẫn hối hả đi lại trong mưa.Và ở đâu đó vang lên ca từ của một bài hát buồn trong đêm mưa "Một mình em lang thang Từng góc phố Môi mỉm cười Mà lòng thì còn đau Giấu nước mắt Trong tim thật sâu Mùa đông giờ đây Lạnh hơn khi không có Những chiếc hôn nồng nàn Thiếu những tiếng yêu người Vẫn nói cho em Uh uh uh I know Em biết sẽ có những lúc Khi yêu giận hờn Mà sao không thể Quay lại với nhau Trời mưa lạnh rơi Mà anh giờ ở nơi đâu Giờ thì em đã biết Mất anh đau thế nào Biết cô đơn sẽ như thế nào Đến đây, hãy đến để khẽ hôn em Và nói yêu thương Dù rằng em đã biết Giấc mơ vỡ tan rồi My heart I know that feeling Em biết sẽ chẳng thể Quay về như lúc xưa Vài dòng thư Anh gửi đến em Tình yêu này dường như Mùa đông đã tới gõ cửa đến xem Anh không biết vì đôi lần ta để môi thật xa vì nhau hay vì Do cả hai vô tình vội muốn bước Nên đã tuôn lời đau Áo anh đứt khuy Em có thể khâu lại được Nhưng tình yêu càng khâu Thì con đường đôi ta đi càng ngược Nếu đổi lấy từng giọt mưa để nhìn thấy ánh nắng ban chiều Thì anh sẽ là cơn mưa kia Và mong rằng em sẽ hiểu Uh uh uh I know Em biết sẽ có những lúc Khi yêu giận hờn Mà sao không thể Quay lại với nhau Trời mưa lạnh rơi Mà anh giờ ở nơi đâu" Lời bài hát đi sâu vào tận trái tim nó.Và trong đêm hôm đó nó hiểu ra rằng nó sẽ cố sống thật tốt sống thật vui vì lúc nào hắn cũng ở cạnh nó.Thế rồi thời gian cứ thế mãi trôi thấm thoát cũng đã 6 năm hôm nay là ngày mà nó tốt nghiệp trường y và cũng là một ngày quan trọng đối với Băng ngày cô đính hôn và chú rể không ai khác chính là anh.Nó mừng vì anh cũng đã chấp nhận Băng mà quên đi nó,còn Phụng thì lại sang Pháp vì chuyện làm ăn của gia đình mà cô phải đi . - Cậu là người kết hôn đầu tiên trong nhóm ba đứa mình đó nha. - Sao cậu không tìm cho mình một người nào đó để yêu đi.Mình thấy nhiều cô gái theo đuổi cậu mà cậu không. Nó không trả lời chỉ cười nhẹ.Cô cũng hiểu rằng hình ảnh của hắn vẫn còn trong tâm trí của nó.Nó chưa buông bỏ được. - Hôm nay là lễ kết hôn của cậu đó đừng bàn chuyện của tớ nữa.Bạn của tớ đúng là có khác mặc đồ cô dâu trong cậu như một cô công chúa zậy đó. - Hi hi.Lát nữa cậu phải ráng bắt được hoa mình quăng lên đó nha. Buổi lễ cũng bắt đầu.Anh hôm nay trong thật lịch lãm.Cả hai người họ thật xứng đôi.Lúc Băng quăng hoa lên mọi người chen lấn nhau để giành nhất là những cô gái vì họ muốn họ la người tiếp theo được lên xe hoa.Bọn họ xô đẩy nhau làm cho nó mất đà và ngã xuống.Ôi không đột nhiên có một cánh tay đở lấy nó và đoá hoa cũng được người đó bắt lấy.Nó ngước lên nhìn và mọi người cũng đang nhìn nó và người đó.Sao lại có thể như thế.Một chàng trai cũng trạc tuổi nó nhưng sao lại có nét giống với người mà nó yêu quá zậy và một lần nữa con tim nó sống lại.Con tim lại đập trật một nhịp nữa...vì người này.Và đâu đó gần nơi đám cưới vang lên những giai điệu du dương và có một người đang nhìn về phía nó và mỉm cười hạnh phúc rồi nhanh chóng hoà vào ánh nắng ban mai. "Cố quên đi một hình bóng Dẫu đôi tay vẫn không thể buông Cố quên đi một lời nói Dù cho con tim thét gào Phải xa nhau thôi đừng tiếc Để cho nhau mỗi con đường riêng Hãy thứ tha bao lầm lỗi Giờ đây không ai giữ được Tiếng yêu lúc đầu" Trong tình yêu đôi lúc có những khó khăn thử thách nhất là đối với thứ tình cảm của giới thứ ba thì việc đến với nhau càng khó khăn hơn trước gia đình,trước những lời bàn tán của xã hội nhưng đối với mỗi người yêu nhau thì dù có khó khăn trắc trở thì cũng hãy vững bước bên nhau cùng nhau vượt qua những gian trung vất vả.Sau cơn mưa trời lại sáng.Và nếu một lần nào đó bạn thử ngắm mưa đêm,hãy lắng nghe và cảm nhận và bạn sẽ nhận ra rằng mưa chính là nước mắt... HẾT
|