Xin Lỗi, Nhưng Em Đúng Là
|
|
Author : Andy
Nguyên một buổi chiều viết kịch bản, tại học ngay môn lý thuyết chán quá, kaka, hôm nay Andy sẽ cho ra lò fic mới, mong các bạn ủng hộ ^^ Truyện sẽ dựa theo “Xin lỗi, em chỉ là con đỉ” nổi tiếng một thời. Tất nhiên là ko hoàn toàn giống với nguyên tác, chỉ là mình lấy cảm hứng thôi.
——***—— Phần 1:
Mưa. 8h45’ Tầng 1 Highlands coffee Lê Lai.
– Em xin lỗi, mưa lớn quá.
Mạnh Tuấn ngẩn lên nhìn Minh Thường, nhưng chợt nhận ra điều gì, anh lại cúi xuống, đưa mắt nhìn ra ngoài. Mặc cho Minh Thường đứng đó, dòng xe ngoài kia vẫn cuốn hút ánh mắt anh. Minh Thường lặp lại câu nói một lần nữa:
– Em xin lỗi, mưa lớn quá, em lại quên mang theo áo mưa. – Anh nghĩ lúc nào em cũng phải đem theo mình chứ – Đôi mắt Mạnh Tuấn vẫn theo những vệt sáng nhạt nhòa ngoài kia.
– Ý anh là sao?
Mạnh Tuấn chợt quay lại nhìn thẳng vào Minh Thường, đôi tay anh nắm chặt lại, anh tiến lại sát Minh Thường và nói thầm vào tai:
– Tôi nghĩ em … mang nhiều áo mưa để … đi với nhiều chàng chứ?
Minh Thường như chết lặng, cả trời đất dường như biến mất, cả người và cả linh hồn bỗng dưng chìm xuống vực thẳm. Minh Thường hiểu chuyện gì, anh biết Mạnh Tuấn đã biết chuyện gì, phải mất một lúc chân cậu mới có thể cử động và vụt chạy ra ngoài. Mạnh Tuấn rút vội tiền kẹp vào tờ bill và đuổi theo.
– Em. – Mạnh Tuấn chạy vội lại và quàng tay gì chặt Minh Thường. – … – Hãy nói với anh đó không phải là sự thật, giải thích cho anh đi, đó không phải sự thật đúng không? – Em … – Anh nhầm đúng không em? Em không phải …
Minh Thường chết lặng, họng cậu nghẹn ứ lại nhưng vẫn đủ để phát âm từng chữ rõ ràng:
– … đỉ? Xin lỗi, … nhưng em đúng là đỉ.
Mạnh Tuấn như kẻ vừa bị tuyên án tử hình, tay anh dần buông khỏi Minh Thường, mọi sự sống trong anh lúc này thật vô nghĩa. Minh Thường bước lùi lại, vội đẩy vòng tay Mạnh Tuấn ra và lao đi. Mạnh Tuấn vẫn đứng đó, mưa thấm ướt cả áo anh, văng vẳng trong tai anh vẫn nghe rõ mồn một những gì mà Minh Thường vừa nói … “Em là đỉ”. __________________________________________________ _______________
9 tháng trước.
– Trương Minh Thường. – Có. – Sao mấy bữa nay cậu không đi học vậy? Cậu mà nghỉ nữa là thầy cho học lại đó nha. – Ừ, tại mình có việc gia đình, để mình nói riêng với thầy cho.
Minh Thường ngao ngán xếp sách vở và ra về. Bây giờ cậu không còn tâm trí mà đi học nữa, mẹ cậu nằm viện cả tuần nay, máu trắng, tiền viện phí lên tuy đã được miễn nhưng vẫn còn tiền thuốc men, tiền ăn uống, mọi thứ cứ quay cuồng trong đầu cậu, tiền và tiền, làm sao để có tiền … ? Từng đồng lương ít ỏi mà cậu có được lúc làm phục vụ ở quán nhậu gần nhà cũng không thấm vào đâu.
– Mẹ, hôm nay mẹ đỡ chưa? Con đem cơm trưa cho mẹ nè. – Thường hả con, mẹ không sao đâu, mẹ khỏe rồi, cho mẹ xuất viện đi con. – Không, mẹ còn yếu lắm mà. Mẹ yên tâm đi, con còn đi làm thêm, không sao đâu. – Mẹ vô dụng quá, không phụ giúp gì con mà còn để con phải cực khổ. – Kìa mẹ, con không vì mẹ thì vì ai? Mẹ đừng nói vậy. – Dù sao mẹ cũng biết kết cục của mình ra sao mà, có sớm hay trễ thì cũng vậy thôi con à, quan trọng là con của mẹ … – Mẹ …
Minh Thường gục đầu cạnh mẹ cậu và khóc, lần nào cũng như thế, những lời nói của mẹ cậu làm cho Minh Thường càng căm hận bản thân mình hơn, cậu thật vô dụng, chưa bao giờ cậu lại bất lực như lúc này. Cậu không làm gì được cho ra hồn cả. Và ý nghĩ ấy của cậu lại dần lớn lên cho đến một ngày, cậu quyết định sẽ làm theo ý nghĩ ấy. Cậu cần tiền, cậu căm ghét cái nghèo, sao nó cứ mãi đeo bám lấy cậu thế này? Cậu sẽ làm đĩ, làm call boy, làm vịt … bất cứ từ gì nói về cái nghề này.
Minh Thường cầm nón bảo hiểm đi ra khu Thuận Kiều, Q5, cậu chọn một chỗ ngay cạnh nhà chờ xe bus trước trường Hồng Bàng và đứng ở đó. Gương mặt Minh Thường khiến vài người phải ngước lại nhìn cậu.
– Kệ, làm liều vậy, không sao đâu.
5 phút sau, một người đàn ông bịt khẩu trang ngồi trên một con Sh300i dừng trước mặt cậu:
– Nhiêu em?
Minh Thường chợt ấp úng:
– Ơ, tôi … tôi chờ bạn, ông nhầm rồi. – Haha.
Người đàn ông nhìn cậu dò xét một hồi và phóng xe đi, để lại cái giọng cười khàn đục lại đằng sau. Minh Thường cũng không còn đủ bình tĩnh, cậu vội đi về nhà, nhưng khi gần về tới thì cậu lại muốn quay trở lại:
– Sao mình ngu quá, nhìn hắn giàu vậy mà, biết đâu lại được bộn tiền.
Ngày hôm sau, cậu lại ra chỗ cũ. Vừa đứng được một chút thì có một bóng người tiến nhanh tới chỗ cậu, đang nhìn xem là ai thì có ai đó nắm lấy tay cậu và kéo đi.
– Chạy đi, còn nhìn gì nữa, tụi dân phòng đấy.
Minh Thường hoảng hồn, cậu chỉ kịp chạy theo người đang cầm tay cậu. Không biết là chạy bao lâu, cả hai dừng lại trước một con hẻm và thở dốc. Lúc này, cậu mới nhìn rõ mặt người đã nắm tay cậu khi nãy, một cậu con trai, mặc đồ đen, gương mặt bắt mắt và cuốn hút, tai đeo bông, tay cầm giỏ xách với nón bảo hiểm.
– Nhìn gì mà ghê vậy? – Không có gì.
Cậu trai săm soi Minh Thường một hồi rồi phán:
– Tướng vậy mà đứng ở đây thì phí thật, sao lại dạt ra đây? Đừng nói là cũng đi ngang qua như thằng này nhá. – Không phải, tại … – Tại gì? Hay mới đi làm? – À, … ừ. – Èo, gà mờ, ngoài đây chỉ cho mấy đứa hàng đểu thôi. – Uhm … tôi không biết gì hết. – Rõ gà công nghiệp, mà đằng ấy tên gì? – Thường, Minh Thường. – Tên lạ nhỉ. Nghe không giống gà ta tẹo nào. – Tôi người Hoa. – Vậy cơ đấy, hóa ra gà Mao Trạch Đông, có điện thoại không? – Không. – Giời, vậy thì bỏ nghề đi, tự sát đi, làm cái quái này mà không có điện thoại sao mà giữ mối? Bộ định đứng kéo khách suốt à? Thích dùng hàng mới chứ gì? – Tại … không có tiền … – Thì không có tiền mới làm cái nghề này, dở hơi. – Này, số của tôi, Ngọc Hoàng, tên của Dương Quý Phi đấy nhá. – Ừ, tôi biết rồi, Hoàng. – Ai lại cho gọi tên cúng cơm vậy? Gọi tôi là Camp. – Ừ, Cam. – Giời ạ, Camp. – À, Camp, tôi biết rồi. – Mà này, giữ số này, mai gọi tôi, cũng giờ này nhá, không gọi mất miếng ăn ráng chịu. – Ừ. 090345 … – Số đẹp không? Vậy khách mới dễ nhớ. Mà có xe không? – Không. – Èo, rõ gà què, thôi được rồi, mai gọi tôi, nói giờ giấc, địa điểm, có người đón, nhớ mặc được được chút đấy. – Tôi biết rồi … mà … đi đâu? – Ý, có mối lớn gọi, về đi nhá, mai gặp nhá. Alô, hi money, ý em nhầm, hi honey …
Thường chưa kịp nói tiếp thì hắn đã khuất dạng dần trong con hẻm vắng, mờ mịt. Bỏ cậu lại với tờ giấy ghi vội số điện thoại. Thường tần ngần hồi lâu rồi quay về nhà, khuya rồi, mọi chuyện nhanh tới mức cậu không kịp nghĩ ngợi gì, mọi thứ như một cơn mơ, chỉ có tờ giấy là thực.
Ngày hôm sau, Thường vẫn mãi suy nghĩ về những điều vừa xảy ra, có nên không? Sao lại không? Đã đến nước này rồi, phải tiếp tục thôi, không thể dừng lại được. Mình cần tiền, mình không thể như vậy được, phải liều thôi … Một tiếng thở dài.
Đúng giờ hẹn:
– Alô, Hoàng, à, Camp hả? – Dạ cho hỏi ai vậy ạ? – Tôi, Thường nè, hôm qua nói là giờ này gọi Camp đó. – À, giời, làm thằng này tưởng mối nào. Điện thoại đâu đấy? – Tôi gọi công cộng. – Đang ở đâu? – Uhm, ra nhà thờ Cha Tam cuối đường Trần Hưng Đạo nha, tôi đợi ở đó. – Ừ, mà mặc áo gì, quần gì? – Áo sơ mi trắng, quần jean xanh, uhm … cầm nón bảo hiểm màu đỏ. – Giời ạ, bộ sợ người ta không nhận ra hay sao mà chọn cái màu gớm thế? Được rồi, chờ tí, chốc có người tới đón.
Minh Thường chờ trước nhà thờ một hồi lâu, bao lần định bỏ về, nhưng chân cậu như đã dính chặt vào mặt đường, 15’, 30’, một tiếng …
– Thường hả em?
Một người đàn ông bịt khẩu trang đi chiếc Sh150i chạy lại phía cậu và hỏi.
– Dạ. – Lên đi em.
Thường ngoan ngoãn gật đầu và làm theo lời hắn.
– Em ở đâu? – Dạ, ở q5. – Gần đây hả? – Dạ. – Camp nói em mới đi làm hả? – Dạ. – Ngại à? Làm gì mà ngại em, đã làm cái này thì không có ngại, cứ chai mặt đi. – Em … không có ngại, chỉ là … hơi lo chút thôi. – Ừ. Anh hiểu mà.
Vừa nói, hắn vừa nhích người lên sát Thường, tay thò ra đằng sau rờ vào đùi cậu, càng làm thì cậu càng nhích người ra đằng sau. Còn hắn thì cố ý rồ ga và chạy vào những chỗ dằn để Thường phải nhích lại gần hắn.
– Tới rồi. – Dạ? – Tới rồi. Xuống xe đi em, hay muốn ngồi vậy hoài. Haha. Alô, cưng ra nhận đào nè.
Thường ngẩn đầu lên: Q bar. Đối với cậu, những nơi này thật xa lạ, cả đời cậu, ít ra là cho tới lúc này, chưa từng nghĩ rằng mình sẽ đặt chân vào những nơi như vậy.
Một lúc sau, Hoàng xuất hiện, vẫn cái kiểu ăn mặc như hôm qua.
– Ừ, cảm ơn anh yêu, có làm gì bậy bạ người ta không đấy? – À, cái này em thừa biết anh rồi mà, haha. – Cái lão này, muốn em bỏ đói không hả cưng? – Ê, anh chưa chở vô khách sạn là may rồi nha. – Hứ, anh mà hiền vậy sao?
Vừa nói với người đàn ông kia xong, Hoàng quay qua nói với Thường:
– Giời ạ, rõ là không còn bộ đồ nào thê thảm hơn sao? Ăn với mặc, chả khác gì gà Tây, xộch với xệch, luộm thuộm. – Vậy nó mới gây được thiện cảm chứ em, người đẹp mặc gì mà chẳng đẹp? – Anh hay nhỉ? – Nè nè, sao trợn mắt dữ vậy, anh có làm gì đâu? Với lại đào này là của em mà. – Hứ, anh mà léng phéng là biết tay thằng này. Còn cậu, đi theo tôi, đi sát vô nghe chưa. – Ừa, còn anh về đây pé. – Giờ này mà về làm gì? Kiếm chác à? Vào luôn. – Ê, anh còn cho con mèo ở nhà ăn tối. – Mèo với mỡ, biết ngay mà, vô ngay, không lí sự gì cả.
Vừa mở cửa, một tiếng nhạc đập vào tai Thường như một cơn sóng vô hình khiến cậu phải bịt tai lại. Mọi thứ tối đi trước mặt cậu, cậu khựng lại, như một người mù và điếc không còn phân biệt được phương hướng. Một bàn tay nắm lấy khủy tay cậu và kéo đi … Tới được một bàn nằm trong góc, trên bàn có sẵn 3 người nữa đang ngồi.
– Uống gì? – Hoàng quay qua hỏi Thường. – Uhm … nước suối. – Gọi cái gì mạnh mạnh được không? Ăn kiêng à? Biết uống rượu không? – Không. – Bồi, một Grant’s.
Thường ngồi cạnh Hoàng, còn cái người hồi nãy chở Thường thì ngồi đối diện cậu. Thường bỗng bắt gặp những ánh mắt kèm theo những cái nhép miệng đang đổ dồn về phía cậu.
– À, giới thiệu mọi người, Minh, ma mới đấy nhá. – Có mới thật không Camp? Có text được không? Haha. – Này này, đừng có hòng, còn phải học việc đấy, các người mà đụng vào thì biết tay tôi. – Haha … sớm muộn thôi em ơi. – Gì? Đĩa đòi đeo chân hạc à? – Ê, tôi tên là Thường mà. – Vậy giờ tôi muốn gọi cậu là Minh được không? – Hoàng quay qua trợn mắt. – Ừ … được. – Rượu này, uống đi. – Tôi không biết uống. – Uống đi em, không biết thì tập cho biết. – Chà, còn tơ dữ, hay bé Camp để anh dạy dỗ cho. – Này này, nói nữa tôi mách vợ các người nhá. – Gì vậy, tụi anh chỉ giỡn chút thôi mà. – Đùa với thật, các người khó lường lắm. Còn đằng này, uống đi. – Uhm … từ từ. – Uống đi, uống đi … – 100% nha. – Không uống là phạt đấy.
Thường đành cầm ly rượu vàng vọt lên nhấp một ngụm, một thứ cồn xộc thẳng lên mũi cậu, cậu vội bỏ ly xuống và ho sặc sụa.
– Này này, thấy nai là bắt đầu lên cơn là sao? Thôi, nãy giờ bàn xong việc rồi, các người về đi, để tôi làm việc nữa. – Để tụi anh nán lại ra mắt ma mới chứ lại. – Thôi khỏi, sau này gặp dài dài, đi dùm tôi. Nhớ thanh toán phần của các người đấy.
Hoàng vừa xua tay vừa quay qua nhìn cái người vừa chở Thường lúc nãy:
– Còn anh, ra ngoài chờ tôi, đi bậy đi bạ là nhừ đòn đấy nhá anh yêu. – Em còn lạ gì anh, haha.
Sau khi mọi người ngồi cùng bàn đã đi hết, Hoàng ôn tồn chống cằm nói với Thường:
– Cậu quyết định làm đúng không? – Ừ, nếu không thì tôi đã không tới đây. – Vậy được, tự làm tự chịu, tôi sẽ … coi như là giúp cậu. – Cảm ơn … – Không cần cảm ơn, cậu cũng phải giúp lại tôi, không ai cho không ai gì đâu, cậu khỏi lo. – Vậy tôi phải làm gì? – Ấy, người gì mà hấp ta hấp tấp, lăng xăng như gà mới đẻ thế? – Uhm … chứ sao? – Này, tôi sẽ đưa cậu vài bộ đồ đã, cậu phải biết uống rượu nữa đấy, còn điện thoại di động thì tôi còn một con dư, cậu cứ giữ lấy, mai cậu rảnh không? – Mai là t7, tôi rảnh. – Đúng 8h tới địa chỉ này, cậu phải được chỉnh trang cái đã. – Ừ, gần nhà tôi nè. – Thì nhờ vậy hôm qua cậu mới gặp tôi mà thoát nạn, không thì giờ chắc cậu còn ngồi trong đồn mà khóc lóc tỉ tê “em mới đi làm mà”. – Cảm ơn … – Còn câu nào khác không? Còn điều kiện, sẵn tôi cũng nói cho cậu luôn.
– Là gì? – Này, sao thích nhảy vô miệng người khác thế hả? Là vầy, cậu phải đưa 70% trong suốt 9 tháng tiền đi khách cho tôi. Đối với người khác là 1 năm đó nhá. – Uhm … tôi … – Suy nghĩ đi, tuần sau trả lời cũng được. – Ơ, không, được rồi, tôi đồng ý. – Cậu đồng ý à? Vậy mai ta đi chọn nhẫn cưới nhé? Rõ gà rừng, chả còn từ ngữ gì để nói sao? Mà có đi xe được không đấy? – Được. – Lát chở tôi về, còn cái tên Phương ngoài kia chắc dong mẹ rồi, mà để hắn chở cậu tôi càng không an tâm. – Anh có xe sao hôm qua lại đi bộ? – Trời ạ, đang đi thì xe hết xăng, gần đó cũng chẳng có trạm xăng nào, khuya khoắt ai mà đổ xăng? Đành gửi ở bãi giữ xe bệnh viện Hùng Vương ấy, rồi đi bộ về nhà, tới đoạn trường Hồng Bàng thì gặp tụi dân phòng, khổ cái tụi nó cứ tưởng tôi đang kiếm ăn. Bà mẹ nó, nhìn thằng này có phải hàng dạt đâu mà thổi còi chỉ điểm chứ. Thế rồi tôi chạy ngược lại, rồi gặp cậu đấy, người đâu mà ngu với ngơ như gà mái mơ, không biết đứng cũng bày đặt đứng, dân phòng mà cũng *** biết. – Thì tôi có biết đâu. – May là gặp thằng này nhá. Khỏi cảm ơn. – … – Bồi.
|
Hoàng lấy ví ra và rút 6 tờ 500 nghìn trong cả chục tờ 500 nghìn khác trong ví ra và kẹp vào bill rồi quay đi. Thường không tin nổi vào mắt mình, cậu chưa từng nhìn thấy nhiều tiền như thế, nó như là một thứ men khiến cậu còn ngất ngư vì ly rượu mạnh lúc nãy.
Hoàng ra ngoài dắt một con Ps và đưa cho Thường, đúng như Hoàng nói, Thường không thấy cái người đã chở cậu lúc nãy nữa.
– Nè, biết chạy không đấy? – Ừ, chắc là được. – Trời ạ, giờ này xe tải nhiều lắm đấy nhá. Tại hồi nãy uống hơi quá. – … – Ê, từ từ, … chưa lên kịp mà, làm gì mà như bị sắp bị thiến thế hả cái thằng kia. – Xin lỗi. – Xe mới mua đấy nhá. Nè nè, lên ga thì lên ga hẳn đi, đừng có nhích nhích như thế. – Biết rồi. – Ái, phanh thì phanh từ từ thôi. – Tại chưa quen mà, xin lỗi. – Chạy gì mà như gà rút xương thế? Nhanh lên chút coi … Á … tôi bảo là chút thôi mà … Thôi thôi, cậu dừng giùm tôi, tôi sợ cậu luôn đấy, muốn tôi chở thì nói một tiếng nhá, không có chơi cái trò này nhá. – Không đâu, tại tôi không quen mà. – Thôi, nhích ra đằng sau giùm, ngồi dạt dạt ra đằng sau đấy, đừng có để tôi thấy cái gì cộm cộm đằng sau đấy, có là đừng trách tôi làm cậu mệt. – Nghe giọng anh chắc anh không phải người ở đây? – Hỏi làm gì? Nhiều chuyện, không ở đây chẳng lẽ ở cõi trên? … huhm … Hải Dương. – Ừ, anh vô đây lâu chưa? – Sao lắm chuyện vậy trời? cậu sinh năm mấy? – 91. – Ấy dà, còn trẻ chán đó mà, haha, thằng này lớn hơn cậu 5 tuổi đấy nhé, vào đây cũng được 5 năm. – Mà sao vào đây lại … làm … – Lại làm cái này chứ gì? – Chung quy cũng nhà nghèo, không đủ tiền học. Cái lén nghỉ đi làm, nghề nào cũng khổ, có nghề này lại nhàn, nằm một chỗ mà có tiền, haha. – Uhm … – Nói vậy thôi, chứ lỡ theo rồi, chẳng biết dứt ra bằng cách nào. Cứ định làm chút đỉnh rồi mở hair salon hay nail gì đó, vậy mà cũng chả được. – Sao không được? – Này này, làm quá rồi nhá, cậu là phóng viên à? Sao mà hỏi nhiều thế hả? Đường nào? – Gì? – Nhà ở đường nào? – Trang Tử, kế bên bến xe Chợ lớn. – Ừ, gần đấy, nhà thằng này ở Châu Văn Liêm.
8h sáng hôm sau.
– Tới đúng giờ đấy, sorry, bà mẹ, tối qua bị hắn hành nguyên đêm, tưởng đi không được, vô chờ chút nhe.
Minh Thường lẳng lặng đi vào nhà và đợi dưới phòng khách, căn phòng sang trọng biết mấy, từng thứ vật dụng đều làm cậu chăm chú quan sát.
– Gì mà nhìn như gà mới thiến thế? Nhìn ngu ác. Mặc Size mấy? – Uhm … L. – Vậy lên đây, cùng size với thằng này. Ngọc Hoàng dẫn Minh Thường lên tầng 2: – Phòng này là phòng … nói chung là để quần áo ở đây. – Nhà anh đẹp quá. – Nhà người dưng, thuê đấy. Đây, thử bộ này, bộ này, bộ này nữa … còn mới đấy, áo em chưa mặc một lần đấy. Ra đằng kia, kéo rèm lại, tôi chọn nữa cho.
…
– Sao lâu thế? – Rồi nè? – Chà, nhìn giống Miên công tử đấy. Quái, bộ này mình thích mà chả mặc được, hắn lại mặc được, đẹp nữa chứ. Được rồi, mặc bộ đó đi tút lại vài thứ nữa đã. – Đi đâu? – Beauty salon.
Minh Thường được dẫn vào một Beauty Salon trên đường Điện Biên Phủ, nào là tắm hơi, massage, rồi lại tắm trắng, đắp mặt nạ trái cây, bùn non, vàng lên mặt và toàn thân, thậm chí đến từng ngón tay ngón chân cậu cũng được tỉa gọt cẩn thận, rồi đến chọn kiểu tóc, chọn mỹ phẩm … Phải tới 7h tối cậu mới ra gặp được Hoàng.
– Biết ngay là tôi không nhìn nhầm mà. – Hoàng thốt lên. – Chuyện gì vậy? – Có mắt không? Nhìn vào gương đi.
Thường quay mặt vào gương, người trong gương khác quá, đó hẳn là cậu nhưng nhìn cậu như một con sâu vừa lột xác, cậu đã thành một con bướm xinh đẹp, đến chính cậu cũng phải ngỡ ngàng.
– Sau này một tuần nhớ đi spa một lần đấy. – Ừ, giờ thì đi đâu? – Shopping.
Với dáng vẻ mới, Minh Thường làm cho những cô gái, lẫn những chàng trai phải ngoáy lại nhìn khi đi qua những shop đắt tiền ở Vincom, Parkson. Cậu tự tin hơn trước rất nhiều, mọi thứ với cậu giờ đây giống như một giấc mơ, cậu bỗng trở nên lộng lẫy, mọi người đều phải chú ý vào cậu. Từ đây cậu sẽ khác, và cuộc đời cậu cũng sẽ khác. Ngọc Hoàng đưa cho Thường một chiếc N81 màu đen:
– Này, dùng đi, màu này hợp với cậu đấy, có sẵn số rồi, tôi để sẵn trong danh bạ đấy, cứ bấm 01 là thấy. – Nè, lỡ tôi ôm hết mà trốn thì sao? – Trốn à? Haha, tôi không nghĩ vậy, cậu còn mẹ cậu đang nằm chờ ở bệnh viện mà. – Sao … sao anh lại biết? – Có gì tôi không biết? Vậy tốt nhất là đừng làm gì dại dột nghe chưa? – Nói vậy thôi chứ tôi không có vậy đâu, anh yên tâm đi. – Tôi đầu tư cho cậu nhiều rồi đấy, mong là cậu không làm tôi thất vọng. Nãy giờ cậu có để ý rất nhiều người chú ý cậu không? – Có. – Cậu phải biết cậu là ai và đang ở đâu nghe chưa? Bây giờ cậu đã khác, quên cái thằng quê mùa ngày hôm qua đi, hôm nay người này là cậu đấy, nghe chưa? – Tôi biết rồi. – Về thôi, ngủ sớm đi, ngày mai 6h chiều qua nhà tôi, có lịch với mấy đại gia ở White Palace đấy. – … – Trơ mắt nhìn tôi làm gì? Công ty tôi không có thử việc đâu.
3 tháng sau.
Minh Thường hậm hực đi bộ về nhà.
– Bực mình ghê, cuối năm gì mà xui gì đâu. Cái xe ông Hoàng hết xăng mà còn chỉ mức F, thiệt là tức mà. Giờ này thì ai mà đổ xăng chứ, đưa cái xe cũ cho tôi, còn ông thì chạy xe mới, vậy mà cứ lên mặt, mai tôi cho ông biết tay.
Gần tới nhà, chợt Minh Thường bắt gặp ai đó đang nằm vất vưởng giữa đường khuya. Nhìn kĩ một chút, đó là một thanh niên, có lẽ đã say rồi. Minh Thường tiến lại gần người thanh niên ấy và gọi:
– Ê anh ơi, tỉnh dậy đi, về nhà đi, sao lại nằm giữa đường vậy nè? – Đi ra … để tôi yên.
Đúng là đang say, Minh Thường bèn kéo người thanh niên vào vỉa hè.
– Tỉnh dậy đi, có sao không vậy? – Uhm … mắc mớ gì mấy người? Đi ra. – Ừ, tại tôi tốt, không thì tôi cho xe tải nó cán anh rồi.
Minh Thường nhìn người thanh niên, khuôn mặt cuốn hút và sáng sủa, lại nam tính nữa chứ, nhìn cách ăn mặc, mùi nước hoa cũng không phải dân chơi rồi. Minh Thường móc tay vào túi quần là lấy cái ví của người thanh niên ra xem CMND và card visit.
– Uhm, Nguyễn Huy Minh Tuấn, trưởng phòng kinh doanh à? Sinh năm 1979, trẻ vậy sao? Nhà ở Q10. Mà sao giờ này lại nằm ở đây? Thảm hại vậy? Còn một cái card visit nữa, kiến trúc sư à? Chà, đa ngành đa nghề nhỉ. Ủa? Cái gì cồm cộm trong túi áo vậy nè?
– … Nhẫn cưới? Vậy chắc là bị đá rồi, cô nàng nào mà chảnh vậy nhỉ? Không biết mình may mắn lắm sao? Nhìn người này có phải hạng chơi bời gì đâu, nhìn gương mặt cũng hiền nữa. Nếu là mình thì … hihi.
Vừa nói, Thường đút thử chiếc nhẫn vào tay mình:
– Trời, vừa ghê chứ, tay mình cũng thanh mảnh như con gái mà sao không vừa được, đẹp ghê, nhìn đơn giản mà đẹp thiệt …
Bỗng nhiên người thanh niên kia choàng tỉnh, nắm chặt tay Minh Thường làm cậu giật mình:
– Em, em chịu rồi hả? Đừng bỏ rơi anh. – Nè, nè, tôi không phải em gì của anh đâu, anh bị say rồi. – Anh không say, anh yêu em. – Ừa, câu đó lúc tỉnh anh mà nói với tôi thì hay biết mấy, để tôi gọi taxi cho anh đi về … Ê ê, trời ơi, sao lại nôn vô người tôi, cái anh này, dơ hết người tôi rồi, hôi quá.
Minh Thường tức giận buông người thanh niên ra làm người này ngã xuống vào gốc cây cạnh đó.
– Hừ, chuốc họa vào thân mà, đúng là cuối năm xui ghê, tôi để cho anh nằm đây luôn, mặc xác anh.
Minh Thường bỏ người thanh niên nằm đó và quay đi. Một cơn gió lạnh cuối năm chợt thổi lên, Minh Thường vừa đi được vài bước thì cậu dừng lại và ngoáy về người thanh niên hồi nãy.
– Kể cũng tội, người như vậy, công danh sự nghiệp đều có, vậy mà giờ phải đến nước này. Giờ mà hắn nằm đây, lỡ mà bị trúng gió hay có chuyện gì thì cũng tội. Anh may đó, may là gặp được người tốt như tôi nghe chưa? Để coi, taxi Mai Linh …
15 phút sau, taxi tới, Minh Thường dìu người thanh niên vào xe và dặn dò tài xế. Xong xui, xe chạy đi, cậu cũng định quay về nhà thì chân đạp phải thứ gì đó.
– Ý chết rồi, cái hộp nhẫn cưới, còn nhẫn cưới văng đi đâu mất tiêu rồi nè, … trời ơi, hết hồn, trên tay mình mà cứ tưởng. Thiệt là khổ mà, chưa hết nợ mà. Giữ cái của này người ta lại nói mình hôi của cho xem. Thiệt là khổ.
– Ủa, sao tháo hoài không được vậy nè, cái đồ quỷ này. Về nhà tao lấy xà bông vuốt mày ra, coi mày có dám bám víu tao không.
…
– Con về rồi hả? – Ủa? Sao mẹ chưa ngủ? Khuya rồi đó. – Mẹ chờ con về luôn. Con đi nhậu hả? – Không, hồi nãy con gặp người ta say, định làm ơn mà bị như vậy nè. – Đã giúp người ta thì đừng có than con à. – Thì cũng hơi bực chút chứ, cái áo mới mua chứ bộ. – Lúc này con còn làm chỗ cũ không? – Không mẹ, con làm chỗ mới rồi, lương cao hơn nhiều. – Ừ, làm gì thì làm, nhưng đừng làm gì bậy nha con. Con còn phải đi học nữa đó. – Dạ, con biết mà. Thôi con tắm đây, mẹ ngủ trước đi. – Những lời nói của mẹ làm cho cậu chột dạ.
Chiếc nhẫn hơi cũ một chút, nhưng vẫn sáng lạ thường, một viên kim cương nhỏ màu trắng, dưới ánh đèn, nhìn sâu vào trong viên kim cương là một trái tim, chiếc nhẫn thật đơn giản, nhưng lại rất tinh tế, không hề có chút khoa trương nhưng vẫn cuốn hút Thường không ngừng. Minh Thường thích thú nhìn viên kim cương có ánh trái tim hồi lâu rồi mới từ từ tháo nó ra và đặt vào hộp.
Những chiếc xe sang trọng hàng ngày đưa đón Minh Thường đi học khiến bất kì ai dù vô tình và bình thản mấy cũng phải ngước nhìn và bàn tán. Biết bao cặp mắt nhìn cậu, chết ngạt dưới cái bóng của cậu. Minh Thường bỗng trở thành một hot boy nổi bật của trường, giọng hát của cậu cũng không thường, học lực cũng thuộc hạng top, bao nhiêu người phải đổ rạp và chìm khuất như lúa gặp lũ khi gặp cậu.
Minh Thường đang đứng giữa hào quang sáng chói mà những người xung quanh cậu chỉ đáng là những con đom đóm nhỏ bé đáng thương đầy tội nghiệp đang le lói. Cậu chẳng khác gì một con bướm đêm to lớn che cả mặt trời, chỉ có mỗi ánh sáng mới đủ sức làm nền cho cậu.
Tất nhiên, bao nhiêu đại gia sẵn sàng đổ ngã vì Minh Thường, sẵn sàng cho xe đưa rước cậu hàng ngày từ nhà đến trường, từ trường về nhà, rồi đi bar, nhà hàng, sẵn sàng mua hết mọi sách vở ở nhà sách dù cậu chỉ cần một cuốn. Những chiếc Mercedes, BMW, Auto, Grandis, … sang trọng đứng đợi cậu, Minh Thường chỉ cần chọn một chiếc trong số những chiếc xe đang đợi ngoài kia, mỗi chiếc là một người, hôm nay ai sẽ là người may mắn được cậu chọn thì phải đợi ít ra là một tuần nữa mới mong gặp lại Minh Thường.
Những người kia chỉ muốn chiếm lấy cậu, cả thể xác lẫn trái tim Minh Thường. Tất cả chỉ muốn cậu thuộc về họ. Minh Thường rất ít khi cười, cậu khó tính và hay nổi nóng.
– Kì lạ, tự nhiên hôm qua lại nghĩ tới chuyện đám cưới rồi lại cười, mình chắc bị nhập rồi. Ngốc thật, ai lại hỏi cưới mày hả? Mày chỉ được như thế này là cùng. Còn cái nhẫn cưới này thì không phải của mày, nó là của một chàng trai dành cho một cô gái nào đó vừa tốt, vừa đảm đang, xinh đẹp. Nó không phải của mày … – Sao vậy em? – À, không có gì. Anh chở em qua Q bar rồi đợi em ở đó chút nha.
Ngồi trong xe, qua khung cửa kính, Thường đưa mắt nhìn những cặp tình nhân đang ôm ấp ngoài kia, những đôi tình nhân ấy sao mà hạnh phúc quá.
– Ước gì … Không, mày đã có cái mày mơ ước, mày còn muốn gì nữa?
Q bar.
– Ông Camp. – Gì em? Hôm nay mấy chàng lại phàn nàn sao em lâu đi với … – Ông đưa cái xe cùi bắp cho tôi, hết xăng mà cứ chỉ mức F là sao? – Ê, ê, em, sao nỡ nổi giận với anh? Anh nhớ là nhờ cha Phương đem đi sửa rồi mà. – Trời, cha Phương có mà đi sửa thằng nào chứ mà sửa xe cho ông. – Thôi cho anh sorry, để anh tính sổ nó sau. Mai anh lấy xe khác đưa em. Mà sao? Qua đây chỉ để complain vậy thôi à? – Không, tôi nhờ anh một việc nữa. – Gì? – Điều tra giùm tôi người này.
Minh Thường đưa card visit của Mạnh Tuấn cho Hoàng. Hoàng săm xoi một chút rồi cười phá lên.
– Sao? Hôm nay em tôi hết hứng thú với mấy anh đại gia rồi à? Sao lại chọn một anh trưởng phòng tầm thường thế này? – Tôi có việc riêng, anh đừng thắc mắc. Vậy anh có làm không? – Làm chứ? Anh này cũng tò mò tại sao mà cậu em ta lại chú ý tới người này đây, mai ghé anh nhe cưng. – Cha mẹ đều đã mất cách đây đã lâu, có một đứa em đang du học ở New Zealand, ngoài ra bà con đều ở Mĩ hết rồi. Nhà ở đường CMTT, Q10. Là trưởng phòng kinh doanh của tập đoàn Unza, cũng là kiến trúc sư của công ty thiết kế nội thất Phố Xinh. Cũng khá có tiếng trong thương trường đấy. Quá khứ trong sạch, du học 6 năm rồi đi làm bên Mĩ, 4 năm trước về Việt Nam, … chà, nói chung là một người bình thường. Nhưng có điều …
– Gì ??? – Đã có vợ và một đứa con gái 4 tuổi … – Hả? Thật sao? – Tôi đùa làm mô? – Ừ, thôi tôi biết rồi. – Thường cười nhạt. – Nhưng li dị rồi, mới được vài hôm, đang ở với con gái. Cậu đấy, chuyên nhảy vô miệng người khác. Mà nhìn anh chàng này được đấy, cưng moi ở đâu ra thế? – Moi gì? Tình cờ gặp thôi. – Vậy cơ đấy, vậy là một anh chàng giỏi giang, tương lai sáng lạng, có cuộc sống yên ả, có đủ chính chắn, lại còn đẹp trai nữa chứ, té ra mẫu người của thằng em tôi là như vậy, haha. Mà để đứa con chấp nhận thì phải hơi kì công nhá. Haha. – Nè, nè, anh bị sao vậy hả? Tôi chỉ muốn biết thông tin người này thôi, anh suy diễn tùm lum vậy? – Cậu muốn qua mặt ai chứ anh này thì không nhá, haha, chứ cái nhẫn cưới cậu đeo là của đại gia nào trao thế? Đại gia nào mà bủn xỉn keo kiệt trao cái nhẫn cưới chỉ đáng giá chừng trăm triệu thế kia? – Uhm … tại nó bị dính vô luôn, tôi không gỡ ra được. – Nhà cưng giặt đồ, tắm rửa bằng nước, không cần xà phòng à? – Uhm … thì tôi sợ để lạc nên đeo luôn cho tiện. – Mất nhẫn hay mất người yêu? – Sao cái gì anh cũng nói được vậy? – Sao? Tại anh này đúng thôi. – Tôi chỉ giữ giùm thôi.
|
– Ai lại đưa nhẫn cưới cho người khác giữ hộ bao giờ? Mà nếu giữ hộ thì bao giờ trả cho người ta đây? – Thì tôi hỏi thông tin người đó rồi trả nè. – Vậy à, trong danh thiếp có sẵn điện thoại mà, sao không gọi mà đợi anh này điều tra nhỉ? – Thì tôi cũng muốn biết người đó là ai thôi. – Này, cậu còn 6 tháng đó nhé, sau 6 tháng thì tùy cậu, giờ thì tốt nhất nên tập trung vào việc của mình đi. – Anh yên tâm, tôi biết rồi. – Tôi chỉ nhắc cậu thôi. Mà hôm nay đi với ai thế? – Ông Thạch. – Ý, sao không mời ổng vào đây chơi? – Vô đây chi? Anh tiếp nha. – Èo, mối của em mà, ai giành được. Mà cha Thạch mới có 35 chứ nhiêu, sao gọi ông nghe già thế? Cũng khá phong độ mà. – Anh thích thì cứ dùng. Mấy gã muốn gì ở tôi anh thừa biết mà, càng ham muốn tôi, tôi càng không thèm đoái hoài tới, để vậy đó cho mấy gã tức chơi. – Này, không khéo cả đám bọn họ rủ nhau tới tính sổ thằng này đấy, sao em ém lâu thế? – Ém gì? – Em hiểu mà, hôm nay rằm nhá, để thằng này sạch miệng chút coi. – Haha. – Hay muốn để dành cho chàng? – Cái ông này, mấy ổng mà được dễ dàng vậy thì chán tôi sao? – Chà, đúng là đệ tử của anh. Haha. Vậy mới gọi là nghệ thuật moi tiền chứ. – Thôi tôi về, anh đưa tôi chìa khóa xe anh đi. – Ủa? Còn … – Kệ ổng. – Mà ổng đang đứng bên ngoài đợi em mà. – Hôm nay không hứng thú, ổng chỉ biết rủ đi nhà hàng khoe cá với mấy lão khác, nhạt. Cho ổng đợi đi, có vô kiếm tôi thì nói tôi nhứt đầu, về trước rồi. – Chứ không phải em tôi có ý trung nhân sao? Haha. – Tùy anh, đưa cho tôi chìa khóa đi. – Không được, ông Phương đi Nha Trang rồi, ai chở anh về? – Xe ôm. – Dẹp, anh không đời nào đi. – Taxi. – Anh mày chỉ đi taxi khi có hai người thôi. – Thôi được, tôi đi bus. – Cậu thông cảm, lát tôi lấy xe đi vài chuyện. Hix. Tôi định hôm nay là đưa cậu rồi, nhưng bận quá, hix hix. – Nói vậy thôi, chứ tôi làm gấp quá cũng làm anh khó xử, thôi, không sao đâu, mai nhớ đưa xe cho tôi là Âu Kơ. – Hả? – Là OK đó. – Cậu đẻ ra ở miền Trung hồi nào rứa? Ừ, cậu chịu khó đi bus hay taxi gì nhá. – Rồi, anh khỏi lo.
Minh Thường không muốn về nhà ngay, cậu dạo quanh trung tâm thành phố một hồi, bao cặp mắt ngưỡng mộ nhìn cậu, cậu cũng chẳng bận tâm. Lòng cậu đắn đo không biết có nên gọi cho cái người hôm qua và phải nói những gì, tự nhiên cậu cảm thấy khó xử trong tình huống như vậy.
– Kệ, chỉ trả đồ lại cho người ta thôi mà, mình nghĩ ngợi gì mà tùm lum vậy nè. Người ta đâu phải như mình … người ta còn con cái nữa mà. Mình thật là …
Minh Thường lên tầng 1 Hilands coffee Lê Lai và bấm số điện thoại trong danh thiếp.
– Alô, Tuấn xin nghe. – Uhm … Anh là Mạnh tuấn đúng không ạ? – Đúng vậy. – Tôi … em là người gọi taxi hôm qua đưa anh về đó. – Vậy à? Cảm ơn cậu nhiều lắm, lúc đó tôi say quá nên không biết gì hết, có gì xin cậu thứ lỗi. – Không, chỉ là anh để quên một thứ, chắc anh biết. – Vậy là cậu giữ nó à? – Anh đừng có hiểu lầm, anh làm rớt, em cũng không để ý, lúc taxi đi rồi em mới thấy. – Vậy à? Cảm ơn cậu nha, cậu có thể nào cho tôi xin lại được không? Còn tiền bạc thì không thành vấn đề. – Không cần đâu, em đang ở Hilands coffee Lê Lai đó, nếu bây giờ anh tới được thì em chờ ở đây, còn không thì để em tới chỗ anh đưa cũng được. Còn tiền bạc thì em không cần đâu anh. – Tôi xin lỗi nếu có lỡ xúc phạm cậu nha, cậu chờ tôi 20 phút nữa được không? Giờ tôi đang ở công ty, 5 phút nữa là hết giờ rồi. – Được, vậy khi nào tới thì anh gọi cho em nha. – Vâng, cảm ơn cậu nhiều lắm. – Vậy gặp anh sau.
15’ sau. Cũng là người thanh niên hôm qua, nhưng hôm nay nhìn anh lại rất chỉnh chu và lịch thiệp. Người thanh niên ấy bước nhanh về phía Minh Thường.
– Chào anh. – Chào cậu. – Em là Minh Thường. – Còn tôi là Mạnh Tuấn, rất cảm ơn vì anh đã giữ giùm tôi chiếc nhẫn đó. – Không có gì, em sinh năm 91, nên anh cứ gọi em là em thôi. – Vậy à? – Đây, anh coi có phải nó không? – Uhm, đúng rồi. Cảm ơn em nhiều lắm, anh tìm nó khắp nơi, cứ sợ làm rớt hay ai đó lấy mất, may mà có em, không biết phải cảm ơn em ra sao nữa? – Không có gì. Em chỉ không thích giữ những cái không thuộc về mình thôi. – Anh làm phiền em rồi. – Chắc là có một chút, hôm qua anh làm dơ hết người em. – Chết, anh xin lỗi, anh … – Không có gì đâu, em đùa thôi, hihi. – Thật sự anh không biết cảm ơn ra sao đó, hay tối nay em rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối. – Anh khách sáo quá, không cần phải vậy đâu. – Không, anh mà không làm vậy thì cảm thấy mình thô lỗ đó. – Uhm, tối nay em rảnh. Nhưng để em về nhà thay đồ đã, mặc bộ này cả ngày rồi. – Uhm, chắc anh cũng vậy. Mà em đi xe à? – Dạ, xe em đang sửa, lát em kêu taxi hay đi bus thôi. – Để anh chở vậy. – Thôi, anh mời em đi ăn là quá tử tế rồi anh à. – Không sao, em đừng ngại. Nhà em ở đâu? – Ở q5 đó anh, đường Trang Tử, cạnh bến xe Chợ Lớn.
Mạnh Tuấn đưa cậu về nhà, Minh Thường chưa vào ngay mà cứ đứng ngoài đường và nhìn theo Mạnh Tuấn. Một cái mỉm cười, tự nhiên cậu lại cảm thấy vui. Cậu chưa từng háo hức như vậy, bao nhiêu lần ngồi trong những chiếc xe sang trọng có vui bằng lúc ngồi sau anh? Dù chỉ mới thoáng qua? 7 giờ 15 phút.
– Sao anh ta vẫn chưa tới? Hay là … Chắc không, nhìn người đó không phải hạng nói xuông, chắc có việc gì thôi … Mà sao? Anh ta không tới hay tới thì sao? Sao mình lại … – Anh xin lỗi, có việc đột xuất ở công ty nên anh hơi trễ chút. – À, không sao, em cũng mới ra đây thôi. – Mình Thường cười tít mắt. – Ngại quá, bắt em phải chờ lâu. – Không có gì đâu anh. Uhm, giờ đi đâu vậy anh? – Em thích ăn gì? – Tự nhiên nói bất chợt, em cũng không hình dung ra mình thích gì. – Vậy để anh chạy ra trung tâm rồi chọn một nhà hàng nào đó nha. – Thôi. – Sao vậy em?
Minh Thường thừa biết ngay những nhà hàng trung tâm có nhiều tai mắt của những đại gia đang theo đuổi cậu, chuyện cậu đi đâu, ăn gì, uống gì đều được ghi chép cẩn thận, huống hồ là đi với ai. Và tất nhiên, tất cả đều được free. Vả lại, ngày nào cậu cũng đi hết nhà hàng này đến nhà hàng khác, ăn những món ăn sang trọng đắt tiền đến mức phát ngán.
– Anh quay lại đường này đi, rồi chạy xuống cho tới khi gặp bến xe Chợ Lớn.
Mạnh Tuấn không hỏi gì thêm, anh chạy theo sự hướng dẫn của Minh Thường.
– Tới đây nè, dừng lại chỗ này. – Em định ăn nhà hàng này hả? – Không, anh đợi em chút.
Kế bên nhà hàng là vài xe bán bánh tráng trộn. Tất nhiên, điều đó làm Mạnh Tuấn bất ngờ, có lẽ cậu không ngờ một người như Minh Thường lại ăn những thứ này.
– Sao vậy anh? – Em mua bao nhiêu mà nhiều vậy? – Em mua 6 bịch mà không nhiều sao được. Hihi. – Anh không ngờ em cũng ăn cái này nha. – Ủa? Mà ý anh là sao? – Uhm, thì anh nghĩ em quen ăn những thứ đắt tiền chứ. – Đắt chưa hẳn ngon anh à, với lại em không phải đại gia, anh nghĩ em xấu vậy hả? – Không, làm gì có, giờ đi đâu em? Minh Thường lại chỉ Mạnh Tuấn chạy một đoạn nữa và dừng trước Chợ Lớn. – Em định mua gì vậy? – Bánh tráng. – Ủa? Mua rồi mà. – Cái này là bánh tráng trộn, em mua là bánh tráng muối tôm. Anh đứng ở đây chờ em chút nha.
Cứ như vậy, Mạnh Tuấn chở cậu tới và để cậu xuống mua đồ ăn, nào là bánh tráng, bắp xào, bò bía, bò nướng lá lốp, cá viên chiên, gỏi khô bò, trái cây dĩa, …
– Trời, sao nhìn nhiều dữ vậy em? – Uhm, thì đồ ăn chơi thôi mà, nhìn vậy chứ không có nhiều đâu anh. – Rồi, lần này là món nào nữa đây? – Xong, hết menu rồi đó. Hihi. – Anh có cảm tưởng em đang đi shopping đồ ăn. – Anh khen hay nói móc em đó? – Tất nhiên là khen rồi, không ngờ em biết nhiều chỗ vậy. – Hi, sinh viên mà anh, giờ chạy ra cầu Thủ Thiêm đi nha.
Mạnh Tuấn chở Minh Thường ra cầu Thủ Thiêm và chọn một chỗ ngay giữa cầu, nơi có góc nhìn hướng thẳng ra Sài Gòn. Một chút gió sông lành lạnh thổi bay tóc cậu. Mạnh Tuấn đang dọn đồ ăn và trải áo mưa ra thềm. Minh Thường chợt im lặng, cậu tựa vào lan can và ngắn nhìn Sài Gòn, một cách đối diện. Xa xa là những tòa nhà quen thuộc, lấp lánh, sang trọng, cậu như được tách ra khỏi chốn ấy, đứng nhìn nó như một kẻ xa lạ. Ước gì … Phải chi … Trong cậu chợt nảy ra một ý nghĩ gì đó mà cậu không thể biết được, quá xa vời, quá mong lung.
– Em sao vậy? – À, nhìn xung quanh chút mà, tại lâu rồi em chưa ra đây. – Vậy hả, anh thì chưa từng ra chỗ này. – Uhm, thôi, ăn đi nè. – Ăn cái gì trước đây? – Ăn bánh tráng trộn trước, để lâu nó hết ngon.
…
– Anh đi làm được bao lâu rồi? – 2 năm ở Mĩ và 4 năm ở Việt Nam. – Sao anh không ở ngoài đó làm? – 4 năm trước anh về Việt Nam làm đám cưới, nhưng hôm kia thì đã li dị rồi. – Em xin lỗi, em không nên hỏi nhiều như vậy. Vậy chiếc nhẫn đó là … – Có gì đâu, đừng khách sáo, anh có một đứa con gái 4 tuổi nữa. CHiếc nhẫn đó là của vợ anh đeo.
Thường chợt hướng mắt tới ngón tay áp út của anh, vẫn còn một lằn trắn ngay mép …
– Vậy à? Bữa nào cho em gặp con gái anh được không? Em thích con nít lắm. – Ừ, anh nghĩ chắc nó cũng thích em lắm đó. – Anh thích màu gì? – Anh có thích phim Titanic không? – Anh có thích biển không? – Anh sợ con gì?
Minh Thường dường như bị anh cuốn vào, cách nói chuyện của anh, cách anh cười, cách anh pha những câu hài hước nhẹ nhàng, vể những sở thích của anh, về những suy nghĩ của anh …
– No quá. – Anh cũng không nhét vô nổi nữa. – Cũng may là hết rồi, hihi. Khuya rồi, thu dọn rồi về thôi anh. – Em nhắc anh mới nhớ, 12 giờ kém rồi, chắc cha mẹ em lo lắm. – Mẹ em thôi, còn cha em mất rồi. Mà không sao đâu, em cũng thường đi làm về giờ này.
Mạnh Tuấn định hỏi gì thêm nhưng Minh Thường đã gom những bọc nilon bỏ vào thùng rác gần đó. Trên đường về, hai người vẫn không ngừng nói chuyện rôm rả, chuyện trên trời dưới đất, tiếu lâm, phim ảnh. Ngồi sau anh, Minh Thường có thể cảm nhận được mùi nước hoa anh dùng, nhẹ nhàng nhưng vẫn nam tính hòa quyện vào mùi tóc anh, cậu khẽ đưa mũi gần mái tóc anh, nhắm mắt và hít một hơi dài. Đường khuya nhưng Sài Gòn không bao giờ ngủ, những đôi tình nhân đang ngồi trên xe đang đi chơi về, tay trong tay, ôm ấp nhau khiến cậu chưa bao giờ ghen tị như lúc này. Chưa bao giờ niềm khát khao ấy lại dâng tràn lên trong cậu như vậy.
– Tới nơi rồi. Anh dừng trước hẻm này đi. Cảm ơn anh nha, hôm nay vui lắm. Hihi. – Có gì đâu em. Anh cũng vui mà. – Anh về đi, cũng muộn rồi. – Ừ, em cũng vào nhà đi nha, coi chừng mẹ em đợi. – Không sao. Vậy em vào trước đây.
Minh Thường vừa quay bước trở vô hẻm, cậu đang nóng lòng đợi Mạnh Tuấn nhận ra một điều … Còn Mạnh Tuấn, cũng như chợt nhận ra điều gì, anh rút vội chìa khóa xe và vội hướng tới cậu, tay anh cầm lấy khủy tay Minh Thuần:
– Sao vậy anh? – Anh còn cái này muốn nói …
– Anh nói đi. – Uhm, em thiệt là, anh rủ em đi ăn, sao tự nhiên em lại trả tiền hết là sao? – Hihi.
Minh Thường chợt cười vì sự ngây thơ của anh, cũng cười vì anh đã nhận ra ý đồ của cậu. Ngốc à, em làm như vậy để được gặp anh lần nữa đó. – Cậu nghĩ thầm.
– Giờ sao? – Uhm, vậy em cho anh nợ tiếp, hihi, tính ra là 2 lần đi ăn nữa đó nha. – Uhm, vậy thì được. – Được thiệt không? Sợ anh nói em lôi thôi. – Làm gì có, sao lại nghĩ xấu anh hoài vậy? – Em giỡn thôi, thôi anh về đi, gần 1 giờ tới nơi rồi kìa, đi ra đường khuya giờ này không tốt có đâu. – Ừa, anh biết rồi, vậy nha, mà chắc tuần sau anh mới gặp em được, ngày mai anh đi công tác ở Hà Nội rồi. – Trời, vậy mà giờ này còn ở đây, chừng nào đi cũng được, em đâu có hối đâu, anh về đi, lấy sức để mai còn đi nữa. – Sao tự nhiên lại quan tâm anh vậy? – Ơ … Không, thì cũng ngại, làm phiền anh mà. – Không đâu, thôi anh về đây, chào em. – Uhm, bye.
Minh Thường đứng đầu hẻm, xe Mạnh Tuấn đã khuất dạng từ lúc nào, vậy mà cậu vẫn giữ cái mỉm cười trên nét mặt.
– Một ngày đáng nhớ, một ngày ý nghĩa, một ngày thật vui, một ngày như vậy mà thật ngắn ngủi, anh có biết hôm nay là sinh nhật lần thứ 18 của em không? Cảm ơn anh nhiều lắm.
Thường khẽ nói và quay trở vào con hẻm, cậu dần khuất mình trong bóng tối. Chợt một người đàn ông đi ngang qua cậu và leo một chiếc xe BMW từ đâu chạy lại đậu trước hẻm. Người đàn ông mặc đồ đen, to lớn, nón lưỡi trai và màn đêm làm cậu không nhìn rõ mặt.
– Sao cửa vẫn để mở?
Minh Thường vội chạy vào:
– Mẹ! Mẹ ơi … – Thường hả con? Sao con về trễ vậy? – Con có chút chuyện. Sao mẹ chưa ngủ? Sao cửa để mở vậy mẹ? – À, mẹ quên đóng thôi. – Lúc này gần Tết rồi, mẹ cẩn thận đi. Ủa? Mẹ mua mấy cái bông hồng vàng hồi nào vậy? – À, không có gì đâu, mẹ thấy đẹp nên mua thôi. – Mà mẹ có sao không? – Con hỏi vậy là sao? – Uhm … Không có gì, thôi con đi tắm đây, mẹ ngủ trước đi.
Sáng hôm sau.
– Alô … – Lát ghé anh nhé, có việc đấy. – Alô? Bữa nay … alô …
Minh Thường choàng tỉnh vì cú điện thoại nhanh vừa rồi của Hoàng. Cậu lưỡng lự định gọi lại cho Hoàng nhưng cậu cũng chẳng cần muốn biết lý do Hoàng muốn có cậu ở đó làm gì. Hẳn có chuyện quan trọng ổng mới gọi mình như vậy, Thường nửa mê nửa tỉnh lửng thửng vào phòng tắm.
– Gì mà sáng là anh gọi tôi rồi? – Có việc đây.
|
Không chỉ có cậu và Hoàng, một người đàn ông khác đang ngồi cùng phía với Hoàng, không phải Phương, một người mà Thường có cảm giác chưa bao giờ gặp. Người đàn ông ngồi khuất sau Hoàng, nói gì đó vào tai Hoàng làm cậu gật gù rồi ông ta đứng dậy đi ra cửa. Thường có cảm giác mình đang bị xăm xoi, cậu chợt rùng mình, cậu vẫn không thể nhìn rõ được là ai, người đàn ông đội nón lưỡi trai, cúi mặt đi và có lẽ, đang nhìn cậu qua bóng tối khi đi ngang qua cậu.
– Ai vậy? – Đừng vội, rồi tôi sẽ nói rõ cho cậu. Cậu ngồi đi, uống gì? – Lát tôi đi học. Ghé qua đây chút thôi. – Ừ, từ nay, cậu sẽ đi với anh Tô, quên những người khác đi. – Sao vậy? – Cậu có thể hiểu như … cậu được độc quyền. – Anh Tô là ai? Người hồi nãy hả? – Đúng vậy. Tất cả thắc mắc của Thường đã được thỏa mãn nhưng cậu lại càng cảm thấy khó chịu, còn gì nữa mà cậu muốn biết? Thường bặm môi. – Sao anh lại … – Lại làm như vậy chứ gì? Tôi chỉ có thể nói thế này, mà tôi đã nói rồi nhỉ, anh Tô sẽ độc quyền cậu, cái giá của độc quyền tất nhiên là cậu biết rồi đấy, … vậy thôi, cậu chỉ cần biết vậy thôi. OK? – Tôi hiểu rồi. Bao giờ tôi gặp người đó? – Chiều nay. Lát tôi sẽ cho người đưa cậu đi học, còn chiều nay thì anh Tô sẽ đón cậu. – Tôi biết rồi, không còn gì nữa phải không? – … – Anh còn gì muốn nói hả? – Không, cậu đi đi. – Hoàng chợt ngập ngừng.
Chưa bao giờ Thường thấy Hoàng như vậy, thái độ ấy của Hoàng càng làm Thường băn khoăn. Có chuyện gì đó đang diễn ra, Thường hiểu, cậu chỉ không biết đó là chuyện gì, nhưng dù là chuyện gì thì cậu vẫn cảm thấy nó vẫn ảnh hưởng tới mình.
Thường cố gắng sâu kết tất cả những sự kiện lại nhưng vẫn vô vọng, chẳng thể tìm thấy một tín hiệu gì rõ ràng cho những gì sắp xảy ra. Nhưng việc cái người tên Tô mà Hoàng đã nói, đã độc quyền cậu thì thật không đơn giản, không hề đơn giản như việc đón đưa hàng ngày, đi ăn, đi bar này nọ. Minh Thường ngồi học mà lòng cứ bâng khuâng.
5 giờ 15 phút.
Minh Thường thong dong bước ra cổng. Không còn những cảnh tượng quen thuộc, những chiếc xe hơi xếp hàng nối đuôi nhau dài cả một dãy phố, chẳng có gì cả, chẳng một ai cậu quen, chẳng một ai chờ cậu. Chỉ có một chiếc xe hơi màu đen đằng xa đang đậu cạnh cổng trường, cửa kính đen, người tài xế mặc đồ đen, mọi thức như thật huyền hoặc, Thường cố đoán đó là ai nhưng không thể, hẳn là xe của người họ Tô, nhưng nó chẳng có dấu hiệu gì để cậu biết đó là ai.
5 phút.
15 phút.
30 phút.
6 giờ kém 15 phút.
Cổng trường giờ đây gần như chẳng còn ai, cậu vẫn đứng đó, dõi theo những chiếc xe hơi nào bất kì đang lao qua. Cậu hoang mang, thắc mắc dâng đầy trong lòng.
– Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được …
Thường gọi cho Hoàng như chỉ chuốc thất vọng, cậu nôn nóng, khó chịu và cảm thấy bực tức. Chưa ai dám trễ như thế như vậy với cậu, chưa ai dám để cậu chờ, chưa ai dám để cậu đứng cả buổi như thế. 6 giờ kém 5 phút.
Sự tức giận lúc này là một điều vô cùng khủng khiếp. Cậu chỉ chực nổ tung, không kiên nhẫn hơn được nữa, cậu bắt đầu đi bộ đến trạm xe bus gần đó. Vừa đi được vài bước thì chiếc xe màu đen khi nãy cũng di chuyển theo, men theo lề đường và tiến dần về phía cậu ngay từ đằng sau.
Thường nghe thấy tiếng xe hơi đang tiến lại mình, hẳn là người này rồi, cậu nghĩ thầm, nhưng cậu không quay lại, cậu vẫn tiếp tục bước đi như không có chuyện gì xảy ra. Cạch.
Tiếng cửa xe mở ra, rồi tiếng bước chân chạm vào lớp gạch trên vỉa hè và hướng tới cậu.
– Cậu Minh thường.
Ai đó gọi cậu, cậu chực quay lại, chắc hẳn là người đàn ông họ Tô.
Một người đàn ông mặc áo vest đen, đeo kính đen, tay chắp ra đằng sau, chừng đã hơn 50 tuổi.
– Mời cậu lên xe.
Người đàn ông cúi xuống và đưa tay hướng vào hàng ghế sau. Minh Thường không nói gì thêm, cậu đã quá quen với những việc như thế, cậu làm theo lời người đàn ông không chút băn khoăn. Nhưng người đàn ông đó không bước vào theo cậu, cạnh, tiếng cửa đóng khô khốc, Minh Thường chợt nhận ra người đàn ông đó chỉ là tài xế, ông ta vòng ra đằng trước mui và ngồi vào băng ghế trước.
Xe bắt đầu lăn bánh.
– Cậu Tô đang đợi cậu tại biệt thự Hoa Hồng Vàng. – Vậy à? – Tôi sẽ là người đưa đón cậu sau này. – …
Cậu không nói gì thêm, những thông tin như thế không bao giờ đủ, cậu chỉ không biết nên nói gì. Cậu im lặng cho tới khi xe dừng trước một biệt thự sang trọng có tên Hoa Hồng Vàng trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Minh Thường đi vào nhà, ngang qua một khu vườn toàn hoa hồng vàng. Một đại sảnh to lớn với những đèn chùm, cửa kính màu và tượng La Mã, khắp nơi trong nhà đều là một màu vàng sang trọng, và cả những chậu hoa hồng cũng màu vàng.
– Mời cậu đi lối này.
Người tài xế khi nãy dẫn cậu lên trên tầng 1 và đi dọc theo một hành lang xung quanh đầy những bức tranh sơn dầu hoa hồng vàng, cả những cánh cửa, đèn chiếu sáng, trần nhà, … đều là họa tiết hoa hồng mạ vàng, ngay cả thảm trải sàn cũng là những đóa hoa hồng vàng.
– Hẳn người này rất thích màu vàng hoặc hoa hồng màu vàng.
Cậu được đưa tới một căn phòng hình chữ nhật, có một cái bàn gỗ dài đặt ở giữa, trên bàn đã bày biện đủ các loại chén dĩa, thìa, muỗng, dao, toàn bằng bạc và sứ trắng … có những đóa hoa hồng vàng nở rộ được đựng trong một bình pha lê đặt ở giữa bàn. Cậu lại chờ đợi …
– Cậu chờ ở đây một chút, lát nữa cậu Tô sẽ qua.
Minh Thường khẽ gật đầu, người tài xế khi nãy bước lùi dần và đi ra cửa, để lại mình cậu trong căn phòng to lớn và sang trọng. Một sự im lặng dâng lên, im lặng tới mức cậu tưởng chừng như mình bị điếc, tai cậu như đang bị ù đi. Mãi nhìn mọi thứ xung quanh, Thường không để ý đã có một người đã ngồi vào chỗ ghế đối diện cậu, khuất mặt sau những đóa hoa hồng vàng.
– Tôi nghĩ em đang thắc mắc tôi là ai.
Giọng nói cũa người đàn ông vang lên làm Minh Thường khẽ giật mình.
– Ông là ông Tô? – Em chỉ biết có chừng đó thôi sao, Minh? Hay cho phép tôi gọi em là Minh Thường nhé. – Tôi … tôi nghĩ mình không cần biết nhiều làm gì, ông muốn gọi sao cũng được. – Cũng tốt, biết nhiều cũng không tốt chút nào. – Ông nói vậy là sao? – Tôi đã nói rồi đấy.
Minh Thường định nói gì thêm nhưng cửa phòng chực mở, đầu bếp và những người phục vụ đẩy những chiếc xe mang thức ăn tới và dọn lên bàn. Xong xui, họ lại cúi đầu và lại lùi dần ra cửa.
– Mong là em sẽ thích những món này. – Cảm ơn ông. – Không cần khách sáo. Chúng ta sẽ cùng ngồi chung như vậy nhiều đấy. Mời cậu.
Minh Thường lẳng lặng dùng bữa, tuyệt nhiên người đàn ông kia không nói với cậu một câu nào nữa, tất cả lại chìm vào trong sự im lặng, chỉ còn nghe mỗi tiếng dao, muỗng, bát đĩa chạm vào nhau. Đôi lúc Minh Thường muốn nhìn rõ người đàn ông ngồi sau những đóa hoa hồng vàng kia như thế nào, nhưng cậu lại thôi, cậu có thể đứng lên hoặc nhích người ra một bên là có thể nhìn rõ mặt người đàn ông ấy, nhưng có một cái gì đó khiến cậu không thể làm theo ý muốn và sự tò mò của mình được. Cậu đành lẳng lặng tập trung vào những chiếc đĩa có họa tiết hoa hồng vàng như một thú vui của những người tự kỉ.
– Em cứ tự nhiên, hẹn em lần sau.
Minh Thường bỗng bất ngờ trước câu nói ấy của người đàn ông. Cậu ngước lên nhưng chỉ kịp thấy từ phía sau, một bóng người mặc áo sơ mi và gi – lê, quần tây sang trọng, giày đen bóng lưỡng bước ra cửa.
Cạch.
Cửa phòng đóng lại, bỏ cậu giữa căn phòng to lớn và đặc quánh sự im lặng. Cậu cũng không muốn ăn gì thêm, những món ăn quá đắt tiền không làm cho cậu quên đi sự mất thoải mái lẫn sự tò mò về người đàn ông khi nãy. Cậu buông dao nĩa, tháo tạp đề rồi đứng dậy, tay cậu cầm ly vang đỏ và bước tới một cửa sổ trong phòng. Bây giờ cậu mới để ý, trời đã tối mịt, trong phòng không có đồng hồ, cậu lấy điện thoại ra và xem giờ, 9 giờ kém 5.
Cửa sổ nhìn thẳng ra cầu Thủ Thiêm và sông Sài Gòn. Ngoài kia nhộn nhịp bao nhiêu thì chỉ qua một lớp kính, căn phòng này, nơi cậu đang ngóng ra, lại im lặng bấy nhiêu. Thường tưởng chừng như mình có thể nghe rõ được hơi thở của chính mình.
Minh Thường nhìn ra ngoài một lúc rồi quay bước, cậu đặt ly vang đã cạn lên bàn, cậu mở cửa phòng, men theo lối cũ, qua hành lang, xuống cầu thang ở tiền sảnh và bước ra cửa. Mỗi bước chân cậu nghe như có hàng vạn bước chân theo sau, im lìm đến đáng sợ.
Người tài xế đã đợi cậu từ lúc nào, mọi thứ dường như đã sẵn sàng, hoặc, mọi thứ trong cái ngôi nhà này đều biết tỏng cậu là ai, đều đọc được những suy nghĩ của cậu, chẳng cần cậu hé môi lấy một lời.
– Chú chở tôi đến Q bar nha. – Vâng. – Không cần chờ đâu. Chú chở tôi tới đó rồi về là được rồi. – Vâng.
Q bar, 10 giờ.
– Sao hồi chiều tôi gọi anh không được? – Điện thoại hết pin. – Lúc tôi cần thì lại không thấy đâu. – Sao thế? – Không có gì. Tôi chỉ muốn biết ông Tô là ai. – Té ra là như vậy. Vậy anh ấy chưa nói cho cậu biết à? – Chưa, nói gì được, tôi còn không nhìn thấy rõ mặt ông đó mà. – Uhm. Mà sao lại gọi người đó là ông? Mới hơn 50 chứ mấy. – Tôi thích. Tôi muốn biết tất cả về người này. – Có nhiều cái cậu không nên biết thì tốt hơn. – Sao lại không? Nếu như tôi không liên quan tới ông ta thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm, còn đằng này thì lại khác, tôi muốn hiểu rõ con người ấy. – Hiểu rõ sao? Cậu nghĩ lại đi, tôi e khó đấy, haha. Vả lại, tôi cũng có nguyên tắc của tôi. – Nguyên tắc gì? – Uhm, nói chung đừng biết nhiều quá làm gì, chẳng ích gì cho cậu đâu. – Thôi được, nhưng anh có thể nói cho tôi biết ông Tô là ai không? – Uhm huh, cũng được thôi, cũng có phải thông tin mật gì đâu mà không nói được chứ. – Đừng vòng vo nữa, nói đi.
– Tên của anh Tô là Tô Vân, sinh năm 1956, người Sài Gòn, gốc Hoa. Là Tổng giám đốc của Enza Việt Nam, mới về đây chừng một tháng. Xong rồi. – Enza à? – Ừ? Sao? – À, không có gì. Mà còn gì nữa không? – Không. – Thôi tùy anh. Giờ này cũng trễ rồi, tôi về đây, bye bye. – Ừ, bye.
Minh Thường vừa quay đi thì Hoàng cất giọng:
– À, Thường. – Sao? – Không có gì, về cẩn thận. – Anh cũng vậy.
Trong lòng Thường giờ đây đầy ngổn ngang những suy nghĩ về người đàn ông họ Tô đó. Tự nhiên cậu lại cảm thấy đầy hoài nghi và ngờ vực như vậy. Có cái gì đằng sau những chuyện này chăng? Linh cảm mách bảo cậu như thế, mà linh cảm Minh Thường thì chẳng bao giờ sai.
6 giờ kém 15 sáng, Chủ Nhật.
Brummm, Brummm, Burmmm …
– Lát rảnh shopping không cưng? Chốc nữa sale đó. – Không, lát tui đi spa với vô beauty salon làm đầu rồi. Mà mới sáng sớm, sáng chủ nhật đó, anh ít có ác lắm nha. – Hôm nay 7h là mở đợt sale rồi, phải dậy sớm chứ hết hàng uổng. – Anh mà cũng sài hàng sale à? – Hứ, anh mày có phải đại gia đâu mà bày đặt. Vả lại đồ mặc ở nhà thì làm quái gì Gucci hay Prada chi cho mệt. – Uhm, thôi nghen, anh đi đi, tôi ngủ à, byeee … À, sẵn mua cho tôi vài món hen. – Coi cái giọng kìa, ừ, thôi à, bye bye.
Brummm, Brummm, Burmmm …
– Alô, gì nữa đây? Sao làm phiền tôi hoài vậy ông? Bực mình à nha. – À, xin lỗi em, chắc em còn ngủ hả? Xin lỗi em nha, vậy để lát nữa anh gọi. – Ý, anh Tuấn hả? Không không, em tưởng bạn em nó gọi phá nữa chứ, không có gì đâu anh. Hihi. – Vậy à? Hihi, hôm nay em có rảnh không? – Dạ, rảnh chứ, chủ nhật mà, nguyên ngày luôn. – Uhm, anh mới về Sài Gòn hôm qua nên cũng chưa có việc, còn bé Tiên con anh hôm nay đi dã ngoại chung với trường mẫu giáo rồi. Ở nhà cũng không biết làm gì. – Thì rủ em đi chơi nè. – Uhm, anh định rủ em đi ra ngoại thành hay đâu đó ngoài thành phố để thư giãn chút. – Vậy định đi đâu anh? – Anh chưa biết nữa, em biết chỗ nào không? – Uhm … để coi … ra Hồ Dầu Tiếng đi, vừa có sơn vừa có thủy, cảnh đẹp lắm, em đi rồi nên biết. – Có xa không em? – Không xa mấy đâu anh, đi xe máy hay đi xe bus đều được. – Vậy mấy giờ đi em? – Giờ đi đi anh, tại còn phải đi siêu thị mua đồ rồi mới đi được. – Hihi, xem ra em có máu đi chơi ha. – Trời, tất nhiên – Chẳng lẽ nói với anh là máu hám trai – Cậu cũng cười theo. – Vậy em chuẩn bị đi, giờ anh chạy qua em luôn. – Rồi. hihi.
…
– Cảnh đẹp chưa? – Công nhận đó, rất đẹp. Em cũng hay thiệt, biết những chỗ này luôn. Chẳng bù như anh. – Thì chân đi mà anh, em thích đi du lịch lắm, có dịp là đi à. Ra bãi đất đằng kia rồi trải bạt ra đi anh. Góc nhìn cũng đẹp nữa. – Chỗ này yên tĩnh thật, không khí trong lành và mát mẻ nữa, khác hẳn thành phố. – Hi, cũng không có cảnh bon chen, dẫm đạp lên nhau mà sống anh à. – Sao tự nhiên suy tư vậy? – Uhm … đúng mà. Chỗ này không phải là khu du lịch nên còn sạch sẽ. Người ta sống ở đây cũng ít. Em ra đây được 2 lần rồi.
Minh Thường giúp Mạnh Tuấn trải bạt và lấy đồ ăn ra khu đất trống nhìn hướng ra bờ hồ, mặt nước xanh lơ, lăn tăn những gợn song nhỏ, những tán cây to lớn phủ đầy trên đầu họ, giăng qua bầu trời trong trẻo dờn dợn mây. Cậu và Mạnh Tuấn vẫn không ngừng nói chuyện với nhau.
– Nhìn em lúc đầu anh cứ tưởng khó tính và khó gần. – Sao anh không nói luôn là khó ưa, khó chịu luôn đi, hehe. – Ừ, chắc cũng có. Hi, anh đùa thôi, chứ anh thấy em khác hẳn những gì bên ngoài em bộc lộ ra. – Có lẽ em đa nhân cách. – Không, em chỉ chưa xác định được con người thật của mình thôi. – Sao anh biết? – Anh chỉ đoán vậy thôi. – Uhm … Cha em mất sớm, em còn chẳng biết mặt cha nữa. Em lớn lên với mẹ, nhà chỉ có hai mẹ con mà sống nương tựa vào nhau. Từ nhỏ, tuy mẹ không bắt em làm cái này cái kia nhưng em cũng sớm ý thức là mẹ em cực khổ lắm. Mẹ em bán trái cây ở chợ Trần Chánh Chiếu bên hông bến xe Chợ Lớn đó anh, tiền kiếm được chẳng dư giả bao nhiêu, vậy mà chỉ vèo một cái là hết mỗi khi đến đợt đóng tiền học phí. Cũng may là được miễn giảm, cộng thêm việc em làm thêm ở quán nhậu gần Thuận Kiều từ lúc học lớp 8 nên cũng không đến nỗi. Em chỉ còn biết phải học và học, điều duy nhất em có thể làm được, nhờ vậy nên được vào trường công, tiền đóng học phí cũng đỡ hơn. Cho tới khi em học đại học … 18 năm … cũng là sau khoảng thời gian 5 năm mẹ em phải chống chọi với căn bệnh máu trắng gia đoạn cuối, nó hành hạ mẹ em từng ngày, nhiều lúc em chỉ biết khóc bất lực rồi nằm gục bên mẹ em ngay trên giường bệnh … – Thường chợt ngẹn ngào, mắt cậu nhìn xa xăm ngoài hồ nước mênh mông. ^_^
|
Mạnh Tuấn cũng chỉ biết im lặng theo, rồi anh quàng vai cậu vỗ nhẹ vài cái an ủi.
– Đừng buồn nữa em à … Có lẽ vì vậy mà em dần khép kín mình lại … – Em sợ những người mình yêu thương rồi cũng như thế. – Sinh lão bệnh tử em à, anh cũng không biết khuyên em sao nữa, anh cũng từng như em, cha mẹ anh mất vì tai nạn giao thông khi anh vừa học đại học năm nhất. Lúc đó anh chẳng thiết sống nữa, nhưng rồi anh cũng dần vượt qua, vì anh còn em của anh nữa, anh không thể nghĩ cho mình anh được, anh lao đầu vào học và xin được học bổng bên Mĩ. Rồi học và làm việc bên đó cho tới khi về Việt Nam. Em còn may mắn là vẫn còn mẹ, còn anh thì mùa Vu Lan nào cũng đeo hoa hồng trắng … – Mạnh Tuấn gượng cười. – Em biết mà, cảm ơn anh nhiều lắm, những chuyện này em chưa kể với ai hết, anh là người đầu tiên đó. – Anh cũng vậy chứ, có ai biết chuyện của anh ngoài vợ cũ và em của anh đâu.
Minh Thường chợt ngập ngừng khi nghe Mạnh Tuấn nhắc đến vợ cũ, cậu định hỏi anh vì sao anh lại li dị nhưng lại thôi. Cậu nằm xuống ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao vời vợi.
– Anh làm anh của em được không? … Ý em là như một người bạn đó. Nhiều lúc em muốn có ai đó tâm sự lắm nhưng chẳng biết tìm ai mà nói hết. Em càng không dám nói với mẹ. Mà như anh đã nói rồi đó, nhìn bề ngoài em khó gần, khó chịu, thậm chí kiêu căn, khó tính nữa, một người như em thì ai chịu làm bạn với em chứ. Em cũng không có anh em nữa. – Sao lại không? Chỉ là người ta chưa thấy được con người thật của em thôi, vừa chân thành, vừa hóm hỉnh, vui tính, hiếu thảo nữa chứ. – Chỉ vậy thôi hả? Em không tốt sao? – Tốt chứ, sao bắt bẻ anh hoài vậy? – Hehe, chọc thôi mà, vậy anh làm anh em nha. – Minh Thường nở nụ cười trở lại rồi xoay qua nhìn Mạnh Tuấn. – Ừ, tất nhiên rồi, anh cũng xem em là em, là bạn anh nên mới kể những chuyện mà anh chưa bao giờ kể cho người ngoài nghe đó. – Coi như là bước tiến triển đầu tiên của mối quan hệ anh em đi nhe, hihi.
Mạnh Tuấn nằm ngửa ra theo Mình Thường, anh dõi mắt đưa lên những tán cây, qua những cánh chim bất chợt lao qua, lên những tầng mây cao trắng ngần, rồi xa xăm vào khoảng không lồng lộng.
Minh Thường rút điện thoại mở bản Trịnh “Rừng xưa đã khép” của Ngọc Lan lên. Cậu khép mắt, cảm nhận những rung động du dương của tiếng nhạc, tiếng chim hót, gió thở vào mặt, mùi cỏ, mùi nhựa cây thoang thoảng, yên tĩnh và thanh bình. Chưa bao giờ Minh Thường cảm nhận được đầy đủ cảm giác thanh bình mà cuộc sống mang lại cho cậu trọn vẹn như lúc này, quan trọng hơn, có lẽ, bên kia có lẽ cũng có một người đang có cùng cảm nghĩ như cậu.
– Giá như cuộc sống cũng như những bản nhạc êm dịu, cũng như cơn gió hiu hiu, như mặt hồ đằng xa, như bầu trời trong xanh thì hay biết mấy.
Thường thầm nghĩ, chợt cậu lại khao khát, dâng lên nhưng không hề mạnh mẽ, nó dờn dợn từ tận đáy lòng, một cuộc sống thật bình thường …
Cậu chồm dậy và khẽ liếc nhìn sang Minh Tuấn, anh cũng đang nhắm mắt, có lẽ cũng như Thường, ít ra là cùng hành động như nhau, Thường mỉm cười rồi quay trở lại với những suy nghĩ đang bay trên bầu trời xanh kia. Xa và cao, xanh và trong, vời vợi và thăm thẳm.
Tâm hồn cậu lại bay bổng, lao vun vút qua những tầng cây, vươn lên qua cả tầng mây và lớp lớp triệu hành tinh … Cậu dần thiếp đi trong mớ suy nghĩ được thổi vào bong bóng và thả cho bay lên.
Mơ màng … Cậu nhìn đồng hồ, mãi nghe nhạc, gió hiu hiu mà ngủ quên bao giờ không hay.
– Chết rồi, gần 4 giờ rồi. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn, dậy dậy, … đi về chứ không là kẹt ở đây mất.
– Hả? Sao? 4 giờ chiều rồi sao? – Trời ơi, em với anh đều ngủ quên, dọn đồ rồi chạy về đi anh, đi tối nguy hiểm lắm. – Anh cũng chết nè, con gái anh chiều nay 5 giờ là nó về, không về kịp rồi. – Anh coi có bạn bè nào tin tưởng hay thân với anh không? Gọi nhờ bạn anh đón giùm đi. – Ừ, chờ anh chút – Mạnh Tuấn vội rút điện thoại ra và … Alô, Ê Khải, lát mày ra trường đón giùm con gái tao nha. … Tao có việc phải chạy ra ngoài Tây Ninh, không có về kịp … Ừa, nhớ ghé mua cho nó phần KFC nghe chưa … Ừa, tối tao về … Ừa, bye nha, cảm ơn mày trước, bye. – Xong rồi hả anh? – Ừ, anh nhờ thằng bạn thân của anh đón rồi, không sao đâu, giờ lo chạy về thôi, em nói anh mới nhớ, khi nãy đường tới đây toàn là rừng cao su hai bên, không có đèn đường nữa, đường thì đất đỏ, đi xe này buổi tối có nước chết. – Thôi anh đừng nhắc nữa, nghe ghê quá, em dọn xong rồi nè, đi thôi anh …
Trời càng lúc càng tối …
– Sao đi hoài không thấy ngã rẽ nào vậy ta? – Sao em? – Hình như đi nhầm rồi anh ơi, Hồi nãy phải quẹo phải mới đúng, chứ chạy thẳng là đi sâu vô rừng rồi.. – Chết rồi. Rồi sao giờ? 5 giờ rồi em. – Em xin lỗi, tối quá, em bị loạn thị với cận mà, quýnh quá em không có nhớ. – Giờ quay lại chứ sao. Mà sao trời mau tối vậy không biết? – Thì ở vùng rừng núi trời mau tối lắm mà anh, đâu có đèn đường đâu. Á, anh chạy từ từ thôi, em lọt xe. – Em ngồi sát vô đi, vịn anh chặt vô, đường đất nên xe anh đi được có 50 cây là quá à, tại nó dằn thôi.
Minh Thường ngồi sát vào anh, hai tay cậu vịn chặt hai bên hông Mạnh Tuấn. Cậu chợt đỏ mặt, chẳng nói được gì, cái lạnh của rừng núi nhanh chóng làm hai tay cậu lạnh cóng, rồi lại được sưởi ấm nhờ cơ thể của anh, vô tình thôi, cậu cũng không ngờ mình lại được một lần ôm anh như vậy, trong một hoàn cảnh dở khóc dở cười như vậy.
Chợt một chiếc xe máy khác chạy ngược chiều lại phía hai người.
– Hai đứa đi đâu đây? – Dạ, tụi cháu bị lạc đường.
Người đàn ông dừng xe và hỏi, Mạnh Tuấn cũng dừng và đáp lại.
– Đi đâu mà lạc? – Dạ, tụi cháu đi chơi trong hồ ra. – Trời, bộ ở Sài Gòn xuống hả? – Dạ. – Sao không về sớm sớm, đợi giờ mới về, biết ở đây nguy hiểm lắm không? – Dạ, tại … tụi cháu mê chơi nên quên mất luôn. – Cái đám thanh niên tụi bây chỉ ham chơi. Giờ mà quay về không được đâu, hai đứa đi xe tay ga như vậy, thể nào tụi nó cũng không tha, có khi mất mạng. – Hả? – Minh Thường và Mạnh Tuấn cùng há hốc. – Giờ sao chú? – Mạnh Tuấn hỏi dồn. – Quay xe lại, theo chú, đằng trước có một ngôi chùa đó, chú cũng lên đó, hai đứa lên đó ở đỡ qua tối nay đi, sáng theo chú ra luôn. – Dạ … – Hai đứa cũng hên đó, thường Chủ Nhật chú ở nhà, thứ 2 mới lên đây giao lương thực cho nhà chùa. Mấy bữa có rằm nên chùa hết gạo nhanh, chứ nếu không chắc khó à. – Dạ, cảm ơn chú, vậy chú dẫn tụi cháu đi theo nha. – Mạnh Tuấn vội quay đầu xe lại rồi chạy theo sau người đàn ông kia. – Anh nè, biết ổng nói thật không? Lỡ ổng dẫn vô xào huyệt tụi cướp luôn thì chết nữa. – Em nói anh mới nhớ, nhưng mà chắc không sao, nhìn mặt ổng cũng không tới nỗi mà, với lại ổng đang chở hai bao gạo kìa. – Uhm, nhưng cũng phải cẩn thận đó nha. – Ừa, để anh chạy chậm lại, giữ chút khoảng cách với ổng, em để ý xung quanh nha. – Dạ.
Mãi lo quan sát hai bên, đôi bàn tay cậu vẫn vịn chặt hai bên hông Mạnh Tuấn.
Trời chập choạng …
– Ý, em thấy cái bản để chữ Chùa rồi. – Uhm, vậy yên tâm rồi. – Dạ, đành phải nán lại ở đây một đêm, em … xin lỗi. – Ủa? Sao lại xin lỗi anh? – Uhm, thì dẫn anh mà không nhớ đường về, biết vậy em kêu đi mấy chỗ gần thôi, tại ham hố đi xa … Làm mai anh không đi làm … không đón con anh được … – Trời, có gì đâu em, Khải bạn anh lo cho bé Tiên rồi, hồi anh đi công tác nó cũng lo mà. – Uhm, mà mai anh còn đi làm. – Anh có thể gọi điện bàn giao cho người khác mà em. Em cũng đâu muốn vậy đâu, mai em cũng không đi học được. Mà ngược lại, anh còn phải cảm ơn em chứ. – Sao cảm ơn em? – Thì dẫn anh đi chơi, hôm nay vui ghê, lâu rồi anh mới cảm thấy vui như vậy. Gần đây có vài chuyện buồn xảy đến với anh … – Thì có gì đâu, em cũng được đi mà. Với lại nhờ vậy nên mới có được một người anh kết nghĩa. – Ừ, vậy nên đừng xin lỗi nghe chưa. – Anh cũng đừng cảm ơn nữa, hehe.
7 giờ tối.
Người đàn ông khi nãy dẫn hai người tới một ngôi chùa, có 3 tăng ni đứng đợi sẵn ngoài cổng, người đàn ông bước xuống xe và nói chuyện với một người trong số đó, tay chỉ hướng về Tuấn và Thường, người tăng ni gật đầu vài cái. Đoạn, người đàn ông đó ra hiệu cho Tuấn chạy vào.
– Để xe trong kia đi cháu, kế bên xe chú đó. – Dạ, ủa mà nhà chùa chịu chưa bác. – Chịu chứ, sao không? Bây hỏi kì.
Mạnh tuấn để xe ở chỗ người đàn ông chỉ rồi dẫn hai người đi lên những bậc thang bằng đá, Thường và Tuấn đi một hồi cũng thấy ánh đèn trong nhà chùa hắt ra.
Sau một hồi trò chuyện với sư trụ trì cùng các tăng ni, một sư thầy dẫn Thường và Tuấn vào một căn phòng nhỏ nhưng rất gọn gàng và đơn sơ, chỉ có độc một chiếc chiếu được trải trên chiếc giường cũng độc một cái duy nhất.
– Hai người chịu khó ở đây ạ, vì nhà khách của chùa đang sửa chữa. – Dạ không có gì đâu ạ, ở đâu cũng được mà, có là quý rồi thầy. – Mạnh Tuấn đáp lại.
– Tôi xin lui, có gì cần hai người cứ gọi tôi hay những người khác nha. Lát nữa mời hai người qua bên khu nhà đối diện dùng cơm chay. – Dạ, cảm ơn thầy nhiều lắm.
Cầm chăn gối trên tay, Mạnh Tuấn nhìn Minh Thường rồi nói:
– Có một cái giường à, để tối anh ngủ dưới đất vậy. – Thôi, ai lại làm vậy? Ở đây rừng núi, tối lạnh lắm, anh lên giường ngủ luôn đi. – Anh sợ chật quá em không thoải mái thôi. – Có gì đâu mà không anh? Anh không ngại thì thôi chứ em đâu có ngại chật chội. – Ừa, tối anh hay có tật gác người khác lắm à. – Chết rồi, dẹp ruột em mất. – Cái thằng nhóc này. – Tuấn kí lên đầu Thường một cái. – Á, đau mà. – Thôi, em đi tắm trước đi, anh gọi điện có công việc chút. – Dạ, vậy em đi. Mà chết rồi anh ơi … – Sao em? – Khi sáng đi đâu có đem đồ theo đâu. – Để anh chạy qua hỏi mượn vài bộ đồ xem, anh cũng đâu có đem theo đồ gì đâu.
5 phút sau.
– Em mặc đỡ bộ đồ nâu này hen. – Trời, có là may rồi, làm như em là đại gia vậy. – Hình như cái áo này hiệu Chanel em ơi. – Còn chọc em nữa.
Thường cầm đồ và lườm Tuấn một cái …
…
– Anh tắm xong rồi nè, khỏe ghê.
Nghe tiếng anh, Thường ngẩn mặt lên …
– Em? Sao nhìn gì ghê vậy? Anh mặc áo ngược hả?
Mạnh Tuấn mặc bộ đồ nâu đi vào phòng, bộ đồ mỏng bằng tơ, mỏng tới mức có thể thấy khuôn ngực nở nang của anh, bắp tay to lớn, bây giờ Thường mới để ý và … cả cái thứ màu trắng trắng ẩn sau lớp vải quần mỏng tăng nữa.
– Sao mặt em đỏ vậy? Cảm rồi hả? – Hả? Không phải … Tại … – Thường vội quay mặt đi chỗ khác. – Tại gì? – Anh bước lại gần Thường hơn. – Không, không có gì đâu. – Cậu lại quay lại Mạnh Tuấn một lần nữa. – Trời, em có sao không? – Sao là sao anh? – Em … em bị …
Thường vẫn ngẩn ngơ không hiểu Mạnh Tuấn định nói gì, cậu thấy tự nhiên có cảm giác ươn ướt, cậu cúi xuống nhìn …
Những giọt chấm chấm màu đỏ nhỏ trên tay cậu.
– Trời ơi … Á … máu … – Thường gần như hét lên. – Nè em, khăn giấy nè, sao vậy? Em bệnh hả? Có sao không? – Em không … – Trời ơi, đừng làm anh sợ nha, anh sợ máu lắm đó. – Em … không sao. – Chứ sao mũi tự nhiên chảy máu? – Chắc tại … chưa ăn gì đó anh. – Vậy ngồi nghỉ chút rồi đi. Đúng là công tử, ở rừng núi là có chuyện. – Anh chọc em nữa. Tại anh mà … em … – Tại anh sao? – Hả? À … vì tại đợi anh tắm, em ngồi đói bụng … – Cho anh xin lỗi.
Minh Thường ngồi được một chút thì có người gọi cậu và Mạnh Tuấn ra nhà ăn.
– Ra ngoài kia ăn thôi em. – Dạ. – Cứ ngước mặt lên chút nữa đi, anh dẫn đi. – Em …
Chưa kịp trả lời, Mạnh Tuấn đã cầm vòng tay cậu và dẫn từ từ ra ngoài. Một chút cảm giác là lạ, cậu chưa từng trải qua nó, chưa từng có, cậu cố tìm hiểu điều gì làm cậu như thế, rằng tại sao cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, cả người cậu như nóng lên, tay cậu như run run … Có phải vì tay anh vừa chạm vào tay cậu, nắm lấy và dẫn cậu đi? Đôi tay anh ấm áp, bàn tay mềm mại và thon dài của những người hay cầm cọ.
Ăn cơm tối xong, Thường gọi về nhà cho mẹ cậu, còn Tuấn thì lo trò chuyện với con gái một hồi lâu. Nhìn cái cách anh dỗ ngọt con gái anh qua điện thoại kèm theo những cử chỉ trẻ con, Thường không nhịn được cười. Có phải khi người đàn ông đã có con đều đáng yêu vậy không?
– Anh nè. – Minh Thường gọi Mạnh Tuấn khi cả hai đã nằm trong mùng và nhìn lên trần nhà. – Gì em? – Sao anh lại … li dị vậy? – Uhm … Anh … – Em xin lỗi, em nhiều chuyện quá hả? Thôi, coi như em chưa nói gì đi. – Không, anh chỉ không biết nói sao thôi. Lỗi là ở anh. – Sao? – Anh không hoàn thành trách nhiệm của mình. Vợ anh chủ động, có lẽ vợ anh không thể chịu đựng được nữa. – Sao lại không? Anh quá tốt, anh yêu thương con gái anh, có sự nghiệp rộng mở, vợ anh còn muốn gì ở anh nữa? – Mọi thứ không chỉ dừng lại ở những cái mà em vừ nói em à, còn những cái phức tạp hơn nhiều. – Uhm,em không biết thiệt, nhưng anh có yêu vợ anh không? – Cho đến bây giờ anh vẫn còn yêu. – Uhm, vậy tại sao …? Mà thôi, nếu là em hả? Em sẽ không làm chuyện dại dột như vợ anh đâu. – Tại sao em nói vậy? – Anh không nhận ra sao? Anh rất phong độ, anh chững chạc, có sự nghiệp vững vàng, có nhà riêng giữa cái chốn Sài Gòn này, anh lại không phải thuộc dạng thích ong bướm, anh yêu thương vợ và con gái anh, anh là một người tốt, bao nhiêu người hằng mong có được người chồng như anh, nếu em mà là con gái chắc cũng đeo anh rồi. – Hihi, em làm anh nở lỗ mũi quá trời nè, tè le tét lét luôn, hihi. – Chọc em nữa, em nói thiệt đó.
Mạnh Tuấn chợt trầm lại. =))
|