Truyện Gay Mưa
|
|
Nó nhanh chóng dắt chiếc xe đạp ra.Nó thư thả vừa đạp vừa ngắm nhìn thành phố về đêm.Thành phố thật đẹp dưới những ánh đèn lung linh đầy màu sắc và ban đêm dòng người trên phố càng tấp nập về đêm.Đến nơi nó gửi xe và đi vào quán.Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó,nó như một thiên thần vậy nó vẫn phong cách đó một chiếc áo sơ mi trắng,một chiếc quần jeans đen,tóc thì vuốt cao làm cho nó thêm lộng lẫy.Nó nhìn xung quanh nhưng vẫn hk thấy ai quen và người đó cũng hk nhắn tin lại cho nó.Nó tính đi về nhưng nó nghĩ nếu lở đến đây thì ở lại đây một rồi về cũng được,nó chọn cho mình một bàn để ngồi.Bỗng nhiên trên sân khấu của quán là tiếng của một người MC vang lên: - Xin chào mọi người.Hôm nay quán chúng tôi có một tiết mục đặc biệt gửi đến mọi người mong mọi người chú ý đón xem nha Mọi người ở dưới vỗ tay hoan nghênh.Thấy vậy anh chành MC nói tiếp: - Sau đây kóa một chàng trai sẽ gửi đến cho chúng ta một ca khúc.Xin mời mọi người lắng nghe nha Bây giờ bước ra sân khấu là một chàng mang một vẻ đẹp hoàn hảo.Mọi người la hét um sùm còn nó thì ngạc nhiên hết mức nó nhìn hắn hôm nay hắn đẹp như một chàng hoàng tử.Đứng trên sân khấu hắn nói: - Xin chào mọi người ! Hôm nay tôi sẽ hát một bài hát.bài hát này tôi xin dành tặng cho một người mà tôi thầm yêu và đây cũng chính là nỗi lòng của tôi muốn nói với người đó và khi nghe xong bài hát này xin người đó hãy chấp nhận tình cảm của tôi. Nó ngồi ở dưới nghe hắn nói zậy bỗng nhiên tim nó hơi đau nó hk biết là nó bị gì nữa nó cảm thấy rất buồn.Ở trên sân khấu hắn bắt đầu cất giọng hát của mình lên nó phải công nhận rằng hắn hát rất hay "Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười Chỉ mong thế thôi, đến tận cuối cùng Từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời Cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời Và anh cám ơn cuộc đời này Đã mang em về bên mình để rồi Mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng Hãy yêu anh và bên anh người nhé!
Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu Hứa với anh một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi Vì em yêu ơi xin em hãy cứ tin Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu Để hứa với nhau một câu sẽ đi chọn tới cuối con đường Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi Thì đôi ta cũng sẽ không xa rời..." (Nắm Lấy Tay Anh - Tuấn Hưng) Hát xong hắn trả micrô lại cho người MC trên tay hắn cầm một bây giờ là một cành hoa hồng,hắn bước xuống sân khấu làm cho những cô gái nãy giờ thả hồn theo giọng hát của hắn thì bây giờ khi hắn bước xuống thì la hét om sòm.Hắn tiến đến chỗ nó,nó nhìn hắn hắn cũng nhìn nó.Bất ngờ hắn làm động tác quỳ cầu hôn và trên tay cầm cành hồng để tặng nó.Nó ngạc nhiên về hành động của hắn đến mức miệng nói lắp bắp: - Cậu.....Cậu làm gì zậy ?.Mau đứng lên đi mọi người đang nhìn cậu kìa. - Khôi ! Cậu đồng ý quen mình nha. - Cậu bị sao zậy đứng lên đi. - Nếu cậu hk đồng ý mình sẽ hk đứng lên mình sẽ quỳ ở đây cho đến khi cậu đồng ý thì thôi. Nó hk hiểu là hôm nay hắn bị gì nữa tự niên lại tỏ tình với nó.Nó bối rối hk biết phải làm gì trong trường hợp này nữa. - Cậu đứng lên đi mọi người nhìn kìa có gì tụi mình sẽ nói chuyện sau - Mình thích cậu.Hắn nói lời tỏ tình với nó - Cậu ...Cậu vừa nói gì zậy ? - Mình nói là mình thích cậu xin cậu hãy đồng ý quen mình. - Mà tại sao cậu lại thích mình ? - Mình thích cậu từ lúc cậu giúp mình đánh tụi đó lúc nhìn cậu học bài trong cậu lúc đó rất đẹp bỗng nhiên lúc đó tim mình đã lệch một nhịp và đến cái vụ cậu minh oan cho mình,ình đã thích cậu từ đó.Mình luôn suy nghĩ về cậu luôn nhớ những lúc cậu cười trong cậu lúc đó rất dễ thương.Mình đã suy nghĩ rất nhiều về việc bày tỏ tình cảm của mình cho cậu biết mình rất sợ sẽ đánh mất một tình bạn đẹp giữa chúng ta nhưng con tim đã chiến thắng lí trí mình đã quyết định bày tỏ lòng mình để cậu biết nế mình hk chịu nói cho cậu biết mình sợ sau này mình sẽ hối hận.Đồng ý quen mình nha ? Mặt nó đỏ lên khi nghe hắn nói như zậy hắn làm nó càng bối rối hơn khi mọi người xung quanh đều nhìn hai đứa. - Đồng ý đi.Đồng ý đi.Mọi người xung quanh đều hô hào bảo nó đồng ý.Nó sợ nếu hk đồng ý hắn sẽ mất mặt trước mọi người. - Được mình đồng ý. - A.A.A.Hắn ôm chắm lấy nó quay vòng.Mọi người xung quanh vỗ tay chúc mừng hai đứa.Nó thì mắc cỡ đến nỗi cúi mặt vào ngực hắn.Hắn nhìn hành động của nó như zậy càng thích nó hơn.Bỗng mọi người xung quanh đồng thanh hô:"Hôn đi.Hôn đi.Mau hôn đi".Hắn nhìn nó nhưng nó hk dám nhìn lên bỗng nhiên hắn nâng cằm nó lên đặt đôi môi mềm của nó một nụ hôn thật ngọt ngào.Mọi người một lần nữa vỗ tay chúc phúc cho hai đứa mặc dù nói là chúc phúc nhưng cũng có một số người còn chưa quen với việc hai thắng con trai hôn nhau như thế nhưng hắn không quan tâm đến những chuyện như zậy bây giờ hắn chỉ biết đem lại những tốt đẹp và hạnh phúc nhất cho nó.Hắn dắt tay nó ra khỏi quán,thật ra thì nó cũng đã thích hắn lâu rồi nhưng nó sợ là hắn sẽ ghét bỏ và ghê tởm nó nhưng lúc nãy nó rất ngạc nhiên trước những gì hắn làm với nó,nó cảm thấy như mình đang ở trong mơ chứ hk phải là thật và nó sẽ mong cho cơn mơ này cứ mãi mãi như zậy hk bao giờ mất đi.Hắn chở nó dạo quanh thành phố vì cảnh đêm ở đây rất đẹp nhưng hôm nay đối với nó và hắn thì càng đẹp và lung linh hơn.Nó ngồi sau đề hắn chở vì hắn bảo nó gửi xe ở quán đi ban đầu nó còn ngại ngùng nhưng nghe hắn năn nỉ quá cuối cùng nó cũng đồng ý để hắn chở.Ngồi ở sau lưng hắn nó cảm thấy thật bình yên và ấm áp.Bỗng miệng nó ngân nga ca khúc"My Everything" ca khúc này như là Tiên Tiên sáng tác là để dành riêng cho nó. "Em đang hát về người yêu dấu ơi, có nghe chăng. Em đem tiếng cười bờ môi ấy.. xa chốn đây.
Những giây phút ghì chặt tay nhau. Những câu nói thì thầm bên tai bấy lâu. Mùi hương thân quen còn in trên vạt áo.
Em sẽ nói anh nghe anh nghe về đại dương xanh. Em sẽ hát anh nghe anh nghe bản tình ca em với anh. Ta sẽ nắm tay nhau đi chung trên từng con phố quen.. Yeah ih yeah ha..
Lalalalala You are MY EVERYTHING. Ah ih ahh la lalala You're enough 'n the best to me" hắn nghe nó hát thì hắn cũng cảm thấy rất vui,hôm nay đúng là một này vui nhất và hạnh phúc nhất của hắn khi nó đã đồng ý là người yêu của hắn. - Em Ôm anh đi ?.Hắn lên tiếng khi nó đang hát. - Hả ?.Cậu kêu ai là em zậy.Nó ngạc nhiên khi hắn gọi nó như zậy. - Thì mình quen nhau rồi nên đổi cách xưng hô đi xưng là anh em nghe hay hơn. - Nhưng...Nhưng.Nó bối rối khi nghe hắn nói như zậy. - Nhưng gì chẳng lẽ em hk thích gọi như zậy.Giọng hắn hơi buồn. - Hk phải là em hk thích nhưng kêu như zậy ngại lắm. - Có gì âu mà ngại - Thôi được rồi gọi thì gọi nhưng với điều kiện là hk được gọi ở trường và những nơi đông người. - Bộ em hk muốn công khai tình cảm của mình cho mọi người biết hả ? - Em sợ ba mẹ em biết họ sẽ như thế nào đây rồi mọi người xung quanh sẽ bàn tán này nọ nữa - Em đừng lo rồi ba mẹ cũng sẽ hiểu cho chúng ta mà em hãy vì anh mà cố gắng nha.Cố gắng cho tình yêu của chúng ta - Ukm.Em sẽ cố gắng. - Zậy em ôm anh đi - Thui em hk ôm âu ở ngoài đường như zậy kì lắm. Bỗng nhiên hắn gồ ga để tăng tốc độ lên làm nó mất thăng bằng nhém chút nữa là té xuống xe,hắn thấy nó ngoan cố như zậy nó cũng hk chịu thua nhất quyế là hk làm theo lời hắn.Nó cố nói thật lớn cho hắn nghe: - Bộ anh muốn chết hả ? - Ai kêu em hk chịu ôm anh làm gì. - Bộ chi vì muốn em ôm mà anh hk muốn sống nữa hả ? Càng nói hắn càng chạy nhanh hơn nữa cuối cùng nó cũng chịu thua sự ngoan cố của hắn nó ôm hắn thấy vậy hắn giảm tốc độ lại.Hắn chở nó đến công viên vì nó yêu cầu như zậy mà bây giờ cũng còn sớm.Đến công viên cả 2 chọn cho mình một chỗ ngồi rồi nó và hắn tâm sự với nhau: - Anh em có chuyện này muốn hỏi anh / - Em hỏi đi - Em có nghe chuyện tình cảm của anh và Trang zậy nếu anh thích em thì còn Trang thì sao ? - Anh và Trang đã chia tay với nhau rồi - Sao vậy anh ?.Nó ngạc nhiên khi nghe anh nói như zậy - Vì anh biết tình cảm của mình đã dành cho một người khác đó chính là em anh hk muốn em phải khó xử khi phải làm kẻ thứ 3 và cũng để cho cô ấy tìm được tình yêu thuộc về cô ấy. - Nhưng em sợ cô ấy sẽ còn yêu anh rất nhiều ? - Em đừng lo chắc chắn cô ấy sẽ tìm được người thích hợp với cô ấy hơn anh mà và bây giờ người anh yêu là em anh sẽ cố gắn làm cho em hạnh phúc nhất. - Em cảm ơn anh.Thui chúng ta về thui cũng trễ rồi đó. - Ukm để anh chở em lại quán lấy xe
|
|
Hắn chở nó về quán FATE để lấy xe rồi hắn đưa nó về nhà của nó luôn vì hắn sợ nó về một mình hắn không yên tâm.Đến nhà nó: - Cám ơn anh đã đưa em về.Anh cũng về đi trễ rồi đó. - Hk mời anh vào nhà em chơi sao mà đuổi anh về sớm quá zậy. - Anh về đi anh mà vào thì ba mẹ em hỏi thì mắc công nữa. - Zậy cũng được nhưng trước khi anh về em hãy....... Hắn cười một cách ma mãnh.Nó cảm thấy hơi sợ trước nụ cười này của hắn,nó biết thế nào hắn cũng bắt nó làm những điều mà nó hk muốn. - Anh muốn em làm gì ?.Nó hỏi khi hắn bỏ lững câu nói lúc nãy. - Anh muốn em HÔN anh một cái.Hắn cố ý nhấn mạnh từ"hôn" cho nó nghe. - Thui em hk làm âu lỡ ba mẹ em ra thấy thì....... Chưa để nó nói hết câu hắn đã hôn vào môi nó một cái làm cho mặt nó đỏ lên.Hắn cũng lái xe chạy đi vì hắn biết nếu đứng ở đây chút nữa thì thế nào hắn cũng bị nó cho một trận.Nó đứng đó mất mấy giây vì nụ hôn bất ngờ của hắn.Nó bước vào nhà vì bây giờ cũng hơi trễ nên ba mẹ nó cũng đã ngủ nó hk muốn ba mẹ thức giấc nên nhẹ nhàng bước về phòng mình.Nó nhanh chóng thay đồ rồi thả mình lên chiếc giường yêu dấu của nó.Đang nằm mơ màng ngủ thì điện thoại nó reo lên tin nhắn"Em yêu ngủ ngon nha mai mình gặp nhau".Nó mỉm cười vì sự trẻ con của hắn,nó hk ngờ bên ngoài hắn mang một vẻ lạnh lùng nưng bên trong hắn lại mang một tâm hồn trẻ con như zậy.Tứ lúc nó và hắn thân thiết với nhau đến nay nó thấy hắn càng đáng yêu và dễ hơn về những gì mà nó đã từng nghĩ về hắn trước đó..Nó nhanh chóng nhắn tin lại cho hắn"Anh cũng zậy ngủ ngon mai mình gặp".Nó bỏ máy sang môt bên thế là nó chìm vào giấc ngủ.Hôm nay đối với nó và hắn là một ngày hạnh phúc nhất của 2 đứa.Nhưng liệu hạnh phúc này sẽ được giữ mãi mãi hay sẽ mau chóng biến mất đây ? Sáng hôm sau nó dậy hơi trễ vì hôm qua nó hơi mệt nên bây giờ dậy hơi muộn.Nó đang chuẩn bị đồ để đi học thì nó nghe tiếng mẹ nó vọng lên: - Khôi àk ! Có bạn đến rủ con đi học nèk. - Ai zậy mẹ ?.Nó suy nghĩ xem là ai đến rủ nó đi học nó chắc hk phải là băng và Phụng vì nhà của 2 người đó gấn trường hơn nhà nó. - Àk hình như là cái đứa mà con đã cứu hôm bữa đó. Nó như hk tin vào những gì mà mình vừa nghe nó tưởng mẹ nó nói lộn nên chạy ra ngoài cửa để xem.Quả nhiên là hắn,hôm nay hắn hk đi xe máy mà hắn lại chạy xe đạp,nó cảm thấy khó hiểu nên hỏi hắn: - Sao hôm nay anh đến đây chi zậy ? - Thì anh đến đây để đi học với em nè. - Mà xe máy âu hk chạy sao lại chạy xe đạp zậy ? - Thì đi xe đạp cùng em cho nó zui. Nó mỉm cười trước những gì hắn nói nó nhanh chóng lấy xe để đi học cùng hắn,hắn bảo nó để xe ở nhà đi để hắn chở nhưng nó nhất quyết hk chịu hắn cũng nghe theo lời nó.Cả 2 vừa chạy vùa nói chuyện với nhau làm mọi người xung quanh đều nhìn 2 đứa.Cả 2 đều là những anh chàng hotboy,nó thì đẹp trai theo kiểu ấm áp,dễ gần,dịu dàng.Còn hắn thì đẹp trai theo kiểu lạnh lùng,menly nên những người đi đường đặc biệt là những cô gái đều dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn nó và hắn.Đến trường nó và hắn cất xe rồi đi vào lớp.Bước vào lớp mọi ánh mắt đều nhìn nó và hắn,cả lớp ngạc nhiên vì hôm nay nó và hắn lại đi học chung với nhau.Nó bước về chỗ ngồi nhưng lại bị 2 con bạn thân lôi ra hỏi ngay: - Êk bộ ông với Thiên Phúc có chuyện gì giấu mọi người phải hk ?.Băng hỏi nó. - Có âu hk có chuyện gì âu.Nó nói nhưng mặt cúi gầm xuống dất và bắt đầu đỏ ửng lên. - Đừng có chối nhìn mặt ông kìa đỏ cả lên,ông nói hk ?.Nếu ông hk nói thì đừng xem tụi tui là bạn nữa.Phụng lên tiếng - Đúng rồi đó có gì cứ nói đi đừng chối nữa.Băng lên tiếng. - Mình nói vời 2 bạn chuyện này nhưng 2 bạn phải giữ bí mật cho mình.Nhưng mình cũng mong các bạn cũng đừng ghét bỏ hay ghê tởm mình nha.Thật ra mình là......Nó hk muốn giấu 2 người bạn này nữa vì nó xem 2 người là người bạn thân nhất của nó. Băng và Phụng như hk tin vào những gì mình nghe thấy nhưng 2 người cảm thấy thương nó hơn chứ hk ghét bỏ hay ghê tởm gì nó vì thật ra đâu có ai có quyền chọn cho mình một con đường hay một số phận đúng với ý muốn của mình,đâu ai muốn mình là TGT3 âu vì nếu như zậy thì còn ba mẹ mình sẽ ra sao,hàng xóm sẽ nghĩ sao về mình.sau một hồi im lặng nó nói tiếp: - Hôm qua thiên Phúc đã bày tỏ tình cảm của cậu ấy cho mình biết và mình với cậu ấy đang quen nhau.Mình cũng hk muốn che giấu với 2 bạn nữa vì mình xem 2 bạn là người bạn thân nhất của mình rồi nếu 2 bạn hk muốn xem mình là bạn hk muốn chấp nhận một thằng bệnh hoạn như mình cũng hk sao mình hiểu 2 bạn mà. - Hai đứa mình hk có xem thường gì cậu hết vì chúng ta đang sống trong một thời văn minh tiên tiến nên việc kết hôn đồng giới hk có gì là quái lạ nữa,nhà nước cũng đã cho phép rồi đó vì thế xã hội này cũng sẽ chấp nhận chuyện này thôi và 2 đứa mình vẫn xem cậu là một người bạn thân nhất,chúng ta vẫn sẽ mãi là bạn tốt của nhau. Nói xong cả 3 ôm chằm lấy nhau nó rất vui vì nó đã tìm được 2 người bạn rất tốt nó sẽ cố gắng trân trọng tình bạn này.trống trường cũng đã đánh tiết 1 cũng được bắt đầu.Hắn thì lâu lâu lại quay qua nó mỉm cười.nó thấy hắn zậy cũng hk thèm quan tâm mà chỉ chú tâm vào bài giảng của cô trên bảng.thế rồi cứ thế 2 tiết đầu cũng trôi qua nhanh chóng.Bang và Phụng lôi nó xuống căn tin thấy vậy nó cũng rủ hắn đi mặc dù hắn rất ghét đi xuống căn tin vì xuống đây rất ồn ào và có những ánh mắt cứ chăm chú nhìn hắn làm hắn khò chịu nhưng vì nó hắn mới đi xuống nơi này.Đến căn tin nhìn thấy hắn thì những đứa con gái trong căn tin ngạc nhiên hết mức có người rớt cả phấn cơm mình vừa mới lấy vì đây là lần đầu tiên hắn xuống đây.Nó chọn cho mình một bàn trống để ngồi còn hắn thì có nhiệm vụ đi lấy thức ăn.Cả bọn ngồi đó nói chuyện thì anh hải nam ở đâu xuất hiện làm cho cả 3 hết hồn.Nó liếc sang nhìn băng xem cô phản ứng như thế nào từ lúc thấy anh thì Băng vừa vui vừa ngại ngùng mắc cỡ nhìn hành động đó làm cho nó mắc cười. - Sao lâu quá hk thấy anh zậy ?.Nó hỏi anh khi anh ngồi xuống. - Anh đừng ngồi đó chỗ đó hơi dơ qua phía bên chỗ Băng ngồi kìa.Nó cố tình tạo cơ hội cho Băng. Anh ngồi xuống cạnh Băng rồi trả lời nó: Àk hỗm rài anh bận học để chuẩn bị cho việc thi cử nên hk gặp tụi em được.Anh nở một nụ cười tươi làm cho một người mất hồn vì nụ cười đó.( mọi người biết ai òy nha !!! ^_^).Một lúc sau hắn lấy thức ăn lại nhưng thấy anh ngồi ở đó hắn lại nhớ lại việc anh ôm lấy nó làm hắn thấy khó chịu.
|
|
Nó với anh cứ trò chuyện làm cho hắn càng khó chịu nhưng những những cử chỉ của hắn đã bị một người quan sát từ nãy đến giờ,từ lúc hắn bước xuống căn tin này người đó chính là Trang.Từ hôm hắn hẹn gặp cô ở quán để nói lời chia tay cô đã rất buồn nhưng cô tin chắc là vì một người nào đó làm hắn thay đổi nên hắn mới chia tay với cô.Hôm nay có đứa bạn đã đưa cho cô coi video lúc hắn tỏ tình nó ở quán FATE,cô như hông tin vào những gì mình vừa xem được cô hoang mang cô hông tin là hắn lại bị như zậy nhưng những gì từ nãy giờ cô quan sát được từ hắn cô lại khẳng định hơn việc hắn chia tay cô là vì một người là nó.Nhưng cô sẽ hk để cho nó có được hạnh phúc dễ dàng đến như zậy,cái gì mà cô hk có thì đừng ai mong có thể có được.Ăn xong cả đám kéo lên lớp nhưng nó cấn nói với anh một số chuyện nên nó kéo anh ở lại để nói: - Anh em có chuyện này muốn nói với anh ? - Chuyện gì em cứ nói đi anh nghe. - Là chuyện của Băng đó. - Băng như thế nào ? Có chuyện xảy ra hả ? Em nói đi. - Băng....Băng....Thích anh đó.Nó ngập ngừng. - Nhưng anh sợ anh không thể mang lại hạnh phúc cho Băng sợ sẽ làm cho em ấy đau khổ - Nhưng anh hãy thử mở lòng mình ra đi đừng nên khép lại như zậy mãi.Em nghĩ anh thích em chỉ là nhất thời thôi anh hãy trở lại là một người con trai chính chắn lên,Băng là một cô gái tốt đó, anh hãy thử chấp nhận cô ấy đi.Em chỉ nói cho anh biết vậy thôi anh hãy suy nghĩ kĩ đi.Thui em về lớp đây. Anh cũng đi theo nó về lớp của mình.Hắn thì lúc nãy thấy nó với anh kéo nhau ra thì thấm nói chuyện thì hắn cảm thấy khó chịu vô cùng ngồi trong lớp mà hắn cứ ngóng đợi nó nhưng khi hắn thấy nó vào thì hắn hỏi nó tới tấp. - Em vừa đi đâu zậy ? Đi với ai ? - Êk không nhớ điều kiện hả,trong trường và những chổ đông người hông được gọi như zậy nghe chưa. - Biết rồi anh quên.Ý lộn mình quên.Mà lúc nãy cậu đi đâu zậy ? - Mình đi công chuyện - Công chuyện gì ? Ở âu ? - Sao cậu tra hỏi mình zữ zậy ? - Thì mình quan tâm cậu nên hỏi zậy thôi.hắn hơi buồn.Nó thì lại thầm mỉm cười trước sự quan tâm của hắn - Àk thì lúc nãy ình đi gặp anh Hải Nam để nói một số chuyện. - Mình hk muốn cậu tiếp xúc nhiều với anh ấy âu - Cậu đừng lo mình chỉ xem anh ấy là một người anh trai thôi.Rồi nó ghé sát tai hắn nói nhỏ:"Vì em đã có anh rồi".Nó mỉm cười với hắn một cái hắn cũng yên tâm hơn.Thế là tiết học tiếp theo cũng bắt đầu.Hôm nay nó đã nói tình cảm của Băng cho anh biết và nó mong rằng anh sẽ cố gắng gạt bỏ đi tình cảm mà anh đã dành cho nó và sẽ đón nhận tình cảm của Băng.Hết tiết học nó chuẩn bị thu xếp tập sách lại thì nó nhận được một tin nhắn lạ:"Hẹn ở sau trường mình có chuyện muốn nói".Nó hk biết là ai,sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì nó cũng quyết định đi thử để xem là ai.Nó nói với hắn là nó có công chuyện nên kêu hắn về trước.Nó chạy nhanh ra sau trường thì thấy một cô gái đứng ở đó đợi nó thì ra người hẹn nó ra đây là Trang.Nó chạy đến chỗ cô đang đứng: - Trang hẹn mình ra đây có chuyện gì không ? - Mình có một chuyện muốn hỏi cậu để xem có đúng với những gì mình nghe thấy hay không mình muốn chính miệng cậu nói. - Có phải là cậu và Thiên Phúc đang hẹn hò đúng hk ?.Cô tiếp tục hỏi nó. - Mình....mình....Nó bối rồi hk biết nói sao với Trang - Thui cậu khỏi cần nói nữa theo những gì mà cậu thể hiện thì mình đã biết câu trả lời rồi.Cậu thật là một đứa bệnh hoạn.Cậu có suy nghĩ là nếu cậu và Thiên Phúc quen nhau thì có được mọi người và xã hội này chấp nhận hay không ? - Nhưng mình và Thiên Phúc yêu nhau thật lòng mà mình hk thể nào rời xa anh ấy được - Zậy cậu hãy thử nghĩ đi còn tương lai,sự nghiệp,ba mẹ của anh ấy sẽ ra sao khi biết anh ấy như zậy.Còn ba mẹ cậu của cậu nữa nếu biết thì mọi người xung quanh sẽ bàn tán như thế nào.Nếu cậu nói là cậu yêu anh ấy thì hãy vì anh vì tương lai vì ba mẹ anh ấy và cũng vì ba mẹ cậu hãy rời xa anh ấy trả lại cho anh cuộc sống bình thường như trước đây.Mình chỉ nói đến đây thôi mong cậu suy nghĩ thật kĩ. Nói xong cô bỏ đi.Nó vẫn đứng đó,nó đang suy nghĩ về những gì mà Trang vừa nói.Quả thật là nó quen hắn nhưng nó chẳng suy nghĩ gì về tương lai của hắn.nhưng thật sự là nó rất yêu hắn,nó hk thể nào buông tay hắn được.Nó lủi thủi bước về nhà,nó mang trong người một tâm trạng nặng trĩu.Đến nhà nó vội về phòng mình nó thả mình lên chiếc giường,nó muốn bình tâm lại những chuyện vừa xảy ra lúc nãy.Nó muốn biết là tình cảm của hắn dành cho nó nhiều như thế nào.Nó lấy máy và gửi cho hắn một tin nhắn:"Tối nay 7h chúng ta hẹn nhau ở quán cũ nha anh".Nhắn tin xong cho hắn nó bỏ qua những điều lúc nãy,nó đưa mình vào giấc ngủ trong mơ nó thấy mình và hắn tay trong tay đi bên nhau rất hạnh phúc nhưng bỗng nhiên hắn buông tay nó ra nắm lấy tay của một người khác là Trang hai người đi bên nhau còn nó cố kêu hắn nhưng hắn không quay lại.Nó chợt tỉnh giấc đây là một cơn ác mộng đối với nó,nó sợ tình cảm mà hắn dành cho nó chỉ là một cảm giác nhất thời chứ chưa phải là một tình yêu thật sự.Tối hôm đó nó chuẩn bị thật sớm để đến buổi hẹn nó ngồi chờ hắn ở quán,một lát sau hắn đến trên tay hắn cầm một bó hoa hồng tặng nó.Nó mỉm cười đón lấy hoa hống từ tay hắn. - Sao anh bày vẽ chi cho tốn kém zậy ? - Tặng cho em mà có tốn bao nhiêu anh cũng chịu - Anh chỉ giỏi cái dẻo miệng. - Àk em hẹn anh ra đây có chuyện gì hk ? Đúng lúc đó chị nhân viên bước ra hỏi cả hai uống gì.Cả hai chọn xong đợi chị nhân viên đi vào nó mới nói: - Em hẹn anh ra đây là có một chuyện muốn hỏi. - Có chuyện gì em nói đi.Em làm anh hồi hộp lắm rồi đó - Nếu chuyện tình cảm của anh và em bị ba mẹ của anh biết thì anh sẽ làm sao ? - Anh sẽ quyết tâm để bảo vệ tình yêu giữa chúng ta và anh sẽ cố gắng khuyên ba mẹ chấp nhận hai đứa mình quan nhau.Hắn không cần suy nghĩ mà trả lời nó liền. - Vậy em hỏi anh một câu nữa nha.Nếu quen em thì sự nghiệp,chuyện vợ con của anh sẽ như thé nào sau này ai sẽ chăm lo cho ba mẹ anh ? - Sư nghiệp thì em khỏi lo còn chuyện vợ con thì chúng ta có thể xin con nuôi mà chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc cho ba mẹ anh và ba mẹ em. - Nhưng em sợ.
|