Nó càng khẳng định việc hắn sao chép là hoàn toàn hk có thật.Hôm nay lớp nó lại có tiết Toán nó sẽ minh oan cho hắn mặc dù nó biết hắn rất ghét nó nhưng nó vẫn sẽ minh oan cho hắn vì nó hk muốn nó và hắn cứ ghét nhau như vậy mãi.Lúc thầy bước vào nó đã đứng lên để minh oan cho hắn . - Thưa thầy em muốn nói với thầy chuyện này được hk ạk ? - Chuyện gì em cứ nói đi - Thưa thầy chuyện mà em muốn nói là chuyện bạn Thiên phúc hk có sao chép ạk.Hắn ngạc nhiên nhìn qua nó khi nó nói xong. - Sao em biết là bạn Thiên phúc hk có sao chép em có thể giải thích cho thầy và các bạn biết được hk. - Hôm qua em đã chép lại bài giải của bạn Thiên phúc và em cũng đã mượn cuốn sách tham khảo của bạn phong để so sánh và em đã tìm ra điểm khác nhau giữa 2 bài mặc dù khi nhìn vào 2 bài khá giống nhau nhưng nếu để ý kĩ thì 2 bài này hoàn toàn khác nhau.Em đã khoanh tròn những điểm khác nhau thầy xem đi. - Và hôm nay em cũng đã nhờ cô quản lí thư viện xem dùm danh sách những bạn mượn cuốn sách tham khảo này theo danh sách thì mấy hôm nay chỉ có mình bạn Phong là mượn sách này và trong danh sách hk có tên bạn Thiên phúc cho nên bạn Thiên Phúc hk thể nào sao chép được. - Nhưng lở Thiên Phúc đã mua hoặc có thể mượn cuốn sách này ở những thư viên khác rồi sao ? - Thưa thầy theo như thông tin cô quản lí thư viện cung cấp cho em thì cuốn sách này là do thầy cô trường ta tổng hợp từ những đề thi học sinh giỏi nên hk thể nào tìm thấy ở ngoài được. - Àk thầy quên cuốn sách này chỉ có trường ta có - Thầy có lời khen đến em và thầy cũng gửi lời xin lỗi đến Thiên Phúc.Hôm qua thấy chưa xem kĩ đã vội cho điểm em thầy sẽ sửa lại điểm 0 của em thành điểm 10.Nó quay qua hắn nở một nụ cười hắn nhìn nó cười thì tự nhiên hắn cũng nở một nụ cười.Nó thì thấy hắn cười thì ngạc nhiên vô cùng vì từ trước đến giờ nó chưa bao giờ nó thấy hắn cười mà nụ cười của hắn rất đẹo làm cho tim nó đập trật một nhịp.trong giờ học hắn khìu tay nó và đưa cho nó một tờ giấy.Nó mở ra bên trong là 2 từ cảm ơn.Nó quay qua hắn cười và ghi lại cho hắn là hk có gì.Tứ hôm đó khoảng cách giữa nó và hắn hk còn xa như trước nữa .Hắn cũng hk còn lạnh lùng với nó cả 2 còn trò chuyện với nhau vào những lúc rảnh rối chứ hk còn bị không gian im lặng bao trùm.Cả lớp ai cũng ngạc nhiên vì sự thân thích giữa 2 chàng hotboy này.Đã lâu rồi nó hk gặp anh chắc vì gần đến thi nên anh cần chú tâm vào việc học hơn.Đang nằm trên giường. Just one last dance
before we say goodbye
when we sway and turn round and round and round
it's like the first time
Just one more chance
hold me tight and keep me warm
cause the night is getting cold
and I don't know where I belong
Just one last dance Thì ra là điện thoại nó reo lên là Băng gọi. - Khôi hả ? Chiều nay đi uống nước với 2 đứa mình nha - Ukm. Chiều chừng nào đi thì gọi cho mình nha. Nói xong nó tắt máy để chú tâm vào học bài và chuẩn bị cho ngày mai.Học xong nó ngủ một giấc đến khi điện thoại nó lại reo lên làm nó giật mình tỉnh zậy - Alo.Khôi ! Mình với phụng lại chỗ đó trước nha ! Àk quên chỗ hẹn là ở quán FATE nha - Ukm.Để mình chuẩn bị rồi đi liền.
|
|
|
Nó tắt máy rối nhanh chóng chọn cho mình một bộ đồ và đến buổi hẹn.Đến nơi nó gửi xe và bước vào quán.Mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào nó,nhìn nó bây giờ như là một chàng hoàng tử.Hôm nay nó chọn cho mình một chiếc áo sơ mi màu trắng ngà,một chiếc quần jeans đen,tóc thì được nó vuốt keo cộng thêm làn da trắng càng tôn thêm vẻ đẹp của nó bây giờ.Nó nhìn xung quanh khi thấy 2 đứa bạn nó nhanh chóng bước đến chỗ 2 con bạn.Hai con bạn nó nãy giờ đơ người trước vẻ đẹp của nó,vì hôm nay nhìn nó rất khác so với hôm cả bọn đi thư viện đến khi nó gọi cả 2 người mới hoàn hồn. - Nèk Hai bà làm gì mà nhìn tui zữ zậy ? - Wow ! Pải ông là Hoàng khôi hk zậy ?.Cả 2 người đồng thanh hỏi nó. - Hk pải tui chứ còn ai vào đây - Sao hôm nay nhìn ông khác quá ! Đẹp như một chàng hoàng tử zậy - Sao hôm nay hai bà rảnh rỗi hẹn tui đi uống nước nữa zậy.Nó mắc cỡ khi hai người khen nó nên nó đánh trống lảng. Đang lúc nói chuyện thì chị nhân viên ra hỏi cả bọn uống gì.Chọn xong nó còn kèm theo một nụ cười làm cho chị nhân viên như mất hồn không chỉ riêng chị mà còn có một ngưới cũng bị nụ cười đó làm cho hút hồn.Hắn hôm nay hk có gì làm tuy hắn là con của một gia đình giàu có nhưng ba mẹ của hắn đi suốt nên hắn ở nhà với ông quản gia.Hắn chạy vòng quanh thành phố để ngắm nhìn cảnh của thành phố rồi hắn ghé vào một quán cafe vì cái tên của quán nghe rất hay rất ấn tượng với mọi người quán Fate.Bước vào hắn chọn cho mình một bàn khuất để ngồi, khi hắn bước vào đây các cô gái xung quanh cũng đã trầm trồ và bị mê hoặc bởi vẻ đẹp trai và lạnh lùng của hắn.Hắn gọi cho mình một ly cà phê đen hắn ngồi đó uống khoảng một lúc đang tính về thì hắn thấy nó bước vào,hắn ngồi xuống và quan sát nó từ lúc vào quán và mọi hành động của nó hắn đều quan sát bỗng nhiên hắn thấy nó nở nụ cười thì tim hắn tự nhiên lại đập trật đi một nhịp.Dạo này hắn hk biết là hắn bị gì nữa,hình ảnh của nó luôn xuất hiện trong tâm trí của hắn,hắn luôn nhớ đến nụ cười của nó.Hắn liền gạt bỏ những suy nghĩ vớ vẩn đó sang một bên.Hắn tự nhủ với lòng rằng hắn hk phải là gay,hắn cũng có bạn gái,hắn có tình cảm với Trang đó nhưng hắn lại hk làm chủ được lí trí của mình khi nhìn thấy nó cười.Uống xong nó và 2 đứa bạn về vì đường khác nhau nên cả 3 tạm biệt nhau ở quán.Nó một mình đạp xe về,nó nghe thấy những tiếng trầm trò khen ngợi của những cô gái về vẻ đẹp của nó.Hắn thấy nó về hắn cũng tính tiền rồi bước đi nhưng hắn hk về mà chạy đằng sau nó thấy nó về đến nhà an toàn, hắn mới về.Sáng hôm sau nó đến lớp hơi sớm vào lớp nó đã thấy hắn ở đó.Nó nở một nụ cười với hắn,hắn cũng cười với nó.Dạo này nó thấy hắn cười nhiều với nó hơn trước. - Àk Cậu học bài gì chưa ? Hôm nay lớp mình có buổi kiểm tra một tiết môn Hóa đó ?.Nó hỏi hắn để phá tan bầu không khí im lặng giữa hai đứa. - Mình học rồi mình sợ thầy cho đề khó quá. - Mình cũng zậy có gì cậu chỉ mình với nha - Ukm. Có gì biết mình sẽ chỉ Cả hai cứ thế trò chuyện cho đến khi lớp vào ngày càng đông.Thế là tiết học đầu tiên của nó cũng bắt đầu mà lại là môn Hóa.Cả lớp bắt đầu kiểm tra,nó đang làm bài bỗng nhiên nó thấy đau nhói ở ngực mặc dù rất đau nhưng nó vẫn cố làm bài hắn thấy nó bị gì nên quay qua hỏi nó nhưng nó nói là hk sao nên hắn cũng chú tâm vào bài làm của mình.Nó ngày càng đau nhiều hơn,chữ nó viết cũng không còn ngay ngắn nửa,nó ngất xỉu.hắn thấy nó ngất xỉu nhanh chóng đưa nó xuống phòng y tế của trường.Hắn thấy nó zậy thì tự nhiên tim hắn cũng đau nhói,ở phòng y tế mà hắn đứng ngồi không yên. - Cô ơi ! Bạn ấy có sao hk cô ?.Hắn hỏi cô y tá. - Àk hk sao đâu em chắc bạn đó hk ăn sàng đói quá nên ngất xỉu hả gì đó. Một lúc sau thì Băng và Phụng cũng chạy xuống thăm nó vì lúc nãy là giờ kiểm tra nên ông thầy hk cho xuống.Cả hai rất lo lắng cho nó nhưng hắn nói nó hk sao cả hai cũng bớt lo lắng.Nói rồi hắn quay về lớp vì ở đây đã có Băng và Phụng lo cho nó trước khi đi hắn nhin2 nó một cái.Một lúc sau nó tỉnh lại,nó mơ màng nhìn xung quanh. - Đây là đâu zậy ?.Nó hỏi trong tình trạng còn mơ màng. - Khôi ông tỉnh lại rồi.Ông có sao hk.Phụng lo lắng hỏi nó. - Phụng hả ? Tui hk sao nhưng đây là đâu zậy - Đây là phòng y tế lúc nãy đang kiểm tra ông ngất xỉu Thiên Phúc đã đưa ông xuống đây ák mà sao tự nhiên ông bị ngất xỉu zậy ? - Àk chắc tại sàng mình quên ăn nên bị xỉu thui hk sao âu.Nó hk muốn cho mọi người lo thêm nên nó hk muốn nói sự thật ,nó hk biết tại sao mình lại đau đến như zậy.
|
Đừng có cho cái kết như truyện " Cậu bạn cùng tên " àh nha.
|