HAY LẮM. MÌNH MONG MỎI CẢ CỔ...CHUYỆN HAY QUÁ CẢM ƠN BẠN NHƯNG BACKFLASH GÌ ĐÓ HƠI BỊ NHIỀI NÊN HƠI LÀM BIẾN ĐỌC :)) . MÀ AD VIẾT CHUYỆN Ở ĐÂU THẾ? SAO MÌNH KIẾM CHỖ ĐỂ VIẾT HOÀI MÀ KG THẤY! CẢM ƠN BẠN ĐÃ VIẾT CHO MỌI NG.ĐỌC. HAHA THÍCH NHẤT TẬP THẾ LONG NHẬT HUY TẮM MƯA VÀ KHÚC Ở TOLET CỦA TRƯỜNG HAHA HAY LẮM NHỠ CỨ NHƯ THẾ NHA!!!
|
CHAP 19: Gửi lại "...Dành cho em ngàn câu ca và thương yêu đó Dành cho em tia nắng ấm cùng bao cơn gió Dành cho em dành cho em niềm đam mê tuyệt vời Mà anh muốn nắm lấy trong giấc mơ..." Tháo chiếc tai nghe, nhấp nháp tách cà phê, Nhật Huy ngồi lặng thinh ở canteen, hướng ra sân bóng. Lẽ ra giờ này cậu phải ngủ trưa trên phòng ngủ tập trung (trường cậu là trường quốc tế nên buổi trưa học sinh phải đi ngủ) nhưng tâm trạng cậu lúc này không thể ngủ được. Phần vì vốn từ lâu giấc ngủ trưa đối với cậu quả không quan trọng, hết làm bài tập thì cậu nghịch iPhone, giờ lại thêm nỗi lo lắng cho Quỳnh Chi đã nghỉ học 3 hôm nay, tâm trạng cậu sao có thể nhẹ nhàng thanh thản mà đi ngủ được? Thoáng bối rối khi nghĩ tới Quỳnh Chi - cô bạn thân bé nhỏ mà đầy bí ẩn - Nhật Huy thở dài thườn thượt. "Mình thật mất bình tĩnh quá!" ---Flashback--- Ngay khi Nhật Huy quay gót trở về lớp, Quỳnh Chi vội chạy theo, ánh mắt ướt đẫm nước mắt, trông thật đáng thương! Cô khẩn khoản: - Huy à, không như cậu nghĩ đâu! Mình không hề có ý gì đâu! Huy ơi.. Nhưng đáp lại cho sự bối rối của Chi chỉ là ánh mắt lạnh lùng Huy ném vào thẳng mặt cô, mà sau này Huy nghĩ là ánh mắt của sự thất vọng và tức giận. ---End Flashback--- Vẫn ánh mắt buồn tủi, hướng mắt ra sân bóng vô định, người khom khom nghe nhạc, giám thị đã nhắc cậu lên ngủ mấy lần, nhưng cậu ương bướng kinh khủng, nên họ cũng chán bỏ đi hết. Giờ cậu mới để ý sân bóng đang có một trận bóng rổ, nhìn sơ sơ thì chắc khối 12. Từng bắp tay săn chắc, từng múi cơ hoàn hảo (vì trời nóng nên các chàng cởi phăng hết áo đồng phục), tấm lưng lấm tấm mồ hôi thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người - không ngoại trừ cậu bé Nhật Huy. Chợt ánh mắt chạm ánh mắt, cậu thấy chàng đội trưởng đang chằm chằm nhìn cậu với con mắt vừa ngạc nhiên vừa khinh khỉnh làm cậu đỏ hết mặt mày. Trong vô thức, mặt cậu đỏ lừ lên như quả cà chua, cậu quay lưng đi thẳng ra khu vực thang máy. Nhưng một bàn tay đã dừng cậu lại: - Chào em! - Ơ.._Ánh mắt cậu ngoảnh lại. Là hắn ta!_Chào anh! - Anh là Phong lớp 12P, liệu có thể làm quen với em được không? ————— - Dương Trương Khánh Phong, 18 tuổi. Cao 1m85, khá vạm vỡ, khuôn mặt nam tính và khá điển trai - Sát gái, đào hoa, là em họ của Tường Vy cũng trong dòng họ Dương Trương. ————— - Vâng..em là.. Nhật Huy ạ.. _ Nó lúng túng đáp lại, mắt cụp xuống đất - Tên hay ha! - Thôi, em đi trước!...Em còn phải lên lớp, sắp trống rồi!_Không để Phong giữ mình lại, Nhật Huy rảo bước vào thang máy, ấn tầng 5. Thang máy chạy vút lên, cậu bước vào lớp. Ngồi yên vị trong lớp yên lặng vì mọi người còn ở trên phòng ngủ, cậu mở iPhone và vào Facebook của mình. - Một lời kết bạn à?_Nhật Huy ngạc nhiên_Là.. Phong Chém Gió, là anh ta à? Khẽ chạm nút Đồng ý, ngay lập tức cậu nhận được tin nhắn. "Hi nhóc nhớ anh không :)" "Vâng, có j mà không nhớ ạ?" "Sao nhóc lạnh lùng quá ha, à mà, nhóc là em trai thằng Long à?" "Dạ.. Có gì không ah?" "À không, không có gì đâu! Chiều nay nhóc rảnh không đi uống cafe với anh?" Gửi icon hình chú chó đang phân vân.. "Để xem ạ!" "Okay!" Bỗng trốnh đánh, Nhật Huy uể oải, vào Cài đặt bật 3G lên, vì cậu biết khi mọi người tỉnh dậy thì Wifi Free ở trường sẽ tắc nghẽn. "Thôi vào học rồi em chào anh!" "OKAY nhóc! Yêu nhóc nhiều :*" Ặc ặc, anh ta làm gì vậy mà lại cho icon hôn hít vào đây @@ Hắn có ý định gì??
———o0o——— Đập vào vai Nhật Huy, Nhã Uyên cười phá lên: - Huy! Cậu làm gì mà chúi mũi vào iPhone thế hả?? - À không có gì, có người inbox thôi. - À mà chiều nay cậu rảnh không? - Có chuyện gì à?_Nhật Huy ngạc nghiên - À, ... [CẢ LỚP, ĐỨNGG!!!!!!] Cô giáo vào lớp, tiết Sử - môn học Nhật Huy không yêu thích lắm. Uể oải, lâu lắm rồi cậu mới mất tập trung như thế này. Hôm nay cậu trực nhật, lấy điều khiển bật chiếc máy chiếu, thật may vì cậu không phải giặt và lau bảng vì màn chiếu che bảng rồi. Trở về chỗ ngồi, cậu hỏi Uyên: - Này, Quỳnh Chi nghỉ 3 ngày rồi đấy! - Ừ, không biết cô ấy có bị shock tâm lý không nữa. Lúc đấy cậu khá là lạnh lùng_Nhã Uyên tâm sự - Ừ..._Nhật Huy khá buồn Có một cậu bé đứng trước cửa, nói gì đó với cô Sử, rồi quay bước đi thẳng. Đoc sơ qua một hồi, cô gọi: - Nhật Huy! Em lên đây có người gửi thư này. Gớm, lại có ai tỏ tình đây! Cả lớp ồ lên đồng loạt trông khá nực cười. Cậu lên lấy thư và xé, về chỗ đọc. Nhã Uyên toan định đọc trộm nhưng Nhật Huy đã xô cô ra. Cậu muốn đọc lá thư này một mình, từ khi cậu đọc được người gửi là .. "Quỳnh Chi"!
===== Còn nữa.
//Mọi người cho ý kiến
|
Góp ý cá nhân: Nội dung mới của tg rất được nhưng có vài chỗ Quyên nghĩ chưa được: 1. Anh chàng mới khá điển trai, nam tính nhưng sao lại khá quan tâm đến Nhật Huy dù chỉ mới gặp lần đầu tiên, như hẹn đi ăn, icon hôn hít gì đó (không lẽ anh hotboy đó là gay ngay từ đầu). Vậy thì sẽ mất hay. 2.Nhật Huy hơi thay đổi hơn trc. Nếu là cậu khi trc chắc chắn sẽ từ chối ngay lời mời từ anh chàng đó, một người con trai không wen biết. 3. Chap này k nhắc đến Thế Long thấy hơi bị hụt hẫn.
|
Sao chap này kg đc hay! Nhớ chap giới thiệu tên khác mà?
|
Chào các bạn, chào Quyên. Bạn có để ý rằng mỗi khi mình post full một chap sẽ có chữ "hết chương xyz" không? Đây là một phần của chap 19 mình đang viết. Về nhân vật mới (Phong), bạn có để ý chi tiết anh ta là em trai Tườg Vy và nghĩ rằg tên Huy khá quen không? Đó, preview đó thôi, mong các bạn góp ý thêm ạ.
|